Các Sensei sau đó cũng đi ra ngoài , để cho tôi nghĩ ngơi . Cô Kiko bưng cháo vào , đặt cho tôi và cũng ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi . Chỉ còn một mình tôi trong phòng . Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến tô cháo . Vì tôi chỉ thích món quà của Sensei Tsugai . Tôi mở ra chạm nhẹ vào đôi bao tay . Nó thật mịn , tôi nhẹ nhàng áp má vào đôi bao tay . Nó có hơi ấm của một người mẹ và sự che chở của một người cha . Không biết có phải vì từ nhỏ thiếu hơi ấm từ bố và mẹ mà tôi lại có cảm giác như thế , hay chỉ vì tôi còn ấm đầu .
Mùi cháo thơm phức làm tôi chịu không nỗi với cái bao tử cồn cào . Tôi với tay lấy , nhưng cháo của tôi lại nằm trên bàn khá cao . Tôi cố với nhưng kết cục , tôi nhận ra tay mình quá ngắn , nhưng tôi vẫn cố gắng và........XOẢNG .
Tôi cảm thấy mệt lã...và dường như có cái gì nóng nóng dính vào người . Nhưng mệt quá , tôi quên đi cái cảm giác nóng ấy , nhanh chóng thấy mọi thứ tối ù .
Tôi tỉnh dậy , thấy khắp người toàn màu trắng . Cô Kiko ngồi bên giường cũa tôi , nhanh chóng thấy tôi tỉnh liền ôm chầm mà hét lên :
-Ông ơi , Kunai tỉnh rồi này !
Các Sensei nhanh chóng chạy vào với tốc độ tên lửa bắn chứ chẳng chơi . Sensei Tsugai thở phào , còn Sensei Hasu như hét lửa vào mặt tôi :
-Con đó , chẳng cẩn thận gì cả . Báo hại hai hôm nay cô Kiko chăm sóc các sensei thì lo lắng . Đệ tử thế à ?-Dù tôi biết Sensei Hasu lo cho tôi nhưng...đâu cần hét như vậy , hix muốn đi cái lỗ tai luôn .
-Thôi nào ông , dù sao kunai cũng không sao rồi . Kunai , con khỏe chưa ?
-Dạ..đỡ nhiều rồi ạ , con cảm ơn cô Kiko và các Sensei ạ .
CỐP
-Cái con bé này , nói năng khách sáo với các Sensei và cô Kiko thế hả-Sensei Tsugai cốc tôi một cái nói , có vẻ vui vui .
-Mà Kunai , con nên cẩn thận hơn đi . Con bị phỏng khắp người đấy !
Ax hèn chi người tôi đầy màu trắtng , hix các sensei vào làm tôi quên hỏi cô Kiko đống của nợ này ở đâu ra , nhưng giờ thì khỏi rồi .
Ring ring...Chuông điện thoại của chiếc điện thoại mà Trường Phong đưa rôi rinh lên liên tục , tôi vội vàng bắt máy , thì nghe cái giọng lạnh hơn băng của tên "trời đánh" ấy :
-Cô làm cái quái gì vậy ? Nhiều ngày nay gọi thì không bắt máy , đi làm nhiệm vụ đi .
Hả ? Nhiệm vụ nữa ư ? Tôi mệt mỏi lắm rồi . Đang định trả lời thì , Sensei Hasu giật vội cái điện thoại hét vào :
-Câm đi , nó đang bị bệnh , mi còn muốn nó đi làm ba cái nhiệm vụ chết chóc ấy ư ? Chưa kể nó phỗng khắp người .
-Ngươi là ai ?-Trường Phong nói cái giọng lạnh lẽo vang tận tai tôi .
-Hasu Himaru !!
Rồi Sensei Hasu dùng hai tay của mình bẽ chiếc điện thoại gãy làm đôi , rồi quăng vào thùng rác . Có lẽ tôi để loa điện thoại hơi to nên Sensei Hasu nghe và bực mình . Nhưng dù gì tôi cũng phải cảm ơn người , nhờ người tôi thoát khỏi Trường Phong .
Tôi lại có thời gian tịnh dưởng hơi bị lâu rồi .
.....
17
Nhờ loại thuốc gia truyền của cô Kiko những vết phỗng nhanh chóng ra đi mà không để lại một vết sẹo . Tôi cũng dần luyện võ lại và tập kiếm cùng cô Kiko .
Tôi về nhà , định lấy ít đồ qua nhà cô Kiko ở tiếp , hôm bữa đến giờ toàn mặc đồ của chị SiSai không à . Vừa đến ngõ đã thấy có chiếc xe thể thao đợi sẵn . Chắc là của tên Trường Phong , tôi nhanh chân định quay đầu chạy thì bị hắn chụp lại . Hix , sao hắn nhanh thế nhỉ ? Đời khổ quá đi , tôi quay lại nhìn hắn , bằng cái mặt thảm thương nhất . Hắn , không chính xác hơn là mặt hắn như một tảng băng ấy . Lạnh lẽo , ghê sợ .
-Cô đi đâu mà bây giờ mới về ?
-Chẳng phải Sensei Hasu đã nói sao ? Đi tịnh dưỡng chứ làm gì ?-Tôi hét thẳng vào mặt hắn , để trấn áp cái gọi là sợ .
-Chết tiệt , vậy sao không báo ?
-Báo được thì còn nói chi nữa , liệt giường đây .
-Tôi không cần biết , hãy làm tiếp nhiệm vụ đây , hãy giết chết Hasu Hiruma đi !
Bốp , tôi đánh thẳng vào người anh ta . Đê tiện , hắn ta có là con người không vậy ? Đó là sư phụ của tôi , là người tôi kính mến mà hắn dám sao ? Mi có mắt không hả Dương Trường Phong ? Mi thật ghê tởm đó , ta căm thù mi .
-Ngươi thật độc ác , còn ai mà ngươi tha không ?-Tôi nghiến răng , tên này mi là cái quá gì thế ?Hắn chẳng si nhê vì cứu đánh của tôi , nhưng mặc kệ . Hôm nay có chết ta cũng phải đánh chết mi .
-Cô không muốn ư ? Nếu thế thì muộn rồi , tôi đã cử người đến đó vì ta vốn biến cô không làm mà. Ta điều tra cả rồi , hắn là sư phụ của cô và là kẻ thù ba tôi . Hắn phải chết .
-Ngươi mơ đi , sư phụ ta giỏi biết bao , sao lại bị mấy tên nhãi nhép như thuộc hạ của ngươi đánh bại chứ ?
-Hắn ta nghe đến đệ tử mình sẽ chết , nên chắc chắn sẽ tự xử mình thôi .-Hắn cười , nhạt nhẽo và vô vị , tôi căm thù nụ cười hắn bây giờ . Tôi đấm thẳng vào mặt hắn . Hắn nhanh chóng đỡ . Chỉ chờ có thế tôi vội vụt chạy . Chạy đến nhà Sensei Hasu , ngay bây giờ , đầu tôi bây giờ chỉ còn ý nghĩ đó .
Tôi vội mở cửa , thì chỉ thấy cô Kiko khóc , khóc nhiều lắm , Sensei Tsugai thì lặng im đôi mắt buồn thẳm , chỉ biết nốc rượu từ bình rượu của Sensei Hasu . Tôi gào lên :
-Sensei Hasu đâu ? Cô Kiko , Sensei Tsugai ?
Cô Kiko nhìn tôi rồi chỉ biết bật khóc . Sensei Tsugai nhìn tôi , buồn bã .
-Chắc con biết...cái vực sâu sau nhà này phải không ?
Tôi gật , chẳng lẽ....chẳng lẽ Sensei Hasu...Rầm , tôi quỳ xuống , đấm thẳng vào mặt sàn . Cái cảm giác này...bất lực . Tôi cảm thấy mình nhỏ bé...bất lực . Chì vì mình mà Sensei Hasu đã bỏ mạng . Người còn yêu đời biết bao , tất cả là Dương Trường Phong , hắn cướp tất cả của tôi . Cuộc sống , bạn bè , Sensei Hasu . Đầu tôi chỉ còn biết ý nghĩ...trả thù !! Đúng , trả thù .
Tôi đứng lên , chùi nước mắt . Vào phòng , tôi lấy thanh katana Musashi no kami Yoshikado của Trường Phong và thêm một thanh katana khác . Tôi đem theo bộ đồ ninja của cô Kiko đã từng cho và bao tay của Sensei Tsugai và một vài thứ khác . Gói tất cả lại , tôi bước đi .
Sensei Tsugai và cô Kiko chỉ nhìn tôi bước đi , họ im lặng . Có lẽ họ quá đau vì Sensei Hasu , nhưng con không thể để những tên mafia đó nhởn nhơ được . Con sẽ cho họ thấy rằng , họ có giết ai đi nữa , thì con chính là người báo thù .
-Kunai , con định làm gì vậy ?-Sensei Tsugai bất chợt hỏi .
-Con..báo thù . Con không thể để cứ một ngày con lại mất đi gần như cuộc sống của mình .
-Hãy rời khỏi tổ chức đó đi , Kunai à .
-Con phải làm cho tổ chức đó biến mất , con mới cam lòng Sensei à .
-Hãy làm tất cả những gì con muốn...nhưng...hãy quay về-nỗi thống khổ trên mắt Sensei Tsugai in hằn . Tức ngực quá , lòng tôi như muốn nổ tung . Trời ạ , tôi phải làm gì đây ? Nhưng cứ tưởng tượng cảnh Sensei Hasu đau đớn khi nhảy xuống vực , tim tôi còn đau hơn . Tôi phải chấm dứt nỗi đau này .
Tôi bước đi...trời mưa nhẹ , lấm tấm thôi . Như muốn an ủi tôi vì sự mất mát , nhưng có thể làm gì đây ? Mưa à , mi có thể gọt bỏ nỗi đau trong ta không ? Nếu không...xin đừng cản bước ta , ta mệt lắm .
Tôi bước đến tòa nhà SanTy nơi mà tôi nghĩ có lẽ Trường Phong đang ở đó . Tôi bước đi , lên đến tầng 18 tôi kiếm một chỗ thay đồ , vì từ tầng 18 trở đi đã là tầng hoạt động của bọn chúng và tầng 20-chính là tầng Dương Trường Phong đang ở . Tôi giắt thanh kiếm vào lưng , mặc bộ đồ ninja màu đen , quàng thêm cái khăn bịt mặt màu đen. Đeo găng tay của Sensei Tsugai . Tôi bước đi , Dương Trường Phong , hôm nay mi phải trả giá .
Qủa nhiên vừa thay xong và bước ra thì đã thấy một đám bảo vệ xông tới chỗ tôi . Nhanh chóng tôi hạ gục chúng chỉ bằng vài chiêu . Tôi tiến lên trước , cầu thang máy từ tầng 18 đã không thể hoạt động được , tôi đành đi cầu thang bộ và đụng bọn bảo vệ tiếp theo . Bọn chúng có súng và thấy tôi có vũ khí đã vội vàng giơ lên định bắn . Bằng một chiêu gọn nhất có thể , tôi gút thanh Katana và chém đứt súng của bọn bảo vệ ngu ngốc ấy . Mất vũ khí chúng đã hoảng và chạy tá lả , tôi mặc kệ chúng , đi tiếp .
Tầng 19 .
Bảo vệ càng ngày càng đông hơn , nhưng với tôi là cái thá gì chứ . Tôi nhấc bổng một tên bảo vệ lên , quay hắn cho hắn thay tôi đá bọn bảo vệ còn lại . Bỗng một bà chị chạy ra :
-Cứu chị .
-Chị có sao không ?
-Không .
-Tốt vậy chị mau về đi .
-Em cẩn thận nhé , Trường Phong trên kia kìa .
Tôi bước đi , để bà cô ấy sau lưng và tôi thừa biết là bả đang rút súng và định bắn tôi . Từ nãy giờ tôi chưa hề nhắc đến hai chữ Trường Phong , thì sao bà cô biết ? Chắc chắn là cùng một giuộc với lũ bảo vệ rôi . Tôi rút kiếm , không cần quay lưng thì cũng biết lưỡi kiếm của tôi đã chặn đứng nòng súng và kề sát cổ bà ta . Bà ta run , buông cây súng .
Chỉ khi tôi nói đi đi thì bà ta vụt chạy .
Tầng 20 .
Hoàn toàn không có bảo vệ , nên tôi nhàn nhã bước thẳng vào phòng Trường Phong . Hắn quả nhiên đứng đấy , nhìn tôi bằng con mắt lạnh tanh . Tôi quăng cho hắn thanh katana Musashi no kami Yoshikado cho hắn . Hắn chụp lấy , nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu :
-Cô làm trò ngu ngốc gì vậy ?Dù có bịt mặt tôi vẫn biết đó là cô Vũ Bạch Linh .
-Biết thì không cần nói nữa .
Tôi vung thanh katana còn lại vào Trường Phong . Hắn nhanh chóng lấy thanh katana Musashi no kami Yoshikado tôi vừa đưa cho lên đỡ .
-Chuyện quái gì vậy ?
-Hôm nay , một trong hai phải chết -Tôi nói mà nước mắt chẳng ngừng , Mái tóc được búi lên nãy giờ vẫn còn chút nước mưa , nước mưa khẽ lăn xuống má tôi , hòa vào nước mắt của nỗi buồn .
-Vì Hasu sao ? Hắn có đáng cho cô làm cái điều ngu ngốc là đấu với tôi không vậy ?
-Chưa bao giờ là không đáng cả .
Vừa nói tôi múa đường kiếm , nhưng Trường Phong đều đỡ được mà không cần phải tuốt vỏ kiếm . Mệt mỏi hắn tuốt kiếm và vung lên đường kiếm mạnh mẽ và chỉ trong chốc lát đã kề cổ tôi , nhưng hắn dừng lại , không một đòn kết liễu tôi . Điên cuồng tôi xoáy thanh kiếm của mình và cái xoáy ấy làm thanh kiếm hắn văng đi Tôi không cần nghĩ suy gì cả , chỉ chờ thế mà chém , dù hắn né được nhưng cánh tay của hắn đã bị thương , cái áo của anh ta rách và để lộ một cái bớt , hình cái lá .
Anh ta chỉ đứng im , như chờ tôi bổ nhát kiếm lên người . Tôi quật ngã anh ta bằng đòn karate , phi thẳng lên người anh ta , tôi vung kiếm và đâm thẳng ....Phập . Thanh kiếm cắm thẳng vào mặt sàn nhà . Tôi bất lực mà khóc , khóc và gục vào anh ta . Tại sao lại là cái bớt hình chiếc lá . Tại sao là người mà tôi đã chờ rất lâu rồi ? Tại sao ? Mưa à...TRẢ LỜI TA ĐI !! Sao mi cứ rơi , sao mi không thể nói ?
Trường Phong vẫn nằm đó , một tay vuốt tóc tôi , một tay ôm chầm tôi . Tại sao lại là anh ấy chứ ? Tại sao vậy ? Tôi đánh vào ngực Trường Phong . Tôi đã mong chờ giây phút gần anh , nhưng giây phút này...với tôi lại là một bi kịch , một cực hình . Tiếng nấc nhỏ trong tôi dầng lớn hơn và...vỡ òa . Tôi khóc , khóc như một đứa trẻ . Bất lực vì sức mình , bất lực vì ông trời oan trái , bất lực vì số phận vốn không công bằng . Sao lại là anh ấy ? Sao lại là Dương Trường Phong ? Sao tôi lại là Vũ Bạch Linh ? Sao cả hai..không phải là một ai khác ? Không phải là đệ tử của Sensei Hasu và anh ấy không phải là mafia , kẻ ra lệnh giết Sensei Hasu ? Tôi có thể làm gì đây ? Đau...nhói....vỡ òa .
................
18
Lính bảo vệ ập vào , trói tôi và lôi đi . Tôi quá mệt mỏi với kí ức , mặc kệ họ , bị gì thì bị . Tôi mệt rồi , xin lỗi Sensei Hasu con không thể giúp người xóa tan cảm giác đau đớn rồi . Trường Phong cố cản .
-Thả cô ấy ra !
-Xin lỗi thiếu gia , nhưng chúng tôi không thể !
-Nhân danh thiếu gia các ngươi , thả ra mau .
-Dẫn con nhỏ đó đi -Một giọng nói lạnh lẽo đến ghê người , lạnh còn hơn cả Trường Phong .
-Cha !-Trường Phong cúi đầu , cung kính . Thì ra chính là lão Dương Bách Nhân , kẻ thù không đội trời chung với các Sensei . Nếu là tôi lúc trước , có lẽ sẽ liều lĩnh rút kiếm đâm chết lão . Nhưng...tôi bây giờ rất khác , mù mịt , lạc lối trong một mớ hỗn độn . Làm gì cho kí ức ngủ quên đây ?
-Đường đường là đại thiếu gia mà thế sao ? Dẫn cô ta đi .
-Dừng lại , nếu ta dẫn cô ấy đi , thì đừng trách vì sao tôi bất hiếu !
-Hứ , cọp con đòi giết cọp cha à ? Mi làm bậy thì đừng trách mẹ ngươi bị gì đó nhé ?
Hai cha con họ không ưa nhau thì phải , chỉ cố diễn kịch cho người ngoài xem thôi . Tôi thấy điều đó , cái sự giả tạo trong mắt Bách Nhân và sự câm hờn trong mắt Trường Phong . Trường Phong im lặng , bàn tay nắm chặt lộ rõ tức giận và bất lực .
-Dẫn đi !!
-Ai đưa bạn ta đi , ta liều mạng với kẻ đó !-Cao Nhi và Cầm Thiên xuất hiện , Cầm Thiên vẫn thế , bộ Hakama trắng hồng vói cây kiếm trên vai . Cao Nhi thì bộ võ thuật thân quen .
-Lại là những đứa ngu ngốc , thanh toán hết đi !-Sau lời nói , lũ vệ sĩ đông như kiến nhào đến .
Cầm Thiên Cao Nhi có những cú đánh tuyệt vời , họ mạnh mẽ , dứt khoát với các tuyệt chiêu của mình . Thấy có vẻ thất thế , lão Bách Nhân lại chỗ tôi , móc súng nắm đầu tôi kề sùng vào đầu
-Dừng lại ! Nếu không con nhỏ này đi đời !
-Đê tiện !-Cao Nhi Cầm Thiên hét .
Đáp lại chúng tôi , lão Bách Nhân cười kinh rẻ :
-Cuộc đời vốn dĩ như thế ! Đầu hàng đi , hoặc con nhỏ này chết !
-Chết tiệt .-Cầm Thiên quăng kiếm , Cao Nhi thì đưa tay ra sau cho chúng trói .
Tôi muốn thoát khỏi hai tên hộ pháp này , nhưng cái cảm giác rối loạn vì những khổ đau thời gian trói chặt tôi . Tôi yếu đuối quá , tôi quay đi chợt , ánh mắt chạm vào đôi bao tay màu xanh nhạt . Màu xanh dương-màu của hy vọng .
"Khi con tuyệt vọng nhất , đừng dại khờ bỏ cuộc . Hãy làm tất cả những gì con muốn , để khi chết , con không phải hối hận ."
Lời Sensei Hasu nói , giờ vẫn còn in đậm trong tôi , nếu ngày đó , không có câu nói này . Tôi đã không ngừng cố gắng , tiến lên , tiến về ánh sáng của ngày mai .
Đúng , chỉ vì chút chuyện mà tôi phải nhìn cảnh hai đứa bạn thân mình bị bắt sao ? Chịu cảnh Sensei Hasu khổ đau ? KHÔNG ! ĐIỀU ĐÓ QUÁ NGU NGỐC , Tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế . Mạnh mẽ lên nào vì ta là con gái !!
Tôi dùng kĩ thuật 100% kĩ năng của các Sensei nhanh chóng quật hai tên hộ pháp và đá văng khẩu súng của lão Bách Nhân . Tôi vội lấy mũi chân , đá thanh katana đang nằm im lìm trên mặt sàn . Chụp vội thanh , katana , tôi bẻ ta lão ra phía sau , kề gươm vào sát cổ lão .
-Thả Cầm Thiên và Cao Nhi ra !!..Mau !-Tôi dí sát kiếm vào cỗ lão hơn .
-Thả đi !-Lão Bách Nhân run
Tôi kéo lão , lùi dần về phía cửa , Cầm Thiên và Cao Nhi cũng bước theo . Chúng tôi lùi đến khi đến được cầu thang thì vội đẩy lão lại cho đám vệ sĩ và bắt đầu chạy . Tôi chỉ kịp nhìn Trường Phong trong thoáng chốc , miệng nói thật nhỏ :
-Tạm biệt , Trường Phong , bây giờ và mãi mãi .
Bọn bảo vệ chụp vội lão Bách Nhân và bắt đầu dí theo chúng tôi . Tôi vội thấy đau ở hông , nhìn xuống thì thấy toàn máu , máu đỏ thẳm . Có lẽ lúc thả lão Bách Nhân lão đã nhanh chóng đâm tôi một phát . Trời ạ , hắn đúng là cáo già . Mặc kệ , tôi cố chạy vừa tới được tầng trệt tôi cũng vừa hết hơi , mặc cho bọn mua sắm hàng nhìn chầm chầm , tôi vừa ôm cái bụng với cái bao tay màu xanh dương giờ đẫm máu vừa theo sau lũ bạn , tôi cố không cho họ biết tôi mất máu nhiều quá làm mắt tôi hoa cả lên . Đẩy vội bọn Cầm Thiên và Cao Nhi lên chiếc taxi , tôi định trèo lên thì hụt chân , té xuống . Không còn cách nào khác , vết thương có vẻ sâu , tôi đóng cửa hét bác tài :
-Chạy đi !
Mặc cho hai đứa bạn gào thét trong xe , tôi mặc kệ . Họ đã thoát , thế là đủ cho mọi sự cố gắng . Mọi thứ nhòa đi , có lẽ...mưa đang rơi vào mắt tôi hay nước mắt tôi đang rơi ? Chẳng còn biết đâu là mưa đâu là nước mắt .
....................
9
Nếu ngày mai...ai hỏi em đâu là ngày em buồn nhất ?
Em sẽ trả lời là ngày em mất anh .
Nếu ngày mai..ai hỏi em đâu là ngày em cảm thấy hối tiếc nhất ?
Em sẽ trả lời là ngày em bất lực nhìn anh xa em .
Nếu ngày mai..ai hỏi em đâu là ngày em căm giận chính mình nhất ?
Em sẽ trả lời là ngày em mất đi sư phụ và người làm việc đó là anh !
Có những giấc mơ thiên đường địa cửu .
Có những hối tiếc trong cuộc sống đua tranh .
Có những nỗi đau chưa chắc tàn theo năm tháng .
Có những khát khao sẽ trôi về dĩ vãng .
Em sẽ trả lời là ngày em mất anh .
Nếu ngày mai..ai hỏi em đâu là ngày em cảm thấy hối tiếc nhất ?
Em sẽ trả lời là ngày em bất lực nhìn anh xa em .
Nếu ngày mai..ai hỏi em đâu là ngày em căm giận chính mình nhất ?
Em sẽ trả lời là ngày em mất đi sư phụ và người làm việc đó là anh !
Có những giấc mơ thiên đường địa cửu .
Có những hối tiếc trong cuộc sống đua tranh .
Có những nỗi đau chưa chắc tàn theo năm tháng .
Có những khát khao sẽ trôi về dĩ vãng .
Toàn thân ê buốt , tôi mở mắt mệt nhoài . Tôi đang ở trong một căn phòng màu trắng toát rất đẹp . Nhưng căn phòng toát lên vẻ lạnh lẽo , giá băng của mùa đông . Tôi nhìn khắp người thì thấy mình đã thay bộ đồ mới , vết thương cũng được băng bó kĩ càng . Thật khó hiểu , ai đã cứu tôi nhỉ ?
Cố lết khỏi giường , nhưng vết thương chợt nhói lên , tôi rên
-Đau quá .
Cánh cửa chợt mở ra , đó là một người phụ nữ đẹp . Vẻ đẹp mê hồn , làm say đắm lòng người , bà mặc bộ đồ màu trắng thanh tao , nhẹ nhàng hài hòa như chính vẻ đẹp của bà . Bà ân cần hỏi tôi :
-Con có sao không ? Đau à ?
-Dạ con không sao...hơi đau tí thôi ạ !-Tôi trả lời , khẽ đưa mắt sang hướng khác .
-Thuốc của con này !
-Dạ..con cảm ơn . Nhưng...sao con ở đây và bác là ai ạ ?
-Đây là nhà ta , ta là Chu Nhã , mẹ của Trường Phong . Do Trường Phong cầu xin ta đó . Cố tìm cách đưa con về đây . Không thì Bách Nhân đã nhốt con rồi .
Mẹ của Trường Phong ư ? Hèn chi Trường Phong đẹp đến thế , té ra là thừa hưởng từ mẹ mình . Còn ba Trường Phong sao mà may mắn cưới được dì Chu Nhã chứ ? Cả gia đình họ thật may mắn đấy . Dù sao cũng phải cảm ơn bà ấy , nên mình mới ở trong căn phòng này .
-Thôi con uống thuốc đi , dù dì đã xin cho con ở đây . Nhưng chưa chắc lão buông tha cho con .
-Con cảm ơn dì nhé !-Tôi cười , cảm giác ấm áp của dì ấy lan sang cả trái tim tôi .
Dì ấy cười , rồi đi khỏi đó . Trường Phong cũng tốt nhỉ ? Mình..mình đang nghĩ gì vậy ? Anh ta giết Sensei của mình đó . Là Sensei Hasu đó , là chồng cô Kiko-người luôn tốt với mình đó , tỉnh lại đi . Hắn ta không phải là cậu bé năm nào !! Chỉ có mình dại khờ chờ đợi một bóng hình , để mà khi tìm được , đó là một tên sát nhân !!!
NGU NGỐC !! Thật là ngu ngốc quá đi mà , tôi mệt mỏi đấm thẳng vào giường , nước mắt nhẹ rơi .
Nếu duyên trời cho chúng ta gặp nhau là số phận , sao lại còn nhẫn tâm chà đạp yêu dấu ngày đó ?
Cánh cửa nhẹ mở lần nữa , tôi quay lại nhìn , hai hàng nước mắt vẫn còn đọng khóe mi . Là Trường Phong , sao anh ta còn vào đây nữa ? Tôi chưa đủ đau sao , chưa đủ khổ sao ? Tôi mệt mỏi , tôi muốn được là tôi trước kia . Chứ không phải tôi bây giờ , yếu đuối và ngu ngốc .
Trường Phong bước lại , nhè nhàng vòng tay ôm tôi thật chặt . Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy . Nhưng anh ta lại càng ôm chầm , vết thương của tôi nhói khi cừ động mạnh . Tôi đang ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay ấy . Sao tôi không thấy kinh tởm vòng tay này nhỉ ? Vì dấu yêu ngày hôm qua vẫn còn hay vì...tôi quá ngốc nghếch để ghét một cái gì đó vốn in hằng trong kí ức qua các giấc mơ ?
-Nin đi nào , nhõng nhẽo quá vậy ?
-...Từ lâu...anh đã biết sao ?
-Biết gì cơ ?
-Rằng anh và em đã từng gặp nhau trong quá khứ . Rằng trong quá khứ...anh nói anh yêu em .
-Lời yêu đó..còn rất quan trọng với em không ?
-......Có..tất nhiên là có , đồ ngốc !!
Anh ấy buông tôi ra , nắm chặt hai cánh tay , nhìn thẳng vào mắt tôi .
-Em có yêu anh không ?
-Chưa bao giờ....dừng yêu anh , anh có biết không ?
Anh ấy không nói gì , chỉ khẽ ôm tôi thật chặt .
-Nhưng , chính anh đã giết Sensei hasu , anh bảo em phải làm gì đây hả ?
Anh ấy buông tôi ra , ánh mắt buồn thẵm .Vết thương bỗng nói đau . Tôi chỉ biết ôm vết thương mà rên . Trường Phong vội lật đật chạy ra ngoài gọi bác sĩ .
Qủa thật , tôi phải làm gì đây ? Giết chết Trường Phong báo thù sư phụ hay quên sư phụ mà hạnh phúc với Trường Phong . Nhưng cách nào cũng không ổn , nếu vì Trường Phong mà quên sư phụ thì tôi sẽ là một là người bất nghiã .Còn quên đi hạnh phúc đã nằm trước mắt ư ? Quên đi cái tình cảm đã ấp ủ trong trái tim nhỏ bé suốt 8 năm trời sao ? Ai có thể giúp tôi đây ? Nhưng người giúp được tôi...có lẽ vẫn chỉ là tôi .

Không có nhận xét nào: