p.60
Cô y tá định nói gì thêm thì Nhất Khang đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện, anh dơ hộp cơm lên:
-“Vẫn như cũ, hai hộp cơm cho em”.
Bình thường cô ngấu nghiến ăn như người bị bỏ đói, thế nhưng lần này công suất của cô giảm tệ hại, thật là cô nuốt không trôi, chỉ ăn được vài ba muỗng, buông đũa xuống, cô thở dài sầu não:
-“Em là người bệnh nên ăn uống thất thường lắm, anh mua nhiều cơm như vậy lãng phí rồi”.
Nhất Khang cười trừ:
-“Thực ra anh mua cho anh 2 suất, em không tin anh ăn hết cho mà xem”.
-“Anh đừng tốt với em nữa được không, em nợ anh nhiều rồi, em thật không biết trả anh như thế nào mới phải”
Anh không mong cô trả nợ, không mong đợi sự quan tâm của anh đối với cô lại là gánh nặng, anh cố trấn an:
-“Vì cứu anh mà em phải ở đây, anh phải có trách nhiệm với em”.
-“Là do em có lỗi với anh trước, em không để ý đến cảm xúc của anh mà cứ bám lấy anh như kẻ ký sinh, anh như thế này làm em rất áy náy”.
Vốn dĩ anh muốn cô phụ thuộc vào anh mãi, cô đã nói vậy nghĩa là đã không cho anh cơ hội nào để được cô dựa dẫm vào. Không biết anh có khờ dại quá không khi vẫn hi vọng có thể một lúc nào đó cô sẽ thay đổi, cô sẽ yêu anh. Hiện tại, anh chỉ biết nói câu ngụy biện:
-“Nếu anh không như thế này thì người áy náy sẽ là anh, có thể anh sẽ áy náy suốt đời đó, em cam tâm muốn anh bị thế sao?”.
Thiên Ngân đẩy hộp thức ăn ra xa:
-“Em no rồi”.
--
Ngày hôm sau mãi đến chiều tối cô mới có thể nhìn thấy Hà Lê, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ đây là lần đầu tiên cô cô nhìn thấy mặt nàng ta, cũng là do Hà Lê đang phải chuẩn bị hồ sơ cho chuyến công tác Quảng Châu, công việc quá bận rộn không thể thăm cô thường xuyên được, Hà Lê cười cười trình bày lý do mong cô hiểu, may mà Thiên Ngân rộng lượng, nửa lời trách móc cũng không co. Cô muốn gặp Hà Lê để trút hết tâm sự mấy ngày nay, cô rầu rầu:
-“Mấy ngày này Thiên Tuấn cứ tránh mặt tao, tao …tao muốn nói người tao thích là Thiên Tuấn, tao không muốn dấu mày nhưng…”.
Hà Lê đã biết chuyện này rồi, nhưng cô nhớ đến thái độ vô trách nhiệm của anh ta không khỏi tức tối:
-“Mày ngốc vừa thôi, mày nằm viện anh ta chẳng một câu hỏi han, tại sao mày phải đi tương tư con người không có lương tâm như thế?”
Đó là Hà Lê không biết Thiên Tuấn luôn lặng lẽ quan sát phía sau, anh không muốn anh trở thành chướng ngại vật cho Thiên Ngân mà thôi, nên Hà Lê tiếp tục khuyên nhủ:
-“Đừng si tình như thế nữa, đừng vì anh ta mà khổ sở nữa, không ai có thể tốt với mày hơn Nhất Khang đâu”.
Thiên Ngân không bị mấy lời mắng nhiếc kia quấy nhiễu, cô gập tay sau gáy từ từ ngả đầu ra sau thư thái:
-“Tao cứ thích Thiên Tuấn, mày chờ xem chút nữa anh ta sẽ đến,…nếu tao giả vờ ngủ say”. Cô mơ mộng như cái kiểu công chúa chờ hoàng tử đến đánh thức.
-“Anh ta sẽ không đến nữa đâu, Bảo Liên nói anh ta xích mích với chủ tịch, tối nay anh ta bay sang Trung Quốc rồi, nghe nói sẽ ở dài hạn luôn bên đó”.
Thiên Ngân vùng dậy mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân xông thẳng ra ngoài, trước khi đi Hà Lê bị cô làm cho bất ngờ mà lăn xuống nền, khi Hà Lê kịp đứng dậy chạy theo thì không thấy cô đâu nữa.
Lúc sau, Nhất Khang đi vào, nhìn giường bệnh trống trơn, linh cảm trước diễn biến của sự việc, anh ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trên ga trải giường, có lẽ anh nên chấp nhận sự thật.
Sài Gòn đang là mùa mưa, vì bộ đồ bệnh nhân trên người mà không một chiếc xe taxi nào dám tiếp cận cái vẫy gọi của cô, Thiên Ngân đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, hít hơi rồi bắt đầu chạy một mạch. Cô muốn gặp Thiên Tuấn. Mấy ngày hôm nay không gặp được anh lòng cô như thiêu đốt, bứơc chân cô xuyên qua màn mưa, từng hạt mưa lớn xả vào mặt đau rát nhưng cô mặc kệ, nếu hôm nay cô không gặp anh cô sẽ hối hận cả đời, người qua đường vội vã cầm ô bước nhanh chân, không ai để ý thấy thân hình bé nhỏ của cô run rẩy băng đi, cô bị vấp ngã lần nữa nhưng lại cố gắng đứng lên, cô không muốn kết cục gần 10 năm trước lại lặp lại, hai chân cô bắt đầu mỏi, 10 năm trước trời cũng mưa như thế lúc ấy vì lạnh quá mà cô ngất đi, giờ cô nhẩm nhẩm trong miệng, rằng cô phải cố lên, cầu mong ông trời hãy giữ chân anh ấy ở lại, cô đã gần như kiệt sức, thở không ra hơi, nhưng cô không thể bỏ cuộc nếu cô bỏ cuộc thì có thể anh ta sẽ rời xa cô lần nữa.
Toà nhà chung cư hiện lên dần tiếp thêm nghị lực cho cô, cô mỉm cười, một bước tiến lại gần, cô nhấc chân, một bước nữa tiến gần hơn…một bước nữa nhất định Thiên Tuấn đang chờ cô, cô mừng rỡ nhấn chuông, không cho phép một ý nghĩ tồi tệ nào xuất hiện trong đầu, nước mưa từ tóc chảy xuống trên mặt, cô vuốt vuốt rồi lại nhấn chuông.
“Cạch”, cửa phòng mở ra, trong phòng có người, ngước nhìn lên, cô mỉm cười thoã mãn, sau đó cả người cô đổ nhào về người trước mặt, lúc đến nơi thì sức cũng không còn.
Sáng sớm hôm sau, cô thức giấc, mặt trời đã lên từ lâu lấp ló vào phòng, tia nắng dịu dàng cọ nhẹ trên mặt, cảm giác ấm áp mơn man, khiến cô cứ muốn nằm lì mãi trên giường cho đến khi nghe tiếng bước chân lạ tiến lại gần cô mới sực tỉnh, nhớ ra rằng đây không phải là nhà cô, cái giường êm ái này không phải là giường của cô, cô ngồi choàng dậy, Thiên Tuấn bước lại, đưa tay ấn vào trán cô xem còn nóng hay không, sau khi hạ tay xuống liền giở giọng trách cứ:
-“Cô bị điên hay sao thế hả, không biết mình còn bệnh hay sao mà dầm mưa, hại tôi cả đêm mất ngủ”.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cô đỏ mặt, cụp mắt xuống, nhưng liền ngay sau đó phát hiện một sự thật ghê ghớm, mặt cô đỏ gay, mắt cô trừng trừng:
-“Quần áo của em đâu?”
p.61
Thiên Ngân nhanh chóng phát hiện ta trên người mình là quần áo đàn ông, Thiên Tuấn cũng đoán ra nguyên do cô ngượng ngùng như thế liền giải thích:
-“Quần áo của cô ướt hết, tôi lấy đồ của tôi cho cô mặc”
Thiên Ngân lại liên tưởng đến mấy tình tiết trong mấy phim, trong những tình huống như thế này, nhân vật nam thường nhờ các nhân viên phục vụ hay bà chủ trọ thay đồ cho nhân vật nư, cô thấy yên tâm nên cười thoải mái:
-“Có phải anh nhờ chị nào đó thay đồ cho em không, em phải qua cảm ơn họ”.
Thiên Tuấn lắc đầu, câu nói tiếp theo của anh làm cô choáng váng: “Là tôi tự tay thay quần áo cho cô”. Thấy miệng cô mếu máo sắp khóc anh cũng phải bật cười:
-“Yên tâm đi, tôi thay bằng cái này”. Vừa nói anh vừa lôi cái khăn màu vàng ra, ý bảo rằng anh đã dùng cái khăn này bịt mắt lại không nhìn cô lấy một lần, cư nhiên khi nghe sự thật như vậy, trong lòng cô thoáng chút… thất vọng. Cô nhìn lại bộ quần áo trên người, phát hiện ra sơ hở thì lấy cớ giận dỗi:
-“Này anh đúng là cẩu thả, cài sai hết nút áo rồi nè”.
Mấy cái nút áo bị cài sai vị trí làm cho chiếc áo sơ mi trên người cô trở nên xộc xệch tồi tan, chứng tỏ chuyện về cái khăn là sự thật, Thiên Ngân tự nhiên vì thế mà giận dỗi, anh ngồi xuống, xoay vai cô lại giảng hoà:
-“Việc cỏn con thế này mà cũng giận, thì tôi cài lại cho cô là được chứ gì?”
Thiên Tuấn đưa tay gỡ cái nút áo bị lỗi, vừa chạm vào cái thứ nhất thì mất bình tĩnh mà luống cuống hết tay chân, nút áo tháo ra rồi không tài nào lắp vào được, anh bối rối cúi xuống nhìn cho rõ, đập vào mắt là khuôn ngực đầy đặn của cô lấp ló sau khe áo hở, hết đỏ nhừ mặt, anh lấy nắm tay che miệng đằng hắng ho một tiếng để lấy lại tác phong tự nhiên, cư nhiên lại càng luống cuống hơn nữa, anh bỏ đi:
-“Cô tự làm lấy, tôi phải đi rồi, ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt”.
Thiên Ngân cũng lúng túng, tay quờ mãi mới cài lại được, nhưng không biết mắt mũi kèm nhèm thế nào mà lại cài nút trên lộn nút dưới như cũ.
Khi cô ngước lên thì đã thấy Thiên Tuấn xách áo khoác đi ra, cô nhớ ra tối qua anh dự định đi Trung Quốc nhưng mà vì cô nên anh không thể đi, nếu cô đoán không nhầm thì sang nay anh sẽ lại đi, nếu anh không quay trở về nữa thì…Cô không thể để lạc mất anh một lần nũă, cô trượt xuống giường vội vã chạy theo, rội vội vã vòng tay ôm lấy anh, nước mắt tự nhiên chảy xuống ấm nóng trên lưng áo anh, cô thút thít:
-“Anh đừng đi, em không muốn anh đi”.
Thiên Tuấn bị vòng ôm của cô làm cho bất ngờ, hôm qua cô mặc nguyên bộ đồ bệnh viện chạy đến gõ cửa phòng anh, chẳng lẽ cô từ bệnh viện…anh hiểu nhầm cô và Nhất Khang, hai hôm nay anh đã cố gắng kiềm chế dặn lòng đừng nhớ tới cô, nhưng anh không làm được, cô yêu anh như vậy mà anh lại nghi ngờ cô, Thiên Tuấn quay lại lấy tay gạt nước mắt trên má cô, ôm cô vào ngực thì thầm: “Anh xin lỗi”. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng anh nhẹ nhàng kéo cô ra nói:
-“Đúng là hôm nay anh có việc quan trọng phải đi, thôi em vào phòng nghỉ ngơi đi”.
Thiên Ngân vồn vã, cô sợ anh đi mất cứ đứng níu lấy áo anh lắc đầu kiên quyết không buông, anh cúi xuống vốn định kéo tay cô ra nhưng mà những cái nút áo lộn xộn lại đập vào mắt, phần da thịt mềm mại trước ngực trước giờ được cô kín đáo che đậy cứ thu hút tầm mắt anh, anh nuốt nước miếng kiềm chế, nếu không đi e là anh sẽ có hành động không hay:
-“Hôm nay em đang mệt, anh không thể ở nhà”.
Thiên Ngân lắc đầu nguầy nguậy, cô phải ngăn anh lại bằng mọi cách, anh sao lại lấy cớ là cô mệt mà định rời đi, cô ríu rít:
-“Em không mệt, không mệt chút nào hết”.
Cô không biết lời nói của mình thiếu suy nghĩ biết chừng nào, căn bản cô không hiểu hết ý của anh, đến khi phát hiện ra Thiên Tuấn đã hiểu nhầm ý mình thì cô đã không thể nhúc nhích nỗi, cả người cô bị khoá trong vòng ôm của anh, miệng lưỡi anh từng khắc từng khắc mơn man trên môi cô, luôn luôn là vậy, mỗi lần bị anh hôn, cô đều không thể tự chủ, hệ miễn dịch tê liệt, phản kháng cuối cùng là vươn người phối hợp cùng anh ta.
Mấy nút áo vừa được cài lại bị tháo bung ra , cả ngừơi cô run rẩy trong cái vuốt ve của của Thiên Tuấn, bàn tay cô cũng vô thức mà tìm đến ngực anh, lần lượt tháo từng cúc áo sơ mi, vứt áo khoác anh xuống sàn, ném áo sơ mi của anh sang một bên, ép ngực mình vào tấm ngực ấm áp, rắn rỏi kia, hai cơ thể không một mảnh vải chạm nhau tạo nên một luồng khí nóng cuồn cuộn. Hai người như thế quấn quýt nhau, cuối cùng không chịu nổi kéo nhau lăn lộn trên giường.
Tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong vòng tay của Thiên Tuấn, vòng tay vừa ấm áp lại vừa bình yên, cô nhắm mắt để hưởng thụ sự thư thái hiện có, cô và anh sẽ ở bên nhau suốt phần đời còn lại. Cô trở mình quay lại, ghé sát tai anh thì thầm:
-“Anh tỉnh chưa?”.
Thiên Tuấn nhăn mặt, uể oải cựa quậy: “Có chuyện gì thế?”
Cô ôm anh và nhỏ nhẹ:
-“Cái lúc em bị xe tông, em đã rất sợ, em sợ em sang thế giới khác rồi sẽ không gặp được anh nữa”.
Thiên Tuấn cọ mũi vào mặt cô:
-“Lúc ấy anh cũng sợ hãi, anh sợ sẽ phải sống trên 1 thế giới không có hình bóng của em”.
-“Vậy sao anh lại sang Trung Quốc, Hà Lê nói anh sẽ ở luôn dài hạn bên đó”.
Thiên Tuấn chưa tỉnh ngủ, anh gầm nhẹ:
-“Ai nói anh đi Trung Quốc, anh đã quyết định dù em lựa chọn thế nào anh cũng sẽ ở đây, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày”.
Thiên Ngân tung chăn ngồi dậy, cô trợn mắt:
-“Vậy ra anh không phải đi TQ và sẽ không quay về nữa sao?”.
Anh bật cười thì ra đó là nguyên nhân khiến cô đội mưa chạy hộc tốc đến gõ cửa phòng anh, anh bị cô làm cho tỉnh giấc phải ngồi dậy theo giải thích:
_Bạn em đúng là ông nói gà, bà nói vịt, hôm nay anh không phải đi Trung Quốc mà là anh đi đến công ty gặp mấy khách hàng người Trung Quốc, anh cũng không có ý định ở dài hạn bên đó mà là công ty ta có ý định ký hợp đồng dài hạn với họ, hiểu chưa?”.
Cô như đứa trẻ con, đạp tung chăn ngúng nguẩy:
“Sao không nói sớm cho em biết, hại em thế này, bắt đền anh đó, anh đền lại cho em”,
-“Em có hỏi đâu mà anh biết, với lại vừa rồi là em dụ dỗ anh, bây giờ lại bắt anh đền là sao?”.
Cô đỏ mặt chống chế:
-“Em dụ dỗ anh hồi nào, là anh dụ dỗ em thì có”.
Khi cô đỏ mặt ngượng ngùng thì anh không thể nào mà bình tĩnh cho được, Thiên Tuấn nhếch mép:
-“Vừa rồi đúng là em dụ dỗ anh, lần này mới là anh”.
Anh kéo cô xuống, trùm chăn lại…
Buổi sáng hôm đó, Thiên Tuấn nghỉ làm, buổi chiều, mấy khách hàng người TQ sốt ruột đợi anh từ sáng đến chiều tối, không thấy anh đến, họ giận dữ quay về nước. Bắt tội hôm sau Thiên Tuấn phải gọi điện xin lỗi, và còn phải đích thân sang bên đó đàm thoại lại với họ.
........
Sân bay.
Hôm ấy là cuối tuần, Hà Lê xách hành lý đi, nàng phải cùng mấy anh chị ở phòng marketing sang Quảng châu quảng bá, tìm thêm thị trường đầu tư, Hà Lê khăng khăng rằng không cần tiễn nhưng Thiên Ngân lại nằng nặc nhất định phải ra sân bay tiễn nàng ta, thấy thế Hà Lê cảm động thiếu chút nữa là nước mắt tuôn như mưa. Đấy là lúc từ nhà tới sân bay nàng ta không ngừng cảm động khi đến sân bay rồi mới vỡ lẽ, sự thật chẳng ra làm sao, nàng ta bị Thiên Ngân cho ăn quả lừa rồi.
Chả là hôm đó Thiên Tuấn cũng phải sang bên đó đàm thoại lại với mấy khách hàng TQ giận dữ bỏ về tuần trước, nói là tiễn Hà Lê nhưng đó chỉ là cái cớ để chào Thiên Tuấn, lúc trông thấy Thiên Tuấn cô coi nàng ta như người vô hình không có mặt, cứ như thế mà ôm lấy Thiên Tuấn. Anh ta ngạc nhiên vì sự có mặt của cô:
-“Anh đã bảo em ở nhà rồi mà, không phải nhớ anh quá nên chạy ra đây tiễn anh chứ?”.
Cô tự ái, không muốn thừa nhận mình đúng là như anh nói, liền ngay sau đó bĩu môi lý sự:
-“Đâu có, em đâu có tiễn anh, em ra đây tiễn Hà Lê mà”. Cô quay sang Hà Lê để làm bằng chứng cho lời nói của mình.
Hà Lê tức nổ đom đóm mắt, giật lấy vali cười khiêu khích:
-“Không phải đâu Thiên Tuấn, cô ta muốn lấy tôi làm mồi để câu anh đó”.
Tức thì Thiên Ngân đỏ mặt xấu hổ, Hà Lê nhìn thấy hai người bọn họ cứ bịn rịn cầm tay nhau, lưu luyến không chịu rời lại thấy tủi thân cho mình, đáng ra Chiến nên đến tiễn cô mới phải, đấy là nghĩa vụ của hai người yêu nhau nên làm, từ khi ra trường tới giờ hai người mỗi người đều có công việc riêng của mình nên ít có cơ hội gặp nhau hơn, Chiến lại phải tiếp quản công ty của gia đình, nghe anh nói thì muốn gặp cô cũng phải nhờ thư ký xếp lịch, sáng nay anh ta không có lịch cho cô, thế nên Thiên Ngân không hiểu mô tê gì lại bị nàng ta quát cho tả tơi:
-“Thôi đi, có phải anh ta đi luôn không về nữa đâu mà mày cứ…”. Hà Lê kéo tay Thiên Tuấn lôi đi: “Tao dẫn anh ta đi rồi dẫn anh ta về nguyên vẹn là được chứ gì”.
Thiên Tuấn bị kéo đi một đoạn nhưng vừa tới quầy soát vé anh lại chạy về phía Thiên Ngân, kéo cô hôn cô một lúc mới chịu rời ra, anh hôn lên má cô, lại nhắm mắt để lại 1 nụ hôn trên trán cô rồi mỉm cười bước đi. Hà Lê từ xa nhìn lại lắc đầu ngán ngẩm, tự nhiên trong lòng xuất hiện vị cay cay.
Hôm Thiên Ngân từ bệnh viện chạy ra ngoài, nghe tin cô tìm đến nhà Thiên Tuấn là nàng đã biết, dù nàng có cố gắng khuyên can thì cũng không thể lung lay tình cảm Thiên Ngân dành cho anh ta được.
Những ngày tiếp theo, Thiên Ngân tiếp tục đến công ty làm việc, đồng nghiệp của cô cũng không bắt kịp sự thay đổi trong cách ứng xử của cô. Ngày trước người ta để ý liền thấy cô có thái độ coi thường lẫn chán ghét, còn thề không đội trời chung với anh ta, vậy mà hiện tại thì …cô đã bị nhiễm hội chứng mà hầu hết các nhân viên trẻ trong phòng này mắc phải, chị Trang gọi đùa là “hội chứng mê trưởng phòng”, bệnh tình của cô có vẻ trầm trọng hơn những người khác rất nhiều. Những người kia chỉ thầm ngưỡng mộ anh ta chứ không ai dám biểu hiện ra bên ngoài một cách phóng túng như cô, với lại cùng làm việc với anh lâu họ cũng nhận ra được nhìn bề ngoài thì trưởng phòng có vẻ phong lưu, đa tình như vậy nhưng mà rõ ràng là anh ta chẳng đoái hoài đến ai, giờ nhớ lại những hành động trước đây nhằm câu dẫn anh ta thật là lố bịch. Thế nhưng mấy người kia đã biết ý mà rút lui bảo toàn tính mạng rồi lại phải lắc đầu ái ngại cho Thiên Ngân, làm việc với anh ta nhiều như vậy mà cô không chịu tỉnh ngộ, đến giờ còn mơ tưởng đến trưởng phòng…
Hôm nào đến công ty làm việc là cô lại mang tấm hình anh để bên cạnh, ngồi ngắm nghía một lúc rồi mới bắt tay vào làm việc. Đã vậy lại mua một bình hoa to đùng, ngày ngày hoa đem vào cắm trong phòng riêng của anh, chưa hết, thi thoảng rảnh rang cô lại mang những tấm giấy noteticket cắt thành hình trái tim dán chi chít trên mặt bàn bên cạnh, chỗ anh thường ngồi, mặt khác trên mỗi tấm giấy đều in chi chít nét chữ cô viết cho anh. Cô chẳng khác nào một tín đồ sùng đạo.
Có hôm Nhất Khang tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cô như vậy liền dở khóc dở cười, hôm ở bệnh viện anh đã mong cô thay đổi, thực sự là cô đã thay đổi, nhưng mà thay đổi theo chiều hướng ngoài sức tưởng tượng thế này thì không phải là mong đợi của anh. Lại thấy điện thoại reo lên, Hà Lê nhắn tin cho anh, anh mỉm cười bấm máy trả lời.
Hành động của Thiên Ngân nhanh chóng được nhân viên truyền tai nhau, chẳng mấy chốc mà từ tầng 1 đến tầng 5 không ai không biết đến. Cô làm theo ý thích của mình thế nhưng ý thích này mang lại cho cô một vài phiền phức.
Lúc ấy gần đến giờ nghỉ trưa, Thiên Ngân gấp bộ hồ sơ vừa hoàn thành lại, hí hửng lôi tập giấy note ticket ra cắt rồi viết rồi dán. Đang miệt mài thì từ đâu một cô gái khác hùng hổ xông tới, cô ta chẳng nói chẳng rằng hung hăng hất hết những tấm giấy của cô ném xuống nền nhà, xong sau đó nhìn trừng trừng vào cô đe doạ:
-“Cô là gì mà dám để mắt tới anh ấy, cô là cái hạng người thế nào mà dám mơ tưởng tới Thiên Tuấn hả?”.
Mấy giây sau Thiên Ngân mới bình tĩnh lại, cô nhận ra cô gái này, cô ta chính là cô gái nhỏ đã khóc dưới cầu thang, đã có lần đi ngang qua cô thấy cô ta đứng ôm Thiên Tuấn hồi ấy cô còn là nhân viên thực tập, trực giác nhạy cảm nói cho cô biết đích thị cô ta thích Thiên Tuấn từ lâu.
Nhưng mà hôm đó cô thấy Thiên Tuấn đẩy cô ta ta ra không thương hoa tiếc ngọc, mặc cho cô ta khóc nức nở mà cứ vô tình bước đi. Nhớ lại thì thật buồn cười, lúc ấy cô còn vì cô ta mà bất bình với Thiên Tuấn, bảo anh mặt dày làm anh tức giận doạ cô:“Sắp đến lượt cô rồi đó”. Anh rõ ràng một chút lưu tâm đến cô gái này cũng không có, vậy mà cô ta lại đến đây la lối với cô, yêu đơn phương một người thì rất chi là đau khổ, cô thấy thương hại cô ta hơn là tức giận.
Đồng nghiệp của Thiên Ngân cũng ngạc nhiên, ngay tức khắc họ nhận ra, cô ta nguyên là trưởng phòng hành chính ở tầng 4 cũng là con gái nuôi của chủ tịch
p.63
Xuất hiện trước Thiên Tuấn lúc nào cũng là dáng vẻ yếu đuối, nước mắt lưng tròng, thế mà khi không có anh ở đây cô ta lại như con hổ đói mồi chỉ chực nhảy lên xâu xé kẻ trước mặt, cô ta sắp động tay động chân, Thiên Ngân rợn người nhìn thấy móng tay của cô ta đã bắt đầu cong lại, cô lùi lại ra sau vài bước, may mà lúc ấy chị thư ký Trang xuất hiện giải vây cho cô:
-“Linh Chi, em dừng lại đi, nguyên là trưởng phòng của Đại Phát mà làm cái trò này có phải nực cười không, nếu chủ tịch mà biết em thế này thì….”.
Nhắc đến chủ tịch, tức thì cô ta liền co móng vuốt thu mình về, các con ông ta đúng là không có điểm yếu gì, điểm yếu duy nhất là rất sợ bố. Cô ta nhìn chị Trang, rồi nhìn lại Thiên Ngân liền bỏ đi.
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Thiên Ngân, mấy nhân viên trong phòng tranh thủ đi lại an ủi cô, cô tóc vàng với chiếc váy ngắn còn vuốt tóc cô trấn an:
-“Em đừng để tâm làm gì, cô ta cậy thế là con gái chủ tịch nên không coi ai ra gì như thế đó, hồi trước cô ta còn cả gan đuổi mấy nhân viên nữ trong phòng vì tội mặc đồ giống cô ta đó”.
Rõ ràng là cô ta thích Thiên Tuấn giờ lại nghe nói cô ta là con gái chủ tịch, cô không tin lắm nên hỏi lại:
-“Cô ta là con gái chủ tịch sao?”.
Một cô khác chen vào:
-“Đúng rồi đó, nghe bảo ngày xưa bố cô ta vì cứu chủ tịch mà chết được, chủ tịch hàm ơn nhận là con gái nuôi, sau đó cho cô ta vào làm việc tại Đại Phát, giờ là làm trưởng phòng hành chính”.
-“Chức trưởng phòng này không nhỏ đâu, nó ngang bằng với chức tổng giám đốc ở công ty khác đó, có khi còn hơn ấy chứ”.
Cậu trẻ tuổi chộp thêm vào:
-“Nghe đồn cô ta được hứa hôn cho Thiên Tuấn, còn bảo cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới”.
Đúng là tin giật gân, mọi người nhao nhao hỏi vặn lại:
-“Có thật là như thế không?”
-“Em đâu dám lừa mấy chị, tin tức có thật 100%, mẹ em làm giúp việc cho nhà họ mà”. Cậu kia kiên quyết.
-“Haizz…đũa vàng thì hợp với mâm xôi vàng, như thế mới muôn đăng hộ đối”. Một chị lớn tuổi hơn phán xét làm mấy cặp mắt trong trẻo trong phòng chùng xuống vì thất vọng. Thiên Ngân cũng buồn rầu rầu, cô nghe xong mà nỗi ghen tức chiếu lên khó tả ngay sau đó nhặt hết mảnh giấy trái tim, khung hình, bình hoa đem bỏ vào một hộp ném vào thùng rác. Phản ứng của cô không làm đồng nghiệp ngạc nhiên, ai cũng mừng vì cô phần nào đã tỉnh ngộ. Dù thế nào thì yêu thích trưởng phòng là một việc làm mạo hiểm. Thế nhưng buổi chiều người ta thấy một cô nhân viên ăn mặc rất lịch sự chồm vào thùng rác tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó, luôn miệng lẩm nhẩm:
-“Tại vì tôi tiếc tiền mua bình hoa nên mới nhặt lại, anh đừng có tưởng tôi vì anh mà nhặt cái khung hình lại nha, đừng tưởng bở”.
Thiên Ngân xách hộp đồ từ đống rác đang đứng lên thì thấy một bóng người đứng trước mặt, cô giật mình:
-“Anh đứng đây từ bao giờ?”
Nhất Khang nhún vai:
-“Mới thôi, từ khi cái đầu em chúi mũi vào thùng rác đến giờ”.
Liền sau đó anh với tay lấy một vật dụng trên tay cô, miệng cất lời ngưỡng mộ:
-“Thiên Tuấn thật may mắn à nha, em biết trước đây nó đã nói cậu ta không bao giờ để em làm chị dâu của cậu ta, hóa ra cậu ta đã nói là làm”.
--
Hà Lê không nói khoác, trước khi đi cô bảo là “sẽ đem anh ta về nguyên vẹn” thế là lúc nàng ta về lại về cùng Thiên Tuấn. Thế là vừa xuống sân bay liền hí hửng gọi điện cho Thiên Ngân đoán chắc thể nào cô cũng nhảy chồm đến, rốt cuộc chờ mãi mà không thấy tăm hơi cô đâu, Thiên Tuấn cũng thấy là lạ, nhưng anh vẫn mỉm cười đi về. Mấy ngày hôm nay anh quả thực rất nhớ cô.
Chuyện lạ là Nhất Khang cứ khăng khăng cùng cô đi đón hai người bọn họ, nếu không vì đang giận Thiên Tuấn thì cô… cũng đi, thật tức là cô cũng có tự tôn của cô chứ, anh ta có vợ sắp cưới rồi mà còn ….tức chết mà.
-“Em không đi, em không rảnh, em không rổi hơi”.
-“Hôm nay là chủ nhật, chẳng phải em bảo chủ nhật nào cũng ở nhà ngủ nướng sao, em giận Thiên Tuấn nhưng vẫn phải đi đón Hà Lê chứ, Hà Lê mà không thấy em ra đón chắc sẽ tủi thân lắm đó”
-“Em nói 1 là 2, nói 2 là 3, mà từ lúc nào anh lại quan tâm đến Hà Lê như vậy hả?”
-“À ờ đâu có, anh ra đón Thiên Tuấn, em trai anh mà anh không đón sao lại đi đón người dưng”.
Cô thấy lời nói của Nhất Khang có gì đó mờ ám nhưng mà tâm trạng đang không yên không lành, cô cũng không dùng dằng gì nhiều:
-“Vậy anh hãy đi đón em trai anh đi, nhân tiện cho em gửi lời hỏi thăm nồng nhiệt nhất đến anh là luôn nhé”
Nhất Khang cười thú vị:
-“Anh không biết em còn có biết ghen, và biết giận người khác cơ đấy”.
Quả thực từ khi anh quen cô, chưa bao giờ thấy cô la lối, cô cũng không để ý những người phụ nữ quanh anh có quan hệ gì với anh, có lúc anh thấy mình thật bất hạnh khi yêu một người như cô, anh chấp nhận vì cho rằng cô là người có suy nghĩ đơn giản, bây giờ mới biết những cảm xúc đó trong cô vẫn tồn tại, nhưng chỉ là nó tồn tại không phải dành cho anh mà thôi.
...............................
Home
Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 11
|
7/8/11 |

Không có nhận xét nào: