Định Mệnh Tình Yêu Tập 4

Chút nắng cuối hè khẽ chiếu qua khung cửa sổ nhỏ…
Nắng soi rõ nét mặt rạng rỡ của cô…
Cơn gió cuối mùa thổi qua cho cô những dư vị lạ…
Một chút nuối tiếc cho những ngày hè vui tươi đã qua…
Một chút hứng khởi chuẩn bị cho năm học bận rộn mới sắp tới…
Cô đã đỗ, đỗ vào ngôi trường cô hằng mong ước bấy lâu…
Con đường phía trước cô còn nhiều vất vả và gian nan nhưng cô tin vào bản thân cô sẽ đủ tự tin để đi qua…


TRước năm học mới cô còn một buổi họp lớp nữa…
Tim cô đập rộn ràng khi được gặp lại những người bạn cũ…
Và đặc biệt cô sẽ gặp lại Tuấn… Và cô sẽ phải có một câu trả lời cho cậu…
= = = = = = = = = = = = = = = = =
- Ôi lâu không gặp mà sao mày “béo” ra thế này
- Sao rồi? Đỗ không các bạn?
- Chuyện mày nghĩ tao là ai mà không đỗ chứ Hahahahahah
- Mày là cá sấu béo chứ ai Hahahahah
- A con này láo quá đứng lại!
Cả hè bây giờ lớp cô mới có dịp gặp lại…
Ai nấy đều vui mừng…
Những nụ cười giòn tan…
NHững tiếng trêu chọc rôm rả…
Những cái ôm ấm áp…
Những cái vỗ vai thân tình…
Những giọt nước mắt vui sướng…
Tất cả hoà vào lẫn với nhau tạo nên giai điệu của một tình bạn đẹp…
Cô thả mình theo những cảm xúc…
Buổi Gặp mặt hiếm hoi này đã trở nên quý giá với họ…
Ai cũng tự hiểu và trân trọng từng phút giây bên nhau ngắn ngủi Những bài hát trong nước mắt…
Những câu chuyện đầy áp kỉ niệm…
Những phút giây tranh giành cái bánh cái kẹo…
NHững nụ cười chia tay chua xót…
Nó làm cô thấy mình thật nhỏ bé giữa nỗi buồn và sự chia li này…
Rồi sao này cô sẽ quen những người bạn mới ra sao….
Họ có tốt thế này không…
Bao lâu nữa cô mới gặp lại những người bạn cũ này đây…
Cứ nghĩ thôi nước mắt cô lại không nghe lời mà trào ra cay xè…
Cô sao thế này? Sao phải khóc chứ? KHóc chỉ làm mọi người buồn hơn thôi…
Phút chia tay càng đến gần con tim càng như ngừng đập…
Sao thời gian lại ngắn ngủi thế này…
Cô không kìm được nữa cô không muốn nhìn lại cảnh chia tay hôm trước nữa…
Cô không muốn nhìn giọt nước mắt của mọi người… và cả của cô nữa…
Cô bụm miệng chạy ra ban công… với cây bạc hà mát rượi…thân thuộc ngày nào…
Cô đã khóc… Nước mắt cứ tuôn dài trên gò má…
Cô bụm miệng cho tiếng khóc không thành lời… Nhưng nó lại chỉ làm cô đau hơn… Tiếng nấc mắc lại trong cổ họng…
Giá như cô chỉ coi họ là những người bạn bình thường thôi có phải tốt hơn không?...
Sao cô lại thân thiết với họ đến mức này để rồi khi mất đi sẽ đau hơn…
Mọi ngày bên nhau cảm thấy thật bình thường… NHưng khi chia tay mới hiểu đó lại là những điêù quý giá…
Cô tiếc những tháng ngày qua mình sống thật hời hợt …
Cô không ngừng được càng khóc nước mắt càng nhiều… Càng nghĩ cõi lòng cô càng quặn đau…
- NÈ đừng khóc nữa hãy lau nước mắt đi!
Trên đầu cô giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên…
Cô ngước đôi mắt sưng húp, đỏ hoe lên…
Một khuôn mặt baby…
Một nụ cười dịu dàng…
Đôi bàn tay hơi sạm màu chìa ra một chiếc khăn lụa trắng tinh…
Cậu tiến lại gần khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi cô…
Sao hành động này quen thế……
-------------------------------------------------------
- Đừng buồn nữa rồi sẽ gặp lại mà…
Cả 2 đứng bên ban công hít hà chút hương bạc hà sảng khoái…
Cơn gió lướt qua thổi khô những giọt nước mắt cô…
Mùi bạc hà làm cậu trở nên phong độ…
Cũng lâu rồi cô không gặp cậu…
Cậu vẫn như xưa vẫn yêu cô như ngày xưa… Chỉ có cô là thay đổi…
Cảm giác bên cậu tim cô không đập manh như ngày trước nữa…
Cô đứng cạnh cậu chỉ như một người bạn…
- Thế còn cậu thì sao? Chúng ta có phải cũng như các bạn khác ko?
- Cậu đoán thế nào? Chúng mình có duyên hay không…
NHững câu nói vu vơ…
NHứng cái cười thoáng qua thật xa lạ và khách sáo…
- Mình không biết nữa? ĐÓ là duyên phận!
- Nếu mình nói chúng ta có duyên thì cậu có tin không?
Cậu vừa nói vừa mỉm cười mà không hề nhìn vào mắt cô…
Cô thoáng ngạc nhiên… Chẳng nhẽ cậu…
Cô nên buồn hay vui đây…
Khi lí trí bảo cô là mày nên vui đó chẳng phải điều mày mong muốn sao?...
NHưng trái tim lại cảm thấy hụt hẫng và có chút xa lạ…
Điều này là gì đây? Chẳng nhẽ trong cô đã có bóng hình ai khác quan trọng như cậu vậy…..
Cô bối rối… Trong cô mọi cảm giác như mờ nhạt
- Chẳng nhẽ cậu cũng….
- Ừ mình cũng đỗ vào trường Mary rồi cậu cũng đỗ đúng không?
Nghe xong câu nói của câu cả người cô như đông cứng… MỌi việc quá bất ngờ… và nhanh hơn cô tượng… đến nỗi cô không hiểu trái tim mình muốn gì nữa…
- À… ừ mình cũng đỗ rồi…
- Vậy là chúng ta có duyên và cậu có thể cho mình một câu trả lời không?
Câu trả lời ư? Câu trả lời cho cậu hay cho chính bản thân cô…
Thực sự bản thân cô muốn ai? Muốn gì đây?
Trong phút chốc trái tim vụt qua một bóng hình quen thuộc…
Những ngày hè bên anh vừa qua lại bất chợt hiện về…
Cảm giác gần anh làm cô nhớ…
Sao thế này? Rốt cuộc tai sao đây?
Sao cô lại nhớ đến anh khi đang nhận lời tỏ tình của Tuấn chứ…?
Sao tim cô lại đập lọan nhịp khi nhớ lại những ngày tháng bên anh…?
Hơn lúc nào hết cô nhớ anh…
Nhớ gương mặt anh, nhớ nụ cười hóm hỉnh, nhớ vòng tay ấm áp anh ôm ấp cô…
Cô muốn gặp anh…
Muốn anh đứng trước mặt cô mỉm cười, an ủi cô…
Tại sao cô lại nghĩ về anh nhiều đến thế?... Cô có đơn thuần là coi anh là anh trai anh không?...
Cô không biết…. không muốn biết… Cũng không muốn hiểu điều gì cả… Không muốn nghĩ đến anh nữa… Không muốn… Không muốn…….
Cô thấy mình thật tệ…
Cô thấy mình thật có lỗi với Tuấn…?
Tại sao cô không thể yêu Tuấn như ngày xưa nữa?....
TẠi sao cảm giác bên cạnh cậu lại xa vời đến thế?....
Cô ngước nhìn đôi mắt sáng long lanh…. Đang khẩn thiết chờ đợi…
Cô biết mình phải quyết định thôi…Cô sẽ cho Tuấn và cho chính bản thân cô một câu trả lời…
Đứng trước ngã ba tình yêu cô sẽ chọn hướng nào?....
Giữa lí trí và trái tim cô sẽ theo cái gì đây?....
= = = = = = = = = = = = = = =
Cô suy nghĩ gì về câu trả lời của mình…
Nhưng cô chợt nhận ra điều gì….
Quyết định của cô sẽ là gì….

Màu vàng úa ửng lên nơi cuối chân trời... Sắc vàng nhợt nhạt cho không gian những cái rùng mình khe khẽ…
Cơn mưa lá bay trong chiều gợi lên những nỗi buồn man mác chôn giấu bấy lâu…
Cô tự nhìn mình trước gương…
Một khuôn mặt trắng trẻo nhưng nhợt nhạt…
Một đôi mắt màu cà phê đượm buồn…
Một bờ môi hồng hồng nhưng lại không thể cười…
Cô nực cười với chính mình…
Cô thật ngốc nghếch…
Cô đang làm gì đây… cô muốn gì đây…
Cô không biết …. Mà dù có biết đi chăng nữa cô cũng đâu có thể làm gì khác được…
Cô tự nhận ra dáng vẻ cô độc… đáng thương của mình trong tấm kính loang lổ sắc vàng mùa thu…
Cô đang làm gì nhỉ…
À đúng rồi cô đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên mà cô mong ước bấy lâu mà… một buổi hẹn hò với Tuấn…
Vậy mà cô lại thấy buồn và đáng thương thế này sao…
Nói vậy là ai cũng hiểu quyết định của cô rồi…
Giữa ngã ba tình yêu ấy cô đã chọn con đường đi về phía Tuấn…
Dù con đường ấy có thể không đem lại cho cô hạnh phúc…
Bởi cô hiểu con đường còn lại thật sự trắc trở….
Cô không phủ nhận rằng mình đã có tình cảm với Quân…
Nhưng thế thì sao khi cô cũng đã từng yêu Tuấn như thế…
VÀ hơn cả Tuấn yêu cô… còn Quân anh có yêu cô không?...
Cô không biết… và cô cũng không đủ dũng khí để tìm hiểu…
Nhưng trên hết cô biết mình là người có tội… khi đem trái tim cho tận hai người…
Và giờ cô đang phải trả giá…
Mỗi khi nghĩ đến trái tim cô lại quặn thắt… khó thở…
Cảm giác hưu quạnh… trống vánh làm cô sợ…
Cô đã từng muốn đi theo tiếng nói cả trái tim dù chỉ một lần…
Nhưng tình yêu đơn phương khiến cô ngột ngạt…
Một lần yêu Tuấn đơn phương cô đã mếm đủ mùi vị của một tình yêu chỉ có một trái tim…
Cô đã đau khổ đến nhường nào mỗi lần nhìn Tuấn cười cười với ai khác…
Cô khóc mỗi khi thấy Tuấn lạnh lùng với cô mỗi khi 2 đứa xích mích…
Hơn ai hết cô sợ cảm giác ấy…
Cô cũng là một cô gái… và cô có quyền yêu… và được yêu…
Nhưng sao tình yêu của cô lại trắc trở đến vậy…
Cô đã yêu hết mình… dành trọn tình cảm của mình cho Tuấn… và bây giờ là cả Quân nữa…
Nhưng sao cô chỉ có thể nhận được lại một tình yêu như thế cơ chứ…
Cô không muốn… không muốn nếm trải cảm giác yêu đơn phương Tuấn lặp lại lần với Quân nữa…
Cô biết mình thật ích kỉ… nhỏ nhen…và hèn kém nữa khi không dám bước đến tình yêu…
Nhưng cô thà không hạnh phúc còn hơn là chịu thêm đau khổ nữa…
Cô tin rằng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương…
Cô tin cô sẽ có thể yêu Tuấn như ngày xưa…
Cô tin cô có thể quên Quân hay ít nhiều có thể làm một người em gái của anh theo đúng nghĩa…
Cô tin mọi nỗi đau trong cô sẽ thôi nhói…
Cô tin cô sẽ hạnh phúc…
Và bây giờ cô cần mỉm cười… để đón nhận buổi hẹn hò này của Tuấn… đón nhận tình cảm của Tuấn…
Con đường phía trước còn dài…và cô cần đủ dũng khí để bước tiếp…
…………………
Cô trang điểm nhẹ cho gương mặt tươi tỉnh lên chút. Mặc chiếc áo váy dài màu kem với đôi giày búp bê xinh xắn…
Trông cô rất xinh… Nhưng người ta không nhận ra nét rạng rỡ hàng ngày trên đôi môi anh đào đó…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- Cậu đợi mình lâu chưa! Mình xin lỗi mình bị kẹt xe quá!
Hôm nay trông cậu rất bảnh với chiếc áo sơ mi kẻ xanh trắng với quần jean cùng đôi giày thể thao khoẻ khoắn.
- Mình cũng vừa mới đến thôi! Mà hôm nay cậu xinh thật
Tuấn nhìn cô một lượt không khỏi trầm trồ. Bình thường cô cũng rất xinh nhưng hôm nay trông cô thực sự làm cậu ngạc nhiên với vẻ đẹp thánh thiện trong cái váy trắng kem bay bay…
Cô nghe xong thì hai má thấy nóng nóng… Bờ mô khẽ mím chặt…
Trông càng dễ thương hơn…
Tuấn nhìn cô chỉ biết cười…
Rồi cậu nắm tay cô kéo đi
Cô giật mình trước cử chỉ thân mật của cậu… Cảm giác vừa quen nhưng cũng vữa xa lạ… Cô chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dòng chữ “Khu vui chơi giải trí” đập vào mắt cô… đập vào tim cô… đau nhói…
Cô đứng chôn chân như tượng…
- Đan cậu sao vậy?-Tuấn thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, lo lắng hỏi
Tiếng cậu làm cô hoảng loạn:
- Mình…. MÌnh… KHông sao…. Cậu đừng lo…
- Mình hỏi Châu( bạn thân của Đan) thì biết cậu rất thích chơi ở đây! Chúng mình vào thôi
Không kịp đợi Đan bình tĩnh lại Tuấn đã kéo tay cô vào trong…
Những hình khối nhiều màu sắc đập vào mắt cô…
Đoàn tàu cao tốc nhiều toa xanh đỏ tím vàng…
Ngôi nhà ma âm u tối tăm ghê rợn…
Tiếng “chít chít” từ những chiếc máy đập chuột ảo…
…..
Cô bắt đầu run…cô sợ nhìn chúng… cô không muốn đến đây nữa…
Cô muốn quên nơi này… Muốn quên cả anh…
Sao số phận lại bỡn cợt cô thế này…
Tại sao lại làm tim cô dậy sóng và đau đớn hơn nữa…
Kí ức như từng thước phim quay chậm trở lại… để dày vò cô:
---------------------------------------
-Chơi tàu cao tốc đi anh, à không chơi cầu quay đi, hay thôi chơi nhà ma nhé nhưng đi nhà băng cũng hay lắm đấy… Ôi nhiều thế này chơi thế nào?
-Aaaaaaaaaaaa….. Không đi nữa đâu xuống đi sợ quá.Huhuhu
Cô mếu máo đôi mắt lại nhắm nghiền còn tay thì lại…
-Aaaaaaaaaaa…. Không đi nữa đâu đau quá
- Ghost house anh ơi sao chơi trò này em không chơi đâu em sợ lắm!
- Sợ quá ! Anh ở đâu vậy ? Sao bỏ lại em ở đằng sau
…………………………………………………….
Những phút hét thoải mái trên tàu siêu tốc…
Một màn trả đũa ngoạn ngục của anh ….
NHững cái đập chét chét mấy con chuột ảo làm mọi bực tức và sợ hãi của cô đều tan biến…
Những vòng quay đến chóng mặt của cầu quay làm cô mệt nhừ…
Trốn cái nóng ngoài kia cô vào thăm quan “Thuỷ cung” chỉ trỏ và trểu chọc anh giống những con cá h ề…
Cô và anh chụp rất nhiều ảnh, những tấm ảnh mà cô cười rất rạng rỡ vì hạnh phúc, Những tấm ảnh khuôn mặt anh ấm áp đến lạ thường…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Kí ức ùa về trong chốc lát…bóp nghẹt trái tim cô…
Cô không thể thở nổi… Không khí toàn hơi ấm của anh…
Không gian toàn hình ảnh của anh….
Sao đây cô muốn quên anh vậy mà sao cô lại chỉ nhớ thêm thế này…
Cô hoảng loạn…cô không tìm thấy phương hướng giữa thế giới đang dần chìm vào một màu u ám…Cô không tìm được lối thoát cho mình… cho tình cảm của mình…
Cô thở dốc… lắc đầu quầy quậy…để mọi kí ức trôi ra ngoài…
Cô bám chặt cánh tay rắn chắc của Tuấn… thều thào như kiệt sức…
- Tuấn… chúng mình…ra khỏi đây đi…
Cô gần như đã sắp khóc… Giọt nước mắt trong veo đọng lại trên khoé mi…
Tuấn ngạc nhiên cậu chưa bao giờ thấy cô thế này…
- Sao vậy chúng mình còn chưa chơi gì mà. Cậu sợ à, đừng lo có mình mà, chúng mình chơi “tàu siêu tốc”nhé
Lời nói của cậu đánh ngang tai cô…
3 chữ “Tàu siêu tốc” làm cô giật mình… cảm xúc trong cô ngày càng khó kiểm soát… cô dường như không còn chịu thêm được nữa…không được nữa rồi…
- CẬU SAO VẬY TỚ ĐÃ KHÔNG MUỐN CƠ MÀ TẠI SAO LẠI ÉP TỚ… TỚ KHÔNG MUỐN… KHÔNG MUỐN…

Cô hét lên với Tuấn… Một giọt nước mắt khé trôi tuột…
Cô thực sự không thể kiểm soát được mình nữa rồi… Cô không thể ngưng nghĩ về anh nữa rồi… Cô phải làm sao đây…
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt thất thần của Tuấn….
Cô nhận ra sự ngạc nhiên… thất vọng… và buồn …trên gương mặt cậu…
Cô biêt mình đã sai… cô đã không thể dành trọn tâm trí và trái tim cho cậu…
Cô không còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa…
Mắt cô càng ngày càng nhoè… Cô sắp khóc mất
Cô không thể để cậu tổn thương thêm nữa…
Cô bụm miệng ngăn tiếng nấc chạy ra khỏi khu vui chơi giải trí…
Chỉ để lại đằng sau tiếng gọi của Tuấn…
Cơn mưa bay bay phả vao gương mặt cô lạnh buốt…
Trái tim cô như đang bị hàng nghìn hạt mưa đâm vào…
Sao quên anh lại khó đến thế…
Còn đau hơn cả khi cô yêu đơn phương nữa…
Giữa cơn mưa xối xả cô đã gục ngã…
Cô gục ngã trước số phận trớ trêu này…

(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info