23
Anh ta nhìn tôi , đôi mắt ấy xoáy sâu tận tâm can tôi . Một nỗi buồn man mác hiện lên . Có chút gì đó nhói lên trong tôi . Rồi Gia Tuấn quay bước đi , nhưng tôi vẫn đứng đó . Đôi mắt ấy , có vẻ gì một con sói cô đơn , hoang dã và kiêu hãnh nhưng cũng có chút gì đó xót xa . Ánh mắt ấy..thân quen lắm , cảm giác thân quen đến mức làm tôi ngạt thở .
Gia Tuấn đi rồi , tôi gục ngã , thở hổn hển , cái cảm giác này....cảm giác này là gì vậy ? Khó chịu lắm , mệt mỏi lắm . Tôi không biết sao nữa , chỉ vì một ánh mắt mà tôi trở nên gục ngã và mệt như thế sao ? Ax , sao tôi yếu đuối vậy ? Thế là bằng sức mạnh của tự trọng , tôi lết vô cái gốc cây to lớn nào đó , dựa và đó . Gió lại thổi , man mác buồn , nhưng cũng mát lạnh .
Tôi mở mắt , thì ra là mơ , một giấc mơ tồi tệ . Đã lâu lắm rồi , tôi chưa có một cơn ác mộng nào cả , nhưng giờ thì có . Chính xác hơn là sau khi tôi thấy ánh mắt của Gia Tuấn . Đôi mắt làm đánh thức kí ức , một kí ức buồn đã ngủ quên trong tôi .
Sau những năm tháng quen cậu bé ở cánh đồng hoang , tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy . Người làm tôi đỡ buồn và yêu đời hơn là một cậu bé hàng xóm , tôi cũng không hề biết tên cậu ấy . Tôi đúng là không có duyên biết tên các chàng trai có kí ức với tôi nhỉ ? Cậu bé gần nhà ấy dạy tôi bơi , cách mạnh mẽ , cách cười và yêu đời . Còn tôi dạy aậu ấy có đôi mắt ấm áp hơn , không còn đôi mắt của sói như Gia Tuấn . Đó có thể là một kí ức rất đẹp , nếu ngày đó , không vì cứu tôi . Cậu bé bị xe tông , tông rất mạnh , máu cậu bê bết khắp nơi , thật kinh khủng . Đó là lí do vì sao tôi sợ máu , tôi sợ vì những bi kịch thơ ấu , vì những điều ngu ngốc bé dại . Tôi từng thể , không để ai như cậu bé ấy , chịu đau thương vì tôi . Nhưng có lẽ , tôi bây giờ đã phạm lời thế ấy . Đã để Sensei Hasu chết , đã để Cầm Thiên và Cao Nhi giờ không biết ra sao . Cậu bé ấy , nghe nói bị rất nặng , cậu sống thời gian thực vật khá dái và được đưa đi Mỹ để hy vọng chữa trị . Mẹ cậu ấy không hề trách tôi , ngược lại còn an ủi . Tôi chỉ biết khóc , khóc thật nhiều để ngày hôm nay , tôi gần như cạn kiệt nước mắt . Giờ không biết cậu ấy sao rồi ? Khỏe lại hay vẫn sống như thế ? Đôi mắt của sói hoang lần đầu tôi gặp đã còn hay hết ?
Điện thoại ngân lên , một giọng nói thân quen , ấm áp làm tôi không khỏi ngỡ ngàng và vui sướng , đúng là " người đó" Nhưng , trong lòng tôi vẫn có chút bực mình . Tôi vội đu tường chỗ mà ngày ấy , tôi , Cầm Thiên và Cao Nhi hay đu ra ngoài . Rồi , tôi bắt đầu chạy bộ , gió trên hàng cây xanh thẵm lùa nhẹ nhàng . Sau trời mưa là cầu vồng . Đúng , giờ thì tôi tin rồi .
...................
Tôi phi thẳng về nhà mình , trời ạ . Là chiếc xe yêu quý của bố mẹ tôi . Họ về rồi , hihihi bố mẹ về rồi .Có lẽ những nỗi đau trong tôi sẽ vơi phần nào . Tôi phi thẳng vào nhà , thấy bố đang ngồi đọc báo mẹ thì đi đâu đó . Thấy tôi , bố chạy lại ôm tôi .
-Ôi , con gái , con lớn rồi đấy !
-Papa , con còn nhỏ mà !
-Mà..chẳng phải giờ này con phải ở trường sao ?
Rầm , tôi quên mình đang đóng vai nữ sinh chăm chỉ . Hix , đành xuôi chiều gió .
-Hôm nay , con hơi mệt , định về thì thấy bố phone cho con nên con về luôn .
-Mà sao con mua điện thoại di động vậy , lúc trước bố mẹ nói mà con có mua đâu ?
-À , bạn con tặng đấy !
-Ai mà tốt vậy con ? Cao Nhi và Cầm Thiên hả ?
-Dạ không , người khác cơ
-Người khác là ai ?
-Bí mật , từ từ con nói . Mà mẹ đâu bố ?
-Đang tắm áy mà , phụ nữ luôn thế .
-Nè nè , tôi đi tắm có một lát mà ông nỡ nói xấu tôi với con gái à ?-Mẹ tôi bước ra , tôi ôm chầm láy mẹ .
-Con gái càng ngày càng cao , càng ngày càng xinh .
-Mẹ nói quá !
-Lát hai mẹ con mình đi mua sắm hén , mẹ muốn mua thêm cho con .
-À , bố có quà cho con đấy , trong tủ lạnh .
Tôi phi vô nhà bếp ngày , mở tủ lạnh thì thấy rất rất nhiều kẹo socola . Yum , ngon tuyệt , đúng là bố tôi , đi đâu cũng mua socola , riết chắc tôi sún hết răng quá . Nhưng đó là chuyện tương lai , hiện tại là tôi có nhiều kẹo và có thể ăn thỏa thích .
-Tuyệt quá bố .
-Haha , bố của con mà .
-Con lên lầu tắm nhé .
-Uh đi đi con yêu .-Mẹ tôi cười , nhìn tôi bước lên lầu đày trìu mến .
Tôi và mẹ lên xe cho bố trở đi , chiếc xe bốn bánh hăng như con tuấn mã , lách xe này vượt xe kia . Nếu nói điều gì kinh khủng nhất ở gia đình , tôi sẽ nói là tài lái xe của bô . Hix , lái gì mà còn hơn chơi trò cảm giác mạnh , khủng khiếp quá đi . Nhưng may là tôi vẫn còn giữ được mạng sống tới cửa hàng với mẹ .
Cả nhà chúng tôi đi mua sắm ăn uống trò chuyện với nhau rất vui nguyên một ngày , nếu hỏi đâu là bình yên , tôi sẽ trả lời là đây-gia đình tôi .
Khi trời sập tối , bố lái xe theo con đường vắng về nhà , nhưng khi đến ngã tư , một chiếc xe nào đó còn ẩu hơn cả bố tôi lao ra . Cả hai xe lao vào nhau , bố nhanh chóng thắng rồi lết bánh , nên may mắn không có cuộc đãm máu nào nữa . Người trong chiếc xe kia bước ra khi cả nhà tôi còn chưa hoàn hồn . Họ đập cửa xe hét
-Mày chạy kiểu gì vậy hả con chó ?
Không biết sao tôi mẫn cảm với ai chửi từ chó lắm nhé , nghe ai chửi câu đó là lộ khí xung thiên à . Tôi điên máu , mở cửa xe đi ra ngoài . Tên to con ấy thấy tôi ra thì cười kinh bỉ
-Cưng ra chịu thay cho lão già đó à ? Được , đi chơi với anh , anh tha .
-Tha cái đầu mo mi ấy .
Hắn nhanh chóng vung nắm đấm , tôi định quật hắn thì một bóng đen lao ra . Nếu không nhầm thì bóng đen ấy sử dụng nhu đạo quật tên to con . Nhìn kĩ thì đó là....bố tôi . Trời , lần đầu tiên tôi biết bố mình có võ , trời còn là nhu đạo nữa . Nhưng nhìn cách di chuyển lẫn ra chiêu thì chắc bố cũng không phải tay vừa , chắc xứng tầm với gia đình Cao Nhi .
-Không được đụng con gái ta .
Tên to con té đau quá , hét tất cả những tên trên xe .
-Xuống , giết lũ này cho ta .
Hứ , chuyện nhỏ , bố tôi có nhu đạo , tôi có karate thì lo gì không đánh lại bọn này ? Hai chúng tôi sẽ bảo vệ được mẹ thôi . Dù cho bố mẹ không hề biết tôi có võ , thì hôm nay tôi cho họ thấy . Bọn đàn em tên to con bước xuống , tay đứa nào cũng cầm hàng . Lo gì chứ , bằng chiêu của các Sensei tôi sẽ dễ dàng thoát thôi .
-Một lũ giở hơi .
Mẹ tôi bước xuống xe , trời ạ , trên tay mẹ tôi là một thanh katana , mẹ..mẹ biết sử dụng katana ư ? Hai từ thôi..khủng khiếp . Một người bố ôn hòa biết sử dụng nhu đạo , một người mẹ dịu dàng đang vác thanh katana . Còn điều gì khủng khiếp hơn ?
Bọn thuộc hạ tên to con cầm hàng lao lên . Mẹ tôi bước đến , nhẹ nhàng vung kiếm . Những món đồ sắp đánh vào da thịt chúng tôi đều đứt từng khúc . Bọn chúng hoảng loạn khiêng tên địa ca lên xe rồi vụt chạy .
Tôi quay lại nhìn bố mẹ mình một cách khó hiểu .
-Bố biết nhu đạo ? Mẹ biết xài kiếm ?
-Sao...sao bố mẹ giấu con ?
-Vì bố mẹ sợ con tổn thương .
Trời , tôi không thể tin được . Bố và mẹ tôi nằm trong bang mafia Bạch Vĩ , nhưng mang tiếng là mafia chứ họ chưa bao giờ làm điều sai trái . Bạch Vĩ đối đầu với Hắc Long-một băng-mafia giết người không ghê tay . Bạch Vĩ có trách nhiệm bảo vệ mọi người một cách âm thầm . Tôi trách họ không nói tôi biết...nhưng tôi có hơn gì đâu ? tôi cũng gia nhập mafia mà không cho họ biết đấy thôi ? Cả gai đình tôi..ai cũng có lỗi . Và cái không gia như im lặng , một điều gì đó bao trùm tất cả . Mà băng mafia của Trường Phong thuộc Bạch Vĩ hay Hắc Long nhỉ ? Tôi phải hỏi anh ấy xem sao , tôi không muốn bố mẹ mình bảo vệ và xây dựng còn mình thì đạp đổ .
-Con hiểu rồi ! Không sao cả .
-Thật không con gái ?
-Thật mà mẹ .
Cả nhà chúng tôi lại cười , những tràng cười vu vơ ấm áp . Mafia ? Không có gì ghê gớm cả , tất cả tùy thuộc vào chúng ta thôi . Sẽ đi Hắc Long hay Bạch Vĩ..cũng chỉ là tùy vào mỗi người thôi .
..............
................
25
-Cái gì ? Bố mẹ nói lại xem ?
-Bố mẹ nói là con phải qua Nhật Bản ở vài tháng , vài năm gì đó !!
-Với ai ạ ?
-Con sẽ đi với Sensei Tsugai và cô Kiko , Cầm Thiên và Cao Nhi có thể đi theo .
-Lí do ?
-Con phải hiểu rõ hơn chúng ta chứ , con gái ?
-Là vì mafia đó đúng không ạ ?
-Ta không biết chúng nó sẽ có thể làm gì con nữa , mang danh nghĩa là cha và mẹ . Chúng ta mong con đi ngay !
-Nhưng còn bố mẹ ?
-Gia đình chúng ta không thể đi hết , như thể là bỏ trốn khỏi bọn chúng . Việc con cái làm , cha mẹ sẽ gánh lấy .
-Nhưng...nhưng...
Rầm , bố tôi đập cái bàn gỗ một cái rõ to . Hình như bố đang tức giận , chưa bao giờ bố tức giận như thế . Có lẽ vì cô con gái duy nhất luôn ngoan ngoãn hôm nay lại tỏ ý không chịu ư ?
-Không bàn cãi nữa , ba ngày nữa con sẽ đi !
-Bố và mẹ sẽ không sao , con gái à !-Mẹ cười dịu dàng , ôm lấy tôi . Hai cánh tay người như những cánh hoa , ôm lấy nụ hoa nhỏ bé chưa trưởng thành là tôi đây .
Ngồi miên man bên ô cửa sổ , để gió thổi vào . Gió thổi nhẹ nhàng , làm bay mái tóc tôi được xõa ra . Gíó cứ thổi , nhưng sao gió lại nhẹ nhàng như vậy nhỉ ? Vì là gió...nên không thể mang gánh nặng của yêu thương sao ? Vì là gió...còn vì ta là người , nên không thể như mi à ?
Ba ngày , ba ngày để tạm biệt đất nước đã gắn bó rất lâu , ba ngày để giã từ yêu nhớ năm nào giữa mình và Trường Phong . Không biết có phải là ngu ngốc hay không , nhưng sao mình nhất thiết cứ phải yêu Trường Phong , sao cứ nhất thiết phải là anh ấy ? Lần này đi không biết bao giờ trở về , hay kí ức năm nào..đành chôn giấu tất cả vào trái tim .
3 ngày trôi qua nhanh chóng . Ngày tôi phải lên máy bay để đi rốt cuộc đã đến . Cao Nhi và Cầm Thiên không thể đi , vì phụ huynh của họ định cho họ học thêm cái gì đó , xong thì họ qua chơi với tôi . Tôi đến sân bay trong tâm trạng não nề , nhưng trên gương mặt tôi cố không để lộ chút gì đó nao lòng .
"Khách đi chuyến bay Nhật Bản J5084 xin đến quầy nhập thủ tục "
Tôi , Sensei và cô Kiko tiến lên . Tôi vẫy tay tạm biệt bố mẹ , nước mắt muốn rơi ra , trái tim vỡ tan tành . Liệu..tôi còn có thể gặp họ không ? Tôi muốn quay lại , muốn nhìn thấy họ , nhưng....họ đã quay lưng bước về mất rồi . Cô Kiko nắm tay tôi :
-Đi thôi con !
Tôi bước theo , ánh mắt ngoái nhìn cổng sân bay lần nữa...Tạm biệt . Tạm biệt Dương Trường Phong , tạm biệt những cơn gió lạ lùng của đất nước này . Biết khi gặp mặt phải có chia tay , nhưng lòng em không nỡ xa anh , Trường Phong à . Đến cái tin nhắn em sẽ đi em cũng không dám nhắn . Sợ , sợ khi anh đến , em sẽ yếu lòng mà quay lại mất . Con tim ngu xuẩn của em sẽ làm những điều ngu ngốc mất .
Tâm trạng tôi xáo trộn , cảm xúc như đang được băm nhỏ hòa vào nhau . Sensei và cô Kiko làm thủ tục giùm tôi , chỉ còn mình tôi trên chiếc ghế với vài cái vali . Trong túi tôi , là chiếc điện thoại của Trường Phong tặng . Lấy nó ra , tôi áp vào má mình , những hình ảnh ấy , hình ảnh về anh . Em xin cất vào sâu trong tim , anh nhé !!
Chiếc điện thoại bỗng ngân lên , có tin nhắn . Tôi vội mở ra..là của Trường Phong . Có nên..mở ra xem hay không ? Nhưng..anh ấy cũng có biết mình đi đâu..? Hay cứ mở .
"Mày mà không về thì thằng nhãi này chết "
Phía dưới là một tấm hình , là Trường Phong . Anh ấy đang bị trói , máu me đầy mình . Trời ơi , chuyện quái quỷ gì vậy ? Nếu...nếu tôi không về , Trường Phong..sẽ thê thẳm hơn ư ? Tôi...tôi có thể làm gì đây..? Giúp anh ư ? Hay cứ mặc kệ tất cả và đi Nhất Bản ? Nhưng..tôi biết , tôi không đi Nhật Bản thì không ai chết cả . Còn tôi ở lại , tôi sẽ không mất một người mà tôi yêu thương . Đây không phải là lúc nghĩ ngợi , sinh mạng Trường Phong đang trong tay tôi .
Hãy tha lỗi cho con , tôi nói rồi vụt chạy . Dương Trường Phong , hãy đợi em .
Tôi chạy bộ đến nhà Trường Phong , lũ mafia áo đen đã chờ sẵn . Chúng không tỏ ý ngăn cản , còn mời tôi vào nhà . Vào đến nơi thì thấy lão Dương Bách Nhân đang ngồi trên chiếc ghề to giữa nhà , miệng hút xì gà . Đúng là con thú , cả con trai của mình cũng không tha . Dù mồ hôi đầm đìa và sức lực gần cạn tôi cố nói .
-Trường Phong đâu ?
Lão cười , ngoắc mấy tên hộ vệ . Chúng vào trong lôi ra Trường Phong với cái đầu và người đây máu tanh nồng , anh ấy hình như đã ngất đi rồi . Tôi nghiến răng .
-Thả anh ấy ra !
-Mày nghĩ tao là con nít à ?
-Chứ ông muốn gì ?
-Mày đầu hàng đi , nếu không nó chết .
-Hù tôi à ? Đó không phải con trai độc nhất của ông sao ? Sao ông nỡ xuống tay chứ ?
-Mày không biết đừng nói , muốn bao nhiêu con tao chẳng có . Đừng nói chi cái thằng nghịch tử này .
-Ông cũng là tên trời đánh thôi .
-Không nói nhiều , giờ mày đầu hàng không ? Hay nó chết ?
Tôi im lặng , phân vâng . Lão lại búng tay , bọn hộ pháp nhào vào đánh Trường Phong .
-Dừng tay !
-Nói đi , đầu hàng hay không ?
-Được thôi !
-Hahahahaha hay lắm . Bắt nó lại .
Tôi bị bắt lại và giam vào nhà ngục cùng Trường Phong . Trước khi khóa cửa lại , chúng còn bịt miệng tôi bằng một cái khăn . Mùi hương từ cái khăn vào mũi tôi . Tôi nhức đầu , đầu óc mệt nhoài . Tất cả mờ mờ ảo ảo , chẳng phân biệt được gì cả...
........
26
Tách , tách....
Tôi mở mắt ra , thấy Trường Phong đang nhìn tôi . Đầu tôi gác lên chân Trường Phong . Từng giọt máu của anh ấy nhỏ xuống người tôi . Hoảng hồn , tôi ngồi dậy , cố gắng lắm tôi mới có thể ghìm chặt nước mắt . Máu...anh ấy đang chảy máu , mà tôi không thể làm gì...bất lực .
-Em..tỉnh rồi !
Tôi chỉ nghe thấp thoáng câu nói của Trường Phong rồi anh ấy ngất đi . Tim tôi như vỡ òa , sao không phải là tôi , mà là anh ấy ? Tại sao..thế gian quá nhiều nghịch lí , đã biết là yêu , nhưng vì thế gian khắc nghiệt mà không thể gần bên .
Tách , tách ...
Tiếng nước mắt tôi chạm vào đất , vỡ òa nhửng âm thanh hỗn độn . Trường Phong anh đã làm em khóc , làm em rơi lệ mất rồi . Nếu anh chết , em phải làm sao đây ? Em phải sống tiếp trong những nỗi nhớ thương dai dẳng ư ? Hay phải ghìm lòng mình trong những nỗi đau bất tận...
Nhưng tôi thở phào khi thấy anh ấy vẫn thở . Cố đẩy đầu vào ngực Trường Phong , tim anh ấy vẫn đập . Mừng rỡ , tôi bình tĩnh mở dây trói cho mình và cả Trường Phong , rồi xé tay áo trắng ra một mảnh vải , băng lại đầu cho anh ấy . Tôi đặt anh ấy nằm lên đùi mình như anh ấy đã làm với tôi .
Thoáng nhìn căn phòng này , căn phòng đã cũ lắm rồi , nổi mốc lên cả . Chỉ có duy nhất một cái cửa sổ và cánh cửa trong phòng , ngoài ra không có thứ gì khác cả . Mà cửa sổ thì nằm cao gần 2 mét , muốn leo và vác theo Trường Phong đang bị thương thì thật không dễ dàng .
Trường Phong thiếp rất lâu , có lẽ tôi phải mau chóng đưa anh ấy khỏi chỗ này thôi . Nơi này thuốc thang không đủ , điều kiện tệ nhất cho một bệnh nhân cũng không , thì sớm muộn anh ấy cũng có chuyện mà thôi . Hơi thở anh ấy dần khó nhọc , máu ra càng lúc càng nhiều . Ôi trời , làm sao đây ? Phải tìm cách , phải tìm cách .
Gió lùa nhẹ nhàng vào cửa sổ , ánh nắng cũng len lỏi vào không gian u ám nơi này . Đã một ngày rồi , mà Trường Phong vẫn chưa tỉnh lại . Tôi điên cuồng đạp vào cánh cửa sắt đang giam lỏng những ước mơ cùa thời thiếu niên , đang giam đi những ánh mai , những tự do mà đáng lẽ thuộc về hai chúng tôi .
................
27
Tôi đang cố gắng giúp Trường Phong thì nghe tiếng bên kia cửa sắt có tiếng gõ .
-Trường Phong nó bị sao vậy Bạch Linh ? -Tiếng một người phụ nữ vang lên , khá thân quen . Tôi nhìn qua khe hở hình chữ nhật trên cánh cửa , dùng để nhìn vào bên trong nàh lao kiểm tra tù nhân , thì thấy đó là mẹ Trường Phong .
-Anh ấy ngất mất rồi ! Máu ra khá nhiều dì ạ -Tôi mừng lắm , chắc dì ấy sẽ giúp được hai chúng tôi .
-Dì sẽ tìm cách cứu hai đứa ra . Chờ dì nhé !
-...Dạ..Mau lên dì nhé Trường Phong sắp chịu hết nổi rồi !
-Dì biết rồi !
Nói rồi dì ấy luồn khe hở đưa cho chúng tôi một cái bịch xong thì dì ấy vội vã quay lưng bước đi , tôi thở phào nhẹ nhõm .Tôi đặt Trường Phong xuống , vội lại lấy cái bịch . Mở ra thì thấy trong đó có đồ ăn nước uống vài dải băng y tế , thuốc nhiễm trùng . Ax , sức mạnh người mẹ ghê thât , chuẩn bị đầy đủ ghê . Không nói nhiều , tôi băng bó , xát trùng cho Trường Phong , dù bất tỉnh nhưng anh ấy vẫn khẽ rên khi thuốc xát trùng chạm vào vết thương . Nói gì thì nói Trường Phong vẫn là một con người mà thôi. Nhưng gánh nặng vẫn còn trên vai tôi , là Trường Phong chưa tỉnh lại . Dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra , đành chờ và đặt tất cả hy vọng vào mẹ Trường Phong vậy .
Tôi ăn vài cái bánh trong hộp đồ ăn , chừa phần lại cho Trường Phong . Tôi nhẩm đếm thời gian trôi .
Mặt trời khuất dần , tia nắng vụt tắt . Đã hơn một ngày rồi , tôi vẫn không thể ngủ . Sợ khi tỉnh dậy rồi , Trường Phong sẽ biến mất sẽ ra đi như cái ngày của nhiều năm về trước . Tôi chịu quá đủ đau thương mất người thân yêu rồi , không thể mất cả Trường Phong được . Ông trời , ông không được cướp đi bất kì ai con yêu thương nữa nhé , nếu không chắc con chết mất .
Tối , mặt trăng buông xuống , in hằng cả bóng trăng qua khe cửa . Cảnh đẹp , mà lòng không đẹp thì còn gì là cảnh ? Biết bao giờ mẹ Trường Phong mới quay lại nhỉ ? Mình lo cho Trường Phong quá , anh ấy có vẻ thiếu máu . Cũng tại lão Dương Bách Nhân độc ác , có cơ hội tôi quyết không tha cho ông đâu , chờ đi lão già .
Bỗng có tiếng gõ cửa , tôi vội bật dậy .
-Cô Bạch Linh , cậu Trường Phong hai người chuẩn bị nhé , đứng nép vào trong đi . Tôi sẽ phá cửa -Tiếng một người con trai vang lên . Tôi cũng chẳng nhớ là ai , thôi kệ , cứu Trường Phong quan trọng hơn . Tôi kéo Trường Phong qua một góc rôi nói :
-Ok rồi , phá đi .
RẦM , cánh cửa được mở ra với sức đập vào kinh hồn . Chỉ với một cú mà cánh cửa đã mở ra , thật không tầm thường . Anh ta nhanh chóng khiêng Trường Phong rồi nói với tôi .
-Đi theo tôi nhé !
Tôi gật đầu , chạy theo sau anh ta . Dù cõng Trường Phong nhưng anh ta vẫn đi rất nhanh , thật không tầm thường . Nhà này ai cũng là quái vật cả . Chúng tôi vừa qua khỏi con đường dẫn ra ngoài thì nghe tiếng còi hú .
-Chúng phát hiện vượt ngục rồi , mau lên thôi .
Rồi anh ta phóng đi , tôi theo sau . Trên đường đi chúng tôi vừa núp vừa chạy , cố né lũ bảo vệ càng ít càn tôt . Vừa theo anh ta chạy vào một con đường vắng , thì bất ngờ , vệ sĩ hộ pháp của lão Bách Nhân xuất hiện , chặn cả hai đầu . Trời ơi , thật xui xẻo quá đi .
-Làm sao giờ ?-Tôi hỏi anh ta , vì dù sao anh ta cũng khá mạnh và tinh thông đường đi . Và lũ hộ pháp kia thì có súng .
-Chết tiệt , nhưng tụi bây nghĩ làm gì được ta sao ? Và đùng quên đây là thiếu gia thứ hai Dương Trường Phong .-Thứ hai ? Vậy còn một người nữa sao ? Là ai nhỉ ? Ai mà xui xẻo đầu thai làm con lão gia Dương Bách Nhân nhỉ ?
-Chúng ta mặc kệ , còn đại thiếu gia nối nghiệp mà .
-Lũ phản bội , đã đến nước này thì đừng trách Kha Hoàng ta độc ác !-À , té ra anh ta là Kha Hoàng , người đã được Trường Phong giao cho nhiệm vụ hỗ trợ . Nhưng thực tế là từ lần đó tôi chưa hề gặp lại anh ta .
-Thôi nào ...Kha Hoàng -Trường Phong xuống khỏi lưng Kha Hoàng , chẳng biết anh ta tỉnh từ lúc nào mà giờ đã có thể đứng vững vàng .
-Thiếu gia...người tỉnh từ lúc nào vậy ạ ?
-Ta cũng mới tỉnh thôi , Bạch Linh , Kha Hoàng , hai người không sao chứ ?
-Anh nhìn thì anh phải biết chứ -Tôi vờ giận dỗi .
-Thôi nào , lát nữa anh đền bù nhé . Giờ thoát khỏi đây đã .
-Bằng cách nào ?
-Em cứ xem đi nhá -Trường Phong cười đầy vẻ tinh nghịch , tôi có cảm giác vết thương của anh ấy cứ như không còn . Mà chỉ còn lại Trường Phong mạnh khỏe đang đứng vậy .
-Thôi nào , Kha Hoàng , các anh em đang nấp ở đâu vậy ?
-..Sao thiếu gia biết ạ ?
-Ta rành các ngươi quá mà ! Kêu ra đi !
Kha Hoang huýt gió một cái , từ đâu xuất hiện rất đông người mặc áo đen . Tất cả đồng loạt :
-Chúng tôi ở đây để bảo vệ người !!
-Các anh em giúp đỡ nhé , nhớ đừng liều mạng sống .-Trường Phong nói , cái vẻ lạnh lùng đâu mất rồi . Lần đầu anh ta hiền dịu như thế , có lẽ bị đánh dữ quá nên chạm mạch à ?
-Tôi đưa thiếu gia đi trước , hẹn gặp ở bãi số một nhé !-Kha Hoàng lên tiếng rồi đi trước dẫn đường cho chúng tôi .
-Này , anh khỏe chưa mà chạy vậy ?-Tôi hỏi ,vì dù sao anh ấy cũng mới tỉnh mà .
-Em biết quan tâm anh từ lúc nào vậy ?
-Vậy thôi , khỏi quan tâm nhá !
-Ax , thôi mà , quan tâm đi mà .
-Thiếu gia , có bảo vệ bám theo . Hai người hãy ra cổng sau của biệt thự , có xe phu nhân chuẩn bị đó .
-Còn ngươi ?
-Thần sinh ra để bảo vệ thiếu gia mà !-Kha Hoàng cười cái nụ cười khiến tôi có cảm giác là nụ cười tạm biệt .
Trường Phong chụp tay Kha Hoàng lại , im lặng . Tất cả dừng lại , không ai nói một lời .
Nhẹ nhàng , Kha Hoàng bỏ tay Trường Phong ra , bảo :
-Chỉ một người là đủ , thiếu gia à !
-Nhưng...
-Hãy đi đi , Bạch Linh cô giúp thiếu gia nhé !!
Rồi Kha Hoàng đặt tay Trường Phong lên tay tôi , anh ta mỉm cười rồi quay đầu lại chạy đi , chắc là cản đường bọn bảo vệ .
-..Đừng để anh ta hy sinh vô ích !!-Tôi cố an ủi Trường Phong .
-EM KHÔNG HIỂU ĐÂU !-Trường Phong hét lên .
Ngỡ ngàng . Lần đầu-anh ây nổi giận với tôi . Lần đầu-anh ấy cho tôi thấy gương mặt giận dữ . Lần đầu-anh ấy khiến tôi có cảm giác mình đang bọ bỏ rơi , lạc lõng . Lần đầu-em biết anh có thể nổi giận với em vì một người khác . Lần đầu-em biết anh còn cảm giác . Lần đầu-em biết run sợ trước xúc cảm của anh .
-Hai đứa làm gì vậy , đi thôi nào !!-Mẹ Trường Phong xuất hiện , thấy chúng tôi vẫn im lặng , với tâm lí người mẹ , có lẽ bà hiểu và nhẹ nhàng cầm tay hai chúng tôi kéo đi .
Bỗng một tên mafia xuất hiện tay cầm khẩu súng lục , hét :
-Chết đi Trường Phong !
Tôi ngỡ ngàng , chưa kịp ý thức gì thì...
Đoàng
(Còn Nữa..)
Home
Ước Mơ Của Gió Tập 7
|
13/10/10 |

Không có nhận xét nào: