Thiên Thần Của Anh Tập 20

Ánh nắng len lỏi qua tấm màn trắng soi vào gương mặt đang say ngủ của người con gái. Nước da trắng nõn, đôi môi hồng xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kì lạ hiện lên trong ánh vàng của bình minh. Khẽ nhíu mày khó chịu, cô gái nhăn mặt với tay kéo chiếc chăn bông lên quá đầu, sao trời nhanh sáng thế không biết.



- Cô chủ ơi, dậy đi. Hơn bảy giờ rồi đó- Tiếng nói từ bên ngoài cửa phòng vọng vào.

Cô gái trong chăn đáp lại bằng giọng ngái ngủ :

- Biết rồi !

- Bữa sáng bắt đầu lúc bảy giờ hai mươi, cô chủ nhanh dậy sửa soạn đi khéo muộn.

- Được rồi mà !

Uể oải nhấc người dậy, Thái Di lồm cồm bò ra khỏi chiếc chăn ấm, bà [v]ú này thật là, cho người ta nướng thêm chút nữa bộ không được hay sao. Mệt chết được !

Hoàn thành mọi thủ tục mới ngủ dậy một cách nhanh chóng, Thái Di đến bên bàn học. Vừa xách chiếc cặp lên, cô liền thở dài, thế là phải đến trường rồi. Đêm qua cô đã gọi điện xin một cuộc hẹn từ Song Thần với lời đề nghị : “ Mai tôi có điều muốn nói với cô ở trường, có lợi cho cả tôi và cô, đến hay không thì tùy.” và Song Thần đã đồng ý. Thật ngốc nhưng đến giờ Thái Di vẫn chưa biết phải nói sao cho xuôi chuyện ,bản tánh thất thường của chị đại có thể nổi khùng lên bất cứ lúc nào. Vụ này, chỉ là liều thôi !

- Cô chủ, dậy chưa đó ?- Tiếng bà [v]ú oang oang, chưa thấy người làm nào phiền phức thế này.

- Xuống liền đây. Ồn ào quá !

.

.

Màu vàng chóe bao rộng một vùng trời, ánh nắng có phần gay gắt mà sao Hiểu Nhu lại cảm thấy dễ chịu đến thế. Trong lòng nhẹ nhõm như vừa thải đi cục tạ mười kí. Ba ngày sống chìm lặng trong bóng tối mà sao dài như hàng thế kỉ. Cảm giác lẩn tránh người khác thật không thoải mái chút nào, bức bối như trong tù ngục. Ba ngày ngắn ngủi trở thành những ngày trải qua nhiều cảm xúc nhất, lo sợ, thất vọng, trốn chạy bản thân, đánh mất chính mình, suy sụp, hoảng loạn,...Hôm nay như một ngày giải phóng tâm hồn thoát khỏi những “hố đen”, những suy nghĩ tiêu cực. Tìm lại Hiểu Nhu “đích thực”, làm mới mình với đầu óc cực kì thông suốt. Ngày đi học trở lại !

Cất cặp, Hiểu Nhu chạy sang lớp nó, nhìn mọi người và...mỉm cười, thay cho một lời xin lỗi.

- Hiểu Nhu, cậu đi học lại rồi. Ơ, tóc của cậu....- Kha Bình reo lên và chợt cô khựng lại nhìn Hiểu Nhu đầy ngạc nhiên, mái tóc của con bạn đã được cắt ngắn gọn, một điều mà trước đây chưa ai từng nghĩ là Hiểu Nhu sẽ làm.



Đáp lại gương mặt há hốc của hai con bạn, cô chỉ cười nhẹ :

- Làm mới mình một chút thôi mà.

- Oh my God ! Không thấy uổng hay sao ? Cậu quí mái tóc ấy lắm cơ mà- Hy Hy sững sốt không tin vào mắt mình, mái tóc đen mượt đến thắt lưng giờ cụt ngủn thế này mà lại.

- Từ lúc năm tuổi tớ đã gắn liền với hình ảnh tóc dài rồi, giờ cũng nên thay đổi một chút chứ. Với lại để tóc ngắn tiện lợi hơn nhiều- Hiểu Nhu nháy mắt đầy tinh nghịch.

- Chắc lười biếng gội đầu chứ gì ? Rõ chán !- Hy Hy lắc đầu, bĩu môi.

- Ừ thì thế đấy- Hiểu Nhu lườm nguýt lại con bạn- Mà...Trúc Lâm đâu rồi ?- Hiểu Nhu ngập ngừng, hôm trước cô nói dối vậy chắc làm nó thất vọng lắm nên giờ nhắc đến tên cứ thấy ngại. Nhưng, khi Hiểu Nhu hỏi, cả hai con bạn vừa nghe xong, liền nín bặt, chẳng còn đứa nào cười nữa cả.

- Có chuyện gì sao ?

Hy Hy và Kha Bình quay sang nhìn nhau, không đứa nào dám nói, chúng nó lại im. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra rằng “ Tại cậu mà con Lâm đánh nhau bị bắt lên phòng Hiệu Trưởng làm việc”.

- Nói nhanh đi chứ !- Hiểu Nhu sốt ruột hối thúc.

-....

- Sao lại giấu tớ ? Có chuyện gì thì nói ra chứ hai người làm cái thái độ gì vậy ?- Mặt Hiểu Nhu bắt đầu căng lên làm Kha Bình, Hy Hy phát hoảng, thì ra con người dù có hiền dịu đến mấy lúc nổi giận lên cũng đáng sợ như ai.

Vội vàng xua đi cơn nóng của Hiểu Nhu nhưng cũng phải ngập ngợ một hồi lâu, Hy Hy mới kể xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

....

- Từ Hy Hy, cậu điên à ? Sao lại nói cho cậu ấy biết như thế ?- Hiểu Nhu gắt lên.

- Thì giờ tớ biết cái sai của mình rồi đây- Hy Hy tiu nghỉu.

- Tất cả cũng tại tớ liên lụy Trúc Lâm !

Nãy giờ ngồi im nhìn bạn mình hết tranh cãi lại quay sang nhận lỗi về phía mình, Kha Bình ngán ngẩm lên tiếng :

- Thôi hết đi, hai người đang diễn tuồng gì đấy, bây giờ không phải lúc xét lỗi ai đúng ai sai đâu. Tìm cách mà giúp con Lâm kia kìa.

- Theo luật trường mình, cỡ như vụ này thì đình chỉ học vài tuần hay vài tháng gì đấy là ít, nhưng gặp phải lão hiệu trưởng điên kia thì có khi bị đuổi học luôn cũng không chừng- Hy Hy xị mặt như cái bánh bao chiều, tay chống cằm chán nản.

- Sao tớ muốn đánh con Lâm ghê á !- Hiểu Nhu nhăn nhăn cái mặt, bây giờ có lẽ cô đang trách nó, hành động mà không chịu suy nghĩ, cứ dựa theo cảm tính.

- Cậu vừa nói tớ đấy à ?

Nó đến, từ lúc nào không biết, lặng thinh như một bóng ma đứng sau lưng cả bọn làm Hiểu Nhu giật thót mình :

-Tr...Trúc Lâm ???

- Gì vậy ? Có tật giật mình sao ? Nghe hết rồi nhé !

- Nghe gì ?- Hiểu Nhu lắp bắp hỏi lại.

- Thì những gì mấy người nói. Nghe tuốt- Nó bình thản mà chẳng mảy may để tâm ba đứa kia đang mồ hôi ròng ròng.

- Thế...

- Chẳng cần phải lo làm gì, có chơi có chịu, để lão già ấy muốn xử sao thì tùy.

Hy Hy nghe thế liền nói giọng bất bình :

- Cậu nói chuyện cứ như rồng ấy nhỉ, kệ thế nào được mà lại...

- Nói nhiều ! Hôm nay đến đây là kết thúc, từ nay tớ cấm các cậu nhắc lại chuyện này. Việc tớ để tớ lo, mấy nhóc cứ yên tâm về ngủ nghỉ đi.

Cả ba người đều im, chắc vì biết có nói cũng không được gì thêm nên chẳng ai thèm nói nữa. Tính nó là vậy mà, bạn bè hiểu quá rõ, cứng đầu cứng cổ, việc gì cũng tự gánh lấy, không muốn chuyện mình có người khác xen vào. Thôi thì cứ giả vờ nghe theo lời nó cho xong.

--------------------------------------

Gia Mỹ vẫn như mọi ngày, vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu trong bộ đồng phục, vẫn cái nét ngây thơ hồn nhiên từ gương mặt đến phong cách. Nhưng, đấy chỉ là giả tạo, là vẻ bề ngoài của một cô nàng mang danh hot girl, sự thật là trong lòng con bé đang rất bực mình bạn gái của mình- Thái Di. Con bạn dạo này có những biểu hiện lạ lùng và tính khí thất thường, vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng như chừng sắp đến ngày tận thế của nó vậy. Đã thế lại còn thường xuyên bỏ lững câu chuyện Gia Mỹ đang kể mà chạy đi, thái độ không xem con bé ra gì. Thử hỏi một tiểu thư danh giá như nó có tức không cơ chứ.

Vừa nãy cũng vậy, khi Gia Mỹ đang thao thao bất tuyệt về vấn đề làm đẹp của mình, nào là hôm qua mới đi shopping tha về cả đống đồ tủ chất không hết, nào là mới xuất hiện một hãng mĩ phẩm, vân vân và vân vân..., thì Thái Di đột nhiên chạy biến đi nói có việc gấp. Hình như là cô nàng đến phòng dụng cụ, mà Gia Mỹ luôn thắc mắc không hiểu bạn mình có việc gì phải đến căn phòng đó nữa, một căn phòng cũ nát và có một “mùi hương” không thở nổi.

Đang lầm bầm nguyền rủa con nhỏ “bạn thân” thì có một nam sinh sáp lại gần gửi thư xin làm quen :

- Em...nhận lá thư này đi- Người con trai cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự lúng túng của mình.

- Phiền quá ! Mau biến đi !- Gia Mỹ được nước “giận cá chém thớt”, và đương nhiên là chàng trai đó chạy mất dép vì biết được bộ mặt thật của cô nàng.

........... Phòng Dụng Cụ ............

Đây chính là điểm hẹn của Thái Di và Song Thần. Đống bàn ghế cũ nằm chồng chất, bụi bám thành từng lớp dày, một mùi hôi bốc lên gây khó chịu, thật Thái Di không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa nhưng vẫn phải ráng chờ, mắt con bé không ngừng nhìn vào đồng hồ. Thái Di là người gọi điện đề nghị nhưng Song Thần lại là người chọn chỗ hẹn, không hiểu sao cô ta lại chọn đúng cái nơi dơ bẩn nhất trường học này, có lẽ là để có chuyện gì thì “giải quyết luôn” cho dễ (đây là phòng dụng cụ cũ nên hầu như không có người qua lại ).

Có tiếng bước chân, có ba người, à không hình như bốn người, không biết nữa, nói chung là có nhiều hơn một người. Hít sâu một hơi không quay lại nhìn, Thái Di thầm nghĩ : “Cô ta muộn năm phút.”.

Vừa quay mặt lại, đúng thật, không chỉ mình Song Thần, còn có thêm hai “sư muội” của ả đứng đằng sau. Thái Di cảm nhận được các cơ mặt của mình đang co giật và người thì run lên bần bật. Nếu như bình thường thì cô có thể vô tư lên mặt thậm chí mắng thẳng vào mặt Song Thần nhờ tiền của gia đình mình nhưng hôm nay lại khác, Song Thần đã đáng sợ hơn nhiều, nó khiến con bé không khỏi lo lắng. Cảm giác sắp bị “xử đẹp” đây ư ?

- Tôi tưởng cô đến một mình- Thái Di nói giọng run run tuy đã kiềm nén đi phần nào nỗi lo.

Lướt qua con bé bằng ánh mắt dò xét, Song Thần quay sang hai đàn em đánh mặt ra ngoài cửa ra hiệu. Hiểu ý, hai con nhỏ kia đi ra ngay.

- Có chuyện gì, nói !

- Như tôi đã nói, tôi có cách giúp cô...nhưng với một điều kiện.

- Là gì ?

- Cô...không được động vào Trúc Lâm.

Nhìn Thái Di với cặp mắt hết sức ngạc nhiên, Song Thần lấy lại vẻ bình tĩnh rồi bỗng nhiên bật cười ghê rợn :

- Ha ha, mày đùa với tao đấy à ? Mày tương tao rảnh hơi đi nghe mấy chuyện tào lao này sao ? Hôm nay tao mệt nên tạm tha cho mày vậy- Song Thần nhếch mép, rồi quay đi.

- Khoan đã, tôi nói nghiêm túc đấy. Đó là cách duy nhất giúp được cô.

- Tại sao ?- Chị đại hỏi bất cần, rồi chỉ vào mặt Thái Di đe dọa- Nói cho mày biết, tao sẵn sàng nghỉ học để giết con khốn đó.

Thái Di đứng trơ ra, bàng hoàng, con người đó quả thực rất đáng sợ, sao cô ta có thể nói ra những lời đó được. Nhưng ý thức được đây không phải lúc để suy nghĩ, Thái Di vội hét với theo trước khi Song Thần kịp ra khỏi cửa :

- Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế ư ?

-...

- Cô biết Tống Vũ Bằng chứ ? Là người yêu của cô ta đấy.

Lời nói của Thái Di đã có tác dụng, bằng chứng là Song Thần đã quay lại, rất sốc và hỏi lại đầy nghi ngờ :

- Mày muốn chết phải không ? Vũ Bằng cặp với con bé hot girl khối 10, cả trường này ai lại không biết. Định gạt tao bằng những lời lảm nhảm đấy hả ?

- Chuyện đó không như mọi người nghĩ. Gia Mỹ và anh Bằng chỉ là thanh mai trúc mã, còn cô ta mới chính là bạn gái, vì không muốn rắc rối nên hai người mới giấu nhẹm chuyện này.

Vẻ mặt Song Thần có chút phân vân, song cô ta vẫn cố lấy giọng thản nhiên :

- Thì sao ?

- Cô là người thông minh đúng ra phải hiểu chứ ? Cô nghĩ Vũ Bằng sẽ để yên cho cô nếu cô làm gì Trúc Lâm sao ?

- Mày đang đe dọa tao đấy hả ? Mà cái tin mày đưa ra có gì để chứng minh hả ?

- Muốn chứng minh à, dễ thôi. Hai người đó ở cùng một nhà, nếu muốn xác nhận chắc cô tự làm được mà đúng không ?- Thái Di cười đắc ý.

- Cô nghĩ một người sống chung nhà với một con bé ở xa suốt chín năm du học thì ai hơn hả ? Thời thế thay đổi rồi, Gia Mỹ chẳng còn là cái đinh gì trong mắt anh Bằng nữa cả.

Khi Thái Di kịp hét lên thì câu nói đó đã lọt vào tai cả hai người. Tại vì một điều đơn giản, Thái Di không ngờ rằng, cuộc hẹn này không chỉ con bé và Song Thần có mặt, mà còn xuất hiện kẻ thứ ba. Không ai khác chính là người mà Thái Di luôn miệng kêu là bạn- Tôn Gia Mỹ. Gia Mỹ đứng chết sững ngoài cửa phòng dụng cụ, cảm giác lỗ tai mình lùng bùng không còn tin vào những điều mình vừa nghe nữa. Vì tò mò muốn biết Thái Di làm gì ở đây nên Gia Mỹ đã đến, không ngờ lại được tai nghe mắt thấy cuộc hẹn thú vị này. Thú vị nhưng căng thẳng, làm bùng lên ngọn lửa đầy hận thù trong lòng con bé. Vũ Bằng yêu Trúc Lâm, thời thế thay đổi, con bé chỉ là kẻ thừa, tất cả không phải là sự thật. Gia Mỹ không tin ! Mà tại sao đứa bạn thân của con bé lại có thể phản bội nó nói ra những lời đó được, không phải là quá tàn nhẫn sao ?

“ An Thái Di...bạn tốt thật đấy. Nhưng rất may tôi đã kịp thời nhận ra bộ mặt giả tạo của cậu....”

Gia Mỹ cười nhạt, những điều vừa rồi đã là quá đủ, mà còn là những thông tin cực kì đáng giá nữa chứ, đau xót thay... Con bé nhanh chóng rút lui trước khi đám đàn em của Song thần phát hiện ra mình.

Tiếp tục với câu chuyện bên trong phòng dụng cụ. Song Thần dường như điêu đứng với cái tin ấy, nếu vậy thì việc gây hấn với Trúc Lâm chẳng phải là vô cùng dại dột hay sao. Và theo đó cái ý nghĩ phải kêu người tiêu diệt gọn Trúc Lâm bay biến hẳn trong đầu cô ả, tuy vậy nhưng Song Thần vẫn lì lợm hỏi thêm ra vẻ không cam chịu :

- Nói thì hay lắm, đó là cái hại của tao vậy nếu tao tha cho con nhỏ đó thì được lợi gì ?

- Tôi đã nói rõ thế rồi còn gì, cô quên rằng mẹ của anh Bằng chính là người đầu tư xây dựng cái trường này sao ?

Song Thần sững ra trong giây lát cố suy nghĩ cái gì đó rồi cô ta mở to mắt, miệng như chuẩn bị Ồ lên một tiếng.

- Cô thông minh ra rồi đó- Thái Di nhếch môi.

- Vậy nếu không có ?

- Thì cô cứ chờ xem, lúc đấy thì cô muốn sao cũng được.

Thái Di nói xong vội vàng đi ngay. Song Thần đứng lại tần ngần một hồi lâu như để tiêu hóa hết cái mớ thông tin lộn xộn vừa nãy, sau khi bừng tỉnh thì xung quanh chỉ còn lại mỗi cô ta trong căn phòng hôi hám. Lúc này Song Thần mới nhớ mình đã quên mất hỏi Thái Di một câu, con bé nói việc làm này có lợi cho cả cô và nó, cái lợi của Song Thần đã rành rành ra đó rồi, vậy lợi của Thái Di là gì ???

Thái Di thả phịch người xuống chiếc ghế đá, đến giờ người con bé vẫn còn run run :

- Mày đã làm tốt lắm. Ổn cả rồi !- Một câu nói nhẹ thốt ra tự trấn an mình.

Con bé cảm thấy may mắn khi Song Thần không làm gì mình, nó thở phào nhẹ nhõm cho những gì đã qua và bỏ đi vội vã như vậy cũng vì lẽ ấy. Thái Di không muốn Song Thần phát hiện ra vẻ mặt lo sợ hay bất ổn nào của mình, chính vì vậy mà con bé đã cố gắng sử dụng thật nhiều cái nhếch môi, nụ cười khẩy hay giả tạo gương mặt kênh kiệu. Tự mình vẽ ra những chuyện giữa Trúc Lâm- Vũ Bằng- Gia Mỹ, có lẽ hơi tàn nhẫn với bạn mình nhưng cũng may là Song Thần đã tin, để hướng cô ta đến cái suy nghĩ nhất định Vũ Bằng sẽ dựa vào thế lực của gia đình mình mà yêu cầu nhà trường bỏ qua chuyện đánh nhau.

Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao An Thái Di thường ngày ghét Trúc Lâm ra mặt giờ lại ra sức bảo vệ cho nó, nhưng đơn giản cũng vì bảo vệ chính bản thân con bé thôi. Dù sao câu chuyện Thái Di kể cũng mang một phần sự thật, thực tế là hai người kia chưa chính thức quen nhau thì Gia Mỹ đã bị cho ra rìa nhanh gọn đẹp. Nên chắc chắn Vũ Bằng sẽ tìm mọi cách giúp nó, còn nếu nó có mệnh hệ gì, đương nhiên là hắn sẽ lùng ra ngọn ngành sự việc, và khi đấy nhanh chóng lòi ra Thái Di- người có liên quan và cũng là bắt nguồn của mọi sự. Chỉ tưởng tượng thôi Thái Di cũng đủ rùng mình, không biết lúc ấy con bé sẽ thê thảm bao nhiêu dưới tay Vũ Bằng nữa.

Một luồng gió khe khẽ luồn sau gáy khiến Thái Di nhẹ run mình, con bé vẫn đặt niềm tin vào những gì mình nghĩ, không thì con bé cũng chẳng yên thân với Song Thần. Dưới cái lạnh buốt da, tiếng lầm bầm thốt ra, chỉ người nói biết và làn gió nghe :

- Nhất định anh ta sẽ cứu. Nhất định...


.

.

.

Khoảng chục phút sau thì chuông reng, vậy là kết thúc một ngày học mệt mỏi và áp lực. Tiếng học sinh í ới gọi nhau ra về, ôi trời ơi cái giây phút này nó đã chờ đợi bốn tiếng đồng hồ rồi. Nó vươn vai thở ra đầy mệt mỏi, chờ đợi cũng là một áp lực +_+.

“Cô ta bị làm sao thế nhỉ ?” Hắn thầm nghĩ khi thấy cái dáng nó lững thững đi trong sân trường, nhìn cứ như tự kỷ ấy. Hắn tươi cười định bước lại gần nhưng chưa kịp làm gì thì cô bạn gái lắm điều của Thoại Giai đã từ đâu chạy tới chộp lấy vai nó.

- Hey you, đi chơi không ?

- Đi đâu ?

- Giải trí- Hy Hy chỉ cười, kèm theo cái nháy mắt.

- Có trò gì mới hả ?

- Đâu, tớ chỉ muốn điệu chút thôi. Xem như xã stress. Cậu đi với tớ nha !

Hy Hy dẹo dẹo cái miệng y như cây kẹo kéo làm nó có đôi chút xiêu lòng, thật thì nó cũng không ghiền gì mấy cái trò làm đẹp của con bạn, đang lưỡng lự suy nghĩ thì có tiếng nói từ đằng sau :

- Ai cho cô ta đi hả ?

- Bằng lăng, sao ông lại ở đây ?- Hy Hy khoác tay nó, hỏi với vẻ mặt nghênh nghênh.

- Cô vừa gọi tôi là cái gì hả ?- Hắn bực bội.

- Xì ! Con trai gì mà mỏ nhọn, có chút xíu vậy cũng để ý nữa- Hy Hy khẽ bĩu môi.

- Cô được lắm- Hắn nghiến răng hằm hè.

Hy Hy lè lưỡi trêu chọc :

- Blều. Sợ chết được !

- Này anh bạn, cẩn thận lời nói một chút đi- Thoại Giai từ phương trời nào vỗ bốp vào lưng hắn một cái... “bổ phổi”, cậu ta cười cười mà hai hàm răng cứ cứa vào nhau ken két.

- Tao biết sẽ có cái ngày mày bỏ bạn theo gái thế này mà. Đồ dê già.

- Mày muốn chết đúng không ?

- Thì sao nào ?

Hy Hy nghệch mặt ra nhìn hai chàng trai cãi nhau như mấy mụ hàng cá, song cô chép miệng kéo nó đi :

- Đi thôi, hơi đâu đứng đây xem họ cãi lộn.

Nó không nói gì, im lặng đi theo, dù gì nó cũng ngán mấy cảnh này.

- Ê này, ai cho mà đi đó ?- Cả hai chàng trai cùng đồng thanh.

- Hôm nay em muốn đi xã stress- Hy Hy tới sát Thoại Giai dèo dẹo.

- Để anh đi cùng em.

- Không cần, em đi với Trúc Lâm được rồi.

- Chẳng lẽ em coi trọng bạn hơn anh ?

- Về cái khoảng điệu đà thì anh không bằng một góc nó (dù nó đã tệ lắm rồi T-T), đi với con Lâm vẫn hay hơn- Hy Hy trả lời thẳng thắn.

- Em nói vậy không sợ anh tổn thương sao ?- Thoại Giai trễ miệng, ra vẻ tội nghiệp.

- Ngoan, tối em mua đồ về cho ăn.

Nãy giờ nó với hắn nhìn hai người kia nói chuyện mà đơ như cây cơ, làm gì mà xưng anh em ngọt sớt, sến thế không biết, làm hai đứa cũng chẳng buồn cãi nhau. Đến giờ cuộc chiến mới bắt đầu :

- Khoan đã, cô ta không được đi- Hắn nghiêm nghị.

- Ông nói ai cơ ?- Hy Hy nheo mắt khó hiểu.

- Còn giả nai nữa hả, thì cái con mọi đi cùng cô đó chứ ai.

- Ey, ổng kêu you con mọi kìa.

Nó chỉ im lặng, hiền đột xuất một cách đáng sợ.

- Ông lấy quyền gì mà cấm không cho con Lâm đi hở ?- Hy Hy thay mặt lên tiếng.

- Vì tôi là chủ của cái nhà của cô ta đang ở.

Hy Hy ngớ mặt, lớn to đầu rồi bộ tên này không còn có cách giải thích nào ngắn gọn hơn sao, tức mình cô nói tiếp :

- Thì sao chứ ? Ở nhờ thôi mà, chẳng lẽ đến cái quyền tự do công dân cũng không có ?- Hy Hy gân cổ cãi lại.

- Đương nhiên. Con gái mà cứ đi long nhong ngoài đường như vậy người ta nhìn vào mất uy tín nhà tôi hết ai chịu.

- Kệ xác ông. Tụi mình đi !

- Đứng lại đó !

- Không ! Blều !

Hắn tức hộc máu, sao trên đời có cái loại con gái vô duyên đến thế chứ, vậy mà thằng bạn chí cốt vẫn cứ nghe cô nàng răm rắp, chẳng biết con mắt thẩm mĩ đặt ở chỗ nào. Trong lúc hắn đang giẫm chân bình bịch xuống nền đất và nhiều biểu hiện khó chịu khác thì Thoại Giai chỉ hiền từ đứng cạnh...khóc ròng (cảm giác người ở lại T-T)

- Này, còn lại mỗi tao với mày, đi nhậu đi- Thoại Giai buông lời cù rủ.

- Thôi đi. Giờ này rồi mà còn nhậu với nhẹt, về nhà ngủ đi ôn- Hắn nói xong, đi thẳng, không thể vô tình hơn *-*.

- Chết tiệt, thằng âm hồn ! Bạn bè mày thế đấy- Mặt Thoại Giai nhăn nhúm, ủ rũ, rốt cuộc cậu ta cũng là kẻ bị bỏ rơi.- Ôi trời ơi, khốn khổ thay cái số của con !- Rồi cậu chàng lại gào ầm lên ngay giữa sân trường (tên này có điên không nhỉ ^-^)


..........

Tại trước một trung tâm thương mại lớn....

- Đây là cái thứ mấy rồi ?

- Hả ?

- Tớ hỏi đây là cái trung tâm thứ mấy mình đi rồi ?- Nó nhấn mạnh từng chữ, xen lẫn chút khó chịu.

- Cậu cằn nhằn gì vậy chứ ? Nãy giờ mình đi bằng tàu điện ngầm không mà, có mệt mỏi gì lắm đâu.

- Đương nhiên là cậu không mệt rồi, tớ xách đồ cho cậu thì sao cậu mệt được chứ. Lúc nãy sao không bảo Thoại Giai đi cùng, công việc phu khuân vác đáng lí ra là của hắn ta chứ sao lại giao cho tớ ?

Thấy nó hằn học như vậy, Hy Hy vội chạy tới xách phụ nửa đống đồ chữa lửa :

- Được rồi, đưa đây cho tớ. Mới đi được tí đã nhăn rồi. Lâu lâu tớ mới được ra ngoài thoải mái thế này một lần, phải mua cho thỏa thích chứ.

Nhìn cái mặt bí xị vờ đáng thương của con bạn, nó thở dài rồi lại tiếp tục công việc...khuân vác, còn cô bạn lại tiếp tục tung tăng shopping, sao con người nó dễ mềm lòng thế không biết.

Phải lòng vòng thêm một lúc lâu, dạo vòng thêm hàng chục cửa tiệm, con bạn mới chịu buông tha cho nó. Nhưng buông tha không có nghĩa là về, và cũng không có nghĩa là cái bụng cồn cào của nó được cứu giúp, Hy Hy dắt nó vào một salon làm tóc.

Vừa vào sau chiếc cửa kính, nó đã ngồi vội xuống chiếc ghế đệm thấp nơi góc tường, đi bộ lâu làm chân cẳng nó mỏi nhừ, tưởng tượng cứ như bị liệt rồi ấy, tê không chịu nổi. Cúi người xuống đấm bóp hai chân một hồi, nó ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, giờ mới nhận ra đây là một salon tóc, con bạn lại tính làm trò gì thế nhỉ ?

- Ôi trời ơi ai đây ? Lâu lắm rồi mới thấy em đến đấy, quí hóa quá- Giọng một cô gái nheo nhéo cất lên, nửa vui mừng nửa như trêu chọc.

- Thi học kì bà già có cho đi đâu đâu mà lại, em bị nhốt ở nhà mấy tháng nay- Hy Hy quay sang cô gái đó phụng phịu.

- Cưng của chị khổ thế à ? Giời ơi, học gì mà mặt tóp lại hết thế kia.

- Mệt lắm chị ơi, mặt mày cứ thế này sống gì nổi cơ chứ. Hôm nay chị cắt cho em kiểu nào thật đẹp vào nhé !

- Ok luôn, chị không làm cưng thất vọng đâu.

Gớm thật ! Nó ngồi nghe hai người nói chuyện mà cứ thấy ớn lạnh. Từ hôm đi du lịch đến giờ là hết thi lâu rồi, Hy Hy cứ ăn đến ráo thuyền cạn máng thế kia mà bảo mặt tóp là tóp chỗ nào cơ chứ. Điêu đến thế là cùng !

Giờ nó mới có dịp để ý kĩ cô gái kia, hình như khoảng hai mươi hai mốt, lớn hơn nó bốn tuổi. Mái tóc cắt ngắn cá tính hơi rối lên tạo một nét gì đấy rất hoang. Đôi mắt tròn to dễ thương nhìn ngây dại như búp bê nhưng cái nhìn có gì đó...kì cục. Không ngây thơ đúng như những gì nó có mà giống giả nai hơn, vừa nhìn người đó, nó đã thở dài lắc đầu, chắc chị ta cũng thuộc loại cáo chứ chẳng vừa (_ _” )



- Ôi trời ơi, con bé ở đâu ra thế này. Đẹp quá !- Bà chị đấy sau khi vừa đánh mắt sang nó đã rít lên sung sướng làm nó suýt té ngửa. Đôi mắt nó vừa khen dễ thương sáng rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống, nó nhìn chị ta lắp bắp :

- Cái gì ? Đẹp...đẹp á ?

Phớt lờ câu hỏi của nó, chị ta đã bay ngay tới trước mặt nó và cầm mấy sợi tóc của nó lên...ngắm nghía :

- Ôi, lâu lắm rồi mới thấy lại mái tóc đẹp thế này !- Chị ta vẫn cứ săm soi, rồi lấy tay vuốt tóc nó, chốc chốc miệng lại reo lên đầy phấn khích làm nó ngồi đấy không khỏi giật mình.

Nó đứng bật dậy, giọng run rẩy :

- Chị...chị làm cái gì vậy ? Tránh...ra đi !

- Em...không thích chị ư ?- Bà chị nhanh chóng thay đổi sắc mặt, môi bặm chặt lại đầy uất ức, mặt như mếu, đã thế mắt lại còn rưng rưng nhìn nó chằm chặp, nó nhìn mà cũng đâm quýnh lên :

- Không, em có nói là không thích chị đâu. Nhưng mà...

- Thế cho chị xem tóc em chút nhé !- Bà chị nài nỉ, cặp mắt long lanh nhìn rất trẻ con, nhưng sao nó vẫn thấy cáo _ _”

- À, thì...thế cũng được- Nó bất lực.

Hy Hy phì cười nhìn nó, ai ngờ được con bé vài ngày trước còn hùng hổ đi đánh người ta giờ lại như con mèo ngoan ngoãn cho bà chị vuốt ve. Nhưng cái kiểu của nó lại chẳng bình thường chút nào, trái lại nó còn run bần bật trông rất buồn cười.

- Thôi chị Sa, tha cho nó đi.

Nó tỉnh người, thì ra bà chị này tên Sa. “Ác quỷ Simla thì có.”

- Ơ, chị chỉ xem tóc con bé chút thôi chứ có hại gì nó đâu mà em bảo “tha”.

- Ồ thế hử, cái kiểu xem của chị còn dễ chết người hơn nữa ấy chứ- Hy Hy cười cười.

- Cái gì ?- Chị Sa trợn mắt.

- À không, mà chị không định cắt tóc cho em luôn sao ?- Hy Hy bĩu môi, vờ giận dỗi.

- Ối, chị quên béng đi mất, để chị vào trong lấy bộ đồ nghề ra đã.

Nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mụ simla đó cũng chịu đi, nhưng theo lời nói mới nãy thì mụ chỉ đi lấy bộ đồ nghề thôi, rồi chút nữa thể nào mụ cũng quay lại ngay T-T.

- Này, Từ Hy Hy, chúng ta chưa về sao ?- Gương mặt nó nhăn lại. Ngán ngẩm nhìn những chiếc gương đặt chung quanh và mớ đồ nghề làm tóc.

- Tại sao ?

- Còn tại sao nữa ? Chúng ta đã đi quá lâu rồi.

- Đã sắm nhiều quần áo thế rồi thì phải sửa soạn thêm một chút chứ, tớ muốn thay đổi kiểu tóc- Hy Hy nở nụ cười tươi rói, trông cô nàng vô cùng thích thú với việc đổi mới mình.

- Để bữa khác không được sao, tớ mệt lắm rồi- Nó khổ sở nhìn con bạn, sao đi chơi mà giống bị hành xác thế này không biết. Hơn nữa, bạn bè gì mà chẳng tâm lí gì cả, thậm chí Hy Hy còn không biết nỗi lo sợ trong lòng nó là gì.

- Thế sao được ? Cậu cũng cắt tóc luôn đi, ngồi lên đây- Vừa nói Hy Hy vừa đưa tay chỉ chiếc ghế xoay bên cạnh.

- Điên à ? Đang bình thường thế này cắt tóc làm gì. Thôi đi mệ, làm gì làm nhanh đi cho tui còn ăn tối. Đói bụng quá rồi- Nó giật mình nhìn vẻ mặt gian manh của con bạn, thà bớt càu nhàu một tiếng chứ không nó lại đem cái đầu ra vọc trụi thì khốn.

- Gì vậy nhỉ ? Tớ chỉ có ý tốt thôi mà, ngày nào cũng gội mái tóc dài thế này cậu không thấy mệt sao ?

- Không, chẳng có gì phiền cả- Nó lắc đầu nguầy nguậy, trán lấm tấm mồ hôi.

Nhưng chẳng còn kịp nữa, vì Hy Hy đã mặt về phía cửa sau cất giọng ngọt ngào :

- Chị ơi, cắt tóc cho bạn em với, chọn kiểu nào thật mốt đấy nhé.

- Ố là la, rất sẵn lòng.

Đấy ! Nỗi sợ của nó ra rồi kia kìa, mà chính con bạn thân đẩy nó vào chỗ chết chứ đâu. Nó nhắm tịt mắt rùng mình bởi cái giọng dẻo như kẹo mạch nha ấy, nhưng chưa gì thì nó đã bị chị Sa đẩy một cái rồi lôi tuột ngồi lên ghế. Vừa ngồi xuống, nó đã phóc ra ngay, đứng sát bên nhìn chị dè chừng.

- Hy Hy, hình như bạn em không muốn để chị cắt tóc cho thì phải- Chị Sa quay mặt đi, nói đầy thất vọng.

- Không phải đâu, nó ngại đấy. Đúng không ?- Hy Hy đứng lên, kéo nó ngồi lại vào ghế, vừa kịp để nó lẩm bẩm hai từ “Chết tiệt !”.

Nhanh như cắt, chị Sa tận dụng cơ hội lấy cái áo choàng choàng vào người nó rồi lôi bộ đồ nghề ra trải dài lên bàn. Kéo cắt, kéo tỉa tóc, lược, bàn chải,...đủ thứ được mắc vào miếng vải da nâu bóng, nó trầm trồ, đúng là người trong nghề có khác.

- Thích lắm hả cưng ? Cái này mới chỉ 1/3 bộ đồ nghề của chị thôi đó.

Nó tròn mắt ngạc nhiên.

- Chuyện. Chị Sa đã từng du học năm năm tại New York và làm việc khắp các salon nổi tiếng trong và ngoài nước rồi mà lại- Hy Hy nói chen thêm, giọng đầy tự hào. Còn nó, đầu óc cứ xoay vòng vì choáng, ai ngờ mụ simla này lại là một nhân tài năng thế cơ chứ. Sốc thật !

- Lắm mồm quá đấy bà chị, còn tóc của em thì sao đây ?

Hy Hy chuyển sắc mặt, bọng hai má, đăm chiêu :

- Thì chị chỉ thích tóc của bạn em nên em đành nhờ anh Ki ra cắt thôi.

- Con nhóc, có cần hạ thấp anh đến thế không hả ? Tay nghề anh không kém gì chị Sa đâu nhé- Một người con trai đi ra, tướng điệu èo ẹo, hình như chính là anh chàng tên Ki.

- Èo. Thôi mau cắt đi, sao cũng được, miễn là làm em trông lạ vào nhé.

- OK luôn !

- Còn cưng, muốn chị cắt thế nào đây hả ? Hay để chị...tự xử- Chị Sa đặt tay lên vai nó nói làm nó...hết hồn.

- Thôi chị ơi, tỉa sơ cho em được rồi.

- Tóc đẹp thế này mà tỉa sơ thôi á, uổng chết. Hay để chị thử nghiệm tài năng với tóc của cưng luôn đi.

Sau một hồi ra sức giãy nãy, chị Sa cũng đành chịu thua chỉ cắt sơ sơ. Gì chứ tóc của nó mà dám làm như vật thí nghiệm, “cho chị thử sức” mới gớm chứ.

Hy Hy thì vẫn an tâm ngồi đọc tạp chí, còn nó thì im như thóc lo sợ không biết mình sẽ như thế nào. Dù biết đầu tóc của mình đã được giao phó cho một người rất có tay nghề nhưng nhìn cái kiểu mụ simla thích tóc nó như vậy, có khi có những hành động quá khích xén cụt luôn thì biết làm thế nào.

Tích tắc...tích tắc....

Thời gian chậm chạp trôi qua...như rùa bò.

Nó kiên nhẫn chờ đợi...

Xoạt ! Chị Sa kéo chiếc áo choàng trên người nó xuống, tay cầm một bàn chải lông phủi tóc trên người nó. Tóc mái ngố, đuôi tóc xoắn nhẹ lên, là những gì nó nhìn thấy. Đúng là chị ta không cắt tóc nhiều quá như lời đã hứa, nhưng nó thì đã...thay đổi nhiều.

Lần đầu tiên...nó thấy mình giống một búp bê. Lần đầu tiên...nó có cảm giác mình cũng xinh đẹp, không thua kém bất kì ai. Nó cảm thấy nó cũng muốn sửa soạn và làm đẹp cho mình như bao đứa con gái bình thường khác. Thật kì lạ, chỉ với vài nét cắt sơ hợp khuôn mặt nhưng dưới bàn tay chuyên nghiệp của chị Sa mà mặt của nó bừng sáng lên và mang một vẻ đẹp rạng rỡ. Chắc nó cũng phải cảm ơn “chị cáo” nhiều, chuyên gia tạo mẫu tóc đỉnh của đỉnh.

- Xong rồi đấy cưng. Vừa lòng chứ ?

Nó không đáp, chỉ gật nhẹ. Chị Sa đột ngột ghé mặt sát vào mặt nó làm nó thụt ngay người lại.

- Yên tâm đi, chị không thịt cưng được đâu- Chị Sa trấn an rồi lại nhìn chăm nó thì thầm- Cưng cũng xinh lắm đấy, nếu biết ăn diện. Bỏ bớt mấy thứ đồ con trai này đi.

Nói rồi “chị cáo” đi thẳng. Đúng là cáo vẫn hoàn cáo, nói chuyện mà mặt cứ sát rạt, nghe mà muốn nổi da gà. Nó ngẫm nghĩ câu nói của chị ta một hồi, tuy trong lòng cảm thấy có chút hứng thú nhưng nó nhanh chóng gạt phăng đi tất cả. Gớm ! Mạnh mẽ, cá tính là phong cách của nó mà đòi bỏ là bỏ thế nào. Bà chị lắm chuyện !

Hy Hy vẫn chưa xong, nó ra ghế bên ngoài ngồi chờ. Đợi thêm khoảng mười lăm phút, Hy Hy cũng bước ra, với gương mặt tươi rói nhìn nó trầm trồ :

- Úi giời, Trúc Lâm nhà ta đấy hử ? Nữ tính gớm !

Sao nó thấy lời khen này giống nói móc nó nhiều hơn ?

- Ý cậu bảo tớ không phải con gái hả ? Chó xù !

- Gì mà chó xù chứ, tóc người ta nghệ thuật thế này mà.

Quên chưa nói về kiểu đầu mới của Hy Hy, đơn giản là một mái tóc uốn xù lên, cột lại và đánh rối một tí. Xinh thì mặt con nhỏ xinh từ xưa đến nay rồi nhưng phải công nhận đây là Hy Hy khác lạ nhất mà nó từng thấy, rất cá tính.

Tiếp theo cả hai đứa vào một quán ăn. Thế là cứu vớt được cái bụng nãy giờ kêu réo ầm trời của nó, tạ ơn chúa vẫn còn thương con. Nhưng Hy Hy cứ ngồi nhấp từng ít thức ăn, hình như con nhỏ đang giảm eo. Nó cũng chả bận tâm, ăn phần mình cho hết đã ^-^.

====== Nhà Họ Cao =======

Trong căn nhà to lớn hiện đại nhưng lại vô cùng trống trải, ghế salon chẳng thèm phủi bụi, một vẻ gì đấy có vẻ thiếu sức sống. Nhìn vào đã thấy đáng thương cho chủ của nó. Và quả thật, chủ nhân ngôi nhà này, đang ngồi ở một góc u ám :

- Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, biết làm cái gì đây trời ?- Thoại Giai đang ngồi bên bàn ăn, vật vờ với...mì ly.

- Xe thì hư, điện thoại thì mất tích, người yêu tung tăng đi chơi, mình lại ở nhà ăn mì gói, đời thật bất công ? Trời không thương con hay sao vậy ? Sao không cúp điện luôn đi cho đủ bộ ?- Cậu chàng vẫn ngồi đấy tiếp tục than vãn thì bất ngờ...

Bụp ! Đèn tắt, nhà tối om...cúp điện thật !

- Ôi trời ơi tôi nói giỡn thôi mà sao ông cho cúp thật vậy. Đời tốt thế đấy !- Thoại Giai nhảy đanh đãnh, gào lên như thằng điên trong bóng tối.

.....


Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên giữa con đường vắng. Cô gái với mái tóc xù tí tởn cầm một bao thức ăn thật to, vừa đi vừa nhìn quanh mấy cái địa chỉ. Đèn đường vụt tắt, cô gái có vẻ đâm hoảng, nhưng không sao, nhà bạn trai cô đã ở trước mặt kia rồi.

Mỉm cười nhìn sơ qua căn nhà. Ơ...cửa mở ! Cô nhẹ lắc đầu, bất cẩn quá !

Đẩy cửa bước vào, thật tình là cô...chẳng thấy nổi cái quái gì hết, điện đóm gì đâu mà cúp hoài. Gỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân, vậy là từ giờ cô sẽ chẳng gây thêm một tiếng động nào nữa. Bước đi thật nhẹ nhàng, cô không thể thấy chủ nhân căn nhà còn chủ nhà này cũng không hề biết có người đang đến.

Đột nhiên cô nghe tiếng lục đục, chắc là ở dưới bếp, một ánh sáng màu vàng tỏa nhẹ làm hắt lên tường cái bóng đen to đùng. Một người quay lại, giơ gương mặt xác chết lờ mờ bởi ánh sáng của cây nến làm cô giật mình hét lên :

- Á ! Maaaaaaaaa !

- Có trộm- Tiếng chàng trai cũng khủng bố không kém.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA- Hai con người cùng đồng thanh la hét.

- Ơ ! Thoại Giai !- Hy Hy giật mình nhìn lại, không phải ma mà là...bạn trai cô.

- H...Là Hy Hy sao ? Em tới đây làm gì vậy ?

- Thôi đừng hỏi nữa. Nãy giờ làm đứng tim à- Hy Hy nhăn mặt.

Sau khi giúp Thoại Giai đặt mấy cây nến trên bàn, gian bếp bắt đầu sáng lên ấm cúng, không khí có chút gì đấy nhẹ nhàng khiến người khác dễ chịu.

- Hy Hy, hôm nay trông em lạ thật đấy !

Đang mãi nhìn vào những ngọn nến, Hy Hy giật mình, cô cúi mặt e thẹn :

- Lạ...Lạ lắm sao ?

- Ừ, em làm gì với mái tóc của mình vậy ? Trông hệt như con chó xù.

Sầm ! Mọi thứ ánh sáng trong căn phòng như vụt tắt. Hy Hy đã mong chờ một lời khen, đến nỗi vừa cắt tóc xong chỉ mong sao có thể đến đây thật nhanh khoe với Thoại Giai mái tóc mới này. Thế mà thứ cô nhận lại được chỉ là lời chê bai một cách phũ phàng. Bây giờ thì những ngọn nến không còn sáng nữa rồi, thứ sáng nhất trong gian bếp chính là đôi mắt của Hy Hy đang cháy rực và giọng nói thì như thét ra lửa :

- Anh vừa bảo ai là con chó xù đấy hử ?

- Em không thấy hay sao còn hỏi, thử soi gương lại xem mặt mình đi.

- Anh...Thôi được rồi, em về cho anh khỏi phải thấy bộ mặt của một con chó xù- Cô ấm ức nói.

- Nè, làm gì ghê vậy ? Giỡn chút xíu thôi mà- Thoại Giai chạy theo kéo tay Hy Hy lại khi cô vừa ra đến kệ để giày.

- Giỡn gì mà giỡn, giỡn cái đó có gì vui đâu ?- Hy Hy gắt um lên làm Thoại Giai giật bắn mình.

- Mà trông mặt em hệt con chó xù đấy chứ, nhưng anh cũng có bảo chó xù là không dễ thương đâu.

Hy Hy có thể cho đây là một lời khen không nhỉ ? Có ! Là một lời khen gián tiếp...qua một con chó. Cô có chút lung lay :

- Dù thế nào thì người ta cũng không muốn bị kêu là chó xù.

- OK, OK. Chỉ cần không phải chó thì được chứ gì ? Vậy thì khen người vậy, dễ thương lắm !

- Thật chứ ?- Hy Hy tủm tỉm cười, trong lòng đang sướng rơn lên. Con gái luôn bị xiêu lòng trước lời dỗ ngọt của con trai, đúng thế thật ^-^.

- Thiệt tình, nói đến thế rồi còn cần hỏi lại nữa sao ?- Thoại Giai xoay mặt đi nhưng vẫn không thể giấu được Hy Hy cái miệng đang dẩu lên và khuôn mặt giận dỗi con nít, chỉ có là cô không thể thấy được hai má đang từ từ đỏ lên của bạn trai dưới ánh sáng mập mờ của ngọn nến.

- Hi, biết rồi. Vào trong ăn thôi nào- Hy Hy chồm lên, quàng tay ôm lấy cổ Thoại Giai rồi nhanh chóng đẩy cậu vào trong.

- Ăn ?- Thoại Giai quay lại, nhìn cô đầy thắc mắc.

- Phải đấy, không nhớ sao ? Em đã nói tối sẽ mua đồ về ăn rồi mà- Hy Hy cười tinh nghịch, đôi mắt sáng long lanh. Cô chạy tót vào bếp lục lọi cái túi nilon vừa nãy mang lúc vào nhà, lấy ra những hộp chứa đầy thức ăn.

- Nhưng anh ăn tối rồi cơ mà.

- Anh ở một mình như thế này lại không biết nấu ăn, cơm nước ai lo. Vụ tối nào anh cũng ăn mì thậm chí lấy mì sống ra gặm làm như em không biết sao, tối nay phải ăn bù lại mới được. Hè hè !

Thoại Giai không nói gì, là con trai nhưng có lẽ cũng một chút xúc động. Được bạn gái quan tâm thế này là cái phước phần mà không phải bất cứ thằng đàn ông nào đều có.

- Anh no chưa ?- Hy Hy bất ngờ hỏi, Thoại Giai trố mắt nhìn, không phải vừa thấy an ủi phần nào thì lại định không cho cậu ăn nữa chứ ???

- Rồi. (vẫn thành thực)

-Thế còn ăn tiếp nữa được không ?

- Được.

Hy Hy mỉm cười, cô mở từng hộp lấy thức ăn cho ra dĩa.

- Phụ em dọn ra bàn đi.

Những món ăn từ nhà hàng được bày biện đẹp mắt trên những chiếc dĩa trắng tinh, không gian mờ ảo với những ánh nến. Khung cảnh lãng mạn bao quanh lấy đôi tình nhân. Đây chẳng phải là một cuộc hẹn đầy ngẫu nhiên hay sao. Vì Thoại Giai thường không thích những không khí quá yểu điệu như thế này nên bắt cặp với nhau đã lâu mà cả hai vẫn chưa từng có một buổi hẹn nào ra hồn. Bỗng Hy Hy mỉm cười với suy nghĩ thoáng qua trong đầu “Cúp điện, cũng không có gì là xấu.”

- Thế này...giống hẹn hò nhỉ ? Em thật tình chỉ muốn mang thức ăn qua cho anh.

- Không phải là thiếu sâm-banh sao ?

- Chẳng sao, tụi mình còn chưa đủ tuổi mà- Hy Hy cười khì, cô bắt đầu xúc những muỗng đầu tiên.

....

- Gì vậy, em ăn như chết đói ấy.

- Mặc cho con Lâm cằn nhằn, em vẫn nhịn để đến đây ăn đấy.

- Ồ, thế thì vui rồi- Thoại Giai nói giọng cà rởn, miệng cười đểu. Bây giờ là 8 giờ 30.

.

.

- Thôi em về nhá !

- Ừ, có ai đón về không ?

- Có lão tài xế khủng bố- Hy Hy trề môi.

- Xin lỗi, xe anh hư rồi, chứ không thì...

- Thôi biết rồi biết rồi, em về đây- Tuy biết Thoại Giai có lí do rõ ràng nhưng sao trong lòng cô vẫn thấy chút bực bực.

Trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, mà không ngờ tới tức là không đề phòng, nhanh như chớp Thoại Giai đặt ngay một nụ hôn lên môi bạn gái. Nụ hôn chỉ kéo dài trong hai giây, phải, chỉ tích tắc vậy thôi rồi tất cả mọi thứ trở lại ban đầu. Cứ như không có gì đã xảy ra vậy.

Hy Hy đứng trơ ra như Từ Hải chết đứng, mặt không chút biểu hiện. Điều này làm Thoại Giai toát mồ hôi, chẳng lẽ cậu đã làm gì sai ?

- Anh vào nhà đi- Hy Hy lạnh lùng.

- Hả ??? À ờ, anh vào.

Tuy trong lòng đang hết sức hoang mang, Thoại Giai cũng ậm ờ rồi đi thẳng vào trong. Có điều gì bất ổn sao ? Theo cái “luật tự nhiên” thì chuyện bồ bịch hôn nhau cũng là bình thường thôi mà.

Bên ngoài, khi cánh cửa vừa được chậm chạp đóng lại....

“Quớ quớ ! Trời ơi Thoại Giai hôn mình kìa, yêu nhau vậy mà lần thứ hai anh ấy chủ động. Cái này gọi là Goodbye Kiss phải không ta ? Ôi trời ơi muốn ré lên quá !” Hy Hy nhảy cẫng lên sung sướng, may mắn là buổi tối con đường này vắng người nếu không thì...Mà có lẽ cho dù có nhiều người đi chăng nữa chắc cô nàng cũng không kiềm chế được mà nhảy tưng lên đâu. Còn cái biểu hiện lúc nãy không phải Hy Hy làm bộ hay gì hết. Chỉ là quá bất ngờ, quá sốc thành ra đứng trơ như phỗng. Giờ thì cô lấy lại được tinh thần rồi ^-^.

--------------------------------------

7 giờ 30 tính từ khi Trúc Lâm vừa về đến nhà...

Nó khe khẽ bước, tránh gây ra tiếng động. Vì nó không muốn ai chú ý đến mình, để nhìn thấy cái bộ dạng mới này.

Chà ! Nó quên mất ! Hôm nay chị giúp việc có chuyện phải về quê nên nhà chẳng còn ai. Chỉ có nó và hắn.

- Cô đi chơi cũng ghê lắm nhỉ ?

Nó giật thót, vội vàng quay lại :

- Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến ông.

- Nói hay lắm. Liên quan gì à ? Liên quan là cái bụng của tôi đang kêu réo ầm trời mà chẳng có cái quái gì bỏ vào cả- Hắn trợn mắt gắt gỏng.

- Sao không tự chế mì mà ăn ?- Nó vừa thốt ra câu nói đó mới biết là mình đã sai. Chậc chậc ! Lần trước hắn làm gói mì mà bỏ đường vào, nó không nhớ hay sao còn hỏi câu đó.

- Cô hay nhỉ ? Còn cái đầu ổ quạ kia là sao hả ? Chẳng lẽ vì cái đó mà cô bỏ nấu cơm cho tôi ?

Her, tên này hay thật đấy. Mái tóc uốn xoăn gợn sóng thế này mà hắn dám bảo là đầu ổ quạ. Còn nấu ăn cho hắn thì sao, bộ nó ăn hay làm có lương hay sao chứ. Nấu không công mà hắn còn ở đó kêu ca.

- Chỉ uốn giả thôi, mai nó lại thẳng đuột ra đấy- Nó làu bàu.

Hắn nhìn nó một lúc, xong quay phắt đi, chỉ phán gọn đúng một từ :

- Ngựa !

Hắn có biết khi lời nói của hắn thốt ra máu nó đã dâng trào lên tới não ??? Chắc là có chứ, hắn nói mấy thì cũng để trêu ghẹo, chế nhạo, chê này chê nọ mái tóc mới của nó. Giờ thì thành công rồi, nó đang nổi điên, nhưng, vẫn cố kiềm nén, có lẽ mấy hành động bạo lực sẽ ảnh hưởng không tốt lắm đến tóc của nó. Thôi thì cứ đành cho là hắn không có mắt thẩm mĩ vậy.

Hắn quay đi và đi tới thả người xuống ghế salon, chẳng biết thế nào mà các cơ mặt đồng loạt co rúm lại, trông chẳng khác gì một con khỉ đột. Thật ra...hắn cũng chả muốn móc ngoéo nó này nọ gì cho mệt, nhưng...bộ dạng này của nó khiến hắn khó mà bình thường được. Nó đã soi gương chưa nhỉ ? Để thấy cái hình dáng hệt như búp bê của mình ? Một con búp bê hoàn mĩ đặt trong lồng kính mà ai cũng phải ngây ngất trước vẻ đẹp của nó.

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, nó xuống nhà bếp, tưới nước cho cái cổ họng đang khát khô của mình. Hắn vẫn ngồi đó...xem ti vi. Gương mặt vẫn cau có như vậy, vừa chăm chú dõi theo trận bóng đá, vừa lầm bầm. Bệnh thật !

- Bây giờ tôi đi ăn tối- Hắn tắt ti vi, đi đến gần kệ xỏ giày.

- Ừ- Nó hớp một ngụm nước, trả lời cho có lệ. Hắn đi, càng khỏe.

- Cô phải đi với tôi.

- Cái gì ?

- Không nghe rõ sao, tôi bảo cô phải đi với tôi- Hắn nói lớn hơn, bằng cái giọng ra lệnh.

- Tôi không điếc, nhưng mà mắc mớ gì tôi lại đi với ông ?- Nó quát lại.

- Đừng hỏi nhiều, bảo đi thì cứ đi đi.

- Không.

- Đồ lì lợm, đi theo mà trả tiền cơm cho tôi- Hắn hét lên.

- Cái gì ?

- Tại cô không chịu về nấu cơm cho tôi nên giờ cô phải đi theo để trả tiền.

- Cái luật rừng đấy ông lấy ở đâu ra thế hả ?Không đời nào, ông đang mơ hay sao ấy ? Có thì bung tiền túi ra mà bỏ vào họng- Nó gắt gỏng.

Hắn bực mình bước ra khỏi nhà, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai vào và, tắt đèn cái phụp. Nó tức điên người, giẫm chân bình bịch lên cầu thang. Một làn gió lướt qua, tiếng kêu u u. Chết thật ! Như có ma í nhỉ ? Nó rùng mình, cảm giác hơi ghê ghê bao trùm. Nghĩ gì đấy mà nó lại lắc đầu, chạy tót ra cửa...đi theo hắn.

- Này, đợi tôi với- Nó hét với theo.

- Her, vừa chảnh lắm cơ mà.

- Nín đi, tại tôi đói bụng nên mới đi theo thôi- Nó lẩm bẩm, đủ hai người nghe.

Ra phố, đường phố vẫn tấp nập xe qua lại, tiếng còi xe rú inh ỏi. Cũng phải thôi, mới chín giờ, hàng hóa còn bày đông chán. Đang lơ ngơ nhìn ngắm phố phường về đêm thì bỗng có cái gì chộp lấy đầu nó che kín cả hai con mắt.

- Đội vào- Hắn nói gọn lỏn.

- Cái quái gì vậy ?- Nó vừa nhăn nhó chỉnh lại cái mũ vừa hỏi mặc dù nó chưa ngu đến nỗi không biết cái này là cái gì.

Hắn đã đi trước từ bao giờ, cái dáng đi thọc hai tay vào túi quần của bọn công tử nhà giàu hách dịch, nào có thèm nghe nó nói. Nó bĩu môi, miệng lẩm nhẩm cái gì đó rồi lại tiếp tục đi.

Hai đứa vào một quán ăn trong chợ đêm, và sau đó đương nhiên là chọn một bàn để xơi bữa tối ngon lành.

- Ông mà cũng thích ăn đồ chợ nữa à ?- Nó liếc nhìn hắn trêu ghẹo.

- Ồn quá, đói thì ăn cái gì mà không được- Hắn cau có đợp lại. Nó đâu biết hắn làm vậy là để chiều theo ý nó, mấy lần trước đi ăn hàng rong mà bản mặt nó thích thú quá nên hắn mới phải vậy.

- Ăn gì ?- Nó chằm chằm nhìn hắn.

- Hủ tiếu gõ- Giọng hắn có chút khó chịu.

- Có hủ tiếu, không có gõ- Nó nhả từng chữ, chậm rãi.

- Vậy thì lấy hủ tiếu- Hắn gắt lên.

Nó tủm tỉm cười, và :

-Dì ơi cho hai hủ tiếu !

.

.

- Bà cô, tính tiền- Hắn nói như ra lệnh làm nó nghe mà khẽ cau mày, thế mà bà bán hủ tiếu vẫn vui vẻ ra tính tiền như chẳng có chuyện chi.

- Để tôi trả cho- Nó chen vào, chẳng phải đây đã là nhiệm vụ của nó rồi còn gì.

- Tránh ra, túi được bao nhiêu đồng mà...

Lần thứ hai trong ngày, nó lại nhìn hắn...tủm tỉm cười.

.

.

- Có muốn đi chơi đâu nữa không ?

- No rồi, về ngủ- Hắn lạnh lùng.

- Èo, mới chín rưỡi. Vậy thì ăn kem nhá, tôi mời.

Hắn không đáp, chỉ trề môi, nhìn muốn đập vào mặt.

- Thật đấy, lần này tôi trả tiền hẳn hoi. Đợi nhá !- Nó nói xong phóng đi ngay và trong tích tắc quay lại với hai cây kem tươi mát.

Đang mút kem ngon lành, chợt như nhớ lại cái gì đó. Nó cởi mũ ra đội úp lại vào mặt hắn.

- Đội vào !- Hắn sài lại cái giọng ra lệnh với nó.

Nhưng rất tiếc, không ăn thua, nó cóc sợ :

- Không. Ai biết có chí gàu gì không.

- Đừng có giở cái giọng mèo đó ra, có cô ở dơ sinh chí ấy. Đội vào !

- Không. Ông có thấy con hâm nào đội mũ vào buổi tối không hả ? Tôi không đội đâu, mắc công lùn nữa.

- Cô hết tuổi cao rồi mà.

- Ai nói, còn một năm nữa chứ bộ.

- Tính sát nhỉ ? Thế thì để xem cô nhích được lên thêm mấy milimet nữa- Hắn cười khẩy, vẻ khinh thường, tưởng 1m78 là ngon chắc.

Vừa vào lúc đó thì...

RÀO !!!


(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info