Thiên Thần Của Anh Tập 16

Từ lúc về phòng đến giờ,Thái Di cứ hết ôm bụng rồi chuyển sang nhảy đạch đạch trên giường mà cười,cứ phải nói là cười lăn cười bò.

-Bị bệnh não à?Im đi.-Gia Mỹ nhăn mặt quát.

-Lúc nãy cậu không thấy sao?Quả bóng bay bay rồi bốp một phát,máu cam chảy tè le,y như là phim chiếu chậm vậy.Đúng là trời phạt mà.

-Đồ ngu.Nếu không có bàn tay của Tôn Gia Mỹ này nhúng vào thì có được như thế không.

-Ý cậu là...-Thái Di trố mắt.

-Chứ còn gì nữa.

-Không ngờ lại do cậu,tớ cứ nghĩ cậu chỉ vô tình thôi chứ.

-Cơ hội tốt như vậy không lẽ bỏ qua.

-Dù sao cậu cũng tài thật đấy,cả đoàn không ai nghi ngờ gì cả.

-Mới mở màn thôi,cuộc chơi còn chưa bắt đầu mà.-Nhìn ánh mắt sắc như dao của Gia Mỹ,Thái Di thoáng rùng mình rồi nhưng chỉ vài giây sau liền chuyển lại với khuôn mặt bình thường.

--------------------------------------

Star Of Hononulu-là một chiếc du thuyền 5 sao khá lớn,với 4 tầng lầu và sức chứa trên 1500 khách hàng,có đầy đủ phòng,nhà hàng sang trọng,nhạc sống,...Ở trên thuyền ăn tối,khiêu vũ hay lòng vòng ngắm cảnh biển về đêm,...tuyệt phải không?Vì vậy chả ai ngu mà bỏ lỡ chuyến đi chơi thú vị như vậy vào buổi tối.Từ 5 giờ chiều,tất cả học sinh và giáo viên đã mua vé và có mặt trên du thuyền.Không có hướng dẫn của giáo viên,không đi theo nhóm,mỗi người tự do hoạt động,muốn chơi gì trên thuyền cũng được.

-Này,còn đứng đấy làm gì nữa?Vào ăn tối đi chứ-Hiểu Nhu chạy đến chỗ nó đứng,bám vào tay vịn trên boong tàu.

-Chờ một tí nữa đi.Ở đây đẹp thật!

-Đẹp thì cũng phải chán chứ,cậu ngắm nó suốt nửa giờ đồng hồ rồi còn gì?

-Nổ.Làm gì đến nửa tiếng.

-Chứ cậu nói mấy?

-27 phút-Nó hùng hổ nhìn vào đồng hồ rồi...cười trừ,đánh trống lãng sang chuyện khác:

-Thấy Kha Bình,Hy Hy ở đâu không?

-Hy Hy đi khiêu vũ với Thoại Giai rồi.

-Ôi giời,lãng mạn gớm!

-Còn Kha Bình bị say sóng nên vào phòng ngủ rồi.Mà hỏi làm gì?

-Thì rủ nó ra đây cùng ngắm cho nó vui.

-Tớ biết chứ-Hiểu Nhu chán chường,nhìn cái tướng của nó rồi nhắc-Đừng cúi xuống quá,coi chừng ngã.

-Cậu khéo lo,muốn ngắm nước biển chút thôi mà.Cậu cũng nhìn đi,nước trong lắm.

-Cái nước xanh lè xanh lét đó có gì hay ho đâu mà ngắm-Hiểu Nhu trề môi.

U mẹ ơi!!!Lần đầu tiên nghe có nước biển xanh lè xanh lét.Nhỏ làm như lá chuối không bằng.Nó lắc đầu,sao lại có con nhỏ cù lần và không biết tí gì về vẻ đẹp thiên nhiên thế này nhỉ?Nhưng nó vẫn lì tới cùng:

-Sợ rớt đầu xuống dưới đó chứ gì?

-Tớ nhát gan thế đấy,đừng tốn hơi móc méo làm chi.

-Rồi rồi,không thích thì thôi.

-Trong nhà hàng có loại nước trái cây ngon lắm.Uống thử không,tớ vào lấy cho.

Nó đáp,mắt vẫn dúi xuống dòng nước xanh trong:

-Cũng được.Mà nhanh lên đấy.

Hiểu Nhu vờ khó chịu rồi lại hét toáng lên câu trêu tức khi đã đi được một đoạn khá xa:

-Coi chừng lộn cổ đấy nhá.

Nó quay lại nhăn nhó con bạn cứ liên tiếp trù dập,mồm lẩm bẩm:

-Quỷ,có ngày tớ xẻo mỏ cậu.

--------------------------------------

-Ủa kì vậy ta,mới thấy ở trên bàn giờ đã hết sạch rồi.

-A,kia rồi!May quá.

Hiểu Nhu xị mặt,cái bàn vừa đựng đủ loại rượu,nước trái cây giờ đã trống không.Vừa nói đến đó thì có một anh chàng bồi bàn bưng khay thức uống trên tay đi ngang qua.Hiểu Nhu vui mừng chạy đến.

-Cô dùng gì?

-À,thứ này.

Chàng trai lịch sự đưa cho Hiểu Nhu ly nước ép xoài sóng sánh màu vàng thật ngon mắt.

Giờ thì Hiểu Nhu đứng nhìn anh chàng đắm đuối,xung quanh trái tim bâu đầy, đờ đẫn nhận ly nước từ tay chàng,cô lắp bắp mà mặt đỏ y như quả cà chua:

-Cám....cám...cám ơn anh.(tội ngiệp,cha đó tưởng nhỏ bị cà lăm)

Hiểu Nhu vẫn còn thơ thẩn trong khi anh bồi bàn đã bỏ đi từ thuở nào,cho đến khi có cái đập mạnh vào vai mới khiến nàng ta giật mình tỉnh lại,xém nữa làm đổ luôn ly nước xoài.

-Hy Hy,làm hết hồn.

-Bắt quả tang rồi nha.

-Quả tang gì?-Hiểu Nhu có tật giật mình.

-Kết anh chàng đó rồi chớ gì?

-Làm gì có.Người ta chỉ là bồi bàn thôi,gặp lần đầu thì kết nỗi gì?

-Biết vậy thì tốt,mới gặp lần đầu thì đừng có nhìn người ta say đắm vậy.Mặt ngu thấy ớn luôn.

-Nói nhiều quá đi.Mà sao đang khiêu vũ mà,tự nhiên chui qua đây làm gì?

-Khiêu vũ thì cũng phải ăn chớ,chẳng lẽ nhịn đói.

Đang nói tự nhiên có tiếng động gì đó khiến hai đứa đứng khựng ra vài giây rồi Hy Hy ngập ngừng hỏi:

-Cậu...nghe cái gì hông?

-Hình như là tiếng “Ùm”.

-Phía boong tàu???

Hiểu Nhu khẽ gật đầu.

Thoại Giai đang ngồi ăn thấy hai đứa hớt hải chạy thì chạy theo kéo tay Hy Hy lại:

-Làm gì chạy như ma đuổi vậy?

-Ngoài đó...

-À,có người rớt xuống nước thôi.Có cứu hộ mà,lo gì.

-Có khi nào con Lâm nó...-Hiểu Nhu mặt tái mét.

-Không đùa chứ?-Thoại Giai nói xong cả bọn xông thẳng ra phía boong tàu.

Bỗng có thêm một tiếng “Ùm”,Hy Hy kéo hai người đứng lại:

-Lỡ người ta rủ nhau bơi tập thể thì sao?

-Tối thui như vậy ai mà bơi chứ?Điên à?-Thoại Giai.

-Thôi,nhanh lên đi,con Lâm nó không biết bơi đâu.

Nó cố vẫy vùng nhưng người vẫn không tài nào nổi lên được.Có người ném phao xuống nhưng đành bất lực,nó vẫn không thể nào với lấy cái phao.Nước lạnh ngắt,giữa màu đen ánh lên những tia sáng yếu ớt của những bóng đèn từ chiếc du thuyền lộng lẫy hắt xuống.Chết tiệt,sao ngày trước nó lại cãi lời dì không chịu học bơi cơ chứ?Bây giờ gần chết đến nơi mới thấy hối hận.

“Ngạt thở quá.Thánh thần ơi làm ơn làm phước cứu con với.Con không muốn die sớm vậy đâu.”

Cơ thể nó buông lỏng dần,không còn sức cử động nữa.Nó cảm nhận được mình đang chìm,không còn tia sáng nào,tất cả chỉ là màu đen như mực.

Bỗng....Một luồng khí truyền vào nó làm người nó ấm hẳn lên.Cảm giác như chết đi sống lại vậy,nhưng...nó vẫn còn ở dưới nước mà,sao dưới nước mà có không khí được chứ???Hay là nó gần chết rồi nên mớ sảng,đến mức này rồi ư???Một bàn tay nắm chặt lấy tay nó kéo nó đi.Đừng bảo là thần chết lôi nó xuống địa ngục chứ???Nó không biết gì nữa,chỉ nghe văng vẳng tiếng la của ai đó:

-Ném thang xuống cho họ.

--------------------------------------

Nó từ từ mở mắt,toàn thân rã rời,không nhấc dậy được.Ánh sáng?...Là thiên đường?...Hay địa ngục?Một bàn tay vẫn giữ chặt tay nó,là cảm giác ấm áp khi nãy.Hạ Phi!Sao cậu ta lại ở đây nhỉ???

Hiểu Nhu mở cửa bước vào,tay cầm theo bình nước,vui mừng reo lên:

-Trúc Lâm,cậu làm mọi người lo gần chết.

Nó giật mình rút tay ra khỏi tay Hạ Phi.Nghe động,Hạ Phi tỉnh,ngồi dậy dụi dụi mắt:

-Tỉnh rồi à?

Nó chưa hiểu mô tê gì hết,ngây ngô hỏi:

-Mọi người theo tớ lên thiên đường luôn à?

-Nói bậy nói bạ,đã chết đâu mà lên thiên đường.

Không phải chứ,nó nhớ mình đã tắt thở rồi mà.Vậy là Hạ Phi đã cứu nó sao?Rõ ràng rồi còn gì,bàn tay ấm áp đó,nhất định là Hạ Phi rồi.Nhớ đến bàn tay kéo mình đi,người nó bỗng cảm thấy tê tê như bị điện giật.

-Đây là phòng y tế trên thuyền,cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi.

Hạ Phi nói nó mới để ý.Căn phòng được sơn màu trắng,chiếc giường màu trắng và các vật dụng đa số cũng là màu trắng.Chỉ có tấm sàn gỗ là mang màu cam.Nhìn sơ qua cũng đủ thấy đây là một phòng bệnh-rộng rãi,có đầy đủ dụng cụ y tế và toilet ngay trong phòng.Chỉ có nó còn lơ tơ mơ mới không nhận ra,nhưng điều không ngờ là trong chiếc du thuyền này còn có sẵn phòng bệnh VIP thế này.

Hy Hy khẽ đẩy cửa vào bằng chân,vừa xuýt xoa tô cháo nóng hổi đang cầm trên tay,mồm lia lịa:

-Ui con nhỏ này ngủ cũng dữ quá ta.

Kha Bình đi theo sau chỉnh:

-Nó xỉu,không phải ngủ.

Lại thêm một người nữa,vừa bước vào đã nhìn nó cười nhăn nhở.

-Hey,người đẹp.Tỉnh rồi hả?

Là Cao Thoại Giai!!!

Vậy là mọi người có mặt đông đủ trong phòng nó,hình như thiếu một người.Một người không mấy quan trọng nhưng sao nó có cảm giác hụt hẫng.Rồi lại tự nói với mình:”Tên đó thì liên quan gì ở đây mà thăm với hỏi.”

-Lâm!Ăn cháo.Tớ cực khổ lắm mới bê được tô cháo tới đây đó.

Kha Bình bĩu môi,giọng mỉa mai:

-Bày đặt!Từ nhà hàng qua đây cách nhau có mấy bước mà làm như cái gì ghê lắm.

-Nhưng nó nóng chớ bộ,giỏi bưng đi.

-Stop!Stop ngay!Này,mấy cậu đến thăm bệnh hay cãi nhau thế?-Hiểu Nhu giơ năm ngón tay lên ra hiệu dừng lại.

-Chuyện của tụi tớ,liên quan gì tới cậu-Hai đứa kia đồng thanh.

-Sao lại không liên quan gì đến tớ?

-Trời ơi,muốn điên quá.Các cậu có thôi đi không hả?-Nó nhăn nhó quát,nhận thấy Hạ Phi ngồi bên cạnh cũng bịt tai từ lúc nào.

-Không nói nhiều nữa.Hy Hy,cậu mang tô cháo sang đây.

-Để tớ giúp cậu-Hy Hy cầm tô cháo ngồi xuống giường,nó chưa kịp phản ứng thì một muỗng cháo “nhẹ nhàng” dọng vô miệng làm nó phỏng lưỡi.

“Ui trời cái con nhỏ,muốn chết quá!Bệnh nhân mà đối xử kiểu gì thế kia?”.Sát khí bao quanh,nó lườm Hy Hy như muốn ăn tươi nuốt sống.Còn con nhỏ vẫn vô tâm múc muỗng cháo tiếp theo lên...chờ đợi (thấy mà ghét)

-Cậu chăm một lúc nữa chắc tớ ốm liệt giường luôn ấy.

Kha Bình lắc đầu thông cảm:

-Phải đó.Đưa nó lo có nước heo lành thành heo què.

Hy Hy nghe nói tức khí xả ra một tràng:

-Đừng có quá đáng vậy,nhờ ai mà cậu có cháo ăn,nhờ ai mà cậu mau chóng tỉnh lại,nhờ ai mà lúc vừa lên bờ,cậu không bị lạnh.HẢ????

-Êy êy.Có cháo ăn thì tớ chấp nhận.Nhưng mau chóng tỉnh lại với không bị lạnh thì liên quan gì đến cậu?

-Thì...nhờ tớ luôn mồm cầu nguyện nên cậu mới mau tỉnh dậy.Còn cậu không bị lạnh là...là nhờ...nhờ có hơi ấm của tớ đứng bên cạnh truyền sang-Hy Hy bí quá nói càn.

Hy Hy vừa nói xong,Hiểu Nhu liền đớp lại:

-Thôi mẹ,cái mồm bô bô suốt cả ngày không chán hả?

-Lâm,đừng dại mà tin nó nha.Nó chả lo cho cậu gì đâu.Lúc cậu xỉu nó đang ngồi trong nhà hàng gặm đùi gà đó-Kha Bình chu mỏ,"lật mặt" nhỏ bạn trời đánh.

-Rồi,mấy người ỷ đông hiếp yếu.Cứ chờ đó.

Nó phì cười với cái kiểu nói chuyện dễ bị đập mà cũng rất dễ thương của Hy Hy,bay mất Hy Hy hiền lành mấy bữa gần đây rồi.

Thoại Giai và Hạ Phi sau khi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó,Thoại Giai mới nhìn nó phì cười:

-Có thật là cô nói thế không?Nói cho mà biết,cô có chết cũng xuống địa ngục chứ chẳng lên thiên đàng được đâu.

Thoại Giai vừa nói xong đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt,Hiểu Nhu nhảy vào họng:

-Tui muốn vả vào cái mồm ăn mắm ăn muối của ông quá.Bớt nói lại chút đi.

Nó phì cười nhìn một lượt,mấy đứa này sao càng lớn tính tình lại càng trẻ con thế nhỉ?Bình thường thì tỏ ra lạnh lùng nhưng hợp lại với nhau thì ngay lập tức biến thành hội chợ của những con...vịt.Khổ thân cho đứa được gọi là bệnh nhân như có,cứ bị tra tấn lỗ tai hoài.

-Giờ tớ tỉnh rồi,về phòng nghỉ đi.

-Cậu ăn xong ở yên trong phòng,không được đi lung tung nghe chưa.Nhu,canh chừng nó nha-Không biết Kha Bình đang quan tâm hay đe dọa nó nữa.

-Ừm,yên tâm.Nó không nghe tớ có cách trị mà (thêm một đứa phản bạn bè T-T )

-Rồi rồi,đi đi.

-Khỏi cần cậu nói-Hy Hy cười gian rồi ghé sát tai nó-Tớ có hẹn khiêu vũ với Thoại Giai mà.Hô hô-Rồi lấy tay che miệng cười nhăn nhở.

Kha Bình một tay vươn vai,tay kia che miệng ngáp:

-Tớ cũng nghỉ đây.Haizz!!!Chừng nào cái thuyền này mới chịu ngưng trời?Đau đầu chết đi được.

Nó thở dài rồi đưa mắt theo dáng từng người bước ra khỏi phòng.Lúc Hạ Phi đi ra có quay đầu nhìn nó lần nữa cho yên tâm,nó cũng hơi xao xuyến một tí rồi chợt dừng lại ở Hiểu Nhu chờ đợi.

-Gì?-Hiểu Nhu chằm chằm nhìn nó hỏi lại.

-Không ra sao?

-Tớ ở lại đây.

-Vì sao?

-Lỡ xíu nữa cậu chuồn đi thì tính sao?Phải phòng ngừa trước.

-Thôi,tớ không đi đâu đâu mà.Cậu cứ về đi.

-À há.Đừng tưởng bở,tớ biết tỏng cậu thích nhất là ngắm biển vào ban đêm,nhất là lúc có đèn chiếu xuống.Đừng mơ nhá.

Quả thật là nó có một “âm mưu” như vậy.Dù hồi chiều bị té một lần nhưng nó vẫn chưa chừa,đơn giản vì nó chết mê chết mệt cảnh biển về đêm,hơn nữa nó nghĩ việc bị rớt xuống biển không chỉ đơn thuần do bất cẩn hay ngẫu nhiên mà ra.Nó tiu nghỉu trước mấy lời nói trúng tâm đen của Hiểu Nhu,rồi nói giọng pha chút giận lẫy:

-Thích thì cứ ở lại.

=======T-T=======

Bình thường thì không có biểu hiện gì của việc say sóng thế mà hôm nay vừa rớt xuống nước,ngồi trên thuyền đã thấy chóng mặt rồi.Có lẽ một phần cũng do phải nằm một chỗ quá lâu.Nó nhìn xung quanh là bốn bức tường trắng bóc mà nản lòng,đương là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu thế mà hôm nay lại ”vinh hạnh” được “thưởng thức” cái cảm giác chết đi sống lại chỉ vì cái tội không biết bơi,thật hết sức nhục nhã.Nó lắc đầu chán nản,quyết tâm khi về nhà sẽ đi học bơi cho bằng được.

Bây giờ có mệt mỏi hay ngồi một chỗ thì để làm gì.”Có thực mới vực được đạo”, phải ăn mới có sức mà “bẻ gãy sừng trâu”.Nó làm gọn tô cháo trong tích tắc,không chừa một miếng nào.Vừa ăn xong,nó phấn chấn bình thường lại ngay,mặt mày tươi tỉnh sáng sủa,không còn cái vẻ như người sắp chết cách đây vài phút.Ăn xong thì đầu óc cũng sáng suốt hơn.Hiểu Nhu đã nằm ngủ chẹp bẹp trên ghế sofa từ lúc nào.Nó nhẹ nhàng xỏ chân vào dép rồi len lén đi ra cửa.

-Này,đi đâu đấy?

Cái tiếng kêu rất ư “hùng hồn” của Hiểu Nhu làm nó thót tim,mặt méo mó vì bị phát hiện,nó quay lại nhìn con bạn.Tưởng nhỏ sẽ trừng mắt nhìn nó,ai ngờ nhỏ vẫn im thin thít, hơi cựa mình,chỉ được tiếng ngáy là to.

-Nói mớ mà như thiệt ấy,làm hết hồn-Nó lầm bầm xong nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi phòng.

Đi loanh quanh trên thuyền,cuối cùng bước chân nó lại dừng ở boong tàu.Ở đây có một sức hút rất đặc biệt,nó lột tả hết được cái đẹp về đêm của biển.Tuy cũng còn hơi sợ vì ban nãy suýt chết nhưng nó vẫn từng bước,từng bước tiến sát đến và nhẹ nhàng nắm tay vào thành vịn.Gió thổi lồng lộng,vị mặn nồng của biển áp vào má,thấm vào da thịt,ánh đèn mờ ảo làm nơi đây càng thêm lộng lẫy và quyến rũ hơn.Nó nhắm mắt lại tận hưởng làn gió biển,hít một hơi thật sâu,nó thả hai tay vịn ra giơ sang ngang.Bất ngờ có đôi tay nắm tay nó từ phía sau,người áp sát vào lưng nó,người đó cũng dang tay rất rộng như muốn che chở cho nó.Nếu không biết khi nhìn vào có lẽ người ta sẽ nhầm chúng nó đang đóng lại Titanic.

Nó không lên tiếng hỏi cũng chẳng quay lại xem đó là ai,chỉ đơn giản nó muốn giữ nguyên giây phút này.Nó nghe tim mình đập rộn ràng và có lẽ người đó cũng cảm nhận được.Giống như khi bắt đầu,cái kết thúc cũng bất ngờ không kém.Người đó cầm tay nó mà đập mạnh xuống,chỉ khác là hành động này khá thô bạo và làm nó mất cảm tình tốt về con người này,thay vào đó là ý nghĩ về một kẻ phá bĩnh.

Nó quay lại thật nhanh và gương mặt bắt đầu trở nên cau có:

-Đại ngu đần,ông ra đây làm gì?

-Đại ngu đần?Cô nói tôi sao?

-Tui hỏi sao ông lại ở đây?

-Tôi tính ra đây ngắm cảnh cho sảng khoái tinh thần.Không ngờ lại xui xẻo gặp cô ở đây.Đúng là xúi quẩy mà.

-Thấy tôi chưa chết tiếc lắm hả?Xin lỗi nha,nhưng người đại từ đại bi như tôi thì còn lâu mới chết.Cho nên ông cứ ở đó mà mơ dài dài đi-Nó tức đến đỏ cả mặt.

-Ai trù ai chết chứ?Cái đó là tự cô suy diễn thôi.

-Nếu muốn nói gì thì nói đại ra đi.Muốn tui biến thì tui sẽ đi cho khuất mắt ông,đừng có mà nói móc xéo này nọ kiểu đó.

-Tôi thật chưa thấy ai như cô.Không biết gì hết mà chỉ giỏi nói.Đồ không biết lí lẽ.

-Sao lại không biết?Trong khi người khác cứu tui thì ông lại đứng bên ngoài trù dập.

-Người khác cứu cô?Ai cứu cô chứ?

-Hạ Phi chứ còn ai vào đây nữa?Cậu ta tốt hơn ông gấp trăm ngàn lần.Đồ vô lương tâm.

-Hạ Phi hả?Cô đúng là ngốc không chịu nổi.

-Anh chị nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?-Gia Mỹ từ trong bước ra...cười nhăn nhở.

-Con mắt nào của cô thấy tụi tôi đang nói chuyện vui vẻ hả?Có đui cũng thấy mờ mờ chứ?Còn ông,đồ vô lương tâm-Nó sừng cồ lên với Gia Mỹ,nói một câu khiến hắn phải “mát mặt” rồi hậm hực quay đi.

-Anh Bằng,ra đây hóng gió sao không rủ em?-Chưa kịp biết gì,Gia Mỹ đã ôm tay hắn chặt cứng.

Hắn bực mình liếc sang nó nhăn mặt với Gia Mỹ:

-Em không chơi với Thái Di nữa à?

Gia Mỹ vờ dỗi:

-Em đi chơi với bạn quên anh,anh thấy vui lắm à?

-Ơ...không-Hắn gãi đầu-Thế sao không vào phòng nghỉ tí cho khỏe?

-Đi trên thuyền mà vào phòng nghỉ,có ai hâm thế không?

-Thì cứ nghỉ tí đi,chơi từ chiếu đến giờ không thấy mệt à?

-Không.Đợi lát nữa về khách sạn ngủ luôn.

Trước khi khuất hẳn trong đám khách du lịch trên tàu,nó vẫn nghe được mấy câu ngọt đến sởn gai óc và cái giọng nhão như cháo của Gia Mỹ vang vang.Có khựng lại một chút,sau đó nó giậm mạnh gót giày xuống đất rồi đi thẳng một mạch vào trong.

Nó mệt mỏi, muốn tìm một người để nói chuyện,bất cứ chuyện gì cũng được.Đi vào buổi tiệc trên thuyền,một không gian mờ ảo,tiếng nhạc du dương,các cặp đôi nhẹ nhàng đu đưa theo điệu nhạc.Thoại Giai và Hy Hy cũng vậy,nhẹ nhàng,tình cảm,nổi bật giữa đám đông.Nó không muốn làm phiền đến họ.

Hai con nhỏ kia đều ngủ hết rồi,còn nó thì mỗi lần buồn bực chuyện gì là lại....ăn cho bỏ ghét.Thế là nó nhanh chóng có mặt ngay tại nhà hàng để làm một bữa ra trò.Đi dạo một vòng khắp nhà hàng,thấy món gì nó cũng gắp vào dĩa.Hôm nay nó quyết một bữa...không no không về.Vừa cho đầy thức ăn vào dĩa xong,đã thấy Hiểu Nhu.Thì ra cô nàng dậy rồi,lại còn đang cà rởn ở đây,không phải một mình,mà là với anh chàng bồi bàn cực cool.Tự nhiên nó thấy tủi thân quá,ai cũng có đôi có cặp,nó thì lẻ loi một mình với đống đồ ăn.Khổ!

-Trù dập ta nè.Dám chửi ta ngốc nè.Kêu ta không biết lí lẽ nè-Mỗi câu thốt ra là cái cánh gà bị bẻ ra làm hai (tội nghiệp,hắn mà đứng đây chắc nó vặt cho gãy cổ T-T).

-Ngày nào cũng anh anh em em nghe ngứa cả tai.

Đang cầm miếng sườn nướng lên vừa gặm vừa chửi,nó đành dừng tay ngước lên ngó mặt vị khách không mời mà đến.Ra là Hạ Phi,nhìn cậu ta,trong lòng nó dấy lên một cảm xúc rất lạ.Có thể là rung động,mà cũng có thể là biết ơn,làm nó đang rất cần yên tĩnh một mình cũng không nỡ lòng nào...đuổi cổ cậu ta đi.

-Con gái gì mà ăn như hạm thế hử?-Hạ Phi lấy miếng bánh pho mát trong dĩa nó cho vào miệng ăn ngon lành.

Nó bực mình đánh bép vào tay Hạ Phi làm cậu ta suýt khóc:

-Ai cho mà ăn hở?Có biết người ta phải cực khổ lắm mới hốt được cả mớ thức ăn này không?

-Biết biết.Nhưng phải chia tôi một ít với.Không sợ béo thì cũng nên sợ bội thực chứ.Cái đống này mang về cả nhà tôi ăn cũng còn chưa hết nữa là.

-Kệ ông.Nhà ông ăn không hết nhưng tui ăn hết.

-Cô.....

-Đừng nói nữa.Một là ngồi yên,không thì biến.

Nó vừa nói xong đã tới tấp cho vào mồm nào là bánh mứt,pizza,hoa quả,uống sữa,....đến lúc nhọng vào họng không nổi mà ho sặc sụa.

-Thấy chưa,tôi đã bảo rồi mà-Hạ Phi thổ lưng giúp nó.

-Sao mà buồn tình vậy hả?

-Không biết.Tự nhiên chán vậy thôi.

-Nhiều lúc cô cũng dở hơi nhỉ?

Nó không nổi điên,cũng chả chửi lại,chỉ cười gượng.Lòng đang rối như tơ vò.Thật ra thì biết chứ,nó có thần kinh đâu mà không biết mình bực vì cái gì.Nhưng nó phủ nhận điều đó,không muốn thừa nhận nó và căm ghét cái điều ấy.Cứ mỗi lần nhìn hai đứa kia đứng cạnh nhau là nó sôi máu.Nó chán ghét chính bản thân mình.Ghét!Ghét!Ghét!Cả cái tên chết tiệt kia nữa!

Gia Mỹ đứng tựa tay vào lan can,cúi nhìn mặt nước óng ánh nhấp nhô.Mặt biển đen kịt và gợn sóng trải dài cùng hòa vào màu đen cuối chân trời.Con bé khẽ cười nửa miệng và thầm nghĩ rằng nếu chìm sâu xuống đây thì thế nào nhỉ?Nụ cười trong phút chốc tắt hẳn,Gia Mỹ đưa đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu như muốn xuyên thấu lớp nước dày đến đáy biển.

-Trông cô có vẻ không hài lòng lắm với kết quả này?

Giọng nói làm Gia Mỹ giật mình,nhanh chóng tìm ra chủ nhân của câu nói này,con bé giữ lại thái độ bình thường và mặt đối mặt với người mới lên tiếng đó.

-Anh nói gì?Em không hiểu.

-Cô đã làm gì?Chẳng lẽ ngay chính cô cũng không biết?

Gia Mỹ nghiêng nghiêng cái đầu,mắt hơi nheo lại làm như không hiểu.Hạ Phi cười khẩy,tay đút vào túi quần,cậu bước đến gần con bé buông một câu nhẹ tơn:

-Không cần phải đóng kịch làm gì.Tôi đã thấy hết rồi.

Gia Mỹ có tật giật mình nhưng đó chỉ là thoáng qua,con bé lại cười....phòng thủ và ánh mắt có phần hơi châm chọc:

-Thấy?Anh thấy gì vậy?

-Không phải chính cô đẩy Trúc Lâm xuống nước sao?

Gia Mỹ nghe mà thót tim nhưng cố giả ngây tới cùng:

-Anh...Nói gì lạ vậy chứ?Đúng là lúc đó em có đứng gần chỉ,nhưng anh cũng không cần nghĩ ác cho em như vậy.

-Cô nói tôi nghĩ ác cho cô sao?

-Em với chị Lâm xem nhau như chị em ruột,làm gì có chuyện em cố tình hại chị ấy chứ-Con bé bắt đầu toát mồ hôi hột.

-Sao cô sợ thế?Tôi chưa làm gì cô hết mà.

-......

-Tôi chỉ muốn đây là lần cuối tôi nhìn thấy sự việc này.Nếu còn lần sau,tôi nhất định không để yên cho cô đâu.Cô bé à!

Tuy Hạ Phi bỏ đi để lại một nụ cười,nhưng đó là nụ cười gằn cùng ánh mắt sắc như dao găm chặt Gia Mỹ ở đó.Mãi một lúc sau con bé mới hoàn hồn,mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo,nhỏ đang sợ.

--------------------------------------

Rõ chán!Hôm qua vừa đi shopping,hôm nay lại bắt lượn qua hội chợ.Nó ghét nhất ba cái màn sắm siếc vô bổ này,đốt tiền thì nhiều mà thú vị thì chẳng thấy đâu.Chưa kể hội chợ đông người,dễ đánh mất đồ và còn...chen lấn phát mệt nữa.Nó đang ở trong cái tình trạng đầy đau khổ ấy.Người thì cứ như kiến hành quân nhìn đến chóng cả mặt,mà nó thì lại kẹt ngay giữa cái đám ấy đến là ngạt thở.Ôi thôi!Còn có cái mùi kinh khủng ở đây nữa chứ.Mấy con bạn trời đánh của nó thì bỏ đi đâu mất tiêu,bỏ lại mình nó trong dòng người mà choáng váng không biết mình đang ở đâu.Nó còn sốc hơn nữa khi bàn tay ngà ngọc của nó bị một cái gì đấy to và cứng như thép nắm lấy.Và tiếp theo là...”Xềnh xệch xềnh xệch”,nó bị lôi đi như thể người ta lôi cây chổi chà ra quét sân.

Một lúc sau nó cũng thoát ra khỏi đám người đông đúc đó.Hực!!!Dù không hiểu gì hết nhưng nó phải tranh thủ.....thở cái đã,còn chuyện gì hồi tính tiếp.Xong,nó mới đưa mắt qua cái người vừa nãy nó vừa cho là tên khốn “thừa nước đục thả câu” mà giờ trở thành ân nhân mà không khỏi há hốc mồm.Tên đại ngu đần.Nó nhìn hắn như hỏi “Sao lại lôi tui ra đây thế?”.

Hắn không đáp,chỉ nhìn nó xem thường như kiểu:”Sao ngu thế?Còn không biết tự mò ra à?”

Nó sôi máu với cái cặp mắt khinh người đó,hắn ta là cái thá gì chứ?Không có thì nó...đi vào lại rồi tự mình trở ra cho hắn thấy cái sai của mình (con nì ngu kinh người ^-^)

Ô ô. Ô!!!Lạ thật nhỉ!!!Giờ nó mới nhận ra cái điều đặc biệt này,dù phát hiện có hơi muộn tí xíu.Bình thường con Mỹ đầu heo lúc nào cũng kè kè bên hắn bâu tay bấu chân,sao trong thời điểm quan trọng này con đao đó lại biến đâu rồi nhể???Theo như nó nghĩ thì hai đứa phải cùng sát cánh bay vào biển...người với nhau từ lâu rồi chứ,giờ hắn lại một người một...dép đứng đây.

Oh my God!!!Thêm một phát hiện độc đáo.Hắn chỉ mang một chiếc dép duy nhất,chân còn lại lê lội dưới đường bê tông nóng như lửa đốt.Trông đến mà tội nghiệp! (dù chiếc dép còn lại vẫn là hàng hiệu đàng hoàng)

Nó trố mắt chỉ xuống đôi bàn chân tàn tạ của hắn:

-Sao lại thành ra thế này?

Tiếp sau câu hỏi là một câu trả lời rất chi là đầy đủ từng chi tiết đến dài lê thê làm nó nghe muốn ngu người mặc dù cũng chẳng quan tâm mấy.May sao nó còn hiểu được chút ít.Đại loại là chàng ga lăng nắm tay nàng chui vào khu quần áo-->ngạt thở chịu không nổi-->vật lộn với mấy bà béo chui ra ngoài sau đó thì bay luôn chiếc dép mà không dám quay trở vào lấy lại.T-T

Đúng là đại ngu đần mà.Nhưng dù sao tên này cũng tốt bụng vì lúc đang đi ra khỏi hội chợ thấy nó chen chúc trong đám người đông cũng tiện thể kéo ra đây luôn.Nó bụm miệng cười chứ không dám cười to vì mặt hắn giờ đang đằng đằng sát khí mà nó không hề để ý cái tiếng khịt khịt phát ra từ cổ họng càng làm hắn điên máu hơn.Xong nó “E hèm.” một tiếng,làm bộ mặt nghiêm trở lại rồi nói:

-Đi theo tui,mua một đôi mới.

Hắn đứng tần ngần,đi dép mà chiếc có chiếc không thế này đã là mất mặt lắm rồi,giờ còn để một đứa con gái dẫn đi mua dép,chẳng ra thể thống gì cả(bà con,con trai nó hay sĩ diện thế đấy -,-)

-Nhanh lên còn đứng đó làm gì?

Đang chơi cái trò đấu tranh nội tâm phiền phức đó,hắn giật mình khi nghe cái giọng thét chói tai đó.Chẹp chẹp!!!!Tự nghĩ lại thì cái chân của mình đâu có tội lỗi gì,hắn vội chạy theo sau nó dù đang cà nhắc (trời càng ngày càng nóng)

Đi với hắn hết ba sạp dép bày bán ngoài đường,bốn shop giày hiệu mà hắn vẫn chưa chọn được đôi nào ưng ý.Cũng phải,con nhà rồng nhà phượng như hắn,chiều ý đâu phải dễ.Ai dám bảo con trai không biết mua sắm,chỉ là chúng kén hơn con gái thôi,thành ra đi lựa cũng cực hơn (mấy nàng thì cái gì hơi thích thích một chút là hốt về ngay *-*)

Ngồi xỏ chiếc giày thể thao Adidas vào chân,hắn khẽ nhíu mày rồi cầm chiếc giày lên,nhìn cô nhân viên bằng ánh mắt kênh kiệu:

-Cho tôi xem số 41.

Phía đối diện,nó đứng tựa lưng vào tường,khoanh tay.Môi mím chặt,miệng phát ra mấy tiếng gầm gừ nơi cổ họng.Nó nhìn xoáy vào hắn bằng một đôi mắt “cháy bỏng”.Bước lại một cách hết sức “nhẹ nhàng” như kiểu mấy chị đại hay đi,nó đang lầm lầm lì lì đột ngột giáng một đòn vào chân hắn làm hắn khuỵu xuống.

-Làm cái quái gì thế hả?

Vẫn cái đôi mắt đầy “trìu mến”,nó gằn giọng:

-Tui hết kiên nhẫn với ông rồi đó.

Hắn nhìn lại kiểu “Đồ điên.Nói cái quái gì vậy?”

-Đàn ông con trai gì mà kén chọn thế hả?Nãy giờ thử biết bao nhiêu chiếc rồi sao còn chưa vừa ý?

-Không thích thì không chọn.Có gì đâu mà cằn nhằn.

Nó “Hừ” một tiếng,hắn nói thật hay đang muốn trêu ngươi nó đây.

-Thế khi nào mới thích được đây.

-Ai biết được.Cô không thấy mấy chiếc giày này so với chân tôi.....kém xa sao?-Hắn vừa nói vừa giơ bàn chân ra...khoe.

-Ông.....Nếu thích thì lựa một mình đến khi nào lòi con mắt ra luôn nhá.Tui không có rảnh đi theo ông thế này đâu-Nó hằn học rồi nhanh chóng ra khỏi shop giày.Hắn vội vàng đuổi theo kéo tay nó lại nài nỉ:

-Này,thêm một tiệm nữa thôi.Nếu không có tôi sẽ đi chân đất.

-Thế thì ông chuẩn bị đi chân đất ngay bây giờ đi là vừa-Nó kênh mặt,cao giọng nói.

-Trưa nay sẽ có một chầu Burger King mời cô.OK?

Nghe đến đó,mắt nó sáng rực lên nhưng nhận thấy hành động quá lộ liễu của mình,nó lại cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình ở mức bình thường (mà bây giờ trông có hơi ngu ngu ^-^)

-Ông tưởng tui dễ bị mua chuộc thế sao?Tui không phải hạng người như thế nhá.

-Vậy thì một chầu ở Bud’s?

Hắn hất mặt lên tới trời trông đến là quái dị như biết chắc phản ứng của nó tiếp theo.Gật đầu lia lịa và nụ cười trông rất ư đáng sợ.Nó cũng không biết mình thực hiện cái hành động ngớ ngẩn đó từ bao giờ,chỉ biết là làm xong mới thấy mình hố,mới thấy mất mặt.Nhưng làm vậy cũng là điều đương nhiên.Bud’s là một nhà hàng sang trọng với đủ loại thức ăn Hàn,Trung,Nhật,Tây,Tàu,...vừa ngon mà còn rất thoải mái.Nhưng mấy thứ đó cũng chưa phải điểm hút nó nhất.Đó là kem,kem ở Bud’s từng được bình chọn là một trong những loại kem ngon nhất thế giới với 36 món kem lạnh và 18 món kem bánh khác nhau,mỗi món là sự khám phá của vị giác từ nhiều hương vị.Không ăn phí cả cuộc đời,tiếc chi mà không gật đầu ^-^.

Dáng người thể hiện rõ nét công tử bột,bờ vai rộng,tướng đi cao ngạo,bộ đồ hàng hiệu,chỉ duy có đôi chân trần lầy lội. Lại hất mặt lên trời,hắn quay lưng đi,nở một nụ cười nửa miệng.Nó lẽo đẽo theo sau,đầu mơ mộng về 36 món kem.Chẹp chẹp!!!!

(Còn nữa..)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info