Đi được vài bước-hắn đi trước,nó đi sau-hắn chạy ngược lại sau nó,lấy áo của hắn khoác cho nó.
-Gì vậy?Ga lăng phải có lúc chớ,trời đâu có lạnh.
-Ga lăng cái đầu cô,định mặc nguyên bộ đồ khỉ này đi xuống dưới sao?Giờ này người ta dậy hết rồi đó.
-Thì...cảm ơn.
--------------------------------------
-Dậy-Nó lay người Hiểu Nhu,hôm nay tâm trạng nó tự nhiên vui vẻ khác thường.
-Gì vậy?-Hiểu Nhu dụi mắt,mặt nhăn nhó.
-Dậy đi chơi-Nó đập Hiểu Nhu cái đau điếng-Ngủ trương xác lên thế hả?
Hiểu Nhu ngồi dậy,mặt còn ngái ngủ,mắt nhắm tịt đi đến toilet.
-Cốp-Đầu Hiểu Nhu đâm vào tường.
-Có sao không?
-Gì đây?-Hiểu Nhu sau khi va chạm mở mắt ra,nhìn khung cảnh chung quanh không chớp,như mới vừa bị mộng du vậy.
-Ủa,Lâm cậu dậy rồi sao?
Nó ngớ ra:
-Tớ kêu cậu dậy chứ đâu.
-Xạo.Cậu dậy trước tớ có mà trời sập.
-Tin hay không tùy cậu.Mau rửa mặt đi.Bà cô réo om sòm dưới đó rồi.
-Ừ ừ,đợi tớ 5 phút.
--------------------------------------
-Tập trung lại đi.
-Sao chiều qua mấy em không đi?-Bà cô nhìn chằm chằm vào đám tụi nó.
-Dạ...em ngủ quên-Nó.
Bả nhìn nó không hài lòng sau tiếp tục lia mắt về phía ba đứa kia chờ đợi nghe câu trả lời.
-Mới đi máy bay xong mệt quá nên em ở lại khách sạn nghỉ ngơi-Hiểu Nhu.
-Em cũng vậy-Kha Bình.
-Em ra ngoài đi dạo,lúc về thì mọi người đi hết rồi-Hy Hy.
-Mấy cô cũng giỏi nhỉ-Bà cô lườm bọn nó rồi quay sang đám học sinh:
-Bây giờ mình sẽ đi Royal Hawaiian-trung tâm mua sắm-em nào không thích shopping thì cứ việc ở lại khách sạn.
Nghe bà cô nói vậy,mấy thằng con trai được nước ở lại cả lũ.Chỉ trừ 3 người:
-Thôi,ba cái sóp pinh sóp pọt này anh xin kiếu-Hắn chán nản kêu lên.
-Ứ chịu.Đi với em-Gia Mỹ mè nheo.
-Thôi,em đi với Thái Di cũng được mà.Cần gì lôi anh theo.
-Anh đi để còn...xách đồ cho em.
-Không đi-Hắn kiên quyết.
Gia Mỹ chơi trò nước mắt cá sấu.
-Thôi thôi,cho anh xin.
Ở một nơi gần đó
-Anh là con trai chắc chả thích mấy chỗ như thế đâu nhỉ?
-Anh...
-Anh khỏi cần đi cũng được.
-Anh định nói là anh sẽ đi mà.
-Sao?-Hy Hy ngạc nhiên-Anh không cần chiều em đâu.
-Đừng tưởng bở,anh muốn ghé qua khu dụng cụ chút thôi.
-À ra vậy.
Một góc khác nữa
-Đừng nói với tớ là cậu không đi nha.
-Không đi.
-Con gái gì kỳ cục vậy,đi shopping cũng không chịu nữa-Hiểu Nhu cằn nhằn.
-Đi chỉ tổ tốn tiền.
-Khiếu thẩm mĩ của cậu được lắm,hay là đi lựa đồ hộ tớ-Hiểu Nhu ôm tay nó nhờ vả,mặt cười đúng gian.
-Ừ cũng được,nhưng cấm bắt tớ xách đồ.
Hạ Phi đứng gần nghe lén được hết.Là con trai,cậu cũng phát ngấy ba cái mua sắm mua siếc nhưng lần này nhất định phải đi theo hộ tống cho nó.
--------------------------------------
Sau khi bà cô dặn dò cái gì đó dài ngoằng mà nó không nhớ nổi,cả lớp cũng tản ra trong khu mua sắm.Hắn đi theo Gia Mỹ,Thái Di suốt cả buổi muốn đờ người.Hai nhỏ này đi cũng hơn chục tiệm,mỗi tiệm hốt một mớ,làm hắn xách muốn gãy tay:
-Nè,anh là bạn trai cớ không phải phu khuân vác đâu.
-Bạn trai hay phu khuân vác gì cũng như nhau thôi-Gia Mỹ vào dán mắt vào hộp phấn đang cầm trên tay.
-Em nói vậy mà nghe được à.Chắc anh phải bỏ em đi tìm người khác mới được.
Gia Mỹ nghe tới đây có tật giật mình:
-Để em với Thái Di xách phụ cho cũng được.
Hắn hơi ngạc nhiên:
“Có tác dụng thật à?”
Tự nhiên hắn nghĩ đến nó”Hình như con hâm đó cũng không thích ba cái vụ này.Mà sao nó chịu đi ta???Chắc chắn bây giờ nó đang đứng trả giá như trả cá,còn không thì kêu món này mắc,món này xấu để không mua”Hắn tự cười với những suy nghĩ được cho là quá-chính-xác của mình.
Vừa nhắc là thấy ngay,nó đứng ở tiệm đối diện-ngay trước cửa-cùng Kha Bình và Hiểu Nhu.Nhưng không như tưởng tượng của hắn.
-Cậu thấy cái này được không?-Hiểu Nhu.
-Cũng đẹp đó,mà thôi lấy cái này đi,đắt hơn chắc là bền hơn-Nó.
-Cậu chọn dùm tớ cái áo khoác đi-Kha Bình.
-Cái này được nè,màu xanh,hợp với cậu.
Công nhận gu thẩm mỹ của nó cũng khá thật,nhưng hắn không ngờ nó lại chọn nhiều như vậy,lại toàn đồ đắt tiền.
Notice:Nó ki bo nhưng tiền của người khác thì xài không thương tiếcT_T
--------------------------------------
Nó nói với Hiểu Nhu sẽ đi dạo qua khu băng đĩa,nhưng thật ra không phải vậy.Nó muốn quay lại một chỗ,nó đã thấy từ đầu nhưng vì bận chọn đồ cho con bạn nên không ghé qua.
Khu vui chơi trẻ em...
Nó đứng bên ngoài ngắm mấy đứa trẻ đang nô đùa.Mặt đứa nào cũng vui vẻ,đứa thì nhún muốn hư luôn cái nhà phao,đứa thì cứ quay mòng mòng trong nhà banh mà không tài nào leo lên được.Có hai đứa trẻ từ chỗ bập bênh chạy ra ngoài,nơi có mẹ chúng cầm sẵn khăn lau mồ hôi và hai cây kem.Tự nhiên nó thấy tủi thân quá,nó thèm được mẹ lau mồ hôi cho và đút kem thế này.Nó muốn khi chơi nhìn ra ngoài sẽ có ba đứng vẫy tay cười với nó.Nhưng,thật tệ...cũng chỉ là ước mơ thôi.
Hạ Phi (nãy giờ đi theo nó) giả vờ như tình cờ gặp nó ở đây:
-Đừng nói với tôi cô cũng thích chơi mấy thứ này nha.
Nó quay lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Phi,rồi buông một câu nhẹ tênh:
-Đúng vậy đó.
-Không đùa chứ?
-Không ngờ cô còn trẻ con vậy?
-Trẻ con là gì vậy?-Nó hỏi một cách rất ư là chân thật,nó chưa bao giờ là một đứa trẻ thật sự cả.
-Cô thích đùa nhỉ?Nhớ hồi nhỏ tôi cũng thích chơi mấy thứ này lắm.Nhất là chơi bong bóng,tôi thường dùng bơm bơm cho nó nổ,nghe thích lắm.Cô có như vậy không?-Hạ Phi vừa cười vừa nhớ lại làm nó càng buồn hơn.
Nó nói giọng lạnh nhạt:
-Tui chưa bao giờ chơi mấy thứ này,bong bóng tui cũng chưa từng đụng vào.
-Cô...-Hạ Phi tưởng nó đùa nhưng khi nhìn thấy gương mặt nó cậu cũng không nói nữa mà cùng nó dán mắt vào đám trẻ con.
Cách đó chừng 3 mét,hắn đứng nhìn thấy,lòng thầm nghĩ:”Mình chẳng cần đi theo cô ta làm gì.”
Cách đó ba cửa hiệu,ánh mắt Gia Mỹ nhìn nó đầy ghen tức,bàn tay con bé nắm chặt.
Hiểu Nhu vừa từ phòng tắm đi ra thấy nó đang sửa soạn liền thắc mắc:
-Cậu đi đâu hả?
-Dạo mát một chút.Cậu ăn cơm cùng Kha Bình,Hy Hy nha.
Hiểu Nhu vừa cúi xuống lau tóc vừa nói:
-Hay là đợi một chút,tớ đi chung với cậu.
-Tớ muốn đi dạo một mình.
Nói xong nó liền dập cửa,không để cho con bạn có dịp mè nheo.Cảnh ở đây về đêm rất đẹp,nếu đi chung với Hiểu Nhu,con nhỏ cứ tíu ta tíu tít thì nó chẳng thể nào tập trung mà ngắm cảnh được.
Nó vui vẻ đi thật nhanh xuống sảnh chính,tình cờ gặp hắn ở đó:
-Cô đi đâu vậy?
-Dạo mát,ông cũng thế hả?
Thái độ của hắn hơi lúng túng nhưng nó không nhận ra,vì chỉ một giây sau đã trở lại như thường
-Tôi...cũng vậy.Hay là đi chung đi.
Lần này nó không còn ngạc nhiên với lời đề nghị.Dù sao cũng là lần thứ hai hắn nói câu “Đi chung đi.”.Điều làm nó suy nghĩ là vì sao khi Hiểu Nhu bảo đi chung nó từ chối mà với tên này lại đồng ý ngay.Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu rồi nhanh chóng biến mất vì nó đã tìm được một lời giải thích hợp:Hắn không nhiều chuyện như Hiểu Nhu.
Hắn đi bên cạnh mà lòng thắc mắc,điều khó hiểu nằm ngay chính bản thân hắn.Hắn đâu có ý định đi dạo mát,chỉ là xuống uống cà phê thôi.Thế mà tự nhiên khi nghe nó hỏi lại trả lời không suy nghĩ.
“Sao mình lại nói dối nhỉ?”Hắn nghĩ nhưng cũng lỡ rồi,chắt lưỡi bỏ qua cho nó xong chuyện.
-Cô định đi dạo ở đâu?
-Ở đường...Cá Lạ...Cá Chùa...-Nó vừa nói vừa nhăn mặt suy nghĩ,không thể nào nhớ đúng cái tên đường ấy.
-Làm gì có cái đường nào như thế?
-Không không,để tui nhớ thử xem nào.
-KALAKAUA AVENUE?
-A A.Đúng là cái đường đó.
-Trời ơi cô hai,cái tên nó rõ rành rành như vậy mà đọc sao thành cá không biết.
-Dài ngoằng như vậy ai mà nhớ cho nổi.
-Cô qua đường đó làm gì?
-Nghe đâu đường đó dọc theo biển.Buổi tối có đốt đuốc gì đó đẹp lắm.
-Ra thế.Nghe ai nói?
-Hạ Phi đó-Nó vẫn ngây thơ (vô số tội) không biết câu nói của mình “đụng chạm” tới “ai đó”.Hắn đang vui vẻ bỗng cái mặt sầm lại như mới đi đám ma về.
-Sao không rủ tên đó đi?-Hắn hỏi lộ rõ vẻ ghen tức.
-Tui chỉ định đi một mình.
-Thế sao lại đi cùng tôi?-Một tia hy vọng trong lòng hắn.
-Là ông rủ tui đi đó chứ.Vì tui là một đứa con gái rất lịch sự nên không thể từ chối được.
Ặc.Đang nói chuyện đàng hoàng nó lại dở giọng chảnh ra rồi.Tuy hy vọng không thành nhưng hắn thấy có chút gì vui vui,ít ra hắn cũng hơn tên quạ phi đó.
Con đường nó nói cách khách sạn một đoạn khá xa,phải đi bằng xe buýt.Trên xe vắng khách,nó chọn chỗ ngồi ở phía cuối xe.Nó thích ngồi cuối,rộng rãi,thoải mái mà lại ít bị để ý.Còn hắn thì ngược lại,đi xe hay máy bay,lúc nào cũng thích ngồi hàng ghế đầu(lý do:đỡ chóng mặt)Không hiểu sao hôm nay lại đi theo nó ngồi hàng cuối.
-Sao lại ngồi đây?-Nó liếc hắn một cái,bao nhiêu chỗ không ngồi,tự nhiên lại chui xuống ngồi cạnh nó.
-Tôi thích ngồi cuối.Không muônd ngồi cùng tôi thì mời cô đi lên cho-Lại nói dối.
-À không,tui cũng thích ngồi dưới này("ngồi dưới này" là ngồi hàng cuối hay ngồi kế hắn nhỉ?^^)
Sau một thời gian rất lâu,xe đã dừng lại ở mấy trạm nhưng vẫn chưa tới nơi nó muốn đến.Khách trên xe đông dần.Loại khách nào cũng có,chủ yếu là các đôi tình nhân.Lên xe,họ ngồi cạnh nhau,nói cười vui vẻ.Còn nó và hắn thì cứ như hai đứa câm.Biết là cả hai không phải bồ bịch,cũng chả thân thiết lắm,nhưng đi chung mà cứ như người xa lạ thế này thì khó chịu quá.
Hắn cố tình bắt chuyện:
-Khi nào mới đến vậy?
Nó đáp lại bằng một câu cộc lốc:
-Hỏi tài xế ấy.
-Nói chuyện huề vốn quá.
-Tui là cái bản đồ à?Hay cái đồng hồ mà ông hỏi kiểu đó?
-Cô có mang mp3 theo không?-Hắn tự nhiên chuyển chủ đề.
-Tui đang đeo nè.Nghe không?
-Ừ.
Sau khi nói xong hắn mới bắt đầu cảm thấy hối hận.Hai đứa...đi cùng với nhau,ngồi cạnh nhau và dùng chung một cái mp3.Ở đâu ra mà “tình củm” dữ vậy trời???Nghĩ đến mấy cái đó làm mặt hắn đỏ lên như quả cà chua.Không biết bữa nay bị sao mà nó hỏi gì cũng gật đầu không kịp nghĩ,hắn ngồi vò đầu bứt tóc mãi mà cũng không ra được lý do chính đáng nào.Rồi hắn nhìn sang nó-đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lànhT_T(vô tư thấy sợ)
Thêm một điều kì quặc làm hắn ngại hết sức,hắn bị thu hút với gương mặt đang say ngủ của nó.Mắt nhắm nghiền,hai má hồng phúng phính,đôi môi chúm chím xinh ơi là xinh,một gương mặt baby quá cỡ.Khác hẳn cặp mắt lúc nào cũng lườm hắn,cái miệng lúc nào cũng chí chóe gây lộn với hắn,trông nó hiền hơn bao giờ hết.Nó có một nét gì đó rất đặc biệt,rất quyến rũ làm hắn không tài nào dứt cặp mắt ra được.
-Mi cô ta cũng cong thật đấy.
Trời xui đất khiến thế nào,thấy cái dáng ngủ của nó cũng “thương thương”,hắn nhẹ nhàng đẩy đầu nó đặt lên vai mình.
5 phút......
10 phút.....
15 phút.....
“Sao mình lại thế này nhỉ?”;”Làm thế này chỉ tổ ê vai”;”Lỡ cô ta dậy thì thế nào nhỉ?”;...Bao nhiêu câu hỏi loạn xì ngầu trong đầu hắn.Nhưng thật sự là hắn thấy rất dễ chịu.Đến khi cái loa thông báo trạm tiếp theo là ở đường Kalakaua Avenua,hắn giật mình đẩy đầu nó về lại vị trí cũ.
-Bốp-Một cú va chạm "nhẹ" giữa đầu nó với cửa sổ.
-Ai da,gì vậy?-Nó nhăn nhó xoa đầu,mắt còn nhắm tịt.
-Dậy đi,sắp đến rồi kìa.
-Kêu người ta dậy có cần bạo lực đến mức đó không?
Nó lườm hắn một cái sắc lẻm.Đấy đấy,bảo sao mà hắn không ngây ra với khuôn mặt nai vàng ngơ ngác khi ngủ của nó kia chứ.
Chiếc xe dừng lại,hắn đứng dậy,vứt ngay cái dây phone vào người nó:
-Trả đó,nghe toàn nhạc gì đâu.Nhức cả tai.
Hắn nói làm nó điên lên được.Nghe cho đã rồi giờ bảo là nhức tai.Dám chê nhạc của nó dở.Dám bôi bác giọng hát thần tượng U-Kiss của nó-->tội đáng chết.Nó bực tức đeo phone vào rồi tặng cho hắn một cái bớp vào đầu.
-Cái quái gì vậy?-Hắn la lên oai oái.
-Thông lỗ tai chưa,đang nhức lắm mà,chắc ở dơ quá nên có gì mắc trong đó chứ chi.
-Cô...-Hắn đứng họng,trước nay chưa ai dám nói hắn ở dơ-Phải,đa tạ.Nhờ phước cô mà tai tôi giờ ù không nghe được gì luôn.
-Đồ khùng,tưng,mát dây,thần kinh rung rinh.Tui chửi vậy có nghe được không?
-Đồ điên-Hắn nhịn không nổi quay qua chửi lại.
-Chắc tai ông thông rồi nhỉ?-Nó cười rồi vọt chạy trước.
-Này này,mấy cậu ăn gì nói đi chứ?
Hy Hy,Kha Bình,Hiểu Nhu,Thoại Giai và cả Hạ Phi nữa,tất cả đang ở trong tiệm Pizza Hut.Nãy giờ Hy Hy đến phòng từng người mời đi ăn tối,sau đó trên đường đi thì cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác(chắc lưỡi mới lột da *-*),cười nói vui vẻ.Trông mấy biểu hiện khác thường của cô ai cũng lấy làm ngạc nhiên.
-Sao tự nhiên rủ tôi đi ăn tối vậy?-Hạ Phi lấy làm lạ.
-Có gì đâu,bạn bè cùng lớp mà.Còn ông nữa,nhớ xử tốt với Trúc Lâm chút xíu,đừng có hành hạ cậu ấy nữa.
-Cô ta nói tôi hành hạ cô ta hả?
-Không,nhưng mà tốt nhất là cho Lâm nghỉ việc đi (ý là làm ôsin í).Ông có biết như vậy là thất đức lắm hông?
-Lần trước cô đến nhà tôi cũng thấy rồi đấy thôi.Cô ta có làm gì nên hồn đâu,còn phá thêm nữa thì có.
Thoại Giai nghe hai người nói chuyện,vừa không hiểu được cái khỉ khô gì hết,vừa bực mình."thôi việc","xử tốt","thất đức"???Còn nữa,chẳng lẽ Hy Hy từng đến nhà Hạ Phi rồi sao?Đến nhà tên đó làm gì chứ (lại suy nghĩ bậy bạ -.-)?Thoại Giai bực mình lên tiếng:
-Hơi lạc đề rồi đó.
-Ờ ờ.Mọi người ăn gì nói đi-Hy Hy lại niềm nở khác thường.
-Sao cậu lại vậy hả?-Kha Bình nhíu mày nhìn Hy Hy,lúc nào con nhỏ cũng thật thà thế đấy.
-Tớ thì sao?
-Thôi thôi,không nói nữa.
Hiểu Nhu ngắt ngang cuộc nói chuyện sắp dẫn tới gây lộn của hai đứa.Hy Hy từ ngày hôm đó thì thay đổi 180°,hiền lành,nói nhiều và cười cũng nhiều...nụ cười che đậy nước mắt.Cô vẫn chưa thể tin tưởng Thoại Giai như lời nói được.Nói thì dễ nhưng trong lòng thực hư thế nào,đố ai đoán được.Tất cả ở Hy Hy bây giờ đều là sự giả tạo,cái giả che mất sự thật,rằng cô đang rất buồn và là một cô gái yếu đuối.Kha Bình thì thẳng tính,thấy cái gì chướng mắt là nói ngay,nhưng lần này có vẻ hơi quá nên Hiểu Nhu đành can ngăn.
Nhìn hai đứa bạn một hồi,Hiểu Nhu đẩy tờ menu ra giữa bàn:
-Tui thì ăn gì cũng được.Mấy người chọn đi.
-Pizza Vegetarian-Kha Bình nói gọn,con nhỏ đang bực trong người.
-Phi,ông ăn gì?
Hạ Phi sau một hồi nghiên cứu kỹ cái menu rồi đưa ra kết luận:
-Cái nào lớn nhất ấy.
-Cao Thoại Giai,còn ông?-Hiểu Nhu kêu rõ họ tên Thoại Giai như nhắc cậu ta điều gì đó.
-À-Hơi chần chừ-Pizza Seafood Pesto.
-Còn đồ uống?
-Nước ngọt-Kha Bình lạnh nhạt.
-Nước ngọt.....Nước ngọt.....-Đứa nào cũng kêu nước ngọt (uống xong rồi tiểu đường cả loạt luôn nhá mí con ^-^)
-Vậy thì nước ngọt cả lũ-Hy Hy nói xong quay sang anh phục vụ gọi món.
20 phút sau,một đống pizza được bưng lên bày chật cả bàn.Hy Hy cắt từng miếng bánh rồi cho vào dĩa từng người.Hiểu Nhu cười cầu hòa nói:
-Hy Hy à,cậu tốt vậy làm tớ sợ đấy.
Hy Hy giả bộ làm mặt giận:
-Tốt một chút mà bị nói này nói nọ.
-Kha Bình,tớ ăn chung với cậu hen.
-Ờ cậu ăn nhiều vào.
-Sao vậy?Cậu nhiễm bệnh của con Hy rồi hả?-Hiểu Nhu miệng nói,tay gắp,cho miếng pizza vào dĩa.
-Đâu có,dù sao tớ cũng đang có kế hoạch giảm cân.
-Biết ngay mà-Mặt Hiểu Nhu méo xệch,bạn bè có cần vô tình đến thế không.
-Ui,đi đến đây mà cũng gặp anh chị nữa đúng là có duyên-Gia Mỹ từ đâu xuất hiện.
-Chả ai có duyên với loại người như cô-Kha Bình nói nhỏ,đủ để Hiểu Nhu và Hạ Phi ngồi hai bên nghe được.
-Hay tụi em ngồi đây luôn nha-Thái Di thấy có Hạ Phi thì mừng rỡ,con nhỏ nở nụ cười chết người để mê hoặc (con nì vô duyên lạ).Nhưng trong cái bàn toàn những con người đặc biệt này chẳng ai mảy may để tâm (đau lòng hơn Hạ Phi là người lạnh lùng nhất T-T)
-Tụi này ăn gần xong rồi-Hiểu Nhu nói,không thèm nhìn mặt,một tay dùng ngón út đẩy gọng kính,tay kia cầm ly coca lên uống thản nhiên.
-À.Ra vậy.Thôi,em qua bàn bên kia-Gia Mỹ cười gượng,quê một cục kéo tay Thái Di qua bàn khác.
-Thiệt là mất mặt quá,bị nó đuổi thẳng cẳng như vậy-Thái Di la lên tức tối.
-Đúng là lần này con nhỏ đó mắc lỗi lớn rồi-Gia Mỹ nói bằng ánh mắt rất ư đáng sợ.
-Giải quyết xong Trúc Lâm tớ sẽ xử luôn nhỏ này-Thái Di siết chặt hai nắm tay,nghiến răng nghiến lợi nói.
-Cái đó tùy cậu,tớ không quan tâm.Chỉ cần Trúc Lâm biến đi là xong.
Thái Di bóp chặt ly nước cầm trong tay như muốn xáng bể nó nhưng không được(ly của nhà hàng mừ^-^),miệng lẩm bẩm những từ ngữ không mấy tốt đẹp,sau đó tan hết trong làn gió vừa lướt qua.
Bàn bên kia,một cô gái có gương mặt rất hiền lành,thêm cặp kính dày cộm đang ngồi ăn ngon lành đột nhiên:
-Ắtt xì.
--------------------------------------
Nó cùng hắn đi dài theo đường Kalakaua Avenue ngắm khách du lịch nườm nượp trên đường.Dọc theo bãi biển có những ngọn đuốc đốt bằng “dầu dừa”.Đúng như người ta nói,rất mờ ảo,rất đẹp.Ánh lửa bập bùng trong đêm và tiếng sóng vỗ rì rào làm vẻ đẹp ở đây có pha chút lãng mạn của vùng hoang đảo.Nếu đi một mình trong cảnh thơ mộng thế này thì hơi tiếc nhưng khi đi với hắn nó lại thấy kỳ kỳ,cứ khó chịu làm sao ấy.Nói chính xác là không tự nhiên chút nào.Lúc này nhìn nó với hắn chắc người ta ai cũng nhầm hai đứa là một cặp,lại còn rất đẹp đôi là đằng khác.Nghĩ đến là thấy ngượng không chịu nổi.Phải,nó quyết định phải rời khỏi cái chỗ thơ mộng này càng sớm càng tốt.
-Nghe người ta đồn đại nhiều lắm,hóa ra chỉ là mấy ngọn đuốc bình thường-Nó xóa tan không khí ngột ngạt của hai đứa.
-Ừm.Chẳng có gì đặc biệt-Hắn cũng cùng tâm trạng như nó,nghe nói tới thì mừng quýnh hùa thêm vào.
-Hay là đi chỗ khác,ở đây không vui chút nào.
Đi bộ thêm mấy vòng để tới trạm xe buýt,tự nhiên hắn hỏi:
-Có thấy đói bụng không?
Nó nghe nói,sực nhớ lại mình vẫn chưa ăn tối.Bụng thì đang réo liên hồi.
-Đi ăn thôi.
Trong lúc nó vẫn còn ngẩn ra vì đang tính cái gì đó (tính tiền ấy mừ) thì hắn đã lôi nó đi.5 phút sau,cả hai đứa có mặt trước một nhà hàng sang trọng.
-Không phải chứ?Ăn tối có cần phải hoành tráng vậy không?
-Tôi quen ăn ở những chỗ như thế này rồi-Hắn nói tỉnh bơ.
-Còn tui thì không quen chút nào.Nè,đừng ăn ở đây nữa.Chỗ này đắt tiền lắm,lại phí phạm nữa.Ăn một món ở đây bằng ba món bên ngoài.Tiền ông ăn ở đây để dành làm việc khác đi.Hơn nữa,ăn nhà hàng rất dễ bị nặng bụng....
-Tôi đãi.
-Vậy thì vào.
Nó nói xong đi vào trước bỏ lại hắn đứng chết trân ngay trước cửa rồi lại phì cười.Cho dù hắn biết tỏng cái bệnh keo kiệt của nó rồi thì cũng không khỏi ngạc nhiên bởi nó thay đổi thái độ nhanh bắt không kịp.
-Này,ăn gì hả?
Nó chằm chằm vào cái menu.
-Đừng lo,đã nói tôi đãi mà.
-Tui không có ngại đâu-Rốt cuộc nó cũng rời mắt khỏi cái menu mà ngước lên.Xong lại quay sang anh phục vụ.
-Cho tôi món này,này,này nữa-Vừa nói nó chỉ vào hình,toàn những món đắt nhất.
Sau khi phục vụ đã đi,hắn mới liếc nó một cái sắc lẻm:
-Cô có còn là người không?
-Quên không nói trước.Tiền của người khác,tui không biết tiếc đâu.
-Vô nhân đạo-Hắn trừng mắt.
-Ô hô,ông có lòng thì tui có dạ.Vô nhân đạo cái gì?Không ăn người ta lại bảo là ngu.
-Cô...
Đúng lúc đó thức ăn được bày ra,chật hết bàn không đủ chỗ để.Nó ngồi tay cầm muỗng,tay cầm nĩa chống xuống bàn,nhe răng ra cười nhăn nhở:
-Ăn ngon miệng nha.
-Ha ha(mắt tóe lửa)
8 giờ 37phút.Từ 6 giờ 13 đến bây giờ là đúng 2 tiếng 24 phút.À không,là 2 tiếng 25 phút chứ,đồng hồ vừa chạy thêm một phút nữa.Vũ Bằng đã đi đâu trong thời gian đó?Đấy là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Gia Mỹ từ lúc đi ăn tối xong đến giờ.
Sau khi về lại khách sạn,vẫn không thấy hắn đâu,Gia Mỹ bắt đầu cảm thấy lo.Chỉ nói là xuống dưới uống cà phê,rồi biến mất tăm luôn từ lúc đó.Bị lạc thì không có khả năng rồi,hắn rất thông minh,không lý nào con bé lại lo lắng cái việc vô duyên như vậy.Nhưng có điều gì đó làm Gia Mỹ thấy bất an,có cảm giác như lần này hắn sẽ rời xa con bé mãi mãi vậy.Gia Mỹ xuống sảnh chính khách sạn chờ hắn về.Đi tới đi lui,đứng ngồi không yên,chốc chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền rồi ngó ra cửa.
-Gia Mỹ,sao cậu lại đứng đây?-Một bàn tay đặt lên vai con bé.Giật mình quay lại,thì ra là Thái Di.
-.........................
-Đứng đợi anh Bằng phải hông?
-Ừ thì...
-Thôi thôi.Đừng đợi nữa,lên phòng nghỉ đi.
-Không cần đâu,tớ đợi được mà.
Thái Di thở dài:
-Muốn thì ảnh đã về lâu rồi,chớ đâu có để cậu đợi mấy tiếng liền như vậy.Đừng đợi nữa,đi lên.
-Lỡ tớ vừa lên anh ấy lại về thì sao?
-Nếu lỡ như vậy thì tớ trúng số độc đắc từ lâu rồi.Ê ê,về thiệt rồi kìa.
-Anh Bằng.
Gia Mỹ trước khi phóng tới bu lấy tay hắn mừng rỡ còn vứt lại phía sau một câu:
-Mong cậu mau chóng trúng độc đắc-làm Thái Di quê rình.Gương mặt Gia Mỹ đột ngột chuyển đổi thái độ khi thấy nó đi đằng sau lưng hắn.
-Sao chị Lâm cũng ở đây vậy?
-Anh...
-Chúng tôi gặp nhau trước cửa-Nó chen lên ngắt lời hắn.
-Có đúng như vậy hông đó?-Thái Di nhếch môi,nhìn nó bằng ¼ con mắt.
-Em mong chị ở đúng vị trí của mình-Gia Mỹ buông lời hăm dọa nhưng mặt vẫn giả vờ hiền từ nhân hậu.
-Tôi lên trước-Nó nói xong lạnh lùng quay đi.
--------------------------------------
-Cốc cốc.
Hiểu Nhu mở cửa,đứng dựa người vào tường,tay chắn ngang cửa,cô làm mặt lạnh:
-Con gái con đứa đi chơi giờ này mới về hả?
Nó ngạc nhiên,Hiểu Nhu hiền lành hằng ngày sao giờ giống má nó quá vậy trời.
-Ai nhập cậu hả Nhu?
-NÓI!Cậu đi đâu chiều đến giờ?
-Hóng mát.
-Với ai?
-Một mình.
-Xạo.Mau khai thiệt đi.
-Thôi đừng làm khó nó nữa Nhu ơi.Lâm!Nó giận cậu đi chung với ông Bằng đó-Kha Bình từ trong nói vọng ra.
Nó chột dạ trố mắt trố mũi ra nhìn.
-Hứ.Vậy là rõ rồi nhé-Hiểu Nhu mím môi gườm nó.
-Mệt cậu quá.Tránh ra cho tớ vào-Nó giả vờ bực mình để tránh ánh mắt soi mói của con bạn,nói xong nó hất tay Hiểu Nhu đi vào trong.
-Lãng tránh như vậy không phải là có vấn đề hay sao-Hy Hy vừa nói vừa cười,tay ôm quyển sách.
-Cả cậu cũng vậy hả Hy?
Hiểu Nhu làm mặt giận:
-Hồi chiều,có người nói muốn đi hóng gió một mình không cho đứa bạn này theo.Rốt cuộc lại đi chung với tên đại ngu đần ấy.
-Đại ngu đần gì chứ?-Nó nhăn mặt hỏi lại.
-Bênh con nhỏ Gia Mỹ đó đương nhiên là tên đại ngu đần rồi-Kha Bình nói với giọng đều đều.
-Kha Bình-Hy Hy la lên,giọng trách móc.
-À,sorry-(Thoại Giai cũng từng bênh Gia Mỹ=>đại ngu đần)
-Sao lại đi với tên đó?
-Có gì đâu.Gặp nhau giữa đường thôi.Với lại anh em họ đi chung cũng là chuyện thường,có gì đâu mà hỏi.
-Láo toàn tập-Kha Bình phán một câu xanh rờn.
-Thứ nhất.Tớ tận mắt chứng kiến hai người cùng leo lên chiếc xe buýt số 17-Hiểu Nhu.
-Thứ hai.Quan hệ của hai người là không-thể-nói-chuyện-được.Vậy mà giờ lại đi chung,quả là bất thường-Hy Hy.
-Thứ ba.Vũ Bằng không phải anh họ của cậu-Kha Bình nói chắc như đinh đóng cột làm ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía cô.
-Kha Bình,cậu...-Nó sững sốt.Bây giờ thì sáu con mắt chĩa thẳng vào nó.
-Tớ thấy nghi nghi nên chỉ định thử cậu thôi.Không ngờ lại đúng như vậy-Kha Bình phán làm cả bọn sốc hơn.
-Vậy là sao hả Lâm?-Hy Hy.
-Cậu nói dối tụi này hơi nhiều đó-Hiểu Nhu nghiêm giọng.
Lỡ rồi cho loét luôn.Vậy là nó phải ngồi kể cho mấy đứa bạn nghe từ đầu đến cuối.Bà Mẫn-tức mẹ của hắn-chỉ là người bạn thân của mẹ nó và tuyệt nhiên,hắn với nó chẳng có mối quan hệ họ hàng nào.Còn dì Thu là người đưa ba mẹ nó vào bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông nhưng ba mẹ nó không qua khỏi.Sau đó dì nuôi nó cho tới tận khi nó 17 tuổi thì bà Mẫn tìm ra nó rồi đưa về đây.Hiện nay nó vẫn thường xuyên liên lạc với dì qua mail hay điện thoại.
Nghe nó kể xong,tất cả đều im lặng.Hy Hy,Kha Bình,Hiểu Nhu nhìn nó thương cảm.Từ trước đến giờ,chẳng khi nào nghe nó nhắc đến gia đình.Ba đứa cứ tưởng ba mẹ nó ở quê gửi nó lên nhà bác ở thành phố để học cấp 3,không ngờ nó lại là trẻ mồ côi.Nó thấy ánh mắt ba đứa nhìn mình,lộ vẻ khó chịu qua cái cau mày:
-Thấy tội nghiệp tớ à?Hay khinh thường?
Nghe nó nói.Kha Bình lật đật lột vội cây kẹo mút cho vào miệng.Hiểu Nhu tiến tới tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng khui một chai nước suối.Còn Hy Hy lại cúi xuống chăm chú vào quyển sách đang đọc dở.Thấy những hành động lãng tránh đó,nó càng bực mình hơn.
-Bây giờ muốn không làm bạn với tớ nữa vẫn còn kịp đấy.
-Cậu nghĩ tụi tớ là loại người gì hả?-Hy Hy bất mãn,xong lại chúi đầu vào quyển sách như không muốn nói nữa.
-Không ai không muốn làm bạn của cậu cả.Đúng ra cậu phải nói chuyện này ra ngay từ đầu chứ-Hiểu Nhu nhìn thẳng vào mắt nó,cái nhìn đầy quan tâm.
Nó hơi bất ngờ trước những lời nói này.Nó cứ tưởng những người giàu sang,con của các giám đốc công ty,tập đoàn lớn khi biết bạn mình là đứa mồ côi sẽ tỏ ra xa lánh và khinh thường.Không ngờ ba đứa bạn vẫn đối xử với nó bình thường,có khi còn tỏ ra quan tâm hơn ấy chứ.
-Là bạn bè thì phải nói rõ cho nhau nghe chớ,sao lại giấu giếm như vậy-Kha Bình hôm nay cũng bỏ đi thái độ trẻ con hằng ngày nói với nó một cách chân thành.
-Các cậu...
-Các cậu gì?Cậu làm tớ giận đó.Nghĩ gì kỳ cục vậy,đã là bạn bè rồi thì dù cậu có giàu có hay mồ côi thì cũng như nhau.Tụi tớ làm bạn với cậu vì tính cách chứ không phải gia cảnh của cậu-Hy Hy nhìn nó trách móc.
Mấy đứa bạn làm nó xúc động.Nhà giàu thì cũng có kẻ tốt kẻ xấu,mà nó thì lại quên mất mấy đứa nhí nhố này lại là những người cực kỳ tốt.Vậy mà từ trước đến giờ nó cứ lo sợ sẽ mất bạn nếu như mọi người biết nó là trẻ mồ côi.Đúng thật nó nghĩ thừa thải quá rồi,bạn bè chơi với nó là vì tính cách chứ không phải vì gia cảnh.
-Đừng suy nghĩ lung tung nữa.Dù sao thì tụi tớ vẫn là bạn cậu.
-Cám ơn.Tớ chỉ nói được chừng đó thôi-Nó nói giọng nhẹ tênh,dường như đã trút được một gánh nặng.
-Có thấy cảm kích không?Làm sao mà có được người bạn tốt như tớ chứ-Hiểu Nhu háy háy mắt,cao giọng.
-Mới đó đã lên mặt rồi-Nó ngán ngẩm.
-Thôi,vụ này coi như xong.Chơi một ván đi-Kha Bình la lên,vừa la vừa lắc bộ bài trên tay như lắc xí ngầu.
-Phục luôn,giờ mà còn đòi chơi bài-Hy Hy nhìn Kha Bình cười khì.
-Kỳ nghỉ mà,thong thả chút đi-Kha Bình.
-Chơi thế nào đây?-Hiểu Nhu.
Kha Bình nhanh nhảu:
-Ai thua thì phải bao một chầu...
-Kem-Nó tiếp lời.
-Cái mặt cậu đó.Kem cả ngày không thấy ớn hả?
-Nhanh lên,chia bài đi.Tiến lên-Hiểu Nhu.
-Không.Xì lác-Nó.
=======^_^=======
-Xì bàng nha-Hy Hy la to.
-Xì,sao mà đen đủi vậy trời?-Hiểu Nhu than vãn.
-Ai chia bài tay thúi quá.Đưa đây chia cho-Kha Bình bốc hỏa.
Tiếng đập bài dưới đất chan chát vang khắp căn phòng đến tận 1h sáng.
.................
Biển Waikiki(Hawaii),8h30 sáng...
Mọi người nô đùa trên bãi biển,nếu không nhờ cái thân xác to lớn,chắc không ai nghĩ họ đã là học sinh cấp III.Lâu lâu lại có tiếng hú như vượn của bọn con trai rủ nhau thử sức với trò lướt ván.Hắn và Hạ Phi cũng nằm trong cái lũ đó.Gia Mỹ,Thái Di đang ngồi vừa uống nước vừa tán gẫu.Còn Kha Bình đang thực hiện cái nhiệm vụ cao cả bảo vệ làn da của mình:thoa kem chống nắng.
Hy Hy ngồi xây lâu đài cát,cô còn rảnh rỗi đến độ liên tục chạy ra chạy vào lấy nước để đắp cát lên.
-Này,em mấy tuổi rồi hả?
Hy Hy ngước lên nhìn bằng cặp mắt ngây ngô,rồi cô mỉm cười thật tươi:
-Vui mà,muốn chơi cùng không?
Thoại Giai ngán ngẩm nói:
-Trẻ con thật đấy.
-Con gái thường thích những thứ trẻ con.Anh chẳng tâm lý gì hết.
Ngồi xuống vọc đống cát cùng Hy Hy,Thoại Giai khẽ gọi:
-Này.
-Hửm?
-Lần trước anh nói là thật đấy.
-Lần trước nào?
-Cái lần em đi mãi không thấy về ấy.
Hy Hy thôi không vọc cát nữa,cô nhìn Thoại Giai chằm chằm:
-Thì em đã nói tin anh rồi còn gì.
-Nhưng thật ra em không tin.
-Có mà...
-Em đã thay đổi.
Thay vì đáp trả,cô lại chăm chú đôi mắt về "tòa lâu đài" của mình,hai tay ém nhẹ làm hình dáng của khối cát trông rõ hơn.
-Anh không còn thích Gia Mỹ,em không cần phải cố gắng biến mình thành một người khác như vậy.
-.........................
-Anh nhớ Hy Hy của trước đây:đanh đá,hung dữ nhưng lúc nào cũng cười.Có thể cho anh thấy lại Từ Hy Hy “phiên bản gốc” được không?
-Anh đang xỉa xói em đó hả?-Hy Hy liếc xéo.
-Không đâu.Là thật đấy.
-Ngốc ạ.Em cần thời gian để thay đổi thì cũng cần thời gian để bình thường trở lại.
-Ngay cả chữ “Ngốc ạ” trước đây em cũng chưa hề dùng đến.
-Vậy sao?
-Nếu là trước đây nhất định em sẽ bảo là “Đồ ngu học!” hay “Không có óc à?”
-Nè,đừng có quá đáng nha-Hy Hy chồm tới định đánh Thoại Giai(gần bình thường trở lại rùi đó ^-^) thì có tiếng gọi.
-Ê,chơi bóng chuyền đi.
-Tới liền.
Cùng lúc đó,nó đang nằm dài trên ghế,dưới bóng mát của cây dù và...yên giấc mộng.Phải công nhận nó ngang hàng với họ nhà heo với cái thói ngủ nhiều này.Nó ngủ miết từ lúc ở khách sạn đến khi ngồi trên xe rồi bây giờ là ở biển nó vẫn ngủ ngon lành.Hiểu Nhu nhìn nó thở một hơi dài sượt lượt rồi ngồi xuống ghế bên cạnh:
-Chán thật,đến đây mà tớ vẫn phải đánh thức cậu.
-.........................
-Dậy nào,heo nái.
-Ưm....-Mặt nó nhăn nhúm,nó vội quay người sang hướng khác.
Bực mình,Hiểu Nhu đạp một phát thật mạnh vào mông nó.Nó đau đớn xoay người lại nhìn trừng trừng vào kẻ cả gan phá tan giấc mơ đẹp của mình.
-Thích thì cậu chơi đi,lôi tớ dậy làm gì?
-Cậu cùng dòng với Bát Giới hả?
-Ngủ rất có lợi cho sức khỏe.Biết không hả?
-Còn nằm lì một chỗ về già sẽ chết yểu đó.Nghe chưa?-Hiểu Nhu nghiến răng đáp.
-Ê,chơi bóng chuyền đi-Tiếng gọi của Kha Bình đằng xa.
Hiểu Nhu mạnh tay lôi nó dậy:
-Thấy chưa,dậy dậy.Hoạt động một chút đi.
Nó uể oải để nhỏ bạn kéo đi.
Nó,Kha Bình,Hiểu Nhu,Hy Hy và hai nhỏ chung lớp một đội.Thái Di,Gia Mỹ và thêm bốn nhỏ khác nữa một đội.Sau khi tung đồng xu,đội bên kia giành quyền giao bóng.Cuộc chơi đang diễn ra ngon lành thì Hiểu Nhu than mệt nên ra ngoài.Đánh thêm mươi phút nữa thì nó nghe có tiếng gọi.
-Lâm,nghỉ lại uống miếng nước đi.
Nó quay sang phía Hiểu Nhu vừa định trả lời thì:
-Trúc Lâm,cẩn thận.
Sau tiếng la thất thanh là một cái “Bốp” ngay vào mặt.Nó không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.Chỉ thấy sao rơi đầy đầu,con mắt lượn qua lượn lại không biết bao nhiêu lần.
-Lâm à,có sao không?
Đám bạn bu quanh nó,nhìn chóng mặt gần chết,không biết ai ra ai.Tiếng Kha Bình lại hét lên:
-Chảy máu cam rồi kìa.
Nó quệt tay lên mũi,máu là máu,nhìn máu đau lòng.Ăn bao nhiêu ký gạo mới được từng này máu thế mà nay cái đứa chết tiệt nào đánh quả bóng một phát làm lãng phí máu của nó.
-Chị Lâm à,xin lỗi nha.Em không cố ý.
Tuy đầu nó vẫn đang quay vòng vòng với sao và đom đóm nhưng dù có thành tro nó vẫn nhận ra giọng nói này là của ai.
-Không sao đâu-Nó nói,trong lòng lại nghĩ ”Con nhỏ chết bầm.”
Hy Hy đỡ nó vào trong,dặn dò kỹ càng:
-Cậu ngồi yên đây,lấy tay ấn chặt bên mũi ra máu nghe chưa.Tớ đi lấy giấy.
Nó gật đầu lia lịa.
-Ê ê.Ngồi yên,đừng nhúc nhích cái đầu,máu nó ra nữa bi giờ.
Nó ngồi xếp bằng trên ghế,ba con bạn bu quanh.Nó liếc Hiểu Nhu một cái sắc lẻm ý bảo nhờ ai rủ nó chơi bóng chuyền,gọi nó uống nước để giờ ra nông nổi này.Hiểu Nhu tuy thấy có lỗi nhưng vẫn kênh mặt lên kiểu “Ai bảo cậu nhìn tớ làm gì?”.Một tay ấn chặt mũi,một tay nó lấy giấy lau máu đi.
-Hy Hy,chừng nào tớ mới có thể bỏ tay ra?
-Ưm...Thêm 10 phút nữa đi.Cho chắc ăn.
-Hả?
-Chứ không máu ra lại thì mệt-Hiểu Nhu gật gù.
-Này,cho hỏi xíu.
-Gì?-Hiểu Nhu,Hy Hy đồng thanh.
-Bị như vậy,có khi nào mũi tớ tẹt xuống một khúc không?
-CÓ PHẢI CẬU KHÔNG ĐÓ LÂM?-Hai con nhỏ cùng hét lên.
-Mất máu không lo...
-...đi lo mũi tẹt-Hy Hy tiếp lời Hiểu Nhu.
Bỗng Kha Bình nói một câu làm cả bọn quay lại phía cô:
-Nhỏ Gia Mỹ đó không biết là cố tình hay vô ý nữa.
-Phải ha!Sáu người đứng đó,con Lâm lại đứng phía sau.Sao tự nhiên quả bóng trúng ngay mặt nó chứ?-Hiểu Nhu.
-Bữa nay thông minh đột xuất vậy Bình?
-Muốn chết hả???
-Nếu là vậy,lần sau tớ sẽ đánh bóng cho nó bầm mặt,tẹt mũi,răng hàm vĩnh biệt luôn-Nó hằm hè đưa quả đấm lên không trung.
-Giữ chặt mũi-Hiểu Nhu thét.
-À à.Biết rồi.
(Còn nữa..)
Home
Thiên Thần Của Anh Tập 15
|
12/9/11 |


Không có nhận xét nào: