-Đến giờ hành lễ rồi!!!-Bác Hoàng tiến vào căn phòng màu trắng, mỉm cười với Triệu Vĩ và Tiểu Đồng...
-Dạ, vâng
-Các con đi hướng này này...!!!
-Đi nào Tiểu Đồng-Triệu vĩ khẽ nhắc Tiểu Đồng đang đứng bất động bên anh...
Dáng người cao ráo của Triệu Vĩ khuất dần sau cánh cửa màu hạt dẻ...chỉ còn lại Tiểu Đồng đứng bất động trong căn phòng màu trắng...dường như cô trở nên vô hình...trong suốt....cô chỉ im lặng...hơi thở rất khẽ...tay cô nắm chặt lấy giỏ hoa màu trắng...mặt cúi gầm nhìn vào những bông hoa bé nhỏ màu trắng trong giỏ...nước mắt lặng lẽ rơi...
Thánh đường khá náo nhiệt...họ hàng hai bên trò chuyện rôm rả....bàn thờ được trải khăn màu hồng....ánh nến lung linh...vị cha già lặng lẽ đứng bên bàn thờ...mắt nhìn về phía cửa lớn....Ở hàng ghế đầu của nhà thờ...Tiểu La ngồi lặng lẽ...mặt cúi gầm...khuôn mặt trắng bệch...mồ hôi túa ra như tắm...vai cô chốc chốc lại khẽ run lên....
....Đằng sau cửa lớn....
-Em à...
-Dạ!
-Em còn nhớ ngôn ngữ loài hoa ta đã nói đến hôm ấy???
-....
-Ngôn ngữ của loài hoa cúc...Em trở thành đôi mắt cho anh...chiếu sáng vào bóng đêm tuyệt vọng trong anh...Em là ánh sáng của anh, Tiểu Đồng à...
-...
-Vì vậy, giờ đây...anh muốn báo đáp lại em. Cả đời này...đối với em...như ý nghĩa của loài hoa này gợi đến...
Chỉ còn một chút nữa thôi...là mày sẽ trở thành vợ anh...mày sẽ đem đến cho anh hạnh phúc....mày chỉ cần chịu đựng một chúc nữa thôi rồi tất cả sẽ chấm dứt...Nhưng sao tim lại đau thế này....Mày phải làm gì đây, Tiểu Đồng...mày bản lĩnh lắm mà....??? Sẽ im lặng...hay sẽ nói ra tất cả....phải làm thế nào đây???....Người đã bên anh khi ấy không phải là mày mà là em ấy...người mang đến hạnh phúc cho anh lúc ấy không phải mày....Tất cả đều là Tiểu La...tất cả...nhưng Tiểu La đã nhờ cậy mày...đó là em ấy muốn vậy...Nhưng....
-Và bây giờ, cô dâu chú rể đang tiến đến....
-Em không biết...Em không thể nào...biết được...
-?
-Điều duy nhất mà em làm là quay lưng lại với nỗi đau của anh...Em là kẻ hèn nhát....
Triệu Vĩ à...sẽ ổn thôi anh. Nhất định là anh sẽ không sao đâu...
Tất cả những hình ảnh khi ấy đều hiện về trong anh...người con trai đó chính là anh....vậy còn người con gái ấy...nếu không là Tiểu Đồng thì cô ấy là ai???....Tại sao lại trốn anh....???
-Mẹ ơi...con xin lỗi...con ra ngoài một chút...-Tiểu La khẽ nói...người cô không ngừng run rẩy....
-Ơ...nhưng con à....
Cạnh...tiếng động phát ra từ cánh cửa phụ của nhà thờ...Triệu Vĩ quay đầu nhìn về hướng có tiếng động phát ra theo bản năng...Anh chợt nghĩ ra một điều...trong lòng anh xuất hiện một cảm xúc...rất thân quen...anh không dám chắc....nhưng cảm xúc ấy trong anh rất mãnh liệt...nó không ngừng thúc đẩy anh...
-Vậy....."Tiểu Đồng" của những ngày ấy là...
"Em sẽ mãi mãi...ở bên anh"
-.........
-Xin lỗi em...Tiểu Đồng...Anh không thể lấy em...
-Em xin lỗi....không sao..Em thực sự không có tư cách để lấy anh...
-....
-Cuối cùng đây, nói cho em ý nghĩa của hoa cúc đi...Ý nghĩa mà...em đã không hiểu được...
-Tình yêu đích thực.
-Thì ra...tình yêu đích thực...thì ra là thế...Hoàn toàn...đúng với Tiểu La...
Bên bờ hồ...một người con gái lặng lẽ bước đi....khuôn mặt cô vẫn còn vương lại hai hàng nước mắt...Trên tay cô đang cầm một bông hoa bằng giấy....cô không dám nắm chặt tay...
-A...hahaha...Mình thật kém cỏi...đến bao giờ...em mới từ bỏ được....
Một cơn gió bỗng thổi qua...giành lấy bông hoa trên tay cô rồi hững hờ thả nó rơi xuống trên mặt hồ...Cô gái hốt hoảng chạy theo....Vươn tay đón lấy bông hoa bé nhỏ ấy...nhưng đã quá muộn...bông hoa giờ đây thấm đẫm nước...rũ từng cánh hoa trên bàn tay cô...
-Quả nhiên vẫn không được...đồ giả thì không được....
Em muốn được là thực...trong mắt anh...
Một, hai...ba....vô số những bông hoa nhỏ màu trắng...xuất hiện xung quanh cô....cô thẫn thờ nhìn ngắm chúng....vươn cánh tay trắng ngần của mình đón lấy chúng....
-Là thật ư...??? Ở đâu ra nhiều thế...??? Tại sao???
-Vì hoa thật hợp với em hơn, Tiểu La à...-Triệu Vĩ mỉm cười...hơi thở gấp gáp...trên tay anh là một bó hoa màu trắng được cột lại bằng một sợi ren màu hồng bắt mắt...
Đó có thật là anh không??? Sao anh lại ở đây...chẳng phải đang tổ chức lễ cưới sao??? Hay chỉ là ảo ảnh....nhưng sao lại thực như vậy....mình đang mơ sao???....Bỗng nhiên...cô cảm thấy ớn lạnh...sợ hãi...Tiểu La vùng chạy...Triệu Vĩ đuổi theo cô...chưa đầy vài giây cô đã nằm gọn trong vòng tay chắc khỏe của anh...Cô muốn thoát ra nhưng bất lực...anh ôm cô rất chặt...dường như không muốn nhường cô cho bất cứ ai...
Tại sao??? Tại sao vậy...Em đâu phải Tiểu Đồng...
-Anh nhầm người rồi, Triệu vĩ...
-Anh không nhầm!!!
-Em là Tiểu La mà, không phải Tiểu Đồng...
-Nhưng em mới là thực.
-...
-Cuối cùng, cho dù mắt anh đã được chữa, anh vẫn chẳng nhìn thấy gì. Anh không thấy được điều trân quý của mình....
-....
-Cảm ơn em đã cho anh sức mạnh...cuối cùng anh cũng thấy được em...thật rõ...
Anh thấy được em rồi, người yêu dấu ơi!
Bên em...
Loài hoa nở trong ánh sáng rực rỡ....
Là loài hoa thực, chẳng bao giờ tàn úa...
Loài hoa này sẽ bừng nở mãi mãi...
The end


Không có nhận xét nào: