Nơi Anh Chờ Em Tập 5

Chap 13: Not fair

Phong thở dài.

Ly quên hẹn với anh.


Đúng hơn thì là
lại quên hẹn với anh.

Hôm nay là chủ nhật.


Và Ly là người đúng hẹn.


Vì ai?


Phong cũng đã đoán ra.


Yêu đơn phương..... đau đến vậy sao?


Trái tim anh như vỡ vụn ra.


Đã biết trước.


Nhưng vẫn đau.


Đau quá!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lặng lẽ nhìn anh.

Lặng lẽ khóc.


Mắt Ly sưng lên.....


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Tại sao ba mẹ không cho con biết?

- Vì...... ba mẹ....... con quá suy sụp.


-Vậy còn đám tang là sao?


-Chỉ là giả! Thực ra...... ba mẹ Nguyên...... đã không còn tin Nguyên có thể sống lại. Nhưng vì Nguyên là con một nên vẫn mong có điều kì diệu xảy ra.


Ly sụp xuống.


Khóc.


Điều kì diệu sao?


Vậy là khả năng tình dậy gần như là không!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Nguyên à! Anh là cả thế giới của em!

- Phải rồi! Em yêu anh mà!


-Thế anh không yêu em à?


-Em còn lớn hơn cả thế giới của anh nữa ấy chứ!


Lại mơ đến anh.


Giấc mơ mới đẹp biết bao.


Trong khi sự thật trước mặt thật tàn khốc.


Tim nó đau thắt.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Cùng một khuôn mặt.

Tình yêu đối với Ly cũng không kém.


Vậy tại sao cô không yêu anh?


Tại sao nhỉ?


Phong mỉm cười.


Đau đớn.


Không công bằng!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

- Nguyên à! Anh....... hãy trở về đi! Anh..... vẫn chưa chết!

Nguyên nhìn Thuỳ:


-Em......


Thuỳ không dám nhìn vào anh. Cô gần như hét lên:


- Anh.... mới chỉ chết lâm sàng!


Ngay lập tức, Nguyên cười:


-Cảm ơn em!


Anh.....em bảo người..... dãn anh đi rồi đấy! - Giọng Thuỳ run run.


Lập tức, Nguyên đi theo người dẫn đường.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bóng anh đi khuất, Thuỳ sụp xuống.

Khóc.


Cô muốn giữ anh ở lại.


Dù là van xin.


Nhưng thấy anh cười, cô lại không thể nào.


Buông tha.


Đôi khi cũng là tình yêu.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Thuỳ.

Cô..... Cô đi theo anh xem sao.


Cô muốn thấy anh hạnh phúc.


Để cảm giác đau đớn trong lòng vơi đi.


Và để cô hi sinh không uổng ích.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Một ngón tay cử động.

Rồi năm ngón tay.


Rồi cả cánh tay.


Nguyên tỉnh dậy.


Ly đang ngủ gục trên giường bệnh của anh.


Đưa tay vuốt mái tóc của cô.


Nhẹ nhàng.


Ngón tay anh không xuyên qua người cô nữa.


Anh.... là người!?


Ly tỉnh dậy.


Hình như.... có ai đó đang vuột tóc cô.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Nguyên!

Cô khẽ thốt lên rồi ôm chầm lấy anh.


Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy cô.


Càm giác này là thật!


Khẽ dựa đầu vào vai anh, cô khóc:


- Em...... Em........ đã chờ anh rất lâu rồi!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

"Có lẽ Ly đã mệt rồi!

Phải đưa đồ ăn đến cho cô ấy mới được!"


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Cặp lồng cơm rơi xuống đất.

Đồ ăn đổ tung toé.


Bàng hoàng.


Đau đớn.


Nguyên... đã tỉnh dậy?


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Sự xuất hiện của người thứ ba làm cho bầu không khí lắng xuống.

Ly im lặng.


Nguyên im lặng.


Phong thì bàng hoàng không nói được câu nào.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

- Phong! -Nó đuổi theo Phong.

- Uhm..... - Phong cố giữ bình tĩnh nhất có thể


- Em... xin lỗi... em......


- Chia tay? - Phong lên tiếng.


Nó khẽ gật đầu.


-Vậy..... thì chia tay! - Phong runl ên nhưng vẫn cố mỉm cười.


-Em.... xin lỗi!


Phong cố lấy lại bình tĩnh, lên tiếng:


- Vậy....tạm biệt nhé! Anh bận rồi!


Nó im lặng nhìn Phong bước đi.


"Xin lỗi anh!"


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Đôi khi buông tha cũng là tình yêu.

Nếu đã không thể, hãy buông tha cho cô ấy.


Tìm đựơc hạnh phúc, Ly sẽ cười nhiều hơn.


Cô ấy thuộc về Nguyên.


Không phải là Phong.


Hãy để cho cô ấy ra đi.


Và vui vẻ khi cô ấy ra đi.


" Chúc phúc cho Ly và Nguyên! Cả hai người rất xứng đôi! "


Một giọt nước mằn mặn rơi xuống.


Ai bảo con trai không thể khóc?


Đôi khi con trai cũng nên khóc.


Vì đau.


"Vì em.


Nhưng Phong không trách Ly.


Ly đã làm cho Phong hạnh phúc suốt thời gian qua.


Phong cảm ơn Ly.


Và chúc phúc cho Ly!"


....................

Chap 14: Happy for all

Phong lại lái xe máy.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường.

Gió táp vào mặt.

Đau đớn.

Phong không đội mũ bảo hiểm.

Phải chăng gió sẽ làm nỗi đau trong lòng anh vơi đi?

Đau quá!

Phong đang làm gì?

Yêu một người mà Phong không thể nào được đáp lại tình cảm?

Biết thế mà vẫn yêu?

Và rồi bây giờ thì đau đớn đến vậy.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

" Nguyên hạnh phúc rồi! Còn mình thì sao nhỉ? "

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Một cô gái ngồi trên ghế đá ở ven bờ hồ, nét mặt thiểu não.

" Không phải Nguyên thì là ai cơ chứ?

Vậy có thể là ai cơ chứ?

Trên đời lại có người giống Nguyên đến vậy sao?"

Bật khóc.

Tại sao ông trời không cho cô gặp người đó luôn?

Tại sao lại để cho cô phải đau đớn?

Thuỳ im bặt.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Dừng xe.

Chiếc ghế đá quen thuộc.

Phong bước tới.

Đã có người ngồi. Nhưng Phong vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Một cô gái xinh đẹp!?

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Nguyên!?

Phong bật cười:

-Tôi không phải Nguyên!

Im bặt.

Bầu không khí lắng xuống.

Hai người.

Họ ngồi cạnh nhau.

Nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn khác nhau.

" Trên đời có người giống Nguyên đến thế!?"

" Lại là Nguyên!?"

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Anh là ai? - Cô gái lên tiếng.

- Gió!- Không hiểu sao Phong lại trả lời theo kiểu ấy! Phong đã từng trả lời với ai đó như vậy. Nhưng đó là trong quá khứ. Không hiểu sao, Phong lại nói Phong là gió nhỉ?

Mà cũng đúng thôi! Phong cũng có nghĩa là gió mà!

Chỉ có điều Phong không được tự do như những ngọn gió kia. Phong đang bị giam hãm trong một vòng xoáy tình yêu đầy đau đớn.

-Gió!? -Cô gái phá vỡ sự im lặng.

-Uhm....

-Cái tên kì quái!

Phong im lặng.

Cái câu nói ấy.... sao mà quen quá.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Nguyên.... là người giống tôi hả?

-Uhm......

-Là người cướp bạn gái tôi!

Không hiểu sao, Thùy bật cười:

-Là người mới cướp trái tim của tôi. Và mới đá tôi.

Phong nhìn Thuỳ:

-Vui vậy sao?

- Uhm..... Anh biết không? Toi đã buông tha anh ấy! Để anh ấy hạnh phúc! Nên tôi đang rất thanh thản. Dù đau.

- Uhm....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Phong đứng dậy:

-Cảm ơn cô!

- ?? Cảm ơn gì?

- Cho tôi một lsi do để vui. Và làm cho tôi vui hơn chút ít!

Thuỳ mỉm cười:

-Không có gì!

Nụ cười như nắng mai mà Phong chưa từng quên...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Phong nhảy lên con mô tô quen thuộc.

Anh đội mũ bảo hiểm vào, và phóng xe đi với tốc độ.... con rùa. Phong đang mong chờ điều gì đó sao?

Kì quái! Sao người con gái ấy...... lại quen đến vậy?

Gặp rồi chăng!?

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Xin chào! Cậu.. chết rồi à?

- Chưa hẳn! Tôi nghe người ta nói là tim tôi vẫn đập, tôi có thể sống dậy! Tôi đang chết lâm sàng!

- Uhm.... làm quen nhá!

-Uhm...... Tớ là Gió!

-Cái tên kì quái!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Một cánh đồng đầy gió.

Một cô bé đang khóc sụt sùi:

- Gió à.... trở về sao? Còn tui?

Cậu bé khẽ đặt lên trán cô bé một nụ hôn:

- Gió.... và cậu...... sẽ gặp nhau! Trái Đất tròn mà!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Cô còn không ở Trái Đất!

Nhưng cô và anh lại gặp nhau vào lần thứ hai cô đến Trái Đất!

Đây.... phải chăng là nhân duyên?

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Gió à! Nhớ lời hứa của chúng ta chứ?- Thùy hét lên

Phong dừng xe, quay lại nhìn.

-Thuỳ!?

Thùy giơ hai ngón tay thành hình chữ V, cười:

-Trái đất hình tròn mà! Bởi vì chúng ta...

Thuỳ chưa kịp nói hết câu thì Phong đã ôm chầm lấy cô.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Tại sao hai ngón tay lại giơ thành hình chữ V cơ chứ?

Bởi vì Thuỳ và Phong đã cùng nhau chiến thắng cuộc chơi tình yêu.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

" Bởi vì chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau! "

END

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info