Thiên Thần Của Anh Tập 3

Giới thiệu thêm chút xíu.

Nếu nói về Hy Hy thì hội đủ 4 tính cách:đỏng đảnh,bướng bỉnh,nóng nảy và kênh kiệu.Tuy hơi bị chảnh,quá tự tin vào bản thân,lời nói câu nào câu nấy đều có xương nhưng lại rất tốt bụng,biết bảo vệ người thân.Rất thích những người nghĩa hiệp.Nhược điểm:không biết an ủi người khác.


Còn về Kha Bình thì khỏi phải nói,cô ta là cô bé ngốc.Cô luôn nghĩ đến những câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa và cho mình là nhân vật chính hay những thứ khác đại loại thế.Cô bé háu ăn,ham ngủ và sống như một đứa con nít.Kha Bình thật sự là người không có ích nhưng khi buồn hay vui,cô bé sẽ chia sẻ với bạn.Sở hữu gương mặt vô cùng baby,Kha Bình được nhiều bạn nam theo đuổi.Nhược điểm:dốt vô đối,ăn trứng ngỗng liên tục.
..............


Không cần phải đoán nhiều,hôm sau đương nhiên nó nhận được một lon coca và một cái hamburger.Và dĩ nhiên,nó cầm hai thứ đó ăn uống ngon lành.
-Vậy là xong đấy.-Nó nói không rõ đầu đuôi.
-Xong cái gì?-Kha Bình ngốc hỏi lại.
-Từ nay tôi sẽ có thêm hai người bạn,không phải vậy sao?-Nó bỗng chạy đên trước mặt Hy Hy và Kha Bình-Xin chào,tôi là Trúc Lâm,bạn thân mới của hai người.
Hai đứa chúng nó phải phì cười trước hành động đáng yêu này của nó nhưng vẫn đưa tay ra đáp lại-Chào,tôi là Hy Hy.Còn tui là tiểu a đầu Kha Bình.-Cả ba đã có cuộc trò chuyện rất vui vẻ,tự nhiên và thoải mái.
Cũng vào giờ này,không khí này,luồng ánh sáng này chiếu vào người nó,chỉ khác là ngày hôm qua và ngày hôm nay mà sao tâm trạng của nó khác thế này.Hôm nay nó lại có thêm hai người bạn.Người bạn thân hiếm có,nó không ngờ ở nơi đất lạ này nó lại có thể kiếm được bạn nhanh đến vậy-chỉ bằng vài lon coca và cái bánh hamburger,buồn cười thật.Mong tình bạn sẽ lâu bền và suông sẻ với nó.
-Hiểu Nhu,lại đây ngồi với tụi mình.-Nó vẫy tay Hiểu Nhu đến bàn ăn của tụi nó.
-Ơ,nhỏ đó là nhỏ hôm bữa ở căn tin.-Kha Bình ngạc nhiên.
-Bạn của tớ đó.
-Bạn?-Cả hai cùng ồ lên ngạc nhiên.-Trúc Lâm,cậu cũng khá lắm,mới đến đã có nhiều bạn như vậy rồi.
-Tớ mà lại.Các cậu cũng phải làm quen nhau đi chớ.Đây là Hiểu Nhu còn đây là Hy Hy và Kha Bình.
-Chị Lâm-Đột nhiên tiếng nói ở đâu cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.-Chị Lâm,may quá,gặp chị ở đây.
-A.-Nó a lên một tiếng khi nhìn thấy người đang nói,là Gia Mỹ.Vừa đến,con bé đã kéo nó ra khỏi bàn ăn đến một góc khuất của căn tin.
-Em làm gì vậy?-Nó khó chịu trước hành động quá tự nhiên của con bé.
-Chuyện em nhờ chị,sao rồi chị?
-Chuyện gì?
-Thì là chuyện của anh Vũ Bằng.Không lẽ chị quên rồi à?
-Không,chị còn nhớ chứ,nhớ rõ là đằng khác.(thật ra nó đã quên béng cả)Chị hỏi rồi.
-Vậy kết quả thế nào?
-Anh ấy nói anh ấy cũng rất thích em.
-Thật sao?
-Thật mà.Tin chị đi,chị gạt em làm gì.Em yên tâm rồi chứ?
-Vâng,vậy em đi đây.
-Ờ.-“Đi đi con bé lắm điều.”
-Ai đó,đừng nói lại là bạn mới của cậu nhá?-Hy Hy hỏi ngay khi nó quay lại bàn.
-Không phải,là bạn gái của Vũ Bằng.
-Vũ Bằng,có phải chàng hot boy lớp mình không?
-Ờ.
-Trời,nhỏ đó tốt số thật.Mà sao cậu biết?
-Tớ ở cùng nhà tất nhiên là biết rồi.
-Ở cùng nhà?-Cả đám sửng sốt,chúng hét to đến nỗi những người bàn khác cũng giật mình.
-Ủa,bộ chưa biết hả?-Nó nói tỉnh rụi.
-Cậu cứ câm như hến vậy thì ai mà biết được chớ.
-Vậy thì giờ nói cho biết rồi nè.
-Mà cậu và Vũ Bằng là....-Hiểu Nhu có vẻ nghi ngờ lắm.
-Anh em họ.
-Hơ.Xem ra cậu mới là đứa tốt số nhất đó.
-Tốt cái giống gì chớ?
-Giống gì là sao đây?Cậu được sống cùng nhà với chàng hot boy lộng lẫy đến vậy mà không có chút vui sướng nào sao?
-Không có.
-Trời.Lẽ nào cậu bị ....GAY.-Hiểu Nhu chọc ghẹo.
-Này,cậu muốn chết hả?
-Đùa thôi.
-Trúc Lâm,hôm nay tụi tớ tới nhà cậu chơi nha.-Kha Bình nói với cặp mắt sáng rỡ.
-Không phải cậu chỉ hâm mộ hoàng tử gì gì đó thôi sao?-Nó móc xéo.
-Nó thì biết gì mà hâm với mộ chớ.-Hy Hy đẩy đầu Kha Bình như đẩy đầu đứa em gái.-Nhưng chúng tớ qua nhà cậu chơi nhá.
-Lũ mê trai các cậu tớ không nói nổi nữa.
-Vậy là đồng ý phải không?
-Ờ.Chớ biết sao giờ.
-Yeah yeah.
Giờ tan học,nó đang đứng trước cửa xe với hắn.
- Nè.Đây là bạn tui,họ sẽ về nhà mình chơi.
-Gọi bạn của cô lên xe luôn đi.
-Trúc Lâm,tớ không nghĩ đến chuyện sẽ ngồi cùng xe với hot boy cơ đấy.-Đôi mắt của Kha Bình gần như mờ đi luôn rồi.
-Quà tặng kèm đấy.
Đi từ trường về nhà,chiếc xe bỗng im lặng lạ kỳ.Có lẽ tại vì các bạn nó chỉ chú ý đến mỗi Vũ Bằng.Nó cũng thử nhìn hắn xem.”Cũng đẹp trai thật.”Đó là nhận xét của nó về hắn. Nhưng kết luận của nó thì lại là “Tính tình thật không thể ưa nổi mà.”
____________________________
-Wow,nhà cậu rộng thiệt đó.Đúng là con đại gia có khác.Chúng tớ lên phòng cậu nhé.
-Vũ Bằng,sao anh không chờ em về cùng?
-Hả,ai vừa nói vậy?-Cả bọn cùng kêu lên.-A,là con bé ở căn tin vào giờ ăn trưa.
-Anh nghĩ em đã có bác quản gia đưa về rồi.-Hắn tươi cười đáp lại.
-Bồ với chả bịch,sao mà ngọt ngào dữ vậy?-Hy Hy giở giọng ghen tị.
-Vũ Bằng,anh đi về cùng chị Lâm hả?
-Ừ,còn có mấy người bạn của cổ nữa.
-May quá.-Con bé nhủ thầm.-Chị Lâm,lên đây em chỉ cho chị xem cái này.
-Gì vậy chứ?-Lại một lần nữa con bé làm nó bực mình.
-Là cái này nè.
-Hả?-Nó ngạc nhiên khi thấy con ngựa gỗ làm nó và hắn gây nhau lần trước.-Cái này là của...
-Của em đó.
-Hả?
-Con ngựa gỗ này là quà của em tặng anh Bằng trước khi đi du học,anh ấy giữ một cái,còn em giữ một cái.
Thì ra là vậy,giờ thì nó đã hiểu tại sao hôm đó hắn lại nổi điên đến vậy.Quà của bạn gái tặng mà lại.Mà nó cũng ganh tị với cô bé thật,được hắn đối xử tốt như vậy.Nghĩ kỹ lại thì hắn có bao giờ đối xử tử tế với nó ngày nào đâu.Ganh tị thật.
Chiều nay có bạn nó đến nhà chơi nên Gia Mỹ đã rủ họ ở lại cùng ăn cơm tối.Bữa cơm của nhà họ Tống luôn luôn đầy ắp thức ăn ngon và khi có khách đến nó càng trở nên thịnh soạn hơn nữa.
-Tui đi lấy thêm súp.-Nó đứng dậy lấy súp thêm cho mọi người.
-Em cũng cần thêm xíu nước.-Gia Mỹ đứng dậy ngay sau đó và......
....XOẢNG.Cô bé và nó va phải nhau,tô súp nóng hổi đổ vỡ tan tành.Tay của nó bị bỏng còn trông Gia Mỹ có vẻ hơi hoảng.
-Gia Mỹ,em có sao không?-Ngay lập tức,hắn chạy tới dùng khăn lau vết nước ướt trên chân Gia Mỹ.-Em có bị bỏng chỗ nào không?
-Không,em không sao mà,chỉ là hơi hoảng sợ một chút thôi.
Rồi hắn nhanh chóng quay sang phía nó-Còn cô,đi đứng kiểu gì thế hả?Có mỗi việc bưng tô súp cô cũng không làm được hay sao?Cô đã làm Gia Mỹ hoảng sợ rồi thấy không?Lần này Gia Mỹ không bị thương gì nhưng nếu cô cứ không cẩn thận như vậy sẽ có ngày gây họa đấy.
-Này,chuyện này đâu phải ý muốn của cậu ấy,sao lại trách cậu ấy chứ?-Hy Hy lập tức đứng ra bênh vực bạn bè.
-Phải đấy,đâu phải do lỗi của chị Lâm,sao anh lại lớn tiếng với chị ấy vậy chớ,dù sao chị ấy cũng là em họ của anh mà.-Kha Bình cũng lớn tiếng với hắn.
-Gia Mỹ suýt nữa bị thương mà.
-Thôi,tôi dọn chỗ này là được chứ gì?
-Không,chị cứ ngồi đó đi.Chị giúp việc,tới dọn đống mảnh vỡ này đi.-Gia Mỹ lúc này mới lên tiếng.
Suốt cả giờ cơm,nó ngậm một cục tức trong miệng.Nuốt không trôi thế này thì ăn cái nỗi gì chứ.Nhiều người ngồi ăn như vậy chẳng lẽ nó lại đứng dậy giữa chừng.Nó liếc qua hắn.Thật bực mình,tại tên ác ôn đó mà nó ra thế này đây.Tên ác ma.
Một lúc sau thì bạn của nó cũng phải về.
-Ban nãy là lỗi của Gia Mỹ đi không nhìn trước,sao cậu ta mắng cậu như vậy?-Hiểu Nhu nhút nhát cũng phải lên tiếng.
-Trúc Lâm,đừng lo.Nếu tên ác ma đó bắt nạt cậu,cứ nói cho tớ biết,tớ sẽ giúp cậu xử lí.-Hy Hy luôn là người làm người khác mạnh mẽ hơn.
-Chị Lâm,lúc nãy là lỗi tại em mà anh ấy lại la chị.Em xin lỗi.-Gia Mỹ tiến lại gần chỗ nó đứng.
-Được rồi,mọi người cứ về đi.
-Gia Mỹ,em cũng về cẩn thận nha.-Vũ Bằng ra đến tận cửa tiễn bạn gái.
-Vâng.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Họ vừa bước chân ra khỏi cổng thì nó đã tức tốc chạy lên phòng.
-Chắc cô ta lại nổi giận nữa chứ gì.Buồn cười thật.-Hắn vừa nhìn theo nó vừa lắc đầu.-Hắn đi xuống bếp định lấy cốc nước thì
-Cậu chủ quá đáng thật nhỉ.-Những người giúp việc bàn tán với nhau.
-Ừm,cậu ấy thiên vị cô Gia Mỹ quá mà.
-Phải,cho dù là bạn gái cũng đâu thể đổ hết tội cho cô chủ chớ.
Nghe những lời bàn tán của đám người giúp việc,hắn tự hỏi:”Mình thực sự đã sai hay sao?”
Nó chạy lên lầu không phải để tránh mặt hắn,cũng chẳng phải là giận dỗi gì như hắn nghĩ mà nó cần phải sơ cứu gấp cho cái tay của nó vừa nãy bị bỏng.Vừa bị bỏng vừa bị nghe ****,không biết kiếp trước nó ăn ở thất đức thế nào mà kiếp này phải chịu đựng thế.
Cốc...Cốc...Cốc
Vào đi.
Là hắn.
-Vào đây làm gì?-Nó lạnh lùng hỏi.
-Cô giận sao?
-Không.Tui quen với lối sống vô tổ chức của ông rồi.
-Cô nói vậy là ý gì đây?
-Chê bai,mỉa mai,nghĩ theo cách ông muốn nghĩ đi.
-Cô thẳng thắn quá nhỉ?-Hắn hơi nheo đôi mắt lại.
-Ông quá khen rồi.
Câu nói của nó làm hắn phải á khẩu-”Thiệt đúng là không biết xấu hổ mà”
-Trả lời câu hỏi lúc nãy của tui,ông lên đây làm gì?
-Tôi xin lỗi.
-HẢ???Tui có nghe nhầm không?Ông..uống lộn thuốc rồi hả?
-Tại tôi có cảm giác tội lỗi nên...lúc nãy tôi có hơi quá đáng.
-Thôi,trở lại giọng điệu bình thường đi,nghe ớn lạnh quá.
-Nè,cô có biết lời xin lỗi nói ra khó thế nào không hả?-Hắn nổi nóng quát lại.
-Vậy thì đừng nói.
-Biết vậy tôi không nói quách cho rồi.-Hắn bực tức.
-Ông trở lại giọng điệu này,nghe vui hơn đó.
-Cô khen hay là mỉa mai đây?
-Ông tự hiểu đi.
-Cô đang làm gì đó?-Hắn bỗng chú ý đến việc làm của nó nãy giờ.
-Ông nhìn mà không thấy hả?
-Trời đất.Tay cô bị thương sao?Đưa cho tôi xem.-Khi hắn vừa cầm tay nó lên thì nó vội vàng rụt tay lại.-Sao vậy?
-Tui không thích người khác động vào tôi.
-Để tôi xem nào.-Hắn giật mạnh tay nó về phía hắn-Chà,sưng lên hết rồi kìa,sao lúc nãy không nói là cô đang bị thương?
-Tui không thích cho người khác biết mình bị thương.
-Hơ.Cô cũng khác người thật đấy.Để tôi bôi thuốc cho.
-Tui tự làm được mà.
-Tự làm sao mà kỹ được chứ,đừng có chọc tôi nóng lên đó.Đưa tay đây.
Không hiểu sao bị nói vậy mà nó vẫn đưa tay cho hắn bôi thuốc,có lẽ vì nó nghĩ hắn còn chút tình người.Nó đảo mắt quanh căn phòng mặc cho cánh tay của mình ra sao thì ra,bỗng nó dừng chuyển động đôi mắt,nhìn thẳng vào mặt hắn.Gương mặt của hắn quả là đẹp trai thật,lại cộng thêm nét tận tình làm hắn trông chững chạc hơn bình thường nhiều.Ý nghĩ đó làm nó ngượng ngùng.Hắn thì nhận thấy thái độ không bình thường của nó trong khi sức thuốc,liền bảo:
-Sao cái mặt đỏ chót vậy?Đau hả?Đau thì la lên đi.
-Có đau đâu mà la.-Hắn nói làm nó càng thấy ngượng hơn.
-Có thật là không đau không?-Vừa nói,hắn vừa sức thật mạnh vào chỗ bị bỏng.
-Á,đau quá.Tên ác ma.
-Ha ha,cuối cùng cũng la thấy chưa.-Hắn bật cười lớn.
Nó cũng phải phì cười trước hành động trẻ con này của hắn-Tên ác ma.
-Nè,vậy là chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi hả?
-Lời xin lỗi?Hồi nào?
-Gì?Mới đó mà quên rồi sao?
-Ý ông nói cái đó hả?
-Cái đó là sao?-Hắn khó hiểu.
-Thì”Tôi xin lỗi”rồi”Cô có biết lời xin lỗi nói ra khó lắm không,biết vậy không nói cho rồi”Cái thứ đó mà cũng được gọi là xin lỗi sao?
-Ờ..thì..nhưng mà như vậy cũng được rồi,còn đòi thêm gì nữa chớ?-Hắn đang ấp úng đột nhiên quát lớn.
-Nè,nè.”Đòi thêm gì nữa chớ”là sao đây?Tui bắt ông xin lỗi tui hả?Ông cút xuống dưới cho tui.-Nó vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi phòng.
RẦM-Hắn đang định quay lại nói chuyện với nó thì cánh cửa gỗ đóng mạnh không thương tiếc.Úi cha,may chớ không là cái mặt của hắn cũng dập luôn rồi.
-Con nhỏ này,nó ăn cái giống gì mà khỏe như voi.Đúng thật là...
Hừ.Tên Tống Vũ Bằng này,đúng là tên ác ma,đồ khó ưa,cái tên chết dẫm,cái giống chết bầm,cái thứ chó chết.Đúng là chả có gì tử tế với nó cả,chỉ là muốn móc xéo nó vài câu nữa làm nó tức thêm thôi.Thế mà mới nãy nó còn tưởng hắn có ý định xin lỗi thiệt nữa chớ.Điên rồ,dại dột thật.
-TÊN KHỐN.-Nó hét to trong phòng.
Còn về phần hắn thì:
-HẮT XÌ...Chắc lại là con nhỏ đó nhắc rồi.Hơ...HẮT XÌ...
Sáng hôm sau,nó lại đụng phải hắn.Nhìn hắn mà muốn điên lên được.
-Nè,làm gì mặt hầm hầm vậy?
-Không cần biết.-Cái mặt nó tối sầm lại.
-Lên xe mau,sắp trễ giờ rồi đó.-Hắn nói mà chỉ vào chiếc ô tô.
-Ai nói tui đi bằng xe đó.Bạn tui tới chở.-Nó cứng giọng.
-Vậy là không cần chở đi chớ gì?-Hắn hỏi kỹ lại.
-Không cần.-Nó hất mặt.
-Tài xế,mau đi thôi.-Hắn vừa dứt lời thì chiếc xe đã chạy nhanh đi.
-Ê.Không định chở mình thiệt sao?-Nó nhìn theo chiếc xe lầm bầm.
Thế là kết quả,vì”chảnh”với hắn-một tên cũng”chảnh”không kém,nên giờ nó phải lết bộ lên trường thế này đây.Tên Vũ Bằng chết bầm.Trù cho ông lên trường bị cô đuổi ra,vô nhà bị ông bà tống đi,lên trời bị Ngọc Hoàng đì xuống,xuống đất bị Diêm Vương đẩy lên,không còn chỗ dung thân.Tên chết dịch.Tại ông mà tui phải lết tới trường đây,rồi ông cũng không được yên đâu.Nó cứ vừa đi vừa rủa hắn thì...
-Tin..Tin....
Tiếng còi xe làm nó giật mình,nó quay mặt lại thì:
-Lên trường hả?Đi chung không?-Hạ Phi lên tiếng mời nó.
-Quen hông?
Câu nói của nó làm Hạ Phi cụt hứng-Học cùng lớp.Hông thấy quen hả?
-Hông.Tên gì?
-Hạ Phi.Hỏi lại lần nữa.Có đi không?
Hạ Phi,nó phải dò lại bộ máy của nó cái đã.Ra rồi.Là Hạ Phi-bạch mã hoàng tử của Hy Hy và Kha Bình-Ngu sao không?-Nó đốp lại.Rồi nó lên xe cùng Hạ Phi tới trường.
Đến trước cổng trường,bao nhiêu tiếng xì xầm xung quanh nó.Nó cũng chẳng hiểu được lí do vì sao.Nó bước ra khỏi xe của Hạ Phi và chạy thẳng một mạch lên lớp.
Trúc Lâm.-Nó chưa kịp bước vào lớp thì đã có đứa réo tên nó.
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu chưa nghe sao?-Hiểu Nhu ngạc nhiên hỏi tôi.
-Chuyện gì mới được chớ.
-Thì cậu và hot boy Hạ Phi cặp với nhau.
-Gì?Ai nói?-Nó sửng sốt.
-Cả trường.
-Sao đồn ác vậy?Đâu có chuyện gì đâu.
-Sáng nay cậu đi học với ai?-Nhỏ Hy Hy hỏi nó.
-Hạ Phi.
-Thấy chưa,đi chung xe với hot boy vậy,lại thêm cái trường nhiều chuyện này,7 phút là cả trường biết.Mà sao đi với cậu ấy?
-Thuận đường thôi.
-Vũ Bằng đâu?
-Đang gây nhau,sao đi chung xe được.
-Sao Hạ Phi chịu chở cậu đi?
-Vì là bạn cùng lớp.
-Cậu....-Hy Hy chưa kịp nói tiếp thì nó đã ngăn lại.
-Thôi,đừng hỏi nữa.Biết nhiêu đó đủ rồi.
-Vậy là không có gì-Hy Hy vẫn hỏi thêm.
-Ừ.100%.
-Vậy thì tốt mà có thì cũng chả sao,bạn bè quan trọng hơn trai đẹp mà.Phải hông?-Nhỏ Hy Hy cười nói.
-Bạn tốt.-Tôi đáp lại.
Giờ ra chơi,chúng tôi xuống căn tin.
-Xuống đây làm gì?-Nó chán nản hỏi.
-Ăn sáng,ngắm trai đẹp.-Hy Hy trả lời mà mắt vẫn say sưa hướng về Hạ Phi ngồi bàn đối diện.
-Cậu nhìn gì vậy?-Hiểu Nhu hỏi Hy Hy,mắt hướng theo tia nhìn của nhỏ.
-Hạ Phi à.Tên đó đang ăn bánh,có gì đâu mà nhìn.Hy Hy,bộ cậu thèm cái bánh của hắn à?-Nó dùng lời chọc ghẹo mà gương mặt vẫn bình thản làm Hy Hy ngượng chín cả mặt.
-Con nhỏ kia,mày là nhỏ mới chuyển tới phải không?-Một con nhỏ lạ hoắc tới hỏi nó,con đó hét lớn làm mọi ánh mắt trong căn tin dồn vào cả hai.
-Ờ.Mà có chuyện gì vậy bạn?-Nó lịch sự hỏi lại.
-Mày láo quá nhỉ,mới vào mà đã gây chuyện rồi.
-Chuyện gì vậy chứ?-Hy Hy,Kha Bình,Hiểu Nhu cũng lần lượt đứng lên.
-Tụi bây còn dám hỏi.Con nhỏ này-Chỉ tay vào nó-Ma mới mà lắc xắc,gây sự với đàn em của tao.Hôm bữa,mày ụp hộp cơm lên mặt nó.
-Hai người đó là đàn em của chị à?
-Mày còn dám hỏi nữa sao?
-Như vậy thì có liên quan gì đến em?
-Á à,con này láo.Mày đánh em tao thì hôm nay mày phải đứng im để cho nó đánh.
-Chị ơi,bây giờ là thế kỷ nào rồi mà còn có chuyện đứng im cho người ta đánh nữa chớ.
-Nếu không thì tao đánh mày.
-Em không thích thì sao.
-Không thích thì sẽ thế này nè-Nói rồi bà “chị Hai” đó giơ tay tát thẳng vào mặt nó một cái rõ đau.

.........

-Lần trước em không đụng tới chị thì mắc mớ gì chị đánh em?-Nó vừa nói vừa thụt lùi lại.
-Nhỏ này bữa nay sao vậy cà?Bản tính hung hăng đi đâu mất rồi?-Hắn cũng thầm nghĩ về nó như vậy.
Có lẽ ở đó,Hạ Phi là người theo dõi kỹ nhất.Nhất cử nhất động của từng đứa,cậu ta đều nắm rõ.Hạ Phi xem như xem một bộ phim hay nhưng nét mặt của cậu ta thì:Thất vọng-từ đúng nhất để diễn tả gương mặt cậu ta bây giờ.-Con nhỏ đó,tưởng gì,thì ra cũng chỉ biết đánh bài chuồn như mấy nhỏ khác.Đúng là nhìn lầm người.
-Con kia,mày nói nhiều có tin là bị ăn thêm cái tát nữa không?
-Em không tin là chị dám đánh em thêm cái nữa-Nó nói giọng như thách thức sau đó gương mặt nó nghiêm trọng hẳn-Không nói nhiều,em không động gì đến chị thì mong chị cũng đừng động vào em.Chị hãy xin lỗi em về hành động mới nãy đi.
-Cái gì?Mày đang nằm mơ hả?Hay để tao tát thêm vài cái nữa cho tỉnh hẳn-Bà chị đó nói giọng trêu chọc rồi nhìn vào lũ đàn em của bả cười nói-Đi thôi tụi bay.
-Chị không biết mình đang động vào ai đâu.-Nói rồi nó lập tức níu tay bà chị đó lại,tát cho bả một cái tát trời giáng,để lại cho bả năm dấu tay trên mặt.
-Mày..mày chán sống rồi sao?-Bà chị đó vô cùng tức giận,trợn to đôi mắt nhìn nó.
Bị quê trước mặt đàn em và cả đống người trong căn tin,bả quơ tay bậy bạ đánh nó.Nó liền bẻ quặp tay của bả lại,dùng đầu gối húc thẳng vào bụng bà chị Hai đó làm bả ngã chúi nhùi.Xong nó bình thản quay lưng đi.
-Sao hông đánh nữa,nó tát cậu đau vậy mà?-Kha Bình hỏi nó.
-Một khi nó không còn sức chống trả thì mình cũng không đánh.Đánh vậy chán lắm.-Nó nói rồi đi ra khỏi căn tin,mấy đứa kia cũng đi theo.
-Cậu chán hay cậu tội nghiệp nó.-Hiểu Nhu vẫn là người tinh ý nhất.
-Tớ không biết.
Trong căn tin,có một thằng đang tủm tỉm cười một mình,là hắn.Còn một tên cũng mang vẻ mặt hài lòng không kém.(ai thì để pà kon tự đoán)
-Lâm,hôm nay tớ mới biết thực lực của cậu.Ghê nha.
-Có gì mà ghê.
-Sao hông?Ra toàn đòn hiểm.Mạnh như trâu vậy.
-Dân lao động nó thế.-Nó mới dứt lời thì có con nhỏ nào đến nói với nó.
-Chị ơi,thầy giám thị bảo chị tới cho thầy nói chuyện.-Nghe xong nó biết có chuyện chẳng lành nhưng cũng đi theo con nhỏ vừa nãy,ba đứa kia cũng đi theo sau.Nó đứng trước mặt thầy giám thị,mặt vẫn tỉnh như ruồi:
-Vừa nãy em đánh em này-Ông thầy chỉ tay vào nhỏ “chị Hai”.
-Vâng.-Nó trả lời mà không thèm nhìn mặt ổng.
-Hai em đi theo tôi.
Vài phút sau nó đã có mặt tại phòng giám thị.
-Giỏi quá ha.Đi học không lo,suốt ngày kéo nhau ra gây sự.-Ông thầy giám thị vừa nói vừa chỉ tay lia lịa vào hai đứa nó.
-Thầy ơi,em cũng đâu có biết gì đâu.Tự nhiên nó kêu em tới,rồi tát em một bạt tai.-"Bà chị hai" giả vờ than vãn.
"Nói láo trắng trợn"nó nghĩ rồi quay sang ông thầy-Thầy ơi,em đâu c..
-Em im đi,không cần giải thích nhiều.-Ông thầy cắt ngang lời nó.
-Em nữa,không làm gì thì sao lại bị đánh-Ông thầy giám thị tức giận lấy tập hồ sơ đập vào đầu "bà chị hai" làm bả la oai oái.
-Còn em biết mình đang làm gì không hả,học sinh mới?Gây sự đánh nhau.Những người như em phải cho đi dọn phòng vệ sinh một tháng mới được.-Ông thầy nhìn chằm chằm vào nó.
-Cạch-Đột nhiên Hạ Phi mở cửa bước vào.-Thầy cho em xin tập hồ sơ của lớp 11A5.
Ông thầy đưa cho cậu ta tập hồ sơ rồi lại quay sang hướng nó đứng-Rồi nhé,không chối cãi.Hai em dọn phòng vệ s..
-Khoan đã thầy-Đột nhiên Hạ Phi kêu to.
-Gì đó?
-Em có mặt vào lúc đó,em thấy bạn này(nó)không có lỗi.Vì bạn kia gây sự trước nên bạn ấy mới tự vệ.
-Hạ Phi,em là một học sinh gương mẫu.Tôi tin lời em.Trúc Lâm,em về lớp đi.
Ra khỏi phòng giám thị.
-Sao cứu tui?
-Bạn cùng lớp mà.Nhưng..
-Nhưng cái gì?
-Cô nợ tôi.
-Hả?
-Tôi cứu cô,cô nợ tôi.Hiểu không?Chậm tiêu quá vậy.
-Được thôi,trả nợ bằng cách nào?-Nó không muốn mắc nợ người khác.
-Làm ôsin cho tôi đi.
-Cái gì?Có đùa hông đó?
-Không thích thì vào lại trong đó đi.Để bị tra tấn lỗ tai và dọn phòng vệ sinh một tháng.
-Được rồi.Thời hạn?
-3 tháng.
-Cái gì?Tính giết người hả?Làm ôsin cho ông 3 tháng,thà tui đi dọn vệ sinh 1 tháng còn hơn.
-Thích thì chìu.Nói cho cô biết trước,ông thầy này đì dữ lắm nha.Có khi cô ở lại lớp cũng không chừng.-Cậu ta quay lưng đi và nói lời đe dọa với nó.
-Thôi được,làm thì làm.3 tháng chớ gì?
-Quyết định rồi nha.Vậy công việc bắt đầu từ ngày mai.-Hạ Phi đã đi cách nó một đoạn xa,song hắn quay mặt lại bảo-Yêu cầu:Phải có mặt bất cứ lúc nào tôi cần.
-Quá đáng-Đợi cậu ta đi xa,nó nói to rồi cũng quay về lớp.

Nó lại yên lành ngồi trong lớp học.”Nhưng hông biết tên Hạ Phi đó có nói thật không nữa?Hay là hắn bắt mình rửa rau,giặt đồ,quét nhà.Chết mẹ òy.Mấy cái đó mình đâu có biết làm.Hay là hắn hành hạ cho tới khi mình gần chết luôn ta?Mấy đứa hot boy thường như vậy lắm.”Nó cứ ngồi suy nghĩ lung tung,rồi lẩm nhẩm một mình.Nhưng lại”Xùy xùy,chắc hắn không ác tới vậy đâu.Hắn chỉ nói chơi thôi mà.”Nó mới nói xong thì:
-Ê.-Hạ Phi đôi giấy lên cho nó.Còn nó thì giật cả mình”Éc,định làm thiệt sao trời?”
-Gì vậy?Mình đang học mà.-Nó đôi giấy lại.
-Cho tôi số điện thoại của cô.
-Đang giờ học mà,đừng ám tui nữa.
-Á à,tính chuồn hả?Nói chuyện này hay lắm nè.Tí nữa tôi phải đem sổ theo dõi lên phòng giám thị đó.
“Chuyện hay cái con khỉ,hay đến nỗi nghe mà muốn khóc luôn.Đành vậy thôi.”-Ớ,tui đưa cho.0916xxxxxx.
-Được rồi.Tí nữa đợi tôi trước cổng trường.
-Ể.Để làm gì chớ?-Nó hốt hoảng.
-Không cần biết.Nói đợi là phải đợi.Không hỏi nhiều.
“Ngang tàng.”-Nó lầm bầm trong miệng rồi lại quay lên bảng nghe giảng bài.
Khi hai đứa nó cứ đôi giấy qua lại với nhau thì có một đứa ngồi ngoài thắc mắc...hắn chớ ai.”Không biết hai đứa nó đôi giấy nói chuyện gì ta?Nghe nói cô ta cặp với thằng đó.Là thiệt sao? Lạ thiệt.”
Giờ ra về.
-Ông về trước đi,tui có việc nên chắc phải về trễ-Nó thông báo cho hắn biết chuyện nó về trễ.Phải giữ lời với tên Hạ Phi kia nữa,không thì chết.
-Cô đi đâu?-Hắn tỏ ra khó chịu.
-Đừng có nhiều chuyện.Cứ đi về trước đi.-Nó có vẻ vội vã.
-Được rồi.Vậy tôi về trước.
Chưa nghe hắn nói hết câu thì nó đã chạy đi mất.Đến khi hắn nói xong,quay mặt lại thì đã không thấy mặt nó rồi.Hắn ra lệnh cho xe chạy nhưng được một đoạn thì đã bắt ngừng xe lại.Hắn ngạc nhiên khi thấy nó đang đi sau lưng Hạ Phi,tay ôm hai cái cặp mà nhìn như bước không nổi nữa.Rồi hai đứa nó bước lên xe của Hạ Phi đi mất.Hắn nhìn theo hướng xe chạy,có chút tò mò và hắn thấy hình như hắn hơi khó chịu,cũng chẳng biết tại sao.Hắn chỉ lẩm nhẩm một câu:
-Bây giờ thì rõ rồi.
Nó đang đứng trước cổng nhà Hạ Phi.Ngôi nhà tuy không to bằng nhà của Vũ Bằng nhưng vẫn là một ngôi nhà rộng và thoáng mát.Ngôi nhà được làm nổi bật với màu trắng của tường,hàng rào và màu xanh non của cỏ tạo cho người đến cảm giác thoải mái.Nó chỉ kịp nhìn ngôi nhà một chút thì Hạ Phi đã kéo nó vào.Nhận thấy trong nhà không có lấy một người,nó thắc mắc.
-Sao mà nhà vắng tanh như chùa bà Chanh vậy?
-Chùa bà Đanh,đồ ngốc.-Hạ Phi nhăn mặt.
-Ờ,thì chùa bà Đanh,lộn chút thôi.-Nó cong môi cãi lại.
-Nhà này là nhà riêng của tôi,tôi thấy phiền nên không thuê người giúp việc.
-Hả?Vậy có nghĩa là mọi việc trong nhà tui phải làm.-Nó sảng người,mắt chữ O,mồm chữ A.
-Chớ còn gì nữa?-Hạ Phi bình tĩnh nói lại-Cô đi lau nhà đi.
-Hửm?
-Sao?Định không làm hả?-Cậu ta liếc xéo nó một cái,nhìn mà ớn cả da gà.
Thế là nó đành cầm cây lau lên.Nhưng nó cầm cây lau chỉ để quẹt vài đường cho có lệ rồi reo lớn:
Hô hô,cuối cùng thì cũng xong.
-Bốp-Hạ Phi cốc vào đầu nó một cái rõ đau-Vậy mà dám nói là lau rồi hả?Nhìn đi,sàn nhà còn một đống bụi nè.Phải quét cho sạch bụi rồi mới lau chớ.Đại ngốc.
-Lại **** tui ngốc nữa.Tại hồi nhỏ tới giờ tui đâu có làm lần nào đâu mà biết.
-Xạo.Hông làm lần nào mà dám xưng là con nhà lao động.
-Thiệt mà,mấy việc đó toàn là dì tui làm hết.Còn tui đảm nhận phần nấu ăn.
-Éc.Cô nấu ăn?-Hạ Phi tỏ ra nghi ngờ.
-Tui nấu ăn giỏi lắm đó nha.Hay là,ông đừng bắt tui làm mấy việc này nữa,tui nấu cơm cho ông ăn.
-Có chắc là làm được không đó?-Hạ Phi muốn xác định lại lần nữa.
-Chắc mà.Yên tâm ngồi đó đi.
Tủ lạnh của nhà Hạ Phi trống trơn nên nó phải chạy ra chợ gần đó mua một ít nguyên liệu.15 phút sau nó trỏ về nhà Hạ Phi.Nó loay hoay trong nhà bếp gần nửa tiếng đồng hồ,lục đục,leng keng hoài trong đó mà vẫn chưa thấy ra.
-Nè,đừng nói là cô cho tôi ăn mầm đá chớ-Cậu ta lo lắng hỏi.
-Không có đâu.Tui làm món Hàn cho ông ăn đó-Nói rồi nó bưng lên một dĩa kimbab và tô canh rong biển cho hắn.-Nè,nhìn hấp dẫn hông?-Nó tự tin hỏi.
-Thấy ghê thì có,canh gì nhìn đen thui.-Hạ Phi nhăn mặt.
-Canh rong biển thì phải đen chớ.
-Gớm quá đi.
-Hứ.Gớm thì đừng có ăn.-Nói xong nó múc canh ra chén ăn ngon lành.
-Ăn được thiệt hả?-Mặt cậu ta vẫn còn hơi ngờ ngợ.
-Không chết đâu mà lo.Hông ăn mới dễ chết đó.-Nó vẫn xúc muỗng canh lên miệng.
-Uhm.Cũng không đến nỗi tệ-Vì cơn đói cồn cào,cuối cùng Hạ Phi cũng phải ăn đồ do nó nấu.
-Tui đã nói là ngon mà.-Nó vênh mặt.
-Được.Thưởng cho cô.
-Thưởng cái gì vậy?-Nó háo hức.
-Hôm nay cho cô về sớm.
-Oh yeah.Thiệt vậy hả?Vậy tui về luôn nha.-Nó đứng dậy,vớ theo cái cặp để trên bàn.
-Ể,nhưng phải sau khi tôi ăn xong.
-Gì?Vậy thì còn gì là về sớm nữa chớ?-Nó chưng hững.
-Bây giờ cô muốn sao?
-Được rồi.Tui sẽ ngồi chiêm ngưỡng dung nhan của ông trong lúc ông ăn,được chưa?-Nó nhăn nhó.”Ở nhà có ác ma,ra đường cũng thấy ác quỷ.Xui xẻo”
-Nè,cái mặt đó là sao hả?Đang nghĩ xấu về tôi hay sao?-Cậu ta nói nhưng mồm vẫn ăn.
“Chết rồi.Tên này là ma ám mình thiệt rồi.Sao hắn biết vậy ta?”-Tui chỉ ngồi ngắm ông ăn thôi.
-Thôi,cô đi về đi.Nhìn cái mặt cô tôi nuốt không nổi.-Câu nói của Hạ Phi làm nó bực bội.
-Kêu tui ở lại rồi làm cái giọng điệu đó hả.Đồ cà chớn.-Nó nói xong thì chạy qua chỗ hắn đập vào lưng hắn một cái rồi ôm cặp phóng thẳng ra cửa về.Để lại Hạ Phi ngồi trên bàn ngơ ngác,xong cậu ta bật cười lên thật to.
-Vui thật đấy.Ha ha.
Trên con đường lớn gần nhà Hạ Phi...
-Hơ,cái tên này,đuổi người ta về thẳng cẳng,mình còn chưa thuộc hết đường đi.Hay mình quay lại nhờ hắn chở về ta.-Nó cứ đứng lưỡng lự.
Nó quay lại,bước đi về hướng nhà Hạ Phi nhưng lại đổi ý-Mà thôi.Mới đập hắn một cái như vậy,mình có nhờ hắn cũng không chịu chở.
-Hình như đi thẳng cái đường này rồi quẹo trái thì phải.Mà cái đường gì dài quá vậy?Kiểu này là phải đón taxi thôi.-Nó kiểm tra lại ví tiền,chỉ đủ để đi xe buýt,mà cũng chỉ đi được có nhiều lắm là nửa đoạn-Thôi kệ,tới đâu hay tới đó,có gì tính sau.-Rồi nó đi đón chuyến xe buýt tiếp theo đến gần vùng ngoại ô.Tới bến thì nó xuống xe.Dù đã đi hết sạch tiền trong túi thì nó vẫn còn cách nhà xa lắm.Không những thế,giờ đây,nó còn phải tiếp tục...mò đường.
-Lạnh quá đi,mình lại không mang theo áo khoác nữa chớ.Tên Hạ Phi chết bầm,rồi tui cũng trả thù ông,chống mắt lên mà coi.Tui làm nên tội tình chi mà giờ phải đi Nuovo LB thế này chớ?Khỉ thật,còn xa lắc nữa mới về tới nhà.
Nó đi được một đoạn rồi lại rên khẽ-Ui,cái chân đau quá.Tên Hạ Phi kia,thì mi cứ chờ đó mà xem nhá,coi thử mi nhăn răng ra cười được bao lâu nữa?-Nó cứ vừa đi vừa **** rủa cho tới khi gần mò về đến nhà.
Nó đi thêm một đoạn nữa,có hai con đường,bên trái và bên phải.
-Đường nào đây ta,hình như bên trái,mà cũng có lẽ là bên phải-Nó cứ tự thay đổi ý kiến xoành xoạch-Hên xui,đi thử bên phải.

Ở nhà..
-Con nhỏ đó,hơn 9 giờ đêm rồi mà còn chưa chịu về.Cô cứ đi đi.Sau nửa tiếng nữa mà cô không về thử xem,tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà cho xem-Hắn đi qua đi lại trong nhà từ 7 giờ đến bây giờ làm tất cả các gia nhân đều chóng mặt.Và hắn hãy còn **** thầm nó tiếp cho tới khi nó về.
Thế là nó quẹo phải.Đường này có nhiều biệt thự-Chắc đúng đường rồi.-Nó mừng thầm.
Nó đi thêm chút nữa,rồi thêm chút nữa nhưng không có căn nhà nào nhìn quen cả.Vả lại,...con đường càng ngày càng tối,mấy bóng đèn tắt gần hết.Nó có hơi rùng mình.
-Cố lên,chắc chỉ một tí nữa là tới thôi.-Nó tự an ủi mình.
Con đường tối thui,lạnh ngắt,nó vòng hai tay vào nhau,co mình lại.Nó lạnh lắm rồi.Giờ nó muốn gọi điện cho hắn,nhờ hắn chở về.Có điều...nó không biết số điện thoại của hắn.Nó cảm thấy đó là điều tệ lậu nhất mà nó từng làm.Cuối cùng,nó quyết định vòng lại.
-Đường gì ghê thấy bà,thôi vòng lại cho rồi.-Nó quay lại và đi về con đường mới nãy. Đang đi thì tiếng gió xào xạc,tiếng cỏ cây khẽ va vào nhau làm nó sởn cả da gà.
-RẦM –Tiếng động gì đó mà nó cũng không biết,mà nói chính xác là không dám biết làm nó hoảng cả lên.
-Á Á Á Á Á Á.-Nó hét lên rồi chạy thục mạng như bị ma dí,cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ nó mới quay lại con đường mới nãy.
-Má ơi,đường gì thấy ghê quá,một lần và mãi mãi,nhất định mình sẽ không bao giờ quay lại con đường đó lần thứ hai.-Nó vừa thở hổn hển vừa nói.
Lần này,đương nhiên nó chọn đường bên trái.Nó cố đi thật nhanh để tìm thấy căn nhà sớm.Trời đã là 10 giờ đêm,sương xuống rồi,trời lạnh làm mặt nó tái mét.Nó đi được vài bước nữa thì trời đổ mưa.Nó tìm không ra chỗ trú mưa nên đành hứng mưa mà về.Nó lấy hai tay che đầu,chạy thật nhanh nhưng vẫn không thấy ngôi nhà của nó đâu hết.
-Hắt xì.Chết,hình như mình bị nhiễm lạnh rồi hay sao ớ?Nhà ơi hiện ra nhanh lên,mỏi chân quá đi.Hic.
Chạy được một lúc nữa thì căn biệt thự đã ở trước mặt nó.Nó mừng như bắt được vàng nhưng dường như mắt nó hơi mờ đi,chân mỏi nhừ.Nó vẫn cố đứng vững trên đôi chân đang run đó.Miệng mở một nụ cười mãn nguyện,nó nhấn chuông.
-Ai đó?-Cô giúp việc nhìn vào màn hình chuông cửa.
-Tôi đây-Nó nói mà mắt nhòe đi,gương mặt cô giúp việc trong màn hình cũng không còn rõ nữa.Đầu nó ong lên,mọi thứ quay vòng và mờ dần.
-Tôi ra mở ngay.-Cô giúp việc lật đật chạy ra mở cửa thì bị hắn kéo lại.
-Cô ta về hả?
-À..vâng-Cô giúp việc có chút sợ hãi.
-Để đó cho tôi.
-Cậu chủ...-Cô ta có phần lưỡng lự.
-Tôi nói để tôi mở.-Hắn thét.
Vâng vâng-Cô ta nói mà mặt xanh lét.
Thế là hắn cầm một cây dù đi ra mở cổng.Gương mặt hắn có cái gì đó đáng sợ lắm,hắn định ra **** cho nó một trận đây mà.Vừa mới mở cổng ra,hắn hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt.Nó nằm một đống trước cổng,người ướt như chuột lột.Hắn thả luôn cây dù đang cầm trên tay xuống,vội vàng bế nó lên tới tận phòng.
Mặt nó tái nhợt,trán vã mồ hôi,có lẽ là sốt cao lắm.Hắn sờ trán nó xem thử,nóng bỏng tay.Hắn vội vã kêu người giúp việc đến.
-Thay đồ khác cho cô ta mau.-Nguyên bộ đồ của nó ướt nhẹp,nhìn gương mặt tái nhợt của nó mà sao hắn lo quá.Trong khi mấy người giúp việc thay đồ cho nó,hắn tức tốc chạy đi tìm hộp cứu thương.Căn phòng của hắn,phòng của con trai mới lớn,bề bộn,đồ đạc vứt lung tung.Hắn lục tìm trong tất cả các hộc tủ,vẫn không thấy hộp cứu thương ở đâu hết.Rốt cục,hắn tìm thấy ở dưới gầm giường.
Mấy người giúp việc cũng đã đi ra,hắn vào phòng nó,dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho nó,39 độ C.Hắn cho nó uống mấy viên thuốc hạ sốt.Rồi đi tìm khăn lau mồ hôi cho nó,gương mặt nó nhẹ giãn ra.Đặt túi chườm lên trán nó.Xong,hắn định quay về phòng nhưng nghe tiếng nó rên khẽ,hắn không yên tâm nên ở lại chăm sóc nó.Đến nửa đêm,hắn vẫn ngồi kế bên giường nó,chốc chốc lại dùng khăn lau mồ hôi cho nó.Nó cựa mình,lông mày hơi nhíu lại rồi trở lại bình thường.Nó đi sâu vào giấc ngủ.Cả hắn nữa,sau một hồi lau mồ hôi cho nó đã thấm mệt,hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay.
-Reng..Reng..-Tiếng đồng hồ báo thức của nó làm hắn tỉnh giấc.Vừa tỉnh dậy,hắn đã nhìn sang phía nó nằm.Gương mặt nó đã hồng hào trở lại.Hắn sờ vào trán nó xem thử,hạ sốt rồi.Thế là hắn ta yên tâm đi học.
Trong lớp học,Kha Bình cứ đi qua đi lại,chợt cô bé phóng đến cửa lớp khi nhìn thấy hắn.
-Trúc Lâm-Cô bé reo lên nhưng lại chưng hững khi không thấy nó ở đâu cả.-Trúc Lâm đâu,cậu ấy không đi cùng cậu hả?
-Cô ta sốt,nằm bẹp ở nhà đó.-Câu nói của hắn khiến Kha Bình và Hy Hy ngạc nhiên,ngay cả Hạ Phi đang đọc sách cũng khựng lại.
-Vì sao vây?-Hy Hy lo lắng.
-Làm sao tôi biết được chớ?Cô ta về tới nhà thì ngã lăn đùng ra đấy,muốn biết thì tự đi mà hỏi cô ta.
-Chốc nữa tan học mình đi thăm cậu ấy nha-Kha Bình quay sang phía Hy Hy nói.
-Uhm.Chúng ta rủ thêm Hiểu Nhu nữa.
Giờ ra chơi...
-Kha Bình,cậu làm gì mà đi qua đi lại hoài vậy,nhìn chóng mặt quá đi-Hy Hy thét lên.
-Tớ lo cho Trúc Lâm lắm,nghe nói cậu ấy sốt rất cao.
-Nhưng cậu cứ đi qua đi lại thế này thì chắc bọn tớ cũng sốt luôn quá-Hiểu Nhu nhìn Kha Bình ái ngại.-Đợi một lát nữa mình đi thăm cậu ấy mà.
Còn bên bàn của hắn và Gia Mỹ thì....
-Em thấy chị Lâm không đi học,chị ấy có chuyện gì sao?
-Cô ta chỉ sốt thôi.
-Thật sao?Chị ấy có sốt cao lắm không?
-39 độ nhưng sáng nay đã hạ sốt rồi.
-Anh nắm rõ tình hình quá nhỉ?-Gia Mỹ trêu chọc hắn khiến hắn chỉ biết cười trừ.
Sau khi tan học,cả đám lên xe của hắn đến nhà thăm nó.
-Tớ lên xem cậu ấy thế nào-Kha Bình chạy tọt lên phòng của nó còn Hy Hy và Hiểu Nhu thì đi theo sau.Gia Mỹ cũng muốn xem nó có sao không nhưng con bé lại đứng khựng khi nghe những người giúp việc nói chuyện với nhau.
-Nghe nói cô chủ bị sốt đến 39 độ.
-Uhm.Đêm qua cậu chủ chăm sóc cho cô chủ từ đầu tới cuối luôn ấy,bọn mình có động vào việc gì đâu.
-Hôm qua cậu chủ lo lắng lắm,cậu ấy vội vã đi lấy thuốc cho cô chủ uống,lần đầu tiên thấy cậu chủ sốt sắng như vậy.-Gia Mỹ vẫn đang đứng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
-Uhm.Đêm qua cậu chủ còn ở lại phòng chăm sóc cho cô chủ cả đêm nữa kìa.
ĐOÀNG....Như bị một cây súng bắn thẳng vào ngực vậy.Cố giữ bình tĩnh,đứng cho vững.Con bé muốn tặc lưỡi cho qua mọi chuyện nhưng hàng ngàn ý nghĩ cứ bao vây trí óc con bé.Không biết phải làm thế nào nữa,Vũ Bằng chăm sóc cả đêm cho Trúc Lâm,một điều thật khó tin.Từ khi nào người yêu của con bé tốt bụng như vậy chớ?Theo như con bé biết thì Vũ Bằng chẳng quan tâm đến ai quá 3 phút,đằng này lại chăm sóc cả một đêm ư?Trừ phi là Vũ Bằng đối với Trúc Lâm là tình cảm quá mức bình thường.Choáng váng,hụt hẫng,con bé chỉ biết đứng sững người nơi cầu thang cho đến khi có tiếng gọi của Hiểu Nhu.
-Nè,em không lên sao?
-Dạ....có chớ.-Con bé hơi ngập ngừng-Chị xuống đây làm gì vậy?
-À,tụi chị xuống nấu cháo.Mới sốt có một ngày mà người cậu ấy tọp xuống hẳn.
-Em lên thăm cậu ấy đi-Hy Hy hối.
-Uhm.Vậy em lên trên đây.
Trên phòng nó,nó và Kha Bình vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ.Kha Bình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và pha trò giúp nó vui vẻ lên.Kha Bình thấy Gia Mỹ bước vào liền nói.
-Em lên đây...-Chưa nói được hết câu,Kha Bình sững sờ trước đôi mắt của Gia Mỹ nhìn nó,đôi mắt có chút giận dữ,hơi đáng sợ và ẩn chứa điều gì đó.
-Chị...đi xuống đây-Nói xong Kha Bình vội bước ra khỏi phòng.Kha Bình nhớ lại hình ảnh của đôi mắt đáng sợ đó,cứ như con bé muốn ăn tươi nuốt sống Trúc Lâm vậy.Nhưng rồi cô lại cố xua tan nó đi
-Xùy xùy,chỉ là nhìn nhầm thôi,nhầm thôi mà.
7 giờ kém...
Nhóm bạn của nó và Gia Mỹ cũng phải về nhà.Trước khi đi,Hiểu Nhu còn căn dặn hắn
-Tui đã nấu cháo sẵn rồi,ông nhớ phải cho cậu ấy ăn đó.
-Sao lại là tôi?-Hắn giật mình khi nghe Hiểu Nhu nói.
-Phải,ở nhà có nhiều người giúp việc mà.-Gia Mỹ cũng sốt sắng nói lại.
-Nhà này là nhà ai hở?Ông có trách nhiệm nhiều nhất nên đương nhiên ông phải chăm sóc cậu ấy rồi.-Hy Hy liền đốp lại.
-Thôi được rồi.
-Vũ Bằng.-Gia Mỹ có vẻ hơi bực tức bởi câu trả lời của hắn.
-Thôi mấy người về lẹ đi,cô ta không có chết được đâu.Có khi mấy người tới đây ám nhiều quá cô ta mới chết đó.
-Chào,tụi tui về nha.-Kha Bình tươi cười ra về,trên tay cầm cái gương vẫy chào hắn.
-Em cũng về đây-Gia Mỹ nói mà không có một nụ cười trên môi.
-Uhm,mai gặp lại.
-Anh không tiễn em hả?-Nét mặt của con bé có chút hụt hẫng.
-Ơ..Vậy thì anh tiễn em vậy.-Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên.
-Thôi,không cần đâu.Mai gặp lại.
Hắn lên phòng xem thử nó ra sao rồi,tiện thể đem tô cháo lên cho nó luôn.
-Trông sắc mặt cô có vẻ tốt hơn rồi đó.
-Uhm.Tại có nhiều người tới thăm nên tâm trạng cũng vui hơn.Cả bác Mẫn cũng hỏi thăm tui nữa.-Nó vui vẻ nói.
-Mẹ tôi có dự án lớn phải làm nên chỉ chạy về gặp cô một chút thôi.
-Tui hiểu,bác thì có mấy thời gian rảnh chớ.
-Cô ăn cháo không?
-Uhm.-Hắn cầm tô cháo đưa cho nó nhưng nhận thấy bàn tay nó vẫn không chút cử động,đôi mắt nó cứ nhìn chằm chặp vào hắn,hắn hỏi:
-Sao vậy?
-Làm sao tui tự ăn được cơ chứ?-Nó nói với vẻ mặt khổ sở.
-Vậy thì tôi phải làm sao?-Hắn ra điều cảnh giác.
-Tự hiểu đi.-Nó cúi gầm mặt xuống.
Hắn đành phải đút cháo cho nó.Từng muỗng,từng muỗng,dịu dàng quá,chưa bao giờ nó thấy hình ảnh dịu dàng của hắn,có lẽ đây là lần đầu tiên.
-Nhìn cái gì mà lắm thế,lần đầu mới thấy trai đạp như tôi chớ gì.-Hắn cười,gương mặt đầy tự tin.
Nó há hốc mồm sau đó lại trêu chọc-Tui tưởng ông chỉ là người kiêu căng,ai ngờ ông còn mắc bệnh ngớ ngẩn.
-Cô còn dám nói thế nữa à,đừng hòng có thêm một muỗng cháo nữa vào miệng nhé.
-Ông dám.
----------------------------------
Sáng hôm sau...
-Trông cậu hôm nay khỏe hơn nhiều rồi.-Hy Hy tươi cười với nó.-Nhưng sao cậu lại bị sốt vậy?
-À,tại đi ra đường bị nhiễm lạnh thôi.
-Thiệt hông?-Hy Hy nhìn thẳng vào mắt nó.
-Sao hông?-Nó tự tin đốp lại.
-Tạm tin cậu.
-Các cậu cứ lảm nhảm gì vậy,để cho Kha Bình ngủ-Kha Bình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng ồn ào.
-CỐC-Cả hai cái tay của nó và Hy Hy cốc vào đầu Kha Bình cùng một lúc-Sướng quá ha.Bây giờ mà còn ngủ nghỉ cái gì nữa-Hai đứa nó đồng thanh.
-Hic.Tớ chỉ vừa mơ thấy hoàng tử đến thôi mà-Kha Bình cụt hứng xị mặt lại.
-Lúc nào cũng mơ với mộng-Hy Hy không thèm nhìn Kha Bình.
-Tớ cũng cần ngủ một chút cho đôi mắt lấp lánh trở lại chứ-Kha Bình vừa nói vừa cầm chiếc gương lên,tay săm soi phía đuôi mắt.
-Đôi mắt lấp lánh,cậu nghĩ mình là công chúa sao?-Hy Hy la lớn.
-Không phải tớ chẳng lẽ là cậu.
-Cậu còn dám nói thế à?-Hy Hy thét ra lửa.
-Hai cậu thôi đi,tớ sốt lại bây giờ.-Nó nhăn nhó,Hy Hy và Kha Bình là vậy,cứ hễ nói về vấn đề sắc đẹp thì cả hai lại làm ầm lên.
Tiết 2,nó cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi một chút,vậy là nó cúp một tiết.Nơi lí tưởng cho những đứa cúp tiết như nó là sân thượng.Đúng là trên đây làm nó thấy dễ chịu hơn nhiều.Gió thổi mát rượi luồn vào từng lọn tóc,cảm giác này,nó đã từng có khi còn ở Sài Gòn-một cảm giác êm dịu vô cùng.-Ah-Nó ah lên một tiếng.Đầu nó lại nhức nữa,nó đã hết sốt rồi nhưng cứ vài chục phút thì đầu nó lại đau.Nó dùng tay ôm đầu,sau đó nó trở lại như trước.
-Tên Hạ Phi chết dẫm.Cũng tại mi cả.-Nó làu bàu trong cổ họng.
-Vừa **** ai đó-Nó vừa nói xong thì tên Hạ Phi từ đâu xuất hiện làm nó chết điếng.

(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info