Thiên Thần Của Anh Tập 11

3 ngày kể từ khi ở nhà Hạ Phi về.Chân của nó đã khỏi,mọi chuyện cũng có vẻ ổn hơn mặc dù hắn và nó vẫn chưa nói chuyện được với nhau.Chỉ có một sự lạ xảy ra,sự lạ đó đang đi ngay sau lưng nó hay nói cách khác là bám theo nó như một cái đuôi.

-Cao Thoại Giai-Nó đột ngột quay phắt lại khiến cậu ta giật mình.

-Hả?Gì?

-Ông bị sao vậy hả?

-Đâu có bị gì đâu-Thoại Giai chối bay chối biến rồi đánh trống lảng sang chuyện khác:

-Trúc Lâm,chân cô sao rồi?Có còn đau không?Có bôi thuốc đều đặn không?

-Tự nhiên quan tâm dữ dzạ?Đừng làm tui dị ứng đó.

-Không có gì,bạn bè hỏi thăm nhau vài tiếng thôi mà,cô lên lớp đi.

Nó nhìn Thoại Giai với cặp mắt kì lạ,tên này hôm nay sao lại nói cái giọng nghe nổi cả da gà thế này.Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nó cũng chạy vội lên lớp để không trễ học.

Sau đó là một loạt những điều kỳ lạ xảy ra:

_Trong tiết học,nó cảm nhận được có người đang nhìn mình.Không biết có phải là do nó nhạy cảm hay không nữa.Chỉ biết khi nó quay lại đã thấy nguyên hàm răng trắng muốt đang nhe ra cười nhăn nhở.Lại là Cao Thoại Giai.

_Giờ ra chơi,nó vừa đánh rơi cây bút....

Tên họ Cao không biết từ đâu bay tới với tốc độ tên lửa nhặt bút lên dùm nó.Không những thế cậu ta còn ngước mặt lên nhìn nó cười cười,trông đến tởm:

-Cứ để tôi.

Nói xong Thoại Giai cứ thế mà bỏ đi.Trời ạ,không biết cậu ta định gây ấn tượng với ai đây nữa.

_Nó đang tranh thủ giờ ra chơi ngồi lẩm nhẩm lại mấy bài toán mới học thì...

-Trúc Lâm,đói bụng không,tôi có cái bánh nè,ăn đi.

Nó nhíu mày nhìn Thoại Giai đầy nghi ngờ:

-Có độc trong đây không?

Thoại Giai chỉ nhìn nó cười,nụ cười méo xệch:

-Bạn bè nỡ lòng nào nói thế.

-Tui bạn bè với ông từ khi nào vậy?

-Thôi,tôi không có ý gây lộn,ăn đi-Nói xong lại đi.

-Đồ điên-Nó hết nhìn theo Thoại Giai lại nhìn vào cái bánh:

-Chắc chắn là không ăn được-Sau đó không thương tiếc cho cái bánh vào nơi ở mới(sọt rác)

_Căn tin giờ ăn trưa

Kha Bình ngao ngán nhìn đám học sinh xếp hàng dài lấy phần cơm:

-Hây ya,nhìn mà muốn oải.

-Mấy cậu kiếm chỗ ngồi đi,để tớ lấy cơm dùm cho-Hiểu Nhu nói xong quay sang nhìn vẻ mặt méo xệch của Kha Bình.

-Woa,cậu quả là bạn tốt đó-Kha Bình nhảy cẫng lên bá cổ Hiểu Nhu.

Cách đó không xa,có tiếng con trai gọi:

-Trúc Lâm.

-Tên Thoại Giai đó,lại bày trò gì nữa đây-Nó xị mặt.

-Xếp hàng chờ cơm mệt lắm,lại bàn tôi ngồi đi,tôi có lấy sẵn phần của cô luôn rồi.

Trong lúc nó còn đang lúng túng thì Hy Hy đã chen vào:

-Chỉ lấy cho mỗi cậu ấy thôi sao?

-Tôi làm gì dư sức lấy cho nhiều người chứ.

Cái giọng của Thoại Giai làm Hy Hy điên tiết,cô nói mà không thèm nhìn:

-Trúc Lâm,có người lấy cơm sẵn cho rồi thì cậu qua bên đó đi.

Nó đang nghĩ ngợi ghê lắm,nghe Hy Hy nói vậy cũng “ngây thơ” đáp lại:

-Cậu nghĩ vậy sao,thế thì tớ qua đó ngồi.

Nó còn bồi thêm cái nhún vai,tuy không cố ý nhưng cũng làm Hy Hy sôi máu:

-Thôi,không ăn uống gì nữa hết,mấy cậu tự lo đi-Hy Hy cũng bỏ đi để lại mỗi Kha Bình ngốc bơ vơ đứng đó.

-Bàn tớ ở đây nè-Thoại Giai vui vẻ chỉ vào bàn hắn đang ngồi.

Nó mệt mỏi nhìn thái độ cà tưng của cậu ta rồi ghé mắt sang cái bàn:

-Tui tưởng ông ngồi một mình chứ.

-Có thêm Vũ Bằng nữa.Có sao đâu,bạn bè trong lớp cả mà-Thoại Giai vẫn cười tít mắt.

Nó từ từ đi tới cái bàn đó,tay nhẹ nhàng nâng hộp cơm lên rồi quay lại nói với Thoại Giai:

-Thấy ông vất vả lắm nên tui mới nhận hộp cơm để khỏi phụ lòng ông.Còn cái bàn này...-Nó liếc qua hắn-..tui không dám ngồi.

-Ê-Thoại Giai gọi với theo nhưng nó đã đi tới bàn của Kha Bình-Hiểu Nhu.

-Gì kì dzậy trời,lấy xong hộp cơm của mình rồi bỏ đi à.Chưa kịp nói gì hết.

-Cậu sao vậy?-Hắn vẫn liên tục gắp thức ăn.

-Hả?Sao là sao?

-Ngày hôm nay cậu lạ lắm.

-Lạ gì đâu,có chuyện chút thôi mà.

Hắn lại càng tò mò hơn:

-Chuyện gì?Nói cho tớ cũng không được sao?

-Sao nói được.Chỉ một mình Trúc Lâm thôi.

-Vậy à?Cậu và cô ta trở nên thân như vậy từ lúc nào vậy?

-Chưa thân,nhưng sẽ thân.

Câu nói của Thoại Giai làm hắn khó chịu,hắn cố làm sắc mặt của mình duy trì ở mức bình thường.Chả hiểu tại sao hắn lại bực bội vậy nữa.Nhưng cái đó là tự hắn không hiểu chứ tác giả hiểu,đọc giả hiểu.Hắn đang...ghen.

Tan học...

4 đứa nó đi chung mà giống như những người xa lạ.Không ai nói với ai tiếng nào.Hy Hy từ lúc ăn trưa tới giờ mặt cứ chằm vằm như cục thịt bằm,có vẻ khó chịu ghê lắm.Hiểu Nhu đã nghe Kha Bình kể lại mọi chuyện,giờ chỉ biết đứng im nhìn qua nhìn lại hai nữ chính.Nó thì khỏi bàn,có người tới bắt chuyện thì nó mới chịu mở miệng còn không thì đừng hòng.(nó vẫn chưa biết vì mình mà Hy Hy bực bội)

Kha Bình sau một hồi đứng giữa chịu không nổi bèn lên tiếng:

-Ê,hôm nay nghỉ sớm tụi mình đi đâu chơi đi.

Hiểu Nhu nghe có người nói chuyện mừng húm:

-Được đó,đi kiếm cái gì ăn đi.

-Hy Hy,đi chứ?

Hy Hy nể tình bạn bè cũng nói:

-Muốn đi thì đi.

-Vậy được rồi,còn cậu?Trúc Lâm?

Nó vừa định nói được thì...

-Trúc Lâm-Rõ là cái giọng hôm nay đã kêu nó hơn chục lần_Cao Thoại Giai.

-Cô vừa mới kêu là chân bị đau phải không?

Trong lúc nó còn đang ngơ ngác không biết mô tê gì hết thì Thoại Giai đã tiếp:

-Để tôi đưa cô về-Rồi kéo nó chạy vù trước 3 cặp mắt hết sức ngạc nhiên.

Hy Hy thấy liền giẫm mạnh chân xuống đất:

-Không đi đâu nữa hết.Thích ăn gì các cậu tự đi mà ăn.

---------------------------------------

Chạy đã đời ông địa,chạy tới một công viên ở gần trường Thoại Giai mới chịu thả tay nó ra.

-Hộc hộc....Nói tui bị đau chân...hộc...mà dẫn tui chạy...hộc...kiểu này hả...hộc?-Nó chống hai tay xuống đầu gối thở gấp,nhìn Thoại Giai với cặp mắt hình viên đạn.

-Bớt nóng...hộc...-Thoại Giai cũng mệt không kém.

-Tui...có chuyện muốn nói...hộc...

-Nói gì nói lẹ đi-Nó nhìn Thoại Giai khó chịu.

Không biết cậu ta định nói cái giống gì mà cứ ngần ngần ngừ ngừ,đợi một lúc lâu nó bực mình bỏ đi.

-Ê.Chờ đã.

-Thoại Giai à!Tui biết là tui xinh đẹp,thông minh,tài năng lại nhanh nhẹn,tính tình cũng rất được,nấu ăn cũng ngon,nổi trội hơn người khác nhiều mặt nhưng ông cũng đâu cần thích tui tới vậy chứ.Xin lỗi phải từ chối tấm lòng của ông nhưng ông không phải style của tui đâu.

Từng chữ nó nói rõ ràng,chậm rãi nhưng nó phun một tràng như vậy cũng đủ khiến cho Thoại Giai á khẩu.Cậu ta không ngờ có người còn chảnh hơn cả mình.Nó nói vậy cũng là để trả đũa lại từ sáng tới giờ Thoại Giai liên tục tra tấn tinh thần nó.

-Cô...cô

-Cô cái khỉ gì?Có gì nói đại đi cha nội,ngắc nga ngắc ngứ quài.

-Thiệt ra tôi có chuyện cần cô giúp.

-Cần tui giúp?-Nó hơi ngạc nhiên,hot boy Cao Thoại Giai đẹp trai,con nhà giàu,học giỏi thì cần nó giúp cái gì?

.........

-Cần tui giúp?Lạ nha,giúp gì nói lẹ đi.

Thoại Giai nghe vậy thì mừng húm:

-Vậy là cô nhận lời rồi hả?

-Chưa,nhưng cứ nghe trước đã.

Mặt Thoại Giai đang tươi tỉnh bỗng méo xệch:

-Vậy mà tôi cứ tưởng.

-Đừng tưởng bở,có gì nói đại đi.

-Tôi...

Nó ráng đợi để nghe hết câu.

-Tôi...

-Không nói tui đi về vậy-Nó toan quay đi thì Thoại Giai níu lại.

-Ấy ấy,cứ từ từ.Mấy chuyện này đâu có nói nhanh được chứ.

-Không nói được thì đừng nói.

-Giúp đỡ bạn bè tí đi.

-Được,tui cho ông 3 giây.Một....

-Từ từ đã.

-Hai....

-B......

-Giúp tôi chuyện với Hy Hy-Thoại Giai nói xong cái mặt đỏ chót như quả cà chua.

Nó vẫn còn ngơ ngác hay nói đúng hơn là giả nai:

-Hả?

Thoại Giai nhìn nó đau khổ:

-Cô không nghe gì sao?

Nó nói giọng ngây thơ:

-Ông nói nhanh quá tui nghe hổng kịp.

Thích thú ngó gương mặt khổ sở của Thoại Giai,xong nó nói còn tỉnh hơn con ruồi:

-Nói lại đi.

Thoại Giai lắp bắp:

-Cô...cô giúp tôi với Hy Hy...

-Á à,thì ra là chuyện đó-Nó nói làm cái mặt Thoại Giai đã đỏ còn đỏ hơn.

Bỗng nó hỏi làm Thoại Giai đớ người:

-Khó nói vậy sao?

-Sao lại không,tôi đường đường là một hot boy mà giờ phải đi nhờ cô thế này.

-Bớt cáu đi,có ai mượn ông nhờ đâu.Là ông tự nguyện đó chứ.

Nó dí sát mặt Thoại Giai:

-Mấy bữa còn mạnh mồm nói Hy Hy bám theo ông rồi bị từ chối mà.Hôm nay ăn trúng cái gì vậy?

-Thì...cũng mới chỉ có cảm tình sơ sơ thôi.Mà sao cô hỏi nhiều quá vậy,tóm lại là có chịu giúp tôi hay không?

Nó đáp lại cái giọng cáu bẳn của Thoại Giai bằng một câu cộc lốc:

-Không.

-Cô....

-Chỉ mới có cảm tình sơ sơ,nói vậy mà đòi tui giúp sao?Làm vậy chẳng khác nào đẩy bạn tui cho một tên đểu.

-Vậy nếu tôi nói thích Hy Hy thì cô có chịu không?

-Nói cho có thì lấy làm quái gì?

-Chết tiệt.Là thích thiệt đó,vừa lòng chưa?

Nó nhìn thất trong mắt Thoại Giai là sự chân thật,thằng này thích Hy Hy thiệt rồi.

-Để suy nghĩ đã.

--------------------------------------

-Mấy bữa nay chị với người đó sao rồi?-Hiên Hiên đã rời mắt khỏi cuốn tạp chí đang cầm trên tay.

Hy Hy mặt như cái đống quát đứa em:

-Đừng có nhắc tới nữa,nghe là muốn bực mình.

Hiên Hiên từ giường trên chồm xuống:

-Lại gì nữa đây?

-Tên đó suốt ngày bám theo phụ nữ không biết chán.

-Chà,lăng nhăng thế sao?Không được rồi-Hiên Hiên cứ lắc đầu,chắt lưỡi liên tục.

-Mà người đó bám theo ai?

-Cả ngày cứ Trúc Lâm ơi,Trúc Lâm à.Nghe mà ngứa lỗ tai,còn lấy cơm cho nữa chứ-Vừa nói,Hy Hy vừa trút giận lên cái gối.

-Trúc Lâm,bạn chị mà phải không?

-Phải,nhưng mắc mớ gì tên đó phải thích cậu ấy chứ.Trúc Lâm thì hơn chị chỗ nào?

-Chị hai à,chị đang đó kị đó,hơn nữa lại với bạn mình,không nên đâu.

-Trúc Lâm,vừa hung dữ,vừa cộc cằn,vừa giống con trai,vậy thì hơn chị chỗ nào chứ-Hy Hy miệng nói mà tay cứ liên tục dằn xéo con thỏ bông trên tay.Xong cô ném nó rớt bịch xuống đất.

-Không nói với chị nữa.Chị nhớ phải cân nhắc giữa tình yêu và tình bạn đó-Hiên Hiên nói xong vội trùm chăn kín đầu,không để cô chị hai của mình cãi thêm tiếng nào nữa.

--------------------------------------

Nó vừa về đến nhà,tự nhiên cổ nó đau quá,lưng cũng vậy.Nói chung là nhức mỏi toàn thân,chắc tại ngồi trên xe buýt lâu nên vậy.Nó vươn vai vài cái cho đỡ mỏi rồi đầy cửa vào nhà.Hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế sa lông uống cà phê ngon lành.

“Sao có người sướng thế không biết,chả bù cho mình ê ẩm thế này”Nó nghĩ thầm,nói câu này ra chắc sẽ có chiến tranh mất.

Nó vừa định lên lầu thì tiếng hắn gọi giật ngược lại:

-Trúc Lâm.

-Sao hôm nay tên mình đắt hàng thế không biết,ai cũng kêu-Nó lầm bầm.

Không vì tiếng hắn kêu mà dừng lại,nó vẫn chầm chậm bước lên cầu thang trong khi tai vẫn nghe hắn nói.

-Cô với Thoại Giai thân nhau từ bao giờ vậy?

-Mới đây thôi-Nó cười khẩy,hắn hỏi ba cái chuyện này làm quái gì chứ.

-Nói cho cô biết,Thoại Giai không hợp với cô đâu.Thôi cái trò cưa cẩm đó đi-Hắn nói xong cũng là lúc chân nó đặt trước cửa phòng.

-Thôi cái kiểu nói chuyện đó lại ngay.Ông biết quái gì mà nói-Nó hét rồi dập cửa cái rầm.

Thấy nó làm vậy,hắn tức khí lắm.Hắn nhếch môi:

-Cứ làm như oan ức lắm,lừa được ai chứ?

Nó sau khi dập cửa phòng,không cần nói cũng biết nó giận đến mức nào.Nó cần gì lũ con trai đó mà phải....cưa cẩm.Tức giận,nó vớ đại cái ly nước trên bàn vứt xuống đất,vỡ tan tành.Đứng vịn tay nơi cái bàn một lúc lâu,như đã kìm được cơn giận,nó từ từ đến bên chiếc giường,thả người phịch xuống.

--------------------------------------

Sáng,vừa tới cổng trường nó đã bắt gặp bản mặt khó chịu của Hy Hy.Nó vẫn chưa hiểu con bạn rắc rối của mình có chuyện gì.

Chưa kịp làm gì thì tiếng Hy Hy đã vang lên:

-Sao?Hôm qua được người ta đưa về có vui không?

Nó không hiểu sao Hy Hy lại nói với nó bằng cái giọng đó:

-Vui gì nổi,đi chỉ nghe tên đó lảm nhảm.

Hy Hy nói thêm một câu rồi hất mặt đi thẳng:

-Vậy sao,thế mà có người cần nghe nói nhảm đó.

Nó không biết gì hết,và cả khó chịu với thái độ kì lạ của nhỏ bạn thân.Hy Hy nói chuyện chẳng khác gì những con nhỏ đã từng gây sự với nó.Nó lắc đầu cho qua chuyện rồi cũng lên lớp.

--------------------------------------

Vừa thấy nó lên Kha Bình đã hỏi:

-Nè,hôm qua có chuyện gì vậy?

Hiểu Nhu cũng chen thêm:

-Phải đó,sao Thoại Giai lại đưa cậu về?

Nó bực mình nói:

-Mấy cậu sao vậy,chuyện này có gì đáng hỏi chứ?

Kha Bình chu môi:

-Sao lại không đáng?Nói đi,cậu và Thoại Giai có chuyện gì?Hay là hai người.....

Nó cốc đầu Kha Bình một cái rõ đau:

-Có cái đầu cậu.Nghĩ lung tung.

Hiểu Nhu ra điều suy nghĩ ghê lắm:

-Vậy rốt cục là có chuyện gì chứ?

-Là không có chuyện gì hết,có vậy mà cứ hỏi quài.Bây giờ ai muốn hỏi chuyện này thì đi chỗ khác dùm.

--------------------------------------

Giờ ra chơi,Cao Thoại Giai lại kéo nó ra sân sau trường.

-Cô suy nghĩ xong chưa?

Nó nhăn mặt:

-Phiền phức quá đi,thích thì nói đại là thích.Cứ phải bày trò làm quái gì.

-Phải làm sao cho Hy Hy nói thích tôi trước.

Nó trố mắt:

-Không đời nào nó chịu nói đâu.

-Vì vậy mới cần cô giúp.

-Việc này hơi khó,chắc phải trả công gì chứ-Nó cười đểu.

-Bao cô ăn sáng 1 tháng được không?

-3 tháng.

-Nhiều quá vậy.

Nó cương quyết:

-Giúp việc trọng đại,vậy là ít.

-Thôi được rồi,3 tháng thì 3 tháng.

-Còn nữa,mỗi chiều một chầu kem.

-What?Cô ăn trừ cơm hay sao mà mỗi ngày một chầu.

Nó giả bộ bỏ đi:

-Không thích thì thôi.

Thoại Giai kéo nó lại,khổ sở nói:

-Thôi được rồi,con lạy mẹ.Mỗi ngày một chầu,vừa lòng mẹ chưa.

-Mẹ hả?Tui đâu có già vậy?Kêu bằng chị hai thôi.

-Chị hai?-Thoại Giai trố mắt.

-Không thích hả?

-Không không,thích chứ.

-Chuyện giúp gì để sau nha,giờ tui phải ăn sáng đây-Nó nói xong chuồn lẹ vào căn tin.

........

Giờ ra chơi,đang ngồi xem mấy cuốn truyện ngon lành thì Kha Bình cứ luôn mồm bắt Hy Hy xuống căn tin cùng.Chả là cô nàng đang thèm kẹo mút đến điên lên được.Cau có một hồi nhưng Hy Hy cũng đành bó tay.

-Cậu đó,ăn quài dzậy không sợ đi luôn hàm răng sao?

Kha Bình chỉ cười khì,chắc đang nhớ tới kẹo mút:

-Cậu không biết được sức hấp dẫn của nó đâu.Khi vị ngọt lan tỏa trong miệng nó...

Không để Kha Bình nói hết,Hy Hy vội chặn lại:

-Thôi thôi thôi chị.Em biết cái bài ca kẹo mút gì đó của chị rồi.Con gái con đứa gì mà ngậm một lúc ba bốn cây kẹo vào mồm.

Kha Bình nghe Hy Hy cằn nhằn mãi cũng sinh bực:

-Đã đồng ý xuống căn tin rồi thì cậu đừng càu nhàu nữa.

Nghe tới đây Hy Hy cũng im bặt.

Vừa tới trước cửa căn tin,Kha Bình lấy tay xoa bụng :

-Ui,đói bụng gần chết.Cậu ăn gì không,để tớ mua luôn cho.

-Vậy mua dùm tớ hai cái bánh ngọt.

Đột nhiên Kha Bình reo lên:

-A,Trúc Lâm kìa.Hay là nhờ cậu ấy mua dùm luôn.

Hy Hy nói bằng giọng khinh khỉnh rồi quay bước bỏ đi để Kha Bình đứng đó ngơ ngác:

-Khỏi mua bánh,cậu tự ăn một mình đi.

Ngày hôm sau vừa gặp nó ở cổng trường Hy Hy đã làm lơ như không thấy.Cứ như là đối với người xa lạ vậy.Nó tức lắm nhưng phải cố gắng kìm lại,bạn bè mà.

Giờ ăn trưa,nó ngao ngán ngắm nhìn nguyên cái hàng dài đang xếp hàng chờ cơm.Khổ thật,giờ mà chui vào xếp hàng cùng chúng nó thì quả là bệnh thật.Mà thây kệ,bệnh còn hơn chết đói.

Khỏi nói cũng biết nó vất vả,tốn công sức,phí thời gian thế nào mới có được hộp cơm này.Nó nhìn mấy đứa vẫn còn đang xếp hàng chờ cơm mà cười thầm:

“Phải pro như chị mày thì mới có cơm ăn mấy em ạ,còn chờ lâu lắm.”

Nó mới vừa quay mặt lại thì ôi thôi,hộp cơm của nó biến đi đâu mất rồi.Đây,nó đây rồi,hộp cơm quí báu của nó nằm dưới đất.Chẳng còn cái vẻ đẹp đẽ ban đầu của nó nữa,nát bét,hết ăn rồi.Nó ngước nhìn người nó vừa đụng phải.

-Hy Hy.

Hy Hy chỉ cười cầu hòa,nhưng giọng nói có hơi....

-Trúc Lâm.Tớ xin lỗi nha,tớ không cố ý đâu.Trời ơi đổ hết cơm rồi,thôi cậu chịu khó xếp hàng lấy hộp khác nha.

Nó điên tiết.Xin lỗi mà cứ như đang cười nó vậy.Nó rút một tờ khăn giấy trong hộp giấy đặt trên bàn lau tay.Sau đó vứt cái khăn xuống mớ cơm bị đổ rồi bỏ đi trước con mắt của biết bao nhiêu học sinh trong căn tin,đương nhiên có hắn.

Nó lên sân thượng hóng gió...độc giữa trưa nắng chang chang.Nhưng nó cũng đâu còn chỗ nào khác để đi.Đợi lâu gần chết mới có được hộp cơm,giờ bắt nó đợi thêm lần nữa sao,làm gì có chuyện đó.

Nghĩ lại càng thấy tức,mà càng tức thì cánh thấy...đói.Bụng nó đang đánh trống liên hồi ở trong đó,vậy mà giờ nó đang ngồi trên sân thượng làm cái quái gì đây không biết.

-Ngồi đây buổi trưa nắng vậy,ấm đầu rồi sao-Khỏi cần nhìn thì nó cũng nhận ra được giọng của Hạ Phi.

Nó cũng không vừa,đớp lại ngay:

-Vậy mà cũng hỏi,nắng đương nhiên đầu phải ấm rồi.Tự sờ lại trán mình đi,không chừng nó sôi luôn rồi cũng nên.

Hạ Phi sờ tay lên trán:

-Đâu có,vẫn còn mát lạnh mà.

Nó cười khẩy:

-Hay quá.Không ấm mà mát luôn kìa.

Biết mình mắc lừa,Hạ Phi chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện chớ làm gì cãi lại nó.

-Nè-Hạ Phi chìa hộp cơm ra phía trước.

-Gì vậy?

-Cơm đó,giờ này chắc cô đói lắm rồi.

Nó ngạc nhiên:

-Sao biết tui chưa ăn.

Hạ Phi lắc đầu:

-Cô rớt hộp cơm giữa căn tin như vậy,ai mà không thấy.

Nó gật gù một lúc rồi nhìn Hạ Phi tỏ vẻ nghi ngờ:

-Tự nhiên tốt đột xuất vậy?Âm mưu gì đây?

-Ha,tôi giúp cô mà còn nói này nói nọ.Không thích ăn thì thôi.

-Ê ê,chờ chút.Có ai nói là không ăn đâu.

-Đây nè.

Thấy nó còn ngần ngừ chưa chịu ăn,Hạ Phi tiếp:

-Sao,sợ tôi bỏ thuốc chuột trong đó hả?

-Không phải.

-Chớ sao?

-Hộp cơm gì có tí xíu dzạ?

Hạ Phi kí nó một cái:

-Con mắt to hơn cái bụng,vầy mà còn chê ít hả?Ăn đi,thiếu tôi lấy thêm cho.

Nó hớn hở:

-Là ông nói đó,tui không khách sáo đâu.

Nói xong nó chén gọn luôn hộp cơm,xong nó chìa cái hộp rỗng không trước mặt Hạ Phi:

-Dẹp cái này đi,lấy thêm hộp nữa.

-Gì?Họ Trư sao ăn nhiều quá vậy?

-Hì.Có cảnh báo trước hết rồi mà.

-Được rồi,đợi tôi chút.

Tâm trạng nó đỡ hơn nhiều rồi,không ngờ tên Hạ Phi lại có lúc tốt đến vậy.Mà hôm nay sao hắn ta dễ tính dữ dzậy hông biết.Nó lầm bầm,miệng vẫn cười tủm tỉm:

-Chắc uống lộn thuốc.

-Hộc hộc...-Hạ Phi mới lên đã thở hồng hộc ngồi phịch xuống bên cạnh nó.

-Gì thở dữ dzậy?

-Bờm.Chạy thì thở.

-Ai biểu chạy.

-Còn không thì lấy cơm ở đâu ra cho con heo như cô ăn.Đồ ngốc-Thêm một cái kí vào đầu nó.

-Ây da.Hai cái kí bù công lấy cơm-Nó cũng tính toán gớm.

Nhìn nó ăn ngon lành hộp cơm mình lấy,Hạ Phi thấy vui lắm.Cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào nó mãi.Nhiều lúc Hạ Phi nghĩ,cứ ngồi đây ngắm nó thôi cũng được.Như thế là hạnh phúc.

Đột nhiên nó nhẹ giọng:

-Cám ơn ông nhiều nha.

Hạ Phi liếc nó một cái rõ dài:

-Giờ mới biết ơn tôi hả?Hơi bị sớm đó.

-Trước đây ông đâu có tốt dữ vậy.

-Tốt lâu rồi,do cô chậm tiêu nên không thấy được.

Nó đập vào vai Hạ Phi cái bốp:

-Hên cho tui ăn hông tui quánh chết giờ.

Hạ Phi nghe nói thì làm bộ mặt chán nản:

-Phải.Hên cho tui lắm.Có một ôsin như cô thiệt là tốt phước.

--------------------------------------

Chiều tan học,Cao Thoại Giai giữ đúng lời hứa,đãi nó một chầu kem hoành tráng.Cả sáng hôm sau nữa,nó cũng có một bữa sáng miễn phí.Mà cũng phải thôi,người như cậu ta thì mấy việc đó có khó gì chứ.

Hôm nay đương nhiên tình hình giữa nó và Hy Hy cũng không có gì tiến triển,thậm chí là tệ hơn.Hy Hy không tránh mặt nó thì lại gây sự với nó.Máu điên nó nổi lên rồi đây.Rốt cục thì nó làm gì để Hy Hy giận chứ.

Tan học,vừa nhận được lời mời đi chơi từ Hiểu Nhu,Kha Bình,Hy Hy bỗng nhớ lại chiều qua gặp nó và Thoại Giai vui vẻ ở quán kem.Thế là cô nàng đùng đùng nổi giận không chịu đi.

Nó thét lớn:

-Nè,Từ Hy Hy.

-Sao nữa đây,đã bảo là không đi rồi mà.

Nó bực mình trợn mắt lên mà quát:

-Ai mượn cậu đi đâu chớ.Rốt cuộc thì cậu giận tôi cái gì hả?

Hy Hy cười khẩy:

-Làm những gì thì tự cậu đi mà hiểu.Đừng có đứng núi này trông núi nọ nữa-Nói rồi Hy Hy không thèm nhìn mà bỏ đi luôn làm nó tức muốn chết.

-Hy Hy-Kha Bình kêu rồi cũng chạy theo.

Hiểu Nhu giữ cánh tay nó định an ủi thì bị nó hất tay ra:

-Lâm à,bớt nóng đi mà.Chuyện có gì đáng đâu chứ.

Nó nổi trận lôi đình:

-Cậu cũng thấy đó.Rõ ràng là tớ không làm gì mà.Thái độ cậu ta như vậy là sao?

Hiểu Nhu nhăn mặt,ra vẻ khó nói:

-Thì cũng có chuyện nó mới giận được chứ.

-Chyện gì?Nếu cậu biết thì nói đi.

-Tớ nghĩ,chắc là Hy Hy đang ghen với cậu thôi.

-Ghen?-Nó ngạc nhiên.

-Thì Thoại Giai đó.

Nó nghe tới đây càng bực mình hơn:

-Vậy vì một tên con trai mà cậu ta đối xử với bạn bè kiểu đó hả?

Hiểu Nhu cố nói đỡ:

-Hy Hy không phải người như vậy đâu.

-Không phải gì chứ,rành rành ra rồi kìa.

-Tại...

-Không tại gì hết.Tớ không muốn nghe nữa.

Hiểu Nhu chưa kịp nói thêm gì thì nó đã xách cặp chạy về.Giờ cô nàng đang khổ sở lắm.Tưởng nói ra sẽ vớt vát được điều gì đó,ai ngờ tình hình còn xấu hơn ban đầu.Không biết phải làm sao đây nữa.
........

Suốt buổi Thoại Giai cứ lẽo đẽo theo sau nó muốn nói về chuyện nhờ vả.Mà thấy mặt nó cứ hầm hầm sao ấy nên khó lắm cậu mới cất tiếng được:

-Trúc Lâm.

-.......

Cậu gọi to hơn:

-Trúc Lâm.

-.......

Lần này thì Thoại Giai can đảm hơn,vỗ nhẹ vào vai nó:

-Trúc Lâm à.

-Vụ gì?-Nó đột ngột quay lại làm cậu ta giật mình.

Thoại Giai gãi đầu(không phải lúng túng đâu,sợ nó quá thì có):

-Thì..cái chuyện tôi nhờ cô hôm bữa đó.

Nó phun một tràng làm Thoại Giai nóng cả mặt:

-Chuyện chuyện chuyện.Còn dám nói nữa.Nhờ ông mà giờ tui với Hy Hy không nhìn mặt nhau nữa rồi kìa,chẳng biết có còn là bạn bè nữa không.

Cậu ta nghệch ra một lúc rồi ồ lên:

-Hiểu rồi.Vậy thì càng phải giúp.

Nó không hiểu:

-Tại sao?

Thoại Giai giảng giải:

-Nếu lần này cô chịu giúp tôi,Hy Hy biết được tấm lòng của cô thì mọi chuyện đều ổn thỏa.Có khi còn tốt hơn bây giờ nữa.

Nó ngẫm nghĩ thấy tên họ Cao nói cũng có lý.Nhưng dễ gì dụ khị được nó.Lỡ giúp xong càng gây hiểu lầm lớn hơn thì làm thế nào.

-Không được.Cách này không an toàn-Nó xua tay.

Thoại Giai cười đểu:

-Vậy ra cô tính chuồn phải không?

-Chuồn?-Nó vẫn chưa nhớ ra.

-Nếu thích thì trả tôi ba bữa sáng,hai chầu kem.Ok?

Nó sực nhớ lại là mấy bữa nay mình toàn ăn của chùa.Thà chết chứ không bỏ tiền ra trả lại.Đơn giản vì nó yêu tiền,nhưng nó lại không tự nhận chịu nhận mình có cái tật xấu đó.Thôi kệ,lỡ rồi cho loét luôn.Thà mình giúp đỡ bạn bè còn hơn phải hoàn tiền lại cho chủ cũ.Thế là nó nói chắc nịch:

-Được,ông muốn tui giúp cách nào tui sẽ giúp cho.

-Chiều nay hẹn cô ở quán cà phê đối diện công viên hôm bữa.

-Biết rồi.

--------------------------------------

Quán cà phê đối diện công viên.Một quán cà phê có không khí ấm áp và thơ mộng,thêm xung quanh là cả một vườn hoa làm nó cảm thấy đây là nơi dành cho các cặp tình nhân ngồi tâm tình chứ chẳng phải chỗ để những người có quan hệ như nó và Cao Thoại Giai ngồi bàn bạc.Nó cảm thấy ngột ngạt,vì nó có một điều đặc biệt mà ít cô gái nào có:nó không thích hoa.

-Cà phê đen-Sau đó Thoại Giai nhìn sang nó-Còn cô?

-Mocha.

Sau khi cô phục vụ đã đi nó mới hỏi:

-Gì nhìn dữ vậy?Bộ chưa từng thấy con gái uống cà phê sao?

-Không,nhưng cô là dân nhà quê mà sao...-Câu nói xúc phạm nó.

Nó nhấn mạnh từng chữ:

-Có ông lạc hậu thì có,ở đó mà dân nhà quê.

-Giờ cô nói sơ qua về Hy Hy dùm tôi đi.

Nó nhìn chằm chặp vào Thoại Giai:

-Nói gì bây giờ?

-Sở thích của cô ấy?(tươi cười)

-Không biết.

-Cô ấy thích ăn món gì?

-Không biết.

-Mẫu bạn trai lí tưởng?(miệng cười méo xệch)

-Không biết luôn.

-Cô ấy có thích xem phim không?(khó chịu)

-Chắc là có.Mà hình như không.Hì...

-Hì-Thoại Giai cũng cười theo,nụ cười như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy-Rốt cuộc thì cô làm bạn bè kiểu gì vậy hả?Hỏi cái gì cũng không biết là sao?

Nó đáp bằng cái giọng ngây thơ vô số tội:

-Không biết thì tui nói không biết,trách gì tui.

Thoại Giai nổi cáu:

-Cô còn không biết cái gì nữa nói hết ra luôn đi.

Nó cười giả lã:

-Đã không biết rồi thì có giống gì mà nói.

-Grừ....Cô....

-A.Tui nhớ rồi.

-Chuyện gì nữa đây?Lại thêm một cái không biết xuất hiện hả?

-Không phải.

-Không phải gì chứ?

-Hy Hy vừa làm hư cái di động.

-Ý cô là tôi mua cái di động cho cô ấy?

-Ừ.

-Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhà cô ấy cũng đâu có tệ.Nếu làm hư thì cô ấy phải thay ngay chứ.

Nó nói chắc nịch:

-Nó chưa mua đâu.

-Vì sao?

Nó lại mở to mắt ngây thơ:

-Không biết.

Thoại Giai nghe hoài cái từ ấy cũng nản,cậu ta nói thêm câu cuối rồi đi về(tất nhiên là sau khi tính tiền xong):

-Được,tôi làm theo lời cô.Phải có hiệu quả đó.

Nó có lòng tiễn Thoại Giai bằng một câu:

-Chưa chắc nha.

--------------------------------------

-Chị,lấy em cái này.

Thoại Giai chỉ vào một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất.Cầm chiếc điện thoại trong tay,cậu vui lắm.Cứ nghĩ đến khuôn mặt vui mừng của Hy Hy khi nhận cái điện thoại là cậu cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

--------------------------------------

-Hy Hy-Thoại Giai khẽ gọi.

Hy Hy lạnh lùng:

-Chuyện gì?

-Hình như cô vừa làm hư điện thoại hả?-Cậu hỏi nhỏ.

Hy Hy cười khẩy:

-Sao?Tính mua điện thoại cho tui hả?

Cái gật đầu của Thoại Giai làm Hy Hy ngạc nhiên nhưng như nhớ lại điều gì đó,cô nói móc:

-Thấy tui giận nên Trúc Lâm tính mua cái này chuộc lỗi hả?

Thoại Giai chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cô nói:

-Không phải đâu,cái này là tôi mua thiệt đó.

Hy Hy nói bằng cái giọng khó nghe chưa từng thấy:

-Cũng phải,nó đào đâu ra tiền mua cái điện thoại đắt vậy chứ.Nó xin tiền của ông hả?

-Bạn bè mà sao cô nói vậy chứ?

-Cứ bênh nó tiếp đi,tui cũng không muốn nói chuyện với ông nữa.

-Cô cầm lấy đi-Thoại Giai không ngờ tặng một cái điện thoại cho Hy Hy lại khó đến thế.

-Tui không phải ăn xin,chẳng cần nhận những thứ này đâu.

-Nếu không thích thì cứ vứt đi.

Nói rồi Thoại Giai bỏ đi.Cậu không biết cảm giác lúc này của Hy Hy đâu.Cô thích cậu,điều mà dường như đã dần dần hiện rõ trước mắt người khác.Cậu lại thích Trúc Lâm,đó lại là bạn cô.Biết mọi chuyện không phải lỗi của hai người đó nhưng sao cô lại cư xử thế này.Có lẽ....vì cô ích kỷ.Đúng.Cô sống ích kỷ.Đúng như lời Thoại Giai nói,cô thật sự không thích món quà này,không cần.Cô ném nó xuống đất,vỡ tan tành-trước con mắt của bao nhiêu học sinh.Thoại Giai thấy,buồn,thật khác với những gì cậu tưởng tượng.

(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info