Home
Thiên Thần Của Anh Tập 4
|
30/8/11 |
Thiên Thần Của Anh Tập 4
-Ông..ông ..-Nó lắp bắp nói không nên lời.
-Ông,ông cái gì?Mới nãy la lối nghe oai lắm mà?-Cậu ta móc xéo nó.
-Ai la lối đâu chớ-Nó chống chế.
-Mới đó kìa.Tui nghe hết rồi.
-Ông theo dõi tui.
-Ai thèm theo dõi,tui lên đây trước cô mà-Hạ Phi nói mà không thèm nhìn nó.
-Hửm?Láo.Nãy giờ ông ngồi ở đâu?
-Đằng kia kìa-Nói rồi Hạ Phi chỉ tay vào một góc khuất-Hết đường nói chưa?
Lúc này thì nó im bặt,gương mặt đỏ như có lửa,nói gì cũng bị Hạ Phi chặn lại.
-Giận rồi sao?-Hạ Phi đột nhiên dịu giọng hẳn.
-Giận gì?-Nó bực mình hỏi lại.
-Cô...hôm đó..vì sao bị sốt vậy?-Hạ Phi ngập ngừng.
-Tại ông đó.Còn dám hỏi nữa.
-Tại tui thiệt hả?-Cậu ta lấy ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình ra vẻ ngạc nhiên sau đó bỏ tay xuống,dùng ánh mắt hối lỗi nhìn nó.
-Tui hông biết đường mà ông để tui về như vậy,tui phải mò tới tận 10 giờ rưỡi mới về tới nhà,có biết trời lúc đó lạnh lắm không hả.
-Vậy giờ cô muốn gì đây?Tui đáp ứng yêu cầu của cô cho.
-Đáp ứng yêu cầu.Đáp ứng yêu cầu.-Nó lẩm nhẩm rồi quay sang hỏi lại Hạ Phi-Vậy là muốn gì cũng được phải không?
-Ừm.
-Để xem thử điều gì nào-Nó đập tay vào đầu suy nghĩ rồi-A..-Nó vừa “A” lên một tiếng thì bị chặn họng lại ngay.
-Ngoại trừ việc cô muốn nghỉ làm ôsin-Lời nói đó nói ngay trúng tim đen khiến nó đang hớn hở thì im bặt,gương mặt nhăn nhó đến méo mó.
-Sao đây?Hay là thế này đi.Ngày nào cô tới nhà tôi làm xong tôi cũng sẽ đưa cô về tận nhà.Chịu hông?
-Thiệt hông?
-Quân tử nhất ngôn.
-Nói thì nhớ giữ lời đó.Đừng bắt tui phải đi Nuovo LB nữa đó.
-Nuovo LB?-Hạ Phi không hiểu lời nó nói.
-Là Nuovo lết bộ đó.Đồ ngốc.
-Có tin tôi cho cô lết bộ nữa không?
-Con trai nói ra phải biết giữ lời mà,phải hông?-Nó cười trừ,thúc thúc tay vào người cậu ta.
Trong cái cảnh hai đứa nó đang thân mật như thế thì có đứa nhìn thấy,lại là hắn.Chả là nghe nói nó mệt,xin cô lên phòng y tế nằm,hắn cũng quan tâm qua xem thử.Nhưng qua không thấy nó,biết chắc là nó cúp tiết.Một người đầy kinh nghiệm như hắn đương nhiên biết được đâu là nơi lí tưởng để ẩn nấp khi cúp tiết.Thế là hắn vọt ngay lên sân thượng và lại một lần nữa,bắt gặp nó đang ở cùng Hạ Phi.Hụt hẫng,một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng,hắn quay về lớp.
Giờ ra chơi
-Vũ Bằng,chủ nhật này anh có rảnh không?-Từ ngày lên nhà thăm nó,không hiểu sao Gia Mỹ cứ có cảm giác lo sợ,thật bất an.
-Vũ Bằng..
-Vũ Bằng..Tống Vũ Bằng-Con bé tức giận hét to lên khiến hắn giật mình.
-Gì..gì vậy?-Thằng nhóc nghe tiếng kêu thì sảng hồn,nói không nên lời.
-Anh sao vậy,em gọi anh đến lần thứ tư rồi đó.
-Anh xin lỗi,tại hôm nay tâm trạng anh không được tốt-"Tâm trạng không tốt,mà sao hôm nay tâm trạng của mình lại không tốt nhỉ?"Hắn cũng tự hỏi mình thế.
-Dạo gần đây em thấy anh lạ lắm.Dường như anh...không quan tâm tới em nữa.-Gia Mỹ nói mà trên gương mặt hiện rõ nét lo lắng.
-Sao anh lại không quan tâm tới em được chứ.Em cứ suy nghĩ lung tung.
-Thiệt mà.Bữa nay anh khác lắm.
-Con bé này,em lạ nha.Anh khác thế nào hả?
-Đừng gọi em là con bé nữa.Người ta nhìn vào lại tưởng em là em gái của anh đó-Gia Mỹ gắt lên.
-Em sao vậy?
-Em là bạn gái của anh nhưng anh có thật sự nghĩ vậy không?
-Em không là bạn gái anh thì là gì?
-Nhiều lúc em nghĩ anh chỉ coi em là một đứa em gái không hơn không kém-Con bé ấm ức,mắt đã rươm rướm.
-Em gái gì ở đây nữa vậy?-Hắn chán nản nói.
-Em không biết,anh hãy suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của chúng ta đi.Em lên trước.
-Gia Mỹ.Gia Mỹ-Hắn cố gọi với theo.
Hắn đưa tay lên vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi.Không hiểu sao hắn lại bực tức khi thấy nó ngồi cùng với Hạ Phi trên sân thượng.Bây giờ còn thêm chuyện của Gia Mỹ,con bé này hôm nay lạ thật,còn ra vẻ người lớn với hắn nữa.
-Đau đầu quá.
Kết thúc nửa tiếng ra chơi,tiết tiếp theo là tiết Văn.Thầy trả bài kiểm tra 1 tiết cho cả lớp.Kết quả là:
-Hắn:95điểm.
-Hy Hy:90điểm.
-Hạ Phi:92điểm.
-Kha Bình:67điểm.
-Còn nó:38điểm.-Con số tệ nhất mà nó từng thấy,ngay cả Kha Bình ngốc mà cũng cao điểm hơn nó.Nó thật thất vọng chính bản thân.
-Trúc Lâm à,đừng có buồn nha,tại bài này thầy ra khó quá-Hy Hy chạy tới xem thử nó thế nào.
-Không cần cậu nói đâu.
-Cậu chỉ lỡ dốt một lần thôi mà,lần sau cố gắng hơn tí nữa là được.Đừng lo nha.-Hy Hy cố an ủi mà cũng không hiểu mình đang nói gì.
-Được rồi,tớ tự biết khả năng của mình-Nó bực mình nói.
Hy Hy thấy thái độ của nó còn tệ hơn,đứng ngẫm nghĩ lại những điều vừa nói,cô vội vã lấy tay bịt miệng lại-Trúc Lâm à,ý tớ không phải vậy đâu.Cậu đừng hiểu lầm.
-Cậu 38 điểm hả?Thấp điểm hơn cả tớ.Chứng tỏ là cậu ngốc hơn tớ luôn rồi-Kha Bình ở đâu nhảy vô,mặt vẫn tươi cười vì kiểm tra được hơn điểm trung bình.
-Ể,Kha Bình nói vậy thôi chớ cũng không hiểu gì đâu-Hy Hy hốt hoảng bịt miệng của Kha Bình lại.Còn nó thì xách cặp bỏ ra khỏi lớp một mạch.-Ê,Trúc Lâm,cậu đi đâu đó?
Nó lên sân thượng,gió thổi mát làm nó dễ chịu hơn.Nếu cứ ở lại nghe những lời an ủi quái dị của nhóc Hy Hy đó không biết tâm trạng nó sẽ thế nào nữa.Nhưng không ngờ điểm của nó lại tệ đến vậy.Bẩm sinh nó đã dốt văn,giờ sang đây lại phải viết bằng tiếng Trung thì nó cũng mù luôn rồi.
-Hơ-Nó khẽ thở dài-Không biết cứ đà này phải ăn nói làm sao với dì nữa đây.
Nó đứng gần sát lan can,tận hưởng cái mát của gió.Trút hết mọi phiền muộn,nó thấy mình cũng nhẹ như gió vậy.Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau kéo nó lại thật mạnh làm nó ngã nhào lên người đó luôn.Nó cố gượng dậy,một tay ôm đầu,nó cố nhìn người kéo nó xuống.Là hắn.
-Ông làm cái gì vậy?-Nó tức giận nói.
-Không phải cô muốn tự tử sao?
-Hả-Hắn nói khiến nó không khỏi ngạc nhiên-Ông nói tui:TỰ TỬ-Nó tự chỉ tay vào mình-Vì cái gì?
-Mới nãy cô chỉ có 38..
-Không đợi hắn nói hết câu,nó đã đốp lại-Ông tưởng tui hy sinh mạng sống chỉ vì bị 38 điểm sao?Đừng có dở hơi thế chứ.
-Uhm.Thì lâu lâu cô cũng nổi lên khùng khùng vậy mà.
-Ông..
Hắn cũng chả hiểu mình nữa.Ban nãy thấy nó xách cặp bỏ đi,hắn lại theo nó lên sân thượng.Lúc nhìn thấy nó đứng sát lan can,hắn lập tức chạy đến kéo nó lại mà không suy nghĩ gì hết.Giờ nghĩ lại mới thấy chính bản thân mình dại dột”Con nhỏ đó,làm sao vì 38 điểm mà chết được chớ?”
-Cô..cúp với tôi không?
-Đi đâu?
-Không biết.-Nói rồi hắn đút tay vào túi quần đi thẳng,nó cũng chẳng còn dịp nói chuyện với ai.
-Ê,đợi tui với.-Nó cũng lật đật chạy theo hắn.
Vài phút sau,nó và hắn đã có mặt tại cổng sau của trường,nhiệm vụ giờ đây của tụi nó là phải vượt qua cánh cổng gần 3 mét này.
-Qua đi,chỉ còn đường này thôi đó.-Hắn nói mà tỉnh còn hơn ruồi.
-Ông nghĩ cái cửa này dễ qua lắm sao?
-Qua đại đi.Nhanh.
-Nhưng cái cửa vầy ai mà trèo qua cho nổi-Nó nhăn nhó.
-Chớ hông phải mấy bữa cô phóng qua cổng chính được luôn sao.
-Ông...Biết là vậy nhưng chỗ này chật quá,sao tui lấy đà mà phóng qua.
-Leo qua đi,tôi đỡ cho.
-Tui mặc váy hông thấy hả?
-Có leo hông?-Hắn nói mà như quát.
-Từ từ.-Nói rồi nó đưa cặp cho hắn cầm,từ từ leo qua cánh cổng với sự trợ giúp của hắn.Thế là nó leo qua an toàn.
-Nè chụp đi-Nó còn chưa kịp chuẩn bị thì hắn đã ném một lần hai cái cặp qua phía bên kia.
-Oái!Tên khốn,trúng mặt tui rồi.-Hắn không thèm để ý tới lời nó nói,nhanh chóng nhảy phóc qua cổng.Phù.Xong xuôi.Vậy là cả hai đứa cùng qua được.
-Ê,giờ đi đâu đây?
-Cứ đi theo tôi rồi biết.
“Quái lạ”-Nó nghĩ,nhưng vẫn đi theo vì nếu không đi với hắn thì hơn hai tiết còn lại nó biết đi đâu chớ.Một lát sau,hắn dẫn nó đi tới một căn nhà nhỏ trong con hẻm gần trường.
-Ở đâu đây?-Mặc cho nó hỏi,hắn vẫn câm như hến.Hắn vào căn nhà đó,căn nhà đơn giản,căn nhà dành cho những người lao động nhưng có một khu vườn đẹp đủ làm nó đứng lặng đi để ngắm nhìn.
-Bác Phúc-Hắn đến chào một ông lão ngồi đọc sách ở chiếc ghế đá đặt trong vườn.
-Ờ.Bằng hả con?Tới đây lấy xe phải không?
-Dạ.Xe của con đâu rồi bác?
-Đằng kia kìa.-Vừa nói ông lão vừa chỉ tay về phía góc vườn.Một chiếc mô tô thể thao màu đen bóng,rất bắt mắt.Hắn tiến lại gần chiếc xe và nói:
-Con lấy xe đi,tối con lại đem về gửi ở nhà bác.-Rồi hắn dắt xe đi thẳng ra ngoài đầu hẻm.
-Ê,xe của ai vậy?-Nó tò mò hỏi.
-Của tôi.-Hắn đáp gọn.
-Của ông?-Nó ngạc nhiên-Sao để đây?-Rồi lại trở lại giọng bình thường.
-Vì mẹ không cho đi nên tôi gửi nhờ xe ở nhà bác Phúc.
-Bác Phúc là gì của ông?
-Một người quen.Thôi đừng có mà nhiều chuyện.Leo lên xe tôi chở đi.Mau lên.
-Đợi tí,không thấy tui đang mặc váy hả?-Rồi nó trèo lẹ lên chiếc xe nhưng lại nhanh chóng nhảy tọt xuống-Đi thế liệu này có đảm bảo tính mạng không vậy?
-Nhiều chuyện quá,có chuyện gì thì chết chùm-Hắn nổi cáu.
-Liều một lần vậy.
-Không cần phải liều,vì tôi là một tay lái lụa đó-Hắn nói rồi phóng xe đi,một làn gió mát lạnh thổi vào mặt nó.Bỗng hắn hỏi:
-Cô có thích tốc độ không?
-Có.Cứ chạy nhanh theo ý ông muốn đi,nếu ông thiệt sự là tay lái lụa.
Hắn không đáp mà lập tức rồ ga,chiếc xe lao nhanh,gấp đôi tốc độ ban đầu.Những cái cây chạy lướt qua bên đường,những làn gió lạnh ngắt làm nó thấy thích thú.Nó thích tốc độ cao,thích cảm giác mạnh nhưng cảm giác này chưa làm nó thấy thoải mái lắm.Và hắn đưa nó tới một nơi mà nó chẳng ngờ được:CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ.
Đầu tiên,hai đứa nó chọn cảm giác trên không:TÀU LƯỢN SIÊU TỐC.Trò này là do nó đề nghị,nó thường thích cảm giác trên cao,một không gian mới luôn làm nó vui vẻ hơn.Chúng nó bỏ ra hai chiếc vé đầu tiên.Ngồi lên ghế,thắt dây an toàn,cả hai đều rất háo hức.Chiếc tàu lượn chạy chầm chậm và tăng tốc độ dần cho đến khi tàu lên đến đỉnh cao.Thích thật,có cảm giác như nó với được tới mây.Rồi đoàn tàu đột nhiên chạy xuống với tốc độ kinh hoàng.Nó không sợ đâu nhưng lần này đi là để xã stress nên nó hét thiệt to khiến hắn ngồi kế bên cũng thất kinh hồn vía.Chiếc tàu lên dốc,xuống đốc,lộn thêm mấy vòng nữa rồi mới dừng lại.Xuống tới nơi,nó ngạc nhiên khi thấy mặt của hắn xanh như tàu lá chuối:
-Ấy ấy,đừng nói là ông sợ chớ?-Nó liếc sang chỗ khác,nói giọng mỉa mai.
-Tôi sợ cô thì có,ré như điên.-Hắn bực tức nói rồi quay ngoắt đi.
-Gì vậy trời?-Nó nhăn mặt nói sau đó chạy theo tới chỗ hắn-Ê,chơi tiếp đi.
Chiếc vé thứ hai,dùng cho trò chơi có cảm giác mạnh một chút.Nơi có bóng tối:NHÀ MA.Vào nhà ma là vào thế giới khác,đầy ma quỉ,toàn bóng tối.Mới bước vào thì đã nhìn thấy những cảnh tượng đầy máu me,người cụt đầu,kẻ cụt chân,bóng điện liên tục chớp tắt nhưng chỉ nhiêu đó chưa đủ làm nó sợ.Đèn đột nhiên tắt,tối thui,nó và hắn đều phải mò đường mà đi.Bỗng 2 phút sau,hắn cảm nhận được có một cánh tay nắm lấy tay hắn,với một lực cực mạnh,kéo hắn chạy vèo ra khỏi nhà ma.Hắn ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ có sức mạnh phi thường đó là ai thì đã thấy nó đứng kế bên thở hồng hộc,tay vẫn còn nắm tay hắn.
-Cô làm cái gì vậy?Sợ quá hả?-Hắn gắt lên với nó.
-Tôi....tôi..-Nó vẫn tiếp tục thở.
-Cô làm sao?
-Mới nãy,đèn tắt,có..có đứa..nắm...tui đ..
-Thôi,thở xong đi rồi nói-Hắn nhìn nó ngán ngẩm.
-Mới nãy,đèn vừa tắt được khoảng 1 phút thì có người nắm chân tui lôi tui xuống.Tui bực mình,đạp vô đầu người đó một cái mạnh thiệt mạnh,hông biết bây giờ người đó sao rồi?
Hắn nghe nó kể mà chỉ biết đứng há hốc mồm ra mà nhìn nó.Xong hắn nhìn sang phía khác cười khì-“Con nhỏ này,đi nhà ma mà còn dở thói hung hăng.Bị nhỏ đá vào đầu mà chưa vỡ sọ là may.Kể ra thằng nào lĩnh đòn của nó thì cũng tội nghiệp thật.”
Còn nó,nhìn điệu cười của hắn mà hông hiểu mô tê gì hết.-Tui thì đang lo muốn chết mà ông lại nhăn nhở nhe răng ra cười.
-Lo cái gì,một cú đạp của cô không đủ làm người ta chết đâu mà lo.Chơi tiếp hông?
Nó nhìn vào mắt hắn rồi mỉm cười ranh mãnh-Chơi thì chơi.Đập chuột nha.Ai nhiều hơn thì thắng.
Hắn nhìn theo nó rồi cũng thoáng nở một nụ cười.
Hai đứa nó đứng trước cái máy đập chuột,mắt cả hai đều rực sáng như sắp có “trận đấu quyết liệt”.Chiếc máy đập chuột từ từ hiện lên”READY....START!”.Cả hai nhanh hết sức dùng búa đập vào đầu chuột.Đang ngang tài ngang sức,bỗng dưng nó “tăng tốc”,đập thiệt nhanh,thiệt mạnh làm hắn cũng không bắt kịp.
-BANG..BANG...BANG-Nó đập thì cũng có tiếng xì xầm ở ngoài-Nhỏ này có thiệt là con gái hông vậy?,...Nó mặc kệ,vẫn đập mạnh,coi như xã hết mọi chuyện bực mình lên đầu mấy con chuột.
Còn hắn thì chăm chú nhìn vào cây búa nó đập cho tới khi nó thắng,không đập nữa thì hắn vẫn đứng ngẩn tò te ra đấy.-Ê,chơi đã rồi,về thôi.-Nó huơ huơ tay trước mặt hắn.
Hắn như người mới tỉnh ngủ,nhăn nhó bảo-Tìm chỗ đi tiếp đi,chưa muốn về.
Nó và hắn ra lấy xe,nó chỉ cho hắn đến khu chợ đêm gần trường học.Hơn 6h,chợ cũng hoạt động rồi.Chợ này có bán đủ thứ,nó mới tới Trung Quốc chưa được bao lâu nhưng biết được là vì hôm từ nhà Hạ Phi về,trong lúc mò đường nó đã “nghía” được chỗ này.Khu chợ bán đủ các món ăn đặc sản Trung Quốc mà hôm đó,vì không có tiền nên nó bỏ lỡ dịp ăn.
-Vô cái chỗ dơ dáy này làm gì đây?-Hắn nhăn hó hỏi.
-Cái gì mà dơ chớ?Vô đây để ăn.
-Hả?Ăn ở đây hả?Có lộn không đó?
-Nói nhiều.Không ăn thì nhìn tui ăn.-Nói xong nó kêu liền một tô mì hoành thánh ra ngồi ăn ngon lành.
Hắn tức muốn chết.Bình thường ăn toàn sơn hào hải vị,không lẽ hôm nay lại vào chợ ăn như vậy sao.Hắn cứng giọng-Tui không thèm-Vừa lúc đó thì cái bụng đã tự tố cáo hắn,nó kêu ọt ọt làm hắn quê đỏ mặt.
-Chắc là ông không thèm thiệt ha.-Nó vừa nói vừa đưa cọng mì lên hút kêu cái ”RỘT” càng chọc quê hắn hơn.
-Dì ơi,cho to mì hoành thánh-Hắn cũng phải chịu thua.
Cuối cùng,nó ăn một tô còn hắn chén sạch ba tô mì.
-Hờ hờ,hình như mới nãy có ai kêu không thèm-Nó nói,giọng trêu chọc nhưng vẫn ngớ người ra nhìn ba tô mì không chồng lên nhau”Kinh thiệt,ba tô chứ có phải ít đâu”
-Tại thấy cô ăn nên tui mới thế-Mặt chống chế
-Hồi nhỏ dì tui thường nói tui mà ăn thì những người nhìn người nào cũng phải đói-Nó cười tủm tỉm.
-Đáng tự hào quá ha.Hèn gì mập như heo.
-Ồn quá.Cân nặng trời phú.
Hắn đành thả tay.
Sau khi hai người giải quyết xong bốn tô mì,nó đề nghị:
-Ăn kem hông?Tui bao.Cho suy nghĩ trong 5 giây,nếu hông tui đổi ý.
-Dại gì hông ăn.-Hắn đáp.Rồi nó chạy đến hàng kem,mua hai cây socola-dừa,loại khoái khẩu của nó.Nó chạy lại đưa một cây cho hắn.
-Cô mua cho ai vậy?
-Cho ông.
-Tui hông ăn dừa.
-Chảnh quá à.Bao đi rồi muốn gì ăn nấy-Nói rồi nó đẩy cây kem vào miệng hắn làm miệng hắn dính kem tèm lem.-Lấy giấy tự lau đi nha,tui đi mua bia-Nó lon ton chạy đi,tính chuồn mà.
3 phút sau,nó mang lỉnh kỉnh những bao nilon đựng bia.
-Mua bia gì dữ vậy?Định trữ bán sao?
-Để uống.-Nói xong nó thả mấy cái bao cho hắn cầm,chạy tọt ra chỗ để xe,leo lên yên xe ngồi sẵn.
-Hay quá ha,thí hết đống đồ cho tôi cầm rồi đi luôn.-Hắn bực bội nhìn nó-Mà vầy là sao đây?
-Sao là sao?
-Sao ngồi đó?
-Lần này tới lượt tui chở.
-Hở?Chưa muốn chết.
-Tay lái lụa,không cần lo.-Nó tự tin nói.
-Không tin nổi.-Hắn chỉ biết nhìn nó xua tay.
-Cho hai lựa chọn,một tự lết về nhà,hai để cho tui chở.
-Một lần thôi đó.-Hắn đành phó mặc tính mạng cho trời.
Nó lái xe đi.-Ông cũng thích tốc độ?-Nó hỏi.
-Đương nhiên.
Hắn vừa nói xong thì nó rú ga,cho xe chạy thật nhanh,còn hơn lần hắn chở nó.Một tốc độ khủng khiếp.Nó vượt lên tất cả những xe đi trước,để cho gió quật vào mặt.Nó là vậy.Đi phải như thế thì nó mới thích.Nhớ hồi còn ở Sài Gòn,nó thường cùng lũ bạn lái xe đi chơi đêm.Đứa nào cũng phục tài lái xe của nó.Còn có lần,cả bọn cùng chạy xe đạp xuống đường núi,mà nó thì không xài thắng.Nó thích cảm giác ngồi trên xe đua với gió,cái kiểu liều mạng như thế đó nhưng với điều kiện người cầm lái phải là chính nó.Có người chở thật không thoải mái điều khiển chiếc xe theo ý muốn tí nào.
-Biển ở đâu vậy?-Nó hỏi nhưng gió mạnh quá nên hắn không nghe thấy nó.
-Cô nói gì?-Hắn áp mặt hắn gần sát mặt nó.Điều đó làm nó ngượng,gương mặt nó đỏ như gấc,cũng không biết sao nó lại như thế nữa.May là hắn không thấy mặt nó lúc này.Nó cố lấy lại bình tĩnh:
-Biển ở đâu vậy?
-Đi đi,rồi tôi chỉ đường cho.
Nó phóng xe đi theo sự chỉ dẫn của hắn.15 phút sau,hai đứa nó tới nơi.Nó xách bao bia đi xuống,thả phịch người xuống cát,nó nói:
-Uống cho quên sự đời.
-Cô làm như mình sống lâu lắm rồi vậy.-Nói rồi hắn khui một lon ra uống.
-Nói đi,ông buồn chuyện gì?
-Chuyện của Gia Mỹ.Em ấy nói tôi suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng tôi.
-Gia Mỹ hết yêu ông?
-Không,em ấy nói là tôi thay đổi..
-Uhm.Nói như ông nghe có lý hơn-Nó gật gù.
-Làm như tôi lăng nhăng lắm không bằng.Tôi chưa tệ đến thế.
-Cũng đúng,ông thường tệ trên những “lĩnh vực” khác.
-Ê.Vừa thôi nha.
-Nhưng tình cảm thế là được rồi.
-Vừa đấm vừa xoa hả?-Nó nói làm hắn không biết phải nên khóc hay nên cười
-Tôi không hiểu Gia Mỹ đang nghĩ gì trong đầu nữa.
-Con gái thường hay nhạy cảm như vậy đấy.Ông quan tâm,chiều chuộng một chút là mọi chuyện ổn thôi.
-Tôi biết,nhưng thực sự nó khá rắc rối.Tôi chưa từng như vậy khi nào.
-Vậy thử một lần đi.Gia Mỹ là một đứa con gái tốt,chỉ có điều là hơi lắm chuyện tí thôi.Ông phải mau mau giữ em ấy lại.Khi con gái đang giận,ông phải biết cách lấy lòng.
-Vậy tôi phải làm sao?-Hắn nhìn nó như đang lắng nghe lời cô giáo nói.
-Tặng những thứ mà con bé từ lâu đã muốn có.Một đóa hoa cùng vài câu thể hiện tình cảm,làm cho nó thiệt lãng mạn vào.Rồi con bé sẽ hết giận thôi.
-Sến quá đi.
-Nói chuyện mất hứng quá à-Nó chun mũi.
Rồi nó tiếp tục.-Tôi cũng chẳng ưa gì con bé nhưng phải nói,con bé với ông đúng là một cặp trời sinh.Tương xứng với nhau về mọi mặt.Ông hãy mau chóng tới làm lành với con bé đi.
-Lần này mới thấy cô nói ra một câu thông minh-Hắn nói mà quay mặt đi hướng khác,khi không hắn lại đem chuyện này ra nói với nó.Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu trong lòng.Trong mắt nó,hắn và Gia Mỹ đúng là một cặp đẹp đôi ư?
-Nói chuyện của cô đi.
-Chuyện của tui hả?Có gì đâu mà nói-Nó mở to mắt,lấy ngón trỏ tự chỉ mình.
-Tôi biết cô buồn chuyện gì nhưng mà ít điểm cũng đâu có gì to tát đâu.
-Có thể là vậy nhưng lần này,không biết dì sẽ nghĩ sao.
-Cô sợ dì?-Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
-Không,là thương.Dì sẽ buồn.lắm.
Hắn chỉ “À” lên một tiếng rồi không nói gì nữa.Nó cũng vậy,hai đứa nó cứ tiếp tục uống tới khi không còn gì để uống nữa.Cả chục lon bia nó mua giờ đã hết sạch,mà hắn cũng có uống gì mấy đâu,toàn nó cả.Hắn nhìn sang nó,say bí tỉ,nằm lăn đùng ra đó luôn rồi.Hắn lay lay nó
-Ê,tính ngủ ở đây luôn hả?-Mà nó thì như chết rồi,có còn biết trời trăng gì nữa đâu.
Hắn đành nhấc người nó dậy,vác lên vai.
Đặt nó ngồi ngay ngắn trên chiếc mô tô không phải là chuyện dễ.Sau khi hoàn thành “sứ mệnh” cao cả đó,hắn leo lên xe rồi thì thầm
-Lần này đến lượt tôi chở.
Hắn nhanh chóng chạy xe đến nhà bác Phúc trong tình trạng một tay cầm lái,một tay phải giữ lưng nó.Thật tội hắn quá.Sau khi gửi chiếc mô tô,hắngọi điện kêu tài xế tới chở hai đứa nó về.
Về tới nhà,đám người làm hối hả chạy ra cổng,nhanh chóng đỡ nó vào nhà.Lão quản gia lên tiếng:
-Cậu chủ sao lại để cô chủ say đến thế?
-Cô ta uống thì say,sao lại do tôi-Hắn hất mặt.
-Cậu chủ à...
-Quản gia,dạo này ông nhiều chuyện hơn lúc trước thì phải-Câu nói bình thường nhưng ý đầy đe dọa của hắn có tác dụng,lão quản gia im bặt.Xong hắn cõng nó lên tận phòng rồi mới đi ngủ.
-------------------------------------------
Reng....Reng.....-Chiếc đồng hồ của nó kêu báo thức.Nó tỉnh dậy,đầu vẫn còn nhức lắm,lấy tay xoa xoa đầu-Đau đầu quá.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân,nó xuống phòng ăn,trống trơn,chỉ có một bàn bày biện đầy thức ăn.Có lẽ hắn đi học trước rồi.Chợt cô giúp việc từ đâu chạy vào
-Cô chủ,nước chanh nóng đây.Cô uống cho tỉnh người.Tối qua cô say quá mà.-Cô giúp việc cứ dí dí ly nước vào mặt nó.Nó cầm ly nước chanh lên nốc một phát hết không còn một giọt rồi đi thẳng ra cửa.
-Cô chủ,cô không ăn sáng ư?-Cô giúp việc lo lắng hỏi.
-Không cần đâu.-Nó phất tay rồi bỏ đi luôn còn cô giúp việc chỉ biết lắc đầu.
--------------------------------------------
-Trúc Lâm,hôm nay cậu lên trễ vậy?-Kha Bình hỏi mà vẫn nhìn vào gương.
-Sáng nay tớ dậy trễ,tối qua tớ có uống chút bia.
-Cậu.....uống bia?Với ai?-Hy Hy chỉ tay vào mặt nó,cặp mày hơi nhíu lại,tỏ ý nghi ngờ.
-Vũ Bằng.-Nó đáp gọn.
-Á à,hai người vậy là sao đây?-Hy Hy dùng vẻ mặt dò hỏi nhìn nó.
-Có gì đâu chớ.Đừng có mà suy diễn lung tung.-Nó nhăn mặt.
-Cần gì phải suy diễn thì nó cũng rành rành ra đấy rồi.-Hy Hy nói mà mắt liếc lên trời.
-Tớ không đùa đâu-Mặt nó đanh lại.
-Hông muốn nói nữa thì thôi-Hy Hy giả lã,quay mặt sang hướng khác-Ế.Tên đó kìa-Hy Hy tiếp tục la lên khi thấy hắn vào căn tin.
-Mặc kệ hắn đi,làm gì ghê vậy-Kha Bình nhìn vào gương chán nản riêng nó nãy giờ vẫn ngồi im không nói tiếng nào.
-CỐC-Hy Hy cốc vào đầu Kha Bình một cái-Soi gương thì lo soi đi,còn ở đó mà bon chen.
-Á.Đau chết mất-Kha Bình ré lên.
-Hy Hy,hình như cậu mới đúng là người nhiều chuyện đó-Hiểu Nhu rụt rè nói.
-Gì?Cả cậu cũng muốn chết luôn đúng không?
Tụi nó tám chuyện,rất hợp ý.Tụi nó nói thêm chút nữa,ngược ý kiến,dẫn đến cãi nhau rồi đánh lộn(đương nhiên là giỡn thôi).Chỉ cần nói chuyện chưa đầy 5 phút là tụi nó gây nhau rầm trời,làm cái căn tin lúc nào cũng ồn ào,ầm ĩ.
Hắn lên lớp,không thấy nó đâu cả.Hắn hơi lo,không biết cô nàng tối qua say be bét thế sáng nay có dậy nổi đi học không.Đang suy nghĩ,bỗng một thằng trong lớp đưa hắn tờ giấy màu hồng thơm phức mùi nước hoa con gái.
“Em muốn làm rõ mọi chuyện.Em
đã cho anh thời gian suy nghĩ rồi.
Tan học gặp em ở quán cafe ngay
ngã tư.
Gia Mỹ “
-Lại thế nữa rồi-Hắn lắc đầu ngán ngẩm.
Tan học...
-Em gọi anh ra đây làm gì?
-Anh còn giả bộ không biết nữa.Anh trả lời em đi.
-.....
-Trả lời em mau đi.Anh còn đợi gì nữa-Con bé gắt lên.
-Câu hỏi.
-Hả?
-Anh đang chờ câu hỏi của em.
-Anh-Con bé nhìn hắn tức tối-Được,suy nghĩ của anh về..quan hệ của chúng ta.
-Em là bạn gái của anh-Hắn trả lời tỉnh bơ.
-Anh... có chắc chắn không?-Gia Mỹ bất ngờ trước thái độ thản nhiên của hắn.
-Chắc.Chúng ta,không phải là quan hệ đó sao?
-Phải mà.-Nhìn hắn tự tin trả lời vậy,con bé đã yên tâm phần nào,con bé nói dịu giọng lại.-Anh phải biết quý em đó,nếu không anh sẽ phải hối hận đó.
Như trút được một gánh nặng,Gia Mỹ thở phào.”Anh hãy nhớ lời anh nói hôm nay.Em đã cho anh cơ hội cuối cùng rồi,sau này có ra sao thì cũng chỉ vì anh không giữ lấy cơ hội này thôi”.Con bé vừa nghĩ vừa nở một nụ cười đắc thắng.
--------------------------------------------
-Hạ Phi..hộc hộc-Nó vừa chạy theo vừa gọi Hạ Phi í ới.
-Gọi đúng tên rồi,không cần gọi nhiều như vậy đâu-Hạ Phi nhăn nhó.
-Ai biểu ông bỏ tui đi nhanh quá mần chi.Hộc hộc-Nó vẫn còn thở gấp-Hôm nay tui lại phải qua nhà ông nữa hả?
-Mau lên xe đi-Hạ Phi hất mặt về chiếc xe của cậu ta.Nó cũng tiu nghỉu bước lên xe.
Nó và Hạ Phi ngồi trong phòng khách được 20 phút rồi.Hạ Phi im lặng từ đầu đến giờ làm nó mất kiên nhẫn.
"Bộ tên này không muốn cho mình về luôn sao?"Nó nghĩ thầm.Nó nhìn Hạ Phi như chờ đợi cậu ta sai mình làm gì đó.Đột nhiên Hạ Phi ra lệnh:
-Mau lấy sách vở ra.
-Hả???-Nó trợn tròn mắt nhìn cậu ta.
-Lấy sách vở ra,không hiểu hả?
-........-Nó càng lúc càng ngờ nghệch.
-Lấy vở ra tôi bày cho cô học,đồ ngốc-Hạ Phi thét lớn.
-Sao?
-Bị 38 điểm còn tâm trạng ở đó mà nói nữa hả?
-Ông,ông..
-Ông,ông cái gì?Nói thế rồi chẳng lẽ cô còn không hiểu.Ngốc cũng phải có giới hạn thôi chớ.
-Bộ khùng hả?Tui qua đây là để học sao?-Nó la lên.
-Nói nãy giờ khô hơi rát cổ cuối cùng cô cũng hiểu rồi đấy hả?Cứ lấy sách ra đây,tôi bảo gì làm nấy.
-Đừng có ra lệnh cho tui như thế-Nó nổi đóa lên.
-Chớ ra lệnh theo kiểu gì nữa,nhanh học đi-Nói rồi cậu ta giở sách toán ra đọc.
-Ông...-Nó như bị cấm khẩu.
--------------------------------------------
Hôm nay tên Hạ Phi đó giữ đúng lời hứa,chở nó về.Nhưng nó không cho cậu ta chở về tận nhà mà bắt Hạ Phi cho nó xuống ở chân dốc để nó tự đi bộ về.Hạ Phi mà biết được nó ở chung nhà với hắn thì có mà to chuyện.
-Bây giờ...thì...mình biết vì..sao nhà giàu..thường đi xe..hơi.Vì nhà...nào cũng...nằm..trên dốc cao..hết.
Nó chạy thục mạng lên con dốc rồi đứng thở không ra hơi.Dù sao cũng đỡ mệt hơn ngày đầu tiên từ chỗ Hạ Phi về nhà.Có Hạ Phi đưa đón thế này,từ nay nó có thể yên tâm...làm ôsin.Nó cũng khỏe thật,hôm nay qua nhà Hạ Phi chỉ học thôi.
Về tới nhà,đi tắm xong,nó thả người xuống giường.
-Wow,thoải mái thật.
-Mà sao tên đó lại dạy mình học nhỉ?-Nó nhớ lại chuyện lúc chiều-Còn dám cốc đầu mình nữa chớ.Nhưng dù sao lời tên đó nói cũng dễ hiểu hơn hơn ông thầy.-Nó mỉm cười rồi lăn ra ngủ.
Sáng..
-Cô chủ,cậu chủ dùng bữa sáng-Lão quản gia nói nhỏ nhẹ.
-Bác gái không ăn sao?-Nó hỏi.
-Bà chủ có việc nên đã đi từ sớm rồi ạ-Bà Mẫn dạo này bận công việc nhiều,ngày nào cũng đi từ sáng sớm,về vào giữa đêm nên hai đứa nó cũng ít khi gặp được bà ta.
Sau câu trả lời của lão quản gia thì nó và hắn cùng ngồi ăn,im lặng không một tiếng ồn,đến nỗi cả con ruồi bay qua cũng nghe thấy.Xong nó nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.Hắn cũng đứng dậy
-Cô đi học với tôi chứ?
-Không-Nó chỉ đáp gọn rồi xách cặp đi thẳng.
Nó lại phải lết bộ tới trường.Có lẽ nó nên đi cùng hắn,nhưng sao vẫn thấy không thích,ngột ngạt thế nào ấy.Mà cũng chẳng hiểu sao nó không thích gặp mặt hắn nữa.
-Khổ quá,sao mình cứ phải lết ngoài đường thế này chứ.
“Có khi nào tên Hạ Phi tới chở mình không nhỉ?”-Nó nghĩ thầm-“Lần trước gặp may thôi,làm gì có lần hai chứ”-Rồi cũng tự mình vứt ý nghĩ ấy đi.
-Tin..tin..
-Hả?Tiếng còi này..nghe quen quá.Phải chăng là.....?
-Nè,đi bộ tiếp hả?Có cần tôi chở đi không?
-“Đúng là Hạ Phi rồi”-Nó mừng quýnh lên,đúng là cầu được ước thấy,nó lon ton vọt lên xe của Hạ Phi.
-Trùng hợp quá ha?-Hạ Phi hỏi nó.
-Đúng,sao lại có hai lần thế này được chớ?-Nó cười tươi.
“Không chỉ hai lần đâu,sau này còn gặp thế này nhiều mà”-Hạ Phi tự nghĩ.Từ ngày chở nó đi học,ngày nào mà Hạ Phi không đi ngang con đường này,canh me lúc nó đi bộ để chở tiếp.
-Tui chở cô hai lần rồi,phải mời tôi cái gì đi chớ-Hạ Phi nháy mắt.
-Một chầu kem hen,chịu hông?-Nó tinh nghịch đáp lại.
-Cô mời thì tôi ăn thôi.
-A,a.Ông dừng xe ở ngã tư đường thôi nha,để tui đi bộ vô.
-Sao vậy?
-Còn hỏi nữa,hông nhớ lần trước ông mới chở tui xong thì cả trường đã đồn ầm lên là tui thích ông sao?
-Ủa?Có chuyện đó nữa sao?-Ha Phi giả vờ ngây thơ.
-Tin đồn mới được dập tắt chưa được bao lâu,tui hông muốn nó nổi dậy lại đâu.Á á,dừng ở đây đi-Nó ré lên chỉ tay vào ngã tư gần trường nhưng Hạ Phi như không nghe thấy nó nói,lái xe thẳng vào trường.
-Ê,ông sao vậy?Tui nói dừng lại rồi mà-Nó la lên oai oái trong chỗ giữ xe.
-Mặc xác cô,tôi không thích dừng.
-Ông có biết làm như vậy thì mấy fan của ông sẽ xé xác tui ra không hả?-Nó thét lên.
-Hông-Hạ Phi trả lời như ruồi.
-Ông...-Nó chỉ tay lên mặt Hạ Phi rồi tức giận bỏ xuống-Không có kem kiếc gì nữa hết.
Nó tức giận quay đi thì mới nhận ra là bao nhiêu tia lửa của mấy nữ sinh đang nhắm vào nó.Nó vội vã phóng thẳng lên lớp.
Nó ngồi chống tay lên cằm,vẻ mặt buồn buồn
-Chuyện gì vậy?-Hy Hy hỏi nó.
-Tớ đang rầu thúi ruột đây-Nó trả lời với gương mặt sầu thảm.
-Ể,ể.Ruột mà thúi là hết đi...được luôn đó.Sao,chuyện gì?-Hy Hy cười trêu chọc nó.
-Tớ đang lọt vào tầm ngấm của nhiều người lắm.Có ngày tớ cũng bị đập cho bể mặt.
Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh lớp.Hy Hy,Kha Bình,Hiểu Nhu cũng đưa mắt nhìn theo.Cả đám con gái trong lớp đưa cặp mắt như có lửa chĩa thẳng vào nó.
-Có chuyện gì vậy?-Hy Hy nuốt nước bọt nhìn nó.
-Sáng nay Hạ Phi chở tớ đi học nên mới thành ra thế này đó.
-Hot boy chở đi học-Hy Hy nghệch mặt ra.
-Cậu tự gây oán với người ta rồi đấy-Kha Bình thở dài.
-Ánh mắt bọn họ nhìn cậu như vậy,họ chắc chắn không để cậu yên đâu-Hiểu Nhu mặt lo sợ.
-Vậy mới có chuyện để nói-Nó chống tay lên cằm,xị mặt xuống.
-Thật sự thì tớ thấy lo cho đám người kia hơn-Hy Hy đưa mắt nhìn cái đám nữ sinh kia.
-Nói vậy là ý gì hả?
-Cậu thử nghĩ đi.Nếu họ làm dữ thì họ có phải sưng mắt bầm mặt với mấy cú đấm của cậu không hả?
-Đúng,kẻ đó có gan trời mới dám làm vậy-Kha Bình thay đổi ý kiến xoành xoạch.
-Uhm.Nghĩ lại thì có ai dám đập cậu không chứ?-Hiểu Nhu gục gục đầu ra vẻ đã hiểu.
-Nè.Mấy cậu có phải bạn tớ không hả?Sao có thể nói thế với bạn bè chứ?
-Ai biểu cậu dữ quá làm gì-Hy Hy quay mặt sang hướng khác.
-Không đùa nữa.Có gì thì sẽ luôn có bọn tớ bên cạnh cậu mà-Kha Bình đưa tay ý nói cố lên.
-Nói như cậu nghe được hơn đó.-Nó gục gục đầu.
-Chết-Hy Hy đột nhiên hét lên.
-Chuyện gì vậy?-Cả bọn trố mắt nhìn Hy Hy.
-Hiên Hiên nhờ tớ mang quyển vở xuống lớp nó,tớ mà không đem thì chết mất-Hy Hy loạn cả lên.(Hiên Hiên là em gái của Hy Hy,hai chị em học cùng trường)
-Quyển vở thôi mà,làm gì ghê thế-Nó trề môi.
-Vậy là cậu không biết rồi-Kha Bình mang gương mặt sợ hãi nói.
-Sao?-Nó tò mò.
-Tí nữa rồi cậu cũng thấy thôi.
Đợi Hy Hy mò tìm xong quyển vở,cả bốn đứa chúng nó cùng nhau xuống lớp Hiên Hiên.
-Ê,xuống căn tin mua nước rồi hẵn đi-Nó đề nghị.
-Cũng được-Thế là cả bọn lại đứng đợi nó mua nước ở máy bán nước tự động xong rồi mới đi.
-Ê,mày có phải là con Trúc Lâm gì đó mới chuyển tới không?-Một nhỏ,có lẽ lớp 12,từ đâu tới hỏi nó với một giọng nói rất ư là hách dịch.
-Có chuyện gì không?-Nó bình tĩnh hỏi lại.
-Tao là hội trưởng của Hạ Phi fan club,mày là cái thá gì mà suốt ngày đi học cùng Hạ Phi?HẢ???
-Đi học chung thì sao chứ?Chị không được như tui nên tức hả?-Nó thản nhiên.
-Muốn làm bạn gái Hạ Phi sao,mày làm gì có cửa chứ?- Ả áp mặt sát mặt nó,hét.
-Trời ơi,nhà bà chị nghèo tới nổi không có tiền mua kem đánh răng hay sao vậy?Thối quá,bịt cái mồm lại dùm-Nó lấy tay bịt mũi làm mặt ả càng đỏ hơn vì tức giận-Thứ hôi miệng như bà chị mà có cửa cặp với Hạ Phi sao?-Nó nhìn ả với đôi mắt vô cùng ngây thơ.
-Con nhỏ láo toét này-Ả giơ tay lên định tát nó.
-Ấy.Đánh đi,đụng vô tui là bà chị có chuyện liền đó,tin hông?-Ả bỏ tay xuống,lời đe dọa của nó có tác dụng.
-Mày không muốn chết thì đừng có mơ tưởng tới Hạ Phi nữa,anh ấy là của tao-Ả tức giận hét lên.Nó phải né mặt sang một bên,nếu không thì mưa rào làm ướt hết mặt.
-Sặc.Bà chị đừng vừa nói vừa phun mưa thế chứ,dơ quá đi-Hy Hy phẩy phẩy tay trước mặt.
-Mày..-Ả chỉ tay vào mặt Hy Hy.
-Nói đàng hoàng ai lại đụng tay đụng chân thế-Kha Bình chạy tới vỗ bép bép vào tay ả.
-Bà chị lớp 12 rồi phải không?-Hy Hy kênh mặt lên,đứng tướng chống nạnh-Lớn hơn Hạ Phi 1 tuổi mà gọi cậu ấy là anh có trơ trẽn quá không?
-Đúng là già không đều mà-Kha Bình thêm một câu khiến ả tức tím mặt.
BỐP-Ả tát Kha Bình một cái-Chúng mày có quyền gì để nói chớ?
-BỐP.
-Đúng là lũ không biết điều,lên bọn bay-Ả nhếch mép,vừa nói xong thì có một đám con gái,khoảng hơn chục đứa bước lên.
-Binh-Nó tung chân đá một cú tuyệt đẹp.
Kha Bình lượm cái gương bị rớt dưới đất-Cẩn thận Kha Bình-Hy Hy hét lên khi thấy một đứa định đánh lén Kha Bình.
-Bốp-Cái lon nước trên tay Hy Hy bay vô mặt nhỏ đánh lén Kha Bình.
-Á.Tui không biết gì hết-Hiểu Nhu đang luýnh quýnh thì bị một nhỏ chụp cổ áo.
-Bộp-Hiểu Nhu quơ tay,chụp đại hộp cơm của một nữ sinh ụp vô mặt nhỏ đó Cảnh tượng đang hỗn độn,căn tin trở thành bãi chiến trường.
-DỪNG LẠI-Một tiếng hét rất quen.
Đám đông tách ra,Hiểu Nhu vội vã chạy đến núp sau lưng nó,Hy Hy cũng dừng tay.
Hạ Phi bước vào.
-Các cô đang làm gì vậy?Đây là cái chợ sao?-Hạ Phi nghiêm mặt.
Tất cả im lặng.
-Trúc Lâm?-Hạ Phi nhận ra nó cũng đang ở đó,cậu ta có chút ngạc nhiên.
Nó không đáp,quay mặt sang hướng khác.
Hạ Phi chiếu tia nhìn về con nhỏ hội trưởng kia.
-Anh à,em không làm gì hết.Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi-Ả vội lên tiếng biện minh.
-Bảo vệ tôi sao?Bằng cách gì?-Hạ Phi lấn tới,áp mặt gần sát mặt ả.
-Anh..anh-Ả vừa có vẻ lúng túng,vừa có vẻ sợ sệt.
-Sao thế?Bảo là vì tôi mà giờ có vẻ sợ sệt quá vậy?-Hạ Phi nhếch môi-Bà chị không phải style của tôi đâu.
Câu nói của Hạ Phi khiến ả tức tím mặt-Hạ Phi,anh mà cứ thế thì em sẽ không còn là fan của anh nữa đâu-Ả ra vẻ giận dỗi.
-Tôi nhờ chị làm fan của tôi sao?
-Hạ Phi à.Anh tỉnh lại đi-Ả nhìn Hạ Phi thiết tha.
-Tôi đang rất tỉnh táo và cố kiên nhẫn để nói chuyện với chị đấy-Hạ Phi nhìn ả với đôi mắt thờ ơ.
-Anh...
-À mà nè.
-Hạ Phi.Anh nghĩ lại rồi sao?-Ả đang định bỏ đi thì Hạ Phi gọi ngược lại làm ả mừng quýnh.
-Đừng gọi tôi là anh nữa,nghe mắc ói quá-Hạ Phi nói làm Hy Hy và Kha Bình phải phì cười,còn nó thì bất ngờ trước thái độ lạnh lùng,vô tình của Hạ Phi.
-Hức hức.Em đều vì anh hết thế mà-Ả nói xong rồi vừa chạy vừa lấy tay quệt nước mắt.
Phim hay đã hết,đám đông tản đi,căn tin trở lại bình thường.
-Ha ha,nhịn không nổi nữa-Hy Hy cười ra nước mắt-Các cậu có thấy cái bản mặt lúc đó của bả không?Như tớ thì tớ sẽ chuyển trường ngay,không còn lỗ nào để trốn nữa mà.
-Cái má của tớ vẫn còn nhức đây này,cho đáng đời bả luôn-Kha Bình lấy tay xoa xoa má của mình.
-Ôi thôi chết rồi-Hy Hy đột nhiên la lên.
-Sao vậy?
-Quyển vở của Hiên Hiên-Hy Hy nói xong lập tức chạy như bay lên cầu thang,cả đám cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Cả đám gắng đến hết hơi mới lên được lớp Hiên Hiên.
-Chết rồi,Hiên Hiên kìa.
-Đâu-Hiểu Nhu cố nhìn vào trong lớp học.
Theo hướng chỉ tay của Hy Hy và Kha Bình,nó nhìn nữ sinh đang đứng trước cửa lớp.Gương mặt cực baby,mái tóc được bới cao sang một bên.Trên người đầy những dây chuyền,lắc tay màu mè.Trông con bé điệu đà và nữ tính y như chị nó.Con bé đứng dựa mình vào cửa,hai tay đút vào túi áo khoác,mắt nhìn chăm chăm xuống đất,chốc chốc lại đá chân vào không trung.Nó tự hỏi không hiểu cô bé trông hiền lành và đáng yêu này lại khiến Hy Hy cảm thấy sợ nhỉ.
-Hiên Hiên-Hy Hy vội vã chạy đến chỗ con bé đứng.
Hiên Hiên quay mặt về phía có tiếng gọi.
-Chị có việc bận một tí nên..
-Chị chết ở đâu thế hả?Biết tui đợi bao lâu rồi không?-Hy Hy chưa kịp nói gì thì bị con bé hét cho thủng màng nhĩ.
-Chị..
-Đánh nhau xong rồi phải lo mà lên đây đi chứ.Còn la cà ở đâu hả?Chị không nhớ tới việc đưa vở cho tui nữa hay sao?-Hy Hy lại bị cướp lời.
-Đánh..nhau.Sao..Sao em biết?-Hy Hy lắp bắp.
-Chuyện ở căn tin cả trường này ai mà không biết chứ?Đánh lộn đánh lạo,bữa nay chị học cái thói đó ở đâu thế hả?
-Này,em sẽ không nói chuyện này cho mẹ biết đấy chứ?-Hy Hy hoảng hốt.
-Để xem thái độ của chị có muốn hợp tác không cái đã-Con bé làm cao.
-Hiên Hiên à,em lại muốn làm gì nữa đây?-Hy Hy khổ sở.
-Chị cứ đi về đi,có việc gì cần tui sẽ gọi chị đến-Con bé nói xong thì đi vào lớp,để lại Hy Hy với cái mặt như bánh bao thiu.
-Đó ..đó là em cậu hả?-Hiểu Nhu nói không nên lời.
-Uhm-Hy Hy buồn bã gật đầu-Sao hông?
-Hông.Chỉ là thấy nó hơi khác thường chút thôi.
----------------------------------------
Tối lại,nó chạy ra vườn.Ngôi nhà kính,đầy đủ tiện nghi,mọi nơi đều sạch sẽ,đồ nội thất sang trọng của hắn cũng không làm nó “kết” bằng cái vườn này.Nơi chỉ toàn một màu xanh.Sau khi đã leo lên hái một rổ mận xuống,nó ngồi trên bãi cỏ,vừa chén vừa tò mò nhớ về con bé em “đáng sợ” của Hy Hy.
-E hèm.Cô lại hái trộm mận nhà tôi đó hả?-Hắn từ đâu xuất hiện.
Nó quay lại nhìn hắn với cặp mắt ngạc nhiên-“Lại”.Đây là lần đầu tiên tui hái mận ở đây mà.
-Ơ hơ.Không phải hôm kia cô cũng vừa chén một rổ đấy sao?-Hắn làm ra vẻ như đang nhớ lại điều gì.
Nó chột dạ,Hôm kia vừa học bài xong nó cũng xuống làm một rổ thật.Lúc đó hơn 10 giờ đêm rồi,không ngờ lại bị hắn nhìn thấy,xấu hổ chết đi được.
-Chia cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho-Hắn vừa nói vừa đưa trái mận lên miệng.
-Này này-Nó đưa tay lên như muốn lấy lại trái mận.
-Một trái bé tí tẹo này mà cô cũng thấy tiếc sao?Cô nhìn lại cô đi,ngày càng giống một cục thịt di động đấy-Hắn nhìn nó ra vẻ tiếc thay,liên tục chách lưỡi.
-Thì ông cứ ăn đi-Nó ngây thơ tin lời hắn nói.
Bỗng nó nằm dài xuống bãi cỏ,hai tay để gối đầu,mắt nhìn lên bầu trời đêm mơ màng.
-Cô định ngủ ở đây luôn đấy à?
-Tôi đang tìm-Nó nói nhỏ.
-Tìm?Tìm cái gì?-Hắn không hiểu gì hết nhưng vẫn hướng mắt lên bầu trời.
-Ngôi sao của tôi.
-Ngôi sao của cô ư?-Hắn ngạc nhiên.
-Chẳng phải mỗi ngôi sao trên bầu trời tượng trưng cho một người hay sao-Nó cười,nụ cười như một đứa trẻ.
-Làm gì có chuyện đó chứ?-Tuy hắn nói vậy nhưng vẫn nhìn lên trời.
Cả hai cùng dõi mắt lên bầu trời đầy sao,nhìn đến tận cuối chân trời,tìm kiếm ngôi sao của riêng mình.
Một cảm giác bình yên ùa về.
--------------------------------------
Sáng ra,nó đến trường với tâm trạng vui tươi lạ thường.Con đường hôm nay đẹp hơn hay sao ấy,mấy cái cây hình như cũng cao lên một tí.Không ngái ngủ,buổi sáng thoải mái nhất của nó,nó cứ cười mãi thôi mà đến chính nó cũng không hiểu vì sao.
Nó vừa đến cổng thì đã thấy dáng của Hy Hy,Kha Bình,nó chạy ù tới chỗ hai đứa kia đứng.
-Trúc Lâm-Cả hai đứa cùng gọi tên nó.
-Hôm nay trông cậu vui quá vậy-Hy Hy nhìn nó,cố nặn ra một nụ cười.
-Còn gương mặt của cậu trông thảm quá,có chuyện gì sao?-Nó chú ý đến nét mặt của Hy Hy.
-Hôm qua cậu ấy phải thức khuya để làm vừa ý Hiên Hiên đó-Kha Bình thở dài.
-Làm vừa lòng em gái?-Nó vẫn chưa hiểu.
-Hiên Hiên bắt cậu ấy phải thử một núi tác phẩm của con bé.
-Tác phẩm?-Nó càng mù tịt hơn.
-Quần áo đó.Là do Hiên Hiên may,cậu ấy phải thử hết cái đống đồ đó vào tối hôm qua.
-Thử quần áo thì có gì kinh khủng lắm đâu chứ?-Nó càng tò mò hơn.
-Vậy là cậu không biết rồi.Hiên Hiên khéo tay thật nhưng mắt thẩm mĩ của con bé thì tệ vô cùng.Những bộ quần áo con bé may không phải đầy hình hoa bông thì cũng bèo tùm lum chỗ,nói chung là khó coi vô cùng.Mà không biết ý tưởng lấy ở đâu ra mà con bé may hết bộ này tới bộ khác,số lượng nhiều vô kể.Con bé bắt Hy Hy phải thử hết cái đống ấy chỉ trong đêm qua,hỏi Hy Hy có còn sống nổi không cơ chứ?-Kha Bình tuôn ra một tràng làm nó phải đớ người.
-Chắc cậu khổ sở lắm nhỉ?-Nó tìm lời an ủi.
-Mà hai cậu lại ở dưới đây?-Nó đột nhiên hỏi.
-Đi dạo trong sân một tí để Hy Hy khỏe hơn thôi mà-Kha Bình giải thích.
-Vậy giờ chúng ta lên thôi-Nó tươi cười.
Nó lên lớp,soạn sách vở chuẩn bị bài mới.Sao hôm nay nó siêng thế nhỉ,như ngày hôm qua thì đừng hòng,nó lên lớp thì cũng chỉ để ngủ thôi.
-Con nhỏ đáng ghét-Nó quay về hướng phát ra tiếng nói,mấy con nhỏ trong lớp đang nhìn nó.
-Đó đó,thấy chưa,là nhỏ đó đó.Đứa ngồi bàn ba ấy-Ngay cả các nữ sinh lớp khác cũng đứng trước cửa để xem mặt kẻ to gan dám đánh hội trưởng của Hạ Phi fan club.
-Con nhỏ đó nhìn thấy ghét.Đũa mốc mà chòi mâm son.
-Lúc nào cũng bám đuôi theo Hạ Phi,mà sao Hạ Phi lại chọn nó cơ chứ?
-Đến cả dáng ngồi của nó cũng như đứa côn đồ.
Những lời nói như vậy liên tục được thốt ra,đến những ánh mắt nhìn nó chằm chặp,nhưng nó vẫn bình thản.Nó vẫn để ngoài tai,bỏ ngoài mắt,coi như căm,điếc,mù.Những chuyện này hẵng còn tiếp diễn dài dài,đơn giản vì nó đã được đưa tên vào sổ đen của nữ sinh trong cái trường này.Nó chọn cách im lặng,coi như để làm quen luôn.
Hạ Phi ngồi bàn cuối đột nhiên tới bàn nó ngồi.Nó vội đưa tay ra dấu đừng lại.
-Tránh xa tui ra-Nó nhăn mặt quay nhìn Hạ Phi.
-Không tránh thì sao?
-Ăn cước bây giờ.
-Cô không nỡ làm vậy với một người so handsome như tôi chứ?-Hạ Phi làm điệu bộ để tay lên mặt.
-Ựa.-“Tên này sinh ra ở kho đạn hả trời?”.Thấy không còn gì để nói nữa,nó tiếp tục đọc sách văn.
-Nhìn thái độ của nó kìa
“Nhịn.Phải nhịn thôi.”Nó tự nhủ,và nó đã ngăn được chính mình,nếu không thì mấy nhỏ kia chết mất.
----------------------------------------
Giải lao tiết 4..
Vậy là gần bốn tiết học trôi qua mà các nữ sinh cũng chỉ có dòm ngó và bàn tán,việc mà nó đã tập làm quen và giờ thì quen rồi.Nên theo nó,bốn tiết học trôi qua êm đẹp.Nó lại cười,nhận ra rằng sự im lặng cũng giải quyết được mọi chuyện.Chỉ còn một tiết nữa thôi,nó tự động viên mình.Nhìn gương mặt ngạc nhiên trước thái độ nhẫn nhịn của nó của Hy Hy và Kha Bình,nó càng thấy thích thú hơn.
-Nhìn thế nào thì nó vẫn là vực,Hạ Phi vẫn là trời-Tiếng một con nhỏ đỏng đảnh vang lên.Nó im lặng,vẫn cười nói bình thường với Hy Hy.
-Nói mình mà còn nhe răng ra cười.Đồ mặt dày.-Nhỏ đó tiếp tục nói.
-Chắc là gien di truyền từ mẹ.
-Bốp-Một cái tát giáng xuống mặt con nhỏ đó trước cặp mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.Chút gì đó đỏ đỏ ở khóe miệng nhỏ kia.
-Máu,chảy máu rồi kìa-Cả lớp nhao nhao cả lên.
Nó lia mắt nhìn từng người,cả lớp im bặt.
-Trúc Lâm..Sao cậu lại thế chứ?-Kha Bình hoảng hốt.
-Mày vừa nói cái gì?Gien di truyền hả?Mặt dày hả?Mày biết gì về mẹ tao mà nói?-Nó bỏ ngoài tai lời Kha Bình nói.Tất cả chỉ biết im lặng.Nếu có đứa nào lên tiếng lúc này thì chắc con nhỏ kia sẽ chết luôn mất. Con nhỏ ấy thất kinh hồn vía không nói được lời nào,mặt tái mét cứ nhìn quanh lớp như tìm người cầu cứu.
-Mày là cái thá gì chứ?Mày thì biết được bao nhiêu mà lên tiếng hả?-Nó đang định giơ tay tát nhỏ đó thêm cái nữa thì hắn chụp tay nó lại.
-Cô thôi đi.Một cái tát đó chưa đủ sao?-Nó nhìn hắn đăm đăm,đôi mắt đỏ gay.,sau đó nó hất tay hắn ra rồi bỏ chạy.
-Con nhỏ đó điên rồi-Các nữ sinh lại tiếp tục bàn tán.
(Còn nữa...)


Không có nhận xét nào: