9
Tôi vào nhà , bật máy tính , seach tên bài hát . Nằm lên giường tôi lắng nghe ca khúc ấy . Trong tôi có cảm giác thân quen lắm , không biết đã nghe bài hát này khi nào . Chỉ biết là đã nghe...
Tôi chợt mở mắt , tối hôm qua do nghe nhạc quá độ nên đâm ra tôi ngủ quên trên giường luôn . Lật đật coi đồng hồ tôi thấy đã 9h30 sáng . Trời ạ , hôm nay là thứ sáu , tôi muộn giờ đến phòng tập võ rồi . Thế nào cũng bị phanh thay cho mà xem . Trường tôi rất lạ , thường cho học sinh nghỉ học thứ sáu . Và cũng vì lí do đó tôi..bị bắt buộc đến phòng tập võ đẻ nâng cao kiến thức . Không biết nâng cao kiến thức như lời các sensei nói hay là nâng cao sức chịu đựng đây . Cuộc đời thật lằm bi kịch .
Tôi vận sức , chạy như điên đến phòng tập . Vai tôi thì xách bộ đồ tập võ , miệng thì ngậm miếng bánh mì chưa kịp nuốt . Tay thì cầm đôi dép chưa kịp mang vào . Hôm nay đúng là..bi kịch .
Tôi đến phòng tập với thời gian kỉ lục , 9phút 12 giây . Thường thì đến 15p lận , vậy có nên tự hào không nhỉ ? Khi mà...roi kề sát cổ .
Bốp Bốp Bốp Rầm Rầm .
Tôi cá rằng bạn cũng biết có chuyện gì rồi chứ ? Đúng vậy , tôi đang bị xử lí đây . Tội đi trễ , không mặc võ phục . Thế là sức chịu đựng của tôi lại có cơ hội thử thách . Hix , đau khổ quá đi .
-Kunai , con còn dám đi trễ ?-Sensei Hasu cười , giọng nói thì ngọt đến mức chết người . Đúng là mật ngọt thì chết ruồi mà .
-Dạ...xin thể không dám nữa ạ !-Tôi nói trong đau khổ , hix , học võ mà ngày nào cũng bị đánh còn nhiều hơn là đánh bao cát .
-Thôi đi Hasu , đánh đệ tử mãi !!-Sensei Tsugai lên tiếng . Ôi thật không ngờ sensei Tsugai lại tốt bụng hiếm có như vậy . Thật là mừng .
-Đằng nào nó cũng sẽ bị hành hạ thôi-Sensei Tsugai tiếp lời . Trời ạ ! Tôi thật nhìn lầm sư phụ , cứ tưởng mình đã có những sư phụ tuyệt vời nhưng cuộc đời trớ trêu...
-Uh , vào mafia thì cũng đồng nghĩa lúc nào cũng phải sẵn sàng cho cái chết !hahaha-Sensei Hasu độc ác cười man rợ .
Cuộc đời của tôi rồi sẽ đi về đâu hả trời ?
-Thôi , ta không muốn thấy con ra đi . Nên ta sẽ truyền thụ cho con một chiêu thức -Sensei Tsugai nói , vẻ bình thản xuất hiện . Nhưng với tôi nó không hề bình thản đâu , học chiêu thức mới cũng đồng nghĩa với việc bị đánh nhiều hơn .
-Ta cũng dạy !-Sensei Hasu . Rồi , hôm nay đời tôi sẽ được đi du lịch địa ngục một lần nữa mất thôi . Hai chiêu thức mới và cái giá phải trả là bị đập nhiều hơn . Bị đập đến khi nào tìm ra cách sử dụng chiêu mới thuần phục hơn . Đó là nguyên tắc của cả hai Sensei của tôi .
............................
10
Sau nguyên ngày vất vả , à không chính xác là sau nguyên một ngày bầm dập . Tôi lết về nhà , mà dáng không ra dáng , người không ra người . Tôi bước vào phòng tắm , nước vòi sen rỉ vào da thịt .
Giờ nhìn kĩ thì khắp người tôi là những vết thương . Bàn tay và chân thì chai sần . Từ nhỏ , có lẽ tôi đã không là con gái rồi . Bố mẹ thường xuyên đi suốt , dù tôi biết họ vẫn lo lắng cho tôi rất nhiều . Tôi sống một mình như vậy , luôn bị bọn trẻ cùng xóm ăn hiếp . Hồi còn nhỏ tôi yếu đuối lắm , hay khóc nhè , hay giận dỗi vu vơ . Và có lẽ , bây giờ vẫn vậy thôi . Nhưng có điều tôi đã giấu kín tất cả , khóc một mình thôi , khóc thật khẽ . Nhưng khi gặp cậu ấy , tôi thay đổi . Cậu ấy cho tôi biết nhiều thứ , dạy tôi cách mạnh mẽ . Từ ngày đó , tôi đi học võ tại võ đường của hai sư phụ . Họ thấy tôi có tố chất , thật ra không phải là bẩm sinh , mà là do tôi siêng năng tập luyện . Nói thẳng ra tôi biết mình không có tí gì gọi là "tố chất" chỉ vì thật ra cố gắng . Tôi không muốn ai nhìn mình với con mắt kinh thường .
Những vết thương từ các cuộc chiến , những vết thương từ luyện tập , chưa bao giờ dừng . Nhưng từ hôm nay , tôi sẽ còn những vết thương khác . Nhưng tôi , có lẽ bây giờ và mãi mãi sẽ không hối hận . Nếu gia nhập tổ chức đó mà có thể âm thầm bảo vệ gia đình mình , thì không gì hạnh phúc hơn . Tôi đã suy nghĩ như thế và nguyện không hối tiếc .
Tôi bước khỏi phòng tắm , gọi điện cho hai đứa bạn thông báo về buổi gặp tại nhà Trường Phong , xong lăn đùng ra ngủ . Hai sư phụ cũng còn tính người , thường nấu cơm cho tôi ăn ké , vì biết bố mẹ tôi thường đi công tác . Mà nói là thương cũng không đúng , ngày nào tôi cũng được cơm không thì có , họ bắt tôi chiến đấu giành đồ ăn với họ . Mà đã gọi là sư phụ thì làm sao tôi thắng . Hix , nhưng ít ra cũng có cái vào bụng tôi .
Sáng hôm sau , tôi nhanh chóng thay đồ và đến nhà hắn-kẻ thù thứ ba của đời tôi . Lần này , không cần tôi bấm chuông , cửa tự động mở và xe đã chờ sẵn đưa tôi vào nhà . Lần nào đến nhà hắn , hắn đều khoa trương như vậy . Thật đáng ghét .
Vừa vào đã thấy Cao Nhi và Cầm Thiên đã ngồi sẵn . Hắn thì mất tăm , mà thôi kệ , không có hắn càng tốt . Tôi chạy lại hai đứa bạn thân , buông dưa lê .
Đang nói chuyện đến hồi cao hứng thì hắn xuất hiện , đi phía sau là hai tên hộ pháp , nhưng không mặc áo vest mà chỉ là những bộ đồ thường phục và tôi nhanh chóng nhận ra hai kẻ đó là hai trong bốn kẻ đã nhau với chúng tôi tại quán mì Kusaido . Hắn nhìn chúng tôi , tỏ vẻ hài lòng rồi nói :
-Tôi sẽ giao việc cho các cô !
-...-Ba đứa tôi im lặng , biết nói gì đây , khi hắn là ông chủ của chúng tôi ? Đời thật bi kịch mà .
-Cao Nhi và Cầm Thiên , hai cô sẽ được Đình Vũ và Hạ Dương hướng dẫn làm việc . Hai cô theo hai người họ đi .
Thấy Cầm Thiên và Cao Nhi nhìn nhau , rồi e dè bước theo Đình Vũ và Hạ Dương vào một căn phòng phía sau nhà . Tôi toan bước đi cùng Cao Nhi và Cầm Thiên thì ..nhanh như cắt , hắn chụp vội tôi lại , nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh :
-Đi đâu ? Chỗ đó không có phần cho cô đâu !!
Giọng nói của hắn như có ma lực , bất giác tôi đứng lại . Hắn nhấp ngụm trà rồi lại kéo tay tôi đi . Đời thật bất công , sao lúc nào tôi cũng bị hắn kéo như kéo chó vậy trời ? Thật khổ quá đi !!
Hắn tống tôi lên chiếc xe thể thao của hắn , vồ ga phóng vút đi .
Hắn dẫn tôi vào SanTy , tòa cao ốc nổi tiếng về các mặt hàng với giá cao ngất ngưỡng . Hắn kéo tôi qua các gian hàng bày bán đồ . Tôi liếc nhìn các món hàng và mắt dừng lại ở một bộ quần áo rất cá tính . Áo thun có nón này , kém theo chiếc váy có quần jeans bên trong . Thật đáng yêu , giá mà tôi được mặc bộ đồ đó nhỉ ? Và kế bên đó cũng là một chiếc đầm hồng nhạt , nhìn cũng rất đẹp . Nếu tôi mặc chắc rất là thục nữ nhỉ ? Nhưng..chuyện đó làm sao xảy ra nhỉ ? Khi cả hai món đồ rất mắc . Tôi biết bố mẹ sẵn sàng mua cho tôi , nhưng làm sao tôi có thể vắt kiệt sức lao động của họ chỉ vì hai bộ độ xa xỉ chứ ? Thôi quên nó đi !!
Tôi chợt nhận ra mình đang đứng lại đây quá lâu và Trường Phong nhìn tôi chằm chằm . Tôi chỉ biết lí nhí xin lỗi . Hắn quay lưng rồi kéo tôi đi tiếp . Tôi và hắn dừng lại ở phòng giám đốc .
Hắn bước vào đó và lôi cả tôi theo .Hắn ngồi vào ghế Tổng giám đốc . Trời ạ , nhìn mặt hắn chắc chỉ hơn tôi vài ba tuổi mà là tổng giám đốc sao ? Thật không ngờ , không thể đánh giá hắn qua vẻ bề ngoài được rồi .Hắn lục trong hộp tủ rồi đặt lên bàn một xấp giấy tờ và bấm điện thoại :
-Gọi Kha Hoàng lên đây !!
Tôi chỉ biết đứng như trời trồng và bất giác reo lên vui sướng khi thấy một chậu hoa gì đó rất đẹp ở sát phòng . Tôi lon ton chạy lại đó , mặc cho hắn đang làm gì . Chậu hoa rất đẹp , chỉ tiếc là tôi không biết nó tên gì thôi . Tôi ngồi nghịch với cái cây xinh đẹp ấy mà chẳng thèm để ý thời gian trôi qua ra sao .
Cộc cộc .
-Mời vào-Hắn ra lệnh , cái giọng làm cho bất cứ ai cũng phải tuân lệnh hắn , thật đáng sợ .
Một người con trai bước vào ,có lẽ tên Kha Hoàng như hắn vừa nói . Anh ta cung kính
-Cậu chủ gọi có việc gì ạ ?
Hắn ta chỉ thẳng vào tôi , kẻ ngồi ở góc phòng đang vô tư nhìn hai người mà tay thì vẫn chạm vào cái cánh hoa mượt mà .
-Giúp cô ta ! Nhân viên mới đấy , thay thế cho Giã Kì !!
Kha Hoàng tiến lại chỗ tôi , xòe bàn tay bảo
-Tôi là Kha Hoàng , chúng ta sẽ hợp tác .
-Vậy à ? Hân hạnh .-Có lẽ Kha Hoàng tốt hơn Trường Phong , anh ta có vẻ thân thiện . Có lẽ đây là may mắn trong xui xẻo .
Nói rồi anh ta quay lại chỗ Trường Phong nhận xấp giấy tờ , rồi bước ra ngoài . Tôi lon ton định bước theo thì ..
-Đứng lại , tôi có cho cô đi đâu ?
-Hả? Gì nữa vậy ?-Tôi mệt mỏi .
-Thôi , cô về đi , lát tôi cho xe qua đón đi !
-Đi đâu cơ ?-Tôi ngu ngơ .
-Nhiệm vụ đầu tiên của cô .
Ax , mới vào làm chưa đầy 10 tiếng đồng hồ đã làm nhiệm vụ ư ? Hắn...có bị điên không nhỉ ? À , hắn đâu có điên , tăng nhẹ thôi mà . Nhưng tóm lại là hắn không bình thường .
Gió chợt thổi qua cửa sổ , tạt vào căn phòng .
............................
11
Tôi về nhà , lòng khó chịu . Tôi vào phòng bật lại bản nhạc Hãy tin anh yêu em ấy .Tôi có cảm giác nó thân quen , nhưng lại không biết vì sao . Chỉ nghe nó lần đầu ở quán mà tôi có thể hát được . Với một con vịt mù về âm nhạc như tôi thì điều đó là không thể nào .
"Ngày đầu , anh gặp em , cảm giác xuyến xao trong anh bừng trỗi dậy . Lúc đó , anh còn quá ngây thơ để biết mình đã yêu . Ngày chia xa em , anh mới biết mình đã yêu em . Nhưng lúc đó mọi chuyện như quá muộn . Để ngày hôm nay gần em , con tim anh xuyến xao lần nữa . Lời yêu năm xưa bỗng muốn thốt lên ..
Hãy lắng nghe anh , hãy lắng nghe trái tim anh đang nói..Hãy ngừng tin vào ảo vọng . Hãy tin anh , rằng anh yêu em...."
Rồi tôi bỗng thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoang . Một cô bé đang tựa vào gốc cây nằm . Có một thằng bé cũng ngồi ở đấy , hát một bài hát .
"Ngày đầu , anh gặp em , cảm giác xuyến xao trong anh bừng trỗi dậy . Lúc đó , anh còn quá ngây thơ để biết mình đã yêu . Ngày chia xa em , anh mới biết mình đã yêu em . Nhưng lúc đó mọi chuyện như quá muộn . Để ngày hôm nay gần em , con tim anh xuyến xao lần nữa . Lời yêu năm xưa bỗng muốn thốt lên .."
Bài hát đó....không thể nhầm được . Đó là bài Hãy tin rằng anh yêu em mà ! Sao thằng nhóc đó biết ? Tôi lai gần và lắng nghe tiếp
-Bạch Linh...bài hát này tô viết giành cho một người . Bây giờ và mãi mãi .
Cô bé gật gù rồi thiếp đi . Hả ? Bạch Linh ? Đó chẳng phải là tôi sao ? Vậy...cô bé đó là tôi , còn cậu bé đó...là người tôi thích suốt mấy năm nay !! Chính cậu ấy đã viết bài này...và hiện nay...nó đang được lưu truyền ư ? Thật không thể tin được !!
Rồi tôi tỉnh dậy . Đó là một giấc mơ , giấc mơ thần kì . Vậy lí do tôi biết bài hát này . Chính là do cậu bé đã hát suốt một tuần trước khi tôi về thành phố . Có lẽ...bây giờ , cậu là một nhạc sĩ ? Và đang hát bài hát đó chăng ?
Tôi nhanh chóng seach ca sĩ bài hát , nhưng rốt cuộc không có kết quả . Tôi thở dài ngao ngán , vậy ai phát tán bài hát này ? Và làm sao...nó không có tên ca sĩ ? Buồn bã...nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều rồi . Tôi lê bước định qua nhà sư phụ ăn ké bữa cơm thì có chuông cửa .
Tôi mở cửa một cách mệt mỏi . Đó là Kha Hoàng , anh ta giao tôi mộ hộp giấy và đưa một bức thư . Rồi anh ta chào tôi ra về . Tôi nhanh chóng chạy vào nhà mở quà , quên cả cái bụng đang thèm những hạt cơm không của các sư phụ .
Trong đó là một chiếc đầm , tôi ngỡ ngàng vì đó là chiếc đầm mà hồi sáng tôi đã nghía rất lâu . Còn kế bên là một chiếc điện thoại . Vì tôi vốn là hai lúa thứ thiệt . Không có điện thoại di động , nói chính xác hơn là tôi tiếc tiền bố mẹ nên không mua . Mặc cho có vài lần bố mẹ bắt . Rồi tôi lôi bức thư ra đọc .
"Cô hãy mặc đó vào và 6 giờ hôm nay sẽ có nhiệm vụ , có xe đến đón cô . Còn cái điện thoại chỉ để cô tiện liên lạc "
Chắc chắn là thư của Trường Phong . Chỉ có anh ta mới có mấy dòng thư ngắn như thế này và vô tình hết sức . Mà thôi kệ , tôi đi thử đầm .
Ngắm nghía mình trước gương tôi thất cực ổn . Rồi nhanh chóng gọi điện cho hai cô bạn thân . Nhưng hai cô bạn vẫn không bắt máy . Kì lạ , từ sáng đến giờ tôi vẫn không gọi được cho họ , không biết có vấn đề gì không nữa ? Thật lo lắng . Tôi đang nghĩ ngợi linh tinh thì có chuông cửa lần nữa .
Tôi vẫn mặc đầm vội ra mở cửa thì thấy chính là Trường Phong :
-Này , đi thôi .
-Cái gì ? Chưa 6h mà ?-Tôi bực vì bây giờ chỉ mới 5 giờ 30 mà thôi .
-Cô tính để cái mái tóc dài của cô đi dự tiệc à ? Đi thôi .
Rồi hắn tống tôi lên xe , hix một ngày mà bị tống kiểu này chắc chết . Hắn lùi xe , chở tôi đi đến một nơi nào đó mà tôi cũng chẳng biết .
Hắn trở tôi vào lại SanTy kéo vào tiệm tóc , thấy Trường Phong họ liền ưu tiên cho tôi trước , mặc cho nhiều người khách đang đợi chờ . Trường Phong cũng đi đâu đó .
Sau 15 phút , với hai thợ làm tóc và năm người trang điểm , họ đã hoàn thành đầu tóc cho tôi , gương mặt cũng đầy phấn son . Rồi Trường Phong xuất hiện , anh ta giờ mặc áo vest chỉnh tề nhìn khá chỉnh chu nhưng cách hành xử vẫn rất thô lỗ anh ta quăng tôi vào xe tiếp . Trước khi phóng , hắn còn quăng cho tôi một cái hộp khác .
Đó là một sợi dây chuyền , anh ta ra hiệu cho tôi đeo vào . Xong xuôi , anh ta quăng tiếp cho tôi một một thanh Wakisashi ( kiếm nhật ngắn ) . Hắn tấp xe vào lề , giúp tôi giắt thanh kiếm để khỏi lộ . Hắn lấy thanh kiếm buộc vào chân tôi bằng một sợi vải trắng . Rồi lấy vạt chiếc váy che đi . Lúc đó may mà hắn không để ý tôi đã ngượng như thế nào .
Rồi lại lao xe đi , chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng . Anh ta nắm tay tôi bước xuống xe . Vào tới trong , anh ta kéo tôi vào một góc , chỉ người mà tôi phải làm nhiệm vụ .
-Đó là lão Shenshi . Cô hãy cố gắng hù dọa hắn , bắt hắn giao cho chúng ta một thanh Katana là cô xong việc . Hãy ra cửa sau nhà hàng .
-Anh sẽ đi cùng với tôi chứ ?-Tôi hơi run vì đây là lần đầu tôi làm nhiệm vụ mà .
-Không , nhưng tôi sẽ giúp khi cô cần . Bây giờ cô hãy cố gắng lên tầng bốn tòa nhà này đi . Khi thấy lão Shenshi thì hãy hạ hết bảo vệ và cướp thanh Katana cho tôi . Được chứ ?
-Uhm !-Tôi bấu chặt tay mình , nỗi lo trong tôi hình thành , nhiệm vụ đã bắt đầu .
Tôi quay lưng chuẩn bị bước đi thì hắn vội nắm tay tôi lại :
-Hãy cẩn thận và...quay về .
Rồi hắn buông tay đi chào hỏi mọi người . Tôi thoáng ngnạc nhiên , nhưng cũng nhanh chóng làm nhiệm vụ được giao .
Phải cố lên , vì mình vì Cầm Thiên và Cao Nhi mình phải cố gắng .
(Còn Nữa..)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào: