Cặp Đôi Ngốc Nghếch tập 6


Chương XIV

Ngày....tháng....năm...

Mình phải tự nói bản thân mình như thế nào đây nữa nhỉ?

Sao mình lại nhanh quên đến thế ?
Mình đã quên mất rằng lão đã làm cho mình buồn như thế nào? Thấy tủi thân như thế nào? Đã quên hết rồi...
Chỉ vì lại nhìn thấy nụ cười đó....

Chiều nay chỉ cần nhìn thấy lão, hai anh em nhìn nhau rồi lão cười và hỏi:

- Chiều nay nóng nhỉ? Đi ăn kem không?
Lão nhìn mình: "Hay dỗi rồi không đi?"

- Dại gì không đi chứ!!!
Mặc dù mùa đông năm nay không lạnh nhưng cũng đâu có nóng. Vậy là lão cũng đã biết tội mà làm lành trước rồi.

Vậy là hai anh em lại nhìn nhau cười!! Đơn giản vậy thôi. Cứ tự nhiên như vậy...........

NHưng mình vẫn thấy buồn. Buồn nhiều lắm.
Buồn vì đơn giản chỉ thấy nụ cười của lão là mình lại thích lão hơn một chút. Hay chỉ đơn giản là lão rủ mình đi ăn là mình lại thấy rất vui mà quên hết những gì đã buồn.

Thích một người là như vậy đấy. Lão cho rằng mình hâm sao khi muốn bản thân lâm vào tình cảnh như vậy???
Mình chán mình quá đi thôi!!!


****

Chẳng hiểu sao mà mình với con bé không thể giận nhau lâu được. Chỉ một lúc vậy rồi thôi.

Nhưng dù vậy mình vẫn thấy khúc mắc trong lòng nhiều thứ. Mình vẫn muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Nó có thích thằng nhóc đó không? Nhưng mình lại không muốn hỏi nó nữa. Không phải là sợ nó giận, cũng không phải sợ là lại cãi nhau như hôm qua mà là mình sợ....nghe câu trả lời của nó. Mình sợ nó nói là "uh! em thích thằng nhóc đó đó" . Chẳng hiểu sao mình thấy sợ, sợ nó sẽ thừa nhận là thích thằng nhóc đó. Mình điên mất rồi!!!!

Lại vậy nữa rồi. Mình có lẽ mình là một người ích kỉ

Vì Mình đã muốn rằng nó luôn là con bé hàng xóm dễ thương của mình như từ trước đến nay vậy! Là chỗ để mình trêu chọc. Là chỗ để thỉnh thoảng trút giận.

Đúng là ích kỉ thật. Vì mình còn muốn người nó gọi và chạy theo chỉ là mình thôi.!!!!!


Hôm nay gặp nàng trên trường. Cả bọn ngồi uống nước ở căn tin. Lâu lâu nàng lại nhìn mình cười. Chắc vậy!!!

Nụ cười của nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn là nụ cười làm xao xuyến lòng người....nhưng lạ thật đấy!! Sao khi nhìn thấy nàng cười trong đầu mình lại hiện ra nụ cười của con nhỏ đó chứ.

Nụ cười chả có chút duyên dáng, dịu dàng lẫn nghệ thuật đấy sao lại cứ lởn vởn trong đầu mình thế nhỉ???? Và tại sao mình lại thấy nụ cười của con nhỏ như đang toả sáng nữa.Lại còn thấy có chút đáng yêu??? Hay mình bị ốm rồi.????

Đầu mình bây giờ đang rối rắm quá đi!!!
Mình thấy nàng đẹp!! Đương nhiên rồi!
Nàng có nhiều người người theo đuổi! Lại một điều Đương nhiên!
Nàng rất dịu dàng và nữ tính! Càng đương nhiên.

Mình thấy con bé đó hơi ngố! Chắc chắn
Mình thấy con bé đó chẳng giống con gái tẹo nào! Càng chắc chắn
Mình thấy nó có nhiều khuyết điểm to đùng
Nhưng mình lại thấy con bé dễ thương.
Không hiểu sao mình lại thấy như vậy!!!
Trước đây mình là đứa sẽ phản đối to nhất nếu có ai nói điều này nhưng giờ mình lại thấy như vậy.!!!!!!!!

Và chỉ một cái này thôi đã làm mình phải suy nghĩ suốt ngày hôm nay.
Cũng Chỉ vì một điểm này thôi mà mình không còn thấy rằng con bé thua kém nàng nữa.

Và đối với mình dường như con nhỏ còn là một phần không thể thiếu trong những kí ức quá khứ và trong hiện tại.???

Vậy rốt cuộc mình đang nghĩ gì đấy???
Mình hâm rồi!!!!!!!!
Ôi !!Ôi


Ngày....tháng....năm....

Dạo gần đây mọi việc trở về bình thường, trở về như những ngày trước. Cứ bình lặng vậy!!!!
Nhưng cũng chỉ vậy thôi mà mình đã vui lắm rồi.

Và mình bằng lòng với hiện tại.
Không tính toán, không suy nghĩ quá nhiều, không buồn rầu vô cớ.
Mình đang cố quên đi sự tồn tại của ai đó. Quên đi!!!

Và cố nghĩ rằng ít ra trong lòng lão mình cũng có chút giá trị!! Đúng vậy không????

Mình với lão vẫn thỉnh thoảng nói linh tinh gì đó, hục hặc nhau vô cớ. Lão nói mình là vô duyên. Mình nói lão trẻ con .Mọi chuyện như từ xưa đến nay vậy.

Nếu thật sự mọi chuyện cứ như thế này mãi thì hay nhỉ? Cứ vô tư, vui vẻ, không hờn giận, không buồn bực.... Mình thực sự mong như vậy nhưng phải kèm theo một điều nữa đó là lão đừng có thích ai cả, và đừng thuộc về ai cả? Chỉ mãi là lão của mình thôi.

Tại sao sau khi thích một người bản thân lại trở nên ích kỉ như vậy ? Mình thật là đáng ghét!!!!
Hay là đáng thương????

****

Nàng hỏi mình: " Sao dạo này cậu có vẻ không quan tâm đến tớ vậy?"

Làm mình giật mình. Tự nhiên nàng lại hỏi như vậy!
Biết trả lời sao với nàng đây.
Mình vẫn quan tâm đến nàng nhưng đến chính mình cũng cảm thấy đó chỉ là sự quan tâm của bạn bè, mang ý nghĩa của bạn bè.
Mình thực sự không nghĩ đến chuyện gì tiếp theo cả!! Mình cũng không rõ tình cảm của mình là như thế nào cả!

Nàng vẫn như vậy, vẫn rất đẹp, nói chuyện rất có duyên nhưng mình lại không thấy có cảm giác .
Lẽ nào mình đúng là một đứa trẻ con như con nhóc vẫn nói, không rõ bản thân mình như thế nào.

Nhưng mình cũng lạ thật. Dạo gần đây trong đầu mình cứ lăn tăn mãi chuyện con bé. Nửa muốn hỏi, nửa lại không muốn. TRông mặt nó thì chả thấy biểu hiện gì cả. Nó vẫn cười toe toét làm mình càng thắc mắc.

Liệu có thật là nó đang thích một người không?? Hay chỉ tức lên nói vậy thôi.

Mình cũng điên mình lắm rồi đấy!! Sao phải nghĩ nhiều về con quỷ nhỏ đấy như vậy chứ?
Tệ nhất là hôm qua mình lại thấy cái đầu xù của nó trông cũng hay hay mới chết.

Mọi giá trị đảo lộn hết rồi....

Ngày....tháng....năm...

Câu này mình không phải chỉ nói một lần nhưng đúng là ông trời hình như đang cố tình đùa cợt mình thì phải.
Và cũng hình như mình ngày càng rõ một điều rằng mình là một người ích kỉ, rất ích kỉ...

Nhưng làm sao đấy, mình thấy đau lòng quá! Tủi thân quá! Lần này có cả tuyệt vọng và cả buồn nữa....
Không chỉ một, hai lần.... đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi....

Tất cả là do mình tưởng tượng ra thôi. Mình đã cho rằng mình thực sự cũng là gì đó trong lòng lão, thực sự mình cũng có giá trị đối với lão. Nhưng hiện thực thì đáng buồn quá, vị trí của đứa em gái xem ra mờ nhạt và dễ bị đẩy đi quá.

Và hình như chính mình tưởng rằng mình có thể bằng lòng với vị trí như thế này trong khi mình hoàn toàn không bằng lòng chút nào.
Tính đố kị ghen tỵ trong lòng mình cũng lớn đến mức mà mình không thể nào kiểm soát được.

Tối nay lão đã hứa rằng sẽ sang giảng toán cho mình rồi. Tối nay cũng có bóng đá nữa. Đã hẹn sẽ cùng xem rồi!!
Mình cũng đã đi mua đồ ăn vặt để xem bóng rồi!
Mình đã cười toe toét suốt cả một buổi, vui vẻ suốt cả một buổi!!!!!!!!!

Nghĩ lại thấy buồn cười thật đấy.
Và Cười xong lại thấy đau lòng quá...

Ăn cơm xong hai anh em đang ngồi nói chuyện, tán phét và khẩu chiến về trận bóng sắp tới thì điện thoại của lão kêu. Tim mình tự nhiên đập mạnh, mình cảm thấy giật mình....
Không rõ mình sao tự nhiên lại thấy lo lo một điều gì đấy.
Lúc đó mình như có linh cảm của con gái.

Quả nhiên nghe điện thoại xong lão liền nói:

- Anh phải đi đây có việc . Tí nữa mà không về kịp thì em cứ xem bóng rồi tường thuật lại cho anh nhé!!

Không nén nổi, mình liền hỏi:
- Chị ấy gọi cho anh à?

Linh cảm của mình bảo vậy!!!Mình nghĩ vậy nhưng thật lòng thì mình đã mong rằng lão sẽ trả lời với mình rằng không phải, người gọi cho lão là người khác nhưng lão đã gật đầu!!!!!!!!!!!

Một cái gật đầu.....
Lão chỉ gật nhè nhẹ vậy thôi mà sao mình lại có cảm giác như có cái gì đó đang sụp đổ ở trong mình.

Lại cái cảm giác hụt hẫng khó thở đấy!!!!

- Nhưng anh đã hứa sẽ giảng bài cho em rồi mà._ mình đang cố gắng níu giữ lão ở lại, đang cố chứng tỏ rằng trong lòng lão mình cũng có một vị trí khá lớn mặc dù chứng minh để làm gì thì mình cũng không rõ nữa.

- Mai cũng được mà!

- Mai thầy em bắt nộp bài rồi!

- Vậy ném bài qua phòng anh, tối về anh giải cho rồi sáng sớm mai dậy đưa em.
Lão xuống giọng nói.

- Em không thích thế!! Như thế sẽ không hiểu được bài rồi sau này gặp lại dạng đấy sẽ không làm được.

Mình đang lặp lại lời cô giáo một cách vô thức. Đây đâu phải là lời lẽ của mình nhỉ? Một con bé chẳng gương mẫu gì cho cam. Nhưng mình mặc kệ. Mình bất chấp tất cả. Bất chấp cái nhìn ngạc nhiên của lão đang nghi ngờ không biết đây có phải là con bé lười biếng hay bắt lão giải bài hộ rồi ăn sẵn hay không, bất chấp cả sự xấu hổ khi muốn níu giữ lão, bất chấp tất cả. Mình muốn đánh cuộc một lần.....

Lão lại nói:

- Thì giảng bài chỉ 10 phút thôi! Sáng mai em dậy sớm một chút là được.

- Em phải xem bóng đá! Em không dậy sớm được._ Mình nói ngang

Lão có vẻ khá ngạc nhiên về thái độ của mình hôm nay.

- Ơ! Cái con bé này. Hôm nay bị làm sao vậy? Muốn gì hả?

- Muốn anh ở nhà giảng bài cho em và xem bóng đá với em. Vì anh đã hứa rồi.

- Anh đã nói là có chuyện quan trọng phải đi mà.
EM lằng nhằng quá đấy. Có gì mai nói tiếp nhé!!!

Mình mất bình tĩnh rồi , mất kiểm soát rồi. Lý trí ơi. !!! Mày chạy đi đâu vậy???
Mình nói một tràng như xả ra sự bực tức trong lòng bấy lâu..
- Anh không thể liên tục thất hứa với em như vậy được. Tại sao chị ấy gọi một cái là anh đi ngay vậy? Trong khi anh đã hứa với em từ hôm trước.
Chị ấy cứ gọi là anh đi. Hôm sinh nhật em cũng vì chị ấy mà anh đã thất hẹn với em đúng không? Lời của chị ấy là vàng ngọc vậy lời của em là gì vậy hả?/

Lão nhìn mình :

- Anh không hiểu sao em đột nhiên lại nổi giận đùng đùng vì một chuyện nhỏ hơn con thỏ như thế này. Em so sánh như thế làm gì? Hai vấn đề hoàn toàn chả liên quan gì đến nhau cả!

- Có liên quan đấy!!!!!! Liên quan rất nhiều là đằng khác.

Lão nhìn đồng hồ rồi lại vội vàng nói:
- Được rồi!! có gì mình sẽ về nói chuyện sau. Thực sự anh đang có việc gấp! Anh không muốn đôi co với em nữa!

Nhưng Mình đã đánh cược rồi, mình không muốn thua:

- Em đã nói là em cũng có việc quan trọng. Nếu anh vẫn đi thì từ mai đừng nói chuyện với em nữa.
( cầu trời!!!cầu trời)
Lão nhìn mình ngơ ngác :

- Anh thật không hiểu em đang nói gì nữa....

Và rồi vẫn chạy đi....

Lúc mình nghe thấy tiếng xe máy của lão dưới nhà ngày một xa dần thì cũng là lúc mình thấy có gì đó trong lòng mình đang vỡ vụn. Chút tự tin cuối cùng, chút lòng tin còn lại....

Mình đã đánh cược...và đã thua thảm bại.....

Mình không có gì cả.....

Chính xác là không còn gì cả.

Sao tự nhiên nghĩ đến chuyện này nhỉ: Từ nhỏ mình đã sợ nước và không biết bơi, do một lần đi chơi gần hồ không cẩn thận mình đã bị ngã. Lúc đó lão đã nhảy xuống cứu mình.
Đến lớn mình vẫn vậy. Không biết bơi. Nhưng mình đã không sợ vì mình cho rằng dù mình có ngã xuống nước thì lão sẽ lại lần nữa cứu mình. Nhưng giờ thì không thể vậy nữa rồi. Mình đang cảm thấy chới với.......

Ai bảo là gió không có màu, không có mùi và không vị chứ!!! Rõ ràng nó có vị mặn chát và một màu xám xịt.
Nó làm mắt mình cay xè....


Đúng vậy! Là gió làm mình chảy nước mắt chứ không phải là mình đang khóc đâu!!!!!!!

...............

Chương XV: The end

Ngày.....tháng....năm.....


Tuyệt giao với lão!!!!!! không chơi với lão nữa cũng tức là không nói chuyện, không thèm nhìn lão nữa.....\


Mình đang làm cái gì vậy? Đang nghĩ cái gì vậy
Mình bị hâm rồi.

Nhưng mình không thể suy nghĩ gì vào lúc này được ngoại trừ việc cái hình ảnh lúc lão chạy đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Lặp đi lặp lại .Như một đoạn băng quay chậm.

Mình có làm quan trọng hoá sự việc quá không?? Có làm cho chuyện bé như con kiến trở nên bằng con voi không?
Mình không biết!!! Mà Chính xác là mình không cần biết!!!!

Chuyện đó cứ như một vết thương, một vết thương nhẹ thôi tưởng như là không sao nhưng lão lại cứ liên tục xát muối vào nó, xát chanh vào nó. Tưởng tượng thì đúng là buồn cười nhưng mà xót xa thật đó.
Cảm giác của mình thật tệ quá!!!

Đơn giản bây giờ chỉ là mình muốn bỏ qua tất cả, không thèm làm gì, không thèm nghĩ gì nữa.
Lão cũng không là gì nữa cả. Không là gì hết

Chỉ đơn giản là mình muốn trở lại như xưa, không phải suốt ngày đau khổ dặt dẹo nữa.
Chỉ đơn giản là vậy thôi.


*****

Sao hôm qua con bé lại có vẻ mè nheo khó chịu vậy nhỉ??? Bình thường có bao giờ nó như vậy đâu. Lại còn bảo là thích học chứ không thích ăn sẵn. Đến là buồn cười.

Mà cũng tại nàng nữa. Đang dưng đang lành lại gọi điện đến nói là nàng đang thấy chán đời và chẳng muốn sống chút nào nữa. Làm mình chạy vội vàng đi. Tưởng là có chuyện gì???

Đến nơi thấy nàng ngồi đó. Cười tươi như hoa. Lại còn nói là: " Nhanh thật đấy!!! Vậy là cậu vẫn còn quan tâm đến tớ!!"
Lại cười...Nàng thì cười tươi như hoa và mặt mình cũng vậy nhưng là hoa héo. Sao nàng lại phải làm vậy chứ?? Như vậy vui lắm sao? Thử thách và kiểm tra người khác???

Đương nhiên là mình không vui và cảm thấy khó chịu. Mình đã định bỏ về luôn nhưng nàng lại kéo tay mình và nói:
- Tớ xin lỗi. Cậu đừng giận nha. Đúng là tớ đang thấy chán và cô đơn thật. Chỉ có muốn chết là không phải thôi

Rồi nàng lại cười. Nụ cười đẹp nhất có thể. Thực sự thì rất khó để giận được nữa....nhưng mình vẫn cảm thấy giận....( vì sao thì mình cũng không rõ, vì chạy tới tìmvnàng đâu phải là một việc gì quá đáng.....có lẽ là vì con bé đã giận mình....)

- Nhưng sao cậu lại phải nói như vậy??? Chỉ cần cậu nói một cách bình thường là cậu muốn nói chuyện với tớ là được thôi mà...

- Cậu thật sự không biết vì sao à?? Vì tớ có cảm giác là cậu sẽ từ chối, có cảm giác là cậu sẽ nói rằng cậu đã có chuyện phải làm rồi... như vậy đấy.
Cậu thử nói xem nếu tớ nói một cách bình thường liệu hôm nay cậu có đến không????

Nàng hỏi làm mình khó trả lời quá đi. Bởi câu trả lời đúng có lẽ là không??? VÌ mình đã hẹn với con nhỏ rồi. Vì mình không muốn trở thành một người quá đáng với nó nữa. Vậy nên mình đã không trả lời

Nhìn mình lặng thinh một hồi rồi nàng mỉm cười nói:

- Đúng không??? Cậu không đến đúng không???? Vậy nên muốn gặp cậu tớ phải nói như vậy đấy???
Mà này. Tớ muốn thẳng thắn hỏi cậu một điều nhé?
Với cậu, cô bé hàng xóm đó là gì vậy???

Sao bỗng dưng nàng lại hỏi mình về điều này?? Sao lại nói về con bé hàng xóm ở đây?? Nó thì có liên quan gì chứ???

Mà nó là gì với mình nhỉ??? Là con bé hàng xóm để bắt nạt? Là một đứa em để mình huênh hoang ???Là một đứa bạn để tâm sự??? Là một con quỷ nhỏ mỗi khi nó không vui??.là một đứa lắm mồm hay hạch hoẹ mình.....

CÒn nhiều nữa nhưng sao mình vẫn có cảm giác không đủ khi nói về nó như vậy???? Vậy rốt cuộc nó là gì đối với mình???? KHông rõ nữa......


- Với tớ, có lẽ con bé hàng xóm chính là con bé hàng xóm thôi!!! Nó không là nó thì là ai được.

Câu trả lời có vẻ không thoả đáng lắm nhỉ?? Mình còn nghe nàng nói khẽ. "Giống nhau thật đấy"
Giống cái gì, giống ai vậy/??? Nàng có vẻ không vui

.......Nhưng từ lúc nào mình đã không coi trọng cảm giác của nàng bằng con bé đó vậy????



Ngày...tháng....năm....

Ban ngày suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì thì ban đêm sẽ nằm mơ về nó phải không????

Đêm qua mình đã mơ đấy. Bình thường có bao giờ mình nhớ rằng đêm qua mình mơ cái gì đâu. Vậy mà giấc mơ hôm qua mình lại nhớ. Nhớ rất rõ là đằng khác....

Mình mơ mình đang khóc hu hu và rồi "bùm" một cái, ông bụt hiện ra....

Ông hỏi mình là: " Vì sao con khóc?"

Mình trả lời
- Vì con đang buồn lắm ạ.

- Chuyện gì đã làm con buồn vậy???

- Con cũng không rõ lắm. Buồn vì một người, người đó đã không thích con ... Nhưng con còn buồn bản thân mình nhiều hơn. Buồn vì con sao lại cứ như con trai vậy/ Sao con không có mái tóc dài duyên dáng, sao không có nuớc da trắng xinh đẹp, sao không có giọng nói trong trẻo...

Bụt cười với mình rồi nói:
- Ta cứ tưởng chuyện gì/?
Cái này thì đơn giản thôi. Con hãy ước lên thành tiếng điều đó. Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của con....

Mình đã nghĩ là" thật à? Ông bụt có thật à? Có thể thực hiện điều ước của mình à???""

Mình cười sung sướng và đang định nói to mong ước của mình........

NHưng ....sao mình lại thấy có điều gì đó bất ổn. Tóc giống chị ấy, da giống chị ấy, tiếng nói giống chị ấy.... vậy rốt cuộc mình đang muốn biến thành chị ấy à? Vậy rốt cuộc người mà lão thích là chị ấy chứ không phải là mình à???
Mình thực sự muốn như vậy ư???? Là một cái bóng của người khác.......

Ông bụt giục mình:" Sao vậy?? Con ước nhanh lên chứ? Con phải nói thì ta mới thực hiện được điều ước của con."

Mình trong mơ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu và nói với bụt " Dạ!! thôi ạ. Con không muốn như vậy nữa đâu??"

- Sao vậy?? con đã buồn vì điều đó cơ mà???

- Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả. Con muốn người con thích thích con vì con là con chứ không phải vì con là người khác

Bụt mỉm cười hiền từ và nói:" Con đã suy nghĩ đúng rồi đấy. Và để thưởng cho điều đó ta sẽ nói cho con một bí mật. Đó là người con thích.....

Đến đúng lúc đó thì mình bị mẹ gọi dậy??? Rốt cuộc lão làm sao nhỉ/??Mình cứ lơ tơ mơ một hồi mà vẫn không hiểu đó là thực hay mơ. Sau một hồi cấu véo bản thân và thấy đau ghê gớm thì mình mới biết đó chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ cũng có ý nghĩa đấy nhỉ? Bụt cũng tốt bụng và đẹp lão ghê??

NHưng giấc mơ này liệu có phải là hậu di chứng của việc mất ngủ cả tuần nay và mệt mỏi cả tuần nay không?

Mình đã tránh mặt lão suốt một tuần nay?? Mình không muốn phải suy nghĩ đến chuyện đó nữa và giờ thì chuyện đó vào cả trong giấc mơ của mình.
Giấc mơ làm mình vui lên được một chút nhưng giờ lại thấy buồn rất nhiều. Mình không muốn nghĩ nhưng lại nghĩ đến nó nhiều hơn. Nghĩ về nó một cách mệt mỏi hơn. Và mỗi lần nghĩ là một lần mình thấy tủi thân....

Bây giờ lão đang như thế nào?? Liệu lão có biết là đã không gặp mình một tuần rồi không???

Một sự thật thật là kinh khủng?? Đó là mình vẫn rất thích lão và có lẽ sẽ vẫn còn như vậy...Nhưng như vậy thì sao chứ??Bởi mình đã bỏ cuộc rồi, bởi mình đã không còn nuôi một chút hy vọng nào nữa rồi. MÌnh thực sự không muốn nếm cái cảm giác bơ vơ đấy lần nữa, không muốn phải đứng lặng một lần nữa và không muốn đánh cựơc với bản thân để rồi thua thảm bại như vậy nữa???

Không phải mình muốn tránh lão nhưng giờ gặp lão mình sẽ phải nói gì đây, sẽ biểu lộ như thế nào??? Mình sẽ điên khùng và nói ra những điều không nên nói. Vậy không nên chút nào????

Mình thực sự từ bỏ?? Nhất định sẽ từ bỏ???


****

Suốt một tuần nay không thấy mặt con nhóc đâu cả? Suốt từ tối hôm đó. Vậy là nó giận thật à??? Giận chỉ vì chuyện đó thôi ư??

Gọi nó mấy lần liền, lần thì nó đi ngủ rồi, lần thì ra ngoài....Tự dưng tuần này thấy buồn quá! Không gặp nó tự nhiên thấy nhớ nó. Nhớ cả nụ cười, cả tiếng nói của nó/ Cảm giác rất rõ rệt, không như lúc tập quân sự.....


Hôm nay vừa thấy cái mặt nó dò ra khỏi cổng. Mình ở trong nhà chưa kịp gọi thì đã thấy nó phóng xe đạp vèo qua và đến chỗ mấy đứa bạn đang chờ ở ngoài ngõ.

Và trong đám đó có thằng nhóc hôm trước đi cùng nó. Chính xác luôn, không nhầm được....
Nghe nói là thằng nhóc đó ngồi bàn trên, vậy thì là cùng tổ rồi. Nhưng sao cứ nhìn thấy mặt thằng nhóc đấy là mình lại thấy tưng tức trong người nhỉ? Thấy bực mình nữa. Thật sự là con nhóc với thằng nhỏ đó đang thích nhau à???
Vậy nên nó mới không còn thời gian rảnh rỗi tán phét và chơi với mình nữa. Đúng vậy không/??

Thảo nào cứ hỏi là thấy mẹ nó bảo nó đang ra ngoài, gọi điện thì máy bận....

Nghĩ đi nghĩ lại thấy hợp lý quá còn gì nữa. Con nhỏ này đúng là đồ "trọng sắc khinh bạn", "có mới nới cũ", " vô duyên dễ sợ"......

Càng nghĩ càng tức......

Điên quá. không thèm nói chuyện luôn.


Ngày...tháng ..năm...


Làm cái gì cũng không ra hồn cả. Chán quá Mọi thứ cứ như bỗng nhiên mất hết giá trị vậy. Không muốn ăn cơm nhưng vẫn phải ra ngồi đó, mình không muốn làm bố mẹ thắc mắc nghi ngờ. Không muốn ngủ nhưng vẫn phải tắt điện để rồi lại trằn trọc suốt...Suy nghĩ chán rồi lại thấy buồn. Thấy buồn chán rồi lại thấy mắt tự dưng ướt ...

Từ bao giờ mình lại trở nên yếu đuối như vậy???

Có lẽ vì vậy mà Cả tuần nay trông mình cứ như đứa chết trôi vậy. Chả có sức sống gì cả. Có lẽ vì vậy mà cứ hết đứa này đến đứa khác ra hỏi mình là mình có bị sao không? Ốm hay gia đình có chuyện. Mình đành mỉm cười cho qua nhưng hôm nay thì cô bạn xinh đẹp lại đến trước mặt mình. Mình ngạc nhiên quá đỗi. Dạo này bạn ấy làm mặt lạnh với mình cơ mà????

Cô bạn ra chỗ mình rồi kéo mình ra chỗ góc ngoài hành lang (đợt này nhiều người muốn nói chuyện riêng với mình ghê), chẳng hỏi han gì đã nói ngay với mình:

- Tôi đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi. Lâu rất lâu rồi? Tôi rất rất thích cậu ấy. Vậy nên cậu hãy rõ ràng dứt khoát đi

Chẳng hiểu gì cả. Đó là lời khẳng định của mình sau một hồi suy nghĩ nát óc.

NHưng sau khi nhìn theo ánh mắt của cô ấy thì mình mới biết là cô ấy đang nói về thằng bàn trên. Hoá ra cô bạn xinh đẹp lại thích thằng bàn trên. NHưng vậy cũng lâu gì cho cam, họ mới gặp nhau một kì chứ mấy. Mà lạ thật đấy. hầu như mình chẳng bao giờ thấy hai người nói chuyện với nhau gì cả

- Thế cậu vừa gặp đã thích cậu ấy rồi à? _mình tò mò hỏi

-Đúng vậy? Cũng đã 5 năm rồi đó.

- ơ!!!Tớ tưởng hai người mới gặp nhau cơ mà?_ ngạc nhiên thật đấy.

- Không! Là tôi theo cậu ta chuyển đến trường này đấy! Vậy mà cậu ta cứ làm mặt lạnh với tôi. Cậu ta nói trông tôi kiểu cách và kiêu ngạo quá. Cậu ta không thích vậy?

Cô bạn nói đến đâu thì miệng mình cứ rơi xuống đến đấy. Không thể tưởng tượng được nữa rồi. Trong có thời gian ngắn mà mình gặp hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác. Nhưng vẫn cứ làm cho mình bất ngờ nói không nên câu.

Và mình chợt hiểu ra:

- À. Vậy là vì vậy mà cậu không nói chyện với tớ phải không? Cậu không thích tớ .

Cô bạn lắc mái tóc đẹp và nói:

- Không hẳn là không thích. Chỉ là tôi không thể vui vẻ với người mà tôi thích thích được.

Uh. Cái cảm giác đó mình có thể hiểu được. Với chị ấy cũng vậy....

- Dù không biết vì sao cậu ấy là thích cậu? Nhưng tôi đã luôn thích cậu ấy....Bây giờ vẫn vậy.

Giọng cậu ấy có đôi chút chậm lại, không còn dứt khoát như lúc nãy nữa nhưng thực sự cậu ấy đã theo đuổi thằng bàn trên như vậy ư???

-Cậu đã chuyển trường theo cậu ấy thật á.???

- Đương nhiên!! Tôi đã thích cái gì thì sẽ theo đến cùng. Tôi ghét nhất là sự nửa vời

- Kể cả khi người đó không thích cậu????

- Điều đó thì có gì quan trọng chứ? Sao phải bỏ cuộc vì người ta không thích hay tránh xa mình. Tôi tin là rồi cậu ta sẽ thích tôi thôi.

Lần đầu tiên mình gặp một cô gái như vậy!!! Một cô gái không hề ngại ngùng cũng như e dè một chút nào khi nói ra tình cảm của mình. Một cô gái hơi ngang bướng nhưng cũng thật mạnh mẽ.... Trông bạn ấy như búp bê vậy mà.... còn mình thì chỉ có cái vỏ ngoài là mạnh mẽ thôi. Mình còn chưa từng dám mở miệng nói là thích lão.....

- Vậy cậu như thế nào đây? Cậu có thích cậu ta không????

Mình giật mình:
- Không! không! Rất rõ ràng mà. Mình với cậu ta chỉ là bạn. Mình đã thích người khác rồi.

- Thật không vậy? _ Cô bạn nhìn mình hoài nghi....

- Thật. Đương nhiên là thật. Mà này. dù cậu ta không thích cậu nhưng cậu vẫn thích cậu ta phải không? Vẫn luôn thích cậu ta phải không???

- Tất nhiên rồi. Đâu có lý do nào để không thích chứ. Dù người ấy có không thích mình thì mình cũng đâu thể hết thích người đó. Sao phải tự làm khó mình vậy chứ. Thích thì nói là thích. Giữ tình cảm trong lòng mãi khó chịu lắm...phải bộc lộ ra chứ. Nếu cậu ta không bắt tôi im lặng thì tôi sẽ hét lên cho cả trưuờng biết là tôi thích cậu ta như đã từng làm ở trường cũ vậy........

Một cô bạn mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Thân hình bé nhỏ mỏng manh đó lấy sức mạnh ở đâu vậy??? Lấy can đảm ở đâu vậy...

Tiếng chuông vào lớp bỗng vang lên. Mình giật mình và rồi như choàng tỉnh. Đúng vậy. choàng tỉnh. Sáng nay đầu óc mình còn hết sức u mê, hết sức tối tăm.

Mình bị làm sao vậy?? Sao cứ phải tự u sầu, tự buồn khổ vậy chứ.
Mình thậm chí còn chưa nói cho lão biết tình cảm của mình nữa.
Sao lại trách bản thân và người khác khi mình còn chưa làm gì cả chứ!!!!!

Ít nhất cũng phải cho lão biết suy nghĩ của mình..Đúng vậy. Ít nhất là thế...Chuyện đến đâu hay đến đó....Mình đâu có gì phải ngại chứ......

Cô bạn vào lớp và mình cũng vậy???
Nhưng có lẽ bọn trong lớp thấy ngạc nhiên lắm vì vừa nãy đi ra là một con bé ủ ê chán nản còn đi vào lớp lại là một con bé rất vui vẻ và đang cảm thấy bản thân đầy sức sống.

Chiều nay về nhất định mình sẽ nói tình cảm của mình.....và sẽ hỏi suy nghĩ của lão....hì hì..

. Tí nữa phải cảm ơn cô bạn xinh đẹp mới được. Cô bạn xinh đẹp đúng là rất xinh đẹp.....

.
****


Mình đến tức đến điên lên được.....vì cứ có cảm giác là con bé hàng xóm tránh mặt mình mình. Đúng lúc Thằng bạn thân lại lò dò đi đến. Và nó đã chửi mình một trận vì cái tội ngu. Ngu ngốc.

" Thích người ta mà không biết, thích người ta mà không hay cứ suốt ngày đi theo cô nàng xinh đẹp, coi thường người ta, bây giờ bị quả báo. Đáng đời....."

Thích....... thích á......mình thích con nhỏ hàng xóm á??????

" Thế còn lời giải thích nào đúng hơn cho cái việc mày cứ điên lên vì thấy nó đi với thằng nhóc khác không!!! Không chứ gì"

Đúng là không thật.....Vậy là mình thực sự thích con nhỏ đấy thật à?... Mọi chuyện cứ lung tung trong đầu mình. Mọi sự việc.....Cảm giác của mình khi đi bên cạnh nó, cảm giác của mình khi không gặp nó....cảm giác của mình khi thấy nó đi với thằng con trai khác......

Thích con nhỏ đó. Đúng là mình thực sự thích nó. Lần đầu tiên mình hiểu rõ về điều này đến vậy.....

Có lẽ do tình cảm đó tự nhiên quá, nhẹ nhàng quá nên mình không thể nhận ra nó. Việc mình thích nó cứ tự nhiên như là đương nhiên phải vậy. Hoá ra không phải tình cảm nào cũng phải mãnh liệt và dữ dội như trong phim. Mình cứ hay nói là con nhỏ bị lậm phim nhưng hoá ra mình mới là người như vậy.

Thằng bạn nói đúng . Mình ngu thật. Không gặp nó thì rất nhớ, lại ích kỷ muốn giữ nó cho riêng mình. ....Vậy mà cũng không hiểu nổi bản thân....

Mà có lẽ do mình cứ suốt ngày trêu rằng nó sẽ ế. Nó bảo mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Giờ mình phải chịu trách nhiệm thật. Trách nhiệm thích nó. Nhưng không sao... trách nhiệm này mình sẵn sàng gánh vác.....

Bây giờ mình chỉ muốn chạy sang gặp nó. Muốn nhìn thấy nó. Mình không biết nữa. Chỉ là muốn nhìn thấy nó và nụ cười của nó thôi. Mình thực sự muốn gặp nó.....
Vậy là mình chạy đi trong khi thằng bạn cười rồi lắc đầu....

-------------------------------

Trưa vừa đi học về mình đã chạy sang nhà lão nhưng lão còn chưa đi học về....
Suốt cả buổi trưa ngồi chờ mãi mình đã ngủ quên lúc nào không hay . Ngủ rất ngon...
Và mình lại nằm mơ.... Một giấc mơ thật đẹp.

Trong giấc mơ đó mình thấy lão đã nhẹ nhàng cúi xuống và hôn vào.... má mình một cái. Thật đẹp. Thật dễ thương....

Sở dĩ mình biết nó là mơ bởi vì việc này chắc chắn không bao giờ xảy ra trong hiện thực...

Lão đã từng nói rằng con gái chỉ có hai kiểu ngủ: Một là kiểu ngủ làm cho con trai muốn hôn... còn một kiểu ngủ là làm cho con trai muốn đánh một cái để gọi dậy.
Mình chắc chắn thuộc kiểu thứ hai rồi.

Nhưng không sao. Giấc mơ đẹp vậy thì chắc là dấu hiệu của một điều tốt đẹp rồi. Không cần ai nói cả, dù thế nào thì lão cũng là hoàng tử trong lòng mình. Đâu phải cứ là hoàng tử thì sẽ yêu công chúa chứ? Mình vẫn luôn là một cô bé bình thường.....Cứ như vậy thôi và lão cũng là hoàng tử .....cưỡi heo của mình


--------THE END---------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info