Khi Chàng 17 Còn Nàng 19 tập 2

Khi về nhà, lên phòng, nó quẳng cập phịch ra giường.
- Chết tiệt...hôm nay là ngày gì thế này ! - Nó lầm bầm
Vừa tức mình, nó vừa ngồi trên nệm vừa dùng tay đập mạnh vào gói mà rủa:
- Duy chết tiệt... Sao lại đối xử với mình như thế chứ... Mình thật tình muốn biết tại sao hắn lại nói mình " hâm "... - Dù bị từ chối nhưng nó vẫn luôn nghĩ về thằng nhóc.
Chợt có tiếng gõ cửa, Nhi vội ra mở cửa:
- Tiểu thư xuống ăn cơm ! - Cô người ở
- Hôm nay em sẽ kô ăn trưa đâu, em mệt lắm! chị bảo bố mẹ em thế nha! - Rồi nó đóng sầm cửa lại và khóa luôn cửa để khỏi bị làm phiền.
Bên dưới nhà, bố mẹ nó đang chuẩn bị ăn trưa thì cô hầu chạy xuống thông báo:
- Tiểu thư nói là cô ấy kô muốn ăn!
- Con bé này lại bầy trò gì đây ? - Bố của Nhi
- Đến khi đói,con bé cũng sẽ tự mò xuống thôi ! - Mẹ của Nhi mỉm cười
******
6 giờ chiều, Nhi vẫn trong phòng ngủ, đang ngủ ngon thì cái bụng cứ sôi ùng ục...Dù rằng trước đó 2 hay 3 giờ nó đã lén vào bếp ăn.
- Ôi, cái dạ dày đáng ghét, đang ngủ ngon ! - Nó lấy tay dụi dụi mắt.
Con bé cô lết từng bước xuống nhà, may là nó ở tầng 1, nếu mà ở tấng 2 chắc rụng chân luôn.
Trên người vẫn còn mặc đồng phục, nó vội gọi cho người hầu làm món ăn.
Sau khi ăn no, chuẩn bị lên phòng lôi hết vở ra học thì:
- Cô chủ ơi, có ai muốn gặp cô chủ kìa ! - Một cô người hầu chạy vào
- Ai vậy ? - Nó to mắt , rồi vội chạy ra cổng xem ai.
Đến cổng, trước mặt nó là cô bé Anh Thy, trong một bộ váy rất xì tin.
Anh Thy mỉm cười như chào Bảo Nhi, con bé ngạc nhiên chạy lại :
- Sao em biết nhà chị vậy ? -
- Hồi trưa em chạy ngang qua khu này thì thoáng thấy chị dắt xe vào nhà nên em đoán là nhà chị
- Vậy à ? Đã đến rồi thì vào nhà đi ! - Nhi mỉm cười
- Chị vẫn còn mặc đồng phục à ? - Anh Thy chợt để ý trang phục của Nhi đang mặc.
Câu hỏi khiến Nhi bối rối:
- À ừ ! - Nhi vừa gãi đầu vừa cười 1 cách gượng gạo.
- Chị đi uống trà sữa với em kô ? - Anh Thy
- Ừ, đc đó.. chờ..chờ chút!
Nhi phóng thật nhanh vào nhà để thay đồ( tất nhiên là tắm ^^!)
Nhi và Anh Thy cùng nhau đến một quán trà sữa ven một bờ hồ ở công viên. Trên tầng cao nhất ( tầng 3) , trà sữa loại thượng hạn nhất, máy lạnh, tiện nghi đầy đủ, Nhi và Anh Thy đang cùng ngồi uống trà sữa:
- Em hay đến đây lắm à ? - Bảo Nhi
- Vâng ạ... ! Chị chưa bao giờ đến đây à??
- À ừ ! - Vì Nhi hiếm khi nào đi uống nước với người khác.
- À, sáng giờ biết chị mà em kô biết chị học lớp mấy , à 12 mấy ?
- Chị à? 12A1
- Wow, 12A1, cũng gần lớp chọn rồi ( 12A)
- Chỉ là thứ tự thôi mà ! - Nhi mỉm cười
Và 2 cô bé cứ im lặng như thế, 10 phút sau, Nhi mới dám mở miệng hỏi Anh Thy, một câu hỏi mà nó hơi thắc mắc:
- Em học 10 mấy ?
- Em à ? 10A6 ?
- What ? - Nhi bất ngờ, vì từ 10A6 trợ xuống là lớp dành cho HS học lực TB và kém, rất ít Khá và Giỏi
- Chị.. đừng hiểu lầm nhé, em kô phải hs Trung Bình đâu ! - Thy mỉm cười
- Vậy là.. ?
- Giỏi ạ ! - Thy cười, câu nói khiến Nhi bất ngờ, ở cấp 3, tìm đc danh hiệu hs giỏi kô hề dễ.
Đc một lát, Nhi lại hỏi tiếp, dù hơi do dự:
- À ừ...hm...
- ???
- Lớp em có ai tên..tên Duy kô ?
- à? Khánh Duy hay Minh Duy ? Lớp em có 2 Duy lận đó - Thy
- Minh... Duy... - Nhi cố rặng 2 từ " Minh Duy "
- Có - Câu trả lời khiến Nhi sửng sốt - Sao chị biết Duy vậy ?
- À, chỉ là nghe đồn là Hot Boy của trường thôi mà !
- À, vậy à! Duy thì em công nhận bạn ấy rất " kute" , hôm sáng em còn mới thấy nó chở con nhỏ xinh ơi là xinh đi chơi nè!
- Vậy à...?
- Nhưng mà gia cảnh Duy thì tội nghiệp lắm, bô mẹ thì ly dị..
- Sao ?
- ... Duy sống cùng bà ngoại đấy chị ạ !
- Vậy...vậy ư ? - dường như lòng Nhi như thắt lại khi nghe đến đấy...

Nó lặng thinh, rồi lại tự cóc đầu mình:
- Mình sao thế này..! Mình đang thương hại thằng nhóc đó sao ? - Nó lầm bầm, khiến Anh Thy khó hiểu và trừng mắt nhìn nó:
- Chị sao vậy? Sao lại tự cóc đầu mình thế ?
- À! kô...chỉ là.. ừ à...
- ??
- Kô có gì, chuyện vặt mà... chỉ là..em noi gia cảnh của Duy giống một người bạn của chị, mà chị kô thể giúp đc gì nhiều cho bạn ấy nên... - Nhi cười
- À! Duy cũng hay đến đây lắm !
- Hả ? - Nhi giật mình - Ở đây à? Nhưng nhìn vậy giá mỗi ly trà sữa chắc cũng kô rẽ đâu
- Xời, chị sao lo cho hắn thế, cái đó miễn sao nó có tiền trả là đc rồi
- Ừ - Nhi gật đầu - ( Mình sao hay lo chuyện bao đồng thế nhĩ... )
- Bạn gái hắn giàu lắm - Anh Thy ghé sát tai của Bảo Nhi
- Hả ? - Vì kô để ý nên cô nàng ngớ mặt ra
- Kô có gì ! - Thy lắc đầu
Nhi sực nhớ và nhìn đồng hồ treo trên tường đã 8h
- Ôi, chị phải về..
- Sao sớm vậy chị, mới 8h mà
- Kô đc, bố mẹ chị quy định 8h phải có mặt ở nhà
- Vậy à ? Để em tính tiền! - Anh Thy đi lại quày tính tiền
- 100k ạ ! - Cô nhân viên
- What? 2 ly trà sữa + 2 ly nước trà lạnh mà 100k - Nhi ngạc nhiên
Anh Thy tính tiền xong thì quay lại nhìn Nhi mỉm cười như có ý gì đó.
Sau đó 2 cô bé cùng đi xuống bậc thang để xuống đất , đến tầng 1 thì Nhi và Thy bất ngờ thấy Duy và bạn gái đang đi lên, Nhi trố mắt nhìn Duy, Anh Thy chạy nhanh xuống chổ Duy:
- Trời, chở bạn gái đi uống trà sữa à ? -
- Ừ, rồi sao! Đỡ hơn mấy người tới giờ còn ế!
- Trai đeo nườm nượp mà chị kô chịu đấy cưng ạ! - Anh Thy đùa
- Trong họ cũng thân nhau ghê! - Nhi thầm nghĩ
- Chị Nhi, đi nhanh lên...sao đứng đó ! - Anh Thy la lên, Duy nghe xong thì ngẫn mặt lên nhìn Nhi, làm Nhi bối rối nhìn chỗ khác rồi vụt đi. Trong ánh mắt đó, rất khó diễn tả, thật xa lạ... thật lạnh lùng hay gần gũi... ấm áp.
Trong lòng Thái Bảo Nhi lại có 1 ánh nhìn khác về Hoàng Minh Duy... Đó có phải lòng thương hại..?
-------------
Trên đường Anh Thy chở Nhi về:
- À... quên mất !
- Gì vậy chị ?
- Thái Anh, cái người hồi sáng ấy... là gì của em vậy? Trong hai người như đã biết từ trước
- À! Là anh họ của em đấy mà
- Sao.. Anh họ à... ? - Nhi - Thú vị nhĩ
- Vâng!

................

*Ngoại truyện:
Trở lại thời gian trước khi Bảo Nhi học lớp 12, nói chính xác hơn là lúc Bảo Nhi vẫn còn đang thích thầm Duy.
Nó vốn là một con bé ngoan hiền đúng nghĩa, tính luôn thẳng thắng, nghĩ gì nói đó.
Bảo Nhi hay sang( đúng hơn là trốn) tiệm nét gần nhà để online khi nó buồn, và trong một lần nọ, nó đã nhìn thấy một " anh chàng" rất dễ thương( Duy), gương mặt cực kỳ " baby", nhìn cậu ta kô như lũ con trai trong tiệm, cứ hay tuơm tướp tươm tướp, hắn trong có vẻ hiền + luôn gương mặt " baby "=> Bảo Nhi đã trúng phải tiếng sét ái tình: " Thình thịch! thình thịch " ( tim nó đập loạn xạ).
- Lần.. đầu tiên mình thấy 1 thằng con trai đẹp như vậy... - Nó vừa online vừa hay nhìn lén thằng nhóc.
Cứ thế lúc nào nó cũng hay " trốn " sang tiệm nét ấy chơi, có lần nó bị bố mẹ mắn vì tội trốn nhà.
Nhìn thằng nhóc chẳng để ý gì nó, nhưng nó chẳng quang tâm, đến khi nó đọc một bài viết, trong đó ghi :" Thích người ta thì nói ra, chứ đợi người ta đi rồi mới ngồi đó mà khóc. Thà nói ra, người ta thích mình hay kô thì tùy người ta, nhưng nói ra cho nhẹ lòng ".
Ban đầu nó định kô nói, nhưng khi đọc xong bài viết đó, nó đã hạ quyết tâm nói ra và nó đã nghĩ sẽ xẩy ra 2 tình huống:
1. Hắn kô thích mình, thì mình có thể làm bạn bình thường
2. Nếu hắn thích mình, thì... VERRY GOOD
Nhưng cả 2 đều kô như nó hình dung, một hôm chẳng biết nó tìm đc nick chat của thằng nhóc bằng cách nào .
Nhóc(Duy): Sao bạn biết nick mình ?
Búp Bê( Nhi): mình hỏi người ta.
Nhóc: Vậy à
Búp bê: bạn tên gì ?
Nhóc: Duy, còn bạn
Búp bê: Bảo Nhi, bạn nhiu tuổi
Nhóc : 15, còn bạn
Búp bê : Hả...Mình..17 ^^ hơn 2 tuổi rùi
Nhóc: đâu có gì đâu

Búp bê: Bạn học trường nào ?
Nhóc: THCS An Long ( tên này tự nghĩ )
Búp bê: mình có chuyện muốn nói
Nhóc : chuyện gì ?
Búp bê: có lẽ...mình đã thích bạn ròi
Nhóc: ạc ! Bạn biết mình à ?
Búp bê: ừ !
Nhóc: Tại sao bạn thích mình ?
Búp bê : bởi vì...bạn dễ thương giống hot boy mr Ellen vậy
Nhóc: ???
Búp bê: trên avatar mình ý
Nhóc: ( Duy nhìn lên avatar của Nhi) Trời... làm gì có, mình đâu có đẹp như vậy đâu ^^
Búp bê : thật mà
Nhóc: bạn là ai, sao mình kô biết bạn
Búp bê: mình hay qua tiệm net này chơi lắm... mình đang ngồi phía sau bạn nè ^^!
Duy nghe xong chợt quay ra sau, đang sau là Nhi cung quay lai nhìn Duy và để tay hình chữ V nhìn Duy cười.
Thằng nhóc quay lại, im ru :
Nhóc: Là nó...cái con nhỏ này
Búp bê : What ?? ( kô ngờ đối với Duy... Nhi chỉ có từ " nó " trong Duy mà thôi)
Nhóc: Khùng à....! có hâm kô vậy...?
Duy bật dậy tắt nick chat rồi đi tính tiền, làm Nhi ngơ ngác...
- Sao hắn lại đối xử với mình như vậy chứ....Đang ghét! - Nhi như muốn độn thổ khi bị Duy đối xử như thế
Một hồi sau Nhi cũng nghĩ, nó bước ra khỏi tiệm.
Về nhà còn bị bố mẹ mắn cho một trận và cấm luôn kô đc đi đâu khi chưa xin phép..
Kết thúc phần ngoại truyện

...........

Đến nhà, Bảo Nhi và Thy chào tạm biệt nhau.
Bảo Nhi vội chạy thật nhanh vào nhà mong rằng còn kịp. Vừa đặt chân xuống:
- BẢO NHI ! - Bố của Nhi đang ngồi ở gian phòng khách
Nó giật mình đi đến:
- Dạ... - nó run run
- Con đi đâu mà kô xin phép bố mẹ hả ?
- Con..Tại bố mẹ đi vắng nên con...
- Sao con kô xin trước hả? Con gái con gứa mà đi chơi tối vậy à ?
- Mới có 8h30 mà bố!
- Còn trả treo à ? -
- Thôi đi bố nó...Con bé biết lỗi rồi mà - Mẹ của Nhi từ bếp đi lên
- Dạ... chỉ tại có bạn đột xuất rũ đi uống nước, nên con...
- Đc rồi bố nó... - Mẹ của Nhi
Và cuối cùng bố của Nhi cũng bỏ qua cho con bé.
------------------
" RENG ! RENG ! RENG "
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi, Bảo Nhi giật mình thức giấc quơ tay xuống dưới gói nằm lấy cái đồng hồ ra, nó dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ :
- 6h30 ? HẢ 6h30 - nó phát hoảng - Chết cha, trễ rồi
Nó tức tốc chạy xuống nhà thay đồng phục và ăn qua loa bữa tráng miệng còn đạp xe thật nhanh đến trường
Khi gởi xe ở nhà xe xong, nó vội vào lớp, bây giờ là 6h50, vẫn chưa vào học. Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ:
- Sao hôm nay mình cảm thấy có gì kô ổn - Nó cảm thấy lại có chuyện kô hay
Đúng thật như vậy, khi đi đến sân lớn để đến dãy lớp học, tuy là 6h50 nhưng học sinh đi trễ cũng " bộn ", đi đc một lúc thì nó thấy thằng Duy đang đi đằng trước nó, xung quanh là tụi con gái bu quanh, trên 3 tầng lầu cũng kín người.
Tầng 3 dành cho học sinh lớp chọn, thế mà cũng có đứa thích thằng nhóc này.
Nó cũng kô quan tâm, nó đi chầm chậm phía sau thằng nhóc đến dãy lan can của dãy lớp thì con gái bu chật kín làm nó kô có đường chen, thì trong đám đông chen lên là cô ả Tố Trinh.
- Ôi... xui xẻo thật - Nhi lầm bầm
- Mày lầm bầm gì đấy ? - Tố Trinh vừa nói vừa bước đến
- Kô có gì.. ( ôi trời.. đây là trường học hay là trường đào tạo xã hội đen vậy trời ) - nó đang lùi dần về phía sau, mặt toát mồ hôi
- Hôm nay tao sẽ tính sổ với mày.
Chợt Duy từ trong đám đông chen ra đi đến chỗ nó, khiến ả Tố Trinh trố mắt nhìn:
- Ôi.. Duy kìa... đẹp trai quá - Trinh ngớ người
Duy đi đến, Nhi to mắt nhìn nó:
- Mình có chuyện muốn hỏi cậu - Duy
- Hả? Chuyện gì ?
- Tại sao cậu biết Anh Thy ? - Vì Anh Thy là bạn thân của Duy( tất nhiên chỉ là bạn bình thường)
- Ờ... vô tình biết thôi mà
- Xạo.
- Thật mà, kô tin thì thôi
Duy quay lưng đi vào lớp... tiếng chuông reo vang lên báo hiệu vào tiết.
Nhi sực nhớ, nó đâm đầu chạy lên tầng 2.
Tố Trinh thì kô bít nói gì thêm

Tan học, Nhi vội sắp xếp tập vỡ vào balo, cả dãy lầu đều nhộn nhịp.
- Thằng nhóc đó hành động khó hỉu thật.i ! Hỏi mình sao biết Anh Thy ??? - Nhi thầm nghĩ - Kô lẽ Duy thích Anh Thy??
Nhi bước ra cửa lớp lấy giầy mang, thì nó nghe thoang thoáng tiếng của Tố Trinh bên dưới sân, nó vội chạy lại nhịn xuống lầu:
- Ôi trời ! - Nó thốt lên, bên dưới là bọn của Tố Trinh, có lẽ đang đợi nó - Chết tiệt! Sao cô ta dai quá vậy chứ
- Nhi sao kô về, nhìn gì thế ? - một cô bạn trong lớp bước ra
- Kô! mình sẽ về ngay mà! - Nhi lắc đầu
- Mình về trước đây! - thế rồi cô bạn quay đi
10 phút sau, cả dãy lầu chỉ còn mình nó, bên dưới bọn của Tố Trinh vẫn đứng đó:
- Sao con nhỏ đó đâu rồi nhĩ? Đã tan học 15 phút rồi - Một đứa con gái trong đám
- Tao sẽ đập nó nhừ tử về cái tội dám nói chuyện với Duy ! - Tố Trinh
- Cô ả điên à? Nói chuyện với " Hot Boy" mà cũng bị đánh ư? - Nhi
Nó cứ đi qua đi lại, tìm cách thoát khỏi chỗ này. Nó ước phải chi mình biết tàn hình hay mọc ngay một đôi cánh bay đi .
- Kô đợi nữa- Tố Trinh, nghe đc câu nói đó của Trinh...Nhi như đc thoát khỏi " địa ngục "
- Lên kiếm nó - Tố Trinh. Và rồi câu nói đó của Tố Trinh nhấn chìm hy vọng của nó
- Trời ơi, chết rồi!- Nhi đang nhìn xuống sân, Tố Trinh đã vào dạy trong và đang đi lên.
Nhi phát hoảng vác balo chạy lên tầng 3, tầng cuối cùng, nó đâm đầu chạy thì va phải " một cái gì đó "
Nó nghĩ là một thầy giáo bận chấm bài nên đi xuống trễ, nó vội cuối đầu lia lịa:
- Em..em xin lỗi thầy..
- Thầy ? - Tiếng của Thái Anh, Nhi vội ngước mặt lên
- Sao là anh vậy ? - Nhi - Thôi kô nói nữa..- Nó vội chạy lên trên
Thái Anh chụp ngay tay nó:
- Làm gì thế ?
- Tố..Tố...- Nó run quá, kô nói đc
Bên dưới Tố Trinh chỉ còn vài bước là tiến đến bậc thang cuối của tầng 2.Cô nàng kô tìm đc Nhi thì đang rất bực, và tiếp tục đi lên tầng 3, thì đến bâc thang đầu tiên thì thấy Thái Anh đang cặp vai Nhi:
- Thái Anh ?? - Trinh
- Gì thế ??
- Cô ta...Sao lại đi chung với cậu thế ? - Trinh, cô nàng rất kính trọng Thái Anh kô chỉ học Giỏi mà con nhà giàu.
- Kô đc hả ? Tôi vớiNhi đang quen nên đi chung kô đc hả ?
- Quen à ??
Thái Anh quay sang Nhi, giả vờ nói với nó:
- Em có đắc tội gì với Tố Trinh à ? -
Nhi kô nói mà lắc đầu
-... - Trinh ngạc nhiên
- Nếu kô gì thì mình với Nhi đi trước đây
Khi thoát khỏi Tố Trinh,cả 2 đi xuống tầng dưới, Nhi thở phào nhẹ nhõm:
- Kô ngờ cô ta lại bị cậu qua mặt dễ như vậy - Thái Anh vẫn còn cặp vai Nhi
- Sao lại nói qua mặt chứ, cô ta rất nể tôi nên kô dám làm gì
- À quên! Bỏ ra - Nhi phủi tay Thái Anh ra
- Làm gì ghê vậy ?
Thái Anh vội nhìn ra dãy trường, Nhi cũng nhìn theo: Tố Trinh đang đi xuống, vẻ mặt rất bực tức:
- Thôi đc rồi, lỡ đóng rồi phải đóng cho giống vậy! - Thái Anh lại cặp vai Nhi đi típ
- Gì vậy ? Đi đâu đó... tui còn lấy xe - Nhi nhăn nhó
- Cậu điên à? Kô thấy ai hả ?
- Rồi sao ?
- Nếu cô ta biết mình với cậu giả vờ, thì cậu chết chắc
- Hả... - Nhi hốt hoảng
Thái Anh cùng Nhi cặp vai ra đến cổng thì có một chiếc oto màu đen đang đậu, Thái Anh vội mở cửa sau xe ra, ra hiệu cho Nhi vào:
- Xe nhà cậu á ? - Nhi
Thái Anh mỉm cười gật đầu
-( Cậu ta giàu thật...)

.............



* Ngoại truyện:
Cô bé Thái Bảo Nhi rất ghét anh chàng Đặng Thái Anh, tuy anh chàng có tính tình rất đáng yêu, nhưng kô phải tự dưng Nhi ghét anh chàng này đâu nha!
Đó là một buổi tối đầy sao vào ngày chủ nhật. Thời gian trước khi vào năm học mới.
Nhi đang chạy xe tung tăng trên đường phố đông người, đến ngã 4 : đèn dỏ, nên nó dừng lại, theo tự nhiên nó ngấm nghía xung quanh, thì thấy thằng nào giống Hot Boy Thái Anh đang cặp kè bên một cô gái rất tình tứ, nó để ý kỹ hơn thì đúng là Thái Anh:
- Chết tiệt, mới có 18t mà vậy rồi, kô bít sau này sẽ cỡ nào... - Nhi lắc đầu, nó rất ghét mấy còn con trai " nham nhỡ " như thế.
Đến đèn xanh thì nó vụt xe đi mất
---------
NGày đầu tiên vào học, nó đi rất sớm để vào căn tin ăn, vì đã lâu kô ăn ở đây.
Khi ăn xong, nó đang đi ra thì cái thằng " ôn dịch " đang đi phía trước vừa ăn xong trái chuối và sẵn tay quẳng xuống nền gạch, vì kô để ý nên nó đã dẫm phải và " biểu diễn màn trượt băng " trước hàng chục hs khác:
- Oaaaa! Cái mong của tôi! - Nhi nhăn nhó, rồi quay phắt ra trước quát - Cái thằng kia, đúng lại !
Thằng nhóc quay lại, thì ra là Thái Anh:
- Cái thằng điên này! - Nhi lầm bầm
- Gì thế ? - Thái Anh
Nhi cố đứng dậy và đi lại chỗ Thái Anh:
- Sao lại vứt rác như thế hả ? Muốn gài bẫy tôi à ?
- Gài bẫy gì chứ ! Tại cậu kô nhìn trước nhìn sau mà đi, thì nói ai chứ
- Gì hả ? - Nhi - Nếu anh kô vứt thì sao tôi đạp trúng đc
- Cô muốn chết à ? Con gái con gứa, sao mà...
- Gì chứ...cái đồ điên này... làm sai còn nói lại à
- Sao hả, muốn bị đánh à ? - Thái Anh tức giận
- Chết tiệt! - Nhi đập mạnh chân vào chân Thái Anh rồi quay đi lên lớp
Thái Anh ở lại ôm chân la làng:
- Con nhỏ đó... đúng là khùng mà
* Hết phần ngoại truyện:
-------------------
Thứ 2 đầu tuần, cả trường cùng ngồi ngoài sân chào cờ, sau khi sinh hoạt vài điều, bà cô hiệu phó + khó tính, trịnh trọng bước lên trước , cầm micro:
- Bây giờ tôi sẽ đọc tên các học sinh sau đây và đứng trước cột cờ. - Bà cô im lặng rồi đọc từng lớp , chợt vang lên cái tên khiến Nhi giật mình:
- Hoàng Minh Duy lớp 10A6, về tội thường xuyên nghĩ học và trốn tiết
- What ? - Nhi giật mình - Duy học tệ đến vậy sao ?
Và đến lượt lớp 12:
- Trần Tố Trinh lớp 12A5 , về tội gây rối đánh lộn trong trường
Sau khi đọc 1 hàng dài học sinh vi phạm, bà cô thông báo:
- Từ tuần này trường sẽ bắt đầu có các khóa phụ đạo, bắt buộc học, kô đc có hs nào nghĩ !
- Trời, bắt buộc ! - Nhi ngồi bên dưới há hóc mồm - Đã học buổi tối rồi mà còn bắt buộc
--------------
Sau khi buổi chào cờ kết thúc, các lớp đều trở về phòng, Nhi đang đi thì gặp Anh Thy:
- Chị Nhi! - con bé quát lớn và chạy lại
- Là em à ?
- Em vừa nghe nhỏ lớp trưởng lớp em nói phòng học phụ đạo của em và chị sẽ đc xếp gần nhau, chỉ cách 1 bức tường, hay quá! vậy đc đi chung với chị rồi !
- Hả ? - Nhi bất ngờ - ( học gần nhu vậy, đồng nghĩa sẽ gặp thàng Duy mỗi ngày sao ?)




Và Duy còn chịu đi học hay kô thì lại là chuyện của thằng nhóc.
Anh Thy biết chắc thằng nhóc sẽ trốn, nên con bé đã đến nhà Duy.
Đến nhà Duy, đó một căn nhà rất tầm thường, giản dị. Anh Thy vội dựng xe sát mép lề và đi vào nhà.
Bên trong nhà là bà của Duy, Anh Thy lễ phép cuối đầu:
- Con chào bà!
Bà cụ quay sang, mỉm nụ cười hiền hậu với Anh Thy:
- Con qua tìm thằng Duy à ?
- Dạ, cậu ấy đâu rồi bà ?
- À...Cái thằng đó à? Suốt ngày chỉ toàn ở ngoài đường - Bà cụ trách móc thằng cháu ham chơi
- Cậu ta quá đáng thật... Để bà ở nhà một mình thế này... - Thy - Để con Alo cho Duy
Anh Thy lấy điện thoại trong túi quần ra và bấm bấm rồi đặc lên tai nghe:
- Alo! - tiếng của Duy
- Đang ở đâu đấy ?
- Biết còn hỏi, tất nhiên ngoài đường
- Cậu đi đâu mà để bà ở nhà 1 mình vậy hả ?? Tớ đang ở nhà cậu đấy, có chuyện cần nói
- Nói gì nói lẹ đi
- Kô nói, cậu về nhà đi
- Cái gì, sao lại... - chưa kịp nói thì Anh Thy đã cúp máy
Trong vòng 10 phút Duy đã về đến nhà, hắn dẫn xe đạp vào nhà , rồi bước vào nhà:
- Gì nữa, nói gì lẹ lẹ đi... biết bạn gái tui giận tui kô hả ?
- Cái gì ? Bỏ nhà đi chơi với gái à ?? - Anh Thy đứng dậy - À đc rối, cô giáo bảo mình...
- Năng nĩ tui đi học phụ đạo chứ gì ?
- Ừ
- Kô đi
- Thằng này, học như thế rồi mà kô đi, muốn bị ở lại à ?
- Mình kô đi, cậu khỏi năng nĩ
- Đúng là đồ ăn bám, suốt ngày biết ăn rồi ngủ, kô thì đi chơi... -
- Gì, sao dám bảo mình... - Duy bực bội
Anh Thy kô muốn nói nhiều nữa, và nó ra lấy xe rồi đạp 1 mạch về nhà.
5h chiều bắt đầu tiết học phụ đạo, đúng như lời lớp trưởng của Anh Thy nói, lớp của Bảo Nhi ở phòng 16 thì phòng của lớp 10A6 là phòng 17.( các lớp 12 và 10 xếp lẫn lộn là vì nhà trường sợ tụi 12 học gần sẽ quạy phá nên sắp xếp lẫn lộn, còn lớp 11 học phụ đạo vào chiều)
5h chuông reo vào học.
Bảo Nhi đang ngồi ở bàn học, nó chóng tay lên cằm, và đang suy nghĩ:
- Làm sao bây giờ, muốn quên Duy mà quên kô đc... đã vậy mà con học gần phòng nữa...Đúng là trớ trêu
Chợt giáo viên vào lớp, cả lớp đều đứng dậy, riêng Nhi vẫn còn đang " lơ lững ở trên ngọn cây", thì bà cô vỗ tay lên bàn nó:
- Em làm gì vậy hả ? Thấy cô sao kô đứng dậy
Con bé giật mình " hoàn hồn " lại, vội đứng dậy :
- Em, em xin lỗi cô.
------
Phòng 17, lớp 10A6.
Đã 5h30 kô thấy thằng Duy, Anh Thy đang bực bội, thầy giáo thì vẫn đang trên bục giảng bài, thì từ ngoại:
- Thưa thầy cho em vào lớp ạ! - tiếng của Duy khiến cả lớp bất ngờ và nhao nháo lên.
- Cả lớp trật tự - ông thầy quát. Rồi quay sang Duy đang đứng ngoài cửa - Em vào đi, sau này nhớ đi đúng giờ đấy.
Duy vội đi đến bàn học phía dưới Anh Thy vẫn còn trống, Anh Thy mừng rỡ quay xuống:
- Cậu cũng hay lắm, tưởng...
- Tưởng gì hả - Duy trừng mắt
- Tưởng trốn luôn rồi chứ
--------
7h Tan học, phòng 16:
Nhi đang lục cặp tìm chìa khóa nhà ( vì hôm nay bố mẹ nó đi vắng cả, nên nó đã đc cho một cái chìa khóa để mở cổng, nếu như kô muốn hét khan cỗ họng để osin ra mở cổng)
Đang cầm chìa khóa trên tay, nó vừa đi ra, tụi trong lớp cũng ùa ra,và lớp 10A6 cũng ùa ra, trong lộn xộn kô tưởng tượng đc, chợt có đứa vô tình đụng phải nó và chìa khóa trên tay Nhi rớt mất:
- Ôi, chìa khóa của mình! - Con bé la lên
Nó vội cuối xuống mò tìm, tụi hs cũng tan bớt, nó cố mò cái chìa khóa:
-Tối qua sao bây giờ, chết rồi
Nó rán để tay lên mọi nơi ở nên gạch và tìm, chợt nó chụp đc 1 cái chìa khóa, nó cầm lên nhưng sao...cái chìa còn lại vướn phải cái gì đó, nó cố gắn kéo.
Nhưng nó chợt để ý, ai đó dang dẫm lên chiếc chìa khóa, nó bực bội:
- Chết tiệt, thấy vậy rồi kô chịu lấy chân ra nữa - Nó lầm bầm, rồi cố kéo
Quá bực bội, nó liền đứng dậy quát:
- Cái tên điên này! - Thì Nhi khựng lại- D...D...Du...u..y..y..y!
Đó là Duy, kế bên là Anh Thy:
- Chị làm sao vậy ? - Thy mỉm cười


(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info