Khi Chàng 17 Còn Nàng 19 tập 8

- Sao cơ ? Thế còn mình ? - Nhã Lâm to mắt đón chờ câu trả lời của BNhi dù biết trước sau gì cũng kô thể ở chung với BNhi đc nữa.
BNhi nhìn Nhã Lâm:
- Ừ ! Mình sẽ trả nhà lại, cậu có thể về nhà bà cô của cậu ở !
- Nhưng mình kô thích ở chung với bà ấy 1 tí nào ! - Nhã Lâm giận lẫy
BNhi đoán ngây cô nàng Nhã Lâm muốn gì, nhưng dù sao cũng kô thể đi tới đi tui để dạy học như vậy thì rất bất tiện.
- Ngày mai mình dọn đi rồi, nếu thích cậu có thể thuê lại căn nhà này ! - BNhi mỉm cười
Nhã Lâm cho dù có nói khan cả cổ họng cũng kô thể nài nĩ đc BNhi ở lại nên đành ngậm ngùi:
- Thôi đc rồi, ngày mai mình sẽ dọn về nhà cô của mình ở vậy!
----------
Trong khi đó, thằng Minh Duy lại đang ở nhà và đang đau đầu nhứt óc với cái câu hỏi mà Anh Thy hỏi nó:" Cậu...cậu.. đồng ý làm bạn trai mình kô ?".
Thật khó nghĩ, tự dưng đang là bạn nay lại thay đổi thành " người yêu" thì đúng là suy nghĩ muốn vỡ cả óc ra :" đồng ý hay kô ? ". Rốt cuộc, Minh Duy cũng kô thể nghĩ đc gì trước câu hỏi quá bạo dạng của Anh Thy.
Đang ngồi uống nước với Anh Thy mà Minh Duy lại kô biết mở lời thế nào:
- Nghe nói mẹ cậu tìm Gia Sư cho cậu hả ? - Anh Thy tỏ vẻ quan tâm, đúng hơn là ý đồ của Anh Thy kô phải quan tâm gì về chuyện học hành của thằng nhóc mà là muốn mở đầu cuộc nói chuyện và thừa dịp nào đó đâm thẳng vào vấn đề.
- Ừ ! Mình kô tán thành một tí nào nhưng phản đối thì vô hiệu ! - Minh Duy ngán ngẫm, chẳng biết làm sao...biết rõ thế nào Anh Thy cũng lại hỏi câu hỏi đó, bây giờ hắn chỉ muốn 1..2..3.. biến khỏi đây...Hay chi bằng đồng ý đại cho rồi ?
- Này ! Nghe " đồn " Gia Sư của cậu là một chị rất xinh đẹp ! - Anh Thy tò mò, vì nghe đâu là đã tuyển đc Gia Sư rồi và thậm chí kô hề nghe ai nói rằng Minh Duy phản đối "kịch liệt " như thằng nhóc vừa nói.
- Đẹp gì chứ ! Theo mình nghĩ xấu nhất trong tất cả đứa con gái mình từng thấy ! - Minh Duy khi nghe đến BNhi thì lại cảm thấy gì đó... nói chung kô hiểu tại sao mình lại kô phản đối ngay lúc đó, cho dù rằng lời phản đối hoàn toàn vô tác dụng với mami.
- À thôi đi ! Kô nói nữa...
" Vô vấn đề roài..."
- Cậu...nghĩ sao rồi ?
- À ừ ! - Ấp úng . Và cố tỏ ra bộ dạng kén chọn và cuối cùng làm giá mỉm cười với Anh Thy - Đc thôi
Thừa dịp nào đó kiếm đứa con gái khác rồi bảo "mình với cậu kô có duyên nên suy ra chia tay " Vậy thôi.
Anh Thy nghe rồi rất vui ! Và muốn ôm chầm lấy Minh Duy chứ chả có vừa...!
-----
Sáng hôm sau tại ngôi biệt thự sang trọng của nhà Minh Duy, tuy đã một lần đc vào ngôi biệt thự nhưng cái cảm giác lạ lẫm và sững sờ trước vẻ đẹp của nó thì kô hề thay đổi, cứ như lần đầu tiên đặc chân dến !
Nó vẫn đứng ở ngoài cổng nhìn vào ngồi biệt thự, rồi chợt cánh cửa mở toanh ra, là cô hầu gái hôm trước.
Cô ấy đi đến cuối đầu chào BNhi khiến nó cảm giác hơi khó chịu, vì từ đó giờ chưa thấy ai lại có thái độ với mình như thế, nhưng vì cô ấy làm việc theo lệnh gia chủ thôi.
BNhi cầm vali bước vào bên trong, nhưng cô hầu gái chợt chạy đến cầm lấy vali:
- Để tôi cầm đc rồi ! Cô cứ đi trước đi ạ ! -
BNhi cảm giác rằng từ đây cuộc sống của mình sẽ thay đổi chẳng ? Tuy rằng chỉ là vào ngôi biệt thự to lớn này kô chỉ để ở mà là làm Gia Sư cho một thằng nhóc - Hoàng Minh Duy.
Rõ công việc này kô chỉ là dạy học đơn giản, kô biết thằng nhóc có nghe mình hay kô là một chuyện !
Bước vào bên trong, trên chiếc salon sang trọng là bố mẹ Minh Duy đang ngồi đó, còn Minh Duy thì chẳng thấy bóng dáng.
BNhi vội gật đầu chào, bố của Duy kô nói gì, còn mẹ của Duy thì mỉm cười bước đến chỗ BNhi:
- Cháu có mệt kô ? - Người phụ nữ ân cần nhìn nó
- Dạ kô ạ ! - BNhi lễ phép
Rồi người phụ nữ nhìn sang cô hầu gái và nhẹ nhàng bảo:
- Sunny! Đem hành lí lên phòng giúp cô ấy !
Rồi lại quay sang nhìn BNhi và mỉm cười:
- Cháu nghĩ mệt chút đi, rồi lên phòng tắm ! Lát nữa ta sẽ dặn Sunny đưa cháu lên phòng! Rồi sau đó cháu xuống đây và ký hợp đồng !
" Hợp đồng ? " BNhi sực nhớ :" Đúng rồi ! Mình phải xin bố của Minh Duy ! Xin ông ấy kéo dài thời gian trả nợ cho bố mẹ mình, mình sẽ đồng ý kô lấy tiền lương "

Thế rồi BNhi vui vẻ đáp lại, nó rất vui khi nghĩ đến sẽ giúp đc bố mẹ, mà kô hề nghĩ rằng bố của Minh Duy có đồng ý hay là kô.
Nó vui vẻ đáp lại câu nói vừa rồi của mẹ Duy:
- Dạ thôi ạ, bây giờ cháu sẽ lên phòng ngay, chỉ sợ sợ dì đợi lâu!
- Ừ ! Cũng đc - Người phụ nữ vui vẻ đáp
Cô người hầu khi đưa hành lí của BNhi lên phòng, đã chạy nhanh xuống chỉ lối đến phòng cho BNhi.
- Mời cô theo tôi ạ! - Đưa tay ra hiệu cho BNhi hướng đi.
Nó vui vẻ đi theo cô người hầu, và nhìn Sunny với ánh mắt hiếu kỳ:
- Chị đừng gọi em bằng cô, gọi em bằng Bảo Nhi là đc rồi ! - BNhi mỉm cười
- Dạ ! - Sunny
Vừa đi lên, BNhi vừa nói chuyện với người hầu:
- Cả ngôi biệt thự này có một mình chị chăm sóc thôi sao ? - BNhi
Cô người hầu vừa đi vừa trả lời:
- Kô ạ ! Còn nhiều người khác, nhưng mỗi người một việc nên cô kô thấy đó mà ! - Rồi quay lại nhìn BNhi cười một nụ cười thân thiện.
BNhi châu mày lại khi nghe Sunny gọi bằng " cô "
- Đã bảo đừng gọi em như thế mà ! Gọi em bằng Bảo Nhi và xưng hô theo thông thường đc rồi ! - BNhi mỉm cười
- Vâng ! - Sunny gật đầu và chợt dừng lại - Đến rồi !
- Đây ? - BNhi to mắt chỉ tay về cánh cửa, Sunny kô nói gì mà gật đầu mỉm cười.
- Em cứ vào tắm đi, rồi một lát xuống ăn cơm với ông bà chủ rồi kí hợp đồng ! - (Sunny đổi cách xưng hô), rồi cuối đầu chào BNhi rồi đi xuống nhà dưới.
Cách xưng hô lúc nãy của Sunny khiến BNhi cảm thấy thoải mái rất nhiều, cứ gọi bằng cô như hễ nó đã gần 30 vậy...
Hiện giờ, BNhi đang đứng là ở tầng 2 của ngôi biệt thự ( tầng cao nhất ), ngôi biệt thự rất rộng ( hoành tráng), lúc nãy lo nói chuyện với cô người hầu mà nó quên mất xung quanh. Bây giờ nhìn lại, nó càng trầm trồ hơn nữa, 2 bên là dãy phòng ngủ ( chắc hẳn mỗi phòng có một phòng tắm ). Kô chỉ về mức độ rộng lớn thôi kô, mà xung quanh đc trang trí với những bức tranh rất đẹp ( đắc lắm ). Đang thả hồn dạo chơi quanh ngôi biệt thự thì bổng dưng cánh cửa của cái phòng đối diện phòng nó có tiếng mở cửa.
Nó giật mình quay sang, Minh Duy bước ra từ căn phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, chẳng hay chẳng biết có " ai đó" đang đứng phía sau. BNhi trố mắt :" Phòng mình đối diện của thằng nhóc á ?? ".
Minh Duy chẳng quan tâm đến khung cảnh xung quanh, định bước đi thì sực giật mình quay sang...
Và to mắt ( hãi hùng ), giật mình xém bật té...rất may có cánh cửa sau lưng...
Và tiếp tục to mắt, chỉ tay về BNhi, con bé cũng to mắt:
- Sao...sao....c...c....h..You ( gắp gáp quá kô gọi đc " chị " ) ở đây ?
- Thì... - BNhi ấp úng - Mình đến đây ở và dạy thêm cho cậu ! - BNhi
- Sao lại thế đc... - Khó tin, cuối mặt nhìn xung quanh.... Duy kô tin mình lại sống chung nhà với cô nàng này - Hay cô có ý đồ gì với tôi rồi kiếm cớ xin vào ở phải kô ?
- Cái gì chứ ! Ý đồ là ý đồ gì hả ! - BNhi quát lại
Minh Duy bất bình chạy ngay xuống lầu, Bảo Nhi ở lại nhìn Duy với ánh mắt khó hiểu :" Đâu cần phải phản ứng mạnh đến vậy chứ! Cứ như ngộ độc ở cấp độ nặng vậy... " Mím môi nhìn theo...
Rồi mở cửa và đi vào phòng... Căng phòng đc mở đèn sẵn, nó rộng hơn rất nhiều so với căn phòng mà khi nó còn ở nhà . Nó trầm trờ rồi đi thẳng đến chiếc giường nệm êm ái, dang hai tay ra và ngã phịch xuống... Thật êm ái, như là nệm bằng nước ấy chứ...
Còn Minh Duy thì chạy học hơi xuống dưới nhà, bố mẹ Duy vẫn còn đang xem TV, thấy Minh Duy hối hả chạy xuống, bố nó to mắt:
- Con làm gì mà chạy đến đổ mồ hôi thế ??
- MẸ ! - Thở hòng học, nhìn mẹ. Mẹ của nó to mắt nhìn nó:
- Sao ? Con muốn hỏi mẹ gì sao ? - Mẹ của Duy biết ngay thằng nhóc hỏi về điều gì, nhưng cố giả vờ kô biết.
- Sao cô ta...lại.... - Thở hòng học
- Ai cơ ? - Giả vờ
Bố Minh Duy nhìn 2 mẹ con mà cười thầm.
- MẸ! Biết rồi con hỏi con... Bảo Nhi đó...
- Cô gái đó à ? - Chóng cằm - Rồi sao con trai ?
- Sao cô ta ở đây, sao mẹ lại cho cô ta ở đây.... - Minh Duy bất bình
- Từ giờ trở đi cô ấy sẽ là Gia Sư của con và cho đến khi con tốt nghiệp lớp 12 ! - Mẹ của Duy mỉm cười
- Hả ? - To mắt
- À quên! Sao con biết tên cô ấy ? Con quen cô ấy à ? - Mẹ của Duy đang đón chờ câu trả lời của cậu con trai. Từ đầu, bà ấy đã biết BNhi và Duy ít nhất cũng đã gặp nhau một lần trước khi BNhi đến xin việc.
- Con....- Đớ người

Thằng nhóc kô nói đc gì, cứ loay hoay suy nghĩ tìm câu trả lời.
Gãi đầu rồi lại bức tóc:
- Con kô nói chuyện với mẹ nữa ! - Nói rồi bực dọc đi lên phòng.
Mẹ của Duy nhìn bố nó rồi nhún vai mỉm cưòi, bố Duy cũng vậy:" Cái thằng này "
Duy bực dọc đi lên, và trách mẹ lúc nào cũng làm nó tức như vậy. Và còn tự trách mình sao tự nhiên " dại dột " nói ra tên " BNhi" ra làm gì để bây giờ kô biết trả lời sao với mẹ.
Minh Duy lên phòng, mở cửa ra và đóng sầm lại, tiếng động đóng cửa đó vang dội khắp khu biệt thự, những người hầu trong khu biệt thự cũng giật mình khi nghe thấy, ngỡ như động đất tới vậy.
BNhi trong phòng đang êm ả và chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng động đó làm giật mình thức dậy. Đầu tóc rối nùi, và cố lấy tay đấm nhẹ lên đầu để trấn tỉnh:
- Chắc mình mệt quá ! - Nói rồi ngồi dậy, lấy đồ trong vali và đi tắm.
Minh Duy trong phòng bực dọc, tức chết đi đc, cứ thể ném những cái gói vô tội vạ vào tuờng hòng hả cơn tức... Và trong lòng càng cảm thấy kô thích Bảo Nhi:" Đồ rắc rối "
Bảo Nhi khi tắm xong vội đi xuống nhà ăn cùng bố mẹ Duy, nó ngồi vào bàn nhưng sao còn một cái ghế... À Duy !
- " Thiếu Gia" đâu rồi ạ ? - BNhi
- À - Đang cầm đũa gắp thức ăn - Chắc coi bộ nó lại nhịn ăn tối rồi !
- Sao vậy dì ? - Bảo Nhi vừa ăn, vừa to mắt hỏi mẹ của Duy
- Cháu ăn đi, mặc kệ thằng con hư hỏng đó, lúc nào cũng chỉ biết làm nũng - Nói rồi mỉm cười với BNhi và gấp đồ ăn cho nó. - À! đừng gọi thằng nhóc bằng Thiếu Gia như thế, nó thua cháu 2 tuổi đấy!
- Dạ ! - BNhi
Sau khi ăn tối xong, BNhi cùng bố mẹ Duy ngồi ở phòng khách và chuẩn bị ký hợp đồng. Gương mặt BNhi khá căng thẳng, nó phải sắp nói ra điều rất quan trọng, chỉ mong đc một câu " đồng ý " là đc rồi.
Đặt bút lên bản hợp đồng, nội dung bản hợp đồng tóm gọn là nó sẽ làm Gia Sư cho Duy 2 năm ( khi Duy tốt nghiệp), mỗi tháng sẽ nhận tiền lương ( nhiều lắm đấy), giờ dạy học rất nhẹ nhàng, kô áp đặt ( 2 buổi ), đó là khi thằng nhóc chưa vào học năm học mới. Đến khi vào năm học mới, chỉ còn 1 buổi là buổi tối.
Số tiền lương kô ít, nhưng so với số nợ mà gia đình nó nợ gia dình Duy thì chẳng là bao nhiêu. Nó nuốt nước bọt, chơt mẹ Duy nhìn nó chầm chầm:
- Sao cháu kô kí ? Có gì kô hợp lệ sao ?
Nó run đến nỗi làm rơi bút ra, nhìn gia chủ với ánh mắt thất thần:
- Cháu...
- Hay cháu đổi ý kô dạy nữa ? Thằng Duy đã làm gì cháu giận rồi sao ? - Mẹ của Duy
- Kô...kô ạ.! - BNhi cố muốn nói ra nhưng kô đc.
Nhưng bố của Duy lại nhận ra đc điều đó, ông biết rõ Bảo Nhi là ai, và tại sao BNhi kô ký hợp đồng...Rõ ràng chỉ muốn ông xóa nợ cho gia đình nó, thật nực cưòi... Chỉ dạy thêm cho con ông ta 2 năm mà lại đòi xóa số nợ đủ để con bé sống cả đời.
- Có phải...cháu muốn ta xóa bỏ số nợ đó ? - Ông ta nói nhẹ nhàng và nhìn BNhi với ánh mắt đầy sát khí.
Mẹ của Duy khó hiểu to mắt nhìn chồng:
- Hả ? Nợ gì vậy bố nó ?
BNhi giật mình khi bố của Duy thốt ra câu nói vừa rồi, lại cố lấy can đảm trả lời:
- Dạ...kô...ạ...
- Vậy thì sao kô kí ? - Bố Duy
- Cháu chỉ...muốn...
- Nếu kô vì vợ của ta, ta đã kô đồng ý cho cháu làm Gia Sư cho Minh Duy rồi ! Cháu còn muốn gì nữa ? - nhìn BNhi chầm chầm, như muốn dồn con bé vào đường cùng. ( khủng bố tinh thần đó mà)
- Kô ! - Trả lời dứt khoát - Cháu chỉ muốn, bác tăng thêm thời gian trả nợ cho bố mẹ cháu... Cháu...cháu...sẽ kô lấy tiền lương 2 năm, chỉ cần bác chịu tăng thêm thời gian trà nợ...cho bố mẹ cháu... - BNhi nhìn ông ta nài nĩ
Nhưng gương mặt ông ta lạnh như băng, kô có chút gì động lòng:
- Cháu nghĩ đơn giản hơn ta tưởng rồi đó....- Nói rồi bỏ đi..
Để BNhi lại với tâm trạng đau khổ, ngôi nhà đó...là mồ hoi nước mắt của bố mẹ nó, anh chị nó dành giụm cất nên...Rồi vut một cái là biến mất...Dễ dàng như thế sao ?
Mẹ của Duy phần nào hiểu ra sự việc, bà kô tỏ ra bực tức hay cáu gắt ngược lại thì rất cảm thông với BNhi:
- Cháu chính là con gái của gia đình đã nợ gia dình ta sao ? - Vuốt má BNhi, lau đi những dòng nước mắt trên đôi má thon nhỏ của nó..
Nó vẫn khóc, nước mắt rơi xuống ướt hết cả bản hợp đồng.
Phía trên cao, 2 tầng lầu... Minh Duy đã nghe hết mọi chuyện, chẳng hiểu sao bực tức của nó đối với BNhi lại tan biến hết, kô còn 1 chút nào. Bây giờ trong lòng của Minh Duy cảm giác một điều gì đó khó hiểu trong thâm tâm mình, chợt cảm thấy đau nhói ở lòng ngực...Chưa bao giờ nó nhìn thấy một đứa con gái rơi lệ cả, vì từ trước giờ, những cô gái đi cùgn nó ( bạn gái), luôn tuôi cười với nó...dù khóc cũng kô đc, vì nó ghét con gái khóc. Vì mẹ của Duy đã xem nhiều phim: có những cảnh khóc sướt mướt đó khiến nó phát chán.

10h tối Minh Duy vẫn kô ngủ đc, chẳng hiểu sao thằng nhóc kô thể chợp mắt đc. Mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng khóc của BNhi vẫn trong tâm trí nó, từng tiếng nấc một, rõ mồn một. Dù rằng đôi mắt đang cố chống cự lại nó, đôi mi nặng trĩu hàng tấn, nhưng Duy kô tài nào yên lòng mà ngủ.
Minh Duy bật dạy đi xuống nhà, một là lấy nước uông, hai là dò xem " ai đó" đã ngủ chưa. Nó bước khẽ khẽ ra khỏi phòng, mà nhón từng bước đến cánh cửa đối diện...và ghé tai vào. Kô có động tịnh, chắc hẳn cô ta đã ngủ rồi, Minh Duy lại chẳng biết nói sao với cô nàng này, khóc cả buổi rồi bây giờ ngủ ngon như chưa có chuyện gì.
Nhưng rồi tự cóc đầu mình :" Mình đang làm cái gì vậy nhĩ ?? ". Và rồi lại tiếp tự biện minh cho hành động vừa rồi của mình, đơn giản là chỉ sợ cô ta khóc nhiều quá dẫn đến thiếu nước rồi lại phải lo tiền viện phí cho cô ta nữa.
Minh Duy đi xuống tầng dưới, nhưng dưới lầu đèn vẫn còn sáng :" Là mẹ ?? " Minh Duy tò mò, kô biết mẹ tự dưng lại nổi hứng thức khuya như vậy, chẳng nhẻ vì BNhi ? Nhưng mẹ thường bảo ngủ trễ quá sẽ nóng trong người mà??
Minh Duy nghĩ rồi chạy tọt xuống, TV còn mở, và người ngồi trên ghế là...bố của nó.
Minh Duy đi đến, khẽ gọi:
- Bố chưa ngủ sao ?
- Sao con trai lại kô ngủ mà xuống đây ? - Ông bố nhìn nó mỉm cười
Minh Duy đi đến tủ lạnh phía nhà bếp, vừa lấy chai nước trong tủ vừa trả lời:
- Con thấy khát nước nên xuống lấy nước uống... - Minh Duy
Xong, ngửa cổ ực chai nước ( coi chừng sặc ), rồi lại bỏ vào tủ. Đi đến chỗ bố, và ngồi kế:
- Con... muốn hỏi.. - Minh Duy lại nhớ đến chuyện của BNhi
- Sao con trai ? - Nhìn Duy chầm chầm.
- Sao lúc nảy, " cô ta " lại khóc như vậy ?
Ông bố khó hiểu nhìn nó, nhưng chợt nhớ:
- Cô gia sư của con ấy à ? - Ông ta cười lạnh , và bắt đầu kể về chuyện nợ nầng của gia đình BNhi - Gia đình cô ta thiếu tiền bố, bố cũng kô bận tâm mà cho cô ta xin vào dạy thêm cho con, nhưng chẳng ngờ đc nước lại làm tới...
Chưa nói xong, Minh Duy chen vào, cảm nhận rõ đc thái độ của bố dành cho Gia Đình của Bảo Nhi.
- Và cô ấy đã xin bố kéo dài thời gian trả nợ thay vì nhận số tiền lương 2 năm như đã ghi trong hợp đồng ?
- Con biết rồi sao ? - Ông bố to mắt giật mình nhìn Minh Duy
- Con thấy bố thật quá đáng,.... - Cơn giận trong Minh Duy như đang dâng lên...
Ông bố bất ngờ trước lời nói đó, định chen vào giải thích thì Minh Duy dường như kô cho ông cơ hội để nói.
- Số tiền đó, con đã nghe BNhi nói lúc cô ấy ở bên dưới nói chuyện với mẹ....- Ngưng một lát - Nhưng, con nghĩ số tiền đó chẳng là gì đối với bố... Cớ gì bố lại làm khó gia đình cô ấy như thế ? Vã lại cô ấy đã nói là kô nhận tiền lương dạy thêm rồi cơ mà ? - Minh Duy tức giận, mặt đỏ kô thể tưởng tượng
- Đủ rồi đó con trai ! - Ông bố đang tức giận, nhưng cố kìm nén lại..
- Ngày xưa bố đã ***** con con đi.... - Minh Duy
- Nhưng chuyện này kô liên quan gì đến chuyện gia đình con bé mắc nợ nhà ta... - Ông bố kô muốn Duy nhắc lại chuyện cũ.. - Đó là vì ông nội con, nhưng bây giờ bố đã bỏ người phụ nữ đó để đưa mẹ con con mẹ đây, sao con lại...
- À thì, coi như là kô phải do bố, coi như con kô trách. Nhưng chuyện của BNhi bố hoàn toàn có thể làm đc, nhưng tại sao...bố lại có thành kiến với gia đình họ như vậy....- Minh Duy
Bố của Duy kô thể kìm nén cơn giận hơn nữa, đưa tay lên và thẳng tay tát vào mặt Minh Duy một cái, đau đến nỗi kô còn cảm giác.
Minh Duy nhìn bố với đôi mắt oán hận, rồi bỏ đi lên lầu. Và trong phút chóc Minh Duy lại cảm thấy hối hận khi nói giúp cho Bảo Nhi, và cuối cùng kô đc gì mà còn đc..." khuyến mãi " thêm 5 dấu tay đỏ rần trên má(Thế là Minh Duy hết đẹp trai rùi....). Vốn chỉ thấy bất bình trước cách cư xử lạnh lùng đó, ngoài ra vì một nguyên nhân khác....
Bố Minh Duy ở lại, nhìn đôi tay đỏ, và hối hận sao minh đã kô kìm nén đc mà ra tay đánh con trai. Ông vô cùng hối hận về điều đó, trong đầu lại lan man câu hỏi, tại sao chỉ vì một đứa con gái mà nó dám chóng lại bố như thế?
Sáng sớm hôm sau, 5h. Gia đình Duy vẫn còn say giấc ( 7h mới dậy à... ). Một đôi chân thon nhỏ, bước từ từ...từ từ...nhón nhén...nhón nhén, miễn sao kô làm Gia Chủ thức giấc mà đc.
Cuối cùng cũng ra khỏi ngôi nhà, chỉ cần bước xuống bậc tam cấp, cố ghì chiếc valli nặng trĩu xuống từng bật, đôi mắt kô ngừng nhìn xung quanh...
- Đi đâu vậy ?-
Một tiếng nói vang lên khiến nó hết hồn làm rơi cả Vali, chiếc vali đang lăng từ từ xuống bậc tam cấp. Nó quay sang nhìn với đôi mắt sợ hãi:
Rồi to mắt:
- Cậu...sao lại ở đây ? - BNhi
Minh Duy nhếch môi, và tiến gần đến BNhi. Trời bây giờ vẫn còn tối ôm. BNhi lùi lại, nhưng xém té, nên đành đứng lại:
- Nhà của tôi, thì tôi ở đây chứ ở đâu ? Mà tôi hỏi chị sao giờ này lại ra đây, còn vác vali theo làm cái gì ?
- Tôi... - ấp úng, thật xui xẻo, lại bị bắt quả tang. Nó nghĩ rằng bố Duy nói như thế, coi như là xong rồi... thay vì chờ đuổi thì đi trước cho rồi.
- Hết nói rồi hả ? Có phải "ý đồ" thực hiện kô trót lọt nên chạy phải kô? - Người nham hiểm trừng mắt nhìn BNhi, đứng cách Nhi cở 1 mét. Nhìn rõ thằng nhóc cao hơn nó 1 cái đầu ( hơn luôn đấy chứ, đang đứng trên 2 bậc tam cấp khác nhau mà).
- Hả ? " Ý đồ "? - Nhi Suy nghĩ " Biết rồi sao ? "
- Tôi kô ngờ chị lại dễ nãn lòng như vậy, có chút chuyện hở ra chưa gì cả thì đã bỏ cuộc. Vậy sau này làm sao làm đại sự đây ? - Khoanh tay làm giá, rồi đi vào...
Chợt BNhi nhìn thấy phía sau làn tóc mái xéo che khuất một bên má của Duy đỏ và hơi sưng
- Vậy cứ đi đi... ! - Minh Duy đang " thách " BNhi
- Nhưng chẳng phải Duy kô thích mình ở đây sao ?
Minh Duy kô nói gì mà đi mất.
BNhi càng bức rứt lương tâm, chắc hẳn vì mình mà Minh Duy mới bị đánh như thế... Chắc chắn là bố của Duy, vì mẹ của Duy rất thương thằng nhóc...( có đánh chỉ lấy cây đánh vào mông thôi )
Minh Duy nói rồi đi vào nhà, BNhi đứng lại... 10 phút sau mới cử động và tiến xuống bậc tam cấp nhặt Vali lên và kéo vào nhà ( cầu mong đừng bị phát hiện).
Trở lại lúc 5h sáng, lúc Minh Duy xuống nhà uống nước, thì khẽ thấy tiếng động. Đã gây ra chuyện rồi lại muốn chuồn, đúng là kô biết phải nói sao với Bảo Nhi.

7h30, Bảo Nhi bước xuống nhà cùng với nụ cười tươi.
Ở nhà bếp - gian phòng ăn, bố mẹ Duy và Minh Duy đang ngồi chuẩn bị cho buổi sáng, nó đi đến bàn lễ phép chào gia chủ và xin phép ngồi xuống. ( Đối diện Duy).
Duy dường như có chút gì đó khác trước, nhưng nhất thời Bảo Nhi vẫn chưa nghĩ ra đó là gì.
Bố Duy vẫn im lặng, kô hề nói chuyện gì với Bảo Nhi, đôi mắt ông ta vẫn kô rời tờ báo trên tay. Không khí càng trở nên căng thẳng, nhưng chợt ông ta bỏ tờ báo trên tay xuống tay:
- Vẫn chưa đi sao ? - Nói với giọng lạnh lùng, rồi cầm tách trà đc để sẳn trên bàn cầm lên uống.
BNhi biết rõ ý ông ta thế nào ! rõ ràng muốn đuổi nó đi, thậm chí kô cho nó cơ hội để ở lại. Bây giờ cho dù đi thì nó chỉ có về TP HCM cùng bố mẹ, và sẽ chẳng biết giải thích với bố mẹ như thế nào nếu họ biết nó bị đuổi việc trước khi làm.
Nó vẫn im ru, còn Minh Duy cũng chẳng biết nói gì.
Mẹ của BNhi thì thãn nhiên trả lời:
- Sao bố nó ? Ai đi ? - Kô rõ bà ấy giả vờ kô biết hay là đã biết rồi nhưng cố tình, nhưng dù sao cũng làm bớt không khí căng thẳng đang bao trùm 4 con người đang ngồi đối diện nhau.
- Sao ? Sao kô trả lời - Ông ta gằng giọng nhìn BNhi
Con bé cố nuốt cơm trong họng, và cố cầm li nước uống lấy hơi để chuẩn bị bài " ca" của nó.
Duy đã vì nó mà bị đánh, nó kô thể bỏ đi như vậy đc, rõ ràng ông ta đang cố dồn nó vào đường cùng. Nó kô thể làm Minh Duy thất vọng, lúc nào Duy cũng cho rằng nó cũng chỉ gây rắc rối, nó sẽ chứng tỏ cho Duy thấy nó làm đc... nó sẽ kô bỏ cuộc.
- Kô ! - Trả lời gọn
Bố Duy bất ngờ nhìn nó, thật sự kô nghĩ rằng con bé lại trả lời mạnh dạng như vậy, cứ tưởng cô ta sẽ im phăng phắng và rồi lẳng lặng lên lầu vác hành lí xuống...
- Cháu...sẽ kô đi đâu hêt! Bác gái đã tin tưởng cháu như vậy, cháu kô thể bỏ đi như vậy... Cháu sẽ dạy kèm cho Duy, cố gắn " biến" Duy trở thành học sinh Xuất Sắc ! - Nó cố lấy hết can đảm
- Vậy sao ? - Ông ta thản nhiên, rồi lại rót một tách trà khác
Mẹ của Duy rất tán thành câu nói vừa nảy của Nhi, Duy kô nói gì, kô phản ứng gì nhưng rõ ràng trong lòng Duy cũng hết sức bất ngờ trước câu nói chắc như " đinh đóng cột " của Nhi, nhưng kô biết là " cột gì " đây....
- Dạ ! Đúng vậy... Nhưng cháu vẫn giữ y ý định cũ ! Đó là xin bác trai hãy kéo dài thêm thời gian trả nợ cho gia đình cháu... - BNhi nói rồi đứng dậy cuối đầu - Nếu gia đình cháu và cháu có làm gì gia đình bác buồn, xin bác hãy rộng lòng bỏ qua...
Ông ta vẫn thản nhiên, xem nó như ngừoi vô hình, rõ ràng là kẻ máu lạnh...Kô hiểu sao ông ta lại có một người vợ " Wonderful" như vậy chứ !
Mẹ của Duy nhìn BNhi và đứng dậy đỡ nó:
- Thôi, cháu ngồi ăn đi, mặc kệ ông ấy... lúc nào cũng ra vẻ cao quý... - Nói rồi liết ông ta.
- Nhưng... - Nhi lưỡng lự
Ông ta đặc tách trà xuống, tiếng cái tách va chạm xuống bàn rõ lớn, đến nỗi tửong như cái tách vỡ đôi ra.
Rồi đứng dậy:
- Tôi đi làm đây !
Nói rồi bỏ đi ra ngoài, mẹ Duy ở lại bất bình nhìn ông ta.
- Cái ông này, lớn rồi còn làm khó bọn trẻ ! Thật đáng ghét mà... - Nói rồi bà ấy nhìn Nhi mỉm cười như trấn an con bé - Kô sao đâu, nói vậy chứ ông ấy sẽ kô còn ngoan cố như vậy đâu

Bảo Nhi một lần nữa lại lưỡng lự trước ý định của mình, nếu nó ở lại mà ông ta lại càng cương quyết làm khó nó...vậy nó sẽ làm sao ?
Nhưng nói ra rồi, kô lẽ lại nuốt lời sao ? Như thế Duy sẽ coi thường nó, dù gì bác gái cũng rất tin vào nó...
Tối đến. Sau khi dùng cơm xong, bố của Duy đi làm vừa về, chưa kịp thay đồ để ăn tối, ông ta lạnh lùng nói:
- Gọi Bảo Nhi xuống ! - Nói với người hầu.
Mẹ của Duy cũng rất ngạc nhiên, bà ấy cũng đang ngồi ở phòng khách xem TV, chẳng nhẻ ông ta sẽ đuổi BNhi thật sao ?
Người hầu vội chạy lên phòng BNhi với vẻ gấp gáp, và gõ rất mạnh vào cửa phòng BNhi, như sắp có chuyện lớn vậy. Vì vẻ mặt ông chủ kô có gì là vui vẻ cho lắm. Cô người hầu rất sợ bị đuổi việc, nếu như làm kô tròn việc.
BNhi thì đang trong phòng suy nghĩ " kế sách" đối phó với ông bố khó tính của Minh Duy. Nghe tiếng gõ cửa hối thúc, nó vội chạy ra mở cửa. Cô người hầu với vẻ mặt hớt ha hớt hãi:
- Ông chủ, gọi cô xuống gấp ! -
BNhi nghe xong tự đoán ngay sắp có chuyện, nó cố nuốt nước bọt và lấy can đảm đi xuống nhà.
Minh Duy trong phòng mở cửa ra, biết có gì kô ổn với BNhi...Thằng nhóc cũng đi theo, nhưng cố kô để BNhi biết nó đang đi phía sau Bảo Nhi.
Xuống nhà, bố Duy với gương mặt lạnh lùng nhìn nó, điều đó làm nó càng thấy đáng sợ hơn nữa, vì ông ta toàn chơi khủng bố tinh thần người khác là hay.
Nó đi đến:
- Bác...bác gọi cháu có gì kô ạ ? - Nó nhỏ nhẹ, nhưng cố quan sát từng cử chỉ ánh mắt của ông ta.
Ông ta nới lỏng ca vat, rồi rót một tách trà:
- Cháu quyết định kô đi à ? - Gằn giọng nhìn nó
Tuy rất hoảng sợ trước vẻ mặt của ông ta, nhưng nó vẫn can đảm:
- Kô ạ! Cháu nói đc...sẽ làm đc... !
- Đc -
Minh Duy đứng trên cầu than nhìn xuống, xem tình hình. Còn mẹ của Duy vẫn bình thản nhìn ông bố sẽ đang dở cái trò gì đây, bà ấy có vẻ kô lo lắng chút nào cho BNhi. Thái độ đó của mẹ khiến Duy phát bực, chẳng phải hồi sáng ủng hộ BNhi lắm sao, nhưng bây giờ lại xem như kô có gì...?
- Sao ạ ? - BNhi to mắt
Sau đó kéo cập kính trong túi áo somi ra và đeo lên
Ông ta cầm sắp giấy tờ trong cặp làm việc của ông ta ra, và lật đi lật lại tìm gì đó.
Điều này khiến 3 đôi mắt kia đang tò mò kô biết ông ta đang tìm cái gì.
Rồi ông ta vội rút ra một tờ giấy chi chít chữ, đặc xuống bàn... Rồi chỉ tay vào tờ giấy, tiếng tay ông ta chỉ xuống mặt bàn bằng kiếng nghe lóc cóc rất rõ:
- Ký vào đi! - Ông ta trừng mắt
Minh Duy và mẹ vẫn còn ngỡ ngàng kô hiểu chuyện gì, chẳng nhẽ...
- Sao ạ? Ký gì vậy bác ? - BNhi vẫn to mắt kô hiểu
- Vậy mà cháu kô hiểu à ? Vậy cầm lên đọc đi ! - Ông ta bực bội
BNhi cầm tờ giấy lên và....:
- AAAAAAAAAAAAAAAA! - Nó la to đến nỗi ngôi biệt thự muốn nổ tung ra ấy chứ, rất may mắn là Minh Duy đã bịt lỗ tai lại...( đoán trước mà...)
Ông ta kô nói gì với BNhi nhưng mỉm cười...
- Bác ơi! Có thật kô vậy ? - BNhi mừng rỡ...
Mẹ của Duy bất ngờ:
- Đưa ta mượn xem nào ! - Mẹ của Duy cầm tờ giấy trên tay BNhi
- Trong tay cháu rồi, cháu đã đọc rồi...thật hay giả cháu phải biết chứ, ký vào là đc ! - Ông ta mỉm cười xoa đầu nó rồi đứng dậy đi.
- Chà chà! Ông này, làm cả nhà một phen ú tim ! - Mẹ của Duy trắc lưỡi, và rồi lại mỉm cười nhìn BNhi - Cháu đc lắm! Bác nói rồi, ông ta kô ngoan cố như cháu tưởn đâu...
Và tờ giấy đó chắc hẳn là tờ hợp đồng dạy thêm cho Duy, nhưng đc bổ sung thêm một số điều mà BNhi mong muốn, nhưng đặc biệt thời hạn kéo dài trả nợ kô phải 1 năm, kô phải 2 năm, cũng kô phải 10 năm, mà là vô hạn. Khi nào có tiền thì có thể trả cho ông ấy.
Và BNhi vẫn đc nhận tiền lương hàng tháng trong vòng 2 năm.
Minh Duy đứng trên lầu mỉm cười rât tươi, nhưng kô ai thấy đc nụ cười đẹp như thiên thần đó của thằng nhóc. Rồi Duy vội đi lên lầu...
BNhi ở lại vui mừng kô thể tả, và ôm chầm lấy mẹ của Duy...

Anh Thy dạo này dường như " bỏ quên" luôn BNhi rùi thì phải...Nhưng chả hiểu tại sao hôm nay cô ả lại nổi hứng alo cho BNhi, trong một tình cảnh trớ trêu...
2h chiều. BNhi đang trong tiết dạy học cho Minh Duy:
"
Tiếng chuông điện thoại của BNhi reo lên văng vẳng.
Minh Duy nhếch môi:
- Làm việc ko nghiêm túc....
- Xin lỗi ! Để mình nghe điện thoại... - BNhi
" Alo ! "
" Chị Nhi ! " Tiếng của Anh Thy khiến BNhi giật mình, cô nàng đã ko liên lạc với nó từ khi nghĩ hè, vậy mà hôm nay chẳng biết làn gió " độc" nào đã thổi cô nàng tới...
" À...Anh Thy ? có gì ko ? "
" Chị vẫn chưa về TP HCM chứ ạ ? Giờ đang làm gì thế ? Đi dạo với em đi, em buồn quá.... " Anh Thy tuông một hơi
" à... ừ! Chị bận rồi....Khi khác đi...." Nói rồi cúp máy, làm Anh Thy bực dọc...
Một lát sau, Minh Duy đang làm bài tập Toán, thì....
Cái điện thoại của Duy lại reo lên:
- Gì vậy ? - MDuy
- Cậu rãnh chứ ? - Tiếng Anh Thy nhẹ nhàng
- Ko !
- À tại mình vừa học thêm xong, nên định rũ cậu đi chơi đó mà...
- Ko rãnh ! - Nói rồi MDuy tắt máy rồi quăng phắt cái điện thoại lên giường.
Hành động đó khiến BNhi giật cả mình, chẳng biết là ai mà đã chọc giận Minh Duy... Nhưng nó chẳng quan tâm cho lắm...
Còn Anh Thy thì ở nhà, đi đi lại lại, suy nghĩ... Sao kỳ lạ vậy chứ ? Cả 2 người này sao lại cùng bận một lúc như thế ? Nhưng rồi nghĩ lại, và tiếp tục alo cho Duy.
Tiếng chuông của chiếc điện thoại trên chiếc giường của MDuy đang reo nhưng nó chẳng mấy quan tâm, tiếng nhạc làm mất tập trung... Nó bực dọc đi đến" Alo"
" Nè! Cậu mà ko ra mình sẽ đến nhà cậu đấy... "
Minh Duy bực dọc kê điện thoại gần miệng mà quát" Đc ! Đến thì đến....thách cậu đấy..."
" Cậu...." Chưa kịp thì Minh Duy tắt máy, và tắt nguồn luôn cái điện thoại... Đúng là Anh Thy là một" nữ hoàng phiền phức"
Trong lúc đợi Minh Duy làm bài tập, BNhi lại suy nghĩ về Minh Duy...
Một thằng nhóc cái tính trẻ con, lạnh lùng và hay quát mắn người khác như Minh Duy, ko biết đã từng thích ai chưa nhĩ ?
** Ngoại truyện:
Lúc học cấp 2, Minh Duy đã thích một cô bạn cùng trường... Củng ko thể gọi là bạn, mà là...chị.
Cô ấy hơn nó 1t, nó đã thích cô ấy từ khi học lớp 6...
Tên cô ấy là Lê Na. Lê Na là một cô gái xinh đẹp, học giỏi và hòa đồng với mọi người, vì nên rất đc tụi con trai trong trường để ý...
Vào đầu năm lớp 8, Sau 2 năm thích thầm Lê Na, Duy đã lấy hết can đảm để nói với Lê Na rằng " Mình thích cậu ". Và mọi chuyện chẳng có gì để nói khi cô ấy vẫn đồng ý làm bạn với Minh Duy, và thằng nhóc nghĩ Lê Na cũng thích nó...
Nhưng vô tình một lần nó đã phát hiện rằng...Lê Na chỉ xem nó như một người em trai...
Và thằng nhóc đã thề sẽ chẳng thèm thích ai hết...và đặc biệt ghét con gái hơn tuổi nó...
Kết thúc ngoại truyện...
Đang mơ màng suy nghĩ...
Minh Duy đã làm bài tập xong từ lúc nào, và nó đang nhìn BNhi chầm chầm...nhìn xem cô ta đang mơ mộng cái gì mà nhìn đờ đờ thế kia... Hay lại " trúng tiếng sét" của ai đó rồi ?
- Nè ! - Lây tay Nhi
Con bé vẫn đơ ra đó:
- Nè ! - Quát , Duy có vè bực mình
- Hả ? Cái gì ?
- Làm Gia Sư kiểu gì vậy ? Học trò làm bài xong rồi mà giờ con ngồi đó mơ mộng gì nữa vậy ? ko bít thằng nào xui xẻo lại lọt vào mắt xanh của chị rồi ?
- Cái gì...! - Quát...
- Chứ sao nữa ? - Duy bực mình
- Kô...kô có gì.. - BNhi cố lờ đi, kô muốn cãi nhiều với thằng nhóc.
Còn Minh Duy thì nghĩ ngây chắc nói trúng tim của BNhi rồi nên cô ta kô còn gì để nói...
----------------
Minh Duy bước vào quán trà sữa mà nó vẫn hay đến, lần này người hẹn nó kô phải Anh Thy, cũng chẳng phải là con gái...( ấy ấy đừng hiểu lầm)
Mà là... San San... thấy San San, MDuy có chút khó hiểu.
Thấy Duy, San San vẫy tay mỉm cười:
- Cậu đến trễ rồi... - mỉm cười đập tay lên vai Duy, nhưng có vẻ như Duy kô đc vui.
- Nè, bỏ tay ra ! - Gạt tay San San ra - Sao cậu kô hẹn mấy đứa con gái đi uống trà sữa, sao cứ gọi mình ra hoài vậy...mắc công người ta lại nhầm tưởng...
Nói rồi nhìn xung quanh, xung quanh 2 thằng nhóc đa số là những cập tình nhân đến đây, hình như họ đang nhìn 2 thằng nhóc thì phải...
- Gì ? Cậu nghĩ vậy à ? - Nhìn Minh Duy chầm chầm
- Chẳng lẻ...cậu...- To mắt, nhìn San San với ánh mắt sợ hãi...
- Tỉnh lại đi, tớ là con trai 100%, đừng nghĩ tớ " đồng tính" chứ... -
- Chứ..- quát - gọi tớ đến đây làm cái quái gì hả ? - Duy đứng dậy quát, chẳng hiểu sao dạo này nó hay quát người khác như thế... cứ như là thói quen vậy. Trước kia nó vẫn trầm trầm như vậy...
- Mình thấy cậu hơi khác... - San San nhìn Duy
- Hả ?
- Cậu ít khi nào quát người khác như vậy lắm....
Minh Duy chợt nhận ra điều khác lạ ở mình, rồi chợt ngồi xuống...
- Cậu muốn nói gì với mình thì nói đi....- Duy
- Mình muốn hỏi...cậu đã từng thích...ai chưa... -
Nghe câu nói của San San, Minh Duy đang cầm ly trà sữa uống thì muốn phun hết ra...Nhưng cố nuốt lại...
- Cái.. gì ?? - To mắt
San San lặng im 1 lát rồi nghiêm túc " bầy tỏ " cho Duy biết:
- Sao mình cứ cảm thấy... mỗi lần thấy cô ấy...Mình dường như kô còn là mình nữa... mình kô biết phải nói gì với cô ấy...
- What ? Cô gái nào thế nhĩ ? Tình yêu " sét đánh " à ? - Nhìn San San có vẻ châm chọc..
- Kô đâu ! Lần đầu gặp cô ấy, mình đâu có gì đâu...nhưng mà...- San San lại tỏ ra bối rối khi nhắc đến
- Oài ! Cậu bị bệnh ròi, về nhà mua thuốc uống đi ! - Minh Duy đùa, kô ngờ một thằng nhóc hay quạy phá và thích bày trò như San San lại có thể bị " sét đánh " dễ dàng như vậy.
Dường như anh chàng San San lại tin là thật:
- Sao cơ ? Thật vậy ư ? Để mình đi mua... -
- Nè ! Đùa thôi - Minh Duy mỉm cười, kô ngờ bộ dạng " say nắng" của San San cũng tức cười thật - Cậu đã thích cô ấy rồi thì nói cho cô ấy biết !
- Hả ?.... - Đôi mắt tỏ vẻ bối rối - Nhưng mà...
- Cậu là đồ ngốc, bắt nạt người khác thì rất hay mà tỏ tình với người khác thì.... - Duy lắc đầu, rồi Duy ghé vào tai San San và nói gì đó...
----------------------
Còn trong khi đó, BNhi lại cùng Nhã Lâm đi dạo ở công viên và ngồi ngấm cảnh.
Nhìn khung cảnh trước mắt, BNhi lại có chút ký ức về Thái Anh, nó hiện về bất chợt... BNhi cũng kô thể kiểm soát đc. Và tự hỏi kô biết bây giờ Thái Anh ra sao rồi ?
Nhưng trong lòng vẫn đang có một điều khó hiểu...
- Cậu dạy học tốt chứ ? - Nhã Lâm mỉm cười nhìn nó
- Ừ, cũng ổn lắm! Gia chủ cũng rất tốt với mình ! - BNhi trả lời, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía trước
- Cậu có sao kô ? Sao cứ nhìn phía trước hoài vậy ? - To mắt nhìn BNhi
Nó giật minh quay sang :
- Kô có gì.... ! - Im lặng đc 1 tí - Nhã Lâm, mình hỏi cậu một câu hỏi nhé....
- ??? - Nhìn BNhi
- Nếu...à mình bảo nếu thôi...Nếu cậu thích một người mà cậu từng thích thì làm thế nào...Mà mỗi ngày cậu đều gặp người đó...vậy...
- Sao cơ ? Thích người mà mình từng thích à ? Mà mỗi ngày đc gặp người đó...- To mắt nhìn Nhi - chẳng nhẽ...cậu thích học trò của mình à ?
- Kô - Quát - Cậu nói gì vậy....
- À nếu cậu nói như vậy, sao cậu kô nói rõ cho người đó biết đi...
BNhi lại chẳng biết nói làm sao cho Nhã Lâm bây giờ nữa, cách đây hơn 1 năm nó đã nói, bây giờ lại nói...chắc... kết quả vẫn như vậy...
Hôm nay là cuối tuần... và cũng là sinh nhật của Nhã Lâm.
BNhi đã đến nhà Nhã Lâm mừng sinh nhật cùng cô bạn, khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc cơn mưa nặng trĩu hạt bắt đầu rơi xuống...
Đã 7h, trời vẫn mưa tầm tả, nó ở nhà Nhã Lâm mà vẫn lo lắng sợ kô kịp chuyến xe buyt cuối cùng...
- Tệ thật, mình lại quên mang dù theo rồi... - BNhi tự trách.
Nó đang đứng ở cửa và nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa trắng xóa...
Nhã Lâm bưng cóc trà nóng hổi đến cho BNhi:
- Đó đâu phải tại cậu, trời dạo này mưa thất thường lắm... - Đưa cho BNhi - uống đi !
BNhi cầm lấy tách trà thổi nhẹ và hớp từng ngụm nhưng vẫn luôn trong trời mau tạnh để kịp chuyến xe...
8h, trời bắt đầu tạnh mưa... vài phút sau chỉ còn cơn mưa phùn thổi lất phất... BNhi vội chào Nhã Lâm ra về, dù cho Nhã Lâm có năng nĩ nó ở lại ngủ một đêm nó cũng kô chịu.
Nỏ sợ rằng Gia Chủ lại lo lắng nếu kô thấy nó, và nó cũng quên mang theo điện thoại...
Con dường vắng hoe, chỉ mình nó ở ngoài đường, nó đi vội vã đến trạm xe buyt.
Đứng đợi cả 30 phút nhưng chẳng thấy chiếc xe nào " Có lẽ chẳng còn chuyến xe nào ! ". Nó đành đi bộ về ngôi biệt thự, đoạn đường khá xa, chắc phải mất 1 giờ đồng hồ mới về đến. Nếu là xe buyt thì chỉ mất 15 phút.
Nó vừa đi vừa trách " Trời thật bất công, lúc nào cũng làm khổ con... "
Chợt có một ai đó chạy một chiếc xe mô tô đến cùng chiều đi với nó, và dừng lại gần chỗ nó. Đó là một thằng con trai, nhưng mà đội mũ bảo hiểm có kính che gió nên nó kô thấy rõ mặt. Nó thoáng lại nghĩ là Duy nhưng nghĩ lại làm sao Duy lại biết mình ở đây cơ chứ...với lại...
- Có cần mình cho cậu có giang kô ? - Tiếng thằng con trai, nghe quen quen.
Chợt hắn tháo mũ xuống, kô nghi ngờ gì nữa. Đó là Trịnh San San, hắn đang mỉm cười nhìn nó.
BNhi kinh ngạc:
- San san ! Sao cậu lại ở đây...?
- À ! Mình ghé nhà của một thằng bạn, vì trời mưa nên nó bắt mình ở lại thêm chút nữa... - San San nói chuyện với BNhi có vẻ rất thân thiết. Còn BNhi cũng kô để ý đên thái độ của San San hiện giờ, đc một ai đó giúp thế này thì chẳng còn mong chờ gì hơn...
San San vội lấy một cái mũ bảo hiểm khác đưa cho Nhi, BNhi có chút lưỡng lự nhưng nghĩ lại trên đường chẳng còn chiếc xe buyt nào, với lại...đi một mình thế này thì...
Nó cầm lấy chiếc nón và mỉm cười với San San. Một lần nữa San San như chết đứng với nụ cười đó của BNhi. Đến khi BNhi gọi nó, nó với bừng tỉnh...
San San chạy đến khu biệt thự mà BNhi chỉ, đến ngôi biệt thự. BNhi vội xuống xe tháo mũ bảo hiểm cho San San và gật đầu cảm ơn thằng nhóc...
Còn San San thì vô cùng kinh ngạc với độ " quy mô " của ngôi biệt thự:
- Đây... là nhà của cậu ?? - San San mắt vẫn kô rời ngôi biệt thự.
- À... - BNhi giật mình - Kô đâu... mình chỉ làm Gia Sư ở đây thôi ! Vì sợ bất tiện nên Gia Chủ cho mình ở cùng... - Nói rồi định nói câu tạm biệt với San San
Chợt đèn của cánh công mở sáng trưng, BNhi và San San lại rất ngạc nhiên...
Nó quay đầu hướng về cánh cổng...Cánh cổng tự động từ từ mở ra, bên trong... Minh Duy bước ra. Nhìn BNhi và đứng khoanh tay lại dựa vào cổng... Như muốn nói " Về trễ quá rồi đấy ? Muốn chết à ? "
San San ngạc nhiên :
- Duy ! Đây là nhà cậu à ? - San San lại suy nghĩ " Vậy ra ! BNhi làm gia sư cho Duy, và 2 người....ở chung nhà "
Bấy giờ Duy mới để ý tới San San :
- Ủa ? San San sao cậu lại ở đây ? - Minh Duy to mắt
- À! Tớ ghé nhà thằng bạn thì thấy BNhi đi trên đường nên cho cậu ấy có giang về...- San San - Thôi, mình về đây... Nhìn BNhi mỉm cười một nụ cười nhẹ rồi rồ xe chạy mất.
Còn lại BNhi ở đó đối phó với ánh mắt khỏ hiểu của Minh Duy:
- à...đúng là mình có giang San San, chỉ tại trời mưa nên... - Chưa kịp nói hết..
Minh Duy quay lưng bỏ vào nhà, cánh cổng lại tự động mở ra... BNhi chạy theo, vì sợ bị nhốt chắc...
Nó chạy theo sau lưng Duy:
- Cậu sao thế ? Làm gì mà hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thế ? - BNhi cố ý đùa với Duy
Chợt thằng nhóc đứng lại nhìn nó:
- Chị có biết...bố mẹ rất lo kô ?
- 2 Bác ư ? - BNhi lầm lầm - À ! Mình xin lỗi...tại trời mưa nên hết xe về...
- Chị giải thích với tôi làm cái gì cơ chứ ? Vào mà nói với bố mẹ tôi ấy, con gái con gứa... đi ra ngoài mà chẳng thèm đem theo đc cái điện thoại - Đoạn sau Minh Duy bỏ đi và lầm bầm trong miệng.
- Cái gì chứ ? - BNhi ở lại hầm hầm với cái thái độ của Duy - Cái thằng nhóc này ! Nói chuyện với một người hơn nó 2 tuổi như thế sao ?
Rồi đi thật nhanh vào nhà.
Tất nhiên chỉ cần nói ra lý do thì Gia Chủ chẳng có gì để lo lắng nữa, tất nhiên nó chẳng bao giờ bị mắn như kiểu của Duy, chỉ là nhắc nhỡ thôi...
Chẳng thấy bóng dáng của Duy đâu cả, chắc là thằng nhóc đi ngủ rồi.
Nó vào phòng bật đèn, định soạn đồ đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm.
Thì sực nhớ tới cái điện thoại, nó vội mở học tủ ra. Thật kinh ngạc, có hơn 20 cuộc gọi nhỡ trong máy của nó... Mà...đa số là...của.............................Minh Duy

........( còn nữa ....)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info