"Nếu có thể , tôi sẽ quay lại ngày mà tiếng súng ngu xuẩn ấy vang lên . Nó đã cướp đi một sinh mạng , một người mà cả đời tôi không thể quên ."
Nhật kí Bạch Linh ngày 23 tháng 4 .
Tiếng súng vang lên , máu bắn tung tóe , thảm cỏ đầy máu tươi . Tôi thất thần đứng im lặng , con tim tôi gào thét đau đớn . Dì Chu Nhã nằm gục dưới đất , đôi mắt người như khép lại . Tên mafia ấy khi biết mình bắn nhầm nên quang súng và vội vã chạy đi . Tôi , Trường Phong lặng thinh nhìn dì Chu Nhã đang thoi thóp . Vết thương quá nặng , vết thương rất gần với tim và mất quá nhièu máu . Không thể cứu chữa được rồi , tôi từng học lớp sơ cứu , y tá và thừa biết các tĩnh mạch , động mạch hay bất kì bộ phận cơ thể . Dì Chu Nhã khó lòng qua khỏi rồi .
Tách , tách ...
Nước mắt tôi khẽ lăn chạm vào nền đất , hòa vào đó là nước mắt Trường Phong , có lẽ...anh ấy cũng biết vết thương nặng cỡ nào . Bằng chút sức lực cuối cùng , dì Chu Nhã khẽ nói :
-Bạch...Linh..
-Dạ ..
-Trường Phong...
-Dạ vâng...con nghe đây ạ ...
Hai chúng tôi quỵ xuống , cho người nắm lấy đôi bàn tay của mình . Khẽ đặt tay tôi lên tay Trường Phong một cách yếu ớt , dì Chu Nhã mỉm cười bảo :
-Chăm sóc...cho Bạch ..Linh ....Bạch Linh...đừng...rời xa...Trường Phong .
-Con hứa !-Trường Phong nắm chặt lấy tay tôi , nhìn mẹ mình xót xa .
-Con cũng vậy .
Nghe được hai lời hứa , dì Chu Nhã mỉm cười mãn nguyện , đôi mắt từ từ khép lại . Trong giây phút đó , tôi thấy mắt người ngời sáng , sáng một màu đen huyền....buồn bã , sáng một màu đen của hy vọng , sáng một tình yêu vĩnh hằng . Rồi tay dì tuốt khỏi tay chúng tôi....
-MẸ !!-Trường Phong hét .
Gió thổi nhẹ , chỉ nhẹ thôi mà hai con tim đau đớn kêu lên . Tôi chợt nghe âm vang của những chiếc phong linh nhẹ ngân , mặc cho ở đây không hề có cái phong linh nào cả . Những chiếc phong linh tựa như chiếc cầu nối các linh hồn với nhau , lại nhẹ ngân .
Bọn mafia lại xuất hiện , có lẽ chúng quá đông để Kha Hoàng và các vệ sĩ giết hết . Nhưng dì Chu Nhã à , nếu đây là việc con phải làm , thì..con sẽ làm . Con không cần biết ngày mai của con màu gì , con cũng không cần biết ngày mai của Trường Phong màu gì . Con chỉ cần biết , hôm nay con phải đưa Trường Phong ra khỏi đây an toàn .
-Đi thôi .-Tôi đứng lên một cách mạnh mẽ , cố dối lòng nuốt những giọt nước mắt đau thương .
-Em đi đi !!
-Này , anh quên rồi sao ? Anh phải chăm sóc em và em sẽ không đi nếu thiếu anh .
-Em đừng có ngu ngốc nữa.
-Em có ngu ngốc bằng anh không ? Anh bây giờ đã hiểu cảm giác mất người thân mà em phải chịu đựng khi Sensei Hasu ra đi không ? Cảm giác trống vắng , nỗi đau hòa vào nhau anh hiểu chưa ?
-Anh hiểu .
-Anh có muốn báo thù không ?
-Có-Trường Phong trả lời thật nhỏ .
-Có hay không , em không nghe .
-CÓ .
-Vậy hãy ra khỏi đây và chờ ngày lão Bách Nhân trả giá .
Trường Phong lặng im đứng dậy , nước mắt khô lại , không còn đọng trên khuôn mặt anh ấy nữa . Dưới ánh trăng huyền ảo mong lung , có hai kẻ vì sự sống mà đấu tranh , có hai kẻ vì báo thù mà lòng sôi máu , có hai kẻ vì đau thương mà đẫm trong máu , có hai kẻ múa những vũ điệu chết chóc , có hai kẻ không ngừng tiến lên vì những người mình yêu thương , có hai kẻ mang thông điệp chết chóc bước đi .
.....................
Khi đánh gục hết tất cả đám vệ sĩ , Trường Phong im lặng bước lại , bế mẹ mình lên rồi theo bãi cỏ bước đi .
Tốc tách tốc tách .
Mưa khẽ rơi từ nền trời , như cuốn một chút yêu thương về trời đất . Gió thổi đến nao lòng , nhìn cảnh Trường Phong bước đi , cái bóng đơn độc đang dần mất đi một người yêu thương sao mà đau đớn thế này . Trường Phong anh là con sói bạc cô độc , làm vua của một tòa thành không dân . Đau đớn , khổ đau tất cả hòa vào dòng nước mưa , trôi đi....
Qủa nhiên ngoài cổng có một chiếc xe bốn bánh đợi sẵn . Không có tài xế , chỉ có một chùm chìa khóa gắn sẵn vào ổ . Trường Phong đặt mẹ mình xuống băng ghế sau , để hai chân duỗi ra thật thoải mái , cứ như mẹ mình còn sống . Rồi anh phóng vút đi , xé tan những cơn gió đang ùa về .
Trường Phong phóng xe ra cánh đồng lần trước anh ấy chở tôi , bế mẹ mình giữa cánh đồng hoa , gió thổi nhẹ nhàng lần nữa , những bông bồ công anh vút lên , tiễn đưa một người về cát bụi . Đâu đó , là khúc ca của những chiếc phong linh bất tận . Đặt mẹ mình xuống , Trường Phong sắn tay áo đào đất làm mộ . Tôi chỉ biết vô thức ngồi xuống làm theo . Cả hai lặng thinh , không ai chịu nổi sự mất mát này . Chắc Trường Phong yêu mẹ lắm , nên mới đau đến lặng thinh .
Chôn xong dì Chu Nhã , Trường Phong đứng dậy , mỉm cười thoải mái . Điều đó làm tôi ngạc nhiên , mới vào phút trước anh còn rất đau lòng mà giờ cười thoải mái .
-Ít ra , mẹ anh đã được giải thoát khỏi lão Bách Nhân , điều đó..cũng đáng mừng chứ ?
-Này , anh muốn khóc thì khóc đi . Em cho anh mượn bờ vai nhé ?
Trường Phong gục đầu lên bờ vai tôi mà khóc . Những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt lạnh giá , làm cái lớp băng trên đó vỡ tan .
Khi bình tỉnh lại rồi , chúng tôi lên xe về nhà tôi . Mẹ tôi là người chạy ra mở cửa , thấy tôi mẹ tiến lại và tát tôi một cái .
-Con làm gì vậy hả ? Có biết mọi người đã lo lắng đi tìm con không ?
-Dạ...tại con ạ -Trường Phong nhìn mẹ tôi , cúi đầu hối lỗi .
-Cậu là ?
-Trường Phong ạ .
-Con của Dương Bách Nhân ?
-Không , từ nay con không còn họ Dương .
-Vì sao ?-Mẹ tôi nhìn chàng trai đang đứng trước mình và tỏ ra khó hiểu .
-Vì hắn đã giết người mẹ mà con yêu quí . Từ nay , con mang họ của mẹ con Hàn Trường Phong . Con đã bỏ nhà sau khi ông ta và các tay sai ngu ngốc giết mẹ con .
-Cậu còn nơi nào để đi không ?-Tsugai xuất hiện sau cánh cửa , người nhìn tôi như có ý "Chuẩn bị chết nhá , Kunai " Đời tôi thế là xong , Sensei Tsugai chắc cũng rất bực , vì tôi mà chuyến về quê hương của người bị hoãn và đó là lí do vì sao giờ này người còn ở đây .
-Không ạ .
-Hãy tới nhà ta ở , ít nhiều có thể dạy dỗ cậu , giống như cậu phải uống rượu giải sầu với ta . Ta sẵn sàng bỏ qua chuyện lão lão Hasu . Người chết đâu thể sống lại đúng không ?-Tất cả cảm thấy có cục nghẹn nơi cổ , Hasu , Sensei của con..người nơi nào đó..có mạnh khỏe hay không?
-Vậy con ở với người .-Trường Phong lặng lẽ đáp .
-Và con muốn gia nhập Bạch Vĩ của cô ạ -Trường Phong quỳ xuống cầu xin mẹ tôi .
-Sao cậu biết ta nằm trong Bạch Vĩ ?-Mẹ vẫn đứng đó , nói rất lạnh lùng .
-Con đã điều tra hết rồi , xin cô đó . Con muốn báo thù .
-Nghe này chàng trai , ta không biết ai xúi con cái ý định ngu ngốc đó-Mẹ ngồi xuống xoa đầu Trường Phong và liếc tôi , rồi tiếp tục-Nhưng cái ý định đó không thể đâu .
-Vì sao thế mẹ ?-Tôi nhanh nhảu tiếp vì tò mò .
-Vì đó là cha con Trường Phong à . Còn việc gia nhập Bạch Vĩ thì ta rất hoan nghênh đấy . Con còn muốn gia nhập Bạch Vĩ ? Và cả con nữa , Bạch Linh , đứa con gái của ta , con sẽ gia nhập Bạch Vĩ chứ ?
-Nếu có bố mẹ và cả Trường Phong sao con lại không ?-Tôi cười , gió lại thổi những bản giao mùa không tên .
-Con vẫn sẽ gia nhập Bạch Vĩ và khiến Bách Nhân điêu đứng vì một số hành động của lão con đều có bằng chứng . Và cái chết sư phụ Bạch Linh , đều là do hắn cầm đầu .
Tôi im lặng , trong tim tôi , một cái gì đó nhói lên . Chắc ai ở đây cũng thế tất cả đều im lặng . Nhưng tôi đã biết , một ngày mới sẽ bắt đầu .
..................
.................................
30
Nếu ai hỏi đâu là ngày tôi hạnh phúc nhưng cũng là ngày hối hận ? Tôi sẽ trả lời là ngày tôi đáp lời yêu của Trường Phong .
Nhật kí Bạch Linh ngày 4 tháng 7 .
Nhật kí Bạch Linh ngày 4 tháng 7 .
Tôi vụt chạy khỏi nơi đó , kiếm tìm Trường Phong . Tôi muốn nói anh biết , tôi yêu anh , tôi muốn được làm người anh yêu . Tôi vụt chạy thật nhanh . nhưng biết tìm anh ở đâu giữa đất nước rộng lớn này ? Mặc kệ , tôi cứ chạy dù không biết mình sẽ chạy về đâu , chắc không còn ở cánh đồng hoa , nên tôi sẽ không ngu dại gì quay lại cái nơi xa xôi rộng lớn ấy .
Gió miên man thổi , như dẫn đường tôi về với anh . Tôi chỉ biết bước theo gió mát và phút chộc tôi đã quên rằng mình đang trên đường mà nhắm mắt lại . Tôi phải công nhận rằng lúc ấy , tôi rất ngốc , nhưng nhờ vậy tôi tìm được Trường Phong . Anh ấy nhanh chóng nắm tay tôi , kéo lại , khi tôi có ý định ngu ngốc là băng qua đường lúc đèn xanh mà nhắm mắt . Tôi ngã đè lên Trường Phong , anh ấy hét :
-Em khùng à ? Không thích anh thì cũng đâu cần làm vậy . Biết anh lo không ? Không có anh lúc đó thì sao nào ?
Tôi im lặng cho anh ấy nói , nhưng càng nghe thì anh ấy càng nói tiếp , nghe mà muốn xỉu luôn . Anh ấy nói những điều tương tự như thế từ chõ đèn giao thông lại quán nước cách đó gần 2 cây số mà không nghỉ . Ai nói con trai lạnh lùng thì không nói nhiều nào ? Ai nói thì tôi sẽ phản bác điều đó ngay đấy .
Đến khi chịu hết nổi bởi sụ7 tra tấn âm thanh của Trường Phong , tôi bèn ôm anh ấy khi cả hai chúng tôi đang trên đường về . Miệng tôi chỉ nói thật nhỏ , đủ để tôi và anh ấy nghe .
-Em yêu cơn những gió dài và ai đó mang tên đó .
Rồi tôi buông tay chạy vụt về phía trước , tôi thoáng thấy anh ấy cười , rồi liền chạy theo tôi :
-Đợi anh với , Bạch Linh !!
Gió lại thổi , ấm áp đến nao lòng . Có lẽ lời giải đáp cho câu đố năm xưa là "Phong" . Bây giờ tôi đã có đáp án và chìa khóa cho trái tim mình . Công chúa đã hạnh phúc với hoàng tử , câu chuyện cổ tích sắp khép lại chưa nhỉ ?
-AAAAAAAAAAAAAAAA...
Hix , tiếng thét thê lương vang lên đến ghê người . Đó là tiếng thét của Trường Phong-người tôi đã yêu suốt bao năm qua và giờ đang hẹn hò tại...nhà ma . Công nhận , anh ấy rất yếu tim , chỉ cần một con ma giả vờ bay lất phất trước mặt là anh ấy lăn đùng ra...la hét . Khiến mọi người đổ dồn cắp mắt về phía tôi và anh ấy . Tôi điên máu , đá cái bốp vào "con sâu chết nhát " mang tên Trường Phong , rồi bỏ đi một mạch .
Có con trai nào lại sợ nhà ma không cơ chứ ? Như mấy bộ phim tôi coi thì con gái sẽ sợ và con trai sẽ bảo vệ . Nhưng hỡi ơi , hiện thực quá xa vời với phim ảnh , bằng chứng là tôi đây-một con đứa con gái 100% phải đi bảo vệ một tên con trai đang run người vì nhà ma với một mớ cao su giả làm ma .
Chạy theo tôi khỏi nhà ma Trường Phong có vẻ ăn năn , thấy tôi ngồi xuống ghế đá , Trường Phong cũng ngồi cạnh . Tôi im lặng , vì tức muốn phát khóc , cứ ngỡ hôm nay mình sẽ được làm một đứa con gái thật sự , ngây ngô và yếu đuối . Nhưng tất cả tan tành trong tay Trường Phong ngốc nghếch .
Có gì đó bỗng nghẹn trong cổ họng tôi , nước mắt muốn rơi . Hôm nay , chỉ một lần thôi , tôi sẽ đẩ mặc tất cả cho cảm xúc . Tôi khóc , lần đầu trong suốt bao năm qua tôi đã khóc , không kiềm nén . Khóc ngon lành như một đứa trẻ .
Trường Phong hốt hoảng hết an ủi rồi tới lau nước mắt cho tôi , miệng rối rít
-Anh...anh xin lỗi mà , nín đi mà , nín đi anh thương .
Nghe cứ như một người cha đang dỗ con vậy , tôi ghét quá , khóc to hơn . Cả ngày hôm đó Trường Phong khá vất vả để an ủi tôi . Cho chừa đi , cái tật sợ ma , nhát cáy thật đáng ghét .
Cuối cùng tôi cũng chịu nín khi anh ấy nói sẽ đền bù . Tôi và anh ấy đi dạo dọc bờ biển xanh đầy thơ mộng .
Đứng ở mõm đá gần bờ biển , anh ấy nắm tay tôi thì thầm :
-Anh sẽ mãi yêu em . Thề có gió và biển .
-Nói thì phải giữ lời !
Tôi cười tinh nghịch , biển lọng gió . Giữa đại dương bao la , những cơn gió man mát cười đùa với chúng tôi .
(Còn Nữa...)

Không có nhận xét nào: