Định Mệnh Tình Yêu Tập 3

TRời tờ mờ sáng…
Cái nắng oi nồng đã lặng sau bên kia thành phố…
Chỉ còn cái lạnh của màn sương chưa tan khẽ len lỏi khắp không gian…
Cô lại dậy lục đục dắt cái xe nhỏ, chuẩn bị cho một buối giao sữa mới…
Bon bon trên con đường quen thuộc… Bất chợt cô bắt gặp cái dáng cao cao…1 bờ vao rộng…mờ ảo trong sương sớm…nơi cuối đường…
…………………………
-Anh…Anh sao anh lại ở đây sớm thế này ?
Sao lần nào gặp anh cũng đồng nghĩa gặp bất ngờ nhỉ?
Anh toàn làm cô ngạc nhiên…
Và cho cô những cảm giác tò mò mới mẻ……
- Tại sao anh lại ko được ở đây?
Trong khi cô đang ngơ ngác, thắc mắc thì anh lại nở nụ cười rất duyên và hỏi lại cô một cách đầy thách thức
Nhưng anh chẳng bao giờ thắng được cô…
-Xì không nói thì thôi em không có rỗi ngồi đây đôi co với anh đâu
Nói rồi cô quay đi, lấy báo và sữa đằng sau xe vẻ hờn giận…
Đôi khi cô không hiểu tại sao mình hay làm nũng, giận rỗi vu vơ nữa…
Anh khá bất ngờ, anh còn tưởng cô sẽ tra hỏi đến cùng cơ….
- Ấy ấy làm gì mà đã giận rồi à? Anh xin lỗi mà!
Cô chợt bật cười vì câu nói trẻ con của anh…
Cô cảm thấy vui mỗi khi nhìn gương mặt cún con dễ thương ấy…
Nhưng cô vẫn thích trêu anh hơn…
Cô quay đi vẻ thờ ơ trước lời nói của anh
- Thế em ko muốn biết vì sao anh ở đây à?
- Kệ anh! Đi ra cho em đi làm việc nào!- Cô lạnh lùng đẩy cái xe đạp, nhưng trong lòng thì tò mò đến mức muốn nhảy ra tra khảo anh cơ! Nhưng cô đang trêu anh mà làm sao làm thế được… Hic hic
- Thì anh.. Anh cũng đi giao sữa và báo giống em…
- Hả??????
Cô há hốc mồm tờ báo trên tay rơi cái bộp xuống đất..
Sao anh lại đi giao sữa…
NHà anh giàu lắm mà….À nhầm đó không phải nhà anh…
NHưng cũng không phải lí do để anh đi làm công việc này
- Này làm gì mà ngạc nhiên thế ? Anh muốn đi làm với em, anh thấy công việc này cũng hay mà!
“Anh muốn đi làm với em” Muốn đi cùng cô sao?...
Câu nói của anh làm trái tim cô đập rộn ràng…
“Mình sao thế này? À không sao chỉ là cảm động trước tấm lòng của anh thôi mà”- Cô tự an ủi mình rồi lắc đầu quầy quậy…
- Này sao thế người ta nhìn vào lại tưởng em bị…
- BỊ gì anh có đi làm đi không muộn rồi!
BÌnh minh khẽ ửng hồng nơi chân trời… Chút nắng ban mai phủ lên màn sương sớm một gam màu nhè nhẹ…
NHững bóng cây cổ thụ vươn mình hong khô cái lạnh của đêm qua…
Trong cái khoảnh khắc chuyển ngày của đất trời, không gian dường như ấm hơn bởi sắc hồng của tình yêu…
Phía cuối chân trời cầu vồng xuất hiện…
Phía cuối con đường kì tích tình yêu sẽ xuất hiện …
Bóng 2 chiếc xe đạp song song trên con đường ngập sắc cầu vồng…
Trong vô hình có một sợi dây nối 2 trái tim cùng nhịp đập…
= = = = = = = = = = = = =

- Này hôm nay em có rỗi không, cho anh một ngày đi!
Cô đang thở dốc, tay quạt phành phạch…
Trời hè vào ngày rất nhanh, những tia nghịch luồn lách qua từng tán cây, kẽ lá in xuống màu nâu đất những bông hoa nắng li ti…
Cái oi nồng tràn ngập khắp nơi… mang lại cho mỗi người đi đường một cảm giác khó chịu…
Tất cả làm cô chú ý nhưng lời nói của anh thì không…
- Này anh nói em có nghe không đấy ?
Anh khẽ nhíu mày khi nói từ nãy đến giờ mà cô chả vào tai chữ nào
- Anh sao vậy, nói gì thế. Chả nghe thấy gì cả !
Cô đang mải ngắm phố phường bị anh đẩy nhẹ nên giật mình. Trả lời rất ngây thơ… Cái đầu lắc nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi con đường đông đúc đầy nắng
CHả bù cho anh, anh lại bị cô cho ra rìa rồi! Hic hic mặt anh không đẹp bằng mặt đương hay sao mà cô ngắm nó ghê thế mà chả chịu nhìn anh lấy một cái. Hic Hic gương mặt anh nóng bừng lên như cái nắng hè chói chang đang nhảy nhót kia…
- Anh bảo em có rỗi không? Cho anh một ngày nhé!
Anh cố nhịn cơn giận trong từng câu từng chữ…
- Sao em lại phải cho anh một ngày. Anh cũng có 1 ngày mà sao phải xin em?
Cô nghiêng cái đầu một cách khó hiểu, cái tay chống cằm và lại bắt đầu thắc mắc (Hic Hic tội lớn nhất của Quỳnh Đan là thơ ngây quá đấy)
Cái nắng hè gay gắt càng làm gương mặt anh đỏ hơn…
Câu nói cảu cô càng làm anh bực mình…
Anh thở dài ngao ngán, nói thế này thì chả bao giờ có tác dụng với cô cả…
Anh cất bước ra đi… chỉ nói với lại…
- Anh định rủ em đi chơi mà em không đi thì thôi vậy!
Hai chữ “đi chơi” đập vào tai cô rõ nhất…
Đầu cô thông minh đột xuất, hiểu mọi chuyện một cách nhanh chóng…
Chạy với theo bóng anh đổ dài trong nắng…
- Này đợi em với có đi chứ. Cho em đi với…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- Chơi tàu cao tốc đi anh, à không chơi cầu quay đi, hay thôi chơi nhà ma nhé nhưng đi nhà băng cũng hay lắm đấy… Ôi nhiều thế này chơi thế nào?
Cô đứng giữa khu vui chơi giải trí chỉ chỏ…
Ánh mắt mỗi khi rượt qua trò chơi lại sáng lên như một đứa trẻ…
Cô trẻ con hơn anh tưởng nhiều…
Nhưng không hiểu sao anh lại thích nhìn cô trẻ con như thế…
………………………………
- Anh không chơi cái đấy đâu em chơi một mình đi !
- Không đâu anh phải chơi với em chứ chơi một mình thì vui sao được…
Cô nũng nịu níu áo anh, đôi bàn tay nhỏ nhỏ chỉ vào cái bảng chữ to đùng: “Tàu siêu tốc”
Đôi mắt màu cà phê long lanh…
Dưới nắng đôi mắt ấy càng sáng hơn…
Anh không thể cưỡng lại trước cái nhìn ấy…
NHưng anh cũng không thể thiệt như thế được…
- Được anh sẽ đi với em nhưng tí nữa em phải đi một trò theo ý anh nhé!
- Thật không anh sẽ đi à. Em sẽ đi trò của anh à ? Ừm em sẽ đi Hahahahah vui quá
Cô nhảy lên vui sướng…
Niềm hạnh phúc trẻ con tràn ngập khuôn mặt bầu bĩnh…
Cô ngồi cạnh anh trên đoàn tàu dài lê thê…
Nhìn đoạn ray cao vút dài ngoằng cô lại thấy sợ…
Xình xịch… Xình xịch…
Đoàn tàu bắt đầu leo dốc một cách nặng nhọc…
Cái dốc cao vút chẳng thể thấy đường xuống đâu…
- Aaaaaaaaaaaaaa……..!
Con tàu lao xuống dốc với cái tốc độ chóng mặt….
Như cái xe đạp không phanh…
Gió tạt vào cô tới tấp …
Toa tàu nghiêng ngả…
Cảm giác như sắp rơi xuống thảm cỏ xanh mướt kia ấy…
Cô nhắm mắt thật chặt, 1 tay giữ khư khư cái vịn, tay kia nắm chặt…
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa……!
Anh hét lên đau điếng…
Gương mặt đỏ lựng méo xệch…
Nghe tiếng hét của anh cô ti hí mở mắt thì chưa kịp nhìn gì thì thấy đoạn koẹo gấp khúc….
-Aaaaaaaaaaaa….. Không đi nữa đâu xuống đi sợ quá.Huhuhu
Cô mếu máo đôi mắt lại nhắm nghiền còn tay thì lại…
-Aaaaaaaaaaa…. Không đi nữa đâu đau quá !
Gương mặt anh càng ngày càng đỏ…
Cơn đau làm anh điếng cả người…
Những vòng chạy càng ngày càng chậm…
Phịch…
Con tàu dừng lại chỗ bến cũ…
Cô thở dốc, khuôn mặt tái nhợt, cổ họng đau rát… vì hét quá nhiều
NHưng hét lên như thế tâm trạng cô lại vui hơn… Mọi phiền muộn đều được gió thổi bay hết…
Anh xuống trông thê thảm hơn… Khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc bù xù vì bị gió thổi tung… Mặt anh xanh lét… Còn cánh tay thì bầm tím trông đến là tội…
Đã thế những người đi cùng cứ nhìn hai người này chằm chằm
- Có gì mà cứ hét loạn lên thế đau hét cả tai tôi rồi
- Đã thế cả cậu con trai kia cũng hét nữa, đúng là….
…..
Anh quay ra nhìn cô ánh mắt nảy lửa rồi chỉ vào cánh tay thâm tím mà gắt gỏng:
- Nè em làm cái gì vậy sao lại cấu anh hả???????/
Cô nhìn tay anh thì lập tức hiểu ra mọi chuyện…
-Anh à từ từ đừng nóng mà em xin lỗi, em là… em không cố ý đâu?
Cô lúng túng giải thích…
Anh nhìn cô dễ thương như thế cũng nguôi giận…
Nhưng anh sẽ trêu lại cô chứ…
- Được rồi em muốn chuộc lỗi thì phải chơi với anh trò này nhé!
Anh nháy mắt đầy ẩn ý…
Rồi kéo cô đi…
…………………………………..
- Ghost house anh ơi sao chơi trò này em không chơi đâu em sợ lắm!
Gương mặt cô trắng bậch khi đứng trước ngôi nhà cổ quái nhất khu giải trí này…
- Không cái gì em hứa rồi đi thôi…
Nói rồi anh cười rõ tươi khi nhìn khuôn mặt cô…
Anh kéo tay cô đi vào một màu tối mịt…
Trong này thứ ánh sáng duy nhất là một màu đỏ lòm trông đến là sợ…
Đường đi ghồ ghề, sỏi đá. Một chất gì đỏ đỏ khẽ chảy vào chân cô khiến cô rùng mình chạy lại gần anh hơn…
Anh thì chỉ cười suốt đường đi và cố ý đi xa xa cô một tí nữa chứ(Ác thật)
Những cái đầu lâu, những mái tóc bù xù khẽ rít lên từng hồi bên cô…
CẢ người cô đầm đìa mồ hôi… Tim như muốn rơi ra ấy…Ôi sợ quá huhuhuhu
Để đến khu trung tâm ngôi nhà cô đã phải gặp bao nhiêu “oan hồn”
Cô sợ đến nỗi muốn ngất luôn…
Một cái quan tài trắng muốt hơi hé nổi bật trong đêm tối…
Một mảnh vải trắng thấm đẫm màu máu đỏ au…
Mái tóc dài bên bết che hết gương mặt…
MỘt bàn tay chìa ra khỏi quan tài khua khua…
Con đường quá nhỏ và bàn tay ấy sắp khua phải chân cô rồi…
Cô sợ đến nỗi không hét lên nỏi nữa. HUHUHUHUHU Thiên Quân anh ở đâu rồi đợi em với chứ em sợ lắm…
Và điều cô sợ nhất cũng xảy ra…
- Aaaaaaaaaaaa……….!
Cô giật mình khi một bàn tay lành lạnh khẽ nắm cổ chân cô không cho cô đi…
Cô sợ đến muốn rơi cả tim ra ngoài….
Cảm giác như gặp ma thật ấy…và cô bị con ma kéo đến cửa địa ngục
Không chịu nổi rồi cô hét lên rồi giựt mạnh chân ra khỏi rồi chạy vèo đến chỗ anh… Cô ôm chầm lấy anh rồi nức nở:
- Sợ quá ! Anh ở đâu vậy ? Sao bỏ lại em ở đắng sau….Huhuhuhuhu
Anh còn bất ngờ vì cô tự dưng ra ôm chầm lấy anh…
Dù là vì qúa sợ nên cô mới ôm anh nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc…. Đôi môi lại nở một nụ cười hóm hỉnh…
Xem ra quyết định vào đây là quyết định đúng đắn
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dỗ mãi cô mới vui vẻ trở lại….
Anh và cô đã có một buổi chiều sảng khoái và đầy ắp tiếng cười với….
Những phút hét thoải mái trên tàu siêu tốc…
Một màn trả đũa ngoạn ngục của anh ….
NHững cái đập chét chét mấy con chuột ảo làm mọi bực tức và sợ hãi của cô đều tan biến…
Những vòng quay đến chóng mặt của cầu quay làm cô mệt nhừ…
Trốn cái nóng ngoài kia cô vào thăm quan “Thuỷ cung” chỉ trỏ và trểu chọc anh giống những con cá hề…
Cô và anh chụp rất nhiều ảnh, những tấm ảnh mà cô cười rất rạng rỡ vì hạnh phúc, Những tấm ảnh khuôn mặt anh ấm áp đến lạ thường…
Kết thúc buổi đi chơi cũng là lúc bóng chiếu đã dổ rạp trên những tán phượng….
HỌ trở về bên chiếc xích đu…
Đẩy những vòng nhè nhẹ theo gió chiều…
Và nhâm nhi những li kem ngọt ngào….
Bên nhau ngắm hoàng hôn đang buông trên những nóc nhà cao tầng…
Trái đất như ngừng quay khi quay khi bên anh…
Hạnh phúc như đậm mãi khi yêu anh….
Phút giây này em mong tất cả sẽ không thành quá khứ, không thành nỗi đau cho những ngày tháng mai sau…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Những ngày hè rợp nắng đã qua… chỉ lại trong cô nụ cười và niềm hạnh phúc…
Hạnh phúc khi mỗi sáng đều đuợc đạp song song với anh đi giao sữa…
Vui khi được nũng nịu và trêu chọc anh mỗi ngày rồi anh lại đuổi cô chạy vòng vòng trên con đường ngập nắng…
Ngọt ngào khi mỗi chiều lại được anh khao những chầu kem to bự, mát lạnh
Và nụ cười nở trên môi cô khi cô gặp được anh
Nhưng cô có nhận ra rằng mình đã yêu không?...
Thời gian trôi qua thật nhanh…
Và anh vô tình làm trái tim nhỏ lần đầu tiên biết rung động…
NHưng cô liệu có nhận ra tình yêu đã giáng trần không….
Ngày tháng bên cô anh đã cười rất nhiều, niềm hạnh phúc cũng dâng lên hơn mỗi ngày, và tình yêu anh dành cho cô càng ngày càng sâu đậm…
Nhưng tại sao anh không dám nói, anh không đủ dũng khí để nói rồi khi cơ hội đi qua anh sẽ phải hối hận…
Hạnh phúc không tự dưng mà có, nó chỉ xuất hiện khi người ta kiếm tìm và trân trọng nó…
Hạnh phúc đã đến với cả anh và cô nhưng liệu họ có nhận ra không khi hạnh phúc sắp tuột khỏi tầm với…
Câu chuyện của cô sẽ đi đến đâu khi người thứ 3 xuất hiện…
Giữa ngã ba tình yêu cô sẽ chọn ai…
Ai sẽ ra đi và ai là người ở lại…
Hạnh phúc liệu có mỉm cười với cô lần nữa không?...
Điều này chỉ mình cô biết bởi quyết định là ở cô…
Giữa người cô yêu và người yêu cô cô sẽ chọn ai?
Con đường hạnh phúc sẽ ở đâu giữa muôn trùng khó khăn và thử thách…


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info