Khi Chàng 17 Còn Nàng 19 tập 6

- Con đi đâu từ sáng giờ vậy ? - bố Thái Anh
- Con...con bận chút việc...
- Bận à ? Bận gì mà đến nỗi bỏ luôn cả học thế hả ? - Ông Đặng tức giận
- Bố à...
- Mày lại đi tìm con nhỏ đó à ? Bảo là bỏ nó đi rồi cơ mà, mày có biết mày đã có vị hôn thê rồi kô ?
- Vị hôn thê gì chứ ? Con chưa gặp chưa nói chuyện với cô ta gì cả, thậm chí là mặt mũi cô ta thế nào con còn kô biết...
- Ý mày là mày muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này à ?
- Bố biết rồi thì con kô muốn nói gì nữa.
- Mày.... - Ông Đặng tức đến nỗi như ngất đi, bà đặng vội chạy đến đỡ
- Thái Anh à ! Sao con lại nói với bố như thế hả ?
- Con... con xin lỗi mẹ... - Thái Anh ngậm ngùi bỏ lên phòng.
------
- Mẹ vào đc chứ ? - Mẹ Thái Anh ở bên ngoài gõ cửa phòng Thái Anh.
Thái Anh đang suy tư, ngẫm nghĩ về chuyện " ép hôn " của bố, hắn dường như chẳng muốn sống tiếp khi mà cuộc sống cứ bị sắp đặc như thế này.
Nghe Thái Anh kô trả lời, bà Đặng mở cửa vào... Thái Anh nằm trên giường xoay sang chỗ khác, nhìn sơ cứ tưởng là đã ngủ nhưng thật ra Thái Anh đang mở mắt...
- Con còn giận bố à ? - Bà Đặng đi đến ngồi gần bên Thái Anh
-.... - Thái Anh vẫn im lặng
Biết con trai kô nói gì, bà mẹ cũng hiểu:
- Mẹ xin lỗi !
Thái Anh vội quay sang mẹ khi nghe bà nói:
- Sao mẹ lại xin lỗi con ? - Thái Anh bật dạy
- Bố con thực chất kô xấu, chỉ tại ông quá coi trọng tiền bạc hơn bất cứ cái gì khác... Nên...
- Con biết...Từ bé đến lớn, bố chưa bao giờ ôm con...hôn con, đôi khi bố đi làm về , ăn cơm xong lại đi tiếp, nhiều lắm ông ấy chỉ nhìn con mà thôi. Con rất muốn đc ông ấy yêu thương như những đứa trẻ khác...
- Bây giờ, con cứ tạm chấp nhận chuyện của bố con đi... Mẹ sẽ cố gắn thuyết phục ông ấy...
- Nhưng...
- Con hãy tin mẹ, mẹ sẽ cố thuyết phục ông ấy... - Nói rồi bà Đặng ôm Thái Anh vào lòng
---------
Vài ngày sau, BNhi đã khỏe và đc xuất viện.
Nó cùng Anh Thy hí ha hí hững ra khỏi bệnh viện...Đậu trước cổng là xe của Thái Anh.
Sau khi đưa Anh Thy về nhà, Thái Anh cũng đưa BNhi về nhà.
BNhi bước ra xe, nhưng Thái Anh vội mở cửa xe chạy đến chỗ BNhi:
- Khoang đã...
- Gì vậy ? - BNhi to mắt
Thái Anh chìa tay đưa cho BNhi một hợp quà rất to, con bé trố mắt nhìn:
- Gì...gì thế ?
- Cầm đi - Thái Anh mỉm cười nhìn nó
- Nhưng...để xem... Ơ mà hôm nay đâu phải sinh nhật mình, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt... Sao cậu lại tặng mình hợp quà to thế...
- Thì cầm đi rồi biết... - Nói xong Thái Anh thảy hợp quá cho nó rồi lên xe vụt mất... Làm nó ở lại ngớ người ra nhìn theo xe của Thái Anh chạy xa dần...
- Cậu ta thiệt kỳ lạ... - Nó vội nhìn cái hợp quà dễ thương mà Thái Anh tặng, rồi lắc lắc hợp quà- Cái gì trong đây vậy nhĩ...
Rồi nó vội đi vào nhà, lên phòng và mở hợp quà ra, kô tin vào mắt mình... Bên trong hợp là một chiếc váy cổ thuyền với màu hồng tuyệt đẹp, kế bên là đôi giày cao gót bằng thủy tinh...đẹp chẳng kém gì đôi giày thủy tinh của "cô bé lọ lem " trong truyện cổ tích.
- Wow... gì thế này....- Nó cầm chiếc váy lên ướm thử, chợt thấy có một tấm thiệp phía dưới - Gì vậy nhĩ ?
Đó là thiệp mời sinh nhật của Thái Anh, đó là vào ngày Chủ Nhật tuần này.

...........

BNhi đã mặc chiếc váy và mang đôi giày Thái Anh tặng, trong nó đep kô khác gì nàng lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích...
Đến trước cổng nhà Thái Anh, thật ngỡ ngàng khi có hàng chục chiếc oto đậu cả một hàng dài...
Nó bước đến cổng, mọi người đến rất đông... Đứng 2 bên cửa là 2 người hầu đứng chào khách...
Nó bước qua cánh cổng và đi vào bên trong khu biệt thự rộng lớn nguy nga.
BNhi càng ngỡ ngàng hơn với cách bày trí những bàn tiệc, hồ bơi của nhà Thái Anh trãi dài từ ngoài cổng vào đến ngôi biệt thự... Trang trí bể bơi là những ngọn đèn hoa đăng lấp lánh đủ sắc... Nó như lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó... Chợt một bàn tay đập vào vai BNhi khiến nó giật mình...
- Chị đến rồi hả ? - Anh Thy trong bộ váy sọc caro xinh xắn..
- Em đó hả Anh Thy ? - BNhi to mắt
- Em chứ ai ? - Anh Thy trố mắt - Hôm nay chị đẹp quá, váy anh Thái Anh tặng hả ?
- Ừ ! - BNhi bối rối - Em.. kô đi chung với Minh Duy à ?
- À, có... D..- Anh Thy định quay sang thì thằng nhóc đâu mất - Ủa đâu rồi trời ? ... Thôi...kệ thằng đó đi, cái tính lóc chóc lóc chóc à.. - Rồi Anh Thy cùng BNhi đi vào bên trong.
BNhi cứ ngước nhìn khắp nơi trong căn biệt thự...
- Thái Anh đâu rồi ? Sao chị kô thấy ? - BNhi
- À chắc bận tiếp khách đó mà... Buổi tiệc này chả hiểu sao bố mẹ anh ấy ngoài mời bạn của anh ấy mà còn mời các đối tác làm ăn của anh ấy nữa... Thiệt lạ ghê...
- Ừ, chị nghĩ chắc kô có gì đâu...
- Chị uống nước trái cây chứ ? - Anh Thy quay sang đưa BNhi một ly nước trái cây
- Cảm ơn em ! - BNhi cầm lấy
Chợt từ trong đám đông Thái Anh bước ra, trong Thái Anh đẹp như một chàng hoàng tử... Mỉm cười và bước đến chỗ BNhi...
- Thôi em đi tìm thằng Duy " khùng " đây ! - Anh Thy nháy mắt với Nhi rồi đi mất, con bé định gọi...
- Cậu mới đến à ? - Thái Anh
- À...ừ - BNhi bối rối.
Thái Anh chợt cặp vai BNhi và đi đến bàn tiệc đặc biệt ( dành cho những người đặc biệt thân với Thái Anh),
- Cậu ngồi ở đây nhé! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy ! - Thái Anh nói rồi lại đi mất
- Gì chứ... mới đến lại đi nữa!
BNhi xịu mặt, rồi chợt xoay xung quanh ngấm nghía, cùng bàn tiệc là một cô gái rất xinh đẹp và ăn mặc rất sang trọng...chừng 18 hay 20 tuổi thôi...BNhi lại nghĩ là chị hay em họ của Thái Anh.
- Chào chị ! - Anh Thy chạy đến và ngồi xuống, rồi chợt quay sang - Cái thằng này, mới gọi đến lại đi nữa...
Anh Thy đứng dậy đi đến chỗ gần đó và " lôi đầu " thằng nhóc Duy đến... BNhi ngỡ ngàng làm sao...
Nhóc nhóc trong " kute" chết đi đc ấy chứ... Với cái đầu mái xéo, cái áo sơ mi trắng cùng cà vạt, ngoài ra còn có một cái kính xinh xinh trên gương mặt thằng nhóc, thiệt là " kute "
- Ngồi xuống ! - Anh Thy kéo tay lại - Sao cứ hay đi lung tung vậy... nhỡ bố anh Thái Anh lại nhầm tưởng...
- Nhầm cái gì hả ? Mình có thiệp mời danh dự mà ! - Minh Duy kéo tay Anh Thy ra - Cậu là cái gì mà cứ thích ra lệnh cho mình vậy chứ ? - Minh Duy chợt liếc xéo qua BNhi rồi lại rồi xuống ghế
- Vậy mới đc chứ ! - Anh Thy mỉm cười rồi ngồi xuống...
Anh Thy và BNhi ngồi gần, MDuy ngồi gần Anh Thy... Cô nàng chợt để ý cô gái ngồi cùng bàn...
- Đó là ai ? - Nó nói với BNhi nhưng mắt thì hướng về cô nàng... Trong cô gái rất xinh đẹp, nhưng lại có nét gì đó buồn bã.
- Chị cũng k biết ! Mà kô phải cô ấy là chị hay em họ của Thái Anh à ?
Anh Thy lắc đầu...
BNhi lại nhìn sang bàn tiệc đối diện xa xa, bàn tiệt dành cho người lớn...đó là bố mẹ Thái Anh, họ đang tiếp khách...
Chợt đèn của toàn biệt thự tắt đi, khiến mọi người bất ngờ, xung quanh chỉ có ánh nến lung linh...Chợt ánh đèn từ phía trước hiện lên...buổi tiệc bắt đầu.
- Xin cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Đại thiếu gia của nhà họ Đặng - Đặng Thái Anh - Tiếng của MC vọng ra, mọi người vỗ tay nồng nhiệt...
BNhi cũng vỗ tay theo
- Sau đây mời ông bà Đặng lên phát biểu...
Thái Anh đến chỗ bàn tiệc của ông bà Đặng, và chào những vị khách cùng bàn... Rồi chợt ông bố nói gì đó bên tai Thái Anh khiến Thái Anh có vẻ kô đc tự nhiên, nhưng rồi anh chợt nhìn BNhi rồi lai quay sang đi lên phía trước...cùng bố mẹ.
- Chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của con trai chúng tôi ! - mẹ Thái Anh
Và ông bố đứng lên nói:
- Chúng tôi có một bất ngờ cho mọi người, buổi tiệc hôm nay kô chỉ là kỷ niệm ngày sinh của con trai chúng tôi mà còn là lễ...Đính hôn.
Mọi người to mắt nhìn về ông Đặng. BNhi, Anh Thy và MDuy cũng thế...
- Chẳng lẽ... - BNhi và Anh Thy nhìn nhau , rồi chợt BNhi quay sang chỗ khác vì ngượng.
Thái Anh cũng rất bất ngờ:
- Bố! nói gì thế...
- Bố đã nói sẽ cho con bất ngờ mà - Ông bố -
- Mời tiểu thư của tập đoàn JP - Jenny Phạm - vị hôn thê của thiếu gia .. - MC
BNhi cùng 2 cậu nhóc lại bắt ngờ, BNhi chẳng hiểu sao trái tim nó có cảm giác gì đó khó chịu...
Phía dưới, cô gái lúc nãy đc một người hầu cầm tay lên phía trước...Cô ta chẳng có vẻ gì là vui, gương mặt lạnh lùng...như băng.
- Tôi kô có gì để nói - Jenny cầm micro nói rồi bỏ xuống.
- À, chắc có lẽ tiểu thư hôm nay phải bay chuyến bay từ Mỹ sang Việt Nam quá gấp nên có vẻ kô đc khỏe... - MC
- À Thái Anh, kô phải con nói có chuyện muốn tuyên bố sao ? - Ông bố nhìn Thái Anh đầy ẩn ý.
Thái Anh cầm micro, 1 hồi sau:
- À ! bố nó, tôi có chuyện muốn nói... - Mẹ Thái Anh nói khẽ bên tai ông bố
- Chuyện gì lát nói ! - Ông bố bực bội
- Kô đc ! 1 tí lại quên, cứ để Thái Anh ở lại đi, chúng ta đứng đây mắc công lại làm nó run mà k nói đc gì bây giờ. - Ông bố đành đồng ý đi ra ngoài.
- Tôi... - Thái Anh im bặt, nhìn về hướng ông bà Đặng đi. Mọi người vẫn im lặng lắng nghe - Tôi... muốn nói với một cô gái ngồi bên kia rằng( nhìn BNhi)..." BNhi à ! Em có biết...anh thật sự..thật sự rất yêu em, anh muốn nói...em hãy làm bạn gái anh ! Em đồng ý kô ? " Và tôi cũng muốn nói rằng, tôi kô chấp nhận cuộc hôn nhân đầy gượng ép của bố tôi...

Mọi người ngạc nhiên với câu nói của Thái Anh nói ra...Jenny cũng vậy, cô ta nhìn chầm chầm Thái Anh...
Các cô nàng học cùng trường Thái Anh đc 1 phen hoảng loạng khi Thái Anh tỏ tình với BNhi trước bao nhiu người:
- Gì cơ ? Anh ấy thích BNhi à ? - 1 cô gái
- Trời đất, chuyện gì thế ?
- Mình thấy con bé BNhi đó chẳng hợp với cậu ta gì cả, nhìn tiểu thư của tập đoàn JP trong xinh hơn nhiều
Anh Thy mỉm cười và vỗ tay tán thưởng, còn Minh Duy vẫn kô nói gì, thằng nhóc quay mặt sang chỗ khác:
- Có gì mà vui chứ... - Duy nhếch môi
Chợt một người hầu đi lại phía BNhi và ra hiệu mời BNhi lên phía trước:
- Tôi á ? - BNhi to mắt... Rồi nó bước lên... phía dưới là hàng trăm vị khách mời của bữa tiệc, dưới ánh đèn lấp lánh, nó chợt nỗi bật hơn bất cứ cô gái nào...
- Em...có đồng ý làm bạn gái anh kô ? - Thái Anh nhìn nó
BNhi kô biết nói gì, nó hồi hợp đến kô nói đc, chẳng hiểu sao nó lại quay sang nhìn Duy, thằng nhóc đang nhìn nó nhưng vội quay sang chỗ khác...Rồi BNhi nhìn Thái Anh mỉm cười( hạnh phúc) và...gật đầu...
Thái Anh vội ôm lấy nó... Tất cả mọi người cùng vỗ tay theo...
- Thât cảm động, bất chấp bị bắt ép lấy cô gái khác, cậu ta vẫn can đảm bày tỏ tình cảm với người con gái mình yêu - Jenny bên dưới nhìn lên. Rồi vội đứng dậy đi về hướng WC.
- Cô ta sao thế nhĩ ? - Anh Thy nhìn Jenny - ( kô lẽ thấy " chướng mắt " nên đi chỗ khác ? )
------------
Buổi tiệt kết thúc, mọi người cùng ra về... Riêng BNhi đc Thái Anh đưa về, suốt buổi đó BNhi chỉ im lặng, kô nói gì với Thái Anh...chắc có lẽ nó thấy quá bất ngờ.
Thái Anh bước vào nhà, trước mặt Thái Anh, ông Đặng đứng đó nhìn nó với ánh mắt cực kỳ tức giận. Và rồi chợt tát vào mặt Thái Anh một cái tát.
- Mày có phải là con tao kô vậy ? - Ông bố
- Bố nó, có gì thì từ từ - mẹ Thái Anh
- Từ từ cái gì hả ? Nó dám làm bẽ mặt tôi trước bao nhiêu khách mời...
Gần đó, ông bà Phạm và cô tiểu thư Jenny ngồi đó.
- Thôi bỏ qua đi anh à ! - ông Phạm - Tôi biết cảm giác của thằng nhóc thế nào khi bị ép hôn mà trong khi nó đã yêu một cô gái khác.
- Đúng vậy đó - Bà Phạm
- Kô phải 2 người cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này sao ? - bà Đặng bất ngờ trước những lời nói từ ông bà Phạm
- Đó...chỉ là của cha chúng tôi...tức ông nội của Jenny - Ông Phạm nhìn Jenny, cô ta vẫn im bặt - Thật sự chúng tôi kô tán thành cho lắm nhưng vì đó là ý của cha chúng tôi.Vì cha tôi và cha của anh là bạn thân với nhau, nên từ khi trẻ đã hứa rằng sẽ làm thông gia với nhau...
- Chẳng lẽ ông bà cũng.... - Bà Đặng
- Đúng vậy... - bà Phạm
Nghe 2 ông bà Phạm nói giúp cho Thái Anh vậy, ông Đặng kô thể làm gì đc, chỉ còn cách bỏ đi về phòng với lòng tức giận khó nguôi ngoai.
-----------------
Minh Duy về nhà, nhưng chẳng dừng lại đó...nó bước vào nhà:
- Mày đi đâu đến tận giờ này mới về hả ? - Mẹ Minh Duy ngồi đó với cái roi chờ sẵn
- Mẹ... - MDuy - Con đi sinh nhật...
- Đi sao kô biết về sớm hả ?
- Mẹ... đừng có hở ra lại cáu với con như thế chứ - thằng nhóc cãi lại
- Cá thằng ranh con này ! - Bà mẹ vừa mắn vừa cầm cây đánh Duy. Thằng nhóc chạy lòng dòng nhà và cố tránh những trận đòn.


Nhưng rốt cuộc thằng nhóc bị trúng vài rôi của mẹ hắn:
- Mẹ! Sao lại đánh con cơ chứ... - Duy nhìn mẹ đâm đâm
Rồi bà mẹ chợt bỏ cây roi xuống, tiến đến gần nó với nét mặt giận dữ, thằng nhóc sợ hãi lùi lại.
Nhưng rồi bà mẹ chợt ôm lấy Minh Duy, làm thằng nhóc bất ngờ
- Mẹ...- Minh Duy
- Mẹ nhớ con nhiều lắm, lâu rồi kô thấy con - bà mẹ mỉm cười
- Nhớ con mà lại cầm roi đánh con à...?
- Mẹ đùa thôi mà - bà mẹ
Minh Duy ôm chầm lấy mẹ mỉm cười hạnh phúc, đã lâu thằng nhóc đã kô đc ôm mẹ như vậy...
---
Vào một buổi chiều tan học, Bảo Nhi đang đi ra cổng thì từ xa Anh Thy gọi nó:
- Chị Nhi ơi ! - Nó vừa nói vừa dắt xe thật nhanh chạy đến chỗ Nhi đứng.
- Gì vậy ? - BNhi to mắt
- Chị, giúp em đưa thằng Duy cái này ! - Anh Thy chìa tay ra đưa cho BNhi một cuốn sổ( nhật ký)
- Ủa, đó là gì thế ? - BNhi
- à, em định nhờ Duy viết trong đó, để làm kỷ niệm đó mà, cả lớp viết hết rồi,còn có mình nó thôi
- Nhưng chị biết Duy đâu mà tìm..
- À, xe nó bị bể bánh, đang sửa ở tiệm gần trường đó, giờ ở nhà em có chuyện gấp nên em kô thể gặp nó đc, đường em về ngược chiều tiệm vá xe đó mà. Vậy nha, thanks chị nhiều - Nói rồi Anh Thy phóng lên xe chạy mất.
- Ơ, nhưng Thái Anh đang đợi mình...- Nhi lưỡng lự một lát rồi quyết định tìm Minh Duy
Ra đến tiệm, chiếc xe của Duy đang đc vá, nhưng người thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả, nó vội đến hỏi chủ tiệm:
- Chú ơi, thằng nhóc....à chủ của chiếc xe đạp này đâu rồi ạ ?
- Con bảo cái thằng nhóc lớp 10 do01 hả ? Nó qua bên đường mua gì đó rồi
Nhi vội quay ra nhìn bên đường, đúng thật Duy vừa bước ra khỏi tiệm, nó chạy thiệt nhanh đến chỗ Minh Duy.
Trùng hợp thay Thái Anh vừa bước ra khỏi trường, thấy BNhi Thái Anh định đi đến thì thấy con bé đang loay hoay chạy theo ai đó, Thái Anh nhìn sang bên đừong thì thấy Minh Duy đang qua đường.
Con bé đi đến nữa đường thì kô thấy Minh Duy đâu, vì là đường lộ nhỏ nên kô có quá nhiều xe chạy qua cho lắm, loay hoay kô biết Minh Duy đã đi đâu, thì từ xa một chiếc xe cứu thương đang chạy đến, kô để ý vì mãi tìm Minh Duy.
Thái Anh hoảng hốt chạy đến định kéo BNhi vào lề thì từ đâu Minh Duy nhào đến đẩy BNhi thật nhanh vào lề, vì thế MDuy cùng BNhi té lăng ra đất.
Con bé nằm bất động, còn tay Minh Duy bị trày vì ma sát của mặt đường. Thái Anh khựng lại, và tiếp tục nhìn 2 người đó.
- Nè, kô sao chứ ? - Minh Duy đưa tay lên má của BNhi , nó vẫn im ru - Nè ! - Minh Duy vã nhẹ lên má của nó.
Nó chợt hí hí mắt, rồi cuối cùng là to mắt nhìn Duy chầm chầm:
- Mình kô sao ư ?
- Còn hỏi à ? - Minh Duy đứng dạy phũi đồ - Xém chết chứ gì? Bị khùng hay sao mà ra giữa lộ đứng vậy ?
- Cái gì ? Sao dám gọi tôi như vậy

- Đc người ta cứu mà còn quát lại dc à ? - Minh Duy liết mắt nhìn nó
- Hm...Xin lỗi ! - BNhi hạ giọng, nó đứng dậy phũi phũi - Ui - BNhi cảm thấy đau đau ở cánh tay, nó chị bị trày nhẹ
- Cô ko sao chứ ? - Minh Duy đâm đâm nhìn nó
- À ko sao ! - Nó mỉm cười , chợt nó thấy cánh tay Minh Duy bị trày đến nỗi chảy máu. Nó chạy đến cầm tay Duy xem vết thương - Cậu bị thương rồi...
Thái Anh từ xa nhìn BNhi, thì lòng chợt nỗi lên một cảm xúc kỳ lạ:
- Gì vậy chứ ? - Thái Anh
- Ko sao - MDuy trả lời lạnh lùng, rồi giật tay lại
- Thật có lỗi quá ! - BNhi cuối đầu xin lỗi nó
- Thôi, em ko dám - Minh Duy
- À, Anh Thy nhờ mình đưa cho cậu cái này nè ! - BNhi chìa cuốn sổ ra
- Ơ, vậy ra chị vì đưa tôi cái này mà xém bị xe tông đó à ? - Minh Duy cầm lấy cuốn sổ và nhìn nó cười với giọng cười khó hiểu - Thật là đồ ngốc.
- Ơ ( Mình ngốc á ? Chỉ là mình ko nghe thấy tiếng còi xe...) - Nó to mắt nhìn Duy
Minh Duy ko nói gì mà đi mất.
Thái Anh chợt xoay người sang chỗ khác, giả vờ đang tìm BNhi.
BNhi khó hiểu với thằng nhóc này, nhưng rồi nó sực nhớ Thái Anh đang tìm nó, định xoay người tìm Thái Anh thì đã thấy Thái Anh đứng đó, nó chạy thật nhanh lại:
- Em xin lỗi, lại để anh đợi - Nó nhìn Thái Anh
- Ừ ! ko sao, ơ mà tay của em... - Thái Anh cầm tay nó
- À ko sao, em sơ ý thôi .
- ( Cô ấy bất chấp mạng sống để chạy theo thằng nhóc ư ? ) - Thái Anh , rồi Thái Anh nhìn nó mỉm cười và cặp vai nó đi - Chúng ta về thôi.
------
Minh Duy chạy xe về nhà với cái tay rát buốt khủng khiếp, thằng nhóc ko hề mua băng cá nhân băng vết thương, vì thằng nhóc nghĩ để như thế một lát sẽ ổn.
Vế đến nhà, một cảnh tượng khiến thằng nhóc ngạc nhiên... Trước mắt nó, 2 chiếc xe oto đen đang đậu trước cửa nhà nó.
Duy đậu xe gần nhà rồi bước vào, bên trong là bà ngoại nó đang còn trên bộ giáng, ở bàn khách là mẹ nó, đối diện là một người đàn ông chừng 40 tuổi, xung quanh là những người mặc vet đen đứng.
Minh Duy to mắt đi vào và nhìn mẹ:
- ( Chẳng lẽ mẹ thiếu tiền bọn " xã hội đen" sao ? Hay là lại đắc tội gì bọn chúng ? - Minh Duy suy nghĩ
- Duy, con về rồi à ! - Bà mẹ nhìn nó
- Mấy người này là... - Minh Duy to mắt
- Mẹ...Ko biết nói sao cho con hiểu nữa... - Người mẹ im bặt - Ông ấy...là bố con... - Bà mẹ nhìn người đàn ông ngồi đối diện
- Gì cơơ ? Bố ?? - Nó bất ngờ - Mẹ...nói gì vậy, chẳng phải mẹ bảo bố đã bỏ mặt 2 mẹ con mình rồi sao ?
- Bố xin lỗi con, suốt mười mấy năm qua...để con cùng mẹ con phải chịu khổ - Ông bố đứng dậy, ôm chầm lấy Minh Duy.
Thằng nhóc im lặng 1 chút:
- ( Hơi ấm này... Đã lâu rồi...Mình vẫn nhớ mãi, lúc mình 3 tuổi, bố đã ôm mình vào lòng như thế ! ) -
- Tay con... sao thế ? - Ông bố nhận thấy vết thương trên tay thằng nhóc
Minh Duy chợt quay phắt đii, nó trách tại sao ông ta có thể bỏ mẹ con nó để đi lấy người đàn bà khác, rồi cớ sao bây giờ lại quay về đây ?
- Không... - Thằng nhóc la lên rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, leo lên xe và đạp đi...
-------
BNhi bước vào nhà, bà mẹ chạy đến ôm nó:
- Con mẹ đi học về rồi à ? -
Nó khó hiểu, đẩy mẹ ra:
- Gì vậy mẹ....
- Con mẹ tài thật, mẹ ko ngờ đại thiếu gia nhà họ Đặng lại " chấm " con ! - Bà mẹ đưa nó cuốn tạp chí, in hình nó và Thái Anh, lúc mà Thái Anh ôm chầm lấy nó

BNhi đẩy mẹ ra , nói với vẻ mặt không được vui :
_Con đi ngủ đây !-BNhi nói rồi đi lên phòng
_Con không định ăn cơm ư ?-Mẹ BNhi
_Không ! chừng nào đói con sẽ xuống .
-(Sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ .....?) BNhi vừa suy nghĩ vừa đi lên phòng .
--------
Thái Anh đang ngồi trên hành lang của phòng , nơi hướng ra vườn hoa của khu biệt thự xinh đẹp...
-Cô ấy thích thằng nhóc con đó ??-Thái Anh khó hiểu-Làm sao được chứ ...?
Chợt Jenny đi đến chỗ Thái Anh ngồi:
-Ô ! Cô chưa về bên đó nữa à ? Sao còn ở đây - Thái Anh bật dậy.
-Anh nghĩ tôi thích ở đây chắc ? Chỉ vì cái cuộc hôn nhân chết tiệt này , mà tôi chẳng được lúc nào yên thân !
-Chứ không phải cô muốn cuộc hôn nhân này lắm sao ?-Thái Anh nhìn Jenny cười nham hiểm
-Tức cười, nếu tôi muốn, thì hôm đó tôi đã không cho anh tỏ tình với cô bạn gái của anh rồi .
-Người như cô thật không thể hiểu được, được lấy một người như tôi là cô phải hạnh phúc lắm chứ ?
-Ý anh bào là anh đẹp trai ? Thông minh với chỉ số IQ 150 ? Hay vì nhà giàu ?
-.....!Thái Anh im lặng
-Thì mặc kệ anh ! Đâu phải như vậy là tôi sẽ thích anh đâu ?
-Vậy ra....-Thái Anh ngạc nhiên-Cô đã có..người mình thích rồi à ?
Dường như nói trúng tim đen Jenny , cô nàng im ru không nói gì rồi lẳng lặng bỏ đi mất.
---------
Vào một buổi tan học, BNhi vẫn đang đi ra cổng trường , ở cổng Thái Anh đang đợi nó .Nhưng từ đâu Anh Thy chạy như "ma đuổi" đến chỗ nó :
-Em làm gì vậy ? Sao chạy nhanh quá vậy ?-BNhi tròn mắt
-Chị ơi, Minh Duy mất tích rồi,em không thấy nó đâu cả , bữa giờ bảy ngày rồi nó không có đến lớp.
-À ! Chắc lại bỏ học rồi chứ gì ?
-Nếu vậy thì khỏi nói, em đến nhà nó nhưng không có ai cả, cứ như là dọn đi rồi ấy...
-Hả ? Sao lại thế được....-BNhi lo lắng.
-Hay chị đi cùng em xem , sao em lo quá, cho dù dọn nhà cũng phải đi học chứ, làm gì àm không thấy đi học luốn, hic...
-Ơ nhưng mà....-BNhi chợt nhớ là Thái Anh đang đợi nó -Thôi được rồi
Nó chạy thật nhanh ra chỗ Thái Anh, Thái Anh nhìn thấy nó và chợt mỉm cười định ra hiệu cho nó vào xe thì:
- Anh về truớc đi, em đi với Anh Thy có chuyện...
- Sao cơ ? Chuyện gì vậy... ! - Thái ANh
Nhưng BNhi ko trả lời mà lên xe của Anh Thy rồi chạy đi mất.
- Cô ấy...Như vậy là sao... ? Chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả mình cơ chứ ?? - Thái Anh
----
Sáng thứ 7, một chiếc xe ô tô màu đen đậu truớc cổng trường... BNhi đang đứng trên tầng thượng suy nghĩ lo lắng cho thằng nhóc Minh Duy, thì chợt ngó xuống xem....
- Ủa ? Thái Anh đi học sớm vậy sao ??
Nhưng từ trong xe, một người phụ nữ còn khá trẻ( chắc từ 35 đến 40 tuổi ) bước ra, ăn mặc rất sang trọng
- Chà ! Gì vậy... Bà đó là ai vậy ? Nhìn giàu có quá, chắc vô trường xin cho con bà ấy học ở trường này đó ! - Một số lời bàn tán
Và tiếp theo trong xe, một thằng nhóc bước ra, trông xinh trai kinh khủng, đang mặc đồng phục của trường, vì khá xa nên BNhi ko thấy rõ, nhưng đoán chắc thằng nhóc rất đẹp....
- Ơ ! K phải Thái Anh sao ? - BNhi khó hiểu - Nhưng ngoài Thái Anh ra, trong trường ko có h/sinh nào đến trường bằng ô tô cả .
Và rồi 2 mẹ con cùng đi đến phòng ban giám hiệu, càng đi đến gần dãy lớp học, BNhi càng ngỡ ngàng, thằng nhóc đó... ko ai khác là Hòang Minh Duy.
Và người phụ nữ cùng đi với thằng nhóc là mẹ của nó, bà ta rất đẹp, quả thật Minh Duy thừa hưởng nét đẹp đó từ mẹ của nó.

Tụi trong trường ngạc nhiên khi nhìn Duy với mẹ của nó bước lên phòng giám hiểu:
- Trời ơi! Gì kìa... thật kỳ lạ, cậu ấy đc 1 tỷ phú nhận làm con nuôi à ? - Tui con gái trong khối
- Ơ, chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này vậy trời ? - BNhi kinh ngạc - Bỏng dưng mất tích rồi lại bỏng dưng xuất hiện với một người phụ nữ( chẳng lẽ là mẹ của thằng nhóc sao ? ) - BNhi vẫn to mắt, tuy rằng thằng nhóc đã đi mất khỏi tầm nhìn của nó - Ờ ! Đúng thật Minh Duy rất giống người phụ nữ đó, nhưng kô phải mẹ của Duy đi làm xa sao ?? -Nó vò đầu bức tóc - Kô nghĩ nữa, chạy xuống Anh Thy thế nào
BNhi vội chay xuống lớp Anh Thy, Anh Thy vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn Duy lướt qua mặt nó, cả trường lại đc 1 phen ngạc nhiên về chàng Hot Boy " kute" nay lại đột nhiên trở thành một cậu ấm, vậy ra thằng nhóc đã " Hot " lại càng " Hot " sao ?
BNhi nhìn Anh Thy:
- Anh Thy, vậy là sao ?? Bà ta...là mẹ của Duy hả ?
- Vâng ! Bác ấy đẹp đến nỗi em kô nhận ra ! Chẳng nhẽ bác ấy..." tái hôn " á ? - Ạnh Thy nói, nhưng rồi lắc lắc đầu - Kô thể nào..
- Ơ mà họ lên phòng ban giám hiệu làm gì ?? - BNhi
- Em nghe nói MDuy bị thông báo đuổi học, vì nghĩ học quá nhiều và là h/sinh cá biệt nên...
---------------
- Cái thằng này, dám liết xéo liết dọc tao là thế nào hả ? - Trịnh San San đang xử đẹp 1 thằng nhóc, xung quanh là bọn dan em
- Thì tôi có mắt tôi muốn nhìn gì kệ tôi ! - Thằng nhóc cố chấp
- Mày còn cãi tao nữa hả ?- San San vừa nói vừa đá vào người thằng nhóc - Mày ghét tao à ? Nhìn gì mà nhìn hả ?
Tiếp theo là 1 lũ 5 thằng con trai nhào lại đánh 1 thằng nhóc...
- Aaaa! Anh.....Em biết lỗi rồi, tha em... - Thằng nhóc xìu giọng
Cả đám dãn ra, San San đc 1 phen đắc ý:
- Còn dám liết tao kô hả ?
Mặt thằng nhóc bị đánh bầm dập, nhìn chẳng ra làm sao...
- Hic...
- Ơ mà tao kô thích tha mày dễ vậy đâu !
- Hả ? Lại...xếp hạc giấy...hay ngôi sao hay....
- Cái gì chứ mấy trò con gái đó... - San San đưa tay lên cằm, mắt nhìn sang chỗ khác suy nghĩ - À! - Hắn chỉ lên cây cột cờ - Thấy kô ?
- Dạ ? - Thằng nhỏ to mắt
- Leo lên đó, 10s...- San San bấm đồng hồ - 1..2...
Chợt ai nó nắm tai nó kéo lên:
- Á..Á...Ai...Ai...
- Ai à ? Cái thằng này - Thầy hiệu trưởng - Em có phải học trò trường này kô vậy hả ?
Ông thầy hiểu trưởng vừa nói vừa nắm tai nó kéo sền sệt lên văn phòng
- Á.. thầy... bỏ tay ra, sao thầy cứ thích trò nắm kéo tai người ta thế...
- Chả hiểu sao dạo này bọn học trò quỷ quái thật, dám nói với thầy hiểu trưởng như thế à ? ... Trường ta đừong đường là trường nổi tiếng về giáo dục mà lại có một thằng kô ra gì như em, đáng nhẻ ta phải đuổi cổ em sớm hơn..
- A, đau quá...buông ra đi thầy, em hứa sẽ...
- Hứa hứa, em lúc nào mà chẳng hứa hả ? Ko vì nể mặt Viện Trưởng, ta đã đuổi em ra khỏi trường rồi... Sao em kô vì thế mà rán phấn đấu hả ? Cái thằng... - Ông thầy càng nhéo mạnh hơn làm thằng nhóc đau điến mà la oai oái
--------------
Anh Thy về đến nhà, dắt xe đạp vào sân thì thấy Thái Anh đang ngồi trên xích đu, Anh Thy vội chạy đến:
- Anh...đến đây làm gì ? -
- Đến thăm em thôi, kô đc à ? - Thái Anh nhìn nó mỉm cười
Anh Thy nhìn Thái Anh mỉm cười
- Em lên dẹp balo rồi xuống - Anh Thy
.....
Anh Thy đi ra chỗ Thái Anh và trên tay cầm 2 tách trà, 1 cho nó và 1 cho Thái Anh.
Nó đến ngồi cùng Thái Anh:
- Hôm nay trường hình như có " sự kiện" đặc biệt nhĩ ? - Thái Anh vừa nói vừa thổi tách trà nóng
- " Sự kiện "?- Anh Thy sực nhớ - À! Là Minh Duy đột nhiên đến trường bằng ô tô phải kô ? - Anh Thy nhìn Thái Anh - Anh ganh tị à ?
- Ai mà lại thèm ganh tị ! - Thái Anh
- Chứ sao... ?
- Anh chỉ hỏi vậy thôi...À hôm trước, em với BNhi đi đâu vậy hả ?
- À, tại bữa đó thấy MDuy đã 1 tuần kô đi học, nên em lo quá rũ chị BNhi đi theo ! - Anh Thy mỉm cười
- Thì ra, em dám " quyến rũ " bản gái anh à ? - Thái Anh xoa đầu nó
- Em kô dám nữa đâu - Anh Thy
- ( Chỉ vì tìm MDuy mà BNhi lại bỏ mặc mình...sao ?? )


Kết thúc buổi học phụ đạo tối, BNhi cùng Anh Thy nhanh chân ra cổng...
Con bé cứ lon ton lon ton đi, Thái Anh đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô và nhìn BNhi mỉm cười:
- Hôm nay ra trễ rồi.... - Thái Anh nhìn đồng hồ
- Em về trước nha - Anh Thy nói rồi phóng lên xe chạy mất
Chợt điện thoại trong balo của BNhi reo lên:
- Dạ ! - BNhi nhỏ nhẹ - Sao mẹ....
BNhi im lặng, chợt thay đổi sắt mặt, đôi mắt thất thần...
Bất chợt làm rơi cả điện thoại xuống đất...BNhi đứng kô vững...
Thái Anh hoảng hốt đỡ lấy nó :
- Em làm sao vậy ? Chuyện gì vậy ? - Thái Anh
BNhi vẫn im lặng kô nói gì, đôi mắt rưng rưng, và ôm lấy Thái Anh khóc:
- Em phải làm sao đây...Mẹ em nói, bố làm ăn thất bại...giờ người ta nói trong nay mai sẽ lấy căn nhà đang ở để trả nợ...
- Sao cơ ?
-----
Hôm nay BNhi kô về sớm, Thái Anh cùng nó đang ngồi ở công viên nơi hướng ra giếng nước, anh đèn rọi xuống mặt hồ long lanh tuyệt đẹp...
BNhi ngồi dựa vào dai Thái Anh:
- Sắp tốt nghiệp rồi... Em định thế nào ?
- Em...- BNhi vẫn nhìn với đôi mắt thẫn thờ
- À thôi !..- Thái Anh - Em đã từng đi đu quay lần nào chưa ?
- Hả ? - BNhi bật dậy nhìn Thái Anh - Đu quay ??
- Ừ
- Hồi nhỏ em cũng đc đi vài lần....
- Giờ chúng ta đi nhé ! - Kô đợi BNhi trả lời, Thái Anh kéo BNhi đi
-----
Từ cabin nhìn xuống:
- Oa! Cao quá... - BNhi - Nhưng mà, nhìn xa hơn thì thấy thành phố mình đẹp quá - BNhi say mê nhìn ngấm cảnh vật, và Thái Anh cứ như bị " lãng quên " luôn thì phải
Thái Anh kô nói gì mà nhìn nó cười, chợt điện thoại của BNhi lại reng:
- Con nghe, mẹ!
- Con...kô sao chứ ?
- Dạ...kô ạ...chắc..ổn - BNhi cố kìm nén
- Có thật kô ? Con có gì thì nói mẹ...đừng có cố chịu đựng
- Kô sao mẹ ạ, con cúp máy nhé... con đang đi cùng anh Thái Anh
BNhi cúp máy, nhưng rồi chợt khóc nức nỡ, Thái Anh vội ôm nó vào lòng...
Một lúc sau BNhi đã ngủ thiếp đi, bên dưới thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng lòng Thái Anh vẫn kô sao yên ổn...
- Anh xin lỗi...Anh thật vô dụng, khi kô thể giúp gì đc cho em... - Thái Anh thầm nói
---------
Thái Anh ngồi trên ghế ở hành lan của phòng, đang ngắm sao trên trời, chợt ai đó đặt tay lên vai Thái Anh:
- Cô kô ngủ đi, ra đây làm gì...con gái con gứa mà lại xong xong vào phòng người ta là thế nào ?
- Đừng có ra vẻ như thế chứ, dù gì... - Jenny kề sát tai Thái Anh - tôi với anh cũng sắp đám cưới rồi còn gì ?
- Nè.. nè - Thái Anh quay sang - Ai thèm lấy cô hả, cô tưởng tôi thích cô chắc ?
- Cho dù anh có bạn gái và cho dù tôi đã có bạn trai, thì cuộc hôn nhân này vẫn kô hề bị hủy bỏ...- Jenny
- Cô định để yên như thế sao ?
- Tôi có cách của tôi...- Jenny cười nham hiểm
- Gì ? - Thái Anh nhìn Jenny với ánh mắt nghi ngờ
- Tôi sẽ giã vờ...bệnh nặng, rồi....
- Hiểu rồi... khỏi nói - Thái Anh
- Biết rồi thì tốt...- Jenny mỉm cười rồi quay đi...
----------
Sáng hôm sau, Thái Anh chuẩn bị đi học, thì điện thoại nhà reo liên hồi...
- Trời ơi ! - tiếng la thất thanh của bà Đặng
Thái Anh hoảng hốt chạy xuống, bà Đặng như ngất đi...bên cạnh là ông Đặng...
Sau một hồi đc người hầu xoa dầu, bà Đặng tỉnh dần...
- Mẹ, chuyện gì vậy ?
- Ông nội con...đang nguy kịch, khó qua khỏi...Chú của con bảo con và bố mẹ phải sang gặp ông lần cuối...- Bà Đặng như kô nấc thành lời.
Hôm nay BNhi vẫn tan học như bình thường, nhưng sao hôm nay lại kô thấy Thái Anh đến...Nó cứ đứng đợi..như thế
Nó cứ đứng đó, chờ đợi...
- Tại sao hôm nay Thái Anh lại kô đợi mình...? - Nó thất vọng
Chợt từ xa một chiếc ô tô màu đen chạy đến:
- Thái Anh ? - Nó thắc mắc
Chiếc xe dừng lại gần ngay chỗ nó đứng, ngồi gần người lái là Minh Duy, còn phía sau là Anh Thy...
- ??? - BNhi khó hiểu - Sao họ...lại đến đây ? Kô lẽ Thái Anh...
Anh Thy mở cửa xe đi ra thật nhanh đến BNhi, trong cô nàng rất hấp tấp...
- Chi Nhi ! Nhanh lên, kô còn kịp nữa đâu... nhanh đi chị.. - Rồi nó kéo tay BNhi lên xe
Chiếc xe chạy bon bon theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM...
- Chuyện gì vậy...bộ..Thái Anh...có chuyện gì sao ? - BNhi
- Anh ấy sắp qua Mỹ rồi !
- Sao cơ ? Sao lại qua Mỹ ?
- Ông nội đang bệnh nặng, nên anh ấy phải bay sang đó ngay ! - Nhưng rồi Anh Thy lặng thinh một rồi, rồi quay sang nhìn BNhi với đôi mắt buồn - Đáng nhẽ...ảnh đi từ sớm...nhưng vì muốn gặp chị lần cuối nên....đã ở lại đợi chị - Rồi Anh Thy rưng rưng nước mắt - Bố mẹ anh ấy đã đi từ sớm rồi...
Cổ họng BNhi như nghẹn lai, kô tin vào sự thật...Kô biết Thái Anh sang đó rồi có trở về kô ?
Vừa đến sân bay, 3 người vội chạy đến chỗ Thái Anh. Thái Anh đứng đó, đeo cặp kính đen, tay cầm vali...Nhìn thấy BNhi, Thái Anh vội gỡ kính ra và chạy đến...
- Em đến rồi à ?
- Anh sẽ sang đó hả ? - BNhi nhìn Thái Anh
- Ừ ! - Thái Anh trả lời với giọng kô đc vui
- Bao giờ anh sẽ về ? - BNhi
- Anh...Có lẽ là chưa biết... Và có lẽ...anh phải lấy Jenny theo sự sắp đặc của người lớn...Anh xin lỗi...- Rồi chợt Thái Anh mỉm cười, làm BNhi khó hiểu - À ! Anh có chuyện muốn nói !
- ? - BNhi
- Hôm sinh nhật, anh chỉ đùa thôi...em đừng tưởng thật nhé! Ý anh là về chuyện " Anh yêu em" chỉ là....
- ( Đùa ? ) - BNhi
- Vì anh muốn hủy bỏ hôn lễ này, nhưng....thật vô ích...kô có tác dụng gì mà lại làm em hiểu lầm nữa.. - Thái Anh mỉm cười với nó.
Minh Duy và Anh Thy nghe xong, tròn mắt nhìn Thái Anh chầm chầm...
- Anh đùa gì ác vậy ? - Anh Thy trợn mắt
- Vậy...sao..!- BNhi xịu mặt.
Chợt Thái Anh ôm lấy BNhi 1 hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó...
Minh Duy vội xoay sang chỗ khác, còn Anh Thy thì khóc sướt mướt
- Chúc em tìm đc " Hoàng tử trong mơ " - Nói rồi nhìn sang Minh Duy, nhưng rồi lại nhanh chóng quay sang nhìn BNhi và trao cho nó một nụ cười ấm áp, để BNhi biết rằng Thái Anh luôn luôn lạc quan...và kô bao giờ buồn...
Rồi Thái Anh đi đến ôm tạm biệt lần lượt Anh Thy và Duy, và kô quên nhắc nhỡ Anh Thy:
- Ở nhà ráng học nha! Nhớ nghe lời mẹ...
- Em ..biết...rồi - Nó thút thít
Và rồi, Thái Anh quay lưng đi, những ký ức về BNhi hiện lên trong đầu rõ mồn một, Thái Anh kô khóc, kô buồn...Nhưng trái tim Thái Anh như muốn tan vỡ ra...
BNhi cảm giác như cổ họng nó nghẹn lại, nó kô hiểu sao từng dòng nước mắt nó cứ tuông mãi kô ngừng, dù nó cố gắn kìm nén...Nhưng càng kìm nén, nước mắt càng tuông ra nhiều hơn... Nó đưa tay lên ngực tráin nơi trái tim nó đang đau nhói lên..nó đã bỏ quên 1 ai đó...


(Con nua....)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info