Khi Chàng 17 Còn Nàng 19 tập 5


Tối đến, tại nhà Bảo Nhi...Nó đang cùng bố mẹ ăn tối:
- Làm sao con có thể quen biết đc thằng Thái Anh vậy ? - Mẹ của BNhi nhìn nó chầm chầm
Câu hỏi của mẹ nó khiến nó phải dừng đũa lại:
- Con nói mẹ rồi mà...chỉ là bạn học chung khối.. - Nó vừa nói vừa lùa cơm vào họng - Mẹ nghĩ con hư đến nỗi mà có bạn trai trước khi lên ĐH hả ?
- Tất nhiên mẹ kô hề nghĩ thế, nhưng mẹ chỉ cảm thấy thằng nhóc rất tốt với con...
- Thì đâu có gì đâu mẹ, con trai thì phải galang chút thôi... Nếu kô thì sao nhìu đứa đeo hắn như vậy chứ...
- Nhưng mẹ nghĩ nếu con tiến xa hơn với thằng nhóc cũng tốt - bà mẹ cười khẽ và nhìn con gái
BNhi bất chợt làm rơi đũa xuống đất
- Con sao thế ? - Mẹ của nó
- Dạ... kô có gì đâu mẹ, tại con sơ ý làm rơi đũa thôi...
Rồi bà mẹ tiếp tục nói:
- Thằng nhóc nhà lại giàu, học thì rất giỏi, tính tình lại dễ thương...- bà mẹ cứ thế khen Thái Anh
- Chẳng phải mẹ kô cho con có bạn trai trước khi con lên ĐH sao ? Sao giờ mẹ lại đổi ý nhanh vậy...- BNhi nhìn mẹ
- ừhm, mẹ nghĩ kỷ rồi... ai thì mẹ kô quan tâm nhưng với thằng nhóc này rất có tương lai. Ông nội của Thái Anh thì đang quản lí mấy cái khach sạn 5 sao ở Mỹ, bố của Thái Anh thì quản lí 2 hay 3 cái khách sạn 5 sao lớn ở Thành Phố....
BNhi chợt ngắt lời mẹ:
- MẸ ! - Nó la lớn
- Ơ, cái con bé này...gọi mẹ như thế à ? - Mẹ nó trừng mắt
- Con kô phải là mấy cô nàng diễn viên chính trong phim thần tượng đâu, mẹ nghĩ dễ đến thế sao... ?
Nói xong no chạy 1 mạch lên phòng và đóng cửa lại cái rầm, khiến mẹ nó to mắt nhìn:
- Bố nó ! - Mẹ của BNhi gọi bố BNhi
- Gì thế ?
- Sao ông cứ lo ăn vậy, sao kô nói gì hết thế hả ?
- Nói gì chứ, tôi cũng kô đồng tình với ý kiến của bà nữa, thời này thế kỷ 21 rồi mà còn mấy vụ hôn ước lằng nhằng này...- Bố BNhi nhăn nhó
- Ông hay thật, chứ hồi trước tôi với ông cũng vậy thôi, chưa biết mặt nhau mà đã cưới rồi, đến giờ có tận 4 đứa con là gì ?
- Cái...cái...cái đó chỉ là ngoại lệ thôi ! - Ông bố lắp bắp - Thôi tôi đi ra ngoài vườn đây, bà cứ ở lại ngẫm nghĩ kế hoạch của bà đi - Ông bố nói xong rồi bỏ chén đũa xuống và ra ngoài
Bảo Nhi thì đang trong phòng nghĩ ngợi:
- Có lẽ mình kô nên thích Duy nữa, dù gì Duy cũng kô thích mình, lúc nào cũng đối xử với mình như rất là ghét mình vậy....Còn Thái Anh thì lúc nào cũng tốt với mình...- Nó chợt cốc đầu - Mà kô đc, tự nhiên mình lại đổi cái nhìn về hắn tự khi nào vậy chứ...Nhưng có nói sao thì mình cũng kô nên thích thằng nhóc ấy nữa, nó cũng có bạn gái rồi còn gì... Nhưng tóm lại...bây giờ phải giúp Duy đi học lại, vì Duy là bạn thân của Anh Thy mà Anh Thy lại là bạn mình....- Nó lại vò đầu bức tóc - Trời ơi, mệt chết đi thôi, kô nghĩ nữa... đi ngủ (!?)
BNhi vội tắt đèn đi ngủ.
Trở lại nhà của Anh Thy, con bé đang ngồi ở cái xích đu ngoài vườn hoa nhà nó,chợt Thái Anh đi đến ngồi gần nó, làm nó giật mình:
- Nè, sao kô về đi ! Sao sáng giờ ghé nhà em hoài vậy ? - Anh Thy
- Ở nhà có làm gì đâu, ghé nhà em chơi kô đc à ? Em thiệt là kỳ cục kẹo quá
- Anh dở hơi thật, sao kô gọi cho cô nàng Bảo Nhi của anh đi chơi đi
- Nói đến mới nhớ - Thái Anh nói khiến Anh Thy giật mình
- Hả ?
- Em nói câu nói hồi sáng là sao hả ?
- Câu nói gì ? Em...em kô nhớ - Anh Thy giả vờ
- Em đừng có giả vờ với anh... Nói đi... - Thái Anh đứng dậy quát
- Em kô có...- Anh Thy che tai lại và quát lại rồi chạy mất
- Con bé này....
Một lúc sau, Thái Anh vẫn ngồi ở ghế xích đu đó, dù là đã 8h, Anh Thy lấp ló đi ra sợ Thái Anh phát hiện rồi lại bắt nó nói:
- Anh Thái Anh - Nó quát, làm Thái Anh giật mình
- Em có thôi cái trò hù người khác kô hả ?
- Anh tưởng có mình anh biết hù em à ? - Nó đến gần Thái Anh và đứng gần đó - Sao kô về đi
- Đuổi anh à ?
- Ừ ! - Anh Thy mỉm cười - Anh Thái Anh, em có chuyện muốn nói...nhưng mà....đây là bí mật...nhưng nếu em kô nói, thì...
- Làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy hả ? - Thái Anh
- Bác nói ( bố Thái Anh ), sau này khi lớn lên, khi anh kế thừa mấy cái khách sạn của ông nội ở Mỹ, thì bố sẽ tìm cho anh một vị hôn thê...
- Sao ? Sắp đặt cho anh ? - Thái Anh bật dậy
- Anh...anh đừng lo lắng - Anh Thy trấn an anh họ - Nhưng còn cách giải quyết, nếu như anh tìm đc người mà anh yêu thương và thuyết phục bác...Em nghĩ có thể...
- Anh sẽ kô để chuyện này xảy ra đâu ! - Thái Anh bực bội đứng dậy đi về
Anh Thy lại một lần tự trách là kô biết mình nói ra là đúng hay sai

...............

Một ngày Chủ Nhật đẹp trời, Bảo Nhi quyết định ra ngoài cho khoay khỏa, thay vì sẽ gọi cho Anh Thy và rũ cô bé đi cùng thì nó lại kô làm thế,nó sẽ tự đi một mình.
Nơi đầu tiên trong chuyến " hành trình " mà nó ghé sẽ là một quán kem Ý.
Đang nhâm nhi cầm Menu xem sẽ gọi món kem có mùi vị gì:
- Xin hỏi, chị gọi kem gì ạ ?
Bảo Nhi đang cầm Menu ngấm nghía, nó ngước mắt lên thì hoảng hổn nhìn lại thực đơn như trốn ai đó:
- D...Duy...! - Nó lầm bầm - Sao hắn lại ở đây vậy trời...?
- Chị ơi, gọi món kem gì à ? - Duy
- À...ừm....kem...vị Vani và....vị...Nho...ok ? - Nó lắp bắp, nhưng vẫn lấy tay cầm Menu che mặt lại sợ Duy phát hiện.
- Gọi 2 ly luôn à ? - Duy
- Vâng... - Rồi Duy đi vào trong
- Trời đất, thì ra thằng nhóc này lại làm ở đây sao... ? - BNhi ngẫm nghĩ - Tin sốt dẻo đây... một chút mình sẽ alo cho Anh Thy... - Rồi nó cười nham hiểm
Một lát sau, Duy bưng kem ra và đặt lên bàn nó, nó vẫn cầm Menu che mặt lại:
- Cảm ơn... ^^!
Nhưng hình như Duy kô chịu đi, cứ đứng đó:
- Ủa...sao kô..đi đi.. - Nhi vẫn cầm Menu
- Chị đang làm trò gì thế ? - Duy trừng mắt
Nhi giật mình kéo nhẹ Menu xuống rồi chợt đưa lên che mặt lại:
- Hả ? Nói gì... tôi kô hiểu
- Nè, chị tưởng tui kô biết chị là ai nha Bảo Nhi - Duy giật Menu Nhi đang cầm. - Làm gì lén lén lúc lúc như rình trộm vậy...
- Hả... làm gì có..., tại thấy cậu nên mình... - Nhi cười gượng
- Chị đúng là hết thuốc chữa... - Duy
- Trong Duy mặt đồng phục nhân viên cũng đẹp trai ghê - Nhi ngẫm nghĩ rồi cười
- Chị cười gì ? - Duy trừng mắt
Chợt đàng kia có 4 vị khách tuổi teen gọi:
- Anh ơi ! - Cô ta vãy vãy tay
Duy vội chạy đến:
- Kô nói với chị nữa....
3 cô nàng kia thì đang xem Menu, cô nàng còn lại thì nhìn Duy mãi:
- Bạn đẹp trai quá à, bạn mấy tuổi vậy ? - Cô ta mỉm cười, trong cô ta xinh chẳng kém gì Nhi
- 16 ! - Duy trả lời ngắn gọn
- Ồ! Bằng mình rồi ! Cậu học trường nào thế ?
- Nghĩ rồi ! - Duy
- Vậy...- Cô ta định nói thì Duy chen vào:
- Xin hỏi gọi món kem gì ạ ?
- Cho tôi 1 ly Dâu - một cô bé
- 2 Ly Bạc Hà - một cô bé khác
Duy lại trừng mắt nhìn cô nàng lúc nãy:
- Còn cô muốn loại kem gì ??
Cô ta thẫn thờ:
- Ya, cô gọi kem kô vậy ? - Duy bực mình
BNhi ngồi gần nó mím môi nhìn cô nàng:
- Đồ mê trai !
- À... ừ... cho tôi ly Khoai Môn
Và Duy đi vào trong. BNhi vừa ngồi ăn vừa ngẫm nghĩ:
- Duy đẹp trai và dễ thương như vậy,nghĩ học cũng uổng, mà cậu ấy lại rất có hiếu với bà cậu ấy...- BNhi cứ thế nhâm nhi đến nửa tiếng
Tối đến nó lại lang thang đi xem ca nhạc, lại đi một mình, thật chẳng hiểu nó nghĩ gì, bình thường nó chẳng thích đi ra ngoài khi mà kô có ai đi cùng. Đang đi, chợt thấy một xe đẩy bán món chả chiên, nó chạy đến :
- Bán cho con 2 cây đi ạ...! - Nó lại ngấm nghía xung quanh xem có ai quen kô. Thì bất chợt thấy ai đó giống Duy đi cùng 1 cô bé, chắc hẳn là thằng nhóc, với cái đầu dựng mái xéo thì kô bao giờ lẫn với ai, thì cái đầu đc cắt khá đẹp và tóc thằng nhóc cũng đẹp nốt.
Lòng nó lại dâng lên một nỗi ghen tị khó tả:
- Ước gì người đi chung với Duy là mình thì hay thật....
- Cô bé ơi, chả của con nè - Bà bán hàng gọi nó, nó vội quay lại cầm 2 cây chả và trả tiền.
- Con cảm ơn..!
Lại đi lang thang vào trong rạp, bây giờ còn khá sớm, chỉ khoảng 7h, nó đã nói dối bố mẹ là đi cùng Thái Anh, vì như thế nó sẽ kô bị đòn cho dù là về trễ:
- Nhưng tìm đâu ra Thái Anh, nếu mà mẹ đợi cửa đợi mình về ? - Nó ngẫm nghĩ - Chắc kô đâu, mẹ đời nào đợi cửa chứ...
Chợt chuông điện thoại reo lên, là mẹ nó:
- Alo, gì vậy mẹ ?
- Con yêu đấy hả ? Tối nay con mấy giờ về thế ? Để mẹ đợi...
- Dạ ? - Nó giật mình quát
- Gì vậy con ?
- Kô...kô có gì... mẹ khỏi đợi !
- Sao đc, sẳn mẹ định hỏi thăm thằng Thái Anh ^^!
- À, kô cần đâu mẹ à...! Con...con cúp máy nha
- Ừ, mẹ đợi con nha ! Đi chơi vui vẻ con yêu - Bà mẹ cúp mấy mà kô đợi Nhi trả lời lại
- MẸ.... MẸ - Nó quát, rồi nó lại vò đầu bức tóc - Tìm đâu ra Thái Anh...
- Chị Nhi ! - Từ xa là tiếng Anh Thy. BNhi giật mình quay lại:
- Đc cứu rồi...- BNhi mỉm cười lại với Anh Thy, rồi nó nhìn xung quanh, điều đó khiến Anh Thy khó hiểu:
- Chị tìm gì vậy ?
- Em...em kô đi chung với Thái Anh à ?
- Gì cơ ? Anh ấy có bao giờ đi xem ca nhạc đâu...-
- Trời.... chết chắc rồi...
- Sao ạ ?
- À...ừ... chị đã nói dối mẹ là đi chung với Thái Anh, mà mẹ chị lại đòi gặp hắn để hỏi thăm hắn...
- À, hỏi thăm con rể tương lai đó mà... - Anh Thy đùa
- Em sao lại gọi như vậy chứ, chị sẽ kô bao giờ thích hắn đâu
- Thì đơn giản, gọi Thái Anh ra và đi chung, xong rồi anh ấy đưa chị về.
- Đc kô vậy....?
- Ừ...
Và như lời nói, Anh Thy gọi Thái Anh ra, và cả 3 đi chung với nhau vui vẻ, Thái Anh cũng đưa BNhi về theo đúng " kế hoạch " của nó. Và Anh Thy đã nói một câu nói trong đêm đó, khiến BNhi phải suy nghĩ :" Trước đây anh ấy rất ham chơi, và cặp bồ nhiều lắm. Chẳng hiểu sao khi quen biết chị, anh ấy kô hề đi đâu cả và kô hề đi chung với cô gái nào ngoài chị và em ..."
Chiều thứ Hai ảm đạm, khi học xong buổi chiều ( hôm nay đc nghĩ phụ đạo ), nó đi bộ về.. ( xe hư), bỏng nhiên xui xẻo trời đang nắng tốt thế lại ầm một cái lại đổ một cơn mưa xuống, nó kô ghé đâu trú mưa cả, cứ thế đi bộ dưới mưa.
Thái Anh đang ngồi trong xe và đc tài xế riêng chở bằng chiếc xe oto màu đen, bất chợt nhìn thấy một cô gái giống BNhi đang đi dưới mưa, cơn mưa to đến nổi tát trắng xóa cả ô cửa kính chiếc xe, Thái Anh chỉ có thể thấy nó qua ô kính người lái:
- Chú , chạy xe đến chổ cô gái mặc đồng phục đang đi bộ đằng đó giúp cháu.
Chiếc xe chạy đến, BNhi vẫn đi như thế, và chẳng quan tâm chiếc xe đang đậu trước mặt, tay nó thì che trên trán để tránh nước mắt đổ vào mắt.
Thái anh mở cửa xe ra, làn gió lùa vào lạnh cả người, hắn mở dù ra và cố đi đến BNhi. Con bé vẫn đi, nhưng sao kô cảm thấy nước mưa rớt trúng nó nữa, nó ngước mặt lên, là Thái Anh:
- Đồ ngốc, mưa thế sao kô tránh mưa, mà lại đi khơi khơi ngoài đường vậy hả ?
- Sao cậu....lại...lại... ở...đây ? - BNhi lạnh qua kô nói đc
- Đi thôi ! - Thái Anh kè vai nó, và che dù cho nó, khiến một bên người Thái Anh bị mưa tạc ướt.
- Kô đc ! Cậu bị ướt rồi kìa ! - Nhi
- Kô sao đâu... đi thôi

............

Thế rồi chiếc xe cứ chạy trong mưa, BNhi mình mẩy ướt sủng như chuột lột, Thái Anh cũng vậy, hắn vội lấy chiếc áo khoát hắn mán ở thành ghế và nhẹ nhàng khoát cho Nhi:
- Mình kô sao đâu...mình ổn mà... cậu khoát đi
- Kô sao đâu, sao cậu cứ thích làm trái ý người khác kô vậy...
- Hách xì... - Bảo Nhi
- Thấy chưa... - Thái Anh nhìn nó với đôi mắt dịu dàng
BNhi cảm thấy thật có lỗi với Thái Anh, hắn càng tốt với nó, nó càng cảm thấy mình có lỗi... Vì trong lòng nó chỉ có Duy mà thôi.
Chiếc xe chạy thẳng, rồi lại rẽ trái...chạy một lúc rồi dừng lại trước một tòa biệt thự:
- Đây là nhà cậu à ? - BNhi
- Kô ! Là nhà của Anh Thy
- Ồh ! - BNhi trầm trồ trước căng biệt thự tráng lệ...
- Để cậu về nhà mình thì kô ổn cho lắm, cứ ghé nhà Anh Thy đi, chiều nay cậu có học phụ đạo kô ?
- Kô...
Bây giờ trời đã tạnh mưa, Thái Anh cùng BNhi đi vào căng biệt thự.
Nghe tiếng chuông cửa, Anh Thy vội chạy ra mở cửa, thật bất ngờ :
- Oh! Chị Nhi...anh Thái Anh... - Anh Thy - Vào...vào nhà đi
- Em đưa chị Nhi lên phòng thay đồ đi, sẳn đưa anh bộ đồng phục khác...bộ này ướt rồi
Anh Thy vội cùng với BNhi lên phòng.
Sau khi tắm và thay đồ( của Anh Thy) xong, BNhi cùng Anh Thy ngồi trong phòng nói chuyện:
- Đây là nhà em hả ? - BNhi
- Dạ !
- To vậy mà sao thấy có mình em vậy ?
- Bố mẹ em bận đi công tác nước ngoài nên có mình em à...
- Vậy à ?
- Anh Thái Anh cũng hay đến đây lắm... - Anh Thy đang lấy bộ đồng phục khác cho Thái Anh - Em đi xuống dưới đưa đồng phục cho anh Thái Anh thay đây
Anh Thy vội đi xuống nhà dưới, hôm nay Thái Anh bận học phụ đạo nên phải vội thay đồng phục khác và trở lại trường để học.
Sau khi đưa đồng phục cho Thái Anh, Anh Thy chạy lên phòng trò chuyện với BNhi.
- Anh Thái Anh bảo em 1 lát nhờ tài xế đưa chị về ! - Anh Thy mỉm cười nhìn BNhi, 2 chị em đang cùng nhau nhìn ra khung cửa sổ lớn, khung cảnh bên ngoài sau khi mưa thật đẹp.
- Thái Anh cũng hay đến đây lắm à ? - BNhi
- Dạ ! Đôi khi buồn , anh ấy hay sang nhà em chơi, có khi còn ở lại ngủ nữa ^^!
BNhi tròn mắt:
- Sao cơ ? Ở lại ngủ à ? ( hèn gì ở nhà Anh Thy lại có đồ của Thái Anh)
- Ấy ấy...chị đừng nghĩ gì hết nha, em với anh Thái Anh là anh em họ mà... ^^! - Anh Thy giải thích, vì họ là anh em họ nhưng lại thân hơn anh em ruột
- Chị đâu có nghĩ gì đâu
Bên ngoài căng biệt thự, Minh Duy đạp xe đến nhà Anh Thy để trả cho cô bé vài cuốn tập mà Minh Duy mượn Anh Thy từ tuần trước để về nhà viết, dù gì cũng nghĩ học rồi thì sang nhà trả cho Anh Thy.
Cánh cổng mở toanh, kô một bóng người, Minh Duy dẫn xe đến tận căng biệt thự, dù đã nhấn chuông nhưng kô ai ra mở cửa. Đôi khi Minh Duy vẫn hay sang nhà Anh Thy học nhóm nên hắn có chút mạnh dạng hơn.
Minh Duy mở cửa nhà ra, bên trong kô một bóng người, Duy đoán chắc cô nàng lại trốn trên phòng nghe nhạc, có lẽ hôm nay bố mẹ của Anh Thy lại đi vắng. Minh Duy vội đi lên lầu, đến cửa căng phòng mà BNhi và Anh Thy đang ở bên trong, định gõ cửa:
- Chị Nhi này... - Anh Thy gọi BNhi. Tay Minh Duy khựng lại
- Sao ? - BNhi
- Em hỏi thiệt nha, bây giờ chị còn thích Minh Duy kô ?
- Sao em lại hỏi chị như vậy ?
- Chị trả lời đi, chỉ có 2 chị em mình ở đây thôi mà
- À ừ... - Nhi ấp úng 1 lúc rồi mở miệng trả lời - Ừ - Nhi gật đầu
- Em thấy Duy có thèm để ý gì chị đâu, mà chị cứ thích hắn vậy chứ... - Anh Thy trách
- Chị cũng kô biết, khi gặp lại Minh Duy ở trường cấp 3, chị đã cố gắn cho mình quên đi Duy, nhưng chị kô làm đc...
- Vậy à....
- Từ khi lần đầu tiên gặp Minh Duy ở tiệm nét, trái tim chị đã thổn thức... đập loạn nhịp... Và đôi khi có những hành động hơi ngốc, lúc đo chị chẻ tóc mái trên trái, thấy Duy chẻ mái bên phải và chị đã chẻ mái theo bên phải ^^! Hơi ngốc đúng không
- Hihi - Anh Thy chỉ mỉm cười khi nghe Bảo Nhi nói - À thôi đi, chiều này chị nghĩ phụ đạo à ?
- Ừ
- Em cũng vậy... - Anh Thy - Ôi, khát nước quá, để em đi lấy nước
Anh Thy chạy đến cửa phòng và mở cửa:
- D..Duy...
Anh Thy tròn mắt,Minh Duy đã đứng đó tự khi nào

..........


Bảo Nhi nghe tiếng gọi của Anh Thy, nó quay phắt sang với đôi mắt đầy kinh ngạc, nó há hốc mồm rồi vội lấy tay bụm lại
- Cậu đến đây khi nào vậy? - Anh Thy
- Mới đến ! - Minh Duy tỏ vẻ điềm tỉnh
- Mà đến đây làm gì ? Kô phải nghĩ học luôn rồi à ? - Anh Thy giận lẫy
- Tất nhiên, nhưng sợ cậu lại đến nhà mình đòi lại 2 cuốn tập, nên... trả đó ! - Minh Duy chìa tay ra đưa cho Anh Thy.
Con bé vẫn đứng đó dựa vào cửa, kô thèm đếm xỉa đến 2 cuốn tập Minh Duy cầm trên tay.
Bực bội, Minh Duy quăng mấy cuốn tập vào tay nó rồi đi mất:
- Cậu định nghĩ học như thế sao ? - Anh Thy
Bảo Nhi cũng chạy ra:
- Ừ thì sao ? - Minh Duy quay mặt sang trả lời rồi đi tiếp xuống tầng dưới, lấy xe rồi chạy mất.
- Cái đồ điên này, mình sẽ kô để cậu yên thân đâu - Anh Thy bực tức.
- Chị sực nhớ một việc... - Bảo Nhi
- Gì vậy chị ? - Anh Thy quay sang
- Chị biết bây giờ Minh Duy đang làm ở một tiệm kem Ý ở gần trường cấp 2 An Long
- Trời đất cái thằng này, học kô chịu... mà đòi đi làm kiếm tiền...
- Chị nghĩ còn 1 cách... Là gọi đt cho mẹ cậu ấy, nhờ bác ấy khuyên Minh Duy đi học lại
- Hơ, ý hay nhĩ...sao em lại kô nghĩ ra sớm hơn chứ - Anh Thy vừa nói vừa gõ tay vào đầu
6h Chiều, hôm nay Minh Duy phải làm thêm ca tối, nên có lẽ đến 8h hắn mới đc nghĩ, vừa đem xong kem ra xong, định vào trong thì điện thoại trong túi Duy reo liên hồi.
Minh Duy cầm máy lên và :
- Mẹ ?
- Ừ thì mẹ đây ! Hôm nay con kô đi học à ?
- Dạ...con... à hôm nay con đc nghĩ - Minh Duy vừa nói vừa nhìn xung quanh
- Vậy à ? Nhưng mẹ mới gọi cho Anh Thy nhưng con bé kô nhấc máy, chỉ trừ khi nó đang học
- Dạ con...Chắc là nó bận gì đó chứ gì , con nhỏ đó lúc nào cũng vậy mà
- Con đừng nói dối mẹ, Anh Thy nói cho mẹ rồi, con đã nghĩ học ! - Mẹ Duy bực bội
- Mẹ, đừng nóng giận vậy chứ
- Sao kô hả ? Cái thằng ranh này, mày thích nghĩ học đến thế cơ à ?
- Mẹ à !
- Chỉ vì mẹ kô đc học, nên bố mày đã bị ông nội mày ngăn cấm, và bắt ông ấy lấy một người phụ nữ khác học cao hơn mẹ, chỉ vì muốn cho mẹ bị bẽ mặt... Con muốn thế lắm à ? - Mẹ Duy như nấc nghẹn ngào khi nhắc đến
- Mẹ à, đừng vậy mà... Đừng như thế - Duy cũng bối rối - Đc rồi, con..con sẽ đi học lại... chỉ cần mẹ đừng như thế nữa.
Minh Duy là 1 thằng kô sợ trời , kô sợ đất, đánh đến chết cũng kô khuất phục ai, chỉ có cái sợ mẹ và bà ngoại buồn . Vì thế mỗi khi mẹ hắn lại khóc thì hắn đành bó tay.
4h chiều thứ 7, buổi chiều học phụ đạo cuối cùng của tuần.
Bảo Nhi đang ngồi ở băng ghế sân trường, trong khi đó chỉ có mình nó ngồi ở sân trường, còn lại là tiếng giản bài văng vẳng của giáo viên phát ra từ các lớp học của lớp 11.
Dường như là một thói quen, nó hay đi rất sớm khi học trái buổi, vì chỉ để ngồi 1 mình thưởng thức khí trời thiên nhiên, nó cứ nhấm mắt lại mà mộng mơ một giấc mơ nào đó kô thật, tuy là kô thể thành sự thật nhưng nó lại thích mơ như thế.
Nó ngồi trên ghế, ngữa cổ ra sau, ngữa mặt lên hứng làn gió mát thổi thoang thoảng qua gương mặt xinh xinh của nó. Chợt nó thoáng nghe tiếng ai đó nói với nó, rất gần:
- Chị làm gì ngồi đây một mình vậy ?
Nó chợt mở mắt và bật dậy. Bất giác đôi mắt nó chạm gần sát với anh mắt đó...
- Anh mắt này..quen quen...kô lẽ...
Nó dường như kô thể cử động đc nữa, kô phải vì trật cổ hay cái gì đại loại thế...
Đôi môi nó gần như đụng trúng môi của...Duy...
Thằng nhóc đã cuối người xuống nhìn BNhi và gọi...


- Sao...sao mình... kô cử động đc.. - Đôi mắt Bảo Nhi mở to nhìn thẳng về đôi mắt đó, Duy cũng tròn mắt.
Chợt thằng nhóc đứng dậy:
- À.. thôi, tôi kô muốn nói với chị nữa, tôi đi xuống căn tin đây ! - Tuy thằng nhóc tỏ vẻ điềm tỉnh nhưng trong đôi mắt hắn có chút gì đó bối rối.
BNhi vẫn ngồi đó trơ như hóa đá, đến những 10 phút sau:
- Tỉnh...tỉnh lại... - Nó lắc lắc đầu, rồi lấy tay binh lên đầu mấy cái - Nhưng...chỉ còn...1 chút nữa...là...Ôi...kô nghĩ nữa - Nó lại lắc lắc đầu
Vào buổi tối học phụ đạo đó, tại phòng của lớp 10A6.
Bàn chót, trong cùng, Minh Duy nghiêng người nằm dài ra bàn, mắt mở to hướng về lên bản nhưng kô phải là nghe giản, tóc mái phủ xuống gương mặt " handsome " của hắn khiến tụi con gái trong lớp kô thôi xoay xuống nhìn hắn, trong hắn thiệt là " kute " quá đi...
Nhưng có vẻ hắn kô quan tâm đến, cứ như hồn bị thất lạc chưa trở về. Anh Thy chợt quay sang thằng nhóc ( ngồi kế ) và lây tay thằng nhóc:
- Cậu sao thế ?
Thằng nhóc giật mình ngồi dậy, rồi lắc cổ qua lại ( vận động, vì nằm bất động suốt 1 tiết luôn mà ^^! ):
- Hả ? - Thằng nhóc trả lời
- Mình hỏi cậu làm sao thế ? Cứ tưởng đi học lại sẽ học chăm chỉ, thế mà lại nằm dài như thế - Anh Thy lắc đầu nhìn Minh Duy
Thằng nhóc liếc nhìn Anh Thy rồi lại quay sang chổ khác và lại nằm dài ra bàn...
- Cảm giác đó... thiệt kỳ lạ...- Minh Duy - Bực bội, cái con nhỏ đó, lúc nào cũng làm mình bực bội...
Minh Duy chợt bật dậy, cầm viết viết cấm cuối, vừa viết vừa nhìn lên bảng một cách chăm chỉ đến khó hiểu.
Anh Thy liếc nhẹ sang thì giật mình, và to mắt :
- Chuyện gì thế này ? - Anh Thy ngẫm nghĩ
Lớp 12A1, Bảo Nhi vẫn ngồi viết cậm cuội ( chăm chỉ ) , vừa viết vừa ngẫm nghĩ chuyện hồi chiều, và đôi khi nó lại mỉm cười một mình như một con điên.
Tan học, Minh Duy và Anh Thy như thường lệ cùng nhau dẫn xe ra cổng trường, trời đã tối hẳn nhưng có ánh đèn đường rực sáng cả sân và ngoài đường.
Hai cô cậu nói chuyện rất vui vẻ, xung quanh học sinh khối 10 và 12 cũng ùa nhau ra về.
Đến gần cổng, chợt Minh Duy thấy ai đó giống Bảo Nhi đang đứng ở cổng xoay mặt vào trong dẫn theo chiếc xe đạp.
Thằng nhóc khó hiểu, và cùng Anh Thy đi chầm chậm đến cô gái đang đứng đó, kiểu tóc xỏa dài và phần mái trên đầu đc kẹp cẩn thận ra đằng sau, chắc hẳn là cô nàng Bảo Nhi.
BNhi đôi chợt quay sang nhìn Minh Duy, rồi lại nhanh chóng quay chổ khác sợ Minh Duy và Anh Thy phát hiện, nhưng thật ra họ đã biết đó là cô nàng từ lâu.
Minh Duy đi đến :
- Hôm nay chị ấy hơi lạ... - Anh Thy
- Chị làm gì đứng đây vậy ? - Minh Duy nhìn chầm chầm
BNhi kô nói, nó cứ đứng như trời trồng :
- Nè, tôi gọi chị đó - Minh Duy quát
BNhi mới từ từ quay người sang, và mỉm một nụ cười gượng gạo nhìn hắn, và đưa tay lên xin chào:
- Chào... !
- Chị hôm nay lạ ghê ... - Anh Thy
- Um... cậu về trước đi, mình có một số chuyện nói với chị ấy - Minh Duy bảo Anh Thy
- Hả ? - BNhi bối rối
- Vậy...vậy cũng đc - Anh Thy dắt xe ra rồi chạy mất
Minh Duy gác xe để đó, rồi đi đến chổ cô nàng:
- Chị lại bầy trò gì vậy ? Sao lại đứng đây
- Ờ...đứng chơi thôi mà...
- Nè, tui nói cho chị biết nha, chị đừng có nghĩ tui thích chị à ?
- Hả ? - BNhi to mắt nhìn nó.. - Làm gì có... - Nó gãi đầu
- Ờ thì chị nghĩ sao kệ chị, chuyện hồi chiều là " tai nạn" thôi, nhắc lại là tui "Forever " kô thích chị... - Minh Duy liếc BNhi, rồi hắn dắt xe chạy mất.
- Làm gì ghê vậy chứ... - BNhi mím môi nhìn theo bóng hắn đang chạy xe và khuất dần

Bảo Nhi ngậm ngùi chạy xe về một mình, lòng nó lạnh buốt như cơn mưa đang trút xuống đầu nó, cái thời tiết gần Tết lúc nào cũng đổ mưa thất thường như vậy, như là cách nói chuyện của Duy đối với nó.
Nó dừng xe lại một trạm chờ xe buýt có mái che để tránh mưa, cơn mưa ngày một to hơn, đã 7h rồi... Kô còn ai trên đường ngoài nó, xa xa có vài bóng người đang chạy xe thật nhanh để tránh cơn mưa lạnh buốt.
Nó nhìn cơn mưa rồi ngẫm nghĩ:
- Dù biết là Minh Duy kô thích mình, nhưng lại cảm thấy khó thở khi nghe câu nói đó của hắn... - Nó thút thít - " forever " kô thích mình ừ ? - Nó chợt đổi sắt mặt - Học tiếng Anh đc bao nhiêu mà bày đặc nói " forever " với mình chứ ?
Nó buông lời mắn thằng nhóc kô vì tức giận mà vì có lẽ để tự an ủi mình thì đúng hơn.
8h, cơn mưa dần tạnh, Bảo Nhi đã thiếp đi trên băng ghế lúc nào kô hay.
Đúng lúc xe của Thái Anh vừa chạy ngang qua, thì chợt dừng lại. Thái Anh từ từ bước ra khỏi xe, tiến gần đến băng ghế nơi BNhi nằm ngủ, Thái Anh nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng còn trống của băng ghế:
- Làm gì mà nằm ngủ ở đây vậy chứ ? - Thái Anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt những làn tóc nằm lõa xõa trên gương mặt BNhi.
Con bé sực tỉnh dậy, và kô tin vào mắt mình:
- Cậu...cậu... Nó dụi dụi mắt - Là.. Thái Anh đó hả ?
- Còn hỏi à ? Nhà kô về ngủ mà lại ra đây nằm ngủ - Thái Anh quát
- Biết gì mà nói...- Nó ấm úm - À... chỉ là ngồi đây hứng gió rồi ngủ quên thôi mà
- Còn nói đc à... ? - Thái Anh vội cởi áo ngoài khoát cho nó, rồi hắn bỏ đi, lên xe rồi vụt mất.
Bảo Nhi ở lại tròn mắt nhìn xe Thái Anh đang khuất dần:
- Cậu ta làm gì vào giờ này vậy chứ ? - Nó lảm nhảm
Rồi nó chạy xe về nhà, rất may là nó kô bị mắn vì lý do hết sức hợp lí : Trú mưa.
Thái Anh hôm nay bận ôn thi nên hắn về trễ hơn thường lệ. Chiếc xe chạy vào cổng, chạy đến căng biệt thự của nhà Thái Anh, dọc đường từ cổng đến biệt thự là một hồ bơi trãi dài, ánh đèn phản chiếu long lanh đẹp kô kém gì những vì sao trên trời.


Thái Anh bước vào nhà định lên phòng thì:
- Thái Anh - Bố Thái Anh gọi
- Gì vậy bố ? - Thái Anh
- À, bố dạo này ít ở nhà chỉ vì bận vài chuyện làm ăn, nên định hỏi con học hành thế nào thôi - Ông bố đi đến xoa đầu Thái Anh
- À ! Thì cũng vậy thôi mà... bộ sợ con lại chán học rồi đi chơi hả ? - Thái Anh mỉm cười
- Làm sao ta lại nghĩ như vậy chứ, cái thằng này...
- Vậy con lên phòng trước đây ! - Thái Anh nói rồi đi lên phòng
- Thay đồ nhanh đi, xuống đây bố có chuyện muốn nói với con
- Vâng ! - Thái Anh vừa đi lên phòng vừa suy nghĩ kô biết bố muốn nói gì, vì ít khi ông tỏ thái độ ân cần như lúc nãy.
Sau khi tắm và thay đồ xong, Thái Anh vội cầm điện thoại lên gọi cho Bảo Nhi:
- Alo - tiếng của Bảo Nhi - lại chuyện gì nữa đó ?
- Kô có gì, gọi chơi thôi!
- Rãnh quá hen ! Hay định đòi lại cái áo khoát ?
- Cậu tưởng mình điện cho cậu chỉ vì cái áo đó à ? Ôi, tức cười thật - Thái Anh mỉm cười
- Nè ! Đừng có dở trò chọc tức mình nha ! Kô nói với cậu nữa... mình cúp máy đây - Nói rồi BNhi cúp máy.
- Gì thế này ? - Thái Anh - thiệt khó hiểu
Thái Anh đặt điện thoại xuống bàn học rồi đi xuống nhà gặp bố.
- Chuyện gì vậy bố ? - Thái Anh
Cả gia đình Thái Anh đang dùng bữa tối, 2 ông bà Đặng có chút gì đó là lạ, cứ như sắp nói ra một sự việc quan trọng với Thái Anh.
- Thôi, bà nói đi - bố Thái Anh nhìn mẹ Thái Anh
- Thái Anh à ! Nghe nói con đang quen với một cô gái học cùng trường đúng kô ?
Thái Anh bất ngờ trước câu nói của mẹ hắn:
- Sao ? Sao mẹ...
- Con đừng quan tâm tại sao mẹ biết, chỉ cần con trả lời mẹ
- V..Vâng - Thái Anh gật đầu
- Mẹ nghĩ con nên chia tay cô bé đó sớm đi
- Sao vậy mẹ ? Kô lẽ mẹ sợ con lại lơ đãng chuyện học hành à ?
- Ý mẹ kô phải như vậy, mà là vì chuyện khác....
- Sao ? chuyện khác ?
- Bố mẹ đã định sẵn cho con một người vợ rồi
- Cái gì ? Sao bố mẹ có thể.... - Thái Anh tức giận, nhưng cố kìm nén lại
- Con bình tĩnh, cuộc hôn nhân này sẽ rất có lợi cho ta và cả bên nhà kia nữa...
- Sao bố mẹ có thể lấy hạnh phúc của con ra để trao đổi như vậy chứ ? - Thái Anh tức giận đứng dậy bỏ lên phòng.
- Thái Anh... - mẹ Thái Anh gọi
- Cái thằng này... - Ông bố tức giận - Nếu mày kô đồng ý, tao với mày sẽ kô còn là cha con gì nữa
- Bố nó... - mẹ Thái Anh
Thái Anh cũng nghe thấy điều đó, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, Thái Anh tuy rằng từ nhỏ đc bố mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng thật sự họ kô hề biết Thái Anh thật sự cần gì và muốn làm gì.


Hôm nay thật trùng hợp khi lớp của BNhi và Minh Duy lại học môn thể dục cùng tiết, và tất nhiên 2 lớp cùng học chung sân.
Minh Duy thì đang ngán ngẫm cái môn thể dục, hết ném bóng rồi lại đá cầu... Hắn chúa ghét đá cầu, cái trò mà lũ con gái tâm đắc nhất.
Nhưng cô nàng Anh Thy thì rất thích đá cầu, và cô nàng cũng là một nhà vô địch của bộ môn này.
Còn BNhi thì ngán ngẫm ngồi dưới bóng của một góc cây ở sân, với cái cớ đau chân thì ông thầy cũng đành chịu thua nó thôi.
Và giờ nó đang ngồi dựa lưng vào góc cây và nhìn thằng nhóc Minh Duy đang ngồi với cái giọng ngán ngẫm ở đằng kia.
Minh Duy đang ngồi chợp mắt thì Anh Thy lại gần hắn:
- Lại trốn ở dây ngủ à ?
Hắn kô nói gì, và quay đầu sang chỗ khác:
- Cậu thật là.... - Anh Thy nhìn thằng nhóc.
Chợt đôi mắt Anh Thy mở to, nhìn thằng nhóc rồi phát hoảng la lên một tiếng rồi chạy mất:
- Làm gì mà la oai oái lên vậy chứ ?- thằng nhóc vừa chợp mắt đc một tí
Chợt nhìn sang vai, một con sâu chỉ nhỏ cở 1 lóng tay đang bò lòe ngòe trên vai hắn.
Duy chề môi nhìn Anh Thy:
- Có thế mà cũng sợ... Đúng là con gái mà
Minh Duy chợt thấy BNhi lại đang ngồi mơ mộng ở góc cây gần đó, và đầu thằng nhóc lại lóe lên một ý tửong hết sức...'' độc ác ''
Hồi chuông vang lên báo hiệu hết tiết học. Bảo Nhi lồm cồm ngồi dậy đi vào lớp, khi đến hành lang của tầng trết thì BNhi gặp Anh Thy, con bé mỉm cừoi nhìn BNhi:
- Chào chị
Chợt Minh Duy chạy đến, một tay để sau lưng. Hắn mỉm cừoi với BNhi:
- Cậu làm gì thế hả ? - Anh Thy bất bình nhìn nó
- Kô liên quan đến cậu - Minh Duy liết Anh Thy, rồi lại quay sang BNhi.
- Chị khỏe kô ? - Cảm thấy điều gì hơi kì kì ở thằng nhóc, nhưng BNhi vẫn mỉm cưòi... có phải chăng hắn đã suy nghĩ lại ?
Chợt Minh Duy chìa tay ra, hắn đang cầm gì đó , BNhi tròn mắt nhìn, chợt thằng nhóc mở tay ra...
BNhi hét lên, kô dừng ở đó, thằng nhóc đã dzí cô nàng chạy dòng dòng sân. Thế là thằng nhóc lại làm một phen náo động cả trường, và tất nhiên có rất nhìu cô cậu từ 3 dãy lầu " ngó " xuống nhìn Hot Boy của trường đang dọa một cô nàng " chúa sợ sâu ".
-------
Đang đạp xe về, BNhi đang phát bực với cái tró tinh quaá của Minh Duy, nó kô thể nào mà đạp xe về nhà đc...Vì quá tức... nó dừng xe lại tại một công viên, ngồi nghĩ mệt. Rồi lại đi lung tung:
- chết tiệt, dám đem mình ra để làm trò cừoi à ? Thật quá đáng - Nó bực tức đá thật mạnh vào một hòn đá và " hậu quả " của cú đá " đẹp mắt " của cô nàng đã bay thẳng tít lên trời , BNhi còn trầm trồ là kô ngờ mình có '' năng khiếu " đá cục đá bay cao đến vậy.
- Mày muốn chết à ? Ok! Tao cho mày 1 tờ giấy, trong vòng 30s phải xếp cho tao 1 con hạc, kô thì ... - Xa xa gần đó một thằng nhóc đại ca của trường cấp 3 Nhật Long( một ngôi trường có tiếng về giáo dục) đang trừng mắt nhìn một thằng nhóc đang cuối lạy van xin hắn.
- Hả ? Với cái tờ giấy ngang + dọc = 3 ô giấy ? - thằng nhóc run run
- Muốn góp ý tao à ? -
Chợt ở đâu từ trên trời rơi xuống một cục đá to đùng rơi cái bóc xuống đầu thằng nhóc. Tất nhieê hắn xít xoa đầu rồi quay lưng lại nơi " đáp " của hòn đá... Oh vâng, và BNhi lại đang đứng đó...
***
Giới thiệu nv mới:
Trịnh San San ( 18T)
Vâng một cái tên hơi bị...nữ tính... và thằng nhóc cũng dễ thương như cái tên, chỉ trừ tính cách.
Học vấn: tạm chấp nhận
Gia cảnh: là trẻ mồ côi, và đang sống trong cô nhi viện.
Tính cách: Mạnh mẽ ( tất nhiên), thích làm đại ca, tính thẳn thắn và đặc biệt bắt nạt ngừoi khác với cái cách bắt nạt hơi khác ngưòi.



__________________

BNhi to mắt nhìn thằng nhóc:
- Gì thế ?? Sao hắn nhìn mình ghê vậy... -
Thằng nhóc " hầm hầm " đi đến chổ BNhi đứng:
- Tụi bây giữ thằng đó lại, để tao xử con này rồi quay lại...
BNhi biết có chuyện kô ổn, nó lùi dần:
- Sao dám... - Hắn chưa nói hết câu
BNhi cong chân chạy, kì này " bỏ của chạy lấy mạng " thôi, kô thì...
Thằng nhóc đuổi theo...
- Thằng đó bị điên hay sao vậy chứ, sao cứ đuổi theo mình hoài zậy chứ... - BNhi vừa chạy vừa ngẫm nghĩ về thằng điên đang rựot nó phía sau
- Mày đứng lại... cái con nhỏ kia... - Thằng nhóc
Đến một con hẽm gần đó, BNhi vội chạy về con hẽm... Nhưng zui xẻo thay đó là ngõ cụt... Kô hay rằng thằng nhóc đã rựot kịp nó...
- Chết tiệt... - Con bé
- Mày chết chắc rồi - Thằng nhóc biết BNhi kô thể thoát đc, hắn từ từ tiến gần lại, cừoi nham hiểm
Thằng nhóc dồn nó vào tường, rồi nắm cổ áo ( áo sơ mi ) nó kéo mạnh lên, thằng nhóc cao hơn nó 1 cái đầu.
- Mày là đồng bọn của nó à ? - San San trừng mắt nhìn BNhi
- Đồng bọn cái gì... tui chả hiểu gì cả - BNhi run run - ( Thật xui xẻo, hôm nay lại gặp phải 1 thằng " tâm thần ")
- Đừng có mà chối, mày cố tình muốn đánh lạc hướng tao để nó trốn phải kô ?
- Bỏ tay ra, con trai mà đối xử với con gái như thế à ? - Nó cố chu mỏ cãi lại
Thằng nhóc nới lỏng tay ra:
- Tao chẳng quan tâm mày là con gái hay con trai, dám ném đá tao thì mày cũng chán sống rồi
- Ném....đá....? Tôi...chỉ lỡ chân...
- Câm miệng ! - San San chợt tát cho BNhi một cái tát trời gián
- Trơi ơi. thằng này có phải là con trai kô vậy... - BNhi rưng rưng nứoc mắt
- Khóc hả ? - Hắn trừng mắt.
- ( Nếu một thằng con trai dồn chị vào tưòng....chị sẽ làm gì ? ) - nó sực nhớ lại câu hỏi tham khảo của Anh Thy trong một lần tình cờ...
Nó nhanh chân đạp thật mạnh vào chân thằng nhóc, lợi dụng thằng nhóc nới tay vì vừa bị " ăn " cái đạp đau điếng của nó, nó lại cong chân chạy thật nhanh... về nhà.
----
- Á! chủ nhật tuần sau là sinh nhật anh Thái Anh ! - Anh Thy reo lên, khi đang nằm trên giường nghe nhạc.
Nó vội cầm điện thoại lên bấm tít tít và:
- Anh Thái Anh !
- Gì nữa vậy ?
- Anh nói chuyện cứ như em làm phiền anh vậy
- Ờ rồi sao ? Em lúc nào cũng như thế mà
- Chủ Nhật tuần sau là sinh nhật anh rồi đó !
- Biết rồi ! - Thái Anh trả lời
- Làm em hố...em tưởng... À mà có tổ chức kô ?
- Biết làm gì hả ? Miễn sao bữa đó đến là đc rồi....
- Em rũ Minh Duy theo đc kô ?
- Sao lúc nào em cũng... Minh Duy Minh Duy hết vậy, thích nó sao kô nói đi, cứ bám theo nó... Anh nhìn mặt thằng nhóc là biết rồi. Con trai kô thích loại con gái đeo bám dai như em đâu
- Anh nói gì vậy chứ ! Em với Duy là bạn thôi mà
--------
Hôm sau...
Lúc tan trường... Minh Duy đang đi chung với Anh Thy ra cổng trường.
Chợt từ xa Thái Anh đi đến Anh Thy:
- Sáng giờ em có thấy " cô nàng rắc rối " đó ở đâu kô ?
- Cái...cái gì? " Cô nàng rắc rối "? - Anh Thy to mắt
- Xời ơi, cậu ngốc quá... Anh ấy nói BNhi đấy - Minh Duy
- Hơ, chị ấy lại có biệt danh mới rồi...
- Em lôi thôi quá, trả lời anh đi - Thái Anh nhăn nhó
- Em kô thấy ! Sao anh kô đi lên lớp chị ấy mà hỏi
- Anh hỏi rồi
- Vậy sao ? - Anh Thy
- Một đứa trong lớp nói là BNhi nghĩ học hôm nay, mà còn nghĩ kô phép nữa
- Tửong gì, chắc tại hôm qua bị mình nhát nên sợ quá rồi bệnh chứ gì ? Sâu mà cũng sợ - Minh Duy
- Gì ? Em nhát cô ta à ? - Thái Anh
- Đùa thôi mà - Minh Duy mỉm cừoi - Thôi kô nói nữa, mình đi trứoc đây
Thái Anh chợt cừoi ha hả:
- Anh cừoi gì ?
- Anh đang tửong tượng nét mặt hốt hoảng của cô ta khi bị Minh Duy lấy sâu nhát...
- Anh thiệt là... độc ác - Anh Thy mỉm cưòi
Chợt điện thoại trong balo của Anh Thy run lên. Cô nàng lấy máy ra và alo:
- Anh Thy hả ? Bác là mẹ của BNhi nè...
- Dạ vâng ! Chuyện gì thế ạ ?
- BNhi nó có ghé nhà con kô ? Sao hôm qua giờ... - Bà mẹ với giọng nói hoảng hốt
- Sao ?? Hôm qua chị ấy kô có ở nhà hả bác ?
- Ừ, bác lo lắm, nó chẳng khi nào qua đêm bên ngoài đâu...
- Bác...bác đừng lo, để con đến nhà bạn của chị ấy tìm...chắc chị ấy học tối nên về k đc rồi ở lại ngủ cũng kô chừng... - Anh Thy cố trấn an
- Ừ ! Vậy...bác cúp máy.. - nói rồi mẹ BNhi cúp máy
- Gì thế ? - Thái Anh
- Hôm qua giờ chị Nhi k có về nhà...
- Sao cơ ?
- Chẳng lẽ....Chị ấy bị bắt cóc ? - Anh Thy lo lắng
Chợt một xô nước lạnh như băng tạc thẳng vào mặt nó, nó tỉnh dậy, mở mắt ra định thần xem chuyện gì đã xảy ra...
Rồi chợt hoảng hốt...khi thấy mình bị trối chặt
- Đây... đây là đâu ?? Sao mình lại... - Nó sợ hãi. Xung quanh nó là 1 khu nhà hoang trống, chỉ nghe đc tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim ríu rít, ngoài ra kô có tiếng xe cộ nào cả.
- Mày chịu tỉnh rồi à ? - Một thằng con trai cỡ 18 19 tuổi đứng đó nhìn nó với ánh mắt sắt đá.
- Anh là ai ? Sao lại bắt tôi đến đây ? - BNhi
Hắn kô nói gì, và tiến lại gần nó, nó sợ hãi và cố lùi dần nhưng phía sau nó là một bức tường. Hắn để tay lên cầm nó rồi kéo lên.
- Cô rất xinh đẹp... - Hắn cười nham hiểm
- Trời ơi, kô lẽ hắn muốn... - Nó suy nghĩ, và nỗi sợ hãi tăng dần tăng dần trong đó.
Nhưng hắn chợt đứng dậy, bỏ tay vào túi rồi quay sang chổ khác:
- Nhưng tôi sẽ k để cô yên ổn như vậy đâu...
- Tại sao anh lại bắt tôi đến đây, tôi có thù oán gì với anh đâu
- Cô thì kô, nhưng thằng Thái Anh thì có - hắn nhấn mạnh từ Thái Anh
- Gì? Thái Anh liên quan gì đến...
Chợt chuông điện thoại trong balo của BNhi bị vứt gần đó reo lên. BNhi chưa kịp phản ứng, hắn đã đi đến cầm điện thoại lên :
- Alo !
- BNhi ... ! - Thái Anh
- Là mày à Thái Anh ? - Hắn giằng giọng
- Hả ? Kô phải BNhi, anh là ai ?
- Mày kô nhận ra giọng nói của tao à ?
- Là...
- Tao là anh Hai của B Trân, cô gái " bất hạnh " bị mày bỏ mặt -
BNhi giật mình khi nghe đến:
- Hả ? - To mắt
- Sao anh lại có điện thoại của BNhi - Thái Anh hoảng hốt
- Sao mày lại hoảng hốt thế hả ? Tao chỉ muốn đùa với cô gái của mày chút thôi - Hắn cười trong điện thoại
- Mày, đồ bỉ ỏi... Sao mày có thể làm mấy chuyện như thế với 1 cô gái yếu đuối...
- Mày im đi, mày có biết cảm giác của em gái tao như thế nào khi bị mày bỏ kô hả ? Nó đã tự tử nhưng kô thành, hiện giờ đang đc điều trị tâm lí ở bệnh viện tâm thần đó - Hắn như muốn cấu xe Thái Anh
- Sao ? Nhưng tôi kô thích cô ta... chính cô ta đeo theo tôi mà...
- Im đi, tao sẽ cho mày mãi mãi kô gặp đc con nhỏ này nữa... - Hắn cầm dao và dí vào cổ BNhi, nó cảm thấy ran rát ở cổ, một vài giọt máu tủa xuống. BNhi hoảng hốt:
- Thả tôi ra! Thái Anh...cứu mình với... - BNhi hoảng hốt
- Mày, mày muốn gì ở tao hả ?
- Em gái tao bây giờ sống cứ như chết... đó là do mày gây ra...Tao muốn...mày phải chết.
- Cái gì ? Mày bị điên hả... Tao đã nói kô phải tao mà, chính cô ấy bám theo tao, tao đã từ chối mà cô ta cứ bám theo...
- Im đi, giờ tao đổi ý rồi... Kô thể để dễ dàng cho mày vậy, mày chết tao cũng chẳng đc gì... Giờ tao muốn tống tiền mày
- Tống tiền ? Cái gì hả ? Vậy chẳng phải đây là bắt cóc tống tiền sao... Khôn hồn thì thả cô ấy ra, kô thì...
- 100 triệu, trong vòng 3 tiếng kể từ bây giờ... Nếu đến 3 tiếng mà mày kô có tiền đưa tao, thì đến mà nhận xác nó. - Nói rồi hắn cúp máy và vứt con dao còn dính 1 ít máu từ cổ BNhi. Con bé đưa tay ôm lấy vết thương, rất may chỉ là ngoài da.
BNhi kô ngờ bên ngoài con người bảnh bao như thế lại có thể làm những chuyện bỉ ỏi thế.
- Duy à ! chị BNhi bị bắt cóc rồi ! - Anh Thy nói chuyện với Duy trong điện thoại với giọng nói hoảng hốt.
- Gì ? Cậu điên à ? Đừng có bịa linh tinh thế... Cô ta bị bắt cóc mắc mớ gì mình chứ... - Minh Duy
- Ai mà bịa cơ chứ, là thật đó... Anh Thái Anh đang phát điên ở đây đây nè....
- What ? - Minh Duy giật mình và tức tốc chạy đến nhà Thái Anh
Ở đó, Thái Anh đang ngồi trên ghế salon với vẻ mặt lo lắng :
- Tụi bắt cóc đòi 100 triệu để chuộc chị ấy, trong vòng 3 giờ... Mà khổ nỗi chả thèm nói địa điểm...- Anh Thy bực mình ngồi bên cạnh Thái Anh
- Thật là rắc rối... - Minh Duy lẩm bẩm - Thôi đc rồi... để em đi điều tra xem sao... - Minh Duy nói với Thái Anh, xong lại sách xe vọt đi.
- Cái thằng này, thấy kô giúp đc lại tìm cớ chùn...bạn bè cái kiểu gì vậy trời ? - Anh Thy nghiếng răng nhìn Duy...
Đúng là thằng nhóc đang đi điều tra thật... Đúng vậy, thật tình cờ... Minh Duy là bạn của San San ở mức độ khá thân, hôm sáng đi chung với thằng nhóc, hắn đã cáu lên khi nhắc đến một con nhỏ lắm chiêu.
Đến cổng trường của San San, rất may San San vừa cùng lũ bạn đi ra đến. San San mỉm cười đi đến quàng vai Minh Duy :
- Sao hả ? Rũ đi chơi à ...
- Ừ... mình với cậu đi uống nước đi... Mình có chuyện muốn hỏi cậu
- Gì ? Nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế... - Hắn vỗ vai Minh Duy - Đi thôi
----
- Sao cơ ? Cậu biết con nhỏ đó à ?
- Ừ ! Mà có phải nó mặc đồng phục của trường cấp 3 An Long kô ?
- Ừ ! Cô ta cũng cáo thật, dám đạp chân mình rồi chạy mất... - San San như nỗi nóng lên khi nhắc đến
- Đúng là... " cô nàng rắc rối " mà... - Minh Duy tự nói chuyện - Rồi thế nào ? - quay sang San San
- Ừ ! Cô ta đạp chân mình xong rồi cong chân chạy, mình đuổi theo... thì thấy cô ta chạy gần đến 1 chiếc xe oto 4 chỗ đậu gần đó, thì có 2 người đàn ông mặc vet đen đã bắt lấy cô ta rồi đẩy vào xe
- What ? Sao cậu kô báo công an... ?
- Gì chứ ! Mình cứ tưởng cô ta là tiểu thư của 1 gia đình giàu có nào đó, bỏ trốn rồi giờ bị bắt về nhà...
- Thế chiếc xe chạy theo hướng nào ?
- À ! Để suy nghĩ xem... - Hắn đưa tay lên cằm suy nghĩ - Hình như đường ra khỏi thành phố
- Ừ ! Cám ơn... Mình đi trước đây - Minh Duy đứng dậy, để tiền xuống bàn rồi vụt mất
- Ủa ! Sao đi nhanh vậy... - San San trố mắt nhìn
Minh Duy tức tốc đến nhà Thái Anh :
- Anh.... - Minh Duy thở hòng học - Đi theo em...em biết nơi BNhi bị bắt rồi
Con đường đó chỉ có 1 khu nhà bỏ hoang, nên khi nghe điện thoại của tên bắt cóc Thái Anh chỉ nghe tiếng lá xào xạc ngoài ra chẳng nghe đc tiếng xe cộ gì, trùng hợp với hướng chạy của bọn bắt cóc.
Cà 2 cùng đến địa điểm mà Duy chỉ, 30' sau Thái Anh đã đứng trước khu nhà hoang.
Biết Thái Anh đã đến, hắn đi ra khỏi khu nhà và tiến tới Thái Anh:
- Mày cũng thông minh lắm, vậy mà cũng biết địa điểm
Thái Anh cười nham hiểm:
- Giờ thì tao muốn biết mày đang bầy trò gì ở đây
Chợt Thái Anh thấy hắn đang cầm con dao còn dính 1 ít máu.
- Mày...mày đã làm gì...BNhi ? - Thái Anh hoảng hốt
- Mày có đem tiền chuộc kô đấy - Hắn đưa con dao lên như để Thái Anh nhìn thấy rõ ràng hơn thì phải
- Nhưng mày đã làm gì cô ấy hả ?
- Cô ta vẫn kô sao...
Phía sau căn nhà nơi giam giữ BNhi, có 2 tên áo vet đen đứng 2 bên cửa canh cổng, Minh Duy lồm cồm đi đến.
Giả vờ ném 1 cục đá cho 2 tên này lơ là, Minh Duy nhào đến dùng cây đánh mạnh vào đầu lần lược 2 tên, kết quả là bọn chúng đã lăng ra xỉu chẳng biết trời đất gì.
Thái Anh đi đến đưa vali tiền cho hắn, nhưng Thái Anh khựng lại:
- Mày còn chờ gì nữa ?
- Kô đc, tao kô thấy BNhi bình an vô sự, tao kô thể...
- Đc thôi, đi theo tao
Hắn đưa Thái Anh đến căn nhà, nhưng 2 tên canh cổng đã ngất xĩu ở đó...Thái Anh nhanh tay đánh cho hắn 1 trận rồi giọt
Với chiến dịch " Đánh nhanh rút lẹ " do MDuy bày ra...Vậy là thành công.
Tên cầm đầu bị Thái Anh đánh đến mức kô còn sức để đứng dậy.
Thái Anh vội chạy ra nơi đậu xe... BNhi đc Minh Duy diều, trong nó rất mệt mỏi...
Cũng bởi bị nhịn đói khá lâu...
Thấy Thái Anh, BNhi chạy nhào đến ôm lấy cổ Thái Anh trước sự ngỡ ngàng của MDuy :
- Mình... cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ đc gặp cậu nữa - Nói xong, BNhi ngất lịm đi. Thái Anh hoảng hốt đỡ lấy nó:
- BNhi... ! - Thái Anh vội quay sang MDuy - Em đỡ chị ấy vào xe đi, anh phải chở chị ấy vào bệnh viện
Nói rồi Thái Anh chạy xe thật nhanh đến Bệnh Viện.
---
Anh Thy chạy nhanh đến phòng bệnh của BNhi...Trên giường bệnh, BNhi đã ngủ, bên cạnh là Thái Anh và Minh Duy:
- Chị ấy...có sao kô ?
- Kô sao đâu, bác sĩ nói chị ấy mất sức quá nhiều, nên phải nghĩ ngơi nhiều - Minh Duy
- Ôi! cổ chị ấy...sao thế ? - Anh Thy lo lắng
- Do tên bắt cóc gây ra, rất may chỉ là ngoài da...
- À, để anh gọi cho mẹ BNhi, mắc công bác ấy lại lo lắng - Thái Anh
- Thôi em ra ngoài trước đây - Minh Duy vội đi ra
- Em...em cũng đi ra đây 1 tí nhé anh Thái Anh - Anh Thy chạy theo Duy
- Ừ!... - Thái Anh mỉm cười nhìn Anh Thy - Cái con nhỏ này... sao lúc nào cũng đeo theo thằng nhóc...
Anh Thy chạy theo Minh Duy:
- Duy... cậu sao thế... - Anh Thy mỉm cười
- Gì ? Đi " giải cứu " cô nàng " rắc rối " của ông anh họ của cậu, thật phiền phức. Mình về trước đây
- Sao về nhanh vậy chứ, mình chỉ mới đến mà
- Cậu đến thăm chị ấy hay gặp mình đó ? - Minh Duy liếc xéo Anh Thy
- Ờ... cả 2 - Anh Thy lại cười
---
Bên trong căng phòng, Thái Anh chỉ biết ngồi nhìn BNhi ngủ... Chợt điện thoại của Thái Anh reo lên:
- Mẹ ?
- Thái Anh! Con đang ở đâu vậy ? - MẸ của Thái Anh
- Dạ, con bận chút việc nên ra ngoài
- Con có biết là cô giáo đã gọi điện đến báo là con đã nghĩ tiết học phụ đạo hôm nay kô hả ?
- Dạ con....xin lỗi
- Giờ con đừng xin lỗi mẹ, bố con đang bực mình ở nhà kìa
- Chỉ là 1 buổi học thôi mà mẹ ! Thôi đc rồi, con về ngay...
Bên ngoài, Anh Thy cùng Minh Duy đang ngồi trên băng ghế đá gần bệnh viện, trong cô nàng có vẻ bối rối hơn thường ngày thì phải :
- Duy...
- Gì ? - Hắn quay sang Anh Thy , rồi giật mình - Hôm nay cậu lạ thật
- Mình...muốn nói...
- Gì ?
- Là mình.... ( thích bạn) - Thì chuông điện thoại reo lên - Alo ! Gì thế ? Ờ, em lên liền
- Chuyện gì vậy ? - Minh Duy
- Anh Thái Anh gọi mình lên trong chừng chị ấy
- Ừ, mình cũng về đây ! - Nói rồi MDuy lên xe đạp chạy xe vụt mất...
Thái Anh về đến nhà, bố Thái Anh trong rất giận giữ:

(Con nua..)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info