Cặp Đôi Ngốc Nghếch tập 4

Chương X

Ngày...tháng.....năm..

1.

Hôm nay đi chơi thì vui nhưng mà đen quá đi mất.
Lúc đi thì không sao, đến lúc về xe bus tự nhiên bị nổ lốp. Phải xuống đi bộ đến trạm kế bắt xe khác về. Dạo bộ cả ngày đã mệt lử rồi, trạm xe bus này lại xa nữa chứ! Về đến nhà chắc phải 9h, 9h 30p .

Đã thế điện thoại lại còn hết pin đến mức sập nguồn chứ. Tại cái tính đểnh đoảng của mình mà ra cả. Tối qua cứ lo ngủ sớm mà chẳng lo chuẩn bị chẳng đoái hoài gì đến điện thoại là thế đấy. May mà gọi điện báo cho bố mẹ rồi, không thì toi.

Ôi! Ôi! đen quá.

****

Vừa nhòm qua ban công, đèn điện vẫn tối om. Vậy là nó vẫn chưa về. Mà đúng là chưa về rồi, chứ nó mà về đã om sòm trước cửa chứ đâu có yên lặng vậy. Bây giờ đã 9h rồi. Sao mà vẫn chưa về vậy?

Gọi điện thoại thì mãi không liên lạc được, hôm qua rõ ràng nó bảo chỉ khoảng 7h 30, 8h là về rồi.

Sao vậy? Sao vậy????

Không muốn nghĩ ngợi linh tinh quá nhưng dạo này có lắm bọn điên khùng, đầu óc nhiễm ba thứ linh linh rồi có những suy nghĩ không bình thường lắm. Con gái như nó đi về khuya quá đâu có ổn. Trước khu nhà mình lại còn có chỗ đường vắng nữa chứ...

Tình trạng giao thông thì lại càng kinh dị!!

Thôi, không nghĩ nữa. Càng nghĩ chỉ càng thấy nản thôi.

Nhưng mình vẫn thấy lo quá.

Cái con bé này!!. Sao đi chơi không biết đường về nữa!! Tội để người khác phải bận tâm lo lắng là to lắm đấy. Cứ về đi chờ xem mình xử thế nào.!!!


2.

Xuống xe. Vậy là Sắp về được nhà rồi. Ha.. Chân cẳng mình thì rã rời, bụng thì đói tơi bời. Từ trạm xe bus về nhà mình cũng phải 1 km. Hôm nay đúng là được ngày luyện cơ chân. Biết vậy thì nhờ lão ra đón cho xong chuyện.

Không phải mình thích than vãn đâu. Nhưng vào lúc vừa mệt vừa đói thế này phải nghĩ ra cái gì để tự nói chứ không thì không đủ sức đi tiếp mất. Bây giờ về đến nhà mình sẽ lao ngay vào nhà tắm, đi ăn cơm rồi lăn ra ngủ. Sung sướng ghê. Hi hi.

Chết thật!! May đoạn đường này vắng vẻ không có ai chứ không lại tưởng mình dở hơi vừa đi vừa lẩm bẩm.

***

9h 20 rồi mà nó vẫn chưa về!! Điện thoại vẫn không liên lạc được. Có chuyện gì không biết nữa.

Ra ngoài đó thử xem vậy!!

Mà ngày hôm nay làm sao vậy? Xe máy tự dưng lại hỏng mới hay chứ. Định chơi khó mình thì phải.

Thôi. Chạy bộ cho nhanh.

3.

Nhưng nói vậy mới thấy, sao mới khoảng 9h ruỡi mà mọi người đều ở trong nhà vậy. Đoạn đường này đang thi công công trình nên về đêm trông cũng hơi rợn . Ban ngày mình vẫn thấy bình thường mà. Tự nhiên thấy lạnh nổi cả da gà lên.

Cố lên! Đi bộ một đoạn nữa là về đến nhà rồi. Cố lên. Chiaki cố lên.

Nhưng mà có ai đang đi theo mình vậy? Không chỉ một mà đến 3 thì phải .Lại còn rì rầm nói chuyện nữa chứ? Ai vậy?
Thấy hơi sợ rồi đấy! Tóc gáy mình chắc đang dựng hết cả lên rồi. Làm sao đây.

Hít một hơi thật sâu nào.
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chắc không sao đâu. Họ chỉ là đang đi đâu đấy về thôi, cũng giống như mình vậy. đúng rồi. Họ cũng đi chơi về mà. Lúc nãy mình chả phải đang ngac nhiên vì sự vắng vẻ sao. Giờ có người rồi. Vậy là mình cầu được ước thấy còn gì. Ông trời nghe thấy lời mình nói còn gì???

Nhưng trời đất ạ!! Sao mà bĩnh tĩnh được đây. Sợ đến nỗi chân run lập cập rồi đây này. Ông trời đang trêu ngươi mình à. Nếu cầu được thật thì sao bao lần mình cầu được điểm cao và cầu tự nhiên có nhiều tiền thì ông không cho mình toại nguyện đi. Tự nhiên tốt bụng vào phút cuối vậy là sao??
Mình đâu cần cho xuất hiện mấy cái người này đâu. Sợ muốn chết rồi đây.

Nhưng bây giờ làm sao đây. Dừng lại cho bọn nó đi qua hẳn hay chạy thật nhanh. Làm vậy có khiến bọn nó để ý không??

Bọn nó vẫn đang nói chuyện gì vậy. Lại còn cười nữa là sao???
Trời ơi! Sao đoạn này tự nhiên lại chẳng có cái nhà nào vậy. Mọi hôm đi qua con đường này vẫn thấy nó đẹp vì sự yên bình, vắng lặng và nhiều bụi cỏ lau của nó sao giờ mình ghét sự im lìm, tối tăm này quá!!!

Phải làm sao đây. Sao mình có cảm giác là bọn nó ngày càng đến gần mình hơn vậy.

Báo chí chả suốt ngày nói đến mấy vụ này sao? Chắc nó không xảy ra với mình chứ? Nếu chỉ có một thằng thôi thì cứ đạp, cào cấu, cắn cật lưc cộng thêm đòn hiểm học được từ mấy bộ phim chắc cũng thoát được nhưng bọn nó lại đông thế này. Sao giờ???
Mình còn đang hoang mang như vậy thì bọn nó lại còn lên tiếng

" Này, em ơi. Dừng lại cho anh hỏi cái này một chút"

Như có sét giật giữa đầu. Sao mình thấy tiếng của bọn nó cứ như đâu đó dưới âm phủ vọng lại..Ghê rợn quá

Bọn nó..gọi..ai đấy? Chắc ...không phải mình chứ?

Làm sao đây? Mình không mong phỏng đoán của mình lại thành hiện thực đâu.

Phải chạy thật nhanh, phải hét to lên. Mình biết mà, nhưng sao 2 hàm răng lại cứ va lập cập rồi dính chặt vào nhau vậy, mình không mở miệng ra được.

Cả chân nữa. Sao nó cứ cứng đơ. Mình không điều khiển được nó nữa rồi. Chạy đi. Chạy đi. Sao đây?? Nó không chịu cử động. Mình chỉ muốn khuỵ xuống thôi. Chân mình không còn chút sức nào nữa rồi. Sao không có ai đi ngang qua vậy?? Bọn nó sắp đến gần mình rồi. Huhu. Làm gì đây, Sợ quá!!!!

" Này! Cái con bé kia! Đi đâu mà đến giờ này mới về hả?"

Mình giật nảy người! Giọng của lão, có phải không vậy? Hay mình đang sợ quá mà tưởng tưởng ra. Có phải ảo giác không?
Hình như không phải vì sau khi chớp mắt mấy cái mình vẫn nhìn thấy lão. Huhu. Lão ở đây rồi. Giờ thì mình thực sự muốn khóc lắm rồi, đầu gối cũng đang run run nữa. Cảm giác yên tâm rồi mà người thì vẫn vậy, chẳng làm được điều gì khác hơn là đứng bất động ở đó. Cả mắt cũng không chớp được nữa.

Nhưng lão chưa kịp chạy lại chỗ mình thì bọn kia đã đến. Sao? Chả nhẽ có người đến rồi mà bọn nó vẫn không sợ à?

" Sao vậy? không nghe gì à? Dừng lại cho hỏi đường chút đi."

"Sao? Hỏi... hỏi đường á?"

" Chứ sao nữa! Tối rồi mà bọn này lại không rõ đường. Thấy có người thì mừng húm.Ai dè cô em đi nhanh quá nên phải gọi , nhưng gọi rồi mà cô em lại cứ giả điếc. Chả thấy nói năng gì!!"

" Mấy ông đuổi theo con gái nhà người ta tầm này, người ta không sợ mà chạy mới lạ đấy"

Mình đang chết lặng cả người chưa biết trả lời sao thì Lão chợt nói xen vào.
Rồi quay sang chỉ đường cho bọn kia.

Đầu óc mình trống rỗng, chả suy nghĩ được gì nữa. Cho đến khi lão gọi " Đi về nào! Định đứng như trời trồng ở đó mãi à?" Mình vẫn không thể bước đi được, hai chân cứ ríu lại vào nhau. Rồi như chút sức lực còn lại cũng biến mất. Mình ngồi bệt xuống đất, nước mắt tự nhiên trào ra. Mình chẳng muốn khóc một chút nào hết nhưng sao lại không thể kìm nó lại vậy. Nó cứ rơi vậy. HUHU

Lão chẳng nói gì, đứng im nhìn mình một lúc rồi cúi xuống " Đến bó tay với em. Thôi, lên đây anh cõng nào!"

Ngạc nhiên thật. Lão vừa nói gì vậy. Mình sững lại nhưng một lúc sau mình vẫn cứ ngồi đó.Vì chẳng biết phải làm sao cả

" Có lên không nào? Hiếm khi anh có lòng tốt đó! Hay muốn ở lại đây một mình để người ta hỏi đường tiếp hả? Anh về trước nhé!"

Chả hiểu do đang hoảng loạn quá hay đầu óc mình hỏng rồi mà nghe lão doạ vậy cũng tin. Và mình líu ríu leo lên lưng dể lão cõng về nhà.

***


Chạy được một đoạn thì thấy từ đằng xa trông có ai giống con bé. Mà hình như đằng sau lại đang có người đi theo. Trong con bé đi như định chạy mà lại không chạy được.
Chết thật. Chả nghĩ được gì nhiều mình liền gọi toáng con bé để đánh động vậy. Rồi chạy nhanh ra chỗ nó.

Chắc bọn nó thấy có người cũng không dám làm gì. Hơn nữa cách một đoạn là đến nhà dân rồi. Mình vừa chạy vừa nghĩ cách.

Khi gần đến nơi thì mới ngã ngửa ra là bọn nó chỉ định hỏi đường. Nhìn mặt bọn nó đúng là không phải cái loại mất dạy. Chắc ở quê mới ra nên mới lạc đường trong này. Đúng là đường trong này cũng hơi lắt léo thật.
Vậy là chẳng có chuyện gì .May quá.

Nhưng nghĩ lại thấy buồn cười quá. Mình cũng thấy sợ. Lúc đấy cũng chả biết gì. Chỉ biết cắm đầu chạy đến chỗ con nhóc thật nhanh.

Con nhóc cũng có vẻ rất sợ! Bình thường miệng mồm nó vẫn oang oang mà giờ lại nhũn hơn con chi chi. Đứng cũng không nổi nữa. Chả biết phải nói gì với nó đây. Thôi. Cõng nó về nhà đã vậy..

4.

Đã bao lâu rồi mình mới được lão cõng nhỉ? Cũng lâu lắm rồi. HÌnh như là từ hồi lão học cấp 1 đến giờ. Lên cấp 2 lão chẳng cõng mình nữa, Lão thì ngại còn mình thì cũng thấy xấu hổ.

Lúc nãy vẫn run cầm cập mà sao giờ mình lại thấy ấm áp và yên tâm lạ. Có cảm giác an toàn, tin tưởng. Có phải lúc nào đi bên lão cũng vậy không nhỉ? Không rõ nữa. Nhưng đúng là mình thấy vô cùng bình yên.

Dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận rằng con gái và con trai khác biệt nhiều quá. Tạo hoá tạo ra sự khác biệt này là bất công hay ưu đãi cho con gái vậy. Con gái cần được con trai bảo vệ còn con trai thì cần người cho mình bảo về. Có lẽ là cả hai đều cần lẫn nhau. Hay thật nhỉ?

! Không khí đang phảng phất cái mùi hoa sữa còn sót lại này. Hàng ngày mình vẫn ghét mùi này vì ngửi thấy đau đầu. Nhưng sao hôm nay mình không thấy nó đáng ghét mà còn rất chi là đáng yêu. Hương thơm của nó khiến mình thấy có chút gì đó không khí của kỉ niệm lại pha thêm vị ngọt ngào của sự lãng mạn nữa. Đúng là rất em dịu. Lão có cảm giác như mình không vậy.

Vì khung cảnh đẹp vậy nổi hứng lên, mình mới quay ra hỏi lão

" Nếu lúc nãy bọn nó là người xấu thật thì anh định làm gì. Bọn nó có tận 3 đứa kìa."

Và mình đành phải thất vọng ngay lập tức

" Yên tâm đi! Nhìn em thế này không ai nổi tà tâm với em đâu. Em bảo em là con trai chắc bọn nó cũng tin. Còn nếu bọn đấy lại hết thuốc chữa định làm gì em thật thì chắc nhắm đánh không lại, trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Anh luôn làm theo những gì cha ông ta dạy bảo là " Phải biết tự lượng sức mình.""

Tụt hết cả cảm xúc!!!

***

Đến hôm nay mới thấy con bé đúng là con gái. Mới thấy nó thực sự cần đến sự giúp đỡ của mình. Cha! Cũng biết sợ đó chứ !!

Mà đã bao lâu rồi mình mới cõng một người trên lưng vậy nhỉ? Hình như con bé là người đầu tiên và cũng là duy nhất mình từng cõng cho đến giờ thì phải. Nó cũng không nặng lắm! Mình cứ tưởng phải sụm lưng mới mang nổi nó về nhà đấy.

Nhưng nói gì thì nói, cái cảm giác êm đềm không rõ lý do khi đi cạnh nó là gì vậy. Không phải giờ mà ngay cả hồi nhỏ cũng vậy. Đó là sự thân thuộc, cảm giác thân quen hay là cái gì nữa.

Mình không rõ nữa. Nhưng nó thực sự là một cảm giác êm đềm không tên.

.................

Chương XI

Ngày....tháng....năm...


Sao cứ như vậy nhỉ? Hôm nay đang ra chỗ lấy xe chuẩn bị về thì lại bị thằng bàn trên chặn lại. Tưởng nó đã thôi rồi chứ. Hơn tuần nay thực hiện chủ trương đó tưởng rằng đã đạt hiệu quả.
Mà sao thằng này thích chặn đường về của người ta quá vậy.

- Có chuyện gì vậy? Mình hỏi trước
- Hình như....à không mà chắc chắn luôn. Cậu đang tránh mặt tớ phải không?
Giọng nghe có vẻ nghiêm túc, cũng không thấy nó cười như mọi lần. Vậy mình cũng sẽ nghiêm túc mà trả lời nó.

- Đúng! Tớ tránh mặt cậu đấy.
- Sao cậu lại làm vậy?
- Vì tớ muốn giữ khoảng cách với cậu.
- Để làm gì?
- Thì để cậu bỏ chuyện hôm trước đi. Dù tớ không rõ chuyện đó là thật hay đùa nữa.

Nó cười nhẹ.
- Xưa nay tớ không đùa chuyện tình cảm bao giờ. Sao cậu lại nghĩ là tớ đùa cơ chứ.
Nó cười, mình cũng cười.
- Vì cách nói của cậu! Nhưng dù là thật thì câu trả lời của tớ vẫn như vậy thôi.Xin lỗi, tớ không phải là người biết cách nói chuyện.
Mình nói nghe có quá đáng quá không. Nhưng mình thực sự không muốn ai đặt hy vọng tình cảm vào mình mà mình đã biết là không thể đáp trả. Đối với mình đó là gánh nặng.

- Tớ cũng đã nói rằng kể cả cậu không thích tớ thì cũng không quan trọng mà. Chỉ cần tớ biết tớ thích cậu và cậu biết điều đó là được. Cậu có biết thái độ của cậu hơn một tuần nay làm tớ cảm thấy vô cùng khó chịu không?

Nó nói to giọng hơn. Nghe rõ sự bực bội của nó.
Điều đó làm mình thấy khó xử và bỗng dưng lúng túng.

- Nhưng tớ đã nói rõ là tớ không thích cậu ! Cậu thấy khó chịu nhưng tớ thì thấy rất khó xử khi phải cư xử một cách bình thường như chưa có chuyện gì với cậu. Dù tớ cũng thấy mình làm vậy là sao đó nhưng cậu cứ để như vậy đi. Đừng nói chuyện và đối xử với tớ đặc biệt. Tại nếu tớ cứ bình thường với cậu thì tớ cứ có cảm giác rằng mình đang cho cậu cơ hội. Như vậy không hay chút nào. Tớ thích sự rõ ràng, Như vậy cũng tốt cho cả cậu.

- Đúng như đã từng thấy. Hình như cậu có thái độ xa lánh với những đứa con trai thích cậu. Cậu học ở đâu cái suy nghĩ như vậy đấy. Chắc cậu nghĩ như vậy là đúng đắn, là hiểu chuyện nhưng tớ thấy nó ích kỷ lắm. Hãy thử một lần thôi. Cậu hãy đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của tớ đi. Cậu cũng thích một người, đang là bạn của người đó, đang rất vui vẻ. Cậu bỗng dưng phát hiện mình thích người đó. Cậu nói điều đó ra với hy vọng người đó hiểu cậu nhưng người đó lại cư xử lạnh nhạt, giữ khoảng cách với cậu. Cậu sẽ thấy như thế nào. Cậu hy vọng sẽ không còn là bạn với người đó nữa chỉ vì người đó đã thấy thích cậu sao?

Giọng nó trở nên gay gắt và không còn sự nhã nhặn, nhẹ nhàng quen thuộc nữa.Và điều nó nói thì làm mình giật mình và sững người lại. Mình không thể nói được bất cứ điều gì nữa. Vì hơn ai hết mình cũng không muốn bị như vậy. Nếu như lão cũng tỏ thái độ như vậy với mình thì sao, nếu như lão cũng tránh mình, xa lánh mình chỉ vì mình thích lão mà lão không thể đáp trả thì sao???? Mình không nghĩ được nữa rồi.

- Tớ chỉ muốn cậu biết tớ cảm thấy như thế nào thôi. Nên cậu hãy suy nghĩ một chút về những điều đó đi.
Vậy nhé. Tớ về đây.

Nó đí rồi nhưng mình vẫn thần người ở đó. Vậy mình đã nghĩ sai về mọi việc à. Mình chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng, cứ như vậy rồi thời gian qua đi, nó sẽ không thích mình nữa, rồi tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Như vậy tốt cho cả nó. Như vậy là sai à. Mình đã tưởng rằng nó sẽ đem lại sự nhẹ nhõm cho cả hai bên???



***


Sao hôm nay trông con bé cứ "tâm trạng" thế nào đó. Nó có vẻ suy nghĩ nghiêm túc. Lại còn thừ người ra chống cằm suy tư chứ. Rồi bất chợt quay ra hỏi mình.

- Nếu trước đó hai người là bạn, sau đó một người thích người kia nhưng người kia không thích lại nên đã từ chối. Người kia đối xử lạnh nhạt, không nói chuyện, giữ khoảng cách với người đó vì muốn người đó không thích mình nữa, Vậy là sai hay đúng.

Sao tự dưng nó hỏi vấn đề củ chuối vậy. Vừa xem bộ phim chuyện tình tay ba nào à. Hay có chuyện gì với nó. Thực sự thì mình chưa lâm phải tình trạng này bao giờ nhưng bỗng nhiên bị đối xử lạnh nhạt chắc mình sẽ thấy khó chịu lắm, cảm thấy tổn thương lòng tự trọng nữa. Đúng vậy! Có cảm giác bị coi thường nên thấy rất khó chịu.

MÌnh nói vậy với nó rồi thấy con bé trầm tư hơn cả lúc trước. Mình đành đánh tiếng hỏi bừa:

- Có người tỏ tình với em à.?

Nó lặng im một lát rồi chậm rãi gật đầu.
Hỏi chơi vậy ai ngờ là thật đâu. Nó làm mình ngạc nhiên đến không kiểm soát được lời nói luôn.

- Hử! thằng bé nào vậy?
Mà thích em thật á. Nó tỏ tình với em rồi bị em từ chối. Rồi em đối xử lạnh nhạt với nó. Chà!!! em cũng bản lĩnh ghê nhỉ. Chắc thằng bé đấy cũng phải bản lĩnh lắm mới dám thích em nhỉ. Nó trông như thế nào vậy? Tính tình ra sao?

- Anh làm gì mà nói tía lia vậy? Có cần ngạc nhiên vậy không. Coi thường em út quá đó. Cậu ta bề ngoài trông cũng được. Tính tình khá tốt. Có vẻ nam tính nữa. Sáng nay cậu ta vừa quát em một chặp vì đã lơ cậu ta đấy.

- Ừm. Đúng là thích được em thì không phải là người "tầm thường" rồi. Nhưng thế giờ em định thế nào.

Nói thật thì lúc nghe con bé nói về thằng nhóc nào đó mình tự nhiên thấy tưng túc trong người. Chả hiểu sao thấy ức chế sao đó. Xưa nay vẫn ít thấy con nhóc khen một thằng con trai. (Ngày xưa thỉnh thoảng mình vẫn bắt nó phải khen mình).
Cảm giác này là gì vậy. Ghen tỵ à. Chắc không phải đâu.

Nhưng vậy là sao. Nghe ra thì rõ ràng con bé cũng có suy nghĩ tốt về thằng nhóc đó đấy chứ. Nhưng nó đã từ chối, thậm chí còn có phần hơi quá đáng nữa. Sao lạ vậy nhỉ. Chả nhẽ nó lại nghe lời mình đến thế. Cho rằng không nên trong lúc đang bận học hành này. Đến mình còn không nghe nổi điều đó nữa là...

Tò mò quá nên mình hỏi luôn:
- Vậy sao em từ chối thằng bé đó?
- Vì em không thích. Anh hỏi lạ vậy?
- Nhưng theo lời em thì nó cũng được mà. Tính cũng tốt nữa.
- Hừ. Ai như bọn con trai các anh chứ. Toàn chỉ cần nhìn thấy thích là được. Người ta phải có cả tâm hồn nữa chứ. _ nó dài giọng ra.
- Vậy thằng bạn em rõ ràng không phải con trai rồi. Nó mà yêu bằng mắt thì đời nào lại thích em.
- Xì...

- Mà nói vậy thôi. Đang ở trong giai đoạn này thì lo học đi, yêu đương vớ vẩn cái gì. Người ta cắm đầu cắm cổ vào học còn chưa ăn ai nữa là. Phải noi gương anh ý...

Đang nói ngon lành tự nhiên đến câu này thấy bốc phét trắng trơn quá nên mình chẳng dám nói tiếp. Quay sang nhìn quả nhiên con bé đang trợn mắt nhìn mình. Chắc đang nghĩ xem có phải người vừa nói là người lúc đang học cấp 3 chuyên kể cho nó ba chuyện tình cảm linh tinh không, còn suốt ngày khoe chiến tích nữa chứ.

Kệ nó. Ai chả biết nói và làm là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Khi thành người lớn rồi ai cũng như vậy thôi. Khuyên bảo luôn là một việc rất dễ dàng. Chỉ thực hiện mới khó thôi.



Ngày ...tháng...năm...


Hôm nay đến lớp sớm. Lớp mới có lác vài đứa. thằng bàn trên cũng đến rồi. Đang ngồi ở đó. Mình đi xuống chỗ ngồi. Khi đi qua chỗ nó mình đã cố dùng giọng tự nhiên nhất kèm theo với một nụ cười tươi nhất có thể để chào nó " Hello. Đến sớm nhỉ". Nó có vẻ ngạc nhiên không dấu giếm nhưng rồi cũng cười đáp trả mình " Hôm nay cậu đi sớm thật".

Mình ngồi vào chỗ một lúc nó quay xuống mượn quyển vở chép bài hôm trước và nói mấy điều linh tinh chả ra đầu ra đũa như thỉnh thoảng mình với nó vẫn nói trước đây..

Lạ thật.! Chỉ như vậy thôi nhưng mình đã lại cảm thấy bình thường rồi. Không còn cái cảm giác ngại ngùng nữa. Có lẽ cái cảm giác bạn bè đã trở về.Hì hì.

Hôm qua suy nghĩ thấy đúng là mình đã hành động không đúng rồi. Rõ ràng đang là bạn mà sao mình lại có thái độ như vậy với một người chỉ vì người đó có tình cảm với mình cơ chứ. Mất một người bạn chỉ vì một cái gì đó mơ hồ, thật chẳng đáng. Dù sao nó vẫn luôn là một người bạn rất đáng mến. Chỉ có mình là người đáng ghét thôi.

Mà dạo này nhiều việc phải suy nghĩ đau cả đầu. Lại còn sắp đến sinh nhật lão. May năm nay đã chuẩn bị quà từ lâu rồi. Trước cả tháng lận. chứ năm ngoái tính mãi mà chẳng biết mua gì cả. Năm nay mình tặng lão khăn quàng cổ. Tự đan đấy. Sản phẩm đầu tiên đấy. Cho lão lé mắt chơi. Cứ suốt ngày coi thường mình.

Nhưng lúc mình nhờ mẹ dạy, hỏi đan cho ai. Mình bảo là sinh nhật lão hết tiền rồi nên đan khăn cho rẻ. Me nghe vậy rồi cứ cười tủm tỉm, chẳng nói gì nữa. Trông điệu cười của mẹ lạ ghê. Mẹ đang nghĩ linh tinh cái gì không biết vậy. Nghi quá.

Nói chung là sau một thời gian vật lộn với cuộn len, sau bao nước mắt và ức chế thì cái khăn cũng đã thành hình. Tuy nhìn kĩ thì thấy một bên vạt to, một bên vạt nhỏ ( đan không đều tay), soi vào nữa thì thấy thỉnh thoảng còn bị lỗ chỗ nữa, do đan sót mũi nhưng xét một cách toàn diện thì vẫn ok. Cấm lão dám chê. Không mình dùng khăn này sít cổ. hehe

Nói chung là kế hoạch cho sinh nhật lão của mình cũng chỉ vậy thôi. Nhưng hình như con bạn mình còn đang tính kiểu khác. Thấy nó nghe chuyện sắp đến sinh nhật lão một cách hào hứng. Rồi sau đó còn cười một điệu cười ghê rợn và bảo sẽ cho lão biết từ "sốc" và "choáng" viết như thế nào. Lão sẽ đố còn dám xem mình là con trai nữa. Mình thì cũng chẳng rõ lắm nhưng nhìn cái mặt của nó dương dương tự đắc thì trông buồn cười chết đi được.


****

Đến hôm nay mẹ nhắc mới nhớ là 2 ngày nữa sinh nhật mình. Thật ...đúng là khi lớn người ta không nhớ sinh nhật của mình là phải, mới đầu 20 mà đã quên thế này rồi. Mà sinh nhật với mình cũng đâu có gì là quan trọng . Đánh dấu ngày sinh ra, đánh dấu ngày thêm một tuổi và là ngày tụ tập bạn bè. Chỉ có những ai là trẻ con như con nhóc thì mới mong rằng mỗi sinh nhật sẽ thực hiện được một điều ước, 17 năm rồi mà có thấy nó khá lên đâu. Nó không chịu nói nhưng mình cũng dám chắc là nó ước sẽ người lớn hơn này, xinh đẹp hơn, có nhiều thời gian chơi bời hơn, đừng phải thi cử vội...toàn ước mấy cái linh tinh.

Ngày....tháng...năm...

Xấu hổ quá. Xấu hổ quá đi mất!!!!!! Ai cũng nhìn mình chằm chằm như một sinh vật lạ vậy.
Cái con bạn quân sư quạt..giấy này. Chắc phải dùng mồi lửa mà thiêu nó mất thôi. Hoá ra kế hoạch của nó là vậy đây hả.

Hôm nay mình đã mặc bộ váy hôm trước đi mua với nó. Từ đầu mình đã chối rồi. Tại nó nói bùi tai quá nên mình mới xiêu lòng. Nào là " mày mặc bộ này nhìn xinh mà nữ tính lắm" rồi thì " đảm bảo lão không còn dám xem mày là con trai luôn", " mày định dậm chân mãi tại chỗ à", " bây giờ con gái mặc váy là chuyện thường mà". Đúng là con gái mặc váy thì thường nhưng mình mặc váy thì là chuyện lạ. Nhưng lúc đó mình đang bị mê hoặc bởi mấy lời liên thiên của nó nên vô tình mất đi ý thức. Để đến bây giờ như thế này đây. HUHu

Mọi người ai cũng ngạc nhiên, lão cũng vậy.
Dù có ngại có xấu hổ nhưng nếu lão chịu thừa nhận mình mặcthế này là đẹp thì mình sẽ chấp nhận hết thôi. Chỉ có điều là lão sau khi há hốc mồm nhìn mình trân trối thì quay ra nói một câu:

- Ai bảo em ăn mặc kiểu này vậy? Nhìn buồn cười lắm. Lần sau đừng có mặc thế nữa.
Chẳng hợp với em chút nào.

Lão này quá đáng thật. Làm mình chết đứng tại trận .Đang xấu hổ gần chết, không đẹp thì cũng đừng có nói vậy trước bao nhiêu người chứ. Trong đó lại có cả chị ấy nữa. Lão muốn mình phải trốn đi đâu nữa đây. Anh em với nhau vậy đấy hả.

Con bạn chết tiệt. Nhất định mình sẽ dùng mồi lửa để thiêu nó. Thành công đâu chả thấy. Thất bại thảm hại đây nè. AAAAAAAAAA

Mình đành lủi thủi đi vào. May mà lát sau anh bạn thân của lão đến. Mình có người nói chuyện để mà bớt căng thẳng.

****

Con bé làm sao vậy. Hôm nay nó uống nhầm thuốc gì à? Mọi ngày có bao giờ thấy nó sờ vào cái váy nào đâu, còn kêu " mặc vào nhìn buồn cười chết" thế mà bây giờ lại chơi nguyên bộ váy hồng. Lại còn đi giày búp bê nữa. Trời đất ạ. Nói bất ngờ thì còn là quá nhẹ.

Thật ra, xét công bằng mà nói thì trông nó chỉ lạ chứ không có nghĩa không đẹp. Trông nó nữ tính hơn, dịu dàng và dễ thương hơn (hình như bất cứ đứa con gái nào mặc váy vào đều vậy) nhưng sao mình nhìn nó không còn thấy quen thuộc, không còn cảm giác nó là con bé hàng xóm của mình nữa. Mình không muốn nó thay đổi. Có ích kỉ quá không.

Đang chưa biết phải nói cái gì thì đã nghe mấy thằng bạn xì xầm với nhau "Tao đã bảo là nó dễ thương mà, thấy chưa", thế là mình đành phải xông ra dẹp loạn. Nói vài câu vậy.

Mà thật không hiểu con nhỏ này, nó định gây sự chú ý gì không biết.

Ngày...tháng...năm...

Phù, cuối cùng cũng kết thúc buổi sinh nhật, mệt quá!! Cái anh gì bạn lão sao cứ hỏi linh tinh quá vậy.Toàn mấy lời vớ vẩn củ chuối không. Thật là....

Phải tặng quà cho lão thôi. Đang thò tay vào cặp lấy quà thì chợt thấy mọi người reo ồ lên, ngẩng lên thì thấy chị ấy đang quàng khăn vào cổ lão. Lão thì bất ngờ rồi mỉm cười sung sướng. (chắc vậy đó). Đấy cũng là một cái khăn tự đan thì phải? Nhưng trông nó đẹp lắm. Chị ấy còn đan được cả tên lão vào khăn nữa.

Phải làm sao đây nhỉ? Mình thấy như trời đất đang quay quay rồi. Hình như lâu nay mình đã quên một thực tế là lão đã thích một người, người đó lại rất xinh đẹp và còn khéo léo nữa. Mình đã cứ yên tâm rằng rồi chuyện tình cảm của lão cũng sẽ như những lần khác thôi. Mình đã tự cho là như vậy và tự suy nghĩ như vậy đấy.

Nhưng sự thật thì sao? Đang ở trước mắt mình đấy. Hai người tình cảm như vậy mà. Làm sao đây, mình lại muốn chạy trốn, lại muốn rời khỏi chỗ này thôi. Mình buồn quá, lại muốn khóc nữa nhưng mình không thể.

***
Tối qua về đến nhà thì thấy thằng bạn thân đưa cho mình một hộp quà. Lạ vậy! Thằng này mà cũng tặng quà gói ghém cẩn thân vào hộp vậy ư?

Mở ra xem thì thấy một cái khăn len đan tay. So với cái của nàng tặng mình hồi nãy thì đúng là một trời một vực. Vừa bị đan lỗi, vừa bên to bên nhỏ. Chắc chắn không phải của thằng bạn mình rồi . Vậy của ai đây??

Mình nhìn thằng bạn thân như ngầm hỏi. Nó im lặng rồi buông ra câu " Của con nhỏ hàng xóm tặng mày đấy"

- Hả! Mà sao nó không tự đưa tao mà lại phải nhờ mày.
- Tao đâu biết. Muốn biết thì tự hỏi đi.

Nói ngang quá. Mà đúng là trên đoạn đường về nhà mình chẳng thấy nó đâu cả. Hình như nó về trước thì phải.

- Vậy là con bé lóc chóc đấy cũng biết đan cơ à? Chắc phải cố gắng nhiều nhỉ?

Mình nhìn chiếc khăn rồi bất giác mỉm cười. Chẳng hiểu sao thấy trong lòng vui vui lạ. Vui hơn cả lúc được nàng quàng khăn vào cổ với lời chúc ngọt ngào. Hơn cả vui, mình có cảm giác thật ấm áp.

Đúng lúc này, thằng bạn thân lại nói
- Uh! con bé cũng sắp thành thiếu nữ còn gì nữa.
Nó làm mình giật mình vội quay ra:
- Mày có ý đồ gì với con bé vậy?
Nó chả nói gì, chỉ cười khẩy :
- Mày lo lắng gì vậy! Lo cho mày ý, chứ với tao lúc nào nó cũng chỉ như một đứa em thôi.

Nó nói vậy rồi tự nhiên mình thở phào nhẹ nhõm.Mà thằng này nói gì vậy nhỉ. Sao mình lại phải lo, mà cái gì chứ/

Ngày, tháng...năm

Chắc trông mặt mình lúc đó tệ lắm thì phải. Nếu không sao anh ấy biết mà tự nhiên đến rút gói quà trong cặp mình ra. Chắc anh ấy thấy tay mình cứ đút vào trong cặp mãi không đưa ra. Mình chẳng còn biết điều gì nữa. Chắc trông mặt mình đần lắm.
Anh ý hỏi:
- Cái gì vậy?
- Quà ạ.
- Ai chả biết. Ý anh là có cái gì trong đó?
- Dạ. Là khăn len ạ.
Nghe đến đây anh im lặng, mình không rõ anh có hiểu gì không nhưng anh bỗng hỏi.
- Sao em không tặng cho nó đi
- Em không tặng nữa đâu ạ. Em không thích.( chắc tại đang chán quá nên mình chả thàm giấu diếm cảm xúc nữa nhưng anh ấy cũng chả biểu lộ thái độ gì)
- Thế em định làm gì với gói quà này?
- Em cũng chẳng biết nữa. Chắc mang về thôi. Để ngắm vậy.
- Ừm !!!Thế thì cho anh nhé. Anh chưa có cái khăn nào cả.
Hả. - Thế không cô nào đan cho anh à?
Mà anh cứ cầm đi cũng được nhưng em đan nó không đẹp lắm đâu.
Nhiều lỗi lắm
Mình đáp xuôi xị
Anh ý chỉ mỉm cười rồi nói'" tấm lòng làm người ta ấm áp".

Anh ấy đúng là rất chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Là bạn thân bao lâu nay mà sao lão không học được điều này của anh ấy nhỉ. Suốt ngày lão cứ vô tâm, vô tư vậy đấy. Mải ríu rít bên người đẹp mình về lúc nào cũng không biết.

Mà có thật khăn làm người ta ấm áp hay không mình cũng không rõ nữa. Trong truyện hay nói rằng nhận quà là khăn tự đan từ một nguời mà mình không thích thì sẽ cảm thấy rất nặng nề! Vì mỗi mũi đan chứa trong đó rất nhiều tình cảm. Vậy đúng là không nên tặng lão cái khăn này rồi. VÌ nó sẽ nặng lắm. Khi đan nó, từng mũi, từng mũi mình đều nghĩ đến lão sẽ như thế nào khi nhận chiếc khăn mà.
Đúng đấy! Không tặng lão là đúng rồi.

Đang một mình gặm nhấm nỗi buồn như vậy thì nghe thấy tiếng lão gọi mình ngoài ban công. Cái lão này! Sao mà thiêng vậy. Mình uể oải trả lời " Dạ" rồi ra ngoài.

Đang buồn thối cả ruột thì ngẩng đầu lên chợt thấy lão đang quàng chiếc khăn của mình, miệng cười toe toét. Lạ thật đấy. Vậy là anh ấy đã đưa cho lão à. Sao vậy/

Lão cười rồi chỉ vào cái khăn " Sản phẩm đầu tay của nhóc hả? Anh sẽ miễn cưỡng dùng thử!! Hì hì Dù sao cũng cảm ơn nhóc nhé"

Nói rồi lão phẩy tay." Thôi! Vào học đi" rồi như lại chợt nhớ ra lão nói tiếp "Mà lần sau cấm cái kiểu ăn mặc như hôm nay đấy. Hiểu chưa! trông...không đẹp đâu, kì lắm. Nhớ đấy"
Lần này nói xong lão quay thẳng vào nhà.

Mình cũng không rõ cái gì đang xảy ra nữa, trong có một buổi thôi mà mình trải qua nhiều trạng thái cảm xúc quá. Cái nào cũng thật cả.
Mà bây giờ sao tự nhiên mặt mình nóng vậy. Tại miệng đang cười hết cỡ nên máu dồn lên mặt à? Mình hâm thật, chỉ nghe lão nói vậy thôi mà đã vui vậy, bao nhiêu ấm ức trôi đi đâu hết. Mặt mình lúc này chắc trông ngố lắm.

Mà lão bảo không thích mình mặc vậy à. Thì mình sẽ không mặc nữa. Đâu có gì quan trọng đâu. Kệ con nhỏ bạn thân. Lão đã nói là kì thì nhật định là kì rồi. Dù gì đi nữa mình mặc chính là để lão xem thôi mà.
Hì hì hì

(Con nua...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info