Tôi đặt chân lên đảo , liếc cái đồng hồ thì thấy đã 1 giờ sáng . Cái lạnh lẽo nơi đây thấu vào tận xương tủy . Tôi bước nhẹ trên bãi cát vào sâu trong khy rừng . Những hàng phi lao sát ngoài biển khẽ nghiêng mình trước những cơn gió . Gió nhẹ nhàng trên bãi biển . Trường Phong-cái tên của loài gió , xin hãy như cơn gió đến gần em đi .
Tôi nhanh chóng leo lên một cái cây khá cao . Tôi khá bất ngờ , khu rừng rất rộng , chừng 500 ki lô mét vuông . Đó là chưa tính bãi biển và bờ cát , chắc không thôi còn rộng nữa . Nhưng giữa cánh rừng mênh mông , tìm anh ấy ở đâu mới là vấn đề . Bỗng những cái cây ở gần chỗ tôi xào xạt , cứ như có người duy chuyển . Tôi vội lao lại chỗ đó , một bóng đen duy chuyển khá nhanh , đảo hoang mà có người ? Có chuyện gì mờ ám sao ? Tôi hét cái bóng đen :
-Đứng lại !!
Hình như tên đó đã nghe , nhưng lại làm lơ và chạy tiếp . Tôi cũng cố sức đuổi theo , hằng ngày tôi còn phải vừa chạy , vừa kéo cái bánh xe có Sensei ngồi ở trên nên chuyện này với tôi không là gì cả . Đến một gốc cây nhỏ , cái bóng đen nắm lấy thân cây và lợi dụng sức để quay người và phóng về phía tôi những cái gì đó . Trời khá tối nên tầm nhìn hạng chế , tôi không biết cái đó là cái gì . Chỉ biết theo quán tính là phải né .
Có tất cả năm vật gì đó tên áo đen ném về phía tôi . Dù cố gắng lắm , nhưng tôi chỉ né được có bốn cái và cái còn lại xẹt ngang qua vai . Tôi nhận ra đó là những chiếc kunai sắc bén đang cắm xuống đất . Nhìn lại thì hắn đã biến mất tự lúc nào , tôi cúi xuống lượm các kunai lên và phía mũi kunai có khắc dòng chữ "Seika " (lửa thiêng ) .
Tôi ngồi dựa vào một góc cây , nhìn chiếc kunai trên tay . Lửa thiêng ? Không phải là dòng họ Ressha ? Dòng họ đã 500 năm thờ vị thần lửa ở Nhật ? Là dòng họ đã song hành cùng dòng họ Kumorizora ( Mây trời ) của cô Kiko ? Ngày nào cũng phải học tập lịch sử của các dòng họ , kiếm pháp của các bộ tộc bên Nhật , để dễ bề đối phó khi gặp đối thủ với cô Kiko làm tôi cũng biết chút ít . Éc , gặp dòng họ này cũng không phải tay vừa , 500 năm qua họ đối đầu với dòng họ Kumorizora của cô Kiko và kiếm pháp , sử dụng ám khí cũng không phải tệ , gặp họ thì khá xui đấy ! Nhưng họ sao ở đây ? Và quan trọng là bạn hay thù ?
Éc , tôi có nhầm không đấy ? Có năm người áo đen như tên lúc nãy xuất hiện trước mặt tôi . Chúng mặc trên người bộ đồ ninja , có khăn bịt mặt , mái tóc của chúng đều giấu sau một miếng vải trên đầu và trên tay có mang huy hiệu của dòng tộc Ressha . Qủa nhiên là tôi đoán đúng , một tên bước lên :
-Cô là ai ? Sao lại lên hòn đảo này ?
-Tôi tìm một người !!
-Vậy thì....giết !!!
Cả năm tên cùng xông lên , tôi nhanh chóng quăng ba lô và rút thanh kiếm ra . Đỡ những đòn tấn công của cả năm tên . Hix , kiếm pháp của bọn chúng cũng thuộc loại khá , đây chắc chỉ là mấy tên yếu thôi . Còn mấy tên cấp cao thì không biết phải ra sao . Cho các ngươi thấy bộ pháp Kaso Kumo của ta nè .
Câu nói để luyện tập kiếm pháp của cô Kiko bỗng vang lên " Hòa vào kiếm , nhẹ tựa mây , nhanh tựa gió " . Đầu tiên , hòa vào kiếm , kiếm thành một bộ phận của ta , cũng như một nắm đấm của karate vậy . Nhẹ tựa mây , nhẹ lách kiếm của đối phương như mây . Nhanh tựa gió và phản công như gió .
Hix , cái chiêu khó khăn tôi mới học được vậy mà chỉ hạ được bốn tên thôi . Còn lại một tên , hắn cười :
-Kiếm pháp cũng khá đấy , nhưng như thế chưa đủ đâu ! Hãy xem đây Sora no ressha ( Rồng lửa ) !
Thanh kiếm của hắn như hóa thành một con rồng lửa , cuộn mình chực chờ lao thẳng vào tôi .
-Kemuri Haze ( Mây mù )
Cả hai thanh kiếm khẽ chạm vào nhau .
Thanh kiếm của tôi văng xuống đất . Tiếng chạm vào đất khô khan vang lên , tôi té nhào , ngồi xuống đất . Định thần nhìn lại thì thấy tên áo đen của gia tộc Ressha đang chĩa mũi kiếm của hắn vào tôi :
-Kiếm pháp khá lắm , nhưng tiếc là thiếu kinh nghiệm chiến đấu . Hãy tham gia vào tổ chức bọn ta đi ! Bọn ta sẽ tha cho ngươi đường sống và dạy dỗ ngươi một cách tốt nhất .
-Mơ đi !
Tôi đưa hai chân chụp mũi kiếm , rồi nãy người đánh thẳng vào mặt tên áo đen . Tưởng thế là xong , nhưng không ngờ hắn buông kiếm mà né đòn của tôi . Tôi xông vào hắn , tung ra đòn đầu tiên , hắn nhanh chóng né qua một bên . Thấy thế tôi tung cước từ dưới lên , thẳng vào mặt của tên áo đen . Hắn té đùng ra đất , ax , gia tộc Ressha khá mạnh về kiếm thuật , nhưng về mặt võ thuật sao mà kém thế này .
Tôi ngồi dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi . Đấu với lũ quái vật này mất sức quá đi . Bỗng sau lưng tôi có tiếng hét :
-Chết đi !
Tôi quay lại , một tên cầm thanh kiếm nhắm vào tôi mà chém .
BỐP .
Hừ , dù đánh trúng hắn , nhưng hắn đã kịp đâm thanh kiếm vào ngay cánh tay trái của tôi . Rầm , sét đánh trên bầu trời đen kịt , chắc hàng phi lao hồi nãy nghiêng mình báo trước cho cơn mưa sắp đến . Phải kiếm chỗ trú mưa thôi , tôi không muốt vết thương nhiễm trùng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu .
Xách balo và tra thanh kiếm vào vỏ tôi bước đi . Đi một khoảng thì phát hiện được một cái hang , cái hang ở trên một nơi khá cao ráo , có thể tránh được nước mưa tràn vào . Đúng là trời không phụ lòng tốt , buồn ngủ gặp chiếu manh thế này thì hên thật đấy . Tôi ôm vết thương bước vào trong . Trong hang tuy tối , nhưng lại khá ấm . Tôi chọn đại một góc ngồi xuống . Vết thương ra máu nhiều quá . Dù trời tối không thấy đường , nhưng tôi có thể cảm nhận được máu chảy xuống cái bao tay . Tôi đặt balo và kiếm xuống , mở vội bao tay của Sensei Tsugai ra . Nằm thở dốc , vết thương bỗng nhức nhói khó chịu . Hình như vết thương có độc ?
Thôi kệ , có độc thì đã sao chứ ? Mình cũng chẳng biết giải . Kệ đi , nhưng kệ không được . Mình chết thì Trường Phong ra sao ? Phải mạnh mẽ lên , đúng mạnh mẽ lên , tôi hét lên cổ vũ tinh thần mình :
-Cố lên !! Chất độc này không là gì cả . Phải tìm được anh ấy !!
Bỗng có tiếng động , tôi ngước nhìn , nhưng làm sao có thể thấy được chứ ? Đây là màn đêm mà . Tôi hơi run hét :
-Ai đó ?
-Cô bị trúng độc à ?-Một giọng nói từ màn đêm vang lên .
-Uhm .
-Tôi có thể giúp .
...................................
40
Dù trong bóng đêm , nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đó là giọng của một người con gái . Nhưng lạ là trong bóng đêm cô ấy chỉ cần bắt mạch là biết tôi bị thương ở đâu mà thoa thuốc . Chắc cô ấy rèn luyện dữ lắm đây . Xong xuôi , cô ấy bảo tôi :
-Xong rồi ! Mà cô là ai ?
-Cảm ơn cô . Tôi tên Bạch Linh , còn cô ?
-Tôi là Khả Kì !
-Sao cô ở đây ?
-Tôi bị bắt cóc !!
-Ai làm vậy ? Và tại sao ?
-Gia tộc Ressha , để lấy tôi làm con tin bắt Dương Khả giao một món đồ nào đó .
-Dương Khả ? Cô quen anh ấy ?
-Uh , tôi....tôi yêu anh ấy . Và...anh ấy cũng vậy . Anh ấy nhờ Trường Phong là em trai mình đến cứu tôi .
-Vậy Trường Phong đâu ?-Tôi nóng lòng .
-Hì , nghe giọng điệu là biết cô yêu Trường Phong phải không ?
-uhm , sao cô biết ?
-Cô có giọng nói đứa con gái đang yêu . Hì , giống tôi ! Trường Phong đang đi kiếm đồ ăn , lát anh ấy về mà .
-May quá !!
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu , đa số là về anh em Trường Phong . Giọng điệu của Khả Kì chứng tỏ cô ấy khá đáng yêu , tinh nghịch . Tôi cũng rất quý cô ấy , chả chắc sao Dương Khả yêu cô ấy . Bỗng có tiếng động , tôi nắm tay cô ấy , cố ra hiệu lùi lại . Qươ quơ trong bóng tối , chụp được thanh kiếm , tôi định nhảy lại chém chỗ phát ra tiếng động thì , Khả Kì nói :
-Bạch Linh dừng lại !! Trường Phong anh cũng vậy đi !! Là Bạch Linh đó !!
Bỗng người đó lấy cái bật lửa , mòi lửa lên . Trời ơi , là Trường Phong , người tôi đã mong chờ phút giây . Không cần biết gì nữa , tôi phi lại ôm anh ấy . Anh ấy buông cả cái đuối vừa mòi mà dang hai tay ôm chặt tôi .
-Bạch Linh , anh nhớ em !!!!!
Tôi im lặng thật lâu , chỉ biết đắm chìm trong hạnh phúc , tôi đã chờ phút giây này lâu lắm rồi .
Khả Kì lấy bàn tay mình sờ lên mặt tôi . Cô ấy mỉm cười :
-Tớ hình dung được gương mặt cậu rồi ! Khá dễ thương đấy , nên Trường Phong mới trồng cây si !
Khả Kì thật ra bị mù , gương mặt cô ấy bập bùng dưới đốm lửa chúng tôi vừa mòi . Gương mặt thật đáng yêu , từ cái mũi đến đôi môi , nhưng chỉ đáng tiếc đôi mắt không có ánh sáng . Thì ra cái hôm mà Trường Phong đến cứu tôi , Dương Khả đã nhờ vả . Chính Dương Khả đưa thêm bằng chứng để buộc tội lão già độc ác . Rồi cũng chính Dương Khả cứu Trường Phong khỏi trại giam và nhờ đến đây cứu Khả Kì .
Bây giờ chúng tôi phải lấy món đồ mà Dương Khả đã đưa cho bọn Ressha , nhưng chúng trở mặt , không giao người mà có ý định giết Khả Kì . Lấy đồ xong thì phải ra khỏi hòn đảo . Trong vòng bán kính 1km , thuyền không thể cập bến . Lúc tôi đến , Dương Khả đã phải vô hiệu hóa máy bắn , không cho thuyền nào lại gần . Và cái vô hiệu hóa ấy không thể sử dụng lại lần nữa. Chúng tôi phải đến hòn đảo bên cạnh , bên đó mới có thuyền trở về đất liền .
Khó khăn đây , muốn lấy được món đồ đó thì phải trải qua một loạt lính bảo vệ . Chúng khá mạnh đấy , thật khó khăn .
......................
41
-Em nhớ hết kế hoạch chưa ? Em phải cẩn thận , anh không muốn em bị thương . Dù...em không còn yêu anh !!
Éc ? Không còn yêu ? À , chắc Trường Phong chưa biết mình lựa chọn anh ấy thay vì Gia Tuấn . Hì hì , em sẽ giành cho anh một điều bất ngờ .
-Trường Phong à , em..
Tôi chưa kịp nói xong thì , một chiếc kunai từ đâu bay tới , kiến cả hai đều phải né . Trường Phong vội vàng kéo tay Khả Kì để thực hiện kế hoạch , anh ấy không quên dặn :
-Anh đi , chừng nào về , em hãy nói cho anh nghe nhé ?
-Uhm , anh nhất định phải chờ em đó .
Hai chúng tôi cười với nhau , Trường Phong kéo tay Khả Kì đi mất trước khi bọn áo đen nhảy từ các cây ở xung quanh xuống . Khá đông đấy , tôi nhẩm tính thì cũng mười tên là ít . Một cô gái mặc bộ đồ kimono phá cách đen huyền nhẹ nhàng bước ra , tóc búi lên kiểu như cô ta đang mặc kimono , đôi chân mang Kenkougeta vang lên tiếng một cách nhẹ nhàng , bình thản .
-Cô mau giao người ra đi , cô gái trẻ .
Có vẻ như bọn họ không thấy Trường Phong kéo Khả Kì đi . Thôi kệ , vậy càng tốt , nắm chặt thanh katana trong tay , tôi nói to như thay cho một lời tuyên bố :
-Bước qua xác ta đi !
Cô gái ấy cười , nụ cười mang thông điệp chết chóc .
-Tôi tên Haka . Là người sẽ đưa cô về cái chết !!
Cô ta đưa tay ra phía sau lưng , rút ra một thanh katana sáng loáng . Haka lại cười , thanh kiếm trong tay cô ta như biến mất . Tôi cảm thấy thanh kiếm đang hướng về phía mặt nên đưa lên đỡ . Keng , tiếng hai thanh kiếm vang lên .
Tay tôi cứ như tê cứng bởi cú đòn vừa rồi , nếu không đỡ kịp , thanh kiếm sẽ đâm vỡ hộp sọ tôi mất . Cô ta đúng là đáng sợ , thanh kiếm trong tay cô ta lại biến mất . Nhưng lần này tôi cảm thấy như có sáu thanh kiếm chực chờ đâm thẳng vào mình . Hết cách , tôi nhảy lên để né . Cảm giác có sáu thanh kiếm , nhưng thật ra chỉ có một thanh , xác suất đánh trúng là cực kì nhỏ , chuyện này không đùa được đâu .
Cô ta lại vung kiếm , nhưng lần này tôi không thể né được nữa , tốc độ quá nhanh . Người tôi giờ đầy vết thương . Tôi cầm chắc thanh katana , vung kiếm . Tuyệt kĩ "bát đạo" ươợc xuất ra . Tuyệt kĩ này đòi hỏi người ra chiêu phải ra nhanh , đồng thời đánh vào tám huyệt đạo trên con người . Là đầu , cổ , hai vai , hai cánh tay và hai chân . Tôi cứ tưởng cô ta sẽ quật ngã bởi chiêu thức đó chứ , nhưng không ngờ cô ta chỉ cần nhẹ nhàng đưa thanh kiếm của mình lên mà có thể dễ dàng hóa giải chiêu thức của tôi . Đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà . Cô ta phản đòn bằng một cú chém với hình cái nan quạt , tôi nhảy lên với hy vọng né được cú chém đó.
Nhưng vừa đáp xuống đất , là thanh kiếm cô ta lại đâm vào mặt , chết thật , dù có nhanh cách mấy , thanh kiếm của cô ta để lại trên người tôi một vết thương . Không thể né hoài được , phải tấn công thôi . Tôi vung kiếm , hai thanh kiếm sắp chạm vào nhau , nhưng lần này tôi hạ tay , cho thanh kiếm mình luồn dưới kiếm cô ta . Thanh kiếm tôi chuẩn bị chạm vào cô ta thì tôi phải nhanh chóng lùi lại . Thanh kiếm cô ta đã mém kề sát cổ tôi . Tức thật , sắp thành công thì lại mém chết .
Không được , mình không thể chết ở đây . Các Sensei , cô Kiko , bố mẹ , bạn bè và cả Trường Phong nữa , đang đợi mình trở về . Mình không thể chết ở đây !! Và tôi đã có một cách , bỗng cô ta cười :
-Cô là ai ? Mà có thể đấu với Thanh Long Haka ta trên 15 phút đấy .
-Bạch Linh !!
-Oh , cô có muốn tham gia nhóm tứ linh bọn ta không ? Bọn ta còn thiếu chỗ Chu tước đấy ! Cái tên đến cứu con bé ấy đã hạ một người trong số bốn chúng ta .
Cái gì ? Trường Phong hạ được bọn chúng à ? Đúng là không thể chịu thua anh ấy , phải cho anh ấy tahý6 mình cũng mạnh như anh ấy . Chu tước , Bạch vĩ , Thanh Long , Huyền Vũ là tứ linh mà ? Vậy còn hai tên sao ? Ôi kì này mệt lắm đây . Thôi phải nghĩ cách thoát khỏi cô nàng này cái đã .
..................
42
Tôi im lặng , rồi nhẹ nhàng phóng lên phía trước . Nào , bà già "Thanh Long" ta sẽ cho bà nếm mùi đây . Nhẹ nhàng , tôi vung thanh kiếm , thanh kiếm như biến thành những bông tuyết , nhẹ nhàng rơi xuống . Đúng , đó là thiên sơn kiếm khí !! Muốn né những bông tuyết đang nhẹ rơi như mưa thế kia , chỉ có nước né lên thôi . Mà né lên , tôi sẽ sử dụng , Thiên Long , đâm thẳng từ dưới đất lên . Bà cô già nhanh chóng đưa kiếm đỡ và tôi sẽ sử dụng kiếm gió để hất tung thanh kiếm của bà ta .
Thanh kiếm trong tay bà ta bay lên rồi cắm phập xuống đất . Cô ta ngã quỵ xuống đất , miệng điên cuồng hét :
-Đấu lại , tự ta kinh địch , oa oa oa không biết đâu !!
Hình như đây là triệu chứng của bệnh thua , bó tay , tôi điểm và gáy để cô ta ngủ một lát đi . Như vậy sẽ dịu hơn , lũ tay sai thấy chủ nhân như thế liền bỏ chạy . Phù , may quá , giờ mà có đánh chắc tôi đấu cũng không lại . Tôi ngồi bệch xuống đất , ngước nhìn bầu trời , mặt trời đã gần lên rồi , mặt trời vẫn vậy , rực rỡ như hôm nào , hôm tôi còn đi biển với Trường Phong .
Này , Trường Phong , nếu thoát khỏi đây , em nguyện , em sẽ nói hết tâm hồn mình . Em yêu anh , đó là sự thật không thể chối cãi , không thể cự tuyệt . Giống như sự thật là anh là gió và em sẽ là một bầu trời trắng để bao bọc anh mãi , không cho anh đi đâu cả.
Bỗng trước mặt tôi lại xuất hiện hai người nữa . Một trai và một cô gái , họ khá trẻ , chàng trai cầm thanh kiếm với đôi mắt lạnh lùng của ánh trăng , cô gái với một chiếc dải lụa dài mang trong đôi mắt là sự ấm áp của mặt trời . Cả hai nhìn tôi và hình như tôi đã biết họ là ai . Chính là Bạch Vĩ và Huyền vũ . Éc , có một mình Thanh Long đã muốn chết giờ lại còn Bạch Vĩ và Huyền Vũ . Anh chàng cao to trong hai người nhìn tôi , bảo :
-Cô là Bạch Linh phải không ?
Tôi gật đầu , anh chàng ấy nhẹ vung thanh kiếm trong tay :
-Hãy đấu với tôi , tôi là Bạch Vĩ !!
Ôi trời , mình chết chắc .
Nhưng hình như kết quả trận đấu lại khác , anh ta thua một cách thê thảm . Cô gái nãy gơờ chỉ đứng nhìn giờ lao ra , nước mắt từ đôi mắt hổ phách đầy nắng trào ra , thống thiết :
-Đừng , cô làm ơn đi , anh ấy bị thương ở cánh tay cầm kiếm . Cũng vì anh chàng đã cứu cô gái mà chúng tôi giam cầm , mà chủ nhân đã hành hạ tôi và anh ấy cứu giúp . Xin cô , hãy giao người ra đi . Rồi chúng tôi sẽ trở về nhà !!
Tôi quỵ xuống trước cô gái , tôi đưa cô ấy khăn để lau nước mắt . Anh chàng đang thở hổn hển kia bỗng lao lại :
-Đừng đụng vào cô ấy !!
-Tại sao????
-Cô ấy là vợ tôi , không ai được đụng vào !! Các ngươi rồi sẽ lại làm hại cô ấy !
-Không có !!
-Có !! Tất cả mọi thứ của hai chúng ta đều bị cướp mất khi chúng tôi là Tứ thần . Tôi yêu cô ấy , nhưng lại không thể cưới , không thể ôm cũng không thể hôn cô ấy . Tất cả vì chúng tôi là Tứ thần-những kẻ không được có cảm giác .
-Ngu ngốc !!
-Cô biết gì mà xỉ vả chúng tôi .
-Các ngươi có tình yêu với nhau , vậy có nghĩ tới cảm giác của Khả Kì-người mà các ngươi bắt rồi định giết không ? Cô ấy có một người rất yêu cô ấy , có một người mà cô ấy yêu . Vậy các ngươi nỡ chia cắt họ !! Tại sao...? Tại sao ? Thế gian quá bất công vậy ?
Cả hai người đó im lặng , có lẽ tôi hơi quá , nhưng đó là sự thật . Khả Kì đã không còn ánh sáng cho đôi mắt , nhưng cô ấy đã có người mình yêu . Nhưng giờ , cô ấy lại phải dính vào một mớ hổn độn và xa Dương Khả . Điều này quá ngốc nghếch .
-Được , chúng tôi sẽ giúp cô và ngược lại !!
-Là sao ?
-Chúng tôi sẽ đưa các vị ra ngoài , đổi lại , các vị hãy cho chúng tôi sống bên nhau . Chúng tôi chán ghét phải làm những kẻ vô giác và không thể yêu nhau .
...............
43
" Thần chết đã hút hết mật ngọt trong hơi thở của em, nhưng vẫn chưa chạm được đến dung nhan của em "
Romeo và Juliet .
* Chú ý : Sau đây tớ sẽ dùng Trường Phong để miêu tả câu chuyện . Mong mọi người lưu ý điều này , kẻo không hiểu thì lại đi giết tác giả
Tôi kéo theo Khả Kì bước vào rừng sâu , nhưng lòng thì không thể không lo lắng cho cô ấy . Dù cô ấy sẽ rời bỏ tôi đến với Gia Tuấn , dù rằng khoảng thời gian hai đứa bên nhau cũng sẽ không còn , nhưng tôi mặc kệ . Năm tháng tuổi thơ và thời gian qua có lẽ đã đủ . Đủ cho những yêu nhớ của tôi , đủ cho những kí ức sâu thẵm , đã đủ . Chợt tôi dừng lại bên một bụi hoa ven đường . Khả Kì ngước gương mặt bầu bĩnh của mình hỏi tôi với một giọng khá ngạc nhiên :
-Có chuyện gì sao ?
-...Không !! Chỉ là , tôi tìm thấy một chùm cúc dại !!-Tôi cười trừ , ngu ngơ đáp . Đóa cúc dại bên rừng tuy nhìn yếu đuối , nhưng lại mạnh mẽ trong gió trời rừng xanh thẵm , làm tôi không thể không nhớ tới Bạch Linh . Tôi khẽ mỉm cười , hái tất cả , cho vào cái bóp tiền , mà tôi rút từ túi quần sau ra . Bạch Linh chắc sẽ thích .
Tôi nghe Khả Kì cười khúc khích bảo :
-Là hoa của tình yêu chân thật !!
-Sao ? Tôi hỏi lại , giọng lộ rõ ngạc nhiên , rõ ràng tôi là một thằng khờ , khi không hiểu cả một loài hoa bằng cô gái mù này .
-Tình yêu chân thật đấy , anh chưa nghe à ?
-Vâng -Tôi lúng túng trong giọng nói thấy rõ . Truớc đây , tôi không có tình trạng này đâu , nhưng chắc vì "một bông hoa" đã thay đổi tôi rồi . Khả Kì lại tủm tỉm cười và tôi đoán rằng cô nàng sau khi gặp Bạch Linh sẽ nói một vài điều gì đó vào tai cô nàng cho mà xem .
-Thôi ta đi !-Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ lê thê của mình . Thật khôi hài khi cứ phải đứng ở đây , trong khi Bạch Linh cố gắng làm mọi việc .
Gió nhẹ thổi miên man , mang theo một mùi mặn nồng của biển , xung quanh thì lại đầy những thân cây bạch đàn to lớn , cứ rì rào khi gió đến . Có lẽ , đây đúng là nơi mà Bạch Linh đã nói . Tôi hướng mắt nhìn về phía đông , mặt trời dần ló dạng , hummm , phải mau lên thôi . Bỗng Khả Kì siết chặt tay tôi , gương mặt cô lộ vẻ lo lắng , miệng cô ta lắp bắp :
-Chúng...chúng đến rồi !!
Tôi nhanh chóng kéo tay Khả Kì tìm chỗ giấu , tôi luôn tin tưởng Khả Kì dù chúng tôi mới đi chung với nhau không bao lâu , bù lại đôi mắt khiếm khuyết , cô ấy có đôi tai của một loài dơi và một cái mũi của một con chó săn . Chúng tôi núp vào một lùm cây dưới tán bạch đàn to lớn . Và tiếng của những bước chân người thoăn thoát qua những cái cây dần lớn hơn và rõ ràng hơn . Tôi đã phải bịt miệng để đôi mình không thốt nên tiếng động nào cả . Là Bạch Linh và hai người trong đám Tứ Linh . Cô ấy làm gì vậy ? Sao lại đi cùng bọn chúng ?
Họ xì xầm trao đổi gì đó và khi Bạch Linh quay lưng lại với chúng , từ đôi môi của hai tên trong đám Tứ Linh khẽ nở một nụ cười , không phải là một nụ cười đúng nghĩa , chỉ là một cái nhếch miệng đến ghê người . Tên con trai trong số đó khẽ siết thanh kiếm trong tay , khẽ lao lại Bạch Linh . Tôi muốn lao người ra để giúp cô ấy , nhưng bàn tay của Khả Kì khẽ siết tôi lại , quá dễ dàng để tôi có thể thoát khỏi bản tay của Khả Kì , nhưng khi cảm thấy bản tay Khả Khì tôi mới nhớ ra mình còn một nhiệm vụ . Máu từ thanh gươm ấy bắn lên khắp nơi , một màu đỏ ảm đạm , một màu đỏ của máu đúng nghĩa .
Những cánh hoa gần đó khẽ lay động nhẹ nhàng , những giọt máu của Bạch Linh nhuốm đỏ chúng đến tang thương . Một mùi máu bốc lên giữa những cây bạch đàn to lớn . Những cơn gió cứ lướt đi , đưa theo mùi máu tanh nồng xộc vào mũi tôi . Khả Kì khẽ run lên :
-Là ...Bạch Linh ?
Tôi im lặng , hai bàn tay nắm thật chặt vào nhau . Những kí ức về Bạch Linh cứ ùa về một cách ngây thơ....và đau đớn . Cô ấy gục xuống trước mặt tôi , gục xuống trước những xúc cảm thẫn thờ của tôi . Khi tôi ngước lên nhìn Bạch Linh , cô ấy đã nằm im trước mặt tôi rồi . Bọn chúng thì biến đ tự lúc nào . Cô ấy nằm ở đó , giữa vũng máu đang lan ra như những bông hồng rực máu đang loan tỏa .
Tôi kéo tay Khả Kì lại chỗ cô ấy , cô ấy nằm đó , bất động như một bức tượng , chiếc áo trắng của cô đã lấm hết máu , nên tôi chẳng thể xác định được cô ấy bị đâm vào đâu nữa . Cô ấy xinh quá , xinh như một bức tượng của vị thần Zớt trên đĩnh Olympus trên cung điện của ngài . Những giọt máu thì tựa như bông hoa của nữ thần sắc đẹp Aphrodite . Tôi cười , nhưng giọng cười lạc đi , tạo thành tiếng cười chua chát . Tôi không thể nghe thấy tiếng thở của cô ấy , có phải vì tim và nhịp thở của cô ấy không còn hay tất cả đang bị áp đảo bởi giọng cười và trái tim lạc nhịp của tôi ? Tôi không như tất cả người khác , ôm cô ấy vào lòng , để mặc trái tim mình đập dùm cô ấy . Tôi không muốn làm thế , sợ sẽ phá võ cái gì đó lớn lao lắm mà tôi cũng không hiểu , có lẽ bức tranh về cô ấy quá đẹp , đẹp một cách đau đớn .
Gương mặt cô ấy lạnh lẽo và tuyệt nhiên không có lấy một nụ cười . Tôi cố mò lại trí óc của mình xem lần cuối cô ấy cười là khi nào . Tôi cố nhớ lại tất cả một cách vụng về . Tôi yêu cô ấy , điều mà cả đời tôi không thể không làm được . Tôi chua chát , nhớ lại một câu nói của Romeo với Juliet khi cô ấy uống thuốc độc vờ chết và tôi thẫn thờ lập lại :
" Thần chết đã hút hết mật ngọt trong hơi thở của em, nhưng vẫn chưa chạm được đến dung nhan của em "
Khả Kì bỗng đứng dậy , nắm hay bàn tay mình lại , đặt nơi trái tim của cô và hát :
Anh thấy trong em hình ảnh của anh...
Rằng anh yêu em chỉ vì chúng ta đã được định mệnh gắn kết...
Có đúng là em không ?
Có đúng em đã được thần định mệnh chọn lựa giữa hàng ngàn cô gái để đến được với anh ?
Có đúng là em không ?
Có đúng là em chỉ nhìn thấy một cái cây tình yêu của anh giữa cả khu rừng bạt ngàn ?
Có đúng là em không ?
Em thả mình vào gió , lắng nghe anh chăng ?
Em chỉ có thể nói em yêu anh !!
Yêu anh..yêu anh...em mãi yêu anh .....
(Mời bạn xem tiếp tập cuối ngày mai)


Không có nhận xét nào: