Chap 4: Diary
Nguyên nhẹ nhàng lật mở từng trang nhật kí...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Ngày....tháng....năm.....
Anh ơi! Em đã đốt cuốn nhật kí cũ rồi! Em muốn anh biết em làm gì ở dưới này.
Không biết anh có nhận được không nhỉ?
Em nhớ anh lắm, anh ạ!
Hôm nay, em lại bắt gặp hình bóng của anh trên đường.
Và em lại vô thức đuổi theo.
Em ngốc quá! Đó chỉ là ảo tưởng, phải không anh?
Tại sao anh lại chết nhỉ? Tại sao lại không phải là em cơ chứ?
Em đau quá.
Cái từ chết như hàng vạn mũi dao găm vào tim em.
Khóc.
Lại khóc rồi.
Gối em mỗi đêm lại ướt đẫm nước mắt.
Em xin lỗi. Anh không muốn nhìn thấy em khóc mà!
Nhưng tại sao em lại vẫn khóc nhỉ?
Đau quá.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Những giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên trang nhật kí. Nguyên bật cười cay đắng : " Đồ ngốc! Trần gian và thiên đàng hoàn toàn cách biệt nhau. Em có đốt thì anh cũng chẳng nhận được đâu mà! Vẫn nhớ là anh ghét nhìn thấy em khóc mà sao em cứ khóc hoài vậy?"
Thở dài.
Đau đớn.
Xót xa.
"Ba năm, thời gian đủ để xoá đi mọi nỗi đau.
Nhưng cũng đủ để khắc sâu thêm nỗi đau đó, hình bóng đó vào tim em."
Từng ngày, từng tháng, từng năm, em vẫn chờ anh sao? Dù biết anh sẽ không trở về?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Ngày..... tháng.... năm.....
Anh ơi! Em lại sụt cân rồi! 3 kí anh ạ!
Anh có biết vì sao em sụt cân không?
Vì em nhớ anh quá mà!
Ba năm, cứ ngỡ em đã khóc hết nước mắt.
Ấy vậy, cứ nghĩ đến anh, em lại khóc.
Nước mắt của em hình như còn nặng hơn ba kí nữa ấy chứ.
Ngày hôm nay, em gặp ba mẹ anh, anh ạ!
HÌnh như em đã sai rồi, phải không anh?
Hình như em đang làm cho anh và chính bản thân mình đau đớn.
Em đã quyết định sẽ học mĩ thụât anh ạ!
Anh biết không? Vì em đang cố sống cả phần của anh nữa! Anh thích vẽ mà!
Anh biết em vẽ tồi thế nào rồi đấy! Nhớ cái hồi em vẽ tặng anh. Nhìn người mà anh cứ tưởng là heo. Lần ấy, chúng mình cười ra nước mắt.
Nhưng bây giờ, nghĩ lại, em lại đau đến nỗi nứơc mắt không ngừng rơi, anh ạ!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Ngày.......tháng.......năm........
Anh ơi! Em đau tay quá! Em vừa học vẽ về!
Bà cô dạy mĩ thuật ác quá! Bắt em vẽ hoài àk! Bà bảo là em vẽ xấu nên thay vì vẽ một bức như các bạn, em phải vẽ mười bức lận.
Anh biết em không có kiên nhẫn thế nào rồi đấy!
Nhưng em vẫn ngồi vẽ anh ạ!
Anh có hay, em đang rất nhớ anh!
Và vẽ là cách duy nhất để em đựơc nhìn thấy anh.
Mỗi khi vẽ, em lại nhìn thấy chúng mình tay trong tay.
Nhìn thấy chúng mình cười đùa với nhau.
Nhìn thấy....
Tờ giấy vẽ ướt hết rồi. Em phải thay đây!
Nhớ anh quá. Em lại khóc.
Tại sao cứ nhớ anh là em lại khóc nhỉ? Mà không phải là cười?
Có lẽ vì em đã quá đau!
Anh! Anh cổ vũ em nhé!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Nguyên thật không dám tin vào mắt mình.
Một cô bé ghét vẽ, thích phá phách, đáng yêu như thiên thần lại vì anh mà vẽ.
Một cô bé ưa nổi loạn, ghét yên tĩnh, dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn lại vì anh mà vẽ.
"Cứ ngỡ em sẽ sống thật tốt, sống thật vui như khi mà anh chưa gặp cô.
Nhưng hoá ra em cũng rất đau."
Bên cạnh, Ly khẽ trở mình và nói mê:
-Nguyên.......đừng.......bỏ.......em.
Không gian bỗng như chững lại, dài bất tận. Đâu đó quanh đây đọng lại lời nói của Ly.
"Trong cơn mê ngủ, em đã nói vậy. Em vẫn còn đau lắm, phải không? "
Trái tim Ly đã phải chịu đựng suốt ba năm mà đối với cô, mỗi ngày vẫn như có cả trăm cả ngàn con dao găm vào trái tim nhỏ bé. Đã ba năm rồi. Đã hơn 1000 lần đau....
Tê tái.
Ly chỉ mong chờ được nhìn thấy hình bóng anh. Dù là trong mơ.
Nhưng mơ cũng chỉ có cảnh chia ly, chết chóc. Cô chưa từng được một lần nữa hạnh phúc bên Nguyên, dù chỉ là trong giấc mơ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Ngày.....tháng......năm..........
Anh ơi, có phải.......nếu anh không gặp em, không yêu em, anh sẽ sống?
Túi khí đã bung ra, lẽ ra anh đã sống. Nhưng vì em.....
Anh à! Có phải em chính là sao chổi của đời anh?
Hôm qua, em đã lên một ngôi chùa ở trên núi. Bạn em bảo với em rằng nếu khắc tên của mình với người mình yêu lên cây cổ thụ ở cổng chùa thì sẽ được bên nhau mãi mãi.
Lúc đó trời mưa.
Em ghét mưa. Mưa lạnh lắm.
Nhưng em vẫn đứng dưới trời mưa, khắc tên anh và em lên đó.
Vì em sợ.
Sợ rằng khi trời tạnh mưa, chuyến đi cũng sẽ kết thúc.
Em không mong chúng mình bên nhau mãi mãi.
Vì em biết rằng đó là điều không thể.
Nhưng em vẫn khắc. Vì anh biết không? Kiếp sau, chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi.
Hứa với em, anh nhé!
Lạnh quá!
Em bị cảm lạnh rồi!
Chắc là hậu quả của việc dầm mưa anh ạ!
Nhưng không sao, uống thuốc sẽ khỏi thôi!
Em đi uống thuốc đây!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
" Đồ ngốc! Sao em cứ như vậy chứ? Đã bảo là sẽ sống thay cho cả anh nữa. Rốt cục cuối cùng anh chỉ có mỗi vẽ hay sao mà em lại sống như vậy chứ? Em phải ăn gấp đôi, khoẻ gấp đôi và phải vui vẻ, hạnh phúc gấp đôi chứ! Em hãy cứ giận dữ, nổi nóng,.... như những gì vốn thuộc về em. Vì đó là điều mà anh mong muốn nhất mỗi khi nhìn vào em."
Anh dịu dàng hôn lên trán cô.
Bàn tay anh xuyên qua tay cô. Trong súôt.
Phải, anh là một con ma.
Còn có ích gì khi mà anh chỉ là một con ma?
Không! Còn nước, còn tát. Anh sẽ tìm cách làm cho cô đựơc hạnh phúc.
Bằng mọi giá, thậm chí, nếu anh phải đánh đổi cả linh hồn - thứ cuối cùng mà anh còn lại - thì anh cũng sẵn sàng đổi lấy nụ cười đầy nắng của cô.
Chỉ cần cho anh một lần được nhìn thấy cô cười, cười thực sự mà thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
" Hãy hạnh phúc, em nhé! Vì anh! "
...............
Chap 5: Bingo
Phong- gió. Cái tên thật là đẹp. Đẹp như chính khuôn mặt của cậu.
Phong là một đại thiếu gia. Gia đình Phong rất giàu có và quyền lực nhưng cuộc sống lại thiếu thốn tình cảm. Từ nhỏ, Phong đã phải sống một mình trong căn biệt thự vô cùng rộng lớn.
Phong ghét sự thùy mị. Phong ghét lãng mạn.
Phong căm ghét những thứ liên quan đến tình cảm và sự quan tâm.
Nó làm Phong đau.
Phong thích mạo hiểm, đặc biệt là những trò chơi mạo hiểm liên quan đến tốc độ như đua xe ( woa). Phong phó thác số mạng của mình cho những cuộc đua xe bạt mạng.
Phong thích sự ồn ào. Vì nó làm cho Phong không thể suy nghĩ, không thể đau buồn hay thất vọng.
Tất cả là vì anh cô đơn.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Lần đầu tiên nhìn thấy người đó, Nguyên bàng hoàng.
Trớ trêu, trên đời lại có người giống Nguyên đến vậy sao?
Bàng hoàng.
Tim Nguyên bỗng đau buốt.
Nếu Nguyên còn sống, chắc chắn, anh cũng trông như vậy.
Dường như, Nguyên đang được nhìn chính mình một cách trực diện.
Đau.
Nguyên bây giờ chỉ còn là một linh hồn. Hay chính xác hơn là một con ma.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong là một chàng trai tốt. Và có thể nói là Nguyên- thứ- hai. Phong có thể bên Ly thay cho Nguyên, có thể chăm sóc Ly thay cho Nguyên. Không hiểu tại sao Nguyên lại nghĩ như vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy Phong. Một Nguyên thứ hai. Nguyên thứ nhất đã quan trọng với Ly đến thế thì Nguyên thứ hai đâu phải ngoại lệ.
Chính là Phong.
Chính là người sẽ làm cho Ly hạnh phúc.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nguyên bỗng lo sợ. Nguyên sợ Ly sẽ rời xa Nguyên. Nguyên sợ. Sợ lắm!
Nguêyn không muốn Ly rời xa Nguyên.
Nhưng càng không thể để Ly đau.
" Hình như, anh đã quá ích kỉ!? "
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gió.
Lạnh.
Đau buốt.
Một chiều đầy gió.
Và em gặp anh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly không thể kìm chế đựơc. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
HÌnh bóng ấy, con người ấy. Tại sao cô không thể quên?
Tại sao cô luôn tin anh vẫn ở trên đời?
Cô thật ngốc nghếch! Anh ấy đã chết rồi!
C-H-Ế-T. Cái từ xoáy sâu vào tâm can Ly.
Chết rồi.
Chết rồi!
Anh ấy chết thật rồi!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cô vẫn ngày ngày đuổi theo hình bóng của anh. Cô biết đó là ảo tưởng nhưng vẫn vô thức đủôi theo.
Dù thế, không hiểu sao, cô vẫn tưởng như anh ở đâu đó thật gần bên cô.
Ngu ngốc!
Bất giác, cô thốt lên:
-Nguyên!
Rồi cô gọi một lần, hai lần, ba lần,....
Gọi đến khản cả cổ.
Gọi đến khi nước mắt đã không ngừng rơi.
Tưởng chừng như suốt ba năm qua, vì anh, vì đau, cô đã khóc hết nước mắt. Nhưng cứ nghĩ đến anh, cô càng khóc, khóc, khóc mãi....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nguyên nhẹ nhàng vỗ về, an ủi Ly.
Là anh. Chính anh đang ở bên Ly. Nhưng anh chỉ tựa như một làn gió.
Có ích gì nếu anh lên tiếng? Cô có thể biết anh ở đây không?
Nguyên gần như bật khóc. Vì cô, một thằng con trai đã khóc quá nhiều.
" Em.... em có hay không? "
Nhưng, dù gì, Nguyên vẫn chỉ là một con ma.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong nghe tim mình nhói đau.
Anh rảo bước trên đường.
Cảm giác này....là sao?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Lau khô nước mắt, Ly bước ra khỏi nhà.
Cô không thể tiếp tục ở nhà. Cô sợ mình sẽ khóc, khóc mãi, khóc cho đến khi kiệt sức.
Vẽ. Niềm đam mê thôi thúc cô bước đi.
Niềm đam mê? Thật vô lí!
Vẽ không phải niềm đam mê của Ly. Mà là của NGuyên. Cô đang sống với anh, sống như chính anh, đúng hơn là sống thay anh.
Chẳng phải đó là một cách rất hay để cô nhớ đến anh và chuộc lỗi với anh ?!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Những lọ màu vẽ rơi tung toé.
Màu vẽ văng ra tung toé.
Ngay giữa đường, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe và những lọ màu vung vãi.
Đối diện với cô là một chàng trai với mái tóc.... đỏ rực.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly ngồi sụp xuống.
Cô không khóc.
Không khóc nhưng cô đang rất đau.
Hình bóng ấy, con người ấy, đôi mắt ấy,.... làm sao cô có thể quên.
Ba năm qua, cô chưa từng, chưa từng một lần quên.
Mỗi ngày trôi qua với cô là một cực hình.
Nhưng cô vẫn sống, vẫn tồn tại.
Để được nhìn thấy hình bóng ấy, dù chỉ một lần nữa thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Trước mặt Phong là một cô gái rất gầy với làn da đen sạm. Trông cô ta giống như một ..... con cá mắm.
Cô gái ấy không giống con gái, càng không xinh đẹp.
Nhưng, đôi mắt cô ta có gì đó.... rất đẹp.
Cô gái ngồi sụp xuống.
Khóc.
Phong im bặt.
Anh không thể điều khiển nổi bàn chân mình nữa.
Nhẹ nhàng, Phong bước tới, dùng tay gạt nước mắt cô.
END CHAP 5
Ly nhìn người con trai đứng trứơc mặt mình, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô thốt lên :
-N...Nguyên....
Phong nhìn cô, cười :
-Tôi tên Phong.
- Phong?
-Uhm....
Ly im bặt.
Nhầm người.
Giống nhau, không có nghĩa chính là anh. Ngốc quá!
Khóc.
Đau.
" Đừng khóc nữa mà! "
Nguyên im lặng.
" Ly à! Đừng khóc! Đừng khóc nữa! "
Tim Nguyên như vỡ vụn ra.
Vẫn là anh.
Cô vẫn yêu anh.
Vẫn đau vì anh!
Nên vui.... hay buồn!?
Một người con gái rất lạ thoáng làm cho tim Phong rung động.
Phong tự phủ nhận những cảm xúc của mình.
Phong không cho phép mình yếu đuối.
Phong càng không cho phép mình rung động.
Bởi vì trong mắt Phong, yêu là đau.
Phong đã từng nhìn thấy thằng bạn thân đau đớn vật vã vì yêu.
Hay chính cuộc tình đầy nước mắt của ba mẹ cậu.
Thở dài.
Tim Phong nhói đau.
Một kí ức buồn.
Đầy đau đớn.
Ngày...tháng.......năm........
Anh ơi! Em gặp một người rất giống anh.
Người ấy giống đến ngỡ ngàng, anh ạ! Nhưng sao em lại ngốc đến nỗi tưởng đó là anh nhỉ? Em còn gọi tên anh nữa. Em ngốc quá!
Mai là ngày giỗ anh rồi. Em nhớ anh quá.
Anh có nhớ ngày chúng ta bị 2 gia đình ép gặp mặt không? Suýt nữa em đã cho anh leo cây. Nhưng tại vì anh đẹp trai và nổi tiếng.... Em đã không dám nói với anh. Nhưng.... với người đã chết thì không thể nói dối.
Anh đã quá tử tế với em, anh nhỉ! Mặc dù không ưa em nhưng anh vẫn ở đó, và chờ đợi.
Thật may là em đã đến. Dù cho lúc đó chúng mình rất ghét nhau.
Thế mà chúng mình lại yêu nhau thật, anh nhỉ! Lúc đầu ghét nhau là thế....
Bộ váy anh tặng... em sẽ mặc nó, anh nhé!
Yêu anh nhiều!
Thôi, em ngủ sớm đây! Mai... em sẽ đến sớm!
Sáng sớm, tại nghĩa địa :
Một cô gái mặc bộ váy trắng vẫn còn những vệt máu khô rất dài, đứng trước mộ người yêu.
Cô lặng lẽ đốt tiền vàng và những thứ khác cho anh, vừa đốt, vừa như nói chuyện
Điều mà ai cũng để ý nhất chính là đôi mắt sưng mọng của cô.
Phong cùng bạn gái đi thăm mộ một cậu bạn. Nhìn thấy cô gái, bạn gái Phong cười khẩy:
-Cô ta bị điên à?
Bạn gái Phong là một ******* chính hiệu : điệu đà và đỏng đảnh.
Cô ta bĩu môi chế giễu, giễu cợt Ly.
Phong chỉ im lặng.
Anh cũng không hiểu cô đang làm gì.
Cô gái quay lại.
Phong run lên, đứng bất động.
Chính đôi mắt ấy.
Phong vô thức bước tới.
Anh chết sững trước tấm ảnh trên mộ.
Cảm giác như chính mình đang ở trong đó.
Là mộ.... của Phong sao?
- Đó... là ai?
Ly ngước mắt nhìn lên, thản nhiên đáp :
-Nguyên!
Phong thở phào nhẹ nhõm. Không phải Phong!
Nếu như thấy mộ của chính mình thì sẽ thật rùng rợn. Khung cảnh ấy thật giống trong mấy bộ phim ma mà Phong vẫn xem. Phong khẽ rùng mình.
Nhưng, Phong đâu hay, cách chỗ anh chỉ vài bước chân là một người đang đứng bất động, nhìn ngắm mộ của chính mình, nhìn ngắm người con gái mình đang yêu đau khổ. Và một người con trai khác.
Nói sao nhỉ? Đau đớn, chua xót.
Nhưng đau đớn để làm gì? chua xót để làm gì?
Một con ma không làm như vậy.
Nguyên im lặng.
- Anh! Anh làm gì vậy? Quen cô ta sao?
Cô bạn gái Phong nũng nịu bước tới.
Trở lại thực tại, Phong khẽ lắc đầu.
Gần như ngay lập tức, cô ta kéo anh đi.
Lặng nhìn Ly và Pjhong, Nguyên cười cay đắng.
Họ thật là đẹp đôi.
Như chính anh và cô.
Lúc anh còn sống.
Còn bây giờ, có lẽ, Phong sẽ là người thay thế anh.
Trái tim nhỏ bé bỗng như bị ai đó bóp nghẹn.
Nguyên im lặng, nhìn theo hình bóng bé nhỏ của Ly.
Đau thật.
Nhưng không hiểu sao, trong tim Nguyên trào dâng một niềm hạnh phúc!?
Hạnh phúc là đây sao?
Là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc?
(Còn nữa..)
Chap 6 : Happiness
Ly nhìn người con trai đứng trứơc mặt mình, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô thốt lên :
-N...Nguyên....
Phong nhìn cô, cười :
-Tôi tên Phong.
- Phong?
-Uhm....
Ly im bặt.
Nhầm người.
Giống nhau, không có nghĩa chính là anh. Ngốc quá!
Khóc.
Đau.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
" Đừng khóc nữa mà! "
Nguyên im lặng.
" Ly à! Đừng khóc! Đừng khóc nữa! "
Tim Nguyên như vỡ vụn ra.
Vẫn là anh.
Cô vẫn yêu anh.
Vẫn đau vì anh!
Nên vui.... hay buồn!?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một người con gái rất lạ thoáng làm cho tim Phong rung động.
Phong tự phủ nhận những cảm xúc của mình.
Phong không cho phép mình yếu đuối.
Phong càng không cho phép mình rung động.
Bởi vì trong mắt Phong, yêu là đau.
Phong đã từng nhìn thấy thằng bạn thân đau đớn vật vã vì yêu.
Hay chính cuộc tình đầy nước mắt của ba mẹ cậu.
Thở dài.
Tim Phong nhói đau.
Một kí ức buồn.
Đầy đau đớn.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ngày...tháng.......năm........
Anh ơi! Em gặp một người rất giống anh.
Người ấy giống đến ngỡ ngàng, anh ạ! Nhưng sao em lại ngốc đến nỗi tưởng đó là anh nhỉ? Em còn gọi tên anh nữa. Em ngốc quá!
Mai là ngày giỗ anh rồi. Em nhớ anh quá.
Anh có nhớ ngày chúng ta bị 2 gia đình ép gặp mặt không? Suýt nữa em đã cho anh leo cây. Nhưng tại vì anh đẹp trai và nổi tiếng.... Em đã không dám nói với anh. Nhưng.... với người đã chết thì không thể nói dối.
Anh đã quá tử tế với em, anh nhỉ! Mặc dù không ưa em nhưng anh vẫn ở đó, và chờ đợi.
Thật may là em đã đến. Dù cho lúc đó chúng mình rất ghét nhau.
Thế mà chúng mình lại yêu nhau thật, anh nhỉ! Lúc đầu ghét nhau là thế....
Bộ váy anh tặng... em sẽ mặc nó, anh nhé!
Yêu anh nhiều!
Thôi, em ngủ sớm đây! Mai... em sẽ đến sớm!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sáng sớm, tại nghĩa địa :
Một cô gái mặc bộ váy trắng vẫn còn những vệt máu khô rất dài, đứng trước mộ người yêu.
Cô lặng lẽ đốt tiền vàng và những thứ khác cho anh, vừa đốt, vừa như nói chuyện
Điều mà ai cũng để ý nhất chính là đôi mắt sưng mọng của cô.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong cùng bạn gái đi thăm mộ một cậu bạn. Nhìn thấy cô gái, bạn gái Phong cười khẩy:
-Cô ta bị điên à?
Bạn gái Phong là một ******* chính hiệu : điệu đà và đỏng đảnh.
Cô ta bĩu môi chế giễu, giễu cợt Ly.
Phong chỉ im lặng.
Anh cũng không hiểu cô đang làm gì.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cô gái quay lại.
Phong run lên, đứng bất động.
Chính đôi mắt ấy.
Phong vô thức bước tới.
Anh chết sững trước tấm ảnh trên mộ.
Cảm giác như chính mình đang ở trong đó.
Là mộ.... của Phong sao?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Đó... là ai?
Ly ngước mắt nhìn lên, thản nhiên đáp :
-Nguyên!
Phong thở phào nhẹ nhõm. Không phải Phong!
Nếu như thấy mộ của chính mình thì sẽ thật rùng rợn. Khung cảnh ấy thật giống trong mấy bộ phim ma mà Phong vẫn xem. Phong khẽ rùng mình.
Nhưng, Phong đâu hay, cách chỗ anh chỉ vài bước chân là một người đang đứng bất động, nhìn ngắm mộ của chính mình, nhìn ngắm người con gái mình đang yêu đau khổ. Và một người con trai khác.
Nói sao nhỉ? Đau đớn, chua xót.
Nhưng đau đớn để làm gì? chua xót để làm gì?
Một con ma không làm như vậy.
Nguyên im lặng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Anh! Anh làm gì vậy? Quen cô ta sao?
Cô bạn gái Phong nũng nịu bước tới.
Trở lại thực tại, Phong khẽ lắc đầu.
Gần như ngay lập tức, cô ta kéo anh đi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Lặng nhìn Ly và Pjhong, Nguyên cười cay đắng.
Họ thật là đẹp đôi.
Như chính anh và cô.
Lúc anh còn sống.
Còn bây giờ, có lẽ, Phong sẽ là người thay thế anh.
Trái tim nhỏ bé bỗng như bị ai đó bóp nghẹn.
Nguyên im lặng, nhìn theo hình bóng bé nhỏ của Ly.
Đau thật.
Nhưng không hiểu sao, trong tim Nguyên trào dâng một niềm hạnh phúc!?
Hạnh phúc là đây sao?
Là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc?
(Còn nữa..)

Không có nhận xét nào: