Thiên Thần Của Anh Tập 2


Chap 3:Chạm mặt.


Ấn tượng đầu...???


Trong phòng khách...
-Mẹ về rồi à?-Hắn ta hỏi ngay khi vừa bước vào phòng khách(mới đi chơi về mà)
-Ờ,con nhỏ tên Trúc Lâm,con hãy đối xử với nó như em gái.
-Con biết rồi mà.-Hắn nói với giọng chán nản.
-Mang cái này lên cho con bé.-Mẹ hắn vừa nói vừa chỉ vào chén cháo tổ yến đặt trên bàn.
-Con đem sao?Tại sao chớ?-Hắn ngạc nhiên.
-Hãy đối xử với nó như em gái.-Mẹ hắn lặp lại câu nói vừa nãy.
-Con biết rồi.-Hắn đành xuống nước.

Thật ra hắn cũng trông đợi vào cô em gái này lắm chứ,vì từ trước đến giờ hắn làm gì có em.Nếu cô bé này mà học giỏi,xinh xinh một tí lại ngoan hiền là đủ tiêu chuẩn làm em hắn rồi.
-Cốc..cốc..cốc
-Vào đi.
Hắn mở cửa và hai tiếng “Trời ơi” phát ra từ miệng hắn.Cô em gái mà hắn mong đợi đây ư???Nói thế nào nhỉ?Cô ta xấu tệ.Cô ta có một ngoại hình quá ư là ”bắt mắt” với làn da ngăm đen,đôi mắt xếch và cách ăn mặc quê mùa.Cô ta có điểm gì được không nhỉ?À,đôi môi trái tim và chiếc mũi dọc dừa.
-“Trời ơi” có nghĩa là sao?-Nó ngạc nhiên với hai tiếng “trời ơi” của hắn.
-Không có gì,mẹ bảo tôi mang thứ này lên cho cô.
-Bác ấy là mẹ anh?
-Cô nghe vậy mà không biết à?-Hắn nói bằng giọng cáu gắt.”Cô ta phiền phức thật” cũng là cách hắn nghĩ về nó.Sau đó hắn bước ra khỏi phòng nó.
Trong phòng chỉ còn mỗi mình nó.”Hắn ta quả thật rất đẹp trai”.Mái tóc nâu để hơi dài như tài tử Hàn Quốc,chiếc mũi nằm hài hòa trên khuôn mặt,dáng người cao,làn da rám nắng càng làm hắn trông manly hơn và đôi mắt sâu hút hồn người nhưng cũng chính đôi mắt đó,nhìn nó khinh bỉ.Nó biết,trông nó rất thảm hại,một cô gái không rõ lai lịch đến ở nhà hắn.Thì sao?Hắn nhìn nó như thể nhìn một đứa ăn mày nhưng cho dù nó có là ăn mày thì cũng không đến nỗi phải chịu đựng đôi mắt khinh bỉ ấy.Nó cảm thấy ghét hắn ta kinh khủng-chàng trai mang gương mặt lạnh lùng,kiêu ngạo và có vẻ gì đó khinh khi người khác.Ấn tượng đầu tiên của nó về hắn là..không tốt đẹp chút nào.

........

Anh em cái quái gì chứ?

Nó ghét hắn?(Biết được bao lâu mà ghét rồi)Cũng chưa có lí do gì chính đáng để ghét.Chắc mới nãy nó bị mất bình tĩnh.Thôi,có sẵn chén tổ yến,ăn luôn.Nó có tật cứ bực mình là “ăn cho bỏ ghét”(hèn gì như con heo)-Cháo tổ yến gì khó ăn quá-Nó lầm bầm,cả đời có ăn món này lần nào đâu,nhưng mà nó vẫn ăn hết.
Nó vừa xuống dưới thì đụng ngay bà Mẫn và cái tên kiêu ngạo ấy-Xui tận mạng,đi đâu cũng gặp-Nó lầm bầm được một lúc thì bà Mẫn lên tiếng:
-Chắc mới nãy hai đứa gặp nhau rồi,ấn tượng thế nào?-Bà vừa nói vừa liếc thằng con trai.
-Dạ,ấn tượng rất tốt,haha-hắn trả lời gượng gạo cộng thêm nụ cười cũng gượng gạo nốt.-Chúng con coi nhau như anh em í mà.
“Hả,tốt là tốt cái quái gì?Anh em gì ở đây nữa chứ?Ôi,xem cái mặt xảo trá với cái nụ cười ấy xem,đừng nói là bà bác ấy tin con trai của mình chứ?”-Nó nghĩ thầm.
-Hai đứa mới gặp lần đầu mà đã vậy thì tốt quá-Bà Mẫn nói trong vui mừng.-Lâm này,ta đã xin được cho con vào trường XXX(chả nghĩ ra được trường nào hết).Đây là trường dành riêng cho quý tộc,con cố gắng vào đó học cho tốt.
-Dạ-“Trường quý tộc hả?Là cái trường chứa toàn một lũ dốt bò,thích ngoác mỏ xin tiền bố mẹ chứ gì?Sao lại cho mình vô cái trường đó hả trời?”
-Con sẽ vào trường học ngay trong ngày mai,lo chuẩn bị cho tốt.Bằng,con hãy dẫn Trúc Lâm đi dạo một vòng đi.-Nói rồi bà Mẫn lên phòng.

Biệt thự này nằm ở vùng ngoại ô nên quanh đây toàn là cây cối,không khí mát lành.Nó thì không khỏi thích thú,ngồi trên chiếc xe mui trần đắt tiền,để cho gió quật vào mặt mới sảng khoái làm sao.Chỉ có điều,ngồi bên cạnh nó là hắn ta,với gương mặt đẹp và kiêu ngạo ấy,đang tập trung lái xe.
Hắn thì thấy vô cùng khó chịu khi ngồi trên chiếc xe này.Ngồi kế bên hắn là cô nàng quê mùa mà hắn ghét,đúng ra cô ta không đủ tư cách ngồi lên chiếc xe có giá trị lớn thế này,vậy mà giờ hắn phải chở cô ta đi ngắm cảnh nữa cơ đấy,hay chưa.
Dùng đôi mắt khinh bỉ lúc đầu,hắn nhìn nó:
-Thích quá nhỉ?
“Lại đôi mắt ấy,tôi móc mắt anh ra bây giờ,bỏ cái thói khinh thường người khác đi” nó quắc mắt lên nhìn hắn,đốp lại:
-Thích chứ,được ngồi trên chiếc xe sang trọng thế này mà.
“Phải,cô được lắm,thì ra cô cũng không phải hạng vừa.”
-Cô không hỏi tên tôi à?
-Nó không cần thiết,tôi cũng không muốn hỏi.
-Tôi nghĩ phép lịch sự tối thiểu là biết tên người đang nói chuyện với mình,điều đó cũng không cần thiết luôn à?-Hắn nói với giọng chế giễu.
-Này,nói thật nhé.Tôi không ưa gì anh đâu cho nên hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đưa tôi đi dạo đi và đừng nói gì với tôi hết.
“Chà chà,thẳng thừng quá nhỉ?”
-Tôi không được nói gì với cô?
-Tôi không thích nói chuyện với loại người như anh.
-Loại người như tôi?-Hắn thắc mắc.
-Nhìn cách anh nói chuyện với mẹ mình,tôi cũng đủ biết anh là loại người thế nào.
-À,thì ra là chuyện đó.-Sau câu nói là một nụ cười đểu-Tôi báo trước cho cô biết,đừng chống lại tôi trước mặt mẹ tôi.Nếu không,kết quả sẽ không tồi đâu.-Nói rồi hắn phóng xe đi với tốc độ chóng mặt.

........

Chap 4:Trường quý tộc


“Do it..Do it..Chu...It’s true true...”_”Cộp”
Tiếng điện thoại báo thức chưa được 2 giây đã bị nó tắt cái cộp.Nó quấn mình trong chiếc chăn ấm và tiếp tục giấc mơ đẹp.
“Reng..Reng..”Giờ lại đến tiếng chiếc đồng hồ báo thức “thứ thiệt” kêu nó dậy nhưng kết quả là
“Bốp”-Chiếc đồng hồ bị văng đến phương trời nào không ai hay.Nó đã mở mắt ra,nhìn đồng hồ đeo tay(sao mà lắm đòng hồ thế)6:15-“Còn sớm chán,nướng thêm tí nữa”-Thế là nó trùm mền,ngủ tiếp(bó tay,hai lần báo thức mà không chịu dậy)
Nhà dưới..
-Sao Trúc Lâm vẫn chưa xuống vậy kìa?-Bà Mẫn sốt ruột.
“Kệ xác cô ta,lo làm gì”-Hắn nghĩ bụng
-Vũ Bằng,hôm nay con phải dẫn con bé tới trường đấy.
-Hả,sao lại là con.-Hắn há hốc mồm(cẩn thận kẻo có con ruồi bay qua)
-Sao,con không thích à?-Bà Mẫn lườm con trai.
“Con nhỏ này,sao còn chưa chịu dậy,lỡ mình bị trễ học thì sao.”
-Để con lên xem cô ấy thế nào.

Phòng nó..

-Cốc,cốc.
-Hoàng tiểu thư,cô đã chuẩn bị để đi học chưa đấy?
-Để cho tôi yên-Nó khó chịu dùng chiếc gối bịt tai lại.
“Lại dám thế nữa cơ đấy,cái con nhỏ này,trễ giờ học của mình rồi”-Hoàng tiểu thư,cô mau dậy đi học chứ.
-Shut up.-Nó khó chịu nói(lì ghê)
Hắn mở toang cánh cửa phòng nó ra,kéo chiếc chăn của nó và thét:
-Này,dậy mau.Cô có biết mấy giờ rồi không hả?
-Á chết mẹ,trễ giờ rồi.-Nó hốt hoảng khi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay,6:50.
Nó bay vào toilet,vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể(5 phút thôi) rồi cùng hắn...bay tới trường.Ngồi trên chiếc ô tô,hai đứa cứ cãi nhau liên tục:
-Cũng chỉ vì cô mà tôi đi học trễ đó-Hắn hậm hực nói.
-Ai bảo anh kêu tôi dậy trễ quá làm gì?
-Tôi kêu như thế mà cô còn chưa chịu dậy nữa là.Con gái con lứa gì mà ngủ như heo.
Bị hắn nói như vậy,nó ấm ức lắm chứ nhưng biết sao được,quả thật là vậy mà.Thật ra tối qua vì luyện tập mấy câu chào hỏi tiếng Trung mà nó thức tới 1 giờ kém,thử hỏi sáng nay sao dậy nổi.
Tới trường nó rồi,ngôi trường mới rộng làm sao,đúng là trường quý tộc.Bây giờ nó không còn thời gian để nói về ngôi trường này nữa,bởi vì trước mắt nó là cánh cổng trường đang từ từ khép lại.Không cần tính kĩ,nó và hắn nhanh chóng lấy đà phóng lên,vượt qua cánh cổng cao kia và về đích.Nhưng không may,cái đích mà nó đáp xuống không phải là mặt đất mà là một người.Nó nhìn lại thì thấy nó đã nằm đè lên người một cậu con trai(thằng kia chắc dẹp ruột).Nó vội vàng đứng dậy ríu rít xin lỗi cậu ta rồi chạy thẳng theo hắn.
Thấy nó gương mặt ngượng ngùng vì cú tiếp đất “quá đẹp” ban nãy,hắn bảo:
-Cô nhảy cũng khá đấy nhỉ,haha.
-Anh còn chọc tôi một lần nữa xem,tôi sẽ không để yên đâu.-Lúc này thì mặt nó thật sự đỏ như gấc vậy.
-Lớp học kia kìa-Hắn chĩa tay về cuối dãy hành lang rồi đi vào.
Hắn vừa đi gần đến cửa thì bị nó chụp tay lại:
-Này,lớp của tôi hay của anh.
-Cả hai.
-What?-Nó ngạc nhiên-Anh bằng tuổi tôi.
-Trông tôi già lắm sao?
-Anh chắc là mình không ở lại ớp chứ?
-Cô đang nói cái quái gì vậy?
Một người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa lớp,hình như bà ta đã thấy hai đứa nó,nhanh chóng chạy ra chỗ tụi nó đứng,bà ta hỏi:
-Em là học sinh mới phải không,còn không vào nhanh lên cho cô giới thiệu với các bạn.-Nói rồi bả chạy lại vào lớp.
-Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển trường,các em hãy đối xử tốt với bạn.
Đi vào lớp đầu tiên là hắn,bọn con gái réo rú um sùm.”Hình như hắn là hot boy của lớp?”Hắn đã vọt thẳng xuống bàn học dưới lớp rồi.Tiếp đến nó bước vào,chỉ mình nó đứng phía trên với bà cô,ngại chết được.”Nhưng sao thế kia?Cái bọn ở dưới nhìn nó với ánh mắt như hắn đã nhìn nó,những đôi mắt khinh người”
-Tôi là Trúc Lâm,mong được chỉ bảo thêm.-Nó bực tức nói rồi quay sang bà cô-Có chỗ nào cho em ngồi không?
-À,chỗ đó.-Bà cô chỉ tay về phía cuối lớp,có một cái ghế trống,hình như bả cũng hơi ngạc nhiên về thái độ của nó.
Nó vác cặp đi thẳng về phía cuối lớp,cả lớp cũng ngạc nhiên về thái độ của nó.Xuống chỗ của nó,nó mới thấy đó không phải là ghế trống mà trên ghế có một chiếc cặp.
-Đó là chỗ để cặp của tôi đó.-Thằng con trai bàn bên cạnh hách dịch lên tiếng.
-Vậy à,vậy cho tôi xin lỗi trước nhé.-Nói xong nó hất thẳng cặp của thằng đó xuống đất.
-Này,thái độ của cô là gì vậy?
-Hãy xem lại thái độ của cậu trước đi.-Nó phớt lờ,nói mà không thèm nhìn mặt thằng đó.Nó biết thừa thằng đó là thằng lúc nãy nó tông ở cổng trường,nó còn nợ thằng đó một lời xin lỗi nhưng thái độ của cậu ta làm nó khó chịu.Xem như mọi chuyện đã xong.
Hạ Phi:Cậu chủ của tập đoàn đá quý,mẹ cậu ta là một trong những nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất thế giới.Là người thông minh,gương mặt cực baby nhưng tính tình không được bình thường.Muốn hiểu tính cách nhân vật này ra sao thì đọc mới biết,tác giả không diễn tả được.

Giờ giải lao..
Nó ngồi thu lu một cục trong lớp,bây giờ có ra ngoài thì nó cũng đâu biết nói tiếng Trung đâu.Nó chú ý đến hai đứa con gái đi ở cửa,một đứa ăn mặc rất sành điệu và trông đanh đá lắm còn một đứa thì như con búp bê,hai tay cầm cây kẹo mút và chiếc gương nhỏ.Hai con nhỏ đó đang bước vào và nó cảm nhận được hai nhỏ đó đang tiến tới chỗ nó ngồi.
-??????-Con nhỏ trông có vẻ đanh đá lên tiếng
-...-Nó cóc hiểu gì hết vì nhỏ đó nói tiếng Trung.
-?????????-Con nhỏ đó như hét lên.
-Hai người có biết nói tiếng Anh không?-Nó nói một câu bằng tiếng Anh.
-Mày không phải người Trung Quốc hả?
-Tôi là người Việt Nam.
-Việt Nam hả,đúng là nhà quê mà.Tao cảnh báo trước cho mày biết,hoàng tử đã ghét mày rồi đó,những người mà hoàng tử ghét thì cũng là những người tụi tao ghét.
-Hoàng tử?-Nó ngạc nhiên hỏi.
-Là người kia kìa.-Nhỏ đó chỉ tay vào Hạ Phi.
-Thằng đó mà là hoàng tử đó hả?
-Cái gì mà thằng này thằng nọ chứ,mày ăn nói cho cẩn thận đó.
-Mà cho hỏi hoàng tử của mấy cô tên gì vậy?
-Trời ơi,cả tên của hoàng tử mà mày cũng không biết sao,hoàng tử của chúng tôi là Hạ Phi đó.-Nói xong hai nhỏ đó quay lưng đi.
-Cái gì vậy chứ,nói xong ngoảnh *** đi vậy mà coi được hả trời.Mấy con nhỏ này đúng là rảnh hơi mà.
Từ Hy Hy:Là nhỏ đanh đá.Là con gái giám đốc công ty sản xuất điện thoại nổi tiếng.Tính tình đỏng đảnh ranh ma,rất thích hoàng tử nhưng lại rất tốt bụng,bảo vệ bạn bè.



Lý Kha Bình:Là con gái rượu của giám đốc công ty giải trí,hiền lành nhút nhát.Thói quen:Soi gương.





-Ngày đầu đi học thấy sao con?-Bà Mẫn hỏi khi nó vừa bước vào nhà.
-Dạ,bình thường,không có gì đặc biệt.
-Bình thường sao,mà thôi,con đi học về mệt,lên phòng nghỉ ngơi đi,bác có việc phải ra ngoài một lát.
Nó lên phòng,đi tắm và nằm thư giản trong chiếc bồn tắm.Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với nó.Nó học ở xứ lạ,họ nói nó không hiểu,nó nói họ cũng không hiểu.Mấy con nhỏ xí xọn kia tự dưng đến gây chuyện với nó,lại còn xuất hiện thêm tên hoàng tử gì gì đó nữa chứ.Nếu những ngày sau cứ tiếp tục thế này chắc nó chết vì chán mất.
“Cốc cốc”-Mời tiểu thư xuống nhà dùng cơm.-Tiếng ông quản gia gọi nó.
-Được,tôi xuống ngay-Nó nói vọng ra.
-Bác Mẫn không dùng cơm tối sao?-Nó vừa nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn vừa hỏi bác quản gia.
-Mẹ tôi có việc phải bàn với đối tác làm ăn nên không ăn cơm.-Vũ Bằng trả lời câu hỏi của nó.
-Bộ tui có hỏi ông sao?-Nó vẫn thản nhiên đưa muỗng cơm vào miệng.
-Tôi chỉ trả lời hộ bác quản gia thôi.-Hắn có phần ấp úng.
-Bác ấy có nhờ ông trả lời giùm sao?
-Thôi mà tiểu thư,tại lão già này lẩm cẩm,không kịp nghe câu hỏi của cô nên cậu chủ mới trả lời hộ thôi.
Bữa cơm diễn ra căng thẳng.Nó không thích vậy chút nào,ngồi đối diện với nó là hắn,bảo làm sao nó nuốt cho trôi cơm.Thiệt tình,nó đứng dậy,không thể nào tiếp tục bữa cơm nữa rồi.
-Nè,đi đâu đó?
-Tôi ăn xong rồi.
-Trong nhà này,khi tất cả mọi người ăn xong thì mới được đứng lên.
-Ông muốn gây chuyện phải không?
-Tôi chỉ muốn nói cho cô biết quy tắc của nhà này thôi.
-Bác đi rồi thì dẹp bỏ cái quy tắc đó đi.-Nó bực tức đứng lên.
Trong chiếc phòng khách nhà này có cái tủ gương,trong đó để toàn là đồ trang trí tuyệt đẹp.Nó chú ý nhất là con ngựa gỗ,tuy đơn giản nhưng chú ngựa đó trông thật đẹp.Nó cầm con ngựa đó lên,ngắm nhìn chăm chú,dùng tay nâng lên hạ xuống con ngựa đó thì bất ngờ một bàn tay giật phắt con ngựa đó lại.Nó quay sang thì thấy hắn.
-Lại chuyện gì nữa đây,rõ ràng cậu muốn gây sự với tui mà.
-Tôi cấm tuyệt đối cô,không được động vào thứ này.
-Ông có quyền gì chứ?
-Nó là của tôi,cô không được tự tiện động vào nó.
-Làm sao tui biết nó là của ông mà không động vào chứ,nó nói cho tui biết nó là của ông hay sao ?Nếu như đồ cậu quý như vậy thì sao không để trên phòng mà trưng ở đây?Ông để nó ở phòng khách có người động vào thì trách gì người ta chứ?Lần sau những gì là của ông thì hãy dán tên vào,tui cũng không ham muốn gì việc động vào đồ của ông đâu.-Nó nói một mạch rồi tức giận bỏ lên phòng.
Hắn nghe nó nói mà chẳng nói lại được gì,vì nó nói đúng.Tại hắn không để con ngựa đó trên phòng mà trưng tại phòng khách.Con ngựa đó là của Gia Mỹ tặng hắn mà,nên hắn quý còn hơn vàng nữa.Gia Mỹ đi du học đã 9 năm rồi mà không thấy liên lạc gì,hắn cũng chẳng biết chừng nào nhỏ về nên hắn đặt con ngựa ở phòng khách với mong muốn một ngày nhỏ về,bước vào nhà hắn sẽ nhìn thấy con ngựa.Vừa suy nghĩ vừa nhớ lại chuyện lúc bé,hắn thiếp đi trên ghế sa lông.
Nó đang ngồi ở căn tin trường học,ngồi một mình,ăn một mình,nó cũng chẳng muốn ăn nữa.Nó đi học cả tuần nay rồi cũng chẳng quen được đứa bạn nào,cũng chẳng nói chuyện với ai.Trong lớp,nó gần giống như một kẻ lập dị hay nói cách khác là không ai chú ý đến sự tồn tại của nó.Ở nhà thì mọi hoạt động của nó diễn ra đều đều:sáng nó chạy bộ để trút mọi nỗi bực dọc,đi học;chiều lại học thêm một lớp học về nhiếp ảnh và để trở thành tiểu thư của nhà họ Tống cao sang quyền quý này,nó phải học thêm vô số những thứ khác như cắm hoa,học về thời trang,về kinh tế,các đối tác làm ăn quan trọng,học tiếng Trung;nó vẫn liên lạc với bạn cũ ở Sài Gòn bằng mail nhưng cũng chẳng khá hơn.Cuộc sống của nó thật chán chường,hình như nơi nó đang sống không thuộc về nó.Nơi đó quá cao mà nó cố cũng không thể với tới được.Giữa nó và những người ở nơi đây cũng có khoảng cách.Những người gia nhân trong nhà không mấy thân thiện với nó,hắn thì đối với nó như nước với lửa còn bà Mẫn,người thương yêu và quý trọng nó nhất cũng chính là người ép nó phải biến thành một cô tiểu thư cao sang.Nó quá mệt mỏi,mỗi ngày nó phải hoạt động như cái máy theo lịch trình được bà Mẫn lập sẵn.Nó không muốn giàu sang,không muốn làm tiểu thư gì hết,chỉ cần được quay về ở với dì và gặp bạn bè là được,cực khổ cũng không sao.
-Mày có biết thứ này là gì không?-Tiếng nói vang lên trong căn tin đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó,không phải nói với nó,nó đưa mắt tìm người nói câu đó.Đây rồi,hai nữ sinh đang đứng trước chiếc bàn ăn đang nói với một nữ sinh khác ngồi ăn trên chiếc bàn đó.Nó tiếp tục theo dõi câu chuyện.Hơn một tuần học tiếng Trung cũng giúp nó hiểu và nói được một phần.
-Tao hỏi mà mày không trả lời à?Chẳng lẽ thứ này mà mày cũng không biết sao?Vậy để tao nói cho mày biết nha.Hôm nay chị mày có thành ý tặng cho mày ít lá cây và đất cát vào suất cơm đấy,con nhỏ lập dị.-Nói rồi nhỏ đó thả tay để đống đất cát đó rơi vào hộp cơm của cô bạn đang ngồi ăn.
-Mày mau ăn đi.
-...
-Tao bảo mày ăn có nghe không hả?-Hai nhỏ nói mà như thét,cô bạn kia chết điếng,không nói gì và chỉ cúi gầm mặt xuống.
-Nè,đút cho nó ăn thôi.-Hai nhỏ nói với nhau rồi lập tức,một nhỏ ghì tay còn một nhỏ cố xúc đưa muỗng cơm vào miệng cô bạn kia.Cô bạn đó đã rướm rướm nước mắt,khi muỗng cơm đã kề sát miệng thì..

“KOONG”-Nó từ đâu chạy tới,hất phăng cái muỗng đi.
-Mày là đứa nào hả?-Một con quát lớn trước mặt nó.
-Mày không cần biết,mà mày không nghĩ vậy là quá đáng à?
-Quá đáng.À,hay mày cũng muốn ăn chung với nó.-Nói xong,nhỏ đi đến chỗ cái muỗng,cúi xuống nhặt nó lên,rồi cầm dí vào mặt nó.
-Tao không muốn gây sự với mày đâu.-Nó vừa nói vừa lấy tay đẩy chiếc muỗng.
-Mày không muốn gây sự thì đừng dính vào chuyện của tao.-Con nhỏ đó quát lớn hơn.Rồi nhỏ tiếp tục đưa muỗng cơm vào miệng cô bạn kia.
“BỘP”-Ngay lập tức,nó lấy hộp cơm đầy cát đó ập vào mặt con nhỏ láo lếu kia:
-Mày muốn ăn thì ăn một mình đi.-Con nhỏ kia bàng hoàng,bị cả hộp cơm ập vào mặt,nhỏ vừa hoảng,vừa quê.Còn nó thì nắm tay cô bạn bị gọi là lập dị đó ra khỏi căn tin trước những đôi mắt ngạc nhiên.Trong đó,ngạc nhiên nhất có lẽ là hắn,Hy Hy,Kha Bình và “hoàng tử” Hạ Phi.4 người với 4 suy nghĩ trong đầu,không ai biết.
Hắn:”Bình thường chỉ thấy nhỏ giỏi múa võ mồm,không ngờ cũng hào hiệp ra phết”
Hy Hy:”Nhỏ đó,nhà quê thì có quê thiệt nhưng cũng biết bảo vệ người khác lắm chứ”
Kha Bình:”Đúng là người có nghĩa khí mà,mình thích nhỏ đó rồi.”
Hạ Phi:”Thú vị thật”
Nó kéo tay cô bạn đó ra phía sân sau trường học.Ban nãy nó đã tức giận,thật sự giận,chỉ ở trường học thôi mà đã có những hạng người như thế rồi sao.Vậy mới thấy cuộc sống của nó vẫn còn nhiều khó khăn.
-Cám ơn cậu đã cứu tớ.
-Tớ không làm để được cám ơn,chỉ tại tớ thấy ngứa mắt thôi.
-Tớ xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu.
-Không sao,không có gì là phiền phức hết.Vì sao cậu lại chịu đựng như vậy?
-Vì tớ là...một nhỏ lập dị nên-nhỏ nói một cách khó khăn.
-Thôi,tớ hiểu.
-Cậu hiểu?
-Ừ.Mà thôi,tớ giúp cậu được một lần,không giúp được mãi,từ nay cậu hãy mạnh mẽ lên,đừng để xảy ra những việc thế này nữa.
-Này-nó vừa bước đi thì cô bạn gọi với lại.
-Từ trước tới giờ,ngoài ba mẹ ra thì không ai tốt với tớ cả.Hôm nay cậu đã cứu tớ,tớ rất biết ơn.Cậu..cậu có thể...làm bạn...bạn với tớ..không?
Làm bạn ư,có người muốn kết bạn với nó sao,lại là một cô gái rất hiền lành và đáng yêu nữa chứ.
-Cậu có..có..dồng ý..không?-Nhỏ ấp úng.
-Ừ.-Nó quá vui sướng khi có người kết bạn với nó.Có lẽ cuộc sống học trò của nó ở Trung Quốc sẽ tươi sáng hơn.
-Cậu tên là gì vậy?
-Trúc Lâm,còn cậu?
-Hiểu Nhu.
.............................
Dương Hiểu Nhu:là cô gái hiền lành,nhút nhát,dễ bị bắt nạt nhưng nói chuyện rất có lí lẽ,là một người bạn tốt,biết thông cảm và chia sẻ với người khác.Là con gái của một gia đình khá giả,gương mặt cũng rất xinh nhưng suốt ngày đeo kính nên không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.


________________________
Hôm nay nó lại cùng hắn về nhà,hắn cứ nhìn nó chằm chằm làm nó khó chịu,rồi bỗng nhiên hắn cất tiếng.
-Hôm nay cô oai quá ha?
-Ông lại muốn gây chuyện gì với tui nữa đây,tui đang rất vui nên không muốn nói nhiều với ông đâu?
-Cô vui ư?Vì được làm anh hùng trước mặt mọi người à?
-Thôi đi,câm cái mồm thúi của ông lại.
-Tùy cô thôi.
Ngày nào đi học về hắn cũng phải nói móc nói xỏ nó vài câu,không có chuyện gì cũng cố lôi ra mà nói.Hình như đôi co với nó trở thành thói quen của hắn rồi,những lời nói ,cử chỉ hung hãn của nó khiến hắn thấy vui hơn.
Hôm nay hắn cũng rất vui.Có chuyện gì sao?Đương nhiên là có.Hắn vui tại vì ngày mai nhỏ về mà.Nhỏ là ai?Là Gia Mỹ,Công chúa bé nhỏ của hắn.Cô công chúa đã bỏ hắn đi 9 năm nay giờ đây đã trở lại.Chắc đêm nay hắn vui đến mức không ngủ được mất.
_______________________

Nó lại đứng trước cổng trường,một ngày mệt mỏi bắt đầu.Như mọi ngày,nó vẫn ngồi thu lu trong lớp,không nói gì.
-Nè,muốn uống nước không?-Hy Hy đưa lon nước ngọt cho nó.
-Gì đây?Sao hôm nay tốt với tui dữ vậy?
-Nói nhiều,tui hỏi có uống không?-Nhỏ nói,mặt đỏ lên vì quê.
-Ngu sao không uống,đưa đây.-Nó vừa nói vừa chộp vội lon coca.-Ê,đi đâu vậy?-Nó gọi với theo khi thấy nhỏ đã ra tới cửa lớp.
-Hy Hy,hôm nay cậu lạ thiệt nha.-Kha Bình hỏi Hy Hy.
-Có gì đâu?
-Cậu thấy thích Trúc Lâm rồi đúng không?Nhỏ đó rất tốt mà.
-Không phải.
-Còn nói không phải nữa.
-Không phải mà.
-Nói tớ nghe đi,tớ không nói với ai đâu.Trúc Lâm là người rất tốt,ngày hôm qua nhỏ đã cứu con nhỏ lập dị đó....Á...á..á..-Trong khi Kha Bình đang luyên thuyên thì Hy Hy đã cầm sẵn cây chổi để đập nhỏ.
-Cậu vừa nói những gì,nói lại tớ nghe xem nào.Tớ đánh chết cậu.
-Á,Hy Hy,tha cho tớ đi mà.-Hai người dí nhau chạy vòng vòng.
_______________________
Một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi cửa sân bay cùng một lão già.Cô gái trông có vẻ là con nhà quyền quý.Cô ta mặc một chiếc áo ôm màu đen cùng một chiếc khăn choàng bằng lông trắng muốt.Với cách ăn mặc đó cũng đủ thấy cô ta là tiểu thư giàu có đến mức nào.
-Quản gia,cầm giúp tôi cái áo khoác.-Nói xong cô nàng tìm kiếm một thứ gì đó trong túi xách và cô ta lấy ra trong đó một...con ngựa gỗ.


-Vũ Bằng,sao hôm nay mặt ông cứ như con gấu trúc vậy,ngủ không được hả?-Nó thích thú với gương mặt gấu trúc của hắn.-Sao ông không nói gì hết vậy?Cả ngày nay cái mặt của ông đã như vậy rồi.-Nó vẫn không buông tha,suốt quãng đường đi học về,nó cứ tiếp tục tra tấn lỗ tai của hắn cho đến khi về tới nhà.
-Thiếu gia,tiểu thư đã về.-Một đám người làm xếp hàng từ ngoài cổng vào đến cửa chính đứng cúi đầu chào hai người.Nó đi qua hàng người dài đang cúi đầu này mà ngượng chín cả mặt,dù ở đây đã lâu nhưng nó vẫn chưa quen với cách chào hỏi này.Đi trên con đường dẫn từ cổng đến cửa chính dài ngoẵn,cuối cùng nó và hắn cũng tới nơi,ông quản gia nặng nề mở cánh cửa gỗ to lớn mời hai chúng nó vào.Cạch...Trước mắt nó là gì đây?Một cô gái,không ,phải nói là một tiểu thư rất xinh đẹp và sàng trọng ngồi trên chiếc ghế sa-lông.Nó còn chưa kịp hiểu gì thì cô tiểu thư đó đã chạy tới ôm chầm lấy hắn.
-Vũ Bằng.-Cô tiểu thư như vỡ òa nói với niềm vui sướng tột cùng.
-Em là-Hắn còn chút bất ngờ nhưng dường như nhận ra điều gì đó,hắn vui vẻ đáp lại-Chào mừng em đã trở về.-Hắn,hình như đã cố kìm nén nhưng vẫn thấy vui sướng ra mặt,ai có thể biết được một Tống Vũ Bằng cao ngạo lại có lúc thế này chứ.
-Dạo này anh vẫn khỏe chứ?
-Anh vẫn tốt mà.-Hai người trò chuyện khá thân mật.
Hắn vẫn tiếp tục nói trong khi cô nàng kia đã lia đôi mắt to ấy về một hướng khác.Cô ta đang nhìn chằm chặp vào nó nhưng miệng thì vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với hắn.
-Vũ Bằng,cô gái này là..
-Em gái anh đấy.
-Em gái anh?-Cô ta không giấu nổi sự ngạc nhiên,cả nó cũng vậy,không thể không sửng sốt với câu trả lời của hắn.
-Anh là con một mà.
-À,cô ấy là em họ,là em họ thôi.Con của một bà dì xa.-Hắn nói như thể chuyện đó có thật vậy.
-À,ra vậy.-Cô ta bước đến gần nó,gục nhẹ đầu-Chào bạn,mình là Tôn Gia Mỹ,bạn gái của Vũ Bằng,bạn cứ gọi Gia Mỹ là được rồi.
Bạn gái ư?Không ngờ hắn ta lại có cô bạn gái tuyệt vời đến vậy.Đúng là một tiểu thư đúng nghĩa.Gương mặt xinh đẹp,dáng đi uyển chuyển,giọng nói nhỏ nhẹ,cách chào hỏi lịch sự,không thể chê vào đâu được.Đứng trước cô tiểu thư này,nó đúng là chẳng đâu vào đâu,nó cũng cố lịch sự lại mới được.
-Chào,mình là Trúc Lâm.-Nó nói nhỏ nhẹ hết sức có thể.
-Bạn bao nhiêu tuổi để mình tiện xưng hô.
-Mình 17 tuổi.
-Vậy em sẽ xưng chị là chị,em chỉ 16 tuổi thôi.
-À..Ờ..Được.-Nó cảm thấy khó chịu khi đứng trước con người này.Nó thấy mình thua kém quá-Em ngồi chờ đây một chút nhé.Anh Vũ Bằng,anh vào đây nói chuyện với em một chút được không?
Thế là nó lập tức lôi hắn vào nhà bếp.
-Ông đang làm cái trò gì vậy?
-Trò gì chứ?
-Tui là em gái ông hồi nào,hở?Con của một bà dì xa ư?Ông đúng là nói láo không chớp mắt mà.
-Mẹ tôi không thường hay nói là”Hãy xem nhau như anh em trong nhà”hay sao?
-Như vậy là tui phải đóng vai em họ của ông mỗi khi có Gia Mỹ ở đây.
-Cô chịu khó đi,tôi sẽ hậu tạ mà.-Nói rồi hắn đẩy vội nó ra phòng khách,không cho nó kịp nói lời nào.
-Ủa,anh chị ra rồi à?Chị Lâm,hai người nói gì mà lâu quá vậy?
-Chị không biết.-Nói xong nó bỏ thẳng lên phòng.
Nó thấy khó chịu vô cùng.Gia Mỹ,con bé đó như là người làm xáo trộn cuộc sống đang yên lành của nó vậy.Nó ở trên lầu chưa được bao lâu thì con bé Gia Mỹ đó cũng lên theo.
-Chị Lâm.Sao chị lại ngồi trên đây một mình vậy?
-Có gì lạ đâu chứ,không thích thì đi lên thôi.
-Chị Lâm.Từ nhỏ em đã đi du học Pháp,bây giờ trở về em cũng còn bỡ ngỡ lắm,mong là chị sẽ giúp đỡ em nhiều.Em mong là chị em mình sẽ thân nhau hơn.
-Ờ,chị cũng mong giống em vậy đó.
-Em là bạn gái của anh Vũ Bằng,từ nhỏ em và anh ấy đã là thanh mai trúc mã rồi.Không biết anh ấy nghĩ gì nhưng em thì lúc nào cũng coi anh ấy như hoàng tử vậy.
“Có ai tò mò chuyện đời tư của cô đâu mà huỵch toẹt ra hết vậy,lại còn hoàng tử gì nữa đây?”-Ờ.Chắc anh ấy cũng thương em lắm.
-Nhìn anh ấy lạnh lùng vậy thôi nhưng anh ấy rất tốt.Anh ấy cũng rất đẹp trai đúng không chị?
“Mắt em có bị lé không vậy Gia Mỹ,hắn mà cũng gọi là đẹp trai hả?”-Có lẽ vậy-Nó cười gượng.
-Vũ Bằng rất tốt bụng,anh ấy luôn quan tâm chăm sóc cho em,khi em khóc anh ấy còn dỗ em nữa,anh ấy chính xác là một hoàng tử đó.
“Cái trò dỗ con nít đó ai mà chả biết chớ.Con bé này lên đây để lảm nhảm với mình mấy chuyện này thôi sao trời.”
-Chị Lâm,chị có thể giúp em chuyện này không?
-Chuyện gì?
-Chị hãy tìm hiểu xem anh Vũ Bằng,anh ấy có thích em không.
-Anh ấy chắc chắn thích em rồi,cần gì tìm hiểu chứ.
-Không,em vẫn chưa chắc tình cảm anh ấy dành cho em.Chị giúp em nha.
-Ờ,được,chị sẽ giúp em.-“Biến lẹ đi.Con nhỏ phiền phức”
-Vậy em xuống đây.
-Haizz-Nó ngã thẳng lưng xuống giường.-Con nhỏ nhiều chuyện,lên đây nói với mình mấy chuyện đó làm gì chứ.-Nó đánh một giấc dài.
-Này,coca không?
-Được.-Hy Hy lại đưa coca cho nó,liên tiếp nhiều ngày như vậy rồi,nó phải nói thôi.
-Nè.Khoan đi đã.-Nó lấy chân ngáng đường Hy Hy và Kha Bình.
-Vụ gì đây?
-Giờ ra chơi nào hai người cũng đưa cho tôi một lon coca kể từ ngày tôi ra tay cứu Hiểu Nhu,đến nay đã được tám lon rồi.
-Thì sao?
-Hai người...thích tôi rồi phải không?
-Điên khùng.
-Nếu muốn kết bạn với tôi thì tôi sẵn lòng mặc dù...hai người hơi thiếu tiêu chuẩn một chút.
-Cái gì mà hơi thiếu tiêu chuẩn chứ?
-Ể.Đừng nói chuyện với tôi mà mặt đỏ bừng lên như đang nói với bạn trai vậy.Tôi thích tình cảm bạn bè chứ không phải thứ tình cảm đó đâu.-Nó vẫn chọc ghẹo Hy Hy.
-Bệnh hoạn.
-Nếu hai người muốn làm bạn với tôi thì ngày mai,hãy đem cho tôi lon coca và một cái hamburger.Vậy nha.

(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info