Lâu lắm rồi cô mới trở lại bên chiếc xích đu xưa…
Cô cảm thấy có lỗi với anh bạn già của mình…
Mọi bộn bề cuộc sống đã khiến cô đánh rơi khoảnh khắc tuyệt vời khi đu dưa trên đây…
Ấy vậy mà những lúc buồn cô lại đến đây để tìm một người bạn…
Cô biết cô có lỗi nhưng lúc này cô không muốn đi một nơi nào khác ngoài nơi này…
Bây giờ cảm xúc trong cô rất phức tạp, Phức tạp đến nỗi đên chính cô cũng không hiểu mình muốn gì…
Vui có… Hạnh phúc có…Nỗi buồn thì càng nhiều…
Cô ngả mình vào thành xích đu, ấn từng vòng đu nhè nhẹ , rồi mặc gió đưa đẩy…
Gió khẽ vờn mái tóc cô, vương lại hương thơm thoang thoảng của cánh phượng đỏ rực…
Một tiếng thở dài… tưởng như vô tận… để kết thúc mọi ưu tư…
- Này làm sao mà ngồi thờ thẫn vậy?
Cô ngứơc đôi mắt đỏ hoe lên người cất giọng nói ấm áp ấy
Đôi mắt màu đại dương ấy làm cô chú ý…
Trong cái nắng rực rỡ ngày hè… TRông anh càng toả sáng…
Cô cố nở một nụ cười nhẹ để đáp lại ánh mắt quan tâm của anh:
- KHông sao đâu! Chỉ là… hơi buồn thôi
“Chắc anh sẽ không hỏi thêm nữa và sẽ để cô một mình”- cô nghĩ thế
Nhưng không hẳn thế…
Anh không hỏi nữa… nhưng cũng không để cô một mình…
- Buồn thì… phải nhờ xích đu giải khuây rồi!
Anh mỉm cười thật tươi…
Nhưng anh cũng buồn lắm…
Cô gái rạng rỡ với nụ cười thơ ngây… đã làm anh xao xuyến ngày nào… giờ lại buồn ngồi thu mình thở dài thế này… nụ cười cũng thật khách sáo và nhạt màu quá…
Anh không muốn nhìn cô như thế… anh muốn cô lại cười như trước cơ… không muốn cô khách sáo với anh như thế… Anh muốn cô lại trêu chạc anh dễ thương cơ…
Và muốn như vậy thì anh phải làm gì cho cô rồi!....
…………………….
- Hahahahahaha! Thích quá! Cao nữa nào!
Anh bất ngờ đẩy chiếc xích đu thật mạnh…
Những vòng đu cao vút…
Bước chân cô đã cách rất xa mặt đất…
Tốc độ làm cô thích thú, hét lên đầy phấn khích…
Dù đã đi xích đu rất lâu, nhưng cô chỉ toàn đi một mình…
NHững vòng đu mà chỉ có cô tự đẩy dù có cố đến đâu cũng không thể cao như thế…
Lần đầu tiên cô thấy hết sự thích thú khi đi xích đu…
Lần đầu tiên cô hiểu có những hạnh phúc thật bình dị…
Càng lên cao gió càng mạnh hơn…NHững cơn gió mát lạnh mang hương vị của biển khẽ cuốn đi mọi ưu tư của cô gái nhỏ…
Cái nắng mùa hè… lại rọi chiếu tâm hồn thơ ngây ngày nào… tô điểm cho nụ cười dễ thương của cô toả nắng…
Niềm hạnh phúc ngày nào cô đánh rơi giờ lại… ùa về
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3 tiếng trước…
- Mình… Mình… cũng có tình cảm với cậu… Nhưng bây giờ đã là lúc chia tay rồi không biết còn có thể gặp lại nữa không… nên mình chưa muốn nói trước điều gì… Nếu có duyên gặp lại thì mình… mình sẽ nhận lời…
Đôi má phúng phính của cô ngày càng đỏ ửng lên, đôi môi màu anh đào mím chặt…
Tuấn nhìn cô mà thấy dễ thương quá chỉ biết cười…
Trong mắt cậu ánh lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào…
Vậy là cậu cũng sẽ có cơ hội chứ không phải là hoàn toàn là thất bại… Cậu tin số phận sẽ không bỡn cợt những người thành tâm như cậu…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- Này hôm nay cô sao vậy?
Đợi cô ổn định tâm trạng, anh khẽ hỏi, trong lòng không giấu nổi sự tò mò
- Hôm nay là ngày chia tay cuối cấp của tôi, cũng là ngày cô bạn thân tôi đi du học
Nụ cười nhẹ của cô không giấu được nỗi buồn trong từng câu nói...
Anh hiểu và không hỏi nữa, anh cũng đã trải qua cảm giác của cô rồi mà. Vậy là cô chỉ kém anh có 1 tuổi…
- Này lần trước tôi đi vội mà không kịp nghe anh trả lời…
Ngay lập tức cô đã lấy lại tinh thần và lái sang chủ đề khác. Đôi mắt sáng long lanh
- À tôi tưởng cô quên rồi cơ! Tôi là Thiên Quân. Tôi hơn cô 1 tuổi vậy thì phải cô phải gọi tôi bằng anh nghe chưa.Hahahaha!
Tên anh cũng đẹp như người vậy!
Mà hình như là anh bảo anh hơn cô 1 tuổi ?
Và cô phải gọi anh bằng anh sao? >”<
- Này sao lại thế? Tôi vẫn gọi anh bằng anh mà. – Đôi môi màu anh đào của cô lại chu lên đầy thách thức
- Gì ? Thế sao tính được đấy là cách gọi xã giao vì tôi là con trai mà ý tôi cô gọi “anh” theo nghĩa khác cơ?
- Nghĩa gì cơ? Tôi vẫn không hiểu?- Đôi mắt cô lại càng hoài nghi
- À… thì là…
Anh ấp úng, tay lại gãi gái đầu ngượng nghịu
Anh lỡ mồm mất rồi… anh lại tự đưa anh vào ngõ cụt rồi… Hic hic…
= = = = = = = = = = = = = = = =
Bạn biết Thiên Quân nhà ta muốn nói gì và sẽ nói gì không?
Và mọi chuyện sẽ thế nào? Cô và Tuấn có duyên hay không?
Liệu cô và Thiên Quân có thể tiến thêm bước nào không?
Hãy đón chờ chap sau nhé!
= = = = = = = = = = = = = = = = =
- À thì… là theo ý là… à… đàn anh… hahahaha đàn anh đó! Phải tỏ ra lễ phép với người lớn chứ! Phải không?
Anh cười rõ khoái vì cái câu nói “thông minh” của mình đã thành phao cứu anh khỏi 1 bàn hố trông thấy!
Trong khi anh vẫn còn đang ngồi cười một cách ngu ngơ, thì cô lại ngây người đăm chiêu suy nghĩ: “Anh à! Thân mật quá nhỉ? Thế xưng em à?” – cô lúc này dễ thương lắm lại có vẻ gì ngố ngố của trẻ con, cô lại làm anh khẽ mỉm cười
- Ơ thế “anh” giới thiệu rồi còn “em” thì sao?- Anh lại thích giở giọng đàn anh ra trêu cô
Cô giật mình khi nghe anh gọi. Từ “anh-em” của anh làm cô lạnh cả sống lưng. Nhưng cô cũng là một cô bé lắm trò làm sao ngồi nghe anh trêu được, cô cũng có phải ít lần dồn anh vào thế bí đâu!
Nghĩ vậy đôi mắt màu cà phê của cô lại sáng lên, đôi môi lại nở một nụ cười tinh nghịch:
- Vậy anh là ông anh già của em còn em là cô em dễ thương rồi phải không hahahahaha
- Này em gái mà hỗn thế à có phải cần anh dạy cho “lễ phép” không hả? – Nói rồi anh tiến lại béo 2 cái má hồng hồng của cô
Bất chợt trong anh có cảm giác lạ lẫm trỗi dậy…
Một chút lâng lâng, khó tả…
Một niềm hạnh phúc len lỏi…
Một chút bối rối khó hiểu…
Tất cả đều làm anh thấy ngạc nhiên…
Đâu đó trong con tim xao xuyến một câu hỏi “Phải chăng mình đã thích cô ấy…”
- Nè anh bị sao zậy bị em làm lú lấn à không muốn biết cô em nhỏ này tên gì à? – Cô tiến sát lại anh một cách vô thức…
Ánh mắt anh bất chợt gặp đôi mắt trong veo của cô..
Thình thịch… thình thịch…
Trái tim anh đập liên hồi… to đến nỗi anh chỉ sợ cô nghe thấy…
Anh lúng túng… Anh đỏ mặt…
- Hahahaha có chứ! Có mỗi cô em không muốn biết thì biết gì chứ!
Anh vội đẩy nhẹ cô và nhanh chóng thay đổi chủ đề… để dấu khuôn mặt đang đỏ ửng, trông cục cute của mình
- Hjhjhj em là Quỳnh Đan, anh cứ gọi em là Đan là được là một cô gái xinh đẹp nè, dễ thương nè, học giỏi nè… và sẽ là đứa em tốt nhất trê đời nè,…biết nghe lời mọi người trên chọc anh trai nè,…và cũng có số phận bùn lắm ế… Có một ông anh ở giởi ở giờ vùa xí trai lại xí tính nè không biết chìu em gì cả hic hic…
Cô ngồi “ngây thơ” ngồi kể một hồi dài với vẻ mặt cún con mà không biết bên cạnh gương mặt anh đang dỏ lự vì tức…(Đôi khi hồn nhiên wa cũng có tội đấy các bạn à)
…………..
- Thôi mà cho em xin lỗi mà lần sau không thế nữa hic hic tha cho em đi. Anh à em đẩy xích đu cho anh nhé… Tha cho em đi mà!
- Không được em mà nói anh như thế à. Nhất định không thể tha thứ được!
Trong hoàng hôn, người ta bắt gặp đôi nam nữ rượt đuổi nhau vòng công viên với tiếng cười nói vui vẻ…
Ai nhìn vào sẽ không nghĩ họ chỉ đơn thuần là anh em kết nghĩa đâu…
Còn họ? Họ có thấy thế không? Khi họ càng ngày càng xích lại gần nhau hơn?...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tháng 6 với cái nắng gay gắt đã qua…
Kì thi tốt nghiệp và kì thi đầu vào cấp 3 vào đã xong…
Cô tự tin với bài làm của mình… Nó là sự đền đáp xứng đáng cho những đêm thức trắng, những ly cà phê đen đậm vị, và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc…
Mọi áp lực đã qua chỉ để lại cho cô cảm giác thoải mái và mãn nguyện…
Mùa hè với cô bây giờ thực sự bắt đầu…
Hè cô có khá nhiều dự định…
Buổi sáng cô đi làm thêm - cô muốn ra ngoài thử trải nghiệm cuộc sống…
Chiều cô sẽ đi dạo, đi xích đu, đi chơi cùng những người bạn cũ và có thể cô sẽ vòi những chầu kem to bự của anh…
Trong thấp thoáng nào đó cô đã không nhận ra rằng anh đã bước vào cuộc đời cô, một cách nhẹ nhàng như thế…
………………………………………………………………………
Cô xin được việc giao sữa và báo cho khu nhà cao cấp trong thành phố - Một công việc khá nhẹ nhàng. Cô vui lắm, cô đi giao vào buổi sáng sớm vậy là có thể ngắm bình minh bên kia thành phố rồi. Hơn nữa con đường đến đó cô sẽ đi qua công viên sẽ có thể hít thở không khí yên lành, ngắm những tốp người già tập dưỡng sinh và ngồi dưới tán cây còn ướt đẫm sương chơi xích đu
Nghĩ thôi đã làm cô vui và cười cả ngày…
= = = = = = = = = = = = = = = =
Hôm nay cô đi làm buổi đầu tiên…
Cô dậy rất sớm dắt chiếc xe đạp chằng toàn báo và sữa ra ngoài con phố vắng tanh…
Cô hôm nay trông rất cute trong bộ đồ thể thao màu hồng phấn, chiếc quần soóc để lộ đôi chân dài và trắng nõn của cô, chiếc áo kéo khoá đơn giản nhưng lại rất hợp với cô. Mái tóc buộc cao gọn gàng…
Nhét tai nghe vào tai cô chạy bon bon trên chiếc xe kitty xinh xắn
Cảm giác tuyệt hơn cả những gì cô tưởng tượng…
Trong khu nhà cao cấp có khác, toàn những ngôi nhà cao tầng sang trọng lộng lẫy, vườn tưỡcum xuê
Cô rất thích thú nên công việc hoàn thành rất nhanh, chỉ còn một nhà nữa thôi…
Đứng trước ngôi nhà cuối khu cô sững sờ…
Đây mà gọi là nhà à?... Là cả toà nhà ấy chứ!
Trước mắt cô một ngôi biệt thự to sừng sững, to hơn cả những ngôi biệt thự trước nữa.
Một ngôi biệt thự sang trọng được xây theo phong cách của ý những thập kỉ trước…
Những nét hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ, chi tiết và rất cầu kì
Toàn bộ ngôi nhà được quét một màu kem nhẹ nhàng mà rất sang trọng…
Cửa rất lớn màu trắng tinh khiết và cạnh đó có một cái… chuông trắng nốt. À chuông chết mải ngắm cô quên mất mình đang đi giao sữa
Cô nhẹ nhàng ấn chuông và vào giỏ lấy sữa và báo
Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra
- Ai Đấy báo à. Sao đến muộn thế!
Sao giọng nói này quen thế nhỉ… Chẳng nhẽ đây là nhà của…
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
MỌi người ơi ai thế nhỉ? Tiếp theo sẽ có gì đặc biệt? Hãy đòn chờ chap tiếp theo nhé
= = = = = = = = = = = = = = =
- Oa Thiên Quân đây là nhà anh sao? To đẹp thật đấy!
Cô vẫn không rời mắt khỏi kiến trúc ngôi nhà vừa nói. Mà không để ý anh đang trợn tròn mắt ngạc nhiên hết sức
- Em… em sao lại ở đây…?
- Em, em cái gì chứ nhà anh giàu thế này mà giấu đứa em này à.
Cô quay sang trách móc anh, làm vẻ mặt cún con vờ giận dỗi anh, trông như trẻ con ấy…
Cô chắc rằng anh sẽ quay ra hối lỗi và giỗ dành cô cơ…
Nhưng giọng anh trở nên nghiêm lại và có chút gì đó không vừa ý
- KHông hẳn là nhà anh đâu em đừng nói thế!
Anh khẽ nhíu mày, 2 tay đút túi quần quay đi vẻ rất khó chịu
Cô ngạc nhiên quay lại bắt gặp đôi mắt xanh dương lạnh lùng như nước đóng băng ở bắc cực
Cô thực sự cảm thấy rùng mình trước cái nhìn ấy, Thiên Quân mà cô biết là người dịu dàng, có nét tinh nghịch chứ không phải con người lạnh lùng và ăn nói khó chịu với cô thế này
Trong sâu thẳm trái tim cô chợt có cái gì đó nhói lên…
- Em xin lỗi, em không có ý gì cả, em đi giao báo ở khu này không ngờ gạp anh ở đây. Báo và sữa em để ở trước cổng đấy. Em về trước đây
Khi nói với anh những lời khách sáo này lòng cô lại quặn đau, cô không hiểu đó là gì nữa…
- Đợi đã… Anh xin lỗi !
Cô quay đi khẽ giấu khoé mắt cay cay của mình, dắt chiếc xe đạp nhỏ đang định đi thì cảm nhận bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy tay cô, cảm giác vừa thân quen vừa có chút gì xa lạ
Cô quay lại nhận thấy khuôn mặt phảng phất nét buồn của anh
Cô chẳng biết nói gì với anh cả, và càng không muốn nói….
- Thôi mình ra ngoài nói chuyện đi…
Anh lên tiếng phá vỡ bầu im lặng …
Cô im lặng thế này làm anh khó chịu…
Anh không thích cô trầm tư, ít nói với anh như thế…
Anh hiểu mình đã quá lời, đã làm cô buồn…
Con tim anh nhói đau khi đứng trước cô thế này…Phải, anh không phủ nhận rằng mình đã thích cô…
Cảm giác tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của đời anh…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- Em biết vì sao anh lại như thế không?
Họ ngồi cạnh nhau bên chiếc xích đu cũ…
Gió khé thổi qua lay nhẹ xích đu theo vũ điệu của những tán cây hạt rẻ…
Cảm giác sao mà khó chịu đến thế…
Cô không thể cười nói, trêu chọc anh như ngày hôm qua nữa…
TẠi cô nhận ra rằng mình đã động đến vết thương của anh…
Cô im lặng không trả lời câu hỏi của anh… Cô không muốn biết, không muốn tò mò với những điều mình nên không biết…
- Thật ra… Đó không phải nhà anh, mà là nhà của kẻ thù anh mới đúng…Ngày trước bố mẹ anh đã bị ông chủ nhà đấy vô tình hại … HỌ đã mất… Và ngày ấy anh trở thành trẻ mồ côi…Ngày đó bố mẹ mất, anh còn rất bé và chưa hiểu chuyện, chỉ nhớ một câu của mẹ “ Hãy tha tha thứ cho ông ấy” và sau đó dược ông ấy đem về nuôi.Mãi đến bây giờ anh mới biết bố mẹ không hề bỏ rơi anh mà đã vĩnh viễn xa anh… Đã bị hại vậy mà họ vẫn có thể tha thứ cho ông ta chứ…
Giọng anh trùng xuống, có nét run run… Nỗi đau, sự oán trách lộ rõ trong từng câu nói, trong từng từ từng chữ…
Nó khía sâu vào tim cô…
Cô cảm nhận được tâm trạng, nỗi đau mà anh phải chịu đựng…
Cô trách mình sao ngốc nghếch và trẻ con đến thế…Sao cô có thể giận dỗi vô lí như thế ! Tại sao chứ…
- Anh à! Em..
- Em biết vì sao anh lại ở nhà kẻ thù giết bố mẹ như thế không?...
Vì anh ngu ngốc, nghe lời họ rằng anh là trẻ mồ côi… bị bố mẹ bỏ rơi được nhà đó nhận về nuôi… Vì anh nhu nhược không thể phản bội người đã nuôi nấng mình suốt 15 qua… Vì anh không có tài cáng gì không thể làm…Vì anh…
Giọt nước mắt trong veo của anh khé rơi…
Con tim anh một lần nữa lại khắc sâu hơn nỗi đau ấy…
Đau! Đau lắm ấy cảm giác như ai đó bóp nghẹt con tim anh...
Từng lời anh nói đều làm cô ngạc nhiên và buồn…
Giọt nước mắt của anh làm cô không thể thở nổi…
NHìn anh đau cô còn đau gấp trăm ngàn lần…
Một vị mặn ùa đến khoé môi cô, những giọt nước mắt rơi lách tách... Nước mắt chảy như sát muối trái tim cô…
- Anh… huhuhuhu anh đừng nói nữa mà!Huhuhuhu! EM xin lỗi! Tại em làm anh buồn thế này. Huhuhuhu anh ơi …
Nghe tiếng khóc nấng lên của cô anh hoảng hốt…
Anh quay lại khé lau giọt nước mắt trong veo của cô
- Em ngốc thế! Anh không sao? Nói ra anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều mà! Từ giờ anh sẽ sống để trả thù, sẽ lấy lại những gì đã mất, để trả giá cho những việc làm của ông ta…
- Anh à! Đời người ngắn lắm, hãy sống vì những gì tốt đẹp đừng vì trả thù mà mất đi tương lai tươi đẹp. Bố mẹ anh ở suối vàng cũng không muốn anh như thế đâu… EM chưa trải qua nên có thể em không hiểu hết anh nhưng em tin rằng… Bao năm qua người đàn ông kia cũng không hề bình thản mà sống đâu…Hãy nghĩ về tình cảm ông ấy dành cho anh suốt 15 năm đấy không đơn thuần là hối hận về những việc đã làm đâu… BỐ mẹ anh cũng không muốn anh trả thù mà, họ đã tha thứ cho ông ấy, họ muốn anh sống hạnh phúc thì hãy biết trân trọng, sống cả phần của bố mẹ anh nữa…
Cô hít thở 1 hơi rất sâu quay sang nói với anh…
Cô hiểu cuộc sống có nhiều điều tót đẹp hơn là trả thù…
Cô không muốn anh lại chịu đựng sự mất mát thêm nữa…
Anh ngạc nhiên trước những gì cô nói…
Nhưng nghĩ lại thì anh hiểu mình không thể trả thù ông ấy…
Ngẫm lại thời gian đã qua ông ta yêu thương anh như vậy, đã chăm lo cho anh như thế…
Anh đã tìm hiểu sự việc năm ấy, đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn và bố mẹ anh đã hại ông ấy trước…
Nhưng anh vẫn không thể đối mặt… Nỗi sợ vây lấy anh…
Anh sợ lí trí sẽ nhùn bướcẩtước sự hận thù…
Anh không muốn trả thù… Muốn quá khứ lắng xuống… Không muốn lại mất mát thêm nữa…Anh hiểu những điều cô nói…
Chính những cô đã kéo anh ra khỏi bùn lầy… Cho anh sự quyết định đúng đắn khi đứng trước ngã ba của sự lựa chọn…
Anh cảm thấy thanh thản, yên bình khi quyết định như thế…
Anh cảm thấy hạnh phúc khi được bên cô….
Anh tiến lại gần và vòng tay ôm cô…
Cô ngạc nhiên, Như phản xạ cô định đẩy anh ra nhưng hơi ấm trong anh khiến cô không thể …
Bên anh cô tìm được cảm giác an toàn và bình yên
Anh ngửi thấy hương thơm dịu mát trên mái tóc cô…
Anh cảm nhận đựơc tâm hồn của cô…
Và anh biết rằng mình không thích mà yêu cô mất rồi
Tình yêu sẽ bắt đầu từ tình thương và sự đồng cảm?.....
Câu chuyện buồn của chàng lẵng tử đã khiên trái tim nhỏ phải rung lên…
(Còn nữa..)
Home
Định Mệnh Tình Yêu Tập 2
|
7/9/11 |


Không có nhận xét nào: