Chap 10: Over
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!- Ly bật dậy
-Sao......em lại ở đây?
Phong uể oải tỉnh dậy, bật cười:
-Lại còn hỏi thế à? Em không biết em hại anh thảm hại đến mức nào đâu!
Nhìn lại mình, quần áo vẫn nguyên vẹn ( amen ), Ly cười ngượng nghịu.
-Em đã hại anh không về nhà được, biết chưa hả? Người đâu mà đưa rượu cũng úông...
Ly đỏ mặt:
-Em xin lỗi!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Mặt trời vẫn chưa lên.
Căn phòng có cửa kính rất đẹp.
Phong cùng Ly ngồi trên ghế sofa, hướng ra phí mặt trời mọc.
Mặt trời đỏ lựng, từ từ nhô lên....
Một bàn tay vòng qua eo Ly....
Ly nhẹ nhàng, tựa đầu vào vai Phong.
Chỉ mong sao khoảnh khắc đó sẽ dài mãi, dài mãi,....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Đoạn đường trở về thật không như Nguyên nghĩ.
Nó quá ngắn.
Qúa ngắn để nuối tiếc.
Nguyên đang làm gì?
Anh làm cho Ly hạnh phúc.
Nhưng đồng thời cũng tước đi hạnh phúc của bản thân.
Vậy còn anh thì sao?
It's over!
Hết thật rồi!
Đau!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một người con trai và một người con gái cùng đi trên một con đường. Trong họ đều rất vui vẻ.
Chợt, cô gái lên tiếng:
-Phong! Em bói cho anh nhé!
Cậu con trai tên Phong nhìn cô:
-Bói?
-Chìa tay ra! - Cô gái cười nham hiểm.
" Chắc lại bói mấy cái củ bựa đây mà! "
- Số anh khổ lắm! - cô gái lên tiếng - Số anh là phải yêu em!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.
Trốn sau bụi cây, cô hé mắt nhìn...
Không tin vào mắt mình!
Phong.... đang cười!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly lò dò đi ra.
Phong nhìn Ly.
Hai ánh mắt nhìn nhau.
Đỏ lựng.
Hai khuôn mặt chẳng khác nào hai quả cà chua.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tủm tỉm cười.
Rồi hai người bật cười sảnh khoái.
Nhưng thực chất, mỗi người lại đang theo đủôi những suy nghĩ của riêng mình.
" Anh ấy có hiểu không nhỉ?"
" Ly nói vậy là....."
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hồi trước, Phong thường đua xe lúc vui hay buồn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Anh đang đi dạo trên một con đường.
Mà anh đang vui sao?
Có phải vậy chăng?
HÌnh như, anh lại vừa nghĩ đến cô.
Phong bật cười.
Chưa ai làm anh vui đến thế.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Bật cười.
Đau.
Cay đắng.
Nguyên đã mất Ly thật rồi.
Nguyên thấy chóng mặt.
Nắng gắt.
Như chính tâm trạng của anh.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khoé mắt Nguyên cay cay.
"Vì em!?"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên à! Anh.....
Im bặt.
Nguyên đang.... khóc sao?
Khóc là vậy?
Trước giờ, Thùy chưa từng khóc.
Cũng chưa từng đau.
Tim cô thắt lại.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Em quên anh.......?
-Khi mà anh vẫn ở bên em?
-Yêu người khác?
Tim Nguyên quặn đau.
Chưa một giây phút nào, Nguyên không bị giày vò bởi những ý nghĩ.
Thời gian trôi qua thật quá chậm.
Trong lòng Nguyên như có giống tố...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Thiên đường.
Hạnh phúc.
Nhưng khi đau thì lại rất đáng sợ.
Một cơn gió lạnh ập tới.
Những bông tuyết nặng trịch rơi xuống.
Những giọt mưa lạnh buốt.
Lạnh quá!
Rùng mình!
Nhưng Nguyên đứng bất động.
Mỉm cười.
Nụ cười ngạo nghễ và khinh bỉ.
Khinh bỉ? Ai?
Nguyên đang khinh bỉ chính mình.
Hạnh phúc vốn là của anh, giờ đã là của người khác.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nắm tay Phong.
Ly khẽ dựa vào vai anh.
Ấm quá!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gió.
Nổi lên.
Lạnh buốt.
Nguyên!?
------------------------------------------
Chap 11: Cry
Ly ngồi sụp xuống.
Khóc.
Cơn gió lạnh.
Lạnh buốt.
Và cô thấy Nguyên.
Đúng hơn thì là nụ cười của anh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong nhẹ nhàng đỡ Ly đứng dậy.
Thở dài.
-Sao vậy ?
Ly khóc, không nói thành lời:
-Em.... Em....
Phong bỗng nhìn thẳng vào mắt Ly.
Rồi anh nói rất nhỏ:
-Lại là Nguyên?
Im lặng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong im lặng.
Ly im lặng.
Không gian trùng xuống.
Không một tiếng động.
Chỉ có những tiếng thở dài.
Và tiếng khóc.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Chợt, Phong ôm Ly vào lòng:
- Nghe cho kĩ! Em là người yêu của anh! Tuyệt đối.... không đựơc nghĩ đến người khác.
Cả thân hình Ly run lên:
-Em xin lỗi!
Rồi Ly vòng tay qua eo Phong, ôm anh thật chặt.
Ấm áp quá!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nguyên quỵ xuống.
Đã không chỉ có Ly và Nguyên.
Còn có Phong nữa.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tim Thuỳ đạp mạnh làm cho lồng ngực đau nhói.
Là sao?
Nguyên yêu Ly.... đến vậy?
Sao mà Thùy đau quá.
Hình như Thuỳ đã yêu Nguyên!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Yêu là vậy?
Là đau khi thấy người mình yêu đau?
Là đau khi đơn phương?
Là muốn người đó hạnh phúc?
Không! nếu vậy, Thuỳ sẽ giúp Nguyên đến với Ly.
Nước mắt Thùy bắt đầu chảy xuống.
Đau.
Ích kỉ.
Cả cô và anh đều vậy.
Phải chăng nên có điều gì khác biệt?
Không! Điều gì đã định sẵn. Vẫn sẽ là chính nó.
Không thể thay đổi!
Nguyên thuộc về Thùy!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Mẹ! Có cách nào.....đưa Nguyên....?- Thuỳ ái ngại hỏi mẹ.
Mẹ Thùy âu yếm nhìn cô con gái cưng:
- Con đã chờ cậu ấy rất lâu. Mẹ biết con định làm gì! Nhưng nghe mẹ! Buông tha...không phải là tình yêu!
Thuỳ khẽ thở dài.
Có cách nào?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hai ngày liền, Nguyên không ăn úông, cũgn chẳng nói lấy một câu.
Thuỳ lo lắng.
Cô mang cơm cho anh.
Cô nói chuyện với anh.
Cô cố pha trò cười.
Vô ích.
Thùy là một cô gái tốt. Nhưng không phải là người Nguyên yêu.
Đau.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ba Thuỳ là vua một nước.
Ông am hiểu.
Và ông biết Thuỳ đang như thế nào.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thuỳ, ông từ từ cất tiếng:
- Con gái! Nhiều lúc.... con cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của người con yêu!
Thuỳ chỉ im lặng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ba đã đi.
Thuỳ vẫn đứng im lặng.
Cô đã có câu trả lời cho riêng mình.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên có thể trở lại!
-Nguyên chưa chết hẳn!
-Xác cậu ấy vẫn nguyên vẹn.
-Và tim vẫn đập.
Những lời nói của ba cứ văng vẳng bên tai Thuỳ.
Lặng nhìn ra phía bờ sông.
Thở dài.
Cô đang chờ một ai đó.
Đúng hơn là vẫn chờ.
Cô vẫn ngỡ đó là Nguyên.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Tớ là.....!
-Chào! Mình là Thuỳ! Bạn.... chết rồi à?
-Uhm.... Không hẳn! Có thể sẽ tỉnh lại! Tớ nghe người ta nói thế!
Thuỳ bật tỉnh.
Liệu đó có phải Nguyên?
Hay Thùy đã lầm?
Người mà Thuỳ thích.
Là Nguyên?
Hay ai khác?
Thuỳ khẽ dựa vào đầu giường:
-Phải chăng.... là nhầm người?
Trái tim cô nhói đau.
Có lẽ đã nhầm thật!
Nhưng cô đã đem lòng yêu Nguyên mất rồi!
Anh.... vốn dĩ anh là ai?
----------------------------------
-Alô!
-Ly à? Tao đang ở viện!
-Sao?
-Đâm xe! Mau đến thăm tao đi!
- Hơ! Chẳng giống bị bệnh gì cả!
- Có đến thăm tao không thì bảo?
- Uhm....
-Mày có tình khinh bạn nó vừa vừa thôi! Đến ngay!
Cúp máy. Ly khẽ đưa tay lên tai.
Đúng là phong cách " bí thở " có khác! Hét ra lửa, điếc cả tai!
Đến thăm thì đến thăm chứ sợ gì!
Nhưng mà......
-Em xin lỗi! Bạn em..... bị tai nạn! Hôm nay chúng ta...... Không đi được rồi!
Phong nhìn nó, mặt hơi xịu xuống.
Rồi bất chợt, anh cười:
- Để anh đưa đi!
- Nhưng....
chưa kịp nói, Phong đã kéo nó đi.
Gió đập vào mặt.
Rát quá.
Nó khẽ nói:
-Anh Phong ơi! Em vào thăm con bạn bị tai nạn chứ hổng có ý định vào bệnh viên ở luôn với nó đâu!
Phong cười.
Nó khẽ mỉm cười theo.
-Ai dà! Cái con tiểu qủi này! Bảo mày đến thăm chứ có kêu mày và tên ấy đến đây cười nói tíu tít trong khi tao đang nằm viện đâu hả?
Khiếp! Con này gãy chân mà dữ dằn gớm. Nó bật cười.
Chợt, mặt con bạn đanh lại, lắp ba lắp bắp:
-N...Nguyên?
Nó và Phong tối xầm mặt.
Bầu không khí tĩnh mịch lạ.
-Anh.... là Phong! - Phong ngượng nghịu.
Cả nó và con bạn đều cười mếu máo đầy ái ngại. Ai bảo anh giống Nguyên đến vậy?
-Anh đi lấy xe! Các em cứ nói nốt đi nhé!
Nói rồi, Phong đi luôn. Nhìn theo dáng Phong, Ly tủm tỉm cười.
-Không......phải.... vì........ anh ta giống Nguyên chứ?- Mặt con bạn trở nên căng thẳng lạ.
-K....Không! -Lắp bắp mãi, nó mới nói được.
-Tao hiểu mày! Nghĩ..... cho kĩ đi! - Mặt con bạn chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục nói chuyện tiếp.
Nó im lặng, lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.
Tại sao nó lại không thể nói rõ ràng?
Phải chăng vì nó cũng không rõ?
Phải chăng vì nó cũng không hay biết câu trả lời?
Anh nói anh yêu nó. Nhưng còn nó? Liệu nó có yêu anh? Nó chưa từng một lần nói yêu anh.
Phải chăng vì.........?
- Dù gì cũng không còn nhiều thời gian nữa! Điểm đến trước là bệnh viện, vậy, anh đưa em đến bệnh viện lâm sàng nhé!
Tiếng Phong làm cho mọi suy nghĩ của nó tan biến. Nó ậm ờ:
-Sao...... Lại là viện lâm sàng?
- Vì... anh từng chết lâm sàng! - Phong đáp gọn lỏn - Anh vẫn hay đến đó thăm người bệnh mà!
Nó cũng chẳng quan tâm. Nó đang ngồi sau anh. Đi đâu là do anh quyết định. Và nó chẳng có nơi nào hay ho hơn để đi.
Nó cũng không thể phản ứng trong một tình trạng như thế này.
Nó không tự tin đứng trước mặt anh nữa.
Nó chỉ muốn nép sau lưng anh, thế là đủ.
Lạ thật!
Vì sao ư?
Phải chăng nó đã có câu trả lời?
Anh không phải là tất cả đối với nó?
Phong nắm tay nó thật chặt, kéo vào viện lâm sàng.
Tất cả mọi thứ vùn vụt trôi qua.
Nó không thể chú tâm vào bất kì việc gì.
Nó đang rất đau.
Và thất vọng.
Thất vọng vì chính mình.
- Phong! Anh....
Chết sững.
Không biết Phong đã đi đâu rồi.
Nhưng..... nó......
Nó run lên.
Ngồi sụp xuống.
Khóc.
Thở dài.
Phong đỡ nó đứng dậy.
Vậy là...... cô ấy đã thấy người phải thấy.
Hình bóng ấy, con người ấy. Ly chưa từng quên.
Anh vẫn thế.
Nhưng gầy quá.
-Nguyên! - Nó thốt lên.
-Con....... - Ba mẹ Ly sững sờ.
Ly gần như gục xuống.
Ba mẹ cô biết.
Mà ba năm qua, Ly không hề hay.
(Còn nữa...)
Chap 12: All my world
-Alô!
-Ly à? Tao đang ở viện!
-Sao?
-Đâm xe! Mau đến thăm tao đi!
- Hơ! Chẳng giống bị bệnh gì cả!
- Có đến thăm tao không thì bảo?
- Uhm....
-Mày có tình khinh bạn nó vừa vừa thôi! Đến ngay!
Cúp máy. Ly khẽ đưa tay lên tai.
Đúng là phong cách " bí thở " có khác! Hét ra lửa, điếc cả tai!
Đến thăm thì đến thăm chứ sợ gì!
Nhưng mà......
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Em xin lỗi! Bạn em..... bị tai nạn! Hôm nay chúng ta...... Không đi được rồi!
Phong nhìn nó, mặt hơi xịu xuống.
Rồi bất chợt, anh cười:
- Để anh đưa đi!
- Nhưng....
chưa kịp nói, Phong đã kéo nó đi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gió đập vào mặt.
Rát quá.
Nó khẽ nói:
-Anh Phong ơi! Em vào thăm con bạn bị tai nạn chứ hổng có ý định vào bệnh viên ở luôn với nó đâu!
Phong cười.
Nó khẽ mỉm cười theo.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Ai dà! Cái con tiểu qủi này! Bảo mày đến thăm chứ có kêu mày và tên ấy đến đây cười nói tíu tít trong khi tao đang nằm viện đâu hả?
Khiếp! Con này gãy chân mà dữ dằn gớm. Nó bật cười.
Chợt, mặt con bạn đanh lại, lắp ba lắp bắp:
-N...Nguyên?
Nó và Phong tối xầm mặt.
Bầu không khí tĩnh mịch lạ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Anh.... là Phong! - Phong ngượng nghịu.
Cả nó và con bạn đều cười mếu máo đầy ái ngại. Ai bảo anh giống Nguyên đến vậy?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Anh đi lấy xe! Các em cứ nói nốt đi nhé!
Nói rồi, Phong đi luôn. Nhìn theo dáng Phong, Ly tủm tỉm cười.
-Không......phải.... vì........ anh ta giống Nguyên chứ?- Mặt con bạn trở nên căng thẳng lạ.
-K....Không! -Lắp bắp mãi, nó mới nói được.
-Tao hiểu mày! Nghĩ..... cho kĩ đi! - Mặt con bạn chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục nói chuyện tiếp.
Nó im lặng, lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.
Tại sao nó lại không thể nói rõ ràng?
Phải chăng vì nó cũng không rõ?
Phải chăng vì nó cũng không hay biết câu trả lời?
Anh nói anh yêu nó. Nhưng còn nó? Liệu nó có yêu anh? Nó chưa từng một lần nói yêu anh.
Phải chăng vì.........?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Dù gì cũng không còn nhiều thời gian nữa! Điểm đến trước là bệnh viện, vậy, anh đưa em đến bệnh viện lâm sàng nhé!
Tiếng Phong làm cho mọi suy nghĩ của nó tan biến. Nó ậm ờ:
-Sao...... Lại là viện lâm sàng?
- Vì... anh từng chết lâm sàng! - Phong đáp gọn lỏn - Anh vẫn hay đến đó thăm người bệnh mà!
Nó cũng chẳng quan tâm. Nó đang ngồi sau anh. Đi đâu là do anh quyết định. Và nó chẳng có nơi nào hay ho hơn để đi.
Nó cũng không thể phản ứng trong một tình trạng như thế này.
Nó không tự tin đứng trước mặt anh nữa.
Nó chỉ muốn nép sau lưng anh, thế là đủ.
Lạ thật!
Vì sao ư?
Phải chăng nó đã có câu trả lời?
Anh không phải là tất cả đối với nó?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong nắm tay nó thật chặt, kéo vào viện lâm sàng.
Tất cả mọi thứ vùn vụt trôi qua.
Nó không thể chú tâm vào bất kì việc gì.
Nó đang rất đau.
Và thất vọng.
Thất vọng vì chính mình.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Phong! Anh....
Chết sững.
Không biết Phong đã đi đâu rồi.
Nhưng..... nó......
Nó run lên.
Ngồi sụp xuống.
Khóc.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Thở dài.
Phong đỡ nó đứng dậy.
Vậy là...... cô ấy đã thấy người phải thấy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hình bóng ấy, con người ấy. Ly chưa từng quên.
Anh vẫn thế.
Nhưng gầy quá.
-Nguyên! - Nó thốt lên.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Con....... - Ba mẹ Ly sững sờ.
Ly gần như gục xuống.
Ba mẹ cô biết.
Mà ba năm qua, Ly không hề hay.
(Còn nữa...)

Không có nhận xét nào: