Thiên Thần Của Anh Tập 12

-Nè,nói gì đi chớ.Cô nói tặng cho cổ cái điện thoại là xong chuyện,giờ tôi còn bị cổ chửi xối xả vào mặt.

Nó cười cầu hòa:

-Tui đâu có chắc là nó có hiệu quả.

Thoại Giai thở dài:

-Hơ,cô thiệt tình.Vậy mà cũng kêu tôi làm.

Nó ngồi rung đùi,ung dung nói:

-Tui chỉ nói vậy thôi,còn ông làm hay không là việc của ông.Tui đâu có ép ai.

Thoại Giai đưa tay chống cằm,nhìn nó chán nản:

-Cái miệng của cô nói đường nào cũng được.Không sợ bị lẹo lưỡi.

Nó nói mà nhìn lãng sang chỗ khác:

-Chưa có ai nói hai lời mà bị lẹo lưỡi đâu.Chỉ có ai vừa mới nhờ vả đã quay ra chửi người ta thì họa may mới dính.

-Ám chỉ tôi đó hả?

-Nói phong long thôi.Trúng ai thì trúng.

-Rõ là nói tôi rồi còn gì.

-Biết rồi thì im lặng đi.Hay ho lắm hay sao mà chưa gì đã khai ra rồi.

-Cô....

Nó kênh mặt lên nhìn.

-Hơ,càng nói càng thấy cô giống nó.

Giọng nó lộ rõ vẻ thắc mắc:

-Nó?

-Thì Vũ Bằng đó.Chắc cô không biết,nó lạnh lùng vậy thôi chứ cái miệng cũng không vừa đâu.

Nó nói giọng khó chịu:

-Vui lắm sao,tự nhiên nhắc ba cái chuyện đó ở đây.

-Cô không thích hả?

Nó nói như quát:

-Phải,không thích chút nào.

-Quái,bình thường con gái nghe tên nó là nhao nhao lên,mà cô lại kêu là không thích.

-Tui nói không thích là không thích.

-Nè,nó là cold boy số 1 của lớp đó.Hay là cô muốn nó để ý nên nói như vậy hả?

Nó cố kìm lại để không cho thằng này một chiếc dép vào đầu,nó nói:

-Ai mà thèm cái thứ ôn dịch đó chứ.

-Thứ ôn dịch?-Thoại Giai trố mắt-Tôi chưa từng thấy có đứa con gái nào ghét nó,họa may chỉ có cô thôi.Hay cô không phải là.....

Thoại Giai đang nói thì đụng phải ánh mắt sắc lẻm của nó cũng im bặt.

-Bộ không thích hắn ta thì không phải là con gái sao?Vớ vẩn.Ngay cả Hy Hy cũng không ưa hắn ta chút nào.

-Hy Hy hả?Không hiểu nổi sao mấy cô lại có suy nghĩ đó.Thằng Bằng lạnh lùng vậy thôi chứ nó cũng tốt lắm chớ bộ.

-Ừ.Tốt lắm,về mà yêu hắn luôn đi.

-Nói gì cục vậy,bộ cô tưởng tôi mắc cái bệnh đó hay sao?

-Nói xong rồi hả,vậy tui đi về.

-Ê ê.Vấn đề chính chưa xong mà về gì?

-Cũng biết là chưa xong hả?Vậy sao cứ ngồi đó mà ca tụng thằng bạn chết dịch của ông vậy?

-Thôi,bàn chuyện cũ.Cô có cách nào giúp tôi không?

-Vẫn chưa nghĩ ra.Mà làm sao thì làm,phải để cho tình hình giữa tui và Hy Hy được cải thiện đó.

-Biết rồi.

Nó với Thoại Giai chỉ im lặng.Thoại Giai thì đang vắt óc suy nghĩ xem có cách gì hay không,còn nó thì ung dung thong thả ngồi nhâm nhi tách cà phê.

-A,ra rồi-Đột nhiên Thoại Giai la lên làm nó hết hồn.

-Ra cái gì?

-Thì cách đó.

-Cách gì nói lẹ đi,cho tui còn về nữa.

--------------------------------------

Hiểu Nhu lãi nhãi suốt từ khi nó đến trường:

-Trúc Lâm à,cậu làm lành với Hy Hy đi.

-Vì sao tớ phải làm lành với nó chứ,là nó có lỗi trước mà.

-Cậu biết tính nó mà,đâu muốn thua ai đâu,đằng này cậu và Thoại Giai lại....Đó,mới nhắc tào tháo tào tháo đến rồi.

Nó quay lại thì thấy Thoại Giai lù lù trước mặt.

-Hai người nói xấu gì tôi đó.

-Nếu mình không xấu thì sao sợ người khác nói xấu chứ-Nghe giọng cũng đủ biết Hiểu Nhu ghét Thoại Giai đến thế nào.Vì cậu ta mà hai đứa bạn của cô không thèm nhìn mặt nhau.

-Hey,nói chuyện nghe không lọt tai chút nào.Chị hai à,nhớ đó.

-Biết rồi,nói quài à-Nó cáu.

Thoại Giai cũng đi rồi,lúc này Hiểu Nhu mới hỏi:

-Sao hắn gọi cậu là chị hai vậy?

Và chỉ nhận được cái nhún vai từ nó.

.......................................
.............................
...................

-Thì ra là vậy.Vậy thì Hy Hy hiểu lầm cậu nặng rồi.

-Thì đó,giờ nói tớ đi làm hòa với nó.Sao mà nói đây?

Hiểu Nhu tỏ vẻ thông cảm và cả nét hối lỗi trên guơng mặt:

-Tớ hiểu mà.Như vậy chắc cậu khó xử lắm.

Nó trầm giọng:

-Thôi,dù sao thì chuyện cũng qua rồi.Giúp người giúp cho trót.Tớ sẽ giúp Thoại Giai đến cùng.

-Giúp bằng cách nào?-Hiểu Nhu mở to đôi mắt ra nhìn nó chờ đợi.

-........................

-...........

-

Sau một hồi hai đứa thầm thì la ta linh tinh.

-Hả?-Lại một lần nữa Hiểu Nhu ré lên.

-Có giỡn không đó?Sao Cao Thoại Giai lại nghĩ ra cái trò quái dị ấy được chứ?

-Mới đầu tớ cũng băn khoăn lắm,nhưng mà thấy hắn cũng tội nên...

-Cậu thuơng người như vậy từ hồi nào vậy?Thuơng tiền của cậu thì có.

Bị Hiểu Nhu nói trúng tim đen,nó chỉ biết cười trừ:

-Hì.Thì...thuơng cái gì mà chả được.Miễn sao cho hai người đó có tiến triển là tốt rồi.

Hiểu Nhu gật gù:

-Nói cũng phải nhưng cách này tớ thấy không ổn chút nào.

-Thây kệ nó đi.Thoại Giai giờ là người chỉ huy,mình cứ làm theo.Nếu không có kết quả thì hắn cũng chả dám nói gì mình.

Hiểu Nhu ngước mặt lên vái trời:

-Biết ngay là con nhỏ này có tính toán từ trước mà.

------>>>PLAYBACK------>>>

-Cách gì nói lẹ đi,cho tui còn về nữa.

-Có phải Hy Hy đang ghen với cô không?

Nó gật đầu.

-Vậy là được rồi.Giờ chỉ cần làm cô ấy ghen thêm chút nữa là tự khắc cô ấy sẽ nói thôi.

Nó dè chừng:

-Ghen với ai?

Thoại Giai nói tỉnh bơ:

-Thì cô đó.

-Đầu ngu-Nó bớp vào đầu Thoại Giai một cái kêu rõ to-Đi du học bao nhiêu năm trở về mà chỉ biết được có nhiêu đó thôi hả?Ông muốn nó xé xác tui ra hay sao?

-Hy Hy đâu dữ tới nỗi đó đâu.

-Nó không dữ thì còn ai dữ nữa.Không được là không được.

-Cứ thử đi.Mấy bữa nay cổ cũng đã ghen lắm rồi,chỉ cần thêm một bước nữa nhất định sẽ thành công.Đi nha,chị hai.

Nó suy đi nghĩ lại mấy lần,nếu mấy bữa nay Hy Hy đã như vậy rồi thì thêm chút nữa chắc nó cũng không chết.Thoại Giai đã xuống nước năn nỉ,còn kêu nó bằng chị hai.Làm người mà lạnh lùng quá cũng không được,thôi thì nó nhận lời một lần.

-Vậy cũng được.Chỉ lần này thôi đó.

-Đa tạ,chị hai.

Mọi việc đã bàn bạc xong,giờ chỉ còn bước thực hiện.Cơ hội duy nhất,căn tin giờ ăn trưa.

-Trúc Lâm-Thoại Giai ngồi ở bàn ăn vẫy vẫy.

Nó cũng vẫy lại:

-Ờ,tới liền.

Hy Hy nói giọng khó nghe,không thèm nhìn mặt nó:

-Ăn ngon miệng.Tui không làm phiền hai người.

Nó nháy mắt với Hiểu Nhu:

-Mấy cậu cũng vô ngồi chung luôn đi.

Hiểu Nhu nói tuy giọng vẫn còn lúng túng:

-A...Phải đó.Bàn trống chỗ mà,vô ngồi luôn đi.

-Đi-Hiểu Nhu kéo tay Hy Hy dù biết mặt cô tỏ vẻ rõ không bằng lòng.

Hy Hy cũng đành miễn cưỡng nghe lời nhỏ bạn.

Thoại Giai gắp thêm thức ăn từ phần của cậu qua cho nó:

-Trúc Lâm,ăn nhiều chút đi.

Nó tuơi cười,cố tỏ ra tình cảm:

-Cám ơn.

Sau khi hai đứa diễn xong,Thoại Giai quay ra nhìn một lượt khắp bàn ăn rồi nói:

-Mọi người làm gì vậy,ăn đi chứ.Sao mặt ai cũng giống cục thịt bằm trong phần cơm của tôi quá vậy?Ha ha.

Thoại Giai cố đùa nhưng dường như chẳng làm ai vui nổi.Thậm chí khuôn mặt Kha Bình còn lộ rõ vẻ chán ngắt.

Cô không hiểu chuyện thật thà nói:

-Mấy người này làm tui buồn nôn quá đi,giữa ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy?

Nó đơ ra một hồi cũng kiếm lời nói đỡ:

-Bạn bè quan tâm nhau thôi mà,nôn niếc gì ở đây.

Thoại Giai vừa nói vừa cười nhăn nhở:

-Đúng đó.Tụi tôi đâu có gì mờ ám đâu.Hô hô hô.

Nó nghiến răng đá vào chân Thoại Giai:

-Đồ ngốc.Chưa đánh mà khai.

Hiểu Nhu đồng phạm giả làm bộ mặt giận dỗi:

-Nếu vậy thì hơi buồn đó.Cùng là bạn bè mà sao ông gắp cho Trúc Lâm không gắp cho tụi tui.

-Quên quên,của cô nè-Thoại Giai gắp cho Hiểu Nhu-Cô nữa-Quay sang Hy Hy.

Hy Hy lạnh lùng đẩy phần cơm sang chỗ khác:

-Không cần.

-Èy,làm gì kì vậy-Nói xong cậu ta nhọng luôn mớ thức ăn vô miệng Hy Hy làm cô sôi máu, nhất là khi cái mặt cậu vẫn cười tuơi như hoa.

Hy Hy đập đôi đũa xuống bàn một cách thô bạo nhất rồi hậm hực đứng dậy:

-Tui ăn xong rồi.

-Hey,người gì kì cục.Mới đó đã giận rồi-Thoại Giai vừa chỉ vào Hy Hy vừa nói khi cô đã đi,nhưng cậu cố ý nói to để cô nghe thấy.

Có ai biết trong cái bàn ăn này có một người cũng rất bực mình và cũng là người nãy giờ không nói tiếng nào.Khỏi nói cũng biết,hắn chứ ai.Ngay cả bây giờ hắn vẫn đang cúi gầm mặt xuống mà ăn.Ăn vội vàng,nhai ngấu nghiến,đôi mắt rực lửa thật đáng sợ.

--------------------------------------

Ra đến sân sau,Hiểu Nhu tìm cách nói chuyện với Hy Hy,cô giả giọng ngây thơ:

-Hy Hy à,cậu sao vậy?

-Không sao hết,hỏi nhiều quá đi.

Hiểu Nhu cãi:

-Gì chứ?Người ta mới hỏi có một câu.

-Hy Hy,tớ có một chuyện quan trọng muốn hỏi cậu-Hiểu Nhu tỏ ra rất nghiêm túc.

Hy Hy gắt:

-Sao cậu thích lãi nhãi quá vậy?

-Về chuyện của Thoại Giai.

Hy Hy khựng lại một chút rồi lại quát lên:

-Tớ không có gì để nói về hắn ta hết.

-Vậy thì để tớ nói-Hiểu Nhu nhanh miệng.

Xong cô bắt đầu hỏi một chuyện đã rõ như ban ngày:

-Cậu thích Thoại Giai phải không?

Hy Hy bỗng trở nên lúng túng:

-Ai...Ai nói?Làm gì có.

Hiểu Nhu chỉ vào cái mặt đang...chuyển màu của Hy Hy:

-Còn nói là không có,cái mặt đỏ chót như quả cà chua rồi kìa.

Hy Hy đang xấu hổ lại nhanh chóng chuyển sang buồn bã:

-Ừ thì thích.Nhưng bây giờ có thích thì để làm gì chứ.Thoại Giai cũng đã có Trúc Lâm rồi.

-Khờ quá đi.Trong tình yêu phải đấu tranh chứ.Với tính cách của cậu,sao lại dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ?

-Nhưng không ai khác lại là Trúc Lâm,chẳng lẽ tớ lại đi tranh giành với bạn mình.

-Nếu muốn nhường cho bạn thì cậu phải bình thường chứ.Đằng này thái độ mấy ngày nay của cậu là sao?Chứng tỏ là cậu không cam tâm để hai người đó đến với nhau.Chỉ là cậu không tự tin vào bản thân thôi.

-Tớ...

-Còn tớ gì nữa.Cậu mau đi bày tỏ với Thoại Giai đi.

-Nhưng tớ chỉ là người thứ ba xen vào giữa hai người họ.Không có cơ hội đâu.

-Sao mà bị quan quá vậy?Hai người đó chỉ mới quen nhau,tình cảm cũng chưa sâu nặng.Lỡ như người Thoại Giai chờ đợi thật sự là cậu thì sao?

-Cho tớ thời gian suy nghĩ đi.

Hy Hy vừa đi khỏi,Hiểu Nhu liền cất tiếng:

-Cậu ra đi cho rồi.

Tới giờ nó mới chịu thò đầu ra,nãy giờ núp sau cái cây:

-Hôm nay cậu triết lý gớm-Mới ra,nó đã chọc quê Hiểu Nhu.

Hiểu Nhu đứng khoanh tay,nhìn xa xăm nói:

-Tớ đã nói hết nước bọt rồi,còn quyết định ra sao thì để nó tự xử vậy.

Nó tuơi cười ôm chầm lấy Hiểu Nhu:

-Cậu làm tốt lắm,cám ơn bạn hiền.

-Ê,buông ra.Nghẹt thở.

Thoại Giai cũng từ đâu chui ra:

-Hai cô bệnh rồi hả?Có bỏ tay ra không thì bảo.

-Bạn bè người ta ôm nhau là chuyện bình thường-Hiểu Nhu chu mỏ lên cãi.

-Hai cô tuyệt lắm-Vừa nói Thoại Giai vừa giơ ngón tay cái lên.

-Đáng thưởng chứ?-Nó ranh ma.

-Thiệt tình-Thoại Giai lắc đầu chào thua-Được rồi.Chiều nay mấy cô được một bữa no nê không tốn tiền.

-Hoan hô.

--------------------------------------

Tại tiệm kem....

Vừa ngồi xuống,nó đã giựt lấy cái menu từ tay Thoại Giai rồi cứ nhìn chăm chú vào đó,xem ra đang nghiên cứu kỹ lắm.

-Nè,đưa cái menu qua đây chút đi.

Nó tỏ ra bực mình,mặt đằng đằng sát khí:

-Đi lấy cái khác.

Thoại Giai nuốt nước bọt:

-Ờ.

-Hú hồn.Cái mặt như đi nhát cho chuột chết(nói nhỏ)

-Cho em một kem dâu-Hiểu Nhu từ tốn.

-Kem cà phê.

Tới lượt nó thì:

-Một kem socola,một kem dừa,một kem cà phê,nhớ cho thêm siro nha.Thôi mệt quá,nói chung có kem gì mắc tiền đem hết ra đây luôn đi.

Thoại Giai,Hiểu Nhu cứ nghe nó nói mà nuốt nước bọt ừng ực,Thoại Giai trố mắt ra nhìn nó:

-Nè,cô tính ăn kem trừ cơm thiệt sao?

Nó tỉnh bơ:

-Có gì không ổn sao?

-Quá không ổn.Nè,suy nghĩ lại đi,ăn như vậy không tốt cho ruột đâu.

-Bụng tui tốt lắm,khỏi phải lo.Hay là có người giờ mới thấy tiếc.

Thoại Giai chột dạ:

-Tiếc gì chứ?Tôi lo cô ăn không nổi thôi.Mà nếu có bụng trâu ở đây thì mắc chi phải lo ba cái chuyện thừa thải đó ha(tươi cười)

Bốn con mắt xẹt điện.

-Thôi thôi hai người,có cái ăn kem mà cũng cãi nhau-Hiểu Nhu can ngăn.

Vừa lúc đó thì chị phục vụ vừa bưng cái đống kem đắt tiền nhất ra,nó bỏ mặc không cãi với Thoại Giai nữa mà mắt chăm chú vào mớ kem còn xếp trên khay.Không những vậy,nó còn phụ chị phục vụ bày kem ra bàn và...đuổi chị ta đi:

-Chị đi được rồi đó,để em tự xử.

-Thiệt là bó tay với cô mà-Thoại Giai than thở.

-Nó không nghe được đâu,đang ăn kem mà-Hiểu Nhu nhắc nhở.

Say sưa ăn đến ly thứ...chín,lúc này nó mới để ý đến hai người ngồi cùng bàn:

-Ê,ăn đi chớ.Coi chừng kem tan hết giờ.

-Thôi,nhìn cô ăn là tôi ớn rồi.

-Vậy là không ăn đúng không?-Mắt nó sáng rực nhìn Thoại Giai.

-Ờ.

-Nãy giờ đã xúc muỗng nào chưa?

-Chưa(nghi ngờ)

-Để tui ăn dùm cho.

-Biết ngay mà-Thoại Giai té ngửa.

Nói là làm,nó bơ ly kem cà phê từ chỗ Thoại Giai sang...xử đẹp.Thoại Giai lắc đầu chào thua,ngay cả Hiểu Nhu cũng thấy dị dùm cho con bạn mình.

-Chị ơi,cho thêm ba kem dừa hai socola nữa đi.

Hai ngày trôi qua kể từ ngày nó đốt sạch túi tiền của Thoại Giai.Mãi Hy Hy vẫn ngậm câm như hến nên nó đành phải nhờ Hiểu Nhu một lần nữa thuyết phục con bạn cứng đầu.

-Hy Hy,cậu vẫn chưa nói sao?-Hiểu Nhu sốt sắng,đã mấy ngày rồi mà Hy Hy vẫn chưa chịu mở mồm,thiệt đáng lo.

-Tớ sợ,lỡ bị từ chối thì ê mặt lắm.

-Tình yêu là phải đấu tranh,cậu sợ cái gì vô duyên vậy?

-Cái gì?-Hy Hy trợn mắt.

-À không,ý tớ là luyên thuyên.Người ta hay luyên thuyên câu đó đó,tình yêu là phải đấu tranh,tình yêu là phải đấu tranh.Vậy đó.-Hiểu Nhu chắt lưỡi,không hiểu cô vừa thốt ra cái câu quái dị gì nữa.

-Luyên thuyên hả?-Hy Hy nhăn mặt không hiểu.

-Thôi cậu để ý làm gì(đánh trống lãng)-Tớ hỏi lại nhé,bây giờ cậu có chịu nói không?(nghiêm túc)

-Nhưng mà....

-Không nhưng nhị gì hết,nhất định phải thổ lộ.Tớ nói rồi đấy nhé.Bye.Nhớ nói đấy-Hiểu Nhu vừa...chuồn vừa ngoái đầu lại dặn dò.

--------------------------------------
Giờ ra chơi,ở sân sau...

Ba đứa:Thoại Giai,Hiểu Nhu và nó đang ngồi...ngáp ruồi.Thoại Giai bức xúc la lên:

-Hai ngày rồi,hai ngày rồi đó,sao không có động tĩnh gì hết vậy?

Nó nhăn nhó:

-Đừng có tru như cha chết vậy chớ.Ai mà biết nó lì tới mức đó.

-Tôi không biết,kem vào miệng mấy cô hết rồi mà sao chưa có lời nào từ Hy Hy đổ vào tai tôi hết vậy?

-Nè,nói vậy là sao hả?Nó nói hay không tụi này làm sao mà biết chớ-Nó gân cổ lên cãi.

-Thôi đi.Giờ ngồi đó gây nhau có ích gì chớHiểu Nhu cũng bực mình.

-Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển mà đòi người ta không cáuThoại Giai nhè lỗ tai nó mà thét.

-Cứ chờ thêm chút nữa xem,biết đâu nó chịu mở miệng thì sao.

-Chờ gì mà chờ,hai ngày rồi chứ ít à.

-Thôi mệt quá,nếu không chờ được thì thôi,cái kế hoạch kế huyết gì của ông phá sản,tui chỉ là người làm theo thôi.

Thoại Giai đớ họng,cũng đúng,chính cậu là người bày ra trò này mà.Bây giờ thất bại cũng đâu thể trách người khác.Hic,rõ khổ.

Đúng lúc đó Hy Hy đi ngang qua sân sau,nhìn thấy hết mọi chuyện,nhưng đứng xa quá nên cô không nghe được tụi nó đang nói gì.Chỉ thấy hình như nó và Thoại Giai đang cãi nhau dữ dội lắm.Không biết có chuyện gì nhưng cãi nhau tức là tình cảm đã rạn nứt,theo kinh nghiệm cô là vậy.Nó và Hiểu Nhu đã đi khỏi,có lẽ đây là cơ hội tốt cho cô thổ lộ.Lần này mà không chịu nói thì chắc chắn sau này không nói được,Hy Hy quyết định liều một phen,không cần biết có bị từ chối hay không.Cô liền tới gần Thoại Giai.

-Thoại Giai à(nhỏ nhẹ)

Thoại Giai đang bực mình,nghe có người gọi tên mình liền quát:

-Chuyện gì?

-Ông bị gì vậy?

Vừa ngước mặt lên,thấy Hy Hy cậu hốt hoảng thay đổi 180 độ:

-Là cô à.

-Hình như tâm trạng ông không tốt,để sau vậy.

-Ấy ấy,tôi ổn mà,cô nói đi.

-Thế này cũng không tiện lắm.Thôi,để lần sau cũng được-Chính Hy Hy cũng không hiểu sao cô lại nói vậy.

-Có chuyện gì cô nói ngay tại đây luôn đi-Thoại Giai bỗng nhiên nghiêm túc lạ.

-Vì sao?

-Vì...lần sau cô nói tôi sẽ không nghe đâu.

Không khí căng thẳng,hai đứa cứ đứng trơ ra mà nhìn nhau.Ba cái chuyện này đúng là khó nói thiệt,nhất là Hy Hy lại là con gái.

Một phút....

Hai phút...

Năm phút....

Im lặng....

-Khó nói lắm sao?-Thoại Giai hỏi phá tan không khí im lặng.

-Tui thích ông(nói nhanh).Tui chỉ muốn nói vậy thôi.

Hy Hy xấu hổ quá định bỏ đi thì bị Thoại Giai kéo lại:

-Ể,nói như vậy xong rồi đi sao?Tôi chưa kịp từ chối nữa mà.

Nghe tới đây thì lòng cô buồn rười rượi,biết trước kết quả rồi mà sao cô còn nói làm chi nữa chứ.Giờ thì đẹp mặt rồi,bị người ta từ chối thẳng thừng vậy luôn.

-Cô giận sao?-Thoại Giai để ý từng nét mặt của cô.

-Không.

-Nè,khóc sao?Đừng đùa chứ.Tôi nói chơi đó,tôi cũng thích cô mà.

-Không cần nói nữa,tui hiểu rồi.

Không biết giải thích thế nào,Thoại Giai chỉ còn có thể sử dụng cách đó.

-Ư-Hy Hy đơ ra như tượng,con mắt mở thao láo như cá mắt lồi,Thoại Giai bất ngờ hôn cô.Cô cũng ngưng khóc,ban đầu thì đúng là bất ngờ thiệt nhưng hiện giờ,cô đang cảm nhận nụ hôn đầu đời ngọt ngào.

-E hèm,đây là trường học đó-Nó từ đâu đi ra cùng Hiểu Nhu.

Hai đứa kia ngượng quá bỏ ra ngay.Hy Hy nhìn nó ngạc nhiên,nó và Thoại Giai đang....mà sao thấy cảnh này nó lại bình thản như vậy.

-Sao hai cô thích phá hỏng giây phút lãng mạn của người khác thế nhờ?-Thoại Giai nhìn nó ngao ngán.

-Ai mượn mấy người lãng mạn tại nơi đông người làm chi-Nó lè lưỡi.

-Thành công rồi,không có gì chiêu đãi tụi tui sao-Hiểu Nhu vui vẻ nói rồi quay sang đánh vào tay nó yeah một phát.

Hy Hy nhíu mày,cô đã dần hiểu ra được phần nào sự việc.

-Hai cô y hệt nhau,lại kem nữa phải không?

-A,mấy người gạt tui-Hy Hy trợn mắt nhìn cả ba,giờ thì thông hết rồi.

Mấy đứa tụi nó chỉ nhìn nhau cười.

-Vậy ra cái vụ gây lộn mới nãy....

-Đương nhiên cũng là giả rồi-Đồng thanh.

-Ha,hay lắm.Mấy người thông đồng với nhau gạt tui.Cao Thoại Giai,anh nhớ đó.

-Ể,anh lạy em.Lại giận nữa sao.Chiều nay dắt em đi ăn kem,chịu không?

-Anh tưởng đâu tui là Trúc Lâm hả?-Cô bớp cho Thoại Giai một cái làm cậu ta té chúi nhũi.

Rồi lại ré to làm nó và Hiểu Nhu phì cười:

-Tui không thích ăn kem.

-Không thích thì thôi-Thoại Giai nhăn nhó xoa đầu-Thích giận thì giận luôn đi-Cậu ta tức giận bỏ đi.

-Ê,đợi em với.

Nó và Hiểu Nhu nhìn nhau le lưỡi,đúng là bó tay.

Nó về nhà với tâm trạng vui vẻ,cuối cùng thì cũng có thể nhẹ nhõm được rồi.Nó với Hy Hy coi như đã hòa,bạn bè làm lành với nhau ai mà không vui chứ.

-Hô hô,hôm nay ta đây vui quá-Nó vừa đi vừa cười như con điên.

Nhưng trời không cho người ta vui vẻ được lâu,nó vừa về đã thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn,đang ngồi nơi ghế sa lông nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.Xui rồi,xui rồi,nó quên mất là hôm nay mình về nhà đúng giờ(không đi ăn kem với Thoại Giai nữa,hic).Chắc chắn là hắn ngồi đây đợi nó về,không có tốt lành gì đâu,chỉ là đợi để trêu tức nó hay móc xỏ nó vài câu cho hả dạ thôi.

-Về sớm thế-Biết ngay là hắn sẽ nói vậy mà.

-Phiền thật-Nó lầm bầm.

Hắn nói với nó bằng cái giọng đúng đểu:

-Sao,không đi chơi với Thoại Giai nữa à?

Nó đáp lại bằng giọng hết sức bực bội:

-Đi hay không liên quan quái gì đến ông?

-Ô hô,mạnh miệng nhỉ.Hay cô bị nó đá rồi?

-Đừng nói chuyện khó nghe thế,ai bị đá hả?

-Tôi đã cảnh báo trước rồi,thằng Giai chưa từng yêu ai thật lòng cả,thế mà cô vẫn cứ thích vây vào.Giờ thì sáng mắt ra chưa?

Lần này nó không hề tức giận trước những lời hắn nói mà lo lắng.Lo lắng cho con bạn nó_Từ Hy Hy.Hắn nói đúng,trước giờ toàn thấy Thoại Giai thay bồ như thay áo chứ chưa từng yêu ai thật lòng cả.Nó không biết những việc mình vừa làm có đúng không nữa,có khi nào sẽ có lúc nó và Hy Hy phải “sáng mắt ra” theo đúng lời hắn nói???

-Gì đây?Sao câm như hến vậy,hối hận rồi sao?-Hắn cười đểu,đểu không chịu được.

Nó cảm thấy thật phiền phức và mệt mỏi với những gì mà hắn nói:

-Nè,ông có thể thôi lãi nhãi không hả?Nghe ngứa tai quá.

Hắn tím mặt,chưa kịp cãi lại câu nào thì một giọng nói ngọt ngào đến....chói tai vang lên:

-Anh Bằng,sao lúc nãy không đợi em về hả?Bộ không sợ em giận sao?

Thái độ của hắn thay đổi ngay tức khắc:

-Anh xin lỗi,tại anh có việc gấp quá nên phải về sớm.

Gia Mỹ nhõng nhẽo:

-Ứ ừ,không chịu đâu,bắt đền anh đó(rợn người quá)

-Muốn anh đền cái gì nào?

-Em sẽ ra một điều kiện và anh nhất định phải thực hiện nó-Gia Mỹ giơ ngón trỏ ra.

-Lắm chuyện quá đó nhóc con,điều kiện gì nói anh nghe.

-Ưmmmmm-Gia Mỹ ra vẻ nghĩ ngợi gớm lắm rồi lại lắc đầu cười-Em chưa nghĩ ra.

Hắn cười xòa xoa đầu con bé:

-Vậy để dành đi,khi nào nghĩ ra thì nói cho anh biết.

-Đương nhiên phải để dành rồi,sau này anh nhất định phải làm đó.

Ôi giời.Gớm chưa,gớm chưa,ngay giữa trung tâm của...cái nhà mà hai đứa nó cứ anh anh em em ngọt sớt.Buồn nôn quá,buồn nôn quá,đúng là chết mất thôi(tg còn dị ứng chứ nói chi là nó)

Nhảm quá đi,nó mà còn đứng đây ngắm nghía hai đứa kia nữa chắc con mắt không đui cũng chột,nó vừa định biến lên phòng thì cái giọng sởn gai ốc đó lại cất lên.

-Chị Lâm(ngạc nhiên),thì ra nãy giờ chị ở đây à?

Gia Mỹ nói làm nó té ngửa.Nãy giờ nó lù lù ngay đấy mà bảo không thấy,bộ con đó nó đui à.

-Chị vô hình vậy cũng quen rồi(vừa nghiến răng vừa liếc hắn).Không có gì.

-Em xin lỗi-Rồi quay sang hắn-Anh ơi,xấu hổ quá.Nãy giờ có chị Lâm đứng ngay đây mà tụi mình nói chuyện kiểu gì thế nàyỨ ừ,ứ ừ-Vừa nói con bé vừa dụi đầu vào vai hắn,chân thì nhảy tưng tưng lên.Con đó nó học cái từ ứ ừ ở đâu ra không biết.

Nó nhăn nhó nhìn hai đứa,nhất là con cáo chín đuôi ấy,mồm thì bảo xấu hổ mà đang làm cái hành động gì thế kia.

-Em cần quan tâm quái gì tới cô ta-Hắn bực tức.

-Anh nói gì,sao lại nói chuyện với em họ mình kiểu đó.

Nó lầm bầm:

-Xời,lại còn thế cơ đấy.Nai cũng vừa thôi chứ.

Đã thế nó cũng đóng vai người tốt một lần.Bỏ ngay cái gương mặt chán ngắt ban nãy,nó cười thân thiện nhìn Gia Mỹ.

-Mấy bữa nay không gặp em,khỏe không?

Gia Mỹ đơ ra vài giây rồi cũng vui vẻ nói:

-Em khỏe.Nhờ ơn chị(ý nói hôm trước bị nó tát)

-Thôi hai người....

-You better run run run...

Nó chưa kịp nói hết thì điện thoại Gia Mỹ reng chặn họng nó.Đúng thiệt là,đến điện thoại mà cũng y đúc chủ của nó.

-Xin lỗi-Gia Mỹ quay sang nói với nó.

-A lô.

--------------------------------------

-U oa-Nó ngồi dậy,ngáp một phát muốn rách cả mồm rồi vươn vai,kéo tay cho xương cốt nó đỡ...nhão.Nó nhìn đồng hồ,10:38.

-Oáp oáp(lại ngáp)-Còn sớm chán.

Ý nó kêu là nó ngủ ít đấy,thế nhưng giấc ngủ của nó quất từ lúc 5 giờ chiều kia.

-Đói bụng quá-Nó chán nản xoa bụng,giờ mà xuống đó mệt chết được.Vừa phải hâm nóng thức ăn,vừa phải bày biện ra bàn,ăn xong lại phải dọn dẹp,rửa chén.Chưa kể trong cái tình trạng còn hơi ngái ngủ thế này có khi nó đi té trượt chân nữa không chừng.Nó kể ra bao nhiêu cái “vừa phải” không gì khác ngoài mục đích cấm mình không được ăn đêm(con gái mà).Thế nhưng có cấm thì vẫn không cấm được cái bụng nó ngừng kêu.Quyết định cuối cùng vẫn là...ăn.Sặc.

Nó giở cái lồng bàn ra:tôm hấp,sushi,cá nướng,....ôi giời ơi ngon đến khổ.Bà chị giúp việc nấu cái này ra cho ai ăn đây không biết.Nó ghét tôm,ghét nốt sushi(tanh lắm),còn con cá nướng được có một nhủm thì ai ăn ai nhịn.Thà ăn mì ly sướng hơn,đỡ mất công dọn dẹp.

Thế là nó chế một ly mì nhanh gọn nhẹ.Ngồi lên ghế sa lông,chuẩn bị xử gọn ly mì thì....

-Kẹtttttt.

Theo phản xạ,nó nhìn về phía cửa,thu mình lại.Giờ này mà có người mở cửa,hổng lẽ...ăn trộm.

Nó nhẹ nhàng đứng dậy kiếm vũ khí,vừa đi vừa lầm bầm:

-Tổ sư cha mày,để tao ăn xong rồi hãy trộm chứ.

Nó đứng núp sau tủ bếp,tay cầm sẵn cái vá múc canh(loại dùng múc nguyên cái giò trâu í)thủ sẵn trên tay.Có bóng ma,í lộn,bóng người đang lò dò đi lên cầu thang.

-Kyaaaaaaaa-Nó xông thẳng tới chỗ cái bóng mà phan tới tấp vào đầu thằng ăn trộm.

-Ăn trộm.Ăn trộm.Cho mày chết.Chết mày chưa-Từng lời nói đồng nghĩa với từng cái vá giáng xuống đầu tên xấu số.Tên kia la lên oai oái,ủa cái giọng quen quen.

Nó hơi ngừng lại nhìn cho kỹ mặt tên trộm.Sặc.Kì này tiêu rồi,tiêu thiệt rồi.Cha mẹ ơi hắn chứ trộm ở đâu mò tới đây.

-Là là....-Cái mồm nó chuẩn bị vặn volume hết cỡ bị hắn bịt lại ngay tức khắc.

-Be bé cái mồm lại dùm với.

--------------------------------------

Mọi chuyện đều có cái giá của nó.Tự làm tự chịu.Cái giá của nó là giờ phải băng bó xoa bóp sức thuốc cho tên quỷ này.

-Á nhẹ tay.

-Cái tội đi đêm về khuya thế này,tui chưa đập chết là may.

-Bởi vậy mới nói con người cô,không biết chơi đêm là cái gì.

-Vì sao tui phải biết mấy cái khỉ đó.Sao hả?Đi chơi với Gia Mỹ về vui_lắm_à-Ba chữ cuối nó nhấn mạnh,tay nó cũng nhấn mạnh theo.

-Ui đau đau.

-Ui xời,đàn ông con trai-Nó làm bộ mặt như của mấy bà già rồi quát-Chỉ được có thế thôi à?

-Cô im đi,mồm cô to thế?Nhỡ ai mà nghe được thì....

-Thì sao?Ông sợ quái gì?Hay làm gì mờ ám hả?

-Cái đầu cô mờ thì có.

-Có ngồi im cho tui xức thuốc không thì bảo.

-Vì cô mà đầu tôi ba cục u rồi đấy nhớ,nhẹ nhẹ tay thôi.

Nó đẩy mạnh đầu hắn rồi nói giọng dịu dàng:

-Ờ thì nhẹ tay này.

-Uhm,nhẹ quá-Hắn cười như mếu.

-Cái lưng có cần tui xoa bóp cho không hả?

(Còn nữa...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info