Thiên Thần Của Anh Tập 14

Một lúc sau thì số học sinh xếp hàng bên ngoài cũng vào hết.

-Khoảng 10 phút nữa máy bay cất cánh nên mấy em vào chỗ hết đi-Bà cô xài cái giọng khủng bố phá giấc ngủ của nó.

Xong bả cầm tờ danh sách,miệng đếm đếm,tay chỉ từng đứa trong lớp.

-Thiếu một em.

-Em đây cô-Hạ Phi chạy vào,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,mặt đứ đừ.

-Vào chỗ nhanh đi em.

Hạ Phi đi tới chỗ nó đang ngồi,sát cái cửa sổ,nhưng ai ngờ có hắn ngồi ngay bên cạnh-->tức hộc máu.Thế là Phi nhà ta đành ngồi sau lưng nó quan sát tình hình.

Trở lại chỗ gia Mỹ...

-Tớ muốn bàn với cậu một kế hoạch.

-Kế hoạch?

Thái Di ghé tai Gia Mỹ nói điều gì đó.

-Hay-Gia Mỹ reo lên.

Gia Mỹ nhìn nó tức tối:

-Một mình ngồi giữa hai người con trai.Trơ trẽn.

-Cố nhịn đi,không lâu nữa đâu.

-Nếu nó không đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

-Cậu đừng lo.Nó đi lần này thì cũng không ai quan tâm tới nó đâu.Chỉ cần làm cho nó sợ là được.

-Không được.Có nó,tớ không yên tâm chút nào cả.

-Chứ cậu muốn sao?

Rồi Gia Mỹ thì thầm cái gì đó vào tai Thái Di.

Như vậy hơi ác đó-Thái Di tỏ ra sợ sệt.

-Cậu tội nghiệp nó sao?

-Không,không phải vậy-Thái Di vội lắc đầu,xua tay.

-Hạ Phi đang ngồi phía sau nó kìa.Thấy không?-Biết điểm yếu của Thái Di,Gia Mỹ liền nhắc khéo.

Nghe tới Hạ Phi,cơn giận của Thái Di lại nổi lên như bão:

-Nó phải biến mất.

-Phải.Tới lúc đó,sẽ không ai dám cản đường tớ nữa-Con bé nói kèm theo nụ cười nửa miệng.

-Ê ê,cậu nhìn Gia Mỹ đi-Kha Bình thúc tay Hiểu Nhu.

-Cái mặt con quỷ đó có gì để nhìn?

-Không.Con mắt nó nhìn Lâm nhà ta lạ quá.

-Xời ơi.Mặt con đó đểu từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ,lạ lẫm gì.

Kha Bình nhìn nó lo lắng:

-Hình như nó có âm mưu gì ấy?

Hiểu Nhu trấn an:

-Đông người vậy,chắc nó không dám làm gì đâu.

Suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay......

-Ngồi gần con nhỏ này chán chết,suốt ngày ngủ với ngủHắn lầm bầm.

-Ông nói gì tui nghe được hết đấy nhá-Nó nói,vẫn nhắm mắt.

-Ui cha mạ ơi hết hồn,cô là người hay quỹ vậy?

-Có tật giật mình.

Sau một hồi im lặng.....

-Nghe cái gì thế?-Hắn chỉ vào cái phone nó đang đeo,hỏi nhẹ nhàng.

-Người ta cầm mp3 theo thì có thể nghe được cái gì ngoài nhạc hả?

-Cô không thôi được cái trò nói móc ấy à?

-Thế ông không hỏi mấy câu ngu đần thì không chịu được hả?

Kết quả:Hai đứa giận không thèm nhìn mặt nhau.

-Em có thấy lạ không?-Thoại Giai vừa nhìn hắn vừa hỏi.

-Lạ cái gì?

-Không ngờ thằng Bằng với con nhỏ Lâm lại thân nhau đến vậy.

-Hai đứa nó cãi nhau như chó với mèo vậy mà kêu là thân à.Có đui cũng thấy mờ mờ chứ.

-Ý anh không phải vậy.Bình thường hai đứa có nói chuyện với nhau đâu,lần này cãi nhau luôn là thân rồi còn gì.

Hy Hy nhìn nó chán ngán:

-Tụi nó không nói là bởi vì bình thường nói ớn rồi.

-Ủa?Là sao?

-Hai đứa nó ở chung nhà mà.

-What?

-Quác quác cái gì?Anh không biết thiệt hả?

Mặt Thoại Giai ngu một cục.

-Con Lâm là em họ của ông Bằng mà.

-Thằng Bằng không nói anh biết gì hết.

-Cũng có gì tự hào đâu mà nói,ổng suốt ngày bắt nạt Trúc Lâm.

-Bà đó bị thằng Bằng bắt nạt hả?Ngược lại thì có thể.

-Không phải đâu,cũng tại con Mỹ đầu heo đó hết.

-Mỹ đầu heo?

-Cách 3 dãy ghế,phía tay trái của em.

Thoại Giai quay lại nhìn:

-Em kêu Gia Mỹ hả?-Nét mặt Thoại Giai hơi thay đổi.

-Như anh thấy thôi.Con Mỹ đầu heo đó làm như mình tội nghiệp lắm á,giả nhân giả nghĩa.

-Em thôi đi-Thoại Giai đanh giọng.

-..........

-Nếu còn nói xấu Gia Mỹ,anh cũng không khách sáo với em đâu.

Hy Hy tức lắm,cô nhăn mặt:

-Anh nói vậy là sao chứ?Nói xem anh sẽ làm gì em nào.

Thoại Giai tỏ ra rất kiên quyết:

-Anh không biết nhưng em không được nói xấu cô ấy-Thoại Giai lạnh lùng.

-Anh nói cứ như đang bảo vệ người yêu của mình ấy nhỉ-Hy Hy cười nhạt.

-Anh chơi với Gia Mỹ từ nhỏ nên biết tính nó,không tệ như em nghĩ đâu.

-Đâu chỉ đơn thuần là bạn thân từ nhỏ.Đúng không?-Hy Hy mím môi,chưa bao giờ cô thấy giận như lúc này.

Thoại Giai chột dạ nhưng cố đánh trống lãng:

-Có gì mà em phải giận hả?

-Vậy nhỏ đó có gì mà hai người bênh vực lắm thế?-Không kìm được nữa,Hy Hy phải thét lên.

-Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng ít phút nữa.Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn-Đúng lúc đó thì cái giọng đều đều ấy vang lên,cuộc nói chuyện,nói đúng hơn là cãi vã của hai người mới được dừng lại.

Khi đặt chân lên đảo đã là buổi chiều,hình như là 3 giờ.Giờ đó mà không khí rất mát mẻ,dễ chịu.

-Đúng là khí hậu ngoài biển,mát quá-Kha Bình vươn vai sau mấy tiếng đồng hồ ngồi muốn ủ dột trên máy bay.

Hiểu Nhu đi sau khệ nệ xách mấy cái vali một lúc:

-Của cậu nè,tự cầm đi.Bỏ cái gì mà nặng quá vậy?

-Đi mà không biết mặc đồ gì,thấy bộ nào cũng đẹp hết nên tớ hốt cả tủ vô đó luôn.

-Sặc.

-Nè,tập trung lại đi mấy em-Bà cô hô to.

-Giờ lên khách sạn ăn uống,nghỉ ngơi trước đi rồi đến chiều chúng ta mới bắt đầu cuộc chơi.Rõ chưa?

-Rõ-Tiếng bọn học sinh yểu xìu.

--------------------------------------

Sau khi đã ăn một bụng no nê dưới nhà hàng.”Bụng nó căng thì con mắt nó sụp xuống”,cả lũ ai về phòng nấy làm một giấc lấy sức cho chuyến đi thú vị sắp tới.

-Woa,thoải mái thật đó-Hiểu Nhu ngồi trên giường nhún muốn bật cái lò xo.

Nó thì đã leo lên giường nhắm mắt từ lúc nào:

-Tớ nguyện được chết trên cái giường này.

-Không ngờ trường mình lại hào phóng vậy,chọn luôn khách sạn 5 sao.

-Cậu im cho tớ ngủ được không?-Nó nhăn nhó.

-Này,cậu không định tắm rửa gì luôn à?

-Ngủ dậy tớ sẽ tắm.

-Dậy mà tắm đi chứ.Cậu ngủ suốt trên máy bay rồi còn gì?

-Nó giãy nãy:

-Để yên cho tớ ngủ.

-Biết rồi biết rồi.Đi mà lo giấc ngủ ngàn thu của cậu luôn đi.

--------------------------------------

Hy Hy vừa cất đống hành lý đã vội khoác áo ra ngoài.

-Cậu đi đâu thế?

-Đi dạo mát.

-Lo mà ngủ một tí chiều còn đi chơi.

-Chắc tớ không tham gia nữa đâu.

-Rầm-Tiếng dập cửa.

Kha Bình đứng trong nhăn nhó:

-Nó nói cái gì hổng hiểu gì hết trơn.

--------------------------------------

Chiều,4:30

-Dậy đi tắm,con sâu ngủ-Hiểu Nhu lôi nó dậy.

-Không dậy.

-Định không đi luôn à?

-Ừ,không đi.Tớ buồn ngủ,bỏ tớ ra đi.

-Cậu phí tiền thế đấy hả?

Nghe tới tiền,nó theo phản xạ bật dậy ngay lập tức:

-Tiền gì?

-Thì tiền của chuyến đi này nè,định bỏ phí nó mà nằm đây ngủ mãi sao?

-Ừ thì.......

-Rầm rầm rầm-Tiếng đập cửa liên tục.

-Kha Bình-Hiểu Nhu ngạc nhiên thấy Kha Bình mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng trước cửa.

-Hy Hy đi đâu rồi...không biết.Tớ chạy đi tìm...hết cái khách sạn...này rồi cũng không thấy-Kha Bình thở gấp,nói không ra hơi.

-Kể tớ nghe chuyện gì nào,từ từ rồi nói.

-Lúc trưa vừa cất hành lí là cậu ấy đi ngay.Còn bảo là không đi chung với lớp nữa.

-Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?-Hiểu Nhu gặm gặm nơi đầu ngón tay suy nghĩ.

-Cao Thoại Giai-Cả ba cùng la lên.

--------------------------------------

Rầm rầm.

-Cao Thoại Giai.Mở cửa.

Nó tức mình đá thật mạnh vào cánh cửa.

-Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?-Thoại Giai đi ra với khuôn mặt còn ngái ngủ.

-Hy Hy đâu?-Nó hỏi cộc lốc.

-Cô hỏi vậy làm sao tôi biết chứ?

-Hy Hy không có trong đó sao?-Hiểu Nhu lo lắng.

-Tôi giữ cô ta hay sao chứ?

Nhận thấy cách nói khó chịu của Thoại Giai,nó dò hỏi:

-Ông với nó cãi nhau hả?

Thoại Giai gật nhẹ.

-Kể lại cho tui nghe toàn bộ sự việc.Mau lên-Kha Bình nhấn mạnh từng chữ.

-Bây giờ không phải lúc,phải nhanh chóng tìm cho ra Hy Hy đã-Nó.

-Không biết nó có chuyện gì không?-Hiểu Nhu sụt sùi.

-Đi tìm Hy Hy thôi-Kha Bình thúc giục.

Cả ba chạy đi nhưng nó đột nhiên dừng lại để hai đứa kia đi trước.Nó khựng lại khi thấy Thoại Giai vẫn đứng ngây ra ở cửa,vẻ như không muốn tìm.

-Ông không định đi kiếm nó sao?

-.........................

-Vì sao vậy?-Nó thắc mắc-Vì hai người cãi nhau ư?

-Mấy cô tự đi tìm đi-Thoại Giai toan đóng cửa phòng lại.

-Khoan đã.

-.........................

Nó lấy chân chặn cửa lại:

-Không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng là bạn trai,ông không cảm thấy lo lắng chút nào sao?

-.........................

-Nó đi hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy về.Tính nó lại nông nổi,không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Muốn đi tìm hay không là tùy ông-Nó nói xong lạnh lùng quay đi,cảm thấy con người này thật đáng thất vọng.

Nó xuống đến sảnh chính khách sạn,thấy Kha Bình và Hiểu Nhu đứng đó,nét mặt rất sốt ruột.

-Sao đột nhiên cậu chạy ngược lại vậy?-Hiểu Nhu chạy đến cạnh nó.

-Tớ quên đồ nên chạy về phòng lấy-Suýt chút nữa nó quên khuấy hai con bạn đứng chờ mình.

-Đi nhanh thôi-Kha Bình kéo tay hai đứa.

Còn lại Thoại Giai ngồi một mình trong căn phòng,vẫn trơ ra đấy.Cảm giác của cậu ta bây giờ không biết diễn tả ra sao nữa.Chỉ mới sáng nay thôi,vào cái giây phút cậu ra sức bênh vực Gia Mỹ,một ý nghĩ thoáng qua.

“Có phải cậu vẫn còn rất thích Gia Mỹ?”

Và......

“Để Hy Hy không phải đau lòng,hai người nên chia tay?”

Chẳng phải sáng nay Thoại Giai đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã quyết định rồi ư?Thế mà giờ lại phân vân nữa rồi.

“Nó đi hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy trở về.Tính nó lại nông nổi,không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Muốn đi tìm hay không là tùy ông.”

Lời nói của nó lại văng vẳng bên tai.Giờ thì Thoại Giai bắt đầu cảm thấy lo lắng.”Hy Hy đi đâu?”;”Hay là cô ấy đã đi lạc?”;”Có chuyện gì xấu xảy ra không?”;...Hàng vạn câu hỏi đột ngột trào ra khiến cậu hoang mang.

Thoại Giai vơ đại cái điện thoại di động trên bàn rồi chạy vụt đi.Dường như cậu ta đã tìm được câu trả lời chắc chắn cho mình.

--------------------------------------

-Hy Hy.

-Từ Hy Hy.

Tụi nó đã đi gần một tiếng rồi,đôi chân rã rời nhưng vẫn chưa thấy Hy Hy đâu.Nó bực mình đá vào một cái cây gần đó.

-Lâm à,bình tĩnh đi.Chắc nó cũng đi đâu đó quanh đây thôi.

Nó nói bằng giọng mệt phờ:

-Tiếp tục tìm đi.

--------------------------------------

Thoại Giai chạy,chạy như điên,chỉ mong tìm được hình dáng bé nhỏ quen thuộc.Cậu lo lắm,gọi điện thoại cũng không bắt máy,Hy Hy làm gì vậy chứ.Cậu tìm khắp nơi,thậm chí còn vào trong từng quán ăn một,nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không.

Thấy cái dáng hình nhỏ bé ấy,chiếc áo ấy và cả cái túi xách ấy nữa,không lẫn vào đâu được.Thoại Giai nắm tay người đó mừng rỡ gọi:

-Hy Hy.

Đáp lại cậu chỉ là gương mặt của một bà cô và...

-Hy cái mụ nội mày,đồ dê xồm.

Thoại Giai cúi đầu xin lỗi,và sau cái cúi đầu,gần như là tuyệt vọng.Một nơi xa lạ,rộng lớn,không biết đường,chắc Hy Hy đi lạc rồi.

Thoại Giai hối hận lắm.Khi có Hy Hy bên cạnh thì không biết trân trọng mà suốt ngày chỉ trách móc,la mắng,cãi nhau với cô,chẳng được lời nào tử tế.Nếu Hy Hy trở về,nhất định Thoại Giai sẽ đối tốt với cô hơn,sẽ làm cho cô hạnh phúc hơn.

Chỉ vì chút tình cảm tốt đẹp ban đầu còn vương lại mà cậu luôn miệng bảo vệ Gia Mỹ.Nhưng thật ra,trong thâm tâm Thoại Giai từ lâu đã coi Hy Hy là trên hết.Cô luôn làm đúng.Chỉ tiếc là...Thoại Giai không nhận ra điều này sớm hơn.

--------------------------------------

Cao Thoại Giai......bỏ cuộc thật rồi.Thật đáng mỉa mai nhưng đúng là cậu ta đã bỏ cuộc.Dáng vẻ thất thểu, lững thững bước đi vào khách sạn,trông Thoại Giai bơ phờ quá.Nhưng dường như tỉnh hẳn ra khi thấy bóng người quen thuộc.

-Hy Hy.

Thấy cô vẫn chưa nghe,Thoại Giai chạy đến kéo tay:

-Hy Hy,em đi đâu từ chiều đến giờ vậy?Có biết mọi người lo lắm không.

Hy Hy quay lại nói với giọng đều đều:

-Em đi hóng gió chút thôi.

-Em/Anh có điều cần nói-Đồng thanh.

-Để em nói trước-Giọng Hy Hy nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết.

-Trước đây...anh từng thích Gia Mỹ phải không?-Hy Hy nói mà tim như bị ai xé ra thành từng mảnh.

-Em...

-Đừng hỏi tại sao em biết.Em không được như Gia Mỹ về mọi mặt.Em lúc nào cũng cãi lời anh,em đanh đá,em cư xử như những đứa không có đầu óc...

-Không có đâu-Thoại Giai vội đỡ lời.Hy Hy rất bình tĩnh,nhưng cô càng bình tĩnh càng khiến cậu lo hơn.

-Đừng cắt lời em.Tuy vậy nhưng em rất cố gắng để thể hiện tình cảm của mình.Tại sao anh vẫn không chịu hiểu chứ?-Như không kìm được nữa,Hy Hy bật khóc.

-Anh hiểu mà.

-Từ đầu em đã biết anh thích Gia Mỹ rồi em vẫn chấp nhận,em nghĩ chỉ cần cố gắng là được nhưng hình như không phải.

-.........................

-Hay là mình...

-Anh không đồng ý chia tay đâu.

Hy Hy đứng sững ra,cô đã nói gì đâu.

-Ngốc.Em không cần phải cố gắng gì nữa hết,anh đã quên hẳn Gia Mỹ rồi.

Hy Hy đã ngưng khóc,cô ngước mặt lên:

-Đừng gạt em,em tưởng thật đấy.

-Anh nói thật đấy-Ánh mắt Thoại Giai không có chút giả dối nào.

-Anh không biến em thành con ngốc đấy chứ?

-Không đâu.

-Em tin anh.

-Bây giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi,mọi người đang chờ trên đó.

Hy Hy ngoan ngoãn nghe lời.Trên đường đi,cô siết chặt lấy tay Thoại Giai như giữ cho cậu không đi mất.

-Ngốc.

Hy Hy chỉ cười nhẹ chứ không nói.

--------------------------------------

Bỏ cả buổi tối,bỏ cả buổi đi chơi hôm nay,không thương tiếc bàn chân đang chạy đau đến mức nào để tìm kiếm,vẫn không tìm được Hy Hy.

Khoảng 8 giờ,sau hơn 3 tiếng chạy không ngừng nghỉ,cũng là lúc Hiểu Nhu nhận ra cả người mình ướt sũng như vừa mới tắm mưa,cũng là lúc Kha Bình thấy chân mình rát buốt và sưng dộp,cũng là lúc nó biết mình không thể lết về khách sạn được nữa.Cả ba liền lên một chiếc taxi và nhờ tài xế chở về địa chỉ khách sạn ghi trong tờ giấy.

Trong căn phòng bé nhỏ,người thì ngồi gặm gặm đầu ngón tay,người thì cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà,người lại đi qua đi lại suốt mấy trăm vòng mà không biết chóng mặt.Nhưng cả ba đều có chung một suy nghĩ.

-Bộp bộp.

-Hy Hy-Hiểu Nhu mở cửa,nhìn thấy Hy Hy,cô mừng rỡ đỡ Hy Hy vào trong.Thoại Giai lẳng lặng đi về.

-Cậu về là tớ yên tâm rồi-Kha Bình cũng không than trách nửa lời.

Hy Hy không nói mà đi thẳng vào trong thì gặp phải cái nhìn chằm chằm của nó.

-Cậu không có gì để nói à?

Hy Hy thả phịch người xuống giường,vội kéo chăn trùm kín đầu.Quá mệt mỏi sau một ngày có đủ thứ chuyện thế này,cô không muốn nói gì nữa.
Thấy Hy Hy về,nó cũng bớt lo lắng.Giờ là lúc nó đi tìm hiểu rõ sự việc này.Nó vội chạy đi,Kha Bình đuổi theo sau,không quên dặn dò:

-Hiểu Nhu,cậu trông chừng Hy Hy.

Rầm rầm rầm.

-Cao Thoại Giai.

-Cao Thoại Giai.Mau mở cửa đi-Nó vừa đập cửa vừa hét.

-Trúc Lâm.

-Nói cho tôi biết,Hy Hy đã đi đâu?

-Tôi không biết,tôi vừa gặp cô ấy ở trước cửa.

-Hai người đã xảy ra chuyện gì?Tại sao Hy Hy lại bỏ đi như vậy?

-.........................

-Đêm hôm làm gì ồn ào vậy?-Hắn chui đầu ra quát cùng gương mặt ngái ngủ.

-Có chuyện của ông ở đây sao?-Nó gườm hắn hét rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào Thoại Giai.

Thoại Giai khẽ liếc sang hắn rồi nhẹ nhàng nói:

-Đi chỗ khác rồi nói.

Hắn nhìn ba người bước đi mà lòng không khỏi thắc mắc.Cái nhìn đó của Thoại Giai...rất kỳ lạ.Có chuyện gì mà đến hắn cũng không thể nghe???

........................................
............................
................

Thoại Giai kể lại chuyện trên máy bay.Từ lúc cậu bênh vực Gia Mỹ đến khi cậu nặng lời với Hy Hy.Thoại Giai cũng thừa nhận trước đây cậu từng rất thích Gia Mỹ và cho đến sáng nay vẫn còn phân vân giữa tình cảm cũ với hiện tại.

-Chuyện là vậy đó-Thoại Giai buông một câu nhẹ tênh.

Nó ngồi trên ghế đá đối diện khoanh tay,mắt nhìn xa xăm.Đôi môi mím chặt,nó giúp hai người đến với nhau...thật sự là sai sao?

-Ông sống vậy mà được à?-Kha Bình bức xúc kêu lên.

-.........................

-Vì Gia Mỹ,ông còn dám nói cả câu “Anh sẽ không khách sáo đâu” với nó à?Con nhỏ đó có gì ghê gớm vậy chứ?-Kha Bình nói giọng trách móc.

-.........................

-Sao lại câm như vậy?Ông không thấy quá đáng sao?Làm vậy khác nào bảo chia tay chứ?

-Tôi biết tôi có lỗi.Tôi đã làm tổn thương cô ấy.

-Vô trách nhiệm-Nó giờ mới lên tiếng.

-Tôi đã xác định được tình cảm của mình và chắc chắn sẽ tốt với Hy Hy-Thoại Giai nói chắc nịch.

-Đến bây giờ ông mới xác định tình cảm của mình sao?-Kha Bình nhìn Thoại Giai bực tức-Sao trước đây ông còn theo đuổi nó làm gì?

-Chẳng lẽ...để thay thế Gia Mỹ?-Nó lẩm nhẩm rồi xồng xộc chạy đến túm lấy cổ áo Thoại Giai.

-Sao mày chọn nó là vật thế thân hả?Nói!-Nó nổi điên thật sự(lại đối xử theo kiểu giang hồ(_ _'')

-Cô...Mọi chuyện đã ổn thỏa.Bây giờ tôi thật sự yêu Hy Hy.

-Tao không cần biết.Nhưng vì con Gia Mỹ đó mà mày đe dọa Hy Hy là chuyện không thể tha thứ dễ dàng như thế được.Tao giúp mày....không phải để làm nó đau-Nói xong nó đẩy Thoại Giai xuống ghế rồi cứ thế bỏ đi.

Bất ngờ trước hành động và cả cái cách xưng hô “Mày-Tao” của nó,nhưng Thoại Giai vẫn không thể cãi lại được.Đơn giản,điều nó làm là đúng.Đúng ra,cậu phải làm Hy Hy được vui,chứ không phải là cố gắng và...chờ đợi.

--------------------------------------

Sau cái đêm ấy,mọi chuyện đều trở lại bình thường.Sáng ra nó có dậy sớm một chút,hình như trước 6 giờ.Sau khi vệ sinh cá nhân xong,nó đi ra ngoài,vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ hình con khỉ trên người,chắc khách du lịch chẳng có ai dậy giờ này đâu.Vừa mở cửa,nó thấy hắn đi tới từ hành lang bên kia,một tay vươn vai,tay kia che miệng ngáp,hình như hắn chưa thấy nó.

“Chắc phải chào một tiếng”Nó nghĩ thế,phép lịch sự tối thiểu mà.Nhưng chưa kịp gì thì lại...

-Hi bà chằn!

Đúng là muốn tử tế với tên này cũng chẳng được,đã thế nó cũng chả thèm chào.

-Ông/Cô đi đâu đấy?-Đồng thanh tập 1.

-Ngắm mặt trời mọc-Đồng thanh tập 2.

-Tui nghĩ lên sân thượng chắc thấy rõ hơn-Nó.

-Tôi cũng vậy.

-Trùng hợp vậy sao?-Nó nói nhỏ.

-Đi chung đi.

Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.Hai đứa cùng đến một nơi,đi cùng đường,không đi chung mới là lạ.

Hai đứa đi cạnh nhau,được một đoạn,như để ý thấy cái gì đó lạ lùng lắm,hắn đột nhiên la lên:

-Cô ăn mặc kiểu gì vậy nè?

-Không được sao?

-Đây là chỗ đông người mà.

-Không ai dậy vào giờ này đâu.

-Trẻ con quá-Hắn nhìn vô con khỉ trên áo nó.

-Đồ bác mua đó-Nó quê độ.

-Lên nhanh chứ không mặt trời mọc bi giờ.

-Ờ.

Đứng trong thang máy mà cả hai không nói với nhau câu nào,hai đứa ngượng ngịu thế nào ấy.Bộ đồ nó đang mặc,thật ra hắn muốn nói là “Dễ thương lắm” nhưng không hiểu sao lòng muốn mà miệng lại thốt ra là “Trẻ con quá”.Thôi kệ,dù sao nói như vậy cũng được,ít ra đó không phải là một lời chê.

Trên sân thượng là cả một vườn hoa.Một bãi cỏ xanh bên tay phải nó,một hàng đủ loại hoa đủ màu sắc bên trái hắn.Hai bên đều là cây và hoa,chỉ tạo một khoảng trống ở giữa làm lối đi.Nó và hắn cùng đi trong khoảng trống ấy,cùng ngắm nhìn cái màu xanh tươi mát của buổi sớm mai.Thật dễ chịu.

Bây giờ vẫn còn sớm,mọi vật còn chìm trong cái màu xám đục và những làn sương mờ mờ.Tuy không phải như ở nhà hắn(nằm ở ngoại ô) sáng ra sẽ nghe tiếng gió rít,tiếng cóc nhái kêu ồm ộp,cả tiếng dế nữa,nhưng đứng đây vẫn có thể nghe thấy tiếng gió.Gió nô đùa sau những chậu cây,gió len vào trong kẽ lá,gió vờn trong từng cánh hoa.

Đứng hít thở cái không khí trong lành buổi sáng,cảm giác con người mình nhẹ như gió.Nó nhìn thấy trên sân thượng không ít những cái ghế đá.Nhưng cả nó và hắn,không ai bảo ai đều bỏ qua mấy cái ghế đó mà tiến lại phía lan can,chỗ đó có lẽ nhìn rõ hơn.

-Mặt trời lên rồi kìa-Hắn bảo,giọng khẩn trương.

Nó đứng vịn chặt tay vào lan can,thở nhẹ hơn.

Thế là từ phía chân trời,một đốm sáng nổi lên.Ánh sáng giữa bầu trời rộng lớn và đen kịt như ngọn nến trong căn phòng tối.Như vẫn còn ngái ngủ,mặt trời chỉ nhô lên một ít,ánh sáng có phần mạnh hơn.Rồi từ từ,những tia nắng lan rộng,và tỏa sáng một vùng trời đằng xa.Phía trên đường chân trời hiện lên rõ mồn một quả cầu màu cam đỏ.Ánh sáng nhích dần sang chỗ nó đứng và đẩy lùi màn sương dày đặc.Sau vài giây,thân hình nó và cả hắn nữa,được bao trùm bởi những tia nắng ấm áp.Nó cảm thấy tim mình đang đập liên hồi.

Nó bất giác mỉm cười,còn hắn bất giác nhìn nó chăm chú.Nhận thấy cái nhìn của hắn,nó hơi ngượng.Nó đùa để xua đi cảm giác ngượng ngịu.

-Tui đẹp lắm hả?

-Đẹp.

-Hả?-Nó trố mắt.

Lúc này hắn mới biết mình bị hố:

-Tôi nói mặt cô như cái bánh kẹp.Xong rồi đó,đi xuống-Hắn hậm hực.

“Rõ ràng hắn nói đẹp mà,sao giờ lại thành ra cái bánh kẹp chứ?”Nó gãi đầu khó hiểu.

(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info