5. Ngồi sau xe Trang, Nhi sốt ruột hỏi:
- Mày có chắc là cái xưởng xe đó ở đây không?
- Chắc mà, chị Lam nói nó ở khu này. Bạn chị ấy làm ở đó nên chị ấy rất tin tưởng.
Chuyện là bà chị gái của Trang nhờ hai đứa nó đi sửa giúp tay phanh của chiếc xe Vespa ở một cửa hàng quen, và hứa trả công cho mỗi đứa một tấm thẻ làm tóc miễn phí ở cửa hàng của chị. Trang khoái chí nhận lời ngay, còn Thảo Nhi đi vì con bạn cứ nài nỉ cô đi cùng cho vui. Đột nhiên cô nhìn thấy phía bên kia đường tấm biển hiệu: “Nguyễn Vũ gara”. Nó có hai cửa nhưng một cửa đóng kín, tấm biển hiệu thì bị che bởi những tán lá của cây dâu da. Cô vội chỉ:
- Kia kìa.
- Đâu…?
Trang cũng nhìn ra ngay cái cửa hàng sửa xe đó. Nó rẽ sang đường và quay đầu xe lại. Nhưng khi đến trước cửa, không hiểu sao Trang không dừng xe mà tông thẳng vào gốc cây dâu da trước cửa gara cái uỳnh. Cả hai chỉ kịp hét lên một tiếng và đổ nhào ra. Trang kịp nhảy ra, còn cô thì bị nó đổ vào chân đau đến tê người. Thấy có người là hét ngoài cửa, hai người ở trong gara chạy ra. Rồi một người nhận ra Trang, toét miệng cười:
- Hai cô cũng khéo ngã ghê nhỉ? Đổ xe ở đây thì đỡ mất công dắt bộ rồi. Em không sao chứ?
Anh chàng này là bạn của chị Lam nên quen Trang là điều hiển nhiên. Anh ta dựng chiếc xe lên và kéo cô đứng dậy.
- Không sao đâu anh.- Cô lắc đầu nhưng thực sự thấy đầu gối và ống đồng đau rát vô cùng.
- Tại cái dây phanh chết tiệt này làm tao ngã.- Trang cay cú đá bốp vào chiếc xe.
Anh Lâm, bạn chị Lam cười quay sang nói với người bên cạnh:
- Ông dắt nó vào giúp tôi với. Hai em vào đây.
Gara Nguyễn Vũ khác hẳn với vẻ bề ngoài nghèo nàn của nó, bên trong rộng rãi và sạch sẽ vô cùng. Cả gara được chia làm 2 khu, một bên sửa xe máy, còn một bên sửa ô tô. Không có thợ nào ở bên khu ô tô cả. Một trong ban chiếc ô tô làm cô phải giật mình. Một chiếc xe mà bất cứ ai lần đầu nhìn thấy đều phải há hốc mồm vì vẻ đẹp của nó. Cô tập tễnh tiến về phía chiếc xe.
Không biết có phải nghe Huy Khánh nói quá nhiều không mà cô cũng đâm ra mê mẩn với các loại xe hơi. Chiếc xe ở cuối gara này đẹp chưa từng thấy, thậm chí màu vàng chói chang của Prince Sun cũng bị nó làm cho lu mờ. Nó màu bạc, hai cánh cửa dưới có hai sọc đen lớn, rất đơn giản nhưng cũng không kém phần cá tính. Nó có vẻ đẹp như của một thiên thần vậy. Bàn tay cô lướt lên trên mui xe, và cô khẽ thốt lên:
- Silver Wings.
Có tiếng lục cục phát ra từ dưới gầm xe khiến cô giật mình lùi bước. Và từ dưới gầm xe đã được nâng cao, một người ăn mặc bụi bặm chui ra. Cô thốt lên định tránh mặt nhưng anh ta đã nhìn thấy cô. Long cũng ngạc nhiên không thua gì cô. Nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và pha chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó anh ta tự cười và nói:
- Tôi quên mất là Khánh và cô vẫn hay gặp nhau.
Như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi ăn vụng, cô đỏ mặt ngượng ngùng.
- Tại sao cô lại có mặt ở đây?
Thảo Nhi nhìn về phía Trang, nói:
- Tôi đến đây cùng bạn. Chị gái nó nhờ chúng tôi mang xe đến đây sửa. Anh là thợ sửa xe ở đây à?
Long tháo găng tay, cởi áo bảo hộ đầy dầu nhớt ra và vắt nó lên một hộp dụng cụ gần đó. Có cho tiền cô cũng không dám tin rằng gã trắng trẻo đẹp trai đang đứng trước cô lại biết làm một nghề như nghề sửa xe. Long không trả lời ngay mà anh bật nắp một lon nước ngọt đưa cho cô. Thảo Nhi lắc đầu từ chối. Anh ta ngửa cổ uống liền một hơi cạn lon nước. Một lúc sau anh ta đưa tay mướt nhẹ lên mui xe, nhìn nó với ánh mắt thích thú.
- Sao cô nghĩ nó là Silver Wings?
- Tự nhiên thấy nó giống thiên thần thôi. Nó đẹp thật đấy, nhưng nó bị hỏng gì à?
- Không, chỉ là kiểm tra lại mọi thứ trước khi chính thức bước vào cuộc đua thôi.
- Nó dùng để đua sao?
- Đúng vậy.
- Anh Khánh có tham gia cuộc đua này không?
- Tất nhiên.- Long nhún vai- Nó mà không tham gia thì cuộc đua còn có ý nghĩa gì nữa. Sao? Lo lắng cho nó à? Khánh không chỉ là một bác sĩ giỏi, nó còn là một tay đua cự phách đấy.
Dường như bị nói trúng suy nghĩ, cô chuyển chủ đề:
- Những vết thương của anh không sao rồi chứ?
- Không sao.- Đột nhiên anh chuyển giọng lạnh lùng.- Tôi phải làm việc rồi, cô ra chỗ khác đi.
Nhi quay người bước đi, lòng bực bội vì hắn đã dám đuổi cô thẳng thừng như thế. Nhưng ngay lập tức, hắn đã chộp lấy khuỷu tay cô, giật lại, hỏi:
- Chân cô làm sao vậy?
Cô cúi nhìn cái chân đau của mình, nhăn mặt:
- Chúng tôi vừa bị ngã ở ngoài cửa, không sao đâu.
Long im lặng ngẫm nghĩ thế nảo rồi cúi người, bế bổng cô lên và đặt cô ngồi lên mui chiếc xe bạc. Thảo Nhi ngượng quá định kêu lên nhưng anh ta đã nhấc chân cô lên và kéo ống quần nghe cái “soạt” một cách thô bạo. Thảo Nhi đau đến tái người đi, cô vội bám vào vai anh ta cho khỏi ngã. Hải Long nhìn vết thương từ đầu gối cô kéo xuống đến tận giữa ống đồng, cau mày:
- Cô nghĩ gì mà để mặc nó vậy?
- Chính bản thân anh còn không quan tâm đến mình cơ mà, trách tôi làm gì.- Cô đáp lại sự quan tâm của anh ta bằng một thái độ còn hơn là xẵng.
- Cô cho là chúng ta giống nhau à? Tôi để mặc cũng chẳng sao, nhưng cô để mặc thế này sẽ có người đau lòng đấy.
- Có gì khác đâu. Anh không nghĩ là cũng sẽ có người lo lắng cho anh không kém à ? Anh Khánh vì lo cho anh mà bất đắc dĩ mới đến tìm tôi đấy.
- Bất đắc dĩ ư?- Long nhếch mép cười- Cô nghĩ đơn giản thật...
- Ý anh là gì?
Long không đáp. Anh đi vào căn phòng phía trong, rồi mang ra một chai nước lạnh và một hộp gì đó trông giống hộp cứu thương.
- Rửa vết thương đi, ở đây không có cồn, nước đá sẽ làm cô không còn cảm giác đau nữa. Sau đó lấy bông và băng trong này quấn tạm vào, tôi không có thuốc.
- Không cần mà, nếu đổ nước ra đây sẽ ướt chiếc xe và sàn mất...
- Cô bướng bỉnh nhỉ... Có làm không hay để tôi làm, tôi mà làm sẽ đau lắm đấy.
Thảo Nhi chưa nói gì thì anh ta đã nâng chân cô lên, rót nguyên chai nước lạnh vào. Cái lạnh làm những dây thần kinh trên da giật giật, cô khẽ rùng mình.
- Tôi tự làm được...- Cô giằng lấy bông từ tay anh ta và lau lau quanh vết trầy xước. Sau đó cô cẩn thận dùng băng y tế quấn kín vết thương.
Long lại đi từ trong ra với một chiếc ghế gấp.
- Tôi xong rồi. Cám ơn anh.
Không nói không rằng, anh ta tiến lại, nhấc cô lên một lần nữa bằng đôi tay khỏe khoắn của mình rồi đặt cô vào chiếc ghế, nói :
- Bây giờ tôi bận rồi, cô làm ơn ngồi im đây không thì ra ngoài kia kiếm chỗ nào mà ngồi.
- Tôi có thể đi được mà.- Cô đứng dậy nói.- Tôi quay ra đây không bạn tôi sẽ đi tìm.
Thảo Nhi trở về chỗ Trang mà không hiểu tại sao Long có thể thay đổi nhanh như thế? Lúc thì lạnh như một tảng băng, lúc thì nóng như một núi lửa sắp phun trào, lúc thì thô bạo, lúc lại rất nhẹ nhàng như một làn gió mát khiến người khác thấy yên tâm đến kì lạ.
Cô đã kể với Trang về Khánh, nhưng tuyệt nhiên không nói gì về Long. Đầu tiên là vì cô cảm thấy khó chịu khi nói về anh ta, còn sau đó cô cảm thấy anh ta không cần thiết phải xuất hiện trong những cuộc buôn chuyện của hai đứa. Nếu chẳng may anh ta biết cô nói xấu anh ta, kiểu gì anh ta cũng sẽ trừng mắt và nhắc lại câu : «nhiều chuyện không phải là một thói quen tốt», cô ghét cái kiểu ăn nói đó vì cho rằng như thế là anh ta đang coi thường cô. Trang có hỏi về anh chàng đẹp trai mà cô đã nói chuyện trong gara ô tô Nguyễn Vũ, nhưng cô chỉ nói là lần đầu gặp anh ta nên con bạn cũng chẳng hỏi gì thêm.
..................
Huy Khánh tháo cặp kính cận để trên bàn, day day sống mũi cho tỉnh táo. Phòng Long vẫn im lặng. Tùng đã ở trong đó với cậu ta suốt 2 tiếng đồng hồ. Anh không biết Long đang có trò gì, nhưng việc hội kiến với Tùng thì hẳn là rất quan trọng, vì hai người họ ít gặp nhau. Tùng có cuộc sống khác biệt hoàn toàn với hai người, một cuộc sống thực sự trong lành, không bia rượu, không đánh lộn, không có những mối tình chớp nhoáng. Hắn luôn là một kẻ «trí thức mẫu mực» như Long hay nhạo báng.
Hải Long, Khánh và Tùng là bộ ba nổi tiếng một thời. Hải Long là một người cao ngạo, Huy Khánh hào hoa, còn Tùng thì học rất giỏi. Hiện nay Tùng là một trong những luật sư trẻ có tiếng của miền Bắc và đã có hẳn một văn phòng tư vấn luật lớn.
Trong phòng Long lúc này, Tùng đang ngồi im trên ghế. Long ngồi trong một góc tối, tay mân mê chiếc vòng đeo cổ, chính xác là chiếc nhẫn bạch kim được lồng vào sợi dây chuyền ấy. Thỉnh thoảng ba viên kim cương nạm trên mặt của chiếc nhẫn gặp ánh sáng lại lóe lên. Tùng không biết xuất xứ của chiếc nhẫn ấy, chỉ biết mỗi lần cầm nó trên tay thì Long có vẻ như đang ở một thế giới hoàn toàn khác, thu mình lại và lặng lẽ.
Một lúc sau, Tùng đứng dậy nói khẽ:
- Tao phải về đây. Việc của mày cứ để đấy tao giải quyết.
Lúc này Long mới ngẩng đầu lên, đôi mắt anh hình như hơi buồn. Anh hờ hững đáp lại:
- Không cần đâu, mày cũng đâu rảnh rỗi gì. Tao cũng không muốn kéo mày vào chuyện của tao.
- Vậy cũng được.- Tùng gật đầu miễn cưỡng- Mày vẫn phải cẩn thận đấy nhé! Xưa nay hắn chưa ngán ai, tay chân giang hồ của hắn cũng không phải những hạng tầm thường. Mà tao vẫn thắc mắc, tại sao mày lại có hứng thú với chuyện này thế. Nó không giống mày tí nào.
- Chỉ là một chút thích thú thôi.- Long nhổm dậy.- Tao làm vậy vì tao thích thế. Mà có bao giờ tao thích cái gì phải có lý do đâu.
- Nghe nói hội đua xe lại sắp đua à? Ở đâu vậy?
- Trường đua Ngư Long.
- Vậy à? Tao nhớ năm ngoái theo chúng mày lên Lang Biang mà sợ gần chết.
- Đồ gan chuột nhắt. Thằng Khánh trông nó thế chứ gan nó còn to hơn gan tao nhiều.
- Vâng.- Tùng ngửa cổ cười.- Tao thua chúng mày, được chưa? Thôi, nghỉ sớm đi, ông chủ. Chúc cho cái cơ ngơi đầu tiên của mày sớm hái ra tiền nhé!
Tùng ra ngoài, khép cửa lại và đi sang phòng Khánh.
- Xong rồi à?
- Ừ, xong rồi, tao ghé qua chút rồi về. Long ở đây cùng mày lâu chưa?
- Cũng một thời gian rồi. Tao không thích nó lang thang ở những chỗ khác, với một người như nó là rất nguy hiểm.
- Dạo gần đây có gì mới không?
- Mày muốn hỏi chuyện gì?- Khánh chau mày hỏi lại.
- Có phải có một cô gái nào đó không?
Khánh bật cười:
- Sao mày lại cho rằng đó là một cô gái?
- Vì thái độ của nó như vậy chỉ có thể là bị tác động từ một cô gái. Hay chính là người đã cứu nó lần vừa rồi?
Huy Khánh suy nghĩ hồi lâu rồi nói bằng thái độ nghiêm túc:
- Tao không biết chuyện gì, nhưng tao sẽ không để cô bé ấy thuộc về nó. Nó sẽ làm khổ cô ấy.
- Vì sao?
- Vì cả mày và tao đều thừa hiểu là không bao giờ Long quên được Linh cũng như My Vân mà.
- Hay là vì mày cũng có tình cảm với cô bé ấy? Linh trong lòng nó là một vết thương nhức nhối, nó dằn vặt nó, nhưng không phải là người có thể đem trái tim nó xuống mộ cùng. My Vân lại càng không thể níu giữ được trái tim nó, huống hồ cô ta chính là người đã bỏ rơi nó khi nó cần cô ta nhất.
- Nhưng cô bé này lại chẳng có gì nổi bật có thể khiến cho nó phải thay đổi cả.
- Mày có vẻ hiểu cô ta nhỉ? Đúng là mày cũng đang có tình cảm với người này rồi. Không phải mày muốn thay đổi khẩu vị đấy chứ? Vì so với Long, tiêu chuẩn mày yêu cầu còn cao hơn cơ mà.
- Tao không rõ, chỉ là không thể không nghĩ đến cô ấy. Một cô bé bình thường nhưng lại vô cùng thú vị và tràn đầy sức sống.
- Nếu cả mày và Long cùng yêu cô ta thì sao?
- Tao không tin Long thích Thảo Nhi.
- Nghe có vẻ thú vị đấy. Mong là hai đứa mày đừng có vì một cô gái mà mất tình cảm anh em.
- Mà Long gọi mày đến có chuyện gì thế?- Khánh chuyển chủ đề.
- À, nó muốn kinh doanh.
- Hả?- Huy Khánh trố mắt ngạc nhiên.- Nó mà cũng có ngày ra mặt làm ăn cơ à?
- Thì chơi dài mãi đâu được. Rồi có ngày nó cũng phải đi cày mà nuôi vợ con chứ. Thấy nó nghiêm túc nên tao không dám gàn. Thế nên tao mới nghĩ có cô gái nào đó khiến nó thay đổi như thế.
Tùng không nán lại chỗ Huy Khánh quá lâu. Khánh rõ ràng bị những lời của Tùng tác động. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng mình chỉ nhất thời bị cá tính của Nhi thu hút, nhưng khi Tùng nói rằng Long đang thay đổi vì một cô gái nào đó, anh lại thấy sợ và lòng ích kỉ tự nhiên trỗi dậy. Anh không muốn cô thuộc về một người nào khác. Hình như đó không còn là sự thích thú đơn thuần nữa, chưa bao giờ anh thấy mình thế này, chưa bao giờ anh lại mong gặp lại một cô gái nào đó nhiều như Thảo Nhi. Chưa bao giờ anh lấy hết lý do này đến lý do khác để chủ động đến tìm người con gái nào. Cũng chưa bao giờ anh lại lo lắng rằng một ngày anh và Long cùng thích một cô gái, vì nếu có thể, thì anh sẵn sàng nhường cho Long. Anh biết Long tính hiếu thắng, muốn có gì là phải có cho bằng được, nhưng anh không muốn nhường Thảo Nhi. Không chỉ vì yêu, mà còn vì không muốn người như cô bé bị tổn thương.
------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến ngày mà lớp của Thảo Nhi đi du lịch. Địa điểm đi chơi lần này sẽ là khu du lịch Cát Bà nên ai cũng háo hức, trừ Thảo Nhi. Cô đã quá quen với hòn đảo luôn đầy sóng và gió ấy rồi, vì đó là quê ngoại của cô. Cái chính sách của Trang Anh cuối cùng đã được bãi bỏ vì chỉ có một nửa số thành viên trong lớp là mời được người đi cùng. Trang Chim Lợn nhân cơ hội này đã mời được anh chàng Dark gì đó đi cùng. Anh ta thậm chí còn rất hào hứng với chuyến đi và còn hứa sẽ tài trợ cho quỹ của lớp một khoản kha khá để ăn chơi xả láng.
Thảo Nhi đã nghĩ đến việc sẽ mời Khánh đi cùng trước khi cái luật quái ác kia được hủy bỏ, nhưng tuyệt nhiên trong suốt hai tuần qua, từ cái ngày cuối cùng uống cafe ở Silver Building đến giờ, Huy Khánh dường như bốc hơi hoàn toàn, anh không còn đến tìm cô nữa. Số điện thoại của anh cô cũng vô tình xóa mất sau khi anh đưa Long rời khỏi phòng trọ của cô lần trước. Anh chắc cũng chẳng lưu số của cô, hoặc có lẽ anh cũng không có gì để lưu tâm nữa. Mỗi lần đi trên đường, cô đều chú ý để tìm chiếc xe vàng cam kiểu cách, nhưng không bao giờ dù chỉ là vô tình, cô thấy nó lướt qua. Cũng có thể anh đang lo chuẩn bị cho cuộc đua thì sao? Cô muốn đến phòng khám tìm anh, nhưng nếu tất cả không như cô nghĩ thì người ta sẽ nhìn cô ra sao? Nếu đơn giản chỉ là anh không thích gặp cô thì cô sẽ rất vô duyên sao?
Chuyến đi lần này, cả lớp sẽ ở nhà dì Huyền, dì ruột của cô đang kinh doanh nhà nghỉ ở Cát Bà. Khu nhà nghỉ của dì không rộng lắm, ở gần biển, sạch sẽ và dễ chịu. Ngoài dì ra thì trong nhà còn 5 người làm nữa và cô đều quen họ cả. Có ba nhân viên dọn phòng, một nhân viên lễ tân và anh Công là người hay lượn lờ ngoài bến tàu để chào mời khách, chăm sóc cây cảnh và lái xe.
Sau khi nói chuyện cùng dì, Thảo Nhi đưa các bạn lên nhận phòng và chuẩn bị giúp dì làm bữa trưa cho lớp. Lũ bạn ào ngay ra phố chơi. Cô chợt nhớ là hôm nay không thấy anh chàng nào đi cùng Trang Chim Lợn. Hay gã Dark kia đã cho nó leo cây? Có điều là sao cô vẫn thấy nó vui vẻ, thậm chí còn là đứa đầu tiên biến mất khỏi nhà nghỉ khi vừa đến đây. Mãi sau bữa trưa, khi mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, cô mới bắt chuyện được với con bạn.
- Anh bạn mày bận không đi được à?
- Đâu có.- Nó lắc đầu ráo hoảnh- Anh ấy đang ở trên đảo này rồi mà.
- Sao tao không thấy anh ta đi cùng lớp mình?
- Anh ấy đi cùng hội bạn đến đây từ trước rồi. Chiều nay anh ấy sẽ đi chơi cùng lớp mình.
- Mày gặp anh ta rồi à?
- Ừ, hồi nãy đến là tao đi tìm anh ấy ngay mà.
- Trông anh ta thế nào?
- Hết sảy... Mày cứ gặp mới biết được.
- Có vẻ như mày say nắng thằng cha đó rồi.- Cô khoác chiếc áo chống nắng lên, tủm tỉm.
- Đi đâu thế? Tao đi với.
- Ở đây mà ngủ trưa đi, tao đi thuê tàu để chiều ra vịnh chơi. Lát về tao sẽ gọi. Nhắn anh chàng của mày đến sớm nhé, muộn là cho ở nhà đấy.
Cô nói câu cuối cùng rồi đi ra ngoài.
Nắng tháng tư ở đảo thực sự gay gắt. Thảo Nhi bước vội trên con phố vắng, đôi mắt nheo lại. Dì Huyền dặn cô tìm thuê tàu của bác Trương. Trước đây bác lái tàu cho chú Lãm, chồng dì, sau đó nhờ sự giúp đỡ của chú mà bác mua được tàu riêng để chở khách du lịch đi thăm biển.
Đang bước nhanh trên phố, một chiếc xe màu hồng vượt qua cô, rồi đột nhiên nó đi chậm lại và lùi đến chỗ cô. Chiếc xe thật đẹp và trang nhã. Cửa kính hạ xuống, nhưng lần này lái xe lại là một cô gái, một cô gái tóc nhuộm đỏ, đeo kính màu ánh tím, mặc chiếc áo đen sát nách cổ lọ. Nhoẻn miệng cười với cô, chị nói:
- Em có phải là người sống ở đây không? Chị muốn hỏi đường.
- Chị muốn tìm chỗ nào ạ?
Cô gái đưa cho cô một tờ giấy, trên ghi một dòng địa chỉ. Thảo Nhi chỉ về phía trước, nói :
- Chị đi về phía trước khoảng 100m, sau đó rẽ trái. Đi hết phố ấy, đến một ngã tư thì rẽ sang trái tiếp, lên dốc. Chắc ngôi nhà này ở cuối cái dốc ấy.
- Chị loanh quanh ở đây cả buổi mà tìm mãi không ra. Cảm ơn em nha.
Chiếc xe lại phóng vọt đi. Cô đứng ngẩn ra mãi mới đi tiếp.
Chiều, cô gọi điện về cho anh Công bảo đưa cả lớp ra bến tàu rồi đứng bàn lịch trình với anh lái tàu. Đột nhiên, một bàn tay đập bộp vào vai cô và có tiếng của Trang :
- Này, có người muốn làm quen với mày đây.
Cô quay lại, nhưng rồi cô lặng ngắt, nụ cười vụt tắt trên môi khi thấy người đứng sau lưng con bạn. Cái anh chàng cao lớn, lịch lãm, cuốn hút đó đâu phải ai xa lạ, chính là Khánh.
- Không làm em bất ngờ chứ?
Cô bối rối trước anh. Có nằm mơ cô cũng không tin rằng Khánh, người mà cô ngày đêm nghĩ đến lại xuất hiện trước mặt cô trong hoàn cảnh này. Nhưng anh đứng đó, cùng Trang, không lẽ anh chính là Dark mà Trang hay nhắc đến?
- Hai người quen nhau à?- Trang có vẻ ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên là không rồi.- Thảo Nhi lắc đầu đáp, nhưng cô không dám nhìn vào mắt Huy Khánh.
- Đây là anh Khánh. Còn đây là Nhi, bạn thân của em.- Trang giới thiệu.
- Chào anh.- Cô ngoan cố tỏ ra xa lạ với Khánh, mặc dù hai hàng lông mày của anh càng lúc càng chau lại khó hiểu.
- Chào em.- Cuối cùng Huy Khánh đành phải chấp nhận cái cảnh trớ trêu này.
- Thôi hai người lên tàu đi.- Cô quay đi, tim suýt rớt ra ngoài khi nghe thấy giọng ấm áp của anh, cái âm thanh mà cô luôn mong ngóng suốt hai tuần qua. Cô rướn cổ giục mọi người nhanh chóng lên tàu.
Trên đường ra đảo Khỉ, đầu óc Thảo Nhi quay cuồng và không tập trung được. Cô trốn ra ngoài khoang tàu hóng gió, nhưng cái chính là để không phải chấp nhận cái cảnh nhìn Khánh như một người xa lạ.
- Em biết bơi chứ?- Tiếng anh ở phía sau làm cô giật bắn.
Cô quay lại lúng túng:
- Anh không ở trong đó nói chuyện với mọi người sao?
Đưa lon nước cho cô, anh quay lưng dựa vào lan can đáp:
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em biết bơi chứ?
- Em nghĩ đó chỉ là một câu bắt chuyện, chứ không phải câu hỏi cần thiết phải trả lời.- Cô quay sang nhìn cặp kính xanh đen của anh và không biết ánh mắt anh lúc này thế nào?
- Đúng là người ta hay hỏi như thế để vào chuyện, nhưng anh hỏi vì anh quan tâm đến người con gái anh yêu quý.
Thảo Nhi đỏ mặt quay đi. Cô lảng sang chuyện khác:
- Em rất bất ngờ khi anh chính là người mà Trang hay nhắc. Tại sao ngay từ đầu biết bọn em là bạn cùng lớp mà anh không nói với em.
- Vì anh không thích.
Nhi cau mày vì câu trả lời không mấy thân thiện của anh. Khánh cười:
- Có lẽ em chỉ chấp nhận cái kiểu nói ngang này khi nó xuất phát từ Long thôi đúng không? Anh không muốn nói nhiều về mối quan hệ với bạn em. Anh chỉ muốn em biết một điều, anh nhận lời bạn em là vì em.
- Vậy còn cuộc đua xe của các anh?
- 4h chiều mai mới đua.
- Không lẽ cuộc đua được tổ chức ở đây sao?
- Đúng vậy. Cát Bà chính là trường đua xe Ngư Long nổi tiếng của dân đua xe hơi.
- Thế thì anh đến đây không phải vì em, cũng không phải vì Trang, đơn giản vì cuộc đua mà thôi.
- Em không tin những lời anh nói à?
Cô chưa kịp đáp thì có tiếng Trang reo lên từ phía sau:
- Đến đảo rồi. Bãi biển ở đây đẹp quá! Hai người ở ngoài này à?
- Bảo mọi người chuẩn bị lên đảo nhé!- Cô cười.
Trang đi vào thông báo cho mọi người, Huy Khánh tiếp:
- Lần này Long cũng đến đây.
- Em biết. Em có gặp anh ấy trong gara ô tô khi anh ấy đang xem xét kĩ thuật của Silver Wings. Anh ấy là giám sát kĩ thuật của chiếc xe đó à? Mà gara đó là của anh phải không?
- Đúng vậy. Em đến đó và gặp nó à? Nhưng anh đâu có nói cho Trang biết địa chỉ của xưởng xe đó.
- Chỉ là tình cờ bọn em đem xe của chị nó đến chỗ đó sửa thôi. Lúc đó em đâu có biết, anh ấy cũng không nói gì.
Câu chuyện của cả hai bị ngắt quãng giữa chừng vì tàu bắt đầu cập bờ. Cả bọn trở về từ vịnh Lan Hạ lúc chiều tà, mặt trời khuất bóng và không khí đã dịu đi nhiều. Khánh tạm biệt mọi người để trở về khách sạn và hẹn sẽ quay lại sau bữa tối.
.......................
7. Về đến nhà nghỉ, mọi người rủ nhau ra biển tắm, chỉ có Thảo Nhi là ở lại cùng dì Huyền sắp bữa tối cho mọi người. Làm xong cơm tối, cô quyết định đi dạo trước khi mọi người về đông đủ. Đã một năm rồi cô không về đây nên mọi thứ có vẻ đổi khác đi rất nhiều. Một con đường nhựa mới mở xẻ ngang qua núi, chạy tít sang phía bãi tắm bên kia. Tò mò, cô đi mãi theo con đường mới đó.
Đang bước đi, một tiếng còi ô tô làm cô phải giật thót. Quay đầu lại, cô nhận ra chiếc xe Silver Wings và ngồi sau tay lái không phải ai khác chính là Long. Hôm nay mui xe đã được hạ xuống. Nhận ra cô, Long cho xe tấp vào lề đường và dừng hẳn lại.
- Muốn đi dạo chứ?
Cô nhìn anh, lắc đầu:
- Không, em trở về ngay đây thôi.
- Nếu Huy Khánh mời cô thì cô có đi không? Tôi đang chạy thử xe trước cuộc đua. Nếu cô không thích thì thôi. Tôi hơi bất ngờ khi thấy cô ở đây, mà những việc làm tôi bất ngờ không nhiều đâu.
Cô khẽ cười và mở cửa xe ngồi vào. Long không nói gì nữa, anh nhấn ga phóng đi. Cô quay sang nhìn anh, lúc này vẫn đang chăm chăm nhìn thẳng về phía trước. Lâu lắm rồi từ sau hôm anh ở phòng của cô, bây giờ cô mới lại nhìn kĩ gương mặt anh. Vẫn gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo và đầy hấp dẫn y như lần đầu hai người gặp nhau. Hình như ngay cả khi gặp nguy hiểm, gương mặt ấy vẫn không bộc lộ bất kì sự yếu đuối nào. Thảo Nhi không còn cảm thấy sợ Long như những lần trước nữa, thay vào đó là một sự cảm thông. Mỗi người đều có một vết thương sâu thẳm trong tâm hồn, Long là người phải chịu hơn một vết thương. Những nét cục cằn, dửng dưng trên gương mặt không thể che được nỗi đau buồn đến u uất của anh. Long có lẽ đã bị thương rất nhiều, nhiều đến nỗi tình cảm của anh ta dường như bị chai sạn, nhiều đến nỗi như Khánh nói, anh thay đổi mọi thứ như chạy trốn những nỗi đau đó.
- Tại sao cô lại ở đây?
- Em đến đây du lịch cùng lớp. Mọi người đang tắm nên em tranh thủ đi dạo chút.- Cô quay mặt nhìn ra biển.
- Cô thấy nơi này thế nào?
- Giờ em mới biết ở đây có một trường đua xe nổi tiếng như thế. À quên, chắc anh không biết đây là quê ngoại em nhỉ? Em cũng ít khi về đây lắm.
- Chúng ta sắp đi vào con đường đua đó.
- Công việc của anh là giám sát kĩ thuật cho xe hơi thể thao à? Tại sao anh lại chọn nó?
- Vì đơn giản một người yêu xe thực thụ phải hiểu được mọi thứ liên quan đến xe.
- Vậy anh có thích đua xe không?
- Tại sao cô cứ hỏi những câu vô nghĩa như vậy?- Anh hỏi lại.
- Vì thấy anh với anh Khánh có nhiều sở thích giống nhau.
- Cô hiểu rõ về nó vậy sao?
- Thực ra thì không. Nhưng cũng biết một vài thứ, ví dụ như hai anh đều thích xe này, đều thích chơi bóng rổ nữa...
Long không nói gì thêm nữa, anh dừng xe và thắt dây an toàn cho cô rồi mới tiếp :
- Nếu cô sợ thì cứ nhắm mắt lại.
Thảo Nhi lờ mờ đoán ra anh định làm gì, nhưng cô sợ đến độ không kịp lên tiếng phản đối. Mui xe được kéo lên và cái mà cô cảm nhận được ngay sau đó là một cái giật mạnh khiến cô bị ép chặt vào thành ghế. Chiếc xe chồm lên và phóng vọt đi. Cô hét lên. Con đường lúc này không còn men theo bờ biển nữa mà đã đi cắt vào bên trong, xuyên qua vườn quốc gia Cát Bà. Mỗi lần đến khúc cua, cảm tưởng chiếc xe lao ngay vào vách núi dựng đứng hoặc những thanh chắn ven đường, cô lại nhắm chặt mắt và la hét. Thỉnh thoảng cô đưa mắt cầu cứu Long như muốn anh ta dừng lại nhưng Long vẫn mặc nhiên nhìn thẳng về phía trước với một sự tập trung cao độ. Cô hét lên:
- Dừng lại mau. Hãy cho tôi xuống. Cứu tôi với.
Nhưng hình như tiếng hét của cô không lọt vào tai anh. Tiếng gió, tiếng động cơ xe, tiếng bánh xe nghiến chặt xuống lòng đường át hoàn toàn tiếng hét của cô. Đi hết đường núi, chiếc xe lại đi ra con đường ven biển. Đây là một đoạn đường nguy hiểm, các lái xe được yêu cầu giảm tốc độ khi qua đây, nhưng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ Long đã giảm tốc độ cả. Nhi tiếp tục la hét, cầu xin, thậm chí cô bắt đầu khóc nhưng Long vẫn hoàn toàn dửng dưng không để tâm. Cuối cùng, kim đồng hồ cũng giảm dần rồi chiếc xe dừng lại. Hạ mui xe xuống cho gió lùa qua, Long đưa cho cô chiếc khăn tay.
Thảo Nhi khóc òa lên vì sợ hãi. Đúng lúc đó có tiếng con gái ở phía sau làm cả anh và cô phải quay lại.
- Hải Long đúng là Hải Long, ngay cả khi chở người đẹp bên cạnh mà anh vẫn liều mạng như thường. Anh không thấy là anh đã làm cô bé dễ thương này khóc đấy à?
Một người xuất hiện ngay cạnh cửa chỗ Thảo Nhi. Cô ngước mắt nhìn và nhận ngay ra chị con gái hỏi đường mình hồi trưa. Lúc này chị mặc một bộ đồ màu trắng trông rất dễ thương.
- Anh có cần lái xe như thế không? Như vậy là rất nguy hiểm, đó không phải phong cách của anh.
- Chẳng phải do cô sao?- Long nhếch mép cười hỏi lại.
- Tại tôi thấy anh tăng tốc nên tôi cũng phấn khích quá, muốn thử anh chơi, không ngờ anh lại đua thật.
- Stylish Girl của cô vẫn sung sức lắm.
Thảo Nhi ngoảnh lại phía sau. Thì ra chiếc xe cô gặp lúc trưa chính là chiếc xe nổi tiếng thứ hai sau Windy. Khánh từng nói chủ nhân của chiếc xe này rất thú vị, thì ra đúng là như vậy. Một cô gái trẻ đầy cá tính, lại mang một vẻ ngông không thua gì Long cả. Vừa rồi, qua gương chiếu hậu, Long nhận ra nó đang đuổi theo mình nên đã tăng tốc và đua ngầm với chiếc xe này. Cô gái trẻ tiếp:
- Mà Silver Wings hình như chạy không tốt như năm ngoái đúng không? Tăng tốc quá chậm, phanh cũng không tốt lắm. Tôi vẫn thích Windy hơn, nhưng tiếc là lần này nó vắng mặt.
- Cô về khách sạn trước đi, tôi đưa cô bé này về đã.
- Không cần đâu.- Thảo Nhi mở cửa xe và bước xuống- Tôi sẽ tự về nhà. Tôi nghĩ là tôi không thể ngồi cùng anh trên chiếc xe đó thêm một phút giây nào nữa.
- Từ đây về đó cô biết bao xa không?- Anh cười nhạt.
- Tôi không quan tâm. Thà thế còn hơn đi chung với anh.
- Thì ra anh ép người ta đua xe à? Như thế là không tốt đâu.- Chị con gái bật cười- Thôi anh cứ về trước đi, tôi sẽ giúp anh đưa cô bé dễ thương này về.
Long nhìn Thảo Nhi, ánh mắt có chút hối hận, nhưng rồi anh mím môi và phóng vù đi. Chị con gái quay trở về xe, nổ máy và đánh lên chỗ cô.
- Lên xe đi em, chị sẽ đưa em về.
Thấy cô còn ngần ngừ, chị tiếp :
- Chị đã hứa với anh Long mà không giữ lời thì không xong với anh ấy đâu. Vả lại, coi như chị trả công em đã chỉ đường cho chị hồi trưa.
Thảo Nhi ngồi lên xe ngay ngắn rồi, quay sang nói:
- Em tưởng chị không nhớ ra chứ?
- Không, chị nhận ra em ngay mà. Chị là Tú Linh, còn em?
- Em tên Nhi ạ.
- Yến Nhi?
- Dạ không, Thảo Nhi ạ.
- Cái tên nghe hay quá!
- Tại sao chị thích đua xe? Con gái không hợp với những môn thể thao mạo hiểm này mà.
- Vì chị thích, vẫn có ngoại lệ mà em. Tại sao em lại ngồi xe với anh Long vậy? Hai người quen nhau à? Sao chị chưa gặp em bao giờ nhỉ?
- Chị nói Silver Wings là xe của anh Phong sao?
- Anh Phong là ai?- Tú Linh tở vẻ không hiểu.
- Ý em là anh Long ấy. Xe đó của anh ta ạ ?
- Tất nhiên. Chẳng lẽ quen anh ấy mà em không biết Silver Wings là xe của anh ấy sao?- Tú Linh cảm thấy hơi buồn cười.
- Em tưởng anh ấy là giám sát kĩ thuật của xe đó hay một nghề gì đại loại như thế?- Cô nhún vai.
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Như vậy là ngày mai cả anh ta và anh Khánh đều đua ạ?
- Em biết cả anh Khánh cơ à? Đặc biệt nhỉ? Thế mà bọn chị lại chẳng ai biết em cả. À, nghe nói lần trước anh Khánh dẫn một cô bé lạ mặt đến đại bản doanh của hội đua xe, cô bé đó không phải là em đấy chứ?
Nhi chỉ khẽ gật đầu. Cô còn chưa hết shock với cái tin Long chính là chủ của chiếc xe đình đám Silver Wings.
- Suy nghĩ gì mà ngẩn ra thế em? Chị nghĩ em phải có gì đó thật đặc biệt vì anh Long có vẻ quan tâm đến em lắm mà.
- Không đâu chị. Em và anh ấy chỉ quen sơ sơ thôi. Con người anh ta đâu có quan tâm ai ngoài bản thân anh ta đâu chứ ạ.
- Sơ sơ à?- Tú Linh vẫn có vẻ kinh ngạc- Thực sự là chỉ thế thôi sao? Đúng là em chưa hiểu gì về anh Long, đúng không?
- Thực ra em không thích anh ta nên cũng không cần hiểu. Con người anh ta rất đáng chán ghét, sống không mục đích hay hoài bão mà chỉ mải mê với những thú vui phù phiếm.
- Em đang ám chỉ cả chị đấy à?- Tú Linh tủm tỉm cười.
- Không ạ, em không có ý nói chị đâu. Chị thật sự rất đáng mến mà.- Cô vội thanh minh.
- Người không hiểu gì về anh Long như em mà gần anh ấy được thì quả thật lạ.- Tú Linh chắt lưỡi.- Riêng cái việc chở em trên chiếc xe con cưng của anh ấy đã làm chị ngạc nhiên lắm rồi. Xưa nay, anh Long nổi tiếng là một người có trái tim lạnh. Dù một cô gái có đẹp đến độ nào đi chăng nữa, dù cả thế giới có nhìn cô ta đầy khao khát thì với anh Long cũng chỉ như bất kì người nào khác. Rất nhiều cô gái đã phát điên lên bởi ánh mắt hờ hững vô cảm đó.
- Anh ta ngoài việc đua xe và đi gây phiền hà cho người khác thì chắc chẳng biết làm gì hơn đâu.
- Đó chỉ là cách nhìn phiến diện của em thôi. Chứ chị thấy con người anh ấy quả thật rất dễ thương, chỉ là người ta không hiểu anh ấy nên mới nghĩ vậy. Mà em là người ở đây à?
- Dạ quê ngoại em ở đây. Em đến đây du lịch cùng lớp. Em đang học ở Hà Nội ạ.
- Hay quá!- Tú Linh reo lên- Về Hà Nội chị nhất định sẽ tìm và rủ em đi chơi nhé. Đọc cho chị số phone của em đi.
Cô đọc số.
- Ngồi xe với anh Long sợ lắm đúng không?- Vừa lưu số Linh vừa hỏi tiếp.
- Dạ.
- Anh ấy vẫn đua như thế đấy. Liều lĩnh nhưng nói thật là cái phong cách của anh ấy làm mấy cô gái đổ rầm rầm.
- Chị rất thích anh ấy đúng không?
- Không, chỉ là yêu quý và ngưỡng mộ thôi. Ai mà chẳng thích có một anh bạn trai mà ra đường thấy gái đẹp không thèm liếc lấy một cái. Anh Long là người như thế đấy. Nhưng chị chỉ đổi với anh ấy như bạn bè thôi. Cũng có khối cô ghen tức khi thấy chị đi cùng anh ấy và anh Khánh. Em rồi sẽ quen với chuyện đó. Chiều mai bọn chị đua, em đến xem nhé!
- Dạ không được ạ. Trưa mai bọn em về rồi. Về Hà Nội rồi chị em mình gặp nhau sau cũng được mà. Chị dừng ở đầu phố này được rồi ạ.
- Đến rồi à?
- Vâng.- Cô mở cửa và bước xuống xe- Cảm ơn chị đã đưa em về.
- Đừng ngại, đã là bạn của anh Long, anh Khánh thì cũng là bạn của chị mà. Em về nhé. Hẹn gặp lại.
Tú Linh vẫy tay và phóng xe đi thẳng. Khi chiếc xe đi khuất rồi, Thảo Nhi mới thong thả trở về nhà dì Huyền.
(Còn Nữa...)
Home
Chỉ Có Thể Là Tình Yêu Tập 3
|
26/10/10 |

Không có nhận xét nào: