^^ Chị vui lắm...Uhm...để coi nào...
Chị sẽ diện chiếc váy cưới mà chị em mình đã thấy ở "Apple"
...còn em...cô phụ dâu của chị...sẽ được diện chiếc váy màu hồng phấn mà cả hai ta đều "kết" ở "Star"...chị không dành với em nữa đâu...hihi-Tiểu Đồng vui vẻ thông báo, nét mặt không khỏi dấu đi niềm hạnh phúc
-Chị sẽ lấy anh Triệu Vĩ ??? Vào tháng 6 này sao???- Khuôn mặt Tiểu La bỗng trắng bệch, cô mím chặt môi hỏi lại
-Uhm...anh ấy và chị vừa bàn với nhau lúc nãy-Tiểu Đồng không hề nhận ra biểu hiện của Tiểu La, cô tiếp tục với những ý nghĩ của mình về ngày cưới
....Ánh nắng xuyên qua khe cửa phòng Tiểu La...Rọi vào mặt cô, khuôn mặt trắng bệch, môi cô nứt nẻ, đôi mắt sưng húp và còn đọng lại hai vệt nước dài ở khóe mắt...Tiểu La nhăn mặt, hai hàng lông mày xô vào nhau, mắt cô khẽ nhúc nhích một cách mệt nhọc...Trần nhà với muôn vàn ngôi sao to nhỏ hiện ra trước mắt cô...Cô biết rằng những lời nói của chị cô tối qua không phải là đùa, cũng chẳng thể là mơ...Cô biết sớm muộn gì cũng đến ngày này...Cái ngày mà anh...người con trai mà cô và Tiểu Đồng rất yêu sẽ chọn người chị song sinh của cô-Tiểu Đồng...
Tiểu La thừa biết điều đó...anh chắc chắn sẽ chọn Tiểu Đồng...Tuy cô và Tiểu Đồng trông như hai giọt nước, giống nhau từ khuôn mặt, vóc dáng đến cả giọng nói nhưng nếu ví Tiểu Đồng là ánh sáng thì cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt không hơn không kém...Tiểu Đồng học giỏi đều các môn, là học sinh gương mẫu của trường...nhưng không vì thế mà Tiểu Đồng trở nên kiêu căng, ngạo mạn ngược lại Tiểu Đồng lại rất hòa đồng, hoạt bát...Trong khi cô...Chẳng nội trội về môn nào...Lại sống khép kín, chẳng dám kết bạn với ai. Tiểu La chỉ có ưu điểm là rất khéo tay...điểm này thì cô ăn đứt Tiểu Đồng nhưng không vì vậy mà anh chọn cô...
Lúc này đây, Tiểu La không muốn rời khỏi giường...Cô cuộn tròn trong chăn...như muốn quên đi tất cả...Có lẽ giờ đây nước mắt cô đã cạn, chỉ còn lại những cơn đau nhói tột đỉnh trong trái tim vốn đã rất nhỏ bé và yếu đuối của cô...
We were both young
when i first saw you
I close my eyes
........
when i first saw you
I close my eyes
........
Điện thoại trên đầu giường phát ra bản nhạc "Love Story" đã được cài đặt khi có cuộc gọi đến...Tiểu La với lấy điện thoại toan tắt máy thì ý định của cô đã vụt biến mất khi trên màn hình hiện lên dòng chữ "Triệu Vĩ" ...
-Alo...Tiểu La nghe...
-Tiểu La...anh có chút chuyện cần sự giúp đỡ của em...chúng ta sẽ gặp nhau ở quãng trường, được không em???? Em đừng nói với là Tiểu Đồng là anh em mình gặp nhau nha...-Một giọng nói ấm áp vang lên, một giọng nói cô không bao giờ có thể nhầm lẫn với bất kì ai
.....Hôm nay trời nắng gắt...mới khoảng 9h mà nhiệt độ đã lên khá cao...Không khí trong chiếc xe taxi có phần dễ chịu hơn....Tiểu La ngồi ở trong xe...mà tâm trạng cô rối bời không hiểu anh muốn cô giúp việc gì??? Trước khi đi, cô đã trang điểm một chút để có thể che khuất đi các vết thâm và một chút son dưỡng môi cho đôi môi đã khô nứt của mình...Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạnh ấy...Ít ra trước mắt anh...cô cũng không thể thua kém người con gái khác ngoại trừ chị cô
-Xin lỗi đã để anh đợi lâu...
-Không có gì...anh cũng vừa mới đến thôi ^^
Anh vẫn thế...luôn hiền hòa với những người xung quanh...và có thói quen luôn đến sớm hơn giờ hẹn vì không muốn để người mình hẹn phải đợi mình...Lúc nãy anh đã nói dối cô vì sợ cô áy náy nhưng cô thừa biết điều đấy...vì lưng áo anh đang ướt sũng mồ hôi...Cô mỉm cười với anh...Cũng chính lúc ấy...cô đã quyết định sẽ quên anh và chúc phúc cho anh...
....................................
-Chiếc này thì sao??? Chị ấy thích kiểu như vậy đấy...-Tiểu La cầm trên tay chiếc nhẫn bằng bạc có khắc hình trái tim, chính giữa trái tim là một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh
-Là kim cương sao??? Đẹp đấy ^^
-Phải...tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự hoàn hảo, tinh khiết và ngây thơ...là sự gắn kết giữa sức mạnh và may mắn.-Tiểu La giải thích
-Phải rồi...chắc nó sẽ hợp với Tiểu Đồng lắm.
Nhìn thấy nụ cười của Triệu Vĩ, trái tim của Tiểu La lại nhói đau...Cô thầm trách mình đã tự nhủ sẽ quên anh, chúc anh hạnh phúc vậy sao bây giờ lại yếu đuối trước nụ cười của anh như vậy...
...Khu phố giờ đây đã tấp nập người qua lại...Tất cả đều trông rất bận rộn nhưng nhiều người vẫn dừng chân ngoảnh lại nhìn một đôi trai gái, không ít người nghĩ rằng không biết đó có phải là thiên thần không nữa...chàng trai với khuôn mặt hiền hậu, thông minh đang bộc lộ niềm hạnh phúc vô bờ bến, ngược lại thì khuôn mặt của cô gái bên cạnh anh lại bộc lộ một sự đau khổ nhưng cô vẫn đang mỉm cười nhìn anh...dường như trong cô đang có nhiều suy nghĩ...
-Cảm ơn nhé!!! May mà có em giúp
-Mong là chị ấy sẽ thích
-Chắc chắn rồi...nhẫn do chính em sinh đôi chọn kia mà! Cô ấy nhất định sẽ thích lắm...^^
-.........
-........
-Hạnh phúc của chị Tiểu Đồng.....từ giờ trông cậy vào anh nhé....Anh phải yêu thương chị ấy suốt đời đấy!!!-Tiểu La nghẹn ngào, mắt cô hơi mờ đi vì có chút gì đó ươn ướt nơi mắt cô
-Ừ-Triệu Vĩ mỉm cười
-....
-Anh muốn làm cho cô ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian...vì thế anh phải lấy bằng bác sĩ thật nhanh...Anh muốn cố gắng hết mình để bảo vệ mọi người...Bảo vệ Tiểu Đồng...và nhiều người nữa...-Triệu Vĩ mơ màng...
Tiểu La mỉm cười nhìn anh...thầm nghĩ:"Giờ đây trông anh thật chói sáng, rất sáng...đến nỗi làm cho em phải lóa mắt."
-Nếu là anh, nhất định sẽ là một bác sĩ tốt và là một người chồng tuyệt vời...Em tin chắc vậy...
-Cảm ơn em.
"Em sẽ không sao đâu...và...sẽ từ bỏ mọi tình cảm dành cho anh"-Con tim Tiểu La thổn thức thốt lên không thành lời
....Một cơn gió to thổi đến....
Pựt...
Tiểu La....
Tiểu La trong cơn mê vẫn nghe tiếng có người bảo gọi xe cấp cứu, có một người nào đó đang lay cô, gọi cô...cô nhắm nghiền mắt, tự hỏi liệu chuyện gì đang xảy ra...Cô không biết gì cả...Có chút gì đó trên tay cô, hình như chúng có màu đỏ, đầu cô rất đau...Cô lại tiếp tục tự hỏi Triệu Vĩ đang ở đâu vì người đang gọi cô không phải là anh...Không phải anh....
-Cháu không sao rồi...chỉ là do chấn động mạnh nên mới rơi vào trạng thái mê sảng thôi....Cháu có thể xuất viện được rồi đấy!!! -Vị bác sĩ mỉm cười nhìn Tiểu La
-Cám ơn bác sĩ...
-Ừ...không có gì đâu cháu
-Cho cháu hỏi...anh Triệu Vĩ có ở đây không ạ???
.............................................
....Hành lang bệnh viện....
-Tiểu La...chuyện này là thế nào??? Anh Triệu Vĩ có sao không???-Tiểu Đồng lo lắng, khắp người ướt sũng mồ hôi
-...........
-Tiểu La...
-Anh ấy đang nghỉ ngơi...có một số chỗ bị gãy xương...Nhưng mà...vẫn còn sống...
-Vậy sao??? Tạ ơn trời...
-..........
-...ơn trời.....-Tiểu Đồng ngã phịch xuống đất, không kìm nén những giọt nước mắt vui mừng.
-.........
-Chị....thật không biết sẽ ra sao...Lỡ như anh ấy mà chết thì...-cô nói trong nước mắt, mỉm cười nhìn Tiểu La
Nghe chị nói như vậy, Tiểu La như vừa bị một vật gì đó rất nhọn...rất nhọn đâm vào trái tim cô...Đau...rất đau....Nước mắt lại trào ra...Cô bật cười...
Tiểu Đồng giật mình...nhìn em gái mình...trong cô có một cảm giác khó tả...dường như em gái cô định nói gì đó...và điều đó làm cô lo lắng...
-Em sao vậy??? Tiểu La...em bị thương à???
-Mắt...
-???
-Xin lỗi Tiểu Đồng...là tại em...vì em mà Triệu Vĩ mới...
-Không sao đâu...là tai nạn mà, biết làm thế nào được-Tiểu Đồng cắt ngang, đến bên Tiểu La dịu dàng nói
-Không!!!
-???
-Mắt Triệu Vĩ không nhìn được nữa! Bác sĩ nói là...anh ấy...không thể nhìn được nữa...Anh ấy sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được nữa.
Tai của Tiểu Đồng như ù lại...cô không nghe thấy gì nữa...trong đầu chỉ còn lại lời nói của Tiểu La...Mặt cô trắng bệch....máu như ngừng chảy trong cô...Tiểu Đồng thất thần nhìn em gái...
-Không đâu...không thể nào...Thế thì...đám cưới...làm sao chứ??? Và còn...mơ ước trở thành bác sĩ của anh ấy???
-Những mảnh gạch vỡ đã làm tổn hại giác mạc của anh ấy...anh ấy không thể....nữa rồi...-Tiểu La ôm chị vào lòng, cô chỉ dám khóc trong im lặng...ôm lấy người chị đang vừa khóc vừa gào thét tên người con trai ấy...
----------------------------------------------------------
...Ngày hôm sau....
-Triệu Vĩ, là em đây, Tiểu La đây...
-..........
-Hôm nay anh thấy thế nào???
-.......
-Anh Triệu....
-Về đi...anh không muốn gặp em...cũng không muốn nói chuyện với em...-Triệu Vĩ lên tiếng
-Xin lỗi....
Lúc ấy....cô nghĩ rằng tại sao không phải là mình...mà lại là anh....nếu là cô thì...anh có thể đạt được ước mơ của mình...còn cô thì trước giờ vẫn vậy...không nhìn thấy được cũng chẳng sao...nhưng...sao lại là anh???
.....Tiểu La chợt nhìn thấy chị mình ở góc tường...Cô gọi Tiểu Đồng....Thấy Tiểu La gọi....Tiểu Đồng liền bỏ chạy...
-Tiểu Đồng....
-.......
-Đã cất công đến tận đây rồi sao chị lại không vào??? Vào gặp....
-Không được đâu! Chị không thể nào gặp anh ấy...-Người Tiểu Đồng run lên...Truyền sang tay của Tiểu La đang nắm lấy tay cô...Tiểu La buông tay...im lặng nhìn cô....
-.................
-Chị xin lỗi...trả cho anh ấy giùm chị được không???-Tay Tiểu Đồng run run đưa ra hộp đựng nhẫn...
-.............
-Chị biết thế này là tàn nhẫn và hèn nhát lắm. Dù anh ấy có hận chị thế nào, chị cũng không đủ tự tin...Chị không thể...Chị không tự tin là có thể sống cùng anh ấy....
-...........
-Trách chị đi...Tiểu La....Trách chị đi...
Tiểu La ôm chặt lấy Tiểu Đồng...Trong lòng cô vô cùng day dứt....Tại sao không rơi vào em??? Tại sao???
....cốc cốc cốc....
...Trong phòng bệnh...mùi hoa nhẹ nhàng...thật bình yên....Hơi thở của Triệu Vĩ nhè nhẹ...anh đã chìm sâu vào giấc ngủ...Tiểu La đến cạnh giường bệnh...thật khẽ, cô im lặng nhìn anh...
-Em xin lỗi...Triệu Vĩ...Em xin...-Cô nói rất khẽ
-Tiểu Đồng à...??? Có phải em đấy không??? Tiểu Đồng....???
-.............-Tiểu La sợ sệt lùi lại.
-Đúng là em rồi...anh mong em lắm...Tiểu Đồng...-Triệu Vĩ đưa tay ra quờ quạng tìm cô.
-...........
-Em ở đây??? Phải không???
Tìm không thấy cô...nét mặt anh ủ dột....như một đứa trẻ...anh bật khóc...giọt nước mắt của anh như xoáy sâu vào trái tim Tiểu La...cô đau nhói...
-Vẫn chỉ là mơ thôi sao???-Anh thất vọng
"Em đã cướp đi....của anh quá nhiều..."Tiểu La đau đớn...nhìn anh...nước mắt không ngừng rơi...cô mím chặt môi để ngăn những tiếng nấc của mình...
-Biết thế này...thà anh chết ngay lúc ấy...còn hơn-Bờ vai anh run lên
Nhìn người con trai ấy đau khổ...Tiểu La dường như còn đau hơn gấp trăm lần...Trong giây phút ấy....một ý nghĩ chợt lóe lên trong cô....một ý nghĩ...cô trước giờ chưa từng nghĩ tới....
-Em đây! Em ở ngay đây mà...Không phải mơ đâu....
Vì thế...xin anh đừng khóc nữa...và đừng nói là anh muốn chết...
-Em đó sao??? Tiểu Đồng...-Triệu Vĩ nắm lấy tay cô, nét mặt vô cùng hạnh phúc...
-Em đây....hi
-Tệ thật. Anh vẫn không thể chấp nhận sự thật là từ giờ mình phải sống trong bóng tối...Anh sợ lắm...sợ đến run rẩy....Tiểu Đồng à...Anh yếu đuối quá...phải không em??? Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối thế này...-Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dường như anh sợ rằng nếu ôm chặt quá cô sẽ tan biến đi mất....
-Không sao đâu...nhất định là anh sẽ ổn thôi...
Vì em sẽ mãi ở bên anh....mãi mãi....
...........................................
-Cô muốn cắt mái tóc của cô thật sao???-Thợ cắt tóc hỏi lại Tiểu La lần thứ tư
-Vâng...cắt theo kiểu này nhé!!!-Cô mỉm cười chỉ tay vào tấm hình của một cô gái y hệt như cô...đang mỉm cười...mái tóc ngắn khỏe khoắn bay trong gió...
-Được...
Soạt soạt....
Tiểu La cẩn thận lấy chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp đã xước và méo mó sau tai nạn....xỏ nó vào ngón áp út của mình....Trong lòng cô giờ đây khá hỗn loạn nhưng vẫn có một ý chí mạnh mẽ không ngừng thúc đẩy cô....
-"Chỉ một lần này nữa thôi, mình sẽ nói dối anh ấy."-Cô thầm nghĩ
........................................
Bệnh viện....
-Triệu Vĩ, chúc mừng anh được xuất viện.
Em sẽ trở thành...đôi mắt của anh
Triệu Vĩ mỉm cười với cô, nụ cười của cô tuy rằng anh không thể thấy được nhưng nó ấm áp và dịu dàng....Đến nỗi anh chỉ muốn được ngủ vùi trong nụ cười ấy...Nó khiến anh cảm thấy bình yên...
-Anh không muốn xuất viện. Anh chẳng thể chịu đựng hơn thế này nữa.
-Nhưng....
-Thế giới ngoài kia có quá nhiều màu sắc và sự vật...Nó không còn dành cho anh nữa rồi.-Nét mặt anh hiện lên sự thất vọng...
-Em hiểu rồi...tiếc quá...-Tiểu La giả vờ thất vọng...tay cô với lấy một cái hộp màu đen....nhẹ nhàng mở nó ra....
-??????
-Vậy mà em đã cố kiếm đôi giày này cho anh Triệu Vĩ. Nó có vẻ rất hợp với anh đấy....-Cô khẽ thở dài đủ để anh nghe thấy.
Triệu vĩ cảm nhận đôi giày ấy bằng tay của mình...Nét mặt anh thoáng chút do dự...
-Đi nào anh!!!-Tiểu La nũng nịu
-Ừ.
Gió phả vào mặt...rất mạnh....mạnh đến nỗi Triệu Vĩ nghĩ rằng nó sẽ quật ngã anh....Có tiếng cười đùa của trẻ con, có tiếng gọi nhau í ới, có tiếng bóng bay vút trong không khí, có cả tiếng cành cây bị gãy dưới chân anh...Tất cả những âm thanh ấy làm anh lùi bước, sợ hãi, xung quanh chỉ tối đen...anh sợ sệt lùi lại...Một đám trẻ con chạy qua anh...rất nhanh...Trái banh va vào vai anh....Có tiếng chó sủa, hình như là sau lưng anh khiến anh đã sợ hãi bây giờ lại càng sợ hãi hơn...Anh lảo đảo...
-"A...Chuyện gì vậy??? Thứ gì đó vừa...Mình đang rơi....đang rơi vào bóng tối."-Anh nghĩ...người anh lúc này đang ngã xuống...Anh tuyệt vọng...
-Triệu Vĩ...không sao đâu anh...Em sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.
Tay Tiểu La nắm chặt tay anh, cô mỉm cười...Nụ cười ấy rất ấm áp và dịu dàng...
-Triệu vĩ này, anh không cảm thấy gió mơn man sao????? Rất nhiều chim đang bay trên cao kìa. Và bầu trời...mang sắc hòa trộn của màu hồng, màu cam và cả xanh dương nữa. Những đám mây đang trôi về hướng mặt trời lặn. Có tới năm ngôi sao mọc lên rồi kìa...Mặt hồ đang soi chiếu mặt trời, cả phố xá, mọi người...Tất thảy đều đang chìm dần vào màn đêm...-Cô mỉm cười, siết chặt tay anh, mô tả tỉ mỉ những sự vật ở xung quanh cho anh...
-Anh thấy được rồi...-Triệu Vĩ mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh, nóng hổi...
-......
-Bên em anh có thể thấy được cả ánh sáng và màu sắc...Tất cả đều rất rõ....
Kể từ hôm ấy, từng chút một, Triệu vĩ dần cười nhiều hơn...........
................................................
-Sao...??? Nhưng lâu nay...Tiểu La tròn mắt ngạc nhiên.
-Thì thế, dù rất yếu, nhưng đúng là anh vẫn thấy một chút ánh sáng....bác sĩ nói anh có thể nhìn lại nếu được ghép giác mạc...
-....Người Tiểu La run lên, cô thật không dám mơ điều này sẽ xuất hiện...Anh có thể sẽ nhìn lại được...Ý nghĩ ấy khiến cô ngập tràn hạnh phúc...
-Nhưng em đừng hy vọng quá...Kẻo nếu mắt anh không sáng lại được thì sẽ đau lòng lắm...Vì thế....
Không để Triệu Vĩ nói hết câu, Tiểu La đã ôm choàng lấy anh...nụ cười trên môi cô lúc này thật đẹp....Giọt nước mắt của cô làm ướt vai anh...Thật ấm...
-Nhất định sẽ ổn mà, Triệu Vĩ...em biết là rồi anh sẽ nhìn lại được...Tuyệt đối không sai đâu...Em chắc chắn đấy...
Anh dang tay ra ôm trọn cô vào lòng, đặt cằm của mình lên đỉnh đầu cô...Mùi hương trên tóc cô dịu nhẹ...Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu cô...Chợt tay anh đụng vào một vật...
-Gì đây???
-À...đúng rồi...Là một ngàn con hạt giấy. Bữa trước, lúc dọn phòng, em tìm thấy ít giấy màu. Trước khi kịp nhận ra thì em đã thấy mình ngồi xếp hạt rồi...
-Hả??? Em gấp hết á...???
-Ừhm....
-Mình em, trong hai ngày liền...???
-Ừhm Ừhm
-......
-Haha...tưởng như ngón tay em đến chai vì xếp giấy ấy....
-Chắc là nhờ thứ này đây....-Anh nở nụ cười...trông anh lúc này hệt như một thiên thần đang giấu đi đôi cánh....
-Anh có muốn gấp thứ gì không, Triệu Vĩ???
-Hả???
-Em vẫn còn một ít giấy dư đây....
Con rùa, con ếch, con thuyền dần xuất hiện trong tay anh....Dường như ánh sáng....đang quay về trong mắt anh...
-Đây là gì????
-À...là hoa cúc đấy....Mang nghĩa chân thành trong ngôn ngữ các loài hoa.
-Thế thì...đây là hoa của em rồi, Tiểu Đồng...
-.......???????
-Như ý nghĩa của loài hoa này, em luôn chân thành ở bên anh, và trái tim em...cũng đẹp như loài hoa này vậy....
Anh nhẹ nhàng đặt hoa cúc bằng giấy lên tay cô...mỉm cười với cô....Tim Tiểu La như vừa bị hàng ngàn mũi kim đâm vào....rỉ máu...từng giọt từng giọt thấm ướt tâm trí cô....Cô bật khóc...nước mắt ngập tràn...anh lo lắng cho cô....hình bóng anh dần mờ đi....chỉ còn lại nước mắt....
"Tình yêu đích thực" .Nhưng em là giả....Em nào phải Tiểu Đồng chứ...
.............
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 2:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 3:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 4: (Cuối):Click Here
-Alo...Tiểu La nghe...
-Tiểu La...anh có chút chuyện cần sự giúp đỡ của em...chúng ta sẽ gặp nhau ở quãng trường, được không em???? Em đừng nói với là Tiểu Đồng là anh em mình gặp nhau nha...-Một giọng nói ấm áp vang lên, một giọng nói cô không bao giờ có thể nhầm lẫn với bất kì ai
.....Hôm nay trời nắng gắt...mới khoảng 9h mà nhiệt độ đã lên khá cao...Không khí trong chiếc xe taxi có phần dễ chịu hơn....Tiểu La ngồi ở trong xe...mà tâm trạng cô rối bời không hiểu anh muốn cô giúp việc gì??? Trước khi đi, cô đã trang điểm một chút để có thể che khuất đi các vết thâm và một chút son dưỡng môi cho đôi môi đã khô nứt của mình...Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạnh ấy...Ít ra trước mắt anh...cô cũng không thể thua kém người con gái khác ngoại trừ chị cô
-Xin lỗi đã để anh đợi lâu...
-Không có gì...anh cũng vừa mới đến thôi ^^
Anh vẫn thế...luôn hiền hòa với những người xung quanh...và có thói quen luôn đến sớm hơn giờ hẹn vì không muốn để người mình hẹn phải đợi mình...Lúc nãy anh đã nói dối cô vì sợ cô áy náy nhưng cô thừa biết điều đấy...vì lưng áo anh đang ướt sũng mồ hôi...Cô mỉm cười với anh...Cũng chính lúc ấy...cô đã quyết định sẽ quên anh và chúc phúc cho anh...
....................................
-Chiếc này thì sao??? Chị ấy thích kiểu như vậy đấy...-Tiểu La cầm trên tay chiếc nhẫn bằng bạc có khắc hình trái tim, chính giữa trái tim là một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh
-Là kim cương sao??? Đẹp đấy ^^
-Phải...tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự hoàn hảo, tinh khiết và ngây thơ...là sự gắn kết giữa sức mạnh và may mắn.-Tiểu La giải thích
-Phải rồi...chắc nó sẽ hợp với Tiểu Đồng lắm.
Nhìn thấy nụ cười của Triệu Vĩ, trái tim của Tiểu La lại nhói đau...Cô thầm trách mình đã tự nhủ sẽ quên anh, chúc anh hạnh phúc vậy sao bây giờ lại yếu đuối trước nụ cười của anh như vậy...
...Khu phố giờ đây đã tấp nập người qua lại...Tất cả đều trông rất bận rộn nhưng nhiều người vẫn dừng chân ngoảnh lại nhìn một đôi trai gái, không ít người nghĩ rằng không biết đó có phải là thiên thần không nữa...chàng trai với khuôn mặt hiền hậu, thông minh đang bộc lộ niềm hạnh phúc vô bờ bến, ngược lại thì khuôn mặt của cô gái bên cạnh anh lại bộc lộ một sự đau khổ nhưng cô vẫn đang mỉm cười nhìn anh...dường như trong cô đang có nhiều suy nghĩ...
-Cảm ơn nhé!!! May mà có em giúp
-Mong là chị ấy sẽ thích
-Chắc chắn rồi...nhẫn do chính em sinh đôi chọn kia mà! Cô ấy nhất định sẽ thích lắm...^^
-.........
-........
-Hạnh phúc của chị Tiểu Đồng.....từ giờ trông cậy vào anh nhé....Anh phải yêu thương chị ấy suốt đời đấy!!!-Tiểu La nghẹn ngào, mắt cô hơi mờ đi vì có chút gì đó ươn ướt nơi mắt cô
-Ừ-Triệu Vĩ mỉm cười
-....
-Anh muốn làm cho cô ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian...vì thế anh phải lấy bằng bác sĩ thật nhanh...Anh muốn cố gắng hết mình để bảo vệ mọi người...Bảo vệ Tiểu Đồng...và nhiều người nữa...-Triệu Vĩ mơ màng...
Tiểu La mỉm cười nhìn anh...thầm nghĩ:"Giờ đây trông anh thật chói sáng, rất sáng...đến nỗi làm cho em phải lóa mắt."
-Nếu là anh, nhất định sẽ là một bác sĩ tốt và là một người chồng tuyệt vời...Em tin chắc vậy...
-Cảm ơn em.
"Em sẽ không sao đâu...và...sẽ từ bỏ mọi tình cảm dành cho anh"-Con tim Tiểu La thổn thức thốt lên không thành lời
....Một cơn gió to thổi đến....
Pựt...
Tiểu La....
Tiểu La trong cơn mê vẫn nghe tiếng có người bảo gọi xe cấp cứu, có một người nào đó đang lay cô, gọi cô...cô nhắm nghiền mắt, tự hỏi liệu chuyện gì đang xảy ra...Cô không biết gì cả...Có chút gì đó trên tay cô, hình như chúng có màu đỏ, đầu cô rất đau...Cô lại tiếp tục tự hỏi Triệu Vĩ đang ở đâu vì người đang gọi cô không phải là anh...Không phải anh....
-Cháu không sao rồi...chỉ là do chấn động mạnh nên mới rơi vào trạng thái mê sảng thôi....Cháu có thể xuất viện được rồi đấy!!! -Vị bác sĩ mỉm cười nhìn Tiểu La
-Cám ơn bác sĩ...
-Ừ...không có gì đâu cháu
-Cho cháu hỏi...anh Triệu Vĩ có ở đây không ạ???
.............................................
....Hành lang bệnh viện....
-Tiểu La...chuyện này là thế nào??? Anh Triệu Vĩ có sao không???-Tiểu Đồng lo lắng, khắp người ướt sũng mồ hôi
-...........
-Tiểu La...
-Anh ấy đang nghỉ ngơi...có một số chỗ bị gãy xương...Nhưng mà...vẫn còn sống...
-Vậy sao??? Tạ ơn trời...
-..........
-...ơn trời.....-Tiểu Đồng ngã phịch xuống đất, không kìm nén những giọt nước mắt vui mừng.
-.........
-Chị....thật không biết sẽ ra sao...Lỡ như anh ấy mà chết thì...-cô nói trong nước mắt, mỉm cười nhìn Tiểu La
Nghe chị nói như vậy, Tiểu La như vừa bị một vật gì đó rất nhọn...rất nhọn đâm vào trái tim cô...Đau...rất đau....Nước mắt lại trào ra...Cô bật cười...
Tiểu Đồng giật mình...nhìn em gái mình...trong cô có một cảm giác khó tả...dường như em gái cô định nói gì đó...và điều đó làm cô lo lắng...
-Em sao vậy??? Tiểu La...em bị thương à???
-Mắt...
-???
-Xin lỗi Tiểu Đồng...là tại em...vì em mà Triệu Vĩ mới...
-Không sao đâu...là tai nạn mà, biết làm thế nào được-Tiểu Đồng cắt ngang, đến bên Tiểu La dịu dàng nói
-Không!!!
-???
-Mắt Triệu Vĩ không nhìn được nữa! Bác sĩ nói là...anh ấy...không thể nhìn được nữa...Anh ấy sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được nữa.
Tai của Tiểu Đồng như ù lại...cô không nghe thấy gì nữa...trong đầu chỉ còn lại lời nói của Tiểu La...Mặt cô trắng bệch....máu như ngừng chảy trong cô...Tiểu Đồng thất thần nhìn em gái...
-Không đâu...không thể nào...Thế thì...đám cưới...làm sao chứ??? Và còn...mơ ước trở thành bác sĩ của anh ấy???
-Những mảnh gạch vỡ đã làm tổn hại giác mạc của anh ấy...anh ấy không thể....nữa rồi...-Tiểu La ôm chị vào lòng, cô chỉ dám khóc trong im lặng...ôm lấy người chị đang vừa khóc vừa gào thét tên người con trai ấy...
----------------------------------------------------------
...Ngày hôm sau....
-Triệu Vĩ, là em đây, Tiểu La đây...
-..........
-Hôm nay anh thấy thế nào???
-.......
-Anh Triệu....
-Về đi...anh không muốn gặp em...cũng không muốn nói chuyện với em...-Triệu Vĩ lên tiếng
-Xin lỗi....
Lúc ấy....cô nghĩ rằng tại sao không phải là mình...mà lại là anh....nếu là cô thì...anh có thể đạt được ước mơ của mình...còn cô thì trước giờ vẫn vậy...không nhìn thấy được cũng chẳng sao...nhưng...sao lại là anh???
.....Tiểu La chợt nhìn thấy chị mình ở góc tường...Cô gọi Tiểu Đồng....Thấy Tiểu La gọi....Tiểu Đồng liền bỏ chạy...
-Tiểu Đồng....
-.......
-Đã cất công đến tận đây rồi sao chị lại không vào??? Vào gặp....
-Không được đâu! Chị không thể nào gặp anh ấy...-Người Tiểu Đồng run lên...Truyền sang tay của Tiểu La đang nắm lấy tay cô...Tiểu La buông tay...im lặng nhìn cô....
-.................
-Chị xin lỗi...trả cho anh ấy giùm chị được không???-Tay Tiểu Đồng run run đưa ra hộp đựng nhẫn...
-.............
-Chị biết thế này là tàn nhẫn và hèn nhát lắm. Dù anh ấy có hận chị thế nào, chị cũng không đủ tự tin...Chị không thể...Chị không tự tin là có thể sống cùng anh ấy....
-...........
-Trách chị đi...Tiểu La....Trách chị đi...
Tiểu La ôm chặt lấy Tiểu Đồng...Trong lòng cô vô cùng day dứt....Tại sao không rơi vào em??? Tại sao???
....cốc cốc cốc....
...Trong phòng bệnh...mùi hoa nhẹ nhàng...thật bình yên....Hơi thở của Triệu Vĩ nhè nhẹ...anh đã chìm sâu vào giấc ngủ...Tiểu La đến cạnh giường bệnh...thật khẽ, cô im lặng nhìn anh...
-Em xin lỗi...Triệu Vĩ...Em xin...-Cô nói rất khẽ
-Tiểu Đồng à...??? Có phải em đấy không??? Tiểu Đồng....???
-.............-Tiểu La sợ sệt lùi lại.
-Đúng là em rồi...anh mong em lắm...Tiểu Đồng...-Triệu Vĩ đưa tay ra quờ quạng tìm cô.
-...........
-Em ở đây??? Phải không???
Tìm không thấy cô...nét mặt anh ủ dột....như một đứa trẻ...anh bật khóc...giọt nước mắt của anh như xoáy sâu vào trái tim Tiểu La...cô đau nhói...
-Vẫn chỉ là mơ thôi sao???-Anh thất vọng
"Em đã cướp đi....của anh quá nhiều..."Tiểu La đau đớn...nhìn anh...nước mắt không ngừng rơi...cô mím chặt môi để ngăn những tiếng nấc của mình...
-Biết thế này...thà anh chết ngay lúc ấy...còn hơn-Bờ vai anh run lên
Nhìn người con trai ấy đau khổ...Tiểu La dường như còn đau hơn gấp trăm lần...Trong giây phút ấy....một ý nghĩ chợt lóe lên trong cô....một ý nghĩ...cô trước giờ chưa từng nghĩ tới....
-Em đây! Em ở ngay đây mà...Không phải mơ đâu....
Vì thế...xin anh đừng khóc nữa...và đừng nói là anh muốn chết...
-Em đó sao??? Tiểu Đồng...-Triệu Vĩ nắm lấy tay cô, nét mặt vô cùng hạnh phúc...
-Em đây....hi
-Tệ thật. Anh vẫn không thể chấp nhận sự thật là từ giờ mình phải sống trong bóng tối...Anh sợ lắm...sợ đến run rẩy....Tiểu Đồng à...Anh yếu đuối quá...phải không em??? Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối thế này...-Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dường như anh sợ rằng nếu ôm chặt quá cô sẽ tan biến đi mất....
-Không sao đâu...nhất định là anh sẽ ổn thôi...
Vì em sẽ mãi ở bên anh....mãi mãi....
...........................................
-Cô muốn cắt mái tóc của cô thật sao???-Thợ cắt tóc hỏi lại Tiểu La lần thứ tư
-Vâng...cắt theo kiểu này nhé!!!-Cô mỉm cười chỉ tay vào tấm hình của một cô gái y hệt như cô...đang mỉm cười...mái tóc ngắn khỏe khoắn bay trong gió...
-Được...
Soạt soạt....
Tiểu La cẩn thận lấy chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp đã xước và méo mó sau tai nạn....xỏ nó vào ngón áp út của mình....Trong lòng cô giờ đây khá hỗn loạn nhưng vẫn có một ý chí mạnh mẽ không ngừng thúc đẩy cô....
-"Chỉ một lần này nữa thôi, mình sẽ nói dối anh ấy."-Cô thầm nghĩ
........................................
Bệnh viện....
-Triệu Vĩ, chúc mừng anh được xuất viện.
Em sẽ trở thành...đôi mắt của anh
Triệu Vĩ mỉm cười với cô, nụ cười của cô tuy rằng anh không thể thấy được nhưng nó ấm áp và dịu dàng....Đến nỗi anh chỉ muốn được ngủ vùi trong nụ cười ấy...Nó khiến anh cảm thấy bình yên...
-Anh không muốn xuất viện. Anh chẳng thể chịu đựng hơn thế này nữa.
-Nhưng....
-Thế giới ngoài kia có quá nhiều màu sắc và sự vật...Nó không còn dành cho anh nữa rồi.-Nét mặt anh hiện lên sự thất vọng...
-Em hiểu rồi...tiếc quá...-Tiểu La giả vờ thất vọng...tay cô với lấy một cái hộp màu đen....nhẹ nhàng mở nó ra....
-??????
-Vậy mà em đã cố kiếm đôi giày này cho anh Triệu Vĩ. Nó có vẻ rất hợp với anh đấy....-Cô khẽ thở dài đủ để anh nghe thấy.
Triệu vĩ cảm nhận đôi giày ấy bằng tay của mình...Nét mặt anh thoáng chút do dự...
-Đi nào anh!!!-Tiểu La nũng nịu
-Ừ.
Gió phả vào mặt...rất mạnh....mạnh đến nỗi Triệu Vĩ nghĩ rằng nó sẽ quật ngã anh....Có tiếng cười đùa của trẻ con, có tiếng gọi nhau í ới, có tiếng bóng bay vút trong không khí, có cả tiếng cành cây bị gãy dưới chân anh...Tất cả những âm thanh ấy làm anh lùi bước, sợ hãi, xung quanh chỉ tối đen...anh sợ sệt lùi lại...Một đám trẻ con chạy qua anh...rất nhanh...Trái banh va vào vai anh....Có tiếng chó sủa, hình như là sau lưng anh khiến anh đã sợ hãi bây giờ lại càng sợ hãi hơn...Anh lảo đảo...
-"A...Chuyện gì vậy??? Thứ gì đó vừa...Mình đang rơi....đang rơi vào bóng tối."-Anh nghĩ...người anh lúc này đang ngã xuống...Anh tuyệt vọng...
-Triệu Vĩ...không sao đâu anh...Em sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.
Tay Tiểu La nắm chặt tay anh, cô mỉm cười...Nụ cười ấy rất ấm áp và dịu dàng...
-Triệu vĩ này, anh không cảm thấy gió mơn man sao????? Rất nhiều chim đang bay trên cao kìa. Và bầu trời...mang sắc hòa trộn của màu hồng, màu cam và cả xanh dương nữa. Những đám mây đang trôi về hướng mặt trời lặn. Có tới năm ngôi sao mọc lên rồi kìa...Mặt hồ đang soi chiếu mặt trời, cả phố xá, mọi người...Tất thảy đều đang chìm dần vào màn đêm...-Cô mỉm cười, siết chặt tay anh, mô tả tỉ mỉ những sự vật ở xung quanh cho anh...
-Anh thấy được rồi...-Triệu Vĩ mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh, nóng hổi...
-......
-Bên em anh có thể thấy được cả ánh sáng và màu sắc...Tất cả đều rất rõ....
Kể từ hôm ấy, từng chút một, Triệu vĩ dần cười nhiều hơn...........
................................................
-Sao...??? Nhưng lâu nay...Tiểu La tròn mắt ngạc nhiên.
-Thì thế, dù rất yếu, nhưng đúng là anh vẫn thấy một chút ánh sáng....bác sĩ nói anh có thể nhìn lại nếu được ghép giác mạc...
-....Người Tiểu La run lên, cô thật không dám mơ điều này sẽ xuất hiện...Anh có thể sẽ nhìn lại được...Ý nghĩ ấy khiến cô ngập tràn hạnh phúc...
-Nhưng em đừng hy vọng quá...Kẻo nếu mắt anh không sáng lại được thì sẽ đau lòng lắm...Vì thế....
Không để Triệu Vĩ nói hết câu, Tiểu La đã ôm choàng lấy anh...nụ cười trên môi cô lúc này thật đẹp....Giọt nước mắt của cô làm ướt vai anh...Thật ấm...
-Nhất định sẽ ổn mà, Triệu Vĩ...em biết là rồi anh sẽ nhìn lại được...Tuyệt đối không sai đâu...Em chắc chắn đấy...
Anh dang tay ra ôm trọn cô vào lòng, đặt cằm của mình lên đỉnh đầu cô...Mùi hương trên tóc cô dịu nhẹ...Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu cô...Chợt tay anh đụng vào một vật...
-Gì đây???
-À...đúng rồi...Là một ngàn con hạt giấy. Bữa trước, lúc dọn phòng, em tìm thấy ít giấy màu. Trước khi kịp nhận ra thì em đã thấy mình ngồi xếp hạt rồi...
-Hả??? Em gấp hết á...???
-Ừhm....
-Mình em, trong hai ngày liền...???
-Ừhm Ừhm
-......
-Haha...tưởng như ngón tay em đến chai vì xếp giấy ấy....
-Chắc là nhờ thứ này đây....-Anh nở nụ cười...trông anh lúc này hệt như một thiên thần đang giấu đi đôi cánh....
-Anh có muốn gấp thứ gì không, Triệu Vĩ???
-Hả???
-Em vẫn còn một ít giấy dư đây....
Con rùa, con ếch, con thuyền dần xuất hiện trong tay anh....Dường như ánh sáng....đang quay về trong mắt anh...
-Đây là gì????
-À...là hoa cúc đấy....Mang nghĩa chân thành trong ngôn ngữ các loài hoa.
-Thế thì...đây là hoa của em rồi, Tiểu Đồng...
-.......???????
-Như ý nghĩa của loài hoa này, em luôn chân thành ở bên anh, và trái tim em...cũng đẹp như loài hoa này vậy....
Anh nhẹ nhàng đặt hoa cúc bằng giấy lên tay cô...mỉm cười với cô....Tim Tiểu La như vừa bị hàng ngàn mũi kim đâm vào....rỉ máu...từng giọt từng giọt thấm ướt tâm trí cô....Cô bật khóc...nước mắt ngập tràn...anh lo lắng cho cô....hình bóng anh dần mờ đi....chỉ còn lại nước mắt....
"Tình yêu đích thực" .Nhưng em là giả....Em nào phải Tiểu Đồng chứ...
.............
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 2:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 3:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 4: (Cuối):Click Here


hay;kieu j cung den dc voi nhau;tao boc teem
Trả lờiXóaoh ve nhi roi
Trả lờiXóachan ghe
hay ......
hihi. chang hap dan gi ca
Trả lờiXóahĩ may ma chuyen nay minh kug la nguoi doc somhihihi.chuyen hay do tg nhanh cho tap tip di sot ruot wa
Trả lờiXóaboc tem tap 2 :))
Trả lờiXóadis me sao ma cai j cua bon tRung Quoc.tao Ghet vai the nhj?
Trả lờiXóalau co tap tiep the ban
Trả lờiXóatap tiep theo di
Trả lờiXóadoi lau wa do
troi doc may hom moi duoc mot tap .doc ma phai cho doi the nay lam toi tuc chet mat.toi ghet nhat la du cho doi. cho het len di chu
Trả lờiXóasao chua co tap 3 ma da co tap 4 nhi?
Trả lờiXóahahahaha minh la nguoi doc tap cuoi dau tien.yeahhhhhhhhhhh
Trả lờiXóasao mà nhanh thế kết cục tốt đẹp đấy nhưng đơn giản quá cơ.3 tập đầu thì hay
Trả lờiXóahay lam.minh rat cam dong
Trả lờiXóa