Ước Mơ Của Gió Tập 12

44

* Lời của Trường Phong .

Tôi đã trở về nhà hơn một tuần nay . Nhiệm vụ kết thúc , Khả Kì lại có được hạnh phúc . Nhưng sao tim tôi vẫn nhói đau , một nỗi đau khác lạ . Có phải vì Bạch Linh ? Có phải vì Khả Kì quá hạnh phúc làm đôi lần tôi nhớ đến Bạch Linh ? Có phải..có phải đằng sau tất cả là vì tôi quá yêu cô ấy , quá yêu Bạch Linh ?

Nỗi căm tức lòng tôi bỗng dâng tràn mạnh mẽ , Bạch Linh đã không còn sống . Kẻ đáng phải chết rồi cũng sẽ chết . Huống hồ hai kẻ giết Bạch Linh lại là hai kẻ quá đổi yêu nhau , tôi đã không thể hạnh phúc cùng cô ấy , thì tôi không có quyền tước đi điều đó của bọn họ . Chỉ tiếc là...Bạch Linh...Bạch Linh đã xa tôi mãi mãi !.

Nếu có ước mong , anh thề anh sẽ cứu sống em bằng mọi giá . Nỗi đau trong anh quá lớn , anh..anh không thể sống một thế giới mà biết chắc em không ở đó . Anh không thể , không thể . Anh muốn đến bên em , muốn đến bên em . Bây giờ và mãi mãi . Trái tim anh thổn thức vì nhớ em , nó đau vì em , nó đập cũng vì em , giờ em đâu ? Em đâu ? Em ở đâu mà anh vẫn không thể chết ?Anh..anh sẽ đến với em .

Tôi bước đi trên con phố vắng tanh , đã hai giờ đêm . Thành phố hôm nay lạnh quá nhưng sao cái lạnh cắt da này vẫn không thể bằng trái tim lạnh lẽo của tôi . Hơi ấm từ em đã không đủ làm lòng tôi bớt nhói đâu . Tôi vẫn nhớ một câu nói từ bộ phim tôi và em đã xem cùng nhau . Đó là phim Trăng non , Edward đã nói với Bella rằng :

"Trước khi anh gặp em , cuộc đời anh tựa như một bầu trời không trăng. Nó tối đen, nhưng vẫn còn có những vì sao lấp lánh, cùng lẽ sống của đời anh… Thế rồi em như một vì sao băng lướt vào bầu trời anh. Mội thứ đột nhiên bừng sang, rực rỡ và đẹp đẽ quá đỗi. Khi em xa rồi, khi ánh sao băng đã trôi về phía cuối trời xa thẳm, mọi thứ lại chìm vào tối tăm. Không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt của anh đã bị lòa vì ánh sáng của em mất rồi. Anh không còn có thể nhìn thấy các vì sao được nữa. Và lẽ sống của đời anh cũng chẳng còn ở trong anh. "

Uh , lẽ sống đời anh đã không còn trong anh , nó đã trao về em , Bạch Linh ạ . Nếu em là Juliet , anh thề anh sẽ là Romeo . Nếu em là Bella anh thề anh sẽ là Edward . Mặc kệ chuyện tình chúng ta sẽ ra sao . Sẽ bi kịch như Juliet , Romeo hay hạnh phúc như Bella và Edward , anh cũng mặc kệ , mặc kệ .

...........................

45

* Lời của Trường Phong !.


Tôi đã đứng đó không biết bao lâu , cái xúc cảm cứ ngỡ như tất cả ngừng trôi . Những con chim cứ hót , mặt trời lên rồi lặn , người qua , người lại , thế giới này rốt cuộc cũng chỉ là những ngày dài thênh thang nối tiếp nhau thành 1 vòng tròn hỗn độn . Nhàm chán , thiếu em tất cả thật vô vị . Cuộc sống không còn màu sắc , ánh trời chiều cũng màu đen buồn , mây cũng không thể bay , em bé không thể cười nó cứ khóc .

Những lúc tôi như thế này , thì người kia-Gia Tuấn , kẻ yêu em đến tha thiết như thế nào nhỉ ? Hắn có buồn không , có thương xót không , sao hắn lại không đến chỗ tôi mà xỉ vả những lời cay độc như tôi đã mường tưởng tượng ? Hay...sự thật hắn không yêu em ? Nếu thế hắn thật tồi tệ , dù gì thì tôi cũng đã báo tin cho hắn rồi mà .

Tôi lái xe đến nhà Gia Tuấn , cái cơ ngơi đồ sộ nhà hắn chẳng thua kém ai cả . Tôi đang ngập ngừng nửa muốn bấm chuông , nửa lại muốn thôi . Thì cánh cửa bật mở , Gia Tuấn lao ra và đâm sầm vào tôi , nhanh chân , tôi né ra và hắn đập đầu xuống đất . Khi cái đầu mơ màng của hắn chịu tỉnh dậy , hắn nhìn tôi chầm chầm và ôm tôi một cách mừng rỡ và làm tôi nghĩ đến 1 điều-hắn có gay không ? Hắn không yêu em à ? Sao lại vui mừng khi thấy kẻ đã gián tiếp hại em mà mừng rỡ ? Tôi đẩy hắn ra , lòng và giọng nói không kìm nỗi giận dữ :

-Điên à ? Bạch Linh chết mà ngươi không buồn trái lại còn vui vẻ với ta -kẻ đã gián tiếp hại chết em ?

-Hahaha-Hắn bật cười sặc sụa , làm tôi càng điên máu , tôi vung đấm định cho hắn vài cú để tỉnh giấc thì hắn đã vội giải thích :

-Từ từ , để tôi nói cho nghe , vào nhà nhé ?!



-CÁI GÌ ?-Tôi hét lên , cảm tưởng như cổ họng mình vỡ òa-Bạch Linh chưa chết ?

-Đúng , nhưng cũng sai !

-Là sao ?

-Cô ấy hiện tại đã mất ý thức , sống ....thực vật ! Nghĩa là nửa sống thân xác , còn não thì dường như không hoạt động !

-Sao ngươi biết ?

-Tôi là thiên tài máy tính mà , cô ấy ở phòng 902 , bệnh viện Sera ở phía đông thành phố . Anh cậu đả đưa cô ấy đến đó . Nhìn cậu không biết gì , tôi đoán hắn đã giấu giếm phải không ?

-Uh , anh ta chẳng nói gì cả !!

-Hồi nãy , tôi định đột nhập thử , nhưng xem ra tôi có đồng minh rồi !.


Sau vài tiếng chạy trốn lũ bảo vệ và các thiết bị theo dõi , chúng tôi đến được phòng của em .

Em nằm đó , ánh mặt trời chiếu rọi vào gương mặt trắng nõn giờ gần như kiệt sức với màu trắng bệch . Những ống truyền chằn trịt , khắp cơ thể em . Cái máy nhịp tim cứ hiện nhửng đường sóng làm tôi cũng nhẹ nhõm hơn . Bệnh án của em đặt ở đầu giường làm tôi phải chú ý .

Vết thương không quá nặng , nhưng em bị chấn thương ở đâu , tụ máu bầm làm em không tỉnh lại . Gia Tuấn lặng yên , hắn không nói gì và tôi cũng không , không biết phải làm sao , làm sao mới nói được ? Làm sao mà hiểu được , khi em nằm đó bất động vì tôi đã đưa em đến ngày hôm nay , giá như...tôi chưa từng gặp em , để cả 2 là người xa lạ thì lúc này em vẫn còn tung tăng hồn nhiên . Gía mà...tôi nhận ra điều đó sớm hơn .

....................
44

* Lời của Trường Phong


-Này , tôi đột nhập vào dữ liệu của bệnh viện thì...tôi biết có cách cứu cô ấy !!-Gia Tuấn khẽ kêu lên khi tôi vẫn còn ngắm gương mặt em .

-Cách gì cơ ?-Không khỏi bàng hoàng , tôi vui sướng lên tiếng , cái âm điệu của niềm vui cứ dai dẳng trong chất giọng của tôi .

-Dự án KM02 ! Đây là công trình nghiên cứu của tiến sĩ Halem , ông ta dự định truyền một lượng máu vừa đủ để ổn định áp suất cho máu trên não của cô ấy , rồi nhanh chóng...-Gia Tuấn bỗng dừng lại , khiến tôi hiểu đoạn sau thật sự khó khăn .

-Tiếp đi , xin cậu-Tôi động viên cậu ta bằng sự cầu xin

-Dùng một não của người còn sống lấp vào , sau đó tiến hành trao đổi chất và máu , khiến phần não đó thuộc về cô ấy , để phần não bầm được nghỉ ngơi và thay thế . Lưu ý : Não người chết không thể thực hiện...vì não đã mất hết sự sống , có thể khiến nạn nhân liệt luôn phần não chưa tổn thương -Gia Tuấn đọc hết và im lặng , quả thực quá khó khăn . Phải não sống , não của ai giờ ? Ai tình nguyện cơ chứ ...?

Tôi và Gia Tuấn trở về nhà của mình .

Nếu tôi hy sinh thì sao nhỉ ? Vì như thế Bạch Linh sẽ hạnh phúc bên Gia Tuấn , cô ấy sẽ thực sự , thực sự hạnh phúc . Chỉ mất một cuộc đời nhàm chán , đầy thương đau của mình mà mang lại cho cô ây một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi . Hạnh phúc mãi mãi . Nhưng ít ra cũng phải thông báo cho người nhà của cô ấy mới được .

Cánh cửa nhà Bạch Linh đóng im lặng , cứ cảm tưởng như nó không mở ra từ lâu lắm rồi . Tôi khẽ liếc qua cái hòm thư , hòm thư chật nich thư của mấy tháng trước . Xem ra ngôi nhà đang bị bỏ hoang .

Tôi tiếp tục tiến về nhà các Sensei của em . Ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản vẫn đậm những đường nét Nhật Bản như lần đầu tôi đến . Nhưng giờ tôi không thấy hình bóng em hồn nhiên chào đón . Thật ngu ngốc !!

Tôi mỉm cười . Khi cười và nói không sao , là khi biết tim mình giằng xé không ít . Khi cười và tự nhủ có gì đâu phải xót xa , là khi biết bờ môi đang lấm đầy vị chát . Trong suốt cuộc đời đã nhiều lần nhìn thấy vết thương . Những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ , những nỗi nhớ gân đầy da thịt , những cơn đau bám chặt tim . Từ lúc nào đã không ngước nhìn bầu trời để âm thầm giấu đi nước mắt . Vì cứ ngỡ đã tìm thấy một bờ vai che đi thương đau . Không thể tiếp tục cái nhìn cùng một phía với em , không thể cho nhau những phút giây nồng nàn của thuở yêu thương .

Gía như có thể trả lại tất cả cho em . Trả cho em phút gặp mặt lần đầu . Trả cho em dư âm của nụ hôn nồng thắm . Trả cho em phút ngập ngừng e ngại lúc mới yêu . Trả cho em cái nắm tay ấm áp trên con đường ngập nắng . Trả cho em phút bồi hối nhớ thương . Trả cho em những yêu nhớ ngày nào . Trả cho em những lời nói dối . Trả cho emnhững phút ép lòng . Trả cho em những phút yếu mềm . Nếu em dám đong nỗi đau của tôi lấy tình yêu của em , tôi thề là em phải trả cả ngàn kiếp sau .

Cần sinh ra một lần nữa , để có thể yêu em . Nếu được sinh ra lần nữa , em sẽ chọn gì đây ? Em có chọn yêu anh lần nữa chăng ? Có chọn là người mà anh sẽ yêu ? Nhưng khi mà cuộc đời không thể thay đổi . Có nên ngoái nhìn lại , để mỗi làn gặp nhau , trên môi cả hai là nụ cười mà lòng anh lại day dứt nỗi đau ? Có nên ngoái nhìn lại , để một tia nắng nào đó khẽ len qua màn đêm đầy mưa ? Hay phút giây nào đó , em lại chọn-quên-một-người-không-nên-nhớ ? Để sống một cuộc đời bình thường , không quá nhiều niềm vui , nhưng cũng không quá nhiều tuyệt vọng . Chọn gặp nhau để rồi nhận ra đó là nhẫn tâm . Khi yêu thương không thể đáp trả . Khi mà hoa chỉ có thể nở vào mùa xuân chứ không phải mùa đông . Chấp nhận một ngôi sao không thể mãi vĩnh hằng vì cần giây phút tắt để một ngôi sao khác sáng lên?


Ta không là ai cả trong cuộc đời em ! Và cũng chưa bao giờ em không là ai đó trong cuộc đời ta , chỉ đơn giản đây là tình đơn phương . Ta cứ chênh vênh những ngày dài chóng vánh như vậy , vì ta biết chỉ là đơn phương .

Nhưng có hề gì ? Khi yêu thương đã vùi lấp thật tại , ta nhận ra quá yêu , quá yêu để quá ngốc . Cô Kiko mở cửa cho tôi , cô không khỏi kinh ngạc đến độ bịt miệng mình là và thốt lên khe khẽ :

-Ôi , Trường Phong...lâu quá rồi ta không gặp con , con...nhìn vẫn ổn nhì ?

-Chỉ là bề ngoài thôi cô ạ !-Tôi cười -Nhưng con không sao -Khi cười và nói không sao là ta biết lòng mình giằng xé không ít .

-Uhm , vào nhà đi-Cô Kiko cứ như đọc được tâm trạng của tôi bằng ánh mắt , tôi thoáng thấy cô cười buồn .

Sensei Hasu ngồi đó , trầm ngâm với bình rượu sake . Sensei Tsugai thì mân mê một cái bao tay màu xanh mà tôi từng thấy Bạch Linh mang nó . Cả hai sensei không ai nói gì cả , cũng có thể họ không thấy tôi . Tôi đành lên tiếng trước :

-Chào hai sư phụ .

Sensei Hasu có ngước mắt nhìn tôi , nhưng người nhanh chóng trở về thái độ cũ , còn Sensei Tsugai thì bỏ bay tay xuống , lại chỗ tôi .

-Xin lỗi con , Trường Phong , cả hai ông già này đều thấy...khó khăn quá !! Đứa đệ tử yêu quí...của chúng ta..giờ....-Sensei Tsugai khó nhọc thốt nên lời .

-Thật ra..cô ấy chưa chết !!

-Cái gì???? Nó chưa chết??? Sao nó không đến thăm bọn ta ???-Sensei Hasu bay lại chỗ tôi , hét lớn và lắc mạnh vai tôi .

-Nhưng...cô ấy sống thực vật !

-Cái gì ??? Thực vật ư ? Nhưng nó còn sống mà phải không Hasu , vậy là ổn rồi !

-Uh , mau mau đưa chúng ta tới thăm nó-Sensei Hasu có vẻ sốt ruột .

-Uhm , nhưng chúng ta không vào cửa chính đâu nhé , vì gặp 1 số trở ngại

-Đừng lo , chúng ta sẽ giải quyết mà !

.................
45

* Quay lại lời của Bạch Linh nào .


Tôi có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài , đầu óc trở nên mụ mị khó chịu . Tôi có ảo giác như toàn thân mình nặng nề và đôi mắt nặng nề chẳng thể mở ra . Tất cả chỉ là một màn đêm..vậy chuyện gì đã xảy ra ?

Những hình ảnh nhạt nhòa cuối cùng hiện ra trong kí ức tôi thoáng chốc . À , hai cái tên chết tiệt đã đâm mình . Hứ , đúng là không nên tin người mà , nhưng trách họ có được gì đâu ? Chắc giờ họ đang rất hạnh phúc , chỉ còn mình với Trường Phong , anh ấy cũng chưa biết mình yêu anh ấy , oaoaoa , cái này thật khó chịu . Trường Phong , em xin lỗi , em không kịp nói với anh là em yêu anh , yêu nhiều lắm .

Đành lòng sao ? Đành lòng không thấy anh sao , không không ,em phải tỉnh lại , tỉnh lại . Em muốn được anh ôm vào lòng , được anh nói anh yêu em nhiều lắm . Tôi muốn gọi anh , nhưng không biết phải gọi ra sao nữa .Tôi sẽ không gọi anh là ước mơ vì nếu đã gọi là ước mơ thì có nghĩa là sẽ không bao giờ thành . Tôi cũng sẽ không gọi anh là quá khứ vì nếu là quá khứ thì phải thường xuyên nhớ đến . Tôi cũng sẽ không gọi anh là hiện tại , vì nếu là hiện tại thì cũng có nghĩa là sắp xa . Tôi sẽ gọi anh là tương lai , vì nếu là tương lai thì có nghĩa sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó và yêu nhiều hơn hôm qua , hiện tại .

Tôi cố hết sức thét gào tên anh điên dại . Nếu đây là cá mộng thì tôi muốn tỉnh lại , tỉnh lại lần nữa , gặp anh lần nữa .

Nơi này lạnh quá , cô đơn nữa , Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh. Cô đơn là cũng không phải là luôn khóc và tuyệt vọng. Cô đơn chính là lúc không có bàn tay ai để nắm, để có thể vượt qua nỗi sợ tuyệt vọng. Tôi khóc , lần này không kìm chế , do dự , tôi khóc gào trong màn đêm tĩnh mịch , lạnh quá , cô đơn quá . Trông vô thức , một ai đó nắm tay tôi kéo đi , giờ đã có bàn tay của ai kia rồi, có phải chăng tôi đã hết cô đơn ?? Tôi không nhìn thấy mặt người này ví bóng đêm .

Tôi chỉ biết lặng thinh chạy đi chạy miết , đến một vùng ánh sáng , người đó đứng lại chỉ tay vào nơi đó :

-Về đi , về đi nào !-Cái giọng trầm trầm chứng minh đây là 1 người con trai . Gương mặt dưới ánh sáng khiến tôi ngỡ ngàng .

-Còn cậu ?

-Về đi nào !-Gương mặt đó nhòa dần khi cậu đẩy tôi vào vùng ánh sáng . Là cậu , chính là cậu chứ không ai khác .


Tôi chớp đôi mắt nặng trĩu , hình ảnh xung quanh đuợc thu lại bởi con ngươi đen láy của tôi . Trường Phong , hình ảnh anh đập vào mắt tôi đầu tiên , tôi cười nhạt , khẽ đưa tay chạm vào mặt anh để biết đây không phải là mơ . Các sensei cô Kiko , bố mẹ , hai con bạn nhí nha nhí nhố khóc ấm lên . Hình như..ai cũng có một chút lệ buồn thu xuống đáy mắt . Vẫn thiếu , vẫn thiếu 1 hình bóng..

-Có phải cậu ấy đã...?-Tôi ngập ngừng hỏi Trường Phong . Hình bóng trong bóng đêm ấy không thể nhầm..

-..Uhm !-Trường Phong lặng lẽ đáp ....


Ba năm sau ....

Cả bầu trời rực sáng , trên giao đường . Một chú rể với bộ vest đen đang đứng gần cha sứ , còn ngoài cổng là tôi đang bước vào , kế bên là cha tôi đang nhẹ nhàng dìu tôi đi . Cả giáo đường im lặng , tất cả cặp mắt đổ dồn về phái tôi khi tôi bước vào . Ngày quan trọng đã đến...

Cha đặt tay tôi vào tay anh , anh cười thật khẽ , nhận ra cha tôi có chút nuối tiếc bàn tay tôi , anh thầm thì nhỏ :

-Bác đừng lo !

-Con vẫn là cô bé bé bỏng của cha !-Cha tôi lờ Trường Phong , vì anh đang là kẻ cưỡm mất tôi khỏi ông .

-Mãi mãi -Tôi cười , chợt nhận ra hàng ghế đầu các Sensei đang cười , mẹ tôi thì sụt sịt , cô Kiko nháy mắt với tôi , hai con bạn đang làm động tác tạm biệt tôi và chúc tôi hạnh phúc, tôi cười nhẹ , nhận ra chỗ trống cuối cùng trên hàng đâu đã thiếu mất một người -là cậu ấy .

Cha sứ khẽ nói :

-Vậy con có đồng ý bên người này dù đau ốm hay bệnh tật hay không ?

-Con đồng ý !

-Vậy còn con ?

-Con đồng ý !-Giong5 anh vỡ òa trong niềm vui và sự chiến thắng ,

-Hai con trao nhẫn cho nhau .

Anh và tôi trao nhẫn cho nhau . Và khi cha sứ nói

-Chú rể hãy..

Thì anh đã hôn trước khi cha sứ nói xong , cả thánh đường rộ tiến rao vang , từng cánh hoa hồng tung lên ở khắp nơi . Nụ hôn vừa xong là anh nắm tay tôi chạy đi , miệng hét :

-Mọi người đến nhà hàng trước nhé , con bắt cóc cô dâu 1 lát đây .


Anh chở tôi đến 1 nghĩa trang hẻo lánh , ở một ngọn đồi ngập gió , một ngôi mộ được cất đang hoàng . Tôi đặt vào đó một bó hoa , chiếc áo cưới khẽ tung bay trong gió...một chiếc lá bên một cái cây đại thụ khẽ rơi , chạm vào vai tôi . Phút chốc tôi thấy hình ảnh ngày nào , hình ảnh chơi đùa bên gốc đại thụ cùng cậu bé .

-Tạm biệt Gia Tuấn !



................The End.....................


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info