5
Cái cảm giác trong tôi , giờ phải nói là rất tệ . Đúng , không gì có thể diễn tả chính xác hơn là tệ . Tôi vẫn mặc võ phục và lang thang trên con đường dài . Những tia nắng cuối ngày le lói rồi vụt tắt . Tôi thở dài ngao ngán . Dương Trường Phong là mafia !! Cả đám người của hắn cũng vậy , chẳng trách sao hắn lại là quái vật như thế . Nhưng , điều tôi lo lắng hơn là ...tôi , Cao Nhi , Cầm Thiên , đều lỡ dính vào mafia thì..liệu họ sẽ làm gì chúng tôi ? Sẽ làm gì gia đình chúng tôi ? Tôi thừa biết qua phim ảnh là mafia rất đáng sợ . Họ sẵn sàng thanh toán bất cứ ai cản đường họ , hay làm họ nổi giận . Và có lẽ , tôi , Cao Nhi , Cầm Thiên , đều dại dột làm điều đó . Nhưng chuyện này , vốn dĩ là do tôi . Tôi không thể để bất cứ ai , bị tổn thương vì cái điều ngu ngốc của mình . Đúng , không thể được .
Tôi thò tay vào túi , lấy mảnh giấy địa chỉ và bắt đầu đến đó . Tôi thường ghét nhất câu " Thiêu thân lao đầu vào lửa " Nhưng hôm nay , chỉ duy nhất hôm nay , tôi làm thiêu thân . Để bảo vệ tất cả những người tôi yêu thương , những thứ tôi trân trọng .
Tôi không biết là mình có nhầm địa chỉ hay không , nhưng quả thật ngôi nhà trước mắt tôi , còn lớn hơn nhà của tôi gấp 10 lần , à không 100 làn ấy chứ . Nhìn lại tờ giấy , nhìn lại địa chỉ thì...không thể sai được . Tôi liều đại , bấm chuông .
Trên màn hình ngoài cổng sáng lên , một khuôn mặt hiện ra .
-Cô cần gì ?
-Gặp Dương Trường Phong !
-Tên ?
-Vũ Bạch Linh .
-Mời vào .
Cánh cửa tự động mở ra , có một chiếc xe xuất hiện , đón tôi vào nhà . Tên Trường Phong này đúng là giàu có . Nhà mình mà bằng một nửa hắn thì tuyệt ..Ax mi nghĩ gì vậy Bạch Linh , tỉnh lại đi . Hắn là mafia , là kẻ thù của mi . Mi không thể nghĩ vậy được .
Tôi bước vào nhà thì hai tên mặc vest đen mời tôi ngồi . Hắn hỏi :
-Bia ? Rượu ?
-Không , gọi tên Dương Trường Phong ra !
-Nói năng cẩn thận đi , đó là thiếu gia ngươi không thể gọi tên họ một cách tùy tiện như thế .
Tôi điên máu , gọi thì gọi đi chứ . Tôi sợ lát nữa mình run quá mà bỏ về thì ..Cao Nhi Cầm Thiên sẽ ra sao ? Tôi thục vào bụng hắn một cú ,hắn ngã nhào . Tên còn lại rút súng ra chĩa vào đầu tôi . Tôi run người , chưa biết làm sao thì..
-Dừng lại , hạ súng xuống , cút ra ngoài !!-Trường Phong xuất hiện , cái tên kẻ thù không đội trời chung ấy . Tháng này hình như sao quả tạ chiếu tôi ấy , tháng này có thêm kẻ thù nữa , đời thật khổ .
Hắn mời tôi ngồi , rồi hắn ngồi xuống ghế đối diện . Hắn nói :
-Uống nước nhé ? Cam ép được không ? Quản gia lấy cho tôi li cam ép .
-Này..
-Uống rồi nói
Tên chết tiệt này , dám chặn họng tôi . Nhớ đấy , nếu không là mafia và hai tên áo vest kia có thể bắn bất cứ lúc nào thì ta sẽ cho ngươi chết . Đồ đáng ghét .
Đợi ông quản gia lấy nước , tôi cũng tranh thủ ngắm hắn , tất nhiên là ngắm trộm . Mà hắn cũng đẹp thật , mái tóc đen , gương mặt cực ổn . Tôi chưa bao giờ khen ai , nhưng đã khen thì người đó chắc chắn rất đẹp . Tôi đang mơ thì tiếng li nước chạm vào mặt bàn kéo tôi về hiện tại . Tôi uống vài ngụm , rồi ngóc đầu kên nghe hắn nói :
-Vào thẳng vấn đề nhé ? Cô hãy làm bảo vệ cho tôi . Cánh tay trái của tôi .
-Này , anh có vần đế không đấy ? Mấy ngày trước chúng ta còn đánh nhau , hôm nay kêu tôi làm vệ sĩ à ? Anh có điên không ?-Tôi bật dậy hét
-Không điên đâu , nếu đó là lí do mà cô không chiu làm vệ sĩ cho tôi thì từ từ nói chuyện cũng được không sao !
-Chuyện đó thì cũng không sao ! Nhưng tại sao tôi phải làm ?
-Vì bạn cô đã đồng ý cả rồi !
-Ai cơ ?
-Hàn Cao Nhi , Bách Cầm Thiên !
-Anh..anh dám lôi kéo họ vào chuyện này ư ?-Tôi thật sự tức giận , hắn thật đáng ghét . Bạn tôi mà hắn cũng không tha sao ? Cứu họ là lí do duy nhất tôi đến đây vậy mà...bây giờ đã thành công cóc rôi .
-Họ cũng vì cô thôi , vừa nghe tin cô tới đây , một mình .Là họ đã hoảng rồi . Và nhanh chóng đồng ý .
-Thật đê tiện !!-Mái tóc đen của hắn bây giờ có đẹp cỡ nào thì cũng xấu hoắc như bãi rác với tôi bây giờ .
-Nếu muốn giúp họ , tốt nhất là cô nên tham gia và cũng vì cô nữa
-Sao lại vì tôi ?
-Nếu cô không tham gia , bản nghỉ học không phép chất cao như núi của cô sẽ được chuyển tận tay bố mẹ cô đó .
-Tức quá đi , nhưng..tôi cần suy nghĩ !!-Tôi thường nghe sư phụ dặn là nếu bị đưa vào tình cảnh khó khăn tốt nhất nên kéo dài thời gian và suy nghĩ . Giờ thì có cái để thực hành rồi .
- 3 ngày . Cô có ba ngày đó , liệu mà nghĩ đi . Sau ba ngày tôi sẽ đến hỏi cô .-Ba ngày ư ? Nhưng chắc cũng đủ rồi . Với lại sư phụ kêu kéo dài chứ đâu nói kéo dài bao lâu đâu ? Thôi cứ đồng ý đi .
-Được , giờ tôi về !!
-Quản gia tiễn khách .
-Không cần !!
Tôi điên máu , bước ra khỏi nhà hắn mà người thì nóng như cục than . Tất cả với tôi bây giờ là màu đen , màu đen u ám .
........................
6
Bốp , bốp .
-Tha con đi mà các sensei yêu mến.....-Giọng tôi nhão và thê thảm hết mức có thể . Tại sao ư ? Tại vì tôi đang bị trói và ăn những đòn cực hiểm của các sensei " Yêu dấu" đây . Sensei Hasu thì đánh còn Sensei Tsugai thì phòng chuyện tôi chạy trốn .
-Tha ư ? Con dám đi gặp con trai lão Dương Bách Nhân-kẻ thù không chung trời đội với hai sensei của con đấy !!-Sensei Hasu
-Sensei ơi...
-Sao?-Sensei Hasu
-Không đội trời chung chứ ạ ?
-Uh..uh sao cũng được-Sensei Hasu đảm bảo quê một cục còn vờ đây mà , chơi thêm một cú nữa cho chết luôn .
-Với lại..
-Sao?-Sensei Hasu
-Con tưởng hai sensei mới là kẻ thù không đội trời chung với nhau chứ ạ ?-tôi cười thầm trong bụng với những lời nói này . Thật là vui quá đi , trên đời này với tôi chỉ có hai truyện vui nhất là chọc Sensei và báo thù những kẻ tôi ghét .
Bốp
-Á -tội nghiệp thân tôi , bị đánh không thương tiếc , không biết tôi còn giữ nguyên thân hình sau vụ này không nữa !!
-Cái con ranh này..dám chọc Sensei của con à ?-Sensei Hasu mặt đỏ phừng phừng .
Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng thoát rồi , hahahaha . Mấy cái dây trói này nhầm nhò gì với tôi . Hai Sensei này thay phiên dạy tôi những tuyệt kỹ mở trói cơ mà ! Công sức khổ luyện đã được đền bù .
Tôi nhè nhẹ cởi hết các nút trói rồi quăng dây , vụt chạy . Sensei Hasu nhanh chóng chụp tôi , nhưng vô ích tôi đã né . Tôi quay đầu lại , vừa vui mừng với cú thoát ngoạn ngục thì . Binh . Tôi va vào Sensei Tsugai đang đứng trước mặt tôi . Thật là bi kịch mà !!
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP....
Tối hôm đó , tôi đảm bảo rằng , sức chịu đựng của tôi lại nâng thêm một bậc . Vì phải liên tiếp chịu những trận đòn khủng khiếp . Với sợi dây trói chính là hai tay của Sensei Tsugai .
Sau hai tiếng vật lộn với những cú đánh , tôi cuối cùng cũng được tha . Sensei Hasu nhấp một ngụm trà bảo :
-Giờ con tính làm sao ?
-Con nghĩ con sẽ gia nhập !!-Tôi vừa nói mà vừa xoa cánh tay thân yêu của mình đang đầy nhửng vết bầm .
-Vì sao ? Con có thể gặp nguy hiểm Kunai -Sensei Tsugai lên tiếng , đưa một ánh mắt khó hiểu về phía tôi .
-Hahahaha , lão thật ngu ngốc Tsugai .
-Dám nói ai ngu hả tên đần Hasu ?Nó gia nhập rất nguy hiễm , không đời nào tôi đồng ý đâu !!
-Ngu vừa phải thôi , cứ để Kunai gia nhập , nó tìm mọi tội lỗi , tật xấu của lão Bách Nhân cho chúng ta !
-Uh , được đó . Kunai con phải gia nhập cho ta
Trời ạ , hai người này thật là...không biết thương xót cho đứa đệ tử này . Tôi chỉ giả vờ nói gia nhập với ước mong hai sư phụ can thiệp , giải quyết giúp tôi . Nhưng nhè đâu...tất cả ra thế này !! Sensei Tsugai vừa mới nói không bao giờ để tôi gia nhập vậy mà giờ thay đổi 180 độ luôn . Híc cuộc đời thật bi kịch .Tất cả tại hắn Dương Trường Phong cả đời này ta sẽ không tha cho mi !
................
7
Cộc cộc .
Tôi rõ cửa nhà Cao Nhi , mẹ Cao Nhi nhanh chóng mở cửa . Bà cười :
-Bạch Linh đó hả ? Vào nhà đợi nhé cháu , bác đi kêu Cao Nhi nhé !!
-Vâng , cảm ơn dì ạ !
Mẹ Cao Nhi mở cửa , vội vàng lấy cho tôi ít nước rồi lên lầu kêu cô bạn của tôi . Ít phút sau Cao Nhi xuất hiện , dường như biết tôi đến vì lí do gì , cô bạn nhanh chóng xin phép mẹ đưa tôi ra quán nước gần đó nói chuyện .
-Gọi Cầm Thiên đến luôn đi !
-Uh , tớ biết rồi .
Chúng tôi gọi nước và ngồi đợi Cầm Thiên , chúng tôi im lặng . Không hề nói với nhau một câu , có lẽ cả hai chúng tôi đều không biết phải bắt đầu như thế nào .
Ít lâu sau , Cầm Thiên xuất hiện sau cánh cửa , nhưng chúng tôi , không ai buốn kêu Cầm Thiên . Có lẽ chúng tôi đã không còn là chính chúng tôi . Những người vui vẻ , lạc qua , luôn bên nhau dù có ra sao đi nữa . Nhưng hôm nay tất cả thay đổi . Cầm Thiên đã phát hiện ra tôi và Cao Nhi nên nhanh chóng tiến lại .
Tôi , Cao Nhi , Cầm Thiên đều im lặng , quấy ly nước của mình , mà không buồn uống một ngụm . Để phá tan bầu không khí này , tôi hít một hơi rồi nói
-Này , lần đầu chúng ta gặp nhau ra sao nhỉ ?
-Ai cũng còn nhớ mà -Cao Nhi cười .
-Uh ! Bạch Linh té trên đường . Tớ và Cao Nhi giúp cậu đó mà .
-Rồi ba chúng ta cùng nhau đánh bọn du côn và tiềm năng võ thuật được phát hiện thế là xuất hiện bộ ba chúng ta .-Cao Nhi hăng say .
-Uh ! Chúng ta đã thề đi đâu cũng có nhau , không giấu nhau bất cứ chuyện gì phải không ?-Tôi tiếp lời . Lòng rộn cảm xúc kì lạ , những ước mơ mong manh ngày ấy , ngày chúng tôi còn nhỏ hiện về trong kí ức đang hỗn độn những kí ức buồn . Tâm tư tôi có chút xáo trộn .
-Tớ và Cao Nhi đã tham gia vào mafia !! Chắc cậu cũng biết chứ , Bạch Linh ?
-Uh ! Tớ biết , Dương Trường Phong đã nói ! Nhưng....nhưng sao các cậu làm vậy ?
-vì hắn nói nếu chúng tớ không tham gia thì cậu....-Cầm Thiên
-Mà cậu đã giấu chuyện đến nhà Trường Phong đó thôi -Cao Nhi nói vẻ mặt tức giận vô cùng !
-Tớ xin lỗi , nhưng làm vậy chỉ vì các cậu !! Tớ không muốn bất cứ ai dính vào chuyện nguy hiểm này . Tớ gây ra và chỉ muốn một mình tớ giải quyết !
Cốc
Cao Nhi cốc tôi một cái cười
-Đã nói đi đâu cũng có nhau mà cậu lại..
-Chúng tớ chấp nhận vì cậu -Cầm Thiên cười .
-Các cậu...-tôi cảm động đến rơi lệ . Lần đầu tôi có cảm giác ấm áp hơn gia đình , hơn cậu bé năm nào . Có lẽ suốt cuộc đời tôi không tìm ra những người bạn trân thành hơn thế này . Với tôi có lẽ vậy là đủ .
Ba chúng tôi ôm nhau , nước mắt rơi . Sau màn mưa sụt sùi , tôi lau nước mắt hỏi
-Hắn yêu cầu các cậu làm gì ?
-Tớ là phụ trách , phụ cho cánh tay phải của hắn .-Cao Nhi khuấy nước nói .
-Tớ cũng giống Cao Nhi.
-Ax, sao có mình tớ vậy ?-Tôi ôm đầu , Trường Phong hắn làm cái quái gì vậy ? Chia cắt tôi và bạn của tôi sao ? Tên đáng ghét .
-Sao ? Cậu làm sao ?-Cao Nhi và Cầm Thiên lên tiếng .
-Cánh tay trái của hắn , chính xác hơn là vệ sĩ của hắn . Thế có tức không ?
-Trời ạ !-Cao Nhi và Cầm Thiên cùng lên tiếng lần nữa .
-Nhưng dù thế nào , chúng ta cũng phải làm . Vì chúng ta , vì bản thân chúng ta . Rồi cùng nhau tìm cách đào tẩu . Hahahaha
Rồi cả bọn cùng cười , ai cũng đồng tình với kế hoạch của tôi và trong tiếng cười ấy , âu lo muộn phiền của cả ba đứa như biến mất . Chúng tôi lại là chúng tôi-lạc quan-yêu đời .
.............................
8
Hôm nay đã là ngày thứ ba -ngày hắn bảo sẽ đến và nghe câu trả lời của tôi . Thế mà , bây giờ đã là lúc reng chuông vào tiết cuối cùng của ngày , mà hắn vẫn chưa đến . Nghe nói mafia rất đúng giờ , nhưng theo tôi thì không phải vậy . Rốt cuộc hắn vẫn là một tên ranh mà thôi . Cái vẻ chững chạc bề ngoài rốt cuộc cũng chỉ là bề ngoài .
Tôi đang ngồi , mệt nhoài ghi những dòng chữ khô khan vào cuốn tập vốn chẳng thân yêu thì..từ đâu , một vật gì đó chọi thẳng vào đầu tôi . Nhưng nhờ năm tháng tập luyện cùng sensei ác quỷ Tsugai tôi nhanh chóng đỡ và chụp lấy vật đang phi thẳng vào đầu mình . Tôi nhìn lại thì thấy đó là một tờ giấy . Mở ra thì trong đó có vài chữ " Bao giờ hắn đến vậy ? Hắn có xạo không đó ?" Nhìn cái chữ tinh nghịch đầy màu sắc này thì tôi thừa biết là của Cao Nhi tôi ngước lên theo quán tính thì thấy nó nhìn mình . Liền mấp máy môi
-Ai mà biết !
Bỗng lúc đó , có người bước vào lớp tôi . Trời ạ , là Dương Trường Phong nhưng hắn không đi cùng đám hộ vệ la pháp của mình , hắn mặc đồ jeans kèm theo cái áo sơ mi cũng như cái lần đầu tôi gặp hắn . Đám học sinh trong lớp ồ lên . Hắn tiến lại bà cô lễ phép :
-Xin lỗi cô vì đã làm phiền ạ , nhưng cô có thể cho phép một người ra gặp con được không ạ ?-Hắn cười .
Đúng là tên đạo đức giả , hắn mà lễ phép vậy thì trời có nước sập . Đảm bảo 99.999% là xạo . Nhưng nói vậy cũng hơi quá , chính xác hơn là 100% là xạo .
-Cậu tìm ai ?-Bà cô già đẩy gọng kiếng phai màu của mình hỏi .
Hắn nhìn tôi , cười đầy ác ý :
-Vũ Bạch Linh ạ .
-Được , Vũ Bạch Linh ra ngoài đi nào .
Tôi bước ra ngoài cùng với hắn , mà lòng tức một cục . Bà cô già mê trai hay sao ấy , không thèm hỏi hắn là ai ? gặp tôi có việc gì không ? Vì dù sao tôi chuẩn bị tinh thần từ tối qua và đến giờ thì cũng có ít nhiều tinh thần bị "phai mờ" chứ ?
Hắn kéo tôi đi , mặc cho tôi chưa kịp nói lời nào . Hắn quăng tôi lên chiếc xe thể thao của mình , vòng cua rồi chạy đi . Tức , đúng từ diễn tả tâm trạng của tôi bây giờ là tức . Hắn không nói lời nào , thì cũng phải để tôi lên tiếng chứ ? Đồ chết bầm , hãy chờ ngày bổn cô nương sử lí ngươi .
Hắn dừng xe trước một quán nước rất thanh tao , sang trọng . Một cái quán , mà ngay cả trùm ăn uống như tôi cũng không biết , hắn giỏi tìm kiếm thật . Hắn đưa , à không chính xác hơn là lôi tôi vào một cái bàn ngay cửa sổ . Hắn cũng không thèm hỏi tôi , tự tiện kêu hai ly cocktail . Đến mức này thì tôi không thể điên hơn nữa , tôi bực mình :
-Này , anh kinh thường người khác vừa thôi chứ ? Sao anh không để ý đến cảm nhận người khác hả ?
-...
Hắn im lặng , nhìn tôi , mắt hắn có chút ngạc nhiên . Rồi hắn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ với dòng người tấp nập . Hắn không nói gì , tôi cũng im lặng , lắng nghe bài hát trong quán , mắt tôi cũng lơ đễnh nhìn ra ngoài đường .
"Ngày đầu , anh gặp em , cảm giác xuyến xao trong anh bừng trỗi dậy . Lúc đó , anh còn quá ngây thơ để biết mình đã yêu . Ngày chia xa em , anh mới biết mình đã yêu em . Nhưng lúc đó mọi chuyện như quá muộn . Để ngày hôm nay gần em , con tim anh xuyến xao lần nữa . Lời yêu năm xưa bỗng muốn thốt lên ..
Hãy lắng nghe anh , hãy lắng nghe trái tim anh đang nói..Hãy ngừng tin vào ảo vọng . Hãy tin anh , rằng anh yêu em...."
Tôi buộc miệng hát theo , bài hát hay lắm . Nhẹ nhàng sâu lắng lòng tôi , lòng tôi se lại , chợt nhớ đến người tôi đang yêu mền từ thuở bé dại . Nhưng phải công nhận là tôi hát không được hay cho lắm , tôi thấy hắn nhìn mình , cố bịt miệng để khỏi phát ra tiếng cười . Và hình như ai cũng nhìn tôi , có lẽ tôi hát hơi to chăng ?Tôi ngượng nghịu , quay mặt đi chỗ khác .
Trời ạ , ai cứu tôi thoát khỏi cái bi kich này đi . Hix , đời đúng là bi kịch mà . Người phục vụ xuất hiện với hai ly cocktail . Hắn ta nhấp một ngụm , rồi nói :
-Câu trả lời thế nào ?
-..Có !-Tôi vẫn còn ngượng nghịu sau cái vụ bài hát ấy .
-Tốt lắm , thứ bảy tuần này cô và hai người bạn của mình đến nhà tôi nhé !
-Uh..uh biết rồi .
Hắn gọi người phục vụ tính tiền , rồi lại kéo tôi ra xe . Cứ như tôi con thú nuôi của hắn không bằng . Bước vào xe rồi , hắn mở nhạc . Lại là bài hát hồi nãy ở trong quán .
-Hãy tin anh yêu em !
-Cái gì ?-Tôi nhìn hắn , cái gì mà hãy tin anh yêu em chứ ? Hắn bị điên hay chưa uống thuốc vậy ? Tự nhiên cái hãy tin ?
-Là bài hát này nè !
-Oh , ra là vậy .
Hắn đưa tôi đến tận nhà , nhưng điều tôi ngạc nhiên là sao hắn biết nhà tôi ? Và sao biết tên đầy đủ của Cầm Thiên và Cao Nhi ? Hắn...hắn theo dõi chúng tôi à ? Đúng là tên đê tiện , tôi điên máu định quay lại mắng hắn thì...hắn đi mất rồi . Ôi trời ạ , hắn là tên thần kinh nhất tôi từng gặp .
(Còn Nữa..)
Home
Ước Mơ Của Gió Tập 2
|
7/10/10 |

Không có nhận xét nào: