Nó hít hà hương thơm của làn khói bốc lên từ tô cháo, tâm trạng cực kì vui vẻ. Nó hy vọng nụ cười của nó mang đến niềm vui cho Hiểu Nhu và có thể con bạn cũng theo đó mà nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ, khi cánh cửa vừa mở ra, trước mặt nó và Kha Bình là cô gái với mái tóc xõa lòa xòa và gương mặt cúi gầm thiếu sức sống mà cả hai không thể nhận ra đó là bạn mình. Vừa mở cửa xong Hiểu Nhu đã vội quay lưng lại với hai đứa nó bước đến giường nằm, tụi nó không ngờ bạn mình ốm nặng đến vậy, đủ khiến cho một đứa luôn vui vẻ như Hiểu Nhu trở nên tiều tụy và vẻ như luôn quay lưng với bạn bè.
Bỏ qua những gì đang thấy trước mắt, nó tươi cười đặt nhẹ tô cháo xuống chiếc kệ thấp bên cạnh giường ngủ, miệng tía lia :
- Tớ có nấu cháo cho cậu nè, ăn đi cho tỉnh người !
Thật may vì nó đã phá đi cái không khí im lặng đáng sợ, Kha Bình cũng theo đó mà tiếp bài :
- Phải đó, có kẹo mút nữa, ăn cháo đi rồi tớ cho kẹo. Đảm bảo hết bệnh.
- Cám ơn.
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung
Cả nó và Kha Bình đều nhận thấy sự phớt lờ trong tiếng cám ơn của Hiểu Nhu. Có lẽ đang sốt nên tâm trạng con nhỏ không được ổn, Kha Bình lại tiếp tục hớn hở :
- Ăn cháo đi ! Cháo con Lâm nấu đó, khỏi chê luôn.
- Được rồi, hai cậu đi về đi !
- Hơ...
Kha Bình đứng họng, mặt đần ra như không tin vào tai mình. Dù tâm trạng có tệ đến mấy khi bạn bè đến thăm ít nhất cũng tỏ ra vui vẻ chút chứ, đằng này lại đuổi về thẳng, phũ phàng quá chăng...???
Trong lúc Kha Bình đang đơ người chưa biết xử sự ra làm sao thì nó, nãy giờ không nói tiếng nào đột nhiên tiến lại vén phần tóc rũ xuống trước mặt Hiểu Nhu. Lại thêm một điều khiến Kha Bình phải ngạc nhiên nữa, một vết thâm tím hiện rõ mồn một nơi gò má của cô bạn nhút nhát. Trong khi Hiểu Nhu cũng đang nhìn nó sững sốt không kém.
- Chuyện gì đây ?- Nó nhíu mày thắc mắc.
- À, do bất cẩn nên tớ lỡ va đầu vào cột điện- Sau phút mất bình tĩnh, Hiểu Nhu liền lấy lại tinh thần, giả vờ cười xuề xòa như đang tự trách cái tính hậu đậu của mình.
Và điều đó...không thể qua mặt được nó...
- Tớ vẫn chưa hiểu lắm...
- ???
- Về cái này- Vừa nói, nó vừa giơ lên cặp kính cận gọng trắng đã gãy nát mà đương nhiên ai cũng biết đó là kính của Hiểu Nhu.
- Oh, bình thường thôi. Do đập đầu vào cột điện, kính bị rớt, rồi người khác đi ngang qua giẫm lên nên mới ra nông nỗi đó- Hiểu Nhu nhún vai, vẻ bình thản lắm.
- ...
Hiểu Nhu nhìn nó bằng ánh mắt chờ đợi, và thêm một lúc sau thì mồ hôi cô từ đâu túa ra như tắm, cô hỏi bằng giọng dè chừng :
- Cậu không tin tớ sao ?
- Đồ ngốc ! Ai không tin cậu đâu chứ. Lần sau cẩn thận hơn chút đi, đừng có hậu đậu như vậy nữa.
Câu nói của nó làm Hiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, cả biểu hiện nó cũng vui tươi lại như thường mà chẳng ai biết chỉ vài phút trước nó còn đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhìn Hiểu Nhu như vầy, nó vừa lo lắng vừa sợ con bạn nói dối mình, sợ bạn gặp chuyện gì khó khăn mà không dám nói thẳng cho mình biết. Nhưng một mặt nó cũng nghĩ có thể lời Hiểu Nhu là thật, vả lại tình bạn của hai đứa tuy chưa lâu nhưng cũng đủ thân đến mức chia sẻ mọi điều với nhau nên chẳng việc gì Hiểu Nhu phải lừa dối nó cả. Và kết quả là nó đã tặc lưỡi cho qua chuyện và chọn phương án thứ hai trong đầu mình làm đáp án đúng.
- Tớ cảm thấy hơi mệt !- Hiểu Nhu nhích người nằm xuống, kéo chiếc chăn bông đắp lên thân mình.
- À...Vậy thì nằm nghỉ đi. Tụi tớ cũng phải về nhà sớm. Về luôn nha !
- Uhm.
- Nhớ ăn cháo xong rồi mới được ngủ đó- Nó quay lại dặn dò lần nữa, sợ con bạn hậu đậu lại quên, để cái bụng đói meo từ sáng tới giờ rồi đi ngủ luôn thì mệt.
- Hiểu Nhu cầm lấy kẹo của tớ nè !
- Á...!!!
Kha Bình và nó thì trợn tròn mắt kinh ngạc, còn Hiểu Nhu vừa buột miệng ré lên vội im bặt. Tiếng thét phát ra ngay khi Kha Bình nắm lấy tay Hiểu Nhu để đưa cây kẹo của mình, nhất định cánh tay Hiểu Nhu phải bị gì đó mới khiến cô kêu lên đau đớn đến vậy.
- Đưa tay đây tớ xem- Nó dằn mạnh tay Hiểu Nhu xăn tay áo lên...
Đầy rẫy những vết bầm, khuỷu tay thì trầy xước, nhiều chỗ dính đầy băng cá nhân.
- Cho tớ lời giải thích !- Cái vẻ bực mình thể hiện trên mặt nó một cách lộ liễu.
- Tớ...Tớ...bị xe đụng.
- Xe đụng ???- Nó nghiêng nghiêng cái đầu, nheo nheo mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Hiểu Nhu không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống lãng tránh câu hỏi.
- Bị va chạm hai lần một ngày luôn sao ?
- Phải- Hiểu Nhu lí nhí trong miệng.
- Vậy được rồi, tụi tớ về đây- Nó nói bằng giọng lạnh tanh rồi đi thẳng ra cửa, Kha Bình lật đật chạy theo. Cả hai đứa bạn của nó đều biết rất rõ một điều : Hiểu Nhu đã mắc phải một lỗi trầm trọng !
.
.
.
- Trúc Lâm, cậu nghĩ sao về chuyện của Hiểu Nhu.
- Không biết nữa, chả muốn nghĩ.
- Cậu đoán thử xem sao Hiểu Nhu lại bị như vậy ?
Nó im lặng, hình như là không muốn nói nhiều hơn là không biết.
- Bị đánh ?- Kha Bình cúi gằm mặt, nói nhỏ như để mình cô nghe, vừa nói cô vừa ngó xem con bạn có phản ứng nào hơi bị "kích động" hay không.
- Tớ cũng nghĩ giống cậu.
Ngước mắt lên nhìn nó hơi ngạc nhiên, Kha Bình quay lại và...đăm chiêu :
- Nhưng ai đánh mới được chứ ?
- Vậy mới rắc rối, mà cũng chưa chắc mình đã đoán đúng.
- Đau đầu thật nhỉ !
- Thôi không nói cái đề tài đó nữa, để tớ đưa cậu về nhà !
Chẳng có gì là khó hiểu với câu nói thể hiện sự “tốt đột xuất” của nó. Mỗi lần có chuyện gì bực mình hay khó giải quyết thì nó lại đi dạo loanh quanh đường phố như một cách thư giãn, mà đi chung với Kha Bình vẫn vui hơn là đi một mình chứ.
====== @-@ =======
Tích tắc tích tắc...vo ve vo ve...
Trong một căn phòng toàn màu hồng và có một chiếc giường tầng cũng màu hồng nốt, một không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu và tiếng ruồi muỗi vo ve đến là nhức tai. Có một cô gái đang ngồi xếp bằng dưới đất, mặt mày cau có, đang nhìn một cách đầy bực tức về phía cô gái thứ hai đang nằm đọc sách ngon lành và nhai bim bim.
- Chị có thôi nhìn em cái kiểu đó đi không hả ?- Con bé hỏi một cách đầy chán nản, cái tia nhìn khó chịu này chiếu vào nó đã gần ba mươi phút đồng hồ rồi.
- Kệ chị !
- Có gì bức xúc thì nói ra, làm gì mà nhìn đắm đuối vậy ?- Hiên Hiên giở giọng trêu chọc, bình thản bốc bim bim thả vào miệng.
- Tại em đó, tự nhiên mới nãy nói nhà có chuyện gấp bắt về, mà có cái giống gì gấp đâu nà?
- Thì ông khách chình ình tới nhà mình ăn cơm đó còn gì ?
- Chuyện đó mà gọi là quan trọng à ?
- Thì ba bảo thế biết thế, lúc nãy em cũng có biết là chuyện gì đâu.
- Vớ vẩn.
- Mà chị bận chuyện gì hả ? Sao tự nhiên có nhiêu đó mà quay qua la em ?
- Có bận mới nói chứ. Con Hiểu Nhu nó bệnh gần chết bên nhà kìa, đã nói chiều nay đi thăm nó rồi mà.
- Không thăm được hôm nay thì mai thăm, làm gì mà nhảy đành đạch như cá giẫy gần chết vậy ?
- Ăn nói với chị mày kiểu đó đó hả ? Tao không thích !
- Chướng !!!
Cái mặt Hy Hy càng lúc càng hằm hằm nhìn Hiên Hiên khiến con bé khó chịu vô cùng :
- Thèm hả ? Bim bim hay bánh cá ?- Vừa nói, Hiên Hiên vừa nhướng mày, chỉ vào cái dĩa đầy "của ngon vật lạ" bên cạnh mình.
- Ai thèm ba cái thứ đó ?
- Mà chị Hiểu Nhu bệnh gì gần chết ghê vậy ?
- Sốt- Hy Hy trả lời cộc lốc.
- Thôi đi bà ơi ! Bà trù con họ vừa vừa thôi chứ. Sốt thì dăm ba bữa là hết liền, làm gì nổ lên tới gần chết nghe bắt gớm.
- Tao không biết. Nói tóm lại ngày mai mà nó vẫn còn không đi học là tại mày- Hy Hy phán cho một câu vô lý trời sợ rồi ngúng nguẩy bỏ ra khỏi phòng trong khi Hiên Hiên chỉ biết lắc đầu chào thua bà chị trẻ con của mình. Cô tiếp tục đọc sách, vẫn đều tay cho bánh cá vào mồm.
- Rốp rốp !!!
--------------------------------------
- Hi mấy bồ ! Sao rồi ? Sao mặt ai cũng ủ rũ hết vậy ?- Vừa đến lớp, mồm Hy Hy đã khua khoắng làm cho một số người đang buồn bực lại càng...dễ nỗi điên hơn.
Nó không đáp mà ngồi im như tượng, còn Kha Bình làm nền đệm kế bên với hành động chống cằm và cái thở dài hơn cả thế kỷ.
- Chuyện gì vậy ? Có ai nói cho tớ biết đi.
- Nói gì bây giờ ? Biết cái gì mà nói ?- Kha Bình bọng mặt, lôi từ trong túi ra một cây kẹo mút cho đỡ buồn.
- Chứ hôm qua hai người đi thăm hỏi sao rồi ? Sao giờ hỏi tới đực cái mặt ra là sao ?- Hy Hy gắt lên, gương mặt nhăn nhúm lại như mấy bà ngoài chợ gặp thằng điên mở hàng.
Hình như nãy giờ nó không hề biết đến sự có mặt của Hy Hy, tâm trí cứ lượn lờ cung trăng, cho đến khi nghe thấy tiếng thét của con bạn, nó mới chịu nhìn lên. Háy Hy Hy một cái rồi ngoắc tay xuống ghế, nó nhìn chằm chằm vào nhỏ bạn.
- Chuyện gì ?
- Thì ngồi xuống cái đã. Ngồi xuống nói cho nghe nè.
Đợi Hy Hy ngồi xuống đàng hoàng, nó ghé sát tai con bạn nói nhỏ :
- ....
- Bị thương sao ???- Hy Hy đột nhiên đứng bật dậy hét lên, mặt mày căng thẳng, hàng tá con mắt đổ dồn về phía tụi nó.
- Ừ. Nó nói bị tông cột điện, rồi bị quẹt xe, kính cũng gãy luôn.
- Rồi cậu có tin không ?
Ngừng một lúc, nó lắc đầu.
- Ngồi xuống đi !
Hy Hy đảo mắt quanh lớp, những ánh nhìn cũng dần lãng đi nơi khác. Cô tức giận ngồi phịch xuống, đưa móng tay lên gặm ra chiều suy nghĩ gì đó dữ dội lắm, song cô nghiêm nét mặt, có vẻ còn hơi ngờ ngợ, Hy Hy nói khẽ, đủ để cho nó và Kha Bình nghe :
- Có lẽ tớ biết lí do.
--------------------------------------
Hy Hy hốt hoảng chạy theo cố níu giữ nó lại, con bạn đang lao vào căn tin với một tốc độ không-đỡ-nỗi, cái chính là để lôi đầu con nhỏ Song Thần ra tẩn cho một trận. Hiểu tính nó dễ nổi nóng lại hay sử dụng...bạo lực nên Hy Hy đã ngập ngợ mãi mới nói ra được cái tận cùng nguồn ngọn những vết thương trên người Hiểu Nhu, thế mà giờ vẫn không cản nổi nó làm cái chuyện tày trời này.
- Trúc Lâm, nghe tớ nói đã !- Hy Hy dùng hết sức rị nó lại.
- Nếu cậu khuyên tớ ngừng lại thì tớ không nghe đâu- Nó "ra luật" trước khi nói.
- Cậu nghĩ lại đi, dù sao nó cũng là chị đại....
- Chị đại quái gì chứ ? Tưởng chị đại là ngon lắmsao, thích đánh người quá thì tới đánh tớ nè- Chưa để Hy Hy được nói hết, nó đã nhảy tọt vào họng.
- Khoan đã ! Cậu suy nghĩ lại đi, đánh nó cũng đâu giải quyết được việc gì.
Nó sừng cồ :
- Ai bảo là không giải quyết được, đánh cho chừa, từ nay hết tội lắc xắc.
- Nếu biết vậy tớ đã không nói cho cậu biết.
- Phải ! Đúng ra cậu không nên nói cho tớ biết. Nhưng giờ thì tớ đang nổi sùng lên đây, đừng cản đường- Nói xong nó lại phóng đi như bay, bỏ lại con bạn đứng thần người ra một lúc lâu trước mọi chuyện diễn ra trước mắt.
- Chết tiệt ! Biết làm sao bây giờ ?
Hy Hy thở dài bất lực nhìn nó từ từ khuất dạng, thật hết cách nói với con bạn cứng đầu của mình. Cô cũng ghét chứ, ghét cái con Song Thần đó ghê gớm, cũng muốn tự tay táng cho nó một bạt tai, nhưng suy cho cùng thì mình thường dân nó chị đại, có đánh cũng đâu ích lợi gì, hại về phần mình hơn thôi. Con nhỏ đó đâu phải gắn cái danh chị đại lên chơi cho vui, nó có cơ đàng hoàng mà : cơ thằng bồ nó, cơ con chị nó, một đống giang hồ từ đâu đâu đổ về cũng thành cơ của nó hết. Về phần đánh đấm thì Hy Hy tin tưởng bạn mình tuyệt đối, nhưng nó có thể thắng trong đánh solo hay nháo nhào ba bốn đứa con gái gì đấy, chứ chị đại mà hú cơ lên dập một cái thì nó cũng chết. Chuyện dù sao cũng lỡ rồi, trách ai cũng không được, giờ chỉ còn cách nghĩ cách cứu nó thôi.
***********
- Chị Kha Bình ! Hai em đâu rồi ?- Hiên Hiên tươi rói, đứng từ xa vẫy vẫy rồi chạy vù đến khoác tay Kha Bình.
- Nó vô căn tin rồi. Thôi chị đi nha !
- Ế ế ế, từ từ đã. Có chuyện gì mà đi gấp quá vậy ?
- Đi coi phim kiếm hiệp.
- Phim kiếm hiệp ??? Phim mà đánh kiếm keng keng đó hả ? Trường mình có cái thể loại đó hồi nào vậy ta ???- Hiên Hiên lấy ngón tay trỏ ấn ấn vào môi suy nghĩ, vẻ mặt đúng bà cụ non.
- Không phải ! Thôi mà nói ra mệt lắm. Chị đi trước đây !
- Khoan cho em hỏi một câu nữa thôi- Hiên Hiên chụp tay Kha Bình lại làm cô điên máu, chuyện thì gấp mà con nhỏ này cứ cản chân >-<
- Gì nữa đây ?
- Phim ai đóng vậy chị ?
- Trúc Lâm.
- Chị Lâm đóng sao ?- Con bé mắt sáng lóa, hớn hở dữ lắm rồi kết thúc bằng một câu làm Kha Bình té ngửa- Em đi coi với chị !
***********
RẦM- Cánh cửa gỗ bị tác dụng bởi một lực nào đó cực mạnh, mở toang ra và văng ngay vào tường tạo ra tiếng động cũng kinh dị không kém. Nó sộc thẳng vào căn tin trước bao cặp mắt kinh ngạc của tất cả học sinh có mặt ở đó. Đập tay xuống cái rầm làm rung chuyển cả cái bàn, nó giữ bộ mặt căng thẳng cực độ hét lên :
- ĐỨA NÀO LÀ ĐINH SONG THẦN ? BƯỚC RA ĐÂY !
Nó chạy sộc vào căn tin, nổi điên hét lên gây sự chú ý từ hàng trăm con mắt của tất cả học sinh có mặt ở đó :
- ĐỨA NÀO LÀ ĐINH SONG THẦN ? BƯỚC RA ĐÂY !
Chị đại của chúng ta đang ngồi gặm nhấm món gà nướng cực kì khoái khẩu, nghe tiếng có đứa hét tên mình một cách láo lếu như thế, ả liền vứt ngay miếng đùi gà đang gặm dở lại vào dĩa, đứng bật dậy :
- Mã mẹ ! Con khốn nào dám kêu tao ?
Nó bất ngờ nhìn về phía tiếng nói phát ra, thì ra nhỏ đó là Đinh Song Thần. Nhếch môi khinh bỉ, nó hất mặt :
- Không nhớ mặt bà nội mày hả ?
- Diz cộ, mày chán sống rồi con ạ !
Nói rồi Song Thần đâm sầm đến chỗ nó mặt đằng đằng sát khí. Được, nó cũng chẳng phải loại thích dây dưa võ mồm, muốn gì cứ động hẳn tay chân cho tiện. Sẵn sàng tiếp chiêu đây !
Trong khi chờ đợi Song Thần chạy đến nơi, nó còn đủ thời gian xoay vòng làm ấm mấy khớp tay, hình như ả đã chạy hết sức. Trông người cũng thon gọn mà không ngờ tướng chạy ục ịch vậy, chị đại gì lạ thật.
- Kiaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Song Thần giá cao tay định đánh nó, tay ả trắng ngần, ngón tay thon dài, một bàn tay đẹp. Nhưng chẳng được bao lâu đâu, bàn tay đó cũng thành đồ phế thải thôi. Nó nhếch mép, lia mắt thật nhanh chụp bàn tay thon thả ấy, bẻ quặp ra sau, gọn gàng, không phí sức. Ả rú lên đau đớn, tay ả gãy chưa nhỉ? Sao nhìn nó đầy căm hận đến thế (?!?)
Bên ngoài, hàng ngàn học sinh đổ vào xem đánh nhau, vây chật kín như đám hội. Kha Bình và Hiên Hiên đứng ở vòng trong cùng, do biết chuyện mà xí chỗ từ trước. Hy Hy vì lo nghĩ cách giúp nó, lẩn tha lẩn thẩn bên ngoài nãy giờ nên đến muộn, mãi mới vật lộn được với đống người nghẹt cứng mà vào trong. Khổ thật !
Song Thần bị bẻ quặp tay, thất thế, nó xô ngã ả xuống, đánh tới tấp. Tiếng hú hét bên ngoài ngày càng to, máu nóng trong người nó càng tăng lên gấp bội.
Kha Bình đứng ngẩn ra nhìn nó, há hốc, sững sờ, hệt như đang xem một bộ phim kiếm hiệp thực sự. Cô để ý đến từng cú đấm, từng nét mặt của nó. Cô lắng tai nghe tiếng tru tréo của Song Thần bị lấn át bởi tiếng hò reo phấn khích mà không còn biết đó là trận đánh nhau của chính bạn thân mình.
Trong mỗi trận đánh nhau, dù chỉ nhẹ nhàng như khởi động hay máu me đầy mình, thì cũng rất ít khi thấy người vào can. Vì những người “rất ít” trong số đông vào can đó, luôn luôn nhận thiệt hại về mình. Dù ít dù nhiều, cái người “anh hùng” ấy lúc nào cũng phải chịu đòn thế, có oan ức quá không ? Vì vậy trong trường hợp này, chẳng đứa nào ngu mà rớ vào cả, ngay cả Hy Hy cũng vậy. Lo cho bạn thì lo, nhưng chả ngu gì mà lao đầu vào, chỉ tổ chuốc họa vào thân, lại chẳng giải quyết được gì. Cô đứng đó gặm móng tay suy nghĩ, quan sát nhất cử nhất động của con bạn, từ từ sẽ tìm cách...cứu trợ.
Hiên Hiên bặm môi nhìn vào Song Thần đang thảm hại dưới tay nó, mặt tí ta tí tởn. Gương mặt của một chị đại là đây ư, thế là cuối cùng con bé đã được xem tận mắt. Không tệ đâu, trông cũng khá đấy ! Bản mặt đau khổ của đứa cả gan trấn tiền ăn sáng của con bé gần tuần nay, Hiên Hiên nhìn mà vô cùng hả dạ. Nó dứ dứ nắm đấm lên đầy sung sức, miệng hét lớn :
- Chị Lâm cố lên ! Đánh chết mẹ nó vô !
Gào được một lúc, con bé bỗng im bặt bởi cái lườm đến rách mắt của Hy Hy. Tội nghiệp em nó ! ^-^
Nó nhẹ tay bớt, quan sát từng biểu hiện, con nhỏ hình như say lắm rồi. Không được ! Nó không cho phép mình tha ! Không làm thì thôi, làm rồi thì làm cho tới.
Song Thần huơ tay đánh lại nó nhưng loạng choạng, mất phương hướng. Nó không khó để lôi đầu ả xuống, đề cho mấy phát. Mũi ả...xịt bơ !!! Nó có chút ngập ngừng, nhưng phải tàn nhẫn thôi, như đây thì có thấm là bao so với những cái Hiểu Nhu phải chịu đựng. Hiểu Nhu nhận được bao nhiêu, nó quyết trả đủ bấy nhiêu.
- Cô giám thị đến kìa !!!!
Hình như nó thấy con bé Hiên Hiên gào lên cái gì đó, nhưng nó không nghe rõ. Nó vẫn chăm chú với cái suy nghĩ đòi lại công bằng cho Hiểu Nhu, trả lại tất cả những đau đớn, nhục nhã Hiểu Nhu đã chịu. Cho đến lúc tiếng hò hét tắt lịm, đám đông dần tản ra, nó mới giật mình thả tay ra khỏi Song Thần. Có chuyện gì sao ?
Từ đằng xa, một người phụ nữ với mái tóc búi cao và bộ vest váy đen đang nghênh ngang đi tới. Gót giày nện cồm cộp xuống nền gạch sáng bóng, nghe chói tai. Nó từ từ đứng dậy, phủi phẳng bộ đồng phục, rồi kênh mặt nhìn chằm chằm vào bà cô giám thị, không chút kiêng dè.
- Đánh nhau trong trường học ư?- Bà cô nhếch mép, song bà ta nói bằng cái giọng thét ra lửa- Hai em theo tôi vào phòng giám thị.
Và thế, đám đông giải tán, trận đánh kết thúc...một cách giữa chừng và vô duyên.
====== >-< =======
Thầy Hiệu Trưởng đập tay xuống bàn cái rầm, vẻ mặt vô cùng giận dữ :
- Đánh nhau trong trường học ? Các em nghĩ các em đang làm gì chứ ?
Im lặng, không có tiếng trả lời, mà ông ta cũng chẳng cần nghe trả lời, tiếp tục nói cho sướng miệng :
- Các em tưởng đây là cái chợ à ? Muốn làm gì thì làm. Đấy ! Con gái con đứa, mặt mũi tè le như thế, trông có ra cái giống gì không ?- Vừa nói, ông thầy vừa nhìn như găm vào Song Thần.
Nãy giờ quên chưa tường thuật lại tình hình sự việc. Hai nhân vật chính của vụ đánh lộn đánh lạo ban nãy, sau một hồi đứng nghe cô giám thị đọc kinh thánh, nay đã chuyển sang phòng hiệu trưởng nghe...vọng cổ. Song Thần với bộ mặt vô cùng thảm thương : tóc bù xù, mũi máu, răng thưa,...(đã qua băng bó) không ngừng ngồi...thút thít.
Nói về vấn đề chỗ ngồi thì có vẻ hơi bất công : Song Thần ngồi, nó đứng, có lẽ vì cô ả bị thương. Không sao, nó cũng chẳng chấp, chỉ có điều là nổi máu điên, nhìn ai cũng phừng phực lửa khói. Đặc biệt là ông thầy hiệu trưởng, nãy giờ ngồi tru không mỏi mồm làm nó nghe mà gan lên tới não, khiến ông thầy lâu lâu đang la lối cũng phải im lặng dè chừng.
- Lũ học sinh càng ngày càng quá quắt. Các cô xem lại học trò của mình đi- Lão già nhiều chuyện đó chuyển tông sang giáo viên hai bên.
Bà cô chủ nhiệm lớp 11A8 nghe thế liền giật mình, cuống quýt đi đến chỗ Song Thần hỏi tội :
- Đinh Song Thần ! Em có biết đây là lần thứ mấy em vi phạm không hả ?
- Sao cô nạt em, em là nạn nhân mà- Con nhỏ giở trò nước mắt cá sấu.
- Nạn nhân gì ? Từ đầu năm đến giờ em đã tám vụ đánh lộn rồi. Em nghĩ cô tin em sao ?
- Thật mà cô ! Em đang ăn ngon lành thì nó xông vào đánh em chứ em có biết gì đâu. Cô cứ nhìn mặt em đi thì biết- Ả một tay ôm má, một tay chỉ vào vết bầm ở mắt kêu than.
Hai người kia tiếp tục diễn vở cô hỏi tội- trò khóc lóc không biết điểm dừng. Nó thì đứng im dựa tường liếc Song Thần để xem tài diễn xuất của cô nàng đạt tới trình độ nào, trong khi cô giáo của nó đã đến sát bên :
- Là em đánh bạn trước có phải không ?- Người cô nói giọng rất nhẹ nhàng. Nó vẫn nghe, nhưng vờ như lơ đi.
- Chắc là vậy rồi, tại vì có người đến báo thì cô giám thị mới biết mà xuống chứ.
Nó chuyển hướng nhìn sang cô giáo, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đổi sang tức giận. Có người báo ư ? Đứa nào mà rảnh rỗi thế nhỉ ? Hết chuyện rồi hay sao mà chơi trò mách lẻo, nhục đến thế là cùng. Nó gục gục cái đầu, thái độ kênh lên như thể “Tụi bay được đấy !“, điệu này mà gặp được kẻ “tốt đẹp” đó dễ nó “make up” cho kẻ đó một gương mặt tía má nhận không ra luôn cũng không chừng.
- Trúc Lâm, em có nghe cô nói không ?- Nó giật mình nhìn thẳng vào mặt cô, thực sự người nó đang rất bức bối khó chịu, và tiếng người cô dịu dàng như đang léo nhéo bên tai.
- Em không có gì để giải thích.
- Vậy là em chịu nhận đã gây sự với bạn trước ?
Nó tặc lưỡi :
- Cô cứ cho là vậy cũng chẳng sao.
- Vì thương tích của bạn khá nặng nên có lẽ mai nhà trường sẽ có cuộc họp hội động tìm biện pháp kỷ luật em.
- ....
- Bây giờ em về lớp đi.
Haizz !!! Vậy là kết thúc một ngày nghe kinh thánh, khi mà tai con người ta sắp không thể hoạt động được nữa. Cuộc đời nó khốn nạn thế đấy.
--------------------------------------
Trên sân thượng, gió thổi lồng lộng, những vệt nắng chảy dài. Nắng như soi vào khuôn mặt chàng trai đang say ngủ. Chàng trai cao lớn, mái tóc đen xù lên một cách có...nghệ thuật, làn da rám nắng. Hàng mi rậm cá tính, hai má ầu bầu dễ thương, sóng mũi cao, đôi môi xinh như con gái đối ngược lại chiếc cằm chẻ rất đàn ông. Một bức tượng sống ! Nhưng sao lại có cái kiểu đẹp quái dị thế này nhỉ? Trông thì rất manly lạnh lùng nhưng nhìn lại thì cũng không kém baby (?!?) Cái dáng ngủ bụi bặm nhưng trẻ con ấy, làm trái tim ai đó thổn thức.
Nó thề là nó không thích đứng ở đây đâu. Nó thề là nó không hề có ý ngắm nhìn hắn ta ngủ từ đằng xa...như thế này. Chỉ là lên sân thượng giải stress chút thôi, nhưng sao khi bắt gặp cảnh tượng này, thì lại không thể nào nhấc chân lên nổi.
Có người đến. Là con gái? Ừ ! Chắc thế ! Cái tiếng guốc cồm cộp thế kia mà. Nó chạy nhanh nép vào sau cánh cửa sân thượng, ai mà nhìn thấy nó thế này chắc sẽ nghĩ nó là đồ biến thái mất, thế thì còn lỗ nào mà chui nữa.
Tiếng chân ngày càng gần hơn...Đến nơi rồi ! Người đó đang tiến lại gần hắn. Là ai thế nhỉ ? Nó chẳng thể nhìn rõ mặt người đó qua khe hở nhỏ tí ti của cánh cửa được. Cô gái đó cúi xuống rồi !!!
Là Tôn Gia Mỹ !
Sao lại có mặt ngay đúng lúc này chứ ?
Đột nhiên nó thấy tâm trạng mình tệ kinh khủng, tệ nhất trong ngày. Có lẽ nó nên xuống. Cũng đúng thôi, dù cho ở trên sân thượng có lồng lộng gió đi chăng nữa thì giờ không thể nào làm nơi giải stress cho nó được nữa rồi. Nó thở dài rồi bước ra khỏi phía sau cánh cửa đi xuống.
.
.
Con bé huơ tay trước mặt hắn nhiều lần nhưng không có tác dụng, hắn ngủ khò rồi còn đâu. Gia Mỹ ấm ức, liều mình cúp tiết đi tìm hắn vậy mà lại phải ngồi nhìn hắn ngủ lăn cẳng ra thế này đây. Dễ bực bội mà !
Bộp ! Gia Mỹ đạp vào chân hắn một cái nhẹ.
(?!?) Sao hắn vẫn ngủ như chết thế này ???
- Có dậy ngay không thì bảo ?- Con bé hét lên trong bực tức.
- Em ồn ào quá đấy, nhóc ạ !
Tiếng hắn làm Gia Mỹ thót tim. Đưa tay chặn ngực, con bé lại chu chu cái mỏ, phụng phịu :
- Lâu lâu mới gặp một lần, thế mà...
- Sao lại lâu lâu ?
- Còn hỏi nữa ? Hai tuần rồi có thấy mặt anh ở đâu đâu mà.
- Thì ở đây chứ ở đâu.
- Ai mà biết.
- Vậy sao không qua nhà anh ?
- Đâu có mặt dày- Gia Mỹ hậm hực làm hắn có đôi chút ngạc nhiên :
- Sao lại gọi là mặt dày ?
- Đâu phải nhà mình, lại có cô chủ ở đó nữa. Ai dám đến ?
- Đừng có nói kiểu đó nữa ?- Hắn nghiêm giọng.
- Thích thì nói. Mà đúng như vậy rồi còn gì ? Hay là anh bênh chị ta ?
- Anh không bênh nhưng dù sao cô ấy cũng hơn em một tuổi, nói năng cho đàng hoàng lại chút đi.
- Người như thế không đáng để em đối xử đàng hoàng.
- Bình thường em nể cô ta lắm mà, sao hôm nay giở chứng vậy ?
- Nể là lúc trước thôi. Bây giờ ai mà thèm đi nể đứa giang hồ như chị ta chứ ?
Hắn chau mày khó hiểu, con bé được đà “giảng giải” :
- Thì ra anh vẫn chưa biết sao ? Chị Lâm, cái chị ở cùng nhà anh đó, sáng nay vừa đánh con người ta bầm dập, giờ phải lên ngồi uống trà với thầy hiệu trưởng rồi.
- Cô ta đánh ai ?
- Thì chị Song Thần 11A8 đó, nhìn chĩ bầm dập mà thấy thương. Người gì đâu mà ác dễ sợ, người ta máu me bê bết rồi mà còn không tha (nổ, chảy có tí máu cam), cư xử chả khác gì lũ đầu đường xó chợ.
- Thôi đi !
- Ơ, sao anh mắng em ?
- Không, chỉ là mấy chuyện này chẳng có gì hứng thú cả. Này, nhóc cúp tiết lên đây đấy à ?
Gia Mỹ gật đầu e thẹn, chắc con bé muốn hắn thấy rõ cái tấm lòng “cao cả” của nó dành cho hắn.
- Nhóc tập tành cái thói xấu ấy từ khi nào đấy ?
- Thì tại vì lâu không gặp, nhớ, cho nên mới phải làm như vậy chứ. Mà đừng gọi em là nhóc nữa, nghe gớm quá !
- Sao ! Anh thấy hay mà.
- Nhưng em không thích !
- Thôi được rồi ! Vậy thì giờ đi xuống cho anh ngủ thêm một giấc nữa nha ! Bye !
- Ơ, nhưng...- Gia Mỹ định nói nhưng hắn đã nhắm mắt từ lúc nào, lại thêm đội úp cái mũ che kín mặt lại nữa chứ, có nói nhiều thì cũng chỉ thêm ê mặt mà thôi.
.
.
- Chết tiệt ! Tống Vũ Bằng, anh đợi đấy ! Dám lơ Tôn Gia Mỹ này đi như vậy. Em nhất định không để yên cho anh đâu.
--------------------------------------
- Chị hai ! Chị hai !- Tiếng mấy con nhỏ ngồi ngoài phòng chí chóe.
Song Thần vừa đi ra với cái mình đầy vết thương, quay mặt lại phía phòng hiệu trưởng lầm bầm một câu chửi tục :
- ĐM bà lồn cô lắm chuyện, giảng đạo gần tiếng đồng hồ nghe muốn nhức đầu.
Mấy đứa đàn em vẫn tiếp tục hỏi thăm, nhoi nhoi lên như dòi :
- Chị hai ra rồi hả ? Có bị sao không chị ?
- Có bị kỷ luật nặng lắm không ?
- Chị hai !
- ĐM TỤI BAY IM HẾT ĐI !- Tiếng Song Thần quát ầm lên khiến bọn đàn em hoảng hốt, nhưng rồi việc cô ả ôm miệng suýt xoa vết thương ở khóe môi lại làm bọn chúng phì cười.
- Cười cái mẹ gì ? Câm ! Câm hết !
Mấy nhỏ đó im bặt không dám cãi tiếng nào, tuy trong số đó cũng có vài tiếng khịt khịt nơi cổ họng. Làm sao để chúng nhịn cười cho nổi, nhỏ chị hai hóng hách, hàng ngày bắt nạt tụi nó giờ lại bị một con nhỏ không-rõ-danh-tính trong cái trường này đánh bại trước mặt biết bao học sinh. Đúng là một nỗi nhục lớn.
- Không biết con nhỏ hồi sáng là ai vậy ta ? Dám làm vậy với chị hai nữa.
- Bốp !- Một cái tát như trời giáng ngay vào mặt con nhỏ vừa cả gan lên tiếng.
- ĐM, tao cấm tụi bay ! Từ nay đếu được nhắc tên con lồn đó trước mặt tao !- Song Thần gầm gừ nơi cổ họng, còn nhỏ ăn tát rối rít xin lỗi, mặt cắt không ra giọt máu.
Biết đám đàn em đang xem thường, nhạo báng mình, Song Thần cố kìm chế cơn giận cho đỡ phải xấu hổ thêm lần nào nữa, nhưng không được, cô ả cứ thế nắm chặt hai tay mà rít lên :
- ĐM tao phải đánh chết con lồn đó.
Không còn một ai dám hó hé thêm câu nào nữa, cứ lặng thinh mà đi theo sau cô ả. Cái đám lau nhau đó rời dần phòng hiệu trưởng, một nữ sinh núp sau góc tường nãy giờ bước ra, nhìn chăm chăm vào cái đám ấy, gương mặt không khỏi lo lắng.
..............Nhà Thoại Giai................
Nhìn Vũ Bằng đang say sưa sì sụp với ly mỳ, Thoại Giai ngạc nhiên xen lẫn tức cười :
- Chà, nhà tôi xem ra hôm nay có phước thật, khách quý ở lại chơi thế này.
- Mày có thôi ngay cái giọng khỉ gió đó đi không hả ?- Hắn tức mình tiện tay cầm trái cam trên bàn đôi vào mặt Thoại Giai...
- Cám ơn nha, tao cũng đang đói-...và đương nhiên là để cậu ta...chụp được (_ _’’)
- Sao ! Đầu bếp nhà mày trốn đâu hết rồi mà giờ phải qua nhà tao ăn ké mì ly vậy ?
- Ăn ké ? Mày còn từ nào dễ nghe hơn chút không ?- Hắn nhăn mặt.
- Ăn ké thì là ăn ké, lắm chuyện ! Không thích thì đi về nhà, nhà tao cũng chẳng dư gạo- Thoại Giai trả lời lại một cách phũ phàng.
- Biết rồi cụ. Chỉ là tao không thích về thế thôi.
- Lí do ?
- Ở hoài một nơi cũng chán, đổi không khí chút cho nó thoải mái.
- Thế mà tao lại nghĩ khác đấy- Thoại Giai cười khẩy, nụ cười đầy ẩn ý.
- Là sao ?
- Tao chỉ nói thế, muốn nghĩ thế nào thì tùy.
Hắn trở lại với bữa ăn của mình, cúi gầm mặt xuống sì sụp, làm như mì gói là thứ ngon nhất trên đời vậy.
- Vụ lùm xùm trên trường sáng nay....- Hắn bất ngờ nói, nhưng đụng phải khuôn mặt Thoại Giai, thái độ như chờ đợi một câu hỏi mà cậu ta đã-biết-từ-trước, nghĩ gì đấy hắn lại thôi.
- Nói tiếp đi chứ !
- Thôi, cũng không có gì quan trọng.
- Vụ đánh nhau của Trúc Lâm, tao biết nguyên do đấy- Thoại Giai vẫn bình thản bóc từng múi cam, đây được cho là một câu nói bình thường hay là lời thử thách trí tò mò của hắn đây.
- Là gì ?- Câu nói đã có tác dụng, hắn tuy đã cố tỏ ra bình thường thế nhưng nét mặt vẫn thể hiện sự căng thẳng.
- Mày quan tâm sao ?- Thoại Giai nhìn hắn dò xét.
- Mày đang thử tao đấy à ?- Hắn nhíu mày, khuôn mặt đanh sắc lại.
- Đáng lí mày không cần bị ảnh hưởng bởi cô ta nhiều đến vậy.
- Ý mày là gì ?
- Mày đủ thông minh để hiểu mà đúng không ? Tao chỉ muốn nói cho mày biết. Nhất định không được rung động trước cô ta. Hãy gạt bỏ thứ tình cảm đó đi trước khi bị tao phát hiện.
-....
--------------------------------------
Sân trường ồn ã những ngày cuối năm học, học sinh nháo nhào chạy vòng quanh các lớp mặc cho tiếng chuông reo inh ỏi điếc cả tai. Nắng lên, vàng rực cả sân ! Một ngày mới bắt đầu !
- Thái Di !
- ....
- Thái Di !
- ....
- Thái Di ! AN THÁI DI !!!
- Ơ ? Hả ?
- Hả hở cái gì ? Tớ gọi cậu bốn lần rồi đó.
- Xin lỗi !
- Làm gì mà cái mặt đần ra như mất sổ gạo vậy ?
- Không...Không có gì đâu ! Thôi tớ có việc bận rồi. Gặp sau nha !
- Ê, nè !- Gia Mỹ chưa kịp nói gì thì Thái Di đã biến đi đâu mất làm mặt con bé hiện rõ một cục tức lù lù. Hừ mũi một cái, nó lắc đầu :
- Nhỏ này hôm nay lạ thật !
- Cho em hỏi có chị Song Thần ở trong không ạ ?
- Nhỏ đó hả ? Nghỉ rồi, mới bị đánh xong mà, còn mặt mũi đâu mà vác mặt lên trường nữa- Người con trai cười khẩy rồi bỏ đi, nhanh chóng hòa mình vào dòng người ngoài hành lang. Còn con bé cứ đứng trơ ra đấy.
Thái Di chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mãi đi loanh quanh trong sân trường. Nó tận mắt thấy Song Thần bị đánh thảm hại và biết rõ lí do Trúc Lâm làm thế. Thật ngốc nghếch, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Bây giờ là bị thương, giám thị, kỉ luật, tất cả đã đủ phiền phức rồi nhưng về sau có lẽ sẽ xuất hiện những điều còn tệ hơn thế nữa...
Con bé lại cắn móng tay, đầu óc nó như bị xáo trộn bởi hàng ngàn thứ suy nghĩ, bởi lo lắng, bởi sự mệt mỏi. Ban đầu nó chỉ muốn cho Hiểu Nhu một bài học thôi, ai ngờ...Bây giờ làm gì giải quyết cho mọi chuyện thật ổn thỏa đây ? Tất cả vượt ngoài khả năng của con bé.
====== Phòng Hiệu Trưởng =======
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông độ tuổi trung niên mặc bộ vest đen bước vào. Lão hiệu trưởng già đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế đệm vội đứng dậy kính cẩn :
- Thư ký Trương ! Có việc gì mà ông đến đây vậy ?
- ....
- À, mời ngồi ! Mời ngồi !
Sau khi hai con người kia đã ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn kính, rót một ly trà mời người đàn ông, song lão hiệu trưởng hỏi nhẹ :
- Không biết có chuyện gì mà thư ký Trương lại đến đây ?
- Tôi có nghe về chuyện hai nữ sinh đánh nhau ở trường....
Không để cho người đàn ông kịp nói hết, lão vội vã chen vào :
- Ồ ! Ông biết đấy ! Lũ học sinh dạo này càng lúc càng quá quắt, không thèm nghe lời ai cả. Tôi đã răn đe chúng bao nhiêu lần mà chúng có chịu nghe đâu. Đấy đấy, bây giờ chúng lại đánh nhau ra thế đấy. Lại toàn con gái con lứa mà đi học cái thói giang hồ hư đốn này. Tôi hứa với ông là sẽ kỷ luật nghiêm chúng, nhất quyết không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.
Sau khi tuôn một tràn, lão già lắm chuyện mới nhận thấy vẻ mặt không chút hài lòng của người đàn ông ngồi trước mặt mình vì bị cắt ngang lời. Biết mình mắc lỗi, ông ta liền im ngay, mồ hôi ròng ròng :
- Thất lễ quá ! Thư ký Trương, ông cứ nói tiếp đi !
- Tôi muốn ông bỏ qua vụ việc này.
Lão hiệu trưởng tròn mắt, ông không thể tin vào tai mình. Sao vị thư ký lại nói ra cái điều lạ lùng như vậy chứ, khi mà chủ nhân của ông ta là người bỏ ra hàng đống tiền đầu tư cho cái trường này :
- Thư ký Trương, ông có nhầm lẫn gì không ? Sao lại....
- Không nhầm đâu ! Vậy ông có thể bỏ qua việc này chứ ?
- Hơ...Thư ký Trương à, đây là một vụ đánh nhau lớn, cả trường các em đều biết hết rồi. Nếu bỏ qua e rằng các học sinh khác sẽ...
- Còn nếu đây là bắt buộc ?
- Thư ký Trương, ông làm vậy là khó cho tôi quá.
Dường như đã mất kiên nhẫn với lão hiệu trưởng lắm điều này, người đàn ông hỏi thẳng, nét mặt lạnh băng :
- Tôi hỏi ông : Ông muốn bỏ qua hay mất chiếc ghế hiệu trưởng ?
- Sao cơ ?- Mặt lão già tái xanh, mồ hôi túa ra như tắm, nghĩ ngợi hồi lâu, mà cũng biết chắc chắn là lão không có sự lựa chọn nào khác, lão gật đầu đồng ý.
- Cho hỏi đây là lệnh của bà chủ tịch hay...- Mồm lão lập tức ngậm lại trước ánh mắt khó chịu của vị thư ký, đôi mắt như một lời đe dọa “Đừng hỏi nhiều !” thì làm gì lão còn quyền được nói ở đây.
Tiễn thư ký Trương ra đến cửa, song lão nhờ thư ký của lão đưa ông ta ra ngoài. Lão hiệu trưởng quay trở vào, nét mặt lo lắng nghĩ ngợi, việc này thật khó xử. Suy cho cùng, cũng tội cho lão !
Năm phút sau, bên ngoài cổng trường, trước khi bước lên chiếc xe màu đen bóng tiếp tục cho công việc mới, người đàn ông họ Trương ban nãy lôi điện thoại ra bấm số :
- Thưa cậu chủ, việc cậu chủ dặn tôi đã lo xong rồi !
[ Tốt lắm ! Việc này ông tuyệt đối không được để mẹ biết. Nghe rõ chưa ?]
- Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ.
Cúp máy. Khởi động. Chiếc xe đen lăn bánh. Để lại phía sau một làn khói...mịt mù...
........... Tan Trường ............
Thu dọn sách vở vào cặp chuẩn bị ra về, nó thấy hắn đi sang đứng trước bàn nó, không biết tên này có chuyện gì cần nói nữa.
Bốn mắt nhìn nhau không chớp, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, nó ghét nhất cái tính câu giờ.
- Hôm nay đi về với tôi nhé !
Nó vẫn chưa dứt ánh nhìn đó, một chút phân vân.
- Đi bộ- Hắn vội giải thích.
- Thích thì tùy !
Một nụ cười bất giác trên môi, hắn liền chạy theo nó. Có cái gì đó gọi là...hạnh phúc !!!
.
.
- Công nhận cô cũng gan nhỉ !
- Chuyện gì ? - Nó thắc mắc.
- Như người khác có lẽ đã nghỉ học rồi, bộ cô không sợ bị kỷ luật sao ?
- Có chơi có chịu. Việc gì phải trốn như thế ? Vả lại trước hay sau cũng phải chịu phạt, kéo dài thời gian thêm làm gì ? Để cày bệnh tim à ?
Nó làm hắn hơi bất ngờ. Bản lĩnh thật ! Không ngờ nó có thể tỉnh như không sau khi đã gây ra tội tày trời này. Nhưng bản lĩnh quá cũng chưa chắc đã tốt, điệu này coi bộ mệt rồi đây.
Đứng cạnh nhau, được cùng một ánh nắng sưởi ấm, hưởng chung một làn gió. Hai đôi chân bước đều, từng bước chân như hòa nhịp với nhau. Đến giờ hắn mới nhận ra một điều, rằng khi ở chung với nó, nếu cả hai mà không cãi nhau thì sẽ không có gì để nói cả. Sao lại có nhiều sự lạ lùng đến vậy nhỉ ???
Đi đến một ngã tư, nó rẽ ngược lại với hướng đi về nhà và bước đi bình thản như đó đúng là đường để về.
- Này, nhầm rồi. Nhà mình ở hướng này cơ mà !
- Ai bảo là tôi về nhà ?
- Hơ...???
Dừng chân trước máy bán nước tự động, nó chọn cho mình lon cà phê sữa và nhấn nút. Một lon nước lăn ra ngoài, tiếng đồng xu kêu leng keng.
Tuy không hiểu mô tê gì hết nhưng hắn cũng nhanh tay chọn cho mình một lon coca rồi vội theo nó :
- Cô ta định làm cái quái gì thế nhỉ ???
.
.
- Ngắm cảnh hả ? Sao rãnh dữ vậy trời ?- Hắn trố mắt nhìn khi thấy nó nãy giờ vẫn cứ dáng đi lặng lẽ, hai chiếc dép lê xền xệt dưới mặt đường, sau đó ngồi cái ịch xuống ghế đá cạnh bờ sông.
- Sao không về nhà mà lại ngồi đây ?
- Thế sao lại không ngồi đây mà phải về nhà ?- Nó đốp lại.
- Cô là con gái lại suốt ngày long nhong ngoài đường thế này mà được sao ?
- Không việc gì đến ông, thích thì về trước đi.
Hắn tức hộc máu,chẳng lẽ theo nó đến tận đây rồi mà chạy về lại, hắn bước tới ghế đá ngồi cạnh nó :
- Cảnh này thì có gì đẹp đâu mà ngắm.
- Hóng gió có được không, sao nhiều chuyện quá vậy.
- Gió này...có gì đâu mà hóng...- Hắn không còn lời gì để nói, chỉ ngập ngừng nói cho đỡ ấm ức.
- Ông có cần phải ngồi đây lải nhải mãi không hả ?- Nó đâm ra quạu, những giây phút bình yên thoải mái nhất của nó lại bị hắn phá hỏng.
- Biết rồi ! Vậy tôi không nói nữa là được chứ gì ?- Sau cái câu đó, hắn tuyệt đối không nói thêm một lời nào khác.
10 phút sau....
Im lặng và...im lặng...
Hắn ngồi đơ như khúc gỗ, cùng “hóng gió” với nó, mặc dù chẳng có tâm trạng chút nào. Thôi, ráng kiên nhẫn vậy !
20 phút sau...
Chẳng khác gì mới nãy. Chỉ có hai lon nước trong tay giờ đã cạn kiệt.
“Con nhỏ này điên rồi à ? Lạnh ngắt thế này mà nó hóng cái gì không biết. Mà tại sao mình phải ngồi đây như thằng khùng thế này. Chết tiệt !” (điệu này mới thấy tâm lí con trai thật...bất thường >-<)
- Ắt xiii` !!!- Hắn hình như gần hết chịu nổi với cái thời tiết “mát mẻ” này.
- Chán rồi, đi thôi !
Sau khi nói một câu cụt ngủn không đầu không đuôi, nó lặng thinh đứng dậy đi trước. Cái dáng vẻ đờ đẫn có phần bất cần kia, thật khiến người khác không tài nào hiểu nổi ?!?
.
Nó cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Sau cái ngày “được” mời lên phòng hiệu trưởng “uống trà, làm thơ”, tâm trạng nó cứ buồn buồn bực bực, kiểu muốn đấm vào mặt một ai đó. Người khó chịu, đầu óc mệt mỏi, không muốn nói chuyện, thích ở một mình, đi lẫn thẫn sau mỗi giờ học,...toàn bệnh người già. Chẳng lẽ nó bị lão hóa sớm đến vậy sao ???
Đang đi, chợt nó dừng chân sát một căn nhà nhỏ có cái sân rộng phía trước. Đứng im lặng một lúc lâu, ánh mắt nó hướng lên trên. Với những điều đang diễn ra trước mắt, nó thì hành động một cách kì cục còn hắn thì làm theo nó như một cái máy, hắn như nổi khùng. Kiềm chế tính nóng của mình lại, hắn hạ giọng nhưng vẫn cằn nhằn :
- Cô vẫn hay làm những hành động khác người thế này hả ?
Nó quay sang, nhưng không có ý gì muốn trả lời câu hỏi của hắn, chỉ im lặng nhìn, cái nhìn đầy ngơ ngác, như kiểu “Thằng quái này hắn đang nói thứ tiếng gì thế nhỉ ?” làm hắn tức điên lên. Giữ ánh mắt đó khoảng năm giây sau, nó túm áo hắn giật nhẹ, miệng hấp háy câu gì đấy nghe không rõ.
- Cô nói gì ?
Khẽ nhăn trán không vừa lòng, nó nhắc lại câu nói đấy một lần nữa :
- Có muốn ăn mận không ?
- Có muốn ăn mận không ?
Hắn ngạc nhiên, tại sao nó lại thích ăn mận vào lúc này ? Nhưng hắn hiểu ra ngay khi đôi mắt chạm phải những chùm mận mọng nước, quả nào quả nấy to bằng cái chén trên cây mận...nằm trong “ngôi nhà nhỏ có cái sân rộng”, không phải chứ ???
- Cô...cô định...- Hắn tròn mắt.
Nó gật đầu lia lịa, xác nhận cái điều hắn đang nghĩ trong đầu là hoàn toàn chính xác.
- Sáng nay cô uống lộn thuốc phải không ? Hay ăn nhầm kẹo ?- Hắn hốt hoảng hết sờ trán rồi lại vỗ chan chát vào hai má nó.
Nhăn nhó thoát ra khỏi hai bàn tay cứng ngắc của hắn, xoa xoa cái má đỏ, nó tỉnh bơ :
- Thì có sao ? Nếu không thích thì tôi trèo một mình.
- Đi thôi ! Tôi sẽ mua cho cô ăn. Muốn bao nhiêu cũng được.
- Không đi !!!- Nó dằn mạnh tay ra khỏi hắn, không để hắn lôi mình đi.
Hắn bực mình quát lên :
- Sao cô lì quá vậy hả ?
- Vậy tại sao ông cứ thích cản trở tôi ?- Nó cũng nạt lại không kém- Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đi về trước đi cơ mà.
- Haizz !!!
.
.
- Mau tì cái chân lên mép tường nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi rồi đây.
- Chờ chút ! Con trai gì mà kém thế không biết.
- Hự ! Mau lên đi ! Cô nặng quá đấy.
- Chó chết ! Tôi ghét nhất những ai bảo tôi nặng.
- Thế cô tưởng cô gầy lắm chắc. Đồ béo.
- Có tin tôi đạp vào mặt ông không hả ?
- Đừng nói nhiều nữa ! Leo lên đi !
Thế là nó vượt qua hàng rào một cách trót lọt. Với tay đo khoảng cách nhánh cây gần nhất, nó hít sâu lấy đà.
- Cẩn thận đấy !
- Yên tâm ! Tôi là cao thủ mà.
Xô người tới chộp hai tay vào cành cây, sau khi tìm được điểm tựa, nó siết chặt tay rồi nhanh chóng đu người qua vắt chân lên cành.
Nhưng....
...tuột chân. Nó lâm vào tình trạng bị treo lơ lững. Nó nhìn xung quanh mình, độ cao này thật không tệ đâu (nếu nói theo cách tự an ủi). Tay nó sắp không thể chịu được sức nặng cơ thể, nếu cứ bu như thế này mãi thì...
Tay nó tuột dần. Rát quá ! Uh oh ! Cành cây này có gãy không đây ??? ò.Ó
- Bằng, cứu tôi ! Sắp rớt rồi !
Vừa ngồi thở được vài giây, hắn lại phải giật mình nhìn lên bởi tiếng la thống thiết từ nó. Không kịp hỏi nhiều, hắn lại vội vàng nhảy phóc lên hàng rào. Bằng cánh tay dài khỏe và chiều cao lí tưởng 1m78, hắn dễ dàng với tới một cành chắc chắn và leo người ngồi lên đó.
- Cố giữ như vậy đi, tôi sẽ kéo cô lên.
- Làm ơn...nhanh cái đi !- Nó bặm môi gắng gượng.
Hắn nắm tay nó kéo lên, còn nó vừa ra sức giữ hắn thật chặt, vừa cố vắt chân lên cành, nhưng hình như nặng quá nên nó không còn sức đưa chân lên nữa. Cứ vừa tì lên thì lại tuột chân xuống ngay, nãy giờ đã liên tiếp ba bốn lần. Loay hoay một lúc sau nó cũng làm được, hắn nhanh chóng ôm lấy hông nó lôi lên. Nó thở hồng hộc, cả người cứng đơ, mồ hôi đổ ròng ròng. Đã được an toàn mà hai tay vẫn còn bu cứng lấy hắn, người nép vào người hắn giữ thăng bằng.
Nó như đờ ra, khoảng cách này không phải là quá gần hay sao ? Tim hắn...đập rất nhanh.
- Cô tưởng mình đang đóng phim tình cảm hả ?
Rầm ! Như bị tảng đá 1000t rớt trúng người, cảnh lãng mạn biến ngay thành ác mộng. Tên này cũng được lắm, chơi toàn mấy câu nói sốc họng.
- Tôi xin lỗi !- Nó bối rối buông tay, hai má đỏ ửng nhìn rất dễ thương. “Quê chết được !”.
Hắn quay mặt đi chỗ khác, trở lại cái vẻ lạnh lùng thường thấy, che giấu mớ cảm xúc hỗn loạn. Điệu này chắc nên mua về thuốc trợ tim.
- Xuống được chưa ?
- Cái gì ? Xuống á ? Ông điên à ? Tôi chịu nguy hiểm thế này rồi mà ông bảo xuống là xuống thế nào được- Hắn mới nói một câu, nó đã đớp lại một tràng.
- Chứ giờ cô muốn sao ?
- Ít nhất cũng phải ăn được mận rồi mới xuống chứ ?- Nó chớp chớp mắt.
Hắn...đơ như cây cơ !
***********
Nó ngồi chễm chệ trên cành, chốc chốc với tay sang cành khác hái mận, miệng không ngừng nhai nhóp nhép.
- Tôi phục cô rồi đó, có ai lại đi thích cái kiểu ăn này không cơ chứ. Cứ ra chợ mua có phải khỏe hơn không ?
- Đúng là không biết gì hết. Mận ngoài chợ người ta bơm đầy thuốc, có đâu ngọt như mận nhà thế này.
- Suýt chết tới nơi mà còn ngọt với ngào.
- Kệ ! Ăn như vậy cho nó có kịch tính- Nó nháy mắt tinh nghịch.
- Gấu !
- Ông mới sủa hả ?
- Muốn chết à ?
- Vậy chẳng lẽ...- Nó tròn mắt nhìn xuống đất, một con chó đen thùi lui mình to tổ bố đang nhìn trừng trừng vào nó. Nó giật mình thả rơi trái mận đang cầm trên tay.
Bốp !
- Ẳng ! Gấu gấu !- Rất tiếc, vì quả mận rơi trúng đầu nên con chó...nổi điên.
- Á trời ơi ! Chó !- Nó ré lên kinh hãi- Chạy mau !
Hắn nghe mà hoảng hồn, cuống lên theo :
- Chạy thế nào được mà chạy. Mình đang ở trên cây mà.
- Xuống ! Xuống mau lên !
- Từ từ đã nào !
- Mau lên đi- Nó hoảng hốt, điệu bộ hấp tấp như thể muốn đẩy hắn xuống luôn cho rồi. Hai đứa trèo sang được hàng rào thì trong nhà từ đâu một lũ chó ùa ra, thi nhau mà sủa.
- Oái ! Chồng bà ta là chó hay sao ? Ở đâu ra nhiều thế này ?- Mặt nó gần như khóc, nó xưa nay trời không sợ đất không sợ mà chỉ sợ duy nhất cái thứ động vật đối với nó là vô cùng hôi hám và dữ tợn này.
- Còn hỏi nữa. Lo nhảy xuống đi !
Hắn đã xuống dưới từ lúc nào, dang tay chờ sẵn. Nó nhắm tịt mắt nhảy đại. Như bao gạo rớt cái bịch, nó ngã đè lên người hắn, hai đứa như hai hòn đá lăn lông lốc giữa đường.
- Cô có mau đứng dậy không thì bảo ?- Hắn thều thào như người gần chết.
- Ông có sao không ?- Nó hốt hoảng đứng lên tiện thể kéo luôn hắn. “Tội ngiệp, hèn gì mình té mà không thấy đau.”
- Tôi nghĩ chắc tụi mình an toàn rồi.
- Trời ơi đứa nào dám lấy mận nhà bà ? Tiên sư lũ chúng mày đồ cái thứ ăn trộm- Tiếng người đàn bà oang oang làm cả hắn và nó thót tim. Chủ nhân của giọng nói đó là một mụ đàn bà béo ịch, mụ ta đang xách cây chổi chà chạy ra ngoài cổng chính.
- Gấu gấu gấu gấu.
Đám chó ở đâu sủa um cả lên rồi phi thẳng ra chỗ tụi nó đứng, còn mụ béo thì đứng trước cổng cầm một cây chổi chỉ vào tụi nó, miệng không ngừng la lối om sòm. Nó và hắn hết nhìn nhau há hốc rồi lại nhìn lũ chó, nhưng bản năng con người không cho chúng nó cứ đứng thế mãi, không ai hối ai, hai đứa vội vã vớ lấy cái cặp đặt dưới đất rồi ra sức vắt chân lên cổ mà chạy, cố gắng thoát khỏi những hàm răng tởm lợm đầy dãi.
Cuộc thi chạy maratong bắt đầu với bảy thí sinh gồm năm chó hai người, người đang dẫn trước với lũ chó đuổi sát rạt đằng sau. Cuộc thi sinh động hơn với phần đệm nhạc là tiếng chó sủa ỏm tỏi và tiếng con người sợ hãi kêu thét. Hai con người giờ này hoảng đến độ hoàn toàn không biết gì, chỉ ý thức được rằng dù có đuối cũng phải chạy, chỉ hai lựa chọn đơn giản, một là đứng chờ chó táp, không thì lo mà bảo toàn sinh mạng.
Sau khi đã không còn nghe những tiếng “Gấu !Gấu !” kinh dị đó nữa, nó và hắn mới dám dừng lại. Tay chống gối thở dốc, mặt cắt không ra giọt máu, nó lẩm bẩm :
- Đáng sợ thiệt !
- Đây....gọi là....kịch tính của cô.....đấy hả ?- Hắn nói một cách đứt quãng.
Nhìn cái điệu bộ nhăn nhó khổ sở của hắn, nó có không ít ngạc nhiên vì biểu hiện này là chưa từng thấy. Rồi đột nhiên bật cười.
- Còn cười nữa chứ ? Mệt chết đi được !
- Đừng than thở nữa, ít nhất tôi cũng giúp ông thấy hết lạnh chứ bộ- Nó chu môi cãi lại.
- Đúng rồi, nhờ cô. Nhờ cô mà tôi gần chết, sợ đến toát mồ hôi hột luôn rồi này. Vậy mà lúc nãy nói nghe ngon lắm, “tôi là cao thủ”, cao thủ gì mà bị treo trên cây mồm la oai oái.
- Biết rồi. Nói mãi không biết chán hở, cái đấy là lỗi kĩ thuật, chục lần phải có một lần sơ suất chứ- Nó mè nheo, mặt nhăn nhúm lại như mấy mụ già.
- Tôi còn chưa xử tội cô đó. Lần đầu tiên trong đời bị người ta xỉa thẳng vào mặt [c]hửi là đồ ăn trộm, nhục chết đi được.
Trái ngược với thái độ hằm hè của hắn, nó dường như phớt lờ, vội vã xua tay :
- Thôi được, muốn xử gì tính sau. Bây giờ tôi đói bụng rồi, kiếm cái gì ăn đi đã.
- Hả ? Lại ăn nữa sao ?
--------------------------------------
Hy Hy ngồi xếp bằng trên sàn, lưng đu đưa tựa vào thành giường. Trái ngược với màu hồng tươi tắn trải đều khắp các đồ vật trong phòng, chủ nhân của nó chỉ mang vẻ mặt u ám, với ánh nhìn đăm chiêu và chốc chốc thở dài như người lớn.
Con bé Hiên Hiên bước vào, miệng hát vu vơ, trên tay là đĩa bánh gato đầy ự. Nó hớn hở ngồi ngay xuống sàn, thích thú cho từng miếng kem xốp mềm vào miệng. Vét sạch sành sanh cái đĩa, nó mới bắt đầu quay sang chị gái hỏi han :
- Hôm nay chị lại có chuyện gì nữa vậy ? Mặt như đưa đám.
- Trúc Lâm bị như thế, mày nghĩ chị cười được sao ?- Hy Hy thở dài.
- Chị cứ quan trọng hóa vấn đề, viết cái bản kiểm điểm thôi mà, có gì mà ghê gớm.
- Này, bộ em tưởng mọi chuyện chỉ kết thúc ở cái bản kiểm điểm hay sao ? Thôi đi !- Hy Hy vội gắt lên.
- Em chả cần biết, nói chung em thấy chị Lâm làm đúng, đã cho con nhỏ đó một trận. Nó trấn tiền của em cả tuần nay.
- Chỉ nghĩ được cho bản thân, ai bảo để nó lấy hết tiền làm gì.
- Người em thế này mà chị đòi em đấu lại với nó sao ? Mọc sừng !
Biết em mình nói cũng có phần đúng, Hy Hy đành ngồi im. Hiên Hiên chép miệng, chỉ nói một câu an ủi rồi quay đi :
- Chị yên tâm đi, chuyện đâu còn có đó. Thầy cô có ác cảm từ trước với Song Thần, em không tin chị Lâm bị kỉ luật nặng.
Cánh cửa đóng sập lại, dáng Hiên Hiên cũng khuất sau lớp gỗ dày, Hy Hy thở nhẹ, nỗi phiền muộn trong con người cô có lẽ đã vơi được phần nào. Thật lạ kì là cô luôn cảm thấy dễ chịu sau những trận cãi vã vu vơ với em gái, vì mỗi lần như vậy, chỉ cãi nhau được ít phút, Hiên Hiên lại dành tặng cô một lời động viên.
................. Tại một quán ăn ven đường ..................
Chồng tô đặt ở giữa bàn đã lên đến tô thứ ba, và sau khi hết nó ăn hết tô này thì số tô sẽ tăng lên thành...bốn. Không biết nó còn muốn tiếp tục nữa không, nhưng chừng đó cũng đủ làm hắn phải rợn xương sống. Con gái gì mà ăn dễ sợ, hèn gì nó đánh khỏe thế, kiểu này thì vật trâu còn chết chứ Song Thần có thấm tháp gì.
Nhưng cái điều đáng để ngạc nhiên hơn ở đây là sức chịu đựng bền bỉ của nó. Sức chịu...cay. Tô mì của nó có lẽ đã đạt đến trình độ cay cao nhất vì trong tô chỉ toàn màu đỏ, nước lèo thành ra nước ớt thật rồi. Nó ăn ớt thật “điêu luyện”, mồm vẫn nhai rau ráu, vẫn ăn một cách say sưa mặc dù mồ hôi đang túa ra như tắm trong cái thời tiết lạnh giá đến thế này.
- Nếu còn tiếp tục ăn như thế thì mai cô sẽ lên lớp với cái mỏ sưng chù vù đấy.
Không ngẩng mặt lên, nó đáp một cách thờ ơ :
- Vậy sao !
Mặt hắn nhăn rúm lại, hắn gắt nhỏ vì chung quanh quán chật kín người :
- Con thần kinh, cô ăn để chết đấy à ?
- Hay là ông đói bụng ?
- Hả ?
- Nếu đói thì ăn đi, đừng cằn nhằn nữa ! Hôm nay tôi khao- Nó nói cho xong chuyện rồi lại cúi mặt xuống không thèm để ý đến.
- Nói thế là ý gì đây ? Báo trước cho cô biết là ví tôi vẫn còn đầy nhá. Tôi chỉ muốn cô ngưng cái kiểu ăn uống kinh dị này lại thôi.
- Sao cũng được. Nhưng ai bảo ông là tôi muốn ăn thêm tô thứ năm hả ? Ông nghĩ bụng tôi là cái thùng không đáy hay sao ?- Nó bức xúc.
- Có khác gì đâu chứ ? Con gái con đứa gì ăn tới bốn tô mì mà còn kêu ca, làm như ta đây vô tội lắm. Đi ăn với cô thế này thật mất mặt quá !
- Chả cần ! Thế thì lần sau chừa đi, nhá ! Haizz, no quá !- Nó quay sang giương đôi mắt đắc ý nhìn hắn rồi nhìn lại đống tô chồng chất thở ra nặng nhọc, đôi mắt nheo lại.
- Dì ơi, tính tiền !
Nó khua tay múa chân, cốt là để làm cho ấm người lên. Mặc dù lúc nãy mấy trái ớt khiến người nó như bị lửa đốt nhưng đến khi vừa bước chân ra ngoài, cơn gió lạnh vừa rít qua thì nó lại run lập cập, cái lạnh tê tái của thời tiết.
Những luồng khí lạnh buốt cứ tràn vào lồng ngực, gây nên một cảm giác rất khó chịu. Cứ tưởng tượng như phổi mình đã cứng đơ, đông đá. Lớp sương mù dày đặc, thấm ướt cả mũ. Hắn một tay khoác balo lên vai, một tay cho vào túi quần, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Mịt mờ...chẳng có gì ngoài màn sương trắng.
- Đêm nay không có một ngôi sao nào cả !
- Tôi thích ngắm sao !- Nó cũng nhìn lên bầu trời, nói đầy tiếc rẻ.
- Trước đây tôi với cô đã cùng ngắm sao mấy lần rồi.
- Uhm. Lúc đấy cũng vui chứ nhỉ ! Tìm một ngôi sao cho riêng mình...có thể vụt tắt bất cứ lúc nào !
Nó cười nhạt, nói rồi bỏ đi trước, để lại một dáng người lặng lẽ, một ánh nhìn tha thiết. Cái nhìn đầy yêu thương ôm trọn lấy người con gái mà hắn cũng không biết từ khi nào lại dành cho nó ánh mắt ấy. Đôi mắt mà hắn chưa từng có và cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có. Trong bóng đêm, dưới bầu trời mờ hơi sương, hắn khẽ thốt lên câu nói rồi dần tan biến vào cơn gió lạnh lẽo :
- Nếu cô muốn, tôi có thể cùng cô ngắm sao cả đời...đi tìm ngôi sao cho chúng ta.
Còn Nữa.......

Không có nhận xét nào: