Trải lòng gã trai "ăn tiền" của gái gọi



Nhiều người không khỏi hoảng sợ khi bắt gặp cảnh tượng này trên phố


“Bọn em chủ yếu là dân dạt nhà, nghĩ làm cái việc này kiếm chút ít rồi từ bỏ. Nhưng bọn em đã lầm, lao vào rồi là không thể bỏ được. Giờ không làm thì còn biết làm gì đây? Lấy tiền đâu mà hút, mà chơi? Chẳng ai muốn ăn tiền “sướng” của gái bán hoa cả…”.


Nhiều người không khỏi hãi hùng khi vô tình gặp những “quái xế” kẹp 4, kẹp 5 đánh đu trên đường. Đằng sau luôn là những em chân dài, ăn mặc mát mẻ, tóc nhuộm đủ loại mầu. Những “quái xế” này thường đi với tốc độ khá cao, sẵn sàng đi ngược đường và vượt đèn đỏ.

Chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc với những quái xế đang vẫy vùng tại những điểm nóng về “gái gọi” ở Hà Nội.

Đã nhiều năm mới gặp H., anh là bạn thời phổ thông, học hành hạn chế nên tốt nghiệp hết cấp 3 gia đình đầu tư xe máy lên thành phố kiếm cơm. Sau một thời gian vạ vật các bến xe, cổng trường học làm nghề xe ôm, H. bắt đầu có những mối quan hệ với thế giới của những “bướm đêm”. Chẳng biết từ khi nào, anh chuyển sang nghề “xe ôm” cho gái làng chơi, kiêm luôn cả bảo kê.

Khó khăn lắm mới gặp được H., mắt đỏ hoe, miệng ngáp ngắn ngáp dài: “Khổ thể đấy, chạy xe cả đêm cho chúng nó đi khách. Nhất là những đợt nghỉ dài, nhiều anh em “tuổi mùi” có tiền thưởng, thời gian nên nhu cầu lên cao". Ngậm điếu thuốc phì phèo, H. nói tiếp: “Tranh thủ về ngủ rồi đầu giờ chiều lại lên ngựa”.

Ăn vội gói mỳ, H. cho tôi "dẹo" cùng "con ngựa" ra tụ điểm của những đồng nghiệp. Mỗi người một vẻ, ai nấy đều mang chất bụi bặm, giang hồ.

Theo như lời kể của H., không phải ai cũng có thể làm được cái “nghề xe ôm” chở gái. Đây là nghề “nguy hiểm”, tố chất đầu tiên phải... liều, cái quan trọng tiếp theo là phải có “số má” trong những trận bão đêm, sau đó mới đến những yếu tố khác…

“Chở gái đi khách, nhất là chở gái đến các điểm karaoke “tay vịn” có khi phải "cân" 4, 5 em. Hơn nữa khi khách gọi “hàng” phải tập kết thật nhanh. Chính điều này làm hầu hết anh em phải vít ga, đi trái đường, vượt đèn đỏ…” – H. chia sẻ.

Theo quan sát, hầu hết “ngựa chiến” của các quái xế đều là những loại xe thường, nhiều chiếc rất cũ nát nhưng đều được doa lòng, lên hơi, chế lại giảm xóc. MT, một đồng nghiệp của H. nói với giọng bất cần: “Bác bảo, "cân" 5 em, có khi lên đến 6 em, chạy xe lên cả vỉa hè. Đi xe ngon xót lắm. Bọn em đi thường tháo biển số, nếu bị công an bớ (bắt giữ) là "thả ngựa" ngay”.

Như lời H. lúc còn sớm, gái bán dâm chủ yếu hoạt động phục vụ khách hát hò để giã rượu. Sau những cuộc vui tưng bừng, các thượng đế mới có nhu cầu “giải đen”. Lúc đó các “quái xế” mới gọi là tạm ngớt việc.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, cơn gió đầu hè mát rượi thổi ào ào, người đi đường mỗi lúc một thưa thớt. Đó cũng là lúc thị trường “son phấn” trở nên sôi động. Những “quái xế” chở gái lại lặng lẽ với công việc liều lĩnh mà cũng thật... dơ dáy.

Sống dựa vào nỗi nhục của gái

Qua những lời tâm sự của những xe ôm chở gái, họ không chỉ làm có công việc chở gái đến điểm tập kết. Thường thì kiêm luôn cả bảo kê cho má mì, nhiều khi còn đi tìm "hàng mới" cho họ. Nhiều tay có máu liều lĩnh, còn xả thân thanh toán những ân oán thay chủ nhân hòng kiếm thêm vài đồng tiền thưởng.

Ngồi vắt vẻo trên “con ngựa” kiếm cơm, MT. vừa đếm tiền vừa nói: “Bọn em đi thế này, mỗi gái được khách 'dùng' là ăn hoa hồng 30 nghìn đồng. Còn chủ được 50 nghìn một đứa. Nhiều khi đi thế này kiếm được cũng khá, nhưng quả thực mạo hiểm và thấy nhục nhã vô cùng”.

Đưa mắt nhìn vô định, MT. nói tiếp: “Mình đúng là sống nhờ vào mấy ả ca ve…”.

Đêm dần về khuya, những chiếc “xe ôm” vẫn miệt mài lao đi vun vút

Theo như một số dân "dạt" đất Hà thành, những thanh niên làm “nghề” chở gái thường là những người ở tỉnh lẻ. Mới đầu lên Hà Nội kiếm sống chân chính, nhưng do đua đòi, không chịu được khổ, cần tiền chơi, hút nên đã đâm vào “nghề” này.

Nhiều “quái xế” mới vào nghề đơn giản chỉ do thích cảm giác mạnh, thích tiếp xúc với giới giang hồ. Nhưng khi lạc vào thế giới đó, đa số không thoát ra được. Họ nhanh chóng lao vào những vũng lầy của tội lỗi. Chích, hút, cờ bạc là những thứ khiến họ không thể rời bỏ cái nghề mạt hạng này.

Trong phút "hối hận" hiếm hoi, MT. chán nản nói: “Bọn em chủ yếu là dân dạt nhà, nghĩ làm cái việc này kiếm chút ít rồi từ bỏ. Nhưng đã lầm, lao vào rồi không thể bỏ được. Giờ không làm thì còn biết làm gì đây? Lấy tiền đâu mà hút mà chơi. Chẳng ai muốn ăn tiền “sướng” của cave…!”.

Nỗi buồn chỉ chợt thoáng qua, nhận được tin nhắn, MT. vội vã nhảy lên 'con' Wave sơn trắng lao vút vào một ngõ tối tăm.

Đêm dần về khuya, những chiếc “xe ôm” kẹp 4, kẹp 5 vẫn miệt mài lao đi vun vút. Dẫu biết đó là “nghề” nhơ nhuốc, nguy hiểm nhưng những con thiêu thân vẫn lao tới, mặc kệ số phận! Trong họ vẫn còn mơ hồ những ý nghĩ: Làm một thời gian rồi tìm công việc khác...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

4 nhận xét:

  1. dc huy chuong thu 3 roi hehe

    Trả lờiXóa
  2. dung la cuoc doi no cu nguoc voi xuoi ,,,,chan that!(cac ban oi minh muon nhan xet ten cua minh va hinh minh thi lam the nao ban ke tiep noi cho minh biet voi nha)

    Trả lờiXóa
  3. minh khong hieu tai sao dong tien lai co suc hut nhu the hay sao? hay gia ca leo thang nen moi the, nhung minh la cong nhan dung dong tien thuc su that la ghe gom voi xa hoi nhay nay

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info