Ai đó hỏi tôi bây giờ người tôi yêu là ai . Tôi sẽ im lặng .
Nhật kí Bạch Linh 6 tháng 7
Nhật kí Bạch Linh 6 tháng 7
Tôi ngồi dưới mưa , tôi khóc , khóc những giọt nước hòa vào mưa . Bỗng tôi thấy không còn mưa vướng vào tóc mình nữa , dù ngoài trời mưa vẫn rất to . Ngỡ ngàng , tôi quay lại , là Cầm Thiên và Cao Nhi .
-Làm gì mà ngồi đây vậy ?-Cao Nhi che dù cho tôi , cười nói .
-Bạn yêu dấu của tôi gặp truyện à ?-Nhìn thẳng vào mắt tôi , có gì đó không ổn Cầm Thiên tiếp lời .
Tôi lao thẳng lại và ôm chầm người tụi nó , hai đứa bạn chắc đã về sau cái nhiệm vụ được giao . Nước mưa dính đầy người tôi cũng không ngăn được cái ấm áp của ba đứa đang truyền vào nhau . Không phân biệt áo ướt , áo khô chúng tôi dưới mưa cứ ôm nhau thật chặt . Những cái ôm ấm đến nao lòng .
Tôi vào thay đồ rồi cùng hai đứa vào quán nói chuyện .
Đặt cốc cà phê xuống , Cao Nhi nhẹ nhàng :
-Ra là vậy !!
-Thật bất ngờ -Cầm Thiên phụ họa .
Tôi im lặng , trái tim tôi cứ như ai đó bóp nghẹn lại khi nhắc đến Trường Phong . Em phải làm sao hả Trường Phong , com tim em rối rắm không lối thoát . Anh đến , tựa như cái tên của mình , nhưng rồi cũng lại đi như cái tên của mình . Điện thoại ngân , tôi vội vàng bắt máy , thoát khỏi những ảo mộng đang tự đặt ra cho mình .
-Alo ?
-Bạch Linh à -Là Gia Tuấn , chọn đúng lúc gọi thật . Nếu không có anh , mọi chuyện sẽ đi về hướng khác . Nếu từ đầu , anh chọn giữ lấy kí ức , thì giờ nói làm gì ? Cho tôi , Trường Phong phải chia lìa ? Nếu ngày xưa , lúc tôi hay cãi lộn với Gia Tuấn , thì cảm giác lúc đó là không ưa . Nhưng giờ , có lẽ là đã ghét anh ta !!-Anh có chuyện muốn nói !
-Là chuyện gì ?-Tôi hững hờ đáp .
-Anh muốn gặp em !!
-Tại sao ?
-Ngày mai tại Công viến nhé , 8h sáng -Như sợ tôi chối từ , anh ta vội đọc địa chỉ rồi cúp máy .
Tôi cúp máy , ngước nhìn Cao Linh và Cầm Thiên bảo :
-Tớ phải đến , tớ muốn xác minh tình cảm của mình , có gì tớ báo cho các cậu . Mai gặp nhé !
-Uh , bye -Cả hai đứa cười rồi bước đi . Tôi vẫn ngồi lại trong quán , nhớ lại bao kỉ niệm giữa mình và Trường Phong , thời gian ấy thật hạnh phúc . Thật căm tức Gia Tuấn . Nếu anh ta không nói ngay từ đầu , thì nói bây giờ có ích lợi gì chứ ? Làm tôi và Trường Phong phải chia lìa .
......................
36
Tôi bước đến chỗ hẹn của mình và Gia Tuấn . Anh ta đã ở đó từ lâu , tôi tiến lại đó . Thấy tôi , anh ta nhanh chóng chỉnh lại cái áo vest màu nâu nhạt của mình . Mái tóc anh ta óng ánh đến kì lạ giữa sớm mai . Nhưng lẫn giữa sự óng ánh , là một thứ gì đó tôi không thể lí giải . Ánh mắt đen láy của anh ta đang lóe lên một niềm vui vô tận , nhưng rồi đó cũng chỉ là thoáng qua . Anh ta tiến lại chỗ tôi với một nụ cười , một nụ cười có thể thấy rõ sự gượng gạo trong đó . Nỗi cô đơn bấy lâu hình như đã chiếm hết tâm trí một người , biến nỗi cô đơn thành tuyệt vọng , nụ cười thành những mảng màu rời rạc , mãi không ghép lại được .
-Em đến sớm đó , còn 20 phút mới tới giờ mà .
-Anh không thích ?
-À , không không , làm gì có .
-Chúng ta đi chơi đi ! Em thích chơi gì ?
Tôi bước theo anh ta , tiến vào khu vui chơi . Lòng tôi đang rối bời , Trường Phong và Gia Tuấn , mình phải chọn một . Và mình cần thời gian Trường Phong đã vì tôi mà mém phải sống thực vật , Gia Tuấn đã đợi tôi một thời gian dài đến cả nụ cười cũng không mang âm sắc , một vết thương khắc sâu , thật đáng thương .
Dù các trò chơi quả thật rất vui , nhưng không hiểu sao tôi không thể mỉm cười . Dẫu tôi tinh nghịch , hoạt bát lắm . Gần cuối ngày , khi đang chơi đu quay , những kí ức giữa tôi và Trường Phong chợt hiện về . Nước mắt tôi bỗng rơi , tim có gì đó nhói lên đớn đau . Tôi nhớ Trường Phong , cái nhớ dai dẳng và khắc sâu như bài "Chinh phụ ngâm khúc "
Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.
Ðoái trông theo đã cách ngăn .
Tuôn mầu mây biếc, trải ngần núi xanh
Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãi trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một mầu.
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.
Ðoái trông theo đã cách ngăn .
Tuôn mầu mây biếc, trải ngần núi xanh
Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãi trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một mầu.
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
"Chàng thì đi cõi xa mưa gió ." Anh đi rồi , đi mất rồi Trường Phong .
"Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn." Em ngồi đây cứ nhớ thương anh , Trường Phong .
" Ðoái trông theo đã cách ngăn ." Mới thấy đây mà giờ đã cách ngăn .
"Tuôn mầu mây biếc, trải ngần núi xanh" Nỗi nhớ tuôn một màu xanh dài , trải lên kắp nơi anh bước đến .
"Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãi trông sang." Chốn nào anh sẽ nhớ em , còn nơi này , em đang nhớ thương .
"Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng." Hình như , cả hai đều đả quá xa , em trông , em chờ hoài nhưng không thấy .
"Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy," Cùng nhớ thương , nhưng muốn gần bên nhau thì mãi không thể .
"Ngàn dâu xanh ngắt một mầu." Ngàn nỗi nhớ chung hòa một màu .
"Lòng chàng ý thiếp , ai sầu hơn ai ?" Không phải anh , cũng không phải em . Mà cả hai ta đều sầu . Một nỗi buồn dài , không tên không tuổi , không lối thoát .
Gia Tuấn hốt hoảng , khi thấy tôi khóc . Anh ta luông cuống an ủi tôi , nhưng giờ tôi đã có thể quyết định .
-Tôi không thể đi với anh !!
-Tại sao ?
-Tôi đã yêu , thế thôi !
-Nhưng...em từng nói em đợi anh !
-Đó là quá khứ , chỉ là quá khứ thôi . Người tôi chọn là Trường Phong !!
-Thật sao ?
-Tôi không thể dối lừa con tim ngu ngốc của mình nữa .
-Vậy sao ?-Anh ta cười , một nụ cười buốn đúng nghĩa thật sự .-Anh chúc em hạnh phúc .
Nói rồi tôi vụt chạy , chỉ nghe loáng thoáng phía sau .
-Anh thật ngốc , ngày đó đố em một câu đố với đáp án thực sự không phải tên anh , anh lừa em , để hôm nay có kết cục này . Em đã yêu người có tên giống câu đố . Anh thật ngốc , đã gần em , mà chưa bao giờ nói ra . Để con tim em không thuộc về anh .
Xin lỗi anh Gia Tuấn , tôi đã yêu , tôi không thể làm khác được . Không cần biết người tôi yêu là của quá khứ hay của tương lai , chỉ cần tôi đã yêu và vẫn tin vào tình cảm đó . Xin lỗi anh , tôi đã ích kỉ , nhưng không thể yêu anh vì anh tôi nghiệp , điều đó làm cả ba ta đều đau .
Có những cơn gió nơi phương xa sẽ đến , mang đến anh hạnh phúc .
Hãy đi đi , bước theo cơn gió..rời xa em-người đã từng yêu anh và cũng là người anh yêu .
Những giấc mơ vĩnh cửu , ước mơ , khao khát ấy..giã từ nhé !!
Biệt li..
Nhưng không có nghĩa..chúng ta chưa từng yêu nhau !!
Tạm biệt anh !!~
Hãy đi đi , bước theo cơn gió..rời xa em-người đã từng yêu anh và cũng là người anh yêu .
Những giấc mơ vĩnh cửu , ước mơ , khao khát ấy..giã từ nhé !!
Biệt li..
Nhưng không có nghĩa..chúng ta chưa từng yêu nhau !!
Tạm biệt anh !!~
......................
37
Tôi móc điện thoại ra điện cho Cầm Linh và Cao Thiên .
-Các cậu đến nhà tớ nhé , tớ đã tìm ra câu trả lời cho mình .
-Cậu đã biết mình yêu Trường Phong ?-Cao Linh hỏi .
Tôi đỏ mặt gật đầu .
-Bạch Linh à , cậu yêu Trường Phong rồi sao ?-Cầm Thiên nhẹ nhàng nói .
Uh , nếu không yêu , sao tôi lại đau ? Nếu không yêu sao lại căm ghét Gia Tuấn-đã phá hủy tất cả ? Nếu không yêu sao khi thấy Trường Phong bị bắt , tim tôi vỡ òa ? Nếu không , sao tôi lại thấy tim mình loạn nhịp gần anh ? Nếu không , sao tôi lại muốn gần anh mãi ?
Nhưng , vậy cái tình yêu hơn 10 năm này giành cho cậu bé năm nào là ảo vọng ư ? Vậy hơn 10 năm nay , tôi thề chung thủy một tình yêu cũng là giả tạo sao ?
Một bài hát trong điện thoại của tôi chợt nhẹ nhàng vang :
"Ngày đầu , anh gặp em , cảm giác xuyến xao trong anh bừng trỗi dậy . Lúc đó , anh còn quá ngây thơ để biết mình đã yêu . Ngày chia xa em , anh mới biết mình đã yêu em . Nhưng lúc đó mọi chuyện như quá muộn . Để ngày hôm nay gần em , con tim anh xuyến xao lần nữa . Lời yêu năm xưa bỗng muốn thốt lên ..
Hãy lắng nghe anh , hãy lắng nghe trái tim anh đang nói..Hãy ngừng tin vào ảo vọng . Hãy tin anh , rằng anh yêu em...."
Lần trước cùng Trường Phong tôi đã nghe ."Hãy tin anh , rằng anh yêu em " Uh , em tin và em cũng tin điều đó , Trường Phong à ! Bài hát tiếp tục vang .
" Nếu yêu anh , xin hãy nói . Anh vẫn chờ em , dù sâu trong trái tim em , chưa có bóng hình anh . Anh sẽ làm cho bóng hình anh hiện hữu . Không phút giây nào anh dừng yêu , không phút giây nào cả "
Đúng , em yêu anh Trường Phong . Nhưng cái khoảng khắc 10 năm trời ấy...em làm sao ?
-Bạch Linh ! Nếu cậu còn yêu Trường Phong . Hãy lắng nghe trái tim !!
-Tớ biết phải làm gì !! Tớ yêu...Trường Phong !!
. Tôi chỉ cần biết , người tôi đang yêu là Trường Phong . Qúa khứ là quá khứ , hiện tại là hiện tại . Và tôi chỉ cần biết hiện tại của mình là Trường Phong .
-Yes ! Tốt lắm , best friend !-Cầm Thiên mỉm cười .
-Bây giờ , điều quan trọng là xem tình hình Trường Phong ở nhà giam thế nào rồi .
Tôi mở máy tính , bằng vài thao tác đơn giản tôi học lén từ Trường Phong , tôi dễ dàng đột nhập vào mạng lưới của cảnh sát khu vực-nơi đang giam giữ Trường Phong . Tôi vào hệ thống thông tin để kiếm Trường Phong phòng nào , tôi phát hiện là phòng 106 , tôi mở camera phòng đó lên .
Một vài hình ảnh từ camera hiện lên , làm chúng tôi ngỡ ngàng . Miệng của chúng tôi lắp bắp :
-Không....không thể nào !!
.....................
37 (cont)
Trong căn phòng đó không một bóng người nào cả . Chăn mền thì khá ngay ngắn , không có vẻ gì là có thể chứng minh đã có người từng nằm . Sàn nhà thì đầy bụi , mạng nhện cũng giăng đầy . Vậy Trường Phong đâu ?
-Trường Phong đâu -Cầm Thiên hỏi tôi .
-Điên à ? Hỏi nó , nó hỏi ai ?-Cao Nhi trả lời giúp tôi .
Uh , quả thật là Trường Phong đang ở đâu ? Bản thông tin thì không thể nhầm được . Hay là tôi đã bỏ xót điều gì đó ? Vội vàng xâm nhập vào trang thông tin lần nữa , tôi kéo xuống cuối cùng .
Phòng 106 :
Trường Phong , ra khỏi ngày 14 / 6 .
Người bảo lãnh : Dương Khả .
điện thoại người bảo lãnh : 056 xxx xxx .
Cái gì ? Sao lại là Dương Khả ? Họ chẳng phải có xích mích ư ?Trường Phong , ra khỏi ngày 14 / 6 .
Người bảo lãnh : Dương Khả .
điện thoại người bảo lãnh : 056 xxx xxx .
-Dương Khả là ai vậy ?
-Anh trai Trường Phong .
-Tớ nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải .
Mặc kệ hai con bạn ngồi tám , tôi móc điện thoại , ấn nhanh số trong máy tính .
-Gặp ai?-Cái tiếng hỏi khô khóc vang lên .
-Dương Khả !
-Cô là ai ?
-Bạch Linh !
-Chờ chút .
Tôi phải đợi khá lâu , mới có người nghe máy :
-Em dâu hả ?
-Trường Phong đâu ? Anh giấu anh ấy ở đâu hả ?
-Coi bộ em dâu nóng ruột quá nhỉ ? Vậy là em chọn Trường Phong thay vì Gia Tuấn ư ?
-Sao anh biết ?
-Chuyện anh biết không quan trọng , quan trọng là
-Là gi ?
-Trường Phong đã đi rồi !
-Đi đâu ?
-Em dâu không biết chỗ đó đâu , nhưng nơi đó khá nguy hiểm , trăm người vào , người ra thì không . Đó là shi no shima ( hòn đảo chết )
-Vậy sao anh đưa Trường Phong vào ?
-Đó là một bí mật . Nhưng nếu em dâu muốn , ta có thể đưa đi . Nhưng sống hay chết là tùy vào em dâu . Một tuần nữa ở bến Hàn Trì , tám giờ tối . Nhớ chuẩn bị đồ để chiến đấu nhé và chỉ một mình em dâu đi thôi !!
Không đợi tôi trả lời , anh ta cúp máy . Hai đứa bạn tò mò hỏi :
-Sao ? Cậu đi đâu ?
-Hãy báo trung tâm cho tớ và Trường Phong nghỉ phép vô thời hạn . Một tuần nữa tớ lên đường .
-Cậu đi đâu vậy ?
-Đảo chết !!
-Bọn tớ theo nhé ?
-Chỉ mình tớ mới có vé đi . Tớ không sao đâu , tớ sẽ trở về mà .
Tôi bước trên con đường tới nhà Sensei Tsugai . Con đường dài thênh thang , Sensei Hasu , người có hạnh phúc nơi trời cao ?
Tôi xông thẳng vào nhà và tôi ngỡ ngàng khi thấy Sensei Tsugai , cô Kiko và....SENSEI HASU ????
Tôi lấp bấp :
-Con ...nằm mơ..à ?
-Không ! Là ta Sensei Hasu bằng xương thịt đó chứ -Sensei Hasu cười phì .
Tôi bật khóc , lao thẳng vảo ôm Sensei . Những kí ức đau thương hôm qua vỡ òa . Nhưng sao người còn sống ? Sao có thể ?
......................
38
Sensei Hasu từ tốn uống ngụm trà rồi kể :
-Lúc nhảy xuống ta nhanh chóng bám vào một mõm đá . Ta phát hiện một hang động , nó sâu hun hút . Ta đi rất lâu , rất lâu và ta ngất đi , khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở rừng trúc của một bà lão . Ta tịnh dưỡng ở đó ít lâu để tránh bọn tay sai của Bách Nhân . Khi biết tin lão bị bắt ta vội vàng quay về .
-Sensei là đố đáng ghét ! Tí nữa thì con đã đau khổ vì tình yêu đấy !
-À , ta nghe Kiko kể rồi . Chuyện của Trường Phong phải không ?
Tôi gật đầu tỏ vẻ giận dỗi . Sensei Tsugai cười khà khà , bỗng chợt nhớ ra người hỏi :
-Sao mấy hôm nay ta không thấy Trường Phong ?
Tôi ngồi đó kể cho các Sensei và cô Kiko nghe chuyện Trường Phong . Từ việc Gia Tuấn là cậu bé năm nào đến viếc đến đảo shi no shima .
-Chết tiệt ! Con định đến đó thật à ?-Sensei Hasu vuốt cái càm chẳng có cọng râu nào bảo .
-Tất nhiên ! Con không muốn mình phải hối hận .
-Con chắc chưa , nơi đó khá nguy hiểm đấy ?-Sensei Tsugai hỏi lại .
-Chắc chắn , không thể chắc hơn .
Rồi hai Sensei nhìn nhau , cả hai cười rồi gật đầu với nhau . Cô Kiko cũng cười với các Sensei và bảo :
-Xem ra đã đến lúc !
-Lúc gì vậy ạ ?
-Con phải tốt nghiệp thôi !-Cô Kiko cười , nhưng đâu đó là một nỗi buồn được che giấu .
-Tốt nghiệp ?
-Đúng vậy -Sensei Hasu cười .
-Con phải hoàn tất chiêu thức cuối cùng thôi .-Sensei Tsugai nói , đôi mắt người lóe lên một niềm vui mỏng manh .
Hãy chờ em Trường Phong , em sẽ đến .
Nguyên một tuần đó phải nói là tôi đã khóc dở , cười dở . Sáng tập karate với các Sensei , tối học kiếm với cô Kiko .
-Nè cao tay lên !-Sensei Hasu nghiêm khắc .
-Sensei à , con mỏi tay quá .
-Mới có vài tiếng mà than mỏi à ? Dạo này con làm biếng đấy . Tập thêm vài tiếng nữa đi .
Tôi đành câm miệng và cố chịu đựng . Mà trên đời làm gì có Sensei nào mà ác với đệ tử như vậy nhỉ ? Nhưng em sẽ cố gắng , vì em yêu anh Trường Phong ạ .
Tối .
Sau một hồi múa vài đường kiếm , cô Kiko tiến lại chỗ tôi , trao thanh kiếm cô bảo :
-Thử xem nào !!
Tôi múa kiếm như nảy một bản nhạc kì lạ . Những đường kiếm dưới ánh trăng nhìn lạ lẫm đến kì lạ . Đẹp một cách dịu dàng , nhưng cũng rất dứt khoác và mạnh mẽ . Đó là điểm đặc biệt của kiếm pháp Kaso Kumo ( ảo mộng ) .
Hãy chờ em Trường Phong !!
Tôi đã hoàn thành phần một của tuyệt kĩ mà các Sensei dạy . Còn đang run vì không biết nó khó thế nào thì Sensei Hasu vỗ vai tôi :
-Không sao , sẽ ổn mà !!
Tôi cười , sau cái ngày nhảy xuông vực xem ra Sensei Hasu chững chạc nhiều . Người không còn ác độc vói học trò như xưa và không chọc phá , hay gây gổ với Sensei Tsugai nữa . Nhờ vậy cái nhà mới được hai chữ "bình yên " .
Sensei Hasu và Tsugai đứng cạnh tôi , Sensei Hasu bảo :
-Bây giờ ta và Tsugai sẽ dạy con tuyệt kĩ mà hai chúng ta sáng chế . Cả hai chúng ta sẽ đồng loạt tấn công con , hãy đỡ đòn và phản công !!
Ec , hình như tôi lại hố , Sensei Hasu mà không ác với học trò thì chỉ có mình tôi lầm to . Một Sensei là đã muốn chết , nói chi hai Sensei ? Đời tôi bây giờ hãy diễn tả bằng hai từ " bi kịch ".
Đã một tuần trôi qua , nhưng chiêu thức của Sensei tôi vẫn chưa học được . Tôi không biết học thế nào cho thành thục cái chiêu mà các Sensei sáng chế ấy . Chưa kịp đỡ cái này thì dính đòn cái kia . Hix , trong vòng có năm ngày mà không biết tôi phải ăn bao nhiều đòn nữa . Nhưng dù sao cũng đã đến hẹn , nên tôi phải lên đường .
Mặc bộ đồ của cô Kiko , bao tay của Sensei Tsugai , kiếm của Trường Phong . Khoác thêm cái balo đựng đồ lặt vặt , tôi chuẩn bị ra điểm hẹn thì Sensei Hasu bảo :
-Chuyến đi này sẽ khó khăn cho con !! Ai cũng có quà cho con , mà ta không có , nên ta sẽ tặng con thứ này ! Nhưng khi nào nguy cấp mới mở nhé !
Nói rồi Sensei Hasu cười , đưa tôi cái hộp màu xanh , tôi đón lấy và cất vào balo . Tôi cười chào Sensei Hasu , Tsugai và cô Kiko . Tôi vừa quay lưng chuẩn bị ra khỏi nhà thì hai con bạn từ đâu bay tới :
-Trở về bình an nhé !-Hai đứa nó cứ sụt sùi , làm tôi muốn ở nhà luôn . Nhưng vì Trường Phong , tôi phải đi !!
-Kunai , bí mật chiêu thức ấy nằm ở thị giác !-Sensei Hasu nói .
-Gợi ý xong rồi , con mau lên đường đi Kunai !-Sensei Tsugai phụ họa .
-Chúc con bình an !-Cô Kiko chúc tôi và không quên đưa tôi một ít cơm nắm .
-Nhớ về với tụi này nhé !-Hai con bạn hét .
Tôi cười , rồi biến mất trong màn đêm ảm đạm . Những con gió nơi phương xa sẽ trở về , mang tình yêu này hòa vào gió .
Đến bến tàu , Dương Khả đã ở đó . Sau khi trao hco tôi một cái bãn đồ , anh ta dặn dò :
-Gặp Trường Phong thì giao nó cái này nhé , em dâu !!
Anh ta đưa tôi lên thuyền , con thuyền xé nước lao đi trong màn đêm . Tất cả lại bắt đầu
(Còn Nữa...)

Không có nhận xét nào: