Mọi việc dần trở nên rắc rối , ít ra là với tôi và Trường Phong . Không hiểu sao dạo này hàng loạt tai nạn xảy ra với chúng tôi . Nhiệm vụ giả , khiến chúng tôi suýt chết , đang đi đường chậu cây từ đâu rơi thẳng xuống với đích xuống nhắm là đầu của hai chúng tôi .
-Anh thật không hiểu đang có chuyện gì xảy ra !!-Trường Phong đập bàn , mới hồi nãy chúng tôi đang băng qua đường thì một chiếc xe cố tình lao thẳng vào chúng tôi dù đèn giao thông đang hiện màu đỏ .
-Em cũng vậy !-Tôi hút một ngụm nước từ li đá chanh vừa mới mua , ngồi xuống một chiếc ghế ở công viên .
Trường Phong ngồi xuống cạnh tôi , kéo tôi lại gần và hôn nhẹ lên đầu , Trường Phong thì thầm :
-May mà em không sao .
Tôi cười , anh ấy dễ thương quá đó chứ . Khẽ liếc cái tay đang dán vài miếng băng keo to đùng của Trường Phong , tôi dúi đầu vào ngực anh .
Lúc chiếc xe lao đến , Trường Phong kịp nhận ra và ôm chầm lấy tôi , cả hai chúng tôi té lăn ra một bên đường . Tôi không sao vì có vòng tay của Trường Phong che cho , ngược lại anh ấy vì tôi mà bị thương . Nhiêu đó cũng đủ là tôi cảm động đến phát khóc .
-Không có hai bạn của em , em buồn không ?
-Tụi nó đi làm nhiệm vụ bên Pháp mà . Hix , nghe nói ở đó thiên đường tình yêu cơ đấy . Em chỉ buồn cho mình không được đi thôi .
Cầm Thiên và Cao Nhi cũng gia nhập Bạch Vĩ , mấy ngày trước hai đứa nó còn được đi Pháp làm nhiệm vụ cơ đấy . Còn tôi và Trường Phong phải ở đây làm nhiệm vụ và tí thì chết với những tai nạn bất ngờ .
-May mà Bạch Vĩ lo hết cho chúng ta , khỏi phải học hành . Chỉ cần chuyên tâm làm nhiệm vụ . Nên anh mới gần em như vậy hoài .
-Em muốn gần anh mãi .
Trường Phong khẽ cười , ôm chặt tôi . Khoảng thời gian này thật hạnh phúc , ít ra là với cả hai chúng tôi .
Bỗng điện thoại của Trường Phong ngân . Sau một hồi bàn tán , anh ấy cụp máy và nói :
-Có nhiệm vụ nữa rồi , hix . Anh mới gần em được có một lát thôi .
-Thì em lúc nào chả gần anh-Tôi cười kéo tay anh đi .
-Nhưng có phải nhiệm vụ giả nữa không ?-Tôi chợt nhớ ra cái nhiệm vụ tai hại kia .
-Không đâu , anh nhờ người kiểm tra rồi . Chắc chắn 100% .
Bóng hai chúng tôi khuất dần sau những tia nắng cuối ngày . Đêm tôi luôn là thời cơ cho bọn sói tàn ác và cũng là lúc những thanh gươm bảo vệ công lí ra tay .
Khoác lên người một bộ đồ ninja màu đen , không phải tôi thiếu đồ mà tôi vẫn yêu quý bộ đồ dì Kiko tặng . Cả bao tay của Sensei Tsugai . Tôi búi tóc ra sau , để những đuôi tóc dựng lên như những chiếc Kunai . Trường Phong khoác trên người bộ đồ đen , với chiếc khăn quấn cổ đầy bí hiểm . Đeo vào người thanh Katana mà Trường Phong từng tặng . Cả hai lên đường làm nhiệm vụ .
Quần áo của Bạch Linh và Trường Phong .
Đây là quần áo của Trường Phong .
Của Bạch Linh , chỉ khác cái bao tay thôi nhá .
Vì tớ không có khả năng miêu tả nên up hình cho các bạn xem .
Trường Phong nhanh chóng khóa tất cả các mạng lưới bảo vệ . Chúng tôi nhanh chóng theo đường mái nhà đột nhập vào ngôi nhà màu trắng to lớn , nơi có một ông trùm ma túy đang cư trú . Nhiệm vụ của chúng tôi là giết hắn và lấy bản hợp động giữa hắn và tên buôn bán ma túy .
Chúng tôi tách nhau ra , Trường Phong sẽ phá két sắt để lấy hợp đồng còn tôi giết tên trùm . Đi men theo hành lang , tôi bước từng bước thật nhẹ . Qủa thật có gì đó-rất-không-ổn . Không bóng dáng một tên bảo vệ nào . Liệu đây có phải là một cái bẫy ? Nhưng đã lỡ đến đây rồi , chỉ còn một hành lang nữa là tới căn phòng có tên mafia , đâm lao thì phải theo lao . Thôi kệ , cứ lao thử vậy .
Tới được cánh cửa phòng , tôi mở bản đồ ra . Qủa đúng là căn phòng này , tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng kế bên theo một cách nhẹ nhàng nhất . Rồi lặng lẽ qua căn phòng chính bằng đường cửa sổ . Trong phòng đèn tắt tối om , nhưng chỉ vài giây sau , mắt tôi quen dần và có thể xác định từng đồ vật trong phòng . Tôi tiến lại giường ngủ , đang được trùm mềm kín mít , nhưng vẫn lộ lên một thân người . Tôi tiến nhẹ lại , thật nhẹ nhàng , khi đạt được một độ gần nhất định , tôi vung kiếm .
Keng
Tiếng thanh kiếm trong tay tôi vang xuống đất một cách khô khan . Mất một vài giây để ổn định tinh thần , tôi nhận ra ai đó đã nhanh chóng bẻ tay tôi ra sau lưng và tước vũ khí của tôi xuống đất . Tiếng người đó áp vào má tôi lạnh cả sống lưng .
-Một con chuột nhỏ bé đã mắc bẫy .
Đèn trong phòng nhanh chóng được mở , lũ bảo vệ ập vào . Đây quả đúng là một cái bẫy !! Tôi cố gắng , nhưng cái khóa tay rất chặt của tên đó làm tôi không thể cựa mình . Trói tay tôi bằng dây xong , người đó ra hiệu cho bảo vệ ra ngoài . Tôi thì được đặt vào một cái ghế trong phòng . Người khóa tôi là một tên con trai khoảng 23-26 tuổi . Anh ta kéo ghế ngồi đối diện tôi . Bằng vẻ điềm nhiên hết sức , anh ta cười :
-Em trai tôi cũng có bạn gái đẹp quá chứ ?
-Em trai ? Ai cơ ?
-Dương Trường Phong , đừng nói cô không quen nhé ? Tôi điều tra kĩ lắm đấy .
Hả ? Anh trai Trường Phong ư ? Anh ta có đùa không vậy ? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy ?
.........................
32
-Này , đừng có thả boom chứ !-Tôi ra sức cãi .
-Em dâu đa nghi quá đấy !
-Ai em dâu ai ? Đừng có nói bậy , tôi không tin là quyền của tôi .-Tôi cố kéo dài thời gian , vì tôi đang mở dây trói cho mình nên cần thời gian .
-Bó tay thật . Vậy tôi đưa hình cho em dâu xem nhé ?
Chẳng đợi tôi trả lời , anh ta lon ton bước đi , hình như lại góc giường . Mặc kệ , tranh thủ , tôi mở dây trói nhanh chóng hơn . Anh ta bước lại gần tôi , đưa tấm hình trước mặt . Trong bức hình có hai cậu bé , một câu có vẻ lớn hơn đang cười tươi xoa đầu cậu bé kia . Anh ta đưa tay chỉ đứa bé lớn hơn .
-Đó là tôi , còn kia là Trường Phong .
Tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện và nhanh chóng đưa tay ra chụp tay anh ta rồi bằng một chiêu thức 100% kĩ năng tôi quật anh ta . Tôi nhanh chóng chạy ra cửa thì , anh ta đã chụp lấy tay tôi . Quay lại nhìn thì tôi hoảng thật đấy , anh ta vẫn đứng im mà không mảy may di chuyển . AX , anh ta và Trường Phong đều là quái nhân à ? Dính chiêu đó ít nhất cũng té lăn ra đất , chứ không còn đứng vững như anh ta đâu .
-Không ngờ em dâu cũng khá quá chứ !-Anh ta lại cười , nụ cười khác Trường Phong rất nhiểu , có vẻ thân thiện nhưng vẫn gây cảm giác lạnh lùng cho người khác .
Hix , cuồi cùng tôi lại bị trói . Nhưng lần này...là cái còng số tám hẳn hoi . Kì này khó thoát rồi . Gió từ cửa sổ lùa vào căn phòng lạnh toát lên , rèm cửa sổ bay lên , khi gió đi rồi , chiếc rèm quay về vị trí cũ . Nhưng ô cửa sổ cũng xuất hiện một áo đen quen thuộc . Là Trường Phong .
Anh ấy nhìn tôi trìu mến , rồi quay ra nhìn anh chàng tự nhận là anh trai Trường Phong kia một cách lạnh lùng , sắt đá .
-Thả cô ấy ra !! Cô ấy không liên quan đến chuyện của hai chúng ta .-Trường Phong bước nhẹ xuống sàn nhà , nhìn thẳng vào con người đang đứng đối diện mình .
-Em lại như thế , chúng ta là anh em !
-Tôi không muốn có quan hệ với anh , Dương Khả . Với lại tôi không còn họ Dương , tôi họ Hàn .
Họ là anh em thật à ? Tôi cứ nghĩ mình hiểu Trường Phong lắm , nhưng hóa ra sự hiểu biết ấy chỉ là một con số 1 trên con số 100 . Tôi thật quá ngốc , còn việc gì mà anh ấy còn giấu mình không ? Thật đau lòng , anh ấy nói yêu mình vậy mà...cả người anh trai cùa mình anh ấy cũng không nói . Liệu...anh ấy có thật sự yêu mình ? AX , mình nghĩ gì vậy ? Nghi ngờ Trường Phong ư ? Điều này quá ngốc nghếch đấy . Những đôi yêu nhau trên thế giới chia tay nhau chỉ vì nghi ngờ , mình không thể phạm sai lầm . Không thể phạm sai lầm được .
Tôi ngước nhìn Trường Phong , mái tóc màu đen kiêu hãnh tung bay trong gió trời đêm . Đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào mọi việc . Lần đầu tôi ngắm anh kĩ như thế , lần đầu tôi chợt nhận ra anh đẹp trai như thế , lần đầu tôi biết là tôi yêu anh rất nhiều hơn tôi từng nghĩ .
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi !-Dương Khả nói rồi bước ra ngoài trước .
Trường Phong nhìn tôi với vẻ trấn an rồi bước ra ngoài theo Dương Khả .
Tôi ngồi trong đây mà lòng lo lắng . Họ nói gì với nhau ? Hình như họ có bất đồng , liệu Dương Khả có làm gì Trường Phong ? Đầu tôi muốn nổ tung với những suy nghĩ .
Cánh cửa mở ra , phía sau là Trường Phong và Dương Khả , tôi thở phào . Dương Khả không làm hại Trường Phong , thật là hú tim . Trường Phong nhẹ nhàng mở còng cho tôi , nhặt thanh katana dưới đất rồi bế tôi . Trước khi phóng qua cửa sổ lao vào màn đêm , Trường Phong quay đầu nói với Dương Khả :
-Hãy giữ lời !!
-Tất nhiên , bảo trọng nhé em trai .
Trường Phong không nói gì nữa , lao thẳng từ cửa sổ xuống vườn . Trong màn đêm buốt giá ấy , anh ấy khẽ siết tay giữ tôi thât chặt .
-Em có sao không ?
Tôi lắc đầu , áp đầu vào ngực Trường Phong .
-Anh xin lổi !
-Anh không có lỗi .
Tôi choàng tay ôm cổ Trường Phong . Họ đã nói gì ấy nhỉ ? Tuy không nghe được gì cả , nhưng Trường Phong có vẻ buồn . Mình có nên hỏi anh ấy ? Thôi , tốt nhất là không nên , anh ấy đang buồn , mình không muốn chạm vài nỗi đau ấy .
Một ngày gió thổi lại đến....
.........................
33
Tôi vẫn nhớ rõ , đó là lần đầu , Trường Phong đã im lặng và không hề cười với tôi . Lặng lẽ , anh ấy đưa tôi một xấp giấy và vài cuộn băng ghi âm . Anh ấy thật sự im lặng !!
Tôi nhìn anh ấy với cặp mắt lạ lùng , nhưng tay thì vẫn mở đống giấy tờ ấy ra . Tôi giật mình , lật các tờ giấy xem đi xem lại , không thể nhầm được , tất cả giấy tờ ở đây là bằng chứng buộc tội lão Dương Bách Nhân !! Tôi ngước nhìn Trường Phong , anh ấy cười nhưng bằng một cách gắng gượng .
-Em hãy làm điều mà em muốn .
Tôi chỉ biết choàng tay ôm anh ấy , Sensei Hasu à , con báo thù cho người đây . Bạch Vĩ đã nhiều lần yêu cầu Trường Phong giao những bằng chứng , nhưng anh chỉ bảo là chưa đến lúc vậy có lẽ...hôm nay đã đến lúc chăng ?
Tôi và anh ấy nhanh chóng nộp bản bằng chứng cho Bạch Vĩ . Lúc về , anh ấy ôm tôi thật chặt , rất là chặt , nhẹ nhàng bảo :
-Nếu anh đi rồi , em có còn yêu anh không ?
-Anh hôm nay sao thế ? Cả ngày không tối tiếng nào , đến khi nói toàn là lời kì cục .
-Em cứ trả lời anh .
Tôi cười , rồi tặng vào môi anh ấy một nụ hôn . Điều mà suốt bao lâu nay tôi chưa từng làm .
-Như vậy đủ để anh hiểu chưa ?
Anh ấy cười , nắm chặt tay tôi bước đi trên con đường dài thênh thang .
Sau một tuần chờ đợi , lệnh bắt Dương Bách Nhân được công bố , cả thế giới xôn xao vì bên ngoài , lão là một doanh nhân có tiếng . Mà người khiến lão tán gia bại sản chính là một trong hai đứa con trai của lão . Bài bào nào cũng đăng tin , bản tin nào cũng không thể không nhắc . Nhưng điều mà tôi ngạc nhiên nhất chính là Trường Phong . Gương mặt anh ấy không còn nụ cười nữa . Vì tin lão Bách Nhân bị bắt làm anh ấy buồn ? Vì lão là cha anh ấy ? Lão ấy thật là một tên đáng ghét , nhưng sao có thể sinh một người như Trường Phong chứ ? Ông trời bất công quá đấy .
Thôi kệ , mình sẽ làm anh ấy cười nhiều hơn . Mình tin mình làm được , vì mình yêu anh ấy .
Cả hai chúng tôi dạo này không phải làm nhiệm vụ , vì có công lớn trong việc giúp sức bắt Bách Nhân . Tôi và anh ấy trải qua tiếp những tháng ngày bên nhau . Ăn kem , đi chơi , vào nhà ma dù anh ấy rất sợ . Anh ấy tận dụng tất cả các thời gian để có thể bên tôi , điều này làm tôi ngạc nhiên nhưng vẫn âất vui . Được bên bạn trai mà không vui mới lại . Bạn trai ư ? Danh xưng cũng không tệ . Tôi tự mỉm cười trong lòng , khoảng thời gian này quá hạnh phúc .
....................
Mấy bạn ấy coi xong thì Mod gộp bài này vào phần bài trên giúp tớ nhé .
Chân thành cảm ơn .
Biết gặp mặt là mầm móng chia ly .
Mà ta vẫn gặp , vẫn lớn lên , vẫn yêu nhau .
Biết gặp mặt là sẽ có ngày chia ly .
Nhưng em biết mình không hối hận .
Phút giây nhìn vào mắt anh , em đã biết con tim mình nghĩ suy điều chi .
Ngày đó , anh cứ đùa nghịch em như trẻ con .
Để hôm nay biết rằng , chúng ta đã lớn và biết yêu .
Mà ta vẫn gặp , vẫn lớn lên , vẫn yêu nhau .
Biết gặp mặt là sẽ có ngày chia ly .
Nhưng em biết mình không hối hận .
Phút giây nhìn vào mắt anh , em đã biết con tim mình nghĩ suy điều chi .
Ngày đó , anh cứ đùa nghịch em như trẻ con .
Để hôm nay biết rằng , chúng ta đã lớn và biết yêu .
Bài hát "Yêu anh , em mãi yêu anh" ( tớ chế , vì vậy đừng seach làm chi nhé )
Tôi đang ngủ bên cái giường ấm áp và thân yêu của mình thì nghe ai đó gọi .
-Này , dậy nào !!
-Thôi mà mẹ , cho con ngủ đi-Tôi còn buồn ngủ lắm .
Ax , bố mẹ mình đi làm việc mấy hôm nay đến tháng sau mới về mà . Vậy ai đang kêu mình ? Ma á ? Nghĩ đến đó thôi là tôi rùng mình mà không ngại bật dậy mà hét :
-Á Á Á Á Á Á MA !!
-Hahahahahahahahahahahahahhahhaha .
BỐP BỐP BINH RẦM .
Đáng ghét , té ra không có ma nào cả , chỉ có con ma đêm Trường Phong thôi . Dám cười tôi à ? Tôi đập cho chết .
-Mới 3h sáng thôi đấy ! Anh mò qua nhà em làm gì ?
-Thay đồ đi , đi chơi với anh !
-Đi đâu mà đêm hôm khuya thế này ?
-Có đi với anh không ?
-Uh thì đi .
Chuẩn bị xong xuôi , anh ấy đưa tôi ra chiếc motô dựng sẵn ở ngoài . Anh ấy đưa tôi một cái balo bảo tôi cầm , quăng cả cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm . Rồi anh ấy rồ ra phóng vút đi , chiếc xe giữa màn đêm lao đi như một mũi tên . Tôi áp đầu vào lưng anh mà ngủ , chiếc lưng rộng và ấm áp biết dường nào .
-Em là con sâu lười biếng , dậy đi nào , tới nơi rồi !!
Tôi nghe thấp thoáng giọng Trường Phong , cố mở mắt ra . Tôi hoàng toàn ngạc nhiên , tôi đang ở biển , giữa một bãi cát không người , tôi và Trường Phong chính là trung điểm của những hạt cát bé nhỏ . Trời gần sáng , mặt trời nhú lên sau cái dãy chân trời xa tít . Tôi khẽ reo lên trong niềm hân hoan , Trường Phong chỉ cười nhẹ , kéo tay tôi ngồi gần anh ấy .
Giữa một bãi biển vắng , hai chúng tôi ngồi bên nhau , đầu tôi khẽ tựa vào vai Trường Phong , ôi bình yên . Mặt trời lên dần , cả hai chúng tôi đều cùng nhau ngắm cái đĩa màu đỏ hồng ấy nhô dần và tỏa sáng lên . Cả hai đều im lặng , nhưng tôi chắc rằng trong tim cả hai đếu có hình bóng của một người đang ngồi bên mình .
Bãi tiệc ngoài trời sau đó nhanh chóng được tổ chức . Đang nướng thịt thi xem bên nào nướng ngon thì Trường Phong ăn gian , dám lấy đậu đổ đầy thịt đang nướng của tôi . Điên máu , tôi chơi nguyên ca nước biển vào vỉ nướng của anh ấy . Mặt Trường Phong méo xị , rồi chuyển dần sang đỏ . Anh ấy dí tôi chạy , chạy khắp nơi .
Đến khi mệt , chúng tôi lăn ra nằm giữa bãi cát mà thở . Miệng chúng tôi vẫn hiện hữu mãi một nụ cười . Ấm áp , bình yên biết bao .
Trường Phong nhẹ nhàng thu dọn đồ rôi chở tôi về . Trên đường về , anh ấy ghé ngang một nhà thờ trên vách núi sát bờ biển . Nhẹ nhàng nắm tay tôi bước vào , tôi cứ đang nghĩ mình là công chúa và đang được hoàng tử đưa vào thế giới thần tiên .
Anh ấy quỳ xuống cầu nguyện , đôi mắt khép lại . Có vẻ rất thành tâm , tôi mỉm cười cũng làm theo .
Khi dắt tôi ra xe , anh ấy tinh nghịch hỏi ;
-Em đã cầu nguyện điều gì đó ?
-Một điều bí mật !!-Tôi cười leo lên xe , trong khi anh ấy đang ngẩn người ra .
Chiếc xe lao thẳng vào nội thành , kết thúc một ngày .
Lúc tạm biệt Trường Phong , tôi hoảng hồn phát hiện ra , nhà mình đã không khóa cửa . Tôi nhớ rõ ràng lúc đi đã khóa và chìa khóa còn nằm trong túi tôi mà . Lẽ nào có trộm ? Tôi mở tung cửa lao vào . Thì thấy có một bóng người đang ngồi ở ghế salong . Tôi phi lại định cho tên ăn trộm ngang nhiên và nhàn nhã như tên ấy một trận thì , tên đó nói :
-Bạch Linh...em quên anh thật sao ?
Hoảng hồn , giọng này nghe quen quen , tôi vội mở đèn . Và không thể nhầm được là tên Gia Tuấn !!
-Tôi có quen đâu mà quên ?
- Tôi lướt trên những bông hoa thơm ngát , trên những mái nhà . Đi khắp nơi , ở đâu cũng có dấu chân tôi . Nhưng tôi chưa hề có một người bạn . Em đã tìm ra lời giải chưa ? Đừng nói cả bài thơ này em cũng quên !!
Hả ? Cái gì vậy ? Sao Gia Tuấn lại biết bài thơ ngày xưa Trường Phong đã đố tôi ? Sao anh ta biết chuyện lời giải ? Trường Phong chắc chắn chưa hề quen anh ta , thì làm sao mà kể ? Chuyện gì đây ? Mà Trường Phong hình như không biết bài thơ này . Có lần tôi nói đã giải ra bài thơ thì anh ấy ngây ngô tỏ vẻ không hiuể , tôi tưởng là đùa....
Chẳng lẽ....chẳng lẽ...Trường Phong....không phải là cậu bé ngày xưa..? Mà là....mà là Gia Tuấn ?
...................
34
Gia Tuấn đã về lâu lắm rồi , mà tôi còn thẫn thờ . Nếu Gia Tuấn là người cậu bạn ngày xưa mà tôi từng yêu mến . Vậy Trường Phong là ai ? Trong cái màn đêm vô vọng ấy , tôi gào lên những âm thanh nao lòng . Là ai ? Ai mới là người tôi từng yêu ? Trường Phong ? Gia Tuấn . Nhưng nếu Gia Tuấn mới là cậu bé thật sự thì...tôi sẽ phải quên Trường Phong sao ? Không !! Không thể ngồi đây đón mò được , tôi phải tìm hiểu .
Nhấn nhanh một con số đã thân quen với tôi bao đêm , lòng đầy hồi hộp .
-Alo ?
-Trường Phong , là anh phải không ?
-Uh , anh đây , sao giọng em có vẻ lạ ?
-Em..em chỉ muốn hỏi anh !
-Hỏi cái gì nè ?
-Vì sao anh...anh và em quen nhau ?
-Em hỏi lạ nhỉ ? Muốn kiểm tra anh à ?
-Uh , mau đi anh .
-Tám năm về trước , khi anh dọn nhà đến gần em đó . Hai chúng mình quen nhau , nhưng do một lần vô tình , anh ôm trọn một chiếc xe lao thẳng vào mình và sống thực vật một thời gian khá dài . Anh được mẹ đưa đi Mỹ điều trị đó .
Là...là cậu bé nhà hàng xóm , không phải cậu bé ở cánh đồng hoang !! Ngỡ ngàng , thất thần , tôi đã hy vọng anh sẽ kể cậu chuyện ở cánh đồng hoa , nhưng không . Ông trời đúng là bất công . Tôi thất thần cúp máy . Im lặng .
Tôi đã sống như một cái xác không hồn hai ngày nay . Không ăn , không uống , không gì cả , chỉ im lặng ngồi im . Tôi khóc , khóc rất nhiều , không phải là Trường Phong mà là Gia Tuấn !! Không phải Trường Phong !! Đến ngày thứ ba thì tôi không biết trời trăng mây gió gì cả .
Tỉnh dậy , tôi thấy mình đang nằm ở một căn phòng kiểu Nhật bản chắc là nhà của Sensei Tsugai . Với cái cửa Shouji thì đúng là không lầm . ( Shouji là vách cửa bằng giấy , của người Nhật . ) Tôi ngẩn người một lát , rồi lại bật khóc . Nỗi đau của hai ngày hôm qua tràn về , không phải là Trường Phong !! Không phải !!
Tôi vụt chạy khỏi phóng , cắm đầu , cắm cổ lao đi . Đến cái vực ngày nào Sensei Hasu nhảy xuống . Tôi im lặng , rồi gào lên , từng cánh chim trong rừng trúc bỗng chắp cánh bay đi bởi tiếng gào của tôi . Rồi không gian trở lại sự lặng im , chỉ có gió nhẹ lướt . Tôi dùng tay mình đấm thẳng vào đất , không hề đau , dù máu đã rơi . Vì vết thương nơi trái tim giờ còn đau hơn . Không miếng băng keo nào đủ lớn để dán kín vết thương ấy . Không một biếng băng keo cá nhân nào cả !!
Ai đó khẽ chạm vào vai tôi , quay lại là Trường Phong . Không hiểu sao vết thương trái tim bỗng nhức nhói hơn , tôi lao vào anh đánh anh rất nhiều . Tại sao ? Tôi thực sự không chấp nhận được hiện thực này . Đau , nhói quá !! Nhẹ ôm lấy lưng tôi , anh ấy bảo :
-Anh biết rồi !! Em tưởng lầm anh là cậu bé ở cánh đồng hoang . Người em yêu là cậu bé ấy , không phải là cậu bé đã bị xe tông . Giau Tuấn nói cho anh biết hết rồi .
Tôi im lặng , không biết nòi gì nữa .
-Thời gian qua anh rất hạnh phúc . Dẫu anh đang sống lầm trong cái bóng người khác . Nhưng miễn là cả hai đều hạnh phúc . Vậy giờ , anh trao lại em cho Gia Tuấn .....Chúc em hạnh phúc !!
Anh ấy buông tay , cười một nụ cười mà tôi cảm thấy hạnh phúc len vào tận nỗi đau . Không , tạm biệt như thế này quá đơn giản . Tôi không muốn , phải chia ly như thế . Tôi vụt chạy ra nhà , thì thấy Trường Phong lên một chiếc xe cảnh sát đang đậu sẵn , tôi lao lại thì nhanh chóng hai ông cảnh sát chụp hai tay tôi bẻ ra sau . Tôi quá bỡ ngở vội hét :
-Thả anh ấy ra !!
Anh ấy thấy tôi , chỉ cười một nụ cười như lúc nãy . Chiếc xe đóng cửa phóng vút đi .Hai gã cảnh sat 1buông tay tôi ra , tôi ngồi phịch xuống đường , khóc :
-Tại sao ? Tại sao lại bắt anh ấy ?
-Vì anh ta là Trường Phong con Bách Nhân và có liên quan đến chuyện làm ăn phi pháp của lão . Anh ta đã ra đầu thú và yêu cầu chúng tôi cho một ân huệ là ở nhà được một tuần . Và thời gian đã kết thúc .
Thì ra... Thì ra anh đã chuẩn bị trước . Anh là đồ ngốc Trường Phong , rất ngốc . Em chưa tạm biệt được anh mà . Mưa nhẹ rơi , len lỏi trong các hạt nước pha lê ấy là gió . Gió và mưa hòa vào nhau cuốn giọt lệ của tôi rơi theo .
Hai gã cảnh sát mất hút trên con đường , chỉ còn bóng tôi liêu xiêu trong cơn mưa đang trút .
...................
(Còn Nữa..)

Không có nhận xét nào: