Cô Nàng Dễ Thương Tập 18

Cháp 59
Phương gật đầu, đưa tay bấm hai hồi chuông dài theo thói quen năm xưa. Gần như ngay lập tức, một dáng người gầy gò xuất hiện. Niềm xúc động dâng lên trong lòng Phương… Ông ngoại cô đang bước ra, bước chân đã chậm hơn … và mái tóc đã trắng hơn … nhưng… đôi mắt ông nheo lại dưới ánh nắng, bỗng òa vỡ niềm vui. Ông thốt lên:
_ Phương! Ôi, Phương yêu quý của ông!
Phương bám chặt tay vào song cửa, gật đầu lia lịa:
_ Cháu đây ông ơi!
Người ông run run mở vội cánh cổng, đẩy nó ra và kéo Phương vào lòng. Phương gục đầu vào vai ông, khóc nức nở.
_ Phương yêu quý của ông đã trở về…
Vuốt nhẹ mái tóc cô cháu gái yêu thương, ông hơi đẩy Phương ra. Cứ tưởng ông vĩnh viễn mất đi cơ hội được đón đứa con yêu thương của Hiền Lan trở về rồi, vậy mà, bây giờ, nó đang ở trong vòng tay ông, giống như những ngày xưa! Nhìn ngắm kỹ gương mặt cháu gái, ông cảm thấy đỡ day dứt khi nó không khác xưa là mấy…Mấy năm nay, ông đã để nó bơ vơ… cả gia đình đã bỏ nó trên một đất nước xa lạ… khi nó mới chỉ là một đứa trẻ!
Ánh mắt ông chạm vào người thanh niên đang đứng phía sau. Ông mỉm cười:
_ Nhật Duy phải không? Vào đi cháu!
_ Cháu chào ông ! _ Duy cất tiếng chào khi Phương quay đầu lại, hơi ngượng ngùng vì cảm thấy mình…quá mau nước mắt … trước mặt Duy.
Ông ngoại Phương kéo tay cháu gái, dịu dàng:
_ Vào đây kẻo mệt! Cả Duy nữa… Có lẽ ông phải cảm ơn cháu đúng không?
Phương tung chân, chạy như bay vào trong nhà. Lướt mắt khắp phòng khách, rồi chạy vào trong phòng ăn, chạy ra và leo lên trên lầu, mất hút. Duy ngồi xuống ghế, vừa đón lấy cốc nước từ tay ông ngoại Phương vừa cám ơn. Mắt ông hấp háy niềm vui nhưng giọng thì vẫn chậm rãi:
_ Cháu tìm thấy nó phải không?
_ Đó là một giấc mơ ông ạ! _ Duy nhẹ nhàng mỉm cười_ Đã hết 5 năm như lời hẹn ước, cháu và Phương đã gặp nhau… Chuyện trở về có lẽ là Phương đã .. sắp xếp từ trước đó rồi!
_ Nó ngang bướng lắm. Thật không hiểu nó sống ra sao?
Duy chưa biết tìm lời gì để nói thì Phương đã chạy ào xuống, miệng liếng thoắng:
_ Trời ơi, ông ơi… Không một cái gì đổi khác kể cả bức tranh … cháu ghét vẫn treo trên tường, y chang chỗ cũ. Làm thế nào mà ông giữ được như thế khi mà anh Hùng là người luôn luôn thay đổi?
_ Vì ai cũng mong cháu trở về! _ Ông nhìn cháu gái trìu mến_ Anh Hùng là người quyết định giữ nguyên đấy. Ai mà xê dịch cái gì không yên với nó!
Phương sà xuống dưới chân ông mình, bắt đầu sụt sịt:
_ Cháu biết lỗi rồi! Đã làm mọi người lo lắng lắm phải không ông?
_ Hãy chuộc lỗi bằng cách ở lại đây vĩnh viễn cháu ạ!
Phương không gật đầu. Cô đưa mắt nhìn Duy, rồi lại nhìn bâng quơ lên bức tranh treo tường. Nó vẫn ở đó, như bao năm nay. Không hề có gì là cũ đi… đúng là thời gian đã dừng lại… nhưng mẹ thì không còn nữa!
Duy đặt cái cốc nước xuống bàn kêu một tiếng nhỏ. Phương đứng dậy, đi vòng ra sau chiếc ghế ông mình ngồi, dịu dàng vòng tay qua cổ ông, thì thầm:
_Cháu nhớ ông nhiều nhiều lắm, ông ạ!
_ Phương yêu quý của ông lúc nào cũng thương ông mà, phải không?
Phương gật đầu nhè nhẹ. Ông vẫn không thay đổi cách gọi cô kể từ khi cô còn nhỏ xíu. Lúc nào cũng” Phương yêu quý của ông” làm anh Hùng ghen tỵ suốt một thời. Cô cảm thấy ấm áp như thể đang được mẹ che chở, ôm ấp. Cô đã đưa mẹ về đây, bên ông ngoại để có thể thấy ông vẫn khỏe, và vẫn thương nhớ mẹ khôn nguôi…
Cảm thấy cần có không gian riêng cho Phương và gia đình, Duy đứng lên xin phép ra về. Phương tiễn anh ra tận cổng, vẫy vẫy tay. Duy nắm lấy bàn tay đang vẫy của cô, nhíu mày:
_ Người ta vẫn đứng ngay trước mặt mà đã vẫy tay … đuổi rồi!
_ Chứ ở lại để nhìn thấy người ta khóc à? _ Phương hếch mũi lên_ Không đời nào đâu nghe!
Bất chợt Duy nhìn thật sâu vào mắt Phương, hỏi nhỏ:
_ Không sao chứ Phương?
_ Không … không sao! _ Phương bối rối mất mấy giây, rồi cô vờ gắt lên_ Mà sao hỏi thế chứ? Phương vui không có chỗ … chứa đây này!
Vuốt nhẹ vài sợi tóc trên trán Phương, Duy gật đầu:
_ Vậy thì tốt. Có gì gọi cho Duy nghe!
_ Phương sẽ ở chỗ cũ! _ Phương dịu giọng xuống_ Ông vẫn còn giữ chìa khóa mà.
Duy hiểu chỗ cũ ấy là căn nhà chung cư của hai mẹ con Phương trước đây. Phương yêu mẹ rất nhiều thì sự lựa chọn ấy cũng là tất yếu thôi. Nhưng có lẽ sẽ làm nhiều người đau lòng lắm!
_ Vậy … để mai Duy đến đón Phương đi chơi!
Phương mỉm cười. Dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu, nụ cười ấy như chao nghiêng đi với một vẻ ngọt ngào dễ chịu. Duy đã chờ đợi từ rất lâu…để lại được nhìn nụ cười ấy trong không gian quen thuộc này. Phương đã trở về, thật sự trở về với thế giới của anh… mà không… thật ra là thế giới của hai đứa, hoàn toàn của hai đứa!

......................

Cháp 60
Chuyến bay đến Việt Nam của Thục Uyên cũng cùng giờ với chuyến bay về của Duy và Phương, nhưng cả hai bên đều không nhìn thấy nhau. Đến đón Uyên chỉ có mình Tố Phương với đôi mắt thất thần, đau đớn. Uyên cũng đâm ngơ ngác theo. Hỏi thì Phương chỉ lắc đầu, nói không có chuyện gì cả ngoài cái đầu đang buốt. Cuối cùng Uyên phải dìu bạn ra taxi, nói địa chỉ nhà Nhật Duy cho tài xế biết, còn về phần mình, cô dùng xe của Phương đến thăm một người bạn mà ngày đêm cô mong nhớ. Hai năm kể từ ngày tốt nghiệp, cô ngăn mình không được quay trở lại, tự cho mình và … người ta một thời gian thử thách. Nếu bây giờ, người ta chưa có ai…
Uyên hơi mỉm cười. Dù không hỏi nhưng mỗi khi nói chuyện với Tố Phương, Uyên đều… vô tình biết được nhiều tin tức của người ta. Phương biết ý của bạn nên lúc nào cũng lái câu chuyện về phía ấy, đủ thứ linh tinh… nhưng không bao giờ chán. Uyên cũng không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng thương yêu thêm một người nữa sau nỗi thất vọng mà cô nghĩ sẽ là bi kịch của đời mình. Cũng có thể bắt đầu từ chuyến đi du lịch ấy, mà có thể bắt đầu từ trước đó mà Uyên đã không rõ lòng mình. Tình cảm đã bắt rễ rất sâu, tựa hồ như một phần thân thể mình. Uyên hạnh phúc vì mình đã yêu như thế! Và thời gain cũng dường như trôi đi nhanh hơn khi Uyên nghĩ tới ngày có thể nói hết với người ấy về tình yêu của mình… Dù có thế nào đi chăng nữa thì cô sẽ cố gắng, cố gắng bằng hết khả năng của mình … bằng chính con người mình!
Dừng xe trước công ty Thành Trung, Uyên dắt chầm chầm qua cổng phụ đang mở. Người bảo vệ đã đứng tuổi nghiêng cái đầu đốm bạc ra khỏi khung cửa sổ của phòng bảo vệ, kêu lên:
_ Cô cần gặp ai vậy?
_ Bác cho cháu gặp Việt Hùng với ạ!
Ông bảo vệ mỉm cười:
_ Gặp cậu chủ hả? Cô lên tầng hai, phòng 3!
_ Cảm ơn bác!
Thục Uyên cười đáp lại, rồi dẫn xe vào nhà xe. Bước từng bước chậm rãi trên mấy bậc cầu thang, Uyên tự trấn tĩnh mình. Nhưng trái tim cô vẫn đập dồn dập trong *****g ngực. Tình cảm cũng đã bị dồn nén quá lâu rồi !
Uyên vừa dừng gõ tay vào cánh cửa thì cũng là lúc có tiếng nói vọng ra:
_ Mời vào!
Hít một hơi thật sâu, Uyên đẩy cửa vào. Ngay trong tầm mắt cô, Việt Hùng đang cắm cúi trong một đống tài liệu ngổn ngang. Anh dường như quên mất vị khách mà mình mời vào, không ngẩng lên, cũng không hề hỏi một tiếng. Uyên vừa thấy thương vừa thấy giận. Cô bước lại gần, đặt nhẹ chiếc sắc tay lên mặt bàn, cũng im lặng chờ đợi. Hùng ngẩng lên, kêu lên ngạc nhiên:
_ Uyên! Trời đất ơi, bạn về rồi à?
Chỉ cần như thế thôi là bao nhiêu giận hờn trong Uyên tan đi hết. Cô nhỏen miệng cười tươi, gật đầu. Hùng bỏ chiếc kính cận ra, đứng lên. Anh bước ra khỏi chiếc bàn, dịu dàng kéo cánh tay Uyên về phía chiếc salông cuối phòng. Uyên hơi lúng túng:
_ Làm … Hùng … trễ nải công việc rồi!
Hùng bật cười, nói với vẻ ngạc nhiên không giấu diếm:
_ Vậy ra đây không phải cô bạn Thục Uyên mà tôi từng biết ư?
Uyên cũng cười theo. Dĩ nhiên là cô chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ trong lòng đã nhủ thầm dù có phải làm phiền Hùng nhiều nữa thì cô … cũng không bao giờ từ chối.
Ngồi xuống ghế, Uyên đưa mắt ngắm nhìn căn phòng trong khi chờ Hùng lấy nước. Căn phòng nhỏ nhưng khoáng đạt, với một ít đồ nội thất và một hai chậu cây cảnh kết hợp hài hòa. Tính Hùng ưa đơn giản nên căn phòng chỉ có độc hai gam màu đen trắng. Nhìn lạnh mà không có cảm giác lạnh… giống hệt con người vậy!
_ Uyên cười cách bố trí phòng của Hùng à?
_ Ừm! _ Uyên gật đầu, đón lấy cốc nước cam từ tay Hùng_ Giống hệt tính cách của Hùng nhỉ?
Hùng ngồi xuống, không trả lời câu hỏi ấy. Tâm trí của anh trong một thóang trở về với khoảng thời gian cách đây hai năm. Đó là một thời gian tươi đẹp và hạnh phúc. Anh không phải lo lắng về cuộc sống đến quay cuồng như hiện nay…không có đến một phút dành cho mình nữa!
_ Này…
_ Gì?
_ Gặp được Uyên khiến Hùng xúc động đến mức thẫn người thế ư? _ Uyên ngênh mặt trêu chọc.
Hùng mỉm cười, gật đầu:
_ Uyên đã đưa mình về với quá khứ! Hai năm… thời gian trôi nhanh thật!
_ Hùng đã làm được bao nhiêu việc đáng nể trong hai năm đó, đúng không? _ Uyên đặt cốc nước xuống, cười buồn_ Còn Uyên thì chẳng làm được gì. Đôi khi cũng cảm thấy lãng phí lắm!
Ngắm nhìn cô bạn một chút, Hùng không khỏi ngạc nhiên về những đổi thay nơi cô. Nhìn Uyên rất cuốn hút với mái tóc dài ngang lưng buông tự do, vài sợi tóc mai loăn xoăn như đang đong đưa trên cái trán cao, bướng bỉnh. Uyên mang một vẻ đẹp đài các của các cô tiểu thư được cưng chiều, nhưng cô đặc biệt hơn bởi sức sống mãnh liệt thể hiện trong đôi mắt đen láy… Nhưng hình như gương mặt cô vẫn có những nét buồn phảng phất như không hiểu nguyên do… giống như sinh ra đã buồn như thế…
_ Uyên có khác gì không?
_ Có, nhiều lắm.
_ Bởi vì ngày xưa Hùng không chú ý thôi! _ Uyên nói với vẻ chê trách, rồi cô buông tiếng thở dài_ Nhưng mà ai mà chẳng biết Hùng là lạnh lùng số một chứ?
Hùng mở to mắt, hỏi lại:
_ Thế á? Ai cũng nói vậy à?
_ Chứ sao?_ Uyên bĩu môi_ Ngay chuyện người ta vừa mới ở sân bay về đây ngay mà cũng không thèm … hỏi han gì cả…
Hùng bật cười:
_ Uyên cũng là số một trong chuyện bắt bí người khác!
“ Không dám đâu! Tôi chỉ bắt bí một người duy nhất thôi! “ Uyên nghĩ thầm “ Nhưng còn lâu anh mới biết được, đồ ngốc ạ! “.
_ Cười một mình là không tốt! _ Hùng lên tiếng.
_ Chia sẻ với Hùng là tốt chắc? _ Uyên cắc cớ hỏi lại và Hùng gật đầu. Tự nhiên Uyên băn khoăn không biết Hùng có nhớ gì đến mình trong hai năm qua hay không? Biết rằng cuộc sống của Hùng khá tất bật với công cuộc cải tổ lại công ty đồng thời không được trễ nải việc học, nhưng nếu… có một chút nhớ cô thôi thì… Có một điều gì đó thúc giục cô khiến ý nghĩ bật thành lời:
_ Hùng … Hùng có nhớ Uyên một chút nào trong hai năm qua không?
Hỏi xong, Uyên nghe hai má mình nóng bừng. Cô cúi đầu xuống, nhưng một lát sau lấy được can đảm, cô ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của Hùng. Một bàn tay vô hình bóp chặt tim Uyên… không thể nào không đau!
_ Có chứ … Hùng cùng với mấy bạn nhắc đến Uyên luôn mà… Mà sao Uyên hỏi thế?
Uyên hơi lắc đầu, cố nở một nụ cười để … trấn an con người vô tình đang ngồi trước mặt mình. Cô nhún vai, nhẹ giọng:
_ Hỏi để biết mình có bị quên lãng hay không? Nói thật với Hùng là Uyên sợ mình bị mọi người quên lắm!
_ Không ai quên được Uyên đâu! _ Hùng dịu dàng_ Uyên là một cô bạn đặc biệt đối với tất cả mọi người mà!
“ Còn với Hùng thì sao? “ Uyên ngăn được câu hỏi lại bằng cách đưa ngay cốc nước lên miệng. Uống được một ngụm và lấy lại được vẻ tự nhiên, Uyên đứng lên … đòi về. Hùng cũng không giữ lại, anh tiễn cô ra tận cổng, vẫy vẫy tay giống như rất nhiều chia tay cô …ở cổng trường. Hùng không bao giờ đưa cô về nhà, cũng như rất nhiều lần từ chối lời mời của cô đến chơi nhà mình… Uyên luôn thắc mắc nhưng hầu như không dám hỏi, giống như bây giờ, cô cũng chỉ biết đứng nhìn theo cái dáng cao cao đang đi trên những bậc cầu thang… Hùng vẫn còn ở một phía rất xa!

Uyên vừa dừng xe trước cổng nhà thì cũng là lúc Duy bước xuống taxi. Duy bước lại gần cô ngay, đỡ lấy chiếc xe từ tay cô, vui mừng hỏi nhỏ:
_ Em về từ bao giờ?
Uyên thấy xúc động vì cách Dùy dùng từ “ về” để hỏi cô. Anh luôn bảo với Uyên đây là nhà cô, là quê hương của cô, nên dù có đi đâu thì cũng phải nhớ đường về… Tình cảm của anh nồng hậu biết bao bao nhiêu, vậy mà… chỉ chút nữa thôi cô đã làm mất…
_ Sao? Đừng nói rằng em mới về đó nghe!
_ Em … mới về! _ Uyên cười. Một tay cô bấm chuông, còn tay kia nắm chặt tay Duy.
_ Thật à? Chẳng báo trước gì cả!
_ Em có báo trước! _ Uyên cong môi lên_ Chỉ tại anh không có nhà thôi!
Cổng mở, chị người làm cúi chào cả hai người, rồi định đưa tay đón lấy chiếc xe, nhưng Duy đã gạt đi, mỉm cười:
_ Tôi còn trẻ hơn chị mà! Mấy chuyện này chị đừng ngại!
Chị người làm cũng cười, bẽn lẽn đi theo sau hai người. Uyên đưa mắt nhìn mọi thứ, thấy không có gì khác xưa, cảm thấy nỗi buồn của mình vơi bớt đi. Duy vừa dựng xe vừa hỏi:
_ Có ai đi đón em không?
_ Tố Phương! _ Uyên lơ đãng đáp_ Không biết nó có còn ở đây không. Nó rất mệt khi ở sân bay mà!
Duy không cười nữa, khẽ liếc mắt nhìn chị người làm. Chị ta cúi mặt xuống bối rối. Duy chép miệng:
_ Thôi nào… anh đóan mẹ anh đang chờ tụi mình trong phòng khách đấy Uyên!
_ Anh là thầy bói có giỏi không? _ Uyên nháy mắt, bước theo anh lên mấy bậc tam cấp.
_ Giỏi! Rất giỏi đấy!
Uyên cũng thấy ngạc nhiên khi bà Trang Nhung đang ngồi trong phòng khách với gương mặt bừng bừng sắc giận. Không thấy Tố Phương đâu, cô đóan là Phương đã về. Nhưng bà Nhung cưng Phương lắm, Phương đau đầu mà bà không giữ lại ư?
Uyên chưa kịp cất tiếng chào thì bà Nhung đã quát ầm lên:
_ Con dám lừa dối cả gia đình này ư? Ghê gớm lắm rồi đấy!
Thục Uyên ghé mắt nhìn sang bên. Duy nhún vai, bước lại gần:
_ Có gì thì mẹ từ từ … Uyên mới về mà!
Bà Nhung quay sang Uyên, giọng dịu hẳn:
_ Cháu mệt thì lên phòng đi. Cô có chuyện muốn nói với anh Duy!
_ Có … có nghiêm trọng không ạ? _ Uyên nhăn mặt hỏi lại _ Hình như anh Duy cũng vừa mới về mà bác!
_ Hừm! _ Bà trừng mắt nhìn con trai_ Nó làm mất mặt gia đình này quá! Dám nói là đi ký hợp đồng … tận bên Mỹ…
_ Thì đúng thế đấy mẹ! _ Duy lên tiếng_ Anh Vinh chưa chuyển đồ của con về sao?
_ Sao trăng gì? _ Bà gắt lên_ Anh đi với con bé nào thì cứ nói thẳng ra? Lại còn bày trò ôm ấp nó ngay trước mặt Tố Phương nữa… Có biết thế là ác lắm không Duy?
Duy ngồi xuống ghế, nhíu mày. Uyên thì gần như bàng hoàng. Cô nhín Duy không chớp mắt… lắp bắp hỏi :
_ Chị ấy … chị ấy về rồi sao?
_ Ừ! _ Duy nhẹ nhàng gật đầu.
Bà Nhung dường như đã hiểu được câu chuyện, trong lòng trào lên một cơn giận điên người. Duy dám đi tìm và mang về một con bé bá vơ trên đất Mỹ ư?
_ Con sẽ sang nhà Tố Phương và xin lỗi vì đã làm cô ấy buồn khổ! _ Duy ngồi hẳn dậy, mệt mỏi nói _ Con đã tìm lại được hạnh phúc của mình, mong bố mẹ ủng hộ cho con!
_ Mọi chuyện đã được ấn định từ ba năm về trước rồi! _ Bà Nhung nghiêm mặt_ Lời nói của người lớn thì không đùa được!
_ Nhưng đang đùa trên hạnh phúc của con cái đấy, thưa mẹ! _ Duy đứng dậy, dứt khóat_ Đã đến lúc bố mẹ dừng chuyện sắp đặt cuộc đời con rồi!


...................

Cháp 61
Bà Nhung ớ người ra ngạc nhiên. Phản ứng của Duy giống như là đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi, chỉ chực chờ cơ hội là nó bùng nổ…Nhưng con bé ấy đã lưu lạc trên đất nước xa lạ đó những 5 năm… Chừng ấy năm cũng đủ để làm biến đổi một con người, dù là những người có tâm hồn tốt đẹp nhất. Bà không thể để con trai sai lầm, lựa chọn theo cảm tính. Có thể, tình cảm của nó cũng chỉ là những xúc động nhất thời cho một mối quan tâm bé dại sớm bị chia cắt mà thôi!
Uyên thì khác. Cô nghĩ ngay đến một trận chiến, giữa một bên là Nhật Duy, đã chuẩn bị sẵn sàng suốt bao năm, với một bên là gia đình và dòng họ, những người vẫn còn nặng nề về những thứ được gọi tên là “ danh dự” và “ uy tín” . Sẽ là một trận chiến… khốc liệt, không có sự nhượng bộ…và sẽ có nhiều người đau khổ lắm đây! Uyên thở dài, cô đưa ý nghĩ của mình về người con gái của Duy, lòng tự hỏi cô ấy sống ra sao trong suốt những năm ấy. Bây giờ, cô ấy có còn như xưa?
Phương đứng lặng trước ngôi nhà suốt một thời gian ấp ủ giấc mơ đoàn tụ của mình. Trong lòng bằng lặng những ý nghĩ buồn tủi cho bản thân, cho mẹ và cho giấc mơ ba người. Suốt 4 năm, kể từ ngày mẹ ra đi, Phương đã không còn mơ giấc mơ đó nữa, thay vào đó là những cơn ác mộng triền miên nước mắt. “Bố sẽ không bao giờ biết được rằng … đối diện với hạnh phúc của bố khó khăn như thế nào , cũng chẳng biết được tình yêu của con dành cho bố cũng đã ngang bằng nỗi oán hận ! Bố chẳng biết được đâu …”
Phương bấm chuông, và chờ đợi. Không biết người ra mở cổng là ai? Bố hay là cô Nguyên? Mà là ai thì cũng đâu còn quan trọng gì nữa nhỉ? Mọi điều đã như ở rất xa!
Phương nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau những bóng cây. Tim cô đập mạnh. Rồi bóng người xuất hiện giữa cái nắng buổi chiều nhợt nhạt. Người ấy đứng sững khi nhìn thấy Phương. Phương bước lên một bước, cố gắng nở một nụ cười thật tươi:
_ Bố … con đã về!
Hình như Phương nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt đã có rất nhiều nếp nhăn của bố. Nhưng ông đã nhanh tay lau đi, bước thật nhanh ra phía cổng, lật đật mở khóa. Phương giữ tay ông lại, tự mình đẩy cổng ra, bước vào. Cô thì thầm:
_ Giống như ngày xưa… con chỉ đi chơi về thôi mà!
Ông Minh ôm con gái thật chặt, không thốt lên lời vì những cảm xúc cứ cuồn cuồn trong *****g ngực. Đây không phải là một giấc mơ, ông đang ôm đứa con gái yêu trong lòng, nghe hương thơm của nó, nghe tiếng nó nói thì thầm … Mọi điều đều rất thật… và hạnh phúc này cũng thật biết bao!
_ Phương…Bố nhớ con, bố mong con rất nhiều! Cuối cùng thì con đã trở về rồi!
Phương hơi tách người ra, nhìn thật lâu trên gương mặt của bố mình. Nhận ra mắt ông ướt nước, nhận ra thời gian đã in dấu rất nhiều trên vầng trán cao, nhận ra những nét quen thuộc và gần gũi đang ở ngay tầm tay của cô… chỉ cần đưa tay lên là chạm được vào, không phải là mặt tấm ảnh lạnh giá nữa. Thời gian qua, cô cũng nhớ bố rất nhiều…rất nhiều…
_ Bố ơi!
Phương giật mình bởi tiếng gọi trong trẻo ở phía dưới. Ông Minh buông cô ra, cúi xuống và mỉm cười với cô bé nhỏ xinh:
_ Tố Lan, có chuyện gì vậy con?
Con bé như không để ý đến Phương, nó níu lấy cánh tay ông Minh để ông bế nó lên.
_ Mẹ thấy bố đi mở cổng lâu quá. Con cũng thấy thế… Bố khóc à?
Ông Minh bối rối, quay ra nhìn Phương. Phương nén một tiếng thở dài, cố tránh nhìn Tố Lan.
_ Phương… vào nhà đi con!
Ông Minh dành một tay ôm Tố Lan, tay còn lại nắm lấy tay Phương, thật chặt và dắt cô vào nhà. Tố Lan, bấy giờ mới thật sự quan tâm đến vị khách, nó nhoài ra để nhìn rõ hơn, cất giọng líu lo:
_ Chị là học sinh của bố à?
Ông Minh đặt Tố Lan trên hiên nhà, nói với giọng vui vẻ:
_ Không phải đâu Tố Lan! Đây là chị Tố Phương của con đó!
Con bé hình như đã nhận ra Phương, nó la lên :
_ Chị Tố Phương! _ Rồi nó quay vào nhà, hét lên thật to _ Mẹ ơi… chị Tố Phương này!
Ông Minh nhìn Phương, dịu dàng nói khi con bé đã chạy tót vào nhà gọi mẹ:
_ Dì Nguyên kể rất nhiều về con cho Tố Lan nghe… nên nó mong gặp con lắm đấy! Vào nhà đi con… Hành lý của con đâu!
_ Con để bên nhà ông ngoại rồi! _ Phương thản nhiên nói dù biết bố sẽ buồn. Cô cúi xuống tháo giầy, tránh nét bối rối lẫn hoảng hốt của bố mình.
Khi cô ngẩng lên đã thấy cô Nguyên đứng ở phía trước, đôi mắt hoe đỏ. Bên cạnh chân cô, Tố Lan đang đưa ánh mắt tò mò nhìn người chị xa lạ…
_ Tố Phương! _ Cô Nguyên thốt lên với vẻ vừa vui sướng vừa ngượng ngùng.
_ Cháu chào cô! _ Phương mỉm cười, bỏ mối quan hệ mới sang một bên, cô quay sang phía ông Minh, dịu dàng_ Con vào nhà được không?
Cô Nguyên giật mình, hơi nghiêng người sang một bên, bối rối:
_ Vào nhà đi Phương… Đây là nhà con mà!
Phương đi vào trong nhà và cô tự mỉa mai mình khi hy vọng nơi đây không có gì thay đổi. Phòng khách hầu như không còn cái gì cũ cả, ngay cả đến cái rèm cửa cũng mang một màu mới, hoa văn mới. Ngồi xuống bộ salông xa lạ, Phương lại nén một tiếng thở dài buồn bã… Cô đã bị ném ra khỏi tổ ấm này một cách vĩnh viễn rồi…
Ông Minh ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô, thì thầm:
_ Con về lúc nào mà không báo cho bố biết vậy? Rồi con ở đâu?
_ Con mới về buổi sáng! _ Phương mỉm cười _ Con vẫn ở bên nhà mẹ thôi!
_ Không! _ Ông Minh kêu lên, phản đối_ Về đây đi Phương… Bố và dì Nguyên vần giữ nguyên căn phòng của con đấy!
Ông ngước nhìn lên, trao cái nhìn ý nghĩa với cô Nguyên:
_ Anh biết mà, cuối cùng thì nó cũng về, phải không em?
_ Con hãy ở lại đây! _ Cô Nguyên rụt rè _ Ở bên đó sẽ không có người chăm lo…
_ Cháu cảm ơn cô… nhưng cháu quen rồi!
Phương khẽ rút tay mình ra khỏi tay bố, ngó mắt nhìn xung quanh, cố tìm cảm giác thân thuộc. Con bé Tố Lan bất chợt kêu lên:
_ Chị khát nước không? Mẹ em làm cho chị cái gì uống nhé?
Cô Nguyên xoa đầu con, âu yếm:
_Tố Lan giỏi quá… biết quan tâm đến mọi người ghê! _ Rồi cô nhìn Phương, hỏi nhỏ_ Con uống gì không?
_ Cô đừng bận tâm! _ Phương nhìn chăm chăm vào Tố Lan, hỏi nó_ Em mấy tuổi rồi!
_ Em bốn tuổi!_ Con bé mạnh dạn trả lời, nó bước thêm một bước nữa_ Thế chị mấy tuổi rồi?
Phương khẽ lắc đầu:
_ Chị quên rồi!
_ Sao lại quên được ạ?
_ Vì … có nhớ thì cũng không ích gì! _ Phương chua chát nói.
_ Con … sống bên đó ra sao? _ Ông Minh cố gắng làm cho câu hỏi trở nên dễ chịu. Và ông cố gắng gạt bỏ những cơn ác mộng triền miên ra khỏi đầu. Không thể có gì xảy ra với nó được!..
_ Con được một gia đình giúp đỡ … cho ăn học, cho làm việc! Giờ thì mọi chuyện ổn lắm! Nếu có thời gian con sẽ kể kỹ hơn!
Ông Minh gật đầu, thở nhẹ ra một tiếng. Cô Nguyên quay đi, lén chùi những giọt nước mắt vừa rơi ra. Phương chợt nghĩ nếu không có chuyện của bố mẹ thì có lẽ cô cũng thấy cô Nguyên là một người tốt thật… Nhưng… những gì đã xảy ra thì không thể xóa bỏ được!
_ Chị… đồ đạc của chị đâu? _ Tố Lan đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ỏn ẻn hỏi_ Mẹ bảo khi chị về sẽ ở cái phòng rất đẹp trên tầng…
_ Bên ông ngoại rồi! _ Trả lời xong thì Phương mới chợt nhớ ra cô và nó không hề có chung ông bà ngoại nên cô nhếch môi, chán nản quay đi.
_ Bên bà ngoại à?
Cô Nguyên vội ngồi xuống cạnh nó, ngăn nó lại bằng cách giảng giải… mối quan hệ phức tạp:
_ Không đâu. Chị Phương để đồ bên ông ngoại của chị ấy. Còn bà ngoại của con thì khác…không phải bà ngoại của con!
_ Nhưng bà ngoại hiền lắm mà. Bà cũng nhắc đến chị Phương nữa!
Ông Minh mỉm cười khi nghe con nói thế. Phương thở hắt ra, hỏi nhỏ:
_ Bố … vẫn khỏe phải không ạ?
_ Ừm … Bây giờ con về rồi thì bố càng yên tâm hơn. Con ở xa quá, lại cô độc khiên bố…
Phương chặn lại:
_ Con không sao! Dù thế nào thì con cũng đã vượt qua được nỗi buồn đau lớn nhất đời rồi… còn gì buồn khổ hơn nữa đâu ạ!
Im lặng. Phương biết bố và cô Nguyên đang nghĩ đến cái chết của mẹ, và họ cảm thấy áy náy… Đối với cô, như thế vẫn chưa đủ…
_ Bố biết… Bố cũng rất khổ tâm! _ Ông Minh thở dài_ Bố đã sang bên đó tìm con… nhưng họ lại chẳng giúp được gì cả…
Phương có nghe ông ngoại kể về chuyến đi đó của gia đình. Mọi người như điên lên khi Phương bỏ đi, và rồi vô cùng thất vọng trên đất Mỹ. Không tìm được gì ngoài lời xin lỗi của chính quyền thành phố ấy…
_ Nhưng mà … bố vẫn còn một đứa con nữa mà! _ Phương ngước lên nhìn Tố Lan_ Một đứa con gái với người đàn bà mà bố vô cùng thương yêu…
Đôi mắt cô Nguyên đượm những nét hãi hùng, hệt như cô vừa nhìn thấy những dấu hiệu nguy hiểm cho chính hạnh phúc của cô vậy… Phương nhếch môi, thản nhiên nói tiếp:
_ Có con hay không thì vẫn thế phải không bố?
_ Phương! _ Ông Minh kêu lên, khẽ xoay vai Phương lại để nhìn rõ gương mặt cô hơn_ Con là con gái của bố… Con biết bố yêu con đến mức nào mà Phương… Làm sao bố có thể…
_ Bố yêu con hơn yêu Tố Lan chứ?
Tố Lan bật dậy, vượt ra khỏi vòng tay của mẹ nó, chạy thật nhanh đến bên bố, lúc lắc cánh tay ông, hỏi bằng giọng mếu máo:
_ Bố bảo yêu Tố Lan nhất trên đời mà… Bố nói cho chị ấy biết đi!
_ Tố Lan! _ Bà Nguyên gắt lên nho nhỏ.
_ Ứ chịu đâu… Chị Phương xấu… tranh giành bố với Tố Lan…
_ Tố Lan! _ Bà Nguyên kêu lên_ Con không được nói thế.
Tố Lan bám chặt lấy cánh tay ông Minh, khóc thật sự. Ông Minh vội ôm lấy nó, nựng nịu:
_ Được rồi Tố Lan … Bố yêu con mà!
_ Nhất cơ!
_Ừ … nhất!
Phương hơi quay đi. Bố không biết rằng, suốt cả tuổi thơ của cô, bố chưa hề cho cô cảm giác được yêu thương trọn vẹn như thế. Dù con bé, nhưng cô cũng biết bố … không thích mẹ đến mức nào. Và dù ông có nói yêu cô đi chăng nữa thì cô cũng không tin được nhiều. Bố không yêu mẹ được thì yêu cô được bao nhiêu?
_ Dù sao… con cũng không thích tranh giành với một đứa con nít! _ Phương buông gọn_ Mà thật ra cũng không phải của con mà tranh giành nữa…
Cô Nguyên cúi xuống đau lòng. Gương mặt ông Minh tái đi, không biết làm sao khi Tố Lan vẫn còn ôm chặt lấy ông…
_ Tôi xin lỗi! _ Cô Nguyên ngẩng lên, nước mắt nhạt nhòa_ Lẽ ra…
_ Mẹ … sao mẹ khóc?
Con bé tụt xuống, nhào vào lòng mẹ, lo lắng. Khi đã hiểu ra nguyên nhân khiến mẹ nó khóc, nó nhìn sang Phương vừa sợ hãi vừa ghét bỏ. Nó bất chợt hét lên:
_ Chị đi đi! Chị không phải là Tố Phương… Chị làm mẹ khóc… chị ác lắm!
_ Tố Lan!_ Ông Minh quát lên làm con bé giật bắn mình, vùi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở_ Con không chấp lời nói của nó chứ Phương?
Phương lắc đầu, cười nhợt nhạt:
_ Con không … Tại nó nói đúng, nó có quyền đó. Đây là nhà của nó…
_ Và cũng là nhà của con! _ Ông Minh khẳng định.
_ Và nó phải bảo vệ mẹ nó thôi! _ Phương nhìn mẹ con cô Nguyên, thấy đâu đó hình ảnh mẹ mình với đôi mắt đau đớn vì vết thương… cả ở thể xác lẫn tinh thần!
_ Cô ấy cũng sẽ trở thành mẹ của con … nếu con muốn! _ Giọng người bố vang lên đau đớn. Niềm vui chưa dứt thì đã phải đối diện với thực tại buồn đau…


................

Cháp 62
Phương ngồi hẳn xuống sàn nhà, cúi xuống nhìn cho rõ gương mặt đang vùi dưới hai bàn tay của bố mình. Chưa bao giờ cô thấy bố mình già đi nhanh như vậy… Có lẽ, cả đời bố chưa biết đến những từ “ vui vẻ” , “ hạnh phúc” !
Cô chợt nghe thấy đắng cả lòng. Sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà này, giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm gợn lên những vòng sóng lăn tăn… rồi chìm nghỉm xuống lòng hồ thăm thẳm…Không còn chỗ cho cô nữa!
_ Bố! _ Phương cố giữ giọng bình tĩnh_ Con là đứa con bất hiếu… chỉ biết làm bố buồn lòng chứ không biết tạo niềm vui… Con biết bây giờ con chưa thể đối diện với hạnh phúc của bố với tâm trạng bình thường được… Cho con thời gian, con cần nhiều thời gian hơn nữa!
Ông Minh buông thõng tay. Hạnh phúc của ông… một hạnh phúc đơn lẻ mà ông ao ước từ hồi con rất trẻ, bây giờ nó lại là cản trở để ông có thể giang rộng cánh tay đón đứa con gái yêu thương trở về. Chẳng lẽ ông sẽ mất đứa con gái này mãi mãi?
Phương thì thầm:
_ Con yêu bố!
Rồi cô đứng dậy, toan bước đi. Ông Minh sợ hãi nắm vội lấy cánh tay Phương, buồn bã nói:
_ Đừng bỏ đi… Con không thể bỏ bố một lần nữa phải không Phương?
_ Không! Con sẽ liên lạc với bố mà! Con về đây!
Phương bước ra khỏi bàn uống nước, gạt nhanh giọt nước mắt vừa rơi. Cô Nguyên vội chạy theo, kêu lên hoảng hốt:
_ Cháu không thể đi như thế!
Phương đứng lại nhưng không quay lại. Cô Nguyên tiếp tục với giọng sũng nước:
_ Cháu không thể đi … làm như vậy sẽ khiến bố cháu khổ tâm, không thể sống thanh thản được. Cháu có biết từ lúc cháu không trở về, căn nhà này như thế nào không?
Phương quay lại. Trước mắt cô, cô Nguyên đứng ngẩng cao đầu, nước mắt vẫn còn đẫm trên hai gò má, nhưng đôi mắt thì có những nét đau đớn lẫn óan hận:
_ Cháu trở về đây trách cứ mọi người bỏ rơi cháu, nhưng không hề biết mình đã làm tổn thương biết bao nhiêu người… Cháu ra đi, kéo theo luôn cả tâm hồn ông ấy… Đến bây giờ, cháu cần thời gian… thế có biết gia đình này sẽ ra sao không? Chẳng lẽ tôi phải trả giá thêm nữa cho tình yêu của mình? Chẳng lẽ Tố Lan của tôi không có một người bố trọn vẹn?
_ Nguyên! _ Ông Minh kêu lên, không khỏi ngạc nhiên vì những điều vợ nói.
_ Em phải nói! _ Cô quay lại, hét lên_ Em chịu đủ sự thầm lặng của anh rồi… Anh sống mà như thể không sống. Anh làm tròn trách nhiệm nhưng ích gì cơ chứ?
_ Mẹ .. mẹ ơi! _ Tố Lan lại mếu máo…
_ Tố Phương! Mong cháu hiểu cho rằng tôi không hề cố ý phá hoại hạnh phúc của cháu… Vì thế, xin cháu lần đầu mà cũng là lần cuối… đừng làm tổn thương tâm hồn trong trắng của Tố Lan nữa!
Phương nhếch môi:
_ Vậy còn tôi thì sao? Tôi đủ lớn để phải hứng những tổn thương ư?
Cô Nguyên đứng bất động. Phương khẽ lắc đầu, chán nản nói:
_ Cô đã không cố gắng hết mình cho hạnh phúc của mình, hay cô đòi hỏi quá nhiều cho cuộc sống của cô và Tố Lan? Và, cũng cảm ơn cô đã nhắc về những tổn thương mà vô tình cháu gây ra cho mọi người… Cháu đã thực sự không biết đấy… bởi cháu bối rối với cái chết của mẹ quá mà… Như vậy đã đủ chưa?
Vai ông Minh trĩu xuống, bất lực. Cô Nguyên cuối cùng cũng chỉ biết ôm con, khóc tức tưởi. Phương quay đi, xỏ nhanh đôi giầy, và đi như chạy ra khỏi ngôi nhà đã từng một thời là nhà của mình… Quay đầu nhìn lại giấc mơ bé dại của mình lần cuối, Phương không ngăn dòng nước mắt nữa…Mọi chuyện đã chấm dứt hẳn kể từ khi mẹ quyết định rời bỏ tình yêu của mình để chọn con đường cô độc… Và bây giờ, cô cũng sẽ đặt một dấu chấm hết cho mối liên hệ giữa cô và ngôi nhà này, và cho cả giấc mơ… ba người… bố và mẹ và Tố Phương bé nhỏ!


Buổi tối thật sự là một bữa tiệc liên hoan của nhóm 5 người trước đây. Mỹ Phương và cặp bài trùng Quốc Bảo, Bảo Quốc khi được tin báo đã chạy ào đến nhà Phương, mang theo bao nhiêu thứ. Mỹ Phương cứ ôm Phương khóc nức nở, và suốt từ lúc đó cô không rời Phương nửa bước. Quốc Bảo đùa rằng Bảo Quốc chắc chắn phải làm một cuộc đấu súng để giành lại người yêu. Và lần đầu tiên, Bảo Quốc không tranh cãi với Phương nữa, mà nhún vai … nhường nhịn. Anh bảo với mọi người rằng mình đôi khi cũng cần có chút … tự do, dĩ nhiên, đây là cơ hội tốt. Trong một thoáng, Duy và Quốc Bảo thấy Bảo Quốc thật tội nghiệp khi phải hứng chịu … “ cơn tam bành “ của Mỹ Phương. Có lẽ đã có rất nhiều … trận chiến không cân sức như thế nên… Bảo Quốc mới có thể … chạy rất thuần thục như thế kia!
Ném mình xuống ghế, và bỏ một quả nho vào miệng, Bảo Quốc nháy mắt:
_ Cô nàng chỉ chạy được … 10 vòng là ****ng mặt!
_ Còn cậu? _ Quốc Bảo tò mò.
_ 10 vòng… rưỡi! _ Bảo Quốc cười nhăn nhở_ Phấn đấu mãi đấy… Khi nào đầu óc căng thẳng, chọc cô ấy chút là được vận động liền!
Nhật Duy gật gù, nhìn ghé vào trong phòng bếp, nơi Phương đang lăng xăng … khen tài làm bếp của Mỹ Phương giỏi.
_ Tố Phương ở hẳn chứ?
Duy giật mình bởi câu hỏi của Quốc Bảo. Anh quay lại, khe khẽ lắc đầu. Bảo Quốc kêu lên:
_ Vậy tụi cậu yêu kiểu gì thế hả ?
_ Tớ sẽ cố gắng để cô ấy quyết định dứt khóat… Nói thật thì tớ chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy thôi!
_ Cậu là yếu tố cơ bản đấy! _ Quốc Bảo an ủi _ Còn bọn tớ sẽ là những … cái vòi để giữ cô ấy lại cho cậu, yên tâm đi!
Bảo Quốc lấy thêm một quả nho nữa, bỏ vào miệng. Ngồi lại đúng chỗ này, cách đây năm năm, mấy đứa được Phương thông báo chuyện đi sang Mỹ, bây giờ thì lại được đón cô trở về…giống như hẹn ước. Hy vọng sẽ không có một cuộc chia tay nào nữa!
Sau bữa tiệc là chuyến đi chơi tá lả và quậy phá của cả nhóm. Tố Phương như… hổ được thả về rừng, chứng tỏ bản lĩnh khó đổi của mình trong cách trò quậy tại quán bid a, hay tại quán karaoke… Bảo Quốc cũng phụ họa theo giống như hồi học lớp 10. Mỹ Phương thì thật sự nghịch ngợm và tinh quái hơn. Cô lôi kéo Quốc Bảo lên nhảy kiểu gà trống gáy báo giờ, bắt Nhật Duy hát nhạc Rap ( cái này Duy mù tịt!)… Tố Phương cười như thể chưa từng được cười trước đó bao giờ… Đến tận lúc ngồi sau xe của Nhật Duy để trở về, Phương vẫn ôm bụng cười.
Duy vờ cau có:
_ Phương làm ồn quá à? Mọi người đang nhìn kìa!
_ Nếu họ biết Duy hát thế nào thì …không nhìn nữa đâu! _ Phương lại cười, tay bám chặt lấy áo của Duy.
Duy khẽ lắc đầu:
_ Có lẽ Duy sẽ phải nghiên cứu Rap không thì sẽ khổ với hai cô Phương, đúng không nhỉ?
Phương không trả lời, cô còn đang mải nhìn theo chiếc xe của Bảo Quốc và Mỹ Phương ở phía trước. Cô nhoài lên hỏi:
_ Sao họ lại đi về hướng đó?
_ Vì Mỹ Phương muốn ở với Phương đêm nay…
_ À, ra thế!
Phương hơi lặng đi. Duy nắm nhẹ tay Phương, dịu dàng:
_ Ai cũng thương Phương lắm mà!
Áp mặt vào lưng của Duy, Phương nghe mắt cay cay. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ trọn vẹn như thế! Bạn bè ở bên cạnh cô, và cô thì được sống rất thật với con người mình, ngay trên quê hương mình…Vậy cô còn có thể tìm hạnh phúc ở đâu nữa đây?
Đưa Phương đến tận cửa, nhưng không để cô vào ngay, Duy giữ tay cô lại, dịu giọng hỏi:
_ Hôm nay Phương gặp thầy Minh phải không?
_ Và đã để lại trên trán ông một nếp nhăn nữa! _ Phương cười nhợt nhạt_ Phương bất hiếu thế đấy!
Khẽ kéo Phương về phía mình, Duy hôn nhẹ lên mái tóc Phương, thì thầm:
_ Rồi mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại… Phương cần có thời gian để có thể nhẹ nhàng hơn. Không ai trách Phương đâu. Không một ai cả!
_ Kể cả khi Phương đã làm họ tổn thương? _ Phương hỏi nhỏ, giọng đã sũng nước_ Sự biến mất của Phương chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn phải không?
Siết nhẹ cô trong vòng tay mình, Duy có thể cảm nhận rõ cái rùng mình của Phương.
_Hối hận về những lựa chọn của mình thì không phải Tố Phương của Duy rồi!
_ Không hối hận cũng không được mà! _ Phương òa khóc_ Phương làm ông ngoại buồn, làm bố khổ, làm …ừ… cả Duy nữa!
Duy bật cười:
_ Hóa ra không phải hối hận!
Phương ngưng khóc, mắt nhìn Duy giận dỗi. Duy thu tiếng cười lại, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa của Phương, nghiêng đầu nói:
_ Duy không giấu là Duy đã rất buồn khi không biết được Phương ra sao… Nhưng Duy không bao giờ thôi thương nhớ Phương, chờ đợi Phương … và chờ đợi cơ hội được đón Phương trở về… Cuối cùng thì Phương cũng đã ở đây, vậy là đủ! Duy còn óan giận gì nữa đây khi mà Duy đang có tất cả những gì Duy mơ ước? Mọi người nữa, họ vui mừng vì Phương trở về, thế là đã hạnh phúc rồi. Phương đừng bao giờ làm khổ mình nữa nghe!
Phương gật đầu, đã nghe lòng ấm áp trở lại. Bao giờ cũng thế, mỗi khi cô hoảng loạn vì những ý nghĩ đau buồn, cô luôn lắng nghe Duy giải thích dù chỉ là trong tưởng tượng. Không biết Duy có hiểu anh quan trọng như thế nào đối với cô không nhỉ?
Có tiếng mở cửa và Mỹ Phương thò đầu ra, tinh quái nói:
_ Không thể nhường Tố Phương một tối à Duy?
Duy buông Phương ra, mỉm cười:
_ Nhờ Mỹ Phương đêm nay nhé?
Mỹ Phương bĩu môi:
_ Làm như Tố Phương chỉ là duy nhất của mình vậy!
Tố Phương đã cởi giầy xong, đứng thẳng lên, và vẫy vẫy tay:
_ Duy về đi, muộn rồi!
_ Ừm… mai mình đến đón Phương nghe!
_ Bye!
Mỹ Phương đã kéo tuột Tố Phương vào trong và đóng cửa lại. Duy đứng một lúc rồi cũng quay gót đi xuống. Hôm nay là một ngày vui sau 5 năm chờ đợi! Duy mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời. Trời đen thẫm như nhung… Lác đác vài ngôi sao túm tụm từng nhóm vui cười. Phía xa có hai ngôi sao, đứng kề sát bên nhau, cố chiếu sáng một vùng trời thẫm. Không gian mượt mà, ấm áp…


.................

Cháp 63
_ Alô… Thưa Tổng Giám đốc… đã tìm ra kẻ đứng đằng sau bài báo đó rồi ạ! Đúng như ngài dự đóan… Cô ta…
_ Chuyển tất cả những bằng chứng về việc cô ta đã làm cho mẹ tôi!
_ Vâng… còn chuyện…
_ Chuyện công ty thì hãy báo cho Trợ lý của tôi.
_ Ngài không có ở đây sao? _ Giọng nói trở lên hốt hoảng.
_ Tôi đang ở Việt Nam!
_ Ngài Burton! _ Người đàn ông kêu lên_ Sao lại như thế?
Paul Burton cười nhẹ:
_ Nếu lựa chọn giữa sự sống và công việc, anh chọn cái nào?
_ Tôi…
_ Sự sống của tôi đặt ở nơi Tố Phương. Tôi không thể để cô ấy ra đi!
_ Vậy … chúc ngài may mắn!
Paul bỏ máy xuống, bâng quơ nhìn ra xa. Anh đã ở trong một căn phòng mang đậm tâm hồn người Việt tại khách sạn Bông Sen được gần hai tiếng đồng hồ. Anh không hề có cảm giác xa lạ đối với nơi này. Có lẽ vì nơi đây Phương đã sinh ra và lớn lên… Quê hương của người con gái anh yêu thương, lẽ nào lại xa lạ? Cảm giác đang ở rất gần Phương khiến anh phấn chấn lên được một chút. Nhớ lại một ngày trước đây, khi tỉnh dậy, và nhớ tới những gì đã xảy ra, anh gần như rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Không còn Tố Phương thì sẽ không còn niềm hạnh phúc. Sao anh lại có thể để cô ra đi? Sao anh có thể buông tay khi chưa thật sự cố gắng giữ? Sao anh lại để những tình cảm mù quáng điều khiển những ước mơ và hạnh phúc của mình? … Anh đã bắt mình bình tĩnh để suy xét mọi việc, để lắng nghe điều hiện tại mình cần, lắng nghe trái tim lên tiếng… Mặc kệ những danh tiếng và sỹ diện, anh đã vùng đứng dậy, sắp xếp một kế hoạch để đón Phương trở về. Anh phải hiểu Tố Phương chứ? Phải hiểu cô ấy cần gì và mong muốn gì… Anh chưa hòan tòan đã mất Phương!
Paul đứng dậy, bước ra ban công. Trời đã nhập nhoạng tối. Đường phố phía dưới đã lên đèn. Hà Nội như dịu dàng hơn… Anh mỉm cười với ý nghĩ, cuối cùng thì anh đã ở đây, trên miền đất tuyệt vời này… Ở đâu đó trong những ngôi nhà xinh đẹp kia, Phương đang cười hạnh phúc!
Phương mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Duy đang ngồi ở dưới bậc cầu thang. Duy kéo cô ngồi xuống cùng, trêu chọc:
_ Công chúa ngủ lười… giờ mới dậy!
_ Biết hoàng tử chờ nên … hành chút cho vui! _ Phương cười toe.
Mắt không rời khỏi mấy ngón tay hồng hồng của Phương, Duy bất chợt đề nghị:
_ Mình đến một nơi … để chơi nghe!
_ Nơi nào nhỉ? _ Phương ngẫm nghĩ. Hai ngày qua, cả hai đứa hầu như đã đi mòn cả đường Hà Nội rồi. Nơi trước kia hai đứa hay đến và cả những nơi mà những năm Phương xa nhà mới có… Duy đều đưa Phương đi. Còn nơi nào nữa đâu?
_ Nhà Duy! _ Duy nhìn thẳng vào mắt Phương, dịu dàng_ Phương đi gặp bố mẹ Duy , được không?
Phương cúi đầu, che giấu nét buồn thoáng qua trong mắt. Cô biết rồi sẽ có lúc Duy đề nghị như thế… Duy luôn luôn cảm nhận được rất sớm sự chia ly của hai đứa. Anh muốn có một sự ràng buộc, giống như lời hẹn thề của 5 năm trước, để giữ Phương ở lại mãi bên mình… Cố gắng giữ và khát khao có một sức mạnh để giữ thật chặt… có lẽ từ rất lâu… và bây giờ Duy đã cảm thấy mệt mỏi?
_ Phương! _ Duy nâng cằm Phương lên, bắt cô nhìn vào mắt mình, tha thiết_ Làm sao Phương có thể nghĩ đến sự ra đi khi chúng ta chưa hoàn toàn bắt đầu?
Phương giữ lấy bàn tay Duy, gục mặt lên đó. Lần nào cũng cảm thấy đôi bàn tay như đang xoa dịu mọi nỗi đau trong cô… Lần nào cũng cảm thấy được che chở một cách yên bình! Thế mà cô phải buông đôi bàn tay này ra… vĩnh viễn để nó thuộc về người con gái khác!
_ Phương!_ Duy khẽ xoay người cô lại, ôm gọn trong lòng mình, để cô khóc vùi trong ngực_ Duy muốn bố mẹ phải biết được người con gái của Duy… để họ biết được rằng Duy đã tìm và gặp được người con gái như thế nào… Và để họ thấy Duy sẽ chờ đợi ra sao…
_ Duy? _ Phương ngẩng lên, nước mắt nhạt nhòa_ Chờ đợi điều gì?
_ Chờ … một đám cưới chứ sao? _ Duy nâng cao giọng_ Cô dâu của Ngô Nhật Duy chỉ là Bùi Tố Phương thôi. Định mệnh rồi!
Phương mỉm cười. Hai người mới bước qua ngưỡng cửa hai mươi, nhưng tưởng chừng như đã bước qua nửa đời người… vì những nhớ mong và chờ đợi dằng dặc. Phương không có quyền làm tắt đi niềm vui trong đáy mắt thăm thẳm của Duy… Nhưng rồi niềm vui ấy sẽ tồn tại được bao lâu? Phương đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Duy, lặng thầm với ý nghĩ rằng mình sẽ làm mất vĩnh viễn niềm vui ấy... Cô luôn là người làm tổn thương Nhật Duy!
_ Đồng ý đi Tố Phương!
Điều cuối cùng cô có thể làm cho anh…Phương hôn nhẹ lên môi Duy, rồi thì thầm:
_ Phương đồng ý!
Trái tim Duy như nhảy ra khỏi *****g ngực vì quá đỗi vui sướng và hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy Tố Phương, cười vang… Tiếng cười làm xao động sớm mai yên lành…Duy như nghe thấy tiếng bước chân rất chậm và khẽ của những cơn gió mùa thu trong góc sân nhỏ của khu tập thể... Vài chiếc lá bàng cuốn nhẹ theo gió, chao nghiêng đi trước khi chạm đất…Có con mèo nhỏ giật thót mình khi đi ngang qua sân, nó nhìn Phương và Duy với cái nhìn tò mò, rồi cuối cùng nguẩy đầu bỏ đi… Phương nhíu mày:
_ Nó ghen với Phương đấy!
Không gian yên bình đến lạ. Nhưng niềm hạnh phúc như đang chảy tràn khắp mọi nơi, lên cả những chiếc lá đã lìa cành… Hình như những chiếc lá đó cũng như đang uốn cong mình lên, mỉm cười với những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai… Một cuộc sống mới lại bắt đầu!

Phương khóa cửa lại, bước vội vàng xuống cầu thang. Nhật Duy đón cô với nụ cười tươi:
_ Không cần vội vàng đâu cô nương!
Phương hơi nguẩy đầu, rồi leo lên xe. Trước khi xe chuyển bánh, Duy còn cố quay lại, thì thầm:
_ Phương xinh thật đấy!
Phương chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
_ Vậy mà Phương cứ tưởng mình như …ngộ cơ đấy!
Duy phì cười, cho xe rời khỏi khu tập thể. Đúng là Phương cũng có hơi lo lắng về hình thức bên ngoài của mình thật vì cô hầu như không mang nhiều đồ về. Cô chỉ mất có một phút để chọn chiếc váy đầm dài màu xanh nhạt trong ba bộ đồ của mình, mất thêm ba phút cho phần trang điểm gương mặt, cào cào vài cái vào mái tóc là hòan tất công cuộc chuẩn bị… Cô nghĩ nếu lo lắng thì cô cũng chỉ có thể dành thêm được hai phút cho việc đánh bóng lại đôi giày cao gót mà thôi…May mà Duy vẫn thấy cô … không đến nỗi nào!
Dừng xe trước cổng nhà, Phương bước xuống, mỉm cười. Duy chỉ tay vào trong, hơi ngại ngùng:
_ Nhà Duy… nơi Duy đã được sinh ra và lớn lên!
Phương gật đầu:
_ Phương biết rồi!
_ Thế đã biết rằng Phương luôn luôn và mãi mãi được chào đón ở đây không?

__________________


Cháp 64

Phương gật đầu, dù biết rằng sự thật có lẽ không hòan toàn như thế. Duy cũng xuống xe, và bấm chuông. Một cơn gió vô tình thổi qua làm tung bay những sợi tóc buông xõa của Phương, cô vội đưa tay lên giữ… Chiếc váy cô mặc, bay nghiêng về một bên khiến trông cô như đang bay trong nắng nhẹ… Thấy Duy im lặng, Phương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Duy. Trái tim Phương run nhè nhẹ. Cô biết, khoảng khắc này cô đã khắc thêm rất sâu hình bóng mình vào trái tim Duy!
Cổng mở, Duy hơi giật mình. Anh miễn cưỡng rời mắt khỏi Phương, để nhìn chị người làm. Chị ta hoàn toàn lâm vào tình trạng ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Tuy nhiên ánh mắt chị ta thì như không thể rời khỏi Phương. Chị lơ đễnh nói:
_ Cậu chủ đã về! … Ông bà đang chờ ạ!
Duy gật đầu, kéo nhẹ tay Phương:
_ Mình vào thôi!
_ Phương cũng nghĩ vậy! _ Phương mỉm cười bâng quơ. Cô không tìm thấy chữ “ lo sợ” trong cảm giác hiện tại của mình. Hình như Duy sinh ra không phải dành cho cô thì phải!
Duy dựng xe xong, kéo Phương vào lòng mình, dịu dàng hỏi:
_ Phương thấy thế nào? Nếu Phương cảm thấy chưa thật sự … cần thiết thì … mình tìm một hôm nào đó!
Phương lắc đầu, cầm thật chặt tay Duy như khẳng định quyết tâm của mình. Duy mỉm cười:
_ Vậy thì Duy yên tâm rồi… Nhưng Phương hãy nhớ rằng Duy lúc nào cũng yêu Phương… Luôn luôn!
Có lẽ, trong kia có chứa bão tố!_ Phương nghĩ thầm. Tự nhiên cô quay sang Duy cảm thấy nỗi buồn đau bắt đầu ngấm vào tim mình. Cô cứ thấy mình tồi tệ dần lên khi mà Duy lúc nào cũng thành thật và cố gắng hết mình để giữ cô ở lại… Thế mà cô đã tính tóan ngay cả khi vừa mới bước lên máy bay để trở về! Thật tồi tệ biết bao!

Trong phòng khách, ông bà Hoàng ngồi im lìm, cố không bộc phát sự bực mình đang ở mức nguy hiểm của mình. Nhật Duy và Phương xuất hiện ở phía cửa, tay trong tay. Bà Nhung liếc nhìn chồng, như nói “ Nó giống ông chưa? Coi trời bằng vung đấy! “ . Ông Hoàng bực mình nhưng chỉ biết ậm ừ trong cổ họng.
Duy kéo Phương ra trước mặt bố mẹ mình, chào nhẹ nhàng:
_ Con chào bố mẹ…
_ Cháu chào hai bác!
Cả ông Hoàng và bà Nhung cùng xoay trở trên ghế, im lìm. Duy kiên nhẫn:
_ Tố Phương chào bố mẹ rồi đấy ạ!
Bà Nhung sau khi ném cho con mình cái quắc mắt, bà mới lạnh lùng:
_ Không dám… chào cô!
Ông Hoàng thì chỉ gật đầu, nhưng đôi mắt không ngừng quan sát Phương. Duy mỉm cười:
_ Phương ngồi xuống đi nào! _ Anh quay ra chị người làm đang đứng lớ ngớ ngoài cửa_ Chị làm cho em mấy cốc nước cam nhé!
Phương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bỏ qua những cái nhìn dò xét của hai vị phụ huynh khó tính. Cô nhận thấy Duy có khuôn mặt hao hao giống bố, nhưng khí chất lại mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ do ảnh hưởng từ bà mẹ. Nhác nhìn qua, Phương nghĩ bà là người lạnh lùng và sắt đá. Bà có gương mặt đẹp nhưng lại có cái nhìn xa cách. Cô cảm thấy quý trọng bà ngay lập tức vì cách bà nắm bắt tình thế khá chủ động, ngay khi Duy ngồi xuống:
_ Cháu là bạn học cũ của Duy ngày xưa? _ Bà hỏi Phương, ánh mắt hơi lạnh nhạt_ Mới gặp nhau bên Mỹ phải không?
_ Dạ! _ Phương mỉm cười _ Cháu theo Duy về đấy ạ!
Môi ông Hoàng nhếch lên một cái như mỉa mai. Duy thấy nên trong lòng anh muốn nổi sung lên. Bà Nhung lại liếc chồng một cái như nhắc nhở, rồi bà thở hắt ra như nhẹ nhàng hẳn đi :
_ Vậy mà cô cứ tưởng… nó bỏ bê bạn gái của nó chứ? Hóa ra là đưa bạn cũ đi thăm lại Hà Nội thôi, phải không?
_ Mẹ! _ Duy kêu lên.
Phương giữ tay Duy lại, vẫn giữ nụ cười trên môi:
_ Vâng, Duy có đưa cháu đi thăm lại một số nơi.
_ Hà Nội có khác nhiều không ? _ Bà Nhung cười tươi _ Uống nước đi cháu!
Duy hơi ngả người ra sau, ngăn sự tức giận lại bằng cách tập trung nhìn vào bình hoa đặt giữa bàn. Tay Duy vẫn giữ chặt tay Phương.
_ Khác chứ ạ! Đẹp hơn rất nhiều!
_ Đấy là cháu mới về thôi, chứ cô và Tố Phương… bạn gái của Duy ấy, cháu biết chứ hả? Ừm, muốn đi chơi mà chẳng biết đi đâu! Mà cháu cũng biết Tố Phương à?
Ông Hoàng nhúc nhích trên ghế, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Phương. Bà Nhung uống một ngụm nước như chờ đợi.
_ Cháu biết chứ ạ! Duy bảo đó là một cô em gái … giống như Thục Uyên vậy!
Ông Hoàng nhăn mặt, bà Nhung vội đặt cốc nước xuống, trừng mắt nhìn Duy. Hình như bà bắt đầu giận dữ, và chưa biết cách nào ngăn sự giận dữ lại. Ngay lúc đó, ông Hoàng lên tiếng:
_ Nó không phải là em gái Nhật Duy. Nó đã được thừa nhận tại ngôi nhà này … như một người con dâu chính thức!
_ Con chưa bao giờ đồng ý chuyện sắp xếp của bố mẹ! _ Duy bình thản đáp lại.
_ Đừng để bố nhắc lại câu chuyện cách đây gần 4 năm chứ Duy? Người họ Ngô không bao giờ nói hai lời! _ Ông Hoàng đắc thắng.
Duy cũng mỉm cười. Bà Nhung nhíu mày vì thái độ của con trai… Những gì nó đã nói trong buổi hôm ấy làm bà vô cùng ngạc nhiên vì sự ngoan ngõan lạ lùng của Duy… Bà nhớ tất cả những chi tiết kể cả cái gật đầu… Nó chỉ nhắc đến Tố Phương! Bà dừng lại, phát sùng lên với ý nghĩ mình bị thằng con trai độc nhất qua mặt … ngay từ khi nó còn là một đứa trẻ!
_ Con đồng ý chờ đợi Tố Phương của con trở về. Và bố mẹ cũng đã mỉm cười gật đầu!
_ Anh đã qua mặt tôi! _ Bà Nhung bật dậy, hét lên_ Dám… dám…
Bà không nói được tiếp, bất lực ngồi bịch xuống ghế, không buồn liếc chồng lấy nửa cái. Ông Hoàng dường như đã hiểu ra, cũng ném cho con mình cái nhìn căm phẫn. Rõ ràng, Duy đã dọn đường từ rất lâu cho buổi gặp mặt ngày hôm nay, để … phần thắng có thể nghiêng về anh!

Nhưng bà Nhung không đời nào chấp nhận kết cuộc như thế. Bà ngẩng đầu lên, lấy lại được tự chủ, lạnh lùng nói với Phương:
_ Cháu cũng biết rõ rằng chúng tôi không thể chấp nhận cháu, phải không? Cháu đã ở bên đó tới 5 năm, một mình, không có sự bảo trợ nào… Làm sao chúng tôi dám mạo hiểm cơ chứ?
_ Cháu biết! _ Phương khẽ khàng nói_ Đúng là cháu đã sống một mình trong một thời gian dài nhưng xin hai bác hãy tin rằng cháu không làm gì để phải hổ thẹn với gia đình mình, với bản thân… và với Nhật Duy cả!
_ Làm sao mà tin được ? _ Ông Hoàng lạnh nhạt.
Duy hơi thẳng lưng lên, cao giọng:
_ Phương không cần phải chứng minh những điều đó khi mà cô ấy hoàn toàn trong sáng, và khi mà con luôn tin tưởng cô ấy. Bố mẹ… con đưa Phương về không phải để bố mẹ chất vấn và chì chiết cô ấy. Cô ấy đã ở đây, và cô ấy là người con yêu. Bố mẹ đã biết cô ấy rồi đấy!
Ông Hoàng bật người lên nhưng bà Nhung đã giữ lại, dịu dàng nhìn vào mắt con trai, khẽ lắc đầu:
_ Mẹ biết… Nhưng con cấm mẹ so sánh sao? Con chọn người con yêu, mẹ chọn người con dâu… Cả hai cùng là Tố Phương… Lẽ tất nhiên, chỉ nghe tên cũng đã phải so sánh rồi!
Phương cứng người lại, bắt mình bình tĩnh. Cô yêu Duy, và chỉ như thế là đủ!
_ Mẹ cứ việc so sánh ! _ Duy lạnh lùng_ Đó là ý nghĩ của mẹ mà. Nhưng xin mẹ đừng cấm cản con nữa! Chuyện đó là vô ích thôi!
_ Mẹ không cấm con! _ Bà Nhung nhếch môi_ Nhưng mẹ cấm nó!
Bà chỉ tay về phía Phương. Duy vụt đứng dậy, giận bừng bừng:
_ Con thật không ngờ mẹ lại như thế… Thật thất vọng quá!
Rồi anh kéo Phương đứng lên, nhỏ giọng:
_ Xin lỗi Phương… Mình phải đi thôi!
Nhưng Phương đã giữ Duy ở lại, bắt Duy quay lại nhìn mẹ mình. Cô không giận bà Nhung, càng không thấy những lời đó là quá quắt. Bà thương Duy và không muốn con mình sai lầm… Chỉ có điều, cái cách bà làm chỉ khiến Duy thêm nổi loạn mà thôi!
_ Cô không cấm được tình yêu , cô biết rõ điều đó phải không ạ? _ Phương nhẹ nhàng_ Cảm ơn cô đã nghĩ cháu là người có học!
Ông Hoàng lại nhăn mặt, còn bà Nhung thì hếch mặt lên.
_ Chẳng gì thì cô cũng cố gắng đánh vào lòng tự trọng của cháu, mong cháu thấy được rằng chuyện với Duy chỉ là một ảo tưởng… Nhưng cô không biết rằng, cháu đã yêu Duy kể từ khi chỉ là một cô bé con, yêu dằng dặc trong những năm dài trên đất khách. Nhờ có Duy mà cháu đã vượt qua được bao nhiêu nguy hiểm, cạm bẫy…và những khổ đau… Hôm nay đến đây, một phần vì cháu muốn được gặp mặt hai bác , những con người đã sinh ra một người con trai tuyệt vời… phần lớn là muốn cảm ơn hai bác đã cho cháu một điểm tựa… khi mà cuộc đời của cháu đã không còn ai để nương tựa nữa. Cảm ơn hai bác rất nhiều!
Ông Hoàng có vẻ như hơi sốc, không còn nhăn mặt nữa, nhưng trên gương mặt thì vẫn đượm vẻ ngơ ngác như không tin vào chuyện mình hình như đang bị thuyết phục. Bà Nhung thì vẫn giữ vẻ xa cách. Không ai có thể đọc được suy nghĩ trên gương mặt của bà. Với kinh nghiệm bao năm làm luật sư, bà không để cho lập trường của mình bị lung lay… Bà coi những lời vừa rồi của Phương chỉ là những lời lừa phỉnh, hòng mua chuộc lòng người. Bà mặc kệ nét buồn thăm thẳm trên đôi mắt rất sáng của Phương, mặc kệ ánh mắt van xin của đứa con trai duy nhất… bỏ qua sự buông xuôi của chồng, bà lạnh lùng quay đi.
Duy mím chặt môi, dứt khóat kéo Phương đi ra cửa. Lần này, Phương ngoan ngõan đi theo. Cô biết, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đứng trong ngôi nhà này, ngôi nhà Duy được yêu thương và hạnh phúc trong đó… Nỗi buồn dâng ngập lòng Phương… Phương chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước đi!

Trên đường đi, Duy nhận được cuộc gọi khẩn của Vinh về sự cố của công ty. Phương nói là mọi việc vẫn tốt đẹp, và giục Duy đi làm việc. Duy có vẻ như còn lưỡng lự khi đưa cô về đến nhà. Phương cố gắng cười thật tươi như thể chuyện xảy ra không ảnh hưởng gì hết. Cô nói:
_ Phương biết Duy luôn luôn yêu Phương mà!
_ Biết vậy là tốt! _ Duy hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm _ Luôn luôn đấy!
Phương gật đầu, cô đặt vào tay Duy chiếc chìa khóa nhà mình, nói với vẻ mơ hồ:
_ Một chìa cho Duy… Để những lúc Phương không có nhà, nhớ Phương mà không tìm thấy thì Duy có thể vào trong… Hoàng tử sẽ không phải ngồi ở cầu thang nữa!
_ Cảm ơn công chúa dễ thương!
Duy bỏ chìa khóa vào túi quần, hôn Phương một lần nữa rồi mới quay xe đi. Phương đứng lặng nhìn theo cho đến khi chiếc xe hòa cùng với dòng xe cộ trên phố. Phương bây giờ mới để mặc cho những giọt nước mắt rơi… Nụ hôn cuối cùng cho một chuyến đi xa… cô cũng không dám hôn thật sâu!
Ngồi lặng im trong phòng, Phương cố thu hết những hình ảnh quen thuộc vào trong mắt. Cô đã thực hiện xong lời hứa với Nhật Duy năm năm về trước, đã mang mẹ về với ông ngoại, đã tận mắt thấy hạnh phúc của bố… Không còn gì luyến tiếc nữa… Không còn gì nữa! Nước mắt… đã bảo không còn gì nữa cơ mà? Sao nước mắt cứ rơi… Phương nhắm mắt lại, cắn môi thật chặt… Nhưng không quá lâu để bật ra những tiếng nức nở. Cô òa khóc thật to… Nhật Duy, cô không muốn xa Nhật Duy… Không muốn xa chút nào!...
Căn phòng im lặng để nghe tiếng Phương khóc. Cô gục đầu xuống ghế, gào lên như thể muốn dứt bỏ mọi nỗi đau khổ đang đầy ứ trong tim… Cứ thế, cô khóc mãi… khóc mãi…
Nước mắt cuối cùng cũng cạn khô… Phương ngẩng lên, và chờ đợi!
Có tiếng chuông cửa. Cô run rung đứng dậy, không buồn che giấu đôi mắt đang sưng đỏ của mình, cô tiến về phía cửa. Cửa mở, Phương mỉm cười nhợt nhạt với người đang đứng sứng ở đó:
_ Anh làm em chờ lâu quá, Paul Burton!
Paul đỡ lấy Phương vì cô không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Anh thì thầm:
_ Anh xin lỗi… Mình về nghe em!
_ Vâng!
Phương thì thầm. Cô như thấy cả một trời nắng nhạt nhòa đổ ập xuống… Cô là kẻ chạy trốn… là kẻ phản bội rồi!

*Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info