Thiên Thần Của Anh Tập 18

::::::::::::::::::::: Căn Tin :::::::::::::::::::::::

Thích??? Thích ư??? Hắn thích nó? Không đùa chứ!!? Hay là nó nghe nhầm? Sao hắn lại đi thích đứa con gái không ra gì như nó chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ vờn quanh đầu làm tối qua nó không tài nào ngủ được. Hậu quả là giờ mắt nó chẳng khác gì cú vọ, sáng ra thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không thể tập trung vào việc gì.

Điều nó mong đợi giờ đã thành hiện thực, chắc có lẽ nó đang rất hạnh phúc??? Câu trả lời là KHÔNG.Nó thích hắn, hắn thích nó. Rồi sao nữa?!! Hai người thích nhau thì nhất định đến được với nhau sao?

Bây giờ nó đang làm gì? Ngồi mơ mộng về chuyện tình của hoàng tử và cô bé lọ lem hay ảo tưởng đến một happy ending như trong cổ tích??? Câu trả lời vẫn là KHÔNG. Cổ tích và hiện thực là hai thứ hoàn toàn khác xa nhau. Không ai có thể chấp nhận tình yêu giữa một đứa ăn nhờ ở đậu với tên con trai chủ nhà.

Hơn nữa, nó không phải cô bé lọ lem bị hành hạ bởi bà mẹ kế và hai cô chị độc ác thô thiển. Nó đơn giản hơn, chỉ là một con bé mồ côi không đủ sức đấu lại cô nàng quý tộc Tôn Gia Mỹ. Gia Mỹ tự tin kéo mọi người đứng về phía mình, còn nó tự khép mình trong vỏ bọc đẩy mọi người ra xa. Gia Mỹ luôn được người khác nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, còn nó chỉ luôn nhận được những cái liếc xéo đầy khinh khi. Nói trắng ra thì Gia Mỹ là trời, nó là vực, sự so sánh này quá chênh lệch đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng không muốn.

Gia Mỹ và nó đều thích hắn. Tình yêu của Gia Mỹ kéo dài suốt 9 năm, tình yêu của nó chỉ mới bắt đầu hơn một tuần. Sự lựa chọn của hắn chỉ có một mà thôi. Nó là đứa mạnh mẽ và đã quen một mình, nó tin rằng mình đủ khả năng quên đi tình yêu ngắn ngủi này. Trong khi Gia Mỹ, một tiểu thư danh giá và quyền quí, tuy nhiều lúc thể hiện mình là người nham hiểm và thủ đoạn, nhưng nhỏ vẫn chỉ là con bé 16 tuổi không hơn không kém, vẫn yếu đuối, vẫn có những lúc cảm thấy hụt hẫng, đau khổ. Suy cho cùng tất cả hành động đó đều vì con bé quá yêu và cần sự che chở của hắn. Có lẽ nó đã tìm được lối đi cho mình........

- Này, làm gì mà cứ như người mất hồn thế hử?

Nó giật mình quay lại, ra là Hy Hy :

- Liên quan gì đến cậu.

- Dạo này cậu lạ lắm, càng lúc càng khó chịu. Có chuyện gì sao?

- Không có gì.

- Lâm, có chuyện gì nói tớ nghe!- Giọng Hy Hy trầm hơn hẳn lúc thường.

- Đã bảo không có gì rồi mà.

- Tớ muốn nhận được hơn ba từ “Không có gì” !!! Chuyện gì cậu cũng không thèm chia sẻ, cứ giấu kín trong lòng. Thế này mà là bạn bè sao?

Hy Hy nói có phần gay gắt, đôi mày như dính lại với nhau. Nó bối rối nhìn quanh rồi như bắt được vàng, nó reo lên:

- Thoại Giai kìa.

Hy Hy vẫn giữ bản mặt đăm chiêu quay lại nhìn xung quanh, rồi các cơ mặt từ từ dãn ra, cô ré lên bằng chất giọng thánh thót nhất có thể :

- Thoại Giai, em ở đây.

Còn nó chỉ chờ có thế thì cầm hộp cơm én lẹ. Chạy lên tuốt trên sân thượng, nó chống tay lên đầu gối thở dốc. Nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh, từ bao giờ nó lại quên đi nơi đẹp đẽ này nhỉ, cái nơi giúp nó giải tỏa mọi ưu buồn phiền toái. Đặt hộp cơm xuống một bên, nó nhắm mắt lại, và thả hồn theo gió. Một cảm giác nhẹ nhàng, lơ lững....

Nó choàng mở mắt, những tiếng bước chân lộp cộp phá hỏng giây phút bình yên hiếm có. Là hắn, lại là hắn nữa sao, chán thật! Nó thở dài mệt mỏi trong khi hắn từ từ tiến lại và ngồi xuống bên cạnh. Toan đứng dậy, hắn đã chộp lấy cánh tay nó giữ chặt :

- Đi đâu đó? Ngồi đây ăn luôn đi.

- Ăn ở đâu mặc tôi. Bỏ ra.

- Không được. Phải ăn ở đây.

- Tại sao?

- Tôi không muốn mình giống như kẻ phá bĩnh ngắt ngang bữa ăn của cô.

- Thì đúng thế còn gì?

- Không đúng- Hắn đột nhiên nói to.

- Sao???- Nó thoáng ngạc nhiên.

- Sao lại vì tôi mà bỏ dỡ bữa ăn? Sao lại phải tránh mặt tôi?

- Tôi.....

- Ngồi xuống!!!!

Nói thế nào nhỉ? Câu nói như ra lệnh này của hắn làm nó hơi bực mình nhưng cũng chính là câu giải nguy cho nó thoát khỏi tình huống lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại nói tại vì nó thích hắn sao? (làm người ai làm thế) Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.Không một câu nói nào giữa hai người. Nó cầm hộp cơm lên, xúc từng muỗng đều đều như một cái máy. Trong khi hắn, ngồi dựa vào lan can và chợp mắt.

Hắn ngủ rồi....Và nó có thể đi xuống một cách im lặng....Nhưng nó đã không làm thế.....Chưa muốn như thế!!! Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ xuống....Nó tự nhủ với mình như vậy.

Đôi mắt ấy....Đôi môi ấy.....Khuôn mặt ấy.....Người nó thích!!!........

.....Nhưng không thể với tới được!!!........


Hy sinh hạnh phúc của nó mà khiến cho hai người được hạnh phúc, vậy thì tội gì nó lại không đổi nhỉ??? Đôi khi, ngắm nhìn niềm vui của người khác cũng đủ khiến ta hạnh phúc. 5 phút thôi!!! Gương mặt anh khi ngủ.

Nó bất giác mỉm cười.....

- Nhìn đủ chưa?

- Hú hồn- Nó giật thót.

- Làm chuyện gì xấu xa hay sao mà giật mình vậy hả?- Hắn bật cười một cách ngớ ngẩn còn nó nhìn hắn ngơ ngác :

- Gì...Gì chứ???

Hắn đột nhiên áp sát vào mặt nó cười ma mãnh :

- Tôi đẹp trai lắm sao?

Hành động của hắn khiến mắt nó trợn tròn, miệng há hốc vì ngạc nhiên, mặt lại nóng phừng phừng như cái bánh nướng. Nó lắp bắp :

- Đẹp..trai.....lai chó.

- Đỏ mặt rồi kìa.

Hắn ngồi lại đàng hoàng, nhếch mép lầm nó ngượng chín người. Sau hắn quay đi bỏ lại một câu cực kì khó hiểu :

- Nhớ đợi tôi đó.

ĐỢI??? Đợi gì? Đợi bao giờ? Đợi ở đâu? Tên này lại lảm nhảm gì nữa vậy? Thiệt tình nó không thể hiểu nổi tính cách quái dị của hắn. Ăn nói cộc lốc không đầu thiếu đuôi. Nó cũng có đôi chút tò mò nhưng nhanh chóng tặc lưỡi làm ngơ. Cảm giác lúc nãy.....rất lạ!!!

(Thật ra lúc nãy vì run quá mà hắn nói bị mất đầu, cụt đuôi. Hiện tại nam nhân vật chính của chúng ta đang đau đầu đây ^-^)

======= Tan Học =======

Một ngày như mọi ngày, nó luôn là người ra về sớm nhất. Phóc vài bước, nó đã hưởng được cái không khí tự do bên ngoài cổng trường. Hai tay nắm lấy hai quai cặp, nó thong thả bước về hướng bên trái ra khỏi trường.

Một tên con trai hối hả chạy ra ngoài cổng, nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Sau một hồi trông mòn con mắt, gương mặt hắn xìu xuống như cọng bún thiêu. Hắn đi về hướng phải của con đường.

- Cô ta đúng là không hiểu mà.

- Đồ đần, sao lại run đến mức không nói được như thế chứ?

- Hashhh, mày đúng là đồ vô tích sự !!!

Hắn cứ tự đi tự mắng mình như thằng điên, cho đến khi nhận ra ánh mắt kỳ lạ của người đi đường dành cho mình, hắn không những không biết dị mà còn nhìn lại khó chịu như thể muốn hét lên :”Nhìn cái gì mà nhìn?”
.

.

- Cậu chủ, cậu định đi bộ thế này về thật à?- Gã tài xế nhăn mặt thò đầu ra cửa sổ, cho xe đi chầm chậm sau lưng hắn.

- Ông nghĩ tôi đùa à?- Hắn quay lại nhìn gã bằng đôi mắt rất sắc.

Gã tái mặt :

- À không, cậu chủ lên xe tôi chở về cho nhanh.

- Ông nghe bằng lỗ mũi hả? Đã bảo là tôi đi bộ về- Hắn quát.

- Cậu chủ....

Hắn quay lại, liếc một cái không thể “chết chóc” hơn rồi phán gọn :

- Ông....Bước xuống đây cho tôi.

- Dạ???

- Không phải ông thích đi cùng tôi lắm sao? Bước xuống đây.

- Cậu ch....

- NHANH!

Gương mặt gã tài xế biến sắc, ông ta khổ sở bước xuống xe, khép nép đi sau lưng hắn. Cứ chốc chốc lại quay lui nhìn chiếc xe, ông ta hỏi bằng giọng sợ sệt :

- Cậu chủ?

Đáp lại là cặp mắt sắc lẻm của hắn khiến gã tài xế vã mồ hôi :

- Thế....thế còn chiếc xe thì....sao ạ?

- Vậy mà còn hỏi nữa à? Ông lái về chứ sao nữa. BIẾN!

- Ớ....Dạ...dạ.....tôi về liền.

Thế là gã tài xế lại hối hả chạy về với chiếc xe. Tội nghiệp! Ai bảo chọc giận hắn cơ chứ, đúng là xui cho ông ta. Cũng may là ông ta chưa hỏi câu :"Cậu chủ bị làm sao thế?", nếu không chắc ông đã tự biến mình thành bao cát cho hắn đánh đấm rồi.

--------------------------------------

Nó- người gây nên nỗi bực bội vô cớ cho hắn- đang đứng bên bờ sông, dưới những ánh đèn đầy màu sắc và tiết trời về đêm se lạnh. Gió thổi lồng lộng làm tóc nó rối bù lên. Ước gì gió có thể thổi nó bay ra khỏi thế giới này luôn, thoát khỏi những lo toan mệt mỏi hằng ngày. Nó hít hơi cho đầy lồng ngực rồi đưa hai tay lên kề miệng ré :

- ĐỒ CHÓ CHẾT! BIẾN KHỎI MẮT TÔI NGAY!!!!

- Cô đang nói tôi đấy hả?

Nó giật nảy mình quay lại và phải nói là sảng điếng khi cái mặt Hạ Phi chình ình ngay trước mắt. Cậu ta đang ung dung với lon cam ép trên tay.

- Ông....Sao ông lại ở đây???

- Tôi bị tiếng thét của cô kéo ra đây.

Nó bọng mặt nhìn Hạ Phi hơi khó chịu :

- Đừng nói quá lên vậy chứ? Tôi ré cũng đâu có to lắm.

- Cô không tưởng tượng được tiếng thét của mình kinh khủng thế nào đâu.

Nó gãi đầu ngượng ngịu, còn Hạ Phi lại thích thú vò đầu nó như vò đầu một con cún :

- Cô làm gì lại ra đây, đồng phục còn mặc nguyên. Tính qua nhà tôi hả?

- Đừng có mơ!!!- Nó hất tay cậu ta ra.

- Vậy ra đây làm gì?

- Hóng gió. Không thấy ngoài đây mát lắm sao?

- Dốt! Càng nói càng lòi cái dốt ra. Lạnh cóng thế này mà dám kêu mát à?- Một cái cốc rõ đau vào trán nó, mà nhìn lại thì đúng là ở đây ai cũng mặc áo ấm hết.

- Ừ. Ông nói rồi tôi mới thấy lạnh. Hay là dẫn tôi đi ăn cái gì cho ấm bụng đi.

- Sao lại là tôi?

- Đây gần khu nhà ông mà. Đi!!!- Nó nhanh chóng khoác tay Hạ Phi rồi lôi đi, trong đầu đang nghĩ về một nơi nào đó ấm áp hơn.

Đồ ngốc! Sao cô có thể vô tâm đến thế chứ? Hay là cô giả điên đấy hả? Cô không biết là tôi thích cô sao? Sao lại khoác tay tôi đi tình cảm như thế? Không khéo lại làm tôi hiểu nhầm cô đấy.

Người nó co lại, hai bàn tay đang dần tê cứng xoa nhẹ vào nhau. Có lẽ đến giờ cái lạnh mới ngấm vào người nó, lạnh đến buốt da buốt thịt.

- Mặc vào chứ không bị cảm.

Hạ Phi vứt chiếc áo khoác trùm lên đầu nó. Một hành động tuy không mấy nhẹ nhàng nhưng đủ ân cần để nó phải ngạc nhiên. Bình thường có lẽ nó đã vênh mặt “Không cần” nhưng lần này lại khác. Nó thầm cảm ơn cậu bạn hôm nay sao....tốt lạ.

Nó chạy theo Hạ Phi đến bở hơi tai. Không hiểu dở chứng gì mà cậu ta đi như máy, khó khăn lắm nó mới bắt kịp thì lại nhanh chóng tụt về phía sau. Nó nhíu mày khó chịu vì mất kiên nhẫn mà không biết ở đằng trước, khuôn mặt Hạ Phi đang đỏ ửng lên.

.

.

- Chài ai, ấm quá, ấm quá!- Nó mừng rỡ ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong một quán ăn ven đường. Quán được che bởi những tấm bạt ngăn luồng gió lạnh ngắt từ bên ngoài.

- Ông ăn cái gì nào?

- Không cần, tôi no rồi.

Nó làm bộ mặt giận lẫy :

- Mất hứng thiệt! Haizz....Bây giờ tôi bắt ông phải ăn, kêu mau.

- Nhưng.....

- Cô ơi. Cho hai mì hoành thánh.

Năm phút sau.....

- Wow, ngon quá!- Nó chà xát hai bàn tay vào nhau, miệng liên tục hít hà làn khói nghi ngút bốc lên từ tô mì.

Nó nhanh chóng so đũa, đưa cho Hạ Phi một đôi sau đó cho vào tô của mình một đống màu. Nhận ra ánh mắt Hạ Phi đang nhìn mình đầy kinh hoảng, nó ngây thơ hỏi :

- Ông làm sao vậy? Có gì đáng sợ lắm sao?

- À....không! Chỉ là cô có hơi.....

- Hơi sao???

- À, không có gì!

- Đồ điên- Nó làm ràm, đưa đũa mì lên miệng và......

- ẶC!!! Hụ....hụ....!!!!!

Hạ Phi hốt hoảng chạy đến thổ vào lưng nó, không ngờ nó còn sặc dữ dội hơn. Cỗ họng cay xè, nước mắt cứ trào ra như mưa, nó chỉ biết chỉ tay vào bình nước đặt trên bàn.

- À à, đợi tí- Thật tình là Hạ Phi chưa từng gặp cái tình huống nào “kinh khủng” hơn tình huống này, cũng chưa từng thấy cái gương mặt nào thảm hại hơn thế, cậu ta lúng túng rót một ly nước đầy đưa cho nó.

Khoảng chục phút sau, nó mới có thể lấy lại giọng nói bình thường.

- Đây...là cái quái gì thế?

- Mì hoành thánh.

- Tôi biết đây là mì hoành thánh nhưng sao nó lại......

- Vì cô cho ớt vào- Hạ Phi vẫn như ruồi.

- Ớt....ớt sao?

- Thì cái này nè- Hạ Phi chỉ vào cái lớp màu đỏ bắt mắt bên trên tô mì của nó.

- Đây không phải màu sao?

- Màu quái gì chứ? Nước người ta ép từ ớt tiêu ra đấy.

Nó nghe được tới đây thì á khẩu, tai như bị ù đi, chặp sau, cái mặt của nó lại mếu máo :

- Sao không chịu nói sớm hả?

- Ai mà biết. Tưởng đâu cô ăn cay giỏi lắm. Mà cô cũng gan thiệt, tôi còn chưa dám đụng vào thứ đó, vậy mà cô múc lia lịa.

- Tại tôi không biết, cứ tưởng là màu.

- Mà hỏi thiệt, cay tới mức độ đó à?

- Muốn thử không?- Nó giơ nguyên một muỗng đầy....nước ớt.

- Thôi khỏi- Hạ Phi vội vã xua tay, mặt mày tái mét.

Bao nhiêu đó chuyện xảy ra cũng đủ để nó không biết cóng là gì nữa, giờ nó chỉ lo cho cái bụng đang đánh trống liên hồi vì nhịn từ trưa đến giờ.

- Ăn tiếp sao?

- Chẳng lẽ bỏ?

- Cũng được mà. Nếu cay quá thì bỏ đi.

- Cay có thể chấp nhận được.

- Thế sao mới nãy.......

- Tại tôi ăn nhanh quá, trong này lại vừa ớt vừa tiêu nên mới sặc.

- Ah huh, vậy cứ tiếp rục đi!!!

Nó đảm bảo là mình có thể nhảy xuống sông bơi vài vòng trong có thời tiết này, người nó hiện đang nóng như lửa đốt, nước mắt chảy ròng ròng. Hạ Phi nhìn nó đầy ái ngại, vẻ mặt cậu ta đau khổ thay cho nó :

- Cô chắc là mình ổn chứ???

Nó gật đầu lia lịa. Cay quá, cay đến líu lưỡi. Chắc ai cũng sẽ nghĩ nó điên nếu biết lúc ăn tiếp, được nửa tô thì nó lại....cho thêm ớt vào tô. Nhưng hiện tại nó đang rất thoải mái, rất nhẹ nhõm, nó muốn nâng “level” cay của mình lên, để mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu bị cái nóng thiêu đốt, còn bao nhiêu buồn phiền còn sót lại trong người thì theo mồ hôi nước mắt chảy ra ngoài hết.

Vui, thật sự là rất vui. Hắn trong lòng nó như bị cái nóng làm cho tan chảy, hoàn toàn biến mất. Từ nay khi có chuyện gì phiền muộn, chắc chắn nó sẽ lại ăn ớt. Từng hơi thở nặng nhọc thoát ra nhưng nó mỉm cười thỏa mãn nhìn cái tô sạch trơn mình vừa “xử” xong, tự thấy sao mình lại tài đến thế, cái này mà đem làm kỉ lục Guiness thì ăn chắc.

Trong khi đó Hạ Phi chỉ biết nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh “Cay đến thế mà vẫn còn cười được ư? Cô ta đúng là “phi thường” (tức là không được bình thường)!!! Từ đầu tôi đã biết là cô rất đặc biệt nhưng không ngờ lại đặc biệt đến mức này.” Hạ Phi chìa tờ khăn giấy ra trước mặt nó :

- Lau sạch đi, miệng cô đỏ lên hết rồi kìa.

Tối nay đã hai lần Hạ Phi khiến nó phải ngây người bằng những hành động ân cần khác hẳn mọi ngày. Nó nhận lấy tờ khăn giấy cười nhẹ :

- Cảm ơn.

Sau khi tính tiền, nó cùng Hạ Phi ra về. Vừa bước ra khỏi những tấm bạt thì cảm giác lạnh buốt khi nãy lại ùa tới, những làn gió khẽ lướt qua làm người bấ t chợt rùng mình. Nó rụt vai, giấu hai tay mình vào hai túi áo khoác.

Phải rồi! Nếu nó đã cóng như thế này thì Hạ Phi làm sao? Hạ Phi cho nó mượn áo khoác mà!!??? Nó nhìn sang, đúng là cậu bạn đang run bần bật thọc hai tay vào túi quần, cái miệng giật giật như chuẩn bị cho một cái hắt hơi.

- Hạ Phi, hay tôi trả áo lại cho ông nha. Nhìn ông không ổn chút nào.

- Khỏi.....khỏi cần....Tôi ô....ổn mà...Hắtttt xiiiii`!!!!!

Nó sau một hồi ái ngại nhìn Hạ Phi lắp bắp mãi mới thành câu vội cởi áo khoác ra :

- Ông mau mặc vào dùm tui đi. Không khéo mai lại chết bẹp ở nhà.

- Cô mặc vào đi!

- Không được. Ông mà bị cảm thì ai đỡ hả?

- Cô nghĩ tôi giống thứ đàn ông ẻo lã đụng cái là ốm lắm hay sao? Mau mặc vào!!!

Nghe tiếng hét của Hạ Phi, nó đột nhiên giật mình, nhanh chóng ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta. Gương mặt đang căng thẳng của Hạ Phi dần dãn ra, nó cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Không tin được một đứa như nó lại tỏ ra e sợ trước tiếng quát của mấy tên con trai chẳng ra gì thế này. (còn hắn nữa ^-^)

- Vậy ông vào lại quán đứng chờ tui một chút.

Không để Hạ Phi kịp phản ứng, nó đã đẩy cậu ta vào trong mấy tấm bạt rồi chạy tuốt đi. Nó chạy sang ngã tư đường, nơi có một quầy nước. Cho cậu ta uống chút gì đó có lẽ sẽ tốt hơn.

.

.

- Cô đi đâu vậy?

Nó không đáp, hí hững giơ ly nước ra trước mặt Hạ Phi.

- Cái gì vậy?

- Trà chanh nóng. Cho ông đó.

- Cho tôi? Làm cái gì?

- Uống chứ để làm gì? Chẳng lẽ đem tế. Ông cũng vì cho tui mượn áo mới bị lạnh. Uống trà nóng sẽ đỡ hơn- Nó vẫn kiên nhẫn chìa ly trà ra trước mặt Hạ Phi (dù mỏi tay lắm).

Hạ Phi cầm lấy ly nước từ tay nó. Nói thế nào nhỉ? Ánh nhìn của cậu ta nhìn nó có gì đó....chút cảm động, chút cảm giác vui vui.

- Ê, hình như mặt ông đỏ lên kìa.

- Đâu???.....Làm gì có- Mặt Hạ Phi bây giờ thành.....gấc chín.

- Ặc!!! Đùa thôi....... Haizzz.....Về nhà nhanh thôi! Lạnh quá!!!!

- Phù. Hú hồn!
.

.

.

- Cám ơn tiễn tui về nha.

- Quá khen! Quá khen!- Hạ Phi nắm hai tay làm kiểu đa tạ, bộ mặt chảnh phát sợ.

- Gớm đời!- Nó tặng cho cậu ta cái Bốp vào lưng- Thôi, ông cũng về mau đi kẻo lạnh.

- Bye.

- Khoan, trả áo nè.

- Không cần đâu. Cô cứ cầm lấy.

- Xe buýt có lò sưởi rồi. Nhiều chuyện quá!

- Bốp- Nguyên cái áo dày cộp trùm kín đầu Hạ Phi. Khi cậu quay lại thì cánh cửa cũng vừa đóng. Hạ Phi bất giác mỉm cười nhìn về phía chiếc xe buýt đang bon bon chạy, đến khi hai cái đèn đỏ sau xe khuất hẳn cậu mới trở lại với con đường về của mình. Trên đường đi, cậu ta liên tục ngắm nghía chiếc vỏ ly trà không muốn vứt đi (thằng này có bị điên không vậy trời *-*)

======= Phòng Nó =======

Nó soi mãi gương mặt mình trong gương, trông muốn mòn con mắt. Tối nay đúng là thoải mái thiệt, ngoại trừ cái miệng nó gần như sưng vù lên.

- Cầu trời lạy Phật qua một đêm mỏ con sẽ xẹp xuống.

Nó vái tay lảm nhảm xong cũng chán nản vứt cái gương qua một bên, uể oải nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, chuẩn bị đắp mền đi ngủ.

- Cốc cốc.

- Ai đó?

Hắn ló đầu ra cánh cửa.

- Có chuyện gì sao?- Nó “lạnh lùng”.

- À, không...có gì. Chúc cô ngủ ngon!- Hắn nói xong vội đóng sầm cửa lại.- Phù! Có lẽ không hỏi thì tốt hơn.

- Cái giống gì vậy trời- Nó nhíu mày đầy khó hiểu- Thây kệ cha hắn, để ý làm quái gì cho mệt.

- Tách.

Căn phòng chìm vào bóng tối và im lặng.

5 giây sau.....

- Khò khò.....^-^

--------------------------------------

Sáng sớm, nó đã bị đánh thức bởi cái đồng hồ chết tiệt. Uể oải ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái rộng toác mồm (con gái con đứa *-*) Điều đầu tiên nó thấy đương nhiên là cái bản mặt ngái ngủ của nó trông chiếc gương đối diện và một tên con trai nữa...

...

Oh my ghost!!! Lần này thì nó gần như tỉnh hẳn, nó dụi mắt rồi chỉ tay vào thằng con trai trước mặt (đương nhiên là ở trong gương rồi ^-^)....hắn đang làm cái quái gì ở đây thế này?

- Ông vào phòng tui làm gì thế hả?- Nó hét toáng lên, ném chiếc gối vào ngay bản mặt hắn...ở trong gương (có thiệt là tỉnh ngủ không vậy trời???)

- Lộn chỗ rồi, tôi ở đây mà.

- Biến ra khỏi phòng tui mau!- Lần này thì cái gối của nó đã đáp “đúng vị trí”.

- Làm gì dữ vậy? Tôi chỉ sang kêu cô dậy thôi mà- Hắn la lên xong lại nhìn nó bằng cái nhìn rất chi là đểu.

- Chết tiệt! PHÁNH!

--------------------------------------

Nó đã thay đồ xong xuôi, giày đã mang sẵn, chỉ còn ra khỏi nhà nữa là xong. Bắt đầu tiết chạy bộ thể dục buổi sáng. Từ khi ở Hawaii trở về, nó tự tập cho mình thói quen này. Vì nó biết thể dục mỗi ngày vẫn tốt hơn là nằm ì ở nhà ngủ, dù sao nó cũng muốn sống được đến 60 tuổi đi du lịch Hawaii lần nữa.

Cánh cửa gỗ to lớn vừa đóng sầm lại phía sau, nó phặc cánh tay ngang cổ hắn, quay lại nhìn với đôi mắt cực khó chịu :

- Này, ông đi đâu thế hả?

- Tập thể dục.

- Tập thể dục?

- Đúng.

Thấy nó nheo mắt nhìn mình đầy nghi ngờ, hắn phân bua :

- Cô nghĩ chỉ mình cô mới được làm việc đó sao?

- Nhưng trước đây ông có tập bao giờ đâu?

- Trước đây cô cũng đâu có tập.

Nói đến đây thì nó cứng họng, chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Giờ nó lại chuyển sang nhăn nhó trách thầm hắn, đàn ông con trai gì mà lại miệng mồm tía lia như thế. Nó tức giận quay sang hắn phán gọn ba chữ :

- Đồ đàn bà.

- Cô...- Hắn cũng tức hộc máu nhưng dường như hiểu ra được điều gì, hắn liền mỉm cười thích thú.

======= ^-^=======

- Sao ông cứ theo tui hoài vậy?- Nó gần như rít lên khi từ nãy giờ hắn cứ lẽo đẽo chạy theo sau.

Hắn vờ không nghe thấy gì, quay mặt tứ phía ngắm cảnh, mỏ chu lên huýt sáo.

Nó hậm hực chạy thật nhanh lên trước. Hắn cũng chẳng vừa, cố co giò co cẳng vượt qua mặt nó mới thôi. Nó hậm hực quát lên :

- Tống Vũ Bằng, ông có thôi đi không hả?

- Tôi làm gì cơ?- Hắn “ngây thơ”.

- Đừng có theo tôi nữa!!!- Nó nói giọng thảm thương vô cùng.

- Ơ! Ai bảo là tôi theo cô?

- Vậy sao nãy giờ ông cứ đi cùng đường với tui vậy?

- Tôi thích đi đường nào kệ tôi. Có khi cô mới là người bám theo tôi đấy- Hắn vừa ăn cướp vừa la làng.

- Ông...Tui không biết!- Nó hằn học- Nói chung là tui không muốn nhìn thấy cái mặt của ông nữa. Bây giờ tui rẽ trái, ông rẽ phải. Được chứ?- Nó nói khi cả hai đã chạy đến ngã ba đường.

- Nhưng tôi thích rẽ trái.

- Vậy thì tui sẽ rẽ phải, cấm được đi theo tui đó.

- Nhưng giờ tôi lại thích đi bên phải- Hắn nhìn nó chớp chớp ra vẻ tội nghiệp.

- Grừ... Ông muốn chọc điên tôi lên mới vừa lòng phải không?

Hắn không đáp, chỉ quay sang nó mà...cười tít mắt. Sau một hồi đôi co, nó lại tiếp tục chạy, và đương nhiên là có một chàng hot boy kề cận ^-^.

======= Trường Học =======

Hiểu Nhu khệ nệ ôm theo một chồng giấy tờ sổ sách, nhiệm vụ của cô là bưng hết đống này chia đều vào các phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó và phòng giáo viên. Đúng ra giải quyết số giấy tờ dồn đống này là nhiệm vụ của ban cán sự lớp, nhưng Hiểu Nhu vẫn thường bị bắt nạt thế đấy, mà cô cũng quen rồi.

- Á!!!

Chồng giấy bay tung tóe, mấy tập hồ sơ đổ xòa ra đất, dường như Hiểu Nhu vừa va phải ai đó. Chỉnh lại gọng kính ngay ngắn, cô thấy rõ mồn một khuôn mặt của Song Thần- chị đại khối 11- đang nhìn cô vô cùng dữ dằn, bên cạnh là hai nhỏ đàn em.

- Tôi xin lỗi!

Hiểu Nhu vội đứng dậy, rồi lại nhanh chóng cúi xuống thu gom mớ giấy lộn xộn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chị đại chẳng phải chỉ mang danh chị đại, cộng thêm cái hành động cúi xuống nhặt giấy như lơ đi của Hiểu Nhu là quá “vô lễ”, Song Thần cho không Hiểu Nhu một cái liếc mắt sắc lẻm rồi lấy chân đá thật mạnh vào lưng làm cô té chúi nhũi. Sau đó là biết bao nhiêu lời văng tục nghe đến là thối tai. Hiểu Nhu từ trước đến nay vẫn quen thói nhẫn nhịn, hay vì quá nhút nhát nên cũng chẳng dám phản kháng lại tiếng nào. Đám học sinh bu quanh ngày càng đông, tò mò, háo hức như chuẩn bị xem phim. Tiếng [c]hửi bới càng lúc càng như súng liên thanh nã đạn.

- Có chuyện gì vậy?- Có một người cũng vì tò mò mà đến, sau cố chen lấn vào đám đông để rồi thấy cảnh tượng chướng mắt.

- Chuyện gì liên quan gì tới mày?

Cô gái phớt lờ lời nói của Song Thần chỉ nhìn Hiểu Nhu tức giận xen lẫn chút thất vọng.

- Hy Hy- Hiểu Nhu kêu khẽ không dám nhìn thẳng mắt cô gái đứng đó.

- Con l` kia tao nói mà mày dám lơ à?

- Chuyện gì?- Hy Hy đột nhiên quay phắt lại làm Song Thần giật mình.

- ĐM tao nói mà mày dám lơ à?

- Tại sao tao không được lơ?- Hy Hy vẫn giữ thái độ bình tĩnh pha chút kênh kiệu, sau giả vờ như ngộ ra điều gì đó :

- À, thì ra là Song Thần, chị đại 11A8.

- Biết khôn đấy- Song Thần hất mặt.

- Chị đại thì sao?- Hy Hy khinh khỉnh, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường.

- Mày....

- Tưởng được kêu tiếng chị đại thì tự hào lắm à? Đứng giữa đường la lối như con chó sủa bậy cắn càn mà cứ vênh mặt. Bị người ta khinh cũng ngồi giơ răng ra cười như con đần. Cái đó là hai từ chị đại của mày đó hả?

- ĐM.

Song Thần vừa giá tay định tát Hy Hy nhưng cổ tay cô ả đã bị giữ chặt bởi một bàn tay cứng cáp khác, là hắn.

- Sao anh lại...

- Đừng để tôi thấy lại cảnh này một lần nữa.

Hắn càng siết chặt cổ tay lại nhìn Song Thần bằng đôi mắt sắc lạnh đến kinh người làm cô ả không thể kêu lên thành tiếng, chỉ đứng trơ người nhìn hắn đầy sợ sệt. Thả mạnh cánh tay cô ả xuống, hắn lạnh lùng quay bước đi. Đám đông dần tản ra nhường đường, Hy Hy cũng nối bước theo hắn và Hiểu Nhu...với chồng giấy tờ trên tay.

--------------------------------------

- Ăn hại! Ăn hại! Toàn là một lũ ăn hại- Tiếng Thái Di hét lên làm ba cô ả điếng người.

- Nhưng tại vì lúc đó có...

- CÓ CÓ CÓ. CÓ CÁI GÌ HẢ? Trước đây mấy cô nói ngon ngọt lắm mà. Mấy cô hứa là sẽ làm cho nó mất mặt mà. GIỜ THÌ AI LÀM MẤT MẶT AI HẢ???

- ...

- Đinh Song Thần. Cô nói đi!

- Tôi...

- Tôi không cần biết. Đã nhận tiền của An Thái Di này rồi phải làm cho xong chuyện, còn không thì...các người tự biết lấy.

====== Tan Học =======


- Hy Hy à!- Hiểu Nhu ôm cặp gọi với theo Hy Hy đã đi trước một quãng khá dài.

Sau một hồi giả điếc, Hy Hy cũng chịu dừng bước :

- Chuyện gì?

- Cậu giận tớ sao?- Hiểu Nhu ngập ngừng.

- Mắc mớ gì tớ phải giận cậu?

- Thì...

- Tớ có việc phải về trước.

Hiểu Nhu chưa kịp nói thêm gì Hy Hy đã lạnh lùng bỏ đi. Cô muốn giải thích cái gì đó nhưng không được, vì đơn giản không có gì để giải thích, Hy Hy đã thấy cảnh không nên thấy.

Hiểu Nhu giữ nguyên khuôn mặt buồn so suốt dọc đường đi, đầu cô cứ suy nghĩ mông lung, không biết Hy Hy sẽ giữ thái độ đó trong bao lâu nữa. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào những chiếc lá vàng rơi rụng dưới đất, mất một lúc lâu cô mới để ý có người đang đứng trước mặt mình.

- Song Thần.

- Song Thần !!!

Hiểu Nhu ngạc nhiên thốt lên, chân bất giác thụt lùi lại, không chỉ có mình Song Thần mà còn hai nhỏ đàn em kè kè theo bên. Linh tính có chuyện chẳng lành, người Hiểu Nhu cứ run bắn cả lên. Cô đảo mắt quanh quẩn tìm kiếm một người nào đó có khả năng cứu mình thoát khỏi tình trạng này, miệng lắp bắp hỏi :

- Có...Có chuyện gì vậy ?

Song Thần không đáp, chỉ cùng hai nhỏ đàn em sầm sầm tiến đến và...

- ÁAA !!!

BINH !BỐP !CHÁT !

Những cái đấm, đá, những cái tát liên tục giáng vào người Hiểu Nhu. Dường như bao nỗi nhục, bao tức giận phải kìm nén khi đứng trước mặt Thái Di của cô nàng chị đại giờ được thể mà trút ra cho bằng hết. Hiểu Nhu- với bản chất đã là nhút nhát, lại cộng thêm gặp phải ba cô nàng sức nặng thân trâu, không cách nào chống lại được. Thế là cô phải gắng mình chịu đựng hết những cái đau, cái dã man ấy, và có lẽ...phải chịu đựng đến khi nào cơn giận của Song Thần qua đi.

--------------------------------------

Hy Hy giật mình quay lại, dường như cô vừa nghe thấy tiếng thét của Hiểu Nhu. Khẽ nhíu mày suy nghĩ, Hy Hy lại vội lắc đầu tự nói với mình : “Chắc mình nghe nhầm !” rồi tiếp tục bước đi...

Nghĩ đến Hiểu Nhu làm Hy Hy bực mình ghê gớm, sao lại để cho cái bọn gọi là chị đại đó hạ thấp mình đến vậy chứ. Trước mặt biết bao nhiêu người, ít ra cũng phải biết đứng lên tự bảo vệ mình, đàng này lại để người ta sỉ vào mặt lôi cả cha lẫn mẹ ra mà [c]hửi. Tính của Hiểu Nhu vốn đã nhút nhát nên Hy Hy biết, chuyện con bạn chịu nhục như vậy không phải lần đầu. Chỉ là đây là lần đầu tiên cô thấy tận mắt cảnh đó nên cảm thấy rất bức xúc. Lúc đó quả thật Hy Hy chỉ muốn mắng cho Hiểu Nhu một trận và đấm con Song Thần đó một phát vỡ cằm, nếu không có Vũ Bằng đến kịp lúc thì chắc chuyện đó cũng xảy ra thật rồi.

Với cái suy nghĩ đầy bực bội đó trong đầu, chắc hẳn Hy Hy đã vừa đi vừa giữ cái bản mặt hình sự làm ai nhìn vào cũng phát khiếp. Và bộ mặt cau có kia đã đánh động đến “ai đó”.

- Hey, người đẹp ! Đi đâu vậy em ?- Thoại Giai từ đâu chạy vụt lên trước mặt Hy Hy, lấy tay gối lên đầu ngả người về phía sau, vừa đi thụt lùi theo cô vừa giở giọng...tán gái.

- Không có tâm trí để đùa đâu.

- Hơ! Lơ anh luôn cơ à ? Có chuyện gì sao ?- Thoại Giai trở lại tư thế bình thường, hỏi han có vẻ quan tâm hơn.

- Chuyện gì hỏi làm gì ?- Hy Hy nạt lại, cặp mày nhíu lại hết cỡ.

- Làm gì ghê thế ? Quan tâm chút thôi mà.

- Ai cần ?

- Thích thì để ý thôi, quyền công dân mà. Có luật nào cấm quan tâm bạn gái đâu ?

Đáp lại chỉ là gương mặt càng ngày càng thêm nhăn nhó của Hy Hy, Thoại Giai cố tình chọc điên cô lên thì phải.

- Mặt mày sao lại cau có thế hả ? Thấy anh phải tươi lên chút chứ.

- Ồn quá đi, để yên cho tui được không ?

- Vui lên đi mà, nhăn như vậy nhìn xấu gái lắm.

- Im đi ! Ngứa miệng à ? Sao nói lắm thế ?

Hy Hy đột nhiên quát tướng lên làm Thoại Giai giật mình đến mức rụt cả người lại. Nhưng cậu ta cũng đâu vừa gì, tiếp tục trêu ngươi cô làm đủ thứ trò, lại còn ra rả cái họng bên tai cô khiến Hy Hy phát cáu mấy lần.

Thoại Giai không phải một thằng con trai tồi. Và nếu như thế thì chắc chắn cậu ta không phải là thằng bạn trai tệ đến mức không biết cách khiến bạn gái mình vui. Cách của Thoại Giai là...cười ???

- Hi hi hi !!!

- ???

- Hô hô hô !!!

“Cái quái gì thế này? Tính chọc cười mình bằng cái trò trẻ con này ư ? Vớ vẩn !”

Tiếng cười “man rợ” của Thoại Giai lại phát ra.

- Nhăn nhở- Hy Hy phán gọn rồi làm lơ bỏ đi trước >-<

Càng nghĩ, Hy Hy càng lì lợm với gương mặt còn khó chịu hơn lúc nãy. Nhưng chỉ được thêm một lúc, cơ mặt cô liền dãn ra ngay, Hy Hy không thể nhịn được cười trước cái hành động quái dị của cậu bạn trai : Dùng tay sệ hai đuôi mắt và kéo hai má lên trên, trò đùa này khiến gương mặt hot boy sáng láng đột nhiên trở nên méo mó đến kì dị, trông rất buồn cười.

- Chịu cười rồi nhá !

- Hứ ! Ai thèm ?

- Á à...Không thèm chứ gì ? Để đó rồi coi.

"Lại bày trò gì nữa hả trời ???"

- E hèm. A HA HA....

Hy Hy cố nhìn kỹ từng động tác của Thoại Giai và rồi cô nàng hốt hoảng nhảy phóc sang bịt miệng cậu bạn trai lại ngăn chặn một tràng cười kinh thiên động địa giữa phố xá đông người, nếu chậm chân không khéo Hy Hy sẽ biến thành trò cười cho bàn dân thiên hạ soi mói mất.

- Não à ? Tính làm tui quê chết hay sao ?

- Phục rồi chứ ?- Thoại Giai vênh mặt, cái mặt muốn đấm cho một phát.

- Phục. Phục sát đất.

- Sao mà cay cú thế ? Hay để anh cười lại cho em nghe nhá !

- Tui lạy ông đó. Thôi đi !

Mỉm cười thích thú với thái độ khó chịu nhưng vừa bất lực của Hy Hy, Thoại Giai lém lỉnh khoác tay vào tay Hy Hy và ôm chặt cứng cánh tay cô.

- Làm gì vậy?- Hy Hy lại nhăn nhó, mấy lần bị Thoại Giai chọc quê làm cô tức gần chết.

- Cho mượn đỡ chút đi, trời lạnh mà.

Gương mặt tuy vẫn mang chút hờn dỗi trẻ con, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Hy Hy, cô mở miệng lầm bầm cậu bạn trai láu cá của mình. Không khí cứ diễn ra bình thường như vậy, cho đến khi Thoại Giai cất lời đề nghị :

- Hay là tụi mình đi ăn kem ha !

- Điên à ? Mới kêu lạnh đó mà đòi ăn kem. Bỏ tay ra đi !

- Đùa chút. Chắc làm thế này sẽ ấm hơn- Nói rồi Thoại Giai nhẹ nhàng nắm tay Hy Hy cho vào túi áo khoác của mình, hành động này khiến Hy Hy vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Cô mỉm cười mãn nguyện.



Vào cùng thời điểm đó, cũng trên những đoạn đường phố xá tấp nập, chả phải quan sát kĩ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy người con gái với đầu tóc rối bù và gương mặt bầm dập, bộ đồng phục học sinh lấm lem bùn đất. Hình ảnh này khiến người khác đáng phải bận tâm.Có lẽ cô gái cũng không khó để nhận thấy ánh mắt tò mò và những lời xì xào bàn tán của người đi đường dành cho mình. Đưa đôi mắt đờ đẫn thêm có chút gì đó sợ sệt nhìn xung quanh, song cô cố nén tiếng thở dài rồi tiếp tục bước đi.

Dừng chân trước một cửa hàng, cô gái cúi gằm mặt xuống né tránh những tia nhìn soi mói, cô sợ những ánh nhìn ấy, mọi thứ đã là quá đủ đối với cô, chẳng cần những con người lạ này phải bồi thêm vào làm gì. Chọn cho mình một chiếc mũ ưng ý, khá sẫm màu mà chắc chắn rằng sẽ chẳng ai tò mò về mình nữa, cô gái tiếp tục lướt nhìn nhanh xung quanh và chấm cho mình chiếc áo cũng tối màu nốt. Trời thì đang rất lạnh mà cái áo khoác của cô đã bị chúng nó xé mất rồi, lũ khốn đó...!!!

======= Nhà Họ Dương =======

- Hiểu Nhu, con về rồi à ? Vào đây ăn cơm luôn đi- Người mẹ niềm nở từ trong bếp đi ra nhưng bà bỗng chốc khựng đứng bởi vẻ khác thường của con gái mình.

- Trời tối thế này mà còn đội mũ sao? Thôi vào trong ăn cơm mau bố con đợi.

- Con không ăn đâu.

- Con sao vậy ? Mệt chỗ nào à ?

- Con thấy hơi nhức đầu, tí nữa mẹ khỏi lên phòng con nhé.

- Có cần mẹ nấu cháo không ?

- Không cần đâu- Hiểu Nhu trả lời bằng chất giọng đầy mệt mỏi rồi lẳng lặng bỏ lên lầu, để lại mẹ cô với ánh nhìn đầy lo lắng.

.

Sau cả tiếng đồng hồ ngâm mình trong bồn tắm, cuối cùng thì Hiểu Nhu mới có được chút cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Những vết bầm khiến cô đau nhức khắp mình mẩy, khóe miệng khi nãy rướm máu cũng rát không kém, năm dấu tay vẫn còn hiện đỏ mồn một trên mặt đây. Cái mùi bùn đất hình như vẫn còn đâu đó, cả cặp kính gãy nát nữa, cũng may Hiểu Nhu chỉ cận 2 độ, không thì chẳng biết làm cách nào để cô có thể về với đôi mắt như đui trong bộ dạng thảm hại đó.

Bọn [k]hốn nạn, tàn bạo, dã man...!!!.

Hiểu Nhu giận sao cô không thể đứng lên tự bảo vệ mình. Cô tự trách bản thân mình sao quá nhút nhát, phải hàng phục lũ người đó. Lớp trưởng, bạn bè, lũ hot girl chảnh như cho cảnh đến con nhỏ Song Thần...tất cả đều có thể ăn hiếp cô. Hiểu Nhu ước mình được mạnh mẽ như Trúc Lâm hay đơn giản chỉ tài múa mồm như múa võ của Hy Hy thôi, nhưng để kiên cường hơn...thật sự rất khó.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn cắt ngang những suy nghĩ, Hiểu Nhu thở đều lấy lại tinh thần rồi bắt máy :

- Trúc Lâm à ? Có chuyện gì không ?

[ Đang chán, tối nay tớ qua nhà cậu ngủ nhá !]

- Hả ? À...Không được đâu, tối nay tớ bận rồi.

[ Bận chuyện gì vậy ?]

- Tớ qua ngủ bên nhà đứa em họ, ba má nó đi hết rồi.

[Vậy thì chịu thôi chứ biết sao. Ngủ ngon !]

- Bye !

Ở đầu dây bên kia, nó khẽ nhíu mày suy nghĩ khi cái tiếng “Tút tút” ấy vừa vang lên. Giọng Hiểu Nhu hôm nay kì kì, vừa không có chút sinh lực vừa giống đang khóc. Nó vừa nghĩ đến đó thì cái bụng đang liên tục đánh trống kéo nó ra khỏi mớ tùng phèo trong bộ não.

-Cả ngày hôm nay nhìn mặt thằng đó làm mình nuốt không trôi, báo hại giờ đói meo đói mốc. Mới ăn cơm xong đã bay ra ngoài, chắc đi chơi với con nhỏ Gia Mỹ đó chứ gì. Ừ thì đi đi, rồi xe cán đinh lủng lốp khỏi về luôn cho coi- Nó cứ lầm bầm trù dập mà không hiểu sao mình lại trở nên nhỏ nhen và khó chịu đến thế. Vừa lảm nhảm xong, nó lại thiết nghĩ xưa nay mình là người con gái “hiền hậu”, mắc quái gì phải phí hơi với loại người như vậy, thà lo cho cái bụng đói còn hơn.

Nghĩ đến đó, nó vứt ngay cái gối đang ôm xuống đất, xuống lục lọi nhà bếp một lát.

- Có phải không đó? Chút xíu cơm nguội cũng không có, bộ muốn giết người ta sao?- Nó nhăn nhó nói một mình, mà đúng hơn phải gọi là hét vì cái giọng đó nghe thật chói tai.

- Trời ơi số con sao khổ quá vậy nè, phải ôm bụng đói tới sáng mai luôn hả trời ? Cũng tại tên sao chổi chết tiệt đó hết. Giờ chắc phải uống nước thay cơm quá.

Nó đau khổ rót ly nước đầy lên uống, khi thành ly kề sát miệng cũng là lúc cửa nhà mở ra, hắn- trong bộ dạng nhem nhuốc nước mưa và gương mặt mệt phờ- bước vào bằng những tiếng chân lịch kịch nghe đến chán chê làm nó nhìn không chớp mắt.

Thấy mặt hắn là bụng dạ đang sôi sục của nó lại tức anh ách. Đập ly nước xuống bàn cái rầm, nó giậm bịch trên nền đất đi lên cầu thang.

- Có cần tránh tôi như tránh tà vậy không ?

Nó tức mình quay lại, bây giờ đến cả cái tự do tránh mặt người khác mà cũng bị cấm nữa sao?

- Chớ làm gì ám tui từ sáng tới giờ vậy ? Mới tinh mơ nhìn cái mặt ông là thấy [h]ãm tài rồi.

- Ừ thì [h]ãm tài. Mà lỡ ở chung nhà rồi, muốn tránh cũng không tránh hoài được đâu- Hắn nhún vai ra vẻ bất lực.

- Không cần quan tâm, làm sao là chuyện của tui- Nó lại quay lưng bước tiếp.

- Ế, chẳng phải xuống đây uống nước sao? Sao mới đó mà thả ly đi rồi?

- Ê, không lo chuyện bao đồng một ngày thì ông ăn không ngon ngủ không yên hả ?

- Đúng là tôi đang đói đây. Làm món gì cho tôi ăn đi !

Nó đơ cứng người với cách nói chuyện “như rồng” của hắn. Bụng nó đang sôi ùng ục, chưa có cách giải quyết chẳng lẽ nó lại giải quyết dùm cái bụng của hắn. Rõ ngớ ngẩn !

- Thích thì tự kiếm mà ăn đi. Mà nói trước cho biết là chẳng còn hột cơm nào bỏ họng đâu. Tìm chỉ phí công vô ích.

- Ai bảo là tôi tìm cơm nguội. Đồ ăn có sẵn rồi, chỉ việc trút ra thôi.

Hắn vừa dứt lời, đôi mắt nó đã sáng rỡ, nó quay lại theo...quán tính, để lộ rõ bộ mặt như bắt được vàng của mình làm hắn không nhịn được cười mà cứ khục khục trong cổ họng. Biết mình lỡ hớ, nó liền biến ngay bộ mặt háu ăn của mình thành vẻ chằm vằm và quay mặt đi chỗ khác, hắn vội chữa lửa :

- Có muốn ăn cùng không ?

- ???

- Bụng cô cũng biểu tình rồi còn gì ?

- ???

======-^-^-=======

- Món này ngon đó, mua ở đậu vậy ?- Nó vừa nói trong khi miệng vừa nhai một đống thức ăn. Cái bụng réo dữ dội làm nó chẳng kiêng dè bất cứ thứ gì, cho nên việc có hắn ngồi trước mặt cũng...như không.

- Ăn từ từ thôi, có ai ép cô đâu.

- Chưa nghe ông cha ta nói à :"Hãy ăn đi khi còn sống.”

- Ông cha ta có câu đó sao ???? (lạy hồn)

- Lúc nãy đi về sao mà mặt hầm hầm vậy ?

- Đừng nhắc tới nữa ! Tự nhiên đang đi ngon lành lốp xe nổ cái bùm, báo hại phải đón taxi về ướt như chuột. Đúng là xui xẻo !

Nó nghe tự nhiên thấy chột dạ, lạnh sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng. “Không lẽ lời nói của mình linh đến vậy ???” Không thể nào ! Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi...Sự trùng hợp đến khó tin ! Nó ngơ ra một lúc rồi lắc đầu cho qua chuyện, đó là cách nó tự an ủi trước những vấn đề có thể trở thành gánh nặng cho mình.

- Này !

- Hửm ???

-...

- Nói gì nói lẹ đi bày đặt này nọ nữa.

- Nếu tôi nói tôi cố tình mua mấy thứ này về cho cô thì sao ?

- Ô! Cảm động quá!- Nó bỗng nhiên “vỡ òa” khiến hắn giật mình rồi lập tức thay đổi 180°- Đi chơi về mua cho “người một nhà” chút bày đặt kể công nữa.

Hắn đột ngột im bặt, gương mặt tối sầm lại hẳn, nó nhìn mà có chút hối lỗi trong lòng :

- Giận rồi sao ?

-...

- Ê, con trai gì nhỏ mọn quá vậy ?

-...

- Ừ thì ông tốt lắm, mua đồ ăn về cho tui. Chỉ chỗ đi lần sau tui mua bù cho ông ăn- Nó vừa nhìn chăm vào cái mặt lạnh như tiền của hắn vừa năn nỉ mà khi lời nói thoát ra rồi mới biết cái miệng hại cái thân.

- Không cần phải bù lại cái gì đâu.

“ Phù ! May quá ! Sao hôm nay tốt dữ vậy trời ?”- Vậy chứ ông có cần gì không ?

- Hôm nay cô rửa chén- Hắn phán gọn một câu rồi phóng lên lầu với một nụ cười rất chi là đểu làm nó cứ ngồi há hốc không nói lên lời vì bị chơi xỏ. Không biết điên hay sao mà đi xin lỗi hắn nữa, thà cứ để hắn chàu quạu vậy cho rồi. Đúng thật là “Bệnh từ miệng vào”.

--------------------------------------

Nó chạy một mạch lên phòng rồi cuộn mình vào trong chăn. Trời lạnh thế này mà còn phải rửa chén ban đêm, đúng là mệt chết được. Nghĩ đến hắn thì câu nói ban nãy cứ lờn vờn quanh đầu nó :"Nếu tôi cố tình mua những thứ này về cho cô thì sao ?” Nói thật là lúc đó nó ngạc nhiên không thể tả, lại còn cảm động nữa. Trời thì mưa gió thế này, hắn thì bị nổ lốp xe (mà có thể là do nó *-*), thế mà khi về vẫn nhớ nó chưa ăn gì mà mua đồ ăn về. Nó muốn nghĩ là hắn có quan tâm đến nó và luôn nghĩ như vậy, nhưng nó sợ một ngày nào đó, ý nghĩ ấy vội tan biến khi thấy hắn đi cùng Gia Mỹ.

- Dù sao thì...hắn ta cũng là một người tốt !

.........


Ánh nắng ban mai khẽ len lõi qua từng kẽ lá rải đều ra đất, tiếng chim kêu chim chíp mở đầu một buổi sáng yên bình. Thở đều theo từng nhịp chạy, nó bất giác mỉm cười với cái không khí đầy chất thiên nhiên xung quanh. Mọi thứ hôm nay thật lạ, trông có vẻ tươi mát hơn, khỏe khoắn hơn khiến cho tinh thần con người cũng theo đó mà thoải mái vui vẻ hơn.

Ngoài tiếng gió khe khẽ và tiếng chân của mình ra, nó còn nghe rõ mồn một cái tiếng chân chạy (mà đúng hơn là giẫm bịch bịch) và tiếng thở gấp gáp đằng sau lưng. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, nhễ nhại trên mặt và đầu tóc nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng đuổi theo nó. Cũng phải thôi, hơn ba mươi phút chạy vòng quanh với cái vận tốc “bất- bình- thường”, tuy không nhiều lắm nhưng cũng được gọi là quá sức với một người chạy chưa quen, thế mà không hiểu nỗi tại sao hắn vẫn lì lợm theo nó cho bằng được, mặc dù chỉ là lẹt đẹt phía sau.

Ở chỗ cách chiếc ghế đá bên đường dưới cây bàng đồ sộ khoảng mười mét, nó đột ngột dừng lại rồi đi bộ từ từ tới ghế ngồi, không biết nó đi bộ để thực hiện đúng kiểu chạy bộ khoa học hay để chờ hắn, chỉ có một điều chắc chắn là đi được vài bước nó lại quay đầu lui sau một lần, cũng chẳng hiểu để làm gì.

Thở một hơi thật mạnh cùng lúc thả phịch người xuống chiếc ghế đá, nó lấy tay quạt quạt rồi cầm chai nước lên tu một hơi hết nửa. Đến lúc này thì hắn mới lạch bạch đuổi tới nơi, bộ dạng ướt át, mệt mỏi, không còn tí hơi, hình tượng hot boy sụp đổ hoàn toàn (nói cho có chứ xưa nay hình tượng hot boy của hắn có nằm trong mắt nó bao giờ đâu ^-^)

Nhìn hắn ngồi rũ ra như “heo hóa”, nó cầm lấy chai nước chìa trước mặt hắn :

- Sao hả ?

Hắn quay sang nhìn bằng đôi mắt khó hiểu :

- Sao là sao ?

- Thú vị lắm chứ gì ?- Tủm tỉm cười, nó thích thú hôm nay hành hắn được một bữa ra trò.

- Ừ thì thú vị !

Giật mình với câu trả lời đầy tự tin của hắn, nó móc :

- Đừng nên ráng, nếu đuối quá thì mai có thể thôi tập mà.

- Chính cô là người kêu tôi chạy buổi sáng, giờ lại bảo tôi bỏ cuộc sao ?

Nó há hốc tự chỉ vào mặt mình :

- Tui sao ?

- Chứ còn ai vô đây nữa ?

- Sao lại là tui ?- Nó gân cổ lên cự lại.

- Thì chẳng phải cô bảo người ngồi một chỗ mau chết lắm hay sao ?

- Là...Là do cái câu đó sao ?- Nó lắp bắp nói không lên lời, không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ của nó lại làm mọi chuyện trở nên phiền toái thế này.

- Lúc đó tui chỉ giỡn chút thôi, người ông như trâu á lộn...to cao thế này thì ngồi lì một chỗ vẫn sống được tới lúc răng rụng mà T-T.

- Nhưng mà chạy bộ thú vị mà, còn sống dai nữa, dại gì không chạy. Đúng không ?- Hắn nhìn nó...cười tít mắt.

Còn nó chẳng biết nên cười hay khóc, ai mà ngờ được hắn kiên nhẫn theo đuôi nó mỗi buổi sáng mà lí do đơn giản chỉ vì câu phát ngôn ngớ ngẩn của nó đâu. Chợt như nhớ ra điều gì đó đã bỏ sót, nó vội nói :

- Nếu vậy thì từ nay ông với tui mỗi người chạy một đường đi, tui chạy nhanh như vậy ông theo không kịp đâu.

- Nói gì kì cục vậy ? Tập luyện ai sợ chạy nhanh chạy chậm chứ ? Với lại người-một-nhà mà, đi chung cho nó vui- Hắn nhấn mạnh “người một nhà”, cười cười ra vẻ đắc chí lắm.

- Ừ thì tập luyện, vậy thì đi chung- Nó cười mà còn hơn mếu, gương mặt đau khổ phát sợ “Người một nhà cái đầu ông, ừ đấy thì tập luyện, để xem ông luyện được bao lâu.”

====== Căn Tin =======

- Này anh, A~ !- Hy Hy vừa há miệng làm dấu vừa đưa cao muỗng cơm lên đút cho Thoại Giai, cả hai cùng cười toe toét đầy vui sướng mà theo những người độc thân ngoài cuộc là...nhăn nhở.

Cái cảnh tượng đó làm nó sởn gai ốc, nó nhăn mặt :

- Sáng ra tui vẫn chưa ăn gì để ói đâu.

- Ở đâu ra hạnh phúc dữ vậy trời ?- Hắn nhận ra sự kì lạ từ cặp đôi toàn tranh cãi này.

Kha Bình lâu nay vẫn đóng dấu độc quyền những câu nói ngắn gọn, chỉ trề môi phán đúng hai chữ :

- Sến sồ !

Qua ba câu nghe không thể “lọt tai” hơn, Hy Hy liền lên mặt chỉ bảo :

- Ghen ăn tức ở là một tật xấu. Hãy bỏ nó đi !

- Ghen cái mốc xì ! Thử vác đem cho xem có ai thèm không ?

Hết hồn nhìn Hy Hy đang lấy hơi chuẩn bị sổ cho một tràng, Hạ Phi vội nhảy vào :

- Ấy kiềm chế ! Kiềm chế ! Thời gian ăn trưa không còn nhiều, xin tiểu thư mau tận dụng.

Thấy lời Hạ Phi nói quả không sai, lại mắc mớ gì phải phí hơi với tên điên như hắn, Hy Hy liền nén giận tiếp tục công việc cao cả của mình- đút Thoại Giai ăn (_ _’’)

- Tay nghề của em càng ngày càng cao !- Thoại Giai vừa nhai nhóp nhép vừa gật gù khen.

- Đồ ăn đó do Hy Hy làm sao ?- Kha Bình nhìn mấy hộp cơm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nó lắc đầu ngán ngẩm :

- Điệu này có ngộ độc thực phẩm cũng đừng hỏi nguyên do.

- Thoại Giai, cho mày một lời khuyên chân thành. Tốt nhất sau khi ăn xong nên chạy ra WC móc họng đi.

Câu nói của hắn làm Hy Hy "bùng nổ" :

- Mấy người có thôi đi không hả ? Định lấy mấy lời đó ra đầu độc Thoại Giai của tui à ?

- Chưa biết ai đầu độc ai đâu- Hạ Phi thương thay cho Thoại Giai trong khi cả bọn còn lại đang nhợn đứng nhợn ngồi vì cái cụm từ “Thoại Giai của tui”.

- Kiểu này tụi mình có còn nuốt vô không đây trời ?- Nó nhợn nhợn nhìn hộp cơm.

- Hên sui- Hắn nhún vai rất tỉnh.

Bỗng nhiên câu nói của Kha Bình làm cả bọn bất chợt nhận ra thiếu một ai đó :

- Hiểu Nhu đâu ? Sao nãy giờ không thấy nó ?

- Giờ ra chơi cũng không thấy qua.

- Hiểu Nhu...không đi học sao ?- Đang đút Thoại Giai, Hy Hy liền khựng lại. Hiểu Nhu nghỉ học, điều này làm cô lo lắng. Cô giật mình nhớ lại tiếng thét hôm qua.

- Thôi mau ăn đi, sắp hết giờ rồi kìa ! Có gì tụi mình qua lớp Hiểu Nhu hỏi lại sau- Lời nói của Hạ Phi phá tan bầu không khí có phần căng thẳng nơi cái bàn vốn rộn ràng này. Mọi người liền trở lại như bình thường, tuy nhiên những suy nghĩ lo lắng vẫn không thôi đeo bám ba cô gái kia.

--------------------------------------

- À, vậy sao ? Cám ơn nha !

Sau khi nói chuyện với cô bạn lớp bên, nó quay lại với gương mặt tiu nghỉu. Thấy vậy, Hy Hy liền bay tới ngay :

- Sao rồi ? Hiểu Nhu nghỉ rồi phải không ?

- Uhm.

- Bị gì vậy ?

- Nghe nói là sốt cao.

- Có thật là sốt không ?- Hy Hy hỏi vặn lại, đôi mắt ánh lên chút gì đó không yên tâm.

- Nghe nói thì biết vậy thôi chứ sao giờ ? Mà sao cậu hỏi vậy ?

- À, không có gì. Chiều nay tụi mình qua thăm Hiểu Nhu nha !

- Ừ, mua thêm trái cây qua cho nó nữa.

Năm phút chuyển tiết, chẳng thấy bóng dáng Kha Bình đâu. Mãi một lúc sau mới thấy con nhỏ hớt hả hớt hải chạy lên rồi ngồi thở hồng hộc.

- Cái gì vậy ?

- Đang đi gặp bà cô ở dưới sảng điếng luôn, tưởng bả lên đây nữa chứ.

- Mà làm gì xuống căn tin hoài vậy ?

Kha Bình không vội trả lời, cô mút kẹo một cái rõ kêu rồi mới quay sang nó, trong khi nó vội vàng chặn lại :

- Thôi biết rồi biết rồi. Đi mua kẹo chứ gì ?

- Ăn không ?- Kha Bình móc trong túi ra thêm năm cây kẹo mút nữa đủ màu mè xòe ra thành cái quạt trước mặt nó.

- Dạ thôi, cám ơn !- Nhìn đống kẹo nhỏ cầm trong tay mà nó cũng phải lắc đầu chào thua. Nó cười gượng từ chối.

- À quên. Chiều nay qua thăm Hiểu Nhu nha !

- Nó bị sao vậy ?

- Em nó bị sốt, mua chút trái cây qua thăm.

- Cần gì, có kẹo của tớ rồi nè.

- Thôi đi ! Ăn kẹo của cậu xong chắc nó lăn ra chết luôn quá.

- Chụt chụt ! ^-^

====== Tan Học =======

Như đã hẹn trước, cả ba sẽ đợi nhau ở trước cổng trường, sau đó cùng đến thăm bệnh Hiểu Nhu. Sắp sửa đi thì điện thoại Hy Hy đột nhiên reo :

- A lô !

- [...]

- Vậy hả ? Ừ. Biết rồi ! Về liền.

- Sao ? Có chuyện gì hả ?

- Hiên Hiên gọi, ông già kêu về gấp.

- Vậy thì về đi, để tụi này đi thôi cũng được.

- Đành vậy thôi. Nè, nhớ gửi lời thăm của tớ cho nó nha !

- Biết rồi ! Biết rồi ! Mau đi đi kìa !- Nó vội nói khi thấy Hiên Hiên đang đứng cạnh xe ô tô vẫy vẫy.

- Bye bye !

Nó và Kha Bình phì cười trước thái độ của hai chị em, vội vội vàng vàng, luýnh quýnh như gà mắc tóc, không biết có chuyện gì nữa. Mà cho dù không có chuyện gì thì chắc hai đứa nó cũng vì sợ ông già mà bắt buộc phải về.

- Ghé ngang chợ chút xíu !

- Ừ. Hết kẹo mút rồi, đi mua thêm luôn. (_ _’’)

.

.

- Cô ơi, cái này ký nhiêu vậy cô ?

-

- Bớt không cô ? Thời kì nghèo đói mà bán trái cây gì mắc dữ vậy ? Bla bla...

Sau một hồi nghe nó trả lên trả xuống, lại thêm càu nhàu đủ điều, nào là bán hàng mắc, nào là trái không tươi, vân vân và vân vân, bà bán hàng cũng bức xúc quá mà bán đại. Tay đưa bao trái cây mà trong lòng bà ta tự thề rằng sẽ không có lần thứ hai bà bán hàng cho loại khách “mất nhạy” như thế này *-* cho đến khi nụ cười của nó làm bà ta tan chảy :

- Cám ơn cô ! Chúc cô làm ăn phát đạt ! Con mà tới mở hàng coi như từ đây tới tối ít nhất bán cũng đủ tiền đi ăn nhà hàng. Mạnh khỏe cô nhá !

Đi khỏi tiệm trái cây, Kha Bình đứng kế bên nãy giờ chỉ biết bụm miệng cười mới thúc cùi chỏ nó :

- Trả giá cũng gớm lắm nhỉ !

- Đi chợ mà không trả giá là không làm người. Nhá ! Với lại Hiểu Nhu mà biết mình tặng nó thứ đắt tiền thì nó cũng nuốt không trôi đâu. Tớ chỉ vì bạn bè thôi- Nó nháy nháy mắt, như thể trước sau gì thì nó cũng sẽ như thế, cấm bàn luận.

- Trời nạ ! Đừng có mà lôi người ốm vào đây. Keo kiệt thì nói đại đi cho rồi.

- Chỉnh chỉnh chỉnh. Là tiết kiệm. Chứ không phải keo kiệt. Tiết Kiệm ! Nhớ dùm đấy !

- Rồi OK. Là tiết kiệm- Kha Bình nhắc lại bằng giọng đầy mỉa mai.

- Giờ đi được rồi chứ ?

- Chưa.

- Sao vậy ? Mua xong hết rồi mà.

- Vậy còn kẹo mút của tớ đâu ?- Kha Bình thét tướng lên làm như đi đòi nợ.

- Cậu tính mua thiệt sao ?

- Chớ sao không ? Đã bảo là mua tặng rồi mà.

- Tớ cứ tưởng cậu đùa. Ăn kẹo chỉ tổ sâu răng chứ sao khỏi bệnh được.

- Ê, kẹo không phải là thứ để cậu mở miệng ra là sỉ nhục như vậy đâu nghe chưa. Kẹo là món ăn ngon nhất trên đời, kẹo là năng lượng của cuộc sống, kẹo là vị ngọt của tự nhiên, kẹo là......

- Thôi được rồi, nói nhiều quá. Mua gì mua lẹ đi- Nó ngán ngẩm đẩy Kha Bình đi, bình thường con nhỏ lúc nào cũng thinh thinh ít nói thế mà cứ hễ đụng tới kẹo là hình như có cái dòng điện nào chạm dây thần kinh của nó vậy. Không hiểu nổi nó lôi đâu ra mấy cái câu sến sồ về bài thánh ca kẹo mà ca cả ngày làm nó nghe mà phát le lưỡi.

- Toàn ba cái thứ đường hóa học không chứ tự nhiên nỗi gì.

Khoảng năm phút sau, Kha Bình quay lại với một cây kẹo mút khổng lồ và một sợi dây ruy băng. Vừa chạy ra, cô nàng đã ngồi ngay xuống ghế đá, cột sợi dây ruy băng vào cây kẹo mút khoảng gấp mười cây kẹo bình thường rồi gắn thêm hột gì đó ở dưới sợi dây làm nó nhìn mà không khỏi thắc mắc.

- Làm gì kì vậy ?

- Trang trí chút thôi.

- Còn cái cục kia ?

- Đâu ??? À, đây hả ? Là đá may mắn.

- Đá may mắn ???

- Uhm, nếu có đá này thì sẽ bình an vô sự, gặp nhiều may mắn. Còn nhiều lắm nè, lấy không ?

Thấy Kha Bình chìa ra nguyên một túi toàn những hạt nhỏ màu đen mà nó giật mình :

- Thừa thãi như vậy có hiệu nghiệm không đó ?

Kha Bình đặt hết vật liệu xuống ghế, thỏa mãn nhìn thành quả của mình- cây kẹo có cột dây ruy băng và đính hạt màu đen đen- một món chẳng giống ai rồi phán gọn :

- Xong rồi. Đi thôi !

====== Nhà Họ Dương =======

- Kính coong !

Mở cửa cho hai đứa nó là người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu với nụ cười rạng rỡ. Đó là mẹ của Hiểu Nhu. Biết tính con mình nhút nhát và dễ bắt nạt nên khi biết Hiểu Nhu có một nhóm bạn kết thân bà đã rất vui, đó là lý do tại sao bà rất quý nó, Hy Hy, Kha Bình và luôn đón chào bọn nó nhiệt tình đến như vậy.

- Chào bác, Hiểu Nhu ốm thế nào rồi bác ?

- Bác cũng chả biết. Từ sáng giờ nó cứ ở mãi trong phòng, chưa ăn uống gì cả. Cửa thì khóa không cho ai vào.

- Nghiêm trọng vậy hả trời ? Trong tủ lạnh có sẵn đồ không bác, để con nấu cháo cho Hiểu Nhu.

- Ừ, đủ trông đó đó.

- Bác ! Có ít trái cây cho con gửi.

- Mấy cái đứa tiền ở đâu mà mua quà biếu hoài.

Nghe lời mẹ Hiểu Nhu trách, nó chỉ cười tít mắt cho qua chuyện rồi phóng như bay vào bếp trong khi Kha Bình thì cứ mãi khúc khích, may chứ không là cô lại phun toẹt ra chuyện con bạn đi chợ trả sát giá đến thế nào.

Đúng hai lăm phút sau, cả hai đã đứng trước cửa phòng Hiểu Nhu với tô cháo nghi ngút khói. Nó cứ tủm tỉm cười trước sản phẩm của mình, tưởng như đó là loại thuốc quý hiếm chữa khỏi bệnh nan y.

- Cốc cốc ! – Hiểu Nhu ới ời, mở cửa đi !

Tâm trạng của nó hiện giờ đang rất vui vẻ, nó hy vọng nụ cười của nó mang đến niềm vui cho Hiểu Nhu và có thể con bạn cũng theo đó mà nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng trái ngược với suy nghĩ, khi cánh cửa vừa mở ra, trước mặt nó và Kha Bình là cô gái với mái tóc xõa lòa xòa và gương mặt cúi gằm thiếu sức sống mà cả hai không thể nhận ra đó là bạn mình. Vừa mở cửa xong Hiểu Nhu đã vội quay lưng lại với hai đứa nó bước đến giường nằm, tụi nó không ngờ bạn mình ốm nặng đến vậy, đủ khiến cho một đứa luôn vui vẻ như Hiểu Nhu trở nên tiều tụy và vẻ như quay lưng với bạn bè.


(Còn nữa...)


boat classifieds

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info