Nơi Anh Chờ Em Tập 3

Chap 7: Lovely


Nguyên đẩy cửa, bước vào phòng Ly.


Cánh tay Nguyên không xuyên qua cánh cửa.


Lạ quá!


Có lẽ, ma cũng có thể di chuyển một vật gì đó.


Nghĩ vậy, Nguyên bật cười.


Ma và con người bất khả xâm phạm.


Nhưng đâu có nghĩa là ma và đồ vật cũng vậy.


Chẳng phải trên thiên đườhg cũng có đồ vật và ma vẫn có thể chạm vào như bình thường sao?


Chỉ có ma và con người là.......


Cánh cửa bật mở.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Cánh cửa bật mở. Ly ngước mắt nhìn lên.

Lạ thật! Là gió sao?


Gió mà cũng có thể mở đựơc cửa?


Ly bật cười.


Lại nghĩ linh tinh rồi!


Ai bảo gió mở cửa? Nó chỉ làm cho cánh cửa dịch chuyển.


Trong đầu Ly bỗng nảy ra một suy nghĩ kì quái.


Phong. Chẳng phải là gío sao?


Thế này thật giống như cô đang mong chờ anh ta.


Ly bật cười.


Một người không quen biết!?


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Từ ngày gặp Phong, cuộc sống của Ly tốt hơn hẳn.

Cô ăn nhiều hơn, ngủ ngon hơn.


Và lần đầu tiên, sau bao năm. Ly chăm chú nhìn mình trong gương và trang điểm. Nói sao đây?


" Ôi! Gầy quá! Và quá đen! " - Ly thốt lên khi nhìn thấy.... sinh vật lạ trong gương.


Mới có ba năm.


Ba năm.


Ly chống cằm, suy nghĩ mông lung.


Ba năm qua, cô đã làm gì? Cô đã sống thế nào nhỉ? Tại sao lại thế?


Còn bây giờ, dường như có một làn gió vô tình ghé qua, và thay đổi con người cô.


Gió. Lại là gió. Lạ thật!


Ly mỉm cười tinh nghịch.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

" Ngày hôm nay là một ngày mới! "

Mở mắt, Ly đã tự nhủ như vậy.


Cô trang điểm rồi dạo bước trên đường.


Trong ba năm qua, cô đã quên gì nhỉ?


Quá nhiều!


Ly lặng lẽ ngồi ghế đá hóng gió.


Ly ăn một cốc kem thật lạnh với nhiều ca cao- vị mà Ly yêu thích.


Ly mút chùn chụt cốc trà sữa trân châu.


Ly đưa earphone lên tai, vừa nghe nhạc, vừa đi dạo và sẵn sàng giúp đỡ những người nước ngoài gặp rắc rối.


Một Ly năng động đã trở lại.


Chỉ vì một làn gió.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Một người con trai lướt qua.

Ngỡ ngàng.


Gió!


Bất chợt, Ly quay lại, chạy ra trước mặt người con trai:


- Xin chào! Em là Ly! Làm quen nhé!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Là người con gái hôm nọ.

Tim Phong thoáng rung động.


Nhanh chóng che đậy cảm giác.


" Ly à? cái tên.... hay thật! "


Trước mắt Phong chính là người con gái đã khóc khi nhìn thấy Phong. Và cô gái đã khóc trước mộ của một người giống hệt Phong.


Vẫn là cô ta. Nhưng hồng hào hơn. Và đầy sức sống.


" Cũng dễ thương đấy chứ!" - Trong Phong bỗng thoáng xuất hiện một suy nghĩ.


Kì lạ! " Cục đá " Phong đang làm gì đây?


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Im bặt.

Ly mỉm cười thật tươi :


- Không trả lời nghĩa là đồng ý nhá! Em mời anh đi ăn kem, được không?


Phong nhìn Ly, lạnh lùng:


- Tôi không thích ăn kem!


Rùng mình. Lạnh quá. Rồi Ly ( lại ) cười :


- Yên tâm! Không có thuốc độc đâu mà lo!


Thế rồi cô nhanh chóng kéo Phong đi.


Không hiểu sao, Phong lững thững đi theo.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ăn kem.

Phong ghét những gì có vị ngọt.


Đỏ mặt.


Phong vội vã xúc kem, tống vào miệng để .... hạ nhịêt ( cách hạ nhịêt độc nhất đáng để học tập ).


Phong đang ngượng đỏ cả mặt.


Mà đã ngượng thì tất nhiên phải có cảm giác nóng ran rồi ( hix ). Nên phải ăn kem. Càng ăn, mặt Phong càng.... đỏ.


Còn Ly vẫn vô tư chống cằm, nhìn Phong, cười tủm tỉm như... một con điên ( haizzzz)


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ngước lên, nhìn màn hình ti vi của tiệm kem, Ly chậm rãi:

-Nếu còn sống, anh ấy sẽ rất giống anh .


( Nghe cứ như lời người mẹ trẻ nói với một đứa bé có khuôn mặt giống với đứa con chết non của mình ấy nhỉ!
)

- Anh ấy?


-Ừ! Nguyên!


-Người trong mộ hả? - Phong tò mò.


Không hiểu sao, trứơc mặt Ly, Phong không thể nào dửng dưng. Trong lòng Phong hiện lên một cảm giác gì đó rất.... lạ. Khi anh vừa nghe Ly nhắc đến Phong.


Mắt Ly đượm buồn, nhìn xa xăm.


- Nguyên.... là gì của Ly?


Ly lại nhìn vào màn hình ti vi, chậm rãi đáp như múôn trốn tránh :


-Nguyên là người em yêu nhất, và là người yêu em nhất trên đời. Anh ấy là người đã chết vì em.


............................

Chap 8: Ghen!?


Cảm giác ban nãy ngày càng rõ. Nó nhói lên trong tim Phong.


" Là người Ly yêu nhất trên đời " !?


Phong đang.... ghen sao?


Vội xua đủôi ý nghĩ vừa rồi, Phong im lặng. Rồi chậm rãi cất tiếng :


-Em.... vẫn còn yêu Nguyên hả?


Ly gật đầu, mỉm cười:


- Đã ba năm rồi! Ba năm em không gặp anh ấy! Nhưng em vẫn rất yêu anh ấy.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Đầu Phong gần như bốc lửa.

Tức giận.


Cả mặt Phong nóng ran.


Không phải vì ngượng mà là vì ghen ( cái nè thì không dám nói ra nhưng ai chẳng biết ).


Càng tức, Phong càng.... xúc kem ăn. ( cách trị nóng thổ dân ).


Càng lúc càng hăng ( haizzzzzz).


Kem đã đầy miệng ( khiếp! Hãi! Ăn gì mà ghê ) mà Phong có cảm giác chưa cho vào miệng nó đã.... tan hết. Mặc dù, lưỡi anh đang tê cóng vì lạnh.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bất giác, Ly nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

-Phong này..... em có chuyện này muốn nói với anh.....


Phong liền dừng lại, nhìn thẳng vào Ly :


Ly nói thật nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe:


-Anh thật....


Tim Phong như đập nhanh hơn...


- Tham...ăn........!!!


Ly cười phá lên :


-Anh bảo không ăn kem mà sao ăn dữ vậy.


Một người thì cười phá lên, còn một người thì ngồi thừ ra như tượng.


Đúng là bó tay! Phong cười ngượng ngùng.


Biết nói sao đây?


Chả nhẽ anh lại nói : "Vì em mà anh phỉa ra nông nỗi này đấy!"


Thật là....


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ly lại nói tiếp :

-Thật ra..... Phong à..... chúng mình....


Ly ngập ngừng.


Còn Phong thì xúc một thìa kem nhỏ, đưa vào miệng.


Phong chẳng muốn nghe.


Vừa nãy ăn một quả lừa quá to rồi! No quá! không ăn nữa đâu!


" Quái! Sao bỗng dưng ăn kem lại ngọt thế này? "


Rồi Phong nhìn lên người đối diện:" Phải chăng về cô ấy???"


Vội vàng lắc đầu, Phong lại tiếp tục xúc một thìa kem nhỏ...


- Phong à! Chúng mình..... quen nhau đi! - Ly nói một cách dứt khoát.


Kem trong miệng Phong đã tan hết ra thành nước.


Suýt nữa thì anh bị sặc nước kem ( haizzzzzzz! Sock!!!!!)


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nhìn thẳng vào mắt Ly, Phong chậm rãi:

-Em.... lại trêu anh hả? Anh....


Ly lập tức ngắt lời:


- Anh có bạn gái rồi phải không? Không sao mà! Em biết trước rồi mà! Em chỉ bảo chúng mình là bạn thôi!


Sau khi nói một thôi một hồi nữa về vịêc ý nghĩ của Phong không đủ.... trong sáng ( hay là câu nói của Ly không đủ trong sáng!?) thì Ly cười ranh mãnh.


Phong thở dài:


-Bó tay!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chợt, Ly đứng bật dậy, cười ranh mãnh ( còn nham hiểm hơn lần trước ) :

- Chết! Em có vịêc bận! - Rồi Ly nhấn mạnh - Anh trả tiền nhé!


( Lại ) nở một nụ cười ranh mãnh, nham hiểm, Ly chạy ra ngoài cửa, đứng thập thò ngó vào.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Tất nhiên điều đó không thể qua được mắt của Phong! Điềm đạm, Phong đứng dậy, thanh toán tiền, không quên lẩm bẩm:

- Con nhỏ này! Trẻ con quá trời!


Bước ra, Phong không quên nói to một mình ( thực ra là để cho người thứ hai nghe thấy ):


-Cứ thập thò như ăn vụng ấy nhỉ!


Ly bẽn lẽn bước ra. Xấu hổ quá! Chiêu cũ không thành! Shit!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Cười ranh mãnh, Ly ném cho Phong một câu gỏn lọn ( không thể củ bựa hơn ):

- Sorry! Tại.... em chợt nhớ ra.... em cháy túi rồi!


Phong nhìn Ly, bật cười:


-Thế mà rủ người khác đi ăn kem à?


Ly giận dỗi, mặt phụng phịu, chu miệng ra:


- Sao phải thế nhở! Mới đùa một tí! Thôi được! Em bao anh ăn tối, đựơc chưa?!


- Chịu thôi! Biết sao được! Không đi cũng phải đi mà!


Phong ngoài mặt lạnh lùng mà trong lòng cứ như mở hội.


Bên cạnh Ly, tại sao nụ cười lại đến với Phong dễ dàng đến thế?


Bên Ly, tại sao Phong lại hiền lành đến thế?


Tại sao Phong lại làm theo những gì mà Ly nói một cách không suy nghĩ?


Tại sao?


Thực ra, Phong đã sớm đoán ra.


Phong hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết.


Phong... đã yêu Ly rồi! Ngay từ ánh mắt đầu tiên đến giờ.


Tình yêu sét đánh!? Vốn dĩ, Phong không tin là có loại tình yêu đấy!


Thật trớ trêu, chính Phong lại rơi vào lưới tình của tình yêu sét đánh!


Phong cười thầm.


Lạ.


Nhưng..... Chẳng phải là cũng rất ổn sao?


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Quái! Hôm nay, Ly thấy mình.... " phởn " một cách kì lạ. Thật là chuối hột!

Nhưng tại sao, cảm giác chỉ đến khi Ly bên Phong ( và trước đây là Nguyên ) nhỉ?


Mất tư cách quá! Lớn đầu mà " phởn " dễ sợ!


Thế này thì trẻ em nhìn thấy nó cũng cười cho thối mũi chứ chẳng cần bạn bè nhá! ( hix)


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Thế này mới là Ly!

Thì ra Phong cũng là một chàng trai rất tốt đó chứ!


Chí ít, Phong cũng mang đến cho Ly niềm vui và sự hạnh phúc.


Từ ngày anh ra đi, đây là lần đầu tiên cô cười.


Nhưng hình như anh đang đau thì phải!


Khi mà cô không cười với anh.


Đau thì có sao! Chỉ cần Ly cười.


Rồi Nguyên mỉm cười.


" Nụ cười này anh dành riêng cho em! Coi như.... đó là món quà cuối cùng mà anh có thể tặng cho em. Trở về trên ấy, anh sẽ nhớ em, nhiều lắm! "


Còn hơn một năm nữa. Mà sao Nguyên thấy cái quãng thời gian tưởng như vô tận với người bận rộn như Nguyên bỗng trở nên ngắn đến vậy!?


Vì Nguyên đã mất Ly chăng?


Một giọt nước ấm nóng chảy xuống...


Chap 9: Warm

Một nhà hàng nhỏ, khá ấm áp. Đồ ăn ở đây vừa ngon, vừa đảm bảo lại rẻ ( hì).

Ly nhanh chóng gọi món lẩu quen thuộc.


Món lẩu này, Ly và Nguyên hay cùng ăn .


Khói bốc lên nghi ngút.


Ly khẽ thở dài.


Không khí lắng xuống.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ly hít hà mùi thịt bay ra từ nồi lẩu.

Mùi hương thân quen tràn vào phổi cô.


Bất chợt, nước mắt cô chảy ra giàn giụa.


" Nguyên đã chết rồi! Đã chết rồi! "


Phong nhìn Ly, bất động.


Một làn gió khẽ thổi qua.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ly nhanh chóng lau nước mắt:

-Em xin lỗi! Em lại....


Phong lập tức ngắt lời:


-Nguyên à? Không sao! Không sao đâu mà!


Không hiểu sao, không khí bỗng chùng xuống một cách nhanh chóng.


Có lẽ do sự vắng vẻ của nhà hàng.


Hay là do sự lạnh lùng và im lặng của hai người khách????


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

- Mau ăn thôi kẻo cá nhũn hết bây giờ!- Ly lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến rùng mình.

Phong ậm ừ.


Không hiểu sao, mọi thứ Phong ăn vào đều có vị đắng.


Đắng ngắt.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Mẹ à! Ba à! Sao Nguyên lâu lên vậy? - Thuỳ nũng nịu.

- Mới có.....mười phút mà con! ( haizzzzzz)


-Không! con không chịu đâu! ( hix)


Như những nàng công chúa khác, Thuỳ không biết đợi chờ. Và căm ghét sự đợi chờ.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Đêm hôm đó, Thuỳ cuốn gói ( gần như mọi ) vật dụng trong phòng ngủ, bỏ nhà đi theo....tình yêu. ( haizzzzz).

Với sự lì lợm và được nuông chiều từ nhỏ, con đường đến trần gian thật quá chật vật với Thuỳ.


Thuỳ sinh ra và lớn lên trên thiên đường chứ không phải chết đi lên thiên đường nên hoàn toàn có hình dáng như một con người. Có lẽ vì thế mà suýt nữa Thuỳ bị xe ô tô.. tông chết và còn bị đuổi ra khỏi khách sạn vì.....không có tiền ( trên thiên đường thì làm gì có khái niệm về tiền ).


Nàng công chúa nhỏ nứơc mắt tèm lem. khóc lóc bên lề đường ( haizzz)


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nguyên ngồi bên cạnh Ly, đối diện với Phong.

Ánh mắt ấy..... không đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ.


---------------------------------------


Ánh mắt của Phong có gì đó.... rất lạ.

Nguyên im lặng, nhìn Ly.


Anh đặt tay lên tay cô. Định nắm lấy tay Ly.


Bàn tay trong suốt xuyên qua tay Ly.


Im bặt.


Đau.


Một con ma! Không hơn không kém!


Nguyên chỉ là một con ma!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Để anh đưa em về!

Nói rồi, Phong kéo Ly đến chỗ chiếc môtô để gần đó, phóng như bay.


Không hiểu sao, Phong có cảm giác ai đó đang ở gần anh với Ly. Và dường như người đó không có thiện chí với mối quan hệ của anh và Ly.


Nguyên chẳng hạn!


Phong khẽ rùng mình.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Gió đập vào mặt Ly.

Tê tái.


Sao Phong lại đi nhanh đến vậy?


Ly khẽ rùng mình.


Tai nạn.


Thứ làm cô đau bấy lâu.


Không! Cô sẽ không để mất bất kì ai.


Vòng tay qua eo Phong, Ly ôm lấy anh.


Chiếc môtô lao nhanh trong màn đêm.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Phong dừng xe, mua nước uống.

Mùi cá làm cho anh có cảm giác rất tanh.


Không hiểu sao, lão bán hàng lại đưa cho Phong một trai rượu để trong chai nước lavi.


Phong không biết. Nên đưa cho Ly.


Và Ly thì càng không hay. Cô uống. Uống đến cạn cả chai.


Làm sao cô có thể nhận biết được rượu với nước khi anh đang ở bên cô! Trái tim cô đang đập mạnh đến mức che lấp cả sự nóng ran của cơ thể cô.


Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.


Cả người Ly nóng ran.


Ruột gan cồn cào.


Cô khẽ dựa vào vai anh.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Phong khẽ cựa mình.

Khó chịu.


Một chiếc giường đơn và 2 người nằm.


Nhìn thấy đôi mắt ấy, mọi suy nghĩ trong Phong đều tan biến.


"Lão già ấy nghĩ gì mà đưa cho mình chai rượu nhỉ? Shit! thảo nào thấy lão cười ranh mãnh thế!"


Và mọi hình ảnh đêm hôm qua lại ùa về.


Phong bật cười.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ly đã ngủ gục trên vai Phong.

Với một chai rượu trên tay.


"Đồ ngốc! Rượu mà cũng uống sao? "


Phong không thể đưa Ly về nhà. Anh không biết nhà cô.


Càng không thể đưa một cô gái về nhà mình.


Khách sạn có lẽ là tốt hơn cả!


Nhẹ nhàng.


Phong đặt lên môi Ly một nụ hôn.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Nguyên à! Mau đưa em về đi!

Thuỳ nước mắt tèm nhem, nũng nịu Nguyên.


Thở dài.


Về. Anh sẽ không thể quay lại.


Nhưng có sao?


Quay về đây làm gì khi cô không biết anh ở đây?


Quay về đây làm gì khi mà cô đã có người khác?


(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info