Tình Yêu Đích Thực Tập 3

............................................
Không khí sau trận mưa đêm qua trong lành, mát mẻ...bầu trời trong xanh....hai hàng cây bên đường gạt đi lớp bụi trên mặt lá, vươn mình đón nắng, đôi khi khẽ rung ring trước những nàng gió yêu kiều..

Cái gì vậy?????? Đó chẳng phải là ánh sáng sao...??? Nhưng sao lại yếu ớt như vậy???? Đã bao lâu rồi mình mới được thấy nó...cảm nhận được nó....

Triệu Vĩ nhắm mắt lại thật chặt....một lần nữa...rất khẽ...như sợ sẽ mất đi một cái gì đó...anh chỉ dám mở mắt thật nhẹ nhàng, từng chút một....Ánh sáng ngập tràn trong mắt anh....sáng đến nỗi anh phải nhắm mắt lại né ánh sáng ấy....Bức tường màu trắng....cái cửa sổ bằng sắt....cả bình hoa màu đỏ ở kế bên anh...cả những gương mặt thân thương...đã lâu lắm rồi...rất lâu...anh chưa thấy được....đều hiện ra trong mắt anh...Anh cứ tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh....nhưng sao trong tận đáy lòng anh...anh cảm nhận rằng nó rất thật...thật đến nỗi chỉ cần với tay lên là sẽ đụng được....Anh không chắc chắn....anh cảm thấy sợ...anh sợ rằng nếu đó chỉ là ảo ảnh thì anh sẽ như thế nào đây....người thân của anh...giấc mơ của anh...và cả Tiểu Đồng của anh...rồi sẽ ra sao...và cả đám cưới nữa....sẽ ra sao đây....

Tay anh run lên....mồ hôi không ngừng chảy ra...ướt đẫm áo anh...anh sợ....phải anh đang rất sợ....anh cần có một bàn tay....một bàn tay sẽ đến nắm lấy tay anh...và nhẹ nhàng an ủi anh...chỉ cần người ấy nói "Không sao đâu anh, cho dù anh có thế nào...em cũng sẽ mãi yêu anh..." thì anh đã mạn nguyện rồi....chẳng đòi hỏi gì thêm....

-Triệu Vĩ...con sao rồi...???-bác Hoàng lo lắng hỏi khi thấy anh mồ hôi nhễ nhại...đôi mắt đầy ưu tư, lo lắng....

Câu nói của bác Hoàng làm Triệu Vĩ giật mình...như thoát khỏi một cơn ác mộng anh đưa mắt nhìn cha mình....Mái tóc cha có lẽ bạc đi nhiều....đôi mắt hiền hậu của ông dường như nặng trĩu nỗi lo...nếp nhăn trên mặt ông của nhiều thêm....Anh đau xót nhìn ông...Người phụ nữ đứng bên cạnh ông cũng chẳng khá hơn...bà còn tiều tụy hơn cả ông...trên gương mặt vẫn còn vương lại hai vệt nước..chảy dài từ đôi mắt của bà đến tận cằm....

Bất giác...một lần nữa anh lại giật mình...làm sao anh có thể thấy được những điều ấy...tại sao??????? "Chẳng lẽ....chẳng lẽ...mình đã thấy lại được...nó là sự thật sao...không phải là mơ sao???" Một dung dịch nóng ấm từ mắt anh trào ra không ngớt....đôi môi khô nứt của anh tạo nên một hình cung tuyệt mĩ....
-Con....nhìn được rồi....

Cha mẹ anh mừng rỡ ôm lấy anh....mẹ anh khóc rất nhiều...nhưng đôi môi bà đang mỉm cười...hạnh phúc....cha anh chỉ ôm anh...chốc chốc lại quay lưng đi...vội chùi đi dòng lệ....

-Triệu Vĩ...mừng anh đã có thể nhìn thấy thế giới này...-tiểu Đồng mỉm cười đi về phía anh, tay cô cầm một bó hoa....

Anh vùng dậy...ôm chặt lấy cô....mỉm cười....Thời gian như ngừng trôi...không gian như không còn ai khác ngoại trừ anh và cô....chỉ anh và cô thôi....

Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu....
Nửa năm sau đó.....
-vậy là hai đứa quyết định rồi???
-Dạ vâng.
-.........
-Giờ đây cháu thực sự muốn được kết hôn với Tiểu Đồng và bảo vệ cô ấy....Giống như...Cô ấy đã luôn là chỗ dựa cho cháu...
-Ta hiểu, hai con đã quyết sau khi cùng nhau vượt qua khó khăn, chúng ta thực tâm chúc phúc cho các con.
-cảm ơn hai bác, cháu sẽ cố gắng để lấy bằng thật nhanh.

Tiểu La trốn sau cánh cửa, cô đã nghe được tất cả....Cô tự nhủ với mình rằng đó chính là điều cô muốn...nó sẽ giúp anh được hạnh phúc....và giúp cô thấy thanh thản hơn...nhưng sao tận trong trái tim cô...như đang có hàng ngàn...hàng ngàn con dao đâm vào...rỉ máu...cô đau đớn...Quay người bỏ đi...cô sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà bật khóc....

Kịch....Có tiếng mở cửa ở sau lưng cô....cô quay đầu nhìn lại...anh đứng đấy....nhìn cô...đôi mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn một chút áy náy....Cô như ngừng thở nhìn theo từng biểu cảm trên khuôn mặt anh....lòng quặng đau....

.............

Ở lan can....Khí trời hài hòa cùng mùi hương của gió, phảng phất mùi thơm của hoa nhài....trên trời là vô số vì sao...tất cả cùng hòa quyện vào nhau tạo ra một không gian yên bình, dễ chịu....

-Thực sự xin lỗi anh....em....-Tiểu La lúng túng cúi đầu, xin lỗi Triệu Vĩ
-Không sao rồi mà...!
-....
-Nói thực là anh đã từng hối hận việc cứu em, nhưng giờ thì điều đó không còn nữa. Nhiều chuyện đã xảy ra quá...Nhưng giờ thì anh có thể ở bên Tiểu Đồng rồi...

Tiểu La quay lưng lại phía anh, hai bàn tay của Tiểu La nắm chặt lấy lan can, đôi tay của cô run lên...mím chặt môi mình lại để nó không thể bật ra thành tiếng...đôi mắt cô đã hơi ngấn lệ, sóng mũi cay cay....

-Vì thế, từ giờ...anh muốn hòa thuận với em, em vợ tương lai. Được chứ???-Triệu Vĩ vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình, anh chẳng để tâm đến tâm trạng của Tiểu La lúc này...

Triệu Vĩ bước đến bên cô, nhìn vào cô...nhưng Tiểu La đã quay mặt đi, có một thứ gì đó đang ngăn không cho cô được thốt lên dù chỉ là một tiếng, cô vội gật đầu để anh được yên tâm...

Triệu Vĩ mỉm cười, xoa đầu cô....Nụ cười ấy thật dịu dàng, ấm áp nhưng cô biết nó khác xa với nụ cười anh dành cho cô khi cô còn là Tiểu Đồng....
-Cảm ơn em...

................................................................
Anh đã đi rồi, chỉ còn một mình cô và căn phòng quen thuộc...nơi mà cô có thể trút hết tâm sự của mình...nơi mà từ trước đến nay cô vẫn thường ngồi khóc...vì sự ngu ngốc, vụng về của mình....Tay cô mở ra để lộ một bông cúc bằng giấy trắng tinh, không có bất kì một nếp nhăn nào...

"Anh đã thấy được rồi....anh đã có thể lấy bằng bác sĩ...anh đã có thể làm những gì anh muốn....và anh đã có Tiểu Đồng...Vậy mình là gì đây??? Chỉ là một đứa em vợ tương lai không hơn không kém...Anh thậm chí không thèm nhìn mình lúc bước vào nhà, anh lạnh lùng đón ly nước từ tay mình, ly nước ấy ấm nóng...nhưng sao mình lại cảm thấy nó rất lạnh giá, lạnh đến nỗi làm trái tim của mình tê cứng, dường như máu trong mình cũng ngừng chảy theo...Cũng phải thôi, bởi vì mày không nói cho anh biết mày là ai....bởi vì mày đã nhường anh cho người chị của mày, mày thừa biết nếu không có anh thì chắc chắn chị cũng sẽ tìm được một người đàn ông khác, thậm chí còn tuyệt hơn cả anh, còn mày nếu không có anh thì mày cũng sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông khác, chứ đừng nói là tuyệt hơn cả anh...vậy tại sao mày lại nhường anh cho chị ấy.....??? Tại sao...??? .............Bởi vì người anh ấy yêu là Tiểu Đồng, mãi mãi...anh chỉ yêu Tiểu Đồng mà thôi....mãi mãi đấy...con ngốc ạ...!!!"

Cô vươn mình ném bông hoa bé nhỏ trong tay vào thùng rác...nước mắt không ngừng tuôn rơi....cô đau đớn....nhưng tuyệt nhiên không bật thành tiếng...cô phải chịu đựng vì anh...vì cô yêu anh...muốn anh được hạnh phúc....Nhưng sao bông hoa bé nhỏ ấy không rời khỏi tay cô....cô đang nắm chặt lấy nó, tay cô không làm theo lý trí của cô nữa, nó đang nghe theo tiếng nói của con tim cô....

Sao mình không vứt nó đi được chứ???
Em không thể từ bỏ tình cảm này được nữa rồi...

...........
Mình phải cố lên...nốt cái ngày này nữa thôi...
Là lời hứa của mình sẽ hoàn thành...

Mùa thu...khí trời se se lạnh....Nhà thờ màu trắng dần hiện ra trước mắt Tiểu La...mờ ảo....Hôm nay...ngay tại nhà thờ này...lời hứa của cô sẽ hoàn thành....Nhắm mắt lại...cố gắng nở một nụ cười thật tươi....Cô ôm bó hoa trong tay tiến vào phòng chờ cho cô dâu....

-Tiểu Đồng thật xinh đẹp làm sao!!!-Triệu Vĩ mỉm cười đặt một nụ hôn thật khẽ lên tay Tiểu Đồng
-Phải...chị thật tuyệt....
-Chị Châu vào để em sửa váy lại chút ạ...^^-tiếng chị Trần-nhân viên trang điểm-vang lên

Khi bóng Tiểu Đồng đã khuất sau cánh cửa màu hạt dẻ....Trong phòng chờ chỉ còn lại Triệu Vĩ và cô....Không khí trở nên ngột ngạt...khó chịu....
-Xin anh, hãy chăm sóc Tiểu Đồng....-Tiểu La lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc đầu, cô đưa cánh tay trắng trẻo của mình ra trước mắt anh...khẽ mỉm cười...
-...Triệu Vĩ im lặng...chỉ mỉm cười đáp lại cô, đưa cánh tay chắc khỏe của mình bắt tay cô...

Anh nắm tay cô rất lâu, ánh mắt chợt thất thần....nhìn vào một khoảng không nào đó...khiến Tiểu La lo lắng vội rụt tay lại...

Đây là gì??? Sao hình ảnh này lại hiện ra khi mình nắm tay Tiểu La...người con trai ấy là mình...phải, đúng là mình rồi...mình đang nắm tay một cô gái....đang đi bên bờ hồ....nhưng cô gái ấy là ai???...là Tiểu Đồng sao??? nhưng có cái gì đó không đúng....cái gì đó....

-Anh có sao không???-Tiểu La lo lắng nhìn anh...
-Ơ....ờ...không...không sao....
-Cố gắng nhé, anh Triệu Vĩ!!!-cô mỉm cười...nhưng sao lại đau như thế??? Trái tim cô không cho phép cô được cười nữa...nó không đúng....không đúng....với tâm trạng cô lúc này....
-....
-Em chắc là ước mơ của anh sẽ thành sự thật...

Tiểu La bỏ đi với lý do phải phụ mẹ sắp xếp một số thứ cho lễ cưới...Triệu Vĩ đứng đó...một mình trong căn phòng trắng...anh mân mê tay mình...cảm nhận một cái gì đó dịu dàng...ấm ấp còn vươn lại trên tay mình....đầu óc anh trống rỗng....vô hồn....tựa như vô hình....

-Triệu Vĩ!!! Anh nhìn này!!!-Tiểu Đồng chạy đến bên anh, tay cô cầm một giỏ hoa màu trắng...tinh khiết....dịu dàng....
-....-Triệu Vĩ giật mình...nhìn cô...rất nhanh sau đó anh mỉm cười đáp lại cô...
-Đây là hoa để lát nữa tung đấy...đố anh biết hoa gì đấy???
-Hoa cúc đây mà ^^-Triệu Vĩ mừng rỡ trả lời câu hỏi của Tiểu Đồng
-Nhưng...em không thích hoa này lắm....em thích hoa hồng cơ...sao không phải là hoa hồng nhỉ???
-Anh đã đặt hoa này mà ^^
-Tại sao???
-Thôi nào...ta đã từng gấp giấy...
-Gấp giấy á???
-Tất nhiên!!!
-Anh nói gì vậy???
-Hả...???
-....
-Em nói gì vậy??? Sở trường của em kia mà???
-Ơ...đâu có...Mười năm rồi em đâu có đụng tới giấy gấp nữa...Tiểu La mới giỏi món này...Em ấy rất khéo tay...nên...-Tiểu Đồng mỉm cười
-Nửa năm trước, chẳng phải chúng ta từng gấp giấy rất nhiều sao???
-Dạ...???
-Em quên rồi sao???
-A....-Tiểu Đồng giật mình...biết rằng mình đã lỡ miệng nói ra những điều ấy...cô lo lắng nhìn Triệu Vĩ...
-......
-Đúng rồi nhỉ....mình đã gấp rất nhiều, đúng không??? Ưm...mình cùng nhau gấp một ngàn con hạt giấy...
-Ngàn con hạt giấy...là do em gấp...Tự mình em, chỉ trong hai ngày...
-Ơ...
-Em đã cố gắng gấp vì anh....-Triệu Vĩ nghi ngờ nhìn cô....Trong lòng anh giờ đây rối bời...chẳng lẽ Tiểu Đồng đã quên tất cả những điều ấy...hay nó không đáng để cô nhớ...hay cô đã có người khác..vậy tại sao lại đồng ý lấy anh???...Hay có một lý do nào đó anh không hề hay biết.....

(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info