Home
Thiên Thần Của Anh Tập 5
|
31/8/11 |
Thiên Thần Của Anh Tập 5
Nó bỏ chạy,nó chạy thẳng vô...WC.Đóng sầm cánh cửa lại,khóe mắt nó cay cay,nó sắp khóc.Nó lấy tay chặn ở khóe mắt để nước mắt không chảy ra nhưng rồi nó vẫn chỉ biết ngồi và khóc.Nó khóc.Lạ thật,nó đang khóc đấy.Cả nó cũng không biết sao nữa.Lần đầu tiên nó khóc kể từ khi nó biết rõ hoàn cảnh của mình.Lúc đó là khi nào nhỉ,hình như là năm nó 4 tuổi,giờ nó đã 17 rồi.Thời gian đủ dài để nó quên cả cách khóc như thế nào.Nó đã chịu đựng ngần ấy năm,chịu đựng mọi thứ,nó luôn sống chịu đựng như vậy.Khi nó rời xa dì,nó thương lắm nhưng có dám nói đâu,và nó cứ đi như thế.Nó không dám nói tình cảm của mình với cậu bạn cùng lớp suốt ba năm để khi nghe tin cậu ta có bạn gái,nó chỉ biết buồn và bỏ bữa.Khi nhớ mẹ nó cũng chỉ nằm tưởng tượng gương mặt mẹ để xoa dịu nỗi nhớ.Nó không khóc suốt 13 năm qua,thế mà hôm nay nó lại khóc.Có lẽ,nó đã chịu đựng quá đủ rồi.
Từng hàng nước mắt lăn dài trên má.
-Hức hức-Nó bịt miệng lại,cố ngăn không cho mình nấc lên thành tiếng.
-Cô ta..là gì..mà..nói..mẹ như thế.Hức hức-Đúng,một người mẹ mà chính nó cũng chưa từng gặp thì không ai có quyền phán xét về mẹ nó.
-Rầm..Rầm-Tiếng đập cửa làm nó giật mình-Trúc Lâm.Cô trong đó phải không?-Đúng là tiếng la hét của Vũ Bằng rồi.
-Trúc Lâm,làm cái gì trong đó vậy?-Tự nhiên hắn cảm thấy lo.
-Ông vô đây làm cái gì vậy?-Nó đang rối loạn.
-Cô,cô khóc hả?-Hắn nói có đôi chút ngập ngừng.
-Khóc cái quái gì chứ?-Nó nổi nóng-Mà sao ông lại vào đây,đây là WC nữ mà.
-Cô,cô nhanh ra đi,vào tiết rồi.Cũng đừng có ngủ trong đó nữa-Hắn nói rồi chạy thẳng ra ngoài,may là lúc này nó không thấy được gương mặt đang bối rối của hắn,nếu không thì hắn quê chết mất.
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt tèm nhem của nó.Hai môi mím chặt,nước mắt ngừng chảy.Nó lấy tay quệt những giọt nước mắt.Nó lấy lại tinh thần,đi ra rửa mặt.
Nó không nói một câu,chỉ lẳng lặng bước vào lớp trước con mắt tò mò của mọi người.Nó đi thẳng xuống bàn của mình lấy cặp,rồi bước ra cửa lớp.
-Này,em kia.Sao tự tiện ra vào trong lớp thế hả?-Tiếng ông thầy vang lên.
-Thưa thầy,em cảm thấy mệt.Xin thầy cho em về trước ạ-Nó cúi đầu lễ phép nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng,nó nói gằn từng tiếng một.
-Ừ,nếu mệt thì em về đi-Ông thầy cũng có vẻ hơi sợ ánh mắt của nó.
Nó đi ra khỏi lớp một cách bình tĩnh nhất,không có chút biểu lộ gì trên nét mặt.Hy Hy,Kha Bình cũng không lên tiếng,để cho nó đi như vậy.Cả hai đều hiểu,giờ nó đang cần sự yên tĩnh.Nó có bạn bè tâm lí thật.
Trong quán nước gần trường..
-Trúc Lâm sao thế nhỉ?Đã bảo là bỏ ngoài tai những lời đó rồi mà-Hiểu Nhu chống tay lên cằm chán nản nói.
-Cậu ấy đã nhịn lắm rồi ấy chứ-Kha Bình thở dài.
-Nói mẹ mình kiểu đó thì nhịn được mới lạ-Hy Hy đứng bật dậy.
-Được rồi,cậu bức xúc làm gì,người bị nói là Trúc Lâm mà-Kha Bình vẫn hút ly nước của mình.
-Cậu ngồi xuống đi,đi với cậu bọn tớ dị dùm luôn đó-Hiểu Nhu lấy tay che mặt.
-Hôm nay cậu còn dám nói mấy lời đó với tớ nữa hả?-Hy Hy chồm tới bóp cổ Hiểu Nhu.
-Ngồi xuống ngồi xuống.Đây là nơi công cộng đó-Kha Bình cầm một miếng bánh tráng bỏ vào miệng.
-Chậc.Mà công nhận Trúc Lâm nổi giận đáng sợ thiệt,nhỏ đó ăn cái tát phải nói là dã man-Kha Bình chách lưỡi.
-Không còn là dã man nữa.Tát gì mà hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn thấy đủ năm ngón tay trên mặt-Hy Hy phờ mặt ra.
-Chuyện qua rồi,nói làm gì cho mệt-Hiểu Nhu xua tay.
-Hy Hy,nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào?-Kha Bình hỏi cho có chuyện.
-Còn phải hỏi,chắc chắn là tớ sẽ cầm bất cứ vật gì có thể để phang vào mặt nó-Hy Hy bức xúc cầm cả cái dĩa đang ăn lên.
-OÁI-Có tiếng hét ở bàn phía sau.
Hy Hy,Kha Bình,Hiểu Nhu quay lại.Tụi nó tròn mắt ngạc nhiên khi có một chàng trai bị một đĩa bánh tráng ụp vào đầu.Hành,nước sốt dính đầy trên tóc cậu ta.Hy Hy chột dạ nhìn lại tay mình,hic,cái dĩa đã không còn nữa.
-Mình nhớ hình như cái dĩa mới nãy ở trên tay cậu phải không?-Hiểu Nhu ngại ngần.
-Người ta chưa đánh mà sao cậu đã khai chứ,chạy mau-Nói xong Hy Hy vứt tờ tiền lên bàn rồi vọt chạy.
-Kítttttt-Hy Hy thắng gấp khi có người chụp vai cô ấy lại-Tính chuồn sao?-Giọng nói nam gầm lên.
-Đâu có.Tui bận,cho tui đi đi-Hy Hy làm vẻ mặt khổ sở.
-Làm gì dễ thế-Tên đó nhếch môi-Cho tôi gội đầu bằng một dĩa nước sốt rồi kêu có việc bận sao-Tên đó thét ra lửa.
-Hic.Nhà tui có việc thiệt mà-Hy Hy van nài.
-Không nói nhiều,cái đầu của tôi cô tính sao đây?-Tên đó tiếp tục gầm gừ,gương mặt đỏ lên vì tức giận.
-Á-Tiếng tên đó lại thét lên,Hy Hy đá vào chân tên đó một phát rồi vọt lẹ-Cô..Để đó,cô sống không yên ổn đâu.
-Hy Hy à,tên đó không đuổi theo đâu,cậu ngừng lại đi-Hiểu Nhu khó khăn lắm mới nói được một câu.
-Hộc hộc-Hy Hy ngoái đầu lại nhìn,cậu ta không đuổi theo thật.Đến lúc này Hy Hy mới nói được
-Làm tớ chạy muốn hộc hơi,tưởng sắp bị quýnh chết luôn rồi chứ.
-Mà..Có một chút nước sốt rơi lên đầu thôi mà làm gì dữ vậy chứ?-Hy Hy muốn chối bỏ tội mình gây ra.
-Cậu còn nói nữa,một chút của cậu là nguyên cả dĩa luôn đó-Kha Binh thét lên-Báo hại tụi tớ bị vạ lây.
-Tớ cũng đâu muốn đâu,tại lúc đó cái dĩa nó tự bay đi chứ bộ-Hy Hy ra vẻ biết lỗi.
-Đừng đổ thừa cái dĩa,do chính cậu quơ tay múa chân đó chứ-Hiểu Nhu nhìn Hy Hy,vẻ mặt không hài lòng chút nào.
-Ai biểu Kha Bình hỏi câu đó,làm tớ bức xúc-Hy Hy cố cãi.
-Á á,giờ cậu còn đổ thừa bạn bè nữa hả?
-Thì biết rồi,lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn-Hy Hy xịu mặt xuống.
-Còn có lần sau nữa-Kha Bình nói muốn điếc lỗ tai-Phải chắc chắn là không bao “vờ” có chuyện này xảy ra nữa.
-Uhm.Thích thì không bao giờ có nữa.
---------------------------------------
Nó về tới nhà là bỏ lên phòng luôn.Mệt mỏi,nó quăng cái cặp xuống sàn nhà rồi thả phịch người xuống giường.Nó không khóc đâu mà chỉ nằm thế,hình như đã hết nước mắt để khóc.Nước mắt “dự trữ” của nó 13 năm nay khô hết rồi,muốn khóc thêm cũng không được.Nó có đặc điểm dù có chuyện gì to lớn xảy ra đi nữa thì nó chỉ khóc một lần thôi.Nó lăn qua lăn lại trên cái giường rộng gấp 3 cái giường ở nhà của nó.Lăn chán rồi nó cầm một cuốn truyện tranh lên đọc rồi ngủ lúc nào không hay.
10 giờ đêm...
Nó thức dậy.Lần đầu tiên nó ngủ ngon giấc như vậy nhưng,con mắt nó mở to thì cái bụng nó lại xẹp xuống.Nói cho rõ ra là nó đói chết đi được,cái bụng đang biểu tình dữ dội.
-Bụng ơi,làm ơn ngoan dùm cái đi.Hic-Nó nhăn nhó ôm bụng,chớ 10 giờ đêm rồi còn ăn uống cái gì nữa.
-Ọt ọt-Cái bụng cãi lời chủ-Điệu này thì phải đi lục nồi lúc nửa đêm thôi.
Còn ở phòng hắn thì...
-Ọt ọt-Cái bụng ai đó đang kêu
Hắn ôm bụng,với tay tắt cái đèn,hắn trùm chăn lại.
Trời ơi,thế này thì sao mà ngủ nổi chớ-Hắn tung chăn,đạp hết gối xuống đất.Cơn đói cồn cào không để hắn yên.Hắn cố nằm xuống ngủ rồi mà ngủ có được đâu khi mà cái bụng cứ đánh trống trong đấy.
-Giờ này mà xuống dưới thì ai nấu cho mình ăn đây trời?-Hắn nhăn nhó,gương mặt khổ sở vô cùng.
-Cạch cạch-Phòng hắn cách âm không tốt lắm,hắn nghe được tiếng động dưới bếp.Hình như có người dưới đó.Có cứu tinh cho cái bụng đói của hắn rồi,mắt hắn sáng lên,hắn chạy ngay xuống bếp.
Lấp ló ở cầu thang xem thử ai là người lục đục dưới đó,hắn thấy loáng qua khuôn mặt của nó.
“Sặc.Có nhầm hông đó?Là cô ta thì đời nào mình có cái để ăn”Hắn vội vàng lên lầu thì giật thót tim bởi tiếng nói của nó
-Đứng trên đó làm gì vậy?-Nó mở to mắt nhìn hắn.
-Tôi..Tôi xuống đây uống nước-Hắn vội tìm ngay một cái cớ.
-Không phải trên phòng ông có nguyên cái tủ lạnh sao?-Nó có chút ngạc nhiên.
-Tôi...đi vệ sinh-Hắn càng ấp úng hơn.
-Ể,lại láo nữa rồi.Trên phòng ông có phòng vệ sinh mà.
-Tui đi hóng gió.
-Hóng gió-Nó ngạc nhiên-Vào giờ này sao?
-Được không?-Bỗng hắn nói to lên.
-Được-Nó ngân dài-Vậy..ông đi đi,ở đây làm gì nữa?
-À mà,cô đang làm gì đó?-Hắn đưa mắt nhìn vào trong bếp.
-Ăn cơm.Ăn hông?-Nó nhướng mày lên nhìn hắn.
-Uhm.Nếu cô muốn.
-Nếu tui muốn,ai nói tui muốn chứ?Đói thì cứ nói đại là đói đi,việc gì phải viện cớ này nọ chớ-Nó vòng tay lại,ra dáng đàn chị với hắn-Vô ngồi đi,tui nấu cho ăn.
Nó hâm lại đồ ăn còn dư của bữa tối,hắn chén sạch sành sanh.Không những vậy,nó còn phải nấu thêm hai tô mì cho hắn
“Đúng là sức trâu mà”Nó nhìn hắn ăn một cách “đắm đuối”,nhìn xong rồi no luôn
-Ăn từ từ thôi,người khác nhìn vào sẽ tưởng ông bị bỏ đói ba đời đó.
-Tôi đói thiệt mà.
-Bộ hồi chiều ông không ăn cơm hả?
-Ừ.Đói muốn chết luôn.
-Vì tui hả?-Nó nhìn hắn cười ranh mãnh.
-Phụt-Hắn phun hết mì ra ngoài-Ai nói chớ?Tại tui không thích ăn thôi.
-Không phải thì thôi,làm gì phản ứng mạnh dữ vậy.Thôi,tui lên trước nha.
-Ê ê.Cô đi lên,vậy đống đồ này ai dọn-Hắn chỉ vào đống chén dĩa bày khắp bàn.
-Ông ăn nhiều như vậy,đương nhiên là ông dọn rồi-Nói rồi nó nhanh chân chạy lên lầu để hắn ngồi dưới mà mặt mày nhăn nhó đau khổ.
..........
Nó sắp muộn học rồi,chỉ tại cái tật ưng nướng cho khét luôn của nó.Nó làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể,xong nó chạy ầm ầm xuống cầu thang.
-RẦM-Nó nhảy xuống một lần ba bốn bậc cầu thang nên kết quả là bộ đồng phục của nó dùng để...lau sàn luôn.(Nó giỏi võ nhưng là chúa hậu đậu)
-Á.Ê mông quá-Nó nhăn nhó vịn tay lên thành cầu thang đứng dậy.
Nó vội chạy vào bếp,lục tìm trong tủ lạnh một cái bánh mì gối,vụt qua bàn ăn quết lên bánh ít mứt dâu,nó vừa định chạy đi thì khựng lại.Cặp mắt của nó hướng về phía bàn ăn và ngày càng mở to hơn nữa.
-Không lẽ..hắn ta dọn cái đống ấy thật-Chiếc bàn được lau dọn,đống chén dơ cũng không còn cái nào.
-Không thể nào.Chắc là cô giúp việc-Nó lắc đầu.
Chợt nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại,nó chạy như bay ra khỏi nhà,miệng vẫn đang gặm bánh mì.Nó vắt chân lên cổ mà chạy.Nó đã thấy cổng trường,còn cách không bao xa,đủ để nó nhìn ra bác bảo vệ đang đóng cổng-một cảnh không nên thấy chút nào.
-Chết tiệt,ông ta đóng cổng thật rồi.
-Cố lên,chỉ 100 mét nữa thôi-Nó mệt rồi.
-50 mét.
-9 mét,đúng điểm này rồi-Chạy,chạy nhanh hơn,một cú nhảy,à không,là bay mới đúng,qua khỏi cánh cổng.Như ngày đầu tiên tới trường,nó phóng qua cổng,chỉ khác là hôm nay nó tiếp đất quá đẹp(như phim Hồng Kông),không còn bay trúng người khác nữa.Nó đứng cúi xuống,chống hai tay lên đầu gối thở dốc.Quệt mồ hôi trên trán,ngoái nhìn lại cánh cổng vừa bay qua rồi nhìn qua bác bảo vệ,mỉm nụ cười chiến thắng như kiểu dù ông có đóng thì tôi cũng có thể bay qua mà.
-Hộc hộc-“Lại phải chạy nữa rồi”
-Kíttttt-Tiếng giày của nó cọ sát với sàn nhà,nó thắng kịp trước cửa lớp.Thầy chủ nhiệm chưa tới,nó thở phào,yên tâm vào lớp.
-Con nhỏ đó đến đấy-Tiếng học sinh xì xầm.
-RẦM-Nó thảy cái cặp lên bàn.Cả lớp im bặt.
Thầy chủ nhiệm to béo đủng đỉnh bước vào.
-Cả lớp,đứng-Giọng nói ồm ồm của thằng lớp trưởng.
-Được rồi,mấy em ngồi xuống,lấy sách vở ra.
Một tờ giấy vừa đôi lên bàn nó.Nó nhìn quanh lớp,Hạ Phi nhìn nó cười cười.Nó nhìn lại như thể “Biết rồi” rồi quay lên lôi tờ giấy ra đọc.
-Lúc nãy cô bay cứ như phim ấy nhỉ.Tiếp đất đẹp hơn rồi đó-Dòng chữ làm nó xấu hổ đến chết được.
-Tí nữa qua nhà tôi-Một câu không ăn nhập với những câu trên gì cả nhưng lại được viết trên tờ giấy đó.
“Hôm nay lại phải qua”Nó bực bội,mặt nhăn nhó.Nó loay hoay dưới hộc bàn xé tờ giấy đi.
-Chóc-Không biết sao mà một viên phấn bay vào đầu nó.
-Ui da-Nó nhìn lên,ông thầy chủ nhiệm chiếu cho nó tia nhìn giận dữ
-Cô kia,làm gì trong giờ học đấy?Nãy giờ có thèm nghe tôi giảng bài không?-Ông thầy,vẫn cái dáng đủng đỉnh ban nãy,tiến xuống bàn nó ngồi.
Cầm quyển vở của nó lên xem rồi lại mạnh bạo đập quyển vở xuống bàn,ông thầy nạt:
-Chưa chép một chữ nào hết,từ đẩu tiết tới giờ cô ngồi đây làm cái gì
-......-Nó im lặng không nói.
-Ra ngoài hành lang quỳ cho tôi,cuối tiết mới được vào.
Nó đi ra như không có chuyện gì xảy ra,chỉ có cái chân là khác thường,dẫm lên sàn rầm rầm như chọc tức ông thầy(nhưng mà không phải đâu,tại nó đang bực mình thôi)Tờ giấy của Hạ Phi làm hại nó.
Ra chơi...
-A.Ui trời ơi cái chân của tôi-Hiểu Nhu đỡ nó đứng lên,còn cái mồm nó thì không ngừng rên rỉ.
-Cậu thôi đi-Hiểu Nhu mặt mày khó chịu.
-Ông thầy...chết tiệt.Ui là cái chân-Nó không đi được,mặt mày nhăn nhó,Hiểu Nhu phải đỡ nó.
Nó ngồi trong lớp suốt từ đầu giờ đến cuối giờ,chân tê cứng.
Hiểu Nhu lại được giao nhiệm vụ đỡ nó ra ngoài cổng trường.Từ xa,Hạ Phi vẫy tay ra hiệu cho hai đứa nó,Hiểu Nhu thấy hơi lạ nhưng vẫn đỡ nó tới chỗ Hạ Phi.Thấy nó tới,Hạ Phi nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ nó lên xe
-Tôi chở Trúc Lâm về cho-Hạ Phi tươi cười nói.
-Ơ..Ừ.Mà sao..
-Mai tớ sẽ nói cậu nghe-Nó nói xong liền đóng cửa xe lại.Chiếc xe lao đi mất.
-Tại ông hết đó nên giờ cái chân tui mới ra thế này đây-Nó rít lên trong xe.
-Ha ha.Cô ngộ thật đấy.Đọc thư trong giờ học thì phải lo dán mắt vào ông thầy mà canh chừng chứ.Ai đời...
-Nói vậy là lỗi do tui sao?
-Còn hỏi nữa hả?Không lẽ đổ hết lên đầu tôi-Hạ Phi ngồi cười ha hả còn nó thì ngậm một cục tức trong họng.
-Được rồi.Tại tôi cả.Tôi sẽ đền cô một chầu kem.OK?
-Lại là kem sao?-Nó trề môi.
-Không thích kem à?
-À.Thích chứ.
Nó cố lết vào nhà Hạ Phi,đương nhiên là có thêm sự giúp đỡ của cậu ta.Nó đi đâu cũng cần người giúp,hết Hiểu Nhu rồi lạ đến Hạ Phi,cứ như bị tật ấy,cũng tại ông thầy chết dịch đó cả.
-Lấy sách vở ra học mau lên-Hạ Phi ra lệnh.
-Lại học nữa á?-Nó trố mắt.
-Tôi bảo học là học,đừng hỏi nhiều-Hắn gõ cây thước trên bàn.
Nó trề môi,rồi nhanh chóng thay đổi thái độ-Sao tự nhiên ông bày tui học vậy?
-Tôi không muốn thấy ôsin của tôi là người dốt nát đâu.
-Ông nói chẳng có câu nào nên hồn cả.
-Có học nhanh không thì bảo-Hạ Phi lại hét.
---------------------------------------
-Cốp cốp-Tiếng thước gõ lên bàn -Cô làm cái quái gì thế này,sai bét.
-Cốc-Hạ Phi cốc nơi đầu nó một cái rõ đau-Làm lại mà vẫn còn sai à.Làm lại lần nữa cho tôi.
-Ôi trời ơi,có ai làm một bài lý ba lần mà vẫn còn sai không cơ chứ
45 phút sau
-Ôi trời ơi.Đời này tôi chưa thấy ai dốt như cô đấy-Hạ Phi vò đầu bứt tai.
-Tại ông giảng vào lúc tui không có hứng thôi.
-Học mà cũng cần hứng nữa ư?-Hạ Phi nhìn nó nhăn nhó.
-Không nói nhiều với ông đâu.Tui đi nấu cơm.-Nó đứng dậy,ngúng nguẩy bỏ đi.
-RẦM-Nó tự đi,tự té,cả Hạ Phi cũng ngạc nhiên không biết sao,cậu ta vội chạy tới chỗ nó.
-Á-Tiếng hét của nó càng khiến Hạ Phi hoảng hơn-Chuyện gì vậy?
-Chuột rút-Nó ngồi ôm chân,nét mặt đau khổ trông mà phát tội.Hạ Phi vội kéo chân nó,bóp bóp cho cơ dãn ra.Chân nó cũng đỡ rồi.
-Cô cứ ngúng nguẩy bỏ đi tiếp đi.
Như sực nhớ ra,nó hất tay Hạ Phi ra,đứng dậy đi một hơi xuống bếp.Hạ Phi theo sau nó,cậu ta xuống tủ lạnh tìm nước uống.Bắt gặp dáng của nó đứng đó,Hạ Phi lặng đi.Nhìn nó đeo tạp dề đứng nấu ăn đó,chắc sau này nó sẽ là người vợ đảm đang lắm(sặc,lầm tưởng)
“Dễ thương quá” Hạ Phi tủm tỉm cười với ý nghĩ của mình.
Nó cắt cà chua một cách tức giận,rửa rau một cách tức giận và băm thịt một cách tức giận nốt.
Nó gọt cà rốt,mỗi đường dao đi là một câu cằn nhằn phát ra.
-Ối!!!
-Lại chuyện gì nữa thế?-Hạ Phi hốt hoảng chạy tới.
Tay nó chảy đầy máu.Nó không sợ trời,sợ đất,có điều sợ....máu.Nó nhắm chặt mắt quay sang hướng khác còn Hạ Phi thì la lên
-Đứt sâu quá,để tôi đi lấy đồ cầm máu.
Hạ Phi sứt ôxi già cho nó,cậu ta làm nhẹ để nó không bị đau.Hạ Phi chăm chú vào vết thương của nó,thực hiện mọi động tác chậm và dịu dàng nhất có thể.Những sợi tóc nâu lòa xòa trước trán,gương mặt lấm tấm mồ hôi.Nhìn cảnh này tự nhiên nó thấy thương Hạ Phi quá.
-Woa.Cuối cùng cũng xong-Hạ Phi quệt giọt mồ hôi trên trán,gương mặt nở một nụ cười như thiên thần-Cô ra phòng khách ngồi nghỉ đi,tôi lau dọn chỗ này cho.
-Tôi cảm động rồi đấy-Nó đùa.
-Đừng có tưởng bở,tại tôi không muốn có mùi máu trong nhà thôi.
-Tôi rút lại lời nói lúc nãy-Nó tức giận nói rồi đứng lên nấu cơm tiếp.
-Để tui tự nấu,không thì máu dính vào thức ăn của tôi thì khổ.
-Vậy tui về-Nó tức giận cầm cặp toan bỏ đi.
-Để tôi chở cho-Hạ Phi gọi níu nó lại.
-Khỏi cần,tui kêu taxi.
-Tốn tiền cho việc đi lại ư?Có phải cô không đó?
Hạ Phi đánh ngay trúng tim đen của nó.Tuy đối với bạn bè nó có thể hào phóng một tí nhưng với chính bản thân,nó lại thuộc loại “mối mọt”.Cái gì cũng cho là tốn tiền vô ích,chắc tại hồi nhỏ hoàn cảnh quá.Bỏ tiền cho một chiếc taxi đưa mình về nhà,không phải tác phong của nó.
-Chở tui về-Nó nói như ra lệnh rồi ra cửa đứng chờ sẵn.
Hạ Phi chở nó về,như mọi hôm,đến chân dốc là nó lại nằng nặc đòi xuống xe để tự đi bộ về.Hạ Phi nhiều lần thấy lạ cũng nhắm mắt làm ngơ.Nhưng có khi sự tò mò lại được che giấu bởi vẻ ngoài thờ ơ ấy.
-Hộc hộc-Nó thở không ra hơi-Cái ngày quái gì mà mình vừa phải chạy,vừa phải quỳ,vừa chuột rút mà lĩnh cả đứt tay thế này-Nó rủa thầm,gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt.Xong nó lại bình thường bước vào nhà.
Hạ Phi đứng từ xa nhìn nó,thoáng ngạc nhiên hiện trên nét mặt cậu ta
-Không ngờ nhà cô cũng khá đấy chứ.
Hạ Phi quay đi.Biết được nhà nó khiến cậu ta rất vui,không hiểu nổi nó nữa,nhà giàu thì có gì mà phải giấu chứ.
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen từ trên con dốc đi lên,tiến đến trước cửa nhà nó thì dừng lại.Hạ Phi quay nhìn chiếc xe rồi lại tiếp tục đi.Từng bước chân cho thấy cậu ta đang vui vẻ.
Bỗng
Hạ Phi khựng lai,cậu ta quay lại nhìn chiếc xe kia và rồi sững sờ khi thấy con người trước mặt.Không ai khác,chính là Vũ Bằng.
........
Chiếc xe màu đen dừng lại,gã tài xế bước ra,nhanh chân chạy đến cửa sau,mở cửa xe cho người thanh niên.Mái tóc đen,gương mặt điển trai,làn da ngăm đen,dáng người cao,dần dần khuất sau cánh cổng lớn.
-Chẳng phải đó là Vũ Bằng hay sao?-Hạ Phi sững người nhìn Vũ Bằng như tượng.
-Tại sao lại như vậy chứ?-Hạ Phi thừ người ra,tay nắm chặt.
Hạ Phi bỏ đi,tay vẫn nắm chặt.Gương mặt cậu ta khó chịu vô cùng.Hạ Phi sắp phát điên lên được,nếu không phải tất cả đều bước vào trong cánh cổng ấy thì chắc cậu ta đã chạy ngay đến chỗ bọn họ để hỏi rõ mọi chuyện.Coldboy của 11A5 sống chung nhà với cô bạn gái tin đồn của hoàng tử Hạ Phi ư?Tin sốt dẻo đây.Hạ Phi cười nhạt với ý nghĩ trên của mình.
---------------------------------------
Nó đi cà nhắc,từng bước chân khó nhọc lê lên cầu thang.Cô giúp việc thấy thế vội chạy đến.
-Cô chủ à,chân cô sao thế?-Cô giúp việc đỡ nó đi lên.
-Khổ thật.Sáng thì chạy rầm rầm,bây giờ thì đi không nổi thế này đây-Cô giúp việc lắc đầu.
-Cô à,hôm nay con đã gặp đủ xui xẻo rồi,không cần cô phải nói thêm những lời đó để làm con bực mình đâu.
-Ấy ấy,cô lại lỡ miệng rồi-Cô giúp việc tự đánh vào miệng mình.
-Con cũng chẳng cần cô làm thế đâu-Nó nói xong thì tự lên cầu thang,không cần ai đỡ nữa.
Nó ngồi phịch xuống giường,nhờ cô giúp việc nói mà nó mới nhớ ra.Hóa ra không phải hôm nay nó chỉ chạy,quỳ,chuột rút,đứt tay mà sáng nay nó còn bị té cầu thang nữa.Ngày gì mà xui xẻo thế không biết.
---------------------------------------
Sau khi tắm,nhẹ cả người,nó mới có tinh thần xuống ăn cơm.Vừa đi đến nửa cầu thang,nó đã đụng phải hắn từ trên lầu xuống.Hình như hôm nay nó có duyên gì với cái cầu thang hay sao ấy.
-Lạ nha.Hôm nay cô về sớm hơn tôi luôn-Hắn ra vẻ ngạc nhiên nhìn nó.
-Ông nói cứ như tui là đứa hư hỏng thích lang thang ngoài đường ý nhỉ-Nó cười gượng,nhìn hắn không có chút cảm tình.
-Ô hô.Giờ cô mới biết à?-Hắn tiếp tục trêu chọc.
-Biết lâu rồi giờ mới nói thôi-Nó cười,nụ cười giả bộ thân thiện,và sau nụ cười ấy là cái liếc mắt sắc như dao nó dành cho hắn.Nó hất mặt lên trời,đi xuống phòng ăn.
Bên bàn ăn,bà Mẫn đã ngồi chờ sẵn hai đứa nó.Nó ngạc nhiên trước sự có mặt của bà ấy.Đây là nhà của bà Mẫn,đương nhiên sự có mặt của bà ấy trong nhà là điều bình thường.Nhưng đã lâu bà ấy không ở nhà,cứ đi công tác suốt,nay lại ngồi sẵn ở bàn đợi cơm thế này,nó cũng có bất ngờ.Nó còn không biết nãy giờ có bà Mẫn ở nhà nữa là.
-Thưa bác-Nó cúi đầu lễ phép.
-Lâm hả con?Con ngồi xuống đây.Ngồi xuống ăn cơm nhanh đi con-Bà Mẫn nhìn nó cười hiền.
-Dạo này bác cứ đi công tác suốt,hiếm lắm mới thấy được mặt hai đứa.
Nó không nói,chỉ gật gật đầu.
Thấy mặt hắn bí xị,bà Mẫn liền lên tiếng.
-Sao vậy con,ăn đi chứ.Lâu lâu mới có bữa cơm đông đủ thế này,phải vui vẻ lên chứ-Bà Mẫn vừa nói vừa gắp cánh gà vào chén hắn.
Thấy cảnh này,nó bỗng nhiên bật cười,chẳng phải hắn giống con nít lắm sao.Đã mấy tuổi rồi mà cứ phải mẹ gắp thức ăn cho mới chịu.Để ý thấy hai mẹ con hắn đang nhìn nó kinh ngạc,nó mới nhìn ra sự vô duyên của mình.Nó lại chăm chỉ vào việc ăn.
Bữa cơm diễn ra êm đềm với nụ cười của cả ba người.Bữa cơm gia đình ấy cũng xong,bà Mẫn đi lên lầu,hắn và nó ở lại phòng khách.
-Sao lúc nãy cô lại cười?
-Lúc nãy-Nó vẫn chưa nhớ ra(trí nhớ very bad)-À,là mới nãy đấy hả?
-Ai hỏi cái gì thì trả lời nhanh dùm cái đi-Hắn nhìn nó không hài lòng chút nào.
-Uhm.Tại tui thấy ông xị mặt xuống chỉ vì bác quan tâm đến tui nhiều hơn-Nó nói,mắt mở to nhìn hắn.
-Yên tâm đi,tui không giành mẹ của ông đâu-Nó vỗ vai hắn như bằng hữu rồi vụt đi vào trong bếp.
Hắn đứng thừ người ra-Ý là mình giống đứa trẻ lên ba hay sao?-Bây giờ hắn mới biết là mình bị cắm sừng.
-Hoàng Trương Trúc Lâm,cô chết chắc-Nói rồi hắn dí nó chạy vòng vòng,từ bếp ra phòng khách rồi lại từ phòng khách vào trong bếp.
-Bắt được rồi,cô nghĩ là mình chạy nhanh lắm sao-Hắn chụp được bàn tay của nó.
-Á Á Á Á-Tự nhiên nó ré như bị ai cắt tiết.
-Sao vậy?Bị bắt có cần ré thế không?Tôi thả ra là được chứ gì-Hắn nhìn nó lo sợ.
-Ui cái tay-Thì ra là hắn chụp trúng chỗ đứt tay của nó.
Hắn nhìn nhìn vào vết thương.
Nó tặng cho hắn tia nhìn có lửa.
-Mau tới đây-Bỗng hắn lôi nó tới ghế sa lông.
-Làm cái gì vậy?
-Ngồi xuống.
-Gì?Ông nói là tui phải làm sao?-Nó kênh mặt lên.
-Ngồi xuống đó đi,đợi tôi chút-Hắn đột nhiên nhỏ nhẹ.
Không hiểu sao nó lại ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.Lát sau,hắn từ trên lầu xuống với hộp bông băng.Nó hơi lạnh xương sống một tí.
-Đưa tay đây tôi xem-Nó im lặng đưa tay ra.
-Băng bó đẹp nhỉ,chắc chắn không phải là cô tự băng rồi-Hắn nhìn vết thương gục gục đầu.
-Thích thì cứ nói toạc móng heo là tui không khéo tay đi,cần gì phải xỉa xói thế hả-Nó tức lên,cả người bốc hỏa.
-Cần gì nóng thế,tôi chỉ nói chơi thôi mà.
-Nói chơi?Vui lắm hay sao.
-Không chơi nữa,đưa tay đây tôi băng lại cho.
-Khỏi cần,băng thế này là được rồi-Nó rụt tay lại.
-Được cái gì?Phải thay cái mới chứ.Cô thật là,để băng lâu thế này lỡ nó nhiễm trùng thì sao-Nói xong hắn cầm tay nó lên gỡ băng cá nhân cũ ra.
---------------------------------------
Chú ơi,dừng ở đây một tí-Cô bé cho xe dừng lại trước cửa siêu thị,sau khi dặn dò điều gì đó với người tài xế,cô bé bước vào.
-Hàng thực phẩm ở chỗ nào nhỉ-Cô bé cứ nhìn qua nhìn lại tìm kiếm.
-A.Kia rồi.
-Anh ấy rất thích ăn xoài,mình phải lựa nhiều nhiều một tí-Cầm quả xoài trên tay,cô bé thích thú với ý nghĩ của mình,cô bé lựa thật nhiều xoài cho vào bao.
Cô bé lang thang trong siêu thị và rồi như sực nhớ ra điều gì đó,cô bé lên lầu,đến nơi bán mĩ phẩm.
-Hôm nay hình như bác về.Bác gái lâu ngày mới gặp,mình cũng nên mua quà tặng bác ấy.
-Chị ơi,có loại nước hoa nào mới ra không?
---------------------------------------
Hắn cầm tay nó lên gỡ băng cá nhân cũ ra.
-Vết đứt sâu quá,cô đã làm cái quái gì vậy?
-Lúc nãy tui lỡ đụng vô dao nên..
-Đụng vô dao?Cô đi đâu mà đụng vô dao?
-Uhm..-Nó khó trả lời-Ông hỏi nhiều làm cái quái gì?Đúng là đồ nhiều chuyện-Nó nạt lớn.
-Giữ nguyên cái tay đó,đừng có quơ qua quơ lại nữa-Hắn lấy băng cá nhân mới.
-Thôi,tui không băng đâu.
-Sao cô lì quá vậy?Đưa tay đây mau lên-Hắn ra lệnh.
-Lỡ ông lại trả đũa tui như lần trước thì sao?-Nó giấu tay sau lưng.
-Cô nghĩ tôi là người như vậy sao?
-Không phải nghĩ mà ông chính là người như vậy-Nó nói chắc nịch.
-Tôi sẽ chỉ băng bó cho cô thôi.Tôi hứa đấy.Nam tử hán đại trượng phu nói là giữ lời.
Nó lưỡng lự nửa muốn đưa cho hắn băng nửa không muốn.
-Đưa đây-Hắn cầm tay nó lên nhẹ nhàng băng bó.
Bỗng...
Cánh cửa mở ra,một cô gái bước vào.Dáng dấp nhỏ bé đứng sững nơi cánh cửa,gương mặt xinh đẹp tái nhợt.
-Gia Mỹ-Cả hai cùng đồng thanh.
........
-Chú ơi,tới nhà Vũ Bằng.
Gia Mỹ vui vẻ khi nghĩ đến chốc nữa sẽ đến nhà hắn.Cô bé nhìn những món đồ vừa mua,vẻ mặt rất hài lòng.Nhất là với bình nước hoa,đó là loại đắt tiền nhất,mới nhất.Hơn nữa,lọ nước hoa còn mang mùi hương táo ngọt,là mùi bác gái rất thích.
Tới nơi,tài xế chạy tới mở cửa xe cho Gia Mỹ,cô bé bước xuống xe.Hôm nay Gia Mỹ mặc một chiếc áo đầm màu trắng,thêm một chiếc thắt lưng màu hồng có nơ dính phía trước.Khoác ngoài là chiếc áo khoác ngắn hồng nhạt,đôi giày búp bê đồng màu với áo khoác.Tóc được kẹp vén lên một bên,chiếc kẹp có hình dâu tây,trông cô bé rất hiền và nữ tính.Quan sát lại mình từ đầu đến chân,Gia Mỹ tạm coi đó là perfect.
“Không hiểu sao mỗi lần qua nhà Vũ Bằng và gặp mặt bác gái mình lại thấy vừa vui vừa hồi hộp thế này.”
“Chắc vì sau này đây là nhà của mình mà”Gia Mỹ vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.
Cô bé vừa định bấm chuông thì có cô giúp việc chạy ra mở cửa,chắc ban nãy khi đang tưới cây thì cô thấy Gia Mỹ.
-Thưa cô-Gia Mỹ cúi đầu.
-Ôi trời ơi tiểu thư,sao cô lại cúi đầu thế,tôi có là cái gì đâu-Cô giúp việc đỡ người Gia Mỹ.
-Cô nói gì vậy?Dù là ai thì con cũng chào hỏi như vậy thôi-Cô bé cười hiền-Thôi,con vào trong trước.
-Vâng vâng,tiểu thư nhanh vào đi,chắc cậu chủ vui lắm đó.
Gia Mỹ đi vào trong,còn cô giúp việc thì nhìn theo dáng đi của cô bé rồi mỉm cười.
-Đúng là phong thái của một tiểu thư.Xinh đẹp,hiền lành lại lễ phép khác xa cô chủ nhà mình,cứ sáng nắng chiều mưa.
Gia Mỹ vui vẻ bước đến trước cửa,một phần vì nghe được những lời của cô giúp việc.
“Đúng.Chị ta thì làm sao bì được với mình chứ.Mình chẳng cần phải lo làm gì”Nụ cười vẫn giữ trên môi,hít một hơi thật sâu,cô bé đẩy cửa bước vào.
“Cái gì đây?”
“Vũ Bằng và Trúc Lâm”
“Họ đang làm gì vậy?Hành động đó là sao?Sao có thể nắm tay nhau ngay giữa phòng khách thế này?”Gia Mỹ sững người quan sát mọi thứ trước mắt.Nụ cười đã tắt hẳn trên môi,gương mặt có phần nào mất đi vẻ tươi tỉnh.Cô bé muốn gào lên là”Hai người đang làm cái quái gì thế này?”.Như thế này là bắt quả tang ư,cảm giác khó chịu vô cùng.Người Gia Mỹ như không còn chút sức lực nào,nếu không có tiếng nói vang lên thì chắc hộp quà mà cô bé cầm trên tay đã rơi mất rồi.
-Gia Mỹ-Nó và hắn đều ngạc nhiên,sao Gia Mỹ lại đến đây vào cái giờ này chứ.
-Hai người..-Gia Mỹ nói không ra tiếng.
-A-Chợt nhận ra hai đứa đang “tay trong tay”,nó vội vàng thụt tay lại.
-Trúc Lâm bị đứt tay,anh tốt bụng băng bó cho cô ấy đó-Giọng hắn lạnh tanh nhưng gương mặt đang cúi xuống thì đỏ ửng bởi thái độ của nó.
-Uhm.Hai người ở chung nhà thì phải thế này chứ.Anh phải đối xử tốt với chị Lâm,cứ thế này mà phát huy nhá-Miệng Gia Mỹ cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt lại không vui chút nào vì cô bé biết rõ Vũ Bằng không bao giờ tốt đến như vậy.
-Tui lên lầu,hai người cứ nói chuyện vui vẻ nha-Nó cố tình tránh mặt.
-Chị Lâm cứ ngồi đây chút đi.
-Thôi,chị lên lầu đây-Nói xong nó chạy nhanh lên lầu,nó cảm thấy như mình đang nói dối vậy,một điều gì đó rất quan trọng.
-Em qua đây có chuyện gì vậy?
-Anh làm em buồn đấy,bộ phải có chuyện mới được sao?
-Ý anh không phải vậy nhưng,chẳng phải đã hơn 8 rưỡi rồi sao?
-Em nghe nói hôm nay bác gái về,bác đâu rồi anh?-Gia Mỹ đánh trống lãng.
-Mẹ anh ở trên phòng.
-Em lên trên ấy chút nha.
-Cốc cốc.
-Vào đi.
-Bác gái.
-Ủa,Gia Mỹ à.Bác không biết là cháu đấy.Vào đây ngồi với bác nào-Bà Mẫn đang đọc báo thì ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo rất quen.
-Bác,dạo này bác có khỏe không?
-Bác vẫn bình thường.Ba mẹ cháu thế nào?
-Ba mẹ cháu khỏe,công việc cũng bình thường,cũng nhờ bác cả-Gia Mỹ nịnh nọt.
-Ha ha,con bé này khéo nịnh nhỉ-Bà Mẫn cười thật tươi,coi bộ bà ấy thích Gia Mỹ lắm.
-Cháu đâu có nịnh gì đâu-Gia Mỹ cười cười.
-Hôm nay cháu qua đây có chuyện gì không?
-Tại cháu nghe bác vừa đi công tác về nên cháu sang thăm bác.
-Cháu đã lớn rồi nhỉ,lại còn biết quan tâm đến bác cơ đấy.Chả bù cho thằng Bằng,bác đi công tác 2 tháng mới về mà nó không hỏi thăm được một câu.
-Anh Bằng đâu phải không quan tâm đến bác đâu,tại anh ấy không biết biểu lộ tình cảm ra ngoài thôi,không phải bác hiểu rõ nhất sao.
-Cháu nói chuyện cứ như bà cụ non ấy.
Gia Mỹ xị mặt xuống nhưng chỉ một lúc sau,cô bé lại tươi tỉnh lên
-A,cháu có cái này cho bác xem.
-Cái gì vậy?-Bà Mẫn nhìn cô bé tò mò.
-Teng teng teng tèng.Bác mở ra xem thử là cái gì-Cô bé nhìn bà Mẫn tinh nghịch.
-Lại cứ bày trò-Nói rồi bà Mẫn mở hộp quà ra,một lọ nước hoa.
-Cháu xin biếu bác.
-Gia Mỹ,cháu qua đây thăm là bác vui rồi,cần gì bày vẻ quà cáp làm gì-Bà ấy nói vậy nhưng gương mặt thì không giấu nổi sự vui sướng.
-Đây là loại nước hoa mới nhất mang mùi táo ngọt,tấm lòng của cháu trong đây đấy.Bác không nhận chắc tối nay cháu ngủ không được đâu-Gia Mỹ phụng phịu.
-Ôi trời ơi,tưởng lớn lên sẽ thế nào.Ai ngờ cháu càng ngày càng nhõng nhẽo,miệng lại dẻo như kẹo mạch nha.
-Như thế bác mới thương cháu được chớ-Cô bé cười tít mắt.
-Ừ.Bác mà có đứa con gái như cháu,chắc bác sẽ thương nó cả ngày mà không thèm nghĩ đến thằng Bằng luôn đấy-Bà Mẫn cũng cười.
-Vậy cháu làm con gái bác nhé-Gia Mỹ lại cười(có nụ cười chết người cứ đem ra khoe)
-Không được-Bà Mẫn nghiêm mặt.
-Bác-Cô bé vừa ngạc nhiên,vừa hụt hẫng.
-Cháu thì bác phải để dành để sau này làm con dâu-Câu nói của bà Mẫn làm Gia Mỹ thẹn đỏ mặt.
-Bác..Con...Con dâu gì chứ-Cô bé ôm gương mặt đỏ chót của mình-Cháu..Thưa bác cháu về-Nói rồi cô bé chạy nhanh ra ngoài.
Gương mặt Gia Mỹ vẫn còn đỏ,một màu hồng dễ thương trên hai má hòa cùng bộ đồ màu trắng hòng.Trông cô bé đáng yêu vô cùng.Đôi mắt ánh lên niềm vui,nụ cười tươi trên môi.Làm tất cả mọi việc để được bà Mẫn yêu thương,cuối cùng thì câu nói cô bé mong đợi nhất cũng đã được thốt ra.Chỉ cần một câu này của bà Mẫn thì Gia Mỹ có thừa tự tin là Vũ Bằng sẽ mãi mãi thuộc về cô.
-Tống Vũ Bằng,anh nhất định không thoát khỏi em đâu-Gia Mỹ nở một nụ cười đắc thắng,khác hẳn với vẻ thẹn thùng ban nãy.Gương mặt cô bé làm người khác sợ hãi khi đối diện.
Trở lại vẻ thẹn thùng(nói đúng hơn là giả nai),Gia Mỹ nhẹ nhàng đi xuống.
-Em về đây-Cô bé nhỏ nhẹ.
-Mới qua mà đã về rồi sao?
-Trễ rồi mà-Gia Mỹ cười,rồi nhớ ra cái gì đó,cô bé reo lên
-Suýt nữa thì quên,cho anh cái này đó-Gia Mỹ giơ bao xoài ra.
-Gì?Xoài hả?-Hắn nhìn vào cái bao.
-Chứ còn gì nữa.Anh có muốn ăn không,không ăn em đem về-Gia Mỹ làm mặt giận.
-Ăn-Hắn chộp ngay lấy bao xoài từ tay Gia Mỹ-Em về được rồi đó-Hắn vờ xua xua tay.
-A,anh hay lắm.Lấy được đồ rồi thì đuổi em về hả?Chết anh này.
-Á.Á,đau quá,muốn giết anh hay sao?
-Cho anh chừa.Em không thèm quan tâm tới anh nữa.Em về đây.
-Uhm.Bye.
-Bye-Gia Mỹ tung tăng bước đi.
Nó đứng trên cầu thang,nó thấy hết.Từ cái cảnh Gia Mỹ đánh vào lưng hắn rồi hắn cười toe toét,đến cái cảnh hai người giỡn với nhau,cười cười nói nói.Yêu là có thể cười nói vô tư như vậy bất cứ lúc nào sao?Yêu là hạnh phúc cảm tình thương của người khác như vậy sao?Bất chợt câu hỏi hiện lên trong nó.Sao nó thấy ganh tị quá.Chắc đơn giản là vì nó chưa yêu lần nào.
Nó nhấc từng bước chân nặng nề trên sân trường.Cái chân đi cà nhắc là kết quả của một ngày “toàn dùng chân”,đến cả khi ngủ cũng dùng chân.Nó uể oải ngáp dài một cái,đi một cách mệt mỏi,chốc chốc lại vung tay cho đỡ mỏi,nhìn nó như đau mới dậy.
Nó tỉnh ngủ ngay khi thấy Hiểu Nhu đứng ở hành lang trên lầu.Nó chạy như bay(nhưng vẫn cà nhắc)lên để đi cùng cô bạn.
-Hiểu Nhu-Nó đập vai Hiểu Nhu.
-Trúc Lâm-Hiểu Nhu ngạc nhiên-Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?
-Hơ-Nó thở dài-Tới giờ cái chân của tớ vẫn còn đau.
-Sao mà đau dai quá vậy?-Hiểu Nhu ngạc nhiên.
-Ngày hôm qua ông thầy bắt quỳ tới mấy tiếng đồng hồ,về nhà cái chân cứ bị chuột rút hoài-Nó than vãn.
-Chuột rút?
-Uhm.Tối hôm qua lúc đang ngủ tự nhiên chuột rút chân bên phải làm tớ tỉnh ngủ,nằm lăn qua lăn lại sao đó nó rút luôn chân bên trái luôn.
-Phì-Hiểu Nhu không nhịn được cười vì cái cách kể chuyện của nó.
-Cười cái quái gì chứ?Bộ vui lắm sao?-Nó quát lớn.
-Không có gì hết,đi vào lớp nhanh đi-Cửa lớp ở trước mặt,Hiểu Nhu đẩy nó vào lớp rồi cũng đi về lớp của mình.
-Trúc Lâm!!!!!!!!-Vừa đến lớp là đã nghe tiếng Kha Bình kêu réo om sòm.
-Gì vậy?-Nó nhíu mày-Có chuyện gì quan trọng thì nói,không thì miễn đi.
-Quan trọng,đảm bảo tin hot.
-Tin gì nói đi.
-Hôm nay có một học sinh mới chuyển trường,nghe đồn là rất đẹp trai đó.
Nó không nói,lặng lẽ đút tay vào túi áo rồi quay đi.
-Ủa?Sao không mừng rỡ gì hết vậy?-Kha Bình gãi đầu,ngạc nhiên với thái độ thờ ơ của nó.
-Trúc Lâm,hình như là chuyển vô lớp mình đó-Kha Bình chặn đường nó,cố lấy từ nó một phản ứng.
-Uhm.Sao lại không phản ứng gì hết?Nè,bộ cậu không có cảm giác gì khi nghe nhắc đến trai đẹp sao?
-Tớ không có phải thứ mê trai như cậu.Lo mà học hành đi,đừng có tào lao nữa-Nó đẩy đầu Kha Bình một cái rồi đi xuống bàn học.
-Này này Trúc Lâm-Vừa ngồi xuống,ghế chưa kịp nóng thì Hy Hy đã đập vai nó.
-Lại gì nữa đây,nếu là tin có học sinh mới chuyển trường thì tớ nghe rồi.
-Hả?Nghe rồi sao?-Hy Hy nhăn nhó-Sao nhanh quá vậy?
-Bởi tớ nói các cậu là lũ mê trai cũng không sai.
-Nhưng đây là hot boy mà-Hy Hy cố cãi.
-Hot boy gì chứ?Lần nào có học sinh mới tới mà cả trường không đồn ầm lên là có hot boy,hot girl chuyển trường.
Nghe đến đây thì Hy Hy xị mặt xuống,quay sang nói chuyện với Kha Bình.
Nó ngồi giở từng trang sách Sinh ra ôn lại bài.
Tiếng trống trường vang lên,15 phút đầu giờ.
Đám con trai chạy giỡn quanh lớp,tụi con gái ngồi chụm đầu vô nhau bàn tán về chàng trai chuyển trường.Nó vẫn im lặng đọc sách,chuyện đó có gì to tát đâu chứ.Mà cậu chàng đó có vào lớp mình đâu mà lo.
Ông thầy béo úc núc hôm qua vừa hành hạ nó đủng đỉnh bước vào.
-Các em,hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.
-Wow-Các nữ sinh trong lớp không khỏi ngạc nhiên.
-Thì ra là chuyển vào lớp mình thật ư?Hot boy chuyển vào lớp mình-Tiếng la lên sung sướng,tiếng reo hò ngắt lời ông thầy.
Nó vẫn bình thản giở từng trang sách.Nó nhìn sang xung quanh,các nữ sinh đang rất tò mò muốn biết mặt chàng hot boy.Nó lại đưa mắt qua nhìn Hạ Phi,mặt cậu ta lạnh tanh,không có chút biểu cảm gì.Nó khẽ liếc qua bàn của hắn...
Bàn trống.Nó ngạc nhiên khi không thấy hắn đâu,cặp cũng không có để trên bàn.Chẳng lẽ hắn nghỉ học.
-Vào lớp mau đi em-Tiếng nói của ông thầy làm ngắt dòng suy nghĩ của nó.
Nó đưa mắt nhìn chàng trai vừa bước vào lớp.Nó trợn tròn mắt nhìn cậu ta,không ngờ người chuyển tới lại thật sự là một hot boy.Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ thấy cậu ta “long lanh” đến cỡ nào.Dáng người cao,gương mặt đẹp và một nụ cười chết người.Nó nhìn sang Kha Bình và Hy Hy,chắc mẩm hai cô nàng đang chết ngất vì sướng thì ngược lại,cả hai đều mặt mày tái mét,hoảng hốt nấp xuống dưới bàn.Nó ngạc nhiên nhưng vẫn quay lên xem cậu bạn vừa tới.
Thật ngạc nhiên,đi sau cậu hot boy đó...là hắn.Hắn nhanh tay cầm chiếc cặp của cậu bạn rồi vào chỗ ngồi của mình.Sau đó cậu ta nhanh mồm giới thiệu bản thân.
-Tôi là Cao Thoại Giai,vừa du học từ Pháp về nên không rõ tiếng Trung cho lắm,mong các bạn sẽ giúp đỡ.
Ối trời ơi,lời giới thiệu của cậu ta đi kèm với nụ cười quá ư là...ngọt.Thảo nào các cô không chết ngất.Mà lạ thật,hai cô nàng mê trai Hy Hy và Kha Bình sao nhìn thấy hot boy mà lại hốt hoảng thế kia.Hay là vì cậu ta đẹp quá nên không thở nổi luôn rồi.
-Em muốn ngồi bàn nào thì chọn đi-Tiếng ông thầy lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Em..ngồi ở kia-Tên đó chỉ thẳng tay vào chỗ của Hy Hy.Nó há hốc mồm ngạc nhiên,còn Hy Hy thì mặt cắt không ra một giọt máu.
-Còn em thì sao cô?-Kha Bình ngồi kế Hy Hy la lối.
-A.Em..-Ông thầy còn đang suy nghĩ-Em ngồi ở kia kìa,kế bên Hạ Phi còn chỗ trống đấy.
Kha Bình xị mặt xuống,lủi thủi cầm cặp sang chỗ Hạ Phi ngồi,vừa đi vừa ngoái lại nhìn Hy Hy đầy lo lắng.
-Em xuống chỗ ngồi mau lên đi-Ông thầy nói xong thì đến ngồi ở bàn giáo viên,còn tên Thoại Giai kia cũng nhanh chóng về chỗ.
Cao Thoại Giai:ông tử ăn chơi,bạn thân của hắn,thích Gia Mỹ nhưng im lặng vì không muốn dành người yêu của bạn.Tính tình cao ngạo(giống hắn).Nói nhiều,không chịu thua ai bao giờ.Là hot boy mà bao cô gái hằng mơ tới,cũng không phải là loại nhát gái nhưng Thoại Giai lại rất rụt rè trong chuyện tình cảm của chính mình.Là người biết quan tâm đến người khác và bảo vệ bạn bè nhưng nhiều lúc hơi điên điên tí.
(Còn nữa...)


Không có nhận xét nào: