Lời Nguyền Tập 5

Chap 9. Nghiệp duyên khổ ải




-Con có chạy trốn đến cùng trời cuối đất thì lời nguyền đó cũng không buông tha đâu.


-Chú im đi.



Cô hét vào mặt gã, đồng thời bảo tài xế dừng lại. Cô chạy ra khỏi xe, gương mặt đã tái nhạt từ lâu. Cô thở dốc hớp lấy không khí. Lòng ngực đau, đau đến tắt nghẹn. Cô nhìn cánh đồng bạt ngàn lúa xanh mơn mởn trải ra mênh mông trước mắt, xa tít tấp tận chân trời. Những thân lúa mềm mại đung đưa theo từng làn gió như những con sóng trên mặt đại dương bao la yên bình. Từng đàn chim chấp chới bay dưới bầu trời nhập nhoạng bóng chiều. Âm thanh xao xác của gió, của côn trùng, của chim muôn… vang vọng trong không gian tạo thành một bản hòa ca đồng nội tang thương khi mặt trời tắt nắng. Cô đưa tay vén mái tóc rối bời đang bị gió thổi tung. Ánh mắt xa xăm không điểm dừng. Cảm giác hoảng loạng và sợ hãi ngập tràn trong lòng. Cô ước gì bây giờ có hắn bên cạnh. Cô muốn bật khóc.



-Con đã bình tĩnh lại chưa?



Gã hỏi khi bước đến cạnh cô. Cô im lặng nhìn cánh đồng bất tận.



-Chú từng kể lý do ba mẹ con ly hôn. Con còn nhớ không?


-…


-Nếu quên rồi thì để chú nhắc lại.



Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt gã nhưng câu chuyện vẫn nhẹ nhàng vang lên.



-Ba mẹ con ly hôn là vì mẹ con biết được ba con thật sự yêu ai. Ba con yêu em gái ruột của mình. Là cô Ba của con, là Mạc Thiên Lam Minh, người đã qua đời ba mươi năm trước. Ba con đã quen rất nhiều người, yêu rất nhiều người. Tất cả họ đều có những nét giống cô Ba của con. Trong số đó có cả mẹ của Tử Dương. Nhưng trớ trêu thay, con gái ông ấy… là con đó lam Diệp… lại là người giống với Lam Minh nhiều nhất. Giống đến mức làm ông ấy sợ hãi không dám đến gần, không dám yêu thương, không dám quan tâm chăm sóc. Ông ấy sợ yêu chính con gái của mình.


-Chú đừng nói nữa.


-Không ai mang dòng máu Mạc Thiên có thể thoát khỏi lời nguyền. Không ai mang dòng máu Mạc Thiên là ngoại lệ.


-Đừng nói nữa.


-Kể cả con và Tử Dương.


-Im đi.



Cô hét lên, người bao đảo. Bạch Thạch đứng đằng xa liền chạy đến. Anh không can thiệp vì mọi chuyện chưa đi quá xa nhưng lúc này nhìn vẻ hoảng loạn của cô, anh không thể đứng ngoài. Anh vừa dìu cô vào xe vừa nói với gã.



-Tôi nghĩ ông nên nói chuyện này vào lúc khác. Cô ấy đang mất bình tĩnh.


-Chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu.



Gã mạnh tay kéo cô lại mặc kệ sự can ngăn của anh. Gã nhìn thẳng vào mắt cô. Cái nhìn như thiêu đốt mọi thứ.



-Tại sao con không chịu tin? Tại sao con không chịu nhìn thấy Tử Dương rất giống ba con. Chính con cũng đang bị lời nguyền chi phối không thấy sao? Hãy tự hỏi bản thân con xem có phải đang tìm kiếm một hình bóng của ba mình trong Tử Dương. Có phải con không thể chấp nhận bất cứ ai khác… Từ nhỏ con đã không được ba mình yêu thương. Con khao khát tình yêu thương ấy. Con xem chú như ba con, đặt hết tình cảm nhưng con không dám tin lời nguyền, con bị những rào cản đạo đức, luân lý ngăn cấm…


-…


-Con tìm kiếm tình yêu ở Tử Dương vì không biết đó là em trai mình. Nhưng giờ đây, sự thật bị phơi bày, ai cũng biết rõ. Hai đứa là chị em, sự thật đó không gì có thể thay đổi được. Con nghĩ mình sẽ được Tử Dương chấp nhận sao? Không bao giờ đâu.



Gã gằn từng tiếng.



-Đến cuối cùng, cũng chỉ có một mình tôi yêu em mà thôi.


-Im đi.



Tiếng hét cô vang lên cùng lúc với tràn âm thanh ôtô thắng gấp để lại vệt đen dài trên mặt đường. Hắn ra khỏi xe, sập mạnh cửa. Vừa nhìn thấy, cô giật mạnh cánh tay khỏi gã, chạy như bay về phía hắn. Cảm xúc biểu hiện trên gương mặt cô vừa như cười, vừa như khóc. Đau đớn khoắc khoải. Xót xa đợi chờ. Cô thấy mình chìm vào một đường hầm hun hút phủ đầy bóng tối mịt mù. Cô đang chạy, chạy về tia sáng le lói duy nhất cuối đường hầm. Những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên má, bị gió thổi tạt về phía sau cùng làn tóc rối. Mọi thứ xung quanh sáng rõ khi cô chạm vào hắn. Cô ôm chặt hắn dù cho đang ngạt thở. Cô muốn tan vào hơi ấm đang bao bọc mình. Hắn ghì chặt cô, tê tái cảm nhận thân hình mảnh khảnh trong vòng tay mình đang run rẫy. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, thì thầm bên tai cô.



-Không sao đâu. Anh đến rồi mà.



Cô khẽ gật gật đầu, vẫn không rời hắn.



-Chúng ta về nhà thôi.



Hắn nói, dịu dàng dìu cô vào xe. Con đường trải dài trước mắt mất hút trong bóng chiều mờ ảo. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ bên cạnh hắn. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn thả vào hư không. Hắn dừng xe trước cổng, trầm tư nhìn cô ngủ. Hắn vén những sợi tóc phủ lòa xòa trên trán cô rồi ẵm cô vào nhà. Hắn vừa đặt xuống giường thì cô thức giấc. Cô ngồi dậy, khẽ cười với hắn. Mảnh trăng hạ tuần nhạt nhòa huyền ảo lãng đãng từng tia sáng bạc như sợi tơ mềm mại xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào phòng. Làn gió đêm làm tấm rèm dợn sóng nhẹ nhàng. Trong bóng tối lờ mờ, vẻ đẹp quyến rũ của cô được lột tả toàn vẹn đến từng chi tiết. Vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ như pha lê lấp lánh dưới ánh trăng nhưng trong đôi mắt long lanh lại ẩn tàng sự lạnh lùng, quyết đoán đến tàn nhẫn. Đó vẻ đẹp hội tụ cả thiên thần và ác quỷ. Vẻ đẹp mê hoặc mãnh liệt và kinh hoàng không ai có thể kháng cự dù là yếu ớt.



Hắn với tay bật đèn nhưng cô ngăn lại. Cô khẽ cười vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cô kéo nụ hôn sâu hơn, lần tay cởi chiếc áo khoác trên người hắn rồi quăng nó xuống gạch. Trong khoảnh khắc, hắn bị cuốn vào nụ hôn đầy đam mê. Cô nhẹ nhàng cởi chiếc cúc đầu tiên trên chiếc sơ mi hắn đang mặc, vẫn không rời môi hắn. Chiếc cúc thứ hai rồi thứ ba bị mở tung. Hắn cảm nhận bàn tay cô chạm vào làn da mình. Hắn đột ngột cắt ngang nụ hôn, nắm chặt bàn tay cô khi nó đang đặt trên chiếc cúc thứ tư. Cô nhìn hắn thật lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm mênh mông. Hơi thở cả hai rối loạn. Cô mỉm cười rời khỏi giường. Cô bước ngang qua hắn, đến chỗ cầu thang. Hắn ngồi phịch xuống giường, nhìn vóc dáng chơi vơi mất hút dưới cầu thang thăm thẳm.



Cô pha một tách trà tim sen rồi lặng lẽ ra thềm nhà. Cô nhìn những cánh hoa bằng lăng nhẹ nhàng bị gió cuốn đi. Thật lâu, cô đặt tách trà xuống thềm, chậm rãi đến bên những gốc hoa. Đôi chân trần giẫm trên nền cỏ ẩm. Cô dựa vào gốc hoa, nghe hơi thở của gió lao xao kẽ lá. Những cánh hoa tím mỏng manh nhẹ nhàng rơi. Trời khuya đổi gió, những cánh hoa phủ kín không gian. Vẻ đẹp của những cánh hoa thật phù du ngắn ngủi. Lúc chúng tô đẹp cuộc đời cũng là lúc chúng tàn phai. Vẻ đẹp luôn cận kề cái chết, cũng như hạnh phúc luôn đưa lối khổ đau. Nếu biết trước vẻ đẹp sẽ cận kề cái chết… Nếu biết trước hạnh phúc sẽ đưa lối khổ đau… Cô đưa tay hứng một cánh hoa, vẽ lên môi nụ cười mơ hồ. Con người không vô tri như những cánh hoa… Sống biết trước điểm dừng là một điều đáng buồn.



Sáng hôm sau, cô đi chợ từ sớm, không quên viết giấy nhắn lại. Cô về thấy hắn đang ngồi trong phòng khách. Chai rượu mạnh trên bàn đã vơi một nửa. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn chậu thủy tinh có đôi cá vàng đang bơi lượn quanh những sợi rong. Nụ cười vô hồn nở trên môi. Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh hắn, vòng tay qua người hắn từ phía sau. Cô nghiêng đầu, tựa cằm lên vai hắn, nói rất nhẹ nhàng.



-Sáng sớm đã uống rượu có hại cho sức khỏe lắm biết không?


-Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm vậy nữa.



Hắn xiết nhẹ bàn tay cô, nén tiếng thở dài. Cô ậm ừ rất khẽ rồi buông hắn ra, đi xuống bếp. Hắn ngồi một lúc rồi đi theo cô nhưng dừng lại ở cửa. Hắn dựa vào tường, nhìn cô đang loay hoay trong bếp.



-Hôm nay, em nấu món gì?


-Em sẽ đổ bánh xèo.



Không gian im lặng và trầm mặc.



-Anh đi hái lá bằng lăng nha.



Cô mỉm cười vừa nói vừa đưa cho hắn cái rổ. Cô nhìn hắn bước đi. Trái tim quặn lên đau đớn. Cô xào nhân xong rồi khoấy bột. Ánh mắt cô vô tình nhìn ra cửa sổ. Hắn đang đứng lặng dưới gốc bằng lăng. Những cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rơi tím cả một khung trời. Sự trầm uất, cô độc và bi ai nhuộm đầy không gian. Những giọt nước mắt cô nhẹ nhàng rơi. Từng giọt, từng giọt đọng lách tách trên bàn tay cô, rơi cả vào thau bột màu vàng nghệ. Cô vội vàng đi rửa mặt. Cô đặt chảo lên bếp và bắt đầu đổ bánh. Lát sau, hắn trở vào. Hắn đi thật khẽ đến bên cô. Hắn nâng gương mặt cô lên, nhìn thật lâu.



-Mắt em…


-Em xắt hành, không cẩn thận nên bị cay mắt.



Sự im lặng được trả về cho căn nhà. Hai người không nói gì đến khi bàn ăn được dọn xong. Cô cầm chai rượu, bật cười nhìn hắn.



-Uống rượu Tây với bánh xèo không thấy quái dị sao?


-Đâu có ai quy định không được làm điều này.



Hắn lấy chai rượu từ tay cô, rót vào ly cho hai người. Âm thanh chạm nhau của hai chiếc ly thủy tinh sắc lạnh vang lên xé nát sự tĩnh lặng. Hắn uống hết ly rượu rồi ăn một miếng bánh. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng.



-Em nấu không ngon như ở nhà hàng phải không?


-Không. Em nấu ngon hơn rất nhiều. Đối với anh, không ai nấu ăn ngon bằng em. Một món ăn, không chỉ có hương vị mà còn tình cảm chất chứa trong đó.



Cô khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi.



-Anh có biết tại sao em đổ bánh xèo không?


-Vì bánh xèo mang ý nghĩa sum họp.



Cô cười gật đầu. Hắn hỏi với giọng ấm áp.



-Em còn nhớ vở kịch mình đã diễn ở trường không?


-“Romeo và Juliet”.



Hai tay hắn run nhẹ. Đôi đũa trượt xuống bàn.



-Kết thúc thế nào nhỉ?


-Cái chết của hai người yêu nhau.



Hắn mỉm cười nhìn cô. Sắc mặt tái nhợt.



-Anh sẽ chờ em giống như Romeo chờ Juliet.


-Tại sao…



Cô đứng dậy đi vòng qua bàn và ôm hắn vào lòng. Hắn thì thầm.



-Vì em muốn…


-…


-Đừng khóc…



Hắn cười nhẹ, hơi thở mong manh. Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt cô. Hắn muốn ôm cô thật chặt nhưng cánh tay không còn sức. Những giọt nước mắt của cô rơi nhiều hơn. Cô cảm nhận được cơ thể hắn đang lạnh dần. Sự sống đang rời bỏ hắn từng chút một. Cô luồn bàn tay vào mái tóc mềm mượt của hắn, vuốt nhẹ nhàng. Chính bàn tay này cô đã dùng để bỏ thuốc độc vào thau bột. Loại độc nhất mà cô biết trong những cuốn sách của Trầm Nhạn. Cô hôn lên đôi mắt khép hờ của hắn, hôn lên đôi môi lạnh giá… Mọi âm thanh, mọi hình ảnh xung quanh cô nhòe đi. Cô thấy bình trôi bồng bềnh trong một đại dương hoa tím và ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh cao rộng. Lần này, cô không ở một mình. Hắn đang nằm bên cạnh cô. Hắn mỉm cười nắm bàn tay cô rất chặt.



Cô tỉnh dậy khi mùi thuốc nam cay nồng xộc thẳng vào mũi. Vị đắng chát của nó làm cô rùng mình. Bên ngoài, nền trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ. Cô được đỡ ngồi dậy. Đầu óc bồng bềnh, lơ lửng như người vừa qua cơn bạo bệnh. Hai tay cô không còn sức, nắm lại cũng khó khăn. Lạc Ngư đưa cho cô chén thuốc. Trầm Nhạn ngồi cạnh đầu giường. Hai người nhìn cô lo lắng. Cô quan sát xung quanh, chợt nhớ chuyện đã xảy ra. Cô nhìn Lạc Ngư, môi mấp máy không nên lời. Chị hiểu ý liền nói


-Em đã ngủ hơn hai ngày rồi. Tử Dương đang ở bệnh viện, đã qua giai đoạn nguy hiểm


Cô khẽ cười, không hề biết là mình đang cười. Cô đẩy chén thuốc trước mặt, bước khỏi giường nhưng đôi chân không nghe lời. Cô ngã xuống đất, trên môi vẫn nở nụ cười. Cô vịn vào giường, cố đứng dậy nhưng lại khụy ngã. Lạc Ngư đỡ lấy cô, ánh mắt xót xa. Cô đẩy tay chị, cố đứng lên lần nữa rồi lần nữa... Cuối cùng, Trầm Nhạn lên tiếng, vừa giận vừa thương.


-Được rồi. Chị sẽ đưa em vào bệnh viện nhưng phải uống thuốc trước.


Cô cầm lấy chén thuốc, uống thật nhanh dù nó rất nóng. Chị khẽ thở dài.


-Hai đứa thật là… ngốc quá!



Cô ngồi trên ghế cạnh giường. Hắn đang ngủ, vẻ mặt bình yên và thanh thản. Cô đã từng nghĩ hắn ngủ như một đứa trẻ, thức cũng như một đứa trẻ. Hắn quả thật rất giống trẻ con. Những gì hắn muốn hắn đều phải có được như một đứa trẻ luôn đòi quà. Cô đã từng là nạn nhân của tính cách trẻ con không đáng yêu đó. Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, vẽ lên môi nụ cười dịu dàng. Hắn là em trai cô sao? Cô đã luôn mong có một đứa em bởi vì cô là vai em, cô cũng không có em họ. Cô đã nghĩ nếu có em cô sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận, thật chu đáo. Cô sẽ trở thành một người chị thật tốt, thật yêu thương em… nhưng hai ngày trước, chỉ hơn hai ngày trước cô lại nhẫn tâm giết em trai mình, người cùng huyết thống gần gũi với cô nhất, người mà cô luôn yêu thương bằng cả linh hồn…



Cô mỉm cười luồn những ngón tay vào tóc hắn. Cô đâu mờ mắt khi không nhận ra hắn giống ba, cô thậm chí còn vui mừng vì điều đó. Cô không tin lời nguyền. Cô không tin và cô phải trả giá. Và cái giá mà cô phải trả quá đắt. Cô đã mang đến đau khổ khôn tả cho hắn. Những việc cả cô và hắn đã trải qua cùng nhau sẽ trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa, sẽ là vết thương khắc sâu mãi trong trái tim hai người. Cô muốn chửi rủa số phận và định mệnh nghiệt ngã này. Nếu phải trả giả, tại sao không chỉ mình cô mà còn có hắn. Nếu phải xuống địa ngục vì tội loạn luân, thì cô sẽ đi một mình. Hắn không hề biết, hắn vô tội, hắn không dính dáng gì với gia đình cô, hắn không một ngày lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của những người họ Mạc, hắn không mắc nợ huyết thống họ Mạc…



Cô nắm bàn tay hắn, xiết nhẹ rồi đưa lên môi. Cô hôn lên chiếc nhẫn cưới mình đã đeo cho hắn. Cô bật cười áp bàn tay hắn vào má mình. Nếu hắn tỉnh lại và quên hết mọi thứ thì tốt biết mấy. Hắn sẽ sống thật thanh thản, thật bình yên, không vướng bận bất cứ thứ gì. Hắn sẽ có lại tất cả những gì đã vì cô mà từ bỏ. Giờ đây, cô thấy mình thật ích kỷ. Cô đã tước mất mọi thứ mà hắn đáng được hưởng. Cô ích kỷ với người mình yêu, với em trai mình. Cô không xứng đáng ở bên cạnh hắn. Cô lẽ ra nên rời xa hắn từ lâu mới phải. Cô không nên gặp lại hắn sau mười năm, cho dù hắn cố tình tiềm kiếm. Cô có thể chạy trốn một lần nữa. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình, đặt nó vào bàn tay hắn.



-Chúng ta đã là vợ chồng… đã cùng nhau chết một lần… cho nên kiếp này xem như anh và em đã hết duyên, hết nợ…


-…


-Em trả sự tự do lại cho anh.


-…


-Không. Phải là “chị trả sự tự do lại cho em”



Cô hôn nhẹ lên trán hắn, lần bước ra khỏi phòng. Cô thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng đến mức có thể bay lên. Đôi chân cô tự nhiên di chuyển rất dễ dàng. Cô đi dọc theo hành lang, ngắm nhìn khoảng không đầy nắng bên ngoài. Trên tầng cao của bệnh viện, lại là khu dịch vụ nên không có sự ồn ào, quá tải thường gặp. Cô đứng nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Thỉnh thoảng vài cơn gió lướt qua nhẹ nhàng. Cô nhìn xuống mặt đất, tầng bốn thì gần lắm và chẳng ai ngu dại tự sát trong bệnh viện. Cô bước tiếp, tới gốc tường thì gặp Huyền Sa và Bạch Thạch. Vừa thấy cô, nhỏ đã xăm xăm chạy đến mặc kệ sự can ngăn của anh. Nhỏ xô mạnh cô vào tường. Cô không phản ứng, chỉ cười nhạt. Nhỏ giơ cánh tay lên liền bị anh chụp lấy. Nhỏ hét lớn, ánh mắt giận dữ.



-Buông em ra. Em phải cho cô ta một bài học.


-Tử Dương không muốn thấy chuyện này đâu. Em muốn Tử Dương ghét mình nhiều hơn thì cứ làm.



Anh buông tay nhỏ rồi quay sang cô.



-Thật xin lỗi. Huyền Sa… cô ấy…


-Tôi không sao.



Cô mỉm cười, bình thản quay lưng bỏ đi. Nhỏ hét lên.



-Chị đứng lại. Tôi chưa xong việc với chị.


-Thật đáng thương.


-Chị nói ai đáng thương hả?


-Tôi nói cô thật đáng thương. Cô không biết quý trọng hạnh phúc ngay bên cạnh, cố chấp tìm kiếm ở những nơi xa xôi, mãi mãi không có được.



Cô nói khẽ, mỉm cười xót xa. Nụ cười mơ hồ, bảng lảng như sương khói. Nụ cười lạnh lẽo không một chút sự sống. Nụ cười của một oan hồn lãng vãng nơi trần thế. Nhỏ nhìn nụ cười của cô, bất giấc sững người quên việc đuổi theo. Cô rời khỏi bệnh viện bằng cửa sau để trốn Trầm Nhạn. Cô ra thẳng bến xe, mua vé chuyến sắp đi. Sau năm phút, xe đã rời bến. Thị xã ồn ào bị bỏ lại phía sau. Cô khẽ mỉm cười nhìn cánh đồng bất tận lúa xanh cặp hai bên đường như tấm lụa mềm mại được tô điểm những dãy hoa nổi là nhiều hàng thốt nốt cao thấp đan xen. Xa xa phía chân trời mờ ảo thấp thoáng dãy Thất Sơn huyền bí nổi lên giữa đồng bằng mênh mông. Từng đàn chim trắng bay lượn, đôi cánh lấp lánh ánh nắng trên khoảng trời cao rộng. Những cơn gió tự do lồng lộng thổi qua khoảng không bất tận. Mây hững hờ trôi.



Dù thế nào thì cô cũng không thể chết ở nơi đầy kỷ niệm hạnh phúc của hai người, chết ở một nơi thanh bình tươi đẹp như thế này. Cô sẽ chọn bất kỳ nơi nào không có ai. Cô sẽ ra đi thật lặng lẽ để chuộc lại những tội lỗi đã gây ra. Chết vốn dĩ rất dễ dàng, sống mới là điều khó khăn. Cô đã quá mệt mỏi, rệu rã với cuộc sống này. Cô không thể tiếp tục. Nếu như mười năm trước cô tự sát đã không tạo ra sai lầm ngày hôm nay. Cuộc sống của cô là một gánh nặng cho mọi người. Nhất là những người cô yêu thương. Nhất là hắn. Cái chết có thể gọi sự quên lãng. Một ngày nào đó họ sẽ nguôi ngoai nỗi đau mất mát. Nếu cô tiếp tục sống, nỗi đau sẽ mãi kéo dài. Thà đau một lần rồi thôi.



Hành khách đột ngột ngã về trước khi xe thắng gấp. Âm thanh hỗn loạn rộ lên. Một chiếc ôtô đen vừa ép xe vào lề rồi vượt lên chặn ngay đầu. Bác tài xe khách lầm bầm chửi rủa thằng điên nào muốn chết mà lái xe bạt mạng như thế. Cô nhìn ra ngoài. Hắn đang đi về phía cô, vẫn mặc bộ quần áo thiên thanh của bệnh viện. Hắn gọi tên cô càng lúc càng gần. Tiếng gọi văng vẳng trong gió, vang lên như từ cõi xa xăm vọng lại. Cô ra khỏi xe, đi chầm chậm về phía hắn. Trong nắng gió đồng nội, mái tóc hắn rối tung ánh màu lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ làm mọi thứ trước mắt cô nhòe đi. Gương mặt hắn gần mà như rất xa. Cô không dám tin, không dám bước đến. Cô sợ hắn chỉ là ảo ảnh của ánh sáng và hơi nước. Cô sợ mình giống như một lữ khách lạc giữa sa mạc mênh mông nắng gió đang khao khát ao hồ. Những bước chân hắn nhanh dần thành bước chạy. Hắn ôm chầm lấy cô. Vòng tay ấm áp dịu dàng không là mơ. Cô đẩy hắn ra, chầm chậm lướt bàn tay trên gương mặt hắn, bất giác bật khóc.



-Anh điên rồi… Anh điên thật rồi… Anh có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Anh có biết anh còn rất yếu không?



Cô nghẹn ngào, cố kiềm dòng nước mắt. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng tức giận nhưng đầy lo lắng.



-Phải. Anh điên rồi. Anh vì em mà phát điên rồi.


-…


-Tại sao em lại bỏ đi? Ai cho phép em bỏ đi? Nếu Trầm Nhạn không báo anh biết có phải em sẽ trốn biệt như mười năm trước hay em sẽ tìm một nơi không có ai để tự sát.


-…


-Em đúng là đồ ngốc.



Hắn ôm chặt cô lần nữa. Cô khẽ thì thầm khi dụi đầu vào ngực hắn.



-Chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ.


-Anh không tin. Anh không tin lời họ nói nếu không có bằng chứng xác thực.



Hắn nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.



-Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, không thể dễ dàng buông tay được. Ngày mai, chúng ta sẽ đi xét nghiệm DNA.


-Nhưng còn lời nguyền…


-Chẳng có lời nguyền nào ở đây hết.



Hắn đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt nâu nhạt trong suốt như pha lê luôn hàm chứa nhiều cảm xúc, đôi mắt đã bỏ bùa mê cho hắn từ lần gặp đầu tiên. Cô nhìn hắn thật lâu rồi khẽ gật đầu. Hắn hôn lên tóc cô, lên trán cô… Hắn và cô vẫn sống nghĩa là duyên nợ chưa kết thúc. Số mệnh vẫn ưu ái hai người. Hắn đã quá ngu ngốc khi vội tin người khác. Hắn sẽ không từ bỏ hy vọng đến phút cuối cùng. Hắn sẽ không bao giờ để cô rời xa. Hắn nhìn cánh đồng mênh mông rì rào trong gió, xiết chặt hơn vòng tay ôm choàng cô. Thế giới này vẫn còn rất rộng lớn và điều gì cũng có thể xảy ra.




end chap 9


.................................

Chap 10. Chấp mê bất hối



Hắn trầm tư nhìn căn phòng lạnh lẽo, tối tắm. Ly rượu trên tay vơi dần. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua lớp kính xám xanh, hắt tia sáng yếu ớt mong manh lên nền gạch tạo thành những hình thù kỳ quái đan cài như ảo ảnh thành bức tranh lờ mờ sáng tối. Một bức tranh thuộc trường phái siêu thực hoặc ấn tượng. Hắn xoay ly rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn khoảng không vô định. Trong tâm trí hắn, những dòng suy nghĩ mâu thuẫn cũng đang xoay tròn, xô đẩy nhau. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đọc lại tập hồ sơ lần nữa. Hắn không muốn bỏ sót một từ nào trong đó. Nhưng dù hắn có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không thay đổi. Đồng hồ điểm 12h. Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày mời bắt đầu từ đêm tối. Và hạnh phúc khởi nguồn từ khổ đau.


Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn, đi đến mở một cánh cửa sổ. Bầu trời đêm đen thẳm lất phất mưa rơi. Những giọt mưa lấp lánh màu hoàng kim như pha lê vỡ nát dưới ánh sáng đèn đường. Mưa là nước mắt của trời cao khóc than nhân thế quá nhiều khổ ải. Vẳng xa xa tiếng côn trùng rỉ rả kêu thương. Những giọt mưa rơi nhẹ lên cửa kính, kéo những vệt dài như dòng nước mắt lăn trên gương mặt xanh xao của người thiếu nữ. Làn gió đêm lạnh hơi nước nhè nhẹ thổi vào phòng. Hắn kéo ngón tay trên cửa kính, nhớ đến cô. Khuya thế này chắc cô đã ngủ, không biết có đắp mềm cẩn thận, nếu không mai lại cảm lạnh. Hắn khẽ cười.


Cửa văn phòng mở ra, một bóng người nhẹ nhàng bước vào. Hắn ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế. Hắn đi đến rót cho anh một ly rượu. Cả hai im lặng rất lâu. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Bên ngoài, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Đèn đường đột ngột tắt ngấm. Những tia chớp loằng ngoằng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời mang theo tràn âm thanh ghê rợn. Căn phòng phủ ánh sáng xanh lạnh lẽo rồi lại chìm vào tối tăm. Hắn rót tiếp rượu vào hai cái ly rỗng. Thứ chất lỏng đỏ thẳm trong bóng tối chuyển màu đen đặc, lâu lâu được những tia chớp soi sáng lại ánh lên màu máu huyền hoặc. Hắn đẩy tập hồ sơ về phía anh, hỏi với giọng rất trầm.


-Anh chắc chắn là chưa ai trong gia đình tôi xem qua hay nhận được nó phải không?

-Chắc chắn.


Hắn nghe anh trả lời dứt khoát, mỉm cười lạnh nhạt. Trong khoảnh khắc ánh chớp nhá lên, máu trong người anh như đông lại. Vẻ mặt hắn được soi sáng lúc này thật sự làm người ta kinh hoàng. Nó rất đẹp nhưng là vẻ đẹp ma mị của ác quỷ. Hắn nhấp một ngụm rượu, hỏi với giọng nhẹ tênh. Nụ cười mơ hồ vẽ trên môi hắn.


-Lúc tôi và anh còn nhỏ, mẹ đã kể chuyện “Hòn vọng phu” cho chúng ta nghe. Anh còn nhớ không?

-Tất nhiên là nhớ rồi. Đó là một câu chuyện rất cảm động về tình yêu và sự thủy chung nhưng đáng tiếc quá bi thảm.

-Không bi thảm người đời sẽ không nhớ. Con người thật lạ lùng. Họ chỉ thích những điều khổ đau cứ như là họ đã quá hạnh phúc.


Hắn lại cười nhạt. Anh rùng mình khi một tia chớp nhá lên.


-Anh biết tại sao tôi lại hỏi vậy không?

-…

-Bởi vì tôi chợt nhớ ra hành động của người anh trai trong chuyện khi biết vợ cũng chính là em gái của mình. Nếu như anh ta chết trong cuộc chiến thì không có gì để nói nhưng nếu anh ta còn sống và chỉ đơn giản bỏ đi thì… đó thật sự là một hành động ích kỷ và tàn nhẫn.

-…

-Anh ta bỏ lại vợ con, mặc kệ họ sống chết. Anh ta ra đi chỉ để thỏa mãn bản thân, để lương tâm mình đừng cắn rứt. Anh ta không dám gánh chịu hậu quả mà mình gây ra mặc dù xã hội chẳng ai biết, chẳng ai lên án.


Hắn vẫn cười và nói rất bình thản.


-Tôi biết rằng người xưa muốn đề cao sức mạnh phản tỉnh của bản thân, của tòa án lương tâm nhưng anh ta ra đi, anh ta có thật sự thanh thản, có thoát khỏi ray rứt nhiều hơn ở lại bên cạnh vợ mình, con mình và chăm sóc, quan tâm cho họ...

-…

-Theo tôi, anh ta ra đi chỉ để lại đau khổ cho tất cả mà thôi.


Hắn nhìn anh thật lâu rồi nhìn xuống tập hồ sơ. Hắn nhẹ nhàng dựa người vào ghế, xoay xoay ly rượu trên tay. Chất lỏng sóng sánh tràn lên thành ly. Hắn uống một ngụm rượu. Ánh chớp lạnh lẽo nhá lên sáng rực không gian. Đôi mắt hắn lãnh đãm nhìn xa xăm, bàn vô thức bóp mạnh ly thủy tinh mỏng manh. Anh giật mình. Hắn vẫn điềm nhiên khi những mảnh thủy tinh đâm nát tay mình. Rượu đỏ hòa với máu chảy tràn trên tay hắn. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống tập hồ sơ, nhỏ xuống nền gạch lạnh. Tiếng mưa ào ào quất vào cửa kính nhưng vẫn không át được tiếng tí tách của máu đang rơi. Căn phòng chợt trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Hắn dùng tay còn lại, bật quẹt rồi quăng nó lên tập hồ sơ. Hắn mỉm cười lạnh nhạt nói với anh.


-Hai ngày nữa, Nam Phương sẽ chính thức tách khỏi Cửu Long Giang, anh sẽ không còn là trợ lý của tôi cho nên đây là việc cuối cùng tôi nhờ anh.

-…

-Tôi muốn một bản kết quả xét nghiệm khác bằng bất cứ giá nào, bất cứ cách gì và chuyện này không ai có thể lật lại.


Hắn nhìn thẳng vào mắt anh một lúc. Anh gật đầu, giọng quả quyết.


-Không thành vấn đề.

-Cảm ơn anh.


Anh lặng lẽ rời khỏi văn phòng như lúc đến. Hắn lại ngồi một mình trong bóng tối cô liêu. Hắn đã quyết định, cho hắn, cho cô. Hắn sẽ không bao giờ hối hận. Nếu như đây thật sự là duyên phận được định đoạt, là số mệnh được an bài cả trăm năm với lời nguyền loạn luân đeo bám dòng họ Mạc Thiên thì hắn sẽ chấp nhận nó, sẽ biến nó thành sự thật mà không cảm thấy ray rứt. Cho dù lời nguyền đó là ngụy tạo, cho dù cuộc sống không có phép màu thì việc này cũng không phải lỗi ở hắn và cô. Là những thế hệ trước sai lầm, là họ đã buộc hắn và cô đi vào con đường không thể quay lại. Nếu họ biết chịu trách nhiệm về việc mình làm, biết nghĩ đến tai họa sẽ chẳng nối dài đau khổ cho hậu thế. Hắn và cô chỉ là nạn nhân trong trò đùa nghiệt ngã của số phận. Hắn và cô đều không có lỗi.


Mưa trắng phủ ngợp không gian, che mờ cảnh vật. Hắn ngồi trong ôtô, đôi mắt vô định ngắm khung cảnh bên ngoài. Trên tay hắn là tập kết quả xét nghiệm mới. Trong suốt thời gian chờ đợi nó, cô đã đau khổ rất nhiều. Khi ôm cô trong tay, hắn cảm nhận được cơ thể cô ngày càng hao gây. Những đêm nằm cạnh cô, hắn cảm nhận được đôi vai mảnh mai cứ run lên từng chập trong những cơn mộng mị canh tàn đầy đau đớn. Hắn phải nhanh chóng kết thúc những việc này. Hắn phải mang nụ cười và ánh mắt hạnh phúc quay trở lại trên gương mặt cô, mang sự bình yên và thanh thản trở lại cho tâm hồn cô… Xe dừng trước cổng ngôi nhà trồng đầy bằng lăng. Hắn cầm dù bước xuống, tay xiết chặt tập hồ sơ. Cô đang đứng trên thềm nhà.


-Anh đã về rồi.

Cô nói dịu dàng, cố che giấu niềm xúc động cực độ trong giọng nói. Cô đang sợ hãi. Cô biết hôm nay sẽ có kết quả.

-Anh nghĩ em nên tự xem kết quả.

Hắn khẽ cười đưa cho cô tập hồ sơ. Cô mở ra xem, bàn tay run run… Những giọt nước mắt vỡ òa trong đôi mắt cô. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Tập hồ sơ rơi xuống nền gạch. Nước mắt cô nóng hổi thấm ướt vai áo hắn. Tiếng khóc của cô hoà với tiếng mưa ngoài trời. Nước mắt hạnh phúc của cô… Nước mắt khóc than của trời cao… Hắn xiết chặt vòng tay quanh người cô, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cơn mưa ngoài trời, nhìn những cánh hoa bằng lăng tím ngắt đẫm nước lả tả rơi.

Tất cả đau khổ đã kết thúc


Mấy ngày sau, bản kết quả xét nghiệm được trình cho mọi người. Hôn lễ được tổ chức ở Nam Phương. Đó là một ngày nắng đẹp rực rỡ. Cánh rừng tràm bạt ngàn xanh mướt rì rào trong gió lộng. Nhìn xa xa như một dải lụa xanh mềm mại vắt trên đường chân trời. Hôn lễ tràn ngập tiếng cười. Nước mắt có rơi cũng phải chảy ngược. Lễ đường và phòng tiệc đều được trang trí bằng những loài hoa tím. Cô mặc bộ áo dài tím, đội mấn tím và khoác chiếc áo ngoài bằng von mỏng. Chiếc áo dài thướt tha, uyển chuyển tôn vẻ đẹp của cô lên nhiều lần. Lạc Ngư vẫn hay cười: “người ta mặc áo dài đỏ trong hôn lễ còn em thì mặc màu tím. Hai người thật là… luôn làm chuyện không giống ai” Cô mỉm cười. Hắn thích màu tím, cô thích màu tím. Hắn luôn nói màu tím hợp với cô nhất. Những chuyện chỉ hai người hiểu không cần giải thích dài dòng. Cô lúc nào cũng mỉm cười đi bên cạnh hắn. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong đáy mắt khi những đau khổ, hiểu lầm đã lùi xa.


Ở một góc phòng tiệc, Huyền Sa đang uống rượu không ngừng. Nhỏ đã vui mừng biết bao khi biết cô và hắn là chị em cùng ba khác mẹ nhưng kết quả xét nghiệm làm mọi hy vọng tiêu tan. Nhỏ tự hỏi có phải kiếp trước đã mắc nợ hắn, kiếp này phải trả cho hết. Nhỏ đã yêu hắn nhiều như vậy, kiên trì như vậy sao lại không bằng một góc của cô. Nhỏ là người đến trước, đến trước… Bạch Thạch đến bên cạnh nhỏ. Anh nhẹ nhàng đỡ nhỏ dậy. Nhỏ say khướt bám vào người anh, loạng choạng bước đi. Khi hai người ra đến cửa, nhỏ đột ngột đẩy mạnh anh. Mất đà, anh ngã ra sau. Nhỏ chạy về phía hắn và cô… Nếu phải kết thúc thế này thì nhỏ và cô sẽ cùng chết với nhau… Mọi người chỉ kịp nghe tiếng loảng xoảng đinh tai của tháp ly cao ngất đặt giữa phòng. Máu loang trên nền gạch hòa với rượu đỏ thẳm chảy tràn cả một góc, lan ra thềm cỏ. Tiếng xe cấp cứu vang lên cùng với những âm thanh hỗn loạn.


Vài ngày sau, cô và hắn vào thăm gã trong bệnh viện. Gã đã chạy đến ngăn Huyền Sa và bị ngã cùng nhỏ vào tháp ly. Gã bị mảnh thủy tinh đâm vào mắt trái. Thị lực giảm đi một nửa. Huyền Sa bị thủy tinh cắt lên mặt và tay, để lại vài vết sẹo. Cô và hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt sát tường. Không khí trong phòng có vẻ ít căng thẳng hơn lần gặp đầu tiên. Hắn và gã không còn nhìn nhau đầy thách thức như trước, điều này làm cô yên tâm hơn. Lúc sau, cô đi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân cho gã. Hắn ngồi lại.


-Chú vẫn không bỏ cuộc phải không?


Hắn hỏi gã với giọng lạnh lùng.


-Cậu cũng là người mang dòng máu Mạc Thiên nên việc này không cần phải hỏi.


Gã nói rồi hướng ánh mắt về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Hắn cười nhạt.


-Chú định nói việc này với cô ấy sao? Cô ấy có tin không?

-Tôi không có ý định lật tẩy cậu.

-…

-Tôi chỉ không bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho cô ấy.


Gã nhìn thẳng vào mắt hắn.


-Tôi làm việc này không phải vì sợ cậu mà vì gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Lam Diệp. Tôi không muốn thấy gương mặt đó bị nước mắt che phủ.

-…

-Hãy chăm sóc Lam Diệp thật tốt. Nếu cậu làm cô ấy khóc một lần nữa tôi sẽ bất chấp thủ đoạn mà đưa cô ấy đi thật xa.


Hắn nhìn gã, người chú ruột của mình. Dòng máu bị nguyền rủa đang chảy trong người hắn và gã quả thật giống nhau. Những linh hồn này dù xuống địa ngục vì tội lỗi mình gây ra vẫn không oán thán. Nhưng gã lại đáng thương hơn hắn. Gã không nhận được tình yêu của cô, nếu có cũng chỉ là thứ tình cảm chú cháu mà gã không mong đợi dù nó sâu đậm đến mức nào. Gã không yêu cô ít hơn hắn, gã chỉ kém may mắn hơn hắn. Nếu cô không biết rằng gã là chú ruột ngay từ đầu thì cô có yêu gã không? Nếu cô biết hắn là em trai ngay từ đầu thì cô có yêu hắn không? Sự thật khi không được ai biết đến không còn là sự thật. Chân lý khi không được ai biết đến không phải là chân lý. Sự thật và chân lý cũng như vẻ đẹp. “Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”. Sự thật và chân lý không nằm ở bản chất sự việc mà nằm trong cách nhìn của mỗi con người.


-Cảm ơn chú vì đã hứng chịu tai nạn này thay chúng tôi. Cảm ơn vì đã chăm sóc, yêu thương vợ tôi.


Sau một khoảng lặng mênh mông. Hắn đi đến cạnh giường gã và đưa bàn tay ra. Gã nhìn thẳng vào mắt hắn thật lâu. Ánh mắt hắn rất nghiêm túc. Ánh mắt của một người đàn ông có thể làm chỗ dựa vững chắc. Ánh mắt sẽ mang lại hạnh phúc cho bất cứ cô gái nào có được nó. Ánh mắt làm người ta tin tưởng tuyệt đối. Gã nắm lấy tay hắn, xiết chặt. Hắn nhẹ cúi đầu. Cô đẩy cửa bước vào. Gương mặt cô bừng sáng những tia hạnh phúc khi hắn và gã cùng nhìn cô mỉm cười. Hắn nắm tay cô ra về. Gã nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại, không thể ngăn mình rót một hơi thở dài. Mười năm trước, gã đã có một cơ hội và gã đã để nó vụt mất. Ngoài cửa sổ, nền trời vẫn trong xanh không gợn mây. Một cánh chim trắng tung bay bao lượn dưới vòm trời tự do đầy hy vọng. Tiếng chim líu lo vang trong không gian tĩnh lặng bao la…


Khi cả hai ra đến nhà xe, hắn nhẹ nhàng kéo cô sát vào người mình. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc cô tung bay. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc vừa bị rối, khẽ mỉm cười nhìn cô. Hắn sẽ không bao giờ để gương mặt này, hình dáng này rời xa vòng tay mình cho dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vì tội loạn luân. Nếu phải gánh chịu tội lỗi, hắn sẽ nhận lãnh tất cả một mình. Hắn không oán, không hối vì những điều đã làm. Cô mỉm cười dịu dàng dựa đầu vào lòng hắn. Dường như khoảng thời gian ở bên nhau không bao giờ là đủ. Hắn khẽ thì thầm bên tai cô. Ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không xa xăm đầy quyết đoán.


-Anh yêu em.


“Dù phải chịu trầm luân muôn ngàn kiếp vẫn yêu một mình em thôi”



.................................................The End..................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info