20
Tôi không biết mình bị giam ở đây bao lâu rồi ? Vài tháng ? Vài tuần ? Hay chỉ đơn giản là vài ngày ? Dù được cầu xin từ mẹ Trường Phong , nhưng tôi vẫn bị giam lỏng . Thật bực mình , lão già Bách Nhân coi tôi là ai chứ ? Thú kiểng của lão à ? Còn Trường Phong thì ngày nào cũng đến thăm tôi , nói chuyện với tôi . Nhưng lần nào cũng vậy , tôi đều né tránh anh ấy . Tôi không thể gặp anh ấy , đến khi tôi thật sự bình tĩnh vì cái chết của Sensei .
Tất cả ngỡ là giấc mơ , mới vài tháng à không vài tuần trước thôi . Tôi vẫn còn là một nữ sinh , vẫn còn là một đứa đệ tử tinh nghịch của các Sensei . Mà bây giờ đã là mafia , tay nhuốm đầy máu tươi . Nếu ngày đó , không vì tham chơi chán học , tôi không trốn đi đánh nhau . Hay không đến quán mì đó và không đánh nhau với bọn mafia , thì có lẽ cuộc đời tôi vẫn là một màu bình yên . Nhưng không . tôi đã phạm sai lầm , đã trốn đi đánh nhau , đã đi ăn tại quán mì đã đánh nhau . Và kết cục của tôi là đây , sống không bằng chết . Thật buồn cười , con bé như tôi lúc nào cũng hiện trên môi một nụ cười . Mà giờ , cả nụ cười cũng xa lánh tôi . Tôi thấy cô độc quá , lạnh lẽo nữa .
Đứng trước ban công của lầu bốn , nếu tôi...nhảy xuống đó , hố bi kịch này có chấm dứt không ? Nếu nhảy xuống thì tôi sẽ không đau như bây giờ chứ ? Uh , tôi thừa nhận mình đang yếu đuối , nhưng có gì là không được chứ ? Tôi vẫn chỉ là một con người-một con người-không-hề-hoàn-hảo . Đến giờ , tôi mới nhận ra điều đó...tôi thật ngu ngốc . Mỉm cười , tôi chống tay lên lan can , thả mình rơi tự do xuống đó , chắc tuyệt lắm . Nghĩ vậy , tôi thả tay , cả người tôi rồi sẽ giải thoát khỏi đau thương . Sensei Hasu..con xin lỗi . Dương Trường Phong...kiếp này chắc chúng ta không có duyên...tạm biệt anh !!
Tôi mở mắt , trời ạ , sao tôi chưa chết nhỉ ? Đây là một căn phòng , căn phòng tôi bị giam rất nhiều ngày nay , tôi có thể thấy rõ điều đó !! Ax , ông trời , ông quá bất công đó . Người không muốn chết ông lại cho chết , người muốn chết , ông lại không cho là sao ? Ông thật đáng ghét đó , tôi muốn chết , ngay bây giờ . Cho tôi chết đi...tôi mệt mỏi rồi . Cánh cửa chợt mở ra...lại là Trường Phong . Anh ta vào đây rồi , thì tôi làm gì có lí do đuổi anh ra chứ ? Thôi , cứ mặc kệ vậy .
-Này , em bị khùng hả ? Đây là lầu bốn đó , té xuống là chết đó !
-Tôi muốn chết cơ mà !
-Nói vậy cũng nói , em có nghĩ đến cảm giác của bố mẹ em , bạn em không hả ?
Uh há , tôi muốn tự tử , nhưng lại không nghĩ đến rằng bạn thân , gia đình tôi sẽ đau biết bao . Cảm ơn anh , Trường Phong , một tí nữa thôi là tôi đã làm chuyện ngu ngốc . Một tay vuốt má tôi , anh ta khẽ nói :
-Em chán hả ? Anh đưa em đi chơi nhé ?
-Này , anh có thần kinh không đó , biết bao lâu nay tôi bị giam lỏng đó ! Là giam lỏng đó .-Tôi rất khác người , người mình yêu thì tôi không đối xử ngoan hiền như các cô gái đâu . Mà tôi sẽ xử sự kinh khủng hơn là kẻ thù . Với lại , chuyện của Sensei Hasu vẫn còn ám ảnh tôi , điều đó thật mệt mỏi .
-Ax , em có ngốc không vậy ? Thiếu gia mà không đưa nỗi người mình yêu đi chơi à ?
-Ai là người anh yêu chứ ? Nói nhảm vừa thôi .
-Là ai đang nói chuyện nè !-Anh ấy vòng tay ôm tôi , vết thương của tôi cũng đỡ và không đau , nên không thể nói là đau được nữa , hix đời khổ quá đi .
Anh ta nói là làm , anh ta đi vội về phòng thay đồ . Còn dặn mấy bà phục vụ đưa đồ cho tôi , bắt tôi thay nữa chứ . Hix , không còn cách nào khác , với lại , có lẽ đây là cơ hội cho tôi chuồn . Tôi ngoan ngoãn làm theo .
Tôi mặc một bộ váy hồng phấn , có thêm một cái quần jeans, vì nếu không muốn cũng chẳng còn đồ . Mái tóc tôi được xõa ra và cài một chiếc băng đô màu trắng . Còn Trường Phong thì khỏi nói đi , quần jeans , áo thun dài tay , thêm đôi conver nữa . Ôi trời , có cần phải "xinh" như thế không hả Trường Phong ? Anh làm tôi ghen tỵ đó .
Anh ta cười cười khi thấy tôi . Rồi nhanh chóng bế tôi lên và khiêng ra xe . Chiếc xe vút đi , nhưng không gặp bất kì sự phản đối của bảo vệ . Với cái tên cáo già Bách Nhân thì có lẽ điều này không ổn ! Nhưng , dù có vắt óc tôi cũng chẳng biết thêm điều gì cả . Thì thôi , nghĩ làm gì . Cứ sung sướng tận hưởng vậy .
Gió tạt vào xe , mát lạnh , cảm giác vẫn như hồi trước . Bình yên và trong lành .
Nếu bình thưởng , trong các phim truyện Hàn Quốc , các chàng trai sẽ chở các cô gái đến khu vui chơi hay đại loại những nơi đông người . Còn với Trường Phong , anh ấy quan niệm ngược lại . Anh ấy chở tôi đến một trang trại . Một trang trại chính gốc , với những bãi cả và từng con bò , ngựa , cừu đua nhau gặm . Gió lại chợt thổi , dường như nơi đây quá bình yên với hạnh phúc . Thật tuyệt vời .
........................
21
Tôi được tập làm nông dân khi ở nông trại . Nào là cưỡi ngựa , cắt lông cừu , lấy sữa bò . Tất cả đều rất thú vị , có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi , tôi nhanh chóng thiếp đi .
Bỗng tôi giật mình tình giấc vì sự nóng bức . Và tôi phát hiện ra....ngôi nhà đang cháy !! Nhanh chóng tôi chạy ra khỏi phòng thì thấy Trường Phong . Anh ta bịt mũi cho tôi khỏi khói rồi nhanh chóng đưa cả hai ra ngoài .
Vừa ra khỏi nhà , tôi thở hì hục . Trong đó quá ít oxi , nhưng điều quan trọng là ai phóng hỏa ? Mà ông quản gia ra đón chúng tôi lúc đầu đâu rồi ? Không lẽ ổng phóng hỏa rồi chuồn ? Ở đây thế nào cũng rất nguy hiểm , ông ta có thể quay lại và giết chúng tôi bằng cách nào đó , tốt nhất là về nhà .
-Xe anh đâu rồi ? Chúng ta về thôi , nhà cháy mất rồi , làm sao mà ở ?
-Chết tiệt , tiêu buổi hẹn hò .
-Ai hẹn hò với anh ? Lấy xe về đi , tôi lạnh
-Uh , anh đi lấy xe , em đợi nhé !!-Nghe tôi lạnh ,anh chàng nhanh chóng lấy áo của mình cho tôi mặc . Rồi vội đi lấy xe , không cho tôi cơ hội từ chối . Trường Phong...em đau lắm , đừng đối xử tốt với em , điều đó làm em đau . Anh ngốc à !
Tôi ngồi xuống đường , một cơn gió miên man chợt thổi , những cảm giác xuyến xao trong lòng như cũng tăng thêm . Sensei Hasu à , người kêu con làm sao đây ? Qủa thật con rất hạnh phúc , nhưng thân làm đệ tử mà vì hạnh phúc của mình bỏ rơi sư phụ . Con thật không cam tâm . Nhưng...con phải làm gì ? Chẳng lẽ chuyện cháy nhà hôm nay...cũng chứng minh rằng..con và Trường Phong...không hề hợp nhau , không nên đến với nhau ?
Thổn thức , trái tim con đau đớn và thổn thức Sensei à , giữa hai lối rẽ của cuộc đời , đâu mới là cánh cửa bình yên cho con ?
Rồi tôi thấy Trường Phong hốt hoảng chạy lại :
-Xe...xe mất rồi !!
Rầm...Sấm sét rầm lên...một cơn gió thoáng qua và mưa...bắt đầu rơi .
Ôi cái mồm ăn mắm ăn muối của anh-Trường Phong , anh làm cái quái gì vậy ? Xe bốn bánh mà làm như xe đạp , bị tên trộm nào khiêng đi chứ , trời lại mưa . Anh đúng là ác nhân .
-Mưa rồi đó , không biết đâu . Anh mau chóng đào cái xe khác đi !!-Tôi bực , có tên điên nào để mất chiếc xe bốn bánh một cách dễ dàng như hắn không cơ chứ ?
-Thôi nào , sao kiếm được chứ ? Để anh gọi điện thoại kêu xe tới rước nhé ?
Gật , biết làm sao giờ . Chẳng còn cách nào khác , đứng dưới mưa tôi cũng lạnh lắm rồi . Kèm theo vết thương chưa lành miệng , tôi thở hơi mạnh vì đau và xót .
-Cái gì ? Mai mới có xe đến ? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả ?
Trường Phong điên máu quăng luôn chiếc điện thoại , chạy vội đến hcỗ tôi .
-Vết thương làm em đau à ? Chết tiệt , tìm đâu ra nhà bây giờ ?.....À , còn cái nhà kho cũ , để anh bế em vào đó tránh mưa nhé .
Tôi mệt mỏi im lặng , gục ngã với vết thương âm ỉ . Trường Phong nhẹ nhàng bế tôi lên , đi dưới mưa , cạnh bờ vai Trường Phong . Lòng tôi nhẹ nhàng một cảm xúc vẩn vơ .Tôi chỉ biết thầm giấu nụ cười dưới mưa . Vì duyên trời đã định chúng ta sẽ phải đi hai con đường khác nhau !! .
Đó là một cái hang ăn sâu trong núi , nó nằm phía sau bãi cỏ nông trại . Nơi đó dù thế nào , cũng tốt hơn ngoài trời khắc nghiệt . Không biết có phải vì hồi sáng mải chơi mà tôi quên đi vết thương của mình và cử động mạnh nên vết thương hở miệng rồi , máu chảy ra . Nhìn thấy máu là tôi lại sợ , sợ cái kí ức tanh mùi máu rất nhiều ngày về trước . Tôi cố bám lấy cái gì đó cho tôi hơi ấm , để khoát khỏi nỗi đau thì Trường Phong nắm lấy bàn tay tôi-bàn tay lạnh run vì những kí ức .
-Em lạnh hả , vết thương hở miệng rồi , máu ra nhiều quá , để anh giúp em .
Anh ấy nhanh chóng xé vải từ cái áo của mình , may mà áo anh ấy chưa ướt cho lắm , nhẹ nhàng lấy lớp băng trên bụng tôi đang đẫm máu , anh ấy nhẹ nhàng , ấm áp băng lại vết thương cho tôi . Tôi không phản kháng , có lẽ vết thương quá đau và do sự ấm áp của Trường Phong chăng ? Nhưng dù thế nào..tôi cũng đã âm thầm nở một nụ cười mệt mỏi . Rồi Trường Phong chợt nằm kế tôi , ôm tôi thật chặt .
-Anh....anh làm gì vậy ?-May là cái hang chỉ hắt chút ít ánh sáng từ những con đom đóm đang sợ mưa tạm lánh trên cái cây cao trước hang , nên anh ấy không thể thấy tôi đã ngượng thế nào . Gió lại chợt thổi , nhưng không hề lạnh , nó ấm đến nao lòng .
-Em lạnh mà ? Anh ôm em cho hết lạnh nè !
Trường Phong không mặc áo mà ôm tôi nằm dưới đất lạnh thế này , cũng tội anh ấy . Tôi lấy cái áo của anh ấy , đắp nhè nhẹ lên người Trường Phong , rồi mỉm cười , tôi nằm xuống , mệt mỏi ...tôi thiếp đi .
Mỗi lần tôi chợt tỉnh giấc , vẫn thấy Trường Phong đang ôm mình . Nhưng cái áo tôi đắp cho anh ta thì...lại lọt qua chỗ tôi . Tôi đắp lại cho anh ta...nhưng kết quả lát sau , cái áo vẫn nằm bên tôi . Bực mình , tôi không còn cách nào khác , đành..ôm anh ta lại mà ngủ . Chứ chẳng lẽ để anh ta chết vì lạnh sao ? Ai sẽ chở tôi về ? Dù lí do thật sự là..tôi lo cho anh ấy , nhưng có lẽ lí do này , đành chôn chặt vào trong lòng .
...........................
21
Tôi tỉnh dậy bởi những tia nắng tinh nghịch nhảy khắp mặt đất . Cố tỉnh dậy và thấy Trường Phong đang nằm cạnh mình , lòng tôi bình yên đến lạ kì . Nhìn anh ấy ngủ , cái vẻ giá băng sao trôi về đâu mất rồi , chỉ còn lại một chàng trai với gương mặt trong veo như suối và nụ cười trong giấc ngủ vô cùng ấm áp .
Tôi đánh thức anh ấy dậy , khi nghe tiếng của đám la pháp :
-Thiếu gia ? Người đâu rồi ạ ? Chúng tôi đến đón ngài đây !
Anh ấy không chịu thức dậy sau nhiều lần tôi cố gắng đánh thức , anh ta lười như một con mèo con ấy . Tôi phải thì thầm vào lỗ tai anh ta :
-Trường Phong ơi , cứu , có người bắt em !
Ax , hiệu nghiệm ghê á , Trường Phong mở mắt , đứng dậy , đưa tay thủ thế , gương mặt lại lạnh giá , miệng lầm bầm :
-Ai ? Ai dám ?
-Hahahaha .
Tôi bật cười , có ai ngờ một đại thiếu gia mafia lại ngủ mà không chịu dậy , nay lại chịu vì một con bé như tôi chứ ? Thật buồn cười .
-Em lừa anh à ?
-Uhm , có người đến đón kìa -Tôi nói rồi kéo tay anh ấy chạy khỏi hang , gió miên man mát lạnh cả từng ngọn cây...ôi , bình yên .
Những tên hộ pháp thấy Trường Phong liền chạy lại , cung kính mời anh ta lên xe . Trường Phong nhẹ nhàng mở cửa , mời tôi lên . Rồi lật đật trèo lên ngồi cạnh . Chiếc xe vút đi , với những tên hộ pháp ngồi đầy xe và Trường Phong kế bên . Tôi chợt nhớ ra...kế hoạch đào tẩu của mình ...đã nhanh chóng tan vỡ . Hix , thế là xong rồi , hết cơ hội rồi , hix .
Về đến nhà , tôi đã nhanh chóng bị đưa lên phòng . Rầm , họ đánh cánh cửa mà tôi cứ tưởng đánh thẳng vào đầu tôi ấy . Hix , đau đầu , tôi nằm lên giường ôm cục "tức" trong lòng . Tất cả vì Dương Trường Phong hết , hix , xui xẻo quá đi .
Sáng , tôi vừa mở mắt là đã thấy Trường Phong ngồi bên giường . Mặt thì tươi rói , anh ấy thấy tôi dậy thì đưa phất phơ vô mặt tôi tờ giấy , mắt nhắm mắt mở tôi hỏi :
-giấy gì mà anh vui vậy ?
-giấy nhập học !!
-Cho ai ?
-Cho anh !
-Vậy sao anh vui ? Cả đời anh chưa đi học lần nào à ?
-Không . Anh vui vì anh được học chung với em .
-Anh quên tôi bị giam lõng à ?
-Không , hết rồi , em sẽ được đi học . Với điều kiện là cùng anh .
Ax , cái này gọi là gì đây ? Bi kịch trong bi kịch à ? Học với Trường Phong , điều gì có thể tệ hơn ? Thôi , ít ra tôi có thể gặp Cầm Thiên và Cao Nhi , có thể có hy vọng gặp sensei Tsugai và cô Kiko , thế là đủ rồi . Tôi còn có thể mong gì hơn đây ?
........
(Còn Nữa..)
Home
Ước Mơ Của Gió Tập 6
|
12/10/10 |

Không có nhận xét nào: