Tình Yêu Đích Thực Tập 2

Phố xá lúc chiều tà tấp nập người qua lại....Bọn trẻ con trên bãi cỏ cũng tạm biệt nhau ra về....Chỉ còn lại hai hàng cây ngả bóng xuống mặt đường....Những cái bóng đổ dài trên lề đường, đôi khi chuyển động bởi làn gió vừa thổi qua....Những đám mây lặng lẽ trôi về phía mặt trời....Không gian ngập tràn mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ của hoa nhài...
-Sao vậy??? Hình như anh không được vui...-Tiểu La lo lắng đưa mắt chăm chú nhìn Triệu Vĩ
-Không, chỉ là thắc mắc...Lâu nay, sao Tiểu La không đến thăm anh lấy một lần...Cho dù....em vẫn đến hằng ngày...Tiểu Đồng....

"Anh ấy...nghĩ thế nào về "mình" thực sự...."Tiểu La đau đớn, rụt tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh...

-Nếu...không vì cứu em ấy, anh đã không đến nông nỗi này....-Tiểu La Ngập ngừng, mắt không hề rời khỏi anh...để cô có thể chắc chắn rằng mọi biểu lộ của anh, dù là nhỏ nhất vẫn không lọt khỏi mắt cô...
-........
-Lúc này, anh đang nghĩ gì??? ...về người đã cướp mất đôi mắt mình????-Thân người của cô run lên, cô như đang nín thở để lắng nghe câu trả lời của anh...
-Cô ấy không có lỗi gì cả. Đó là tai nạn, vốn không thể tránh khỏi...Trong lòng anh hiểu rõ điều đó...Cho dù thế....anh vẫn không thể nào tha tưứ cho cô ta....-Khuôn mặt anh không hề giấu đi bất kì cảm xúc nào....một chút xót xa, ân hận và phẫn nộ...

Những lời nói của anh như một con dao cắm ngập vào trái tim Tiểu La....Cô loạng choạng lùi lại, đôi mắt đẫm lệ, dùng hết sức mình lấy hai tay chặn miệng để không phát ra bất kì một tiếng nấc nào...Lòng cô như đang có lửa...nóng...rất nóng...nóng đến nỗi khiến trái tim cô như muốn tan ra....
-Bệnh viện báo là rất khó tìm được người hiến giác mạc...Có lẽ anh sẽ phải chịu như thế này mãi. Nếu vậy...anh có lẽ....sẽ hận cô ấy suốt đời...Cho dù...anh biết rằng...bản thân Tiểu Đồng cũng đang dày vò...Nhưng....anh không thể nào ngừng căm hận....

Tai cô ù lại...đôi mắt cô thẫn thờ nhìn anh....nước mắt vẫn không ngừng tuôn...Cô nắm chặt tay...chặt đến nỗi...móng tay cô cắm vào thịt...một dòng chất lỏng màu đỏ theo đó chảy ra....Cô khẽ nhíu mày vì đau nhưng đó đã là gì đối với nỗi đau trong trái tim cô....

-Anh xin lỗi, với em gái em...mà anh lại...
-Không...không sao đâu....-giọng của cô như bị tắt nghẹn lại...một cái gì đó vô hình như đang ngăn không cho những lời nói của cô phát ra...
-............
-Không sao đâu anh à...

Thực đáng xấu hổ khi tự cho bản thân hy vọng, dù chỉ là một chút...Mình cứ cho rằng biết đâu anh ấy đã tha thứ cho mình...Nhưng...nụ cười của anh ấy chỉ dành cho Tiểu Đồng thôi...Nếu em là Tiểu La, anh sẽ không bao giờ cười với em...
.........Dù vậy...em...vẫn sẽ ở bên anh...em sẽ làm cho anh mỉm cười...tuy biết nó không dành cho em...
.........................................................
-Triệu Vĩ ơi! Bệnh viện gọi đến rồi con! Họ bảo có người hiến giác mạc rồi! Thay quần áo đi, nhanh lên con!....

Triệu Vĩ mừng rỡ khôn xiết khi nghe những lời ấy, anh vội vàng bật dậy thay quần áo...Nhanh đến mức làm anh bị ngã...Tuy đau nhưng anh vẫn mỉm cười...nụ cười ấy khiến anh tựa như thiên thần...

Trong lòng Tiểu La như đang rối bời...cô không biết nên mừng cho anh hay là buồn cho mình....với tay nắm lấy áo anh, gục đầu vào lưng anh...người cô run lên...Cô gượng gạo nở một nụ cười với anh...trấn an anh...
-Nhất định sẽ ổn thôi, anh!!! Đi đường cẩn thận nhé!!!

Anh quay lại...khóa chặt bờ môi cô bằng một nụ hôn....rất nhẹ....mỉm cười với cô....Anh rụt rè...nói khẽ vào tai cô...
-Mình kết hôn đi...Sau ca phẫu thuật...anh sẽ có thể nhìn lại...chúng ta sẽ kết hôn, được không em???-Hai má anh ửng đỏ ngại ngùng....khuôn mặt lộ vẻ hồi hộp chờ câu trả lời của cô....
-...........-Nước mắt một lần nữa lại che lấp mất hình dáng của anh trong tầm nhìn của Tiểu La....cô nhìn anh...miệng mấp máy...không thành lời...
-Lần này đến lượt anh cho em hạnh phúc...^^ Thế nhé, anh đi đây....

Cạch...cánh cửa phòng anh đóng lại...chỉ còn lại một mình cô trong căn phòng....Nếu như là mọi ngày ở đây sẽ ngập tràn nụ cười, mùi hương trên tóc cô...mùi thơm dịu nhẹ trên áo anh...Nhưng giờ đây...căn phòng này sao lại lạnh lẽo như vậy...Cô sợ hãi...chung quanh cô chỉ là bốn bức tường...không có hình dáng thân thương ấy...Lúc anh đóng cửa lại...dường như trong cô có một linh cảm....rằng...cô sẽ mất anh....mãi mãi....

.........

....................
Không khí căng thẳng xuất hiện trên gương mặt các bác sĩ phẫu thuật....Khuôn mặt của bác Hoàng cũng căng thẳng không kém, ông ôm lấy một người phụ nữ đang rất lo lắng cho đứa con trai của mình....Bên ngoài trời mưa to, đôi khi có cả sấm chớp...hai hàng cây bên đường tắm mình trong làn mưa mát lạnh...Không khí trong bệnh viện lúc này thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ...chỉ còn ánh đèn nhấp nháy trước cửa phòng phẫu thuật báo hiệu cuộc phẫu thuật đang được tiến hành và chưa có sự cố gì xảy ra....

2h đồng hồ chờ đợi mà đối với Tiểu La như hai thế kỷ...Cô lo lắng không biết kết quả cuộc phẫu thuật như thế nào...nhưng cô lại không đến bệnh viện...cô sợ...phải...cô rất sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được....nên cô chỉ biết lang thang ở ngoài phố mặc cho cơn mưa lạnh buốt không ngừng khiến cô cảm thấy khó chịu...

Thời khắc ấy cũng đã đến...bác Hoàng gọi điện đến báo cho cô biết cuộc phẫu thuật đã thành công, bây giờ anh ấy đang nghĩ ngơi...Trong cơn mê anh vẫn luôn gọi tên cô "Tiểu Đồng"...là cái tên ấy....

Giờ mình chỉ có thể làm được....một việc nữa thôi...
Tiểu La bước từng bước, từng bước thật chậm trong làn mưa lạnh giá....Tóc cô bết vào mặt, sũng nước...không còn khỏe khoắn, tươi vui như mọi ngày...Ánh mắt cô thẫn thờ...trước mắt cô giờ đây chỉ là màn mưa và những tia sáng yếu ớt từ những cái đèn đường...Cô dừng lại trước một khu chung cư...đi vào thang máy và bấm nút theo bản năng....thang máy mở ra....Cô lại tiếp tục đi đến căn phòng ở gần cuối hành lang...nhấn chuông....và cửa phòng bật mở....một cô gái giống hệt như cô xuất hiện...hốt hoảng nhìn cô, lôi cô vào và lau đầu tóc cho cô....Cô vẫn im lặng, giương đôi mắt trong veo của cô nhìn cô gái ấy...Mãi một lúc sau, đôi môi của cô mới mấp máy...

-Chị không còn quyền được ở bên anh ấy nữa rồi.... Tiểu La à...-Tiểu Đồng sợ hãi, không tin vào những gì mình vừa nghe...
-không sao mà....chị....-Tiểu La mỉm cười chua xót, năn nỉ chị mình
-Người đã luôn động viên anh ấy là em mà...làm sao chị...
-Nhất định phải là chị!!! Chỉ có thể là chị thôi, Tiểu Đồng....-Thân hình Tiểu La đổ phịch xuống, cô đã quỳ trước mặt Tiểu Đồng mong cô ấy sẽ đồng ý...Đôi mắt cô cương quyết...mãnh liệt...đến nỗi khiến người khác phải sợ khi nhìn vào đôi mắt cô lúc này...
-..........
-Làm ơn, em cầu xin chị đấy. Xin hãy quay lại như hồi trước đi...!!! Coi như là giúp em...và giúp anh ấy...Làm ơn....Làm ơn đi mà....-nước mắt cô giàn giụa...cô cúi đầu năn nỉ Tiểu Đồng mạnh đến nỗi trán cô ửng đỏ lên vì đau....Tiểu La không thể tưởng tượng được nếu Triệu Vĩ phát hiện ra người con gái bấy lâu nay luôn bên anh không phải chị cô mà là cô...người đã hại anh thì anh sẽ đau khổ như thế nào??? Nghĩ đến đó thôi mà trái tim cô như vỡ tan ra rồi...nếu điều đó xảy ra thì chắc cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa....

Xin chị...làm ơn...Hoàn thành nốt lời nói dối của em....

(Còn nữa....)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info