Thiên Thần Của Anh Tập 21

Một bà lão, già lụ khụ, đầu óc lẩm cẩm, đổ nước tưới mấy cái cây cao trước nhà, và xui sao tạt nhầm thẳng vào người nó. Tưởng người có chút cái gọi là “lòng nhân ái”, thế mà bà ta vẫn cứ “già lơ đãng” không biết gì mà lăm lăm cầm xô nước đi thẳng lại vào nhà. Nó từ đâu lĩnh phải “đạn” từ-trên-trời-rơi-xuống vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi định thần lại thì mình đã ướt từ đầu đến cuối như con chuột lột, tức đến chẳng nói nên lời.

Cả người ướt thì không sao vì nước tưới là nước sạch, nhưng khổ nỗi, đến cả mái tóc vừa mới được sửa sang của nó cũng “nhờ” phước trời mà...đi tong. Hắn cũng ngạc nhiên không kém, cứng đơ người ra nhìn theo từng cử động của bà già lẩm cẩm rồi quay lại nó...cười khằng khặc.

Thử hỏi trên đời này có loại con trai nào vô duyên đến thế không cơ chứ ???

- Cười cái gì mà cười ? Thần kinh à ?

- Ha ha...nhìn cô kìa...!!!

- Nhìn quái gì ? Bộ vui lắm à ?

- Ừ thì vui. Rất may vì cái mũ hàng hiệu của tôi không bị ảnh hưởng gì.

Nó càng điên tiết. Nó hét lên :

- Hàng hiệu cái gì chứ, đồ rẻ rách.

- Ôi trời ơi tóc của tôi- Song nó lại nhìn ngắm lại dung nhan của mình, mà chính xác là đầu tóc rũ rượi đẫm nước được phản chiếu qua chiếc cửa gương bên đường rồi rít lên.

- Than vãn cái gì ? Đấy gọi là : Trời không cho ngựa.- Hắn nhún vai nói rồi chuyển tông cười ha hả như rất hài lòng với câu nói của mình.

Nó sùng máu, vừa bặm môi, tay nắm chặt nắm đấm.

- Thôi, đứng trơ ra đấy làm gì nữa, về nhà tắm rửa đi cho rồi.

Nói xong hắn đi mất, để con chuột lột ở lại, lủi thủi đuổi theo sau...trong cái thời tiết thấu xương thế này có đau không chứ.

.

.

Sau nửa giờ đồng hồ ngâm mình trong bồn nước nóng, cuối cùng nó mới có chút cảm giác thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi. Đang ngồi lau cho khô đầu tóc đang nhỏ nước ướt mèm thì có tiếng gõ cửa phòng. Và ngay sau đó là cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra ngay không cần cho phép và cái đầu hắn ló vào trong.

- Sao rồi hả ?

Nó ngơ người ra nhìn hắn rồi cũng nhanh chóng trở lại với mẩu đối thoại :

- Ông nói sao là sao ?

- Thì mới nãy lạnh run bắn cả lên, giờ đỡ chưa ?- Hắn từ từ tiến lại vào trong.

- Cám ơn vì đã quan tâm, tôi chưa chết đâu đừng lo- Nó nói bằng giọng mỉa mai nhất có thể.

- Tôi hỏi thật đấy, bị ướt lạnh như vậy dễ cảm lắm- Hắn có vẻ lo lắng thật.

- Cảm cái gì ? Không thấy tôi còn khỏe như trâu thế này à ? Ắt...xì...

Tự nhiên cái hắt hơi sớm không đến muộn không đến mà lại đến ngay cái lúc nó muốn chứng tỏ mình khỏe mạnh thế không biết. Nó chẳng biết chui vào đâu cho cái sĩ diện hảo này của mình. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên nhất là chưa kịp nói gì, hắn đã giựt phăng cái khăn trên tay nó và xoa xoa thật mạnh lên tóc nó. Nó cũng chẳng biết làm gì hơn mà ngồi trơ ra đó cho hắn lau, lắm lúc hắn mạnh tay đến mức khiến nó...đau đầu.

- Vậy mà bảo là khỏe như trâu, nói thế làm gì nữa không biết- Tay hắn vẫn hoạt động, miệng tiếp tục càm ràm.

- Thì nãy giờ vẫn khỏe mạnh bình thường mà- Nó cố chu mỏ lên cãi.

- Im đi, ngồi im đấy. Chốc nữa tôi đưa một viên thuốc sổ mũi cho uống.

Không hiểu sao, nó lại chịu ngồi im theo lời hắn, những lúc thế này trông nó giống...con cún của hắn hơn.

- Sao bữa nay tốt với tôi lạ thường vậy ?

- Thì...tại tôi sợ lỡ mai cô sốt, ai nấu cơm tôi ăn. Có nhiêu đó cũng hỏi- Hắn có đôi chút ấp úng nhưng sau đó lại giở cái giọng cao ngạo thường ngày. Mà nó thì cũng...lờ mờ biết được nguyên do cũng chỉ có thế.

Sau khi uống thuốc xong, đầu tóc cũng đã khô rang không còn một giọt (kết quả của nửa tiếng bị hành hạ T-T), hắn đắp chăn cho nó căn dặn :

- Ngủ đi ! Nhớ, không được bước ra khỏi giường nửa bước.

- Biết rồi ! Nói hoài không mỏi mỏ hả- Nó xụ mặt.

- Biết rồi thì lo ngủ đi.

Hắn vội tắt đèn, trước khi ra khỏi phòng còn “phóng” lại một câu :

- Để như thế này nhìn được hơn đó, uốn ** gì cho nó mệt.

Có ngu tới mấy thì nó cũng đủ hiểu lằ hắn đang ám chỉ mái tóc xinh tươi đẹp đẽ của nó. Mặt nó bỗng dưng sầm lại, hắn lúc nào nhìn vào cũng chỉ biết chê, chê và chê thôi, chẳng được cái tích sự gì cả. Giờ thì tóc nó hỏng rồi, nhờ một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của bà già mắc dịch nào đấy, chắc hắn vui lắm.

Nó nghĩ đến đấy thì kéo chăn lên trùm kín đầu, nhưng nghĩ lại những gì hắn làm cho nó thì cũng cảm thấy có chút cảm động.

“Tại tôi sợ lỡ mai cô sốt, ai nấu cơm tôi ăn.” Nhớ lại lời hắn, có vẻ như hắn không hề quan tâm tới thật.

Nhưng...chắc gì đã là vậy...mà hình như không đúng vậy thật ^-^

--------------------------------------

Đêm qua đi, trời lại sáng. Một buổi sáng trời đầy nắng...

Cùng với cái không khí ồn ào như chợ vỡ của lớp học đầu mỗi buổi sáng, Thái Di cũng hòa mình theo, hôm nay tâm trạng con bé có tốt hơn một tẹo. Vừa nhìn thấy Gia Mỹ, nó liền chạy lại, cười tươi :

- He nô !

Khác với vẻ mặt tươi như hoa của con bé, Gia Mỹ lạnh lùng, hất mặt đi. Đương nhiên, Thái Di đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong lúc đó, có hai người vẫn đang ở nhà ngon lành thưởng thức giấc ngủ...nướng.

Tiếng chuông đồng hồ reng inh ỏi...

- Này, cô dậy chưa đấy ?

Bên trong phòng im lặng.

- Trúc Lâm, dậy mau đi !

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tuy chuyện nó...ngủ như heo thế này vào mỗi sáng đã là chuyện thường ngày ở huyện nhưng sáng nay hắn bỗng có cảm giác lo lo. Vội đẩy cửa phòng bước vào, hắn đến gần lay người nó :

- Này, heo ! Dậy mau đi chứ !

Đến lúc này nó liền trở mình, đưa tay lên ngáp một cái ngoác miệng không chút ý tứ. Nhìn thấy thế hắn mới nhẹ nhàng thở phào.

- Tôi tỉnh rồi, ông cứ đi ra đi.

Hắn nghe vậy thì yên tâm, vừa quay đi bước chưa ra khỏi cửa nhìn lại thì đã thấy nó nằm thẳng cẳng...khò khò lại từ khi nào.

Lôi nó ngồi dậy một cách lịch sự nhất có thể, hắn tiến đến sát mặt nó và...ré thật to đến thủng cả màng nhĩ :

- DẬY MAU, ĐỒ HEO NÁI !

- Biết rồi, thằng điên. Đừng có hét lên như thế- Nó giật mình quát lại theo phản xạ.

- Biết rồi thì tốt, dậy nhanh đi. 6 giờ 30 rồi đó.

Nó lầm bầm đừng dậy, lấy tay đẩy hắn cút ra khỏi phòng thì đột nhiên hắn bất ngờ quay lại làm nó giật bắn cả lên.

- Cái gì vậy hả ?

- Sáng nay trông cô mệt mỏi lắm, có ốm đau gì không đấy ?

- Hỏi thừa, nhìn vầy mà còn không biết sao ?

- Không.

- Haizz...Chẳng đau ốm gì đâu, vẫn có người nấu cơm cho ông mà.

- Không phải chuyện đó, nhưng...

- Vậy thế này được chưa ?- Nó vừa nói vừa cầm lấy tay hắn sờ lên trán mình chứng tỏ mình không hề sốt, hắn cũng thấy yên lòng nhưng mặt cứ ửng đỏ cả lên.

- À mà này, cũng sắp trễ rồi tôi không nấu cơm cho ông được. Hay ông dùng tạm bánh mì nhé !

- Vậy cũng được, để tôi chở cô đi học.

- OK- Nó mỉm cười.

- Còn đứng đó làm gì nữa, đi đánh răng rửa mặt nhanh lên đi !

- Ờ.

--------------------------------------

- Hi- Hy Hy cười tươi rói từ cửa lớp đi vào nhưng cô hết sức ngạc nhiên khi con bạn thân Kha Bình của mình chỉ chống cằm chán nản đếm : “Người thứ ba” còn hai đứa kia thì lại thở dài nhìn Kha Bình.

- Cái gì vậy ?- Hy Hy chớp chớp mắt hỏi.

- Ba người cắt tóc rồi, đây là cái mốt gì đây chứ ? Sao không đi cạo đầu tập thể luôn cho xong- Kha Bình nhăn nhó.

- Gì vậy chứ ? Như thế mà cũng quạu sao ? Chẳng phải hôm qua cậu nói bận còn gì ?

- Ừ thì tớ đây chả thèm, chỉ thấy mấy người bộ ba ăn ý quá nên tớ đây bị ra rìa thôi.

- Cái con này nói chuyện dễ bị đánh lắm cơ- Nó nhìn cái mặt giận dỗi ấy của Kha Bình liền vờ giơ nắm đấm lên dọa.

- Hoàng Trương Trúc Lâm.

Nghe gọi, cả bốn đứa trố mắt nhìn sang phía tiếng nói, đương nhiên chỉ có duy nhất nó tên Lâm, nhưng hô lên cả họ tên thế này thì kì cục thật. Và...thật vinh hạnh, cô giám thị đích thân mời nó...đến gặp hiệu trưởng.

Mở cánh cửa gỗ nâu to đùng, vẫn khung cảnh rất bình thường của phòng hiệu trưởng, bàn tiếp khách, ghế salon, một bàn làm việc và đầy những bằng khen chứng nhận ngôi trường đạt chất lượng tốt.

Song Thần và thầy hiệu trưởng đã ngồi sẵn trên chiếc ghế salon.

- Có vẻ em đến muộn- Nó nhìn hai người bằng cặp mắt tròn to nhưng không chút thiện ý.

- Không, là Song Thần tới sớm thôi. Em ngồi đi !

- Vâng !

- Thầy sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay thầy mời hai em lên đây để nghe quyết định kỉ luật của thầy dành cho việc vi phạm nội qui nhà trường của hai em, mà cụ thể là đánh nhau gây gổ ngay trong phạm vi nhà trường.

Cả hai nữ sinh im lặng chờ nghe kết quả của thầy...

- Và, thầy quyết định sẽ không truy cứu lỗi của cả hai em, thay vào đó là hình phạt dọn vệ sinh sân trường trong vòng một tháng.

Cả hai nữ sinh đều hết sức ngạc nhiên, riêng nó thì đến nỗi trợn mắt và há hốc mồm, không thể có chuyện vô lí như thế được. Đến cả hình phạt nhẹ nhất thì cũng phải là đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, đưa vào sổ danh sách học sinh “đen”.

- Thưa thầy, chuyện này là sao ạ ?- Nó bất bình đứng bật dậy.

- Có việc gì ? Em không hài lòng ư ?- Lão hiệu trưởng bất ngờ nhìn nó.

- Vâng, em đang rất thắc mắc tại sao mức phạt chỉ nhẹ như vậy. Dọn vệ sinh trong một tháng ư ?

- Tôi không hiểu em, chẳng lẽ em lại muốn mình bị kỉ luật nặng hay sao ?

- Đúng vậy, em nghĩ em sẽ nhận được mức hình phạt đúng với vi phạm của mình. Em sai thì em sẽ chịu, thầy không cần phải nương tay quá mức như vậy đâu ạ- Lời nói nó thốt ra chắc như đinh đóng cột làm người thầy cảm thấy hơi e ngại, còn nhân vật nữ ngồi im lặng trong phòng từ nãy chỉ khẽ nhíu mày.

- Thứ nhất : đây là sai phạm lần đầu tiên của em, còn Song Thần tuy là một nữ sinh quậy có tiếng trong trường, nhưng là người bị hại. Thứ hai : về mặt thương tích không khá nặng tuy cũng không nhẹ, nhưng Song Thần và bố mẹ bạn không truy cứu gì em. Thứ ba : tôi không muốn chuyện như thế này làm ảnh hưởng đến tiếng tăm đã gầy dựng lâu nay của trường ta. Như vậy đã đủ để tôi nhẹ tay với em chưa, em Hoàng Trương Trúc Lâm- Lão hiệu trưởng đã tìm ra được ba lí do vô cùng chắc chắn chứng minh cho quyết định của mình.

- Còn nếu em muốn một hình phạt nặng hơn, thì mức phạt của em sẽ tăng thời gian lên hai tháng. Tôi đã nói hết, các em về lớp đi.

Trước thái độ của lão hiệu trưởng nó cũng không nói thêm gì mặc dù trong lòng nó vẫn thấy thắc mắc, chuyện này có một điều gì đó...thật kì lạ.

.

.

Hai âm thanh “Tít tít !!!” vang lên nhàm chán, Thái Di lôi chiếc điện thoại trong túi ra, một tin nhắn mới với vỏn vẹn ba chữ :

“ Cô đã đúng”- ST.

Thật may, vậy là từ giờ Thái Di không liên quan gì đến Trúc Lâm, thoát khỏi cô ta và tránh được nỗi lo với Vũ Bằng nữa.

Nhưng...

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...

Chẳng có điều gì là đơn giản cả !!!

Đang đi dạo trên hành lang trong giờ giải lao thì không biết từ đâu ở trên trời rơi xuống mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy đáp ngay dưới chân Thái Di. Con bé tự nhiên cảm thấy tò mò và ngạc nhiên với mảnh giấy này, mà cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, Thái Di nhặt mảnh giấy lên. Mùi hương Magnifique, mảnh giấy rơi rớt dưới đất làm sao có được mùi nước hoa sang trọng ấy, mùi hương này là đặc trưng của một người. Thái Di đọc mảnh giấy đó và bất chợt, gương mặt con bé tái mét, phảng phất vẻ hốt hoảng lo sợ.

- Trúc Lâm, sao rồi ?

- Chẳng có gì cả.

- Không có gì là sao ?

- Tức là không có gì nghiêm trọng, dọn vệ sinh hai tháng.

- Nhẹ vậy thôi sao ?- Hy Hy trợn mắt ngạc nhiên.

- Thôi, mệt rồi. Đi về đã- Nó đáp một cách khó chịu rồi quay ngoắt đi, vừa lúc tiếng trống trường điểm tan học.

.

.

Một lần nữa, căn phòng dụng cụ cũ được “tái sử dụng”...

- Gia Mỹ...Gia Mỹ à, cậu có ở đó chứ ?- Thái Di ngập ngừng gọi, trông con bé có vẻ gì đó rất bất an.

- Tôi ở đây- Gia Mỹ lên tiếng, giọng lạnh lùng. Con bé ngồi bắt chéo chân trên chiếc bàn cũ kĩ.

- Cậu hẹn tớ tới đây làm gì vậy ?

- Biết rồi còn hỏi. Tôi viết mấy chữ to đùng đùng như thế chẳng lẽ cậu không đọc được ?- Gia Mỹ khẽ nhếch mép, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.

- À, tớ có đọc. Chắc cậu có gì đó hiểu nhầm nhưng...

- Hiểu nhầm hả ? Chắc không đâu.

-...

- Cậu biết rõ tôi chứ ?

Lời nói của Gia Mỹ khiến Thái Di bỗng chốc trở nên hoang mang.

- Gia thế, địa vị, tính cách, cách làm việc của tôi, chắc cậu là người rõ hơn ai hết- Gia Mỹ nhả gọn từng chữ.

- Tớ...không có được cái tài cán ấy đâu- Thái Di cười gượng ghịu.

- Vậy cậu cũng hiểu rõ...những người lừa dối Tôn Gia Mỹ này sẽ mất những gì và chịu đựng những gì.

Nghe đến đây, Thái Di cảm giác bị mất thăng bằng, không thể trụ vững trên chính đôi chân mình nữa. Con bé ngã khuỵu xuống mà gần như quỳ gối.

- Gia Mỹ, tha lỗi cho tớ đi mà. Tớ có điều cần giải thích, thực tình tớ không hề muốn gạt cậu đâu.

- Không muốn à ? Cậu đâm thọc sau lưng tôi phũ phàng như vậy mà giờ mở miệng ra dám bảo là không muốn ư ? Vậy chứ điều cậu muốn là gì ?

- Gia Mỹ, những gì cậu nghe chưa hẳn đã đúng.

- Không những tôi nghe mà tôi còn chứng kiến nữa kia. Hai mắt tôi mở to thế này, có gì mà tôi chưa thấy chứ ?

- Cậu nghe tớ giải thích đi mà.

- Tôi không bao giờ lắng nghe thứ rác rưởi như cậu. Hôm nay kêu cậu đến đây tôi chỉ muốn trừng phạt cậu, những người không để tôi trong mắt đều phải có kết cục như nhau.

- Thật ra những gì tớ nói là vì sợ Vũ Bằng.

- Cái gì ???- Gia Mỹ cau mày, trợn mắt.

- Tại vì Song Thần định hại Trúc Lâm, mà chắc chắn anh Bằng sẽ truy cứu chuyện này đến cùng, không anh ấy thì cũng sẽ có mẹ anh ta. Tớ không thể để chuyện này xảy ra được.

- Đừng biện minh !Chuyện Song Thần thì liên quan gì đến cậu ?

- Thật mà, vì tớ cũng có liên quan- Tiếng Thái Di nhỏ dần.

- ???

- Đánh Hiểu Nhu là do tớ làm, chuyện đó gây nên xích mích nên...

- Đánh Hiểu Nhu ?- Gia Mỹ trợn tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Sau vài giây sững người, con nhỏ bỗng bật cười lên đầy thích thú.

- Xem ra cậu cũng cả gan thật. Được, coi như tôi tạm tha thứ cho cậu lần này vì...cậu cũng có chút bản lĩnh. Nhưng, dám đối xử với Tôn Gia Mỹ này như vậy thì cậu đã tự hạ thấp mình xuống một bậc rồi đấy.

.

- Từ bạn bè trở thành kẻ sai vặt cho Tôn Gia Mỹ này.

--------------------------------------

Nó bước vào nhà, mệt mỏi cởi bỏ giày. Chị giúp việc vẫn chưa lên, nó còn công việc dọn dẹp nấu cơm chồng chất trước mắt.

Đi ngang qua hàng ghế salon, bước lên từng bậc cầu thang. Nó lại thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, chỉ là nó cảm thấy mệt, và tâm trạng ở tuổi mới lớn vẫn hay thay đổi thất thường.

- Nghe nói hôm nay cô vừa xuống phòng hiệu trưởng.

- Tin tức lan nhanh thật nhỉ- Nó nhếch môi.

- Vậy quyết định lão đấy đưa ra là gì ?

- Dọn vệ sinh hai tháng.

- Dọn vệ sinh ?- Hắn khẽ cau mày.

- Phải, hình phạt quá nhẹ, và có cái gì đó không ổn.

Hắn chột dạ, thốt lên chắn ngang suy nghĩ trong đầu nó :

- Không gì là không ổn cả, uy tín trường mình như vậy ,lão ta nào dám để chuyện xấu lan rộng. Nhưng lần này cô cũng may đấy, có lẽ tâm trạng lão khá vui nên mới xử nhẹ như vậy.

- Lão già đó thất thường thật nhỉ.

- Lão luôn luôn như vậy. Cô chẳng cần bận tâm nhiều, cứ sống bình thường như trước đây đi.

- Sao như thế được. Thật chẳng công bằng gì cả, lão làm thế thì cứ gặp người nào xui thì bị kỉ luật à ?

- Cái đấy thì liên quan gì tới cô hả ?

- Sao lại không liên quan, nhà trường có nội qui đàng hoàng, có lỗi thì bị phạt, tôi sai tôi nhận, bằng không sẽ cảm thấy không yên ổn. Ông ta không làm đúng theo luật không những học sinh không phục mà họ còn xì xào bàn tán này nọ về tôi.

- Cô lo sợ người ta bàn tán thế cô có nghĩ đến người dì của mình ở Việt Nam không hả ? Chẳng lẽ cô muốn có hàng chữ kỉ luật đùng đùng trong sổ học bạ thì mới vừa lòng sao ? Nếu thích thế thì cô cứ việc chạy theo cầu xin lão hiệu trưởng già kia làm theo quy định của trường.

Hắn đột ngột hét lên làm nó cũng một phen ngỡ ngàng. Nghe xong lời hắn nói, nó ngơ ra vài giây, rồi sau đó cúi mặt xuống, nét mặt buồn buồn, lẳng lặng mang cặp lên lầu. Cuộc nói chuyện năm phút kết thúc bằng tiếng nạt tháo.

===================


Không gian bếp lạnh lẽo với những ánh đèn trắng, không khí càng khô khan hơn nữa với hai con người, hai ý nghĩ và...chẳng nhìn mặt nhau đến một lần. Bữa cơm diễn ra một cách ngột ngạt, rất may không hiểu sao dù cảm thấy khó chịu nó cũng đã nấu xong bữa cơm. Là con nhà khó nhọc từ nhỏ, những công việc trong nhà hầu như nó đều làm được hết, đặc biệt tài nấu nướng của nó cũng tất tuyệt, nhưng hôm nay những hạt cơm cứ có cảm giác như nhai cát trong miệng, không nuốt nổi.

Hai người vẫn tiếp tục bữa ăn tối khó nuốt, xem người kia như vô hình. Nó lùa cơm nhanh hơn vào miệng, cúi gầm mặt xuống bàn, nó cảm giác được hắn đang nhìn mình. Hơn nữa, lại nhìn một cách chăm chú. Nó biết, tốt nhất lúc này là mình đừng nên nói gì cả.

- Tôi xin lỗi !

Nó gần như thả rơi đũa vì bất ngờ. Vì...câu xin lỗi được thốt ra từ miệng hắn. Nhưng có một điều không ngờ rằng, hắn cũng rất ngạc nhiên với câu nói của mình, dường như nó bật ra trong vô thức, chỉ vì thấy gương mặt buồn rầu của nó.

- Vì chuyện gì ?

- Lúc chiều, tôi hơi nóng. Tôi nghĩ có lẽ mình đã đụng chạm đến...

- Không sao đâu, ông nói đúng mà- Nó cắt lời, nhấc đũa và tiếp tục việc làm của mình.

Hắn cũng im lặng.

Nó thật sự cảm thấy chút gì đó...là lạ. Không phải tất cả nhưng phần nào cảm giác buồn bực đã thoát khỏi con người, và thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng sao nó lại không muốn thế, mà cũng không biết, chỉ là nó thà thấy khó chịu ngột ngạt vì hắn một chút còn đỡ hơn thoải mái vì hắn. Nó sợ mình sẽ nhanh chóng mềm lòng. Và đương nhiên, điều đó chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.

Vài phút sau, nó cũng kết thúc bữa cơm của mình, để mình hắn ngồi bên bàn. Nhưng cái gì đến thì sẽ đến, và điều nó không mong muốn cũng sẽ đến.

- Tôi chỉ cảm thấy có lỗi và thật sự muốn xin lỗi cô. Xin lỗi !

Nó thở dài, nó không hiểu sao có lúc mình lại có cách cư xử như thế này nữa, như bao đứa con gái khác. Nó không quay lại, chỉ nói rành rọt :

- Tôi biết rồi, không cần ông phải nhắc lại lần thứ hai đâu.

Khi cả hai không thể nhìn thấy mặt nhau, mà đúng hơn là khi hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng của nó, hắn lặng lẽ mỉm cười.


======= Sân bay Thượng Hải =======

Một chàng trai với mái tóc nâu lãng tử bước ra, anh ta mang chiếc áo khoác da dài đến đầu gối và chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, chàng trai đã thở dài thốt lên :

- Thượng Hải, mày đây rồi.

Chỉ nửa tháng xa quê mà Hạ Phi đã nhớ cái không khí Thượng Hải kinh khủng. Hơn nữa lại còn vì cậu phải qua Anh giải quyết chuyện gia đình và nhất là đi xem mắt cô gái nào đó mà bà già “yêu dấu” yêu cầu. Nghĩ đến mà Hạ Phi rùng mình. Xem mắt gì chứ, xoay người ta như chong chóng thì có, mới bữa đầu gặp mặt đã bắt Hạ Phi theo đi shopping hết chỗ này đến chỗ khác rồi, không biết phép lịch sự của con gái nằm ở đâu. Đến mặt cô ta cậu cũng còn chẳng nhớ nữa là.

Lần này, điều Hạ Phi cần làm khi trở về Thượng Hải là dành một buổi xã hơi và nhanh chóng lên trường lại để được gặp mặt “ai kia”.



--------------------------------------

Ò í e...Ò í e...

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi...

- A lô ! Cậu chủ có việc gì...

[Này, ông làm ăn kiểu nào thế hả ?]

- Sao thế ạ ???

[Ông bàn bạc với lão hiệu trưởng làm sao mà giờ lão lại phạt cô ta dọn vệ sinh những hai tháng hả ?]

- Cái đấy tôi không biết, nhưng mà...

[Nhưng nhưng cái gì ? Tôi bảo ông làm thế nào mà bây giờ lại thế, có thật ông đã làm thư kí cho mẹ tôi hai chục năm không vậy ?]- Hắn liên tục quát trong điện thoại và ngắt lời thư kí Trương khiến ông ta say sẩm.

- Cậu chủ phải nghe tôi nói đã...Cô chủ đánh nhau trong trường học, bị phạt như vậy là nhẹ nhất có thể rồi. Còn nếu muốn xóa hết tội cho cô chủ thì trường Phi Linh còn ra thể thống gì nữa.

Khác với những lần trước, lần này hắn đã cắt ngang mấy câu phàn nàn của ông thư kí bằng cách...cúp máy luôn, để ông ta muốn nói gì nữa thì tự nói tự nghe, miễn bàn luận.

Ngồi một mình bên máy tính, hắn tự làu bàu. Hắn chẳng muốn “con nhỏ quái dị ở nhà hắn” phải làm bất cứ việc gì cả, ngoại trừ việc nấu cơm cho hắn ăn mỗi chiều. Nhưng giờ chẳng lẽ hắn lại phải cùng phụ giúp nó việc này, đường đường là một đại thiếu gia mà, đâu được. Hắn cũng chưa nghĩ ra được cách gì giúp nó. Chỉ một lát sau đó, vì cái lí do mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy, hắn đã nằm quay đơ ra trên chiếc giường êm ấm của mình.

23 giờ 43 phút !

--------------------------------------

Đã khuya rồi nó vẫn chưa tài nào ngủ được, đành ra ngoài sân ngồi với mấy cây mận vậy. Nó thơ thẩn thả cho tâm hồn bay theo những đợt gió lạnh, để tốt nhất là nó hãy đông cứng lại, không cần bận tâm về điều gì cả.

Bỗng có chiếc áo khoác choàng nhẹ nhàng vào người nó. Nó quay lại, trong nhà này thì còn ai ngoài nó và hắn nữa cơ chứ. Nhưng hắn không biết, mặt nó đang đỏ gay lên và tim thì đập liên hồi. Là cảm giác vì khoảng cách gần nhau thế này hay vì sự ân cần chu đáo ? Xin đừng đối xử với nó nhẹ nhàng thế này mà !

- Làm gì vậy chứ ?- Nó tỏ vẻ khó chịu gỡ chiếc áo khoác ra khỏi mình.

- Thế có lạnh không ?

Suy nghĩ năm giây... Nó xụ mặt- Có.

- Vậy thì mặc vào.

- Hôm nay trên trường có gì mới mẻ chứ ?- Chẳng biết ý gì mà hắn hỏi bằng giọng rất khích.

- Còn gì mới ngoài chuyện ngày đầu tiên làm lao công không lương chứ- Nó đáp, thái độ bực dọc.

- Vui chứ nhỉ ?

- Ừ, vui- Nó nghiến răng nhưng chỉ một lúc sau, các cơ mặt lại dãn ra- Cũng may có Hạ Phi giúp đỡ nên việc đỡ được phần nào.

Hắn nghe nói mà bực mình. Đang nói chuyện bình thường lôi “cái thằng ấy” vào đây làm gì chứ ?

- Vậy còn cái vụ phòng y tế ở trường thì sao ?

- Thì ông cũng biết đó, tôi ở trên trường người không ưa không thiếu. Bị tụi nó chơi đểu gạt chân, chỉ bị xây xát ngoài da thôi.

- Vậy sao ?

- Lúc đến phòng y tế chẳng thấy ai. May sao lúc đó có Hạ Phi lấy đồ nghề ra sơ cứu dùm, chắc vết thương không để lại sẹo.

Lần này thì hắn cáu tiết thật sự, hắn quát lên :

- Sao chuyện gì cũng có Hạ Phi trong đó vậy ?

- Có thì kêu có bình thường thôi.

- Tôi chẳng thích nhắc đến tên đó chút nào

- Vậy thì nói chuyện của ông đi !

- Tôi hả ? Có chuyện gì mà nói.

- Thì chuyện trong hôm nay, hay gì gì cũng được.

- Hôm nay hả ? Hôm nay thì vui đấy, tối nay tôi vừa mới đua xe với đám bạn, khá gay cấn.

- Đua xe ?

- Thế cô không nhớ tôi còn chiếc moto gửi nhờ nhà bác Phúc đó sao ?

Nghĩ ngợi một chặp nó cũng gật gù :

- Ờ.

Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hốt hoảng :

- Ông nói đua xe á ? Bộ không sợ nguy hiểm hay sao ?

- Nguy hiểm gì chứ, chỉ là một trò giải trí thôi mà- Hắn nhún vai.

- Trò giải trí có thể đánh đổi tính mạng đó biết không ? Từ nay ông đừng chơi trò đó nữa !- Nó nghiêm mặt.

Hắn chuyển giọng đùa cợt :

- Lo cho tôi hả ?

- Đừng tưởng bở, tôi sợ bác Mẫn buồn thôi.

- Vậy cũng là lo rồi còn gì.

Nó cứng họng, mặt đỏ ửng.

- Nếu có thể, tôi cũng muốn chúng ta xem nhau như những người bạn.

- Hả ?

- ?!?

- À...là bạn sao ?

Thời gian như ngừng lại trong năm giây, nó không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nên nghĩ theo hướng tiêu cực rằng hắn chỉ xem nó cao lắm là ở tình bạn hay theo hướng tích cực rằng nó và hắn đã níu gần khoảng cách với nhau hơn ?

- Cô không thích à ?

- À, ờ...cũng được.

- Cũng được là sao ? Tôi không muốn chúng ta hễ gặp là cãi nhau.

- Vậy thì rất được, OK chưa ? Từ giờ chúng ta là bạn- Nó ngân dài giọng, ráng làm bộ mặt vui vẻ mà sao nụ cười chua chát đến thế.

- Cô dễ dạy hơn mấy bữa rồi đó.

- Muốn chết à ?



Điện thoại hắn chợt reo liên hồi...

- A lô.

[Giờ này rồi mà anh còn chưa ngủ sao ?]

Ngồi ở khoảng cách khá gần cộng với không gian yên tĩnh giúp nó nghe loáng thoáng được tiếng Gia Mỹ. Đưa mắt nhìn lướt qua nó, hắn đứng dậy đi đến một chỗ cách xa nó hơn.

- Có chuyện gì vậy ?

[Chuyện gì sao ? Thật ra cũng không có gì. Chỉ là em cảm thấy vui, và nhớ anh.]

- À, vậy nghe giọng anh xong, hết nhớ rồi chứ ?

[Sao như thế được ? À, còn chuyện này nữa. Trong hai tuần nữa, anh chờ nhé ! Em sẽ có điều bất ngờ dành cho anh.]

- Bất ngờ ?

[Đừng có ham, anh cứ chờ đi. Em sẽ khiến anh phải tò mò, báo trước cho anh đó sẽ là chuyện đáng mừng cho cả hai chúng đấy.]

- Này, em...Haizz...cúp rồi !

Điều bất ngờ...chuyện vui...Hắn chẳng thấy hứng thú gì hết, cũng chẳng có chút tò mò. Khi hắn quay lại khoảng vườn gần chỗ mấy cây mận thì nó đã biến mất, mà đúng hơn là đã đi tìm kiếm giấc ngủ say.

.

.

“If my tears fell, would you stay by my side ? If I said I love you, you leave me ? Your speech make me want to vaporize. Each your deed though it was mild but it still like a knife stab my heart. Don’t make me to remember that I love you ! Let me freeze to bury all memory ! I will never remember you.”


...........

- Này heo nái, cô còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả ? Dậy mau lên !- Hắn vừa hét vừa đập cửa.

- Ồn quá !- Nó rên rỉ lấy gối bịt mặt lại.

Hắn mở cửa xông vào, kéo tuột chiếc chăn ra vứt phăng dưới đất rồi lại hét lên :

- Cô không đi học à ? Sáu rưỡi rồi đó.

Nó khó khăn đứng dậy, nhón chân đi tránh cái lạnh như cắt của sàn nhà, cả người run lên vì buốt. Rón rén tiến lại cúi mình xuống đất, nó nhặt cái chăn và nhanh chóng bay lại vào giường nằm co ro.

- Ôi trời ơi !- Hắn gầm lên- Sao lại có đứa lì như cô chứ ? Không sợ trễ học à ?

- Cho tôi năm phút nữa thôi- Nó thều thào trong chăn.

- Dậy mau đi, tôi không gọi lần thứ hai đâu đó.

Nó cứ thế cuộn tròn trong chăn, thế mà vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da của thời tiết. Cũng phải, ở cái trời này mà phải dậy sớm vào buổi sáng quả là một cực hình, nhất là đối với những con sâu ngủ như nó. Hôm nay trời bao nhiêu độ nhỉ ? À, cũng không lạnh lắm, trong nhà mới chỉ có 15°C(_ _”)

Tuy cố nói cứng như thế nhưng hắn biết thừa tính nó, có lẽ quất luôn đến 11 giờ cũng được ấy chứ. Hắn thì chưa nhẫn tâm đến độ bỏ mặc nó thế này, thế nên dù nói gì thì gì, hắn vẫn quay lại phòng đánh thức nó lần hai.

Hắn lại đến gần nó, việc đầu tiên là kéo chiếc chăn ra, còn việc thứ hai là đập vào đầu nó một cái thật đau.

- Gì nữa vậy ?

- Năm phút rồi đó.

- Thêm năm phút nữa- Nó nói giọng yếu ớt, nếu như không phải vì đến trường có lẽ hắn cũng đã mềm lòng.

- Phiền chết được. Bảy giờ năm rồi đó, đi hay không thì tùy.

Hắn nhăn trán đi thẳng ra khỏi phòng cũng là lúc nó giật mình bật dậy. Cái tật xấu nhất của nó chính là tật lề mề, mà nó thì đã luôn luôn trễ học, vì vậy mỗi khi nghe được số giờ thông báo rằng đã trễ thì nó có khả năng tỉnh dậy ngay. E đây cũng là một điểm đặc biệt kì lạ ở nó.

Còn đúng bảy phút nữa là trường đóng cổng, mà trường học chỉ cách nhà ba cây, phóng lên trường bốn phút, gửi xe và chạy lên lớp mất ba phút, có lé vẫn còn kịp. Không cần nói cũng đủ biết giờ này chiếc xe của hắn đang phi với tốc độ như thế nào, chắc chắn là cây kim chỉ tốc độ đã chạm vạch tối đa.

Nó la thật to khi mọi thứ vụt qua mắt mình với một tốc độ kinh hoàng, không phải vì sợ, mà ngược lại là đằng khác.

- Sợ à ?

Nó mỉm cười thỏa thích với những cơn gió tạt vào mặt, mặc dù nó rất lạnh :

- Tôi từng nói với ông rồi mà, tôi thích tốc độ. Không nhớ sao ?

( Trước đây đã có lần nó chở hắn đi biển trên chiếc moto của hắn khi cả hai chuồn học )

- Cô đã nói vậy sao ?

Nó nhún vai, gương mặt thoáng buồn. Kỉ niệm giữa hai người, nó đều nhớ rất rõ, chỉ có hắn là không chừa đến một chỗ trống trong đầu để nhớ.

- Hú, đi nhanh lên đi. Còn ba phút nữa.

Chiếc xe vút đi, lạng lách một cách điệu nghệ trên đường, để lại những làn khói mù mịt và cả những con người đang lầm rầm đằng sau vì một phen nhường đường thót tim.

--------------------------------------

- Trúc Lâm, em lên đây cô nhờ tí- Nó thẫn người vì bị cô gọi bất ngờ, có chuyện gì không ổn không nhỉ ???

- Dạ, gì vậy cô ?

- À, cuối năm nên có nhiều sổ sách của mấy bạn cần phải kiểm tra. Một mình Hạ Phi làm không xuể, em giúp bạn ấy nha.

- A...dạ !

Nó đành bất lực gục đại vì cô vừa nói xong đã quay lưng đi thẳng. Nó thừa biết đây chẳng phải cái lí do đơn giản như cô nói, chỉ tại từ đây đến hết năm học chỉ còn mỗi một tháng mà hình phạt dành cho nó là hai tháng dọn vệ sinh. Đào đâu ra thời giờ đi học nữa mà để nó còn dọn chứ, vì vậy mới dành cho nó một hình phạt mới. Đi cùng với “bạn” chi đội trưởng cho bạn ấy dễ...sai vặt. Nó thở dài ngao ngán, là ai chứ Hạ Phi thì dễ nó còn khổ hơn nữa.

.

.

Giờ ra chơi nó không được ra căn tin giải lao, phải lẽo đẽo theo sau chi đội trưởng làm công việc phụ giúp.

- Giờ tôi phải làm gì đây ?- Nó lấy tay cào cào đầu hỏi.

- Cô hả ?- Hạ Phi ngước mắt lên nhìn nó rồi lạnh lùng phán- Cùng tôi lên phòng Hội Học Sinh.

- À, bưng theo đống đồ đó nữa- Cậu ta chỉ vào chồng hồ sơ cao đồ sộ.

Nó trố mắt nhìn cậu, có lộn không vậy, ai đời con gái lại phải mang một mình nhiều đồ như vậy chứ. Đồ cái thứ vô tâm tàn bạo, cái con quỉ lợi dụng sức lao động của người khác. Chỉ mới bắt đầu mà cậu ta đã hành nó như thế thì đến cuối cùng cái thân xác của nó sẽ tàn tạ đến mức nào nhỉ ???

Nó lầm bầm :

- Đồ lộn giống. Làm con trai như vậy thì chết mẹ đi cho rồi.

.

.

Sao lại xui xẻo thế nhỉ ? Là xui xẻo. Chứ không phải là trùng hợp. Bởi trong cái trường rộng lớn như vậy, lại học khác khối nhau, sao gặp ai không gặp mà nó lại gặp phải Gia Mỹ vậy không biết. Đứa con gái mà nó ghét nhất và cảm thấy gớm tởm nhất khi gặp mặt.

Nó đang bưng một chồng hồ sơ cao lên đến che hết mặt mũi, và cái lưng thì cứ khom lại vì nặng, chắc trông nó giờ thảm lắm hoặc tương tự một con ngốc, một con ôsin sai vặt. Gia Mỹ đi cách nó nửa mét, mặt đối mặt, con nhỏ cứ nhìn xuống, cứ như nhỏ cố nhìn mãi mà vẫn chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu của nó vậy. Chẳng phải Gia Mỹ cao hơn nó đâu, lùn là đằng khác. Nhưng lần này nhỏ quất cha đôi giày cao gót mười phân, muốn lùn cũng chẳng được.

Nó ghét cái thái độ kênh kiệu đó của nhỏ, là đàn em mà cứ ưa lên mặt, nó ước mình có thể phóng một cuốn hồ sơ dày cộp đang ôm trong mình ngay vào mặt nhỏ.

Thật [k]hốn nạn, con nhỏ rắn độc. Nhỏ chẳng biết kính trên nhường dưới là gì cả, bằng chứng là vừa đi ngang qua nhỏ đã hất vai sang một bên đánh vào người nó làm nó đang gặp nặng mà mất thăng bằng đổ luôn nguyên một đống hồ sơ xòa dưới đất. Thôi rồi, điệu này thì chết rồi đây, cái tên Hạ Phi hay cằn nhằn ấy.

Nó ngã khuỵu theo chồng giấy. Tên Hạ Phi, hắn đã quay lại, giương mắt nhìn nó và..cau mày khó chịu. Biết ngay mà !

Nhưng nó chẳng để ý gì đến cậu ta cả, vì có thứ khác đặc biệt hơn, đó là...Gia Mỹ đang nằm sải lai ra dưới sàn. Nó ngạc nhiên, chính con nhỏ là người hất té nó, mà sao giờ nó chưa bị gì mà nhỏ đã ăn vạ ra thế kia ? Hay là gậy ông đập lưng ông ? Ác giả ác báo ? Không ! Nhỏ đang giả bộ, để lấy tình thương từ những nam sinh mê...hot girl.Thà nhỏ cứ nằm lăn ra ngất thì không việc gì, nhưng cái mặt nhỏ diễn thì nó biết tỏng, định lừa ai chứ nó thì bị hại vài lần...nhàm rồi !



- A, đau quá !- Tiếng Gia Mỹ rên rỉ. Con nhỏ vất vả ngồi dậy, tay nắn bóp mắt cá chân- Ui, trật chân rồi.

Nhỏ cứ ngồi đó xuýt xoa. Hai giây sau, quả nhiên, một đống nam sinh bu tới, như ruồi bâu kiến đậu, khổ nỗi là không biết mấy thằng này cận nặng đến mức nào hay đui luôn rồi mà lại đi mê con nhỏ này.

- Em có sao không ? Chân thế nào rồi ?

- Chết, người xinh thế này mà trật chân là thế nào ?

- Em có đau lắm không ?

vv...vv... Đám con trai lao nhao.

- Ai da, chân em đau quá, không biết còn đi được nữa không ? Mấy anh đỡ em dậy dùm với- Gia Mỹ nhăn mặt, cái gương mặt nhăn mà giống đang làm nũng đó như đốt lòng đám con trai.

Bọn hám gái ấy, chúng nó cứ nhốn nháo cả lên, nhưng chỉ được một lúc, chúng đã đảo mắt quanh đi tìm thủ phạm đã làm cho người đẹp bị thương. Và...chúng quay sang...[c]hửi nó.

- Này, nhỏ kia. Cô có mắt không vậy, hay bị ai thọc đui mất rồi. Đi đứng kiểu gì mà lại đụng ngã công chúa của tụi tôi hả ?

Đấy là một trong những câu nói dễ nghe nhất, còn lại thì...ôi thôi...mấy cái mỏ vịt chụm lại thì nào nó nói lại cho nổi chứ. Thế mới biết đến khi gặp chuyện gì thì mồm mép con trai mới gọi là...dữ dội.

Nó cứ đơ ra như trời trồng mà hứng chịu mấy lời nói “gió thoảng mây bay”, “nhẹ tựa lông hồng” của lũ con trai. Đến cả đứng dậy nó còn chưa đứng, mà cũng đơ đến chẳng đứng được. Còn Gia Mỹ, chắc nhỏ đang cố lia con mắt xuyên qua đám con trai chen chúc rồi nhìn bộ dạng thảm hại của nó mà cười thầm.

- Các người làm gì vậy ? Tính ỷ đông bắt nạt một cô gái yếu đuối hả ?

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tuy rất nhẹ nhưng có cái gì đó lạnh lùng, nghiêm nghị và có khả năng điều khiển ý thức của người khác. Không gian như ngưng đọng vài giây, thời gian như ngừng trôi vài giây, tất cả đều im lặng, kể cả nó. Chỉ ngước lên nhìn, không mấy ngạc nhiên, vì nó đã khá quen với giọng nói này rồi, là “bạn” chi đội trưởng ưa bóc lột sức lao động người khác của lớp nó đây mà. Cuối cùng cậu ta cũng chịu để ý đến nó một chút rồi. Nó mỉm cười.

Không ai bảo ai, tất cả lũ con trai vây quanh nó dạt ra thành hai hàng chừa chỗ trống cho Hạ Phi đi tới. Bởi Hạ Phi không chỉ là chi đội trưởng lớp nó mà còn là một học sinh gương mẫu tất cả thầy cô đều quí mến, là hội phó hội học sinh của trường.

- Cô còn định ngồi đó đến khi nào nữa hả ?

Nó giật mình nhìn lại mình, đúng thật là nó vẫn còn ngồi bệt trên sàn, trông khó coi vô cùng. Nó đang định chống tay đứng dậy thì đã thấy bàn tay của Hạ Phi chìa ra từ lúc nào, nó liền nắm lấy tay cậu nhờ cậu kéo lên. Sau đó cả hai cùng giúp nhau thu dọn đống hồ sơ rơi rớt dưới sàn, những học sinh quanh đó vẫn bất động như vậy cho đến khi...

- Ay da, đau chân quá !

Gia Mỹ đột ngột kêu lên đau đớn làm tất cả mọi người hướng sự chú ý đến con bé. Có lẽ con nhỏ đang giận lắm vì nó không phải là trung tâm, chẳng ai để ý đến nhỏ cả. Và đương nhiên, đám con trai lại hoạt động bình thường trở lại, chúng lại nhao nhao lên chạy tới hỏi thăm như vừa thấy ai đánh rơi vàng.

Hạ Phi nhìn Gia Mỹ chăm chú, và cũng thật lâu. Nó không hiểu, chẳng lẽ cậu ta cũng chết mê chết mệt con nhỏ này như bao thằng con trai tầm thường khác. Nhưng ánh mắt của cậu ta lại rất lạnh lùng, rất điềm tĩnh, không có một chút gì lung lay, nó thắc mắc không biết cậu đang nghĩ gì. Bỗng, Hạ Phi cất tiếng nói, không biết sao, nhưng nó giống như một tiếng chuông, đều đều, nhưng đánh một lần cũng đủ để tất cả mọi người phải ngậm miệng :

- Còn cô nữa, thôi cái trò diễn kịch trước mặt mọi người đó đi. Chính mình là người tông phải người khác không một lời xin lỗi rồi còn nằm ra đó ăn vạ. Đúng là mặt dày mày dạn !

Hạ Phi bước thẳng đi, nó cũng theo sau làm người “phụ việc”. Gia Mỹ thì tức đến đỏ mặt tía tai, mặt con nhỏ cứ liên tục chuyển màu như con tắc kè bông, trông buồn cười hết sức. Nó vừa cười thầm trong bụng vừa cảm thấy tội nghiệp thay cho nhỏ, không biết sau này gặp mặt mọi người trong trường con bé sẽ xử sự sao nhỉ ? Lời nói của hội phó hội học sinh có trọng lượng lắm, rồi chuyện này sẽ nhanh chóng “bay cao bay xa” trong tích tắc thôi.

======= Căn Tin =======

Nó ủ rũ cầm suất cơm của mình đến một bàn gần nhất. Hai bàn đặt sát nhau xếp sáu ghế và ở sát tường, nó ngồi vào chỗ trong cùng và dựa đầu vào tường mơ màng, có lẽ nó đã ngủ gục luôn nếu không có tiếng hù thật to phía sau lưng của Hiểu Nhu.

Bị hù mà nó vẫn không có chút phản ứng, chỉ trơ ra như khúc gỗ, Hiểu Nhu phụng phịu ngồi vào bàn than :

- Làm gì mà mềm như cọng bún vậy ? Bộ làm việc chung với hot boy khổ lắm sao ?

- Đừng nhắc nữa !- Nó mệt mỏi nói không ra hơi, chỉ có buổi trưa nay là nó được xã hơi, chốc nữa vào học lại xong giờ giải lao nó lại phải làm việc tiếp với Hạ Phi, đến tan học thì lại đi quét dọn sân trường. Nghĩ đến là đã đuối rồi, không biết nó có làm nổi không nữa.

Tiếp theo đó, Thoại Giai, Hy Hy, Kha Bình và hắn lần lượt đi đến ngồi vào bàn. Mọi người đều bất ngờ, bình thường ít khi có mặt hắn ngồi chung, vậy mà hôm nay lại...

- Này mấy người tỏ thái độ gì vậy ? Chỉ là ngồi ăn cơm thôi mà- Hắn vội phân bua trước những ánh mắt nhìn mình chằm chặp.

Kha Bình mím môi, đôi mắt có mở to hơn bình thường, cô nàng nhún vai :

- Thì có ai nói gì đâu.



- Trông cậu mệt quá vậy Lâm- Hiểu Nhu lo lắng hỏi.

- Không sao, hơi mệt một chút thôi.

- Công việc Hạ Phi giao cho cậu nặng nhọc lắm hả ?- Kha Bình tiếp lời.

- Nặng thì cũng chả nặng, nhưng đau đầu lắm. Hồ sơ gì mà chất cả đống, giấy tờ thì để lộn lung tung. Sắp xếp lại đã là một cực hình rồi, giờ còn phải soạn, rồi kiểm tra. Hắn còn coi tớ như ôsin vậy, hết bắt bưng dọn chỗ này lại đến lau chùi chỗ nọ.

- OK, OK. Không nói nữa, ăn cơm thôi- Hiểu Nhu chen vào khi thấy nó có vẻ bức xúc.

- Cô...làm việc chung với Hạ Phi sao ?- Câu hỏi của hắn đột ngột đến làm mọi người im bặt và ngẩng mặt lên nhìn.

- Phải, giờ ra chơi, buổi chiều sau khi tan học, trước trống vào lớp, 1/12 ngày nghỉ, lúc nào tôi cũng phải ở bên cậu ta phụ giúp cả, cho đến khi nào sắp xếp xong đống tài liệu thì thôi- Nó chán nản thở ra.

- Đừng làm nữa !

- Điên à ? Cô giao mà sao không làm ?

- Cô có chức gì trong lớp mà đi làm ba cái việc đó hả ? Dẹp hết đi !- Hắn nói khó chịu, cặp mày nhíu lại hết cỡ.

- Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Bộ ông tưởng tôi muốn làm mấy cái đó lắm à ? Cô phạt thì tôi buộc phải làm theo tôi. Làm như mình hay lắm, muốn tôi dẹp thì vào làm phụ đi. Nói được cái mồm- Nó cũng không kém cạnh đợp lại một tràng dài.

Tình hình bắt đầu căng thẳng, không để chuyện gì to tát phá ngang bữa trưa đông đủ, Hy Hy vội chồm lên giữa hai người xua tay :

- Thôi thôi thôi thôi, nói như vậy đủ rồi, mỗi người nhịn bớt một tiếng đi.

- Kiềm chế ! Kiềm chế !- Thoại Giai cũng lao vào vỗ lưng thằng bạn.

Nó nhăn nhó đến hết giờ trưa, hôm nay đã quá đủ bực mình và mệt mỏi rồi. Hắn biết nó đã mệt như vậy, có cần phải cố cãi tới cùng không, nhường bớt một tiếng bộ không được hay sao ? Nó thở hắt và quay trở lại phòng học. Hôm nay là một ngày dài.

...................... Tan Học .......................

Mọi người hối hả thu dọn sách vở vào cặp và ùa nhau chạy ra ngoài cổng trường. Riêng nó vẫn phải ở lại, nó vứt cặp lên chiếc ghế đá dưới sân rồi xắn tay áo lên, vừa lúc đó thì hắn tới :

- Tôi chở cô về.

- Tôi còn phải ở lại quét sân, ông cứ về trước đi, chốc nữa tôi đón xe buýt về cũng được.

- Không được, con gái đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm, tôi ngồi đây đợi cô.

- Ông quên tôi là ai rồi hả ? Làm gì có chuyện tôi bị người ta ăn hiếp chứ- Nó vênh mặt cười đắc chí.

- Ai biết đàng, nhỡ đang đi có thằng nào đến nó “tán” vỡ đầu cho thì chết thuốc- Hắn đùa.

- Keo kiệt !

Hai người nói chuyện vui vẻ, suýt chút nữa nó đã quên béng nhiệm vụ của mình nếu như không có Gia Mỹ đến. Nó vội lãng đi chỗ khác.

- Anh Bằng, sao anh còn ở trong đây vậy, em tìm anh nãy giờ.

- Có chuyện gì vậy ?

- Hôm nay anh chở em về nha !

- Ơ...anh phải ở đây chờ Trúc Lâm.

Đến lúc này Gia Mỹ mới để ý đến sự tồn tại của nó, gương mặt con nhỏ tối sầm lại, thế nhưng nhỏ vẫn nói với giọng thật tự nhiên :

- Anh chở em về dùm với, hôm nay xe ở nhà bị hư rồi, mà em lại bị trật chân, không thể lết bộ hơn hai cây số về nhà được- Gia Mỹ nũng nịu tạo lòng thương cảm từ hắn.

- Sao em lại bị trật chân ? Bị hồi nào ?

- Mới sáng nay thôi, nhưng cũng không đau mấy- Nhỏ cười hì hì.

Dù đứng cách đó một khoảng nhưng không hiểu sao mẩu đối thoại của hai người đó cứ lọt vô tai nó trình tự không sót một chữ nào, nó vội chạy lại gần nói thêm :

- Thôi, ông đưa Gia Mỹ về trước đi, tôi thì sao cũng được mà.

- Không là không, tôi đã hứa sẽ chở cô về, không thể nuốt lời được.

Hắn quả quyết khiến cả nó lẫn Gia Mỹ đều ngạc nhiên. Riêng Gia Mỹ, mặt nhỏ đỏ dần lên, và bắt đầu có những tia nhìn thiếu thiện cảm, mà hiện rõ trong đó là sự ganh ghét...hướng vào nó. Nó có phần chột dạ trước ánh nhìn chết chóc ấy, nhưng một phần lại cảm thấy rất vui. Ít ra thì hắn vẫn còn quan tâm nó, đã không bỏ mặc nó vì cô bạn gái bé bỏng.

- Vậy em cũng sẽ ngồi đây chờ.

Là tiếng nói của Gia Mỹ, con bé cứ cương quyết ở lại đây cho đến khi hắn về, mà nó chắc chắn là nhỏ đang sợ một điều gì đó. Hắn đồng ý, cả hai người ngồi tựa vào ghế đá nói chuyện, còn nó ra sân sau quét dọn.

.

.

- Sân rộng như thế này chị Lâm dọn không nổi đâu, để em ra sau phụ chị ấy.

- OK.

Nó như muốn rã người ra, đã nửa tiếng đồng hồ mà nó chỉ quét được vài giỏ lá. Mùa này lá rụng nhiều thật, dọn bao nhiêu cũng không xuể. Đột nhiên Gia Mỹ ló đầu ra sân sau làm nó giật mình, chẳng biết con nhỏ lại bày trò gì nữa.

- Chị vẫn ổn chứ ? Có cần em phụ giúp gì không ?

- Tôi nghĩ là không, cô cứ lên trên ngồi nghỉ, hình như chân cô đang đau.

Gia Mỹ đỏ mặt khi nó nhắc đến chân của con bé, nhỏ biết nó đang chế giễu mình.

- Ồ, xem ra chị cũng dọn được kha khá rồi nhỉ- Vừa nói con bé vừa liếc nhìn những giỏ lá, ánh mắt gian xảo làm nó phải dè chừng.


Nhưng không kịp nữa, vừa lúc thì Gia Mỹ đã lấy chân đạp thẳng vào những giỏ lá, chúng được đặt thành hàng ngang sát nhau nên đổ chồng lên nhau như domino. Nó ré lên một tiếng đầy căm phẫn và cảm nhận cơn nóng của mình đang bốc lên ngùn ngụt, nhất là trước cái cười nhếch mép của Gia Mỹ.

Hắn hoảng hốt chạy ra sau xem có chuyện gì nhưng chả thấy gì ngoài những chiếc giỏ đầy lá đổ ụp xuống đất. Vừa thấy hắn, Gia Mỹ tự nhiên nằm bẹp xuống dưới sân, hai con mắt đã nhỏ ra hai hàng lệ giả tạo, cô nàng giả vờ đến bên cạnh hắn thút thít :

- Em lỡ chân ngã làm đổ hết mấy giỏ lá của chị Lâm rồi. Em thật là vô dụng, cứ tưởng là sẽ giúp được chị ấy, ai ngờ càng phá rối thêm...Hức...

- Thế chân em có bị làm sao không ?- Hắn vội vàng đỡ nhỏ dậy.

- Em thì không, nhưng chị Lâm...

- Thôi được rồi, lên trên ngồi nghỉ đi, để anh giải quyết cho.

Gia Mỹ bàng hoàng, con nhỏ cứ quay lui ra sau nhìn lại hắn cho chắc chắn. Cứ ngỡ rằng hắn sẽ dìu con bé lên ghế đá, an ủi, dỗ dành trước những giọt nước mắt yếu đuối ấy, ai ngờ hắn lại nói một câu rồi đẩy nhỏ lên như vậy, cứ như là muốn tống cổ đi cho khuất mắt ấy. Mà để hắn quét phụ cho Trúc Lâm, chẳng phải là tạo cơ hội cho hai người đó gần nhau hơn hay sao ?

Nửa tiếng đồng hồ sau là thời gian Gia Mỹ “ngồi trên đống lửa” chờ người yêu trở lại. Khi không nhỏ lại tự tạo cơ hội cho hai người đó gần nhau, kẻ [đ]ần thối ra cũng chưa có làm như vậy. Không biết hai người đó quét dọn kiểu gì mà chốc chốc lại có tiếng cười đùa rộ lên, con bé ở sân trước không nhìn đấy cứ phải gọi là đến nóng ruột nóng gan chờ đợi.

--------------------------------------

- Em về nha ! Tạm biệt !

Gia Mỹ cố gắng cười thật tươi như một con ngốc và đứng đó vẫy tay cho đến khi hai chiếc đèn xe tắt ngúm, bóng xe khuất dạng. Con bé bặm môi, nhỏ bực tức vì tất cả những gì xảy ra hôm nay, nhỏ căm ghét kẻ đã khiến cho nhỏ quê biết bao nhiêu lần trước mặt người khác. Lườm vào khoảng không gian tối đen trên con đường vắng hút, Gia Mỹ ngúng nguẩy đi vào trong. Có lẽ đêm nay nhà họ Tôn sẽ phải chịu cực nhiều do những hậu quả mà cô chủ nhỏ bày ra rồi.

.

.

- Hôm nay biểu hiện của ông được lắm đấy.

- Về chuyện gì ?

Nó không nói, chỉ mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi trên chiếc xe của mình. Mọi hôm, nó toàn phải là lết bộ và leo lên xe buýt.

- Đáng được thưởng chứ ?- Hắn hỏi lại giọng bông đùa.

- Không biết nữa, để xem đã.

Một khoảng thời gian im lặng sau đó nhưng hắn không thể giấu nổi niềm vui của mình. Hắn cứ tủm tỉm cười như gặp điều gì đó may mắn, chợt hắn cười nói :

- Từ nay chúng ta phải luôn thế này chứ nhỉ, là bạn bè đâu thể suốt ngày cãi cọ được.

Khi hắn quay qua, cũng là lúc hắn bắt gặp khuôn mặt thiên thần đang ngủ của nó. Hôm nay có vẻ nó đã phải mệt nhiều. Gương mặt nó mang cá tính mạnh mẽ nhưng có nét gì đó dễ thương, ánh nhìn luôn luôn hung dữ nhưng lại trở nên dịu dàng khi ngủ, như một con mèo ngoan. Làn da trắng, mắt to, chiếc mũi cao và khuôn miệng có duyên khiến nó trở nên đặc biệt hơn bao cô gái xinh đẹp khác. Nhất là khi đang ngủ, nó càng trở nên có sức hút đến lạ lùng.



Ở trong phòng Hội Học Sinh chỉ có nó và Hạ Phi, chồng tập hồ sơ lại ngay ngắn, cậu ta hỏi nó :

- Hôm nay cô rảnh chứ ?

- Cũng còn tùy vào công việc trên trường- Nó nhún vai.

- Vậy tức là rảnh, hôm nay chúng ta phải làm cho xong đống hồ sơ này đây. Xếp nó lên kệ dùm tôi- Cậu đưa chồng hồ sơ vừa nãy cho nó.

- Hôm qua cô về bằng gì ?

- Tên Bằng chở, hắn giúp sau khi tôi quét dọn xong.

- Ừ- Trên gương mặt cậu thoáng hiện nét không vừa lòng.

- Sang bên kia tìm cho tôi hồ sơ của Kim Thúy Phụng- Cậu nói như ra lệnh.

- Haizz, làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, bộ ông không thấy mệt sao ?

- Mệt chứ, nhưng công việc đã được giao thì vẫn phải làm, cũng gần đến cuối năm rồi, ai bảo tôi là phó hội trưởng hội học sinh làm chi.

- Vậy hội trưởng đâu rồi ? Sao anh ta không đến ?

- Anh ấy có nhiều công chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, không chừng bây giờ anh ấy còn bận hơn cả bọn mình, chỉ là không xuất đầu lộ diện thôi.

Nó trề môi, bỗng gương mặt sáng lên, nó đề nghị :

- Đói bụng không, tôi đi mua hamburger cho, có cần gì nữa không thì nói.

- Cô tốt đến vậy sao ?

- Thật mà, tôi không bỏ độc vào hamburger đâu- Nó cười cười nhưng hai hàm răng cứ cạ vào nhau ken két, rồi nó tí tởn chạy ra khỏi phòng Hội Học sinh, trước khi đóng sầm cửa lại nó còn kịp nghe tiếng gọi với theo của Hạ Phi :

- Thêm khoai tây chiên và li bò húc nữa nhé !

Hôm nay là thứ năm- ngày nghỉ- nhưng trường vẫn có nhiều học sinh đi học bồi dưỡng. Nói ít thì cũng chẳng ít vì cũng đến ¼ học sinh trong trường là đi học nhưng nói chung là căn tin cũng vắng hơn rất nhiều, thuận tiện cho việc mua đồ.

Nó chạm mặt Thái Di, chỉ trong tích tắc nhưng con bé đã lãng tránh nó. Không còn thái độ kênh kiệu tiểu thư mà chỉ là cái mặt đầy sợ hãi, con bé cúi gầm mặt xuống tránh né rồi quay lưng đi thật nhanh. Nó cũng chẳng để tâm làm gì cho cam, không phải chuyện của mình thì là chuyện bao đồng.

.

.

- Mua nhanh đấy nhỉ !

- Hôm nay vắng mà, bây giờ chúng ta làm tiếp chứ ?

- Ừ, ráng làm cho xong.

- Vừa ăn vừa làm à ?

- À không...ăn sáng trước cái đã.

Nó tranh thủ ăn thật nhanh rồi nằm dài ra chiếc ghế sa lông, sáng nay nó phải dậy từ sớm nên thật buồn ngủ.

- Đừng ngủ đó, lát nữa chúng ta còn phải làm việc.

- Tôi biết mà, chỉ nằm nghỉ một chút thôi.

...

- Hạ Phi này !

- Hửm ?

- Dạo này hình như ông hơi khác trước.

- Khác điều gì ?- Đang nhai nhóp nhép và vùi mặt vào đống hồ sơ, Hạ Phi cũng phải ngẩng lên nhìn nó. Thật ra, cậu muốn biết tất cả những gì nó nghĩ về cậu.

- Ngoại trừ những lúc ông phụ giúp tôi quét dọn và băng bó cho tôi trong phòng y tế, từ lúc đi Anh về, ông có vẻ lạnh lùng hơn.

- Vậy sao ?- Hạ Phi hỏi một cách thờ ơ.

- Đấy, là kiểu nói đó. Ông cứ tỏ ra lãnh đạm và khó chịu như vậy không hay chút nào đâu.

- Làm sao mới gọi là hay ?

- Thì như trước đây thôi.

- Trước đây tôi thế nào ?

Nó tặc lưỡi, sao lại có người hỏi những câu ngớ ngẩn thế này nhỉ ?

- Cũng giống thế này, chỉ có điều vui vẻ hơn một chút, dễ gần hơn bây giờ.

- Còn bây giờ ?

- Trông đáng sợ lắm.

Hạ Phi phì cười, cậu lắc đầu với cái góp ý trung thực từ nó. Làm sao cậu có thể trở lại như cũ được khi cậu đang cố gắng thay đổi mình chứ. Lạnh lùng được với nó chính là mục tiêu của cậu mà, cậu đã thật lòng thích nó rồi, thích rất nhiều, đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

Ba tiếng sau...

- Cô vất vả nhiều rồi.

- Ông cũng vậy mà- Nó cười.

- Hay...tôi mời cô bữa cơm nha, xem như cảm ơn cho mấy ngày cô giúp tôi.

- Có gì đâu, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao thôi mà. Nhưng bữa cơm thì tôi không từ chối đâu. Đi thôi !

- Ờ.

...................... Dong Shan Restaurent .......................

- Ăn gì nào ? Chọn Đi !

- Sao cũng được, ông mời mà.

- Cho một đùi gà hải sâm ninh, một cá chép Hoàng Hà sốt chua ngọt, hai canh tổ yến. Còn gì tôi sẽ gọi thêm.

Nó hơi nhăn mặt, cũng chẳng có gì, chỉ là những món Hạ Phi gọi đều là những thứ mà nó...mù tịt. Nền ẩm thực Trung Hoa rất phong phú, nó không biết cũng là chuyện đương nhiên. Chắc những món ăn đó đều là những thứ đắt tiền.

- Hết mấy món này...là bao nhiêu vậy ?- Nó ngập ngừng hỏi.

- Ha...đến lúc này rồi mà cô còn hỏi giá tiền nữa ư ? Cứ ăn đi, đã nói là tôi mời mà.

Ăn được một lúc, Hạ Phi liền mở lời...giới thiệu :

- Thấy được không ? Đây toàn là những món nổi tiếng ở Sơn Đông.

- Được lắm.

- Sơn Đông còn có tiếng về mấy món canh và nội tạng động vật nữa, nhưng tôi nghĩ chắc cô không ăn được nên thôi.

- Ờ, đúng là tôi không ăn được mấy thứ đó- Nó cười trừ, chỉ nghĩ đến mà người đã nhợn cả lên.

- Nhìn ông giống như...lâu ngày không được ăn.

Nghe nó nói xong, gương mặt Hạ Phi ánh lên chút ngạc nhiên nhưng cậu vội vàng cười xòa chữa quê :

- Không phải lâu ngày không được ăn, chỉ có điều ngày nào tôi cũng phải ăn mì gói nên đâm ra thèm những món khác.

- Sao lại là mì gói ?

- Thì tại tôi ở nhà một mình nên...

Chưa đợi Hạ Phi nói xong, nó liền à lên mấy tiếng như đã hiểu rồi :

- Tôi biết thừa bọn con trai mà, ở một mình thì trong tủ lạnh đến một củ hành còn chẳng có. Mà sao không ra ngoài ăn tiệm ?

- Thôi, nhác !

- Thiệt tình ! Có xe đi mà còn làm biếng- Nó lắc đầu thở dài, tụi con trai thường không biết quan tâm cho bản thân thế đấy. Nó chắt lưỡi- Bữa nào rảnh tôi sẽ nấu cơm cho ông ăn.

- Ơ ?

- Ơ cái gì ? Chê hả ?

- À không, được như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Chỉ sợ phiền cô thôi.

- Lịch sự gớm !- Nó trề môi.

- Không phải cô muốn quay trở lại làm ô sin cho tôi đấy chứ ?

Nó chiếu tia nhìn đầy sát khí vào cậu bạn.

- Đủ rồi, ăn nhanh đi. Hôm nay tôi mời, muốn kêu thêm gì cũng được, mấy món nội tạng ngon lắm.

- Thôi khỏi, cám ơn- Nó đáp lại bằng giọng đầy chế giễu.

(còn nữa...)


url submission

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info