Home
Thiên Thần Của Anh Tập 13
|
10/9/11 |
Thiên Thần Của Anh Tập 13
-Có cần tui xoa bóp lưng cho không hả?
-Được vậy thì tốt.
-Giở áo lên.
-Cái gì?-Hắn hỏi mà như tra tấn lỗ tai nó.
-Giở áo lên chớ cái gì nữa.
Hắn quả quyết:
-Không.Tôi không giở áo đâu.
Nó nhăn mặt nhăn mày:
-Không giở áo lên thì xoa bóp thế quái nào được?
-Cô đừng ở đó mà giở trò lợi dụng.
-Tui ở đó mà thèm lắm í-Nó bĩu môi.
-Nói vậy chứ ai biết đường.Lỡ cô lợi dụng sờ soạng tôi thì sao.
-Ựa-Mặt nó tái mét-Sờ soạng ông thà tui sờ con chó nhà ông Năm Lợn cho xong(ông Năm Lợn xóm nó nổi tiếng có con chó mực xấu hàng kỉ lục thế giới)
Hắn giận nói không nên lời:
-Gì?Cô dám so tôi với cái...cái...cái con ấy hả?
Nó vênh mặt lên.
-Thôi,cô có nói mấy thì đừng hòng tôi cho cô cơ hội...sờ lưng tôi-Hắn đỏ mặt.
Nó đi mà vẫn vứt lại lời đe dọa:
-Hờ hờ,vậy càng khỏe.Nhưng nếu mai có ngồi một chỗ không đi đâu được cũng đừng trách tui đấy nhá.
-Đừng có ở đó mà đe dọa.Cái này tôi tự làm cũng được,cần gì đến cô.
-Này đừng có nói quá nhé,tui mới dọa chớ chưa có đe.Với lại ở lưng thì ông làm bằng niềm tin à?
-Cô...Được,mà nhanh lên đấy- Hắn làm cái mặt mắc cỡ,trông yêu y như trẻ lên 3 vậy.
-Xoa bóp cho ông tui còn chưa nói gì mà ông đã nhiều chuyện-Nó le lưỡi.
Cái mặt hắn nhìn đần không chịu nổi.
Bàn tay nó lướt nhẹ trên da hắn,không hiểu sao hắn có cái cảm giác nóng ran khắp người.
“Ôi,mặt cũng nóng,trán cũng nóng,không lẽ mình bị sốt”-Hắn nghĩ.
Rồi lại tự trấn an mình:
“Tỉnh lại đi Bằng ơi,thuốc nó nóng thế đấy.”
Nó ngây ra trước cái lưng trắng nõn nà của hắn.Da hắn trắng còn hơn con gái nữa,nhất là trắng hơn cả nó-->bức xúc.Chỉ là xoa thuốc ở lưng thôi,trước đây nó cũng rất hay làm cho dì mỗi khi dì đi làm về.Thế mà xoa bóp cho hắn nó đột nhiên lại cảm thấy rùng mình.
Hắn hỏi làm nó như tỉnh lại:
-Cô xong chưa đấy,sao lâu thế?
-Xong rồi đây-Vừa nói,nó vừa kéo một phần da của hắn lên chặt cái bốp.
-Áaaaaaaaaaa-Hắn la long trời lỡ đất,làm nó té bật ngửa đập đầu xuống đất.
Sau khi lồm cồm bò dậy,nó liếc hắn đến rách cả mắt:
-Điên rồi hả?
Hắn nhìn nó với con mắt căm hận,còn hơi rươm rướm nữa:
-Cô tính giết người hả?Làm gì mà như chặt thịt heo thế?
Nó bình tĩnh nói làm hắn lộn ruột:
-Xoa bóp nó nghệ thuật ở chỗ đấy con ạ.
-Xong rồi,con mời mẹ đi ra cho-Hắn nghiến răng kèn kẹt.
-Không nói thì mẹ cũng tự ra,khỏi đuổi con ạ.
Sau khi nó đi khỏi,hắn mới ngồi lầm bầm chửi rủa,sau lại đau lưng mà kêu trời kêu đất,đến nó ở phòng bên cũng còn nghe được.
Bên kia,nó nằm trên giường sung sướng:
-Đáng đời mày con ạ.
--------------------------------------
Sáng ra,cả nhà cùng nhau xuống ăn sáng.Thấy hắn đi mà cứ ưỡn ra đằng sau,xiên xiên vẹo vẹo,quái dị thế nào ấy,chị giúp việc liền hỏi:
-Lưng cậu chủ bị sao thế ạ?
Hắn cười nụ cười chết...ruồi nhìn chị ta mà nói:
-Không.Chả là hôm qua đang đi thì bị con chó nó dí,chạy quá thành ra thế này.
Chị giúp việc sốt sắng:
-Chó nào mà dám dí cậu chủ ạ?
-Con chó nhà ông Năm Lợn ấy-Hắn cười với chị giúp việc mà liếc sang nó.
So nó với con chó đã đủ điên tiết rồi,đằng này lại là con chó nhà ông Năm Lợn.Nó nghiến răng hỏi:
-Thế hôm qua vừa ăn thịt cày xong à?
Hắn vội xua tay:
-Bậy bậy.Tôi người hiền lương nhà phật ăn thịt cày thế quái nào được.Tại hôm qua nó vừa lên cơn điên nên thế.
Lần này thì nó không còn nói được gì nữa.Chỉ đành ngậm ngùi úp mặt xuống cái chén mà ăn ngấu nghiến,trong khi mặt hắn lại đang vênh lên cười đắc ý.Thật là tức chết đi được.
--------------------------------------
Kha Bình la lớn:
-Hả?Vậy là cậu cặp với Thoại Giai chứ không phải Trúc Lâm sao?
Hy Hy không nói,chỉ gật đầu.
-Hồi nào?
-Hôm qua.
-Sao lại như vậy được?
-Thì tức là hai người đó không có thích nhau mà chỉ giả bộ cho tớ ghen thôi.Không ngờ tớ hiểu lầm giận luôn cả Trúc Lâm,Hiểu Nhu cũng giúp cho hai người đó-Hy Hy nói một lèo làm Kha Bình chóng cả mặt.
-Là sao trời?Vẫn không hiểu-Kha Bình nhăn nhó trông đến phát tội.
-Nói như vậy còn không hiểu nữa,đúng là Kha Bình ngốc.
-Nói chuyện gì mà nghe có tên Hiểu Nhu ở đây nữa thế?-Hiểu Nhu ở đâu chui ra.
Kha Bình bọng má:
-Chuyện của Hy Hy với tên họ Cao đó,mà nói tớ không hiểu gì hết trơn.
Nhiều chuyện quá,cậu chỉ cần biết là hai người này cặp bồ.Hết rồi đó-Hiểu Nhu giải thích gọn.
Ây,Trúc Lâm tới rồi kìa-Hiểu Nhu chỉ ra ngoài cửa.
Nói tới đây thấy mặt Hy Hy hơi xụ lại.
-Sao vậy,không phải cả hai đã làm hòa rồi sao?-Hiểu Nhu có vẻ hơi lo lắng.
-Mấy bữa nay đối xử với nó vậy,giờ thấy có lỗi quá.
-Khờ quá đi,Trúc Lâm đâu có trách gì cậu đâu.
-Nhưng....
-Nhưng nhị quài à.Nếu còn cảm giác có lỗi thì xin lỗi đi,có phải nhẹ nhàng hơn không.
-Uhm.
Hy Hy kêu nó giọng não nề:
-Trúc Lâm à.
-Trúc Lâmmmmmmm.
-Gì vậy?Gọi hồn người chết hả?-Nó giả vờ cáu.
-À không,chỉ là....
Nó giương mắt lên nhìn,Hy Hy hình như hơi sợ,mà nó đã làm quái gì khiến con bạn sợ vậy chứ.
-Tớ muốn xin lỗi.
-Đồ điên,tự nhiên lại xin lỗi.
-Vậy nghĩa là....-Hy Hy nhìn nó chờ đợi.
-Chiều nay 7 ly kem,giá bèo đó.
-Áaaaaaaaa.
Tự nhiên Hy Hy gào lên rồi cười ha hả.Xong lại bu vai bá cổ nó.
-Tớ yêu cậu quá Lâm ơi.
-Buông ra,muốn giết người ta hả?
-Làm tớ hồi hộp gần chết,cậu chết đi là vừa-Hy Hy siết cổ nó chặt hơn.
-Ặc ặc.
--------------------------------------
-Vũ Bằng,anh bị sao vậy?
-Vũ Bằng,lưng anh bị gì vậy?
-Sao anh đi đứng kiểu gì thế này?
Bao nhiêu nữ sinh bu quanh lấy hắn,đứa nào cũng tỏ ra lo lắng.Chúng nó hỏi han đủ điều làm cái đầu hắn như muốn nổ tung.Kể cũng lạ,hắn bị đau chứ có phải bọn nó đau đâu,thế mà cứ đứng bên cạnh hắn mà tru tréo ầm cả lên.
-Anh Bằng-Một con còn đứng đó giãy nãy-Đứa nào làm lưng của anh ra nông nỗi này vậy?
Hắn bực mình quát:
-Biến đi,mấy cô phiền quá đấy.
Con đó bắt đầu sụt sịt:
-Sao anh nặng lời với em thế?
Hắn lạnh lùng:
-Tôi có quen với cô sao?Mau biến đi.
-Đây là cách anh nói chuyện với phái yếu đấy à?
Gia Mỹ xuất hiện,nổi bật giữa đám đông.Con bé nói với hắn giọng trách móc,rồi lại quay sang con nhỏ lúc nãy mỉm cười thân thiện.
-Chị không sao chứ?-Vừa nói,Gia Mỹ vừa chìa tờ khăn giấy ra trước mặt nhỏ.
Nhỏ giựt lấy rồi vứt ngay tờ khăn giấy xuống đất,lại còn giẫm chân lên mà hét:
-Đừng có giả nhân giả nghĩa.
-Em chỉ muốn giúp chị thôi-Gia Mỹ cúi đầu,tỏ ra sợ sệt.
-Xin lỗi Gia Mỹ mau-Hắn nói,giọng đều đều nhưng gương mặt lại lạnh lùng đáng sợ.
-Em....-Con nhỏ khúm núm.
-Em em cái gì,tôi quen gì cô hả?Xin lỗi cô ấy mau.
Gia Mỹ níu tay hắn can ngăn:
-Thôi đi anh,chị ấy đâu có cố ý đâu-Rồi quay sang nhỏ đó-Chị cứ đi đi,để em bảo anh ấy.
-Tôi không cần cô giúp-Nhỏ hét.
--------------------------------------
Phía bên phải căn tin,Hy Hy nhìn cái đám lộn xộn đó mà chán ngán:
-Xem kìa,xem kìa.Có thế thôi mà làm nhốn nháo cả lên.
Kha Bình vừa đọc tạp chí vừa nói:
-Kệ,tụi nó ưng chơi nổi ấy mà.
Hiểu Nhu chắt lưỡi liên tục:
-Ai không bảo vệ,lại đi bảo vệ con cáo già ấy.Đúng là điên.
Nãy giờ nó không nói gì mà cũng chẳng chú ý gì đến lời mấy đứa bạn nói.Nó chán nản,hai tay cầm hai chiếc đũa dằm dằm cơm trong hộp của mình.
-Trúc Lâm hôm nay bị sao thế?-Hy Hy ngạc nhiên hỏi,bình thường thì ăn hết từ lâu rồi ấy chứ.
Hiểu Nhu chỉ nhún vai.
Lúc này nó mới nói,mắt vẫn chăm chăm vào hộp cơm của mình:
-Đậu hủ,rau muống xào,bịch xì dầu+ canh rau má.Trường hôm nay ăn chay hay sao chứ?-Nói xong nó bức xúc giãy nãy lên.
-Bớt nóng bớt nóng,chiều nay tớ mua kem cho cậu ăn-Mặc cho Hy Hy cố dỗ dành cái mặt nó vẫn bí xị.
Quay lại cái đám lùm xùm ban nãy
-Em bỏ ra,phải để con nhỏ này xin lỗi em mới được-Hắn nổi nóng.
-Em...em không làm gì có lỗi hết-Con nhỏ sợ nhưng vẫn cố cãi.
Thấy hắn giá tay định tát nhỏ đó,Gia Mỹ vội cầm tay hắn cản lại.Con bé nói với hắn bằng ánh mắt van nài:
-Kìa anh,không cần đâu mà.
Hắn có vẻ đã nguôi giận.Hắn nhìn thẳng vào mặt nhỏ đó mà quát:
-Cô biến đi.Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Nhỏ đó òa khóc,ôm mặt bỏ chạy.Gia Mỹ nhìn theo nhỏ bằng con mắt tội nghiệp.Bên ngoài có tiếng xì xầm,nhiều nữ sinh nhìn Gia Mỹ thán phục,còn mỉa mai nhỏ kia:
-Xin lỗi đi cho rồi.
-Người ta tốt với mình thế mà lại.
-Đúng là con nhỏ không biết điều.
..............
Vừa quay lưng,Gia Mỹ đã bỏ ngay gương mặt thương cảm,thay vào đó là nụ cười nửa miệng:
“Đó là bài học cho những người đụng tới Tôn Gia Mỹ này.”
--------------------------------------
Nó về nhà,gặp cảnh tượng quen thuộc:hắn ung dung trên ghế sa lông nhâm nhi tách cà phê.Nhưng hôm nay kịch bản hơi đổi mới một chút:có Gia Mỹ ngồi kế bên trò chuyện.Và đương nhiên hắn chả nói móc nó câu nào.
Nó nhìn hai người mà mừng thầm:
“Ui,thiệt là khỏe cái lỗ tai.”
Rồi nó chuồn thẳng lên phòng....làm một giấc.
Như ngày hôm qua,gần khuya nó mới thức dậy và bụng lại sôi lên.Nó xuống dưới làm mì ly.Đi ngang qua phòng hắn,nó bỗng sực nhớ.Chiều nay hắn cũng đi chơi với Gia Mỹ,không biết đã về chưa.Tò mò,nó thử hé cánh cửa phòng.Tối thui,và chẳng có ai trong đó cả.Đột nhiên nó cảm thấy cô đơn,thật không hiểu nổi nữa.
Cơn đói cồn cào cộng thêm mùi thơm tỏa ra khiến nó càng thích thú với ly mì,món ăn đơn giản mà lại hợp ý nó nhất(nhất là khỏi phải rửa chén).Ban đầu,nó ăn rất hăng,ăn đến nỗi nhìn giống như ụp cả cái đầu mình vào ly mì luôn ấy.Nhưng được nửa ly thì nó lại thôi không ăn nữa.Mặt nó trông chán lắm,lại còn hai tay hai cây đũa dằm dằm vào ly mì nữa chứ(tật xấu mới của nó)
Hắn vẫn chưa về.Tự nhiên nó giận lắm,đi chơi gì mà khuya lắc khuya lơ cũng chưa chịu mò về nữa.Bây giờ nó chẳng muốn ăn,cũng chẳng muốn lên phòng,vậy tại sao nó lại ngồi đây.Không biết,chỉ thấy là nó ngồi trên ghế sa lông,lặng lẽ trong bóng tối.
-Trúc Lâm.Trúc Lâm.
Hình như có ai đó đang lay nó.Mệt lắm.Nó mở mắt và ngay sau đó nhắm tịt lại vì ánh đèn làm chói mắt.Nó thử hé mắt ra lần nữa,nó thấy mờ mờ khuôn mặt của hắn.
-Là ông sao?
-Sao cô lại nằm ngủ ở đây.
Nói tới đây,nó mới giật mình nhìn mọi vật xung quanh.Nó đang ở phòng khách,vẫn nằm trên sa lông,đầu dưạ vào miếng đệm và tay vẫn cầm ly mì(hết ăn được rồi,hic).
-À....Mới nãy xuống đây ăn mì,ai ngờ buồn ngủ quá nên....-Nó hơi lúng túng.Nó nghĩ mình đang nói dối.
-Thiệt tình,có ai như cô không.Ăn mà cũng ngủ được nữa.
Nó chỉ cười khì.
-Cô ăn đêm quài không sợ mập hả?
-Ông nghĩ sao tướng tui vầy kêu tui sợ mập.Có ông mập á.
Cãi qua cãi lại một hồi,đột nhiên cả hai cùng im lặng.Mỗi đứa đều có một suy nghĩ riêng.
-Tôi xin lỗi
.........................
-Tôi xin lỗi-Hắn nói phá tan bầu không khí yên lặng.
-.........
-Thoại Giai kể hết cho tôi nghe rồi.
Nó vẫn im lặng,nhìn hắn như hỏi “Chuyện gì?”
Giọng hắn có vẻ hơi cáu:
-Đừng có giả bộ.Sao cô không nói cho tôi biết hả?
-Vì sao tui phải nói cho ông biết?-Nó bình tĩnh.
-Vì...
-Nè,con trai nhiều chuyện quá không tốt đâu-Nó nhìn chằm chằm vào mặt hắn nhấn mạnh từng chữ mà không để ý là mặt hắn lúc đó đang đỏ dần lên.
-Cô....Dù sao thằng Giai cũng là bạn tôi mà.
-Bạn thì sao?
-Ít ra tôi cũng là người biết thứ ba chứ,đằng này ai cũng biết hết rồi mới đến lượt tôi.
-Ông cảm thấy mình giống thằng ngốc hả,vậy thì chấp nhận số phận đi-Nó bỏ lại cái nhún vai rồi đi thẳng lên phòng mặc cho hắn cứ ngồi đần ra đấy.
--------------------------------------
Sáng nay nó dậy rất sớm,đủ thời gian để nó tự đi bộ đến trường.Bình thường thì cảm thấy rất thoải mái nhưng sao hôm nay nó lại chẳng muốn bước vào cái xe hôi hám ấy chút nào(ý là cái xe có chứa cả hắn í)
-Oáp oáp-Nó vừa ngáp vừa vươn vai,với một người ham ngủ như nó việc dậy từ 5 rưỡi sáng quả không dễ tí nào.
Ô!Không biết có vụ gì mà bọn học sinh lại xúm một đống quanh cái bảng thông báo của trường.Mấy bọn này cứ nháo nhào cả lên làm gì,chốc nữa thế nào cô chủ nhiệm cũng thông báo lại mà.Nó cũng chẳng thèm để tâm,uể oải lên lớp làm một giấc lấy lại sức.
Bà cô chủ nhiệm gõ thước lên bàn liên tục:
-Cả lớp có im không nào?Nghe thông báo đây.
Nghe tới thông báo,cái chợ trời cũng nhanh chóng hóa lại thành cái lớp học bình thường.Nhìn đám học sinh lắc đầu ngán ngẩm,bà cô lại chăm chăm vào tờ giấy đang cầm trên tay.
-Gần cuối năm học,trường mình tổ chức một chuyến du lịch hè cho các em kéo dài 3 ngày 4 đêm.Địa điểm du lịch tại Hawaii,chủ yếu là ở bãi biển Yuchang.Chi phí 700 USD/người.Em nào muốn đi thì gặp cô đang kí.Hạn chót là đầu tuần sau.-Vừa nói bà cô vừa đưa lên tờ giấy đăng kí.
-Úi,du lịch Hawaii.Có nghe lộn không đó?-Hy Hy mồm há hốc.
-Sao vậy?Có gì đáng ngạc nhiên đâu-Nó hỏi.
-Cậu mới chuyển tới nên không biết.Trường mình từ trước tới nay chả bao giờ tổ chức đi du lịch hè thế này cả.
Hy Hy nhìn nó chăm chăm:
-Mà cậu có định đi không?
Kha Bình vừa nói vừa dán mắt vào cuốn tạp chí:
-Ngu gì không đi chứ.
-Tớ không có hỏi cậu?-Hy Hy nói làm Kha Bình quê một cục.Xong Hy Hy lại quay sang nhìn nó.
-Nãy giờ hỏi tớ hả?-Nó tự chỉ tay vào mình,mặt ngớ ra.
-Chớ còn ai nữa-Đồng thanh.
Nó tỏ ra ngán ngẩm:
-Không đi.
-Sao vậy?Du lịch Hawaii đó,Hawaiiiiiiiiii-Hy Hy sốt sắng,nhấn mạnh chữ Hawaii.
-Cậu làm như tớ không biết đánh vần chữ Hawaii vậy?Tớ không đi đâu.
-Đi du lịch mà không thích sao?-Kha Bình nghệt mặt.
-Không phải là không thích.
-Vậy thì tại sao?-Hy Hy lo lắng.
-Không có tiền.
Hy Hy nhìn nó ngạc nhiên:
-Ê,nói gì tin chớ nói cái này hổng tin được nha.
-Sao hổng tin?
-Cái nhà cậu to vậy mà kêu không có tiền.
-Đó là nhà của Vũ Bằng,đâu phải nhà tớ.
-Nhà ai tớ không cần biết.Cậu có thể xin...xin cái bà gì đó mà.
-Ý cậu là bác Mẫn hả?
-Ừ ừ,là bả đó.
-Thôi.Mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta đã là đủ rồi.Đằng này còn xin tiền như vậy nữa,không được đâu-Nó lắc đầu nguầy nguậy.
-Cứ thử đi.Nếu không được tụi tớ sẽ giúp cậu.
-Nhưng mà....
Hy Hy nói chắc cú:
-Còn không thì khỏi có bạn bè gì nữa.
Nó thở dài ngao ngán,đành phải thử một lần vậy.
--------------------------------------
Giờ ăn trưa......
-Anh Bằng,anh có đi không?-Gia mỹ hỏi không đầu không đuôi.
-Đi đâu?
-Thì chuyện đi du lịch đó.
-Không đi đâu,ngán lắm.
-Sao lại ngán?-Con bé nhăn nhó.
-Đi mệt thấy mồ,thà ở nhà ngủ còn sướng hơn.
-Em cũng muốn đi mà.
-Vậy em đi một mình đi,còn có bạn em nữa mà.
Gia Mỹ thấy tức giận,không ngờ hắn lại nói lời vô tình thế này.Cả trường đều biết Gia Mỹ và hắn là một cặp,giờ để con bé đi một mình thì còn ra cái gì nữa.
-Anh đi với em đi-Con bé năn nỉ.
-Anh.......
-Anh không đi thật phải không?-Gia Mỹ hỏi,giọng hơi dỗi.
-Thôi được rồi,anh đi.Vừa ý em chưa?
-Hì.Em biết là anh sẽ đi mà.
-Hiiiiiiii-Thoại Giai nhìn hắn giơ tay hình chữ V,trông mặt có vẻ vui lắm.Rồi cậu lại quay sang Gia Mỹ-Chào người đẹp.
-Đẹp cái đầu mày-Hắn bực mình,dám kêu Gia Mỹ của hắn là người đẹp.
Thoại Giai mách lẽo với Gia Mỹ:
-Ây,ý nó kêu em xấu kìa.
-Anh Bằnggggggggg-Con bé gào lên,giọng thanh đến phát sợ.
-Không có,ý anh là...em phải được gọi là mỹ nhân Trung Quốc.Gọi người đẹp khang khang vậy đâu có được-hắn vừa cười gượng với gia Mỹ vừa liếc Thoại Giai một cái muốn rách cả mắt.
-Anh coi chừng cái miệng đó.
-Mày có đi không-Thoại Giai hỏi hắn.
-Tính không đi,ai dè có người càu nhàu dữ quá.
-Hô hô,đi là khôn đấy con ạ.Ở nhà mãi có mà chết ngộp.
-Ở nhà tao ngủ không sướng hơn.
-Ùi.Mày định ngủ giấc ngủ ngàn thu luôn hay sao mà ngủ quài vậy?
-Nói nhiều quá-Hắn gắt-Thế mày có đi không?
-Thế mày có đi không?-Hắn hỏi,giọng hơi gắt.
-Dại gì không đi mậy.Nói cho mày biết,ở đó mày tha hồ ngắm mấy em mặc bikini.Vừa trẻ,vừa đẹp mà chân nó dàiiiiiiiiii vầy nè-Vừa nói Thoại Giai vừa múa tay múa chân diễn tả mà nếu không biết nhìn vào sẽ tưởng cậu đang tả con cò.
-Nè,đừng có mà đầu độc anh Bằng nha.
-Mày nói vậy không sợ Hy Hy nghe được sao-Hắn nhìn Thoại Giai soi mói,Gia Mỹ thì bụm miệng cười.
-Hứ.Mắc gì phải sợ-Thoại Giai cao giọng.
-Thiệt vậy sao?
-Không chừng đi du lịch kiếm được em nào xinh hơn tao đá cô ta ngay í chứ.
-Cao Thoại Giai-Cái giọng hiền dịu đến lạ này Thoại Giai quá quen rồi-Anh(vẫn cười)...MUỐN CHẾT HẢ?
-Ể,Hy Hy.Em tới hồi nào vậy?
-Nghe nói có mấy em chân dài tới nách đang chờ anh ở Hawaii-Hy Hy tuy vẫn cười nhưng hai hàm răng cứ nghiến ken két nghe đến rợn người.
-Đâu...Đâu có-Thoại Giai mặt mày xanh lét.
-Có ngon thì đá tui liền bây giờ luôn đi.
-Không phải đâu,em hiểu lầm rồi(sợ sệt)-Quay qua hắn mặt đằng đằng sát khí-Thằng khỉ,mày chơi tao.
Hắn tỏ vẻ thờ ơ quay đi chỗ khác:
-Có qua có lại thôi.
Nhìn hai đứa cãi nhau chí chóe,Hiểu Nhu chỉ biết thở dài,nó thì lắc đầu bó tay,còn Kha Bình vừa chống cằm,vừa chán ngán bảo:
-Không hiểu nổi bọn con trai,cứ thích tự chuốc họa vào thân.
-Một mình nó thôi,đừng lôi thêm tôi vào-Hắn nhắc.
-Có tật giật mình-Kha Bình phán gọn cũng đủ làm hắn nóng máu.
Đang hòa vào cái đám nhí nhố quanh bàn ăn,Hiểu Nhu chú ý đến nó:
-Trúc Lâm,sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy?
-Nó vừa cầm đôi đũa chỉ chỉ,miệng vừa nhai nhóp nhép:
-Nhiều chuyện quá,lo ăn đi.
--------------------------------------
Bà Mẫn đi công tác cũng hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy về.Hai tuần nữa là bắt đầu chuyến đi,nếu từ đây đến lúc đó bà Mẫn cũng không về nhà thì chuyện nó không đi được là 100%.Và chuyện Hy Hy tẩy chay nó là 1001%,hức.
Nó đột nhiên xuống bếp,phụ chị giúp việc rửa chén,lại chủ động bắt chuyện:
-Uhm....Chị Xuân à-Mí bữa kêu bằng bà cô giờ kêu bằng chị rồi.
-Chuyện gì vậy cô chủ?-Chị Xuân ngạc nhiên.Cái kiểu tốt bất thường này của nó làm chị hơi ớn.
-Đừng đừng.Cứ gọi em là Lâm.
-À.Trúc Lâm.
-Chị...Có biết chừng nào bác Mẫn về không?
-Để chị tính xem nào.Cỡ hai tháng nữa.
-Lâu vậy sao?
-Như vậy là nhanh rồi.Thường thì bà chủ đi cũng phải nửa năm mới về,lần này chỉ có 3 tháng.
-Vậy không có cách nào để gặp bác được sao?
-Có chứ.
-Cách gì?
-Cô bay qua chỗ bà chủ làm á-Nói xong chị Xuân đứng cười ha hả.Nó trề môi,bà này thích làm người khác cụt hứng dữ.Mà hình như bã cũng tưng tửng hay sao á.
-Còn điện thoại cho bác thì sao?
-Vậy cũng được,nhưng số của bà thì cô phải hỏi cậu chủ.
-Được rồi,cám ơn chị-Nó vừa quay lưng định đi thì...
-Ơ.Thế cô chủ không rửa chén nữa à.
Nó cười gượng:
-Em mệt rồi.Chị chịu khó rửa hết cái đống ấy một mình nhá-Nói xong nó bỏ đi làm chị Xuân đứng ngơ ngác con mát nơi bồn rửa chén.
Bực thật.Vừa định gọi điện cho bà Mẫn xem thử thì nó lại nhớ ra là mình chả biết số.Mà số lại nằm trong tay hắn mới chết.Giờ mà hỏi hắn thì hắn sẽ tra khảo đủ điều,lúc đó mới lòi ra là nó định mượn tiền mẹ hắn đi du lịch.Nó lấy tay quạt quạt cho hạ hỏa:
-Chắc hắn cười cho thúi mũi.
-Ai cười cho thúi mũi vậy hả?-Hắn từ đâu mò tới.
-Trời ơi hú hồn-Nó lấy tay chặn ngực-Làm gì như ma vậy?
Hắn liếc xéo:
-Muốn nhát chết cô đó.Cô mới kêu ai cười cô.
-Liên quan gì tới ông,biến dùm.
Hắn nhún vai:
-Ưng thì biến.
-Ê mà khoan đã-Nó gọi giật ngược.
-Gì nữa,mới kêu biến mà.
-Ông....có số điện thoại của bác không?
-Có.Mà chi?
-Lâu lâu gọi điện hỏi thăm bác chút xíu hông được hả?
-Xạo.Cái mặt cô mà thăm,thăm xong chắc mẹ tôi vô hospital nằm luôn quá.
-Ông mới ăn tàu hủ thúi xong hả?Sao nói cái gì ra nghe cũng chói tai vậy nè?
Hắn liếc xéo:
-Đỡ hơn mồm cô vừa uống nước gầm cầu.
-Ông....Vậy giờ có cho số không thì bảo?
-Không.Nói rõ lý do cô gọi cho mẹ tôi đi đã,không thì đừng hòng.
-Đồ nhiều chuyện.Cái tật nhiều chuyện muôn đời không bỏ được.Đàn ông con trai gì mà mồm lưỡi kinh thế hả?-Nó tuôn cả bài làm hắn....đớ.
-Cô...Không hỏi rủi cô gọi điện khủng bố mẹ tôi thì sao?
-Ông coi chừng cái miệng đó-Nó giơ nắm đấm lên ngay trước mồm hắn,mắt đằng đằng sát khí.Xong nó hậm hực bỏ lên lầu.
Hắn ở dưới vẫn không ngừng lẩm bẩm:
-Con nhỏ cứng đầu.
--------------------------------------
-Ui đau đầu quá.Chắc tớ điên mất-Thoại Giai ngồi vò đầu bứt tóc gào lên với nét mặt đau khổ.
-Thằng điên,gì vậy mậy?-Hắn bực mình.
-Mày không nói thì tao cũng đủ điên rồi đây.Ôi cái đầu chắc nổ luôn mất.
-Có chuyện gì mày nói ra luôn đi.Không tao kí vỡ đầu mày luôn bây giờ.
-Tao khổ quá mày ơi.Từ sáng tới giờ cứ nghe cô ta tru tréo làm cái đầu tao muốn điên mất.
-Ai tru?
-Hy Hy.
-Tại sao?
-Tao không biết Hy Hy giận ai,cãi nhau thế nào mà cứ lấy tao ra để trút giận.
-Cãi nhau hả?Nghe hay quá ha.Mà cãi với ai vậy?
-Hay cái đầu mày á.Chưa hẳn là cãi,nhưng Hy Hy giận Trúc Lâm,cổ nói năn nỉ nát cả lưỡi mà Trúc Lâm cũng không chịu đi du lịch.Giận cá chém thớt,cái mặt tao thành cái thớt cho cổ chém nè.
-Con nhỏ đó không đi sao?
-Ai?
-Thì cái con mày mới vừa nói chứ ai.
-Trúc Lâm hả?Ừ,không đi.
-Thế có biết lí do không?
-Ai thèm để ý ba cái chuyện đó.Mày cũng hỏi làm gì?Dạo này tao thấy mày nhiều chuyện quá rồi nha.
Sao hắn ghét cái từ nhiều chuyện kinh đi được.Hắn ghét luôn những ai bảo hắn nhiều chuyện.Thế là hắn nhận đầu Thoại Giai xuống tẩn cho một trận.
Ngày đăng kí cuối cùng.....
-Nè nè mấy em,hôm nay là hạn chót rồi đó.Cô đọc lại tên mấy em đi Hawaii nè-Tiếng bà cô vang vang.
-Lâm Bảo Quỳnh......
-Đinh Quế Hồng.......
Trong lúc bà cô đang đọc cái danh sách ấy lên,Hy Hy lại hỏi nó:
-Không đi thật à?
-Ừ.
-Chán thế.
-Đi không được chớ có phải không muốn đi đâu.
-Xin không được à?
-Ừ.
-Bà đó keo thế.
-Không phải đâu.Tại bác đi công tác rồi.
Nó không nói với Hy Hy nữa,chăm chú nghe bà cô đọc:
-Mai Tú Ân......
-Trần Như Ninh.....
-Hoàng Trương Trúc Lâm......
Nó nghe xong mà miệng mồm há hốc,nó làm gì có đăng ký cơ chứ.
-Ui,đi mà cứ bày đặt giả bộ-Hy Hy cười cười,tay siết cổ nó.
-Buông ra coi,tớ có đăng ký đâu.
-Thế ai đăng ký?
Nó lập tức lên bàn bà cô hỏi thăm:
-Cô,sao tên em lại có trong danh sách?
-Ơ,thế em đăng ký mà tên không có trong đây thì có ở đâu?
-Ý em không phải vậy,mà em không có đăng ký.
-Em nói vậy là thế nào?Tên em trong đây này-Bà cô giơ tờ giấy ra trước mặt nó-Tiền nong cũng nộp đầy đủ rồi.
-Dạ?Nộp tiền rồi á?
-Cô ghi rõ ràng trong đây này.Hay giờ em không muốn đi nữa?
Nó đứng tần ngần một lúc rồi bảo:
-Cô cứ giữ nguyên vậy đi ạ.
Thế rồi nó quay đi,làm bà cô nhìn nó như nhìn một đứa tưng từ trên trời rơi xuống.
-Sao rồi?
-Trong giấy ghi là tớ nộp tiền đầy đủ rồi.
-Thế có biết ai giúp cậu không?
Nó lắc đầu.
-Thôi,lo nghĩ làm gì.Chắc bà Mẫn đăng ký cho cậu chứ gì.
-Nhưng sao bác biết?
-Ừ thì chắc cái tên ấy xin tiền bã nộp,sẵn tiện bã giúp cậu luôn-Hy Hy liếc sang chỗ hắn.
-Cũng chưa chắc.Hay là bây giờ tớ lên bảo cô là không đi nữa,biết tiền của ai mà mình nhận thế được.
-Cậu hâm à?Cơ hội tốt thế này mà không đi thì cả đời không biết chữ Hawaii nó viết thế nào đâu.
Thấy cái vẻ dữ dội trong cử chỉ,lời nói,gương mặt của Hy Hy,nó cũng đành nhượng bộ.Con bạn thật sự muốn nó đi cùng.
--------------------------------------
-Ê.Lại đây nhanh lên-Hy Hy đứng từ xa vẫy vẫy,còn nó vẫn bước từng bước chậm chạp cùng cái balo trên vai.
-Thoại Giai à,anh mang đống đồ này lên máy bay dùm em luôn đi.
-Nè,đi du lịch hay là qua định cư luôn vậy?Đem nhiều đồ thế này mặc sao cho hết-Thoại Giai trố mắt,liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ vào mớ vali nằm dưới đất.
-Anh thì biết gì.Là con gái mà,phải để người ta diện một chút chứ.
-Diện lên tạo cơ hội cho mấy thằng bu bám hả?-Thoại Giai lừ mắt.
-Thiếu tự tin thì lo tu sửa lại nhan sắc đi.
-Nhan sắc ta đây có thừa ná-Vừa hét Thoại Giai vừa khiêng một cái vali lên.
-Trời ơi,sao cái này nặng quá vậy?-Kha Bình ra vẻ nặng nề,mắt lại liếc nhìn Thoại Giai không dứt.
Thấy chưa xi nhê,cô la to hơn:
-Ây da,nặng quá bưng không nổi.
Thoại Giai vẫn dửng dưng như không,sao tên này thiếu tình người thế không biết.
Lần này thì Kha Bình khuỵa luôn xuống đất:
-Á.Sụi cha cái lưng rồi.
-Được rồi được rồi,tôi giúp cô là được chớ gì-Thoại Giai thở dài ngao ngán.
-Các em tập trung đủ chưa đó?-Bà cô la to.
-Nhanh lên Trúc Lâm-Hy Hy sốt sắng gọi nó.
-Tới rồi dây.
-Chậm chạp quá đi.Đây,để tớ xách lên cho-Hy Hy cầm lấy cái balo của nó định gỡ ra.
-Không cần đâu,nhẹ mà.
-Chị Lâm,chị cũng có mặt ở đây nữa sao?-Gia Mỹ đỏng đảnh bước tới.
-Ý em là gì đây?-Nó không thèm nhìn.
-Không có gì,cơ hội ngàn năm có một này chị chơi cho vui nhé.
-Nó nói vậy là sao chứ?-Hy Hy đứng bên cạnh cũng phải giận,thế mà mặt nó lại không chút biểu cảm gì.
-Chấp cái bọn thiểu năng ấy làm gì chứ,thôi đi lên,tớ buồn ngủ quá rồi-Nó vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Lên máy bay,Hy Hy ngồi với Thoại Giai,Kha Bình và Hiểu Nhu còn nó thì ngồi một mình.
-Chúng ta sẽ ngồi ở đâu đây?-Gia Mỹ từ đầu đến giờ vẫn bu cứng lấy tay hắn.
-Phía sau còn ghế trống kìa.
-Gia Mỹ-Thái Di từ ghế sau gọi to-Xuống đây ngồi với tớ.
-Hay em xuống ngồi với bạn đi,anh ngồi trên đây cũng được.
-A,vậy cũng được.Cũng lâu rồi em chưa nói chuyện với nó-Gia Mỹ tuy đang bực mình vẫn ráng nặn ra một nụ cười.
Sau khi Gia Mỹ đã đi......
-Này,tôi ngồi đây nhé-Hắn nói với nó.
-Cô có điếc không đấy?
-Này,mới sáng sớm đừng chọc tôi nổi điên nhá.
-Ông....vừa nói gì thế?-Nó dụi mắt,một tay gỡ cái phone đang đeo xuống.
“Sặc.Mình nói rát cả họng mà nãy giờ nó ngồi nghe nhạc mới hay chứ”.Hắn mếu máo,nén cơn giận,hắn không nói nữa mà ngồi thẳng xuống ghế.
-Nè,sao ngồi đây?
-Ghế của cô sao?
-Không-Nó hơi quê.
Quay lại ghế của Gia Mỹ.....
Mặt Gia Mỹ hầm hầm,đấm tay thật mạnh xuống ghế,con nhỏ gầm gừ:
-Tớ chưa thấy ai nghu ngốc,đần độn như cậu.
-Chuyện gì?-Thái Di nhíu mày khó hiểu.
-Cậu kêu tớ xuống đây làm gì?-Gia Mỹ nói như hét.
-Tớ có một kế hoạch muốn bàn với cậu.
(Còn nữa...)


Không có nhận xét nào: