Home
Lời Nguyền Tập 3
|
7/4/11 |
Lời Nguyền Tập 3
Chap 5. Ly tao
“nhưng đêm nay gọi tên anh tim nghe giá buốt mới hay mình vẫn yêu người”
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang giữa đêm khuya thanh tịnh. Cô vội vàng tắt chiếc radio. Cô sợ phải đối diện với những tâm sự của chính mình. Đã mười năm rồi… Mười năm rồi… Mười năm… tại sao cô vẫn không thể quên. Tên gọi đó, gương mặt đó, hình dáng đó, hơi ấm đó… khắc sâu vào tâm trí cô như một vết thương mãi mãi không lành. Lời nói tàn nhẫn cùng nụ cười đắc thắng mỉa mai của hắn luôn ẩn hiện trong những giấc mơ như một bóng ma lãng vãng đầy ám ảnh. Cô đã nghĩ hắn yêu mình. Cô đã tin hắn yêu mình. Đó đúng là điều hoang đường nhất mà cô tưởng tượng. Cô phải trả giá cho việc làm ngốc nghếch bằng cả trái tim rướm máu bởi những lời nói nhẹ tênh: “Có lẽ chị đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ thương hại chị thôi. Tôi thật sự không hiểu làm sao chị có thể nghĩ rằng tôi yêu loại con gái như chị”.
Cô mỉm cười, lặng lẽ bước ra ban công. Sàn nhà cao giúp cô dễ dàng ngắm khu vườn đã im lìm yên giấc, cảm nhận làn gió đêm mát lạnh mơn man da mặt. Cô đưa tách trà tim sen lên môi, chậm rãi thưởng thức mùi hương thanh tao hòa quyện làn khói mỏng, cảm giác thư thái tràn ngập trong người. Đã lâu rồi cô mới dùng lại nó để có những giấc ngủ yên bình. Gần đây cô thường có cảm giác bất an như ngày nội vừa mất, ngày cô biết sự ngộ nhận lố bịch của bản thân. Hai cú sốc liền nhau khiến sức chịu đựng đi đến giới hạn, cô ngỡ không thể vượt qua. Cũng may cô đã gặp họ, Trầm Nhạn và Lạc Ngư. Hai chị đã yêu quý cô như em gái, chăm sóc, nâng đỡ tinh thần cô. Họ đã giúp cô có được cuộc sống bình yên trong mười năm. Một khoảng lặng cho cuộc đời đầy sống gió. Nhưng khoảng lặng chẳng kéo dài được lâu cũng như bình yên luôn là khởi đầu giông bão.
Cô nhìn ngôi sao sa vụt băng phía chân trời xa xăm, không ngăn được mình nhớ đến đêm gió lộng trên bến Ninh Kiều mười năm trước. Đêm đó, hắn hẹn cô qua điện thoại với sự kiệm lời đến khó chịu: “tôi muốn gặp chị”. Hai người ngồi trên băng đá cạnh hàng dương liễu suốt ba tiếng, nói chuyện trên trời dưới đất, ngắm dòng sông mênh mông và những chặp tình nhân lặng lẽ lướt qua. Một ngôi sao vụt băng. Hắn bảo rằng nó sẽ biến ước nguyện thành sự thật và hỏi cô ước gì. Cô nhìn hắn với ánh mắt “tại sao tôi phải nói”. Hắn cười nhạt và ngay sau là nụ hôn đặt nhẹ lên môi cô. Hắn chưa từng nói gì cả, một từ “thích” hay “mến” còn không huống chi là “yêu”. Chỉ là những hành động bột phát. Vậy mà cô đã tin. Cô đánh giá mình quá cao. Cô quên mất mình chỉ là món đồ chơi trong tay hắn, không thích nữa thì vứt đi. Sao cô lại ngu ngốc tin rằng sao băng có thể biến ước nguyện thành sự thật khi trên đời chẳng có phép màu…
Hôm sau, cô bắt đầu công việc thường ngày. Cô đã theo khoa Sinh Vật Nhiệt Đới ở trường đại học và giờ đây đang làm công tác nghiên cứu, bảo tồn hệ sinh thái khu rừng tràm cùng các anh kiểm lâm. Động thực vật trong rừng vô cùng phong phú, đa dạng và đặc sắc nên nó đã được phát triển rộng thêm, trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng ở miền Tây. Một năm trước, dự án mở rộng khu du lịch với quy mô lớn được thông qua nhưng kế hoạch theo nhận định của cô và đồng nghiệp, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng tràm, có thể gây mất cân bằng dẫn đến phá hủy hệ sinh thái. Mọi người đã đề nghị các cấp chính quyền và nhà đầu tư từ lâu nhưng đến giờ mới có kết quả. Một buổi hội thảo sẽ được tổ chức sau hai tuần nữa để xem xét đề nghị thay đổi kế hoạch theo ý kiến những nhà khoa học. Tình thế cứu vãn được hay không chỉ nhờ vào đây.
-Lam Diệp. Em buông đóng giấy tờ đó ra đi. Định bỏ cơm nữa hay sao? Người càng lúc gầy yếu mà chẳng biết lo, chỉ ham công tiếc việc. Bệnh thì ai lo cho em đây hả?
Cô mỉm cười, xếp đóng giấy tờ khi nghe một tràn trách mắng của Lạc Ngư. Cô ra khỏi văn phòng, cùng đi với chị. Lạc Ngư có mái tóc dợn sóng bóng mượt đen huyền dài đến lưng được bím khéo léo hài hòa với gương mặt trái xoan thanh tú và làn da trắng mịn kỳ lạ. Một vẻ đẹp của thiếu nữ bước ra từ tranh vẽ, hiếm thấy ở những cô gái nơi vùng đất phèn mặn. Ngắm chị, người ta không bao giờ thấy chán. Chị vừa đẹp lại vừa tài, đang làm giám đốc một chi nhánh thuộc công ty văn hóa du lịch Nam Phương đặt ngay cạnh rừng tràm.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện dưới những tán tràm cành lá xanh mướt, mát rượi. Vài chú ông rừng vo ve quanh những chùm hoa trắng muốt đang tỏa hương thanh dịu. Một lúc sau, cả hai bước vào khu vườn trồng đầy thảo dược được phân khu ngăn nấp. Họ đi theo con đường lát xi-măng vào nhà bếp có chiếc bàn đã dọn cơm tươm tất. Trầm Nhạn đang ngồi chờ hai người. Chị ấy có mái tóc tém ngắn, gương mặt phảng phất lạnh lùng, nghiêm trang nhưng nụ cười rất thân thiện và ấm áp. Gọng kính vuông vẻ trí thức và chiếc blouse trắng khi làm việc tạo cho mọi người ấn tượng về một nữ bác sĩ tận tâm, giàu kinh nghiệm. Có người từng nói, chỉ cần thấy gương mặt chị cũng đủ hết bệnh không cần thuốc vì niềm tin mãnh liệt vào tay nghề và niềm vui được ngắm vẻ đẹp khó sánh.
-Lam Diệp, đưa tay đây chị bắt mạch thử xem.
Trầm Nhạn nhẹ nhàng nói với cô khi bữa cơm đã xong. Cô im lặng làm theo. Nhiều khi cô thấy chị như một vị thần, có thể biết được tất cả. Một lúc sau, chị chậm rãi lên tiếng.
-Em uống trà tim sen lại phải không?
-Dạ phải. Dạo này em bị mất ngủ, cảm thấy rất bất an.
Trầm Nhạn nhìn Lạc Ngư thật nhanh rồi nói vẻ bình thản.
-Được rồi. Chị sẽ kê cho em vài thang thuốc.
Cô mỉm cười gật đầu. Cô nhớ lần đầu tiên gặp chị cũng quan tâm mình như thế. Đó là một ngày mưa, cô đi lang thang vô định theo con đường trước mặt sau khi nhận điện thoại báo tin nội mất. Cô đã ngất ngay cửa nhà chị, dưới gốc bằng lăng trổ đầy hoa tím. Cô nghe ba kể nội qua đời rất bình yên. Một giấc ngủ thường ngày trở thành thiên thu vĩnh cửu. Cuối cùng những nghiệp duyên nơi trần thế nội cũng đã trả xong, có thể về cõi an nhiên để linh hồn thanh thản. Cô muốn gào khóc nhưng lòng ngực nghẹn thắt và cổ họng khô đắng, tiếng nói không thể bật ra. Đôi mắt cô ráo khoảnh chỉ có những giọt mưa lạnh giá lăn dài trên má. Nước mưa không mặn nóng như lệ tiếc thương. Người duy nhất yêu thương cô, người cô yêu thương nhất… Cô chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Cô khao khát biết bao một bờ vai vững chải để dựa vào, để khóc… nhưng điều giản dị đó rất xa xăm, ảo ảnh đó không bao giờ cô chạm đến dù có vươn cánh tay níu kéo khẩn cầu.
Những thang thuốc được Trầm Ngư kê rất hiệu quả. Cô làm việc tốt hơn, tinh thần thư thái hơn. Cuối tuần, cô lên thị xã để dự hội thảo cùng đồng nghiệp. Đã lâu rồi mới có việc lên trung tâm tỉnh, lần khác chỉ có trưởng phòng đi. Cô không thích ồn ào. Cô yêu rừng, yêu tất cả động thực vật của rừng. Cô thấy cuộc sống có ý nghĩa, thấy mình đang sống khi bảo vệ chúng. Cô không thể chịu được khi người ta vì lợi ích vật chất mà tàn phá thiên nhiên. Rừng với cô là cõi an nhiên trần thế, là nơi cứu rỗi linh hồn. Ý nghĩ tự sát có vẻ nhiều năm rồi không đến với cô. Xe dừng trước cao ốc tổ chức hội thảo. Cô bước xuống xe, đưa mắt ngắm xung quanh. Một hình ảnh đập vào mắt làm cô không thở được. Không khí trong buồn phổi như bị hút cạn. Cô chớp mắt liên tục, cố xua đi hình ảnh đó. Cuối cùng, nó cũng biến mất. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng ngực chợt đau đớn không yên. Cô tự thuyết phục mình đó chỉ là ảo ảnh do nắng phản chiếu vào những tấm kính của cao ốc tạo ra.
Buổi hội thảo diễn ra thuận lợi. Quyết định sẽ được biết trong vài ngày nữa. Mọi người vui vẻ cùng nhau dùng cơm. Nói dùng cơm nhưng thực chất là bữa tiệc thịnh soạn với sự lãng phí đến khó hiểu. Tiếng nói cười ồn ả, lào xào xung quanh làm thần kinh cô căng thẳng. Cô thấy ngột ngạt nên đi ra ngoài hóng gió một mình. Khoảng không xanh của cao ốc trồng rất nhiều bằng lăng tím. Cả một hàng bằng lăng thẳng tấp đang trổ đầy hoa tạo cho khung cảnh chiều sâu kỳ lạ. Nhìn hàng bằng lăng như đang đứng ở thế giới khác, cách một với tay mà lại rất xa. Cô ngồi xuống ghế đá, đùa nghịch những viên sỏi trắng dưới chân. Tiếng còi xe ngoài đường vang vọng thể hiện nhịp sống năng động chốn thị thành.
-Chị vẫn thích ngồi một mình trước.
Cô nghe giọng nói, ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô mở to và đồng tử dần đông lại. Khung cảnh xung quanh bị màu tím nuốt mất chỉ còn hình ảnh của hắn. Mọi âm thanh xô bồ cũng biến mất chỉ còn âm hưởng của giọng nói vừa nghe lặp đi lặp lại trong đầu. Những hình ảnh quá khứ lướt qua mắt cô cùng vô vàn cảm xúc hỗn loạn, mâu thuẫn nhau. Cô muốn nói nhưng môi mấp máy không thành lời. Lòng ngực cô đau, đau đến khó thở. Trái tim đập dồn dập liên hồi. Cảm xúc dồn nén không thể hiện được làm mọi tế bào thần kinh căng thẳng, nguy hiểm như một quả bóng bị bơm quá nhiều hơi. Vượt qua mức đàn hồi nó sẽ nổ tung. Cô ngồi im khi hắn đang bước lại gần. Khoảnh khắc hắn chạm vào cô thì mọi thứ đã biến mất trong màu tím bằng lăng. Cô ngã về phía trước, chìm vào giấc mơ hoang đường với những cánh hoa bằng lăng bay trong gió tạo thành một đại dương hoa tím bất tận níu bước nền trời xanh thẳm không một gợn mây.
Cô tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối. Tiếng ễnh ương buồn thảm vọng đều đều bên tai từ một nơi rất xa xăm. Cô nhìn quanh, không có ai. Cô ngồi dậy ngắm khu vườn rậm rạp cây lá qua ô cửa sổ cạnh giường. Vườn cây đã che mất khoảng trời lung linh sao nhưng thay vào đó là những con đom đóm lấp lánh. Chúng bay chập chờn trong đêm, lẩn khuất sau những phiến lá. Chúng như những hành khất lãng du đêm dài với ngọn đèn nhỏ bé xanh xao, đi mãi không có điểm dừng. Cô ngẩn ngơ nhìn mấy con đom đóm. Đầu óc trống rỗng. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình nằm ở nhà hai chị… Cô bước xuống giường khi nghe tiếng ồn ào ở nhà ngoài. Giọng nói của Trầm Nhạn lạnh lùng và điềm tĩnh vang lên một cách khác thường. Chị chưa bao giờ nói chuyện với sắc thái như vậy.
-Tôi chỉ có thể tạm thời khống chế việc thổ huyết của anh nhưng không thể trị tận gốc vì anh đã làm một việc sai lầm nên bị quả báo là đương nhiên… Anh đã làm một cô gái mang thai rồi bỏ rơi cô ta, bây giờ còn định kết hôn với một cô gái khác. Anh lừa dối và phản bội cùng lúc cả hai người con gái. Việc làm xấu xa như vậy rất đáng bị trừng phạt… Mạch của anh hoàn toàn bình thường nhưng anh sẽ thổ huyết cho đến chết chỉ trong hai ngày nữa thôi. Có đi bệnh viện cũng không kết quả gì đâu. Anh hãy tìm hai cô gái ấy mà xin tha tội. Một trong hai người đó sẽ gỡ bỏ thứ đã để lên người anh. Hãy thành khẩn vào.
Bệnh nhân và người thân ra về trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Cô bước khỏi cửa buồng, ngồi xuống ghế đệm đặt sát vách. Trầm Nhạn và Lạc Ngư dõi theo những hành động của cô nhưng không nói gì. Cô lên tiếng hỏi.
-Chị Nhạn. Chị là bác sĩ mà cũng tin mấy thứ như trù yếm, nguyền rủa hay sao?
Trầm Nhạn và Lạc Ngư cùng mỉm cười. Cô thấy như họ vừa thở phảo nhẹ nhõm. Trầm Nhạn trả lời cô.
-Chị là bác sĩ có bằng cấp đàng hoàng nhưng cũng là thầy thuốc dân gian mà. Chị đã gặp nhiều trường hợp khoa học không thể giải thích được nên chị chọn biện pháp giải quyết theo cách dân gian. Nói chung chỉ cần căn bệnh được chữa trị hiệu quả là chị chấp nhận. Với lại nhiều khi tin vào những chuyện huyền bí sẽ giúp người ta sống tốt hơn. Không làm những điều ác vì sợ bị trả báo.
Lạc Ngư nói thêm vào.
-Những chuyện nguyền rủa trù yếm thú vị lắm đó. Hồi nhỏ chị nghe bà ngoại kể rằng những lời nguyền dùng máu và linh hồn chính người nguyền rủa làm vật hiến tế là mạnh nhất và có tầm tác động rộng nhất, chỉ được giải trừ khi kẻ gieo lời nguyền chấp nhận hoặc lời nguyền hết đối tượng thực hiện. Khi gieo lời nguyền rủa, linh hồn người đó sẽ bị đày đọa trong địa ngục A tỳ còn gọi là Vô gián địa ngục, nơi đó thời gian vô tận, không gian vô tận, khổ ải vô tận, tuổi thọ vô tận và quả báo vô tận. Linh hồn vị pháp sư gieo lời ngyền sẽ phải hứng chịu tất cả nghiệp quả từ những hành động bị chi phối bởi lời nguyền tạo ra. Họ sẽ bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần trong đau khổ ở địa ngục A tỳ mãi mãi không được siêu thoát để đầu thai chuyển kiếp cho đến khi lời nguyền được giải trừ. Nhưng để giải được lời nguyền thì chính họ phải dấn thân hứng chịu lời nguyền đó, dù chỉ một lần. Vì những thứ trên mà rất ít pháp sư dùng đến loại bùa chú này trừ khi oán hận quá sâu nặng hoặc bị bắt buộc bởi một quyền lực mạnh mẽ như những lời nguyền trong lăng mộ đế vương chẳng hạn. Ở quê chị có một câu chuyện dân gian rất bi thảm kể về nữ pháp sư đã sử dụng loại bùa chú này. Em có muốn nghe không?
Lạc Ngư và Trầm Nhạn cùng nhìn cô chờ đợi. Cô nhớ nhiều lần chị đã hỏi nhưng cô nói không muốn. Những chuyện nguyền rủa làm cô nhớ đến gia đình. Cái lời nguyền ma quái, độc ác đó vẫn luôn làm cô sợ hãi dù cô luôn tự nhủ không thể tin. Cô nhìn vẻ mặt hăng hái kể chuyện của Lạc Ngư, cảm thấy có lỗi vì đã từ chối quá nhiều lần nên đành gật đầu. Chị mỉm cười, chất giọng liêu trai đầy ma mị, huyền hoặc.
“Ngày xưa, có một cô gái Khmer và một chàng trai quyền quý người Việt yêu thương nhau. Họ gặp gỡ tình cờ trong một khu rừng khi chàng trai bị lạc còn cô gái thì hái thuốc. Tình yêu trong sáng, chân thành ấy không được gia đình chàng chấp nhận. Chàng bị buộc phải cưới tiểu thư một gia đình môn đăng hộ đối. Chàng trai và cô gái đã bỏ trốn cùng nhau. Họ đã buộc sợi chỉ đỏ trên cổ tay như một cặp vợ chồng thề ước được thần linh làm chứng. Cuối cùng, họ bị bắt về. Gia đình chàng chấp nhận nhưng đó chỉ là lừa dối. Họ đã có một kế hoạch chia rẽ hai người. Cô gái có một người chị song sinh cũng yêu chàng trai. Người chị ấy đã tham gia kế hoạch cùng họ. Cô gái bị họ bắt cốc để người chị thay thế vào ngày hôn lễ. Không ai biết, cứ tưởng người chị quá đau buồn mà không dự lễ cưới. Vì bị bỏ thuốc mê, chàng đã nhầm người vào đêm tân hôn. Mọi chuyện vỡ lở. Họ bảo gia đình nhà gái bội ước, cố tình tráo cô dâu nên bắt phạt và hủy cuộc hôn nhân, đuổi người chị về. Người chị căm phẫn vì bị lừa gạt mà tự sát. Tình yêu của hai người bị một vết rạn khó mà hàn gắn. Dù vậy, chàng trai vẫn không chịu cưới cô tiểu thư. Họ đã tìm cách khép tội anh họ cô gái lỡ tay giết em gái của chàng trai trong một vụ xung đột khi cô bé ấy xấc xược xâm phạm ranh giới đất thiêng. Anh họ cô bị giam cầm. Cô gái cảm thấy những mất mát và đau khổ đều do mình gây ra nên tìm mọi cách cứu người anh. Việc này bị họ lợi dụng. Họ dựng chuyện cô gái yêu anh họ mình để chàng trai thấy. Chàng đã tin, đồng ý kết hôn theo sắp đặt của gia đình. Cô gái tìm mọi cách gặp chàng để giải thích, ngăn cản cuộc hôn nhân nên họ phải tìm cách giết cô. Cả nội và cha cô đã chết để anh họ dẫn cô chạy trốn. Sự truy sát vẫn tiếp tục. Cô gái và người anh chạy vào rừng. Anh họ lại chết khi đỡ nhát dao cho cô. Anh ta đã yêu cô hơn cả mạng sống. Trước khi chết, cô gái đã gieo một lời nguyền để trả thù cho người thân, cho mình vì cô tin rằng chàng trai đã phản bội. Cô đã nguyền rủa con cháu của dòng họ chàng trai sẽ yêu thương lẫn nhau bất chấp những cấm kỵ loạn luận và chuyện chỉ kết thúc khi dòng họ tàn lụi, dòng máu mang lời nguyền rủa biến mất hoàn toàn. Một thời gian lâu sau, chàng trai biết tất cả sự thật qua lời kể của người bạn thân đã tham gia kế hoạch. Chàng biết chính em gái đã chết của mình là người vạch ra âm mưa chia rẻ đầu tiên. Âm mưu tráo cô dâu. Chàng uống thuốc độc tự sát, cười nhạt mà nói rằng dòng họ của mình rất đáng bị nguyền rủa vì những hành động như thế. Chàng được tái sinh nhiều lần nhưng không thể tìm được người mình yêu vì linh hồn cô gái đang bị đày đọa trong địa ngục A tỳ. Suốt mấy trăm năm, sự hiểu lầm nơi cô gái vẫn không được xóa bỏ. Linh hồn cô bị đày đọa đến mức mong manh như ngọn nến trước gió, như tơ nhện trong mưa. Cuối cùng, con nhạn nhỏ bé mà cô từng cứu mạng đã dấn thân cầu xin Địa Tạng Bồ Tát giúp nó gặp được cô để hóa giải hiểu lầm, mong cô chấp nhận giải lời nguyền. Nó không chịu được khi nhìn thấy linh hồn yếu ớt của cô không thể siêu thoát, mãi mãi chìm đắm trong khổ ải, đọa đày. Và nó đã làm được. Cô gái sau mấy trăm năm đã tái sinh một lần nữa nhưng duyên nghiệp tạo ra từ sự tan hợp của đôi tình nhân vẫn chưa được định đoạt, chỉ một điều chắc chắn đó là lời nguyền sẽ được giải trừ”
Câu chuyện kết thúc, cô lại trở thành vật nghiên cứu của hai bà chị. Cô im lặng. Đầu óc không trống rỗng mà là lộn xộn, bồng bềnh những cảm giác và suy nghĩ mong lung. Những hình ảnh xuất hiện thật nhanh như bóng ma lẩn khuất trong đêm, lướt đi thật khẽ và tan vào hư không. Cô không biết nên bình luận gì nên đành nói.
-Tối rồi. Em về nha.
-Để chị đưa em về.
Trầm Nhạn đề nghị, tay cầm mấy thang thuốc vừa hốt. Cô mỉm cười nhận lấy chúng.
-Em tự về được mà.
Cô lững thững ra cửa và để thói quen đưa bước về nhà. Đêm qua và ngày lại đến. Cô đi làm như bình thường. Đầu óc vẫn bồng bềnh và lơ lửng. Cô thấy mình bước đi nhẹ hẫng, rất nhẹ, nhẹ đến mức cảm giác mình có thể bay lên. Và đúng là nhiều lúc cô thấy mình bay lên không trung. Khi đó, cô nhìn lại mặt đất và gặp một người giống y như mình đang ngủ. Có vẻ như đó là một biểu hiện của chết lâm sàn mà cô từng đọc qua những cuốn sách. Hoặc đó chỉ là sự hoang tưởng khi đầu óc quá căng thẳng, mệt mỏi. Cô không biết. Cô chỉ biết là mình đã quên cái gì đó... nhưng cái gì đó là cái gì… Cô không hiểu sao lại vừa sợ vừa vui khi nghĩ đến nó. Cô có thể hỏi hai chị, nhưng mở miệng ra lại ngậm vào. Cô không dám. Cô không biết tại sao. Cô chỉ không dám. Tiếng gọi của một chị đồng nghiệp làm cô giật mình. Chị cười trêu chọc.
-Có người gửi quà cho em nè. Ra nhận đi. Hai ngày nay chị thấy em lẩn thẩn lắm nha. Có phải đang tương tư ai không? Em mà tương tư người ngoài là mấy anh độc thân ở đây buồn lắm đó.
Cô cười cười thay câu trả lời. Chị đưa giỏ quà rồi bỏ đi. Nói đến được yêu thương cô lại nhớ Hoàng Nhật. Cô đã giải thích rõ ràng cho anh trước khi ra đi. Như cô nghĩ, anh có một trái tim ấm áp, anh luôn cảm thông cho người khác. Anh khuyên cô đừng bỏ học, dù chuyện gì xảy ra cũng không phải lỗi tại cô, vẫn luôn có những người hiểu cô, yêu quý cô… Mười năm qua, hai người vẫn là bạn tốt. Anh vẫn quan tâm cô, vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Cô mỉm cười nhìn lại giỏ quà được gói cẩn thận trong giấy lụa tím, thắt ruy băng tím. Cô bắt đầu lo lắng. Cô mở nó. Bàn tay run run. Trong chiếc giỏ tre chất đầy hoa bằng lăng tím là hai quả bình bát chín thơm ngát với tấm thiệp đề đơn giản “tôi muốn gặp chị, 8h tối nay ở Nam Phương, khu ẩm thực” kí tên Hà Tử Dương. Cô thấy người chao đảo liền ngồi xuống ghế. Bàn tay cô vô thức vò nát tấm thiệp. Cô đã nhớ, nhớ cái gì đã xảy ra, nhớ cái mình quên suốt mấy ngày nay.
Cô tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm lặng lẽ ngắm mình trong gương. Mười năm rồi… Mười năm đã để lại dấu ấn trên gương mặt cô. Những dấu thâm, những vết nhăn bắt đầu xuất hiện trên da như bao phụ nữ sắp đến ba mươi. Cô không phải người biết chăm sóc nhan sắc. Cô chăm sóc hệ sinh thái rừng tràm thì tốt hơn. Cô chải tóc rồi cười buồn. Nó không còn đen huyền, bóng mượt như trước mà bị cái nắng cái gió của rừng tràm mùa khô làm cho xác xơ. Cô buộc lại tóc, trang điểm thật nhẹ rồi đi đến tủ quần áo. Cô kéo liên tục những cái mốc. Cả một bộ váy dạ hội đàng hoàng cũng không có, chỉ toàn đồ công sở và mấy bộ quần áo thuận tiện việc đi rừng. Cô nhìn sang đôi giày cao gót đã lỗi thời mỗi năm được mang một hai lần. Cô lại cười. Từ rất lâu rồi, từ rất lâu cô đã quên mất mình là phụ nữ, quên mất cảm giác muốn trở nên xinh đẹp, hoàn hảo hơn khi đứng trước mặt người mình yêu dù cho người đó không để mắt đến… Tại sao chỉ hắn tạo được cho cô cảm giác này. Nếu cô có thể yêu một ai khác có phải sẽ hạnh phúc hơn.
Cô để mặc mọi thứ, vội vàng ra khỏi nhà. Vài phút sau, cô đã đứng ở ngôi nhà bên cạnh. Hai người con gái trước mặt cô không giấu được vẻ ngạc nhiên thích thú. Lạc Ngư mỉm cười.
-Ai mà khiến Lam Diệp tiểu thư phải quan tâm đến vẻ ngoài của mình dữ vậy ta? Thật là đáng nể nha.
-Thôi mà, làm ơn đừng chọc em mà.
Cô cười cười, nói nhẹ nhàng. Lạc Ngư kéo tay cô.
-Thôi được rồi. Đi vào đây với chị. Em thích cái nào thì lấy.
Cô nhìn tủ quần áo, không lưỡng lự mà chọn ngay bộ màu tím. Nó không đẹp nhất, không model nhất, không lộng lẫy nhất… chỉ đơn giản vì nó màu tím. Lạc Ngư bật cười.
-Đúng là em sẽ chọn bộ này.
-Sao chị lại nói vậy?
-Có người nhờ chị gửi nó cho em. Nhưng chị muốn xem người đó quan trọng với em đến mức nào nên vẫn chưa đưa.
-Tử Dương phải không? Sao người đó biết chị?
Cô hỏi, giọng run run. Lạc Ngư cười gật đầu.
-Em quên Nam Phương là một thành viên của Cửu Long Giang rồi sao? Sáu tháng trước, Tử Dương đã về điều hành Nam Phương.
-Vậy người đó đã biết em ở đây lâu rồi phải không? Tại sao đến giờ…
Cô nhìn Lạc Ngư ngỡ ngàng. Cô nói nhanh rồi chợt im bật. Hắn với cô có liên quan gì đâu. Hắn biết cô ở đây thì phải gặp liền sao. Cô cười nhạt, hỏi Lạc Ngư mà như nói với chính mình.
-Em là loại con gái tệ hại không biết tự trọng phải không?
-…
-Mười năm trước đã bị người ta vứt bỏ. Mười năm sau chỉ nghe một tiếng gọi là liền chạy đến...
-…
-Em đúng là loại con gái tệ hại không biết tự trọng.
Cô cười nhạt, lướt những ngón tay mảnh khảnh, chai sạm lên chiếc váy lụa tím mềm mại. Lạc Ngư bối rối chưa biết nói gì thì Trầm Nhạn đã lên tiếng.
-Nếu em nghĩ như vậy thì tối nay đừng đến đó nữa.
-…
-Nếu em đã cho rằng mình tệ hại không biết tự trọng thì tình yêu của em cũng tệ hại, không biết tự trọng mà thôi. Và kẻ nhận được tình yêu của em cũng y như thế.
-…
-Nếu em vẫn đi thì hãy ngẩng cao đầu mà đi, hãy tự hào về bản thân em về tình yêu của em và về cả người mà em yêu.
Trầm Nhạn nhìn thẳng vào mắt cô.
-Em sẽ đi.
Cô khẳng định, ánh mắt kiên quyết. Trầm Nhạn và Lạc Ngư mỉm cười. Cô thay bộ váy. Lạc Ngư giúp cô trang điểm. Bộ trang sức bạc gồm dây chuyền, vòng tay, hoa tai đã được chuẩn bị, có cả giày và khăn choàng cổ bằng von mỏng. Cô nhìn mình trong gương lần cuối, vẽ lên môi nụ cười tươi tắn. Cô bước vào bóng đêm lộng gió bên ngoài ngôi nhà. Tiếng lá xào xạc trong đêm hòa với những âm thanh của côn trùng, thú rừng tạo thành bản giao hưởng đồng nội vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vô vàn tán tràm và bần trong khu rừng thắp nến đom đóm lấp lánh. Thoáng trên không trung chao lượn những cánh chim ăn đêm. Mảnh trăng non bàng bạc treo nghiêng thấp thoáng phía cuối rừng như một nụ cười lạnh nhạt, mỉa mai.
Chuyện quá khứ lần lượt hiện về rõ nét trong đầu cô như cuốn phim quay chậm. Cô nhớ câu nói cuối cùng của hắn trước khi quay lưng bỏ đi: “tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa”. Cô nghe câu nói ấy đã nhìn hắn rất lâu. Cô chỉ nhìn hắn, im lặng mà nhìn sâu vào đôi mắt khinh mạn đó. Hắn cũng nhìn cô rất lâu. Hắn quay lưng bỏ đi trước. Cô đã chạy theo kéo tay hắn. Cô nhớ mình đã có cảm giác như đang níu kéo tất cả hy vọng. Cô sợ bàn tay đó vụt mất đến mức ngạt thở, không nói nên lời nhưng hắn vẫn lạnh lùng gỡ ra. Hắn đi và bỏ cô lại trong nhà xe trống trãi, bỏ lại cả bức tranh hoa bằng lăng cô thêu nằm lẻ loi trên nền gạch lạnh…
Cô bước vào khuôn viên khu ẩm thực Nam Phương. Những lồng đèn tre thắp bóng điện huỳnh quang treo hững hờ theo từng tán cây. Buổi tối nhưng vẫn rất đông người. Phần đông là khách theo tour, còn xé lẻ là người cần nghỉ dưỡng. Khu du lịch làm ăn hiệu quả vì tổ chức tốt, hợp tác chặt chẽ với những công ty du lịch lữ hành. Những tour miền Tây thường là khách nước ngoài tìm cảm giác vùng sông nước nhiệt đới lạ lẫm. Cô chưa biết đi hướng nào thì một chị nhân viên bước đến dẫn đi. Chị cười vui vẻ, hỏi thăm cô làm sao quen hắn. Cô trả lời là bạn học cũ. Ở Nam Phương, nhân viên cô quen gần hết vì đã sống gần mười năm nơi đây. Nhiều khi, chuyện cá nhân mọi người cũng chia sẻ dễ dàng. Quả thật nhiều chuyện nhưng cũng xem là một cách quan tâm.
Chị nhân viên dẫn cô qua những dãy hành lang nối tiếp nhau dựng cao trên vùng đất ngập bùn đầy lục bình, lau sậy bên dưới. Trên đầu cô, những tán tràm, tán bần rủ cành lá lòa xòa. Những làn gió thổi qua, thoang thoảng hương hoa tràm vừa thanh tao vừa gay gắt. Ai đã từng ngắm rừng tràm mùa trổ hoa sẽ không thể nào quên được màu trắng bạt ngàn in trên nền lá xanh, hương thơm ngào nhạt tràn ngập không khí và tiếng ong rừng vo ve tìm mật. Chị nhân viên chỉ cô ngôi nhà tre mái tranh cặp bờ kênh có một người đang ngồi chờ. Cô đứng lặng một lúc làm chị phải kéo tay cô bước tiếp. Ánh mắt cô vô thức dán chặt vào con người đang ngồi trầm tư ngắm dòng kênh mênh mông lộng gió. Cô không thấy gì khác, không nghe gì khác… Đã mười năm… mười năm không một tin tức, không một lần gặp… và giờ đây hắn đột ngột xuất hiện, không báo trước, không lý do… chất đầy trong lòng cô những cảm xúc ngổn ngang.
Hai người nhìn nhau thật lâu khi cô đứng trước mặt hắn như muốn bù đắp sự xa cách mười năm qua. Hắn chậm rãi kéo chiếc ghế đối diện cho cô. Hắn mặc bộ vét đen, thắt ca vát xanh sẫm, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng khinh mạn ngày nào. Gương mặt điển trai của hắn không chỉ đơn giản thu hút mà đã là quyến rũ. Sự quyến rũ khủng khiếp của một người đàn ông thành đạt và lịch lãm. Cô muốn hỏi ngay: “chuyện này là sao?” nhưng bức tường vô hình dựng lên giữa hai người làm cô im lặng. Giờ đây, cô và hắn không đơn thuần là cách xa mười năm mà là khác biệt trên mọi khía cạnh. Khoảng cách mênh mông đến choáng ngợp. Khoảng cách mà cô không biết làm sao khỏa lấp.
-Sao chị không nói gì hết? Có chuyện gì không ổn à?
Hắn hỏi khi nhìn sâu vào mắt cô một lúc lâu. Cô muốn bật cười. “Có gì không ổn” câu hỏi cứ như là chưa từng có mười năm xa cách. Hắn hành động như chưa từng tạo cho cô tổn thương không thể chữa lành. Cô muốn hét vào mặt hắn rằng: “tất cả đều không ổn” nhưng lòng ngực cô đau thắt và cổ họng nghẹn đắng. Mắt cô cay xòe, cay đến mức những vật trước mắt nhòe đi. Cô khẽ lắc đầu, thì thầm với giọng đứt quãng. Đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng vào hắn.
-Đã mười năm rồi…
-…
-…
-Phải. Đã mười năm rồi…
Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn. Cô xoay mặt, hướng ánh mắt theo từng cử chỉ của hắn. Thời gian như ngưng đọng khi hắn lướt nhẹ những ngón tay trên gương mặt cô.
-Tôi già rồi phải không?
-…
-…
-Không… Là lớn rồi.
Cô bật cười, vẫn ngước mắt nhìn hắn.
-Dương cũng lớn rồi.
Hắn bật cười, vẫn để yên những ngón tay nâng nhẹ gương mặt cô.
-Ừm… lớn rồi.
-…
-…
-Tôi muốn về nhà.
Cô đứng bật dậy bước ngang qua hắn. Cô không thể chịu được nữa. Ánh mắt hắn sẽ làm cô chết vì ngạt thở hoặc trái tim ngừng đập.
-Tôi sẽ đưa chị về.
Lời thì thầm bên tai cô thật trầm và ấm áp. Hắn đang ghì chặt cô từ phía sau. Hắn trượt nhẹ gương mặt trên mái tóc của cô rồi buông tay ra. Hai người sánh bước trong đêm qua những dãy hành lang, qua con đường nhựa hóa. Màn đêm thinh lặng phủ trùm lên mọi thứ. Không một giọng nói nào cất lên. Về đến nhà, cô lẳng lặng mở cổng và hắn bước theo sau. Cô không mời, cũng không ngăn lại. Tất cả chỉ là im lặng. Cả hai âm thầm đi theo con đường lát đá có hàng bằng lăng trồng cạnh. Gió thổi qua hàng cây làm những cánh hoa lả tả rơi. Hắn đưa tay gỡ những cánh hoa mỏng manh vương trên tóc cô. Lặng lẽ và nhẹ nhàng. Cô chỉ bộ ghế sofa cho hắn khi cả hai đã vào phòng khách.
-Dương ngồi đi. Tôi pha trà.
Hắn nắm cổ tay cô kéo lại. Hắn ôm chặt cô, rất lâu, lâu đến mức làm cô ngạt thở. Cô nghe rất rõ nhịp tim mình và hắn đang đập dồn dập. Cô ngước mặtt nhìn trần nhà, gắng gượng để dòng nước mắt không trào ra.
-Chị còn yêu tôi không?
Hắn đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
-Tại sao…
Câu hỏi của cô bị chặn lại bởi một nụ hôn dài. Nụ hôn thật sự đầy đam mê, không phải là cái chạm môi nhẹ nhàng của mười năm trước.
-Em còn yêu anh không?
Hắn lập lại câu hỏi, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt hắn sâu thẳm như đại dương trong đêm. Chúng nhấn chìm cô, làm cô không thể phản kháng. Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười, đặt lên môi cô một nụ hôn và tiếp theo vẫn là những nụ hôn bất tận… trên môi, trên cổ, trên vai… Hơi ấm hai cơ thể quyện vào nhau… Tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực kề sát không khoảng cách… Nhịp thở dồn dập trượt dài theo đêm thanh vắng… Cô nhắm mắt lại, chìm vào một thế giới tĩnh lặng như tờ, không một âm thanh, không một làn gió. Tất cả chỉ có đại dường hoa tím bồng bềnh và nền trời cao xanh thăm thẳm không gợn mây.
Cô cựa mình trong chiếc mềm ấm, ngước mắt nhìn nền trời lờ mờ sáng ngoài cửa sổ. Cô chỉ còn một mình trên giường. Cô đã biết sẽ như thế ngay khi thức dậy. Cô không muốn tìm kiếm hắn vì biết rằng chỉ có hư không. Hắn luôn như thế, đến và đi không báo trước, vứt bỏ tất cả những thứ vô nghĩa ở phía sau. Hắn đã đi rất xa, rất xa đến tương lai huy hoàng rực rỡ trên đôi chân của mình, trên con đường của riêng mình. Con đường đó không có cô tồn tại vì cô là thứ bị vứt lại. Cô mãi mãi kẹt trong kẽ hở thời gian, nơi giao nhau giữa quá khứ và hiện tại và nhìn hắn bước đến tương lai. Cô là loại người gặm nhấm nỗi cô đơn mà sống và chết dần chết mòn trong những hành động vẫy vùng tuyệt vọng. Như thế, mãi như thế… sống trong hoài niệm của quá khứ và ảo vọng về một tương lai không thành… Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, quấn chiếc mền quanh người và tiếp tục ngắm nền trời qua ô cửa sổ. Ánh sáng đã nhuộm màu vàng rực phía trời đông.
-Em thức rồi sao?
Cô quay đầu về nơi tiếng nói phát ra. Tấm rèm cửa được kéo lên. Ánh sáng rực rỡ ngoài ban công chiếu thẳng vào làm mắt cô đau nhức. Ngược sáng, cô không nhìn rõ hình dáng hắn, không nhìn rõ gương mặt hắn nhưng biết chắc hắn đang cười. Cô cũng vô thức cười theo. Hắn mở rộng cánh cửa để những làn gió sớm mai cuốn vô vàn cánh hoa bằng lăng bay vào nhà phủ lên nền gạch lạnh. Hắn bước đến gần cô và ngồi xuống. Hương xà phòng thoảng trong không khí. Mái tóc hắn vẫn còn ướt làm nước nhỏ giọt xuống chiếc sơ mi trắng cài hững hờ vài chiếc cúc. Hắn kéo cô dựa đầu vào ngực mình và thì thầm.
-Anh có việc đột xuất nên hôm nay không thể ở lại với em. Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc. Nếu có thể mai anh sẽ đến.
Cô vô thức xiết nhẹ lớp vải áo trên ngực hắn.
-Muốn anh ở lại à?
Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.
-Không. Công việc quan trọng hơn.
Cô chớp mắt, khẽ nói. Hắn bật cười.
-Vẫn lý trí như trước.
Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói gì đó với trợ lý qua điện thoại. Cô ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn hắn thu xếp mọi thứ. Hắn gần đến cầu thang mà cô vẫn ngồi lì trên giường. Hắn sắp bước xuống bậc thang đầu tiên. Cô nhảy xuống giường chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau. Chiếc mềm phần quấn quanh người cô phần kéo lê trên gạch. Cô sợ, cô sợ hắn sẽ không quay lại như mười năm trước. Nỗi sợ xâm chiếm tâm trí cô, hút cạn không khí trong phổi cô. Hình ảnh hắn quay lưng đi, chỉ nhìn hắn từ phía sau làm trái tim cô như ngừng đập. Cô ôm chặt hắn rất lâu cho đến khi hắn phì cười, nói nhẹ nhàng.
-Em làm thế này làm sao anh nhẫn tâm đi đây?
Cô vội buông ra, lắp bắp nói.
-Xin lỗi… tôi…
-Gì mà “tôi”?
-À… em… anh… đi đi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn hôn cô lần nữa. Nụ hôn trượt dài xuống cổ, xuống chiếc vai trần để lại những dấu đỏ mờ trên làn da trắng xanh xao.
-Được rồi. Anh đi đi.
Cô vội đẩy hắn ra, gượng mỉm cười. Hắn hôn cô lần nữa lên má trước khi bước xuống cầu thang. Cô đứng yên nhìn theo một lúc. Cô đi ra ban công khi nghe tiếng ôtô dừng trước nhà. Hắn đã ra đến sân, ngước lên mỉm cười với cô. Một người con gái bước ra khỏi ôtô, mỉm cười khi hắn vừa đi đến. Sau đó, cô gái ấy chiếu thẳng ánh mắt về phía cô. Quá xa, cô không thể nhìn rõ nhưng hiểu rằng nó không hề thân thiện. Cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, nghĩ về một tương lai không hề tươi sáng. Gió thổi mạnh đưa một lớp hoa bằng lăng rơi rụng phủ lên thềm nhà. Những cánh hoa ánh lên sắc tím u sầu, ảm đạm trong sớm mai đầy nắng. Cô nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa, tự hỏi sự mong manh này có thể chống chọi với gió mưa, bão táp giăng đầy phía trước.
end chap 5
.................................
Chap 6. Biệt khúc
-Khi nào Dương dẫn bà xã về ra mắt gia đình đây?
Bạch Thạch ngồi ghế trước nhìn hắn và Huyền Sa qua gương. Ánh mắt đầy ranh mãnh. Anh là trợ lý cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của hắn.
-Sớm thôi.
Hắn mỉm cười, chẳng che giấu vẻ hạnh phúc. Huyền Sa ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.
-Huyền Sa, sao ngoại lại gọi về gấp vậy?
-Em không biết.
Nhỏ trả lời hắn vẻ bực dọc rồi quay mặt ngắm khung cảnh bên ngoài. Bầu không khí trong xe trở nên tĩnh lặng khác thường. Nhỏ mỗi khi gặp hắn đều líu lo không ngừng nay bỗng dưng lặng thinh. Hắn biết lý do, chẳng thèm quan tâm. Một trong những nguyên nhân khiến hắn phải xa cô mười năm ròng mang tên Huyền Sa. Nếu không thương tình danh nghĩa anh em, không tội nghiệp nhỏ thiếu suy nghĩ và nhỏ yêu hắn thật lòng, nhỏ chắc chắn sẽ trả giá thê thảm hơn rất nhiều chuyện mười năm trước. Hắn đã và sẽ không cho phép hay tha thứ bất kỳ ai làm tổn thương cô, ngay cả bản thân mình. Mười năm qua là một sự lưu đày và thử thách, một bản án mà hắn phải lãnh chịu vì đã vội vàng nghe lời kẻ khác mà nói những lời tàn nhẫn với cô. Hắn đã phải sống trong khổ sở nhớ thương, rèn luyện chữ nhẫn, kiềm chế bản thân để không chạy đến bên cô khi lúc nào cũng biết cô ở đâu, cô làm gì… Mười năm không hề dễ dàng.
Vài tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng trong ngôi biệt thự sang trọng và lộng lẫy. Hắn, anh và nhỏ cùng bước vào nhà. Dù không cùng huyết thống nhưng anh vẫn được mọi người xem như con cháu trong nhà, tin tưởng và thương yêu. Anh là trẻ mồ côi, không biết ba mẹ họ tên, bị bỏ rơi trước cửa nhà hắn trong một đêm mưa. Mẹ hắn đã đặt tên cho anh là Hà Bạch Thạch, chăm sóc anh như con ruột. Anh và hắn lớn lên cùng nhau, bạn thân, anh em... Anh mang ơn mẹ con hắn nhưng sự trung thành không đơn giản là ơn nghĩa mà còn là giao ước của những bí mật. Anh là một trợ lý có tài, sâu sắc và hiểu chuyện. Kế hoạch hắn đã thực hiện nhiều việc sẽ không thuận lợi nếu thiếu anh.
Hắn lễ phép chào ngoại và người thân. Ngoại hắn đã già nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, nói là chuyển giao tập đoàn cho con rễ nhưng thực chất ông vẫn nắm quyền quyết định như một thái thượng hoàng thời phong kiến. Mọi việc quan trọng ở công ty lẫn gia đình đều phải thông qua ông. Gương mặt ông nghiêm trang, tạo một uy thế khiến người khác luôn khuất phục, kính nể. Hắn lúc nhỏ rất sợ ông, sợ đến mức không dám lại gần nhưng thời gian đã rèn luyện cho con người lòng can đảm. Sự thiếu thốn tình thương làm con người kiên cường. Hai mươi bảy năm không hề đơn giản. Hắn có được ngày hôm nay không hề đơn giản.
Hắn lịch sự nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp chào những vị khách đang ngồi tiếp chuyện với ngoại. Khách mời hôm nay là gia đình nắm một trong những ngân hàng lớn nhất miền Tây hiện nay, An Long Bank. Hồng Thảo, con gái duy nhất của giám đốc An Long Bank là bạn thời đại học của hắn. Cô gái cười chào đầy tự tin. Cô có mái tóc ngắn, là một sinh viên xuất sắc với sự thông minh, tinh tế và vẻ đẹp trẻ trung, năng động thời hiện đại. Cô là hình mẫu phụ nữ mà nhiều người đàn ông mơ ước: thành đạt, xinh đẹp, gia thế… nhưng hắn không có trong số đó.
-Hôm nay, ngoại mời gia đình Hồng Thảo đến đây dùng cơm để bàn một số việc quan trọng. Ngoại đã nói với con về việc này lâu rồi.
Ông cười khà nhìn hắn. Mọi người đều nhìn hắn.
-Dạ. Con nhớ.
Hắn cười trả lời ông rồi nhìn Hồng Thảo. Hắn hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Bữa cơm thoải mái, không căng thẳng, không nặng nề mặc dù được xem như lễ ra mắt của hai gia đình, gặp mặt của đôi trẻ. Hắn chẳng thèm quan tâm nên không có cảm giác khó chịu, bực tức gì. Nếu hắn trước đây có lẽ đã nổi điên vì bị sắp đặt. Trong mắt hắn, mọi chuyện chỉ như một trò chơi trẻ con của những người xem hắn và Hồng Thảo là trẻ con. Họ chơi chán sẽ tự dọn dẹp. Hắn không tham gia, không gánh hậu quả.
Sau khi khách về là buổi hợp mặt gia đình. Sáu con người sống cùng nhau và gồng mình cho những trách nhiệm. Ba hắn là con nuôi của ngoại, ba cưới mẹ là con ruột của ngoại, rồi có con riêng với dì làm danh xưng trong gia đình chằn chịt như những quan hệ ngầm nơi đây. Mỗi người đều có bí mật chôn giấu trong sâu thẳm tâm hồn. Nếu ai lật mở, kẻ đó sẽ bị dìm chết trong ám ảnh tuyệt vọng. Hắn ngồi nghe ông thuyết giảng về cuộc hôn nhân kinh tế, không vội tranh cãi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ điềm tĩnh của hắn, nhất là nhỏ và anh.
-Bây giờ, con có thể nói về vấn đề của mình rồi phải không?
Hắn hỏi ngoại khi ông đã dừng lại để uống trà. Ông gật đầu. Hắn nhìn mọi người mỉm cười tuyên bố.
-Vài ngày nữa con sẽ dẫn vợ về ra mắt gia đình.
Không gian lặng như tờ sau câu nói của hắn. Không ai dám thở mạnh. Mọi người chờ phản ứng của ông. Hắn điềm nhiên dựa người vào ghế, lặng lẽ quan sát biểu hiện của từng người. Ông nhìn hắn bằng ánh mắt tinh anh, quắc thước. Thật lâu, ông chậm rãi nói.
-Con là đứa thông minh, hiểu chuyện sao lần này lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?
-Con đã nói với ngoại rất nhiều lần là không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Mọi chuyện đi xa như ngày hôm nay đều do ngoại và ba tạo ra. Con không liên quan, không hề tham gia bất cứ việc gì. Tất cả đều được bày ra và gọi con đến như một con rối. Con đã đóng tròn vai trong vở kịch của mọi người. Nhưng vở kịch nào cũng phải hạ màn. Và bây giờ chính là lúc đó.
-…
-Con đã nói ngay từ đầu. Con có người yêu và sẽ cưới cô ấy. Con không thể giới thiệu cô ấy với gia đình sớm được vì một số nguyên nhân nhưng bây giờ chúng đã được giải quyết rồi.
-…
-Con sẽ thực hiện điều con đã nói.
Giọng hắn rất bình thản, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Hắn đứng lên đi về phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ngoại và ba, ánh mắt lo lắng của nhỏ, ánh mắt mãn nguyện của dì và nụ cười đang kiềm nén của anh. Đây là lần đầu tiên hắn nổi loạn theo kiểu âm thầm. Những xung đột trước, sẽ là tranh cãi gay gắt ngay từ đầu. Lần này, hắn để mọi chuyện xuôi chèo mát mái và sắp kết thúc thì lật thuyền. Hắn đã chán với những trò cũ nên muốn thử biện pháp mới. Dù sao, chuyện chỉ là một cuộc hôn nhân không thành, có gì to tát đâu. Hắn bước vào phòng, vừa ngồi xuống ghế thì nhỏ đến. Nhỏ đã đi theo hắn từ phòng khách. Nhỏ ngồi đối diện hắn, lo lắng nói.
-Anh Hai. Nội giận lắm đó.
-Vậy à? Lâu rồi anh mới làm ngoại giận lại…
Nhỏ tròn mắt nhìn vẻ tự đắc của hắn, không ngăn được mình bật ra một tràn thắc mắc.
-Anh nghĩ cái gì vậy? Anh đang cố tình chọc giận nội sao? Anh có biết nếu không đồng ý cuộc hôn nhân này anh có thể mất tất cả không? Nỗ lực của anh trong bao nhiêu năm nay, vị trí ngày hôm nay của anh, sự thừa nhận của nội và ba… Anh chấp nhận vứt bỏ tất cả vì cô ta sao? Cô ta…
-Nếu anh bỏ tất cả, chẳng phải mẹ em sẽ rất vui mừng sao? Sẽ không ai tranh giành cơ ngơi đồ sộ này với em nữa.
-Anh…
Nhỏ im bật, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Nhỏ bước đến cạnh hắn, vòng tay ôm hắn thật chặt. Giọng nhỏ nhẹ nhàng tắt nghẹn
-Em yêu anh. Tại sao đến giờ anh vẫn không chịu hiểu. Em không có tranh giành gì với anh hết. Tất cả mọi thứ đều là con anh… cả em cũng là của anh…
-Em dùng thời gian nói những điều này với anh đi quan tâm Bạch Thạch sẽ tốt hơn.
Hắn gỡ tay nhỏ, lạnh lùng nói. Nhỏ đứng bật dậy, nước mắt lăn dài trên má.
-Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Em còn đáng thương hơn cô ta mà.
-…
-Em đúng là không xứng đáng với anh… em dơ bẩn, em không trong sạch… nhưng em bị người ta làm nhục còn cô ta… cô ta là tự mình chuốt lấy… cô ta sống thử… cô ta mang thai… cô ta…
-Em im đi.
Hắn đanh giọng ngắt lời nhỏ. Không quát tháo, chỉ đủ nghe nhưng làm người khác lạnh cả người. Sau mười năm, hắn đã có được cái mà người ta gọi là bá khí. Sự uy hiếp của nó với người đối diện hơn cả lời nói.
-Em ra ngoài đi. Anh muốn ở một mình.
Hắn nhẹ giọng hơn. Nhỏ vẫn đứng im, run rẫy. Một lúc sau, nhỏ quay lưng bỏ chạy, vẫn còn khóc tức tưởi.
Hắn dựa người vào sofa, ngước mắt nhìn khoảng trời trong xanh bên ngoài cửa kính. Bầu trời luôn bao la và rộng lớn. Nền trời luôn xanh thẳm bất tận. Dù có mưa gió, bão táp làm vẻ đẹp đó mất đi thì cũng chỉ một lúc. Sự trường tồn không tì vết của màu xanh là vĩnh cửu. Cũng giống như cô… Hắn lấy bai rượu vang trong tủ, rót một ít vào ly. Hắn chậm rãi thưởng thức, hồi tưởng lại mười năm trước cũng trong một ngày chủ nhật nóng bức hắn nhận được những bức ảnh của cô cùng một người con trai đi dạo trên bến Ninh Kiều. Nhỏ đã thuê người theo dõi cô sau tiệc sinh nhật của Thanh Cầm. Hắn đã quá tức giận mà đánh mất lý trí rồi xúc phạm cô. Ánh mắt cô nhìn hắn lúc đó bàng hoàng, đau đớn, lạc lõng, trách móc… vô vàn cảnh xúc hàm chứa trong ánh mắt như những mũi kim đâm vào trái tim hắn. Xót xa. Tê tái… Không thể chịu thêm nữa, hắn đã quay lưng bỏ đi. Hắn không ngờ rằng đó là lần cuối cùng được gặp cô, được ở gần cô, được nghe giọng nói của cô… Mười năm xa cách đối với hắn thật khủng khiếp.
-Tử Dương. Cậu lại làm gì để Huyền Sa khóc nữa vậy?
Bạch Thạch ngồi đối diện hắn, mỉm cười hỏi. Hắn lạnh lùng trả lời vẻ bất cần.
-Con bé vừa nhắc chuyện mười năm trước làm tôi khó chịu. Anh chiều quá nó ngày càng không xem ai ra gì. Nó càng hư thì anh càng khổ đó.
-Biết rồi.
Anh lại cười, rót một ít rượu vào ly cho mình. Hắn nói tiếp vẻ bàn chuyện phiếm.
-Anh cũng hay thật. Mười năm rồi mà không làm nó xiêu lòng được.
-Có những thứ không thể cưỡng cầu, không thể vội vã. Anh đâu có may mắn như Dương yêu và được yêu cùng một người.
-…
-Ay da… “rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén kêu sầu, càng sầu thêm”
Anh bật cười, uống cạn ly rượu trên tay. Hắn bất giác cười theo. Nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt ánh lên nét nguy hiểm, tàn độc. Anh chợt thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng dù đang giữa trưa và máy điều hòa không bật. Gần hắn hai mươi mấy năm, anh vẫn không thể hiểu. Những suy nghĩ trong đầu hắn đôi lúc rất kỳ quái, không bình thường thậm chí… hơi điên khùng. Nhiều người nói rằng anh không kém hắn nhưng chính bản thân anh biết rõ mình không bao giờ thắng được. Họ chỉ nhìn phiến diện hoặc muốn nịnh bợ. Họ không gần hắn, không thấy hết khả năng tiềm tàng của hắn. Anh luôn thua hắn vì anh mãi mãi không tàn nhẫn và bất chấp như hắn. Mười năm trước, Huyền Sa không những làm hắn hiểu lầm cô mà còn cùng Thanh Cầm và Hồng Giang tung quá khứ của cô lên diễn đàn trường, diễn đàn các lớp, cả facebook và blog… buộc cô phải nghỉ học dù ngày thi tốt nghiệp cận kề. Nhỏ gián tiếp khiến cô mắc chứng rối loạn tinh thần qua hai việc làm liên tiếp. Hắn không thể tha thứ. Hắn thuê người bỏ thuốc mê và cưỡng bức nhỏ nhưng việc chưa xảy ra anh đã đến kịp. Hắn quăng chìa khóa phòng khách sạn cho anh và vô cảm nói: “Anh không làm thì cũng có kẻ khác làm thôi”. Anh biết hắn không nói suông. Anh không có lựa chọn khác. Việc đó làm nhỏ khủng hoảng tinh thần một thời gian và xem hắn như pha cứu sinh. Nhỏ không nhớ là ai, không nhớ thế nào… chỉ thấy mình tỉnh lại trong khách sạn. Mọi thứ chìm vào bí mật. Và anh cùng hắn đứng trên một con thuyền. Anh nghĩ đến những cô gái tham gia cùng Huyền Sa chợt rùng mình. Em gái hắn từng thương yêu còn xử lý như thế thì sự trả giá của họ phải thê thảm hơn nhiều.
-Tôi phải đi rồi.
Hắn nói khi đứng dậy. Anh chợt hồi tỉnh.
-Đi đâu? Lỡ lát nữa ngoại gọi thì sao?
-Nói rằng tôi đến chỗ vợ tôi.
Anh nhìn hắn đang xếp đồ dùng cá nhân vào va-ly, khẽ lắc đầu.
-Dương mà làm vua thì đất nước sẽ gặp cùng lúc cả đại phúc lẫn đại họa.
Hắn bật cười. Anh nói tiếp.
-Anh nói không đúng sao. Một vị vua tài giỏi nhưng thà chọn mỹ nhân chứ không chọn giang sơn thì đất nước chẳng gặp đại phúc lẫn đại họa à?
-Tôi để lại giang sơn cho anh mà. Anh lo chống giặc ngoại xâm và trị thủy đi. Cửu Long Giang năm nào cũng gây ngập lụt đó.
Hắn cười nhạt, bình thản bước ra cửa. Anh chỉ biết lắc đầu. Hắn bỏ va-ly vào xe, quay nhìn xung quanh theo thói quen thì thấy nhỏ đang đứng bên cửa sổ. Hắn không phản ứng, dửng dưng cho xe chạy. Miễn cường không bao giờ hạnh phúc, nếu có cũng chỉ là tạm bợ. Nhưng con người rất cố chấp, luôn muốn sở hữu thứ không thuộc về mình. Họ luôn mờ mắt, không thấy hạnh phúc ngay bên cạnh, mãi tìm kiếm nơi xa xôi rồi phạm những sai lầm không thể cứu vãn. Khi hạnh phúc mất đi lại ngẩn ngơ than khóc. Đáng thương. Hai giờ sau, xe dừng trước cửa nhà cô. Hắn thấy nhà khóa cổng, vắng tanh liền điện thoại cho Lạc Ngư. Giọng chị vang lên đều đều vẻ trách móc.
/Người ta đang ngủ ở nhà tôi đây nè. Ai biểu mới sáng sớm đã bỏ người ta một mình rồi giờ này hoảng hồn đi kiếm/
-Tôi có việc đột xuất mới đi mà.
/Vụng chèo khéo chống. Qua đây nhanh lên. Trầm Nhạn có việc cần nói với Dương đó/
Lạc Ngư cúp máy. Vài phút sau hắn đã ngồi đối diện Trầm Nhạn nơi bộ ghế đá trong vườn thuốc. Cây lá xanh tươi rợp mát trên đầu. Ríu rít đâu đó tiếng chim chuyền cành bắt sâu bọ. Trầm Nhạn chậm rãi nói.
-Chị vừa bắt mạch cho Lam Diệp. Con bé càng lúc càng yếu, lại còn những biểu hiện của đau dạ dày, mất ngủ hoặc đột nhiên ngủ cả ngày như mười năm trước.
Chị khẽ thở dài.
-Lúc đó, chị đã dùng đủ mọi cách từ Tây dược, Đông dược đến Thiền định và Yoga… để giúp tinh thần Lam Diệp được bình ổn. Chị sợ nếu con bé bị rối loạn tinh thần một lần nữa thì có thánh cũng không cứu được.
-…
-Lam Diệp có khả năng kiềm chế và giới hạn chịu đựng rất cao, nhưng khả năng và giới hạn càng cao khi bị phá vỡ thì… tâm lý người đó sẽ càng bất ổn và dễ rối loạn hơn ai hết. Con bé lại thuộc dạng trầm uất nếu xảy ra chuyện thay vì hủy hoại người khác sẽ hủy hoại chính mình.
-…
-Ham muốn tự sát đã in dấu trong tiềm thức và vô thức thì dù người đó có ý thức mạnh mẽ cũng sẽ đi đến cái chết rất dễ dàng.
Hắn im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Mười năm trước, Trầm Nhạn không cho hắn gặp cô cũng vì những nguyên nhân này. Việc cô và hắn cãi nhau xảy ra chỉ vài tiếng trước khi cô nhận tin nội mất. Lẽ ra, lúc người thân yêu nhất của cô mất đi hắn phải ở bên cạnh. Vậy mà… Hắn đã không làm tròn lời hứa với nội. Hắn đã để lại một vết thương quá sâu trong tâm hồn cô. Đến giờ, hắn vẫn còn thấy tội lỗi chất chồng. Hắn vẫn nhớ lời Trầm Nhạn nói lúc đó: “chị sẽ cho em gặp Lam Diệp nhưng phải là lúc em đủ chính chắn và bản lĩnh, đủ sức mạnh và quyền lực để những chuyện này không xảy ra lần nữa. Nếu em không nghe lời chị thì đừng mong gặp lại Lam Diệp. Chị không đùa đâu” Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn hiểu rõ chị nói được sẽ làm được. Hắn đã biết chị từ lúc sáu tuổi trong lần cuối cùng lên chùa với mẹ. Hắn đã cố gắng hết sức trong mười năm để đạt được những thứ Trầm Nhạn yêu cầu. Mười năm qua, hắn đã hiểu chuyện rất nhiều và nhận ra sự tồn tại của cô không ai thay thế được. Càng xa cách thì nỗi nhớ và tình yêu càng nhân thêm. Bây giờ, cô là sự sống đối với hắn.
-Tôi phải làm thế nào đây?
Hắn nén tiếng thở dài nhìn Trầm Nhạn. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian.
-Hãy giúp Lam Diệp có cuộc sống bình yên, xóa bỏ mọi bất an, đau khổ. Tâm bình lặng thì mọi sự sẽ bình lặng.
Chị nhìn hắn thật lâu. Mười mấy năm quen biết, chị chỉ thấy biểu hiện này trên gương mặt hắn duy nhất hai lần: khi mẹ hắn mất và ngay lúc này.
-Chị cũng sẽ cố gắng để giúp con bé có lại thể chất bình thường.
Hắn nhìn chị như cảm ơn rồi đi đến chỗ cô. Hắn vòng ra sau vườn nơi cô đang ngủ trên chiếc võng mắc giữa hai cây bằng lăng cạnh bờ ao. Cô ngủ rất bình yên và thanh thản. Một tay gối đầu một tay vắt nghiêng trên bụng. Mái tóc cô xõa ra để một bên vai. Làn tóc mai phủ lơ thơ trên trán. Hoa nắng lung linh nhảy múa trên lớp vải màu thanh thủy dịu mát cô đang mặc như những gợn sóng mềm mại. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vô vàn cánh hoa bằng lăng lại rơi lả tả phủ trên mặt nước ao, một số vướn lại trên đất, vương cả trên tóc cô, trên người cô. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nhặt những cánh hoa bằng lăng. Tay hắn chạm nhẹ gương mặt cô khi nhặt một cánh hoa vô tình vương vất. Cô chớp mắt, khẽ mỉm cười.
-Anh đến rồi sao?
-Xin lỗi. Anh làm em thức giấc rồi.
-Không sao.
Cô đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, thì thầm như người trong cơn mộng mị.
-Không phải mơ. Anh không phải là mơ.
-Em nói gì vậy? Anh tất nhiên là thật rồi.
-Ừm… Anh là thật.
Cô bật cười.
-Lúc nãy, em đã gặp nội và ba. Em biết nội và ba đã mất rồi nhưng vẫn muốn gặp. Em gặp họ trong mơ. Em cũng muốn gặp anh nên em sợ em cũng đang gặp anh trong mơ.
Cô lại bật cười. Hắn nhìn cô, cảm giác bất an dâng lên trong người. Hắn đột nhiên ôm chằm lấy cô, rất chặt. Khoảng thời gian im lặng kéo dài. Hắn nghe rõ cả hơi thở đều của cô.
-Em đã từng nghĩ, nếu được ở bên anh thế này thì chết cũng cam lòng… và đôi lúc, em đã thấy mình bay lên... giống như… giống như linh hồn rời bỏ thể xác…
-…
- Chị Lạc Ngư từng kể rằng: “Linh hồn con người là hơi thở của sự sống. Nếu linh hồn ấy đã bị đọa đày trong địa ngục A tỳ thì cho dù ý chí có mạnh mẽ, cứng rắn như sắt đá lúc hồi sinh cũng sẽ yếu ớt, yểu mệnh như ngọn nến trước gió, tơ nhện trong mưa” Nếu như…
-…
-Nếu thật sự em yểu mệnh chết sớm như thế thì có lẽ kiếp trước em đã gây quá nhiều tội lỗi, quá nhiều oán nghiệp nên kiếp này không được ở bên anh.
-…
-Nếu như…
Hắn ngắt lời cô bằng một nụ hôn. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm lắng.
- Gì mà “yểu mệnh, oán nghiệp”… Anh không muốn nghe em nói cũng điều ngớ ngẩn như vậy nữa.
-…
-Từ nay, em chỉ được nói những điều vui vẻ, hạnh phúc thôi.
Cô nhìn hắn thật lâu, khẽ cười gật đầu. Hắn mỉm cười kéo cô vào vòng tay lần nữa. Hoa bằng lăng nhẹ rơi bập bềnh trên mặt nước. Hắn chưa bao giờ tin vào thần thánh, chưa bao giờ thấy bản thân bất lực nhưng ngày hôm nay, khi đang đứng trên bờ vực chênh vênh của hạnh phúc, cảm nhận sự hữu hạn của đời người… Hắn thật sự muốn cầu xin một sức mạnh siêu nhiên đừng đưa cô đi, đừng tước mất hạnh phúc mong manh hắn có được. Nếu có số phận, nếu có định mệnh, hắn bằng lòng đánh đổi tất cả để níu giữ hạnh phúc mong manh này, níu giữ từng khoảnh khắc cô ở bên cạnh hắn.
Sáng hôm sau, hắn đến chỗ làm như thường ngày. Đó là tòa cao ốc văn phòng đặt ở trung tâm tỉnh. Trụ sở chính của Nam Phương. Phòng làm việc của hắn ở tầng giữa cao ốc, được lấp cửa kính có thể dễ dàng ngắm khoảng trời trong xanh bao la bên ngoài. Hắn ngồi vào bàn làm việc, mỉm cười nhìn khung ảnh của cô. Tấm ảnh được Lạc Ngư gửi cho hắn vài năm trước. Trong ảnh, cô mặc chiếc áo bà ba màu tím nhạt, tóc buông nhẹ xuống vai, một tay cầm chiếc nón lá, một tay nâng nhẹ cành bằng lăng trổ đầy hoa tím. Tấm ảnh là một vẻ đẹp Á Đông giản dị, thâm trầm nhưng đầy tinh tế và quyến rũ. Hắn vuốt nhón tay trên tấm ảnh rồi quay sang xem xét những tập hồ sơ. Một lúc sau, di động reo. Hắn bắt máy, xoay ghế ngắm khoảng trời trong xanh ngoài cửa kính. Một giọng nữ vang lên đầy tự tin. Sau lời chào xã giao là vấn đề chính.
/À… tôi gọi để thông báo là mọi việc bên gia đình tôi đã được thu xếp ổn thỏa. Chỉ lo ông ngoại của Dương thôi/
-Cảm ơn Thảo.
Hắn nghe cô gái khẽ thở dài qua điện thoại. Giọng nói giả vờ đau buồn đầy tinh nghịch.
/Dương thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?/
-Việc này đã nói rất rõ hai năm trước.
/Chưa ai làm tôi tổn thương nhiều như Dương/
-Thật xin lỗi quá.
Cả hai bật cười. Tiếng nói của Thảo chợt nghiêm chỉnh.
/Dương thật sự vì Lam Diệp mà từ bỏ tất cả sao? Làm như vậy có phải là ngu ngốc lắm không? Nếu cô ấy biết sẽ cảm thấy ray rứt không yên đó/
-Vì những thứ phù phiếm mà từ bỏ hạnh phúc mới đúng là ngu ngốc. Với lại…
/…/
-Lam Diệp chắc chắn sẽ ủng hộ tôi.
Hồng Thảo cười vẻ am hiểu rồi chào cúp máy. Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ngắm bầu trời sau đó chuyển sang bức tranh hoa bằng lăng treo trên tường. Nền vải đen huyền tôn thêm sự u trầm, sâu thẳm của sắc tím bằng lăng được phối màu tuyệt diệu. Mỗi đóa hoa như có linh hồn, sống động và cá tính. Đây là món quà đầu tiên cô tặng nhưng hắn đã tàn nhẫn vứt đi. Những mảnh kính lồng cho bức tranh vỡ nát, văng tung trên nền đá lạnh. Tiếng loảng xoảng nghe đau rát cả người, từ tâm hồn đến thể xác. Sau đó mấy ngày, Hoàng Yến đã mang bức tranh đến cho hắn, xin lỗi vì vô tình nghe mọi chuyện. Yến kể rằng đã nhặt bức tranh đưa cho cô nhưng cô chỉ mỉm cười và lắc đầu bỏ đi. Bước chân của cô lạc lõng, vô hồn đến hoang mang. Yến nói rằng: “Nước mắt chị Diệp không rơi nhưng với em, chị ấy đang khóc… Nước mắt chảy ngược… rất đau…”
end chap 6


Không có nhận xét nào: