Thiên Thần Của Anh Tập 10

-Thì ra là hai người hả?Sao hai người lại ở đây?-Hạ Phi tiếp tục.

-Tụi em có hẹn với mấy đứa bạn-Gia Mỹ đáp lại.

4 người đứng đối diện nhưng cuộc nói chuyện chỉ tiếp tục diễn ra giữa Hạ Phi và Gia Mỹ.

-Chúng tôi cũng có hẹn ở đây-Xong Hạ Phi quay sang hỏi nó kèm theo cái vòng tay qua eo-Em không định đi đâu hả?

Gượng gạo và khó chịu nhưng bây giờ thì đâu thể nào khác được,vì nó đã chấp nhận cái câu “Dù thế nào thì hôm nay cô cũng là bạn gái của tôi “ rồi mà.Nó đáp lại:

-Anh quay lại nói chuyện đi,ở đây có gì đâu chứ.

Sau khi Hạ Phi đã đi,lúc này mới nghe được giọng nói lạnh nhạt từ hắn:

-Anh em rồi cơ à?

Nó không nói gì.

-Gia Mỹ,tốt nhất là đừng nói chuyện với loại người như...tên đó-Hắn đưa cặp mắt lạnh lùng của mình hướng về Hạ Phi.

-Ơ..Vâng-Gia Mỹ ngập ngừng.

Sao anh ấy ghét Hạ Phi ra mặt vậy nhỉ?Trước khi mình về đây bộ hai người có gây nhau chuyện gì sao?Mà hai người đó thì có thể gây nhau vì cái gì được nhỉ?Mỗi người một kiểu thế,có liên quan quái gì đến nhau đâu mà gây với chả lộn.Nghĩ một hồi chắc cái đầu Gia Mỹ nổ tung mất,lúc đó mà có muốn tìm lại từng mảnh thì cũng khó.

Sau khi đứng ngẩn ra suy nghĩ,Gia Mỹ cũng từ từ quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình.Hắn thì đã ra ngoài hóng mát theo đúng dự định của hắn ban nãy.Vừa ngồi xuống,con bé đã bị một cái đập vai thật mạnh làm đau điếng_An Thái Di.

-Gì vậy?

-Tớ hỏi câu đó mới đúng,sao bà đó lại ở đây?

-À,chuyện đó hả?Không có gì to tát lắm đâu.

-Sao lại không to tát,có Hạ Phi đi cùng nữa mà.

-Cậu quan tâm thì tự tới mà hỏi-Gia Mỹ gắt.

-Hai người đó đang cặp với nhau phải không?Nói tớ biết đi-Thái Di sốt sắng.

-Không biết.Sao lại hỏi tớ chứ?

-Cậu giúp tớ đi-Thái Di nài nỉ.

-Thôi để tớ hỏi thử cũng được.

-Cậu nhanh về nha.



Nói xong Gia Mỹ cởi cái áo khoác hắn đưa rồi đi theo nó vào nhà vệ sinh.Đương nhiên con bé không tốt lành gì mà đi giúp Thái Di,chỉ là nó tò mò muốn biết vì sao bà chị kia lại có mặt ở đây thôi.Hay là chị ta bám theo Vũ Bằng???

---------------------------------------

Một lần nữa,

7h tối trước Trung tâm Anh ngữ.....

Hy Hy đã đứng đây đợi từ nãy giờ,sao cái ông tài xế mặt như khủng bố đó vẫn chưa tới nhỉ.Cô bực mình rút điện thoại ra.

-A lô-Tiếng từ đầu dây bên kia.

-Lão kia,sao còn chưa đến đón tôi?-Cái giọng thánh thót của cô xuyên thủng cả màng nhĩ của bác tài xế.

-Cô chủ à,đột nhiên xe bị hư nên......

-Tút tút.....

-Lão khủng bố,cứ viện cớ này cớ nọ,không chở ta về.Để xem sau này lão còn việc làm không?-Rủa sã một hồi đuối hơi,cô cũng dừng lại và bắt đầu hành trình lết 20’ tới trạm xe buýt và chờ thêm 20’ nữa để có xe đưa về.

-Số mình sao mà đen dữ vậy nè?-Ngẩng đầu lên trời than tới than lui,Hy Hy lại lững thững bước đi.

-Lần trước đi bộ gặp tên Cao Thoại Giai điên khùng,mong cho lần này con đi đường bình an vô sự-Cô lẩm nhẩm.

Hy Hy vừa đi vừa hát,mong rằng mấy người khác nghe cái giọng hát tra tấn màng nhĩ của cô sẽ tránh xa cô ra.Là con gái,đi ngoài đường đêm hôm thế này cô cũng sợ lắm chứ.Tất cả cũng tại lão khủng bố chết tiệt kia.

Thấy cái lon giữa đường,cô tiện chân đá văng cái lon nước ngọt vào trong.Ngay sau đó thì một bàn tay to sần chụp lấy tay cô.

---------------------------------------

Nó đang thong thả sấy tay trong nhà vệ sinh.Chuyện nó tò mò đã được Gia Mỹ trả lời,nên chẳng có gì đáng bận tâm.Chỉ thấy là nó đóng vai bạn gái Hạ Phi quá đạt nhưng sao hắn lại như vậy,ít nhất thì cũng lịch sự chào người khác một tiếng chứ.

-Chị Lâm.

Mô phẹc,cái giọng nói ngọt như kẹo mạch nha ấy thì chỉ có con cáo đó mới nói được thôi.Nó vờ như không nghe thấy,con ma này sao ám nó ngay cả trong WC thế này.



-Lúc nãy anh Bằng ảnh hơi mất lịch sự chút,chị bỏ qua nha.

-Anh ấy lúc nào cũng vậy mà-Nó lại phải đóng một vai khác_em họ của hắn.

-Không có đâu,chắc tại uống rượu nên mới vậy đó,bình thường ảnh khác lắm.

-Mà sao chị lại kêu Vũ Bằng là anh ấy,hai người cùng lớp mà.

-Nói gì vậy,tụi này là anh em họ mà.

-Không phải.

Gia Mỹ nói làm nó giật mình-Sao lại không phải?

-Không phải là em cố tình nghe lén đâu,nhưng mà từ ngày đầu tiên trờ về,em đã biết hai người không có quan hệ anh em gì rồi.

“Lẽ nào,Gia Mỹ đã nghe được cuộc nói chuyện trong bếp của nó và hắn?”Nó nhìn con bé và được đáp lại bằng cái gật đầu.

Nếu đã biết rồi thì sao Gia Mỹ phải giả vờ như thế nhỉ.Thôi,sẵn tiện đây nó muốn làm rõ mọi việc luôn.

-Chắc cũng vì chuyện đó mà em hất vỡ cái đĩa à?

-Đĩa..đĩa gì?-Gia Mỹ ngạc nhiên.

-Đĩa bánh pudding.Hôm đó,chị đâu có hất bể nó.

-Làm sao em có thể....chị đang nói gì vậy?-Gia Mỹ cố gượng cười,mồ hôi đang túa ra trên trán con bé.

-Chị có thể chắc chắn rằng chị chưa hề đụng vào cái dĩa đó,còn em thì lại liên tục khóc và bảo “Sao chị có thể làm vậy chứ?”,đúng không?

-Hóa ra chị biết rồi à?-Đang gương mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ sệt,Gia Mỹ bỗng dưng thay đổi 180 độ bằng một nụ cười khẩy làm nó choáng.

-Vậy chị có muốn biết tại sao tôi lại làm vậy không?

-Tại....

-Nếu biết thì tôi cũng nói cho chị biết rõ luôn.Tôi ghét chị.À không,tôi căm thù chị,trong mắt tôi chị là cái gai đấy.Nếu biết điều thì chị hãy tránh xa anh Bằng ra,đừng bắt tôi phải vận dụng trí óc nhiều quá vào một đứa quê mùa như chị-Con bé nhìn nó với ánh mắt đầy căm thù,một Gia Mỹ mà nó chưa từng thấy.

-Tôi và tên đó chẳng có gì hết-Nó cũng to giọng.

-Không có à,không phải lần nào tôi đến hai người cũng nắm tay nắm chân sao?-Con bé gào lên-Đã vậy anh ấy còn chăm sóc chị lúc chị bị sốt nữa,anh ấy chưa từng làm điều đó với ai cả.Chị còn dám nói là không có gì không.

-Sự thật là vậy mà,tôi và hắn ta ngày nào cũng gây nhau,sao lại...

-Chị im đi.Tôi biết tỏng chị nghĩ gì rồi,chị thấy Vũ Bằng giàu nên chị mới bám theo anh ấy chứ gì.Tôi nói cho chị nghe,thứ như chị không thể nào xứng với Vũ Bằng đâu-Con bé chỉ thẳng vào mặt nó mà nói.

-Thứ như tôi ư?-Nó sắp nổi giận rồi đây,lời lẽ của con bé đó sao lại xúc phạm nó đến thế chứ.

-Phải,đồ không cha không mẹ,hãy thôi cái trò bám như đĩa đói ấy đi.

Và kèm theo tiếng quát tháo của Gia Mỹ là một cái tát như trời giáng vào mặt nó làm nó choáng váng.Nều không có bức tường đằng sau lưng cho nó chống tay thì chắc giờ nó đã nằm lăn ra sàn luôn rồi.Nó tưởng tượng như có hàng chục hàng trăm con đom đóm bay quanh đầu.Đầu nó vẫn còn ong ong,nó run run đưa tay lên giữ lấy bên má vừa bị tát,nó không còn bình tĩnh được nữa.Nó đang điên tiết lên đây,chỉ cái câu “đồ không cha không mẹ” cũng đủ làm nó muốn giết con nhỏ đang nghênh nghênh trước mặt chứ đừng nói đến cái tát trời giáng nhỏ vừa “ban cho”.

Những từ nghữ con bé sử dụng,thật là không nhịn nổi mà."Đồ không cha mẹ","Thứ ăn bám".....Mọi thứ quay vòng trong đầu nó.Và cuối cùng,con người nó cũng bùng nổ với một cái xáng tai vào mặt con bé,à không,con quỷ đội lốt thiên thần đó làm con nhỏ ngã chúi nhũi.Bàn tay nó đang run,nó đứng đó điều hòa lại nhịp thở của mình để kìm nén cơn giận,nếu không chắc là nó sẽ nhảy xổ vào con bé mà cho nó một trận để con nhỏ thân tàn ma dại.Tưởng là Gia Mỹ đau đớn,con bé sẽ đứng dậy nhìn nó đầy căm thù hay một hành động trả đũa nào khác.Ai ngờ,không biết nó có nhìn lầm không nữa,nhưng Gia Mỹ đang quỳ gối khóc lóc và nói với nó bằng giọng thảm thiết:

-Sao chị lại đánh em chứ,em có làm gì chị đâu.

-Mày.....-Nó không hiểu gì hết,sao con nhỏ này lại thay đổi mau chóng vậy chứ.

-Cô thôi đi.

-Cô thôi đi-Một tiếng quát từ sau lưng nó.

-Anh Bằng-Con bé chạy đến ôm chầm lấy hắn mà khóc,một cảnh tượng rất chi là sến.Còn nó thì quay lại và....đóng băng.Hắn đang trừng trừng nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí.

Mọi chuyện đã được dàn sẵn hết rồi ư?Nó đúng là đồ ngốc bị mắc bẫy bởi Gia Mỹ.Bây giờ có nói gì thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tin.Làm sao mà tin được khi mà rành rành ra trước mắt cái cảnh đó.

Gương mặt nó đã bình tĩnh trở lại,giờ nó lại nổi giận khi bị con nhóc đó lừa.Nó đùng đùng rời khỏi đó.Không để nó đi dễ dàng,hắn đã cho thêm nó một cái tát trời giáng vào mặt.Nó bàng hoàng ôm lấy má mình.Chính bàn tay đã từng băng bó vết thương cho nó,đã từng chăm sóc nó khi nó sốt đang....làm nó đau.Cả về tinh thần lẫn thể xác.Nó giương đôi mắt uất ức lên nhìn hắn.Không còn gì để nói hay giải thích nữa.

Hắn đánh nó,không phải vì Gia Mỹ mà vì giận thì đúng hơn.Những chuyện xích mích này hắn đã nghe Gia Mỹ nói nhiều lần nhưng có điều......hắn không tin.Hắn không nghĩ nó là người như vậy.Hắn đã dành quá nhiều niềm tin cho nó và bỏ quên cả Gia Mỹ.Cho đến ngày hôm nay,khi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện,hắn-không-thể-không-tin.

Nó....đau lắm,đau không thể tả.Kia rồi,bàn của những con người kỳ lạ,dù không muốn nhưng nó vẫn phải đi.Ở đây nữa,nó không biết mình sẽ làm gì.Hét lên như đồ điên?;Đập vỡ mọi thứ?;Hay đánh chết con nhỏ đó???;.....

Trong nhà vệ sinh....

-Em....có sao không?-Hắn nhẹ nhàng đỡ con bé.

-Em....hức.....không làm gì cả......hức...

-Anh biết.

-Sao chỉ lại ghét em .....hức........như vậy........hức....?

-Cô ta,anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu-Nói xong hắn chạy vội đi.

Gia Mỹ,sau khi hắn đi,chạy gấp đến bồn rửa mặt.

-Khốn nạn.Rặn mãi mới ra được.....hai giọt nước mắt.

-Chết tiệt.Lem hết mát-ca-ra rồi.

---------------------------------------

Đoạn này có thay đổi chút xíu.

Đi qua con đường vắng hoe vắng hoét vầy,kể ra Hy Hy cũng gan thiệt.Cô đi mà mắt cứ liếc ngang dọc lia lịa ngó xem có tên nào khả nghi không.Thân con gái đi một mình thế này cũng sợ,cô tiện chân đá đại lon nước ngọt nằm trên đường.

-Bốp.

-Mẹ kiếp.Đứa nào dám ném lon vào đầu ông-Một tên la lên oai oái.

Nghe là biết không linh,Hy Hy ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ chạy.

-Á-Tên đó chụp lấy tay cô.

-Là mày hả?Á à,xem ra cô em cũng xinh đấy nhể.

-Bỏ....bỏ tôi ra-Hy Hy lắp bắp.

-Cô em nghĩ anh bỏ ra dễ vậy sao?-Tên đó cười nhăn nhở.

-Buông ra-Hy Hy quát lên,hai người tiếp tục giằng co nhau.

---------------------------------------

-Em thấy mệt-Nó nói với Hạ Phi bằng một giọng đều đều cùng gương mặt vô cảm.

-Hey girl,về sớm vậy sao?-Cái giọng lai Tây lai....tàu hũ của Eli vang lên.

-Thôi,để hai người đó về đi anh-Giọng Riley nũng nịu.

-Phải,Trúc Lâm mệt rồi-Như Phúc lo lắng nhìn gương mặt nó tái đi.

-Ê,mày ăn xong bỏ về vậy hả?-Vũ Phong vẫn muốn giữ Hạ Phi lại.

-Anh có thôi đi không-Bái Nghi đánh cái bốp vào lưng Vũ Phong rồi nhìn sang Hạ Phi-Hạ Phi,cậu đưa Lâm về đi.

-Em làm gì vậy,có tin anh đi tìm cô khác đấm lưng cho không?-Vũ Phong quát.

-Anh thử đi,em chống mắt lên xem anh còn sống hay chết cho mấy con đó đấm lưng.

Đầu nó nổ tung mất.Chóng mặt quá.Mọi thứ xoay mòng mòng.Ủa?Sao lại có đến hai Hạ Phi?Còn những tiếng cãi cọ này nữa.Mau dừng lại.

-Thôi đi!-Hai tay ôm lấy đầu.Nó hét lên,tiếng hét đủ to để 14 con mắt trố ra nhìn nó.

-Em sao vậy?-Hạ Phi nhìn nó,mặt nó giờ không còn chút thần sắc nào nữa.

-Đi về.Đi về-Nó lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng.

-Được rồi,về thôi-Hạ Phi nhẹ nhàng.

-Tao về,chơi vui vẻ-Cậu không quên quay lại chào đám bạn.

Ra khỏi quán Hạ Phi mới lộ ra vẻ lo lắng hỏi nó.

-Cô bị gì vậy hả?-Trông nó bây giờ đã đỡ hơn.

Nó không nói,chỉ lắc đầu rồi tiến đến chiếc xe Hạ Phi.Thấy vậy,cậu ta cũng không hỏi.Cả hai đang đi thì có một giọng hét to từ phía sau.

-Trúc Lâm.

Hạ Phi quay đầu lại nhìn-là hắn.Còn nó vẫn lững thững bước đi như không nghe thấy gì.

-Cô đứng lại đó-Đến lúc này nó mới đứng khựng.

-Cô.....Sao lại làm thế hả?

Làm sao đây?”Gia Mỹ đã tát tôi trước”.Lời giải thích như vậy liệu có được không?Ha,nó biết rõ câu trả lời mà.Hắn_không-bao-giờ-tin-nó,thôi thì cứ nói như hắn muốn đi.

-Nó đáng ghét-Nói xong nó và Hạ Phi lên xe phóng đi.

3 từ,chỉ 3 từ thôi cũng đủ làm hắn đau như cắt.Vậy mà hắn đã mong có một lời giải thích cơ đấy.Ngốc thật,đã thấy tận mắt thế rồi thì còn muốn nghe thêm gì nữa chứ.Nhưng,có điều gì đó mách bảo hắn rằng đó không phải sự thật.Nói vậy thì hóa ra là Gia Mỹ đang nói dối à.Hắn tự cười với suy nghĩ của mình,tuy cười nhưng ánh mắt lại rất đau khổ.

-CHẾT TIỆT.

---------------------------------------

Hạ Phi là người chứng kiến mọi chuyện.Tuy không biết có chuyện gì nhưng nhìn cái kiểu hắn hỏi nó là là cậu muốn xông vào cho hắn vài đấm rồi.Chỉ ngại một điều:cậu….không đủ khả năng(_ _’’)

-Cô muốn đi đâu?

-.........

-.........

-Một nơi yên tĩnh.

Chiếc xe dừng lại gần biển,đây có lẽ là nơi yên tĩnh nhất trong cái thành phố đông đúc nhộn nhịp này.

-Có muốn xuống không?

Đáp lại câu hỏi chỉ là cái lắc đầu từ nó.

Im lặng một hồi lâu,không giấu nổi sự tò mò,Hạ Phi liền hỏi

-Chuyện gì vậy?

Nó quay sang nhìn Hạ Phi,hình như vẫn....chưa nghe gì thì phải.

-Có-chuyện-gì-vậy?-Hạ Phi nói rõ từng tiếng một.

Đạp lại cậu ta là một câu cụt ngủn:

-Không nói.

-Cô....Mà không thích thì thôi vậy.

-Nói chuyện khác đi.

-Chuyện gì chứ?

-Ông....-Nó nhìn chằm chặp vào Hạ Phi.

-Sao chứ?-Cậu ta thì đang toát mồ hôi hột lo lắng.

-Sao lại khác vậy chứ?

-Khác gì?

-Bình thường thì luôn bắt nạt tui,bắt tui làm hết việc này đến việc kia.Vậy mà trước mặt người khác lại chiều tui như chiều con nít vậy.

-Cô nói ngược rồi.

-Ngược gì?-Nó bực tức.

-Bình thường đối với ai tôi cũng đàng hoàng tử tế,chỉ có mình cô là tôi bắt nạt thôi.

-Tại sao?

-Tôi thích vậy đó.

-Ông.....-Không nói nhiều,nó dùng một đòn tay nói gọn là Đu Tê Quyền(Đồ Tể Quyền,mà đồ tể ai hiểu được thì hiểu nha) chặt ngay vào vai Hạ Phi khiến cậu ta la lên oai oái.

-Đó đó,cứ cái tính này thì ai đàng hoàng tử tế được với cô hả?

-Tui là con gái hung dữ đó thì sao?-Nó trợn mắt lên hỏi.

-Nếu như cô mà cứ hiền dịu như mới nãy thì có phải tốt hơn không.

-Tốt ở chỗ nào?

-Thì tôi cũng sẽ đối với cô y như vậy.

-Thiệt hông đó?-Nó tỏ vẻ nghi ngờ.

-Láo làm chi.

Có thiệt là tính tình nó quá kỳ cục,không ai ưa nổi không.Cũng phải,là con gái mà cộc cằn,hung dữ,lại bướng bỉnh như nó thì...có chúa cũng ưa không nổi chứ đừng nói là...Ngay cả Hạ Phi nổi tiếng là một người hiền lành,có nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu girl hâm mộ cũng phải đổi thái độ với nó.Thêm nữa,có lẽ tính nó....không ai tin được.

Nhận thấy gương mặt nó đã không còn tươi tỉnh như lúc “tặng” cho cậu đòn Đu Tê Quyền,Hạ Phi hạ giọng.

-Không sao chứ?

-Tôi không đáng tin đến vậy sao?

-Hả?

-Sao lúc nào cũng không tin tôi vậy?

-Cô nói gì vậy,ai không tin cô chứ.

Nó không nói,gương mặt càng lộ rõ nét khó xử.

-Có cần mượn vai không?

-Không.

Thêm một lúc lâu sau......

-Ê.Cho mượn vai chút đi.

-Hả?

-Buông ra,tên khốn-Hy Hy quát lên.

-Ô hô,nhỏ này nhìn thế mà ghê nhỉ-Tên đó nhìn hai tên đàn em cười nhăn nhở.

-Bỏ tay cô ấy ra-Một giọng nam.

-Mày là thằng nào?-Tên đó gầm gừ.

-Mày không cần biết,thả tay cô ấy ra.

-Tránh ra,muốn chết hả.

-Để xem ai chết trước nhá.

-Tụi bay,xông lên-Tên đó ra lệnh cho đàn em.

-Binh.....Bụp......Bốp

Chưa đầy 5 phút,hai tên đô con lực lưỡng mình đầy hình xăm đã.......nằm sải lai.Chúng chỉ được cái to con mà đấm đá chẳng ra gì,chỉ cần vài chiêu là hạ được.Tên cầm đầu nhìn hai đứa em nằm bất động cũng cong giò chạy mất.Nhưng chưa đâu,anh hùng của chúng ta mà để tên đó thoát thì cái màn anh hùng cứu....chằn lửa kết thúc thật là lãng xẹt.Cuối cùng,đang trong cuộc thi chạy ma-ra-tông,tên cầm đầu cũng phải dừng lại và chịu “vài” cú đấm,đá và xáng tai của “anh hùng”.Không biết hắn ta đã xin tha bằng cái kiểu quái gì mà khi “anh hùng” bỏ đi,để lại hắn nằm dưới đất_tay chân cong quẹo,hình thù kì dị,chưa biết tương lai nằm bao lâu trong khoa chỉnh hình.

---------------------------------------

Vai của tên này êm thật.Lần đầu tiên nó nhận ra Hạ Phi cũng rất ấm áp,nếu để cậu ta làm bạn trai thì tuyệt lắm,như vậy thì cái vai này đâu cần phải “mượn”.Không biết....vai hắn có êm như vậy không nữa?Thế quái nào mà nó lại nghĩ đến cái tên đầu trâu mặt ngựa đuôi bò đó vào lúc này chứ.Thiệt là xui xẻo.

Thấy nó đột nhiên ngồi bật dậy,lại còn nhăn nhó,vò đầu,Hạ Phi lấy làm lạ hỏi:

-Sao vậy,được dựa vai tôi sướng quá nên điên rồi hả?

Nó gân cổ lên cãi:

-Điên cái gì chứ.Mà sao ngồi xích ra dữ vậy?Nói cho mượn thì phải ở yên một chỗ chứ.

Nó vừa mới đặt lại cái đầu ở vị trí cũ thì Hạ Phi mạnh tay hất cho nó......đàn hồi đi ngược trở lại.

Nó điên tiết:

-Sao vậy hả?

-Đừng có dựa nữa,đầu cô nặng quá.

-Nặng...nặng gì?Ai biểu cho mượn.

-Tránh ra đi.-“Má ơi,con không có thuốc trợ tim mà cứ hành con quài.”

Nó lầm bầm:

-Tránh thì tránh,gì mà làm như đuổi tà vậy?

-Cho mượn có chút xíu mà vai đau quá trời.

-Đi về-Nó phán gọn.

-Ê.Giận rồi hả?

-Mệt rồi.Về.

Hạ Phi thấy vậy liền nhỏ nhẹ,sợ nó giận thiệt:

-Nói thiệt chứ đầu cô cũng không nặng lắm đâu.

-Tui hỏi có về không-(nghiến răng)-hay để tui chở ông về-(cười đầy sát khí).

-Về thì về-Hạ Phi tái xanh mặt.

---------------------------------------

-Cao Thoại Giai-Đến lúc này Hy Hy mới mở miệng được,cô quá ngạc nhiên với những gì mới diễn ra.Chắc mọi người cũng biết “anh hùng” là ai phải không.

-Cô không sao chứ?

Hy Hy gật đầu lia lịa,mắt vẫn nhìn Thoại Giai sững sờ.

-Tối rồi cô còn đi đâu nữa chứ?May là tôi thấy lo nên đi theo,chứ không giờ cô cũng tiêu rồi.

-Ông đi theo tui sao?

Thoại Giai vừa nói vừa quay lưng bỏ đi:

-Chứ còn gì nữa,thiệt là phí thời gian mà.

-Ê khoan đã.

-Gì nữa?

Hy Hy ấp úng:

-Ông cũng biết tui đi ra đường giờ này không tiện mà.

-Thì sao?Giờ cô muốn tôi làm gì nữa đây?

-Thì đó.Vậy ông có thể đưa tui đến trạm xe buýt không.

-Gì chứ?Bộ tôi rảnh lắm sao?

-Làm ơn thì làm ơn cho trót.Ông đã có lòng cứu tui tới đây rồi thì giúp tui luôn đi.Tui con gái chân yếu tay mềm,từ đây tới trạm xe buýt còn nhiều hiểm nguy,lỡ có chuyện gì thì....

-Thôi được rồi,đừng ca vọng cổ nữa.Nói cô chân yếu tay mềm,ai tin chứ tôi không tin.

-Tin hay không tùy ông,giờ đi với tui,tui sắp trễ xe rồi.

-Nhỏ này thiệt là...

Trạm xe buýt.......

Tuy ở đây là nơi đông người,không có gì nguy hiểm nhưng lấy lí do đứng chờ xe một mình_buồn_Hy Hy năn nỉ Thoại Giai đứng lại thêm chút nữa.Câu “Làm ơn thì làm ơn cho trót” được đưa ra.....tái sử dụng.

Đang ngồi chờ xe tới,Thoại Giai hỏi một câu đúng ngu:

-Lúc nãy bị như vậy cô có sợ không?

-Ông nghĩ tui có sợ không?

-Có.

-Vậy thì là có,hỏi gì nữa.

-Đợi tôi chút-Thoại Giai nói xong đứng dậy bỏ đi.

-Ê,đi đâu đó?

7ph 57.....58...59....8ph..._theo đúng như Hy Hy canh từ nãy đến giờ,tên họ Cao vẫn chưa quay lại.

-Cao Thoại Giai chết dẫm,dám lừa mình bỏ đi đâu mất.

-Tui mà gặp lại thì ông biết tay tui.

Thứ gì đó mát lạnh áp vào mặt Hy Hy:

-Sao tôi lại phải biết tay cô vậy?

-Cao Thoại Giai.

-Gì chứ?Nhìn tôi sao giống gặp ma quá vậy?

-Nãy giờ ông đi đâu?

-Mua nước.

-Sao lâu quá vậy?

-Cô ngó quanh trạm xe buýt này có tiệm nước nào không,tôi phải chạy xa lắc mới mua được đó.

Hy Hy gật gù.

-Uống mau đi chớ không nguội.

-Đâu khát đâu mà uống.

-Uống xong hết sợ.

Hy Hy ngơ ngác:

-Hết sợ lâu rồi mà.

-Vậy cất đi,lên xe uống.

-Quên hỏi,sao lúc nãy ông đi đường đó vậy?

Thoại Giai nói tỉnh như ruồi:

-Mới đi sàn về.

-Sàn?-Hy Hy không khỏi ngạc nhiên.

-Ủa,ngạc nhiên lắm hả?Ngôi nhà thứ hai của tôi đó.

-Giờ mới biết,hơi ngạc nhiên-Hy Hy cười gượng,tên này đúng là phức tạp,chẳng giống học sinh cấp ba gì hết.

-Ông rõ là tên không đàng hoàng.

-Ê,con gái nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu đó-Thoại Giai đẩy đầu Hy Hy.

-Xe tới rồi kìa.

-Uhm.

Hy Hy đi đến cửa xe thì quay lại,cầm lon coca vẫy vẫy,lại còn cười nữa.Nụ cười bình thường,không hiểu sao Thoại Giai lại thấy xung quanh cô và cả lon nước được hưởng ké nữa_ánh sáng lấp lánh.

-Cảm ơn nhiều nha.

Sau 30ph trên xe......

Hy Hy liên tục kêu ca cằn nhằn

-Haizz,nóng quá đi.

-Lão khủng bố chết tiệt.

-Khát nước quá,chừng nào mới về tới nhà đây.

-A,còn lon nước Thoại Giai cho.

-May quá.

-Wa,đỡ khát rồi.

---------------------------------------

-Cám ơn,về được rồi đó-Nó sập cửa xe cái rầm.

-Đồ vô ơn.

-Muốn chết hả?-Nó lườm Hạ Phi làm cậu ta tái xanh mặt mũi.

-Đâu có nói đâu,về đây.

Nó quay lại nhìn,đèn ô tô đã ở xa rồi.Sẵn tiện gỡ đôi giày cao gót chết tiệt xuống,nó hai tay cầm giày,ngước nhìn bầu trời.

-Haizz,thoải mái quá.

Nó chậm chạp bước từng bước lên con dốc,mắt vẫn không thôi nhìn bầu trời đầy sao,hôm nay sao nhiều hơn mọi ngày.

Tèng teng_cổng khóa(_ _’’)

Nó về trễ thế này rồi sao?Ngủ hết rồi,giờ nó biết kêu ai đây.Khổ thiệt,giờ phải tìm cách để leo qua cái cổng cao chót vót độc nhất vô nhị này.

Sau nhiều lần leo lên-tuột xuống,cuối cùng nó cũng leo một cách “nghệ thuật” qua cánh cổng mà không phá hư bộ đầm đắt tiền đang mặc.Nhưng đây mới chỉ là bước đầu thành công thôi,còn phải lết cho hết cái sân dài thượt lượt này rồi tìm cách....vào nhà,điệu này mệt đây.

Nó từng nghe ai đó nói đi bộ làm đầu óc minh mẫn mà sao nó lết nãy giờ trong sân mà không tìm ra cách nào để vào nhà thế này.A!Ra rồi!Chẳng phải cái cửa đi ra ngoài lan can trong phòng nó vẫn chưa đóng sao?Vậy mà nãy giờ nghĩ không ra,chỉ cần bay một phát nữa là được.

Lết mãi mới vòng ra sau đến được cái cửa đó,nó chạy thật nhanh lấy đà:

-1...2...3....Được rồi!-Cuối cùng nó cũng chụp được vào cái thành lan can,nhưng có một sự cố ngoài ý muốn.

-Ă...Ăn trộm.

-Soạt.

-Bụp.

-Á.

Không phải đánh nhau gì đâu,mà sau khi nghe cái tiếng ré như heo bị cắt tiết kia,nó giật mình-->tuột tay-->rớt xuống đất.

-Thằng chó nào la làm hết hồn.

Hắn nghe tiếng la,giật mình_tiếng con gái_tới gần mới nhận ra là nó.

Cả hai không nói,hắn đứng sững,nó nhăn nhó ngồi ôm chân,chiến tranh lạnh trong.....37 giây.

-Là cô sao?

-Thì ra con heo bị cắt tiết là hắn(lẩm bẩm)

-Hả?

Không để mọi chuyện diễn ra lâu hơn,nó chống tay đứng dậy rồi lại rớt xuống cái bịch.

-Ai da.

-Để tôi-Nói xong hắn đỡ nó vào nhà.

---------------------------------------

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

-Im coi,muốn cả nhà dậy hả?

-Đau.

-Cắn đỡ cái này đi-Hắn nói rồi đưa cho nó cái khăn hay đúng hơn là cái giẻ rách.

-Ông cắn đi.

-Chịu khó đi,một lần nữa thôi.

-Tui la nữa đó.

-Nè-Hắn đưa cánh tay ra.

-Gì?

-Cắn đi.

-Điên hả?

-Lẹ đi.

-Đừng la đó.

Xong nó cầm cánh tay hắn lên.Sau khi hắn dùng tay còn lại tạo ra tiếng “Cụp...Cụp...Rắc” từ xương chân nó,nó lập tức nhắm tịt mắt,cắn mạnh vào cánh tay hắn.

-Ư....

Nó từ từ mở mắt.

-Xong rồi mau nhả ra đi.

Nó nhả ra và......dụt lại cánh tay cho hắn.Cánh tay đã rướm máu.

-Có sao không?-Nó hỏi mà dè chừng.

-Có sao không?(cười đau khổ)Cô là cẩu hả?Sao răng sắc quá vậy?

-Ông kêu tui.......

-Kêu là cô cắn không thương tiếc vậy sao?(gần khóc)

-Có gì tui băng lại cho.Mà ông cũng bẻ chân tui đau gần chết rồi còn gì.

-Nhìn lại chân cô đi.

-Ủa?Hết đau rồi-Nó cãi gần thua rồi-Nhưng tại ai mà chân tui mới bị trật hả.Đừng hòng tui cám ơn.

Nó nói xong vùng vằn đi lên lầu dù chân vẫn còn cà nhắc.Thái độ của hắn hơi lạ nhưng thây kệ,đừng mong nó cho qua.

Đang tức nó đến điên lên được nhưng sao nhìn thấy nó té lại không thể không giúp.Cứ tội tội thế nào ấy.Vậy mà con nhóc này được giúp xong lại còn gân cổ lên cãi nữa chứ,hết chịu nổi.Biết vậy không giúp cho rồi.Hắn vừa nghĩ vừa lên phòng.Hắn ngạc nhiên thấy trước cửa phòng mình là.....một bao nhỏ đựng thuốc sát trùng,bông gòn và băng cá nhân.

---------------------------------------

Trong một căn phòng toàn màu hồng và sực nức mùi dâu tây,có hai con nhỏ nằm trên cái giường tầng.Nhỏ nằm tầng trên chồm xuống nói:

-Ra là anh ấy đã cứu chị khỏi ba thằng côn đồ.Nè,có mến người ta không đó?

-Không biết.

-Là ai vậy,nói em nghe đi.

-Không nói.Nhóc con,lo ngủ đi.

Tiếng Kha Bình ngân dài át luôn cả tiếng nói chuyện ồn ào trong lớp:

-Trúc Lâmmmmmm.

-Gì vậy?Mới sáng sớm mà đã ám người ta rồi.

-Chân cậu sao vậy?

-Không có gì,chỉ bị té nhẹ thôi.

-Lại còn không có gì.Nhìn chân cậu đi,sưng hết rồi kìa.

-Cậu học thói nhiều chuyện này từ khi nào vậy?

-Gì đâu chứ,người ta quan tâm thôi mà.

-Hôm nay đúng ngày cậu mong đợi rồi đó,sao không thấy động tĩnh gì vậy?

-Chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ,chủ yếu là qua phụ cậu.

-Hey lạ quá nha,sao hôm nay ăn nói kì cục vậy?Uống lộn thuốc rồi hả?

-Cậu chưa uống thuốc thì có,vô duyên quá đi.

Căn tin giờ ăn trưa.....

6 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hy Hy,không biết có chuyện gì vui mà cô nàng cứ tủm tỉm duốt từ sáng tới giờ

Nó thả muỗng xuống nhìn Hy Hy:

-Nè,cậu có bị sao không vậy?

-Sao chứ?Bộ lạ lắm sao?

Kha Bình run run:

-Cậu đừng làm tớ sợ nha.

Hiểu Nhu tâm lý hơn:

-Kệ,nó cười được để nó cười đi.Lâu lâu bị nhầm là người điên cũng vui,ha.

Hy Hy bất bình la lên:

-Mấy người nói gì đó?Tôi cười cũng không được sao?

Nó “tốt bụng” giảng giải:

-Không phải không được,mà là không bình thường.

-Không nói chuyện với mấy người nữa.

Cao Thoại Giai bụng đang đánh trống,mồm không thôi cằng nhằn:

-Kêu cậu nhanh lên mà không nghe,giờ hết chỗ rồi thấy chưa.

-Cần gì ăn uống chứ,nam nhi nhịn đói vẫn sống được mà.

-Câu đó chỉ dành cho cậu thôi,không có phần của tớ đâu.

-Cậu làm con trai kiểu gì vậy?

Thoại Giai mừng rỡ chỉ về phía bàn nó ngồi:

-Ê,đằng kia còn chỗ kìa.

-Lại nữa sao,mấy con nhỏ đó có chịu không?

-Haizz.Chắc chắn chịu mà,không chừng còn mời mình ngồi cũng ấy chứ.

-Hớ,cậu nói thì hay lắm.Coi chừng bị mấy bà chằn chửi vào mặt cho coi.

Thoại Giai nhăn nhó lôi hắn đi:

-Trời ơi,còn nói nữa là nhịn thiệt đó.Tới mau đi.

Hắn biện đủ mọi lý do cũng vì đó là bàn nó ngồi.Hôm qua như thế,hôm nay lại ngồi ăn chung,dù sao cũng không thoải mái.Nghĩ đến là thấy nuốt không trôi rồi.

Thoại Giai hí hố đến hỏi:

-Nè,những nơi khác đều hết chỗ rồi,có thể cho tụi này ngồi ăn chung không?

Hy Hy cũng niềm nở không kém:

-A,đây còn đúng hai chỗ trống nè.Ngồi đi ngồi đi.

Kha Bình ghé sát tai Hiểu Nhu nói nhỏ:

-Nè,lại thêm một biểu hiện bất thường.

-Hiểu Nhu le lưỡi đáp:

-Đúng dó,bình thường thì như chó với mèo,hễ gặp nhau là bốn tia điện xẹt lửa,vậy mà hôm nay lại mời ăn chung.Đáng nghi quá.

-Mấy cậu thôi nhìn tớ kiểu đó đi,bạn bè cùng lớp với nhau,phải lịch sự chút chứ.

-Bạn bè?-Kha Bình,Hiểu Nhu cùng trố mắt.

-Đúng đúng,là bạn hết mà.Cứ tự nhiên.

Nó nãy giờ tập trung vào phần cơm nay đã hết sạch đứng dậy:

-Tớ lên trước đây.

-Nè,còn chưa ăn trái cây mà,tớ có đem theo một đống đây-Hy Hy lôi trong túi ra một hộp nhựa.

Hiểu Nhu tinh ý nhìn thấy vẻ khác lạ trên khuôn mặt nó liền cứu nguy:

-Tớ...cũng ăn xong rồi.Lâm à,tớ lên với cậu nha.

Nó chỉ gật nhẹ.

Hắn nhìn theo dáng nó đi khập khiễng mà lòng đầy lo lắng.

-Hôm nay cậu sao vậy?

-Đâu có sao đâu.

-Còn chối,rõ ràng là có mà.

Hiểu Nhu lo lắng hỏi:

-Còn chân của cậu nữa,sao lại ra nông nỗi này?

-Chỉ bị té nhẹ thôi,không sao đâu.

-Té gì mà chân sưng đến đi không được hả?

-Không sao thiệt mà.

Vẻ khó chịu đã lộ rõ trên mặt Hiểu Nhu:

-Đừng giấu tớ.Thiệt ra cậu có coi tớ là bạn không đây?

-Tớ sẽ coi cậu là bạn nếu cậu bớt đa nghi lại.Con gái gì mà kì cục quá đi.Tớ nói rồi,chỉ là sơ ý nên bị té thôi.Cậu đừng lo.

-Thôi được,tớ tạm tin cậu lần này.Nhưng sau này,nếu có chuyện gì phải lập tức nói cho tớ biết.

Nó nhấn mạnh từng chữ,xin hàng với con bạn này:

-Được rồi,tớ hứa.Vừa lòng chưa?

-Uhm.Tớ đỡ cậu lên-Hiểu Nhu khoác lấy tay nó.

-Không cần đâu,tớ tự đi được.

-Chân cậu.....

-Không sao đâu mà.

Nhìn từng bước khập khiễng,chậm chạp của nó,Hiểu Nhu không khỏi lo lắng.Cô biết là nó đang có chuyện gì đó đang giấu cô,nhưng cô biết tính con bạn,có hỏi đến sáng thì nó cũng sẽ không khai nửa lời.Đành phải bó tay chứ biết sao.

“Trúc Lâm,lúc nào hỏi cậu cậu cũng chỉ trả lời là không có gì.Nếu cậu nói khác thì chắc tớ đã không phải lo lắng thế này.”

---------------------------------------

-Cô ăn xong rồi hả?Sao nhanh vậy?

-Hạ Phi.Ông cũng vậy thì nói ai chứ.

-Ê,chân cô bị sao vậy?

“Trời ơi phiền quá đi,sao ai cũng hỏi thăm cái chân của mình vậy,bộ hay ho lắm sao mà....”

-Tối hôm qua về đã xảy ra chuyện gì sao?Hay tên đó lại làm gì cô?

-Hắn ta thì làm gì được tui chứ-Nó nhìn Hạ Phi cười khó hiểu-Ủa mà sao ông biết-Nó hết hồn,giờ mới nhận ra.Sao Hạ Phi lại biết nó và hắn ở chung nhà chứ.

Hạ Phi cố tìm lý do thích hợp:

-A,hôm đó chở cô về nên....

-Theo dõi tui hả?

-Gì?Không....không đâu-Hạ Phi vội xua tay.

-Biết từ lúc nào?

-Ờ...thì...cũng lâu rồi.

-Nói chuyện chút đi-Nó nói xong đứng dậy đi thẳng.

Một lúc sau hai đứa đã ngồi trên ghế đá sân sau với hai món đồ uống trên tay_ly cam ép của Hạ Phi và cốc cà phê nóng hổi trong tay nó.

Nó từ từ mở lời:

-Ông biết tui là người Việt Nam chứ?

-…..

-Tui sang đây cũng do hoàn cảnh ép buộc.Để dì có thể sống tốt hơn nên tui khó khăn lắm mới quyết định được.

-…..

-Chính mẹ của Vũ Bằng là người đưa tui sang.

Sau một hồi im lặng,Hạ Phi lên tiếng:

-Vậy nên cô mới ở cùng hắn ta.

-Uhm-Nó gật đầu.

-Cô cũng không thích ở nhà đó?

-Uhm-Gật đầu lần hai.

-Cô qua nhà tôi ở đi-Hạ Phi buột miệng thốt ra mà chính cậu ta cũng không ngờ mình lại nói vậy.

Câu nói của Hạ Phi làm nó sốc,không hiểu cậu ta nghĩ gì mà nói vậy.Hay là cậu ta kêu nó về để…tiện nghề ôsin.

-Ông điên hả?

-Ha ha.Đùa thôi,đem cô về nhà chỉ tổ phiền phức-Biết mình đã hớ,Hạ Phi vội lấp liếm.

Nó tức điên:

-“đem”,”phiền phức”,ông cho tui là cái đồ gì vậy?

Hạ Phi vội quay mặt sang nơi khác,giả điên:

-Cứ cho là tôi chưa nói gì đi.

-Ông thiệt là…

Đột nhiên nó to giọng:

-Nói cho ông biết hết rồi đó,đừng có nhiều chuyện nữa,cũng đừng có đi bép xép với ai đó.

-Yên tâm,tôi không nói với ai đâu.

-Tui vô lớp đây.

---------------------------------------

Tan học,bốn đứa nó đi giữa sân trường,Hiểu Nhu giành lấy cái cặp từ tay nó nói:

-Chân đã cà nhắc rồi mà còn ôm đồ nặng.

-Không sao,có cái cặp thôi mà.

Không quan tâm lời nó nói,Hiểu Nhu nhăn nhó dòm vào trong cặp:

-Cậu bỏ cái gì trong đây mà nặng dữ vậy?

-Sách vở thôi.

-Hình như hôm nay cậu lên nhà Hạ Phi phải không?-Hiểu Nhu hỏi lại cho chắc ăn.

-Cậu mà cũng quan tâm mấy chuyện này nữa hả?

-Không phải,tại Kha Bình nhờ tớ đi cùng nên tớ mới hỏi thôi.

-Biết ngay là không phải cậu tự nguyện mà.

Nó quay sang Kha Bình:

-Còn cậu đó,qua bên đó nhớ phải phụ tớ,đừng có mà lo ngắm trai không đó nghe chưa.

-Cậu nghĩ tớ là người gì vậy?Tớ đâu mê trai đến mức ấy.

-Cậu mà không mê còn ai mê nữa?-Hy Hy chen vào.

-Hôm nay chủ yếu qua phụ cậu làm.

Hy Hy vội sờ trán Kha Bình:

-Nè,cậu không bị sốt đó chứ,trời đâu có nóng lắm đâu.

-Bỏ tay ra,mấy cậu nói cái quái gì vậy?Tớ thấy chân Trúc Lâm bị thương nên mới tốt bụng qua phụ,còn nói nữa.

-Đúng đó đúng đó,chân cậu bị thương vậy.Chút nữa đừng làm gì nha,cứ để tớ-Hiểu Nhu nhanh nhảu nói với nó.

-Tớ ra trước chờ đây-Nói xong Kha Bình chạy nhanh ra cổng.

-Nhỏ đó sốt rồi-Hy Hy lảm nhảm trong miệng.

-Mà nè,tớ nhớ cậu cũng thích Hạ Phi lắm mà,hồi trước còn tới gây sự với tớ nữa-Nó sực nhớ.

Hy Hy nghe nó nhắc lại chuyện trước đây thấy xấu hổ:

-Cái chuyện xưa lắc đó cậu còn lôi ra nói làm gì nữa chứ?Thích Hạ Phi gì chứ,ai thèm quan tâm-Nói xong cô cũng chạy biến.

Còn lại nó và Hiểu Nhu nhìn nhau lắc đầu.Đến là khổ với hai con bạn mưa nắng thất thường.

Nó với Hiểu Nhu vừa ra tới cổng đã bị Kha Bình phun một tràn vào mặt.

-Hai bà rùa này sao chậm quá vậy,xe Hạ Phi đứng đợi từ giờ nào rồi mà giờ mới bò ra cổng.

Hiểu Nhu nghe thấy tức khí nên mỉa mai:

-Đã là rùa sao mà nhanh được chứ?

Nó chen thêm:

-Nè,thông cảm cho người bị thương cái đi.

-Thôi lên xe nhanh đi mấy bà-Kha Bình vội đẩy hai đứa nó lên xe.

-Cô…Sao nhiều người dữ dzậy?-Hạ Phi ngồi trước há hốc.

-Nói rồi mà,hai người này tới phụ tui.

-A,nhớ rồi.

-Đầu ngu-Nó phán một câu làm cả bọn nhìn chằm chằm vào nó.

-Gì chứ?Nói không đúng sao,có vậy mà cũng không nhớ,không ngu là gì?-Nó đáp trá những con mắt to tròn bằng một câu “thẳng thắn” không kém.

Hiểu Nhu lãng sang chuyện khác cứu nguy cho người bạn còn “ngây thơ” không biết tội của mình:

-Hạ Phi,chạy xe đi,còn định ở đây tới bao giờ?

-À ừ.

-Không khéo chúng nó lại ỏm tỏi lên ngay trong xe ấy chứ-Hiểu Nhu lầm bầm

---------------------------------------

Vừa tới nơi,Kha Bình trầm trồ:

-Woa,nhà cậu đẹp đến thế này sao?

-Thường thôi mà-Tới giờ “chàng” chảnh.

Hiểu Nhu nhìn căn nhà ra vẻ tiếc lắm:

-Nhà rộng thế này ở một mình thì hơi phí.

-Mấy cậu nói dọn nhà dùm tớ mà,còn đứng đây làm gì?-Nó nhìn chăm vô hai đứa bạn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Kha bình toát mồ hôi hột lo bay vào bếp:

-A,làm làm.Nhanh lên Hiểu Nhu.

-Ờ,cứ để tụi tớ,cậu ngồi nghỉ đi-Hiểu Nhu nịnh nọt,cố không để cái núi lửa ngồi kế bên phun trào.

-Khoan.Biết việc gì mà làm-Nói xong nó đưa ra tờ giấy,đó là danh sách những việc cần làm.

-Quét nhà,nấu cơm,chùi toilet,giặt đồ,rửa chén,tưới cây,dọn cỏ,lau cửa kính,phơi đồ,thay ra giường,…-Kha Bình vừa đọc danh sách trợn mắt.

-Hạ Phi,sao nhiều việc quá vậy?Làm sao Trúc Lâm làm hết?-Hiểu Nhu bất bình lên tiếng.

-Cô nói đúng đó,làm sao cô ta làm hết.

-Là sao?

-Tới nhà tôi cô ta có làm đủ mấy việc đã giao đâu.Lần nào cũng nấu cơm,quét xong cái nhà rồi đi về.Làm như bạn của các cô siêng lắm vậy.

-Ra thế,đúng là Trúc Lâm-Hiểu Nhu lắc đầu nhìn nó.

-Còn đứng đó cười cái gì?Mấy cô lo làm bù đi.

-Hả?

-Nè nè,ông đừng thấy bạn tui hiền mà bắt nạt nha.Mấy cậu cứ nấu cơm quét nhà rồi về-Nó cà nhắc tới chỗ Hạ Phi.

-Giờ cô là ôsin hay là tôi đây?

-Tui.Nhưng làm chủ thì có lương tâm chút đi-Nói xong nó lại cà nhắc về ngồi chễm chệ trên ghế sa lông làm Hạ Phi tức điên người.

Ngày hôm nay thiệt khỏe re,có hai đứa bạn làm dùm hết.Nó chỉ có việc là ngồi an nhàn trên chiếc ghế sa lông hút nước cam.Một lúc sau bỗng dưng thấy nó nhăn nhó,mồ hôi chảy ròng ròng,Hạ Phi quan tâm hỏi:

-Nè,cô sao đó?

-Tự nhiên chân tui giở chứng nhức quá đi.

-Đợi tôi chút-Nói xong Hạ Phi chạy nhanh vào phòng rồi chạy ra với một hộp băng dán.

-Đưa chân đây.

Nó ngoan ngoãn đưa chân ra.

Hạ Phi bôi bôi sức sức cái gì lên chân nó

-Cái này là thuốc sức trị trật chân,không sức thì đừng hòng cô hết đau.

Xong Hạ Phi dán một miếng cao lên chân nó

-Đi đứng cho cẩn thận đó,không có ngày què giò nha cưng.

Nghe cái giọng của Hạ Phi mà nó muốn đập cho cậu ta một đập.May là cậu ta vừa mới giúp nó xong,nếu không thì….

Hai con bạn nó cuối cùng cũng xong việc…

-Để tôi chở về cho.

-Khỏi cần,tụi tui đi xe buýt về được rồi-Nó từ chối.

-Ừ,không làm phiền ông nữa đâu-Hiểu Nhu đỡ nó đi.

-Mấy cậu nói gì vậy,Hạ Phi đã có lòng tốt thì tội gì mình phải đi xe buýt-Kha Bình choe chóe cái miệng.

-Thích thì cậu đi một mình đi-Nó và Hiểu Nhu đồng thanh.

-Thôi vậy.

-Tụi tui về đây.

Ra ngoài sân…

-Hình như Hạ Phi thích cậu thì phải-Hiểu Nhu tò mò.

-Đừng ở đó mà nói nhảm nữa,tớ và Hạ Phi hả,còn lâu mới có chuyện đó-Nó trề môi.

Hạ Phi đứng bên trong nghe được liền lẩm bẩm:

Trúc Lâm là đồ ngốc.

(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info