Ước Mơ Của Gió Tập 4

12

Tôi lẻn theo cầu thang máy lên lầu . Qủa nhiên là tên Shenshi ấy được bảo vệ rất kĩ , các bảo vệ đứng đầy cầu thang . Tới lầu thứ nhất , một tên bảo vệ mở cửa kiểm tra . Và tôi đã rất ngoan ngoãn ru chúng ngủ . Tôi đánh vảo gáy chúng , rồi xếp cho chúng đứng nghiêm , xem như chúng còn tỉnh và không có gì xảy ra . Lầu hai , ba và bốn đều như thế . Từng tên được đưa vào giấc ngủ êm đềm . Tôi kéo một tên ở lầu bốn , dáng người nhỏ con vào một góc , lấy bộ vest của hắn mặc vào , tôi giả dạng làm một tên gác cổng ở lầu bốn . Mọi việc đều có vẻ tốt đẹp . Những lần xem phim trên tivi không hề uổng phí . Ít nhất nó đã được ứng dụng vào trường hợp này .Nói vậy cũng hơi quá , thật ra là nhờ cô Kiko , cô ấy là một chuyên gia sử dụng binh khí và các kunai . Gần như là một ninja cô ấy sống cùng võ đường của hai sensei Tsugai và Hasu . Bạn chắc đang thắc mắc vì sao ít khi tôi nhắc đến cô ấy ? Đơn giản , vì cô ấy thường vắng nhà và cô ấy không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình . Những lúc rảnh cô ấy chỉ tôi sử dụng các thanh Katana ( kiếm Nhật loại trung ) Wakisashi ( kiếm Nhật loại ngắn ) Và đó cũng là điều tôi thắc mắc ở Trường Phong , dường như hắn biết tôi cũng biết cách sử dụng kiếm nên mới giao cho tôi thanh Wakisashi này .

Bíp .

Cầu thang máy đang có nguòi đi lên . Tim tôi như ngừng đập vì hồi hộp . Tầng 2....Tầng 3....Và...tầng 4 . Tinh.

Cánh cổng mở ra , ax . Tôi muốn xỉu ngay tại chỗ , là bà lao công . Trời ạ , làm nguời ta thót tim . Tôi thở phào nhẹ nhõm . Nhưng...người bước ra tiếp theo là Shenshi và hai thuộc hạ của hắn . Tôi im lặng , đợi hắn bước đi thì sẽ tấn công từ phía sau .

Khi thấy đã thích hợp , tôi rời vị trí . Tặng cho tên bên phải của hắn một cú . Vì theo tôi được biết , một người mà có hai vệ sĩ kế bên thì thường tên bên phải sẽ là tên mạnh nhất . Nhưng hắn kịp chụp chân tôi , tôi cười , xoay người đá thêm một cú . ShenShi hét , mồ hôi nhễ nhãi .

-Có...có...người...ám sát ta...cứu .

Tôi nhanh chóng đá thêm một cú cho tên bên phải gục hẳn . Nhưng phải công nhận hắn khỏe như trâu . Chưa chịu buông tôi ra , tôi thục trỏ định tặng hắn thêm một cú thì tên vệ sĩ bên trái đã nhảy lên định cho tôi lên đường . Vội vàng , tôi lấy nhanh thanh Wakisashi đã giắt trên lưng nãy giờ rút ra và Phụt...Máu tên đó văng đầy mặt tôi .

Tôi thất thần , tôi đã...làm gì thế này ? Đâm một người vì mạng sống của mình ư ? Tôi...tôi kinh tởm chính bản thân mình . Nhưng nếu bây giờ dừng lại...Cầm Thiên , Cao Nhi sẽ ra sao ? Tôi im lặng , nước mắt tôi hòa vào máu của tên kia . Tôi chỉ biết đứng im . Cảm giác này thật tệ , tôi đã giết người sao ? Tôi...tôi phải làm sao nữa ? Kết thúc mình ư ? Hay là tiếp tục con đường ghê tỏm này ?

Tên bị tôi đâm còn thoi thóp , còn tên bên phải thì đã gục , bởi cú thục bằng đuôi kiếm vào cổ . Tôi...tôi sẽ làm gì tiếp theo ? Giết chết tên thoi thóp ư ? Không....tôi không thể .


Phụt...

Máu lại văng lên , tôi thấy tất cả mờ nhạt , ảo vộng ......



Tôi mở mắt , choàng tỉnh dậy . Tôi đang ở đâu thế này ? Một căn phòng rộng với một màu kem ấm áp , rèm cửa màu trắng và mọi vật đều màu trắng đến thanh bình .

-Tỉnh rồi hả ?-Tôi chợt nghe tiếng nói và theo quán tính tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói . Là Trường Phong .

Kí ức hôm qua hiện về , như một vết nhọ cho cuộc đời tôi . Tôi yếu đuối...bật khóc . Bật khóc đến vô vọng . Nhè nhẹ và ấm áp Trường Phong kéo đầu tôi dựa vào vai hắn . Tôi bật khóc dữ dội hơn . Nỗi đau , vết bẩn hôm qua lại làm tôi sợ hãi . Con tim tuổi mười sáu như bóp nghẹn bởi một kí ức đầy máu tanh nồng .

-Nào , nín đi nào .-Trường Phong nhẹ nhàng an ủi , lời anh ta lúc này không hiểu sao lại ấm áp như thế . Như mặt trời chiếu vào một cơn mưa u ám lòng tôi .

Hắn vuốt đầu tôi , nhè nhẹ ấm áp . Đó là từ tôi có thể diễn tả khi tôi dựa vào vai Trường Phong khóc và để anh ta vuốt đầu .Tôi không có ý định đẩy anh ta ra , vì có lẽ đây là điều duy nhất làm tôi bình tĩnh .

-Khi cô quyết định làm mafia , chắc cô chưa hề nghĩ đến việc này...phải không ?

Tôi gật đầu nhẹ trên vai anh ta .

-...Tôi cũng vậy , tôi cũng có thời kì giống cô..hỗn loạn , khổ đau . Nhưng cô biết không ? Một người quyết định bước vào thê giới này đều phải chấp nhận ...Có người khi giết một sinh mạng , đã hoảng sợ và từ bỏ và...cô biết kết cuộc của họ là gì không?......Là chết !! Còn có người biết chấp nhận và tiếp tục thì..sống !! Cô có hiểu không ? Phải mạnh mẽ , mạnh mẽ lên nào . Vì Cao Nhi và Cầm Thiên vì cả gia đình cô và bản thân cô .

Anh ta nói đúng , tôi phải mạnh mẽ vì Cao Nhi và Cầm Thiên vì cả gia đình tôi và bản thân tôi .

-Uhm...-tôi rời vai hắn , dụi nước mắt còn vướng . Anh ta nhẹ nhàng lấy tay mình chùi nước mắt cho tôi . Bình yên !! Uh...bây giờ thật bình yên . Nhưng còn vệ nhiệm vụ ?

-Cây kiếm sao rồi ?.... Tôi có làm hỏng mọi chuyện không ?

-Không sao , tôi lấy được rồi . May mà tôi đi theo cô và xử lí kịp thời tất cả lúc cô còn chừng chừ ra tay . Còn thanh katana này -anh ta bước lại bàn lấy ra một cái hộp gỗ đưa tôi-là của cô .

-Của tôi sao?-Tôi ngạc nhiên .

-Đúng vậy , thật ra thanh katana này không phải chỉ có một mà đến hai thanh . Đây là Musashi no kami Yoshikado (武蔵守吉門) . Còn thanh kia là Osaka Shonidai Yoshimichi (大阪初二代吉道) . Cô hãy giữ lấy .

-..Cảm ơn !

-Không có gì !

-Cảm ơn về ngày hôm qua và cả hôm nay .-Tôi chỉ biết cảm ơn thôi . Một lời cảm ơn nhỏ nhoi .

-Đi nào , đi ăn sáng nào !

Rồi anh ta đưa tay , mời tôi . Lần đầu anh ta nói nhiều và lịch sự như thế . Tôi còn có thể làm gì ? Chỉ biết làm theo thôi .



...................


13

Giờ tôi mới nhận ra bộ đồ trên người mình , không phải là bộ vest tối qua . Tôi chết điếng

-Ai...ai thay đồ cho tôi vậy...?

-Chị lau công !

Một câu nói của anh ta thôi mà làm tôi đỡ phần nào rồi . Cú tưởng là anh ta chứ...? Nhưng chắc không đâu , vì anh ta là tảng băng di động mà .

Lần đầu Trường Phong tốt bụng như thế . Theo anh ta kể , anh ta đã giết tên đó , cướp thanh kiếm và đưa tôi về nhà mình chăm sóc . Vi nhà tôi lúc này chẳng có ai . Ý nghĩ Dương Trường Phong xấu xa đã có phần nào vơi , anh ta cũng rất tốt và chăm sóc cho người khác đấy chứ . Và ít nhiều tôi cũng biết vì sao trái tim anh ta chai sạn , vì kết quà cùa những cuộc chiến không hồi kết thúc này . Vì đau thương , mầm móng của những nỗi đau . Anh ta thật đáng thương , đúng quá đáng thương , ít ra là với tôi lúc này . Ăn xong anh ta lại kêu tôi theo anh ta đi đâu đó .

Lại trên chiếc xe thể thao ấy , anh ta phóng đi bán sống bán chết . Tôi thật sai lầm khi nghĩ tốt về tên tử thần đường phố này mà . Tôi sợ muốn thót tim , từ khi gặp hắn, tôi dần phát hiện ra mình không hề hoàn hoản . Qúa nhiều nỗi sợ và yếu đuối . Nếu tôi vốn dĩ chỉ là một bông trong vườn nhìn mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối , thì trái lại , anh tachính là một cây đại thụ vững chãi .

Chiếc xe dừng lại , ôi trời ạ , đừng thế nữa chứ lại là SanTy . Tôi bước ngập ngừng theo sau lưng hắn . Tôi đang bắt đầu khiếp nơi này , vì nơi đây , chính nơi đây là nơi bắt đầu cho cuộc chiến đẫm máu mà thôi phải tham gia vào . Tôi cứ ngỡ là phải lên phòng giám đốc của anh ta . Nhưng không , chúng tôi dừng lai bên một shop hàng . Wow , đó là shop hàng có bộ đồ rất cá tính tôi thích , ở đây cũng có một chiếc váy rất xinh , nhưng anh ta đã mua và bắt tôi làm nhiệm vụ và giờ chiếc đầm đó lưu lạc nơi nào tôi cũng không biết ! Anh ta kéo tôi vào và lấy đúng bộ đồ cá tính ấy . Anh ta cũng định lấy chiếc váy nhưng hình như là hết hàng gì đó . Anh ta thanh toán và lại tiếp tục chở tôi đi đâu đó .


Nhưng tôi không quan tâm , tôi chỉ đang quan tâm bộ quần áo này anh ta cho ai thôi . Vì tôi cũng rất thích bộ đồ này , chắc anh ta mua cho em gái-hay người nào đó . Người nào được anh ta mua tặng chắc có phúc lớn đây . Tôi thầm buồn , vì số mình như con heo . Không có anh trai hay ai đó mua tặng .

Rôi anh ta thắng gấp , làm tôi suýt nữa là đập đầu rồi mặc dù vẫn cài dây an toàn . Hắn đúng là tử thần trên đường phố mà . Anh ta mở cửa cho tôi , vội bước xuống tôi không khỏi thốt lên ngạc nhiên . Đây là một vườn hoa bồ công anh đẹp tuyệt . Thì ra anh ta cũng có chút tài năng biết tìm cảnh đấy chứ . Tôi bước vào cánh đồng theo anh ta . Dường như anh ta đã ra vào chỗ này rất nhiều lần . Nên bước chân anh ta luôn đúng với con đường dẫn vào trong cánh đồng , mặc cho con đường rất nhỏ và uốn khúc , anh ta cũng không thèm nhìn mà bước vẫn chính xác .

Đên giữa cánh đồng , nơi đó có một cây đại thụ và chiếc xích đu xinh xinh . Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi lên và....đẩy . Anh ta đẩy rất mạnh tôi như bay lên khỏi nơi đó . Cảm giác bình yên , nhẹ nhỏm lắm . Nếu hôm qua và sáng nay tôi còn ám ảnh bởi kí ức nồng mùi máu tanh ấy thì bây giờ lại nhẹ nhàng thoát khỏi kí ức ấy . Anh ta hét lớn

-Có vui không ?

Tôi gật đầu , mỉm cười . Uh...vui và bình yên . Bất giác gió thổi nhào đến . Cả muôn vàng cánh bồ công anh nhẹ vút bay . Đẹp lắm...

-Wow , đẹp quá !

-Tất nhiên-hắc đắc chí , một nụ cười trên môi anh ta . Ax , nụ cười đó....đẹp thật . Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật nó rất đẹp . Khác với tất cả nụ cười anh ta từng cười , giả tạo , ghẻ lạnh . Còn bây giờ lạ nụ cười của thật lòng , bình yên và hạnh phúc . Thì ra....anh ta không phải băng giá mà...còn có chút gì đó là người .
....................

14

Sau thời gian vui đùa ở cánh đồng bồ công anh , tôi theo anh ta đi về . Gió lùa vào cửa sổ xe mát lạnh , chẳng biết vì sao hắn không mở máy lạnh , mà để tôi tận hưởng gió trời . Nhưng gió ở đây khác thành phố thật . Mát và trong lành , ngày nào cũng được ra ngoại ô hít thở thì còn gì bằng .



-Nè..dậy , dậy mau !!

-..Hả ?-Tôi mở đôi mắt đang cố nhắm lại , lừ đừ trả lời .

-Tới ....!-Trường Phong nói mà cứ như hét vào mặt tôi .

-ờ ờ...-tôi chẳng còn nghe anh ta nói gì , hình như tôi thiếp đi .


Reng...reng..

Chiếc đồng hồ nào đó reng inh ỏi , tôi cố mở đôi mắt . Chụp vội cái đồng hồ , tôi nhìn kĩ thì đã tám giờ . Giờ tôi mới nhận ra , mình đang ở nhà . Chắc là Trường Phong , mà thôi kệ , sao cũng được , tôi trễ giờ đến võ đường rồi .


Hix , lại muộn . Tôi phóng đến võ đường , phóng luôn chứ không chạy nữa . Nhưng kết quả...vẫn là muộn .

BỐP BỐP BỐP

-Tha con đi sensei .

-Quên đi !-Sensei Hasu hăng máu trả lời .

Hự .

Cô Kiko thục cho sensei Hasu một cú , miệng cười :

-Anh , anh lại bắt nạt Kunai của em à ?

-À....Á...Làm gì có đâu em yêu !-Sensei Hasu vốn là chồng cô Kiko , dù Sensei võ công đầy mình . Nhưng nét sợ vợ thì...vẫn không đổi .

-Hahaha...đồ sợ vợ -Sensei Tsugai ngạo mạn cười chọc .

BỐP .

Vâng , tôi nghĩ là các bạn cũng lờ mờ đoán ra điều gì rồi . Sensei Tsugai bị nguyên một chiếc guốc gỗ phang thẳng vô đầu . Tác giả của chiếc guốc đó là SiSai , cô con gái rượu của Sensei Tsugai . Không hiểu sao hôm nay , kéo đến đây đông đủ như thế nhỉ ? Tôi thắc mắc đấy , vì cô Kiko đi suốt , còn chị SiSai thì ít khi qua võ đường . Chị SiSai là một cô gái đẹp , cô ấy làm gì thì....từ từ tôi bật mí nhé !!

-Cha ! Cha lại quậy gì đó -SiSai chóng nạnh hét .

-Hề hề..con gái rượu...cha ...có làm gì đâu ?

-HAHAHA...đồ sợ con !-đến lượt Sensei Hasu cười .

Tôi nói thật tôi bó tay hai gia đình này . Mẹ chị SiSai mất sớm , chị ấy thay mẹ quản lí cho gia đình . Sensei Tsugai thì vốn không có khiếu để lo cho gia đình . Chị SiSai có một đứa em tên là Tsubasa .

Còn cô Kiko và Sensei Hasu thì không biết có con hay không , nhưng tôi đoán là không . Nếu có chắc cô Kiko không đi nhiều như thế .

Đang mơ màng thì cô Kiko vỗ lưng tôi .

-Kunai , con đi luyện tập kiếm với dì nhé ?

-Vâng -Trời ạ , bây giờ mà thoát được hai Sensei là tôi vui lắm rồi , đi trước tính sao . Hahahaha .

Tôi toan đi cùng cô Kiko thì...sắc mặt các Sensei trầm lại , Sensei Hasu có vẻ không vui :

-Kunai , đứng lại , ta nói chuyện rồi con đi !!

-Nhưng...-cô Kiko phản đối .

-Bà đi trước đi -Hasu có vẻ lạnh lùng đầy sát khi , cô Kiko hình như hiểu ra vấn đề bước vào trong trước , cô ấy còn dặn :

-Xong thì vào , Kunai .

-SiSai con cũng vào trong đi -Tới lượt Sensei Tsugai .

Tôi đang nhận thức được việc này như thế nào rồi . Vô cùng quan trọng . Phải , chắc chắn vô cùng quan trọng .

Tôi ngồi xuống , Sensei Hasu uống một nhấp trà :

-Kunai , con đã giết người ?

-....-Tôi cúi gầm , cái kí ức ấy hiện về như một nỗi đau gào xé tâm can tôi .

-Kunai , ta biết...tâm trạng con hiện giờ ! Nhưng hãy nói đi , có hay không ?

-....Có ạ..

-...Khó khăn quá , phải không ?

Gật , tôi gật đầu , nước mắt như muốn rơi .

-Khi con bước vào con đường này...con đã nghĩ đến chuyện sẽ có ngày con dùng chính những đường kiếm Kiko dạy con , võ thuận chúng ta truyền thụ con , để lấy đi một sinh mạng ?

-..Chưa...chưa hề !!-Giọng tôi như ngẹn lại , tôi..lại yếu đuối mất rồi . Có lẽ các sư phụ sẽ từ tôi mất , họ luôn dặn tôi không được giết người . Nếu phạm phải dù là ai cũng phải chịu đuổi khỏi sư môn . Nhưng...có lẽ điều đó đáng với tôi , bàn tay tôi đã nhuốm máu thì không cách nào chùi sạch .

-Chúng ta từng dạy con thế nào ?

-Không sát sinh , dùng võ thuật cứu người !!

-Vậy...sao con còn làm ?

-Vì....con tham sống...sợ chết !!

-...-Sensei Hasu như câm lặng .

-...Kunai , ta biết sẽ có ngày như thế này , nên ta đã dạy con những chiêu phòng thủ cơ bản nhất và nâng cao nhất . Con đã không biết ứng dụng , con đã quá hốt hoảng . Làm chiêu thức rối tung và kết cục là có người chết .

-....Con...con xin lỗi .

-Ngước mặt lên nào , Kunai .Con là đệ tử mà chúng ta yêu mến nhất . Bởi ở con có tấm hồn thuần khiết nhất và sự cố gắng không ngừng . Chúng ta tìm được ở con một nghị lực vương lên không ngừng . Con có hiểu lí do vì sao chúng ta chọn con ?-Tsugai tiếp , lời sensei vừa như miếng khăn chùi sạch những vết nhơ u ám của đời tôi . Nhưng cũng như những con dao , cứa vào tim tôi vì những lỗi lầm của mình .

Tất cả đều im lặng , không gian trùng xuống . Tất cả lọt vào hố đen vô vọng .

-Ta và Tsugai...đã quyết định cho con đi luyện tập .-Sensei Hasu nãy giờ im lặng bỗng lên tién cắt đứt cái không gian im lặng .

-Đúng vậy..con phải đi , để học được cách bình tĩnh , nếu con không muốn sát sinh một lần nào nữa ! Con đi chứ ?

-Con sẽ đi , vì con...và cũng vì tất cả mọi người .-Tôi trả lời dứt khoác , tôi không muốn cơ thể mình sẽ chỉ đầy mùi máu tanh , tôi phải lại là tôi .

-Tốt , hai ngày nữa...à không , ngay bây giờ , xuất phát .

-Vâng .

Nghe đến đây , hai sư phụ nhìn nhau rồi ta hiệu tôi bước theo Tôi đứng dậy bước theo hai sư phụ của mình . Cuộc tập luyện bắt đầu , nhưng tôi không hối hận , tôi không muốn mình là vết dơ của hai sư phụ . Họ đã nhân từ cứu vớt đời tôi , tha thứ cho tôi . Nhận tôi và giúp tôi , cả đời này...tôi không thể quên ơn họ . Các Sensei của tôi ạ !

.....................

15

Mỗi loại võ thuật , chiêu thức tấn công đều bao gồm : 30% kĩ thuật và 70% sức mạnh . Nhưng hôm nay...sư phụ lại bắt tôi không được sử dụng sức mạnh mà dùng 100% kĩ thuật để đánh bại đối thủ . Còn gì khó khăn hơn thế không trời ?

Và đối thủ của tôi lại chính là con trai của Sensei Tsugai -Tsubasa . Hix , tôi bây giờ rất muốn hối hận đó . Con trai của Sensei Tsugai cũng như cha của mình , không hề biết khái niệm của từ "nương tay" .

-Con không sao chứ Kunai , ra mồ hôi nhiều quá đấy -Sensei Hasu nhấp ngụm rượu , nói .

Trời ơi , Sensei có bình thường không đấy ? Đối thủ của con là Tsubasa , con trai Sensei Tsugai đó . Hắn ta không phải bình thường cơ mà . Hix , khổ quá đi , đời đúng là bi kịch .

Tsubasa bước vào , vẫn cái dáng như hôm nào . Từ cái lần mà tôi gặp hắn cách đây vài năm . Tsubasa hơn tôi 2 tuổi , anh ta đã 18 tuổi . Nhưng , với tôi anh ta còn quá trẻ con . Ngây ngô , tuấn tú và trẻ con , đó là tất cả có thể diễn tả về Tsubasa .

Anh ta nhìn tôi và..cười . Ôi trời , tôi căm thù nụ cười đó kinh khủng . Vì nụ cười đó quá trong sáng và đẹp đến nỗi tôi ganh tỵ với chị SiSai và muốn có một đứa em như thế .

Toàn thân tôi toàn đem những cục sắt , nhẹ thì vài ba kí , nặng thì vài chục kí . Chúng hạn chế không cho tôi sử dụng sức mạnh . Trời ơi , tôi sẽ bị Tsubasa giết chết mất .

Các Sensei nhàn nhã ngồi sát vào vách tường , miệng thì cứ nốc liên tục các bình Sake . Tôi không biết họ qua đất nước này làm gì , khi người họ vẫn còn đậm chất Nhật Bản quá . Sensei Hasu cười bí hiểm :

-Bắt đầu !

Chúng tôi chào nhau , nhưng với tôi điều đó quá khó nhọc . Hix , trên dưới , người tôi đeo sắt không dưới 50 kg đâu ...Và..trận đấu bắt đầu .



Sau gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn , tôi chỉ mới nắm được chưa tới một phần ba kĩ thuật này . Hix , địa ngục lại mở ra trước mặt tôi .


Suốt một tuần lễ , tôi sống tại nhà các Sensei mà như sống trên hoang đảo . Cách biệt với thế giới bên ngoài . Ăn xong thì tập , tập xong thì ăn , gần như tôi...không ngủ và nghỉ ngơi . Tsubasa xong thì tới Sensei Hasu rồi tới Sensei Tsugai . Oa oa oa , tôi đuối quá đi .

Kết quả cuối cùng , mắt tôi khép lại và tất cả mờ đi .


Khi tôi có thể mở mắt , thì thấy lờ mờ hình bóng cô Kiko , cô ấy mỉm cười khi thấy tôi tỉnh .

-Kunai , con tỉnh rồi à ? Các lão ấy thật ác độc , nhỉ ?

Tôi cố gượng cười , nụ cười của cô Kiko luôn đẹp như một bông tuyết , chút cô độc và thuần khiết . Cô ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay chai sần và đầy vết thương của mình lên trán tôi . Dù nó chai sần và đầy vết thương nhưng vẫn rất ấm áp , nó cho tôi chút cảm giác của người mẹ mà tôi luôn thiếu thốn . Cô ấy vắt khăn lạnh đắp lên trán tôi rồi nhẹ nhàng :

-Cô đi dọi các sensei của con và nấu cho con ít cháo nhé ! Con cứ nằm nghỉ đi .

-..Vâng -Tôi cố đáp nhưng giọng nói vẫn thật khẽ .

Các Sensei sau đó nhanh chóng bước vào . Tôi cố ngồi dậy , nhưng Sensei Hasu và Tsugai ra hiệu tôi không cần đa lễ .Lúc đó , tôi có dịp nhìn các Sensei . Sensei Hasu lúc nào cũng mặc bộ đồ kimono . Sensei Hasu thì bỏ tay trái ra khỏi áo , tay phải ôm bình rượu sake . Trông chẳng ra dáng gì cả . Sensei Tsugai thì mặc Hakama , nhìn rất ra dáng đấy chứ .

Sensei Hasu có vẻ vẫn không có tí gì là ăn năn , chỉ biết ngồi nốc rượu , sư phụ gì mà ác thế không biết . Sensei Tsugai thì có tí xíu , tí xíu thôi nhé , tí xíu ăn năn . Sensei cho tôi một hộp quà .

-Mở ra đi , Kunai quà của ta đấy . Không có phần của lão Hasu đâu nên cứ cảm ơn mình ta thôi .

Tôi cố ngồi dậy và mở quà ra , thì đó là một bao tay , bao tay vải , bao tay của các ninja thời xưa . Màu xanh dương nhạt , nhìn rất dễ thương và ưa nhìn . Tôi thích thú , reo vui :

-Cảm ơn Sensei Tsugai , bao tay đẹp quá !

-Đó là của cô Hikama đó , vợ ta đã may cho SiSai lúc nó còn bé . Nhưng bả chưa kịp nhìn SiSai mang thì đã ra đi quá sớm ...-Sensei Tsugai nói , mắt hướng xa xăm . Một nỗi buồn len lỏi vào mắt .

-Sensei Tsugai..đừng buồn mà-Tôi cố an ủi .

-Ta đâu có buồn , nghe nhé Kunai , khi con lo sợ mình sẽ giết người , hãy nhìn chiếc bao tay , nhớ ra chúng ta và đừng đại khai sát giới .

-Vâng , cảm ơn Sensei .

-Còn về chiêu thức thì...-Sensei Hasu nói , mà tay thì nhanh chóng đưa ra đấm vào người tôi .

Theo phản xạ , tôi nắm chặt lấy nấm đầm quật ngã Sensei Hasu . Sensei Hasu chống tay suống đất , lộn người , ngồi xếp bằng và tiếp tục nốc rượu .

-HAHAHA , Kunai , chiêu thức của con hoàn thành rồi đấy !-Sensei Hasu cười khoái chí .

-Qủa không hổ danh đệ tử của chúng ta , chiêu thức không thể có sức mạnh vì con đang liệt giường mà và ta cũng nhìn rất rõ không có sức mạnh , chắc chắn là 100% kĩ năng .-Sensei Tsugai cười phì .

(Con Nua..)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info