Chap 1 : Accident
Anh ơi, có người bảo với em rằng.... khi yêu nhau, anh sẽ yêu em hơn chính bản thân mình. Và anh sắn sàng chết vì em.
Nhưng.... tại sao lại là anh cơ chứ?
Tại sao lại chết vì em???
..................................
Chiếc ô tô tải mất phanh.
Người lái xe cố dừng xe lại.
Vô ích.
Bất lực.
Một vụ tai nạn xảy ra.
Máu.....
Anh và em.
.................................
- Mẹ! Anh đâu rồi?
-Mẹ! Anh ấy ra sao rồi?
- Ba à! Nói cho con biết đi!
-Ba à! Anh.... giờ ở đâu?
-Ba à! Mẹ à!
Tiếng nói gần như hét lên của cô gái làm cho những người xung quanh không thể không chú ý.
Ba mẹ cô chỉ lặng lẽ nhìn nhau, lắc đầu.
Im lặng.
Đau đớn.
..........................................................
Đám tang của một người mẫu nam đang nổi:
Đằng xa, nơi hàng ghế cuối cùng có một cô bé với đôi mắt đẫm nước.
Thi thoảng, đôi vai gầy nhỏ bé của cô khẽ rung lên bần bật, kèm theo những tiếng nấc.
Khóc.
Đau đớn.
.................................................
Ngày.... tháng.... năm
Anh ơi! Ngày đầu tiên mà em không có anh bên cạnh. Từ trước tới giờ, em chưa từng cô đơn đến thế. Vì bên em luôn có anh, anh ạ!
Anh dại thế! Anh có biết, em còn yêu anh hơn chính bản thân mình không?
Thiếu anh, cuộc đời em như chìm trong bóng tối.
Bây giờ thì em không còn có thể nhìn thấy anh, không còn được ôm anh vào lòng và nhắm lấy bàn tay ấm áp của anh nữa rồi.
Đau quá.
Em đau lắm anh ạ....
......................................................
Ly bật khóc nức nở. Nguyên....anh đã đi xa cô thật rồi.
........................................................
Lẽ ra, đó sẽ là buổi tối đáng nhớ của nó và anh. Đó là sinh nhật anh.
Trên đường về, tai nạn ấy đã xảy ra. Và cướp anh khỏi vòng tay của nó. Mãi mãi.
Trên ô tô, túi khí đã bung ra phía trước mặt anh. Nhưng, Nguyên đã nhoài người ra, ôm ấp, che chở cho cô bạn gái bé bỏng.
Kính ô tô vỡ tung toé...
Một mảnh đã găm sâu vào đầu anh. Và đưa anh đi thật xa, thật xa khỏi nó...
.........................................................
Anh đã vì nó mà chết.
Anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của nó.
Máu anh nhỏ xuống đầy váy nó. Đó là bộ váy màu trắng mà nó còn quí hơn cả tính mạng của mình- bộ váy mà chính tay anh thiết kế, rồi đặt may cho nó.
Nó cứ miên man trong vòng tay của anh.
Nó cứ để anh che chở cho nó mãi, cho tới tận giây phút cuối cùng.
Khóc.
Đau.
Vì nó, tất cả là vì nó...
.........................................................
Suốt một tháng dài, nó phải dùng đến vật lí trị liệu.
Mặc kệ người ta bảo nó điên, thần kinh, mặc cảm hay gì đó tương tự, nó vẫn không thay đổi.
Nó vẫn cười khi nghĩ đến anh. Rồi bất chợt bật khóc cũng vì nghĩ đến anh.
Cuối cùng, nó được ra viện.
Ra viện vì người ta nhận ra thần kinh nó hoàn toàn bình thường. Hay người ta không tìm đựơc cách nào đưa nó về trạng thái bình thường. Và những hành động của nó đều do nó quá đau- nỗi đau xuất phát từ trong trái tim nhỏ bé, yếu đuối.
.........................................................
Lần đầu tiên, nó đến thăm anh.
Hôm tang lễ, nó đã không dám bước ra khỏi ghế ngồi.
Nó sợ.
Sợ nhìn thấy anh ở trong một tấm ảnh thật lớn, thật đẹp. Mà tấm ảnh đó sẽ dùng để thờ anh.
Nó không tin là anh đã chết.
Nó không dám tin hay không chịu tin?!
..........................................................
Trước mộ anh, nó suýt ngất mấy lần.
Nó gần như gục xuống khi thấy tấm bị mộ của anh.
Quì xuống, nó khóc như mưa.
Khóc vì đau.
Khóc vì thương nhớ.
Nó khóc thương cho chính nó. Và cho anh.
....................................................
Ngày.... tháng... năm....
Anh ơi! Anh nhớ sống thật tốt, anh nhé! Anh phải lên thiên đường, sống thật sung sướng.
Trời trở lạnh rồi đấy anh ạ. Năm nay, em sẽ phải mua rất, rất nhiều áo.
Bởi vì, năm trước, em có anh.
Nụ cười của anh, ánh mắt của anh làm cho tất cả trong em như bừng nắng.
Năm nay, trời cũng lạnh.... như bao năm khác.
Nhưng mùa đông năm nay mới lạnh và dài biết bao....
...........................................
Nguyên là một chàng trai rất được. MÀ không, có thể nói là hoàn hảo.
Nguyên sinh ra trong một dòng tộc danh giá, gia đình giàu có. Chỉ só IQ của Nguyên cao đến ngỡ ngàng, anh lại rất đẹp trai, dáng ngừơi đẹp miễn chê do niềm đam mê bóng rổ. Sự nghiệp người mẫu của Nguyên cũng không chê vào đâu được.
Nguyên là một người mẫu nam rất nổi tiếng ( và đang ngày càng nổi hơn ). Anh sống rất đẹp : Cuộc sống không hề có scandal. Trong tim anh chỉ có duy nhất hình bóng của một người con gái: Ly.
Nguyên dịu dàng, lãng mạn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, ga lăng và nam tính. Nói chung, Nguyên hoàn hảo đến nỗi không ai ( dám ) phủ nhận điều này.
Nguyên chết vì tình yêu, đúng hơn là chết vì bảo vệ người yêu.
Nguyên nguyện chết thay cô ấy bằng mọi giá. Vì, Nguyên còn yêu cô ấy hơn chính bản thân mình ( điểm này thì hai người rất giống nhau. Đã bảo họ yêu nhau say đắm mờ ).
Anh không biết vì sao anh yêu Ly nữa. Có thể vì nhiều lí do. Hoặc không gì cả. Anh yêu nụ cười trong sáng của Ly, yêu luôn cả khuông mặt, và điệu bộ bụm mồm lại hay bĩu môi hờn giận của Ly. Anh yêu tất cả những cái gì thuộc về Ly.
Nhưng cái chết đến với anh quá bất ngờ. Cái chết đúng vào sinh nhất của anh. Đắng cay hơn nữa, đó lại là lúc tình cảm của anh và Ly đang rất tốt, ấm áp nhưng lại mát mẻ như chính cái không khí cuối hè đầu thu này vậy.
Chết. Cái từ ấy găm sâu vào tim Nguyên.
Mà Nguyên cũng chẳng biết mình còn có tim để mà găm vào nữa không ấy chứ.
Sự thật quá cay đắng.
NGuyên được đưa lên thiên đường. Trong khi Ly sống dở chết dở, đau đớn, vật vã ở dưới trần gian.
Nguyên không lo cho mình. Mà anh vẫn lo cho Ly. Cũng như Ly lo lắng và đau khổ vì anh vậy.
Dưới trần thế nào, trên này thế ấy.
Dòng tộc nhà Nguyên rất giàu có và quyền lực. Và Nguyên vẫn giữ nguyên hình dạng như khi ở dưới trần gian.
Thiên đường- Cái cõi vĩnh hằng mà người ta cả đời tu nhân tích đức để được lên đây - trở thành một nơi thật nhàm chán và vô nghĩa. Nó vô tình trở thành nơi nuôi lớn cái cảm giác đau khổ, lo lắng trong Nguyên. Tất nhiên, người mà Nguyên lo lắng cho là ai thì ai cũng biết.
Nguyên có cảm giác mình như cái bóng vật vờ. Chỉ tồn tại mà không sống. Thì cũng đúng. Nguyên làm gì có thân xác. Nguyên chỉ là một linh hòn. Hay chính xác và đau đớn hơn, Nguyên là một con ma.
Mọi vịêc quá êm xuôi.
Ước gì được nấy.
Nhưng hoàn toàn cách li với trần gian : nới mà cô gái Nguyên yêu thương đang sống. Liệu đây có còn là thiên đường? Hay vô tình là địa ngục với Nguyên?
Điều đó làm cho Nguyên lúc nào cũng như có lửa trong lòng khi nghĩ đến Ly. Đau quá. Nguyên không thể sống thản nhiên như những người khác trên thiên đường. Nguyên có cảm giác mình lạc lõng giữa cái thiên đường kì diệu này.
"Em đang sống thế nào, cô thiên thần bé nhỏ của anh ? "
-Ông! Con muốn xuống trần gian! - Cậu trai với ánh mắt đầy quyết liệt.
- Cháu trai, nghe ông nói! - ông cụ ôn tồn, nở nụ cười phúc hậu.
-Trần gian là chốn khổ đau. Sống ở đây hẳn là con đã trút bỏ bụi trần. Trở về đó, ắt hẳn con khó lòng quay lại. Và quan trọng nhất, đó là uy tín của dòng tộc sẽ bị ảnh hưởng.
Ông gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm :
-Con hiểu chứ, Nguyên? Người đâu! Nhốt nó lại!
Hai người vệ sĩ mặc quần áo đen đi vào, cầm hai cánh tay Nguyên, gần như nhấc bổng lên.
Nguyên vùng vẫy, giãy giụa, cố thoát ra khỏi hai tên vệ sĩ to con, mồm không ngừng hét lên :
-Ông! Thả con ra! Cho con trở về!
Người ông gằn giọng. tức giận :
-Mau nhốt nó vào kho cho ta! Anh nhàn quá rồi đâm điên loạn à? Ở trong kho mà tu dưỡng! Đừng hòng trở về trần gian!
Lập tức, Nguyên bị "ném" vào trong nhà kho.
Shit! Cửa khoá trái rồi! Tại sao lên dược mà lại không xuống được chứ?
Nguyên cố gắng đập cửa, phá cửa.
Vô ích.
Cậu bất htần ngồi xụp xuống, lẩm bẩm:
-Ông à! Làm ơn, vì người con gái con yêu, cô ấy đang rất đau khổ.
Ông cụ đang ngồi xem báo. Chợt nghe tiếng nói văng vẳng :
-Ông à! Làm ơn, vì người con gái con yêu, cô ấy đang rất đau khổ.
"Cái thằng trời đánh này! Giờ phút này rồi mà còn....."
Rồi ông bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến bà....
Ngày xưa, ông cũng bị ngăn cấm đến với bà.
Và bây giờ, ông lại đang ngăn cấm đứa cháu ông.
Khuôn mặt dữ dằn bỗng chốc chuyển về khuôn mặt bình thường. Đằng sau hàng râu trắng cước là một nụ cười bí ẩn:
- Đã rũ bủ bụi trần rồi.... Sao nó giống ta thế?
Rồi ông lắc đầu, như tự an ủi chính mình:
-Rồi con sẽ hiểu, Nguyên à! Ko phải lúc nào cũng đặt mục đích của mình lên trên hết. Hãy biết chấp nhận! Và sống vì những người xung quanh con.
Dù vậy, hình ảnh cái ngày ông trốn xuống trần gian cứ văng vẳng trong đầu ông.
- Mình đúng là già rồi! Đầu óc lẩm cẩm! Tại sao lại cứ nghĩ về điều đó cứ như hiện ra trước mắt thế nhỉ?
Rồi một giọt nước nóng hổi rơi xuống trang báo mà ông để trước mặt nhưng không hề đọc.
Lúc ấy, đã quá muộn...
Chap 2 : Heaven
Nguyên là một chàng trai rất được. MÀ không, có thể nói là hoàn hảo.
Nguyên sinh ra trong một dòng tộc danh giá, gia đình giàu có. Chỉ só IQ của Nguyên cao đến ngỡ ngàng, anh lại rất đẹp trai, dáng ngừơi đẹp miễn chê do niềm đam mê bóng rổ. Sự nghiệp người mẫu của Nguyên cũng không chê vào đâu được.
Nguyên là một người mẫu nam rất nổi tiếng ( và đang ngày càng nổi hơn ). Anh sống rất đẹp : Cuộc sống không hề có scandal. Trong tim anh chỉ có duy nhất hình bóng của một người con gái: Ly.
Nguyên dịu dàng, lãng mạn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, ga lăng và nam tính. Nói chung, Nguyên hoàn hảo đến nỗi không ai ( dám ) phủ nhận điều này.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Nguyên chết vì tình yêu, đúng hơn là chết vì bảo vệ người yêu.
Nguyên nguyện chết thay cô ấy bằng mọi giá. Vì, Nguyên còn yêu cô ấy hơn chính bản thân mình ( điểm này thì hai người rất giống nhau. Đã bảo họ yêu nhau say đắm mờ ).
Anh không biết vì sao anh yêu Ly nữa. Có thể vì nhiều lí do. Hoặc không gì cả. Anh yêu nụ cười trong sáng của Ly, yêu luôn cả khuông mặt, và điệu bộ bụm mồm lại hay bĩu môi hờn giận của Ly. Anh yêu tất cả những cái gì thuộc về Ly.
Nhưng cái chết đến với anh quá bất ngờ. Cái chết đúng vào sinh nhất của anh. Đắng cay hơn nữa, đó lại là lúc tình cảm của anh và Ly đang rất tốt, ấm áp nhưng lại mát mẻ như chính cái không khí cuối hè đầu thu này vậy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Chết. Cái từ ấy găm sâu vào tim Nguyên.
Mà Nguyên cũng chẳng biết mình còn có tim để mà găm vào nữa không ấy chứ.
Sự thật quá cay đắng.
NGuyên được đưa lên thiên đường. Trong khi Ly sống dở chết dở, đau đớn, vật vã ở dưới trần gian.
Nguyên không lo cho mình. Mà anh vẫn lo cho Ly. Cũng như Ly lo lắng và đau khổ vì anh vậy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Dưới trần thế nào, trên này thế ấy.
Dòng tộc nhà Nguyên rất giàu có và quyền lực. Và Nguyên vẫn giữ nguyên hình dạng như khi ở dưới trần gian.
Thiên đường- Cái cõi vĩnh hằng mà người ta cả đời tu nhân tích đức để được lên đây - trở thành một nơi thật nhàm chán và vô nghĩa. Nó vô tình trở thành nơi nuôi lớn cái cảm giác đau khổ, lo lắng trong Nguyên. Tất nhiên, người mà Nguyên lo lắng cho là ai thì ai cũng biết.
Nguyên có cảm giác mình như cái bóng vật vờ. Chỉ tồn tại mà không sống. Thì cũng đúng. Nguyên làm gì có thân xác. Nguyên chỉ là một linh hòn. Hay chính xác và đau đớn hơn, Nguyên là một con ma.
Mọi vịêc quá êm xuôi.
Ước gì được nấy.
Nhưng hoàn toàn cách li với trần gian : nới mà cô gái Nguyên yêu thương đang sống. Liệu đây có còn là thiên đường? Hay vô tình là địa ngục với Nguyên?
Điều đó làm cho Nguyên lúc nào cũng như có lửa trong lòng khi nghĩ đến Ly. Đau quá. Nguyên không thể sống thản nhiên như những người khác trên thiên đường. Nguyên có cảm giác mình lạc lõng giữa cái thiên đường kì diệu này.
"Em đang sống thế nào, cô thiên thần bé nhỏ của anh ? "
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
-Ông! Con muốn xuống trần gian! - Cậu trai với ánh mắt đầy quyết liệt.
- Cháu trai, nghe ông nói! - ông cụ ôn tồn, nở nụ cười phúc hậu.
-Trần gian là chốn khổ đau. Sống ở đây hẳn là con đã trút bỏ bụi trần. Trở về đó, ắt hẳn con khó lòng quay lại. Và quan trọng nhất, đó là uy tín của dòng tộc sẽ bị ảnh hưởng.
Ông gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm :
-Con hiểu chứ, Nguyên? Người đâu! Nhốt nó lại!
Hai người vệ sĩ mặc quần áo đen đi vào, cầm hai cánh tay Nguyên, gần như nhấc bổng lên.
Nguyên vùng vẫy, giãy giụa, cố thoát ra khỏi hai tên vệ sĩ to con, mồm không ngừng hét lên :
-Ông! Thả con ra! Cho con trở về!
Người ông gằn giọng. tức giận :
-Mau nhốt nó vào kho cho ta! Anh nhàn quá rồi đâm điên loạn à? Ở trong kho mà tu dưỡng! Đừng hòng trở về trần gian!
Lập tức, Nguyên bị "ném" vào trong nhà kho.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Shit! Cửa khoá trái rồi! Tại sao lên dược mà lại không xuống được chứ?
Nguyên cố gắng đập cửa, phá cửa.
Vô ích.
Cậu bất htần ngồi xụp xuống, lẩm bẩm:
-Ông à! Làm ơn, vì người con gái con yêu, cô ấy đang rất đau khổ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Ông cụ đang ngồi xem báo. Chợt nghe tiếng nói văng vẳng :
-Ông à! Làm ơn, vì người con gái con yêu, cô ấy đang rất đau khổ.
"Cái thằng trời đánh này! Giờ phút này rồi mà còn....."
Rồi ông bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến bà....
Ngày xưa, ông cũng bị ngăn cấm đến với bà.
Và bây giờ, ông lại đang ngăn cấm đứa cháu ông.
Khuôn mặt dữ dằn bỗng chốc chuyển về khuôn mặt bình thường. Đằng sau hàng râu trắng cước là một nụ cười bí ẩn:
- Đã rũ bủ bụi trần rồi.... Sao nó giống ta thế?
Rồi ông lắc đầu, như tự an ủi chính mình:
-Rồi con sẽ hiểu, Nguyên à! Ko phải lúc nào cũng đặt mục đích của mình lên trên hết. Hãy biết chấp nhận! Và sống vì những người xung quanh con.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Dù vậy, hình ảnh cái ngày ông trốn xuống trần gian cứ văng vẳng trong đầu ông.
- Mình đúng là già rồi! Đầu óc lẩm cẩm! Tại sao lại cứ nghĩ về điều đó cứ như hiện ra trước mắt thế nhỉ?
Rồi một giọt nước nóng hổi rơi xuống trang báo mà ông để trước mặt nhưng không hề đọc.
Lúc ấy, đã quá muộn...
.................................
Hai ngày qua, Nguyên bị nhốt trong kho.
Không một cơ hội trốn thoát.
Ít ra, cũng phải cho Nguyên một chút hi vọng, một chút cơ hội chứ! Đằng này những hi vọng, cơ hội vừa mới nảy nở ra đã bị dập tắt.
Cửa mở.
Lại là người đưa đồ ăn cho Nguyên đây mà!
"Chí ít cũng có thức ăn để ăn!" -Nguyên cười cay đắng
Nguyên cũng chẳng thèm để ý nữa.
Nguyên khinh bỉ và căm ghét những con người độc ác ấy.Chỉ vì danh tiếng dòng họ mà dập tắt hi vọng, tình yêu của cháu mình? Thật đau đớn khi Nguyên sinh ra trong một dòng họ coi trọng danh tiếng hơn cả.
Nguyên không hận cha mẹ, ông bà.
Nhưng Nguyên đau.
- Này! Đồ ngốc! Có đi không? Anh muốn ở đó luôn đấy hả? Mau! Tôi đưa anh đi!
Nguyên đưa mắt nhìn lên. Một.... một cô gái?
Nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Đây có thể coi là một cơ hội không nhỉ?
Cô gái này tương đối nhanh nhẹn. Nhanh thoăn thoắt, cô ta mở ra một lối đi bí mật rồi dẫn Nguyên đi.
- Đừng hỏi tôi là ai! Hãy cứ đi theo tôi và im lặng, thế là đủ.
Rồi cô gái dừng lại, ra hiệu cho Nguyên nhìn theo những gì cô ta chỉ:
-Kia là cửa ngõ giữa trần gian và thiên đường. Đi qua đó, anh sẽ trở về trần gian. Bây giờ, tôi và anh sẽ..... Hiểu chứ?
Nhanh chóng, cô thực hiện theo kế hoạch. Trước đó, cô không quên quay lại, nhìn Nguyên bằng ánh mắt rất lạ:
-Anh.... không hối hận chứ?
Nguyên lắc đầu cương quyết. Cô thở dài, dịu giọng:
-Một ngày ở đây bằng một năm ở dưới đó. Tôi sẽ cho anh hai ngày. Hai ngày sau, đúng giờ này, hẹn gặp anh ở đây! Tôi sẽ đưa anh trở về.
Nguyên gật đầu, khẽ cảm ơn ngừơi con gái không quen biết.
-Hai ông lính gác! Có ngừơi bị thương!- Cô gái kêu lên thất thanh ( tất nhiên là đóng kịch )
Hai người lính gác vội vàng đi theo cô ta.
Thế là Nguyên đi qua cửa ngõ một cách nhanh chóng. Quá dễ dàng. Dễ dàng đến nghi ngờ. Dường như những người trên này quá hiền lành và tốt bụng.
Tốt đến ngu ngốc và dễ bị lừa.
Thiên đường mà!
Thuỳ khẽ nhìn hai người lính gác, dịu giọng:
- Tôi sẽ bảo vua cha thăng chức cho các ông.
Hai người lính cúi đầu cảm ơn Thuỳ. Nhưng cô không quan tâm. Thuỳ bước nhanh trên con đường để tới gặp ông.
- Ông à! Là sao? - Thùy sốt sắng.
- Ý con là...? - Ông cụ vờ như không hiểu.
-Sao lại bảo con giúp chồng con trở về thế gian? Nhỡ anh ấy....
Nhưng ông cụ đã ra hiệu cho Thuỳ im lặng, rồi ôn tồn:
-Thùy à! Rồi con sẽ hiểu! Nó chưa phải chồng con và chưa rũ bỏ hết bụi trần. Hãy để nó trở về, hoàn thành ước nguyện ở trần gian. Chắc chắn nó sẽ quay lại. Con và nó , đó đã là định mệnh rồi, con còn lo nghĩ gì nữa?
Thuỳ tin ông. Cô nghe lời ông. Nhưng trong cô, một nỗi lo mơ hồ đang từng ngày lớn lên
Chắc bạn cũng đoán ra, Thuỳ chính là người được đính ước với Nguyên, hay đúng hơn là người con gái định mệnh của Nguyên.
Từ nhỏ, Thuỳ đã biết điều ấy và cô không ngừng mong chờ Nguyên đến với cô.
Thuỳ là một nàng công chúa nhỏ của thiên đàng. Thuỳ không như Nguyên : chết đi lên đây mà cô sinh ra và lớn lên ở đây. Cha Thuỳ là vua, như những vị vua ở dưới trần gian. Trái với mọi người, Thùy được quyền xem số mạng của mình, xem xem mọi người dưới trần ra sao. Chỉ có điều Thuỳ không thể thay đổi những điều đó.
Thuỳ thường lui tới nhà Nguyên. Và không ngừng dõi theo Nguyên - người chồng định mệnh của cô. Đó chính là lí do mà Nguyên qua đời sớm. Đó là định mệnh. Làm sao có thể để Nguyên chết khi đã già cỗi. Và Thuỳ cũng đã già cỗi? Lúc ấy, hai người sẽ lấy nhau kiểu gì? Chưa biết chừng Thùy ế cũng nên vì những người ở trên trần thế lấy nhau, lên trên này vẫn là vợ chồng mà!
Cuối cùng Nguyên cũng đã chết. Vậy là Thùy không còn phải ngày ngày trông ngóng Nguyên nữa. Có lẽ chính vì biết trước số mạng mà Thùy mới mệt mỏi vì suy nghĩ về người chồng tương lai đến vậy.
Thuỳ chưa biết yêu là gì. Chính vì vậy, Thuỳ chờ Nguyên. Thuỳ tin Nguyên sẽ cho Thuỳ cảm giác này. Nguyên là một chàng trai tốt. Nhưng giờ thì sao? Nguyên đã trở về trần gian. Biết đâu....?
Thuỳ lo lắng. Nhưng Thuỳ tin ông chồng ( ông của chồng ). Ông là một ngừơi am hiểu và cô rất kính trọng.
Cửa ngõ thật không đơn giản như Nguyên nghĩ. Cứ ngỡ đi qua là tới. Nhưng không. Điều đó không hề như Nguyên nghĩ. Cửa ngõ gần như là một thử thách với chàng trai trẻ. Đường tới trần gian thì càng đi càng xa còn đường trở về thiên đàng càng ngày càng gần lại.
Nhụt chí.
Nguyên muốn trở về.
Nhưng hình ảnh Ly lại hiện lên trong tâm trí anh.
Phải! Vì Ly!
Ly như tiếp thêm cho Nguyên sức mạnh...
Con đường nóng rực làm cho khắp người Nguyên râm ran một cảm giác khó chịu lạ bây giờ đã thay thế bởi một cảm giác mát mẻ. Những làn gió nhẹ nhàng hôn lên tóc anh.
-Xin chào, trần gian!
Nhưng niềm vui của Nguyên không trọn vẹn khi anh phát hiện ra mình là một linh hơn. Đúng hơn là chẳng khác gì một con ma. Cái loài vật mà Nguyên ghê tởm. Bây giờ thì anh đang là một con ma. Một con ma trở về trần thế vì tình yêu. Thật lạ lùng và kì quái quá!
Đã ba ngày từ ngày anh chết. Không, đúng hơn là ba năm.
Ly ra sao rồi nhỉ?
Chắc cô vẫn đang vui vẻ và hồn nhiên như hồi chưa gặp anh.
Phải rồi! Ba năm đủ để xoá tan đi mọi nỗi đau....
Nguyên nhầm.
Ly không như Nguyên nghĩ.
Ba năm qua, Ly chưa từng quên Nguyên.
Trông cô gầy héo hon, da như xạm hơn vì thiếu nắng.
Khoé mắt cô vẫn còn đọng nước. Xung quanh mắt sưng phồng lên. Có lẽ là do khóc quá nhiều.
Ly lại quên những gì Nguyên dặn rồi! Nguyên ghét con gái, đặc biệt là người con gái Nguyên yêu khóc vì Nguyên.
Nguyên thở dài.
Ly lại ngủ trên bàn học. Nhưng không phải là những cuốn sách. Trong tay Ly là một quyển nhật kí.
Nguyên khe khẽ mở từng trang nhật kí.
Ngày....tháng... năm....
Anh ơi, hôm nay, em lại bắt gặp hình bóng anh. Em đuổi theo. Cứ tưởng đã gần tới rồi. Thế mà nó lại tan biến, như những lần trước, anh ạ!
Em ngốc quá, phải không anh? Em ngốc thật! Biết là anh chết rồi mà em còn làm vậy! Em đang làm gì chứ?
Em không chịu được khi nghĩ đến việc anh đã rời xa em.
Em đau lắm anh ạ!
Anh ơi! Em quyết định sẽ làm ngươi giúp đỡ các người mẫu nam như anh, anh ạ! Nhưng anh biết đấy! Em vẽ không ra gì mà! Nhưng anh biết không? Mấy tháng qua, em đã vẽ rất, rất chăm.
Anh cổ vũ cho em nhé!
Em lại khóc rồi nè! Tại sao anh lại làm em đau vậy chứ? Anh độc ác quá!
Nhưng.... Em yêu anh nhiều lắm!
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi lã chã xuống trang nhật kí.
Khoé mắt em cũng thấm nước.
Vì anh, mà đau suốt ba năm vậy sao?
Ly à! Đừng vì anh mà đau buồn! Anh không muốn em đau đâu mà!
Ma mà cũng khóc, lạ thật!
Mời Bạn Xem Tiếp Tập 2:Click Here
Mời Bạn Xem Tiếp Tập 3:Click Here
Mời Bạn Xem Tiếp Tập 4:Click Here
Mời Bạn Xem Tiếp Tập 5(Cuối):Click Here
Chap 3:Trốn chạy và gặp lại
Hai ngày qua, Nguyên bị nhốt trong kho.
Không một cơ hội trốn thoát.
Ít ra, cũng phải cho Nguyên một chút hi vọng, một chút cơ hội chứ! Đằng này những hi vọng, cơ hội vừa mới nảy nở ra đã bị dập tắt.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Cửa mở.
Lại là người đưa đồ ăn cho Nguyên đây mà!
"Chí ít cũng có thức ăn để ăn!" -Nguyên cười cay đắng
Nguyên cũng chẳng thèm để ý nữa.
Nguyên khinh bỉ và căm ghét những con người độc ác ấy.Chỉ vì danh tiếng dòng họ mà dập tắt hi vọng, tình yêu của cháu mình? Thật đau đớn khi Nguyên sinh ra trong một dòng họ coi trọng danh tiếng hơn cả.
Nguyên không hận cha mẹ, ông bà.
Nhưng Nguyên đau.
- Này! Đồ ngốc! Có đi không? Anh muốn ở đó luôn đấy hả? Mau! Tôi đưa anh đi!
Nguyên đưa mắt nhìn lên. Một.... một cô gái?
Nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Đây có thể coi là một cơ hội không nhỉ?
Cô gái này tương đối nhanh nhẹn. Nhanh thoăn thoắt, cô ta mở ra một lối đi bí mật rồi dẫn Nguyên đi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
- Đừng hỏi tôi là ai! Hãy cứ đi theo tôi và im lặng, thế là đủ.
Rồi cô gái dừng lại, ra hiệu cho Nguyên nhìn theo những gì cô ta chỉ:
-Kia là cửa ngõ giữa trần gian và thiên đường. Đi qua đó, anh sẽ trở về trần gian. Bây giờ, tôi và anh sẽ..... Hiểu chứ?
Nhanh chóng, cô thực hiện theo kế hoạch. Trước đó, cô không quên quay lại, nhìn Nguyên bằng ánh mắt rất lạ:
-Anh.... không hối hận chứ?
Nguyên lắc đầu cương quyết. Cô thở dài, dịu giọng:
-Một ngày ở đây bằng một năm ở dưới đó. Tôi sẽ cho anh hai ngày. Hai ngày sau, đúng giờ này, hẹn gặp anh ở đây! Tôi sẽ đưa anh trở về.
Nguyên gật đầu, khẽ cảm ơn ngừơi con gái không quen biết.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
-Hai ông lính gác! Có ngừơi bị thương!- Cô gái kêu lên thất thanh ( tất nhiên là đóng kịch )
Hai người lính gác vội vàng đi theo cô ta.
Thế là Nguyên đi qua cửa ngõ một cách nhanh chóng. Quá dễ dàng. Dễ dàng đến nghi ngờ. Dường như những người trên này quá hiền lành và tốt bụng.
Tốt đến ngu ngốc và dễ bị lừa.
Thiên đường mà!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Thuỳ khẽ nhìn hai người lính gác, dịu giọng:
- Tôi sẽ bảo vua cha thăng chức cho các ông.
Hai người lính cúi đầu cảm ơn Thuỳ. Nhưng cô không quan tâm. Thuỳ bước nhanh trên con đường để tới gặp ông.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
- Ông à! Là sao? - Thùy sốt sắng.
- Ý con là...? - Ông cụ vờ như không hiểu.
-Sao lại bảo con giúp chồng con trở về thế gian? Nhỡ anh ấy....
Nhưng ông cụ đã ra hiệu cho Thuỳ im lặng, rồi ôn tồn:
-Thùy à! Rồi con sẽ hiểu! Nó chưa phải chồng con và chưa rũ bỏ hết bụi trần. Hãy để nó trở về, hoàn thành ước nguyện ở trần gian. Chắc chắn nó sẽ quay lại. Con và nó , đó đã là định mệnh rồi, con còn lo nghĩ gì nữa?
Thuỳ tin ông. Cô nghe lời ông. Nhưng trong cô, một nỗi lo mơ hồ đang từng ngày lớn lên
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Chắc bạn cũng đoán ra, Thuỳ chính là người được đính ước với Nguyên, hay đúng hơn là người con gái định mệnh của Nguyên.
Từ nhỏ, Thuỳ đã biết điều ấy và cô không ngừng mong chờ Nguyên đến với cô.
Thuỳ là một nàng công chúa nhỏ của thiên đàng. Thuỳ không như Nguyên : chết đi lên đây mà cô sinh ra và lớn lên ở đây. Cha Thuỳ là vua, như những vị vua ở dưới trần gian. Trái với mọi người, Thùy được quyền xem số mạng của mình, xem xem mọi người dưới trần ra sao. Chỉ có điều Thuỳ không thể thay đổi những điều đó.
Thuỳ thường lui tới nhà Nguyên. Và không ngừng dõi theo Nguyên - người chồng định mệnh của cô. Đó chính là lí do mà Nguyên qua đời sớm. Đó là định mệnh. Làm sao có thể để Nguyên chết khi đã già cỗi. Và Thuỳ cũng đã già cỗi? Lúc ấy, hai người sẽ lấy nhau kiểu gì? Chưa biết chừng Thùy ế cũng nên vì những người ở trên trần thế lấy nhau, lên trên này vẫn là vợ chồng mà!
Cuối cùng Nguyên cũng đã chết. Vậy là Thùy không còn phải ngày ngày trông ngóng Nguyên nữa. Có lẽ chính vì biết trước số mạng mà Thùy mới mệt mỏi vì suy nghĩ về người chồng tương lai đến vậy.
Thuỳ chưa biết yêu là gì. Chính vì vậy, Thuỳ chờ Nguyên. Thuỳ tin Nguyên sẽ cho Thuỳ cảm giác này. Nguyên là một chàng trai tốt. Nhưng giờ thì sao? Nguyên đã trở về trần gian. Biết đâu....?
Thuỳ lo lắng. Nhưng Thuỳ tin ông chồng ( ông của chồng ). Ông là một ngừơi am hiểu và cô rất kính trọng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Cửa ngõ thật không đơn giản như Nguyên nghĩ. Cứ ngỡ đi qua là tới. Nhưng không. Điều đó không hề như Nguyên nghĩ. Cửa ngõ gần như là một thử thách với chàng trai trẻ. Đường tới trần gian thì càng đi càng xa còn đường trở về thiên đàng càng ngày càng gần lại.
Nhụt chí.
Nguyên muốn trở về.
Nhưng hình ảnh Ly lại hiện lên trong tâm trí anh.
Phải! Vì Ly!
Ly như tiếp thêm cho Nguyên sức mạnh...
Con đường nóng rực làm cho khắp người Nguyên râm ran một cảm giác khó chịu lạ bây giờ đã thay thế bởi một cảm giác mát mẻ. Những làn gió nhẹ nhàng hôn lên tóc anh.
-Xin chào, trần gian!
Nhưng niềm vui của Nguyên không trọn vẹn khi anh phát hiện ra mình là một linh hơn. Đúng hơn là chẳng khác gì một con ma. Cái loài vật mà Nguyên ghê tởm. Bây giờ thì anh đang là một con ma. Một con ma trở về trần thế vì tình yêu. Thật lạ lùng và kì quái quá!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Đã ba ngày từ ngày anh chết. Không, đúng hơn là ba năm.
Ly ra sao rồi nhỉ?
Chắc cô vẫn đang vui vẻ và hồn nhiên như hồi chưa gặp anh.
Phải rồi! Ba năm đủ để xoá tan đi mọi nỗi đau....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Nguyên nhầm.
Ly không như Nguyên nghĩ.
Ba năm qua, Ly chưa từng quên Nguyên.
Trông cô gầy héo hon, da như xạm hơn vì thiếu nắng.
Khoé mắt cô vẫn còn đọng nước. Xung quanh mắt sưng phồng lên. Có lẽ là do khóc quá nhiều.
Ly lại quên những gì Nguyên dặn rồi! Nguyên ghét con gái, đặc biệt là người con gái Nguyên yêu khóc vì Nguyên.
Nguyên thở dài.
Ly lại ngủ trên bàn học. Nhưng không phải là những cuốn sách. Trong tay Ly là một quyển nhật kí.
Nguyên khe khẽ mở từng trang nhật kí.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Ngày....tháng... năm....
Anh ơi, hôm nay, em lại bắt gặp hình bóng anh. Em đuổi theo. Cứ tưởng đã gần tới rồi. Thế mà nó lại tan biến, như những lần trước, anh ạ!
Em ngốc quá, phải không anh? Em ngốc thật! Biết là anh chết rồi mà em còn làm vậy! Em đang làm gì chứ?
Em không chịu được khi nghĩ đến việc anh đã rời xa em.
Em đau lắm anh ạ!
Anh ơi! Em quyết định sẽ làm ngươi giúp đỡ các người mẫu nam như anh, anh ạ! Nhưng anh biết đấy! Em vẽ không ra gì mà! Nhưng anh biết không? Mấy tháng qua, em đã vẽ rất, rất chăm.
Anh cổ vũ cho em nhé!
Em lại khóc rồi nè! Tại sao anh lại làm em đau vậy chứ? Anh độc ác quá!
Nhưng.... Em yêu anh nhiều lắm!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi lã chã xuống trang nhật kí.
Khoé mắt em cũng thấm nước.
Vì anh, mà đau suốt ba năm vậy sao?
Ly à! Đừng vì anh mà đau buồn! Anh không muốn em đau đâu mà!
Ma mà cũng khóc, lạ thật!
Mời Bạn Xem Tiếp Tập 2:Click Here
Mời Bạn Xem Tiếp Tập 3:Click Here
Mời Bạn Xem Tiếp Tập 4:Click Here
Mời Bạn Xem Tiếp Tập 5(Cuối):Click Here


hay wua
Trả lờiXóahay
Trả lờiXóahay wa
Trả lờiXóanhung sao chuyen nay la viet ve ma hay nguoi vay.
viết về quỷ sống đấy bạn à,nhảm nhí wa,rảnh wa ko có chuyện làm nên viết nhảm nhí,,,,taiwan_buồn.
Trả lờiXóatruyen nay cung dc day nhi?
Trả lờiXóatruyện thật vỡ vẩn,đọc là đủ biet ko có thật rồi,trí tưởng rượng phong phú quá đó,tẻ nhạt quá đi
Trả lờiXóaDoc xg. Ngj t0j mjnk ma tkay dau long wa.hjx
Trả lờiXóatruyen tinh ku?m we hjxhjxhjx
Trả lờiXóanhan vat trong truyen rat giong ngui iu cua toi we ,ten cung giong ngoai hjnh nua, toi iu anh ay lam
Trả lờiXóaqua vien tuong. khong that.
Trả lờiXóako sau sac, nhung chuyen nhu nay qua nhieu
Trả lờiXóatinh yeu that vinh cuu,no xoa nhoa khong chi ve thoi gian ma ca khong gian nua
Trả lờiXóacuoc song thuc dung lai khong dung nhieu lam,va de tim thay tinh yeu dieu ki nhat thi con nguoi song mot chut thui trong nhung cau truyen nhu the naz_1505
truyen tinh cua ma:D cung hay day chu
Trả lờiXóasao lau vay ban.minh doi sot ruot wa
Trả lờiXóa1 ngày 2 ngày hãy sống sao cho sứng đáng 1 thằng đàn ông......
Trả lờiXóahay wa amdamin oi mau post tiep di
Trả lờiXóatrí tưởng tượng của người viết chuyện hay quá
Trả lờiXóabai` viet kieu j k lo gic nha'...luc thj bao? 1 nga`y tren thien dang la 100nam duoi tran`...the cu đe? anh kia 100 nam duoi tra`n sau chet''len thien dang` cũng chi? mat co mot ngay vs co Thuy` kia thoi....lại còn bảo chết già...bó tay
Trả lờiXóachuyen nay minh thay hoi hoang duong day ,nhung cam dong tinh yeu cua co gai danh cho nguoi yeu minh .
Trả lờiXóaqua hay that tuyet voi
Trả lờiXóatoi thich tinh yeu nhu vay
hhiii DANG KI KET HON k con nua,bun wa
Trả lờiXóacho mai k co chuyen naz nhi_1505
a jong ng ctrai doa' nj' e co y a h0g?
Trả lờiXóachuyện gì mà xàm cức vải cái lồn vậy củng nói hây
Trả lờiXóahjhj uj dok xog tkax kug dk nkug ma k ra j? he2 ja? vo' dax.truxn hax ma.hehe ta la tku hoaj o? nd
Trả lờiXóatroi ui
Trả lờiXóachuyen j ma chang hieu j ka.
lang nhang
het chet rui lai chet lam sang
vo van
Hay thật xúc ddongjoj quá hĩ
Trả lờiXóa